Sự phẫn nộ từ phát ngôn của ông Bộ trưởng Giáo dục

Sự phẫn nộ từ phát ngôn của ông Bộ trưởng Giáo dục

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

clip_image002

Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 14/11. Courtesy giaothong.vn

Dư luận lại một lần nữa bùng lên phẫn nộ trước phát biểu của Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ liên quan đến câu chuyện điều động hơn 20 giáo viên nữ đi tiếp khách, rót rượu hát karaoke cho quan khách tại Hà Tĩnh vừa qua.

Im lặng là đồng tình?

Vào sáng ngày 14 tháng 11 bên hành lang quốc hội Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng việc UBND thị xã Hồng Lĩnh điều động giáo viên tiếp khách, rót rượu là sai nguyên tắc của cán bộ và ảnh hưởng uy tín của ngành vì những giáo viên này ngoài việc là các nhân viên chuyên môn còn là tấm gương xây dựng hình ảnh nhà giáo trong mắt phụ huynh và nhân dân.

Tuy nhiên, ông Nhạ sau đó lại nói rằng mức độ chưa đến nỗi trầm trọng và quan trọng hơn cả nếu các giáo viên ấy có thái độ im lặng đồng tình, không có kiến nghị, phản ứng gì thì trước tiên phải quy trách nhiệm cho các giáo viên này trước xong mới tính chuyện đến người ép buộc. Ông Bộ trưởng yêu cầu từng cô giáo trước tiên phải nghiêm túc trước đã.

Vì muốn được ở lại để dạy học thì họ phải chấp nhận đánh đổi, chấp nhận điều kiện cấp trên đưa ra kể cả tiếp khách hay thậm chí có thể phải ngủ với quan chức thì họ vẫn phải chấp nhận đánh đổi.

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Phát biểu này có hai chi tiết đáng chú ý, thứ nhất ông Bộ trưởng cho rằng có ai đó ép buộc khi ra lệnh điều động và thứ hai là chính các giáo viên bị điều động phải có bổn phận tự bảo vệ mình trước khi tố cáo.

Về chuyện ép buộc, ông Lê Bá Thiềm Trưởng phòng Giáo dục thị xã Hồng Lĩnh đã xác nhận chính ông là người ký lệnh và đây là điều bình thường kể cả người bị điều động là giáo viên nữ. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đã được báo chí cho biết vụ việc nhưng ông cho rằng lỗi tới đâu xử lý tới đó. Câu nói nửa vời này không thỏa mãn bức xúc của dư luận trong khi ai cũng biết rằng từ nhiều chục năm qua vấn đề điều động nhân viên dưới quyền làm những công việc trái với chuyên môn của họ là chuyện bình thường trong xã hội Việt Nam.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh từ Nghệ An cho biết nhận xét của cô về nguyên nhân sâu xa để UBND cũng như các cơ quan toàn quyền điều động nhân viên, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục:

“Đối với người giáo viên khi họ phải chạy bằng chạy chức họ phải bỏ một khoản tiền rất là lớn và khi bỏ khoản tiền lớn để xin việc vào biên chế thì họ muốn ở lại để làm việc. Chính vì muốn được ở lại để dạy học thì họ phải chấp nhận đánh đổi, chấp nhận điều kiện cấp trên đưa ra kể cả tiếp khách hay thậm chí có thể phải ngủ với quan chức thì họ vẫn phải chấp nhận đánh đổi. Đời sống đạo đức của mình nó băng hoại đến như thế và đấy là vấn nạn nhức nhối. Cái đau khổ của họ là đạo đức, họ không thể nào giữ được đạo đức.

clip_image004

Phòng GDĐT thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Courtesy photo

Theo như ông Bộ trưởng trả lời lỗi này là lỗi của giáo viên nhưng thực ra người giáo viên cán bộ nói chung họ chỉ vì cái lợi cá nhân và họ chấp nhận đánh đổi.”

Một giảng viên đại học khác, TS Vũ Thị Phương Anh nhìn vấn đề này khác hơn:

“Đây là quan niệm rất là phong kiến tức là xem dân, xem cấp xem cấp thấp hơn giống như là con dân, biểu gì làm đó, điều này tất nhiên là không chấp hận được, phải thay đổi nhưng không biết phải thay đổi cách nào đó là điều xảy ra trong bối cảnh chung của Việt Nam là như vậy. Tôi cho rằng lần này nó lộ ra vì có người than phiền, đưa lên báo chí mới thành om sòm. Có người cho là kinh khủng nhưng tôi cho rằng đây là dấu hiệu khá hơn vì trước đây chắc là nó xảy ra và có thể còn tệ hơn nhưng không ai dám than phiền hay là không ai cảm thấy cần phải than phiền, bây giờ có than phiền thì đã là có tiến bộ.”

Cáo buộc lòng tự trọng

Vấn đề thứ hai gây phản ứng mạnh mẽ nhất đến từ sự cáo buộc lòng tự trọng của các giáo viên khi ông Bộ trưởng gán ghép thái độ của họ gần như thỏa hiệp với chính quyền để làm công việc rót rượu, hát hò như những cô tiếp viên karaoke trong khi họ là cấp dưới còn người ra lệnh buộc họ phải làm việc ấy là UBND thị xã Hồng Lĩnh.

Ông Đinh Kim Phúc, giảng viên Đại Hoc Mở, cũng là nhà nghiên cứu Biển Đông bức xúc:

Với tư cách là một thầy giáo tất cả câu trả lời của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tôi đánh giá là trả lời của một tên đầu gấu bảo vệ cho những tên ma cô trong giáo dục Việt Nam hiện nay.

– Đinh Kim Phúc

“Hà Tĩnh trong mấy ngày qua trong việc điều động các cô giáo phải đi phục vụ tiệc rượu và Karaoke không hề có trong tiền lệ của giáo dục Việt Nam. Thông qua bài phỏng vấn Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ mà VietnamNet phải rút bài rồi đưa lại bài khác, tất cả những gì trên báo chí nhất là báo Dân Trí đã đưa ra thì tôi nói với tư cách là một thầy giáo tất cả câu trả lời của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tôi đánh giá là trả lời của một tên đầu gấu bảo vệ cho những tên ma cô trong giáo dục Việt Nam hiện nay.

Từ ngày hôm qua đến nay dư luận Việt Nam rất là phẫn nộ. Phẫn nộ vì cách hành xử mất dạy của quan chức Hà Tĩnh khi điều các giáo viên đi tiếp rượu nhưng người ta lại quá phẫn nộ đối với câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam. Tôi nó rằng nếu như vợ của Bộ Trưởng Bộ giáo dục Việt Nam được điều đi để tiếp rượu thì Phùng Xuân Nhạ có lẽ sẽ không có những câu trả lời trước dư luận như thế.”

TS Vũ Thi Phương Anh nhận xét câu phát biểu này như sau:

“Tôi nghĩ ổng nói như vậy không sai về mặt nguyên tắc vì nếu như trong xã hội thối nát xấu xa nhưng từng người phản ứng khác nhau thì mức độ cái xấu nó cũng giảm đi, đó là cách nói khách quan.

Nhưng đúng là khi tôi đọc bài phát biểu của ông ấy thì tôi và mọi người đều mong đợi là ông ta lên án người điều động. Nếu không bênh vực thì thôi không nên phê phán. Tôi thông cảm cho các cô đó vì các cô ở quê mà là giáo viên tiều học, mầm non thì các cô ấy rất là trẻ nữa thì chắc chắn không dám cãi đâu vì nếu cãi thì hậu quả chắc là đuổi việc hoặc bị đì đủ thứ, chưa kể chung quanh ai cũng chấp nhận rất bình thường thì tôi nghĩ cũng hơi oan cho các cô mặc dù đúng là nếu các cô có phản ứng thì chắc là đã khác nhưng tôi chắc rằng các cô không dám phản ứng và chuyện đó là hiểu được.”

Vài giờ sau khi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu, trang VietnamNet rút bài xuống và thay vào một bài mới hơn, tuy nhiên hai ngày sau mạng xã hội vẫn còn sôi động với câu chuyện này cho thấy rằng người dân đã góp phần không nhỏ vào việc nhận xét phê bình phát ngôn của lãnh đạo ngày một rộng rãi và đa dạng hơn so với trước đây.

M.L.

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-indignation-fr-education-minister-s-statement-ml-11152016113910.html

Biểu tình ở Mỹ và biểu tình ở Việt Nam

Chân Trời Mới Media

Biểu tình ở Mỹ và biểu tình ở Việt Nam

Sau một buổi biểu tình ôn hòa ở Los Angeles, Hoa Kỳ về vấn đề bảo vệ môi sinh, người dân đã đến từng người cảnh sát để vui vẻ bắt tay, cám ơn họ đã giữ trật tự cho cuộc biểu tình diễn ra suông sẻ. Và người cảnh sát cũng nở nụ cười thân thiện đáp trả.

Còn ở Việt Nam, thảm họa cá chết tàn phá mọi mầm sống của biển 4 tỉnh Miền Trung khiến người dân vô cùng phẫn nộ. Dù tức giận, các cuộc biểu tình của dân Miền Trung cũng diễn ra rất ôn hòa. Tuy nhiên nhà cầm quyền CSVN đã ra tay đàn áp, trù dập nặng nề. ĐCSVN thậm chí còn không nhận đơn khiếu kiện của bà con ngư dân và cấm các hãng xe bus, xe tắc-xi chở bà con đi khiếu kiện.

Những cuộc biểu tình ở Sài Gòn, Hà Nội chống chính sách và hành vi xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam cũng diễn ra rất ôn hòa nhưng cũng chung số phận bị trấn áp.

Người ta chỉ thấy dân Việt, kể cả dân Việt Cộng, tranh thủ mọi cơ hội để sang Mỹ định cư, học hỏi chứ chẳng thấy chiều ngược lại gì cả.

Nguồn clip: Wes Marsala

Có một chiều tháng năm…

Image may contain: 1 person , text

Trung Quan DoFollow

 1987…

…đạp xe qua trường đại học sư phạm [ đại học vạn hạnh cũ ] bên chân cầu trương minh giảng nay đã thành cầu lê văn sỹ , dừng xe mua thuốc lá nhìn thấy người đàn ông gầy gò mũ phớt cũ đội sụp sau tủ thuốc nho nhỏ ,tôi vẫn kịp nhận ra “ thưa thầy Cg ! thầy còn nhớ con chứ ? Q đây ạ ! “ người đàn ông xua tay nói nhanh “ tôi không có dạy học…”

Chỉ vài giây sững người tôi hiểu ngay được lý do người thầy cũ phủ nhận nghề nghiệp khi học trò đứng trước mặt. ông giờ là người bán thuốc lá ven đường.chọn ngồi gần một trường học có lẽ đấy là nỗi nhớ nghề nghiệp âm thầm trong sâu thẳm lòng ông.tôi trả tiền , chào và đạp xe đi…

Thầy là gs dạy toán lớp đệ ngũ , đệ tứ…giờ toán của thầy là nỗi ám ảnh ghê gớm với tôi kẻ dốt toán nhất hành tinh này, làm sao có thể quên gương mặt , giọng nói của ông ? những bài đại số khg giải được đứng trước cả lớp bạn học ,là nỗi nhục kinh hoàng của một đứa học trò dốt nát,  thời thế đưa đẩy , phải kiếm sống nhưng sự tổn thương của một con người cả đời chỉ biết phấn trắng bảng đen là nỗi đau không hề nhỏ bé.

Nhưng những người thầy cô ấy không hình dung được hơn 40 năm sau , đồng nghiệp của mình có những cô giáo trẻ được điều đi “làm nhiệm vụ chính trị “ hay ” quan hệ dân sự “…tiếp rượu cho lũ quan chức , những đối tác lợi ích no cơm ấm cật…

Bài thơ cũ này không còn đáng kể nữa
đỗ trung quân

Có một chiều tháng năm…
“Thầy có nhớ con không…?”
Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần nhếch nhác
Người đàn ông gầy gò ngồi sau tủ thuốc ven đường
“Thầy còn nhớ con không…?”
Câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng
Hoa phượng tháng Năm rơi đầy vỉa hè
Rụng xuống trên vai người thầy học cũ
“không… xin lỗi… ông lầm…
Tôi chưa từng dạy học
Xin thối lại ông tiền thuốc…
… cám ơn…”
Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buồn
Thầy học cũ mười năm không lầm được
Thầy học cũ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc
Giấu mình sau hoa phượng rụng buổn tênh
biết nói gì ?
những người thầy chối từ bục giảng
Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng
dạy yêu anh em – đất nước – xóm giềng
Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão
Bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên
Bên hè phố im lìm
Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt
Câu phủ nhận phải vì manh áo rách
Trước đứa học trò quần áo bảnh bao?
Tôi ngẩn ngơ đi
phố xá ồn ào
Những đứa trẻ con tan trường đuổi nhau trên phố
Mười năm nữa đứa nào trong số đó
Sẽ gặp thầy mình
như tôi gặp hôm nay?

1987

Trị tính nóng của đàn ông


Trị tính nóng của đàn ông                                       

uong-nuoc-lanh

Một bà đến gặp bác sĩ.

– Bà gặp trở ngại gì?

– Bác sĩ ơi ! Tôi không biết phải làm sao.  Càng ngày dường như chồng tôi càng hay nổi nóng mà không có lý do.  Điều này khiến cho tôi lo sợ.

– Tôi có cách trị. Khi bà thấy ông ấy sắp nổi nóng, bà chỉ cần lấy một ly nước rồi hớp một ngụm.  Cứ ngặm ngụm nước đó trong miệng, đừng nuốt, chờ cho tới khi ông ấy đi ra khỏi phòng hoặc đi vô giường nằm ngủ.

Hai tuần sau người đàn bà trở lại gặp bác sĩ.  Bà trông tươi tỉnh hẳn.

– Thật là một sáng kiến độc đáo !  Mỗi khi chồng tôi bắt đầu nổi giận, tôi lại ngậm một ngụm nước.  Thế là ông ấy dịu xuống ngay !   Làm thế nào mà ngụm nước có thể trị được tính hay nổi nóng của chồng tôi ?

Bác sĩ:

– Ngụm nước tự nó không có tác dụng gì hết.  Nó chỉ giúp cho bà ngậm cái miệng lại …..
Đó mới là điểm chính !

Giáo sư Phi Phượng Nguyễn gởi

Những ai có tính ” khoe khoang ” nên đọc ngay bài này nhé .!

Những ai có tính ” khoe khoang ” nên đọc ngay bài này nhé .!

Ngày 10/2/2014, tờ Chronicle of Philanthropy đưa tin Mark Zuckerberg đã dẫn đầu nước Mỹ trong bảng xếp hạng người làm từ thiện.

Cặp vợ chồng này giàu nhất thế giới nhưng không đi siêu xe, mặc trang phục giản dị và rất ít đi du lịch. Không có vệ sĩ, không có tùy tùng, không có scandal, sở hữu 33,4 tỷ đô la.

mark-zuckerberg

Trước khi lập gia đình, Mark Zuckerberg chỉ thuê một căn hộ nhỏ để làm chỗ nghỉ ngơi. Sau khi kết hôn, anh cũng không ở trong những căn biệt thự xa hoa cao cấp.

Nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu ở Mỹ cũng sống trong những căn hộ cao cấp hơn ngôi nhà của anh nhiều lần. Họ mua chiếc xe có giá hơn 80 ngàn đô la. Tuy nhiên, 3 chiếc xe của Mark Zuckerberg cộng lại mới có giá khoảng 64 ngàn đô la.

 

Ngày 23/9/2013, Mark Zuckerberg đã quyên tặng 100 triệu đô la để giúp sửa chữa các trường học tại Newark, bang New Jersey, Mỹ. Số tiền quyên tặng đạt cao nhất trong những người trẻ ở Mỹ làm từ thiện. Có lẽ người giàu có ở Mỹ được tính là giàu khi họ dùng bao nhiêu tiền cho việc làm từ thiện chứ không phải thể hiện ở những đồ dùng cá nhân xa hoa sang trọng. Một lần quyên tiền là 100 triệu đô la, thời điểm đó, một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador giá 387.000 đô la, với giá trị tài sản của mình, anh có thể mua 258 chiếc. Nếu là bạn, bạn có dùng tiền vào việc mỗi năm đổi một chiếc siêu xe?

Ngày 10/2/2014, tờ Chronicle of Philanthropy đưa tin Mark Zuckerberg đã dẫn đầu nước Mỹ trong bảng xếp hạng người làm từ thiện.

Có thể nói họ là cặp vợ chồng 8X giàu nhất thế giới nhưng không đi siêu xe, mặc trang phục giản dị và rất ít đi du lịch. Không có vệ sĩ, không có tùy tùng, không có scandal, sở hữu 33,4 tỷ đô la, họ là cặp vợ chồng hiếm có trong xã hội ngày nay.

Nhìn vào cuộc sống bình dị của anh, chúng ta thật sự phải suy ngẫm lại về giá trị của sự giàu sang. Sự giàu có không phải thể hiện ở việc mình có bao nhiêu tiền, mà là ở chỗ mình có thể cho đi bao nhiêu.

Chị Xuân Lang Nguyễn gởi

Trở về, đi tới.

Trở về, đi tới.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, viết từ Sài Gòn

 Trong một chuyến đi quốc nội, vô tình đoàn người đang xếp hàng lấy vé ra máy bay bỗng xuất hiện vài người khách Trung Quốc. Đó là những người khách hết sức ung dung. Họ ăn nói lớn tiếng, cười to và tự nhiên, không khác gì dân bản xứ. Hàng dài người Việt đang xếp hàng im lặng nhìn. Mỗi người một suy nghĩ.

Bất chợt 2 người khách Việt nói với nhau “Không biết mình qua Trung Quốc có tự nhiên được vậy không?”. Lời tán gẫu nhỏ, nhưng lại đủ cho vài người chung quanh nghe. Đột nhiên ai nấy đều cười. Những nụ cười khôn cùng ý nghĩa.  “Thì tụi nó qua đây, tự nhiên như nước nó rồi còn gì”, một người khác nói bâng quơ, nhưng như muốn tất cả những người Việt còn lại cùng nghe. Trên mỗi gương mặt Việt lại có một nụ cười. Cũng thật khó tả.

Một người đàn ông lớn tuổi, đầu bạc trắng, cắt ngắn, đi dọc với tôi, kể rằng vừa rồi ông gặp một người khách Trung Quốc. Câu chuyện về ranh giới quốc gia, khác biệt dân tộc, chiến tranh… lại nổ ra.

Người Trung Quốc rất tự tin, nói rằng từ nhỏ, ông ta đã được học về lịch sử, nói rằng Việt Nam thuộc về Trung Quốc từ ngàn năm, nhưng sau đó làm phản và tách ra. Vì vậy chuyện phải quay trở về mẫu quốc là điều tất nhiên.

“Tụi tao có một tỷ người học thuộc điều đó, tụi mày chỉ có một trăm triệu, cãi không lại tụi tao đâu”, người khách Trung Quốc này cười lớn. Dù không ác ý, nhưng sự diễn đạt rất thật của ông làm tôi lẫn người đàn ông Việt tóc bạc khi kể cho nhau nghe, đều nao lòng.

Tàu Gạc Ma vào Cam Ranh

Nếu như quả có một cuộc trở về định mệnh như vậy, thật xót xa cho lịch sử hàng ngàn năm của cha ông Việt đã chống chọi, bứt xiềng gông cho con cháu hôm nay. Một cuộc trở về như vậy, có lẽ chỉ có một ít người muốn, còn tất cả còn lại đều đau đớn, căm gan. Nhưng hôm nay, dường như mọi thứ đang “đi tới” chứ không phải “trở về”.

Cuối tháng 10, ba chiếc tàu chiến Trung Quốc ghé cảnh Cam Ranh. Chính quyền tỉnh Khánh Hòa huy động người dân và đoàn thể ra phất cờ tiếp đón binh lính Trung Quốc.

Chiếc tàu dẫn đầu là Tương Đàm 531, tên gọi của chiếc chiến hạm đã tấn công Gạc Ma năm 1988, thảm sát 64 binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam khi không có khả năng kháng cự.

Nhiều năm sau cuộc chiến Gạc Ma, chiến hạm này đã được bán cho Bangladesh, nhưng vì cái tên Xiangtan/Tương Đàm gợi nhớ về chiến công hiển hách năm 1988, nên khi đóng tàu mới, chiến hạm Tương Đàm lại ra đời như niềm kiêu hãnh của ngành hải quân Trung Quốc.

Điều khác nhau duy nhất là chiếc Tương Đàm cũ, có số hiệu 556, còn chiếc mới có số hiệu 531.

Khi ca sĩ Khánh Ly hát ở Sài Gòn, mọi sự ngăn cấm của các quan chức đều dựa trên ý rằng “không muốn gợi nhớ về một quá khứ không tốt”. Sau năm 1975, hơn 15.000 đầu sách của hai nền Cộng hòa miền Nam Việt Nam bị đốt, bị cấm và bị truy lùng vì cho là “gợi lại hình ảnh và văn hóa đồi trụy”. Hàng chục ngàn bài hát cùng các văn nghệ sĩ miền Nam bị cấm, cô lập như kẻ thù. Thậm chí có người đã phải vào tù vì có “tội lỗi với nhân dân”…

Ấy nhưng Tương Đàm, cái tên đẫm máu người Việt ngang nhiên mang quá khứ đi vào hiện tại, từ Gạc Ma vào nơi quan yếu của Việt Nam, Cam Ranh, lại được chính quyền mở champagne chào đón.

Chắc những người được lệnh chào đón ba chiếc tàu chiến Trung Quốc cũng không biết rằng, vào lúc này, Bắc Kinh đã hoàn thành xong vành đai chiến lược để bao vây đảo Trường Sa của Việt Nam. Phi đạn và chiến đấu cơ của Trung Quốc tạo nên một vòng hỏa tuyến từ đảo đá Chữ Thập, Su Bi, Châu Viên, Vành Khăn, Gaven, Tư Nghĩa, nối đến Gạc Ma.

Từ đây, Trung Quốc có khả năng uy hiếp trực tiếp Sài Gòn, Cam Ranh và Trường Sa. Tờ Focus Taiwan đưa tin này, mới đây, vào ngày 18/10/2016.

“Trở về” hay “đi tới”?

Người Trung Quốc chắc không còn nói chuyện Việt Nam trở về, mà hình như họ chọn cách đi tới, vì mọi thứ đều đã thuận lợi. Hôm nay thì chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã chính thức có chính sách mỗi ngày cho 100 xe Trung Quốc lái thẳng vào Việt Nam.

Một sự ưu ái khá lạ lùng và sẽ sớm là chuyện của các cửa khẩu ở những vùng khác noi theo, mà chắc con số 100 xe mỗi ngày sẽ dần chỉ là thông báo ước lệ.

Không lâu nữa, năm 2018, bởi những ràng buộc bởi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc (ACFTA), một loại thỏa ước thương mại mà Bắc Kinh lập ra để đối đầu với TPP của Mỹ, từ Trung Quốc, các loại động vật sống dùng để nhân giống; nhiều loại thịt, nhiều loại thuỷ hải sản đông lạnh và hoa quả sẽ được miễn thuế 0% khi vào Việt Nam.

Thật đúng lúc, giữa lúc bốn tỉnh miền Trung chịu nạn biển nhiễm độc, lũ lụt tàn phá hoa màu, nhà cửa, giới chăn nuôi khánh kiệt… thì ngay lúc họ chuẩn bị hồi phục, đã bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thủy nhập khẩu 0% từ Trung Quốc.

Tôi có kể với bạn về chuyện người Trung Quốc học lịch sử rằng Việt Nam phải trở về mẫu quốc? Có một sự thay đổi nhỏ, có màu máu và nước mắt, là chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang sốt ruột đi tới thật nhanh, chứ không đợi ai đó trở về.

Cuộc đi tới này lộng lẫy và man rợ không kém gì các đạo quân của Thành Cát Tư Hãn tràn tới: cỏ không thể mọc, con người chỉ còn biết quỳ xuống và ngửa mặt khóc than vì sao đất nước chúng ta lại đến nông nỗi như vầy.

Nhân dân tệ hóa…

Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tháng 9 năm nay, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hứa là sẽ sớm quyết việc thanh toán thương mại Việt Nam – Trung Quốc bằng đồng Nhân dân tệ.

Còn bà phó Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Thị Hồng, người tháp tùng thủ tướng, thì hân hoan nói rằng chuyện này không khó, vì lâu nay các tỉnh phía Bắc đã “thử” làm như vậy rồi. Không biết Quốc hội Việt Nam có biết về việc này không?

Liệu Quốc hội mới có ít hơn những kẻ ngủ gục, chơi game và xin nghỉ sớm để lên tiếng về những hiểm họa như vậy?

Bất kỳ ai có một học vấn tối thiểu cấp trung học, cũng đều hiểu việc Nhân dân tệ hóa nền kinh tế Việt Nam mang đến nguy cơ lệ thuộc như thế nào. Đặc biệt, Trung Quốc đang “đi tới” rất ào ạt trong sự hân hoan của những kẻ như bà Nguyễn Thị Hồng, và trong với bối cảnh vô cùng thuận lợi khi hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng bộ hô to chương trình chống đô-la hóa bằng quyết định 2589/QĐ-NHNN, hạ lãi suất tiền gừi bằng đô-la.

Trung Quốc đang biến nhiều quốc gia Châu phi trở thành những chư hầu kinh tế, cũng bằng cách dùng nhân dân tệ hóa như vậy. Hiện tại Zimbabwe, Angola và Nam Phi đã trở thành những quốc gia lệ thuộc kinh tế nặng nề vào Trung Quốc khi áp dụng thanh khoản bằng đồng Nhân dân tệ.

Bạn nghĩ rằng chỉ là vấn đề thương mại? Áp lực kinh tế này, cũng đã trở thành áp lực chính trị khiến Nam Phi 3 lần từ chối cấp visa cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, chỉ vì muốn ve vuốt Bắc Kinh. Đại hội những người đoạt giải Nobel Hòa Bình tại Cape Town ở Nam Phi vào năm 2014, kể cả thị trưởng của thành phố cũng đã tuyên bố hủy hội nghị, nhằm tố cáo vì Pretoria đã cúi đầu trước Trung Quốc.

Campuchia cũng vậy, trong vòng xoáy trở thành chư hầu của Bắc Kinh để chống lại Việt Nam, chính quyền này cũng đã ướm việc chính thức thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ, khởi đầu bằng du lịch.

Dân tộc này, đất nước này không thể đi vào khốn khó

Trong câu chuyện mà người đàn ông nói giọng Bắc, tóc bạc, kể với tôi về cuộc trò chuyện với người Trung Quốc. Giọng cười của ông rất sảng khoái.

Một người biết ông, nói nhỏ với tôi rằng ông đã cùng gia đình tim đường định cư ở nước ngoài rồi. Có lẽ, vì vậy mà giọng cười của ông rất nhẹ nhàng, tiếng cười của một người đứng ngoài một nồi nước sôi sùng sục, hé nắp nhìn vào.

Nhưng tôi và hàng triệu con người khác – những người ở trong nồi – chắc không thể an nhiên được như ông. Vì bởi chúng ta là những người ở lại, là những người không có khả năng ra đi hay đã quyết chọn sống còn trên mảnh đất này.

Tôi chắc rằng sẽ không có nhiều những kẻ muốn “trở về” trong chiếc nồi đóng kín nắp ấy. Nhưng chúng ta lại chứng kiến một cuộc đi tới, chà xát mọi thứ, không có sự xót thương di sản cha ông để lại.

Cuộc đi tới của những chiến hạm Trung Quốc, của những đoàn xe tự do đi lại trên đất nước này, những đợt cuồng phong áp thuế 0% dẫm nát nông dân Việt Nam, và có thể có cả những đồng Nhân dân tệ mà chúng ta sẽ cầm trên tay để làm quen, không còn xa nữa.

Tôi vừa leo ra khỏi nắp nồi ấy, bằng hy vọng và sự thật về quê hương của mình. Và tôi nhận thấy mình có một niềm tin mới, rằng sẽ không có một sự “trở về” hay “đi tới” nào cả. Dân tộc này, đất nước này không thể đi vào khốn khó, nếu người người cùng nuôi hy vọng và nhìn bằng sự thật về đất nước mình, dân tộc mình, và cùng nhau leo ra khỏi nắp nồi đóng kín đó, trước khi quá muộn.

Tuấn Khanh, 30/10/2016

Cả đất nước phải nín lặng trước bài thơ “Xin đổi kiếp này” của học sinh lớp 7

Cả đất nước phải nín lặng trước bài thơ “Xin đổi kiếp này” của học sinh lớp 7

Face book Suong Quynh

Một bài thơ quá hay, quá sâu sắc.
Mình không nghĩ một học sinh lớp 7, mới 13 tuổi thôi mà đã viết được những vần thơ thế này rồi.

Được biết e học sinh này tên là Nguyễn Bích Ngân, học sinh trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Cả đất nước phải nín lặng trước bài thơ

Phiếm luận thua cuộc bầu cử. Chỉ có tại Hoa Kỳ.

Phiếm luận thua cuộc bầu cử.

Chỉ có tại Hoa Kỳ.

From: Kimtrong Lam

Trump won the presidency! But Hillary won the American people, she got more popular votes.
Chúng ta là dân da vàng đến muộn, lấy tình cảm gì mà cứ làm như ta là Hoa Kỳ thứ thiệt chạy theo xu hướng kỳ thị. Chê Mỹ đen và dân Mễ chui rào.
Chỉ có tại Hoa Kỳ.
Giao Chỉ, San Jose.

1) Mở đầu:
Sau 3 tháng vạn lý trường chinh ngang dọc Hoa Kỳ, hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa cùng kéo về New York chờ đếm từng lá phiếu cuối cùng tại Florida. Kết quả mỗi bên đều được trên 59 triệu phiếu bầu. Người đàn bà bị ghét bỏ nhất thiên hạ lại được số phiếu phổ thông tổng cộng toàn quốc nhiều hơn đối thủ là 226 ngàn và 836 phiếu. Nhưng ông Trump lại được 279 phiếu cử tri đoàn trở thành tổng thống đắc cử trong cuộc đua lịch sử 2016 với kết quả Ngựa về ngược. Cú điện thoại lịch sử nửa đêm về sáng bà Clinton gọi Trump nói rằng:”- Tôi chấp nhận thua cuộc, xin chúc mừng và mong ông thành công trong sứ mạng tổng thống Hoa Kỳ.” Chỉ sau một đêm, ngôn ngữ đầu đường xó chợ lập tức được thay thế bằng ngôn ngữ ngoại giao cao quý. Ông tỷ phú thương gia tuyên bố rằng: Tôi vừa nhận được điện thoại của bà ngoại trưởng Clinton. Ông ca ngợi Bà là phụ nữ đã có thành tích đấu tranh kiên trì và trải qua nhiều năm đóng góp cho nước Mỹ.. Té ra tất cả những tin tức bùn lầy ném lên mặt người đàn bà tranh cử dù đúng hay sai bỗng trở thành tin ảo. Bất chấp đâu là chân lý, cử tọa của phe Cộng Hòa đa số là những người Mỹ trắng đội mũ đỏ reo hò với những khẩu hiệu USA màu xanh dường như trong một phút huy hoàng lấy lại được nước Mỹ cho người Mỹ. Phía bên đại hội Dân Chủ, những phụ nữ Hoa Kỳ đủ mọi sắc tộc đầm đìa nước mắt khóc thương cho cuộc thất bại không phải cho một chính đảng mà cho chính thân phận đàn bà. Hình ảnh cuối cùng là những người đàn bà Dân Chủ ra về trong lúc bình minh New York ló dạng nhưng tương lai vẫn tưởng là lúc hoàng hôn.

Ông Trump tuyên bố sẽ xây bức tường nổi tiếng ngăn chặn biên giới Mễ Tây Cơ, nhưng sự thực chỉ trong một đêm chiến thắng, ông nhà buôn tỷ phú đã xây xong bức tường chia đôi lòng người Mỹ quốc. Người dân Mỹ bao gồm tất cả các nguồn gốc sẽ phải cùng nhau hàn gắn lại vết thương này. Trước hết cần phải biết rõ đầu đuôi.
Nhưng trước khi đi vào chi tiết xin quý độc giả bằng hữu vui lòng nghe câu chuyện ngắn chúng tôi trả lời cho cô Carol một nhà báo quen biết tại Campbell:

Hỏi. Ông đã bỏ phiếu chưa. Đáp : Xong rồi, tôi chọn bà Dân Chủ Clinton. Thua rồi.

Hỏi: Tại sao ông lại chống Cộng Hòa, ông Trump có phải là người yêu nước không? Đáp: Ông Trump rất yêu nước Mỹ, nhưng trong nước Mỹ đó không có chúng tôi.

Hỏi: Trump có khác gì các vị tổng thống trước đây ? Đáp: Ông sẽ là tổng thống vĩ đại đem lại nước Mỹ hùng cường. Ông tuyên bố như thế. Nhưng nếu ở thời Johnson, ông đã bỏ Việt Nam từ năm 1965. Nếu Trump ở thời ông Ford, Hoa kỳ không nhận chúng tôi đến tỵ nạn năm 75. Nếu Trump ở thời Carter sẽ không có thuyền nhân đến Mỹ. Nếu Trump ở thời Reagan sẽ không có HO với tù cải tạo ra đi. Donald Trump là người yêu nước Mỹ. Nhưng là nước Mỹ của riêng ông.

Hỏi: Bây giờ có tổng thống mới, ông nghĩ sao? Đáp: Phương ngôn Việt Nam có câu : Ván đã đóng thuyền. Mình cũng ở chung trên một con thuyền. Tổng thống cầm lái, mình phải theo. May mà nước Mỹ còn có tư pháp và lập pháp giữ cho chính quyền điều hành hợp lý. Từ tay buôn bán trên thương trường, ông Trump bước vào chính trường sẽ phải học bài mới. Học được rằng, nước Mỹ không phải của riêng mình ông. Nước Mỹ của tất cả mọi người. Dù sao tôi vẫn cứ lạc quan với tương lai Hoa Kỳ. Trong việc bang giao quốc tế, đảng Dân Chủ và Obama chơi bàn ngửa. Nhún nhường, lễ độ, lịch sự và bao dung. Trải qua 8 năm để cho thiên hạ bắt nạt nhưng cuộc sống của dân Mỹ tạm yên trong khung cảnh thái bình. Không phải đem xác lính Mỹ từ các mặt trận về nước . Bây giờ đến lượt tổng thống Trump chơi bài xấp. Coi thường thiên hạ, dấu kín quân bài. Doạ dẫm các đối tác làm ăn trên thế giới để mang lợi nhiều hơn về cho nước Mỹ. Ông đóng vai bá quyền cho các nước kính nể, để nước Mỹ sẽ hùng mạnh hơn. Tôi mong như vậy, chờ xem… Cảm ơn ông. Vâng cảm ơn cô…

blank
2) Kể chuyện từ đầu
Khởi đi từ năm 2015 cuộc tranh cử giữa 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã chuẩn bị ráo riết. Cộng Hòa đang nắm trọn vẹn quyền lập pháp với đa số tại 2 viện. Lịch sử chiếm ngự Bạch Cung thay đổi giữa lưỡng đảng như một lịch trình bất thành văn. Hiếm khi nào giữ độc quyền quá lâu. Chẳng cần lý do, cử tri muốn thay đổi. Ông Bush con cầm quyền 8 năm chinh chiến với trận Trung Đông đã đến lúc phải thay quân. Năm 2008 lần đầu tiên Hoa Kỳ có vị tổng thống một nửa gốc Phi Châu. Dù trận đấu tranh cử giữa 2 bên không có gì tàn bạo, nhưng ông Bush bàn giao Nhà Trắng cho ông Mỹ đen mà trong bụng không vui. Nhưng lạ thay mấy năm sau hai gia đình này trở nên thân thiết. Rồi hai nhiệm kỳ 8 năm của ông Obama trôi qua tương đối nhẹ nhàng theo chủ trương của đảng Dân Chủ. Nhưng xem chừng phe Cộng Hòa bảo thủ không chấp nhận đường lối quá rộng rãi. Dân chủ mở rộng cửa cho di dân, xuống thang hòa bình nhiều nơi trên thế giới. Các nước bắt đầu coi thường vị trí đàn anh của Mỹ. Hoa Kỳ không còn vĩ đại nữa. Dân Chủ lại chủ trương quá nhẹ nhàng với dân nhập lậu. Mua chuộc di dân sắc tộc để lấy phiếu và đóng vai hiền lành với Hồi giáo. Chủ trương này hoàn toàn khác với đường lối bảo thủ của đảng Cộng Hòa và nguyên nhân tiềm ẩn là làm khối da trắng miền Đông và Trung Mỹ rất bất mãn. Tâm lý kỳ thị thì sắc dân nào cũng có, nhưng người da trắng 10 năm qua vẫn hậm hực từ lâu. Kỳ này quyết tâm lấy lại Bạch Cung để đem lại trật tự mới cho Hoa Kỳ. Làm cho nước Mỹ mạnh trở lại. Nếu cứ đi theo con đường này thì tương lai nước Mỹ không còn như xưa nữa. Người Mỹ trắng thực sự có lý khi lo lắng như vậy. Đảng Cộng Hòa bèn xuất chiêu với 16 vị anh tài rất nhiều kinh nghiệm trên con đường chính trị và thêm một ông tỷ phú Donald Trump là tay ngang, dường như chỉ ghé chơi cho vui.

Không dè ngang tàng công tử một sớm một chiều hạ hết các ngôi sao của Cộng Hòa làm cho toàn đảng phải nao núng xét lại thế trận. Nghĩ rằng kỳ này nếu đem Trump ra đấu thì thua là cái chắc. Trong khi đó phe Dân Chủ chọn được nhân vật vô cùng xuất sắc nguyên đệ nhất phu nhân, cựu thượng nghị sĩ và đã từng 4 năm làm ngoại trưởng Hoa Kỳ. Rõ ràng là nhân vật nữ lưu đã từng có thành tích tranh cử từ thượng viện lên đến tổng thống.
3) Ngựa về ngược.
Hai bên dàn trận. Tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Mở đầu toàn quốc đều cho rằng bà Clinton sẽ vượt trội. Tất cả báo chí, TV, truyền thông loan báo Poll lên Poll xuống đều kết luận phe bà Dân Chủ thắng phe ông Cộng Hòa. Bên Cộng Hòa đã bắt đầu có nhiều danh tướng bỏ cuộc để Trump đánh một mình. Nhưng sân khấu càng về khuya xem ra tình thế càng nguy hiểm. Trump có thể thắng và sẽ trở thành một lãnh tụ rất nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Dân chủ và Cộng Hòa đều đồng ý. Ông chủ trương các đường lối hết sức đáng ngại. Rút quân Mỹ từ các nước về, xem lại các hiệp ước và cam kết của Hoa Kỳ trong vai trò cảnh sát thế giới. Rút cả tiền bạc viện trợ và các ngân khoản đóng góp cho toàn cầu. Gồm cả tiền nuôi NATO và chương trình bảo vệ môi sinh thế giới. Ông ngăn chặn di dân vào Mỹ bằng luật lệ và ông tống xuất dân lậu ra khỏi nước. Ông xây tường không cho Mễ chui rào qua biên giới và bắt Mễ trả tiền. Mọi đường lối của Trump đều là những cuộc cách mạng và không thể tiên đoán hậu quả. Tình trạng đáng lo đến nỗi cả 5 vị tổng thống của lưỡng đảng đều quan tâm tìm các ngăn chặn ông ứng cử viên một mình một ngựa đang tung hoành ngang dọc. Phe Dân Chủ vào những ngày chót cảm thấy bất an đã đưa toàn lực hai gia đình Obama và Clinton dùng Air Force One đi thuyết giảng tất cả các vùng xanh đỏ còn đang chen nhau như xôi đậu. Đêm cuối cùng vợ chồng ông Obama và vợ chồng ông Clinton cũng xuất hiện trên sân khấu Pennsylvania xuất sắc và cảm động. Tưởng rằng kỳ nầy Hoa Kỳ lần đầu tiên sẽ có tổng thống đàn bà. Ai ngờ ngựa về ngược. Ngay cả Penn vốn là thành trì của Dân chủ mà cũng quay lưng. Kết quả làm toàn quốc, toàn thế giới ngạc nhiên. Đảng Dân Chủ không ngờ mà đảng Cộng Hòa cũng không ngờ. Sau cùng chính Donald Trump cũng không ngờ. Tay anh hùng trên thương trường. Coi thường đàn bà, Coi thường truyền thông, coi thường chính khách, coi thường tướng lãnh, coi thường thế giới, coi thường các nguyên tắc dân chủ. Con người có bàn tay chuyên sờ soạng và mồm ưa nói bậy. Con người kỳ thị tiềm ẩn. Độc tài trong gia đình và độc tài trong tổ chức. Biết đóng vai trò nổi bật hấp dẫn, nói toàn chuyện không ai dám nói. Con người đó đã chiến thắng nhân vật xuất sắc nhất của đảng Dân Chủ với 30 năm kinh nghiệm trong cuộc đời chính trị tại Hoa Kỳ. Để vào Bạch Cung chỉ cần 270 phiếu cử tri đoàn. Suốt 2 tháng dài báo chí tiên đoán bà Clinton đã cầm chắc 268 vé vào cửa. Chỉ còn 2 vé phù du nữa là cựu phu nhân Bạch Cung sẽ trở lại mái nhà xưa với tư cách chủ nhân, để ông chồng chủ cũ nay trở thành đệ nhất phu quân. Lịch sử sẽ ghi lại là lần đầu tiên Hoa Kỳ có hai vị tổng thống ngủ chung một giường, Nhưng chuyện đó không xảy ra. Bà Clinton chỉ được có 228 vé. Ông Trump được 279 vé, Ông sẽ đem cả cô vợ Melania di dân gốc Slovenia, quần áo rất đơn giản. Nàng vào Nhà Trắng lần đầu và sẽ ở lại khá lâu. Ông vẫn còn thừa 9 vé.
4) Những con số lạ lùng
Quý vị có biết không. Điều an ủi cuối cùng nhưng rất thừa thãi vô ích là chính bà Clinton được tổng cộng 59 triệu 938 ngàn và 290 phiếu cử tri nhiều hơn ông Trump 233 ngàn và 404 phiếu. Ông này chỉ được 59 triệu, 704 ngàn và 886 phiếu. Như vậy xét về tấm lòng của từng người đi bỏ phiếu thì bà Clinton đã chiến thắng. Nhưng bà đã gọi cú điện thoại đau lòng vào đêm hôm trước để chúc mừng đối thủ mà đã có lúc chỉ muốn vân vân…Trong hàng trăm bài diễn văn suốt hành trình tranh cử, sau cùng Hillary đã đọc bài diễn văn ngắn nhất và hay nhất. Bài diễn văn từ giã và cảm ơn. Về quá khứ bà nói nước Mỹ có truyền thống dân chủ phải giữ cho việc chuyển giao quyền hành êm đẹp. Phải cùng nhau yểm trợ cho tân tổng thống. Về tương lai bà nói với thế hệ tiếp nối, đặc biệt các em gái. “-Sẽ không ngừng tranh đấu. Bây giờ dành cơ hội cho người ta. Rồi cơ hội của chúng ta sẽ đến. Có khi đến sớm hơn mình mong đợi.”- Chúng ta có thể nghĩ rằng phải chăng nếu tổng thống thứ 45 chưa phải là phụ nữ thì sẽ phải là vị tổng thống thứ 46. Lại xin nói thêm về những con số cần lưu ý. Nước Mỹ hiện có 323 triệu dân. Số người đủ điều kiện đi bầu là 210 triệu. Ghi danh đi bầu khoảng 150 triệu. Thực sự đi bầu khoảng 120 triệu. Như vậy thì một nửa nước Mỹ đã có những giấc mơ khác với nửa kia.

blank
5) Lưỡng đảng và Quốc Cộng.

Chúng tôi vốn từ lâu ghi danh Cộng Hoà. Làm công dân Mỹ khá lâu, đã biết Cộng Hòa, Dân Chủ chẳng anh nào chống Cộng hơn anh nào. Đảng nào, người nào cũng vì nước Mỹ. Chẳng anh Mỹ nào là người đích thực trách nhiệm bỏ rơi Việt Nam. Ông Mc.Cain là thí dụ cụ thể. Người anh hùng của Mỹ quốc lái phi cơ bị bắn tại Hà Nội. Ông tuyên bố không hề chống Cộng. Chỉ làm nhiệm vụ cho đất nước. Ông bị bắt làm tù binh và bị hành hạ ghê gớm nhất nhưng vẫn giữ được khí phách dù bị đánh gần chết. Từ khi vào nghị trường Hoa Kỳ, ông chủ trương hòa giải với Hà Nội cũng vì quyền lợi của nước Mỹ. Trong tinh thần chống Cộng quyết liệt, chúng ta có thể coi ông là thành phần phản bội. Nhưng chính Mc.Cain là người mở đường cho biết bao anh em tù Cải tạo qua Mỹ cùng gia đình. Cay đắng hơn nữa với biết bao gian khổ hy sinh cho đất nước, ông tân thống thống oanh liệt của chúng ta chưa từng một ngày mặc áo lính đã chê bai Mc.Cain rằng ở tù thì có gì mà anh hùng. Vì vậy không có đảng nào và không có con người nào chống Cộng hơn cả. Nhưng tấm lòng nhân đạo thì đảng Dân Chủ có đấy. Chính đảng Dân Chủ với ông Johnson đã mở cửa đón đám dân di tản Việt Nam 75 qua Mỹ từ 65 ngàn mà đưa lên đến 135 ngàn đợt đầu tiên. Chính đảng Dân Chủ với ông Carter đã ra lệnh cho tàu Mỹ vớt thuyền nhân và đưa cấp khoản nhận ty nạn lên tối đa. Ông lại còn nói cho cả thế giới tiếp tay. Nếu không có tấm lòng mở rộng của nước Mỹ thì chúng ta không có mặt ở xứ này. Đơn thuần là tấm lòng nhân đạo của người Mỹ. Bây giờ chúng ta ủng hộ ông tổng thống mới chủ trương đóng cửa rút cầu, lòng dạ có thấy nao nao. Vì vậy chúng tôi xin đóng vai vô đảng phái. Chẳng chạy theo mà cũng chẳng phản lại đảng nào. Chúng ta là dân da vàng đến muộn, lấy tình cảm gì mà cứ làm như ta là Hoa Kỳ thứ thiệt chạy theo xu hướng kỳ thị. Chê Mỹ đen và dân Mễ chui rào. Trăm năm trước những bàn tay và tấm lưng da đen cúi xuống cánh đồng bông trắng đã làm nên nước Mỹ. Bây giờ dân Mễ phải chui rào để trở về tìm miếng ăn trên chính quê hương cũ của họ. Cũng lại phơi lưng trên những cánh đồng Cali hay đẩy những xe bán kem trên khắp nẻo đường nắng cháy. Làm sao nỡ tống xuất họ đi đâu.

blank
6) Chuyện Cali và các tiểu bang.

Trong số 50 tiểu bang tại Mỹ, Cali là nơi đông dân nhất. Tách ra khỏi Hoa Kỳ, Cali cũng là một cường quốc. Với 55 cử tri đoàn, dân CaLi đã bỏ phiếu hơn 60 phần trăm cho bà Clinton. Bà là tổng thống riêng của Cali. Đất nầy mãi mãi là đất của Dân Chủ. Dân Việt ở Cali đỡ bị kỳ thị nhất vì dưới ánh sáng của Dân Chủ. Cả hai miền Nam Bắc CA, kỳ này có rất nhiều dân cử gốc Việt, cũng nhờ vào tinh thần bao dung của đảng Dân Chủ. Nhìn sang tiểu bang Texas, thành trì của đảng Cộng Hoà, đang hết sức phân tán. Xứ của các tay Cowboy, thế giới của họ Bush hai đời tống thống Cộng Hòa nhưng lại không phải thật sự đa số phiếu dành cho Cộng Hòa. Với 38 vé cử tri đoàn, Texas chỉ có 52 phần trăm bỏ cho Trump và lên đến 43% dành cho Clinton. Tiểu bang Florida mới thực là chìa khóa của cuộc tuyển cử. Thoạt đầu Dân Chủ dẫn trước rồi cứ tiếp tục lên xuống cho đến giờ chót kết quả Clinton 47% so với Trump 48%. Nếu Dân Chủ thắng tại đây với 29 phiếu cử tri đoàn thì hai bên không ai có được đủ con số 270. Như vậy bầu cử sẽ được tổ chức lại vòng thứ hai tại hạ viện. Tại đây bà Clinton sẽ có nhiều hy vọng chung kết.
7) Tại sao thua? Bây giờ xin đặt ra câu hỏi cuối cùng. Tại sao các tiểu bang bản lề vào giờ chót đều đem lại chiến thắng cho ông Trump dù là cách biệt không đáng kể. Báo chí Hoa Kỳ, các chính khách đều nói là giới trung lưu, giới bình dân, giới lao động vì không bằng lòng với cuộc sống hiện nay nêu dồn phiếu cho Cộng Hòa để thay đổi không khí. Tất cả đều không nhắc đến yếu tố hết sức thực tế và then chốt là số cử tri da trắng trẻ trung xuất hiện đã làm nên lịch sử. Trong đó tiềm ẩn tinh thần kỳ thị biểu lộ bằng lá phiếu là con đường hợp lệ nhất. Buổi tối đón chờ kết quả cho thấy hình ảnh hàng ngàn thanh niên toàn da trắng đội mũ đỏ giơ cao tấm bảng USA, USA nói lên khát vọng đem nước Mỹ hùng cường trở lại với người Mỹ thực sự. Nước Mỹ USA này là nước Mỹ trăm năm của những người khai phá đã trở thành bản địa. Đó là chủ trương tiềm ẩn của Cộng Hòa. Phe Dân Chủ đã đưa tinh thần Mỹ quốc đi quá xa, chủ trương quá rộng rãi và dành quá nhiều cơ hội cho các sắc dân khác không phải người bản địa. Người ta bất mãn và trả lời bằng cách ra quân bỏ phiếu. Nói ra sự thực không phải là chủ trương chia rẽ mà cần hiểu rõ nguồn cơn để ăn ở với nhau cho phải đạo. Đó cũng là lý do tại sao có các cuộc biểu tình chống Trump hiện đang xảy ra tại New York, Oakland, San Francisco phần lớn do các sắc dân thiểu số và di dân tham dự. Báo chí hỏi một tay chủ trương xuống đường rằng định đấu tranh đến bao giờ. Câu trả lời là 4 năm. Những người chiến thắng biết rõ tại sao nhưng không nói ra. Những người thua cuộc cầm bảng đả đảo Trump kỳ thị đã biết rõ sự thực và nói lên nguồn gốc của vấn đề. Thành phần Mỹ trắng ra mặt bỏ phiếu cho Trump thừa biết rằng ông Trump không phải là thần thánh giải quyết được mọi khó khăn của đất nước. Họ bỏ phiếu cho nỗi giận hờn của chính họ. Một người ở Texas ủng hộ ông Trump được hỏi là ông có tin là tân tổng thống sẽ xây được bức tường ngăn chặn giữa hai quốc gia không. Trả lời rằng chúng tôi chỉ muốn xây bức tường trong lòng người chứ không phải bức tường gạch. Tường Bá Linh với hai lần xây gạch rào dây kẽm gai và mìn bẫy, với các trạm gác mà cũng còn có người vượt qua thì làm sao mà giữ được.

blank
8) Bài toán cho tương lai
Cuộc bầu cử kỳ này đã mở ra những trang sử đen tối và những vấn nạn vô cùng lớn lao. Suốt thời gian qua hai bên đã dùng những lý lẽ và ngôn ngữ đầu đường xó chợ để trao đổi. Chỉ qua một đêm, mọi người chợt tỉnh dậy dùng lại ngôn ngữ ngoại giao. Từ con mẹ khốn nạn Hillary bỗng lại trở thành bà ngoại trưởng Clinton, bà là người đã có một thời gian lâu dài đóng góp cho Mỹ quốc. Đó là lời lẽ của ông Trump, ai bảo ông không biết nói lịch sự và hợp lý. Rồi đây chúng ta mong rằng lời hô hào hai đảng hợp tác để xây dựng lại nước Mỹ sẽ là sự thực. Giúp cho Trump và giúp đảng Cộng Hòa bây giờ chính là đảng Dân Chủ. Những trận ném bùn vào mặt nhau đã qua rồi, may mà chưa đổ máu. Da trắng kỳ thị đã ra quân mang lại chiến thắng cho Cộng Hòa, cả nước đã biết đá vàng rồi. Hãy buông hòn đá hận thù trong tay để cầm lại kìm búa lao động. Trận đánh nhau trong tinh thần dân chủ tại Hoa Kỳ được coi như Thắng Vinh quang mà Bại cũng Anh hùng. Nước Mỹ đã có Tổng thống mới. Hoa Kỳ đã chán chường với các chính trị gia nay tìm được ông nhà buôn suốt đời chỉ biết có lợi nhuận. Xin đừng nghĩ chúng ta có vị thần làm phép lạ. Trước sau ông này vẫn là con người lời nói không bắt buộc phải đi đối với việc làm. Chúng ta chỉ mong đúng như thế. Sẽ không có bức tường nào được xây. Sẽ không có chương trình tống xuất quy mô dân Mễ. Sẽ không rút quân từ các tiền đồn Nhật Bản, Đại Hàn, và Phi về lại Mỹ Quốc. Sẽ không bỏ hiệp ước ngăn chặn cũ để cho Iran quay lại tiếp tục chế bom nguyên tử. Sẽ không rút Hoa Kỳ ra khỏi NATO. Mong rằng chúng ta sẽ có một ông tổng thống để dọa dẫm để làm áp lực, mà không cần làm thực. Mong cho mọi chuyện đừng thái quá. Giữ cho các mâu thuẫn quân bình là hạnh phúc rồi. Nói mà không làm . Đao to búa lớn, xem ra chúng ta sẽ có được vị tổng thống đúng nhu cầu. Quân tử nhất ngôn như Hillary là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại như Donald là quân tử khôn. Chuyện chỉ xẩy ra tại Hoa Kỳ. Sao cũng được, miễn là không cắt cổ đổ máu khi thay đổi chính quyền. Bốn năm hay tám năm rồi cũng qua mau. Tâm bình, thế giới bình.

Giao Chi San Jose.

Mặt Trời Lại Mọc

Mặt Trời Lại Mọc

Giải phẫu sự thất bại của đảng Dân Chủ

Sau hơn một năm tranh cử, với các ứng cử viên trình bày chủ trương của mình và quan điểm về các đối thủ – đặc biệt phũ phàng trong cuộc tranh cử tổng thống – đến lượt cử tri được phép trả lời bằng lá phiếu. Phán quyết của họ gây ngạc nhiên, làm các thị trường tài chánh hốt hoảng tuột giá, rồi kết quả được thấy sau nửa đêm, giờ miền Đông.

Hôm sau, mặt trời vẫn mọc trên một khung cảnh chính trị mới của Hoa Kỳ.

Đảng Cộng Hòa đại thắng vì vẫn giữ đa số tại Thượng viện lẫn Hạ viện và – biến cố bất ngờ nhất – ứng cử viên Donald Trump là Tổng thống tân cử. Với chiến thắng đó, đảng Cộng Hòa phải hàn gắn mâu thuẫn nội bộ và sáng hôm sau thì hả hê với bài diễn văn đặc biệt ôn tồn và tích cực của một Donald Trump đầy dáng dấp Tổng thống về tinh thần đoàn kết. Kế đó, Dân biểu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cũng nói ngay đến nhu cầu hợp tác. Sau đấy, tới lượt Hillary Clinton và Tổng thống Barack Obama xác nhận phán quyết của cử tri và kêu gọi sự đoàn kết với Tổng thống tân cử cho tương lai của nước Mỹ. Việc bàn giao đang khởi sự giữa một Tổng thống Dân Chủ và một Tổng thống Cộng Hòa, và sau khi hốt hoảng bậy, thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ đã tăng giá ngon lành!

Chúng ta sẽ còn nhiều năm tìm hiểu lại chuyển động bất ngờ vừa qua của nước Mỹ, bài này chỉ có thể tổng hợp vài nét chính, cũng với tinh thần “giải phẫu một vụ thất bại” như đã viết trước đây về đảng Cộng Hòa.

Sau tám năm cầm quyền của một Tổng thống Dân Chủ với thành tích khả mỏng, mọi chính khách Cộng Hòa đều có hy vọng lên thay mà chẳng ngờ một nhân vật có thành tích mơ hồ và phong thái thô lỗ như Donald Trump lại là ứng cử viên! Các chính khách Cộng Hòa có thể do dự, bất mãn, từ chối ủng hộ, hoặc còn kêu gọi dồn phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ, mà cuối cùng ông Trump đắc cử. Đảng Cộng Hòa sẽ phải tự vấn tâm và tìm ra lý do giải thích.

Thật ra, lý do ấy nằm chình ình ngay trong đảng Dân Chủ.

Xưa kia, từ năm 1932 trở về sau, đảng Dân Chủ theo đuổi lý tưởng bảo vệ giới lao động, đa số là dân da trắng, bằng chánh sách bao cấp. Ngày nay đảng lại dời xa nếp cũ, cấu kết với tài phiệt, nhắm vào những ưu tiên văn hóa phóng túng của thiểu số và vận động các sắc tộc thiểu số làm sức mạnh mà coi nhẹ nỗi lầm than của giới trung lưu da trắng có lợi tức thấp, khi công quỹ bị bội chi, công trái gia tăng và chánh sách bao cấp làm kinh tế trì trệ. Ngoài quá nhiều tỳ vết của bản thân và gia đình, Hillary Clinton cũng chẳng thấy được sự chuyển dịch tâm lý của xã hội ấy nên mới là Con Ong Chúa bị đốt. Bầy ong thợ là truyền thông dòng chính thì còn tái tê hơn!

Hóa ra Donald Trump bắt mạch được sự tuyệt vọng của lực lượng trung lưu xưa nay đã xây dựng nếp giá trị tinh thần của nước Mỹ thâm sâu. Niềm kiêu hãnh và giấc mơ thăng tiến của lực lượng này bị chặn từ mấy thập niên. Ngồi kẹt ở dưới, họ bàng hoàng khi xã hội tân tiến lại đề cao nếp sống buông thả và khinh miệt những kỷ cương mà nhiều thế hệ đã thấm nhuần.

Đảng Dân Chủ bỏ rơi họ, giới thượng lưu Cộng Hòa thì lãnh đạm. Cho nên cách phát biểu của Trump càng bị đả kích thì lực lượng trung lưu thấp càng thấy là ông mới thông cảm với sự bất mãn của họ. Ông nói lớn những gì họ rủa thầm ở trong nhà!

Hillary Clinton và giới thượng lưu kinh tế và ưu tú văn hóa tin rằng sẽ thắng cử mà có lẽ chẳng biết đếm. Truyền thông báo chí và giới nghệ sĩ phóng đãng còn gây thêm lầm lạc qua phương tiện thông tin tân kỳ và các mạng xã hội. Phong trào phản kháng nhuốm mùi mị dân của Donald Trump thì đếm theo kiểu khác để hội đủ số phiếu.

Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy vài điều bất ngờ. Phụ nữ có học thì ghét Trump lắm mà không đủ là lực lượng bảo vệ nữ quyền do Hillary đề cao. Dù mang tiếng là kỳ thị, ông Trump vẫn được 20% lá phiếu của cử tri gốc Latino. Còn thành phần da trắng quê kệch, nghèo nàn – và mê tín lạc hậu vì vẫn tin vào Thượng đế lẫn kỷ cương xã hội – đã giúp ông Trump chiến thắng tại các tiểu bang xôi đậu có tính cách chiến lược nhất. Thí dụ ai cũng nói tới là dù có Thống đốc Cộng Hòa là John Kasick công khai chống Trump, cử tri Ohio vẫn bỏ phiếu cho nhân vật lố bịch này!

Hình ảnh tiêu biểu từ cơn động đất vừa qua là giới trẻ thong dong nói về thời trang điệu nghệ toàn cầu trong quán Starbucks phải nhìn vào vụ nổi loạn của đám Mỹ ruộng! Các chuyên viên ưu tú từ New York nói tới kinh doanh Thượng Hải phải tìm hiểu tâm tư của đám bình dân muôn màu đang xếp hàng đi chợ trong Wal-Mart.

Đau đớn không kém là giới thượng lưu và ưu tú Âu Châu.

Xưa nay, họ vẫn coi thường nếp văn hóa thô lỗ Hoa Kỳ và khinh miệt nhân vật thô bỉ nhất của cái đảng nhà quê bảo thủ là Cộng Hòa (trước kỳ bỏ phiếu, tờ The Economist còn phóng ra bài quan điểm ủng hộ Hillary Clinton!) Họ không ngờ nền dân chủ quái đản của nước Mỹ cho phép quần chúng hạ lưu lên tiếng. Sở dĩ không ngờ vì họ quên mất rằng người dân bỏ phiếu vì nỗi quan tâm trước mặt, ở địa phương, chứ không vì những lý tưởng xa vời ở trên trời. Người dân Anh bỏ phiếu quyết định việc ra khỏi Liên Âu không vì nỗi đắn đo về vị trí kinh doanh của thủ đô London trong tương lai mà vì bực bội với làn sóng di dân đang tràn vào địa phương của họ do mấy quyết định từ thủ đô Bruxelles rất xa xôi của Âu Châu.

Cử tri Mỹ cũng vậy. Họ không bỏ phiếu cho vị trí siêu cường của nước Mỹ dưới con mắt của một cựu Ngoại trưởng. Đối sách ngoại giao của các ứng cử viên chưa là đề tài đáng chú ý. Cử tri thiết thực quan tâm đến lợi tức và gánh thuế phải trả.

Như tại California, giới trung lưu thấp kiếm được mỗi tháng hơn bốn ngàn bạc, chỉ đủ vặt mũi bỏ mồm, làm sao cho con vào Đại học, nói gì tới loại trường ưu tú sẽ đào tạo ra thành phần công dân quý tộc toàn cầu? Cho con vào các đại học cộng đồng thì cũng còn phải đi vay! Bao giờ ra trường và có đủ tiền trả nợ không? Đảng Dân Chủ cứ nói tới phạm trù trừu tượng là nạn bất công xã hội, giới thượng lưu của họ đang hưởng sự bất công đó. Còn giới hạ lưu Cộng Hòa thì nhìn vào nồi cơm và đồng lương không tăng. Hai thế giới trái ngược vừa mới dội vào nhau.

Và “cái giỏ của thành phần đáng chê” – hình ảnh khiếm nhã của Hillary về dân nghèo và đám bảo thủ chống phá thai hay hôn nhân đồng tính – đã nổi giận và đưa Trump lên đài chiến thắng. Khi mà gần phân nửa dân số bị giới thương lưu coi thường như vậy thì lá phiếu của họ là cách trả lời. Chẳng lẽ nền dân chủ Hoa Kỳ là thời cơ của Mỹ ruộng? Không, ông Trump đắc cử vì đa số bỏ phiếu chống Hillary!

Chiến lược của Hillary là biến cuộc bầu cử thành cuộc trưng cầu dân ý về tác phong thô bỉ của “The Donald”, nào ngờ kết quả lại là trưng cầu dân ý về tư tưởng trịch thượng và tác phong đáng ngờ của Hillary.

Vì vậy, người viết mới gọi đó là Ong Chúa Bị Đốt, vì chính nọc độc của mình!

Nhìn rộng ra ngoài, cả thế giới hậu công nghiệp đang bị chấn động mạnh với niềm tin sa sút vào chính quyền và các định chế thống trị từ 70 năm nay. Hậu quả là trào lưu mị dân đại chúng và sự thắng thế của các chính đảng hay khuynh hướng cực đoan. Tình trạng phân cực đó đã thể hiện tại Âu Châu và nhân danh dân chủ hay chủ quyền quốc gia, nhiều người đề cao chủ nghĩa quốc gia dân tộc, chống toàn cầu hóa, v.v… Hoa Kỳ cũng gặp hiện tượng đó, với lối diễn tả trực ngôn và thô lỗ rất Mỹ. Cuộc bầu cử vừa qua chỉ xác nhận chiều hướng thay đổi này.

Trong một kỳ khác, khi có thêm dữ kiện về ban tham mưu đối ngoại của ông, chúng ta sẽ tìm hiểu về đối sách ngoại giao của Tổng thống Donald Trump. Ngay trước mắt, ông đang có nhiều ưu tiên khác. Còn ưu tiên của đảng Dân Chủ là tìm lại bản thể để trở về với người dân. Sau những thất bại liên tục của đảng Cộng Hòa, tới lượt Dân Chủ phải thoát xác….

Nước Mỹ đáng ghét mà tuyệt vời!

Dân chủ, không than khóc

Chuyện hậu bầu cử.

Bài viết của người tỉnh táo, đáng đọc.

Góp ý:

Quan niệm của tôi là, mình đã chọn nước dân chủ để dung thân, thì mình nên tôn trọng trò chơi dân chủ của nước người ta.

Người thất cử là người trong cuộc, mà người ta còn, bắt tay, gọi phone chúc mừng  đối thủ thắng cuộc. Còn mình chỉ là Fans mà thôi,  thì tại sao lại nổi nóng gọi người thắng cử là “Thằng nầy, thằng nọ”, và chửi cả những ai bầu cho người thắng cử mà mình không thích?

Người thắng cử chưa nhận bàn giao, sao mình biết được người thắng cử sẽ làm nước Mỹ  tiêu tan? Chắc gì mình tài giỏi hơn, sáng suốt hơn, quá bán dân số Mỹ đã bầu cho người lảnh đạo nước họ?

Hảy bình tâm xét lại coi mình điên, hay là mấy người kia điên?

TGC

On Thursday, November 10, 2016, Quy Ngo wrote:

Dân chủ, không than khóc

Nếu có loại tranh luận nào dẫn đến cãi lộn, mắng nhau, đấm nhau, thì đó là cãi lộn chính trị. Ông Trump và bà Clinton thì chửi nhau, nhục mạ nhau trên sân khấu. Còn fans của họ thì cãi nhau ngoài đường, trên mạng, có lúc đánh nhau đến sưng mỏ.

Ai cũng có fans. Và ai cũng có fans cuồng.

Nhưng tui muốn nói với các bạn: Hãy là fan, đừng là cuồng, vì “cuồng” sẽ dẫn đến cực đoan. Vì “cuồng” đã là một dạng cực đoan.
Fans cuồng rất dễ nhận ra: Trump mà thắng thì tui bỏ nước Mỹ tui đi. Trump mà thắng thì tui không biết giải thích cho con tui như thế nào. Trump mà thắng thì tui đóng blog. Vân vân và vân vân.

(Tui sẽ đợi xem có bao nhiêu người Mỹ bỏ nước ra đi. Tui sẽ đợi xem bao nhiêu người đóng Facebook, đóng blog. Tui cũng muốn nghe các anh/chị đã giải thích thế nào cho con cái mình trong cái ngày sau ngày bầu cử).

Nước Mỹ này của mọi người Mỹ. Của bạn, của tôi, của người tôi thương, của người tôi ghét, của bà Clinton, của ông Trump nữa (và của Ivanka cùng Chelsea nữa chứ). Nhưng đừng bao giờ làm như thể ông Trump đẻ ra nước Mỹ này, để nay ông làm tổng thống thì tui bỏ xứ tui đi.

Nếu chỉ vì ông Trump làm tổng thống mà phải bỏ xứ ra đi thì bạn yêu cảm xúc của bạn, yêu quan điểm của bạn, chứ bạn yêu gì đất nước này. Và tình yêu nước đó của bạn nó rất nhỏ, nhỏ đến độ nó … nhỏ hơn cả ông Trump. Cứ tưởng tượng, tất cả những ai yêu Clinton (hoặc/và ghét Trump) đều bỏ nước ra đi, thì ông Trump thành cái gì? Câu trả lời có sẵn: thành Putin, thành Kim Jong-un, thành Tập Cận Bình… Nếu bạn yêu nước Mỹ, yêu dân chủ, yêu chân thành đến độ sẵn sàng bỏ nước ra đi chỉ để phản đối Trump, thì hợp lẽ nhất là bạn nên ở lại. Ở lại để kiểm soát Trump, ở lại để 4 năm nữa bỏ phiếu cho đối thủ của Trump, ở lại để góp thêm một phiếu cho nền dân chủ xứ này. Dân chủ là lao mình vào chứ không phải bỏ chạy.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau bầu cử, bạn đã giải thích gì với con cái mình? Chắc hẳn đa số các bạn sẽ ôm con vào lòng, đôi khi nước lưng tròng, nói như xin lỗi. “Xin lỗi con, ba/mẹ đã có lỗi vì thằng Trump thành tổng thống.” Còn mấy đứa nhỏ thì chắc hẳn mặt mũi phụng phịu, nấc lên từng hồi. “Tại sao cái thằng tục tĩu đó lại là tổng thống của con.” Bảo đảm với các bạn, không cần giải thích gì đâu, chỉ vài ngày là quên hết. Rồi lũ nhỏ cũng phải đi học, phải làm homework, phải đi chơi với bạn bè, hẹn hò với người yêu. Chúng không có nhiều thời gian cho “thằng Trump” đâu. Vậy bạn đã nói gì với chúng ngày hôm nay? Nếu là tôi (nếu thôi, tôi chưa có con), tôi sẽ dạy chúng hành xử để không bị người khác gọi là “thằng,” để người khác khi nhìn vào sẽ thấy cả những giá trị tích cực của mình (cùng cả những tiêu cực khác). Tôi cũng sẽ dạy chúng tinh thần của cuộc chơi dân chủ. Tôi sẽ nói với chúng, đừng bao giờ nghĩ “một lá phiếu của tôi sẽ không thay đổi được gì.”

Rõ ràng, “thằng Trump” rất tục tĩu. Nhưng nếu trong con người “ông Trump” chỉ có tính chất “thằng Trump” thôi, tại sao hắn lại được hơn 50 triệu người Mỹ bỏ phiếu? Nếu bà Clinton ngoan, hiền đến thế, sao cũng chỉ có 50 triệu người Mỹ bỏ phiếu? Tôi sẽ dạy con tôi nhìn vào Trump thật kỹ, và nhìn cả một xã hội đang đánh giá Trump. Xã hội nào thì lãnh đạo đó. Nếu Trump tệ đến thế, thì xã hội – trong đó có tôi và các bạn – tệ hại không kém. Bạn có tin điều ấy không?

Tôi sẽ dạy con tôi một điều nữa: Hãy đi bỏ phiếu; đừng bao giờ nghĩ rằng “Ôi, một lá phiếu của tôi chẳng thay đổi được gì. Cả xóm đi bỏ phiếu là đủ rồi.” Tôi nói thật, Trump thắng là vì những người ghét Trump đã để Trump thắng. Trump thắng là vì những người yêu Trump đã thật sự tin vào hệ thống bầu cử, và làm mọi điều để thắng. Họ đi bỏ phiếu! Phía bên kia thì không! Tôi sẽ nói với con tôi: “Đây là ví dụ rõ nhất của dân chủ con ạ. Đừng nản. Rồi con sẽ trưởng thành, sẽ đi bỏ phiếu, sẽ tham gia thay đổi vận mệnh đất nước này.” Lá phiếu là tiếng nói của chúng ta. Không đi bỏ phiếu chính là phản dân chủ (mà đôi khi chỉ vì lười biếng).

Tôi cũng sẽ hỏi các bạn tôi đang than khóc, các bạn đã làm gì trong mấy tháng qua? Các bạn có xuống đường, đi từng nhà, gõ cửa, vận động cho đối thủ của Trump không? Các bạn có thức đêm, thức hôm, tham gia các cuộc vận động cho đối thủ của Trump không? (Hỏi nhỏ một câu: Thế các bạn có đóng góp vào quỹ tranh cử của đối thủ của Trump không?) Nếu các câu trả lời là “không, không, không,” tôi muốn nói với các bạn: Chúng ta chỉ giỏi “chém gió” và ngồi chờ người khác hành động.

Vậy thì, Trump thắng cử nghĩa là gì? Nghĩa là 4 năm sắp tới Trump sẽ ngồi ở Tòa Bạch Ốc, sẽ là tổng thống nước Mỹ, sẽ ảnh hưởng nhiều lên xã hội, nhưng không phải muốn làm cái gì cũng được. Tại sao? Tại vì đây là nước Mỹ. “Check and balance” là triết lý kiểm soát quyền lực của chính trị Mỹ (cái này thì con trai ông Trump nói một câu nghe được: Không phải ông già tôi muốn làm gì cũng được đâu. Hệ thống công quyền và chính trị Mỹ có rất nhiều tầng nấc).

Trump thắng cử không phải là ngày tận thế. Tin tôi đi, các bạn sẽ quên rất nhanh. Quên, không phải vì các bạn vô tâm, mà vì các bạn còn khối điều lo toan khác. Nói thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng anh bạn tôi, một dược sĩ, nói thế này: Cứ làm tròn chuyện của mình, còn ai làm tổng thống mặc kệ, tôi vẫn phải đi làm 40 giờ một tuần. Thế thôi!

Cuối cùng, tôi muốn nói điều này với các bạn: Dân chủ, hình thức xã hội đẹp nhất, cũng chính là nơi thử thách đấy bạn ạ. Dân chủ thử thách tính văn minh và sự trưởng thành của xã hội. Nếu ưa chuộng dân chủ, hãy chuẩn bị để đối mặt với thách thức. Tức là phải tham gia. Nếu chúng ta lên án độc tài, nhất định chúng ta không để một xã hội dân chủ có điều kiện trở thành độc tài. Than khóc, bỏ nước ra đi, đóng blog, vân vân và vân vân, là mầm mống cho độc tài ra đời.

Câu chuyện cuối: Được biết ở nơi tôi sống, có một người bỏ ra $1000 cá cược Trump thắng; bỏ túi $9000!

Lời cuối: Xin đừng hỏi tôi đã bỏ phiếu cho ai.

Thien Giao Pham

Chị Nguyễn Kim Bằng gởi

Nghĩ về sự chết

Nghĩ về sự chết

ĐGM. Gioan B. Bùi Tuần

Tôi biết là có ngày tôi sẽ chết. Mặc dầu tôi không biết sẽ chết ngày giờ nào, nơi nào, cách nào.

Chắc chắn tôi phải chết. Đó là một chân lý hết sức rõ ràng và chắc chắn. Chân lý này, không ai đã dạy tôi. Nó nằm ngay trong con người của tôi.

Cái chết cũng là một biến cố đụng tới mọi người. Nó là một vấn đề chung. Vấn đề này được coi là hết sức quan trọng. Bởi vì nó đặt ra câu hỏi: Đâu là ý nghĩa cuộc sống? Cuộc đời đi về đâu?Bên kia sự chết có gì không?

Câu trả lời theo lý thuyết có thể tìm được trong nhiều sách, nhất là sách đạo. Nhưng câu trả lời theo cảm nghiệm sẽ thường chỉ hiện lên một cách sống động, khi ta ở bên cạnh những người sắp chết, hoặc chính ta đã có lần thập tử nhất sinh.

Những lúc đó, câu trả lời sẽ không phải là một kết luận lạnh lùng của triết học hay của giáo lý.Nhưng sẽ là cái gì linh thiêng thăm thẳm chứa trong những cảm tình, cảm xúc, cảm động, cảm thương, khi hiện tượng sự chết rập rình sát tới.

Những hiện tượng khác thường nơi người sắp chết rất đa dạng. Có thể là những lo âu sợ hãi, những khắc khoải đợi chờ, những nắm bắt bâng khuâng, những ngóng trông mệt mỏi, những cái nhìn xa xăm. Cũng có thể là những bất bình tức giận, những chán nản phiền muộn, những buông xuôi tiếc nuối, những phấn đấu tuyệt vọng. Cũng có thể lại là những ăn năn đầy bình an toả sáng, mang dấu ấn của một nghị lực thiêng liêng và một tin tưởng đến từ cõi đời đời.

Tất cả những hiện tượng như thế phản ánh những trực cảm nội tâm: Đã tới lúc vĩnh biệt. Đã tới lúc ra đi. Đã tới lúc phải bỏ lại tất cả. Đã tới lúc phải trực diện với lương tâm. Lương tâm hỏi về trách nhiệm: Trách nhiệm làm người nói chung và trách nhiệm làm con Chúa nói riêng.

Trước đây, có nhiều điều về trách nhiệm đã lẩn trốn lương tâm. Nhưng lúc con người sắp chết, những điều lẩn trốn đó sẽ trở về trình diện rất nghiêm túc.

Tôi có cảm tưởng là người sắp chết lúc đó sẽ nhận ra: Sự sống của mình là một quà tặng Chúa ban. Ơn gọi được làm con Chúa càng là một ân huệ quí báu Chúa trao cho nhưng không. Chúa ban sự sống và ơn làm con Chúa, để mình phát triển mình và những người xung quanh trong những chặng đường lịch sử nhất định. Sự phát triển sẽ tuỳ ở ơn Chúa, nhưng cũng tuỳ thuộc vào sự tự do và tinh thần trách nhiệm của mỗi người.

Thực tế cho thấy là đã có những phát triển đạo đức, và trái lại cũng có những phát triển tội lỗi.Với những phát triển tốt, người sắp chết cảm thấy được an ủi, coi như nhiệm vụ được trao đã phần nào hoàn thành.

Trái lại nếu thấy những phát triển của mình là xấu, nhiệm vụ được trao đã không hoàn thành, họ sẽ không thể không sợ hãi. Bởi lẽ hậu quả sẽ vô cùng quan trọng. Vì chết là bước sang cõi đời sau với hai ngả: thiên dàng và hoả ngục. Mà hai ngả này đều rất rõ ràng công minh.

Vì thế, nói cho đúng, vấn đề đặt ra cho ta về cái chết sẽ không phải là sợ chết, mà là sợ chết dữ, chết mà sau đó không được lên thiên đàng, nhưng phải xuống hoả ngục.

Những tư tưởng trên đây thường nhắc nhủ tôi về ba chọn lựa này:

  1. Hãy tiến về sự chết của mình như tiến tới một quãng phải vượt qua, để về với Cha trên trời.

Một khi nhìn sự chết của mình như thế, thì cuộc sống của mình cũng được hiểu theo hướng đó.

Để đi đúng hướng về Cha trên trời, tôi chỉ có một đường phải chọn, đó là Chúa Giêsu Kitô.Người là đường, là sự thực và là sự sống (Ga 14,6). Đón nhận Người, lắng nghe Người, đi theo Người, bắt chước Người. Người là gương mẫu cho ơn gọi làm người và ơn gọi làm con Thiên Chúa. Điều quan trọng tôi sẽ hết sức quan tâm trong việc theo Chúa Giêsu sống ơn gọi, là phải phấn đấu thanh luyện mình, phải biết khiêm tốn quên mình, dấn thân sống theo ý Chúa, để được trở thành tạo vật mới. Nếp sống kiêu căng cần phải bị loại tận gốc. Nếp sống cầu nguyện khiêm nhường cần được thường xuyên phát huy.

  1. Hãy tiến về sự chết của mình như người được sai đi truyền giáo, mong trở về với Đấng sai mình.

Sống như người truyền giáo và chết như người truyền giáo. Truyền giáo một cách cụ thể ở địa phương này, ở thời điểm này. Nghĩa là một địa phương và thời điểm có nhiều khác biệt. Vì thế, tôi phải tỉnh thức lắng nghe hướng dẫn của Thánh Thần Đức Kitô. Ngài đang dẫn người truyền giáo vào chiều sâu. Ngài đang giúp người truyền giáo mở rộng nhiều liên đới. Ngài đang tạo ra cho nhà truyền giáo nhiều dịp để loan báo Tin Mừng. Tôi có luôn khiêm tốn cầu nguyện hồi tâm, để trở thành dụng cụ ngoan ngoãn trong tay Ngài không?

  1. Hãy tiến về sự chết của mình như người khắc khoải trở về với Đấng đã trao cho mình điều răn mới.

Điều răn mới này, tôi nhận được từ Lời Chúa: “Thầy ban cho chúng con một điều răn mới là chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34).

Để hiểu thấm thía hành trình tình yêu, tôi nên hằng ngày gẫm suy đoạn văn sau đây của thư thánh Gioan:

“Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa” (1Ga 3,14-19).

“Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình” (1 Ga 4,19-21)

Khi tôi sống với những hướng kể trên, tôi sẽ coi sự chết như là một điểm chấm dứt nhiệm vụ.

Nhiệm vụ được chấm dứt. Nhưng nhiệm vụ có được hoàn thành hay không, đó là chuyện khác và đó mới là điều quan trọng. Chúa sẽ phán xét công minh điều đó. Ở đây, tôi có lý do để lo, bởi vì tôi biết tôi đã lỗi phạm nhiều.

Biết lo là điều tốt. Không phải lúc gần chết mới lo, mà phải lo ngay bây giờ. Biết lo ở đây là tìm cách sửa mình, đổi mới mình nên tốt hơn. Coi như bắt đầu lại.

Khởi sự từ quyết tâm tận dụng ngày giờ còn lại và những phương tiện trong tầm tay để chu toàn các nhiệm vụ được trao một cách tốt đẹp nhất. Nhất là tỉnh thức ưu tiên đón nhận Nước Trời vào bản thân mình bằng sám hối và tin mến khiêm cung.

Những nỗi lo như thế là chính đáng. Khi chúng ta làm hết sức mình, thì những nỗi lo đó sẽ đem lại những tiến triển và hân hoan. Với hân hoan và tin tưởng nơi Chúa giàu tình yêu thương xót, chúng ta bình tĩnh đi về sự chết. Sự chết lúc đó chỉ là bước sang sự sống mới vô cùng tốt đẹp hơn trước. Và như thế, sau cùng, chỉ có thần chết là phải chết thôi.

Thư gửi con gái của một người tị nạn Việt Nam

Thư gửi con gái của một người tị nạn Việt Nam

Xin Cám Ơn Một Nước Mỹ Vĩ Đại

T. Vấn

13-11-2016

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: CNBC

Con gái của Bố!

Đã một tuần lễ trôi qua, kể từ đêm hai bố con mình hầu như thức trắng, mỗi người ở một nơi mà khoảng cách không gian tính ra dài gần một ngàn dặm đường. Qua trung gian đường dây điện thoại, bố cảm được nỗi tuyệt vọng của con khi nhìn những con số nhảy múa trên mặt màn hình máy tính. Ở căn nhà cũ của chúng ta, nơi con sinh ra và trưởng thành, rồi bay ra khỏi tổ ấm đi xây dựng đời mình, bố cũng ngồi lặng lẽ trước máy tính, cũng cùng một cảm xúc như con. Vì những con số đang nhẩy múa ấy, đã không như bố và con mong đợi.

Sự không mong đợi ấy, với bố, tuy là một ngạc nhiên thật khó chịu, nhưng không đến nỗi khiến bố bị mất thăng bằng tâm lý. Sống đến từng tuổi này, bố đã nhiều phen trải qua những bất ngờ bi thảm hơn thế, tệ hại hơn thế. Thí dụ như cái kết bất ngờ của cuộc chiến tranh Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc ấy con còn đang ở lơ lửng đâu đâu trong vũ trụ mênh mông này.

Với con, bố biết, đó là một biến cố sẽ ghi dấu trong tâm hồn non trẻ của con như là một trong những sự kiện khó quên của một đời người. Giọng nói sũng nước, ngắt quãng của con qua điện thoại, vào lúc 2 giờ sáng, với một câu đơn giản “Bố chưa đi ngủ hả bố?” đã đủ để bố hiểu hết những gì đang diễn ra trong đầu con lúc ấy.

Cuộc chạy đua vào chức vụ quyền lực nhất hành tinh đã kết thúc. Có một kẻ thắng. Và tất nhiên, bên cạnh đó có một người thua.

Bố biết, cùng với hàng triệu người, hàng chục triệu người, hàng trăm triệu người (Mỹ và không phải Mỹ trên thế giới) đêm hôm đó con đã khóc. Không phải vì kẻ thua. Bố biết điều đó. Nếu nước mắt đổ ra vì một kẻ thua trên đấu trường chính trị, thì chẳng có gì nhiều để nói. Và hẳn là bố sẽ không có động lực để ngồi viết lá thư này cho con. Cho cả những người trẻ đã ôm nhau khóc, hay lặng lẽ ôm mặt tức tưởi một mình như con, đêm hôm đó.

Bố hiểu, nước mắt của con, của những người trẻ cùng trang lứa, đã đổ ra vì kẻ thắng. Hay nói đúng hơn, vì những lá phiếu của gần 60 triệu cử tri Mỹ đã bỏ cho ông ta.

Con khóc cho một niềm tin vào sự tốt đẹp của con người, mà nước Mỹ là nơi sản sinh ra những biểu tượng tốt đẹp nhất, là thành trì kiên cố nhất để bảo vệ, để xiển dương, nay dường như đã không còn là nước Mỹ mà cả thế giới hướng về như một vị cứu tinh mỗi khi hoạn nạn.

Có thể con đang tự hỏi con: Tại sao thế?

Bố cũng đang tự hỏi mình: Một anh trọc phú gặp vận may, cuối đời muốn kiếm thêm một danh vị cho xứng với sự giàu có (?) của mình, thì có gì mà phải bi thảm hóa vấn đề như thế?

Rà soát lại tất cả những gì xẩy ra từ hơn một năm nay, bố trả lời con – và cả với chính bố rằng: Đấy chính là vấn đề. Vì chỉ muốn kiếm thêm một chút danh vọng cuối đời, ông ta đã bất chấp tất cả những chuẩn mực đạo đức tối thiểu của một con người bình thường: dối trá, bịa đặt, mị dân, khơi dậy những phần u tối nhất vồn tiềm ẩn trong mỗi con người để họ tưởng rằng ông ta chính là vị cứu tinh thời đại, chính là sứ thần đến từ trời, và bằng phép lạ trời trao, ông ta sẽ biến đất nước này thành vĩ đại như nó đã từng vĩ đại (trong trí tưởng tượng của ông ta và của phần u tối nhất trong mỗi con người).

 I am the only one who can fix our problems! (Nghĩa là: Tôi là người duy nhất có thể sửa lại những vấn đề tệ hại của nước Mỹ).

Con có còn nhớ trong một buổi nói chuyện với cử tri, sau khi chỉ ra những vấn đề có thật và không có thật của nước Mỹ hiện tại, ông ta đã hùng hồn tự tuyên xưng như thế. I am the only one who can fix our problems!

Thời buổi nhiễu nhương thường hay xuất hiện những kẻ giả hình. Như ở Phi Luật Tân. Như ở nước Anh. Như ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và chúng đã thành công trong sứ mạng tiêu diệt những gì tốt đẹp nhất của nhân loại theo lệnh của quỷ dữ, theo lệnh của những ước vọng tội lỗi ngàn đời mà mỗi con người chúng ta, chẳng may, cưu mang từ lúc mở mắt chào đời. Những ước vọng tội lỗi ấy, vốn đã bị trói tay trói chân nhờ những chuẩn mực luân lý, nhờ niềm tin tôn giáo, nhờ những luật pháp được đặt ra để ngăn ngừa, để trừng trị nếu một người nào đó để cho phần thú tính trong mình ngóc đầu dậy làm tổn hại xã hội chung quanh.

Thế nên, cái ý nghĩa biểu tượng đáng sợ nhất của kẻ giành được phần thắng trong cuộc đua nhơ nhuốc, bẩn thỉu chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị Mỹ, chính là đã khơi mào cho niềm hy vọng phục sinh những gì u tối nhất trong phần thú của con người bấy lâu nay bị sự công chính, điều thánh thiện thể hiện qua luân lý, qua tôn giáo, qua luật pháp đè bẹp.

Con biết không! Những người tị nạn Việt Nam mình, mấy chục năm trước đặt chân lên đất Mỹ, nhiều người may mắn chỉ gặp những người Mỹ đầy lòng hảo tâm, đầy lòng trắc ẩn sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón những kẻ hoạn nạn phải lìa bỏ quê hương xứ sở của mình đến đây nương thân, lập nghiệp.

Nhưng vẫn có những người tị nạn Việt Nam khác, chẳng may gặp phải những ánh mắt rẻ rúng, khinh miệt, thậm chí có những cử chỉ xua đuổi, dọa nạt nơi một số người bản xứ hẹp hòi, ích kỷ. Sở dĩ họ không dám làm điều gì tệ hại hơn là vì xứ sở này có luật pháp. Mà nếu họ vi phạm luật pháp thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả không hay. Nhờ vậy, chúng ta được sống an ổn, được có cơ hội vươn lên nơi mảnh đất hợp chủng này.

Con thử tưởng tượng chúng ta là những kẻ chân ướt chân ráo nhập cư nước Mỹ khi kẻ vừa thắng cuộc tranh cử đang chuẩn bị cầm quyền, khi những luận điệu dối trá mị dân của ông ta còn tươi rói bên tai những kẻ ủng hộ cho ông ta, khi mà cảm thức “phục hồi lại một nước Mỹ vĩ đại” đang thừa thắng xông lên trong mọi ngõ ngách của đời sống thường nhật: công ăn việc làm, sinh hoạt văn hóa xã hội . . . thì liệu cơ hội cho những kẻ “khốn cùng” này có được bao nhiêu phần may mắn như chúng ta đã từng may mắn mấy chục năm trước?

Dường như trong những kẻ tị nạn Việt Nam năm xưa, có người chỉ nhìn thấy phần “Rambo” siêu nhân, sức mạnh nước Mỹ trong những lời “huyên hoang”, “nói cho sướng miệng” của tay trọc phú, với hy vọng nhìn thấy ông ta “bóp nát” bọn Trung quốc láo xược, trừng phạt thẳng tay nhà nước độc tài vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng, nếu bình tâm lại, người ta sẽ thấy chính sách đối ngoại của nước Mỹ được đặt ra không phải chỉ bởi vị tổng thống đương nhiệm, mà còn bởi quốc hội, bởi những tổ chức lợi ích dấu mặt đằng sau sân khấu chính trị, và luôn luôn với mục tiêu vì quyền lợi nước Mỹ trên hết. Hiếu chiến hay ôn hòa, mạnh tay hay hòa hoãn, trước hết phải xem nó có đem lại lợi ích cho nước Mỹ hay không trước đã.

Thế nên, mong đợi điều tốt lành xẩy ra cho đất nước mình bằng cách ủng hộ một vị tồng thống Mỹ “Rambo”, siêu nhân là một ảo tưởng tội nghiệp.

Để rồi quên đi, hay không nhìn thấy, những hệ quả đáng sợ của một quan niệm (không phải chính sách, vì sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành chính sách) có tính kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo của kẻ đang chuẩn bị nắm quyền ở nước Mỹ. Gần 60 triệu cử tri bỏ phiếu cho ông ta là những người đã, đang và sẽ sở hữu vũ khí (giết người) trong tay với chỗ dựa, niềm tin, lý do biện minh là Hiến Pháp nước Mỹ cho phép họ sở hữu chúng, rằng người giữ chức vụ cao nhất của chính quyền nước Mỹ muốn họ sở hữu chúng. Điều gì sẽ xẩy ra – khi một kẻ điên, kẻ cuồng tín, kẻ ganh ăn tức ở, kẻ nhìn người khác chủng tộc đến đây như là để giành mất công việc béo bở lương cao, chiếm mất chỗ ở được thiên nhiên ưu đãi khí hậu hiền hòa, lái những chiếc xe sang trọng sản xuất từ ở những nơi không phải nước Mỹ, là những kẻ làm cho nước Mỹ không còn vĩ đại như xưa nữa – lúc nào cũng có sẵn cây súng trên tay.

Trong số 60 triệu người ấy, chỉ cần một tỉ lệ rất nhỏ có tâm trạng bất ổn như thế  cũng đã đủ để đe dọa sự an toàn của 300 triệu người còn lại, trong đó có con cái những kẻ tị nạn người Việt, những sản phẩm thượng hạng của sự cần cù, cầu tiến, quyết tâm vươn lên, quyết tâm chăm chỉ học hành và hiện đang may mắn có được những công ăn việc làm tốt đẹp, làm chủ những căn nhà đắt tiền, những chiếc xe tiện nghi, những cơ sở kinh doanh, dịch vụ phát đạt khắp nơi trên đất Mỹ.

Thành quả ấy không đến từ sự may mắn từ trời rơi xuống. Và chắc chắn, không đến từ kẻ huyênh hoang tự tuyên xưng “I am the only one who can fix it!”. Trong một xã hội cạnh tranh công bằng, kẻ nào chăm chỉ, kẻ nào thông minh, kẻ ấy sẽ thành công.

Trên thế giới này, không có chủng tộc nào thông minh hơn, tài giỏi hơn chủng tộc nào. Chỉ có những môi trường lành mạnh thích hợp cho những bộ óc lỗi lạc phát triển tài năng của mình. Xã hội Mỹ hiện nay đang chứng tỏ là một môi trường lành mạnh, là nơi mọi tài năng bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, đức tin – đều có cơ hội chứng tỏ chính mình. Chính vì thế, nó thu hút những bộ óc lỗi lạc đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đây mới chính là sự vĩ đại của nước Mỹ, mà không quốc gia nào trên thế giới có thể cạnh tranh được với nó. Nó vĩ đại vì nó đã giúp cho những con người vĩ đại trở nên vĩ đại, vì những con người này không thể có được những thành tựu vĩ đại nếu họ không sinh sống ở nước Mỹ.Một thanh niên Việt Nam mới 18 tuổi đã trở thành giáo sư phụ tá giảng dạy môn Toán Học ở một trường đại học lừng danh ở tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ đạt được thành tựu đó nếu em sinh sống ở Việt Nam, ở trên quê hương cha sinh mẹ đẻ của mình. Và sự thành công ấy đến từ nước Mỹ, của nước Mỹ, chứ không phải Việt Nam. Vinh dự ấy là dành cho nước Mỹ, chứ không phải “vinh danh tổ quốc Việt Nam” như báo chí trong nước một dạo làm ầm ĩ về sự kiện này.

Theo bố, khẩu hiệu mị dân “Make America Great Again” chỉ làm cho nước Mỹ kém đi phần vĩ đại như nó hiện đang được thế giới tôn xưng là vĩ đại. Một căn nhà, một đất nước làm sao có thể trở thành vĩ đại nếu như nó không thể dung chứa được thế giới trong căn nhà, trong mảnh đất của mình?

Con hiện làm việc trong lãnh vực phần mềm máy tính, máy điện thoại thông minh. Bạn bè, thầy cô của con có nguồn gốc từ hầu như khắp nơi trên thế giới. Vì thế, thành phần tôn giáo những người này cũng rất đa dạng. Nhưng, như con đã kể với bố, họ đều có cùng một mẫu số chung: niềm đam mê với công việc họ đang làm, đam mê với những phát minh có thể làm lợi cho toàn thế giới, biến những mã số vô tri vô giác thành công cụ xiển dương tình yêu, sự bình đẳng, sự sống chung hòa bình của những dị biệt trong mọi lãnh vực đời sống. Thêm một cái chung nữa: với những người trẻ đa chủng tộc, đa tôn giáo này, nước Mỹ là điểm tập họp, là nơi dung chứa, là mảnh đất màu mỡ nuôi nấng niềm đam mê của họ, giúp họ ngày một điêu luyện hơn trong kỹ năng mài dũa công cụ kỹ thuật đem con người trên thế giới đến gần nhau hơn trên một mặt phẳng toàn cầu.

Con gái của bố!

Bố hiểu rằng, suốt một tuần lễ nay, con và những người bạn trẻ của con sống trong một nỗi sợ hãi mơ hồ về sự bất an, về sự nhục mạ có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Tin tức về những sự kiện người ta hành hung, đe dọa, phỉ báng lẫn nhau với lý do chủng tộc, tôn giáo, đồng tính xẩy ra dồn dập song hành cùng với những cuộc biểu tình xuống đường của những người không đồng ý với kết quả bầu cử ở khắp các thành phố lớn ở nước Mỹ hẳn sẽ khiến con càng thêm cảm thấy bất an hơn nữa. Con phải nhớ rằng nước Mỹ là nơi ai cũng được quyền nói lên ý kiến của mình. Và dù thế nào, vẫn còn đó một nền pháp luật nghiêm chỉnh. Và cho dù những kẻ từ trước tới nay vẫn không hề dấu diếm sự kỳ thị của mình đối với người da màu, đối với người khác chủng tộc, đã ngang nhiên lái những chiếc xe tải chạy thẳng vào đám đông người biểu tình cũng không hề có nghĩa là pháp luật hiện nay của nước Mỹ sẽ nhắm mắt để mặc họ muốn làm gì thì làm. Họ sẽ bị trừng trị, bất kể vị tổng thống vừa đắc cử là người đã “gây hứng khởi” (inspired) cho những hành động phạm pháp của họ.

Nước Mỹ không phải chỉ của gần 60 triệu người đã bỏ phiếu cho ngài trọc phú. 60 triệu 300 ngàn người khác đã chính thức bỏ phiếu ngược lại, trong đó có hai bố con mình. Và đừng quên gần 200 triệu người khác đã không bỏ phiếu, hay chưa được quyền bỏ phiếu, hay chưa đến tuổi được bỏ phiếu. Đó là bố không tính đến dư luận của những người công chính sống ngoài ranh giới nước Mỹ. Con số này lớn hơn rất nhiều.

Love trumps hate. Con thừa biết rồi đấy. Tình yêu luôn luôn chiến thắng hận thù. Lẽ phải luôn thuộc về đám đông. Con là một người trong đám đông ấy. Và con, cùng với các bạn của con, sẽ là những người chiến thắng, dù nhất thời các con cảm thấy mình bị hụt hẫng vì những gì hiện đang xẩy ra.

Cùng với hàng trăm triệu người Mỹ, con hãy tiếp tục chứng minh với những người muốn “Make America Great Again” rằng, nước Mỹ hiện nay đang vĩ đại vì những điều nó đang làm, vì nó đã dung chứa được những người như con, con cháu những kẻ khốn cùng năm xưa, những người như bạn bè thầy cô giáo của con, những kẻ có nước da đen vàng nâu xám nhưng máu trong tim vẫn mang một màu đỏ như bao người khác, và vì thế, cùng mang một ước vọng lớn nhất là giữ cho nước Mỹ luôn là mảnh đất mà cả thế giới hướng về, mỗi khi hoạn nạn.

Làm được điều đó, là con đã tìm lại được sự bình an, không chỉ trong tâm hồn nhạy cảm của con, mà còn cả trong cuộc sống xã hội của con trên mảnh đất mà, nếu bố không có cơ duyên đến đây, chưa chắc con được ra đời, nói gì đến những kết quả của bao nỗ lực bố con mình đã cùng nhau chia sẻ 24 năm nay mà hiện con đang thụ hưởng.

Cùng nhau, con với bố, mình cám ơn nước Mỹ, cám ơn cả anh trọc phú vừa đắc cử vì nhờ anh ta, bố con mình mới nhìn ra được nước Mỹ vĩ đại biết là chừng nào.

T. Vấn