Nhân phẩm là gì?

From facebook:    Trần Bang‘s post.
Image may contain: 2 people, text
Trần Bang

Nhân phẩm là gì?
Nhân phẩm cách gọi khác của Phẩm giá con người ?!
Cái gốc làm nên phẩm giá con người là trung tín, là yêu kính Đấng tạo hóa, Đấng sinh thành; yêu thiên nhiên; yêu tha nhân,…, là tôn trọng Tự do nhân quyền, là trung thực làm theo sự phán bảo của thần công lý; là dám chống lại cái ác, cái bất công;…, là bảo vệ môi trường sống trong lành cho mình và cho mọi người.

Trithuc VN : “Cổ nhân giảng: “Làm người trước, làm việc sau”.
Nhân phẩm tốt là tài phú lớn nhất của một người.
Nó hình thành nên địa vị và thân phận của con người.
Nó cũng là bằng cấp cao nhất của mỗi người, là báu vật của đời người.

Nhân phẩm là bằng cấp cao nhất

Cổ nhân cho rằng, người không có nhân phẩm tốt, không có đức thì không thể làm nên việc gì, bởi vì đức chính là điều quan trọng nhất trong việc tu thân. Cổ nhân cũng giảng rằng: “Nhân phẩm là học vị cao nhất, người thực sự có tài và đức mới là nhân tài thực sự”.

Người xưa vô cùng coi trọng vị trí thống soái và tác dụng chủ đạo của đức đối với tài, đặt đức lên trên cùng nhất. Họ cho rằng, có tài chỉ là phụ, có đức mới là quan trọng, người có tài năng mà không có nhân phẩm tốt thì rất nguy hiểm, không nên chọn dùng.

Trong một đơn vị, một công ty, cho dù là có cách quản lý chặt chẽ đến đâu đi nữa, một khi phân công chức vị lớn cho người có nhân phẩm không tốt thì cũng giống như công ty ấy đang ẩn chứa một mối nguy họa.

Nếu như trong một công ty, một tổ chức có người mỗi ngày đều nghĩ cách chiếm lợi riêng cho mình thì người ấy đáng trọng dụng sao? Một người có năng lực lớn nhưng lại có nhân phẩm không tốt thì chẳng phải năng lực càng lớn thì càng phản tác dụng mạnh hay sao?

Cố tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt (1882-1945) từng nói: “Người có học vấn mà không có phẩm đức, thì chẳng khác nào một kẻ ác. Người có đạo đức mà không có học vấn thì như một người nông cạn.”

Cổ nhân cũng giảng: “Vua có đạo đức thì mới có tôi tớ có đạo đức.” Cho nên, nhân phẩm là vô cùng quan trọng.

Đời người có thể không có học vị nhưng không thể không có học vấn, lại càng không thể không có nhân phẩm.

Nhân phẩm là học vị cao nhất, vừa có tài vừa có đức mới thực sự là người trí tuệ, là nhân tài chân chính.”
….
Nguồn : http://trithucvn.net/…/tong-thong-abraham-lincoln-nhan-pham…

Hãy hủy cáo buộc đối với sinh viên Phan Kim Khánh

RFA
2017-10-24           
 
Nhà hoạt động sinh viên Phan Kim Khánh.

Nhà hoạt động sinh viên Phan Kim Khánh.

 Courtesy of Phan Kim Khánh’s Facebook
 

‘Cần hủy cáo buộc đối với nhà hoạt động sinh viên Phan Kim Khánh và trả tự do ngay cho blogger này’ là kêu gọi mà tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đưa ra vào ngày 24 tháng 10. Kêu gọi được đưa ra chỉ một hôm trước phiên xử anh này dự kiến diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Human Rights Watch còn kêu gọi các nhà tài trợ cho Việt Nam và các lãnh đạo trong vùng cần có tuyên bố rõ ràng là sẽ có yêu cầu với Hà Nội phóng thích tất cả những tù chính trị trong nước trước khi diễn ra kỳ họp Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) sắp diễn ra vào tháng 11 tới đây ở Đà Nẵng.

Ông Brad Adams, giám đốc phân Ban Châu Á của Human Rights Watch, nêu rõ lại trong thông cáo báo chí đưa ra ngày 24 tháng 10 rằng tội danh ngụy tạo tuyên truyền chống nhà nước được Việt Nam thiết kế để dập tắt những tiếng nói ôn hòa phê bình chính quyền Việt Nam.

Ông này nói rõ Việt Nam cần hủy bỏ những điều luật như thế và chấm dứt đàn áp sinh viên cũng như những người dân chỉ vì họ nói lên những vấn nạn của đất nước trên mạng Internet.

Luật sư Hà Huy Sơn, người nhận bào chữa cho sinh viên Phan Kim Khánh, cũng đồng quan điểm với tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trong vấn đề những điều luật bị cho là ngụy tạo của Việt Nam như lời của ông Brad Adams:

“Vào năm 2014, tại cuộc điều trần nhân quyền Việt Nam tại Geneva, tôi nói Việt Nam nên bỏ điều 79, 88 vì mơ hồ khó áp dụng. Thế nhưng trong Bộ Luật Hình sự mới họ vẫn giữ. Đối với ý kiến của HRW thì tôi cho có cơ sở của họ.”

Sinh viên Phan Kim Khánh bị bắt vào ngày 21 tháng 3 năm nay với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Đây là cáo buộc mà cơ quan chức năng Việt Nam từng buộc cho nhiều nhà đấu tranh trong nước như blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà hoạt động nữ Trần Thị Nga…

Đối với trường hợp sinh viên Phan Kim Khánh, khi cơ quan chức năng bắt giữ anh này, những bằng chứng được nêu ra là các bài viết trên mạng xã hội của Phan Kim Khánh phê phán chính quyền Hà Nội.

Theo cáo buộc của Cơ quan An Ninh Điều Tra thì từ năm 2015, sinh viên Phan Kim Khánh lập ra và điều hành hai blog có tên ‘Báo Tham Nhũng’ và ‘Tuần Việt Nam’. Ngoài ra anh này còn mở ba tài khoản Facebook và hai tài khoản Youtube.

NÓ-TÔI

NÓ-TÔI

Maria Đặng Thị Ánh Nga

Nó – gọt cái đầu trọc lóc, giang hồ, làm nghề đòi nợ mướn.  Cái mặt nó lấc cấc trông khó ưa hết biết!

Nó – chẳng chút gì dễ thương để tôi muốn tiếp cận.  Thỉnh thoảng nó tụ tập bè nhóm đến xóm tôi nghịch phá, đánh bài, chửi thề…  Gặp tôi nó cũng biết cúi đầu: “Em chào chị.”  Tôi gật, cười cho qua vì không ưa nó.  Và nhiều lần như thế…

…………..

Một buổi sáng, nó giật mình khi nghe tôi gọi “Ê nhóc, vào đây chị bảo.  Chị có cái này cho em uống thử.  Chị làm.  Ngon lắm!  Rượu chùm ruộc đó!”  Nó uống, tấm tắc khen: “Ngon thiệt đó chị!”…

Tôi – Nó cùng chia sẻ, chuyện trò…

Tôi biết được nó vào đời năm 17 tuổi, sau ngày ba nó mất để lại mẹ và nó.  Tính đến nay đã là hơn tám năm.  Nó và tụi bạn đã có khá nhiều bài học trường đời, khi vui có lúc buồn có.  Vào tù ra khám không còn chuyện lạ với nó.

Nó lên làm đại ca được ba năm sau ngày thằng bạn bị bắt giam trong tù.  Bây giờ tiếng tăm nó lên như cồn, nhắc cái tên nó ai cũng biết.  Người ta đồn máu nó lạnh, đâm chém người không gớm tay.

Có lần, Nó gãi gãi đầu buột miệng nói: “Chị à, nhiều người nói nhóc nên quay đầu lại.  Quay đầu là bờ.  Nói thiệt!  Nhóc đi một quãng đã quá dài hơn 8 năm.  Bây giờ ngoảnh lại, nhóc chẳng biết đâu là bến?  Đâu là bờ?  Chi bằng cứ thế mà đi thì hơn.”

Nó cũng dễ thương đấy chứ!  Đâu đến nỗi máu lạnh như giang hồ thường đồn đại.

Tôi bắt đầu thấy thương cho tuổi trẻ của nó.  Nếu cứ tiếp tục công việc này tương lai nó sẽ về đâu?  Mong manh quá!  Tôi tự hỏi mình có thể giúp gì cho nó?  Rồi quyết định quan tâm và tự cho phép mình len lỏi vào cuộc đời nó như một người đồng hành tinh thần.  Tôi muốn chứng minh cho nó thấy rằng trên hành trình của nó luôn có những bến đỗ để nó có thể dừng chân, nghỉ ngơi, và tìm ra lối đi mới, tốt hơn cho đời nó…

Một ngày nọ tôi rủ nó đi thăm Mẹ Suối Sao.  Nó vốn rất nhạy bén nên như đọc được ý định của tôi liền nói: “Nè, đừng nói là chị đang truyền giáo cho nhóc đấy nhé!”  Tôi cười xòa bảo: “Truyền giáo cho nhóc hả?  Chị không dám đâu.  Nhóc sành điệu thế ai dám truyền giáo cho nhóc!  Tại đi vào thăm Mẹ Suối Sao phải xuống một con dốc gắt lắm chị run tay chạy xe không nổi nên nhờ nhóc.  Phần thì chị cũng muốn rủ nhóc đi chơi cho biết nơi đó và biết Mẹ vậy thôi.  Không dám truyền giáo đâu nha!”  Nó không thích nhưng cũng không thể từ chối khi tôi lên tiếng nhờ vả.

Cứ thế, Tôi nhờ hoài.  Nó đi riết đâm ra quen thuộc.  Rồi thích hồi nào không hay.  Nó thấy bình an hơn trong tâm hồn…  Mỗi lần đến với Mẹ, tôi luôn là người mua hoa, nhang, nến.  Còn nó luôn là người thắp những nén hương.  Hương trầm bay lên nghi ngút xen lẫn với lòng thành kính và những ước nguyện của tôi – nó dâng lên Mẹ.  Tôi tín thác và ước mong Mẹ sẽ biến đổi nó…

Trời chiều.  Gió thổi hiu hắt.  Nó – Tôi đứng dưới chân Mẹ…  Chợt!  Nó bâng quơ nhìn những chòm mây lang thang lơ lửng rồi thở dài: “Dạo này đi đánh nhau, đâm chém, nhóc thấy nhát tay sao sao ấy.  Nhóc muốn thay đổi.  Nhóc muốn bỏ nghề.  Nhóc muốn sống thanh thản, an bình…  Nhưng nhóc sợ có những ân oán trong kiếp giang hồ mà nhóc không thể lường được.”

Tôi ghé tai nó bảo nhỏ: “Nhóc tự thắt những nút dây cho đời mình, tám năm nhiều quá rồi, rối tinh lên, không gỡ được.  Nhưng Nhóc đừng sợ, hãy can đảm và vững tin.  Chúa và Mẹ sẽ tháo gỡ hết cho nhóc.  Nhóc hãy dâng hết phiền muộn lên cho Chúa và Mẹ, và nghĩ rằng mọi biến cố xảy đến trong đời mình đều có ý nghĩa riêng của nó.”

Tôi thấy nó vui, hạnh phúc, và bình an hơn.  Cái hạnh phúc khi đón nhận được sự quan tâm, chân thành.  Cái hạnh phúc khi được biến đổi từ sâu thẳm trong tâm hồn.  Nó vui.  Tôi vui và hạnh phúc nhiều hơn nó… Vì thấy ước nguyện của mình đang dần thành hiện thực.

………….

Biết nó.  Tôi cũng nhận ra được nhiều giá trị của cuộc sống và học hỏi những điều hay từ nó.  Nó và nhóm bạn thương nhau lắm, luôn biết chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau.  Có những đứa bạn đi bụi, không gia đình, không bà con… đều một tay thằng nhóc kiếm tiền nuôi cơm, và trả tiền phòng trọ cho chúng…

Sau những chiến lợi phẩm kiếm được chút huê hồng khi đòi nợ.  Nhóm bạn bè lại rủ nhau ăn uống, chia sẻ những câu chuyện vui buồn lẫn những khó khăn khi đi làm…  Thật tình bạn và thật cộng đồng!

Hành trình, Can đảm, Vững tin và Lựa chọn.  Nó trăn trở.  Vì phải hy sinh, vì phải dứt bỏ những gì đang là hiện tại.  Nó là Đại Ca.  Nó không thể trốn tránh trách nhiệm.  Ai sẽ là người hướng dẫn, nâng đỡ cho đám bạn lang thang của nó?  Nó ưu tư khắc khoải, nhưng rồi cũng chấp nhận lựa chọn và đánh đổi.  Nó trốn tránh bằng cách mua một chiếc xe lớn chở hàng.  Chạy tối ngày sáng đêm để không còn giờ liên hệ với bạn bè…  Thời gian đầu quả là nhiêu khê và khó khăn với nó.

Nó khắc khoải.  Tôi cũng băn khoăn không kém.  Tôi e sợ chính mình lại là một nút dây làm rối thêm cuộc sống hiện tại của nó.  Sẽ ra sao với đám nhóc bạn nó?  Chúng nó sẽ sống thế nào khi mất đại ca, khi không có ai nuôi ăn, trả tiền phòng trọ hằng tháng?  Vòng luẩn quẩn ấy cứ lập đi lập lại trong tâm trí tôi.  Xoa đôi tay nhẹ lên mặt, tôi mong những suy nghĩ tan biến.

………………

Gió nhẹ.  Đám lá Chàm chạm khẽ vào nhau xào xạc.  Tôi một mình đứng dưới chân Mẹ, thầm cảm tạ hồng ân mà Mẹ và Chúa đã cho tôi nên như khí cụ nhỏ.  Thầm cảm tạ vì Chúa và Mẹ đã gửi nó đến với tôi, để học hỏi những kinh nghiệm sống trong trường đời.  Thầm cảm tạ Chúa và Mẹ đã cho nó tìm ra bến đỗ an toàn nhất cho đời nó là biết dừng nơi Bến của Chúa và Mẹ….

Bất giác, có bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.  “Sao chị đi một mình không rủ nhóc?”  Tôi lại cười xòa: “Tại bây giờ chị hết run tay….  Ồ, nhóc dạo này giỏi thiệt biết tự đến với Mẹ một mình ha!”…

……………..

Hôm nay, nghe đâu đó có tiếng chuông giáo đường vang vọng.  Tiếng dương cầm hòa với khúc thánh ca trầm bổng như tâm tư của nó “… Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ.  Chúa cho con người bạn đường giống như bạn đời…”   Nó quỳ gối chắp tay bên cạnh một nửa của mình.  Tôi không biết nó đang thưa gì với Chúa, nhưng chắc chắn rằng nó đang rất hạnh phúc.

Tôi mỉm cười nhìn nó trong lòng vui chi lạ!

Nó – bây giờ đã có tóc

Nó – bây giờ hết làm Đại Ca

Nó – bây giờ đã làm cha của đứa trẻ sắp chào đời.

Maria Đặng Thị Ánh Nga

From Langthangchieutim

Khi con cá tra cộng sản “tự gột rửa” sau 14 năm

Khi con cá tra cộng sản “tự gột rửa” sau 14 năm

Dân Đen (Danlambao) – Cuộc chiến tiền lẻ giữa các tài xế và trạm thu phí BOT của nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam vẫn đang diễn ra sôi động với nhiều tình tiết hấp dẫn. Sau vụ “công phá” thành công trạm BOT Cai Lậy, nhiều kinh nghiệm cho cuộc chiến tiền lẻ đã được các tài xế áp dụng tại “chiến tuyến” BOT Trảng Bom, Biên Hòa. Vụ việc diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp khiến trạm BOT Trảng Bom, Biên Hòa tê liệt và ngưng hoạt động cho đến nay.

Sự kiện này đã làm cho những con “cá tra” cộng sản tại Đồng Nai điên tiết vì hụt mất miếng ăn trong nhiều ngày. Điều đó đã khiến những kẻ cầm quyền lập mưu tính kế để triệt hạ hành động phản kháng hợp pháp của cánh tài xế. Thế là bộ sậu “cá tra” CS Đồng Nai đã gửi khoảng 20 giấy mời đến các tài xế với nội dung làm việc vì “có hành vi cản trở giao thông tại trạm thu phí quốc lộ 1A xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai”. Kẻ được giao nhiệm vụ ký giấy mời là thượng tá Võ Đình Thường, phó phòng CSGT đường bộ, đường sắt, côn an tỉnh Đồng Nai.

Từ mớ giấy mời vô pháp của Võ Đình Thường đã lộ ra “quy trình gột rửa” của một “con cá tra” từng đớp bẩn, nhũng nhiễu thu mãi lộ cánh tài xế. Đó là năm 2003, khi còn làm đội trưởng của trạm CSGT Suối Tre, Dầu Giây, “cá tra” Võ Đình Thường đã bị kỷ luật cách chức đội trưởng, đuổi khỏi ngành CSGT, cách chức bí thư chi bộ. Tuy nhiên sau 14 năm “tự gột rửa” nay “con cá tra” họ Võ lại xuất hiện với tư cách là phó phòng CSGT côn an tỉnh Đồng Nai. Vụ bóc mẽ này đã khiến “con cá tra” Võ Đình Thường tìm đến lều báo nhà sản để “tâm sự”: “tôi nghĩ sinh ra và lớn lên ai không có sai lầm nhưng vấn đề biết nhìn vào sai lầm ấy để sửa chữa, phấn đấu… Tôi đã nỗ lực nhưng người ta nhắc lại chuyện cũ làm tôi rất buồn, ảnh hưởng đến đời tư, gia đình”.

“Tâm tư” này của cá tra Thường rất đúng! Đúng cho tập đoàn cá tra Hồ Chí Minh kể từ ngày chúng cướp chính quyền và đảng cướp sạch thống trị đất nước. Tất cả những tên cộng sản đều sai lầm, đều “tự sửa chữa”, đều “phấn đấu” dưới sự bảo hộ của đảng mà không cần “bị” pháp luật xía vào để… “sửa chữa”.

Để “tự sửa chữa”, “tự phấn đấu”, con “cá tra” Võ Đình Thường quả là đã rất nỗ lực “tự gột rửa” bằng cách gả con gái của mình cho cháu của lãnh đạo Công ty Cường Thuận (chủ đầu tư trạm BOT Trảng Bom, Biên Hòa). Tuy nhiên “con cá tra” họ Võ cho rằng “pháp bất vị thân” nên việc xử lý cuộc chiến tiền lẻ tại BOT Trảng Bom “không có gì dính dáng đến gia đình cả”. Ấy vậy mà chả biết tại sao “trên mạng họ chĩa vào đời tư của tôi nên tôi rất buồn”.

“Nỗi buồn cá tra” phần nào vơi đi khi côn an tỉnh Đồng Nai chính thức phát đi thông báo vào ngày 22/10 giải thích việc “tự gột rửa” của Võ Đình Thường. Qua đó ban giám đốc côn an tỉnh Đồng Nai khẳng định: “việc thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đối với đồng chí Võ Đình Thường đều có nghị quyết của ban thường vụ đảng ủy-ban giám đốc côn an tỉnh và thực hiện đúng quy trình của Bộ côn an về công tác cán bộ”

Như vậy là “quy trình tự gột rửa” của “con cá tra” Võ Đình Thường đã được đồng chí, đồng bọn trong đảng thừa nhận một cách tích cực. Có lẽ đây được xem là “quy trình” hoàn hảo nhất về ý thức “tự gột rửa” sau khi Nguyễn Phú Trọng phát ngôn gợi ý cho những đồng chí, đồng bọn, đồng đảng “đã nhúng tràm” thoát khỏi cái lò sắp nguội của đảng cộng sản.

Cụm từ “đúng quy trình” đã trở thành vũ khí lợi hại nhằm biện minh những việc làm sai trái của những kẻ cầm quyền cộng sản. Xả lũ thủy điện giết dân sau đó kêu gọi đóng góp chia sẻ “giúp dân vùng lũ”. Tự ý xây dựng, đặt các trạm BOT vô tội vạ sau đó thu phí cắt cổ. Kỷ luật, cách chức, đuổi khỏi ngành một kẻ nhũng nhiễu thu mãi lộ, sau đó lại bổ nhiệm chính kẻ đó trở thành phó phòng CSGT… tất cả đều nằm trong quy trình cướp sạch của đảng cộng sản.

24.10.2017

Dân Đen

danlambaovn.blogspot.com

Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người nhưng lại là ác mộng với toàn thể nhân loại

From facebook: Dang Tuong

Nước Đức – tư bản thắng cộng sản, thống nhất vào 3/10/1990 đổi tên thành cộng hoà liên bang Đức.

Dân số hơn 82 triệu người, tổng GDP 3.842 tỷ Usd xếp hạng 3 thế giới, GDP đầu người 41.267 Usd xếp hạng 20 thế giới.

Triều Tiên – chia đôi đất nước, 1 bên theo tư bản là Hàn Quốc, bên theo CNXH là CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc có dân số hơn 50 triệu người, tổng GDP 1,85 nghìn tỷ Usd xếp hạng 13 thế giới, GDP đầu người 37.413 Usd xếp hạng 28 thế giới.

CHDCND Triều Tiên có dân số hơn 25 triệu người, tổng GDP 40 tỷ Usd, GDP đầu người 1.800 Usd, không xếp hạng.

Việt Nam – cộng sản thắng tư bản, thống nhất vào 30/4/1975, đặt tên là nước CHXHCN Việt Nam.

Dân số gần 95 triệu người, tổng GDP 200,493 tỷ Usd xếp hạng 48 thế giới, GDP đầu người 2.164 Usd xếp hạng 134 thế giới.

Những con số biết nói về sự khác biệt giữa tư bản và cộng sản. Tư bản thắng, nước Đức trở nên giàu mạnh; cộng sản thắng tạo nên một Việt Nam tụt hậu với phần còn lại của thế giới. Còn chia đôi đất nước, bên tư bản, bên cộng sản thì cùng xuất phát điểm, cùng dòng máu, cùng chung nguồn gốc nhưng Hàn Quốc lại vượt xa Triều Tiên về GDP bình quân đầu người đến hơn 20 lần.

Còn ông anh láng giềng của csVN , cho dù nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới với 30.000 tỷ dollar nhưng với dân số gần 1,5 tỷ thì bình quân trên một đầu người chỉ hơn 2000 dollar một chút thôi

Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người nhưng lại là ác mộng với toàn thể nhân loại, hichic!

LÒNG TỐT

LÒNG TỐT

  1. Lòng tốt chính là những hành động tử tế .

Bạn có biết một hành động tử tế dẫn tới một hành động tử tế khác. Một hành động tử tế đơn giản như tưới nước cho cây, cây sẽ lớn lên, đâm hoa kết trái, trái cho hạt, hạt được gieo xuống và có nhiều cây khác lại được mọc lên. Không hành động tử tế nào sẽ dừng lại chỉ với chính nó.

Chuyện kể rằng có một người phụ nữ mù bắt taxi tới một tòa nhà. Đồng hồ taxi chi số tiền là 100 ngàn đồng khi đến nơi. Người tài xế taxi dẫn người phụ nữ vào chỗ an toàn rồi nói rằng: “Tôi không nhận tiền cước taxi của cô, bởi vì so với cô, việc kiếm tiền của tôi chắc dễ dàng hơn”.

Cũng vào lúc đó, một người đàn ông có dáng vẻ của một ông chủ đi ra, ông lên chính chiếc xe taxi đó. Trên đường đi, hai người đàn ông vui vẻ chuyện trò cùng nhau. Khi tới nơi, đồng hồ báo cũng chi số tiền là 100 ngàn đồng. Người đàn ông này đã lấy ra số tiền 200 ngàn và nói với người lái taxi rằng: “Tiền này bao gồm cả số tiền của người phụ nữ lúc nãy. Tôi cũng không phải là vĩ đại gì, nhưng chắc việc kiếm tiền của tôi cũng dễ dàng hơn cậu, hy vọng cậu có thể tiếp tục làm việc tốt!”.

Đúng như Mark Twain đã từng nói: “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”.

  1. Lòng tốt nhiều khi không biểu đạt qua tiền bạc, lòng tốt chính sự sẻ chia chân thành.

Lòng tốt đến từ cái nhìn biểu cảm, từ sự sẻ chia, từ sự tiếp xúc ân cần. Nó là mọi thứ làm người khác ấm lòng, ở mọi nơi mọi lúc. Không phải chỉ khi có tiền, người ta mới có thể làm người tốt, mới có thể mang đến niềm vui cho người khác.

Hai cậu bé tình cờ gặp nhau. Một cậu mồ côi luôn ước ao được bay như chim tới những vùng đất khác. Một cậu bị liệt ngồi trên xe lăn được bố đưa đi dạo, cậu ao ước có thể đi và chạy như các bạn nhỏ khác. Cậu bé muốn bay như chim hỏi cậu bé bị liệt xem liệu có cách nào có thể mọc thêm cánh để bay lượn trên bầu trời. Cậu bé bị liệt đáp rằng mình không biết, giờ cậu chỉ mong muốn có thể đi và chạy thôi. Cậu bé mồ côi nhìn bạn đầy thương cảm và ước mình có thể giúp được người bạn kia.

Và thế là cậu bé mồ côi đã nghĩ ra một trò chơi, cậu bảo bạn trèo lên lưng, bắt đầu đứng lên và chạy. Những bước chân ban đầu còn chuệnh choạng, càng về sau lại càng nhanh hơn. Trên lưng, người bạn tật nguyền ôm ghì lấy cổ, cậu dần không cảm thấy gánh nặng trên lưng mà như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cậu lướt chạy băng băng, cho tới lúc cả hai cảm nhận gió đang tạt mạnh vào mặt. Quá phấn khích, cậu bé tật nguyền giang rộng một tay, khua loạn trong gió và hét to: “Con đang bay, bố ơi. Con đang bay!”.

Vậy là cậu bé mồ côi đã giúp được người khác thực hiện được chính ước mơ của cậu.

Điều vĩ đại nhất mà lòng tốt làm được cho người khác là khiến chính họ cũng trở nên tốt đẹp..

  1. Lòng tốt đến từ sự biết nghĩ cho người khác

Lòng tốt luôn hiện diện quanh ta, bởi quanh ta còn có rất nhiều người biết nghĩ cho người khác. Lòng tốt là sự cho đi mà không cầu đáp lại.

Khi một người mẹ hỏi đứa con trai 5 tuổi: “Nếu hai mẹ con ta đang khát nước và chỉ có 2 quả táo, con sẽ làm gì?”. Cậu bé suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Con sẽ cắn mỗi quả táo một miếng mẹ ạ!”.

Người mẹ nghe vậy cảm thấy hơi buồn và thất vọng, cô nhẹ nhàng hỏi con: “Con có thể nói cho mẹ biết vì sao con làm thế?”. Và cô đã thật sự xúc động khi cậu bé ngây thơ đáp: “Con muốn thử và dành quả ngọt nhất cho mẹ”.

Đừng vội nghi ngờ người khác. Hãy nhớ rằng làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta nên làm. Hãy để lòng tốt hiện diện trên gương mặt, trong đôi mắt và trong nụ cười của bạn.

Nhật Hạ

Nghĩ cũng lạ:

Christina Le

 

Nghĩ cũng lạ:
– Ngày xưa hy sinh hết mấy triệu nhân mạng để đuổi Pháp, đuổi Mỹ. Giờ muốn trở thành một phần của nó thì phải tốn vài trăm nghìn hoặc thậm chí là cả triệu đô. Rồi mỗi năm còn vác vài tỷ đô qua bên nó mua nhà, mua thẻ xanh, hay cho con cái qua đó tị nạn giáo dục.

– Ngày xưa đuổi Pháp, đuổi Mỹ vì nó bóc lột dân ta đến tận xương tuỷ, vì nó đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý. Giờ đuổi nó rồi còn bị bóc lột và gánh chịu thuế phí thậm chí là nặng nề hơn. Trong khi đuổi nó cả trăm năm rồi mà đường sắt, đường quốc lộ, cao su, cà phê, sân bay, bệnh viện hay các công trình của nó thì vẫn còn dùng, ta chỉ làm mới được có vài cái, còn lại kế thừa tất.

– Ngày xưa đuổi Pháp, đuổi Mỹ vì cho rằng cái chủ nghĩa tư bản giãy chết là người bóc lột người, đánh đổi tất cả vì chủ nghĩa xã hội với nền kinh tế bao cấp – làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Giờ sau khi đuổi nó đi thì quay lại cầu xin nó công nhận Việt Nam mình là nền kinh tế thị trường, quay lại xin nó viện trợ và giúp đỡ.

– Ngày xưa theo Trung Quốc đuổi Pháp đuổi Mỹ là vì nghĩ chúng đi xâm lược, biến các quốc gia khác thành thuộc địa. Giờ thì thế giới chẳng có nước nào là thuộc địa của Pháp của Mỹ, toàn trở thành đồng minh; trong khi thuộc địa của Trung Quốc thì đầy ra đó.

Giá như ngày xưa cứ để vậy đừng có đánh với đuổi thì ngày nay đâu phải són dái mỗi khi thằng Tàu nó ho. Đâu phải nó làm gì thì phải bắt chước làm theo, và dân mình đâu phải tha phương cầu thực làm culi, làm điếm khắp mọi nơi để mưu sinh như hiện tại.

Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa…!

(Nhân Thế Hoàng)

C MARIA, MẪU GƯƠNG TRUYỀN GIÁO

ĐỨC MARIA, MẪU GƯƠNG TRUYỀN GIÁO

Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao Chúa Nhật Truyền Giáo lại được nhắc đến trong tháng Mân Côi, tháng dâng kính Đức Mẹ, cùng với Đức Mẹ chiêm ngắm tình thương của Thiên Chúa, bằng những tràng chuỗi đơn sơ và thành kính nhất qua lối cầu nguyện theo Tin Mừng.  Những dòng suy niệm này trả lời cho tôi câu hỏi đó.

Những trang Tin Mừng về Đức Maria thật là phấn khởi cho trần thế chúng ta.  Có một người phụ nữ, mang trọn vẹn sứ điệp Tin Mừng của Thiên Chúa vào trong lòng nhân thế.  Nhân loại vui mừng bởi sự đón nhận này của Mẹ Maria, “để từ nay mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.”  Thiên Chúa đã làm những kỳ công lớn lao nơi Mẹ, và còn làm những điều lớn lao ấy cho nhiều tâm hồn nhân thế chúng ta.

Sự chuẩn bị một tâm hồn vô tì tích là nhờ sự chuẩn bị của Thánh Thần, Chúa Thánh Thần thực hiện nơi Đức Maria những điều lớn lao, bởi Mẹ là người đã để Chúa Thánh Thần hoạt động và làm phát sinh hoa trái của Người.  “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ ngự xuống trên Bà” (Lc 1, 35), hoa trái của Chúa Thánh Thần là hoan lạc và bình an.  Mẹ đã mang hoan lạc và bình an của Thiên Chúa cắm rễ vào trong trái đất.  Maria, công trình tuyệt diệu của Chúa Thánh Thần thực hiện cho nhân loại, nhân thế có một con người được Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho sự toàn vẹn để xứng đáng đón nhận Đức Giêsu, Con thiên Chúa vào trong lòng nhân thế, lịch sử đã đổi hướng đi về nguồn ơn cứu độ, về niềm vui của Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa, và trở nên hiện thực trong sự cưu mang này.

Maria là người Mẹ truyền giáo đúng nghĩa nhất, bởi sự tinh tuyền của Mẹ, bởi Mẹ là kỳ công của Chúa Thánh Thần hoạt động trên trái đất này.  Mẹ đã đón nhận Con Thiên Chúa cho thế gian, và đưa Con Thiên Chúa vào trong thế gian, và đó là Tin Mừng đúng nghĩa nhất cho trần thế.  Từ nay, nhân loại nhận ra rằng: Sứ vụ truyền giáo là sứ vụ của người mang tin vui, tin cứu độ, tin được Thiên Chúa đoái thương.  Đức Giêsu Con lòng Mẹ, một Người Con của nhân loại, một người Con của Thiên Chúa là nguồn ơn cứu độ, suối trào niềm vui cho nhân thế.

Người loan báo Tin Mừng là người được Chúa Thánh Thần tác động cách đặc biệt trên cuộc đời của họ. “Đức Maria lên đường vội vã” (Lc 1, 39).  Sự vội vã của con người mang niềm vui khôn tả, thúc đẩy mau mắn lên đường, nhắc lại hình ảnh xưa Isaia đã tiên báo: “Đẹp thay trên núi đồi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: “Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị.” (Is 52, 7).  Đức Maria mang trọn niềm vui Đấng Cứu Độ mà nhân loại đón đợi, không thể không vui và niềm vui chất ngất, thúc đẩy lên đường loan báo tin vui.  Nếu trong lòng tôi và trong lòng bạn mang niềm vui ngập tràn như thế, tôi và bạn cũng sẽ vội vã lên đường loan báo.  Đức Maria trở nên người loan báo Tin Mừng đúng nghĩa bởi vì Mẹ mang trọn niềm vui Chúa Thánh Thần.  Ai để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc đời của mình cũng là người mang trọn niềm vui loan báo.

Không chỉ là loan báo mà thôi, Đức Maria còn là người công bố Tin Mừng.  Người công bố là người đã xác tín một cách chắc chắn về những gì Thiên Chúa đã làm cho mình.  Đức Maria đã nghiệm thấy như thế trong cuộc đời của Mẹ: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1, 49).  Thấy được tình thương Thiên Chúa thể hiện trong cuộc đời mình, người loan báo sẽ đi xa hơn nữa để công bố Tin Mừng Thiên Chúa đã làm cho mình.  Sự công bố mang một niềm tin xác tín, đã gặp và đã thấy.  Sứ vụ loan báo Tin Mừng hôm nay, cần chứng nghiệm nơi người loan báo Tin Mừng như thế, bởi vì người ta đang cần chứng nhân hơn thày dạy.  Đức Maria nhận ra bàn tay Toàn Năng của Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của Mẹ, nên Mẹ là người công bố sứ điệp chắc chắn về Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa cho nhân loại.

Niềm xác tín của Đức Maria mang một chiều kích rất riêng tư, nhờ Mẹ đã “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 3, 51).  Cầu nguyện là chiêm ngắm những điều Thiên Chúa đã thực hiện nơi mình, là cuộc trao đổi, đối thoại giữa nhưng khó khăn, thử thách.  Đức Maria trở thành người công bố Tin Mừng, bởi Mẹ đã chiêm ngắm công trình của Thiên Chúa thực hiện cho dân tộc, cho chính Mẹ.  Sự chiêm ngắm, đối thoại dẫn đến một xác tín riêng tư chắc chắn để đi đến một công bố cho muôn người.  Con đường cầu nguyện của Đức Maria đã đi qua là con đường mời gọi những người truyền giáo hôm nay thực hiện.

Truyền giáo không là công cuộc cày xới những mảnh đất hoang, cũng không là công cuộc cải đạo cho những người khác niềm tin.  Đối với Đức Maria truyền giáo có nghĩa là đem chính Đức Giêsu cho nhân loại.  Đức Giêsu có là niềm vui cho bạn không?  Trước khi là niềm vui công bố cho người chung quanh bạn, trở lại niềm xác tín này chúng ta trở lại niềm xác tín của Đức Maria, khi Mẹ xác tín: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1, 46).  Tràn ngập niềm hân hoan bởi Mẹ đã gặp thấy và cưu mang chính niềm vui của Đức Giêsu trong lòng Mẹ.  Đức Maria không mang niềm vui nào khác ngoài niềm vui: “Thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1, 47).  Niềm vui của Thiên Chúa trong ngày Thiên Chúa đoái thương, ngày nào không là ngày Thiên Chúa đoái thương, nhưng đôi lúc chúng ta lại quên mất cảm nghiệm thực sự điều này, để rồi sứ vụ truyền giáo của mỗi thành viên chúng ta cứ hoài dang dở.  Đức Maria đã mang chính Đức Giêsu, quà tặng tuyệt hảo nhất của Thiên Chúa, nguồn ơn cứu rỗi duy nhất, công bố, trao tặng cho nhân loại.

Dù là người loan báo, dù là người công bố Tin Mừng đi chăng nữa, Đức Maria luôn đặt mình dưới sự bảo trợ hoạt động của Chúa Thánh Thần.  Không thể tách rời Đức Maria khỏi hoạt động của Chúa Thánh Thần, dù Đức Maria có được như thế nào chăng nữa, Mẹ cũng luôn đặt mình trong tâm khảm của người: “phận nữ tỳ hèn mọn, Người đã đoái thương nhìn tới” (Lc 1, 48).  Người truyền giáo cũng thế, không thể tách rời Chúa Thánh Thần với hoạt động của mình được.  Ai có thể chinh phục sự sâu thẳm của lòng người quy hướng về Thiên Chúa, nếu đó không phải là tác động của Chúa Thánh Thần.  Chúa Thánh Thần mời gọi con người theo nhiều nẻo đường khác nhau, để quy tụ cho Thiên Chúa một Dân được thánh hiến.  Chúng ta là những dụng cụ Thiên Chúa dùng, và hãy đặt cuộc đời mình vào bàn tay của Thiên Chúa.

Không có công trình nào là thua mất cả với ánh mắt nhìn đức tin của Đức Maria, đôi khi gặp những người cứng cỏi quá sức, hãy phó dâng cho Thiên Chúa, như người gieo giống chỉ biết chờ đợi cho hạt giống nảy mầm.  Đức Maria đã nghiệm thấy điều này trong cuộc đời của Mẹ: “Chúa biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng” (Lc 1, 51).  Chúng ta cần biết chờ đợi điều Thiên Chúa sẽ cho mọc lên, sự chờ đợi là một bài học cuối kết thúc cho sứ vụ truyền giáo chúng ta học nơi Đức Maria.

Kính dâng Mẹ những suy nghĩ này, bởi hơn ai hết Mẹ là vị Thày tốt nhất dạy chúng con sống sứ vụ truyền giáo.

Lm Hoàng Kim Toàn

Đồng Nai: Thăng chức cho công an bị kỷ luật là ‘đúng quy trình’

Đồng Nai: Thăng chức cho công an bị kỷ luật là ‘đúng quy trình’

Ông Võ Đình Thường, phó Phòng Cảnh Sát Giao Thông Đồng Nai bị lộ khi ký giấy mời 20 lái xe lên làm việc vụ trạm thu phí BOT thành phố Biên Hòa. (Hình: Báo Thanh Niên)

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Sau khi ông chánh Văn Phòng Bộ Công An nói “việc điều động, bổ nhiệm ông Võ Đình Thường, phó trưởng Phòng Cảnh Sát Giao Thông, người từng bị kỷ luật cho ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông là ‘vấn đề bình thường,’ thì nay đến lượt Công an Đồng Nai khẳng định ‘đúng quy trình.’”

Tin này được Công An tỉnh Đồng Nai đăng tải thông tin phản hồi thông qua cổng thông tin điện tử vào trưa ngày 22 Tháng Mười, 2017.

Cụ thể, theo Công An tỉnh Đồng Nai: “vào Tháng Mười, 2003, ông Võ Đình Thường, đại úy, bị kỷ luật bằng hình thức cách chức đội trưởng Trạm Kiểm Soát Giao Thông tuyến quốc lộ 1A, nay là Trạm Cảnh Sát Giao Thông Dầu Giây, đồng thời điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội.

Lý do bị cách chức là vì “Thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra cán bộ cấp dưới dẫn đến để nhiều cán bộ vi phạm quy trình về tuần tra kiểm soát giao thông, không có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, để báo chí phản ánh gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Đến Tháng Mười, 2004, giám đốc Công An tỉnh Đồng Nai ra Quyết định công nhận sửa chữa tiến bộ đối với ông Võ Đình Thường, sau 1 năm thượng tá Thường chấp hành kỷ luật.

Sau đó, vào Tháng Ba, 2005, thượng tá Thường được bổ nhiệm giữ chức vụ đội trưởng Đội Cảnh Sát 113, thuộc Phòng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội, vì “trong quá trình công tác Võ Đình Thường có ý thức phấn đấu, thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy.”

Tháng Ba, 2010, thượng tá Võ Đình Thường được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng Phòng Cảnh Sát Môi Trường. Tháng Sáu, 2015, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng Phòng Cảnh Sát Giao Thông cho đến nay.”

Cũng theo Công An tỉnh Đồng Nai “việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với thượng tá Võ Đình Thường đều có nghị quyết của Ban Thường Vụ Đảng Ủy, Ban Giám Đốc Công An Tỉnh và thực hiện đúng quy trình, quy định của Bộ Công An về công tác cán bộ.”

Thông tin trên cổng thông tin điện tử Công An tỉnh Đồng Nai cũng cho rằng, thông tin về đời tư, gia đình của ông Thường xuất hiện trên mạng xã hội, báo chí “để hướng lái dư luận, tạo sự hoài nghi đối với lực lượng công an nhân dân.” (Tr.N)

Rút phạt và xin lỗi bác sĩ vụ lên Facebook khuyên bộ trưởng nghỉ

From facebook:    Ngua O Chu
 

Thôi vậy nhé ! Cái ông có chức giám đốc gì đó chịu khó quên đi lời khẳng khái “sẽ không xem xét…” mà hãy rút lại bản án có 5 tình tiết giảm nhẹ và đừng quên kèm theo phần bổ xung là “xin lỗi” nữa nhé ! Làm thế đi nhé !

TTO – Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng thông tin bác sĩ Truyện nêu trên Facebook chưa có căn cứ quy kết xúc phạm nhân phẩm, danh dự và chỉ đạo rút lại…
TUOITRE.VN