ĐÔI ĐIỀU VỀ TÊN GỌI ‘VIRUS TRUNG QUỐC’ CỦA TT DONALD TRUMP

Dat Tran

Nhất trí với nhận xét như đèn giời của tiến sĩ Chu. Trung Quốc là virus toàn tập. Từ nay, thế giới đã nhận chân con virus khổng lồ và cực kì nguy hiểm này. Đó cũng là lý do, khiến Mạc Ngôn, nhà văn Noben của Trung Quốc đã phải thốt lên: “Những ngày tốt đẹp của nhân loại không còn nhiều nữa”. Trước đó ông nói: “Virus chỉ là 1 sứ giả đáng sợ cảnh báo sự vô cảm và “đoạn kết” của loài người”. Xin nhấn mạnh, đó là CHINESE VIRUS.

Trung Quốc đã rơi tuột hết mặt nạ.

ĐÔI ĐIỀU VỀ TÊN GỌI ‘VIRUS TRUNG QUỐC’ CỦA TT DONALD TRUMP

(Nguyen Ngoc Chu)

I. CHINESE VIRUS

1. Vào lúc dịch bệnh đang phát tán mạnh ở Vũ Hán, Trung Quốc gọi là dịch Vũ Hán vì xuất phát từ Vũ Hán. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đầu tháng 3/2020 đã gọi là virus Vuhan và khẳng định lại – chính Trung Quốc gọi như thế. Nay thì rất nhiều nơi trên thế giới đã gọi là virus Vuhan.

2. Nhưng cái tên virus Vuhan chưa phản ánh hết nội hàm của dịch bệnh virus Vuhan. Dịch bệnh virus Vuhan phát tán nhanh thành đại họa ở Châu Âu , Mỹ và ở các nước khác là vì Trung quốc đã che dấu dịch bệnh ở Trung Quốc, làm virus Vuhan phát tán gây bệnh khắp địa cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi virus Vuhan bằng cái tên đúng hơn: Chinese virus (virus Trung Quốc).

Đến ngày 20/3/2020 đã có 185 nước bị dịch bệnh Chinese virus. Trầm trọng nhất hiện nay là Italia. Cả Châu Âu đang khốn khổ với Chinese virus. Cả Châu Âu phải đóng biên giới. Số người nhiễm và chết vì Chinese virus ở Châu âu đã vượt xa hơn nhiều so với số liệu công bố tại Trung Quốc. Tốc độ lây lan Chinese virus đang tăng khủng khiếp ở Châu Âu và Mỹ. Chinese virus đã thành đại họa cho toàn thế giới.

II. CÁC BỆNH DO CHINESE VIRUS MANG LẠI

3. Không có cụm từ nào miêu tả đúng hơn cụm từ Chineses virus của TT Domald Trump. Bởi không chỉ dịch cúm, mà Chinese virus mang đến cho cả thế giới hàng chục thứ bệnh khác.

Thí dụ như Chinese virus ăn cắp bản quyền, Chinese virus ăn cắp bí mật quốc gia, Chinese virus làm hàng nhái, Chinese virus làm hàng giả, Chinese virus ô nhiễm, Chinese virus gián điệp, Chinese virus cấy người, Chinese virus vu khống…

Hai thí dụ về Chinese virus vu khống mới nhất là:

Đại dịch cúm phát ra từ Trung quốc, nhưng Trung quốc vu cho quân đội Mỹ mang virus đến Trung Quốc gây thành đại dịch hiện nay, buộc TT Donald Trump phải bác bỏ và gọi thẳng đó là Chinese virus.

Trung Quốc tung tin “các chuyên cơ Trung Quốc chuyên chở nhiều phương tiện chống dịch miễn phí giúp Italia”. Nhưng nghị sĩ Italia Maurizio Gasparri – cựu Bộ trưởng truyền thông, đã lên án nghiêm khắc, chỉ trích Đảng cộng sản Trung Quốc tung tin đồn dối trá. Ông cho biết các vật tư y tế hoàn toàn là do Italia tự bỏ tiền ra mua.

Ông Maurizio Gasparri gọi chế độ Trung Quốc hiện nay là virus. Ông nói: “Trung Quốc cơ bản chính là virus trên thế giới”.

4. Riêng với Việt Nam, virus Trung Quốc còn mang đến nhiều bệnh nguy hiểm khác nữa.

Thí dụ như Chinese virus xâm lược, Chinese virus ý thức hệ, Chinese virus hối lộ, Chinese virus chiếm đất, Chinese virus dự án, Chinese virus nhiệt điện, Chinese virus đường sắt, Chinese virus ma túy, Chinese virus tội phạm… Không kể xiết.

5. Cả thế giới đã đóng cửa với Trung quốc, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được Chinese virus. Từ đó để thấy Chinese virus nguy hiểm đến mức độ nào. Bây giờ thì cả thế giới đang gồng mình chống lại Chinese virus.

Bài học của Chinese virus là:
Cách ly mà còn bị Chinese virus tấn công, thì kết bạn với Chinese virus không thể thoát chết.

Ấy vậy mà vẫn có người đang khuyến khích kết bạn với Chinese virus. Hơn thế nữa, có kẻ đang bám vào Chinese virus để mong sống lâu hơn.

TẠI SAO TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU VU VẠ? (MẠNH KIM)

TẠI SAO TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU VU VẠ? (MẠNH KIM)

 ‘…Cách thức vu vạ Mỹ vừa “gỡ tội” cho chính quyền Trung Quốc vừa giúp dư luận trong nước “hạ hỏa” với những mối nguy sờ sờ về sự khủng hoảng niềm tin người dân dành cho chính quyền…’

loa_vuva

Lối tráo trở của Trung Quốc chẳng ai còn lạ nhưng ở thời Trung Quốc được mặc định trưởng thành hơn cho xứng vị trí “nước lớn” mà Bắc Kinh vẫn không ngưng trò vu vạ “gắp lửa bỏ tay người” thì hội chứng “Đông Á bệnh phu” của họ đã hết thuốc chữa. Cách thức chính trị hóa trận đại dịch lần này nhằm mục đích gì?

Ngày 12-3-2020, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) tweet rằng dịch cúm Vũ Hán “có thể bắt nguồn từ quân đội Mỹ”. Trước đó vài tuần, chiến dịch đồn đại với thông tin tương tự đã được bật đèn xanh khắp mạng xã hội Trung Quốc. Bằng cớ cho sự “hoài nghi” là việc 300 vận động viên thuộc quân đội Mỹ tham dự Đại hội thể thao quân đội lần thứ bảy tại Vũ Hán vào tháng 10-2019 có thể đã bí mật mang virus vào phá hoại Trung Quốc – như được thuật từ bài viết của Jane Li trên tờ Quarzt (13-3-2020). Tweet của Triệu xuất hiện sau một video quay buổi tường trình tại Quốc hội Mỹ, trong đó, Giám đốc CDC (Cơ quan phòng chống dịch bệnh quốc gia Hoa Kỳ) Robert Redfield nói rằng một số bệnh nhân trước đây được chẩn đoán bị cúm nhưng cuối cùng tử vong bởi coronavirus.

Chụp ngay phát biểu này, Trung Quốc thực hiện ào ạt chiến dịch tấn công trên Weibo, nhấn mạnh rằng Mỹ che giấu nhiều sự thật liên quan trận dịch. Triệu tiếp tục “củng cố” “giả thuyết” bằng việc dẫn ra hai bài báo trên Global Research, cho biết một nghiên cứu độc lập và một tổ chức truyền thông ở Montreal có những bằng chứng cho thấy coronavirus bắt nguồn từ Mỹ. “Bài báo này rất rất quan trọng cho mỗi chúng ta. Đọc đi, phản hồi bằng tweet đi” – Triệu viết. 5 bản tweet của Triệu về việc “hồ nghi” coronavirus bắt nguồn từ Mỹ đã được xem với gần 4 triệu lượt. Trước đó vài ngày, hôm 27-2, nhà dịch tễ học Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan) cũng phát biểu trong cuộc họp báo rằng coronavirus xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc nhưng chưa chắc có nguồn gốc ở Trung Quốc. Cần nói thêm, người sáng lập Global Research là nhà kinh tế Canada Michel Chossudovsky, giáo sư kinh tế Đại học Ottawa, một trong những “chuyên gia” “hàng đầu thế giới” về thuyết âm mưu.

Với cách thức ào ạt gần như cùng thời điểm, có thể thấy đây là một chiến dịch được chuẩn bị và tổ chức có chỉ đạo. “Truyền thông đám đông” là trò quen thuộc mà Trung Quốc thực hiện nhuần nhuyễn. “Tiếp sức” cho phát ngôn viên Triệu, Đại sứ Trung Quốc tại Nam Phi, Lâm Tùng Điền (Lin Songtian), cũng tweet rằng coronavirus không hẳn là “made in China”. Trước đó, Tân Hoa Xã đã “bắn mồi” một phát: trận dịch được ghi nhận đầu tiên ở Trung Quốc nhưng điều đó không có nghĩa nó bắt nguồn từ Trung Quốc, và “Tổ chức Y tế Thế giới từng nói nhiều lần rằng COVID-19 là một hiện tượng toàn cầu mà nguồn gốc của nó vẫn chưa xác định”.

Không phải người Trung Quốc nào cũng tin những giả thuyết được nhào nặn từ “phòng lab Bắc Kinh”. Trong cuộc phỏng vấn tờ China Daily, nhà nghiên cứu Trương Văn Hoành (Zhang Wenhong) nói rằng ông không tin coronavirus được mang từ nước ngoài vào Trung Quốc. “Nếu như thế thì chúng ta phải thấy có những bệnh nhân ở những vùng miền khác nhau cùng thời điểm chứ sao lại tập trung chỉ ở Vũ Hán?”. Phát biểu của ông Trương sau đó bị xóa khỏi bài phỏng vấn trên.

Chiến dịch truyền thông bẩn của Trung Quốc càng dễ “thành công” trong bối cảnh tin giả và tin đồn nhảm nhí phát triển như nấm sau mưa. Những tài khoản nổi tiếng trên Weibo, chẳng hạn “Beijing Things”, loan truyền một clip từ truyền hình Đài Loan, cho thấy một nhà nghiên cứu dược nói rằng Mỹ mới là nơi phát sinh coronavirus. Thứ bảy 7-3-2020, “College Daily” (ở New York) – một tài khoản nổi tiếng cho sinh viên Trung Quốc du học tại Mỹ – phát ra hiệu triệu: Nếu nguồn gốc coronavirus thật sự ở Mỹ thì Trung Quốc có nên xin lỗi thế giới không? Tiếp đó, blogger “Heiheig” tổ chức một cuộc “thăm dò ý kiến” (trong cùng ngày), với câu hỏi rằng, dữ liệu về các ca cúm của Chính phủ Mỹ công bố có đáng ngờ không? 91% trong số 116.000 phản hồi đã nói rằng “dĩ nhiên là có (đáng ngờ)”! “Họ (Mỹ) không thể chữa được COVID-19 cho nên họ cố đổ vấy cho Trung Quốc” – một ý kiến nói.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đang mở hết công suất để tái dựng hình ảnh tồi tệ Trung Quốc bởi trận dịch. Ngày 5-3-2020, thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc (Ma Zhaoxu) khoe rằng có 62 quốc gia đã gửi tặng Trung Quốc khẩu trang và quần áo bảo hộ. Myanmar tặng gạo. Sri Lanka gửi trà. Mông Cổ biếu 30.000 con cừu… Họ Mã không nhắc Việt Nam, nơi đã “tặng thiết bị, vật chất y tế tốt nhất giúp Trung Quốc chống coronavirus” (như tựa bài báo Thanh Niên ngày 9-2-2020). Họ Mã nói thêm, có đến 170 lãnh đạo thế giới đã bày tỏ ủng hộ nhân dân Trung Quốc. Mã đặc biệt trích lại những nhận xét tích cực của giới chức cấp cao WHO…

Có thể thấy rõ Trung Quốc đang thực hiện một chiến dịch quốc gia để “rửa mặt” bởi những ảnh hưởng từ dịch cúm Vũ Hán. Chiến dịch được phát động rầm rộ hơn khi tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng, với sự xuất hiện của Tập Cận Bình tại Vũ Hán ngày 10-3-2020. Đây là đòn “nhất tiễn hạ nhị điểu”. Cách thức vu vạ Mỹ vừa “gỡ tội” cho chính quyền Trung Quốc vừa giúp dư luận trong nước “hạ hỏa” với những mối nguy sờ sờ về sự khủng hoảng niềm tin người dân dành cho chính quyền. Trên hết, nó cũng cùng lúc “rửa tội” cho Tập, giúp Tập lấy lại được hình ảnh tối cao và tối thượng, rằng người dân cần biết ơn cá nhân Tập lẫn Đảng và Nhà nước Trung Quốc, trong việc đối phó một trận đại dịch kinh khủng mà nguồn gốc của nó “không do Trung Quốc tạo ra”.

Mạnh Kim

Nguồn: saigonnhonews.com/quoc-te/tai-sao-trung-quoc-bat-dau-vu-va/

Trung Quốc và người đứng đầu WHO phải chịu trách nhiệm về đại dịch viêm phổi Vũ Hán

Trung Quốc và người đứng đầu WHO phải chịu trách nhiệm về đại dịch viêm phổi Vũ Hán 

(中国和世卫组织负责人需要承认武汉大流行性肺炎的重大责任)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần trước (11/3) cuối cùng đã tuyên bố dịch viêm phổi Vũ Hán có nguồn gốc từ Trung Quốc là đại dịch. Giờ đây, với hơn 200.000 người nhiễm bệnh trên toàn cầu và hơn 8.000 ca tử vong, câu hỏi đặt ra là tại sao WHO phải mất quá nhiều thời gian mới nhận ra điều mà nhiều quan chức y tế và chính phủ các nước đã sớm nhận ra.

Tờ The Hill (17/3) dẫn lời của ông Bradley A. Thayer và ông Lianchao Han (Hàn Liên Triệu 韩连超) rằng Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phải chịu trách nhiệm về đại dịch chết người này. Ông Tedros rõ ràng đã nhắm mắt làm ngơ trước những gì đã xảy ra ở Vũ Hán và các thành phố khác của Trung Quốc và, sau cuộc gặp với Tập Cận Bình vào tháng 1, đã giúp Trung Quốc giảm bớt mức độ nghiêm trọng, mức độ lây lan và phạm vi của dịch viêm phổi Vũ Hán, trong con mắt nhìn của thế giới.

Khi Tổng thống Trump ban hành lệnh từ chối nhập cảnh cho người nước ngoài đến từ Trung Quốc nhằm ngăn chặn virus Corona lây lan vào ngày 31/1, Tedros nói rằng các lệnh cấm và hạn chế du lịch rộng rãi là không cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh và có thể có tác dụng làm tăng sự sợ hãi và kỳ thị, với rất ít lợi ích sức khỏe cộng đồng. Ông ta cảnh báo rằng việc can thiệp vào giao thông vận tải và thương mại có thể gây tổn hại cho các nỗ lực giải quyết khủng hoảng và khuyên các nước khác không nên đi theo sự dẫn dắt của Mỹ.

Đáng lẽ cần phải tập trung vào các nỗ lực chống đại dịch toàn cầu, thì Tedros lại đã chính trị hóa cuộc khủng hoảng và giúp Tập Cận Bình trốn tránh trách nhiệm đối với một loạt các hành động sai trái trong việc giải quyết ổ dịch. Tedros đã sử dụng nền tảng của WHO để bảo vệ Chính phủ Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Ví dụ, từ khi trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện vào tháng 11 cho đến khi phong tỏa Vũ Hán và thậm chí cho đến tận hôm nay, Trung Quốc đã không trung thực về nguồn gốc và mức độ lây nhiễm của virus corona. Những người cố gắng nói lên sự thật đều bị giam giữ hoặc biến mất, các báo cáo và bài đăng trực tuyến của họ đã bị xóa. Trung Quốc đã thông tin sai lệch và đánh lừa thế giới, và Tedros đã tham gia nỗ lực này bằng cách công khai ca ngợi sự minh bạch của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của căn bệnh này.

Trung Quốc gần đây đã cam kết khoản 20 triệu Đô la để giúp WHO chống lại sự bùng phát của dịch bệnh. Có nhiều mối liên hệ giữa Trung Quốc với quê hương của Tedros, Ethiopia, bây giờ được gọi là “Trung Quốc nhỏ” của Đông Phi vì nó đã trở thành đầu cầu của Trung Quốc để gây ảnh hưởng tới châu Phi và là chìa khóa cho sáng kiến ​​”Vành đai và Con đường” của Trung Quốc ở đó.

Tedros đã được bầu làm Tổng giám đốc của WHO vào năm 2017 nhưng đại dịch virus Vũ Hán đã cho thấy Tedros không phù hợp để lãnh đạo WHO. Vì dưới sự lãnh đạo của ông ta, thế giới có thể đã bỏ lỡ thời điểm quan trọng để ngăn chặn đại dịch hoặc giảm thiểu độc lực của nó.

上周(3月11日),世界卫生组织(WHO)最终宣布源自中国的武汉肺炎暴发为大流行病。现在,全球有200,000例全球感染和8,000例死亡,问题是为什么WHO花了这么长时间才意识到这个事情所该国许多卫生官员和政府很快就知道了.

“希尔报”(3月17日)引述布拉德利·泰耶 (Bradley A. Thayer) 和韩连超先生的话说,世卫组织总干事 特德罗斯·阿达诺姆·格布雷耶苏斯 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 以及中国国家主席习近平是造成这一致命大流行的原因。 德罗斯·阿达诺姆 先生显然对武汉和其他中国城市发生的事闭目了,在1月份与习近平会面后,特德罗斯先生帮助中国减轻了严峻的形势,在世界眼中.

当特朗普总统于1月31日向来自中国的外国人入境美国发出拒绝令以防止电晕病毒传播时,特德罗斯·阿达诺姆表示,旅行禁令和限制措施,可能增加恐惧感和歧视感,对公众健康几乎没有好处。他警告说,对运输和贸易的干预可能会损害解决危机的努力,并建议其他国家不要效仿美国。

特德罗斯·阿达诺姆本应该专注于大流行的预防工作,已将这场危机政治化,并帮助习近平避免了应对疫情的一系列不法行为的责任。 德罗斯·阿达诺姆使用世卫组织平台保护中国政府的違犯人权。例如,从11月发现第一例感染病例到封锁武汉乃至今天,中国一直对冠状病毒的感染来源和程度不诚实。那些试图说实话的人被拘留或失踪,他们的报告和在线帖子被删除。中国误导国內羣衆并欺骗了世界,特德罗斯·阿达诺姆加入了这一努力,公开称赞了中国在抵抗疾病传播方面的透明度。

中国最近认捐了2000万美元,以帮助世卫组织抵抗疫情。中国与特德罗斯·阿达诺姆的祖国埃塞俄比亚之间有许多联系,埃塞俄比亚现在被称为东非的“小中国”,因为它已成为中国影响非洲的桥头堡,并且是关键 为中国的“一带一路”倡议而努力。

特德罗斯·阿达诺姆于2017年当选世卫组织总干事,但武汉病毒大流行表明特德罗斯·阿达诺姆不适合领导世卫组织。因为在他的领导下,世界可能错过了制止这种流行病或降低其毒力的重要时刻。

Theo The Hill

Vanessa Đỗ dịch và biên tập.

Hy Tuệ dịch từ bản dịch Vanessa Đỗ sang tiếng Trung.

Nguồn: https://www.dkn.tv/the-gioi/trung-quoc-va-nguoi-dung-dau-who-phai-chiu-trach-nhiem-ve-dai-dich-viem-phoi-vu-han.html

Bản gốc trên The Hill do BVN bổ sung: China and the WHO’s chief: Hold them both accountable for pandemic

Trung Quốc thời bất chấp

Trung Quốc thời bất chấp

Đặng Sơn Duân

Những diễn biến gần đây cho thấy mối quan hệ Mỹ – Trung Quốc có thể đã tiến tới một bước ngoặt không thể quay đầu, xoay quanh nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát tán thuyết âm mưu hòng đổ vấy trách nhiệm cho Mỹ trong đại dịch Covid 19.

Thoạt tiên, không ít người cho rằng phát ngôn viên mới được bổ nhiệm cách đây không lâu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã nổi hứng bất tử khi đăng dòng tweet gợi ý có thể quân đội Mỹ đã mang virus tới Vũ Hán.

Nhưng những diễn biến sau đó cho thấy họ Triệu không hề nông nổi mà chỉ làm theo chỉ đạo và đây là một chiến dịch được hoạch định, triển khai nhịp nhàng để chạy tội và chuyển dịch trách nhiệm cho Mỹ, ít nhất là về mặt đối nội.

Trò thay trắng đổi đen của Trung Quốc đương nhiên khiến chính giới Mỹ kinh ngạc và giận dữ. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell lập tức triệu tập Đại sứ Thôi Thiên Khải đến Bộ Ngoại giao nhưng cuộc “nói chuyện phải quấy” này dường như không đủ đô và Bắc Kinh vẫn giữ lập trường không khoan nhượng.

Diễn biến này không khó hiểu một khi dòng tweet là một phần chiến dịch được Trung Quốc hoạch định từ trước.

Trao đổi được nâng cấp lên thành cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo và Ủy viên Bộ Chính trị Dương Khiết Trì, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tuy nhiên, cuộc điện đàm này không giải quyết được gì mà dường như còn đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến hai bên xa cách nhau hơn.

Thông báo của phía Trung Quốc về cuộc điện đàn chỉ toàn phát biểu của Dương cực lực lên án âm mưu bôi nhọ nỗ lực của Trung Quốc nhằm khống chế sự lây lan dịch Covid 19.

Ở phía bên kia, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng thông cáo chưa đầy 5 dòng, nói rằng Ngoại trưởng Pompeo truyền đạt sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ trước nỗ lực của Trung Quốc nhằm đổ trách nhiệm dịch Covid 19 cho nước Mỹ.

Không hề có một điểm chung!

Có vẻ như đổ vỡ từ cuộc điện đàm đã thúc đẩy Tổng thống Trump dấn thêm một bước bằng cách sử dụng thẳng thừng cụm từ “virus Trung Quốc” để chỉ loại virus được WHO gọi bằng một cái tên gì đó. Trước đó hai ngày, Trump vẫn khá nhẹ nhàng khi chỉ nói rằng: “Chúng tôi biết nó bắt nguồn từ đâu”.

Trung Quốc, một khi đã xác định cuộc chơi, cũng không vừa với màn trục xuất hàng loạt phóng viên người Mỹ của ba tờ báo lớn The New York Times, The Washington Post và The Wall Street Journal.

Trên danh nghĩa đó là hành động trả đũa cho việc Mỹ khống chế số lượng phóng viên người Trung Quốc của các cơ quan truyền thông Trung Quốc hoạt động trên đất Mỹ.

Nhưng thực chất đó là một nước đi mà Trung Quốc cho dù có dự tính trước cũng chỉ tung ra khi quan hệ giữa hai bên thực sự xấu đi và lâm vào tình cảnh khó có thể vãn hồi.

Thoạt nhìn, Trung Quốc dường như đi quá xa trong nỗ lực dịch chuyển trách nhiệm cho Mỹ, không thể không đặt câu hỏi liệu có đáng không?

Thứ nhất, nỗ lực của Trung Quốc có thể dễ dàng bị vạch mặt.

Thứ hai, lợi ích từ một chiến dịch như thế không tương xứng với việc đánh cược mối quan hệ ngoại giao quan trọng nhất đối với Trung Quốc, vốn đã khá mong manh vì chiến tranh thương mại.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, Trung Quốc, hay đúng hơn là Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề khinh suất, mà trái lại họ thực sự chủ động đẩy quan hệ với Mỹ xấu đi.

Lý do là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thực sự đối mặt với vấn đề sống còn sau những sai lầm chí tử trong việc phòng chống bệnh dịch.

Sau khi tình hình lây lan bệnh dịch phần nào được khống chế ở Trung Quốc, thực tại của nền kinh tế đang đập vào mặt những người sống sót.

Dù cho quanh co thế nào, Tập Cận Bình và các đồng chí cũng không thể xóa được vết nhơ lần đầu tiên GDP tăng trưởng âm kể từ năm 1976.

Cái gọi là khế ước xã hội giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người bị họ cai trị – chấp nhận hy sinh quyền tự do miễn sao được bảo đảm cuộc sống khá giả – đang lung lay.

Sự tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự đang lâm nguy. Và mỗi khi như thế, như một tập tính đã được ghi sâu vào trong ADN, họ cần phải tạo ra một kẻ thù.

Trong tình hình hiện nay, Trung Quốc không có một kẻ thù xứng tầm nào ngoài Mỹ – một kẻ thù đủ cân nặng để chuyển dịch và đánh lạc hướng nỗi uất hận chực chờ phun trào của dân chúng.

Và cũng chỉ có sự an nguy của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đủ tương xứng để các nhà lãnh đạo của nó đánh liều mối quan hệ với Mỹ, vốn có thể một đi không trở lại.

Như thường thấy trong quan hệ ngoại giao và trong cuộc chiến thương mại, mỗi khi cấp dưới không giải quyết được khủng hoảng và trục trặc trong mối quan hệ, như giữa Pompeo và Dương Khiết Trì mới đây, nhiệm vụ khai thông bế tắc sẽ được đẩy lên cấp cao hơn.

Tuy nhiên, lần này có lẽ sẽ phải rất lâu nữa mới có cuộc điện đàm giữa Tập Cận Bình và Donald Trump. Bởi Trung Nam Hải đang muốn biến Mỹ trở thành kẻ thù thực sự.

Quốc gia bất nghĩa, dẫu mạnh cũng sẽ sụp đổ

Cổ nhân có câu: “Quốc vô nghĩa, tuy đại tất vong. Nhân vô thiện, tuy dũng tất thương”, một quốc gia nếu không có chính nghĩa thì cho dù rất mạnh, rất lớn cũng chắc chắn sẽ sụp đổ, còn một người nếu không có chí hướng tốt đẹp thì cho dù dũng mãnh, gan dạ cũng sẽ bị thương vong. Trong suốt chiều dài lịch sử từ thời cổ đại đến nay có rất nhiều trường hợp minh chứng cho đạo lý này.

La Mã Cổ Đại từng là đế quốc cường đại bậc nhất trong lịch sử thế giới. Trong quá trình tồn tại của mình từ năm 27 trước Công Nguyên, đế quốc La Mã đã chứng kiến quá nhiều thăng trầm. Sau hai thế kỷ đầu thịnh vượng là một giai đoạn bất ổn định và khủng hoảng, khiến đế quốc bị chia đôi. Sự tàn bạo của các vị hoàng đế La Mã trong khi đàn áp các tín đồ Cơ Đốc đã kéo tụt đạo đức toàn xã hội, khiến thiên tai nhân họa liên tiếp nổi lên.

Thời đó, bạo chúa Nero đã dùng khủng bố làm chính sách cai trị, lấy cớ hỏa hoạn La Mã để đàn áp tín đồ Cơ Đốc một cách tàn nhẫn nhất. Sau Nero, còn có nhiều hoàng đế La Mã khác đàn áp tín đồ Cơ Đốc, từ năm 64 sau CN đến đầu thế kỷ thứ 4, tổng cộng đã xảy ra hơn mười lần đàn áp như thế. Hình phạt dành cho các tín đồ có thể kể đến như: đóng đinh vào giá chữ thập, khoác da thú để ác thú cắn chết, đóng đinh họ vào cột làm đuốc dần dần thiêu chết… Các tín đồ Cơ Đốc hoặc là lựa chọn hối lỗi, hoặc lựa chọn cái chết. Rất nhiều tín đồ không từ bỏ đức tin bị giết. Chính từ sự đàn áp đối với tín đồ Cơ Đốc mà đế quốc La Mã bắt đầu liên tiếp phải chịu hậu quả từ thiên tai và dịch bệnh, tình hình kinh tế không ngừng xấu đi, đi đến bước đường suy vong. (Xem bài: Bệnh dịch đáng sợ khiến một La Mã không có đối thủ phải suy tàn)

Quốc gia bất nghĩa, dẫu mạnh cũng sẽ sụp đổ
Tín đồ Cơ Đốc bị treo lên làm “đuốc thịt” mua vui cho vua quan La Mã. (Tranh qua Pinterest)

Trong thế kỷ tồn tại thứ tư, sự xuất hiện của Constantine Đại Đế mở đầu cho sự nở rộ của Cơ Đốc giáo. Phần đế quốc La Mã (đế quốc Byzantine) mà Constantine Đại Đế (272-337 SCN) sùng đạo đặt định cơ sở tại Byzantium thì tiếp tục duy trì, trong khi phần đế quốc còn lại vốn đàn áp tàn khốc Cơ Đốc giáo thì đoản mệnh. Thế kỷ thứ năm, sau sự sụp đổ của Tây La Mã, đế quốc La Mã hợp nhất lại thành đế quốc Byzantine và trải qua 1000 năm cho đến khi hoàn toàn thất thủ trước Đế quốc Ottoman.

Đọc chuyện xưa ngẫm chuyện nay - Kỳ 10: Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên
Tùy Dạng Đế Dương Quảng. (Tranh qua Wikipedia)

Dương Quảng là một vị hoàng đế bất tài, nhưng ngay cả một vị hoàng đế có tài như Thương Trụ Vương cũng không thoát khỏi kiếp số. Ngay từ nhỏ, Trụ Vương đã thông minh, có tài ăn nói không ai biện luận bằng, có thể hành động nhanh nhẹn dứt khoát và có sức khỏe hơn người. Theo sử sách ghi chép, Trụ Vương có thể tay không vật lộn với mãnh thú. Nhưng ông lại vô cùng bảo thủ, không nghe lời khuyên can từ người khác, cho rằng người trong thiên hạ không ai có tài bằng mình. Sau khi kế vị, Trụ Vương tăng thuế cao đối với dân chúng, sưu tập rất nhiều vật lạ quý báu, xây dựng thêm nhiều cung thất, lầu gác, lâm viên để vui chơi ngắm cảnh, thỏa mãn nhục dục và nữ sắc. Ông ta cũng giết hại tàn nhẫn trung lương, đề ra các khổ hình ngày càng tàn nhẫn. Nhưng cuối cùng, dù quân đội đông và mạnh hơn, nhà Thương cũng bị mất dưới tay Chu Vũ Vương, Trụ Vương phải tự kết liễu đời mình.

Một trường hợp tương tự trong lịch sử thế giới hiện đại là Adolf Hitler (1889-1945). Hitler ngay từ nhỏ là người có đam mê hội họa. Tự tin với tài năng của mình, Hitler đã quyết định đăng ký dự thi vào Học viện Mỹ thuật danh tiếng ở Vienna. Nhưng khi biết mình nằm trong danh sách 85 thi sính bị trượt trong số 113 người dự thi, Hitler đã vô cùng thất vọng: “Nó như một tia chớp làm lóa mắt tôi” (Mein Kampf, Adolf Hitler).

Sau này, cùng với việc tham gia vào quân đội và chính trường Đức, mang theo nỗi uất hận của cuộc đời học sinh không như ý, Hitler bắt đầu nuôi dưỡng một lý niệm cuồng say rằng, dân tộc của mình mới là dân tộc ưu tú nhất trên thế giới. Hitler coi hết thảy các dân tộc khác đều là hạ đẳng hoặc là chủng tộc thấp hèn. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của lý niệm ấy, Hitler vươn tới quyền uy và cường đại. Loại khát vọng đáng sợ này đã trở thành một trong những nguyên nhân tạo thành cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc chiến tranh khiến máu chảy thành sông, hơn nữa người Do Thái dưới sự đàn áp của Đức Quốc xã suýt nữa rơi vào nguy cơ tận diệt, phải lưu vong khắp thế giới.

Tuy nhiên cuối cùng, kết quả của sự tàn bạo mà Hitler gieo rắc là Đức Quốc Xã sụp đổ.

Lịch sử là bánh xe luân chuyển, quốc gia bất nghĩa, dẫu mạnh cũng sẽ sụp đổ, dù nó có hùng cường đến đâu. Siêu cường Liên Xô chẳng phải cũng sụp đổ rồi hay sao?

Bức tường Berlin sụp đổ, trong hiệu ứng tan rã domino của Liên Xô và các nước Đông Âu.

Quốc gia, dân tộc có thiện niệm là phù hợp với Thiên đạo nên mới có được sự may mắn, lập thiện chí mới có thể kết được thiện quả. Quốc gia không có thiện chí, đơn thuần chỉ vì lợi ích của bản thân mà tranh mà đấu thì càng quẫy đạp, càng vùng vẫy, càng bị tổn hại, thương vong.

Quyền lực và kim tiền khiến bao kẻ bị mê mờ mà cuối cùng gặp phải kết cục bi thảm, tai ương ngập đầu. Một quốc gia, một đảng phái nếu chạy theo những giá trị ấy thì điều chờ đợi chính là sự đào thải của lịch sử.

An Hòa

Cổ nhân có câu: “Quốc vô nghĩa, tuy đại tất vong”, một quốc gia nếu không có chính nghĩa thì cho dù rất mạnh, rất lớn cũng chắc chắn sẽ sụp đổ,

Truyền thông Ý: Bà Hoa Xuân Oánh phát tán tin giả

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 15/3 đã đăng một đoạn video trên Twitter nói rằng người dân Ý đứng ngoài ban công hát vang “cảm ơn Trung Quốc”, hơn nữa còn phát cả quốc ca Trung Quốc trên đường phố, tất cả các hành động này đều là để cảm ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Ý phản bác rằng sự kiện này cơ bản là “tin giả”.

 
About this website

M.TRITHUCVN.NET

Truyền thông Ý: Bà Hoa Xuân Oánh phát tán tin giả

Bà Hoa Xuân Oánh hôm 15/3 đã đăng một đoạn video trên Twitter nói rằng người dân Ý đứng ngoài ban công hát vang “cảm ơn Trung Quốc” giúp đỡ Ý chống dịch.

ĂN CHAY – CẦU NGUYỆN

ĂN CHAY – CẦU NGUYỆN

Ăn chay, cầu nguyện là liều thuốc duy nhất,
hay nhất để thoát khỏi bệnh dịch TC giáng xuống
nhân loại đầy tội lỗi nhơ nhớp này.

Nếu không nhân loại sẽ bị tiêu diệt như những thành phố
Sodoma. Gomora, Nagasaki và Hiroshima vậy.


Đừng đùa giỡn với Thiên Chúa, Ngài tạo dựng
được thì Ngài cũng hủy đi nếu Ngài muốn. Loài
người là tạo vật thấp hèn mà quá sức kiêu ngạo,
vài thành quả về khoa học đã khinh thường Đấng Tạo Hóa, coi Ngài không có gram nào!!!


Ai có óc hãy suy nghĩ đi … để biết phải làm gì để
được cứu thoát.

JT

From: Phó Tế Nguyễn Định

Bên lề chuyện “Cô Vi”

Bên lề chuyện “Cô Vi”

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Mấy tháng nay khắp nơi trên thế giới lo sợ về bệnh dịch COVID-19, tin tức thay đổi hằng giờ, chắc ai cũng theo dõi và biết các chi tiết. Bản thân tôi cũng rất quan tâm, lo lắng khi đọc hoặc nghe những tin tức liên quan, thầm cầu nguyện cho ngày “đại dịch” này chóng qua. Trên trang “Viết Cho Yêu Thương” tuần này, tôi xin chia sẻ vài chuyện vui buồn nho nhỏ bên lề về vấn nạn này. Các bài viết về y tế, khoa học, phân tích lý do, ảnh hưởng kinh tế, chính trị xin tìm đọc ở các nguồn khác.

Tính tới ngày 16 tháng 3, 2020 đã có biết bao sự kiện lớn trên thế giới bị hủy bỏ để tránh tụ tập đám đông, hạn chế sự lây lan của con vi trùng ghê gớm này. Từ Hollywood, Disneyland, Disney World tại California, Florida, Paris đến biết bao sinh hoạt lớn khác về nghệ thuật, thể thao phải đóng cửa. Ngọn tháp CN Tower ở Toronto cũng tạm không hoạt động. Ngay cả các Thư viện, trường Đại Học, Trung Học, Tiểu Học, Nhà Trẻ khắp nơi cũng bị đóng cửa hoặc học “online”. Ngày diễn hành mừng Thánh Patrick khắp nơi thường được tổ chức rất lớn cũng bị hủy bỏ. Phố xá Shopping Malls đóng hoặc hạn chế giờ mở cửa – vì có mở cũng khá là ế ẩm trừ một số mặt hàng nhu yếu phẩm. Các sòng bài lớn cũng đóng cửa (Cái này thì tôi ủng hộ dù chưa có chuyện “Cô Vi”!). Các buổi ca kịch tại Broadway, New York cũng tạm dừng, các viện Bảo Tàng, hồ bơi công cộng cũng đóng cửa, sinh hoạt Quốc Hội Canada cũng tạm ngưng trong 5 tuần lễ. Hệ thống Cafe Starbuck chỉ bán kiểu “drive in“, không cho vào trong tiệm ngồi uống. Công ty tôi đang làm việc có một Cafeteria khá lớn phục vụ hằng ngàn người mỗi ngày, bây giờ chỉ hạn chế bán cho nhân viên, khuyến khích nhân viên mua xong đem lên bàn làm việc riêng của mình ngồi ăn, không ngồi chung tại cafeteria nữa. Ly chén muỗng nĩa cũng không dùng loại rửa được, mà đổi thành loại xài một lần rồi bỏ, có giấy ny-lông gói từng cái riêng biệt. Nhân viên cũng được cho phép làm việc ở nhà trừ khi công việc quá cần.

Đến sinh hoạt của các Tôn Giáo mà cũng phải ngưng trệ. Tại giáo phận Toronto và nhiều nơi khác, các thánh lễ Chúa Nhật 15 tháng 3 cũng bị tạm ngưng. Từ thời xưa tới nay, có lẽ đây là lần đầu tiên mà không có lễ Chúa Nhật trong một không gian lớn. Chúng tôi hát trong ca đoàn nhà thờ nên sự việc này có ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần. Được biết vài nơi ở Nhật Bản có sáng kiến làm Thánh Lễ cầu nguyện ngoài trời, không đông quá 250 người theo quy định của bộ Y Tế, nhưng Canada còn lạnh quá, không biết có làm theo kiểu này được không.

Các cường quốc Mỹ, Anh, Pháp, Canada … đều phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và chính phủ phải ra nhiều kế hoạch, biện pháp để đối phó với cơn dịch COVID-19 này. Bà vợ thủ tướng Canada – bà Trudeau đã bị lây vi trùng, tổng thống Trump cũng bị thử nghiệm may mà không vướng bệnh. Tài tử Tom Hanks, nhiều người nổi tiếng trong giới chính trị, thể thao cũng bị lây. Số người nhiễm bệnh và chết ngày một tăng. Thị trường chứng khoán xuống giá khủng khiếp, kéo theo giá xăng giảm được chút chút. Các công ty, nhà hàng, đặc biệt các hãng máy bay, du lịch bằng du thuyền chết đứng, tệ hơn sau lần 9-11 hoặc SARS. Các hãng xưởng cũng bị liên hệ không kém. Nhiều hãng sản xuất công xưởng nằm ngay tại Mỹ, Canada, nhưng lại lấy các phụ tùng nhỏ làm ở bên Tàu, nên bị ảnh hưởng dây chuyền phải ngưng trệ. Chẳng hạn chất nước rửa tay Santitizer làm tại Canada, nhưng cái chai để đựng lại làm bên Tàu, nên mặt hàng này trở thành khan hiếm trong lúc người ta cần rửa tay thường xuyên nhất. Nghe nói có người đã vào các nhà Vệ sinh Công Cộng lấy cắp các chai santitizer này, từ đó có hình vẽ hí họa phải có dây xích khóa cuộn giấy washroom lớn của nhà vệ sinh công cộng vào tường! Cũng nghe nói có các loại thuốc rửa tay “hàng độc”, cả $100 đô Canada một chai, không biết chế tạo bằng chất gì mà đắt thế.

Chính phủ đang chuẩn bị xuất quỹ để giảm thuế, trả lương, giúp đỡ người dân, xoa dịu kinh tế và đời sống. Thiệt hại, hao tốn chưa biết sẽ như thế nào. Bên Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa thì luôn dối trá, bưng bít, có những kẻ lợi dụng làm giả các khẩu trang không theo tiêu chuẩn vệ sinh, có công an “cướp thời cơ” bắt bớ các chợ bán chim, làm khó người dân không theo quy tắc nào, cũng kiếm được mớ tiền bỏ túi.

Riêng bản thân chúng tôi thì phải họp gấp để hủy bỏ, không tiến hành các sinh hoạt của nhóm đã dự định từ lâu. Một là tiệc mừng 20 năm thành lập Hội Thân Hữu Quảng Ngãi Ontario vào 14 tháng 3, 2020. Hội nhỏ thôi, nhưng cũng đã mướn hội trường, làm thiệp mời, đăng poster phổ biến rộng rãi. Chúng tôi xung phong nấu cháo gà cho ngày tiệc nên đã đặt mua tổng cộng 20 con gà đi bộ có thịt dai ngon từ nông trại, sắp tới sẽ ăn gà cho đến khi biết … gáy! Kế tới là ngày mừng Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Giuse ở Scarborough được 10 năm, dự trù vào Chúa Nhật 22 tháng 3 với thánh lễ Đồng Tế và tiệc mừng, nhóm cũng làm cuốn báo “Kỷ Yếu 10 Năm”, bây giờ cũng dời lại chưa biết đến bao giờ. Các ngày lễ Tưởng Niệm Hai bà Trưng, Quốc Tổ Hùng Vương, tiệc gây quỹ, ca nhạc văn hóa cũng không được tiến hành như hằng năm. Sắp tới là ngày tưởng niệm 45 năm Quốc Hận cũng chưa chắc có được, thật là buồn. Tổ chức lớn dự trù ở Washington DC cho ngày 30 tháng Tư cũng đã bị hủy bỏ.

Bạn tôi tổ chức đám cưới con vào thời điểm này, đám cưới vẫn phải tiến hành nhưng số người dự ít hẳn, nhất là không có các bà con từ xa tới, dù họ đã mua vé máy bay. Tranh vui cười cũng đã vẽ hình cô dâu chú rể, họ hàng 2 bên phải đeo khẩu trang, kể cả chú chó cưng trong nhà. Người cháu từ Toronto đi du lịch Philipines, tới nơi bị “cấm cửa” không cho ra phố chơi, ngày ngày có y tá tới tận nhà đo nhiệt độ. Cả nước Phi cũng cấm không có các chuyến bay nội địa. Các nước bị ảnh hưởng COVID-19 nhiều nhất là Tàu, Nam Hàn, Iran, Ý…

Người ta sợ bệnh dịch là phải, trận “dịch hạch Đen” xảy ra ở thế kỷ 13 đã giết chết một phần ba dân số châu Âu. Ở Hungary thế kỷ 16 cũng có dịch sốt do rận mà ra. Tại Tây Ban Nha năm 1918 dịch cúm làm chết cả 100 triệu người. Châu Á năm 1957 và Hồng Kông năm 1968 cũng bị hoành hành rất lớn do vi trùng bệnh cúm tên là “A”. Dịch tả, bệnh sởi, đậu mùa cũng giết hằng bao triệu người cho tới khi tổ chức y tế WHO khám phá ra thuốc chích ngừa. Gần đây là SARS hay hội chứng hô hấp cấp tính nặng xảy ra năm 2002 – 2003, cũng may nó đã chấm dứt. Được biết bắt đầu 16 tháng 3 này, sẽ có thử nghiệm tiêm chủng để chống lại bệnh do vi trùng Corona này gây ra. Nếu thành công thì cơn sốt “Covid-19” sẽ được đóng lại. Mong khoa học kỹ thuật tiến bộ sẽ làm được việc này.

Tại Việt Nam có ghi lại năm 1820 (vua Minh Mạng năm đầu), là trận dịch tả khởi phát ở Hà Tiên, Vĩnh Thanh, Định Tường rồi lan ra toàn quốc, đến tháng 12 mới ngưng. Số tử vong hơn 200 ngàn người (dân số Việt Nam lúc đó khoảng 7 triệu), triều đình phải phát chẩn tiền để giúp dân. Thi hào Nguyễn Du đã chết trong trận dịch này.

Trở lại tai hại do “Cô Vi” gây ra, từ vật chất tới tinh thần thật là không kể hết. Hình ảnh các lò thiêu xác chết, đàn áp bắt bớ người bệnh tại Vũ Hán bên Tàu thật là kinh sợ. Có một đoạn phim trên Youtube ghi lại hình ảnh nhân viên công lực của Tàu dùng vợt bắt người ngay trên đường phố như bắt chó, bắt rồi đem đi đâu, làm gì ai mà biết. Mà biết thì sẽ vào tù nên không dám nói. Nhân quyền, mạng người ở xứ Cộng Sản thì nói làm gì! Quả vậy, mới đây tin của Reuters cho biết ông Ren Zhiqiang, năm nay 69 tuổi, cựu chủ tịch tập đoàn bất động sản Trung Quốc, vì dám chỉ trích ông Tập Cận Bình trong việc xử lý virus Corona đã bị mất tích. Chuyện công an bắt bớ, người dân phải “tự tử” trong đồn nghe thật uất hận. Cũng có người với óc khôi hài rất cao, vẽ bích chương “Hãy bầu cho tôi, khi đắc cử sẽ tặng không giấy toilet”!

Tại Âu Mỹ hay Canada một số người quá lo sợ nên mua thức ăn, giấy vệ sinh dự trữ nhiều tới độ thành náo động, thậm chí có người đầu cơ tích trữ để bán giá mắc trên mạng, khiến một số trang web phải cấm buôn bán các mặt hàng này. Bạn tôi viết trên Facebook: Không cần giành giật mua giấy vệ sinh làm chi, cùng lắm thì xài phương pháp hồi xưa khi chưa có giấy! Các món trang sức như đôi bông tai, mặt vòng đeo cổ bây giờ có người sáng kiến làm thành hình cuộn giấy vệ sinh, nhìn cũng xinh đáo để. Cũng có người rất “ngạc nhiên” khi khui quà sinh nhật, vì được tặng một bao giấy toilet thật to! Các bài hát, điệu nhảy về “Cô Vi” của giới trẻ Việt đã kịp thời sáng tác và được truyền hình Mỹ, Pháp, Đại Hàn chiếu với lời khen ngợi, có hàng triệu người xem và “like”. Các bài kinh, lời cầu nguyện cho bệnh dịch cũng được lan truyền nhanh chóng. Một vài chuyện cười cũng được đăng tải có tính cách mỉa mai, nói là người Việt đâu cần sợ lây Corona, vì họ đâu đối diện nói chuyện thẳng với nhau mà lo bị văng nước bọt, An Nam ta chỉ hay nói lén sau lưng! Tại Thái Lan, mới đây do ngành du lịch bị ngưng trệ, số du khách giảm không có người mua vui bằng cách cho khỉ ăn, tại Bangkok đàn khỉ cả ngàn con đã chạy ra đường giành giật nhau một hũ sửa chua, gây náo loạn.

Nhiều bài thuốc “ta” cũng được lan truyền, như tỏi, gừng, chanh có thể giúp chống Covid-19, thôi thì cứ thử, ít nhất cũng không hại gì và không hao tốn bao nhiêu.

Riêng chúng tôi mấy ngày nay nằm nhà không đi ra ngoài, công ty cũng cho phép mang laptop về làm việc tại nhà, đi ra đi vào buồn nên cứ bày ra nấu cái gì ăn, nếu kéo dài dù may mắn không bị “cô Vi” hành thì cũng sẽ thành “cô Bi” vì sẽ tròn vo như viên bi do ăn nhiều! Thế nhưng trong cái buồn lo cũng có mặt tích cực, ngoài một số rất ít người tranh giành khi mua hàng ngoài chợ, hầu như mọi người đều lo cho nhau hơn, mau mắn chia sẻ tin tức, quý trọng các phương tiện vật chất, biết tiện tặn hơn, biết nhắc nhở nhau… Chúng tôi được rủ mua gạo chung, được chia sẻ thức ăn, đồ xài, quan tâm tới nhau hơn. Thật may mắn được ở xứ Tự Do, No Ấm, mấy mươi năm rồi chúng tôi mới sống lại cảm giác lo lắng phải tích trữ gạo, mắm muối… Thương cho những người hằng ngày phải đói khát, phải lo từng miếng ăn, manh áo. Nhất là khi không có Thánh Lễ Chúa Nhật, chúng tôi mới thấy trân trọng và hạnh phúc thay khi được tham dự Thánh Lễ hàng tuần – mà có khi vì lười biếng, bận rộn chỉ hối hả đi cho có vì bổn phận. Một linh mục cũng đã chia sẻ, vào mùa Chay trước khi chịu chết trên cây Thánh Giá, Chúa Giêsu đã tự “cách ly” vào sa mạc một mình để suy niệm cầu nguyện, lo buồn vì tội lỗi của nhân loại với đấng Tối Cao. Biết đâu đây cũng là lúc để mỗi người bớt xôn xao đời thường, lùi lại một bước để thinh lặng kiểm nghiệm lại những suy tư, hành xử của mình, và tìm cách để sống tốt, để biểu lộ tình cảm với tha nhân tích cực, ý nghĩa hơn. Vấn đề vệ sinh cá nhân, công cộng cũng cần được thực hành nghiêm chỉnh hơn, Cuộc sống mong manh quá, ai biết ra sao ngày sau?! Hãy làm những gì hôm nay có thể làm….

Nguyện xin ơn Trên cho cơn dịch này qua mau, cho tình người luôn triển nở và con người ngày một văn minh, yêu thương nhau hơn, có đời sống tốt hơn từ tinh thần tới vật chất.

Nguyễn Ngọc Duy Hân