Làm người yêu nước

Làm người yêu nước

Thứ Bảy, 12/19/2020  tuankhanh

Lần đến gặp nhà nghiên cứu Phan Thuận An ở Huế, ông giới thiệu cho thấy một văn bản thú vị có từ thời vua Bảo Đại – rất quan trọng – để chứng minh rằng Hoàng Sa thuộc về Việt Nam.

Bản gốc tấu chương năm 1939, của học giả Phạm Quỳnh, bấy giờ có chức Tổng lý đại thần, gửi cho vua Bảo Đại để xin ủy lạo cho binh sĩ đồn trú ở Hoàng Sa, nơi thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam.

Vào thời ấy việc di chuyển ra Hoàng Sa bằng thuyền, đồn trú luân phiên của binh sĩ rất khó khăn. Không chỉ là trấn giữ phần đảo chủ quyền, mà đôi khi phải đánh nhau với hải tặc và cứu hộ cho ngư dân Việt.

Bắc Kinh thì luôn đưa ra những lý luận cho thấy rằng Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc, lấn át và thách thức Việt Nam về các chứng cứ chủ quyền. Văn bản quý của nhà nghiên cứu Phan Thuận An đưa ra là một trong những chứng cứ mạnh mẽ và dứt khoát về việc Hoàng Sa thuộc người Việt Nam cho đến tận thời kỳ vương triều cuối cùng.

Với tấm lòng yêu nước, nhà nghiên cứu Phan Thuận An gửi tặng bản gốc tấu chương cho Hà Nội, để nhằm góp vào những cứ liệu bảo vệ chủ quyền tổ quốc, theo lời kêu gọi lúc ấy. Ông chụp lại để làm bằng chứng, và kỷ niệm, treo ngay trong phòng khách nhà mình. Nhưng không hiểu vì sao chưa bao giờ thấy Hà Nội chính thức sử dụng tư liệu này trong việc tranh cãi về chủ quyền Hoàng Sa với Trung Quốc, và cũng không thấy chia sẻ bản văn này với bất kỳ nhóm nghiên cứu hay nhà nghiên cứu nào về biển Đông trong việc chống lại các luận điệu xâm lược hàm hồ của Trung Quốc.

Khi hỏi ông rằng, liệu ông có biết giờ này văn bản đó ở đâu không? Nhà nghiên cứu cả đời gắn với Huế cười buồn, “chỗ mô thì chỉ có họ biết thôi”. Ông nói rằng ông chỉ làm hết trách nhiệm của một công dân với tổ quốc – đặc biệt là một công dân ý thức mình là người Việt Nam – chứ không vì bất kỳ chuyện công danh hay lý tưởng chủ nghĩa gì cả.

Khác với những kẻ sau năm 1975 được tự tung tự tác chiếm đoạt các tài liệu quý của nhà Nguyễn, cũng như từ văn khố lưu trữ của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, rồi tự xưng mình là Huế học hay là nghiên cứu cách mạng gì đó, nhà nghiên cứu Phan Thuận An tự mình đã viết lên hàng trăm công trình nghiên cứu, chọn sống một đời kể lại quá khứ có thật, và khiêm tốn.

Theo lời của nhà nghiên cứu Phan Thuận An thì sau tấu chương của Phạm Quỳnh, các binh sĩ được Hoàng đế Bảo Đại thưởng hậu.

Cũng như hậu sinh Phan Thuận An, học giả Phạm Quỳnh cũng đã làm tất cả mọi thứ trong đời mình với một trách nhiệm công dân, chứ không chỉ là một quan chức dâng tấu chương. Thế nhưng tâm huyết của ông với đất nước và văn hóa Việt Nam được đổi lại bằng án tử hình bởi những người cộng sản, hay nói chính xác hơn là từ Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Thừa Thiên, vào năm 1945.

Trong tạp chí Xưa và Nay số 269 (tháng 10/2006), do người chịu trách nhiệm là nhà sử học Dương Trung Quốc, cũng ghi chép lại việc tử hình ông bởi cách mạng. Toàn văn kết án của Ủy ban Khởi nghĩa Nguyễn Tri Phương kính gửi Tòa án quân sự Thuận Hóa ngày 9/12/1945, ghi rằng:

“Phạm Quỳnh, một tay cộng sự rất đắc lực của giặc Pháp trong việc củng cố địa vị của Pháp ở Đông Dương, đã bao phen làm cho quốc dân phải điêu đứng. Phạm Quỳnh đã giúp sức cho quân cướp nước làm mê muội dân chúng Việt Nam. Với cái nghề mãi quốc cầu vinh, Phạm Quỳnh đã từ một tên viết báo nhảy lên một địa vị cao nhất trong hàng quan lại Nam triều. Phạm Quỳnh lại còn dựa vào thế lực Pháp và địa vị của mình bóc lột, vơ vét tài sản của quốc dân. Mặc dầu chính quyền của giặc Pháp đã bị truất sau ngày đảo chính 9-3-1945, nhiều triệu chứng tỏ rằng Phạm Quỳnh chỉ chờ cơ hội rước bọn thực dân Pháp đến làm cho diệt nước chúng ta”. (trích)

Trong văn bản này, còn hai người nữa bị kết án tử hình nữa là Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Huân, thuộc gia đình của tổng thống đệ nhất VNCH Ngô Đình Diệm. Được biết, vừa khởi nghĩa chiếm chính quyền, Ủy ban Cách mạng vừa cho người đến bắt ngay cả ba ông, vào ngày 23-8-1945.

Xưa và Nay cũng có trích lời của nhà sử học Cộng sản Trần Huy Liệu rằng việc kết án và giết hại Phạm Quỳnh là điều sai lầm và hoàn toàn vô lý. Kết luận của bài nghiên cứu lịch sử rằng việc giết người đó, vô cùng “lạc lõng” trong thời đại cách mạng đang muốn chinh phục lòng người của ông Hồ Chí Minh. Tiếc thay sự thật thì vẫn còn đó, nhưng những câu chuyện để bảo vệ sự thật như ở Xưa và Nay, thì cũng hết sức lạc lõng trong một thời đại thiếu ánh sáng.

Đọc chuyện xưa, mà sợ. Những nỗ lực gây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam với tư cách công dân yêu nước của học giả Phạm Quỳnh chỉ được đổi lại bằng cái chết, và sự thật bị bóp méo.

Nghe chuyện nay, rồi buồn. Tư liệu nghiên cứu công phu với tư cách công dân yêu nước của nhà nghiên cứu Phan Thuận An cũng được đổi lại bằng sự thờ ơ, và lãng quên.

Và cũng có rất nhiều công dân yêu nước khác trên đất nước này đã làm tất cả theo bổn phận và lương tâm, nhưng rồi chỉ được đổi lại bằng sự đe dọa, sách nhiễu hay tù đày như Trần Huỳnh Duy Thức Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Bình, Trần Đức Thạch… và rất nhiều người khác nữa, không thể kể hết.

Ngẫm lại, sống với một lương tâm công dân yêu nước, thật khó biết bao.

Một ngày, một năm và đời người…

 Một ngày, một năm và đời người…

Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn.

Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới sương thu.

Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã già rồi.

Luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn, cho nên chúng ta phải học cách trân trọng: trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình vợ chồng, tình phụ mẫu, tình đồng loại…

Vì một khi đã lướt qua, thì khó có thể gặp lại.

️* Sau 20 tuổi thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng.

* Sau 30 tuổi thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày mất ngủ cũng không sao.

* Sau 40 tuổi thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau , học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn.

* Sau 50 tuổi thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang .

* Sau 60 tuổi thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau.

* Sau 70 tuổi thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết những không gian muốn đi .

* Sau 80 tuổi thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền.

* Sau 90 tuổi thì nam và nữ giống nhau vì không thể làm nổi chuyện gì nữa .

* Sau 100 tuổi thì nằm và đứng giống nhau vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì?

Vậy nên:

Trước hay sau, trẻ hay già, giàu hay nghèo, sang hay hèn, quan hay dân dù là bất cứ ai đều giống nhau.

Vậy nên hãy sống và giữ cho mình thứ tồn tại bất biến là: niềm tin, tình người và nhân nghĩa…

(st)

Image may contain: outdoor and nature

Có 3 cách để tự làm giàu cho mình: mỉm cười, cho đi, và tha thứ.

 

SUY NGẪM

Có 3 cách để tự làm giàu cho mình: mỉm cười, cho đi, và tha thứ.

Con người thường chú ý đến những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác, mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ. Khi phải đánh giá một sự việc hay một con người, đừng quá chú trọng vào vết đen mà hãy nhìn ra tờ giấy trằng với những mảnh sạch mà ra còn có thể viết lên đó những điều có ích cho đời.

Đừng quên, nhu cầu cảm xúc cao nhất của một con người là cảm thấy được tôn trọng.

Đừng sử dụng thời gian và ngôn từ một cách bất cẩn, cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.

Khi một người sống hết mình vì người khác, thì cũng đồng nghĩa với việc người đó đã quên đi chính bản thân mình.

Vết thương dù lớn đến đâu, cũng có ngày lành lại. Trái tim dù lạnh đến mấy, cũng có ngày tan băng.

Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.

Đừng làm mòn giá trị của bản thân bởi việc so sánh với người khác, bởi mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.

Đừng đề ra mục tiêu của mình chỉ vì người khác cho đó là quan trọng, vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.

Đừng bao giờ từ chối nếu bạn vẫn có cái để cho.

Con đường học vấn là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công.

Sự hiện diện của bạn là một món quà của tao hóa.

Văn hóa là cái gì đó còn lại khi người ta quên đi hết tất cả.

Tức giận là cơn lốc xóa đi mọi sự thông minh.

Sự im lặng du dương hơn bất kỳ bản nhạc nào.

Tài năng thường được tỏa sáng trong sự im lặng, còn cái kém cỏi thì thường tự lan tỏa bằng âm thanh.

Hạnh phúc là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt.

(Nguồn Internet)

Vì sao nhiều người Mỹ giờ này vẫn quyết ủng hộ Trump ‘lật kèo’?

Vì sao nhiều người Mỹ giờ này vẫn quyết ủng hộ Trump ‘lật kèo’?

Bởi  AdminTD

Thien Dao

24-12-2020

Lý do nhiều nghị sĩ Cộng hòa vẫn ra mặt ủng hộ Trump dù Biden đã thắng thật ra rất dễ hiểu.

Đã hơn một tháng nay, nước Mỹ ồn ào vì những vụ kiện của ông Trump và những cuộc biểu tình của người ủng hộ ông. Trong khi đó các thành viên của đảng Cộng hòa cũng thay nhau đứng về phía Trump. Thậm chí còn nộp đơn lên tòa án tối cao và đưa ra những ý định về việc “lật kèo” vào ngày Quốc hội thông qua kết quả bầu của đại cử tri.

Vì sao người ủng hộ ông Trump lại “lì” như vậy? Thật ra thì trong cuộc bầu cử nào cũng vậy, phe thua cuộc đều rất ấm ức và trong nhiều trường hợp không chấp nhận kết quả.

Năm 2016 chẳng hạn, bà Clinton thua đau, thậm chí là bà thắng cả phiếu phổ thông, nhưng vẫn thua phiếu đại cử tri, hàng triệu người cũng tổ chức biểu tình, hô to khẩu hiệu “Không phải tổng thống của tôi” để phản đối ông Trump.

Để giữ hòa khí, từ trước đến giờ các ứng viên thua cuộc đều nhanh chóng nhận thua và kêu gọi người ủng hộ họ chấp nhận kết quả. Bà Clinton đã nói rằng, ông Trump sẽ là tổng thống của tất cả chúng ta, chúng ta phải để cho ông ấy có cơ hội để lãnh đạo đất nước. Đó là cách mà các ứng cử viên thua cuộc bảo vệ nền dân chủ và giữ cho đất nước được trật tự, yên ổn.

Việc kiện cáo và đưa ra những cáo buộc vô căn cứ trên truyền thông trong khi không đưa ra được bằng chứng nào trước các tòa án khác nhau là chưa có tiền lệ. Những người ủng hộ tất nhiên tin tưởng ứng cử viên của họ nên không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều cử tri vẫn tin rằng ông Trump thắng hay, quả quyết là có gian lận. Tất nhiên họ chả đưa ra được bằng chứng nào cả, bởi nếu có thì họ đã tới đưa bằng chứng cho các luật sư của Trump, chứ đâu có tụ tập hô hào inh ỏi mà không làm gì thiết thực.

Đáng nói hơn là vì sao các quan chức trong phe Cộng hòa lại hùa theo ông Trump, từ việc trì hoãn chúc mừng ông Biden tới việc kiện cáo, như là thống đốc bang Texas đi kiện bốn bang chiến trường khác mà ông Biden đã thắng. Chỉ cần để ý một chút là ai cũng thấy rằng các quan chức này đều giữ chức vụ do người dân bầu ra.

Nói cách khác, họ đều phải trông chờ vào sự ủng hộ của cử tri đảng Cộng hòa để giữ ghế trong lần tranh cử tiếp theo. Các hạ nghị sĩ cứ hai năm phải tranh cử một lần trong khi thượng nghị sĩ là sáu năm. Nếu làm các cử tri phe mình nổi giận thì họ mất ghế.

Mặt khác, việc tham gia vào những vụ kiện giúp ông Trump chỉ là việc “màu mè”, có tác dụng làm vừa lòng cử tri trong khi chẳng thay đổi được kết quả. Như vụ kiện của bang Texas chẳng hạn, ai có chút kiến thức về luật pháp cũng biết rằng tiểu bang này đi kiện tiểu bang kia vì những việc nội bộ là thua ngay từ đầu. Ví dụ như một gia đình vợ chồng ly dị, hàng xóm nộp đơn kiện nói là vụ ly dị kia không đúng pháp luật thì tòa nào mà nhận đơn, bởi người đi kiện không có dính dáng gì tới việc bị đưa ra tòa.

Các kế hoạch “lật kèo” cũng thua chắc. Để có cơ hội chiến thắng thì đơn khiếu nại của các nghị sĩ Cộng hòa phải được lưỡng viện Quốc hội thông qua. Đảng Dân Chủ đang nắm hạ viện, làm sao mà họ thông qua được.

Nói tóm lại là các động thái liên quan tới việc bênh vực ông Trump của các quan chức Cộng hòa chỉ là đòn gió nhằm làm vừa lòng các cử tri đang thất vọng. Chính những người này cũng biết rõ là họ sẽ thua nên họ càng yên tâm. Một mặt họ được lòng cử tri, mặt khác họ không thay đổi kết quả bầu cử và cũng không vi phạm hiến pháp hay tạo ra tiền lệ nguy hiểm.

Các cử tri Cộng hòa đang bực tức thật ra đang bị “xỏ mũi” bởi cả ông Trump lẫn các quan chức. Những ai thuộc đảng Cộng hòa nhưng không cần sự ủng hộ của cử tri, hay quan tâm tới luật pháp hơn là làm vừa lòng cử tri, đều không làm như vậy.

Ông William Barr, bộ trưởng Tư pháp chẳng hạn, đã thẳng thừng tuyên bố là không có gian lận bầu cử. Ghế của ông không do dân bầu ra, mà ông cũng chả sợ bị mất chức. Vào lúc này ông Barr cùng lắm là bị sa thải. Ông Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 và ông Barr cũng mất ghế sau ngày này, có bị sa thải sớm ít bữa cũng chả sao (*). Ông Barr vì vậy chả sợ ai và đã tuyên bố như trên.

Kết cục chỉ có nước Mỹ là trở thành “trò cười” của nhiều người trên khắp thế giới.

Nhưng người Mỹ bầu cử trong hòa bình và rồi ai thua thì cũng đều nhanh chóng chấp nhận ý dân và luật pháp, ngay cả khi họ thua tức tưởi như bà Clinton.

_____

(*) Ghi chú của Tiếng Dân: Thật ra, ngày 14/12, Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã có thư từ chức, ngày làm việc cuối cùng của Barr là 23/12, tức hôm qua.

CUỐI NĂM CUỐI ĐỜI

Rung Nga Nguyen

CUỐI NĂM CUỐI ĐỜI

Trong Phụng vụ cuối năm bước vào Mùa Vọng với màu tím mong, tím đợi, tím chờ đón con Thiên Chúa giáng trần trong cảnh cơ hàn, dạy cho nhân loại bài học “Khiêm nhường” sống đơn sơ chân thành.

Nhưng con người lại thích sống xa hoa hưởng thụ nên phải vất vả cả ngày, hành hạ thân xác mình kiếm tìm những của cải vật chất phục vụ cho đời sống mình, để mua vui một vài trống canh và thỏa mãn những đam mê hão huyền. Để rồi giờ phút cuối của cuộc đời, những của cải ấy cũng chẳng mang theo cho bản thân mình! Tại sao con người lại phải vất vả khổ sở cả cuộc đời để thủ đắc?!

Nhìn những cụ trong viện dưỡng lão một số cụ đang nằm cô đơn, một số mất trí cuồng loạn nói nhảm cả ngày, một số mòn mỏi mong đợi con cháu đến thăm, một số nằm bất động và không cảm nhận được điều gì nữa họ chẳng còn sức sống. Cả một màu tím ảm đạm bao phủ trên những con người một thời uy quyền giầu sang phú qúi, bao của cải vật chất tiện nghi dưới quyền sở hữu của họ bây giờ vô nghĩa chẳng còn giúp ích gì cho họ.

Sắp đến ngày về bên kia thế giới rồi thân xác ngày xưa bao kẻ đón người đưa, bây giờ chỉ nằm co ro một mình! Cuộc sống bây giờ như ngọn đèn trước gió chỉ một làn gió nhè nhẹ sẽ đưa thân xác trở về cát bụi với hai bàn tay trắng, bỏ lại tất cả danh vọng những gì cuộc đời bon chen kiếm tìm! Kiếp người thật mong manh làm sao để lúc ra đi con người không còn quyến luyến và nhẹ nhàng tựa lông hồng thoang thoảng như áng mây trôi?

Ước mong con người đừng quá đam mê tranh giành của cải vật chất thế trần, của cải không mua được sức khỏe, cũng chẳng mua được Thiên đàng! Đừng quá vất vả bon chen mà quên cả sức khỏe, làm sao cho tâm hồn mình được thanh thản bình yên như cuộc rong chơi giữa đường trần và “Cho đi thì quí hơn nhận lãnh”.

RN

Trump và tin vịt đã giúp đỡ các chính quyền độc tài như thế nào?

Trump và tin vịt đã giúp đỡ các chính quyền độc tài như thế nào?

Bởi   AdminTD

22/12/2020

Joaquin Nguyễn Hòa

 Một tác giả người Việt Nam, cô Mai Trương, nghiên cứu sinh khoa học chính trị từ đại học Arizona, có bài phân tích trên tạp chí The Diplomat, nói rằng nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ của ông Donald Trump và diễn biến cuộc bầu cử 2020 đã giúp các quốc gia độc tài châu Á giải quyết được sự chống đối chế độ độc tài từ người dân trong nước.

Tác giả Mai Trương mở đầu bài phân tích của mình bằng nhận xét rằng, với sự cầm quyền của Joseph Biden tới đây, các chính quyền độc tài sẽ bị tăng sức ép về dân chủ và nhân quyền từ Mỹ, nhưng họ không cần quá lo lắng vì bốn năm cầm quyền của ông Trump cho thấy rằng, dân chúng ở các nước này thích một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn là một nền dân chủ mạnh mẽ, và dân chúng rất dễ bị thao túng bởi tin vịt.

Phân tích của cô Mai Trương chủ yếu dựa trên quan sát tại ba quốc gia và vùng lãnh thổ là Trung Quốc, Việt Nam và Hồng Kông. Tác giả nêu ba ý chính:

Thứ nhất, việc ông Trump không chấp nhận kết quả thua cuộc, cứ nằng nặc nói rằng cuộc bầu cử gian lận, là một món quà tuyệt vời cho các chế độ độc tài Đông Á. Các chế độ này xưa nay vốn lo lắng về mô hình dân chủ phương Tây mà dẫn đầu là Mỹ, hấp dẫn công dân của họ, kích thích họ phản đối, thách thức các biện pháp độc tài. Nay những lời buộc tội, dù vô căn cứ của ông Trump, giúp cho các chính quyền độc tài Đông Á, chứng minh cho dân chúng của họ thấy rằng, nền chính trị dân chủ Mỹ và phương Tây là yếu kém.

Tác giả nêu ví dụ về việc lần lữa không chúc mừng ông Biden thắng cử của nhà cầm quyền Việt Nam. Ngoài việc tính toán ngoại giao (ông O’Brien cố vấn an ninh của ông Trump lúc ấy đang thăm Việt Nam), có thể nhà cầm quyền Việt Nam cũng nghĩ rằng, kết quả có thể đảo ngược, và nếu nó xảy ra, có nghĩa là mô hình dân chủ là một mô hình yếu kém.

Song song với việc lần lữa đó, báo chí do nhà nước Việt Nam quản lý, liên tục đưa tin về các cáo buộc do phe ông Trump đưa ra, mà lại không đưa ra kết quả của những phiên tòa bác bỏ các cáo buộc này. Hình ảnh đó, trước mắt công chúng Việt Nam chứng tỏ dân chủ ở Mỹ chỉ là dân chủ giả hiệu.

Điều thứ hai, theo tác giả Mai Trương, hình ảnh của ông Trump hấp dẫn một số đông công chúng ở Hồng Kông, Hoa Lục và Việt Nam. Đây là hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, sẵn sàng tất công cả các định chế hợp pháp. Đây chính là điều mà các chính quyền độc tài Đông Á xiển dương bấy lâu nay. Các nhà nước độc đoán này thường đưa hình ảnh các lãnh tụ mạnh mẽ lên trên hết (Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Jong Un, Tập Cận Bình, Hunsen…)

Một lý do nữa mà dân chúng Đông Á ủng hộ ông Trump, nhất là đối với Hồng Kông và Việt Nam, chính là lời lẽ cứng rắn của ông Trump đối với Trung Quốc, kẻ thù hiện nay của dân chúng Hồng Kông và Việt Nam. Lý do này cũng là lý do mà những nhà đối kháng ở những nơi này yêu thích ông Trump. Từ đó các chính quyền độc tài Đông Á mới phát hiện ra rằng, những lý do phản kháng của giới bất đồng chính kiến là chủ nghĩa dân tộc, quan trọng hơn là những giá trị dân chủ nhân quyền. Các chính quyền này thấy rằng, hóa ra họ và những người chống lại họ có cùng mục đích, thế thì tốt quá, miễn sao là đừng để cho giới bất đồng chính kiến ấy lên cầm quyền.

Điều thứ ba là hiện tượng tin vịt trong bốn năm cầm quyền của Trump và nhất là tin tức xoay quanh kết quả cuộc bầu cử. Tác giả Mai Trương cho rằng, hiện tượng này giúp cho các nhà cầm quyền độc tài hai cách để định hướng dư luận có lợi cho họ. Đầu tiên là họ thấy rằng, các nguồn tin vịt giúp họ thao túng được dư luận, sau đó là các nguồn tin vịt này làm cho người đọc bị lẫn lộn không biết đâu là thực, hư.

Những nguồn tin vịt xoay quanh cuộc bầu cử được người Việt và người Trung Quốc khai thác triệt để từ Epoch Times và các trang phụ của nó. Hệ thống này vốn của nhóm Pháp Luân Công chủ trương, nhằm chỉ trích chính quyền Trung Quốc, nhưng hiện nay là nơi phát tán tin vịt bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Việt rất nhiều.

Người đọc tiếng Việt trong nước tiếp cận với Epoch Times rất dễ, qua phiên bản tiếng Việt là Đại Kỷ Nguyên, cũng như những phụ bản của nó như Trí Thức Việt, Tân Đường Nhân, mà lẽ ra, với các nhãn hiệu chống cộng, nó phải bị nhà cầm quyền cộng sản cấm và ngăn chận.

Tôi có dịp nói chuyện với một viên chức ngoại giao Việt Nam về các kênh này của người Việt ở hải ngoại. Mặc dù không nói ra, nhưng viên chức này cười với vẻ rất thích thú.

Một điều khác cũng rất tế nhị trong việc chính quyền cộng sản không ngăn chận các kênh tin vịt mà tác giả Mai Trương chưa đề cập đến, là đối với nhóm độc giả có thể phân biệt tin thật và tin giả, sự tồn tại của các kênh tin vịt ở hải ngoại là một phản ví dụ cho nhóm độc giả này thấy rằng, báo chí trong nước có khi lại đáng tin hơn.

Kết thúc bài phân tích, Mai Trương cho rằng sức ép của chính quyền Biden của Mỹ chắc chắn sẽ tăng lên, nhưng chuyện nội tại của các quốc gia độc tài là quan trọng hơn, và lịch sử đã chứng minh rằng, những yếu tố nội bộ (dân chúng) cho phép các chính thể này sống còn ngay cả trong điều kiện bị áp lực rất mạnh từ bên ngoài.

Vài suy nghĩ trong mùa Giáng sinh 2020

Vài suy nghĩ trong mùa Giáng sinh 2020

Nhân mùa Giáng Sinh 2020 và sắp bước sang năm mới 2021, năm Canh Tý, xin gởi đến bà con, anh chị em, các con cháu mấy câu nói đáng lưu ý như sau và xem có giúp gì được cho mình để có lòng thanh thản, vui tươi, bình an, lạc quan yêu đời chứ không bi quan chán đời?

*Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ đã ngược đãi anh em (Mt 5,44)

*Tức giận là lấy sự sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình.

*Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu. (1Gioan 4,8)

 *Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. (Mt 4,4)

*mà việc đời, sau khi giải quyết xong việc này thì lại sinh ra việc khác liền; sau quẻ Ký tế (đã xong) tiếp theo ngay là quẻ Vị tế (chưa xong). Mình cứ làm hết sức mình thôi, còn thì để lại cho các thế hệ sau. (Nguyễn Hiến Lê)

*Chính sự chết cũng là một bổn phận cuối cùng mà con làm cách sẵn sàng và đầy yêu mến (Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận).

 Phùng Văn Phụng sưu tầm.

Cầu nguyện

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con được no nê mà vẫn thiếu ăn vì bên con còn có người đói lả.

Con uống nước mát mà họng vẫn khô ran vì bên con còn có người đang khát. Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi vì bên con còn có người phiền muộn. Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm vì bên con còn có người mù tối. Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi vì bên con còn có người trần trụi. Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức vì bên con còn có bao người thiếu thốn.

(Myrtle Householder)

 Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 From: NguyenNThu

Một vài “tự bạch” về nhân sinh quan của ông Nguyễn Hiến Lê

 

Nguyễn Hiến Lê (1912 – 1984) là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập, với 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Giáo dục, Văn học, Ngữ học, Triết học, Lịch sử, Du ký, Gương danh nhân, Chính trị, Kinh tế,..

Một vài “tự bạch” về nhân sinh quan của ông :

  1. Khi nghèo thì phải tận lực chiến đấu với cảnh nghèo vì phải đủ ăn mới giữ được sự độc lập và tư cách của mình. Nhưng khi đã đủ ăn rồi thì đừng nên làm giàu, phải để thì giờ làm những việc hữu ích mà không vì danh và lợi. Giá trị của ta ở chỗ làm được nhiều việc như vậy hay không.
  2. Chỉ nên hưởng cái phần xứng đáng với tài đức của mình thôi. Nếu tài đức tầm thường mà được phú quý hoặc được nhiều người ngưỡng mộ thì sẽ mang họa vào thân.
  3. Hôn nhân bao giờ cũng là một sự may rủi. Dù sáng suốt và chịu tốn công thì cũng không chắc gì kiếm được người hợp ý mình; phải chung sống năm ba năm mới rõ được tính tình của nhau.
  4. Có những hoa hữu sắc vô hương mà ai cũng quý như hoa hải đường, hoa đào; nhưng đàn bà nếu chỉ có sắc đẹp thôi, mà không được một nét gì thì là hạng rất tầm thường. Chơi hoa tôi thích nhất loại cây cao; có bóng mát, dễ trồng và có hương quanh năm như ngọc lan, hoàng lan. Ở đâu tôi cũng trồng hai loại đó .

5 . Xã hội bao giờ cũng có người tốt và kẻ xấu. Như Kinh Dịch nói, lúc thì âm (xấu) thắng, lúc thì dương (tốt) thắng; mà việc đời sau khi giải quyết xong việc này thì lại sinh ra việc khác liền; sau quẻ Ký tế (đã xong) tiếp ngay quẻ Vị tế (chưa xong). Mình cứ làm hết sức mình thôi, còn thì để lại cho các thế hệ sau.

6 . Hồi trẻ, quan niệm của tôi về hạnh phúc là được tự do, độc lập, làm một công việc hữu ích mà mình thích, gia đình êm ấm, con cái học được, phong lưu một chút chứ đừng giàu quá. Nhưng hồi năm mươi tuổi tôi thấy bấy nhiêu chưa đủ, cần thêm điều kiện này nữa: sống trong một xã hội lành mạnh, ổn định và tương đối thịnh vượng.

Nguồn: St

Thiết quân luật là …

 

Thiết quân luật là giải pháp dùng quân đội quản lý đất nước tạm thời thay thế vai trò của luật pháp. Mục đích là bảo vệ người dân không bị tấn công bởi thế lực bên ngoài, hay bảo vệ người dân trong trường hợp hoảng loạn phát sinh do thảm họa mà cảnh sát có thể không đủ khả năng đảm bảo. Mà khi luật pháp tạm thời bị vô hiệu hóa thì tòa án xem như cũng vô dụng. Cho nên đất nước trong tình trạng thiết quân luật là công dân không được xét xử công bằng. Lúc đó mọi quyền cơ bản của con người cũng bị vô hiệu hóa.

Đấy là giá trị cao cả của thiết quân luật, tuy nhiên nếu dùng thiết quân luật để giành lấy quyền lực cho cá nhân thì đó chính là trường hợp lạm quyền tồi tệ nhất. Khi một cuộc bầu cử dân chủ được đảm bảo và anh đã thua cuộc, sau đó anh lại dùng thiết quân luật để đoạt lấy chiến thắng thì đó rõ ràng là hành động cướp chính quyền. Tuy nhiên, từ khi có tin đồn tổng thống Trump sẽ dùng “thiết quân luật” thì nhiều người vẫn đang chờ tổng thống Trump lên tiếng xác quyết điều đó. Và mới đây ông đã tweet “Thiết quân luật= tin thất thiệt” thì xem như tổng thống Trump đã nhìn nhận đúng vai trò của thiết quan luật. Ông đã không lạm quyền dùng nó để đoạt lấy quyền lực cho mình. Ở điểm này phải thừa nhận, tổng thống Trump đã đúng.

Đến nay tổng thống Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại trong bầu cử, đó là việc của ông. Ông nghi ngờ mình oan, ông có quyền kiện vì kiện là quyền. Ông còn 30 ngày nữa để đòi hỏi quyền lợi mà ông cho là “bất công với ông”, thì đó cũng là điều hợp pháp. Ông nghi ngờ mình oan, ông có quyền kêu gọi dân biểu tình phản đối, ông có quyền làm điều đó vì luật pháp quy định biểu tình cũng là quyền. Ông kêu gọi biểu tình rầm rộ cỡ nào cũng được, miễm ông không kích động bạo lực. Ông còn 30 ngày để làm điều đó. Tuy nhiên đến giờ này thì thực tế cho thấy ông đã hết cửa, còn việc kiện cáo hay kêu gọi biểu tình chỉ cho thấy ông quá luyến tiếc với quyền lực thôi chứ chẳng đẹp đẽ gì.

Rồi Ai Cũng Phải Già!

 

Rồi Ai Cũng Phải Già!

Hồ Ngọc Minh

Hôm trước, trở trời, bị cúm nặng, ê mình. Thế là mình tự than thở: ôi, già tới nơi rồi! Nói nhỏ, nhõng nhẽo với bà xã một tí.

Chúng ta, ai cũng già. Tôi cố tình bỏ đi chữ “sẽ”, vì đó là sự thật hiển nhiên không thể tránh khỏi. Một sự thật khác, hầu hết mọi người đều không thừa nhận…sự thật về tuổi già, và thiếu chuẩn bị cho đến khi quá trễ.

Có thể là bạn đã để dành đủ tiền để về hưu, hay đang sống vui, sống khoẻ, thế nhưng, có bao giờ bạn nghĩ sâu xa về những khía cạnh khác của tuổi già về sau? Hoặc giả: tới đâu hay tới đó?

Quan niệm về tuổi già đã không ngừng thay đổi trong suốt thập niên vừa qua vì tuổi thọ ngày càng tăng nhờ vào các phát minh về y khoa, thuốc men, tiện nghi vật chất đã giúp kéo dài tuổi thọ. Cho dù gần đây đà tăng của tuổi thọ con người đã bắt đầu chậm lại, nhưng ngay chính con người vẫn chưa bắt kịp và chuẩn với tuổi thọ tăng cao, với những năm tháng sau tuổi hưu trí ngày càng dài hơn.

Theo một nghiên cứu đăng trên tờ báo y khoa “The Lancet”, một em bé sanh vào năm 2007 trở về sau, sẽ sống trên 103 tuổi. Sự thật, không ít người đang ở độ tuổi 50, cái tuổi gọi là “tri thiên mệnh” của người xưa, trên thực tế,ngày nay, chỉ đáng gọi là “nửa chừng xuân” mà thôi.

Dựa trên thống kê của Bộ Y Tế Hoa Kỳ, một người ở độ tuổi 45 sẽ hy vọng sống thêm 43 năm nữa, tuổi 55 sẽ còn 33 năm, 65 sẽ còn 23 năm, và 75 sẽ còn 13 năm. Tức là tuổi thọ trung bình độ 88 tuổi!

Thế thì chúng ta sẽ làm gì cho hết nửa cuộc đời sau?

Trước hết, sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng sẽ giảm đi sau 40 tuổi. Trung bình cứ mỗi một năm sau tuổi 40, khối lượng cơ bắp sẽ giảm đi 8%. Vào tuổi 70 ngoài, 70% sẽ bị bệnh thấp khớp.

Có khoảng 2/3 người trên 40 tuổi tăng cân, nhiều mỡ hơn, ít bắp thịt đi. Nếu thấy mình cần mua sắm quần áo ngày càng rộng hơn, là một dấu hiệu cần phải giải quyết về sức nặng của cơ thể. Nói chung là để ý chuyện ăn uống và vận động nhiều hơn… một tí.

Chuẩn bị luyện tập ngay từ độ tuổi 40, hoặc càng sớm càng tốt, sẽ giúp cho tuổi 70 đỡ bớt những khó khăn do sự yếu đuối của cơ thể gây ra. Hầu hết những sự rèn luyện nầy không đòi hỏi những chuyện to lớn như đi phòng tập để cử tạ nặng chẳng hạn. Nói chung chung, nên đi bộ nhiều hơn, khoảng 30 phút mỗi ngày, làm công việc nhà, và tránh ngồi nhiều. Còn trẻ thì chơi tennis, lớn tuổi hơn thì tập khiêu vũ, làm vườn. Và ở mọi lứa tuổi, nên tránh dùng thang máy khi lên xuống lầu.

Có nghiên cứu cho rằng, người già chơi video game sẽ giúp giảm trí nhớ, nhưng không hoàn toàn đúng hẳn. Ngược lại, chơi nhiều video games cũng đem lại những cái hại của việc ngồi nhiều. Trong khi đó, chơi cờ tướng, hay học một ngoại ngữ mới, cho dù vài chữ, vài câu một ngày cũng giúp cho trí tuệ, tư duy kém hao mòn.

Có bạn bè, giao thiệp nhiều cũng là điều tốt. Một chút bạn gần trên mạng ảo Facebook cũng không hại gì, nhưng nên dành thì giờ cho người thật, việc thật bên ngoài đời thật, nhất là những người thân yêu trong gia đình, bà con thân thuộc. Nên tạo những dịp thăm viếng, gặp mặt, đi chơi chung, ăn tối với nhau chẳng hạn.

Một điều không kém quan trọng là chuyện tài chánh. Người Á Châu với người Việt là tiêu biểu, có khuynh hướng dành dụm tiền bạc suốt cuộc đời, để lại cho con cháu sau khi mình ra đi. Để dành tiền là một chuyện, nhưng chỉ nên để dành vừa đủ cho nhưng năm còn lại. Ngược lại, cũng nên tiên liệu, và để dành cho đủ, không những để tiêu, nhưng còn có thể cung cấp cho người phục vụ săn sóc mình khi cần.

Cuối cùng, nên sống có tự tin, tránh tiêu cực. Đã đành, ai cũng già, nhưng già không phải là một tai hoạ, mà là một giai đoạn đương nhiên của cuộc sống.

Theo một nghiên cứu từ trường Đại Học Yale Uiversity, bi quan về tuổi già lại làm giảm thọ đi bảy năm! Sống lạc quan, sẽ kép dài tuổi thọ và ít sanh bệnh tật hơn. Ví dụ, khi bị đau lưng ở tuổi 70, đừng tự an ủi và chấp nhận là tại mình… già, và không chịu đi khám bác sĩ, để cho bệnh càng ngày càng nặng thêm. Sống lạc quan và tự tin còn biểu hiện qua những khía cạnh khác của cuộc sống. Thí dụ như, khi bị một trắc trở gì đó, không nên tự cho là mình già và chịu thua.

Tự trách, tự an phận lấy mình là kẻ thù của mọi lứa tuổi, nhưng tệ nhất là ở tuổi… già.

Ai cũng già. Một nghiên cứu khác cho thấy, người cao tuổi thuộc vào hai nhóm chính: một bên là sống lạc quan, mạnh khoẻ cho đến ngày cuối, bên kia là sống để đếm ngày đếm tháng của thời gian còn lại. Bạn chọn theo bên nào?