Thật là nhục nhã

Thật là nhục nhã

Thạch Đạt Lang

Ngày thứ năm 14.01.2021, bộ quốc phòng Mỹ thông báo là tổng thống Donald Trump sẽ rời khỏi Tòa Bạch Ốc ngày 20.01.2021 và không có buổi Lễ Tiễn Đưa (Farewell Celebration For President). Lễ Tiễn Đưa là một vinh dự truyền thống của Mỹ có từ thời ông Ronald Reagan. Lễ này do quân đội tổ chức dành cho lãnh đạo quốc gia khi mãn nhiệm kỳ hoặc từ chức…

Trường hợp tổng thống Donald Trump ra đi không có buổi lễ này là một sự nhục nhã cho bản thân Trump nhưng không gây ngạc nhiên cho ai.

Căn cứ vào những hành động, phát ngôn của ông Trump trong 4 năm qua, từ việc chê bai cộng đồng tình báo Mỹ (1), nhục mạ quân đội, gọi những người lính TQLC Mỹ gục ngã trong thế chiến thứ nhất là bọn thua trận, đần độn (2) đến việc lôi kéo quân đội vào những âm mưu chính trị bẩn thỉu trong việc chụp hình trước nhà thờ đầu tháng 06.2020 (3) và gần đây nhất là kích động bạo lực, kêu gọi lật ngược kết quả bầu cử bằng cách tấn công Điện Capitol – Tòa Nhà Lập Pháp của nước Mỹ khi quốc hội đang chứng nhận kết quả bầu cử ngày 03.11.2020, cùng với 2 lần bị luận tội, bộ quốc phòng Mỹ quyết định hủy bỏ truyền thống danh dự này đối với ông Donald Trump.

Ngày thứ tư 13.01.2021, Tòa Bạch Ốc cho biết, phó tổng thống Mike Pence sẽ gửi bảng tổng kết, nhận xét về những kết quả trong chính sách đối ngoại lịch sử của nội các ông Donald Trump đến các quân nhân hải quân tại Trạm Hàng Không Hải Quân ở Lemoore, sau đó là sư đoàn 10 ở Fort Drum, New York. Hai viên chức cao cấp của bộ quốc phòng đã xác nhận với Defense One – một tờ báo của quân đội – sẽ không có buổi lễ tiễn đưa vinh dự truyền thống cho vị cựu tổng tư lệnh tối cao Donald Trump.

Đó có lẽ là điều tốt đẹp nhất cho Donald Trump. Ngay từ khi nhậm chức, Trump đã có ý đồ sử dụng quân đội vào những mục đích chính trị của ông. Từ việc ký tặng những chữ MAGA cho những người lính đến những bài phát biểu mang nặng tính đảng phái ngay tại trung tâm Bộ Quốc Phòng (Pentagon). Những người lính Mỹ, không quân, hải quân, thủy quân lục chiến Mỹ…đã nghe nhiều đến độ chán ngấy những lời sỉ nhục quân đội Mỹ của Trump. Lần xuất hiện cuối cùng của Trump là trận đấu giao hữu tại trường đào tạo sĩ quan West Point giữa bộ binh và thủy quân lục chiến ngày 12.12.2020, trước đó Trump đã có chuyến viếng thăm ngắn ngủi tại căn cứ Fort Bragg trong chuyến đi vận động tranh cử vào tháng 10.2020.

Với tư cách là tổng tư lệnh quân đội, các tổng thống tiền nhiệm của Mỹ đã hành động như thế nào cho lần xuất hiện cuối cùng của mình trước quân đội? Lễ chia tay lần đầu tiên diễn ra năm 1989, do bộ quốc phòng và tham mưu trưởng liên quân tổ chức cho tổng thống Ronald Reagan. Ông Reagan đã biến buổi lễ chia tay tại Camp Springs, bang Maryland thành một lễ kỷ niệm với những quân nhân nam, nữ trẻ tuổi mà ông gặp mặt cũng như tuyên dương những thành quả mà nội các của ông đã đạt được, đặc biệt là chấm dứt thời kỳ chiến tranh lạnh với Liên Xô và khối Đông Âu.

Bốn năm sau đó, tổng thống George H. W. Bush (ông Bush cha) được nói lời chia tay từ biệt của mình với quân đội tại Fort Myer, nhìn ra nghĩa trang Arlinton, bang Virginia. Cùng với những người lãnh đạo cuộc chiến Iraq – tướng Colin Powel, bộ trưởng quốc phòng Dick Chenney.

Tổng thống Bill Clinton trong dịp từ biệt của mình đã nói lên những lời cám ơn quân đội trên con đường xây dựng một Âu Châu tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ hết, trở nên dân chủ, không còn bị chia cắt Đông-Tây. Cùng với sự hiện diện của Bill Cohen, bộ trưởng quốc phòng thuộc đảng Cộng Hòa, tướng Henry Shelton, ông Clinton nói: “- Nhờ các bạn, với sự liên minh của các nước trong NATO, chúng ta đã chấm dứt được sự thanh trừng sắc tộc ở Nam Tư cũ. Những người phải bỏ chạy tị nạn đã quay trở về nhà, tự do đã nở hoa từ những đổ vỡ ở các quốc gia nhỏ bé.

Cựu tổng thống George W Bush (ông Bush con) cũng như Barack H. Obama cũng có những vinh dự tương tự như thế, chỉ riêng ông Donald Trump thì không.

Trong 4 năm cầm quyền, ông Trump đã để lại cho nước Mỹ những hậu quả vô cùng tệ hại. Từ bức tường ở biên giới Mỹ-Mễ được Trump hô hào, moi móc ngân sách đầu này, đít nọ rốt cuộc chỉ là những đoạn chắp vá không mang lại tác dụng, kết quả nào, thương chiến với Tầu Cộng thì ai đổ ruột, ai gẫy tay, ai năn nỉ kẻ thù ngồi vào bàn đàm phán mọi người đều thấy, đến đại dịch Sars-CoviD 2 với gần 400.000 người chết, 24 triệu người lây nhiễm…Ông Trump chỉ có thành công duy nhất là giảm thuế từ 35% xuống 21%, tiết kiệm cho doanh nghiệp 15.000 tỉ $ thuế trong 10 năm.

Tuy nhiên, hành động kêu gọi, kích động người ủng hộ gây bạo loạn với mục đích xóa bỏ kết quả bầu cử, xé nát hiến pháp vào ngày 06.01.2021 mới là giọt nước làm tràn ly. Không còn ai muốn giao du, liên hệ gì với ông, kể cả những thành viên trong đảng Cộng Hòa, trong nội các, đối tác kinh doanh… ngoại trừ một số dân biểu, nghị sĩ đảng CH suy thoái đạo đức, cố đấm ăn xôi, sợ mất phiếu nơi số cử tri ủng hộ ông triệt để, còn bám theo ông với hi vọng giữ ghế trong kỳ bầu cử năm 2022.

Cựu đại tướng James Mattis, cựu bộ trưởng quốc phòng do ông Trump bổ nhiệm, sau 2 năm đã từ chức, có nhận xét về ông rằng: “ Ông Trump sẽ rời khỏi Tòa Bạch Ốc như một người vô tổ quốc”. (4) Thật đúng vậy! Chẳng những vô tổ quốc mà cũng không vinh dự.

Tuy vậy, dù sao đi nữa ông vẫn có một điều an ủi. Nếu biết tiếng Việt, ông sẽ rất vui mừng, hãnh diện và cảm thấy ấm lòng khi biết rằng có khoảng 80% dân số ở một nước cách xa Mỹ 12.000 cây số với khoảng 95 triệu dân vẫn tiếp tục ca ngợi, quý trọng ông, nhưng bao lâu nữa thì không ai biết, bởi đây là một dân tộc ăn xổi, ở thì, rất hoang tưởng, hơn 4.000 năm vẫn không chịu lớn.

**********

(1) https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/02/04/i-was-cia-trumps-petty-fights-insults-will-make-us-all-less-safe/

(2) https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/09/trump-americans-who-died-at-war-are-losers-and-suckers/615997/

(3) https://www.wbur.org/onpoint/2020/06/05/protests-trump-chauvin-george-floyd-police

(4) https://www.foxnews.com/politics/james-mattis-statement-trump-capitol-protests(

(5) https://www.defenseone.com/ideas/2021/01/pentagon-wont-throw-traditional-farewell-ceremony-trump/171408/

— with  Xuandai Hoang.

Pentagon Won’t Throw Traditional Farewell Ceremony for Trump

DEFENSEONE.COM

Pentagon Won’t Throw Traditional Farewell Ceremony for Trump

It’s a shame, and a missed opportunity — not despite recent events but because of them.

Cách nước Mỹ ngăn một tổng thống trở thành kẻ độc tài

Cách nước Mỹ ngăn một tổng thống trở thành kẻ độc tài

Thất bại của Trump là chiến thắng của hệ thống chính trị Mỹ.

 14/01/2021

By   HUỲNH MINH TRIẾT

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi thảo luận với Quốc hội năm 2017. Ảnh: Getty Images.

 

“Tự do là một thứ mong manh mà để hủy diệt nó, chỉ một thế hệ là đủ”.

Ronald Reagan đã phát biểu như trên trong diễn văn nhậm chức thống đốc bang California vào năm 1967. Ông trở thành tổng thống của Mỹ vào năm 1981. Lời cảnh báo của Reagan năm xưa vẫn còn nguyên tính thời sự.

Vào ngày 6/1/2021 vừa qua, một sự kiện có thể được gọi là cuộc đảo chính bất thành, do sự xúi giục của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã khiến cả nước Mỹ chao đảo.

Trung Quốc đã chộp ngay lấy cơ hội, so sánh cuộc bạo loạn này với việc những người biểu tình đòi dân chủ tại Hong Kong xông vào tòa nhà Hội đồng Lập pháp năm 2019. Bắc Kinh ngạo nghễ nói rằng biến cố ở Hong Kong còn tồi tệ hơn ở Washington nhiều, nhưng gợi ý rằng họ còn giỏi hơn Mỹ vì không để cho ai thiệt mạng.

Nước Mỹ đã trải qua giờ phút đen tối nhất kể từ thời nội chiến. Lần đầu tiên từ khi bị quân Anh tấn công và chiếm thủ đô vào năm 1814, người Mỹ mới chứng kiến Đồi Capitol bị xâm phạm và cướp phá. Người ta tưởng chừng như thành trì của các nền dân chủ trên thế giới ngả nghiêng trong phút chốc.

Người (vẫn) tin yêu Trump thì bất phục với kết quả kiểm phiếu. Với họ, nước Mỹ chẳng hề có dân chủ. Bầu cử thì dàn dựng, nhà nước ngầm thao túng phía sau, Trung Cộng mua chuộc, vân vân và tỉ tỉ những thuyết âm mưu vô căn cứ khác.

Đến tận bây giờ, sau khi Quốc hội chính thức xác nhận chiến thắng của ông Biden, mạng xã hội vẫn tiếp tục lan truyền đủ loại khả năng, rằng ông Trump sẽ ban hành thiết quân luật ra sao, tung bằng chứng gian lận như thế nào và ngày 20/1 sắp tới sẽ thật huy hoàng và rực rỡ cho những người ủng hộ Trump… Các câu chuyện thần thoại này vẫn mê hoặc được vô số người dễ tin, dễ lệ thuộc, và dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội.

Thực ra cuộc bầu cử đã kết thúc từ ngày 7/11/2020, khi các bang đếm đủ số phiếu để các chuyên gia về bầu cử của giới truyền thông tuyên bố Joe Biden thắng cử. Dù phản đối kịch liệt như thế nào, Trump và những người ủng hộ tích cực nhất của ông cũng không thể đánh cắp một cuộc bầu cử hợp pháp, biến nước Mỹ từ một nền cộng hòa thành độc tài.

Thoát thai từ một chế độ quân chủ, nước Mỹ đã trải qua nhiều năm xây dựng và bổ sung các cách thức để ngăn cản những kẻ độc tài tước đoạt tự do và quyền làm chủ của họ.

Quan khách ghé thăm tòa nhà Quốc hội Mỹ vào năm 2013, quan sát bức tranh mô tả lại cảnh George Washington tự nguyện từ bỏ quyền lực vào năm 1783. Ảnh: Melina Mara/ Washington Post.

Vào ngày 23/12/1783, sau khi đánh thắng quân Anh, George Washington đã tự nguyện giao trả quyền tổng tư lệnh Quân đội Lục địa (Continental Army) và về nghỉ hưu tại quê nhà thuộc bang Virginia.

Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đã đặt ra một tiền lệ nhằm tránh việc nền cộng hòa non trẻ của nước này trở thành một chế độ độc tài hay quay về thời quân chủ chuyên chế. Kể từ đó đến nay, dù không ít lần vấp phải thử thách, nền cộng hòa của nước Mỹ vẫn luôn đứng vững nhờ vào những thiết chế chặt chẽ của mình.

Làm tổng thống Mỹ không phải là làm vua. Tổng thống đúng là có quyền hành to lớn, nhưng cũng gặp vô vàn trở ngại và không phải lúc nào cũng có thể làm theo ý mình. Minh họa cho điều này, vào năm 1952 Tổng thống Harry Truman đã dự đoán tình cảnh của người kế nhiệm Dwight D. Eisenhower như sau: “Ông ta sẽ ngồi đó và ra lệnh ‘làm cái này, làm cái kia đi!’ nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra. Ike tội nghiệp, nó không giống trong quân đội tí nào đâu” (Ike là biệt danh từ hồi nhỏ của anh em nhà Eisenhower).

Quyền kiểm soát đất nước được phân tán thành ba nhánh riêng rẽ và kiềm chế lẫn nhau, thường được gọi là chế độ tam quyền phân lập. Tổng thống không thể tự mình thay đổi luật lệ mà không có sự đồng ý của lưỡng viện Quốc hội. Ở Mỹ, việc sửa Hiến pháp để gia tăng thời gian cầm quyền như Putin đã làm với nước Nga là vô vọng. Các sắc lệnh hành pháp mà ông Trump hay sử dụng để lách Quốc hội thường xuyên bị nhánh tư pháp tuýt còi chặn lại.

Tổng thống có quyền bổ nhiệm quan tòa từ cấp liên bang đến tận Tối cao Pháp viện. Nhưng Tổng thống không có quyền ra lệnh cho các quan tòa này phải nghe lời của mình. Ông Trump đã vô cùng thất vọng khi chứng kiến các vụ kiện bầu cử của mình bị từ chối ở mọi cấp tòa án. Nước Mỹ không vận hành theo kiểu “ban ơn – trả ơn”.

Tổng thống là tổng tư lệnh quân đội, nhưng quân đội Mỹ không trung thành với tổng thống. Kịch bản Trump tuyên bố thiết quân luật nhằm cưỡng đoạt kết quả bầu cử nhanh chóng bị chính Trump xé bỏ. Các tư lệnh quân đội khẳng định rằng họ chỉ trung thành với Hiến pháp và không tham chính.

Sau vụ tấn công Quốc hội, Bộ Tư pháp tuyên bố họ không loại trừ khả năng truy tố tổng thống Mỹ vì vai trò trong việc kích động những kẻ côn đồ xông vào tấn công Điện Capitol.

Tổng thống có quyền sa thải bất kỳ ai trong nội các. Vậy sao ông Trump không sa thải hết những tướng lĩnh quân đội không chịu nghe lệnh và các quan chức Bộ Tư pháp đang thách thức ông? Câu trả lời là có thể. Nhưng Trump không dám.

Kịch bản này quả thực đã xảy ra trong nhiệm kỳ của Richard Nixon (1969-1974) sau vụ bê bối Watergate năm 1973. Công tố đặc biệt Archibald Cox ra trát đòi tổng thống cung cấp các tài liệu liên quan đến việc ông lạm quyền nghe lén đối thủ. Thay vì chấp nhận, Nixon ra lệnh cho Tổng Chưởng lý Elliot Richardson sa thải Cox. Richardson từ chối và từ chức. Nixon lại ra lệnh cho Phó Chưởng lý sa thải Cox. Ông này cũng không chịu nghe lệnh và từ chức. Cuối cùng Nixon quay ra thuyết phục Tổng Pháp quan Robert Bork sa thải Cox. Bork, một quan chức trẻ tuổi, tin rằng việc này đúng với quyền lực tổng thống nên đã chấp hành.

Richard Nixon là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ phải từ chức vào ngày 9/8/1974. Ảnh: VOA/ AP.

Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đây thì có lẽ đã thành một tiền lệ nguy hại, rằng tổng thống có thể một tay dẹp bỏ mọi cản trở chống lại mình – một mảnh đất màu mỡ để mầm mống độc tài nảy nở. Nhưng sau khi chứng kiến sự lũng đoạn của Nixon, Quốc hội đã hành động. Hiến pháp trao cho lưỡng viện quyền cách chức một tổng thống khi nhận định người này lạm dụng quyền lực. Bị đồng minh từ bỏ và đối mặt với nguy cơ chắc chắn bị phế truất, Nixon từ chức chưa đầy một năm sau đó.

Bài học của Nixon có lẽ đã khiến Trump e ngại. Khi Robert Mueller được Bộ Tư pháp chọn làm công tố đặc biệt điều tra vụ Nga can thiệp bầu cử năm 2016, ông Trump đã tuyệt vọng đến mức phải thốt lên: “Trời ơi, thế là toi sự nghiệp tổng thống của tôi rồi”. Tuy nhiên, ngoài việc ca thán và gợi ý sa thải Mueller trên Twitter, Trump chưa bao giờ chính thức áp đặt mệnh lệnh này lên các quan chức Bộ Tư pháp.

Hoàn cảnh hiện nay của Trump cũng rất giống với Nixon trước khi mãn nhiệm. Hôm 6/1, trong khi những người ủng hộ Trump nghe theo lời hiệu triệu “tiến về Đồi Capitol”, thì một loạt các đồng minh của Trump nhìn thấy ly nước đã tràn. Họ quay lưng lại với ông. Nhiều nghị sĩ từng hứa sẽ phản đối kết quả kiểm phiếu đại cử tri đổi ý. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence dập tắt hy vọng cuối cùng của Trump, xướng tên Biden là tổng thống tiếp theo. Hàng loạt quan chức trong chính quyền Trump lập tức từ chức. Trump, cô độc và sợ hãi, lên án bạo lực của nhóm người theo ông lên Đồi Capitol, thừa nhận “sẽ có sự chuyển giao quyền lực trong trật tự và suôn sẻ”.

Nhưng nhiều nghị sĩ Mỹ chưa yên tâm để ông cầm quyền nốt hai tuần. Quốc hội Mỹ một lần nữa đề nghị cách chức Trump. Có hai cách để thực hiện điều này: thông qua luận tội và phế truất (như năm 2019) hoặc là dùng Tu chính án thứ 25.

Tu chính án thứ 25 cho phép đa số thành viên nội các cùng phó tổng thống Mỹ và Quốc hội tuyên bố tổng thống “không còn khả năng lãnh đạo”, rồi phế bỏ ông. Sau đó, Phó Tổng thống Pence sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống và đảm bảo quá trình chuyển giao êm ả trong thời gian còn lại.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cảnh báo nếu ông Pence không kích hoạt Tu chính án thứ 25 thì Quốc hội có thể sẽ phải hạch tội Trump một lần nữa. Điều này quả thực đã xảy ra. Hôm 13/1/2021, Donald Trump chính thức trở thành tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ bị luận tội hai lần.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi với bản luận tội Tổng thống Trump được ký thông qua tại hạ viện vào ngày 13/1/2021. Ảnh: Sarah Silbiger/ Bloomberg.

Hạ viện đã thông qua điều khoản luận tội cáo buộc ông Trump kích động nổi loạn chống lại nhà nước Hoa Kỳ. Lần này, 10 dân biểu Đảng Cộng hòa nhập cuộc cùng với toàn bộ 222 dân biểu Đảng Dân chủ, bỏ phiếu kích hoạt quá trình luận tội và phế truất.

Theo thủ tục, các điều khoản luận tội sẽ được chuyển lên Thượng viện để các thượng nghị sĩ mở phiên tòa phế truất tổng thống. Lãnh đạo khối đa số Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa) đã bác bỏ giải pháp mở phiên tòa nhanh, khẳng định không thể làm xong trước khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ. Tuy vậy, kể cả sau khi không còn làm tổng thống, việc Thượng viện kết tội Trump có thể dẫn đến một phiên bỏ phiếu truất quyền tái tranh cử vào năm 2024 của ông.

Trong cuốn sách “Sự suy đồi và sụp đổ của nền cộng hòa Mỹ” (The Decline and Fall of the American Republic) xuất bản vào năm 2010, Bruce Ackerman, giáo sư luật thuộc Đại học Yale đã cảnh báo về cái mà ông gọi là “chủ nghĩa cực đoan cấu trúc” (structural extremism) của chế độ tổng thống. Ông nói rằng quyền lực ngày càng lớn của chức tổng thống sẽ mời gọi “sự vô pháp”. Ông thúc giục người Mỹ chớ nên thấy yên tâm vì sự tiết chế của Barack Obama. “Vị tổng thống nổi loạn tiếp theo có thể không sở hữu tinh thần tự kiềm chế theo Hiến pháp như vậy”, Ackerman viết.

Ở Trump, chúng ta thấy cảnh báo của Ackerman đã trở thành sự thực. Trump ngày càng bộc lộ thiên hướng của một nhà độc tài: thóa mạ báo chí và các đối thủ, không chấp nhận kết quả bầu cử, công kích các thiết chế bầu cử không đem lại chiến thắng cho ông, vùng vẫy và sử dụng mọi biện pháp có thể để kéo dài quyền lực.

Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Trump khi điều trần trước Quốc hội hồi tháng 2/2019 đã cảnh báo “sẽ không bao giờ có chuyển giao quyền lực êm ả nếu Trump thua”.

Những kẻ độc tài rất thu hút nhân cách yếu nhược. Lịch sử đã chứng minh, khi một số lượng đủ đông những con người không biết tự đứng trên đôi chân của mình, tha thiết bấu víu vào một huyền thoại tự họ dựng lên, thảm kịch sẽ xảy ra. Thảm kịch của nước Mỹ đã xảy ra. Nhưng như tờ báo cánh hữu Wall Street Journal đã nhận định, sự thất bại của Trump chính là chiến thắng của hệ thống chính trị Mỹ.

Người Mỹ đã bầu Trump lên bằng hệ thống này. Người Mỹ đã hạ bệ Trump chính bằng hệ thống đó. Đó là hệ thống có đủ khả năng bảo vệ lựa chọn của người Mỹ trước một kẻ toan chà đạp lên lá phiếu của họ.

 Tấn công Quốc hội mới chỉ bước đầu

 Tấn công Quốc hội mới chỉ bước đầu

Translated from Washington Post QAnon reshaped Trump’s party and radicalized believers. The Capitol siege may just be the start

Thuyết âm mưu trên mạng mô tả Trump như một thiên sứ chiến đấu chống lại những người theo tà đạo Satan trong ‘chính phủ ngầm.’

Drew Harwell, Isaac Stanley-Becker, Razzan Nakhlawi and

Craig Timberg, ngày 13 tháng 1, 2021

Đám đông tham dự cuộc biểu tình “Ngăn chặn trộm phiếu” vào ngày 6 tháng 1 ở Washington. (Hình ảnh Spencer Platt / Getty)

Thuyết âm mưu QAnon đã gây tổn hại nặng nề cho nền dân chủ, khi nhiều người mặc áo có chữ “Q”, mang theo còng tay, dây trói, và súng ống, đi chiếm Quốc hội ngày 6 tháng một vừa qua. Hai phụ nữ tin vào QAnon đã tử vong trong cuộc nổi loạn này – bây giờ họ lại còn được tưởng niệm tử vì đạo bởi những người theo QAnon. Mặc dù cuộc nổi loạn thất bại, nhưng nó đã đánh dấu một khoảng khắc quan trọng của QAnon trong việc cực đoan hóa nhiều người Mỹ, thay đổi hình hài của đảng Cộng Hòa, và siết chặt lại sự cực đoan của các nhóm cực hữu.

Được nuôi nấng bởi thời đại internet, QAnon là một trong những động lực chính cho người nổi loạn, trong đó có anh chàng cởi trần, mặc áo lông, được biết như “Q Shaman” được chụp hình trong phòng họp Thượng Viện. QAnon là thuyết âm mưu vô chứng cớ cho rằng Trump đang dẫn đầu trận chiến chống lại những âm mưu của những ai trong chính phủ ngầm, đang thờ phượng satan, và buôn bán con nít cho đường dây tình dục. Người theo QAnon cùng bắt tay với các nhóm cực đoan và da trắng thượng đẳng, sau khi tìm thấy nhau trên các trang mạng internet như TheDonald.win và Parler; 8kun and Telegram. Facebook và Twitter đang cố gắng kiềm hãm những nỗ lực có tổ chức cuả các nhóm cực đoan nhằm lan rộng tổn thất. Twitter đã xóa hơn 70,000 tài khoản phát tán thuyết âm mưu, vào đó gián tiếp công nhận ảnh hưởng tệ hại của QAnon.

Mặc dù tiếng nói của QAnon ít hẳn trong thời gian qua, nhưng sự hiện diện còn đó của QAnon cho thấy rằng thuyết âm mưu vẫn tự sinh tồn. Càng ngày càng thêm nhiều thuyết âm mưu khác nhau, tự phát để giải thích cho các hiện tượng thực, dựa theo niềm tin của họ, làm sao để đảo ngược kết quả bầu cử, hay bạo động khi cần. Sau ngày nổi loạn, QAnon đã có thêm hơn 40,000 thành viên trên mạng xã hội Gab. Nhiều ngàn người cũng tham gia vào các nhóm QAnon khác trên Telegram.

Cho dù Trump có thoái vị, trong giới bảo thủ đã có hai dân biểu Cộng Hòa mang niềm tin QAnon, Marjorie Taylor Greene (Ga.) and Lauren Boebert (Colo.). Trong khi các dân cử Cộng Hòa khác viết tweet hô hào QAnon. Một số dân biểu tiểu bang đã đứng sau nó cùng lúc họ ủng hộ Trump tố cáo gian lận, mặc dù bị tòa từ chối vì không có bằng chứng.

Hạ nghị sĩ năm nhất Lauren Boebert (R-Colo.), Một người ủng hộ thuyết âm mưu QAnon vô căn cứ, bỏ phiếu tại Hạ viện tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào tuần này. (Katherine Frey / The Washington Post)

Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), tại Điện Capitol Kỳ vào ngày 3 tháng 1, cũng đã lên tiếng ủng hộ thuyết âm mưu của QAnon. (Katherine Frey / The Washington Post)

Trong khi cả nước bàng hoàng về cuộc nổi loạn Quốc Hội, thì QAnon cho ra nhiều thuyết. Có lúc chúng trái ngược nhau. Ví dụ như việc nổi loạn là điều cần làm, cùng lúc họ cho rằng đã bị sắp đặt để sa bẫy, hay bị các nhóm antifa khích động – nói chung là đổ lỗi cho người khác. “Mọi người đều biết rằng cuộc nổi loạn Quốc Hội đã được dựng lên bởi nhóm cực tả antifa”, Tướng Không Quân về hưu Thomas McInerney tuyên bố trong một video được chia sẻ rộng rãi trên twitter để tạo ra một câu chuyện khác với sự thật.

Các chuyên gia theo dõi thuyết âm mưu QAnon tin rằng khi tổng thống Biden nhậm chức, sẽ tự nhiên tăng thêm sự chán ghét và tự nạn nhân hóa vô căn cớ của những người theo thuyết QAnon. Trump được coi là người ngoài chính trị, chống lại kẻ thù ẩn nấu, ngay cả khi ông còn trong Nhà Trắng. Sau khi ông rời chức, niềm tin đó sẽ củng cố thêm. “Đảng Dân Chủ ở Nhà Trắng sẽ tạo thêm một động lực cho thuyết âm mưu,” theo Giáo Sư luật Georgetown Mary B. McCord, người từng là quan chức an ninh quốc gia tại Bộ Tư Pháp.

Đã nhiều năm, QAnon đã lan truyền một thuyết bạo động giữa tốt vs. xấu, tin rằng, Trump là một thiên sứ từ Sách Khải Huyền, ngự xuống phàm thế để chống lại và làm tan rã chính phủ ngầm, đường dây buôn bán trẻ con và người thờ phượng Satan nhận được sự hậu thuẫn của truyền thông – Một ngày nào đó sẽ lộ ra tất cả sự thật. Họ gọi ngày đó là ngày “Cơn Bão hay #Storm“,

Những người ủng hộ cổ vũ bằng dấu hiệu QAnon khi Tổng thống Trump chuẩn bị phát biểu tại “Cuộc biểu tình giữ nước Mỹ vĩ đại” vào ngày 1 tháng 8 năm 2019, ở Cincinnati. (Jabin Botsford / The Washington Post)

QAnon gần đây đã bỏ nhiều thời gian tung ra nhiều tin giả về gian lận bầu cử, trong đó có hai luật sư Sidney Powell và L. Linwood, người dẫn đầu cố gắng lật ngược bầu cử không thành cho Trump. QAnon chú trọng hơn vào “Ngừng trộm phiếu” (Stop the Steal), nên khi Trump kêu gọi mọi người “Hãy đến và làm tung lên – Be there – be wild”, vào ngày nổi loạn, QAnon và người ủng hộ Trump cho rằng đây là lời kêu gọi hành động.

Một người biểu tình ủng hộ Trump đeo QAnon, đối mặt với cảnh sát tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1. (Shannon Stapleton / Reuters)

Một trong hai người đã chết vì cuộc nổi loạn, cô Rosanne Boyland đã sẵn sàng nghe lời “hiệu triệu” của Tổng Thống, đến từ Georgia để tiếp tục tranh đấu, theo lời ghi của cô trên Facebook, như Tổng Thống khích động “đánh đến địa ngục – Fight like hell”. Cô Boyland, 34 tuổi, là một trong bốn người ủng hộ Trump chết. Trên Facebook, cô là người tin tưởng rằng thuyết QAnon và đội ngũ Trump sẽ mang lại cứu rỗi cho xã hội. Người thứ hai chết là cô Ashli Babbit, một sĩ quan không quân, tin thuyết QAnon, bị cảnh sát bắn chết. Cả hai người được thương tiếc bởi nhóm tin QAnon như tử vì đạo. Douglas A. Jensen – người dẫn đầu một nhóm nổi loạn, Jacob Anthony Chansley – “Q Shaman”, Jo Rae Perkins – người tranh cử Thượng nghị sĩ thất bại tại Oregon, đều tin vào thuyết âm mưu QAnon. Người theo QAnon, cảm thấy họ được thêm sức khi nhìn thấy đóng góp của họ trong nổi loạn chống lại kẻ thù của anh hùng Trump của họ. Bà Tamara Towers Parry, từ Seatle, một người tin vào QAnon, nói rằng Q một ngày nào đó, sẽ được nhắc tới trong mọi cuốn sách lịch sử. Bà chia sẻ:”Chúng tôi mới đánh vào tòa nhà Quốc hội và tôi nói ngay, rất kịch tính”. Bà nói về hành động trèo qua cửa sổ bị đập bể và tránh các hơi cay”Mắt chúng tôi bị cháy, nhưng so sánh với các vị lập quốc, đó là điều ít nhất chúng tôi có thể làm”. Rồi bà ta nói rằng ông Biden, và các vị dân chủ khác, sẽ sớm vào tù.

Dân Biểu Bennie Thompson, chủ tịch ban an ninh nội vụ nói “QAnon là một tâm điểm cho những nhóm cực đoan trong đó có Boogaloo, dân quân cực hữu, da trắng thượng đỉnh, Nazis, v.v.” Thượng nghị sĩ Mark Warner của Virginia trong Ban Tình báo nói QAnon có một khả năng nối kết, chiêu phục các thuyết âm mưu và các nhóm lại với nhau, và tạo ra hậu quả xã hội thực tế.

QAnon đang sửa soạn cho một cuộc tấn công mới vào cuối tuần này, và có thể đến ngày nhậm chức Tổng Thống và thứ Tư. Một video được chia sẻ rộng rãi, sưu tập những lời nói của Trump, hứa hẹn là sẽ có “Kinh động tại Thủ Đô”

Nhưng lần này, chính phủ đã sửa soạn sẵn 150000 binh lính quốc gia, để giữ trật tự.

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tập trung trong khuôn viên của tòa nhà Quốc Hội vào thứ Ba. (Michael Reynolds / EPA-EFE / Shutterstock)

Sau cuộc nổi loạn, khi Trump xác nhận sẽ có chuyển đổi quyền lực vào ngày 20 tháng một – mặc dù có vài thanh viên QAnon nghĩ Trump phản bội, nhưng những người khác vẫn tin vào kế hoạch của Q và cho rằng tuyên bố của Trump chỉ là mật mã của hành động, và Trump sẽ không bỏ chức vị. Cùng lúc, phấn khích của QAnon không giảm và còn đi sâu hơn vào thuyết âm mưu, để giải thích cho sự việc đang xảy ra. Một nhóm đưa ra lời chỉ dẫn cách thức sống trong xáo trộn, chỉ dẫn súng ống, hay tập luyện thân thể chờ thời. Một số cho rằng nhóm ủng hộ BLM và antifa khích động cuộc nổi loạn. Một số cho rằng laptop của bà Pelosi chứa đựng nhiều tài liệu khiêu dục trẻ em cho nhóm thượng lưu. Nhóm khác lại cho rằng, Trump đang chuyển giao quyền lực cho chính ông, hay Tướng Michael Flynn sẽ nắm quyền lực qua quân đội.

Cách phản ứng của các lãnh đạo Cộng Hòa về QAnon không rõ ràng. “Một ngày buồn”, cựu dân biểu Cộng Hòa Tom Graves nói “Đây không phải chúng ta” – khi được vặn hỏi thêm, ông không dám nói thêm. Trong khi các dân biểu quốc hội không đề cập nhiều đến QAnon, người tin QAnon, khi thấy các mạng xã hội đóng sập các tài khoản bạo động, cho rằng quân đội Mỹ đang bắt đầu đóng cửa truyền thông thế giới, để mở đầu cho cuộc bắt bớ và hầu toà của các nhóm chính trị thượng lưu

Tất cả các thuyết âm mưu cùng đưa vào một giả thuyết chung. Là có một ngày, Tổng Thống Trump sẽ bóc trần sự thật cho tất cả mọi người cùng xem. Lý do chúng ta phải qua những xáo động này, theo họ:”Để cho mọi người giác ngộ, căm phẫn, và sẵn sàng đòi hỏi chứng cớ và công bằng”. Ngày đó, đã được tiên đoán rất nhiều lần, nhưng hầu như ngày đó đến rồi đi – thực tế vẫn như thế – nhưng ngày đó vẫn ở trước mắt – và theo nhưng ai tin vào thực tế, sẽ không bao giờ đến.

Người Tóm Tắt: L. Tạ

Biên tập: Cookie Duong

Chống Cộng, phò Trump bằng tin vịt

Chống Cộng, phò Trump bằng tin vịt

Bởi   AdminTD

Jackhammer Nguyễn

15-1-2021

Tin vịt từ những người Cộng sản Việt Nam

Năm 1970, sự kiện phi thuyền Apollo 13 đổ bộ lên mặt trăng là một thành công lớn, mang lại uy tín cho nước Mỹ. Đó là điều không thể bàn cãi, tuy nhiên, để đánh bại uy tín của Washington trong cuộc chiến Việt Nam, những người cộng sản Hà Nội chọn một phương pháp rất hữu hiệu: Tin vịt.

Các cán bộ dân vận của Mặt trận Giải phóng Miền Nam, luồn lách trong các xóm lao động, nơi họ có nhiều cơ sở, thậm chí trong cộng đồng người Việt tại Cambodia, để phao tin rằng, chuyện đổ bộ lên cung trăng là chuyện bịa đặt. Một hạ sĩ quan Việt Nam Cộng hòa, hồi năm 1970-1971 sống tại Phnompenh, đã kể với tôi như vậy.

Đó là trong vùng họ không kiểm soát được, thử hãy tưởng tượng những vùng đất đã được họ “giải phóng”, thì tin vịt còn như thế nào nữa.

Chúng ta còn nghe nhiều câu chuyện như thế trong văn chương cộng sản, cả trong sách giáo khoa cho trẻ em, chẳng hạn như các binh lính Việt Nam Cộng hòa moi gan ăn sống các tù binh. Tin vịt và những câu chuyện tương tự như thế được ông Marcelino Trương, một nhà văn người Pháp gốc Việt, nói là dùng để bôi bác hình ảnh của chế độ miền Nam, đánh đồng nó với quỉ sứ (demonize).

Sau năm 1975, báo chí Cộng sản Việt Nam tiếp tục phao tin vịt để thao túng dư luận, chẳng hạn như, tin nói rằng không có đổi tiền được tung ra chỉ một ngày trước khi họ tiến hành đổi tiền.

Tin vịt chống Cộng, pro-Trump

Những tưởng tin vịt chỉ được những người cộng sản sử dụng, nhưng không, nó cũng được những người chống Cộng sử dụng, đặc biệt là những người chống Cộng nhưng pro-Trump.

Tin vịt đáng nhớ nhất của những người này là vụ Hiệp ước Thành Đô. Theo đó, vào năm 2020, Việt Nam chính thức trở thành một tỉnh của Trung Quốc do những người cộng sản đã ký hiệp ước ấy. Chúng ta đang sống trong năm 2021, nhưng rõ ràng là điều đó đã không xảy ra.

Tin vịt tiếng Việt đặc biệt được tung ra từ hải ngoại, với hai mục đích, chống Cộng và pro-Trump, và như thế phải bôi bác hình ảnh đối thủ của ông Trump là ông Biden, Đảng Dân chủ, hay bất cứ ai khác không đồng tình với Trump. Ngoài ra, còn một lý do nữa là tiền câu view từ các kênh YouTube.

Các nơi sản xuất tin vịt hải ngoại chủ yếu là từ các kênh YouTube, trong đó có cả những nhân vật tị nạn chính trị từng bị tù cộng sản. Các kênh này lại khai thác tin vịt từ các trang tin vịt của giới cực hữu Mỹ, nhưng nhiều nhất là các trang thuộc giáo phái Pháp Luân Công qua các kênh như Epoch Times Tiếng Việt; Đại Kỷ Nguyên; Trí Thức VN; Tân Đường Nhân…

Giáo phái này thoạt đầu có mục đích tốt đẹp, phục vụ tín ngưỡng, chống những chuyện tệ hại của nhà cầm quyền Trung Cộng, nhưng dần hồi các trang này đã chủ trương làm mọi cách miễn là bôi xấu được đối thủ của họ là Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cách này của Pháp Luân Công tương tự như cách hoạt động của Quách Văn Quý, tỷ phú Trung Quốc. Ông này sau khi đào thoát khỏi Trung Quốc với nghi vấn tham nhũng, đã thực hiện các kênh YouTube chống Bắc Kinh, bằng bất cứ loại tin nào, thật hay giả, miễn nó tấn công Bắc Kinh.

Quan niệm “cứu cánh biện minh cho phương tiện” này cũng khá tương đồng với một số nhà hoạt động chống Cộng, pro-Trump của người Việt. Trong bốn năm qua, nhất là giai đoạn hơn một năm qua, tin vịt tiếng Việt liên tục được tung ra chủ yếu liên quan đến Donald Trump và cuộc bầu cử Mỹ nhiều chưa từng thấy, ngược lại, các tin vịt tấn công vào chế độ cộng sản Hà Nội ít đi.

Có thể kể một số tin vịt động trời kiểu như: Biệt kích Mỹ đột nhập nơi có máy chủ Dominion ở Đức, bà Nancy Pelosi bị bắt, quân đội Trung Quốc xâm nhập nước Mỹ, ém quân ở bang Maine, cuộc bạo loạn ở điện Capitol là do AntiFa giật dây, có thông đồng với cảnh sát, … các tin này ủng hộ tuyên bố thắng cử của Donald Trump, mặc dù ông ta thua đối thủ khá nặng.

Ngoài ra còn có cả những tin vịt về Covid-19, chẳng hạn như nói rằng, báo chí Mỹ ngụy tạo ra dịch Covid-19, số người chết quá nhiều ở Mỹ do Covid-19 là không có thật, hay Covid-19 được chế tạo từ phòng thí nghiệm, là vũ khí vi trùng nguy hiểm, do Bắc Kinh tung ra để tiêu diệt Mỹ và cả thế giới, đủ loại tin trời ơi đất hỡi!

Những tin vịt giật gân này không những thu hút giới bình dân, không đọc báo Anh ngữ, mà còn thu hút cả giới có học, có bằng cấp luật sư, tiến sĩ cả ở Việt Nam lẫn hải ngoại.

Có một nhân vật đáng chú ý là Trung Vu, làm chủ biên cho trang Đại Kỷ Nguyên. Theo điều tra của báo chí Mỹ, như New York Times, hay Atlantic, thì Trung Vu đã sử dụng những biện pháp bất hợp lệ để kích thích trang Facebook của Đại Kỷ Nguyên. Trung Vu từng được Epoch Times giao cho việc khuếch trương Epoch Times qua phương tiện Facebook khoảng từ năm 2017.

Tuy nhiên, cuối năm 2019, Epoch Times tuyên bố, họ đã cắt đứt quan hệ với Đại Kỷ Nguyên.

Nhân vật này có thể là Vũ Đức Trung, mà một số nguồn tin tiếng Việt cho biết, là một người từng bị cộng sản Việt Nam bắt hồi năm 2011, bị kết án 3 năm tù vì thực hiện việc phát thanh về Pháp Luân Công.

Theo thông tin từ trang “Môi trường tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam”, sau khi ra tù, Vũ Đức Trung đi tị nạn chính trị ở Mỹ và tiếp tục điều hành Đại Kỷ Nguyên. Trang này buộc tội Vũ Đức Trung về việc điều hành Đại Kỷ Nguyên, với việc phát tán tin vịt vô tội vạ.

Cuối tháng 12, BBC đưa tin, Đại Kỷ Nguyên từng bị Facebook gỡ bỏ hàng loạt tài khoản giả.

“Cứu cánh biện minh cho phương tiện”

Sau vụ bạo loạn ở điện Capitol ngày 6/1/2021, trong đó những người ủng hộ ông Trump được ông ta kích động tấn công Quốc hội Mỹ, gây ra cái chết của 6 người. Các công ty mạng xã hội như Facebook và Twitter đã khóa hoặc ngăn chặn các tài khoản của Trump và những người ủng hộ ông phát tán tin vịt. Những người này chạy qua mạng xã hội Parler, nơi có nhiều tin vịt tung ra từ những nhóm cực hữu, nhưng trang này cũng đã bị Amazon, Google và Apple vô hiệu hóa.

Trong số những người tham gia cuộc biểu tình ngày 6/1 dẫn đến bạo loạn, có nhiều người Việt mang theo cờ vàng ba sọc đỏ. Những người này được kích động một phần rất lớn bởi các nguồn tin vịt từ Đại Kỷ Nguyên, từ các kênh tin vịt trên YouTube, rằng bầu cử là gian lận, rằng Biden là tay sai Trung Quốc,…

Cơ quan FBI, thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, đang thực hiện hơn 170 vụ điều tra liên quan đến vụ bạo động ngày 6/1, và theo nhận xét của một số chuyên gia về pháp lý của Mỹ, những người tham gia có thể bị những hình phạt nặng nề, dựa trên luật chống bạo loạn và ly khai của Mỹ.

Những người cộng sản dùng tin vịt trong cái gọi là “cứu cánh biện minh cho phương tiện” của họ, đã dẫn đến một xã hội Việt Nam ngày nay rệu rã ra sao, mọi người cũng đã nhìn thấy rõ. Một số những người chống CSVN có vẻ cũng không khá hơn, khi không học được bài học sai lầm từ những người cộng sản.

Trước mắt, chế độ cộng sản Hà Nội vẫn còn đó, không suy suyển qua tin vịt từ những người chống Cộng, còn họ và những độc giả của họ, lại đang sống trong một không gian ảo tưởng, đầy thuyết âm mưu hết sức nguy hiểm.

Ông Trump sẽ ra đi vào ngày 20/1/2021. Nước Mỹ rồi đây cũng sẽ được khôi phục lại những giá trị mà các tiền nhân đã tạo dựng hơn 240 năm trước, nhưng những người tham gia vụ bạo loạn ở Đồi Capitol ngày 6/1/2021, trong đó có nhiều người Mỹ gốc Việt, sẽ góp phần viết nên một trang sử đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ.

CHIẾN DỊCH ANRÊ


CHIẾN DỊCH ANRÊ

Lm. Mark Link

Chủ đề: “Chúng ta hãy nên bắt chước Anrê chia sẻ với người khác niềm tin của mình vào Chúa Giêsu.”

Cách đây mấy năm, có một ông lão được nhận vào bệnh viện để điều trị bệnh.  Sau khi ông cụ được dễ chịu, cô y tá hỏi ông lão vài câu hỏi theo thông lệ, vì cô phải điền vào một trong các giấy tờ thủ tục nhập bệnh viện.  Một trong những câu cô hỏi ông lão là: “Tôn giáo ông quí chuộng hơn cả là tôn giáo nào?”  Cụ già nhìn cô y tá và nói: “Tôi rất vui sướng được cô hỏi câu ấy, tôi luôn luôn muốn là một người công giáo, nhưng trước đây chưa có ai hỏi tôi như vậy.  Chính cô là người đầu tiên hỏi tôi câu ấy.”

 Câu chuyện có thực trên đặt cho chúng ta một vấn đề gây bối rối: Tại sao trong chúng ta có nhiều người do dự khi phải chia sẻ đức tin của mình với kẻ khác?  Hoặc chúng ta có thể đặt lại câu hỏi này như sau: Nếu chúng ta tin rằng Phúc Âm thực sự là Tin Mừng, thì tại sao chúng ta lại không chia sẻ nó với kẻ khác?  Hoặc nếu chúng ta tin Đức Giêsu là kho tàng vĩ đại nhất mà chúng ta có thể chiếm hữu được, thì tại sao chúng ta không chia sẻ với người khác đức tin của mình nơi Đức Kitô?

Điều này dẫn chúng ta đến với bài đọc ngày hôm nay.  Bài đọc thứ nhất tường thuật việc Samuel chia sẻ niềm tin của mình với Eli.  Bài đọc thứ hai thuật lại việc thánh Phaolô chia sẻ đức tin của mình với tín hữu Côrintô.  Và bài Phúc Âm trình bày Gioan Tẩy Giả chia sẻ đức tin với hai môn đệ của mình, và Andrê chia sẻ đức tin với anh em mình là Phêrô.

Chúng ta hãy chú ý vào bài Phúc Âm và đặc biệt vào trường hợp Andrê.  Sự kiện thánh Gioan nhắc đến Andrê những ba lần trong Phúc Âm của ngài quả thực mang đầy ý nghĩ.  Lần nào Andrê cũng dẫn đến với Chúa Giêsu một người nào đó, lần nào ông cũng chia sẻ đức tin của mình với kẻ khác, trong bài đọc hôm nay, Andrê dẫn Phêrô, anh mình đến với Chúa Giêsu, mà Ngài đặt làm viên đá để xây dựng Giáo hội Ngài trên đó.  Về sau, Andrê lại dẫn đến với Chúa Giêsu một em bé có 5 ổ bánh và hai con cá (Ga 6: 8) và Chúa Giêsu đã dùng bánh và cá này để thiết đãi đám đông đang đói một bữa no nê.  Sau cùng, chính Andrê lại dẫn đến với Chúa Giêsu vài người Hy Lạp (Ga 12: 20-22), để rồi Chúa Giêsu thừa cơ hội này dạy cho dân chúng những điều trọng đại.

Từ đó, chúng ta trở lại câu hỏi ban đầu; Nếu quả thực chúng ta tin Đức Giêsu là kho báu to lớn nhất mà chúng ta có thể chiếm hữu được, thì tại sao chúng ta lại không muốn chia sẻ kho tàng của chúng ta cho kẻ khác?

Câu trả lời mà chúng ta thường nghe là: người khác có thèm chú tâm đến Đức Giêsu đâu: câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi trên là nhiều người nghĩ rằng ông lão kia cũng chả chú tâm gì đến Chúa Giêsu.  Có lẽ họ tự nghĩ; “Nếu ông lão chú tâm đến Chúa Giêsu hoặc nếu lão ta muốn trở thành một người Công giáo thì lão ta đã lo liệu được việc đó từ lâu rồi!”

Vài năm trước, một giáo viên trung học ở Chicago đã yêu cầu mỗi học viên trong lớp phỏng vấn ba người về vấn đề cầu nguyện.  Các học viên phải đặt cho họ 5 câu hỏi:

– Anh (chị) có cầu nguyện không?

– Anh (chị) cầu nguyện hằng ngày hay chỉ thỉnh thoảng?

– Tai sao anh (chị) cầu nguyện?

– Khi cầu nguyện, anh (chị) cầu nguyện như thế nào?

– Ai đã dạy anh (chị) cầu nguyện?

Cuộc phỏng vấn của các học viên đem lại ba điều ngạc nhiên:

Thứ nhất, các học viên ngạc nhiên vì không ngờ người ta lại sẵn lòng bàn luận đến vấn đề cầu nguyện như thế.

Thứ hai, họ ngạc nhiên khi thấy có nhiều người cầu nguyện hằng ngày.

Và thứ ba, họ ngạc nhiên vì có nhiều bạn bè thân thiết của mình có cầu nguyện, thế mà trước đó họ chưa hề bao giờ bàn luận với nhau vấn đề ấy.

Một sinh viên nói về cuộc phỏng vấn:

“Tôi cứ tưởng các bạn tôi sẽ chế nhạo cuộc phỏng vấn, thế mà hoàn toàn khác hẳn, họ đã kính cẩn trả lời.  Một trong các bạn tôi nói rằng anh thực vui mừng khi bàn về một điều thực sự có ý nghĩa như thế.

Một cô gái kết luận: “Điều tôi thu lượm được từ dự án phỏng vấn nói trên chính là: Người ta đã thực sự quan tâm đến vấn đề cầu nguyện.”

Tất cả chúng ta đều đã đọc các bài viết trong các tạp chí bàn về cách thức trở nên một người nói chuyện có duyên hơn, hoặc bàn về việc trau dồi nhân cách bằng cách trau dồi nghệ thuật nói chuyện của mình.  Các bài ấy luôn luôn nhấn mạnh điều này; Chúng ta nên nói đến những gì thân thiết và quan trọng đối với chúng ta.  Thế mà có gì thân thiết và quan trọng hơn là niềm tin vào Chúa Giêsu?  Ai còn nghĩ rằng người ta chả quan tâm gì đến những việc này thì nên ghi nhớ cuộc khảo sát của các sinh viên nêu trên.  Người ta chẳng những ủng hộ cuộc khảo sát mà còn lấy làm hăng hái tham gia vào đó là khác.

Điều này khiến chúng ta đi đến một điểm quan trọng “chúng ta nên chia sẻ đức tin của chúng ta với kẻ khác.”  Bất cứ ai nghĩ rằng điều này không quan trọng thì người ấy nên ghi vào tâm trí câu chuyện về ông lão nói trên.  Giả như cô y tá chẳng hỏi ông về vấn đề tôn giáo thì chắc hẳn ông đã qua đời trong tình trạng chưa thực hiện được giấc mơ trở thành một người công giáo.

Và bất cứ ai nghĩ rằng việc chia sẻ đức tin của mình với kẻ khác là không quan trọng thì kẻ ấy nên ghi vào tâm trí bài Tin Mừng hôm nay.  Giả như Andrê đã không chia sẻ đức tin với ông anh Phêrô thì có lẽ chẳng bao giờ Phêrô trở nên tảng đá trên đó Chúa Giêsu xây dựng Giáo hội Ngài.  Và giả như Andrê đã không chia sẻ đức tin của mình với cậu bé có năm chiếc bánh và hai con cá thì có lẽ đám đông trên đồi sẽ trở về nhà bụng đói meo và Phúc Âm có lẽ đã không có được một trong những câu chuyện hứng khởi nhất của toàn bộ Kinh Thánh rồi!

Để kết luận, bài Phúc Âm hôm nay mời gọi chúng ta xem xét kỹ lưỡng lý do tại sao chúng ta còn miễn cưỡng không muốn chia sẻ đức tin của mình với kẻ khác?  Nếu chúng ta tin Phúc Âm là Tin Mừng và nếu chúng ta tin Đức Giêsu là kho báu to lớn nhất mà con người có thể chiếm hữu, thì tại sao chúng ta lại miễn cưỡng không muốn chia sẻ đức tin của mình với con cái chúng ta, với bạn bè chúng ta và với những ai mà ta biết đang tìm kiếm một niềm tin?  Đây là vấn nạn cực kỳ quan trọng mà Tin Mừng hôm nay đặt ra trước mỗi người trong chúng ta.  Không ai có thể trả lời dùm chúng ta.  Chúng ta phải tự mình trả lời lấy, mỗi người tuỳ theo cách thức riêng của mình.  Và chúng ta bị bắt buộc phải trả lời câu hỏi ấy.  Tha nhân đang chú tâm vào đức tin của chúng ta, và sự chia sẻ đức tin của chúng ta đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Chúng ta hãy kết thúc với lời khấn nguyện.

“Lạy Chúa, xin dạy cho mỗi người trong chúng con biết rằng ngay ở đây, trên trái đất này, Chúa chỉ biết nhờ đôi bàn tay chúng con để giúp đỡ những người thiếu thốn, Chúa chỉ biết dùng trái tim chúng con để ôm ấp những kẻ cô đơn; Chúa chỉ nhờ giọng nói chúng con để chia sẻ sứ điệp loan báo cuộc sống, nỗi khổ đau và cái chết Chúa đã chịu vì chúng con.

Lạy Chúa, xin hãy dạy chúng con biết rằng ở nơi đây, trên trái đất này, chúng con là đôi tay của Chúa, chúng con là tiếng nói của Chúa, và chúng con là trái tim của Chúa.”

 Lm. Mark Link

From: Langthangchieutim

Tại sao không trở thành một người hay quên có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc?

Tại sao không trở thành một người hay quên có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc?

Lý do khiến nhiều người luôn gặp rắc rối và đau đớn là vì họ có trí nhớ rất tốt, không thể buông bỏ hay quên đi những người và việc quá khứ. Tại sao lại khiến bản thân mệt mỏi như vậy? Tại sao không trở thành một người hay quên và có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc?

Quên đi lòng tốt mà bạn đã dành cho người khác

Người xưa nói: “Làm lợi không cầu ân, quả báo không tìm oán” .Nhưng ở đời, sau khi ra tay giúp đỡ người khác, một số người cảm thấy rằng đối phương mang ơn mình, và họ luôn quan tâm rằng người khác muốn biết ơn mình. Trước mặt người khác, họ thường tỏ ra khách khí và không tôn trọng nhau.

Một hoặc hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần sẽ khiến những người được họ sủng ái cảm thấy khó chịu. Kết quả là người đó càng cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng đối phương vô ơn, cảm thấy mình lãng phí lòng tốt của mình, trở nên thất vọng, tức giận, thậm chí là bực bội, khó chịu và đau khổ trong tâm.

Giúp đỡ người khác là điều tốt nhưng vì bản thân luôn quan tâm và ghi nhớ nên điều đó trở thành gánh nặng và khiến bản thân tủi thân, bất an. Sẽ luôn có lúc con người cần sự giúp đỡ của người khác, vì vậy bạn phải ghi nhớ sự giúp đỡ của người khác đã dành cho mình và bớt nhớ lại những gì bạn đã giúp đỡ người khác để cuộc sống của bạn được thoải mái và hạnh phúc.

Từ bỏ sự oán giận người khác và những điều không vừa ý trong quá khứ

Trong cuộc đời, chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải nhiều người, sau nhiều sự việc có thể có nhiều chuyện khiến chúng ta suy nghĩ trong đầu, suy nghĩ đến nhức đầu khó chịu, có nhiều việc khiến chúng ta khó xử, thậm chí buồn lòng mãi không thôi

Khi một người giữ chặt nỗi uất hận trong lòng, chẳng khác nào tự nhốt mình vào lồng. Đôi mắt của họ sẽ luôn nhìn người khác bằng sự oán hận, rồi làm những việc họ không nhận ra, lâu dần họ sẽ càng ngày càng không giống mình.

Những điều không vừa ý giống như một vết sẹo, mỗi lần nghĩ đến lại đau đớn, càng nghĩ lại càng không thể chữa lành. Vì vậy, khi còn sống, đừng sợ mình đãng trí mà hãy giả vờ quên đi những oán hận, giận hờn của mình đối với người khác, buông bỏ hận thù là cách giải tỏa tốt nhất. Một khi chúng ta từ bỏ tất cả những điều này, chúng ta sẽ thấy rằng ánh nắng ấm áp đã mất từ ​​lâu cuối cùng cũng chiếu vào bản thân chúng ta và sửa ấm trái tim mình rồi.

Không nên đắm chìm trong ánh hào quang của quá khứ

Có người nói rằng chìm đắm trong quá khứ huy hoàng là trở ngại lớn nhất đối với tương lai. Ai cũng có quá khứ, cũng có lúc gió xuân kiêu hãnh nhưng suy cho cùng cũng đã qua. Thật không may, vẫn còn nhiều người không hiểu điều này. Họ luôn chìm đắm trong những thành công trong quá khứ và họ bị mắc kẹt sâu sắc và không thể giải thoát cho chính mình.

Thấy trước đây cuộc sống của người khác không bằng mình nhưng bây giờ hơn mình rất nhiều, trong lòng không cố gắng theo kịp họ mà cảm thấy bất công: Tại sao trước đây họ thất bại như vậy mà giờ lại sống tốt như vậy? Khi những người khác tiến lên từng bước, họ sẽ chỉ “nhớ về hiện tại” và lấy” quá khứ làm động lực”. Nhưng nếu chỉ nghĩ đến quá khứ mà tìm kiếm lại những hào quang đã qua, thì kết quả là khoảng cách sẽ chỉ ngày càng rộng và cuộc sống sẽ không suôn sẻ.

Những người chìm đắm trong quá khứ huy hoàng luôn cho rằng mình sinh ra không đúng thời điểm tài năng, cuộc sống tự làm khó mình nên sinh lòng oán hận, chẳng thấy gì bằng lòng. Ngày hôm qua không thể ở lại, và quá khứ huy hoàng cũng vậy. Nếu bạn không quan tâm đến vinh quang của quá khứ, không ngừng tiến về phía trước và không cảm thấy bất mãn với cuộc sống, bằng cách này, cuộc sống tiến lên phía trước sẽ khiến chúng ta hạnh phúc.

Cuộc đời ngắn ngủi quá, hãy làm người quên mình

Nhìn vào những người xung quanh, chúng ta sẽ thấy rằng những người có trí nhớ tốt nhìn chung rất khó chịu trong tâm trí, thậm chí còn đau khổ mãi không quên vì chuyện xảy ra. Họ luôn giả vờ vì tỏ ra cần phải sống tốt trước người mặt người khác, nhưng ở một mình họ lại cảm thấy trong lòng có quá nhiều người và sự việc không thể quên đi được, nhất quyết không chịu buông bỏ nên tự làm phiền bản thân và luôn loay hoay trong nỗi đau của chính mình tạo ra.

Cuộc đời quá ngắn ngủi, không có thời gian để đau khổ tâm trí và không nên lãng phí như vậy, tại sao không làm một người hay quên và giả vờ quên đi? Đừng để những người đã xa và việc của quá khứ đã qua kìm hãm trái tim bạn. Cuộc sống cần tiến về phía trước, buông bỏ người cần quên, buông bỏ sự tranh đấu, đố kỵ với người khác, buông bỏ quá khứ, tức là buông bỏ chính mình vào những đau khổ đã ràng buộc bản thân.

Tâm An

From: TU-PHUNG

Mất Việc Làm Mùa Covid

Mất Việc Làm Mùa Covid

 Nguyễn Ngọc Duy Hân

Suốt cả năm 2020 vừa qua và có lẽ sẽ kéo dài đến ít nhất giữa năm 2021, công ăn việc làm của cả thế giới đều bị ảnh hưởng xấu. Ngoại trừ vài hãng làm thuốc tiêm ngừa Covid và các công ty lớn bán hàng “online”, đa số đều bị khó khăn, kinh tế xuống dốc thê thảm. Tôi rất thích bài “vè” sau đây, không biết tác giả là ai mà óc khôi hài rất có duyên:

– Nghề làm tóc.. đang khóc lóc

– Nghề thiết kế… thì quá ế

– Nghề giáo viên… nghỉ triền miên

– Nghề khách sạn.. gặp đại nạn

– Nghề nông dân… đang bó chân

– Nghề nhà hàng .. đang la làng

– Nghề nội thất… đang chết ngất

– Nghề làm nông.. đang lông bông

– Nghề kinh doanh.. đang vắng tanh

– Nghề rửa ảnh.. đang quá rảnh

– Nghề làm neo.. đang đói meo

– Nghề giữ trẻ.. nằm nghỉ khỏe

– Nghề giựt giỏ.. đang treo mỏ

– Ngành du lịch.. đang mắc dịch

– Nghề xây cất.. đang chết ngất

– Bất động sản.. đang phá sản

– Nghề khách sạn.. đang hoạn nạn

– Nghề Y Dược.. làm ăn phát

– Nghề Y Tá.. đang vất vả

– Nghề Bác Sĩ.. không giờ nghỉ

– Mar-ket-ting.. đang điêu linh

– Nghề ca sĩ.. đang ngủ kỹ

– Nghề giải trí.. đang rất bí

– Nghề diễn viên.. đang phát điên

– Nghề chạy bàn.. đang rất nhàn

– Nghề buôn bán.. đang rất chán

– Nghề cô giáo.. đang húp cháo

– Ngành hàng Không.. đang lông nhông

– Ngành ngân hàng.. chết lâm sàng.

– Nghề mai táng.. đang hoành tráng

Vâng, con vi trùng Cúm Vũ Hán không những làm chết người, gây bệnh thể lý, làm ảnh hưởng tinh thần gây trầm cảm, kinh tế xuống cấp, mà còn làm nhiều người nổi tiếng trong guồng máy chính phủ của các nước trên thế giới phải mất việc, phải từ chức. Lý do bị thất nghiệp thì đa số là do không chịu nổi áp lực của công việc, không giải quyết nổi các hệ lụy của Covid, nhưng cũng có lý do “vô duyên” hơn là vì đi du lịch trong khi luật giới nghiêm hạn chế đi lại đang áp dụng. Mời bạn cùng tôi điểm qua vài tin tức nổi bật về việc này nhé.

 Đầu tiên là tại nước Canada, nơi tôi đang sinh sống. Một loạt các chính khách của “xứ lạnh tình nồng” này phải từ chức hoặc bị giáng chức thấp hơn vì đi du lịch nước ngoài vào dịp Giáng Sinh và Năm Mới 2021, vi phạm lời kêu gọi của chính phủ để giảm bớt dịch Covid-19 đang hoành hành cao điểm. 

Bắt đầu là Nghị sĩ David Sweet đã phải rời khỏi ghế chủ tịch Ủy ban về Đạo Đức của Hạ viện Canada sau khi bị phát hiện đến Mỹ để nghỉ hè, dù ông có đưa ra lý do là đến Mỹ để giải quyết các vấn đề liên quan đến bất động sản. Tiếp theo là Nghị sĩ vùng Brampton West, Ontario đã tự nguyện xin từ bỏ vai trò Quốc Hội sau khi cô đến Hoa Kỳ để để tham dự lễ tưởng nhớ người trong gia đình đã khuất. Khera nói rằng cô đã mất cha vào tháng 9, 2020, sau đó là cái chết của người chú chỉ vài tuần sau đó, nên cô đã phải đi Seattle, Hoa Kỳ để cùng chia sẻ 2 cái tang lớn với gia đình. Lý do này nghe rất hợp tình, nhưng không hiểu sao cô lại từ chức.

Tiếp theo chuỗi “từ chức” liên tục xảy ra tại Canada là việc Cảnh sát Trưởng khu vực Halton, ông Stephen Tanner đã phải xin lỗi trước khi nghỉ việc vì đã đi Florida để giúp cô bạn gái của mình bán nhà. Ôi tình yêu quan trọng hơn cả, nhưng đi xa trong lúc này thật là một quyết định sai lầm, dẫn đến việc mất việc, mất uy tín. Thật là xui xẻo đầu năm cho cặp tình nhân này.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Trung tâm Khoa học Y tế London (LHSC), tiến sĩ Paul Woods cũng phải chính thức xin lỗi về chuyến đi Mỹ để gặp gia đình trong khi lệnh “cấm cung” vẫn còn ban hành. Ông Woods sống một mình nên đã bay đi ăn Noel với gia đình ở Hoa Kỳ. Cô độc, cô đơn là lý do cũng đáng thông cảm, nhưng vẫn bị phát hiện và chỉ trích.

Chuyện vẫn còn dài, Thủ hiến Saskatchewan là ông Scott Moe đã chấp nhận việc ông Joe Hargrave từ chức bộ trưởng Đường Cao tốc và Cơ quan An toàn Nguồn Nước sau khi bị đặt nhiều nhiều câu hỏi về chuyến đi California của Joe Hargrave.

Bộ trưởng Bộ Tu sửa Chính sách – Christine Tell cũng đã đến California để thăm một thành viên trong gia đình bị bệnh nặng, để rồi bị giáng chức.

Ở tỉnh bang miền Tây Alberta, Thủ hiến Jason Kenney xác nhận đã chấp nhận đơn từ chức của người đứng đầu cơ quan Quản lý các vấn đề Đô Thị là Tracy Allard, đồng thời yêu cầu nhân viên chánh văn phòng của Tracy Allard là Jamie Huckabay cũng phải rời ghế sau khi hai ông đi du lịch Hawaii và Anh Quốc. Truyền thông địa phương đưa tin người dân đã căng bảng để phản đối các vị này đi vui chơi trong lúc cả nước tìm cách ngăn chặn dịch Covid-19 lan rộng. 5 nghị viên khác của Alberta cũng bị giáng chức vì du lịch nước ngoài trong dịp lễ cuối năm, vi phạm các cảnh báo về việc “giới nghiêm” của chính quyền liên bang và tỉnh bang.

Bị chỉ trích nặng hơn cả là việc Bộ trưởng bộ Tài Chính Ontario – Rod Phillips đã phải rời ghế sau khi dư luận phản ứng giận dữ trước chuyến nghỉ “vacation” tại Caribe của ông hồi tháng 12, 2020. Trong hai tuần đi biển, ông Phillips che giấu bằng việc đăng tải hàng loạt chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, làm như mình vẫn đang làm việc tại Ontario. Thậm chí, ông còn đăng tải video thông điệp đêm Giáng Sinh, đồng cảm với những người Canada không được đoàn tụ bên người thân trong dịp lễ. Thủ hiến Doug Ford đã chấp thuận việc xin từ chức của ông Rod Phillips, tuyên bố giữa lúc người dân Ontario đã hy sinh rất nhiều, sự việc chấp thuận các đơn từ chức này là một minh chứng cho thấy chính quyền của Ontario thực hiện nghiêm túc bổn phận. Sau khi ông Rod Phillips từ chức, chủ tịch Hội đồng Ngân khố Peter Bethlenfalvy sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính. Peter sẽ là người thứ ba đảm nhận vai trò này trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ hiến Doug Ford. Kinh tế sa sút, tiền ít đi mà phải thay đến 3 vị trong vai trò giữ tiền này, thời gian này quả là “xui xẻo” cho mọi người.

rod P.jpg

Tại tỉnh bang B.C. Canada, ông Bruno Tassone cũng đã từ chức thị trưởng Castlegar sau khi ông du lịch cùng gia đình. Tassone đã gửi một lá thư tới giám đốc hành chính của thành phố Chris Barlow vào đầu tháng 1, 2021 và sẽ chính thức xuống chức sau đó.

Cũng may Thủ tướng Canada Justin Trudeau và gia đình đã trải qua lễ Giáng Sinh tại nhà, và không có bộ trưởng nào thuộc chính quyền Liên bang Canada đi du lịch, nên các vị này không bị mất “job”!

Tiếp theo Canada là các nước khác trên thế giới, chẳng hạn Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đầu tiên hãy kể đến việc bác sĩ Sonia Angell đã từ chức giám đốc Sở Y tế Công cộng tại Cali. Thống đốc tiểu bang California – ông Newsom đã chấp nhận đơn từ chức này, gọi đó là một lý do cá nhân, ông Newsom không giải thích thêm về sự ra đi của Bs Angell – khi chưa đầy một năm trong nhiệm kỳ. Được biết việc từ chức của Bác sĩ Sonia Angell có liên quan đến việc xử lý các dữ kiện thống kê bệnh nhân bị Covid không chính xác. Bà Sonia không hề đi chơi xa vui vẻ, nhưng không chịu nổi áp lực của công việc.

Cũng do áp lực từ số ca nhiễm liên tục tăng cùng sự chỉ trích từ cộng đồng, bà Morris, Hiệu trưởng Đại học tiểu bang New York-thành phố Oneonta cũng đã từ chức vào ngày 15 tháng 10, 2020.

Reuters cũng đưa tin cố vấn về chống dịch Covid-19 của chính quyền Tổng Thống Mỹ Donald Trump – ông Scott Atlas đã từ chức. Đây cũng được cho là quyết định cá nhân được đưa ra sau 4 tháng ông Scott bị xung đột liên tục với các thành viên khác của lực lượng đặc nhiệm chống đại dịch này tại Tòa Bạch Ốc.

Tại các nơi khác trên thế giới, tin tức cũng cho biết bộ trưởng Y tế Czech là Adam Vojtech cũng bất ngờ tuyên bố từ chức vào sáng 21 tháng 9, 2020. Ông Adam là một trong những nhân vật có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại Cộng hòa Czech. Tuy nhiên ông đã bị nhiều chê trách trong việc xử lý đại dịch này. Ông tại chức gần 3 năm, nay xin từ chức để chính phủ tìm một người phù hợp hơn giải quyết các khó khăn từ làn sóng thứ hai của đại dịch.

Cựu Thủ tướng Pháp là ông Edouard Philippe cũng đã tuyên bố từ chức. Dù xin bãi nhiệm, tòa án Pháp cho biết ông Philippe vẫn là một trong 3 nhân viên chính phủ sẽ bị điều tra về cách ứng phó đại dịch Covid-19. Hai người kia là bà Agnes Buzyn- người đã từ chức bộ trưởng Y Tế vào tháng 2 và người kế nhiệm bà là Olivier Veran cũng có tên trong nhóm bị điều tra.

Philip.jpg

 Tại Nhật Bản, ông Kurokawa đã chơi bài mạt chược ăn tiền với hai người khác rồi phải nộp đơn xin từ chức. Hiromu Kurokawa là trưởng Văn phòng Công tố viên cao cấp tại Tokyo, nhưng bị phát hiện không làm gương giữ khoảng cách xã hội trong mùa Covid. Ván bài này xem như ông đã bị thua đau đớn và vô lý, mất chức mất lương thật là đen chứ không đỏ chút nào.

Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe (65 tuổi) cũng đã chính thức xin từ chức vào cuối tháng 8, 2020 vì sức khoẻ. “Tôi không thể làm Thủ Tướng nếu như tôi không thể đưa ra những quyết định tốt nhất cho người dân. Tôi quyết định từ chức”. Được biết dân Nhật Bản rất bối rối vì khó có người tốt hơn ông Abe trong trách nhiệm Thủ Tướng này.

 Đi xa hơn tới xứ Hungary, một nghị sĩ cũng phải từ chức vì vi phạm quy định chống dịch COVID-19 tại Bỉ. Ông Jozsef Szajer đã lên tiếng xin lỗi sau khi bị cảnh sát Bỉ bắt quả tang tham gia một bữa tiệc đông người, vi phạm quy định phong tỏa chống dịch Covid.

 Thủ tướng Mã Lai – Ông Muhyiddin Yassin – cũng bị kêu gọi từ chức sau khi chương trình chống Covid-19 bị thất bại.

 Bộ trưởng Y tế Tân Tây Lan là ông David Clark đã phải từ chức sau khi bị chỉ trích dữ dội vì vi phạm quy tắc kiểm dịch Covid-19.

 Bộ trưởng Y Tế nước Ba Tây vì bất đồng quan điểm với Tổng Thống Ba Tây về Covid, nên ngày 15 tháng 5, 2020, ông Barsil Nelson Teich đã nộp đơn xin từ chức Bộ trưởng Y tế dù mới nhậm chức chưa đầy một tháng.

 Bác sĩ hàng đầu về hô hấp tại bộ Y tế nước Nga, gần đây lại cũng từ chức vì bất đồng ý kiến quanh việc Nga công bố vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới. Theo tờ Daily Mail, Bác sĩ kiêm Giáo sư Alexander Chucalin đã rời bộ Y tế Nga sau khi cố gắng ngăn chặn việc Nga công bố thuốc chủng ngừa Sputnik V quá sớm nhưng bất thành. Ông cáo buộc hai đồng nghiệp đã vội vàng đưa thuốc chủng ngừa vào sản xuất hàng loạt khi chưa được thử nghiệm cẩn thận.

 Theo trang Marketwatch, bất chấp những thông báo của chính phủ Ireland về việc nên hạn chế đi du lịch trong thời điểm Covid để phòng nguy cơ lây nhiễm, ông Michael Cawley, chủ tịch Cơ quan Phát triển Du lịch quốc gia Ireland, vẫn đưa gia đình tới Ý nghỉ hè. Có lẽ ông vẫn muốn phát triển ngành du lịch, không để con vi trùng Covid bó chân! Ông Michael Cawley cho biết ông đã từ chức trong tâm trạng vô cùng hối tiếc.

 Còn tại Ireland, một bộ trưởng cũng đã phải từ chức vì đi du lịch nước ngoài, bỏ qua lời khuyến cáo không thực hiện các chuyến đi qua biên giới nếu không thực sự cần thiết. Michael Cawley, người trước đây từng là Phó Giám đốc Điều hành của hãng hàng không Ireland Ryanair, đã từ chức cùng ngày Ireland báo cáo số ca nhiễm Corona virus mới cao nhất kể từ tháng Năm.

 Một vị trong chức vụ quan trọng của chính phủ Thụy Điển trong việc xử lý đại dịch Covid cũng đã bị phản đối về kỳ nghỉ Giáng sinh của ông trên quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nên cũng đã phải từ chức.

 Dan Eliasson, người đứng đầu Cơ quan Dự phòng Dân sự (MSB), là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các trường hợp khẩn cấp và an toàn công cộng, đã yêu cầu chính phủ chuyển ông khỏi công việc này vì Dan Eliasson đã đi thăm con gái trên quần đảo Canary. Tình cha con cũng không ngoại lệ trong thời buổi thắt lưng buộc chân – không phải buộc bụng!

 Thủ tướng Stefan Lofven và Bộ trưởng Tư pháp Morgan Johansson của Thụy Điển cũng phải xin lỗi sau khi cả hai bị phát hiện đến các Trung tâm ở xa mua sắm vào dịp Giáng sinh. Mặc dù các việc này không vi phạm pháp luật, nhưng nhiều người Thụy Điển tức giận, vì tỷ lệ tử vong của Thụy Điển cao hơn nhiều lần so với các nước láng giềng Bắc Âu.

 Ủy viên thương mại tại Ireland – Phil Hogan đã từ chức sau khi bị phản đối về những vi phạm với các nguyên tắc của Covid-19. Ông Hogan không chỉ bị “lùm xùm” vì tham dự đánh golf và đi du lịch từ Kildare, ông còn bị chỉ trích vì đã cắt ngắn thời gian cách ly 14 ngày sau khi đến Ireland từ Bỉ. Đây cũng là một trong rất nhiều vụ bị “chửi” vì hăng say đi làm xảy ra khắp nơi trên thế giới, không chịu nằm nhà cách ly. Con vi trùng Vũ Hán này làm đảo lộn mọi thứ, kể cả việc siêng năng nóng ruột đi làm cũng bị lên án!

 Trong khi đó Nghị viên tại Scotland – Margaret Ferrier cũng đã bị chỉ trích khi đi từ Glasgow đến Westminster trong khi chờ kết quả xét nghiệm Covid-19, nhưng Margaret Ferrier đã từ chối từ chức. Cũng tại Scotland, Giám đốc Y tế của Scotland là Tiến sĩ Calderwood cũng phải xin lỗi vì đã không tuân thủ các hướng dẫn về vi trùng Covid, và chấp nhận từ chức.

 Đó là sơ lược một số nhân vật quan trọng trên thế giới phải mất việc do ảnh hưởng của Covid Vũ Hán. Chắc chắn còn nhiều trường hợp khác mà tôi không biết tới hoặc truyền thông báo chí chưa tìm ra. Dù sao, chừng ấy trường hợp cũng đủ cho thấy cuộc sống ngày nay thay đổi thật bất thường, nhiều chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Qua việc từ chức, ta thấy tầm quan trọng của người thủ lãnh, luôn bị quần chúng theo dõi chú ý. Người đứng đầu nhưng không làm gương cho người dân, nói một đàng làm một nẻo thì không nên chút nào. Thời buổi này mà mất việc thì thật là khổ, nhất là để lên được tới các chức vị quan trọng trong chính phủ của một quốc gia không phải là dễ. Đi chơi một chuyến mà mất chức, mang tiếng thì thật là chuyến đi nhớ đời. Dù sao cũng mừng và đáng phục vì những vị này đã thấy hối tiếc, biết nhận lỗi và can đảm xin lỗi, có tinh thần tự trọng và trách nhiệm cao, không trơ mặt “chịu đấm ăn xôi”. Khác với Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn “bình chân như vại”, chẳng chịu xin lỗi hoặc từ chức, dù sự phẫn nộ lan rộng tại Trung Cộng và toàn thế giới trước tình trạng giấu diếm thông tin khi nạn dịch virus Vũ Hán nổ ra. Tổng Giám đốc WHO cũng thế, bị cả triệu người khắp thế giới ký tên yêu cầu xuống chức, nhưng ông Tedros khư khư ôm chức vụ của mình, trây lỳ chẳng kể sĩ diện.

 Phần những người “phó thường dân” chúng ta, có lẽ không bị áp lực phải từ chức nhưng cũng không ít người bị cảnh sát phạt hay cảnh cáo vì vi phạm luật giãn cách xã hội, tổ chức tiệc tùng đông người, không đeo khẩu trang…. Có lẽ chúng ta nên ý thức hơn để tránh bớt tình trạng lây lan, nguy hiểm cho bản thân và người khác. Ngoài ra, cũng hãy nghĩ rằng mình còn con, còn cháu, còn người khác nhìn vào. Không chỉ các vi phạm liên quan tới Covid, mà còn phải chú ý tới các luật lệ khác. Nếu không chú ý đến cách hành xử, hay nổi nóng phát ngôn ăn nói sai lầm trong chốc lát, sẽ rất dễ bị người khác đánh giá, hoặc làm gương xấu cho lớp trẻ. Chẳng hạn khi lái xe, liếc không thấy cảnh sát thì vượt đèn đỏ, có thể thoát bị “ticket” lúc đó, nhưng nếu có đứa trẻ nào nhìn thấy, nó có thể bắt chước việc xấu này. Sống tốt, giữ các luật lệ nghiêm chỉnh, làm lợi cho xã hội rất khó, nhưng nếu quan tâm, cố gắng thì ít nhiều cũng tránh được những tai hại cho bản thân, gia đình và làm gương tốt cho người chung quanh.

 Xin tiếp tục cầu nguyện, nhắc nhở nhau để từng người đều được khỏe mạnh, tâm an, sống tốt hơn qua mùa đại dịch này.

 Nguyễn Ngọc Duy Hân

Cuộc chơi Dân chủ …

Cuộc chơi Dân chủ …

Ngô Nhân Dụng

Ví chế độ dân chủ như trò chơi đá banh, chắc nhiều người không đồng ý. Nhưng nhiều lúc chúng ta cũng chỉ mong các nhà chính trị cư xử với nhau như các cầu thủ đá banh: Chơi thẳng thắn. Tức là tôn trọng luật chơi. Tất nhiên, các cầu thủ cũng là những con người, nhiều lúc có những người chơi không thẳng thắn. Khi đó, vẫn phải theo một quy tắc: Tôn trọng quyết định của trọng tài. Trong những cuộc bầu cử, trọng tài là các quan tòa xét xử theo luật chơi.

Đá banh tương đối giản dị. Chỉ có 22 người quần thảo nhau trên sân cỏ. Trận đấu bầu cử ở một quốc gia có vài triệu dân đã phức tạp lắm rồi; đến hàng trăm triệu người cùng tham dự thì tha hồ rắc rối. Chúng ta đã chứng kiến cảnh tượng đó vừa xảy ra ở Mỹ. Bỏ phiếu xong rồi có người không chịu, kiện lên kiện xuống. Cho đến lúc hàng ngàn người tấn công trụ ở quốc hội, mang theo vũ khí, đến cả dây thừng để đòi treo cổ các đại biểu, thì quá loạn.

Tất nhiên ai cũng phải đau lòng khi chứng kiến những cảnh tượng xấu xa này. Nhưng cuối cùng các đại biểu tiếp tục công việc, hiến pháp được thi hành, các thủ tục dân chủ vẫn được tôn trọng.

Nhưng tại sao chế độ dân chủ lại để xảy ra những cảnh tượng như thế?

Bởi vì loài người nó như vậy. Mỗi con người không hoàn hảo. Quần chúng, tức là đám đông lại càng dễ sinh hư, sinh loạn. Khi người ta tôn trọng các quyền tự do thì những trò mị dân càng thêm cơ hội xúi dục đám đông làm bậy.

Dân chủ không bao giờ là một chế độ hoàn hảo. Con người lúc nào cũng có thể suy xét và quyết định sai lầm. Tất cả các cử tri cầm lá phiếu đều có thể lựa chọn lầm. Đó là một quyền hiến định. Dân chủ chỉ là những quy tắc cho một tập thể quyết định chung. Biết trước rằng mỗi người có ý kiến riêng và thường xung khắc với nhau. Điều hay nhất của chế độ dân chủ là các cử tri có cơ hội thay đổi, sửa chữa các sai lầm sau hai năm, bốn năm.

Một tập thể đã sống theo các thủ tục dân chủ sớm nhất trên thế giới, trước cả các thành thị Hy Lạp, là các đệ tử của Phật Thích Ca, ngay khi Phật còn tại thế. Họ đã bắt chước một vương quốc thời đó, có ông vua mỗi khi quyết định các chuyện quan trọng đều đem ra hỏi ý kiến thần dân. Hơn nữa, tăng đoàn gồm những người thuộc nhiều đẳng cấp khác nhau, muốn cho bình đẳng thì phải hỏi ý kiến tất cả mọi người.

Nhiều tăng đoàn Phật giáo ngày nay vẫn còn giữ các thủ tục “Tác Pháp Yết Ma” từ 2,500 năm trước. Mỗi lần cần một quyết định chung, có người thuyết trình vấn đề (tác bạch) rồi hỏi đại chúng có ai phản đối hay không. Có khi hỏi hai lần, bốn lần, hỏi theo hàng chục thủ tục khác nhau. Nếu tất cả đều im lặng, không ai phản đối, thì quyết định có hiệu lực. Chữ Yết Ma phiên âm chữ Phạn “karmam.” Saṅgha karmma nói đến hành động tập thể của một “săng ga,” tăng đoàn.

Quyết định tập thể theo lối đó thật là lý tưởng. Chắc chỉ có những người đi tu mới theo được. Cũng nhờ số người không đông quá; và họ rất nhiều thời giờ, có thể ngồi một chỗ cả ngày không mỏi cẳng. Nhưng ngay thời Phật còn tại thế, cũng có những quyết định chung không được tất cả đồng ý. Một người đề nghị các giới luật khắc khổ, Phật đưa ra cho tăng chúng bàn và đa số bác bỏ. Thế là có một số đệ tử đã ly khai. Hơn một ngàn năm sau, tới thế kỷ thứ 7, Thầy Huyền Trang qua Ấn Độ còn thấy những nhóm Phật tử tiếp tục tu theo các giới luật khổ hạnh này.

Nhưng xã hội loài người không phải là một nhà tu. Cho nên chế độ dân chủ chấp nhận sẽ có những lúc rất lộn xộn. Canh chừng 22 cầu thủ đá banh không cho họ làm bậy tương đối dễ. Hơn 150 triệu người đi bỏ phiếu thế nào cũng có người làm bậy!

Nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối Cộng Hòa tại Thượng viện, nói sau khi tị nạn sáu giờ và trở lại phòng hội, “Tất cả các cuộc bầu cử đều xảy ra chuyện bất thường và bất hợp pháp,…” Nhưng ông không thấy có vụ gian lận nào lớn đến mức thay đổi kết quả sau cùng. Không thấy chứng cớ nào cả. Ông bỏ phiếu công nhận kết quả cuộc bỏ phiếu chứ không lạm dụng quyền quốc hội mà thay đổi. Ông nói, “Hiến pháp cho Quốc hội một quyền có giới hạn. Chúng ta không có quyền tự công bố mình là một ủy ban bầu cử thay cho cả nước.”

Hơn nữa, ông McConnell bảo, “Nếu vì bên thất cử kêu lên là có gian lận mà chúng ta lật ngược kết quả cuộc bầu cử thì chế độ dân chủ sẽ chết trong hố thẳm.” Đúng như vậy, vì từ nay sẽ không bao giờ bỏ phiếu xong mà kết quả được mọi người chấp nhận nữa! Chế độ dân chủ sẽ chết!

Đó là một cách nhìn rất thực tế. Tưởng tượng một đội banh thua trận đấu rồi phản đối, bắt trọng tài phải “tính lại,” “tìm ra” cho mình vài bàn thắng! Nếu trọng tài vâng lời thì còn gì là trò chơi đá banh nữa! Bởi vậy cuộc chơi nào cũng phải có luật lệ, và luật lệ phải được thi hành, thì chơi mới lý thú!

Chế độ Dân chủ thực ra chỉ gồm những quy tắc, luật lệ để phân chia quyền hành, coi ai có quyền sai bảo người khác. Dựa vào đó, mọi người kiềm chế lẫn nhau, khiến không ai có thể lấn áp người khác. Các luật lệ, thủ tục thay đổi tùy mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, theo từng thời kỳ. Các thủ tục đó là căn bản cho một bản hợp đồng sống chung, chúng không bao giờ có tính chất lý tưởng hão huyền. Chỉ các chế độ độc tài, từ phát xít tới cộng sản, mới khoe khoang rằng họ có thể thiết lập những xã hội lý tưởng, nếu họ được độc quyền quyết định. Đúng là ba xạo!

Người Mỹ nổi tiếng là thực tế, không mơ mộng, lý tưởng. Sau hơn hai trăm năm sống với các thủ tục dân chủ để bảo vệ tự do, người ta vẫn không coi đó là những gì thiêng liêng, thần thánh. Có khi họ quyết định kết quả bầu cử bằng cách rút thăm hay trò chơi sấp ngửa! Miễn cho xong việc thì thôi, miễn giữ được đạo công bằng. Bày vẽ thêm làm gì cho rách việc! Xin kể mấy câu chuyện bầu cử ở Mỹ để quý vị đọc và thư dãn.

Trước ngày trụ sở quốc hội Mỹ bị tấn công tuần trước, ở thị xã Dickinson, gần thành phố Houston, Texas, một cuộc chơi dân chủ đã chọn người làm xã trưởng. Trong tháng 12 vừa qua, 21,000 dân xã Dickinson đi bỏ phiếu. Hai ứng cử viên Sean Skipworth và Jennifer Lawrence đều được 1,010 phiếu. Đếm lại lần nữa, kết quả không thay đổi.

Ngày 9 tháng Giêng, 2021, dân chúng được mời tới tòa thị sảnh. Bà thị trưởng mãn nhiệm Julie Masters cho mỗi ứng cử viên một trái banh chơi bóng bàn. Mỗi người viết tên mình vào quả bóng Ping-Pong. Bà Masters đưa cho mọi người coi một cái nón cao mà bà mới mua ở tiệm buổi sáng hôm đó. Cái nón hoàn toàn trống rỗng. Hai ứng cử viên bỏ trái banh của mình vào trong nón. Ông xã trưởng một xã gần đó được mời đứng ra rút một trái banh. Ông đọc tên: Sean Skipworth.

Ông Skipworth đắc cử; ôm hôn vợ con rồi quay sang ôm vai bà Lawrence. Bà Lawrence nói bà đã linh cảm mình sẽ thua nhưng rất mừng là chấm dứt được 10 tháng tranh cử vất vả. Bà tuyên bố: “Tôi rất kính trọng Sean. Đây không phải là chuyện tôi thắng hay ông ấy thắng.” Ông Skipworth ca ngợi tinh thần hòa nhã của bà khi chấp nhận thua cuộc.

Đây là óc thực dụng của người Mỹ. Tại sao phải tốn công, tốn tiền tổ chức bỏ phiếu lại lần nữa, trong khi chỉ cần thẩy một viên “xí ngầu” rồi kết quả thế nào cũng sẽ bắt tay nhau?

Năm 2018, ở xã Hoxie, 2,700 dân, Tiểu bang Arkansas, cuộc tranh cử đã kết thúc bằng hai viên xúc xắc 6 mặt. Ba ứng cử viên giành nhau chức xã trưởng ngày 6 tháng 11. Không ai đạt được đa số 694 lá phiếu. Dân bỏ phiếu lần nữa, chọn giữa hai người nhiều phiếu nhất là ông Cliff Farmer và bà Becky Linebaugh, đương kim xã trưởng. Kết quả: Mỗi người được đúng 223 phiếu. Phải quyết định theo lối may rủi. Bà Linebaugh đề nghị gieo một đồng tiền. Ông Farmer muốn mỗi người rút một quân bài. Muốn cho công bằng, người ta chọn thảy xí ngầu 6 mặt.

Cuối cùng, trước mặt dân chúng đến coi, mỗi ứng cử viên được phát một viên xí ngầu. Ông Farmer gieo xuống, được số 4. Bà Linebaugh tung ra số 6, thế là đắc cử. Ông Farmer bắt tay chúc mừng bà xã trưởng!

Bà vợ ông Farmer kể rằng trước ngày bỏ phiếu, ông chồng đã dặn kỹ: “Em nhớ đi bỏ phiếu nghe! Nếu anh thua chỉ vì một lá phiếu, là lỗi của em đó!” Bà đã làm đúng lời chồng yêu cầu. Nhưng chính ông Farmer đã lỡ bộ. Ông đã lái xe đưa vợ con đi Florida chơi, thăm Disney World. Mọi chi phí ăn, ở, giải trí trong chuyến đi được công ty Barton’s Lumber trả, để thưởng cho một “nhân viên xuất sắc” do các bạn đồng sự bầu chọn.

Trước khi đi ông đã đến bỏ phiếu sớm, nhưng ông đến phòng phiếu hơi trễ, không biết rằng người ta đóng cửa sớm hơn cuộc bỏ phiếu đợt đầu. Hôm bỏ phiếu đợt nhì, ngày 4 tháng 12 ông lái xe về hơi trễ. Còn 30 phút đến nhà. thì ông đã nghe tuyên bố kết quả 223-223. Thế là đành cho số phận may rủi quyết định.

Một cuộc bỏ phiếu bầu nghị viện Tiểu bang Virginia cuối năm 2017 sau đó cũng được quyết định bằng cách rút thăm. Ông Shelly Simonds, Dân chủ lúc đầu hơn ứng cử viên Cộng Hòa David Yancey một phiếu. Vào tháng Giêng năm 2018, quan tòa bác bỏ một lá phiếu bầu cho ông Simonds vì cử tri đã bôi đen vào cả hai cái ô bên cạnh tên của cả hai ứng cử viên, chỗ của ông Simonds có thêm một vết gạch, không biết ý kiến thế nào. Thế là mỗi người được đúng 11,608 phiếu. Khi rút thăm, ông Yancey rút ra cái thăm dài hơn, được tái đắc cử.

Chọn người lãnh đạo bằng trò chơi may rủi, không thể nào coi đó là một thể thức lý tưởng! Trong nước Mỹ có 27 tiểu bang chấp nhận kết quả bầu cử có thể quyết định bằng cách rút thăm, gieo một đồng tiền, hay một viên xúc xắc. Đó vẫn là một quy tắc công bằng, không kỳ thị ai hết. Ngay ở Athens, Hy Lạp, ngày xưa, người ta cũng nhiều lần chọn người đắc cử bằng phương pháp may rủi! Miễn mọi người đồng ý, chấp nhận luật chơi, và chấp nhận kết quả. Không ai tố cáo người kia gian lận. Không ai hô hào những người ủng hộ mình biểu tình gây áp lực.

Đúng là dân chủ thật!

Image may contain: 2 people, people standing and closeup

– Biden (trái) và Trump.

Tổng thống “vịt què”…

 
Image may contain: one or more people and closeup

Tổng thống “vịt què”…

Minh Phạm

Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump chính thức bị buộc tội tại Hạ nghị viện sau khi đa số Dân biểu (232/197) thông qua Cáo trạng Luận tội (Article of impeachment) truất phế tổng thống theo thủ tục đặc biệt (Impeachment).

Vài ngày nữa, Thượng viện sẽ tổ chức một phiên tòa đặc biệt để xét xử ông Trump ngay tại trụ sở của Viện (Senate Trial). Tại đây, một kết quả truất phế ông Trump muốn có hiệu lực cần phải đạt 2/3 tổng số 100 thành viên Thượng nghị viện (tức 67 phiếu) đồng ý kết tội (convict); nếu thiếu một (1) phiếu, ông Trump sẽ được tha bổng (acquitted).

Ông Trump hiện trở thành tổng thống đầu tiên và duy nhất cho đến nay bị luận tội 2 lần chỉ trong 1 nhiệm kỳ.

Tháng 12/2019, Ông Trump bị luận tội vì dùng viện trợ quân sự để làm vật trao đổi với chính phủ Ukraine, buộc chính phủ nước này điều tra ông Biden, dù không có chứng cứ, hầu bôi nhọ đối thủ trong cuộc chạy đua vào chức tổng thống năm 2020.

Vụ này mệnh danh vụ Ukraine Call, làm cơ sở luận tội Trump vì “lạm dụng quyền lực” và “cản trở Quốc Hội điều tra” (abuse of power and obstruction of Congress). Trong “Phiên tòa Thượng viện” tháng 2/2020, ông Trump được Thượng viện tha bổng ở cả hai tội danh trên. (Xem thêm bên dưới).

Lần luận tội hôm nay, ông Trump bị cáo buộc phạm tội “xúi giục bạo loạn” (incitement of insurrection) khi sử dụng các mạng xã hội để kêu gọi người ủng hộ của ông đến trụ sở Quốc Hội liên bang (Capitol Hill) vào ngày 6/1, là ngày mà Quốc Hội kiểm đếm phiếu đại cử tri để xác nhận chiến thắng của ông Biden – nhằm gây áp lực để phá bỏ kết quả bầu cử tổng thống 2020. Cuộc biểu tình biến thành bạo loạn không thể kiểm soát, với 5 người chết (trong đó có 1 cảnh sát), hàng trăm người bị bắt, bị truy tố… Hiện tại, hoạt động truy lùng người gây bạo loạn ngày 6/1 vẫn tiếp tục khiến xã hội Mỹ bị xáo trộn.

Theo giáo sư Aziz Huq từ University of Chicago Law School, ông Trump phạm tội “xúi giục bạo loạn” quy định ở Phần 3, Tu chính án thứ 14, ngay cả khi thủ lãnh khối đa số tại Thượng nghị viện Mitch McConnell mô tả “đó là một cuộc nổi loạn bị thất bại (failed insurrection)”.

Bất kể kết quả, vụ truất phế Trump bằng thủ tục luận tội lần thứ hai này mang ý nghĩa của một “sự kiện tệ hại” về một tổng thống Mỹ, hơn là nhằm tìm kiếm một sự trừng phạt. Ông Trump sẽ mãn nhiệm vào lúc 12 giờ trưa ngày 20/1/2021.

Cũng trên tinh thần đó, dù có bị luận tội hay không, ông Trump cũng có thể sẽ phải bị Ủy ban Tư pháp Hạ nghị viện, Bộ Tư pháp, khả năng là cả Văn phòng Tổng chưởng lý tiểu bang New York, điều tra về vụ bạo loạn 6/1, vụ điện đàm GA (GA call), vụ Thông đồng Trump – Nga 2016 (Mueller Report).

Có lẽ tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ bổ nhiệm một Điều tra viên đặc biệt cho việc truy tố Donald Trump với các nghi vấn phạm tội hình sự liên bang.

Cần nhớ, ngoài các tội hình sự, Ông Trump còn vướng vào vô số vụ kiện dân sự khác…

ĐỜI NGƯỜI KHÔNG CÓ VÉ KHỨ HỒI…

Image may contain: text

GÓC SUY GẪM

ĐỜI NGƯỜI KHÔNG CÓ VÉ KHỨ HỒI…

Cuộc sống luôn có những chữ: “nếu như, tại bị, phải chăng, gía như v.v… Để rồi ai cũng ước mơ được quay trở lại qúa khứ sửa chữa những sai lầm, thiếu sót…

Hãy cân nhắc, suy xét cẩn trọng trước khi thực hiện một việc gì và hãy sống lương thiện với chính mình & tha nhân. Bởi bạn sẽ không bao giờ mua được vé khứ hồi…

Khác biệt trong hai lần xem xét bãi nhiệm Trump thế nào?

 

Van Pham   is with  Kathleen Quach   

Khác biệt trong hai lần xem xét bãi nhiệm Trump thế nào?

Trump lần thứ hai trong 13 tháng bị Hạ viện Mỹ xem xét bãi nhiệm, nhưng lần này, ông có thể bị luận tội khi đã rời nhiệm sở.

Quy trình xem xét bãi nhiệm được quy định trong Hiến pháp Mỹ tương đối đơn giản: khi Tổng thống phạm “trọng tội hoặc sai phạm khác”, Hạ viện bỏ phiếu để xem xét bãi nhiệm, Thượng viện tiến hành xét xử. Quy trình không thay đổi, nhưng mỗi lần xem xét bãi nhiệm sẽ không giống nhau.

Hạ viện đang đẩy nhanh quá trình luận tội sau khi cáo buộc Tổng thống kích động bạo loạn ở Đồi Capitol hôm 6/1. Zachary B. Wolf, biên tập viên của CNN, nhận định nỗ lực xem xét bãi nhiệm Trump lần thứ hai sẽ tương đối khác với lần đầu năm 2019, liên quan tới cuộc điều tra Ukraine.

Hiến pháp Mỹ quy định tổng thống, phó tổng thống và tất cả quan chức chính phủ đều có thể bị xem xét bãi nhiệm và kết tội phản quốc, hối lộ, hoặc các trọng tội và sai phạm.

Trong lần xem xét bãi nhiệm đầu tiên, tranh cãi đã nổ ra về việc hành vi Trump gây sức ép với Tổng thống Ukraine có được xếp vào mục trọng tội hoặc sai phạm, hay đây chỉ đơn giản là một phần trong chính sách đối ngoại của ông.

Nhưng lần này, điều khoản luận tội được các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện đưa ra mang tính rõ ràng và quyết liệt hơn, khi họ cáo buộc Trump kích động bạo loạn chống chính phủ và liệt hành vi này vào nhóm “trọng tội và sai phạm”. Cáo buộc này được cho là mang tính thuyết phục hơn so với ý kiến cho rằng Trump phạm tội phản quốc liên quan đến vụ bạo loạn tại quốc hội hôm 6/1.

Điều khoản xem xét bãi nhiệm của Hạ viện nêu rõ Trump đã kích động những người ủng hộ bằng cách liên tục bác bỏ kết quả bầu cử trước cuộc kiểm phiếu đại cử tri, gây áp lực cho Tổng thư ký bang Georgia để “tìm phiếu”, “gây nguy hiểm cho an ninh Mỹ và các thể chế của chính phủ”, “đe dọa tính toàn vẹn của hệ thống dân chủ, can thiệp quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình và gây trở ngại cho một chính quyền mới”.

Hiến pháp Mỹ nêu rõ Hạ viện là bên duy nhất có quyền xem xét bãi nhiệm tổng thống. Trong nỗ lực lần đầu năm 2019, Hạ viện mất 86 ngày để thúc đẩy quá trình xem xét bãi nhiệm Trump, nhưng lần này, thời gian để họ đưa ra điều khoản luận tội chỉ là một tuần.

Hồi năm 2019, các bằng chứng về việc Trump gây áp lực đối với Tổng thống Ukraine được rò rỉ từng chút một trong nhiều tuần, cho đến khi Hạ viện lôi kéo đủ sự ủng hộ để khởi động tiến trình xem xét bãi nhiệm Trump.

Còn lần này, các nhà điều tra của phe Dân chủ tại Hạ viện không phải tốn quá nhiều công sức tìm bằng chứng, khi lời kêu gọi “kéo tới Đồi Capitol” của Trump trước đám đông biểu tình trong ngày 6/1 được phát công khai trên truyền hình.

Với thời gian tại nhiệm của Trump không còn nhiều, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết Trump có thể tránh khả năng bị xem xét bãi nhiệm nếu ông chấp nhận từ chức hoặc Phó tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính án thứ 25 để truất quyền Tổng thống.Khi hai lựa chọn này bị bỏ qua, các thành viên Dân chủ ở Hạ viện đã thúc đẩy tiến trình xem xét bãi nhiệm lần hai với Trump và lịch sử Mỹ nhiều khả năng sẽ lần đầu ghi nhận việc Thượng viện phải luận tội một tổng thống khi đã hết nhiệm kỳ.

Hiến pháp Mỹ cũng quy định Thượng viện là bên duy nhất có quyền xét xử các điều khoản luận tội và nó chỉ được thông qua nếu nhận được ủng hộ của ít nhất 2/3 thượng nghị sĩ.

Năm 2019, Trump phải mất 48 ngày kể từ khi bị xem xét bãi nhiệm cho tới lúc được Thượng viện tha bổng vào ngày 5/2/2020. Quá trình bị kéo dài do vướng kỳ nghỉ lễ và phiên xét xử Trump ở Thượng viện chỉ thực sự được bắt đầu vào ngày 16/1 năm ngoái.

Biên tập viên Wolf nhận định khi điều khoản luận tội được trình lên Thượng viện, tiến trình xét xử cũng có thể bị gián đoạn, khi Thượng viện phải dành thời gian phê chuẩn các đề cử nội các của chính quyền Joe Biden, cũng như tập trung vào các quyết sách của tân tổng thống để ứng phó Covid-19 và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng.

Hồi năm 2020, công việc của Thượng viện cơ bản bị đình trệ vì xem xét bãi nhiệm Trump.

Tuy nhiên, Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số Thượng viện tương lai, hy vọng lần này họ vừa có thể xét xử luận tội, vừa tiến hành các công việc còn lại.

Trong trường hợp bị Thượng viện “kết tội”, các tổng thống sẽ bị phế truất khỏi mọi chức vụ, đồng thời đảng của tổng thống cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý, theo quy định của Hiến pháp Mỹ.

Tuy nhiên, phiên tòa của Thượng viện nhiều khả năng chỉ được mở khi Trump đã trở thành cựu tổng thống. Điều này giúp ông tránh kịch bản bị truất quyền khi đương nhiệm, nhưng cũng coi như đóng lại cánh cửa tái tranh cử của ông vào năm 2024. Đồng thời, nó cũng có thể khiến Trump bị tước khoản lương hưu 200.000 USD mỗi năm cùng nhiều đặc quyền khác.

Ngoài ra, có nhiều thông tin cho rằng Trump đang cân nhắc việc tự ân xá cho bản thân cũng như người nhà trước khi mãn nhiệm.

Tuy nhiên, Hiến pháp Mỹ nêu rõ tổng thống có quyền ban hành các lệnh ân xá và giảm án, ngoại trừ trường hợp xem xét bãi nhiệm. Nhiều cố vấn và cựu quan chức, trong đó có cựu bộ trưởng tư pháp William Barr, từng cảnh báo Trump rằng việc ông tự ân xá là “ý tưởng tồi”.

https://abcnews.go.com/…/2nd-trump-impeachment…/story…

https://www.9news.com.au/…/a40c3bf4-f3a1-4018-b437…

Image may contain: 1 person

VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG

 

VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG.

Ngẫm đi ngẫm lại thấy Trump và những người ủng hộ Trump hết sức vô lý khi tố đảng Dân chủ gian lận. Đó là vấn đề logic học.

Khi bầu cử lâu nay bang nào của Dân chủ thì bỏ phiếu cho đảng Dân chủ. Bang nào của Cộng hòa thì bỏ cho đảng Cộng hòa. Chỉ có các bang chiến trường mới không biết bỏ cho ai.

Nhưng các bang như Winconsin, Michigan, Pennsylvania … đều có truyền thống bỏ cho đảng Dân chủ vì người Mỹ gốc Phi ở đây nhiều. Năm 2012 các tiểu bang này cũng bỏ phiếu cho Obama. Chỉ có năm 2016 do họ không đi bầu nên Trump mới thắng mà thôi.

Vậy thì năm 2020 khi Trump luôn luôn phân biệt chủng tộc trong vận động tranh cử ở các bang da trắng và kiểm soát dịch bệnh dở để người da đen chết gấp 7 lần người da trắng thì dân da đen ở các tiểu bang này đi bỏ cho Biden là hết sức hợp lý. Chỉ khi nào người các bang của Cộng hòa như Arizona hay Georgia bỏ phiếu cho Biden mới bất hợp lý.

Nhưng hai bang Cộng hòa Georgia và Arizona đều do đảng Cộng hòa kiểm soát cả ba ngành thì làm sao có thể tố đảng Dân chủ gian lận được? Đảng Dân chủ đâu có quyền gì ở các bang mà nhờ Trump vận động nên thống đốc mới trúng cử.

Do đó nói đảng Cộng hòa gian lận cho Biden thắng mới đúng. Vì 86 thẩm phán tuyên không có gian lận là người của Trump đề cử và thượng viện mà đảng Cộng hòa chiếm đa số bổ nhiệm. Cả ba thẩm phán Tối cao pháp viện cũng do Trump và đảng CH bổ nhiệm.

Chính quyền liên bang trong tay Trump, các tiểu bang Dân chủ bỏ cho đảng Dân chủ là dĩ nhiên. Các tiểu bang Cộng hòa Trump thua thì đảng Dân chủ chẳng có quyền hành gì để gian lận.

Như vậy chỉ có thể nói là lòng dân. Vậy mà cũng thi hành một chiến dịch nói láo không bằng chứng để vu cáo rồi kéo nhau vào quốc hội, làm như mình bị oan ức lắm để rồi chẳng làm gì được.

Dân Việt nam do tin Trump nói láo, chẳng hiểu gì bầu cử Mỹ cũng vào hùa theo vì cá độ rồi mồm la to ủng hộ Trump nhưng chẳng có bằng chứng gì ngoài ba tin láo khoét. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.