Khi kẻ cuồng tín ám sát thơ…

 Khi kẻ cuồng tín ám sát thơ…

Nguyễn Thị Thanh Bình

Lời giới thiệu:

– Ba ngày trước, họa sĩ Trịnh Cung có đăng bài thơ kỳ thị lên Facebook Bất Bại Nguyễn của ông, nhằm giễu nhại bài thơ “Ngọn đồi chúng ta leo” của thi sĩ trẻ da đen Amanda Gorman, đọc trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden và phó Tổng thống Kamala Harris hôm 20/1/2021.

Rất nhiều người lên tiếng phản bác bài thơ ông Trịnh Cung, họ đặt vấn đề về tư cách đạo đức của “trí thức” Việt, “sao lại xuống cấp thê thảm như vậy”. Sau đó, ông Trịnh Cung đã phải gỡ bỏ bài thơ này ra khỏi Facebook của mình.

Dưới đây là bài thơ “Khi kẻ cuồng tín ám sát thơ”, của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình, đáp lại bài thơ của ông Trịnh Cung:

Bolsa bây giờ người Việt có nhiều chuyện lạ

Có người khiến tôi cười như đầu hàng khiếp ngã

Có người khiến tôi bật khóc như những tung hô vĩ cuồng dối trá

Là thi sĩ, họa sĩ, người đàn ông kiêu hãnh nghĩ mình lắm tài ba

Tài ba như thiên tài, hay thiên tai, tai vạ(?)

Sáng nay khi nhìn ngọn đồi ngàn ngàn lá cờ tung nắng mới, và cả những tàn cây trụi lá

Tôi nghĩ về bài thơ đã thắp sáng niềm tin của nhà thơ trẻ Amanda Gorman

Lại nghĩ đến bài-thơ-đen thật khó hiểu nổi vì sao

Chỉ biết là nó đã làm tối sầm lại chính tác giả

Ôi, những-lỗ-đen đồng nghĩa với cách dùng ẩn dụ… tào lao

Của thuyết-âm-mưu trời ơi đất hỡi nào

Những-hố-đen của thứ tâm hồn không đáng làm thi sĩ chút nào

Bài thơ này tuyệt nhiên sẽ không cần nói gì

Về lẽ phải và sự thật

Vì điều cuối cùng đó hẳn nhiên phải thắng

Và ai cũng đã biết… không sai trật

Chẳng lẽ một nhà thơ nhập cư nhập tịch không biết?

Nhất là lại không nhận ra

Thân phận da vàng sao đòi ngang hàng

Da trắng thượng đẳng, mà dám mơ màng!

Sao để lại chi thứ di chúc Thơ tệ hại, bổ báng

Về lòng bội bạc không nhớ mình đã đến từ đâu

Cho con cháu mai sau chắc sẽ cười chê gầm đầu

Nhân danh cái đẹp muôn thuở của thi ca

Nhân danh cuộc đối chiếu kinh hoàng giữa những người ngợm và bầy thú rừng hoang dã

Nhân danh sự phân biệt đối xử màu da & giới tính

Nhân danh ‘nữ quyền cấm xen vào’, và giá ‘một US đô’ rẻ rúng rửa mắt… đàn bà múa cột

Nhân danh Tuyên Giáo bịt miệng trí thức chuyện đất nước mình

Và tha hồ mở miệng hò hét chuyện giành ghế TT Mỹ

Mà như thế, đã đến lúc giới văn nghệ sĩ không thể tiếp tục bị dắt mũi

Chúng ta không thể thi nhau lôi kéo rơi tỏm xuống những-cái-hố-đen

Của những tên hề ngoan cố vĩ đại

Và sẽ không có chỗ nương náu cho những con chữ

Nhân văn!

*******

HÌNH: – Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình (trái) và họa sĩ Trịnh Cung.

May be an image of 2 people

NƯỚC SÂU TĨNH LẶNG, NGƯỜI KHÔN KIỆM LỜI…

Kiệm lời, ít nói, lặng thinh đã là khó. Yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Thánh kinh), vô cùng khó khăn. 

 added a new photo to the album: CUỘC SỐNG.

NƯỚC SÂU TĨNH LẶNG, NGƯỜI KHÔN KIỆM LỜI..

*Cuộc sống không phải chiến trường, đâu cần phải so cao thấp?

*Giữa người với người, thêm một phần thấu hiểu sẽ bớt một chút hiểu lầm. Giữa tâm hồn với tâm hồn, thêm một phần bao dung sẽ bớt một phần tranh đấu.

* Tâm rộng bao nhiêu, niềm vui bấy nhiêu, bao dung càng nhiều, được càng nhiều.

* Đừng nên bình luận người khác hay phán đoán đúng sai bằng ánh mắt và nhận thức của bản thân.

* Đừng khắt khe yêu cầu quan điểm của người khác cũng phải giống với bạn. Đừng kỳ vọng người khác luôn thấu hiểu bạn, bởi mỗi người đều có tính cách và quan điểm riêng. Con người thường quá đặt nặng bản thân so đo được mất, mà cảm thấy người khác phải thấu hiểu mình.

* Kỳ thực, hãy coi nhẹ bản thân một chút, giảm bớt cái tôi đi một chút, thêm nhiều sự đồng cảm, cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

* Người càng xuất sắc lại càng bị người đời nói dọc nói ngang.

*Vậy nên, đừng nói xấu sau lưng người khác, cũng đừng để tâm khi bị bàn tán thị phi. Trên thế gian không có việc nào không bị bình luận, cũng chẳng có ai không bị bàn tán bao giờ.

* Miệng của người khác chúng ta chẳng thể kiểm soát nhưng ta lại có thể giữ tâm thản nhiên lặng nhìn thế sự rối ren.

*- Tâm tịnh mới có thể nghe được âm thanh của vạn vật. Tâm tịnh mới có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật. Lắng lại lòng mình, tĩnh nhìn thế sự thì vạn vật ắt đổi thay.

*Chung sống với người cần chú trọng cách thức: Có những việc phải nhẫn, không tức giận; có những người phải nhường, chẳng bận tâm.

* Chịu thiệt vài lời thì đã sao? Nhường người vài phần thì thế nào? Ai ai cũng đáng được tôn trọng, người người đều khao khát được cảm thông. Nước sâu tĩnh lặng, người khôn kiệm lời!

* Hãy học cách coi nhẹ, nhẫn cơn tam bành mà đối mặt với chuyện bất mãn. Mọi việc đừng khắt khe quá, quá khắt khe thì không có đường ra. Đãi người đừng hà khắc quá,

quá hà khắc thì chẳng có bạn bè.

*Hiểu cách nhường bước mới có được tấm lòng độ lượng. Biết cách khoan dung mới lộ rõ khí chất hơn người.

* Sở đoản của mình, không nên giấu, càng giấu càng dốt. Sở trường của mình, chẳng nên khoe, càng khoe càng cạn.

* Khi đắc ý đừng khoe khoang, lúc thất ý chớ chán nản. Hoa chẳng thể thẳm trăm ngày, người chẳng thể trăm tuổi không suy bại. ba phần do số mệnh, bảy phần do bản thân ứng xử kiếp này. Đã cố gắng hết mình là được, đã dốc hết lòng thì buông thôi.

* Bởi vì, kết quả không phải là mục đích cuối cùng, mà trải nghiệm suốt cuộc hành trình mới là điều trân quý nhất.

QH-St

Nguồn: hoaAugustino

KỲ THỊ

Nguyễn Hưng Quốc  is with  Tuan Nguyen

Nguyễn Hưng Quốc  is with Tuan Nguyen

KỲ THỊ

Giữa người Việt với nhau, tôi nghĩ, chúng ta có thể thành thực và thẳng thắn thú nhận một tật xấu này: Nói chung, chúng ta khá kỳ thị. Chúng ta thường coi thường các sắc dân khác. Ngay đối với người Tây phương, chúng ta không khinh, hay không dám khinh, chúng ta vẫn cứ “thằng” và “con”. Với những người thuộc dân tộc thiểu số, chúng ta càng coi thường. Trong thái độ cũng như trong ngôn ngữ.

Riêng trong ngôn ngữ, trong mấy tháng vừa qua, châu tuần chung quanh cuộc bầu cử ở Mỹ, nhiều người bộc lộ kỳ thị rõ rệt. Họ gọi Barack Obama là “thằng đen” hay “thằng mọi”, vợ ông, Michelle, là “con quạ” hay “con cóc”. Họ gọi Joe Biden là “thằng già”, gọi Nancy Pelosi là “con mẹ già” hay tệ hơn, “con đĩ già”, v.v…

Tôi chưa nói đến chuyện nhận định về chính trị của họ đúng hay sai. Tôi chỉ nói về phương diện ngôn ngữ. Theo tôi, những sự kỳ thị về chủng tộc, về giới tính và tuổi tác như vậy là những điều không thể chấp nhận được. Ngay cả nói đùa. Ở Tây phương, nó có thể bị mang ra toà: Nó phạm pháp. Trong môi trường giáo dục, ngay từ tiểu học, trẻ em đã được dạy tránh mọi kỳ thị. Ở trường đại học, nơi tôi dạy, mọi sự kỳ thị, dù nhỏ nhặt nhất, cũng bị nghiêm khắc phê phán.

Kỳ thị bị coi là thiếu giáo dục. 

 Lin Wood, Luật sư ủng hộ Trump, ông tổ của thuyết âm mưu, có thể bị tước giấy phép hành nghề

 Lin Wood, Luật sư ủng hộ Trump, ông tổ của thuyết âm mưu, có thể bị tước giấy phép hành nghề

Lin Wood cho hay Thanh tra tiểu bang Georgia đang buộc ông ta phải kiểm tra sức khỏe tâm thần và ông có thể bị tước giấy phép hành nghề luật sư.

Wood là ngôi sao sáng sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 khi tham gia đệ đơn kiện giúp cựu tổng thống chống lại kết quả của cuộc bầu cử.

“Tôi đang chiến đấu trên mọi mặt trận. “Đoàn luật sư tiểu bang Georgia nói với tôi hôm nay rằng họ sẽ yêu cầu tôi khám sức khỏe tâm thần nếu tôi muốn giữ bằng luật của mình.”Tâm trí của tôi rất ổn định. Tôi không vi phạm quy tắc nào. Tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai, tôi được cho hay đó là về những bình luận trên mạng xã hội của tôi. Bài phát biểu của tôi.” – trích bài đăng của Lin Wood trên Instagram do nhà báo Jan Wolfe từ hãng tin Reuters công bố.

Wood trước đây đã sử dụng mạng xã hội để đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts khi gieo rắc tin đồn ông Roberts có liên quan đến cái chết của Phó Chánh án Antonin Scalia quá cố.

“Thông tin của tôi từ nguồn đáng tin cậy là Roberts đã dàn xếp việc nhận nuôi bất hợp pháp hai đứa trẻ từ xứ Wales thông qua Jeffrey Epstein”. Thuyết âm mưu được Wood thúc đẩy có liên quan Jeffrey Epstein, một tội phạm ấu dâm đã qua đời. Đây là những thông tin đăng tải trên Twitter trước khi tài khoản của anh bị đình chỉ.

Wood cũng là người đã kêu gọi hành quyết cựu Phó Tổng thống Mike Pence vào thời điểm nhiều người pro-Trump đang thúc đẩy Pence với vai trò Chủ tịch Thượng viện hãy loại bỏ kết quả Đại cử tri.

Hôm thứ Năm, Wood tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm tước bỏ quyền hành nghề luật sư của anh, và cho rằng yêu cầu của đoàn luật sư là “không có cơ sở” và cầu khẩn Chúa hãy phù hộ cho ông ta.

“Tôi không tin Chúa đã dẫn tôi đến lối này để rồi ngừng chiến đấu ngay bây giờ”. “Tôi biết Người đã truyền cho tôi tinh thần sợ hãi và tôi biết mình chưa bao giờ là người bỏ cuộc.”

Nhưng Wood cũng đề nghị kiểm tra các luật sư đồng nghiệp của mình, nói: “Nếu Đoàn luật sư Georgia bắt đầu kiểm tra các thành viên của mình về sức khỏe tâm thần và chứng nghiện rượu (tôi đã không uống rượu trong hơn tám năm), 75% luật sư ở Georgia sẽ không thể hành nghề luật sư. “

https://www.newsweek.com/lin-wood-pro-trump-lawyer…

May be an image of text

Những Lời Căn Dặn Thiết Thực Cho Một Số Người Già.

CHÚNG TA CÙNG NGẪM NGHĨ XEM ĐIỀU NÀO PHÙ HỢP VỚI CHÚNG TA NHÉ…

***

Những Lời Căn Dặn Thiết Thực Cho Một Số Người Già.

– Có một tổ ấm của riêng ta, chưa đến lúc chết, xin nhớ muôn ngàn lần chớ bỏ mất nó đi.

– Có một người bạn đời thân thiết, phải cùng đối đãi và chăm sóc tốt cho nhau,

– Có một cái thân thể, tự mình phải biết bảo trọng, có một cái tâm thái tốt, tự mình vui sướng!

********

Chúng ta đã già rồi! Nhưng mà hiện tại sức khoẻ vẫn còn tốt, đầu óc hãy còn minh mẫn, già rồi trông cậy vào ai! Phải phân chia ra nhiều giai đoạn mà nói.

Giai đoạn thứ nhứt

Sau khi đã về hưu, tuổi từ 60 đến 70, sức khoẻ cũng như điều kiện hãy còn tốt. Thích ăn gì thì ăn, thích mặc gì thì cứ mặc, thích chơi đùa gì thì cứ chơi đùa, chẳng nên tự bạc đãi mình, vì những ngày giờ này sẽ không còn là bao lâu nữa, cần phải nắm lấy (cơ hội).

Nắm giữ một ít tiền, giữ lại căn nhà, biết tự an bài tốt cho con đường sau cùng của mình.

Tình trạng kính tế của con cái được tốt là của chính chúng, con cái hiếu thuận là phẩm hạnh tốt của chúng. Chúng ta chẳng nên cự tuyệt sự giúp đỡ của con cái, không nên cự tuyệt sự hiếu kính của chúng. Nhưng quan trọng nhứt là phải biết tự nương tựa vào chính mình, tự an bài tốt cho sinh hoạt của chính chúng ta.

Giai đoạn thứ hai

Qua hết đoạn tuổi bảy mươi (tức ở vào tuổi bát tuần) mà không có bệnh hoạn gì, cuộc sống hãy còn được tự do, đó là không có những vấn đề gì lớn xảy ra, nhưng phải nên nhớ rằng mình đúng là đã già rồi, thể lực và tinh lực sẽ không còn tốt nữa, các phản ứng tự nhiên của mình cũng sẽ từ từ xấu đi.

Nên ăn cơm chậm lại để đề phòng mắc nghẹn; đi đứng cần chậm lại để đề phòng bị té ngã.

Chẳng nên tranh hơn người, cần biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình!

Đừng nên đi “quán xuyến” hết việc này đến việc kia, lo lắng sinh hoạt của con cái. Có người còn đi giữ cháu nội cháu ngoại nữa.

Cần phải biết “ích kỷ” một chút để, tự chăm sóc, trông coi chính mình.

Mọi việc phải biết để cho nó hoà theo tự nhiên, phải làm tí công việc quét dọn rác, phải biết cố gắng giữ gìn cho trạng thái sức khoẻ của mình được lâu dài hơn.

Để cho cái năng lực tự chủ về cuộc sống của mình có thể kéo dài thêm, không phải nhờ vào sự chăm sóc của người khác, thì có phải là tốt hơn không?

Giai đoạn thứ ba

Sức khoẻ đã suy yếu rồi, phải cần đến người giúp chăm sóc cho mình, việc này nhất định phải được chuẩn bị từ trước, tuyệt đại đa số con người ít ai tránh khỏi được cái cửa ải này.

Phải biết điều chỉnh tốt cho lòng mình, phải biết thích ứng với hoàn cảnh, sinh lão bịnh tử, với cái Tử là cái việc thường tình của đời người. Ta cứ thản nhiên mà đối diện với nó, vì đó là cái đoạn cuối của đời người, chẳng có gì mà phải sợ nó, đã có chuẩn bị trước rồi, thì chẳng có chi mà cảm thấy phải khó chịu.

Hoặc là vào viện dưỡng lão, hoặc là mướn người đến nhà trông coi chăm sóc cho mình, lượng sức lượng tình mà làm, nhất định là phải có biện pháp.

Nguyên tắc là chẳng nên “làm khổ” con cái của mình, đừng để con cái mang nặng cái tâm lý không tốt. Làm thêm nhiều công việc nhà, gánh nặng thêm sự tốn hao tài chánh hạn hẹp của gia đình.

Tự mình phải biết khắc phục thêm một chút, cái cuộc đời nầy của mình. Cái gì khổ, cái gì khó khăn cũng đã qua rồi, hãy tin tưởng rằng cái đoạn đường nhân sinh cuối cùng cũng sẽ dễ dàng mà bước qua.

Giai đoạn thứ tư

Đầu óc ta minh mẫn, bệnh tật đeo mang không cách nào thoát khỏi, lúc mà cái phẩm chất của sinh mạng đến điểm tệ hại nhất. Phải biết dám đối diện với cái chết, cương quyết không để người nhà phải lao khổ tái cứu sinh, không để bà con thân hữu phải chịu hứng chịu những hao tốn vô ích.

“Già rồi” trông cậy vào ai? Chính mình, chính mình, lại vẫn là chính mình.

Già rồi thì phải làm sao?

Tại sao lại có cái ý nghĩ nầy, đó là do bởi tôi luôn nhận thấy, người già trên 80, không cần phải hạn chế đồ ăn của họ phải thanh đạm, cũng không cần phải giảm cân, ăn được là quan trọng nhứt.

Muốn ăn gì thì cứ ăn, có thể cho ăn những món ngon của thế gian nầy, để cho cuộc sống càng thêm vui sướng và thích thú.

Hạn chế người già không được làm cái nầy, ăn cái kia là đi ngược lại cái nhân tính của con người, mà lại cũng chẳng có gì gọi là căn cứ khoa học cả.

Trên thực tế, càng ngày càng có nhiều hiển thị chứng cứ của khoa học là, người già cần ăn ngon thêm một chút, cần mập thêm một tí, để cho cơ thể họ có thêm năng lực để đối kháng bệnh tật, đối kháng tính trầm cảm.

Tôi mong ước là, các cụ lão niên đều có thể hưởng thụ được sự tốt đẹp của đoạn cuối con đường nhân sinh của chính mình, mà không phải lưu lại bất cứ một điều gì hối tiếc.

Có thể cũng đừng kỳ vọng chờ đợi để lại cho thế hệ kế tiếp.

Lời kết luận:

Câu nói đúng của tục ngữ: “biết lo về tài chánh thì không nghèo, có kế hoạch thì không rối rắm, có chuẩn bị thì không bận rộn”. Chúng ta với tư cách là lão niên “dự bị quân” đã có ý tốt chuẩn bị hay chưa?

Chỉ cần sự việc chưa xảy ra, phải có chuẩn bị cho tốt, sau nầy sẽ khỏi phải lo lắng cho cuộc sống ở tuổi xế chiều.

Thứ nhất: Lão Kiện

Sự chuẩn bị trước tiên là cái khả năng làm cho sức khỏe tốt ở tuổi già, ngày thường cần chú ý đến “tam dưỡng”:

1-ăn uống dinh dưỡng,

2-chú trọng bảo dưỡng,

3-phải biết tu dưỡng.

Thứ hai: Lão Cư

a/- Đối với sự việc cùng con cháu ở chung, phải rán nhẫn nhịn bằng cách im hơi lặng tiếng trong cuộc sống, chi bằng

b/- Vui sống hưởng thụ với cuộc sống đơn lẻ độc thân, bất luận là trong thành phố hay khu ngoại ô, những nơi thích hợp cho chính bản thân mình, đồng thời là nơi có những quán ăn gần nhà mà mình ưa thích nhứt.

Thứ ba: Lão Bổn

– Đã nuôi dưỡng được con cái, mà không thể có cách nào để dưỡng già. Là cha mẹ của người ta thì phải nhớ biết tự lập tự cường, chưa vào trong quan tài thì đừng bao giờ chia gia sản.

Thứ tư: Lão Hữu.

– Có được một người bạn tốt, người hảo hữu cùng ăn chung và người bạn đời đều quan trọng như nhau, bình thường cần phải biết kết rộng thiện duyên, nhận thức nhiều về các loại bằng hữu, là để hưởng thụ được cái bí quyết của nhân sinh.

Nói tóm lại, dù bạn là một trường thọ lão ông hay lão phụ, cuối cùng, bạn cũng chỉ là một con người.

Cái câu nói nầy thật không bi thiết chút nào, lại cũng không có gì phải lo sợ, hoàn toàn do bạn tự an bài cách sống như thế nào, để coi bạn có hay không có cái tâm lý thành thục, có yêu thích cái gì đó thì rất đáng để bạn trực tiếp đi làm.

Có được cái sức khoẻ tốt hay hạnh phúc, cũng đừng hy vọng để lại cho con cái.

Các lão bằng hữu ơi, cần phải ghi nhớ là chúng ta đều là những con người của cái thế hệ cuối cùng hiếu thuận với cha mẹ, lại cũng là những con người của cái thế hệ thứ nhất bị con cái bỏ rơi.

Xin đừng có “nhân tại thiên đàng, tiền tại ngân hàng”, cái gọi là “một mình rất buồn tẻ”, “già rồi mà chẳng có ai phục dịch”, những tín hiệu phiến diện v.v và v.v… đã là những câu nói lỗi thời từ lâu rồi.

Hãy nhận thức cách rõ ràng là: tiền tài, giàu sang chỉ là những số tự mà thôi, danh lợi cũng chỉ là một đoản kỳ tạm hư vinh, cuộc sống mới đúng là cái toàn diện của đời người,

Hãy là cái người “vui sống hưởng thụ cái cảnh già độc thân”, thì cuộc đời mình sẽ có những mùa Xuân rực rỡ trở lại, với chính mình, điều kiện là: thân thể cường tráng, có tiền, có thì giờ, có bạn bè, lại cũng có cái không gian chuyên thuộc của riêng mình.

Có đủ sức độc lập tự chủ, có được cái lạc thú nhân sinh, chắc chắn là tự mình cung cấp cho mình cái công đức tối đại vậy.

Sưu tầm…. 

May be an image of 1 person and standing

Trung Quốc tan ‘ảo mộng’ về chính quyền Biden…

May be an image of 2 people and people standing

Trung Quốc tan ‘ảo mộng’ về chính quyền Biden…

Những quyết sách ban đầu của Biden, cùng thái độ cứng rắn của nội các mới, dường như khiến Trung Quốc tiêu tan hy vọng “phá băng” quan hệ.

Gần cuối tháng 11/2020, vài tuần sau khi truyền thông xướng tên Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới gửi điện chúc mừng và bày tỏ hy vọng thúc đẩy quan hệ song phương.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc trước đó đã đánh giá tân Tổng thống và nội các mới của Mỹ sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng hai nước, ít nhất là tốt hơn thời cựu tổng thống Donald Trump.

Tờ Global Times thuộc People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, nằm trong số những kênh truyền thông phản ứng tích cực với việc Biden đề cử Antony Blinken làm Ngoại trưởng và Jake Sullivan giữ chức cố vấn an ninh quốc gia.

Global Times mô tả hai người này là “những gương mặt cũ” từ thời cựu tổng thống Barack Obama, trong đó Blinken sẽ cư xử “hợp lý và dựa vào thực tế hơn” với Trung Quốc. Giữa lúc ngoại trưởng Mike Pompeo không ngừng tung ra các “đòn giáng” cuối cùng lên nước này vào những ngày cuối nhiệm kỳ, Bắc Kinh có lẽ coi đây là sự thay đổi đáng hoan nghênh.

Tháng trước, Global Times cũng đánh giá cao việc Biden đề cử Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng, dự đoán ông sẽ tập trung vào vấn đề Trung Đông, đồng thời “xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc”.

Bản thân Tổng thống Biden được truyền thông Trung Quốc đánh giá là một lãnh đạo giàu kinh nghiệm, thấu hiểu những lằn ranh đỏ của Bắc Kinh, ít có khả năng thách thức các lợi ích cốt lõi của nước này, đặc biệt là vấn đề Tân Cương, Hong Kong và Đài Loan.

Tuy nhiên, Bắc Kinh nhanh chóng bị thất vọng bởi trong phiên điều trần xác nhận trước Thượng viện hôm 19/1, Blinken thừa nhận Trump đã đúng khi thực hiện “cách tiếp cận cứng rắn hơn” với Trung Quốc.

Theo tân Ngoại trưởng Mỹ, Bắc Kinh đang đặt ra “thách thức lớn nhất” đối với những lợi ích của Washington. Ông cũng nhất trí với quan điểm của chính quyền tiền nhiệm về vấn đề Tân Cương, đồng thời cảnh báo bất cứ động thái sử dụng vũ lực nào chống lại Đài Loan cũng sẽ trở thành “sai lầm trầm trọng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nêu quan điểm tương tự về Trung Quốc trong các phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ của họ. Bà Yellen, người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ, coi Bắc Kinh là “đối thủ chiến lược quan trọng nhất” của Washington.

Ngay từ ngày nhậm chức hôm 20/1, chính quyền Biden đã gây chú ý với việc mời Hsiao Bi-khim, người đứng đầu Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc tại Mỹ, được coi là đại diện trên thực tế của Đài Loan ở Washington, tới dự sự kiện. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1979 một phái viên Đài Loan được ban tổ chức lễ nhậm chức tổng thống Mỹ “chính thức mời”.

Chỉ ba ngày sau, tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt và nhóm chiến hạm hộ tống tiến vào Biển Đông để “thực hiện các chiến dịch thường kỳ”. Trung Quốc đáp trả bằng việc điều tổng cộng 28 máy bay quân sự áp sát Đài Loan trong hai ngày liên tiếp, động thái nhanh chóng bị Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích.

Loạt động thái này đã dẫn đến bài xã luận hôm 26/1 trên Global Times với tiêu đề “Thái độ của chính phủ Mỹ với Trung Quốc khó thay đổi”. Bài báo trích dẫn một phát ngôn gần đây từ thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, rằng Washington “đang cạnh tranh nghiêm túc” với Bắc Kinh.

“Tổng thống Joe Biden cam kết ngăn chặn những hành vi lạm dụng kinh tế trên nhiều mặt của Trung Quốc. Cách hiệu quả nhất để làm điều đó là thông qua hợp tác cùng các đồng minh và đối tác”, Psaki cho biết, nói thêm rằng Trung Quốc “đang thách thức an ninh, thịnh vượng và những giá trị” của Mỹ.

Theo Global Times, những bình luận của thư ký báo chí Nhà Trắng cho thấy “quan điểm và thái độ của chính quyền Biden đối với Trung Quốc gần như tương tự chính quyền Trump”, đồng thời cảnh báo mọi người nên chuẩn bị “đối mặt thách thức trong mùa đông dài” của quan hệ Mỹ – Trung.

Bài xã luận còn đánh giá kỳ vọng của Trung Quốc vào việc cải thiện quan hệ song phương là “cử chỉ thiện chí”, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không cần tới động thái từ chính quyền Biden.

“Nếu Washington không gấp rút thực hiện thay đổi, thì cớ gì Bắc Kinh phải làm như thế?”, bài xã luận có đoạn, thêm rằng việc Biden không điều chỉnh “tư duy chiến lược” của Mỹ với Trung Quốc khiến chính quyền Mỹ giống như “bình mới rượu cũ”.

Hôm 26/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết “hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất cho đôi bên”, bày tỏ hy vọng “chính quyền Mỹ mới có thể rút ra bài học từ chính sách sai lầm của chính quyền Trump với Trung Quốc”.

Ông Triệu cho rằng với tư cách là hai siêu cường, Trung Quốc và Mỹ nên cùng nhau duy trì hòa bình thế giới, cũng như thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng trên toàn cầu, đồng thời mong muốn Tổng thống Biden sẽ giúp đưa quan hệ hai nước trở lại đúng hướng.

Tuy nhiên, giới phân tích ở Bắc Kinh dự đoán những hành động trong tương lai của tân Tổng thống Mỹ sẽ không được như mong đợi của họ.

– Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay Joe Biden, khi đó đang là phó tổng thống Mỹ, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh hồi tháng 12/2013. Ảnh: Reuters.

https://www.newsweek.com/joe-biden-early-moves-dash…

https://www.newsweek.com/china-state-media-says-biden… 

Lại nói về chuyện người Việt tung tin vịt về bầu cử Mỹ

Lại nói về chuyện người Việt tung tin vịt về bầu cử Mỹ

Bởi  AdminTD

Jackhammer Nguyễn

28-1-2021

Tôi vừa đọc bài của hai tác giả Lâm Bình Duy Nhiên và phản biện của Nguyễn Đình Cống. Trong bài “Cầm bút và im lặng trước cái xấu”, tác giả Lâm Bình Duy Nhiên phê phán giới cầm bút trong và ngoài nước, im lặng trước tin vịt tiếng Việt về bầu cử Mỹ.

Giáo sư Nguyễn Đình Cống phản biện trong bài ngắn “Xin đừng vội trách”, nội dung chủ yếu là, những người không lên tiếng là do họ không biết gì để nói (thiếu thông tin), nên đừng trách họ.

Cả hai tác giả đều là những người có trách nhiệm khi viết hai bài kể trên. Tác giả Lâm Bình Duy Nhiên có lẽ sống ở nước ngoài, còn cụ Cống sống ở trong nước.

Điểm quan trọng của Lâm Bình Duy Nhiên là tại sao lại có thể dễ dàng phê phán cộng sản, trong khi lại im lặng trước chuyện người Việt tung tin vịt khắp nơi trong cuộc bầu cử vừa qua. Tôi cho là tác giả nói đến những người Việt ở hải ngoại, mà đặc biệt là ở Mỹ, tuy nhiên trong lời dẫn tác giả lại nói là trong và ngoài nước.

Như vậy, dẫn tới phản ứng của cụ Cống là hợp lý và tôi rất đồng tình. Tôi đồng tình nhất ở chỗ cụ Cống nói rằng khi lên án chế độ cộng sản từ trong nước không bao giờ là một hành động dễ dàng.

***

Nhân câu chuyện qua lại của hai tác giả này, tôi muốn xem xét thêm nhiều khía cạnh của hiện tượng tin vịt trong không gian tiếng Việt trong năm vừa qua.

Đầu tiên, xin nói về những “người cầm bút” trong nước phao tin vịt. Những người này cũng khá đa dạng, từ những nhân vật bất đồng chính kiến từng vào tù ra khám, cho đến những quan chức về hưu của chế độ cộng sản, nhưng thường lên tiếng phê bình chế độ.

Xin tạm nêu tên một số nhân vật công chúng, mà bài viết của họ có chứa đựng tin vịt còn đầy trên Facebook: LS Lê Văn Luân, LS Lê Công Định, Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), TS Nguyễn Xuân Diện, nhà báo Lê Phú Khải, nhà báo Nguyễn Đình Ấm…

Việc đưa tin vịt của họ về gian lận bầu cử, về bạo loạn ở Capitol – tòa Quốc hội Mỹ ngày 6/1, về AntiFa,… làm cho chúng ta ngạc nhiên về mức độ nông nổi của họ, vì họ không phải là người dân bình thường, không thể phân biệt được nguồn tin nào là đáng tin cậy, nguồn nào là không. Thậm chí tôi cho là nhận thức và sự tiếp cận tin tức của họ còn cao hơn những cộng đồng dân cư Mỹ ở vùng sâu, vùng xa.

Xin gạt qua một bên việc dùng tiêu chuẩn kép, hay là mục đích biện minh cho phương tiện, vì hai điều này rất xấu, và theo nguyên tắc nghĩ tốt cho người khác (the benefit of the doubt), ta hãy nghĩ đến những nguyên nhân khác.

Nguyên nhân đầu tiên tôi nghĩ rằng, những người này là những người duy cảm chứ không duy lý. Cảm xúc họ quá mạnh, trong trường hợp này là lòng ái quốc quá lớn, lòng căm thù Trung Quốc xâm lược quá lớn, điều đó dẫn đến họ yêu mến Donald Trump vô vàn, và họ tin những gì ông ta nói (tổng thống Mỹ cơ mà).

Nguyên nhân thứ hai là sự lộng giả thành chân của Đảng Cộng sản. Trong thời gian qua, việc tranh cãi về nước Mỹ, về tổng thống Mỹ, đã cho cơ quan tuyên giáo cộng sản Việt Nam cơ hội vàng để thao túng truyền thông. Người trong nước được xem thoải mái các kênh YouTube tiếng Việt, loan tin vịt từ nhóm Đại Kỷ Nguyên, từ các kênh “Việt kiều”. Báo chí “lề đảng” cũng dịch và đưa tin rất ỡm ờ về bầu cử Mỹ. Các bài tiếng Anh trên Fox, Newmax, OAN, Epoch Times… chứa đầy tin vịt, có thể kiểm chứng dễ dàng, nhưng nó được dịch ra tiếng Việt rất giật gân.

Ngoài ra, trong tiềm thức các cựu viên chức nhà nước Việt Nam, có thể có những bài học tẩy não của nền giáo dục Cộng sản trước đây, rằng xã hội Tư bản là thối tha, dân chủ tư bản là giả dối bị các tập đoàn tư bản thao túng giật dây. Nếu họ có cái tiềm thức như thế thì khi có “tin” (vịt) nói rằng bầu cử ở Mỹ gian lận, có nhà nước ngầm ở Mỹ, tòa án Mỹ bị Tàu mua chuộc,… thì họ sẽ tin ngay.

Đó là những người có hiểu biết và có thói quen theo dõi tin tức hàng ngày, huống hồ gì người dân thường ở Việt Nam (mà có thể cả ở Mỹ nữa). Khổ nỗi là bây giờ mạng xã hội lại tạo điều kiện cho họ trở thành những người cầm bút bất đắc dĩ.

***

Hãy xem xét trường hợp cô Nguyễn Thùy Dương ở Thủ Thiêm. Cô là con cái gia đình cách mạng cộng sản. Cô Dương bực bội chuyện một quan chức cộng sản là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cứ nói những chuyện mỵ dân khi tiếp dân Thủ Thiêm bị mất đất, bèn ném chiếc dép vào bà Tâm.

Đây là một hành động của một người biết phân biệt cái đúng và cái sai trước mắt mình, trong cuộc sống của mình. Thế nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng cô Dương biết những chuyện đúng sai xảy ra bên Mỹ thì quá sức cô ấy.

Mới đây cô ấy viết một bài về ông cựu tổng thống Mỹ nhiều tai tiếng Donald Trump. Cô Dương cho rằng, ông Trump đã lập văn phòng và sẽ kiểm soát việc điều hành quốc gia của tổng thống Biden, rằng ông Trump “buộc ông Biden phải lái con thuyền nước Mỹ, ít nhiều theo sự ảnh hưởng của ông Trump”. Một nhận định hết sức nghô nghê và buồn cười!

Điều đó đáng thương hơn đáng trách. Điều đáng trách là biết bậy mà vẫn làm.

Những kẻ biết bậy mà vẫn làm, đó là những kênh YouTube đưa tin vịt câu view, kiếm quảng cáo ăn tiền của vô số người tại hải ngoại, trong đó có cả những nhân vật từng tranh đấu, vào ra nhà tù cộng sản, cả những nhân vật không thể gọi là kém hiểu biết của cộng đồng người Việt hải ngoại. Họ đang ở Mỹ, họ chứng kiến chuyện gì đang diễn ra, mà vẫn loan tin vịt.

Những người này họ không im lặng đâu, thưa tác giả Lâm Bình Duy Nhiên, họ nói nhiều nữa là khác và rất thích nói bậy để kiếm tiền.

Hệ quả của lần bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 46 đối với người Việt

Nhat Tran

Hệ quả của lần bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 46 đối với người Việt

  1. Phong trào đấu tranh cho dân chủ ở VN đã mất đi Chính Nghĩa. Làm sao có được chính nghĩa khi nhiều nhà dân chủ VN lại đi ủng hộ cuồng nhiệt cho 1 tổng thống độc tài? Không những vậy, nhiều nhà dân chủ còn tung ra nhiều Tin Giả để làm nhiễu loạn thông tin. Làm sao có thể tin tưởng những con người sẵn sàng nói láo để đạt được mục đích của họ?
  2. Phong trào chống Cộng tại Mỹ cũng mất đi Chính Nghĩa. Không lẽ mục đích chính của chống Cộng chỉ là để thay thế chế độ độc tài này bằng chế độ độc tài khác?
  3. Phong trào đấu tranh cho tự do tôn giáo của VN cũng mất đi 1 phần ủng hộ từ Mỹ vì 1 số nhà sư, linh mục, mục sư tại VN đã công khai ủng hộ 1 tổng thống độc tài.
  4. Người Việt tại Mỹ đang bị phân hóa mạnh mẽ. Phần lớn lớp trẻ mới lớn lên ủng hộ nền dân chủ và muốn tập trung lo cho nước Mỹ trước tiên còn phần lớn lớp già thì vẫn còn mang nặng tâm lý chống Cộng, rất kém hiểu biết về chế độ dân chủ và sẵn sàng hy sinh lợi ích của Mỹ để mang lại lợi ích cho VN. Vì có sự mâu thuẫn trên, phong trào chống Cộng sẽ ít được sự ủng hộ của lớp trẻ.

 7 điều tâm đắc nhất đúc kết được trong cõi nhân sinh

 7 điều tâm đắc nhất đúc kết được trong cõi nhân sinh

Những điều đúc kết về đời người dưới đây mà chắc chắn ai đã đọc xong cũng phải gật gù tâm đắc, vì ít nhiều đều cũng có điểm đúng với tất cả chúng ta, vì cuộc sống luôn đối diện với mọi vui buồn trong cuộc đời.

  1. Đời ngườiChọn đúng thầy dạy, trí tuệ một đời;
    Chọn đúng nửa kia, hạnh phúc một đời;
    Chọn đúng môi trường; vui vẻ một đời;
    Chọn đúng bạn bè, ngọt ngào một đời;
    Chọn đúng sự nghiệp, thành công một đời.2. Những cái nhất của con người

    Sức khỏe là món quà quý nhất; biết đủ là giàu có nhất; lương thiện là phẩm chất tốt nhất; quan tâm là lời hỏi thăm chân thành nhất; lo lắng là nỗi nhớ nhung vô tư nhất; chúc phúc là ngôn từ đẹp đẽ nhất!

    3. Đường và cây

    Vợ/ chồng là đường, bạn bè là cây. Đời người chỉ có một con đường, trên con đường đó có nhiều cây; lúc có tiền chớ quên đường, khi hết tiền, hãy dựa vào cây; lúc vui vẻ chớ lạc đường, khi nghỉ ngơi hãy chăm sóc, tưới tắm cho cây.

    4. Làm thế nào để hưởng thụ cuộc sống

    Đời người rất ngắn, tại sao không dùng thái độ tích cực để đối diện với mọi vui buồn của cuộc sống?

    Bạn bè, nên thường xuyên giữ liên lạc, đừng quá quan tâm đến chi phí cho một cuộc gọi là bao nhiêu, rảnh rỗi gửi một tin nhắn hỏi thăm nhau, bạn sẽ tìm thấy những niềm vui nhỏ len lỏi vào cuộc sống mỗi ngày.

    5. Bình an là được

    Tiền nhiều hay ít, thường xuyên có là được;
    người xấu hay đẹp, nhìn thuận mắt là được.
    Người già hay trẻ, khỏe mạnh là được;
    nhà giàu hay nghèo, vui vẻ là được.
    Ai đúng ai sai, hiểu nhau là được.
    Sống một đời người, bình an là được.

    6. Biết sống

    Đừng để quá mệt mới nghỉ, quá đói mới ăn.

    Có thời gian hãy hẹn những người bạn thân thiết trò chuyện, ăn uống, vừa để gắn kết tình bạn, vừa để làm mới bản thân.

    Biết kiếm tiền cũng cần phải biết tiêu tiền, có như thế cuộc sống mới thú vị, nhiều màu sắc.

    7. Hạnh phúc

    Đời người có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, nghĩ thông sẽ biết đủ. Những lúc cơ hàn đói khổ, có một bữa no đã là hạnh phúc.

Lúc làm việc vất vả, được nghỉ ngơi đã là hạnh phúc. Lúc cô đơn một mình, có bạn cũng đã là hạnh phúc. Phúc, lộc xuất phát từ cái tâm, lòng luôn chính trực thẳng ngay, sẽ có phúc lớn!

From: TU-PHUNG

Nhân Sinh Như Mộng: Cả Một Đời Đeo Đuổi, Rốt Cuộc Cũng Chỉ Là Hư Vô

GÓC SUY GẪM…

Nhân Sinh Như Mộng: Cả Một Đời Đeo Đuổi, Rốt Cuộc Cũng Chỉ Là Hư Vô

Sống trong đời, người ta khó có thể thoát khỏi cám dỗ của danh – lợi – tình. Tuy nhiên, đời người chỉ tựa như mộng ảo mà thôi.

Vậy điều gì mới thực sự đáng trân quý nhất?

Truyện kể rằng ở thành Mathura, Ấn Độ, có một cô gái xinh đẹp tên là Vasavadatta. Nàng nổi tiếng khắp cả thành phố bởi có nhan sắc diễm lệ cùng với giọng hát thánh thót và những điệu múa thiên thần.

Mặc dù có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng Vasavadatta vẫn chưa tìm được người đàn ông nào tâm đầu ý hợp.

Một ngày, nàng Vasavadatta ngồi bên cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn về xa xăm. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng dừng lại ở một nhà sư trẻ tuổi có tướng mạo tuấn tú, phi phàm. Đó chính là tôn giả Upagupta.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người vũ nữ xinh đẹp của thành Mathura đã hiểu rằng đây chính là ý trung nhân mà nàng vẫn ngày đêm trông ngóng. Vậy là ngày nào nàng cũng ngồi bên cửa sổ chỉ để được nhìn thấy tôn giả Upagupta đi ngang qua, nhưng dường như ngài không hề biết đến sự tồn tại của nàng.

Không kìm được tình cảm trong lòng, nàng đã sai người hầu gái xuống phố gặp nhà sư. Người hầu gái thưa rằng: “Thưa thầy, chủ nhân của con là Vasavadatta rất mong được diện kiến thầy”. Tuy nhiên dẫu có nài nỉ thế nào, nhà sư vẫn một mực khước từ:

– “Không thể được, bây giờ chưa đến lúc, nhưng bần tăng sẽ ghé thăm khi thời điểm đến”.

Thời gian qua đi, Vasavadatta xinh đẹp vẫn mua vui cho đời bằng lời ca và điệu múa của nàng. Tuy nhiên, một ngày dịch bệnh đậu mùa tràn đến khiến rất nhiều người trong thành phố Mathura mắc bệnh, trong đó có Vasavadatta.

Vì e sợ bệnh truyền nhiễm sẽ lây lan, người ta vội vã đem bỏ người vũ nữ ra ngoại thành. Nàng phải nằm cô độc trên nền đất, khắp người là những vết lở loét, không thức ăn, không nước uống, cũng không người chăm sóc, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Giữa màn đêm mịt mùng ấy, trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, nàng Vasavadatta chợt nghe thấy tiếng bước chân của một người đàn ông trẻ tuổi. Ngài cúi xuống, nhẹ nhàng nâng đầu nàng dậy, lấy nước thấm lên môi và thoa dầu đàn hương lên làn da thô ráp của nàng.

– “Ân nhân ơi, ngài là ai thế?”.

– “Thí chủ, thí chủ không nhận ra sao, bần tăng chính là Upagupta. Thời gian đã chín rồi, vậy nên hôm nay bần tăng đến đúng như lời hẹn trước kia”.

– “Năm xưa tất cả đàn ông trong thành đều ngưỡng mộ sắc đẹp của tôi, nhưng chỉ riêng ngài là không đoái hoài gì đến. Vậy hà cớ gì hôm nay ngài lại đến trong khi tôi chỉ còn lại cái xác thân tàn tạ này?”.

– “Ngày đó thí chủ được mọi người vây quanh, đâu có cần đến bần tăng như lúc này”.

Thái độ thành kính và thiện tâm của Upagupta khiến nàng Vasavadatta bật khóc. Gần cả một đời đeo đuổi, đến lúc này nàng mới nhận ra rằng mọi thứ trên đời đều thật vô nghĩa. Cũng từ đó, nàng đi theo Upagupta để được trở về với bến bờ an lạc của Phật Pháp.

Phật gia giảng: Nhân sinh như mộng, người ta đến cõi đời với hai bàn tay trắng và ra đi cũng là tay trắng bàn tay. Tất cả những gì gặt hái được trong cuộc đời, như danh vọng, quyền thế, địa vị, tiền tài, v.v. đều rất ngắn ngủi, hư vô.

Cũng giống như nàng Vasavadatta, người vũ nữ lừng danh khắp thành Mathura năm xưa, ai có thể ngờ rằng cho đến một ngày nhan sắc diễm lệ kia không còn nữa, danh tiếng trước kia là hư ảo, và những hoan lạc một đời nay nhường chỗ cho cái đớn đau trên thể xác.

Bởi vậy:

Sắc đẹp có phải của bạn không? Thực tế là không, bởi nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn khi tuổi xuân qua đi.

Danh tiếng có phải của bạn không? Không phải, bởi tiếng tăm phụ thuộc vào cái nhìn của những người xung quanh. Khi cái nhìn của họ thay đổi, thì rất có thể danh tiếng của bạn cũng không còn.

Tình cảm, địa vị và tiền tài có phải của bạn không? Cũng không, bởi đến phút cuối cuộc đời, bạn sẽ không mang theo được gì cho mình.

Ai cũng biết cuộc sống là mộng ảo nhưng không ai có thể thoát khỏi những cám dỗ của danh – lợi – tình. Chỉ khi đến hơi thở cuối đời, người ta mới nhận ra rằng tất cả những truy cầu trước kia đều trống rỗng, hư không.

Vì thế, hãy xem nhẹ vật chất, xem nhẹ mọi dục vọng để sống với tâm hồn thanh bạch và thản đãng, được như vậy bạn sẽ là người giàu có nhất thế gian.

No photo description available.

SỢ LÀ CHẾT, SUÝT CHẾT!

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

SỢ LÀ CHẾT, SUÝT CHẾT!

Một người tính điềm tĩnh. Vậy mà đã hoảng loạn sau khi đọc nhiều tin tức trái ngược trong lúc này. Hoảng loạn trong trí, hoặc bần thần bứt rứt tay chân, thì cũng không tốt. Nhưng người đó còn bị ám ảnh, mấy đêm mất ngủ như điên cuồng. Nằm xuống là những tin tức đã nghe, đã đọc, hình ảnh đã xem lại ập tới.

Mâu thuẫn là nếu tin tức đó ghi “biết trước để không hoảng sợ khi xẩy ra”, thì lại càng hoảng sợ như xẩy ra thật! Đêm ngủ, rõ ràng nghe tiếng nổ thất kinh, dậy luôn. Dậy rồi, lúc đó tự hỏi: “Không biết tiếng nổ có thật hay vì mơ?”

Những kẻ tạo ra hoảng sợ đạt mục đích hơn dự tính, vì hẳn nhiều người sợ tới mức không còn phân biệt được sợ điều có thật, hay sợ quá nên mơ mà tưởng như thật.

Xã hội bị mê hồn trận của tin thật/ tin giả fake-news; của người yêu nước thật,/ người phản bội đất nước; của người mến Chúa thật,/ người giả vờ mến Chúa, người có tình lối xóm,/ người lợi dụng lân bang, bạn hữu; v.v.

Một sự kiện kinh hoàng, đó là vi khuẩn coronavirus hay Covid-19, coi như loại vi khuẩn này sẽ còn mãi mãi. Loài người không tận diệt được, mà chỉ giới hạn để nó bớt tệ hại. Các khí giới giết người khác chỉ giết kẻ thù mà không giết người dùng nó. Còn vi khuẩn Covid giết ngay dân chúng của nước đã tung nó ra trên thế giới.

Sợ hơn nữa là Covid tự biến thái. Chưa có đủ thuốc cho loại “Covid dạng 1”, thì nó lại tự thay đổi sang dạng 2, nên thuốc chữa dạng 1 bị giảm hiệu nghiệm, v.v. Nỗi sợ trở thành chồng chất, chồng chất, chồng chất. Nó chưa kịp sinh sôi tới “Covid dạng 8” hay “9”, mà có người cứ phao truyền ra, rồi ngao ngán thổi phồng nỗi sợ cho nhau.

“Covid” là một nỗi Sợ. Còn nhiều nỗi Sợ khác.

Sợ này tạo ra sợ kia.

>> Sợ Thế Lực Chìm ….. >>Sợ Thế Lực Nổi

>>Sợ ông Chủ Cũ …. >>Sợ Ông Chủ Mới….

>>Sợ Nhà Trắng….. >>Sợ Nhà… Đen…

=>Sợ nghĩ đến… Sợ!

Thật là Chết, Suýt Chết vì Sợ!

Những Sợ trên là của thần dữ, của tru tréo địa ngục, của đưa tin thất thiệt, fake-news, lắt léo, lừa đảo.

Sợ sệt tru tréo này trái ngược với Bình An là của thần lành, của Chúa “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Jn. 14: 27).

Làm thế nào để có Bình An của Chúa?

Thiên thần hát khi Chúa Giáng Sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,/ Bình an dưới thế cho ‘người thiện tâm’” (Lk. 2:14). Có bản dịch là ‘người Chúa thương’, cùng nghĩa như ‘thiện tâm’, ‘ngay lành’. Vậy muốn Chúa ban Bình An, thì cần xa tránh lừa đảo, gieo rắc Sợ hãi, nghi ngờ, mà sống ngay lành, bác ái. Tiếng Việt nói gọn mà thâm sâu là “Mến Chúa, yêu người.”

Mời xem ít hình từ nhiều nơi,

“trái ngược với” SỢ LÀ CHẾT, SUÝT CHẾT!

+59