Một cái lờ & hai vị luật sư

Một cái lờ & hai vị luật sư

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao)

Một cái lờ & hai vị luật sư

Cá trong lờ đỏ hoe con mắt.

Cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô. Ca Dao

Sinh thời Lý Chánh Trung nổi tiếng là một nhân vật hoạt bát, năng nổ và khuynh tả. Tôi có ngồi nghe ông nói về dân chủ Nhã Điển (Athenian democracy) tại giảng đường Hội Hữu, ở Trường Văn Khoa Đà Lạt, chừng cỡ nửa giờ. Thay vì chỉ dậy cho sinh viên biết qua về nền móng dân chủ đầu tiên của nhân loại – khởi thủy khoảng thế kỷ thứ VI, trước Công Nguyên – ông dùng phần lớn khoảng thời gian ngắn ngủi này để chê trách cái thể chế dân chủ bất toàn của miền Nam.

Cả hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà đều có không ít khiếm khuyết (về rất nhiều mặt) nên những điều G.S Lý Chánh Trung nói không có điều gì sai cả. Nó chỉ trật ở chỗ ông đã lạm dụng khuôn viên đại học, và quyền đại học tự trị, của nửa phần đất nước (theo chủ trương pháp trị) để làm cho nó thêm suy yếu đang khi phải đối diện với kẻ thù hung hiểm từ bên kia chiến tuyến.

Sau 1975, sau khi cái mảnh đất quê hương tự do nhỏ bé này thất thủ, Lý Chánh Trung cùng với nhiều vị “nhân sỹ” khác của miền Nam (Hồ Ngọc Nhuận, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi …) được mời ra miền Bắc để tham dự Lễ Quốc Khánh vào ngày 2 tháng ̣9.

“Ông cho biết, phái đoàn đi đến đâu cũng được dân chúng đổ xô ra đón tiếp nồng hậu… Ông bị một chị trong Hợp Tác xã chặn lại đột ngột hỏi:

– Có phải ông là giáo sư Lý Chánh Trung phải không?

– Thưa phải.

– Thế thì hân hạnh quá được gặp giáo sư, vì tôi có được đọc bài của giáo sư viết trước đây.

Rồi Lý Chánh Trung đưa ra nhận xét: Miền Bắc dù có chiến tranh, nhưng phải nói trình độ văn hóa cao hơn ở miền Nam nhiều. Chỉ cần một người dân thường cũng có thể đọc bài của Lý Chánh Trung.” (Nguyễn Văn Lục. “Nhận Định Tổng Quan Về Thành Phần Phản Chiến & Lực Lượng Thứ Ba” – DCVOline.net October 24, 2017).

Trải nghiệm của L.S Lê Hiếu Đằng về chuyến đi này cũng thế, cũng cảm xúc rạt rào. Bài viết của ông trên báo Tin Sáng (“Những Giây Phút Cảm Động Đó”) đầy ắp những câu chữ khiến người đọc có thể rơi nước mắt:

“Những cái hôn thắm thiết, những bàn tay siết chặt tưởng chừng như không muốn rời ra, những tràng cười thoải mái, cởi mở. Tất cả tạo nên một bầu không khí thắm đượm tình nghĩa đồng bào, đồng chí.”

Bầu không khí thắm đượm tình nghĩa này – tiếc thay – không kéo dài luôn, và cũng chả kéo dài lâu. Ngay sau đó, chuyện cơm không lành canh không ngọt giữa các đồng chí vẫn xẩy ra ngày một. Vào lúc cuối đời, có lẽ, vì sợ bị chôn gần (hay chôn chung) với mấy ông cộng sản nên vào ngày 12 tháng 4 năm 2013 Lê Hiếu Đằng tuyên bố ly khai.

Ông không phải là người đầu tiên, và cũng chả phải là kẻ cuối cùng bỏ Đảng. Gần hai mươi năm trước, vào ngày 21– 3– 1990, ông Nguyễn Hộ cũng đã có quyết định tương tự cùng với những lời lẽ minh bạch và dứt khoát hơn nhiều: “Chúng tôi đã chọn sai lý tưởng cộng sản chủ nghĩa … suốt 60 năm trên con đường cách mạng cộng sản ấy, nhân dân Việt Nam đã chịu sự hy sinh quá lớn lao, nhưng cuối cùng chẳng được gì, đất nước vẫn nghèo nàn, lạc hậu, nhân dân không có ấm no hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều sỉ nhục.”

Nhà thơ Hoàng Hưng bầy tỏ: “Tôi cảm phục những người xưa vì yêu nước mà theo cộng sản, nay vì yêu nước mà thoát cộng.” Cái vòng danh lợi cong cong. Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào. Không bao lâu sau, sau khi L.S Lê Hiếu Đằng “thoát cộng” thì một ông luật sư khác lại “ngúc ngắc” muốn vào – theo tường thuật của nhà báo Mai Tú Ân:

“Đến lúc này thì vai trò của luật sư Hoàng Duy Hùng càng lúc càng trở nên rõ ràng là một mắt xích mới của ván bài Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc, ván bài vốn dở dang từ nhiều năm trước thì nay đã được khai thông trở lại. Và người đóng vai trò chính trong việc này là luật sư Hoàng Duy Hùng…

Các bài bản, phông tuồng đều được giăng mắc quanh ông khiến ông luôn sáng chói với những câu chuyện trời ơi đất hỡi như chuyện ông Cựu chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết cầm dù che nắng cho ông luật sư Hoàng Duy Hùng. Nào là đi trên đường phố thủ đô Hà Nội, ông ta luôn nghe thấy nhiều người dân chào ông, vì biết ông là luật sư Hoàng Duy Hùng ?”

Lý Chánh Trung sinh năm 1928, Lê Hiếu Đằng 1944, và Hoàng Duy Hùng chào đời mười tám năm sau nữa – 1962. Khoảng cách xuất hiện trên sân khấu chính trị của ba ông tuy cũng khá xa nhưng bài bản, phông tuồng thì hoàn toàn không đổi:

Hồi 1975, Lý Chánh Trung vừa ra tới Hà Nội là có người chạy vội lại hỏi ngay:

– Trong đoàn ai là giáo sư Lý Chánh Trung, cho tôi gặp mặt.

Lý Chánh Trung bèn tách ra khỏi doàn và trả lời:

– Tôi là Lý Chánh Trung đây.

– Thưa giáo sư, tôi kính phục giáo sư, vì trước đây có đọc bài của giáo sư.”

Đến năm 2020, vở diễn vẫn y chang: Đi trên đường phố thủ đô Hà Nội, ông ta luôn nghe thấy nhiều người dân chào ông, vì biết ông là luật sư Hoàng Duy Hùng?

Thiệt là thầy chạy!

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe mấy nhân vật phản tỉnh ở VN biện minh cho “sai lầm chính đáng” của họ – khi còn trẻ người non dạ – bằng những câu chữ sau:

If you’re not a communist at the age of 20, you haven’t got a heart.

If you’re still a communist at the age of 30, you haven’t got a brain.

Tác giả Thiện Ý phản biện rằng: “20 tuổi mà đi theo cộng sản là không có cái đầu, 40 tuổi mới từ bỏ Cộng sản là quá trễ và không có trái tim.” Cứ theo như tôi biết thì Hoàng Duy Hùng không thuộc loại tiên thiên bất túc, tim gan cũng như trí não của ông đều đầy đủ cả. Cách hành sử khác thường của ông – chả qua – là thái độ của kẻ theo đóm ăn tàn, theo như cách nói của dân gian.

Thành ngữ này được một vị luật sư khác, Nguyễn Văn Đài, lý giải như sau: “Người mà theo đóm ăn tàn là loại người kém cỏi không tự biết mình là ai, không cần biết hệ lụy của việc đó sẽ dẫn mình đến đâu, cứ có tí lợi là tìm đến để nhặt nhạnh.”

FB Thảo Dân góp ý với ngôn ngữ bao dung và độ lượng hơn: “Nhìn các em, các cháu còn trẻ mà đường quang không đi đâm quàng bụi rậm, vào cái nơi bị khinh ghét, nguyền rủa, thấy thật là đáng tiếc.” May mắn là những trường hợp “đáng tiếc” như thế không nhiều. Dù hết sức nỗ lực từ nhiều năm qua, Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt Ở Nước Ngoài (NVNONN) cũng chỉ thu dụng được chừng năm bẩy tên vô loại loanh, quanh ở phố Bolsa, thôi: Nguyễn Phương Hùng, Hoàng Duy Hùng, Vũ Hoàng Lân, Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Trường…!

Tưởng Năng Tiến

danlambaovn.blogspot.com

Thung lũng đen…

Van Pham  is with Phạm Thị Hoài

Cám ơn nhà văn Phạm Thị Hoài đã viết một bài rất hay, rất trí thức, rất công phu, rất tâm huyết để dành cho Ngọn Đồi Đen của tên gìa điên cuồng loạn!!!

***

Thung lũng đen…

Phạm Thị Hoài

“Ngọn đồi đen” theo tôi là một phát ngôn nhảm nhí và gần như loạn trí chứ không dụng ý kì thị chủng tộc. Não trạng phân biệt chủng tộc tuy vô tình xuất lộ trong cái thái độ như thể ái ngại bề trên của một người đàn ông châu Á xem em đen múa cột, nhưng nó bật ra từ vô thức, điều có thể xảy ra ở mỗi chúng ta và thường xuyên hơn, thậm chí tai hại hơn ta tưởng.

(Câu hỏi thú vị hơn: cũng người đàn ông châu Á đó xem em trắng múa cột, phổ biến hơn nhiều so với trường hợp đen, thì thế nào?)

Còn ghê tởm cái ẩn dụ lỗ đen hay tình tiết một đô tiền tip cho mỗi cái hột le tất nhiên là phản ứng có thể hiểu được nhưng ít trọng lượng; tranh cãi thanh-tục, sạch-bẩn thường dẫn vào ngõ cụt và tuyệt không khiến các đại diện một số dòng thơ nhất định chùn bước trước cảm hứng nhà thổ hộp đêm, nguồn khai thác muôn thuở của những vị mặc định mình rất đàn ông cho cái gì đó mặc định mình rất nghệ thuật. Những thứ ấy tuy cám hấp, song đồi đen thảm hại hơn thế.

Nó là một ngụm nồng độ không cao lắm vì ngôn từ của Trịnh Cung ít sức nặng, nhưng vẫn đầy độc tố của món cocktail đã chuốc say hàng trăm triệu người trên thế giới, không chừa người Việt. Tin vui – hay buồn? – cho chúng ta là người Việt không phát minh ra cái trào lưu thời đại điên rồ ấy, không phải là những đại diện giàu ảnh hưởng nhất, thậm chí những phương tiện truyền bá nó cũng đi mượn, ăn theo về mọi phương diện và thực ra chỉ thêm nếm cho vừa miệng trên nền một công thức cơ bản do người khác sáng chế.

Món cocktail toàn cầu cho những nhà cách mạng chống toàn cầu hóa này dễ đi vào gan ruột, bởi mỗi dân tộc đều có thể tùy nghi cống hiến phụ gia tâm đắc nhất của mình. Pha chế lại rất dễ, tiêu thụ thì miễn phí và ngáo tập thể là trạng thái lý tưởng.

Ở Đức, bà thủ tướng Merkel là nguyên liệu bắt buộc. Hai bàn tay thường chụm hình thoi của bà chính là ám hiệu của Illuminati hay Tam Điểm, Cabal hay gì cũng được, miễn là một tổ chức của liên minh quyền lực ngầm toàn thế giới mà chỉ Putin và Trump đủ sức vô hiệu hóa.

Những phụ gia được ưa thích khác là Đế chế Đức vĩnh cửu trong khi CHLB Đức không hề tồn tại, huyền thoại cánh tả đâm sau lưng dân tộc Đức, chiến khu Neuschwabenland của hậu duệ Nazi, mạng lưới Do Thái tung người Hồi giáo vào châu Âu thay thế dần chủng da trắng, Hội nghị Bilderberg quyết định cho khủng hoảng di cư 2015 bùng nổ…

Gần đây nhất tôi còn được biết rằng mình cùng 4 triệu dân Berlin đang đánh mất sức phản kháng hệ thống để sống ngu đến đồng xu cuối cùng bởi vài giọt thuốc lú hàng ngày rỏ ra từ vòi máy nước. Vừa bị đầu độc vừa phải trả tiền nước, không điên tiết mới lạ.

Ở Anh, khiếu hài hước cho phép dân ăng-lê cười ha hả thả bóng bay siêu phình mang hình chú nhóc Trump em chã đóng tã thay vì thả Kraken như đồng minh bên kia Đại Tây dương, nhưng ở thế kỷ hai mốt đi đốt phù thủy thì họ chọn cột phát sóng 5G: nó phát tán virus. Ai bảo phương Tây duy lý?

Ở Pháp, đấu tranh giai cấp – bất tử cũng nhờ tác phẩm nổi tiếng của Karl Marx tròn 170 năm trước – là hương vị không thể thiếu. Trong bộ phim tài liệu Hold-Up của nhà báo Pierre Barnérias, sáng tạo mới nhất của món cocktail thời đại à la française, Covid-19 không phải một đại dịch mà là một đại thế chiến giai cấp, với một con virus bí ẩn, những hành tung mờ ám của chính quyền Macron thông đồng với Big Pharma; Corona chính là Holocaust của giai cấp thống trị rắp tâm thanh lọc dân tộc Pháp và diệt chủng 3,5 tỉ dân chúng thế giới khốn cùng. Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian!

Ở Mỹ, công nhân cổ cồn xanh cũng cực khổ bần hàn ở vành đai rỉ sét, nên cũng phải làm cách mạng. Phá tan hệ thống, tát cạn đầm lầy bộ sậu Washington câu kết với đại tài phiệt Wall Street trên lưng người lao động. Do một tỉ phú sòng bạc giỏi phá sản và nghiện đánh golf lãnh đạo. Cách mạng cần lao đến từ cánh hữu và cực hữu, thợ thuyền vô sản chống cộng sản, công đoàn và cánh tả.

Chậm nhất đến đây những người đang say không còn cần và đã mất la bàn định hướng, không thể đọc vị món cocktail thời đại ấy nữa. Anything goes. Sao cũng được, khi trái đất phẳng và đứng yên. Khi cú đổ bộ lên mặt trăng là một dàn dựng điện ảnh của Stanley Kubrick và các vụ thảm sát trường học là kịch do cánh tả chống tu chính án thứ hai đạo diễn. Khi Bill Gates + George Soros + Rockerfeller đã gắn chip kiểm soát bộ não của phân nửa nhân loại và đang xúc tiến chương trình vắc-xin hủy diệt nhằm giải quyết quá tải dân số thế giới, tiến độ theo kế hoạch là xóa sổ 350.000 nhân mạng mỗi ngày.

Khi nhóm đặc quyền Do Thái bắn laser cho rừng California cháy, nên Q ra lệnh 6MWE. Khi Cabal ma quỷ với phù thủy Nancy Pelosi, ma cà rồng Oprah Winfrey, kẻ phản Ki-tô Tom Hanks, và satan – gồm hai bộ mặt, nửa đêm là Obama, giữa trưa là Lady Gaga – trác táng trong tầng hầm một quán pizza, nơi bạch cốt tinh Hillary Clinton nhốt trẻ em bị bắt cóc làm nô lệ tình dục, tra tấn đến chết, chích xuất linh dược adrenochrome cải lão hoàn đồng cho bè lũ tinh hoa quyền thế. Khi Hugo Chávez cài bùa vào máy đếm phiếu bầu cử.

Khi người Mỹ phải học tiếng Hán nếu Dân chủ lên ngôi và nhân loại rên xiết trong NWO, Trật tự Thế giới mới với chương trình Great Reset, Đại Tái thiết toàn trị toàn cầu của cánh tả.

Khi JFK chết giả ở Dallas, ẩn dật 58 năm để cùng Q lãnh đạo liên minh trái đất chống liên minh ma quỷ, và vừa từ trần ngày 30 tháng Một vừa rồi, hưởng đại thọ 103 tuổi, sau khi trao đại ấn vào tay người kế nhiệm xứng đáng của mình là Donald Trump.

Khi Q và những đồng chí sắt son WWG1WGA hé lộ kế hoạch giải cứu, chỉ cần nhân dân Mỹ đang ngủ mê thức tỉnh – sự thức tỉnh vĩ đại – và dự trữ thực phẩm cho ít nhất 10 ngày.

Ngày hiệu triệu toàn dân, lịch hiện nay là mồng 4 tháng Ba nếu không có thay đổi phút chót. Ngày ngài trở về, chiến lược gia thiên tài đánh từ thế lùi, vẻ đẹp cuối cùng của nước Mỹ, mặt trời xua tan bóng đêm tăm tối, thiên sứ và đấng cứu thế Donald Trump, Chúa trên đầu và nhân dân sau lưng, ngọn sóng thần biển cả giáng xuống lũ quái thú đầm lầy Dân chủ, dẹp tan nhà nước ngầm với những DOJ, FED, FBI, CIA, NSA thối rữa, trả lại quyền lực cho nhân dân, giành lại chiếc va-li hạt nhân, để Bạch Cung lại lung linh với những tiên nữ tóc vàng, để nước Mỹ lại là ngọn hải đăng tự do nhân quyền rực sáng.

Món cocktail rất Mỹ ấy được tiếp thị đa cấp ồ ạt cho người Việt chủ yếu qua đế chế truyền thông của Pháp Luân công, kẻ thù không đội trời chung của chính quyền cộng sản Trung Quốc và đồng minh nhiệt thành của Trump, chậm nhất từ khi cuộc thương chiến Mỹ-Trung bùng nổ.

Những trang tin tiếng Việt của Pháp Luân công, phổ biến nhất là Đại Kỷ nguyên, Tinh Hoa, Trithucvn, NTD Việt Nam, vượt xa các thử nghiệm sớm tàn của chính người Việt với Quan Làm báo và Chân dung Quyền lực mà một thuở cũng dậy sóng. Người Việt không khó tính.

Thật giả đúng sai tốt xấu không quan trọng, thậm chí lợi bất cập hại thế nào cũng không quan trọng, miễn là thỏa hi vọng kẻ thù của mình sẽ suy yếu. Khao khát thoát Trung của người Việt, một khao khát vô vọng từ bối cảnh lịch sử, hoàn cảnh địa chính trị và điều kiện thể chế Việt Nam, tìm được chốn gửi gắm trong hệ sinh thái phù Trump khu Trung của lòng ái quốc, chí trả hận, cảm tính, thuyết âm mưu, tin giả, giáo điều, cuồng tín, mê tín, ngụy tâm linh, thần bí, mộng du, ảo vọng, hoang tưởng, hysteria truyền thông, sô diễn chính trị và sự phân cực của xã hội Mỹ.

Tôi hiểu rằng người ta không dễ lành lặn bước ra từ một hệ sinh thái như thế, trừ những kẻ trục lợi từ nó: họ sẽ chuyển màu rất nhanh. Nếu ai đó tiếp tục nguyện trọn đời dâng hiến cho vị thánh một nhiệm kì của mình, thực tình tôi muốn tặng họ một cuộc đời nữa để thêm thời gian phụng sự.

Nếu ai đó hùng hổ ngồi liếm vết thương, đó cũng là điều bình thường, tôi không thấy thảm hại. Song thảm hại là việc hàng loạt văn nhân trí thức và đặc biệt thi sĩ Việt, cả chính thống lẫn ngoài luồng, cả trong lẫn ngoài nước, lấy sự thất bại của thần tượng của mình, với vỏn vẹn 4 năm chính trường, để xổ toẹt toàn bộ nền văn minh và dân chủ Hoa Kỳ, coi nước Mỹ, thành trì tự do cuối cùng của nhân loại, đã tiêu vong khi vị tổng thống thứ 45 rời Nhà Trắng. Rằng sau Trump, đất nước mơ ước ấy của người Việt chỉ còn là một đống xà bần, nơi lịch sử bị lật đổ, truyền thống bị xóa sổ, các giá trị thiêng liêng bị chôn vùi, luân thường đạo lý bị đảo ngược.

Một nền dân chủ giả cầy, nơi hiến pháp chỉ còn là tờ giấy lộn, bầu cử gian lận, tòa không ra tòa, quốc hội không ra quốc hội, các thiết chế thiêng liêng đều tha hóa thối nát, công lý nằm trong tay lũ ấu dâm hèn nhát, cách mạng văn hóa theo lệnh Bắc Kinh hoành hành, bất đồng chính kiến bị bịt mồm, báo chí bị kiểm duyệt, tự do cá nhân bị chà đạp, con người bị nhồi sọ tẩy não, trẻ em bị nhốt vào lò cải tạo.

Một trại súc vật, nơi dân đen mạt vận thì u mê lầm lạc, kẻ cai trị thì đạo đức giả thối tha, Chúa bỏ đi, satan lên ngôi, khỉ độc nhảy múa, sự sống bị khinh rẻ, trẻ nhỏ bị xâm hại, gia đình bị đào thải, rác rưởi thắng thế, tội phạm được mùa, quốc gia vô pháp. Một địa ngục cộng sản trá hình, nơi sưu cao thuế nặng, giá cả leo thang, công nhân thất nghiệp, nhà nước can thiệp vào tận niêu cơm, xã hội cào bằng thằng ăn bám cũng như đứa nai lưng đi làm, tài sản quốc gia chảy vào túi Tập đầu lĩnh.

Một nhà thơ ở Việt Nam tuyên bố sau 15 ngày vắng Trump: “Không có Trump giống như tận thế”.

“Ngọn đồi đen” theo đúng tự sự tận thế ấy. Tác giả vừa mỉa mai vừa có phần ái ngại – cái ái ngại bề trên – cho những thân phận da đen bao đời khổ nhục, nay hân hoan tưởng mình thắng lợi và vĩ đại, nhưng đó là một thắng lợi đen, một vĩ đại đen như chính màu da đen và cái lỗ đen của họ; họ chỉ là những con rối trong trò hề chính trị, hò reo đắc chí, hí hửng lên đồi vinh quang, song đó là một “ngọn đồi đen”, một “địa cầu bóng tối”, “thiên đường âm mưu”, “niết bàn đánh tráo”, “ngọn đuốc đốt phá”, “đấu trường cướp giựt”, “vương quốc cưỡng hiếp”, “thế giới phá thai”, “đảo quốc ấu dâm”, “đế quốc ma túy”, “phù thủy rửa tiền”, “lò thiêu kinh thánh”, “lò thiêu sử sách”, “trại súc vật”, “trại tập trung tẩy não”, “pháp trường đấu tố”, “dân chủ độc tôn”, “tự do phản bội”.

Rủi – hay may? – cho chúng ta là bút lực của Trịnh Cung không đủ cho những câu viết để đời. Chẳng hạn: “Dây thép gai đâm nát trời chiều Hoa Thịnh Đốn”, hay “Ngọn đồi đen như mực và như cái tiền đồ của em”.

Tôi hiểu rằng trường phái thi ca thung lũng đen này là một phản ứng trước bài thơ “Lên đồi” (The Hill We Climb) và cơn sốt truyền thông toàn thế giới dành cho tác giả của nó, nhà thơ nữ trẻ da đen Amanda Gorman. Ở một hoàn cảnh bình thường, tôi không phí đến hai cái liếc mắt cho một sô diễn thường kì đầy những điều mỹ miều hoành tráng là lễ đăng quang của tổng thống Mỹ, đảng nào cũng vậy.

Thơ tiến vua, thơ cổ động, thơ sự kiện, màu da giới tính tuổi tác nào cũng vậy, lại càng không đáng để ý. “Lên đồi”, với tất cả các thủ pháp thuần thục về ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, tiết tấu, điển tích, trích dẫn, ẩn dụ không phải là một tác phẩm thơ đặc sắc, thậm chí khá sến súa, bỏ bom cảm xúc tới mức ù tai và dư thừa khẩu hiệu; đọc bằng mắt thì dễ buồn ngủ, đọc trong mọi bản dịch tiếng Việt thì kém xa một bài “Lên đồi” khác: bài “Thướng sơn” của Hồ Chí Minh.

Song nó thực sự là một màn trình diễn ngoạn mục cho một công chúng khổng lồ, kết hợp tài tình mọi yếu tố: diễn viên, trang phục, vở diễn, phông màn, truyền thống, thời sự, tốc độ, quy mô, dàn cảnh và bối cảnh. Một bối cảnh hoàn toàn không bình thường, khi những điều tử tế bình thường nhất bỗng trở nên quý giá sau bốn năm bất thường, khi một lời khích lệ hướng thiện có phần sáo rỗng bỗng rung như tiếng tơ lòng, khi một bài thơ thành một bài hịch.

Văn học không được lợi gì từ thành công, nhất là thành công quá lớn, của một tác phẩm ít nghệ thuật, song lịch sử văn học cũng đầy bất công như lịch sử nói chung, chỉ khác là cuối cùng, hạn sử dụng của văn chương thời vụ thường ngắn dù thắng lớn. Tác phẩm mới với màn trình diễn ngoạn mục mới cũng của ngôi sao thi sĩ diễn viên người mẫu và nhà hoạt động Amanda Gorman nhiệt thành duyên dáng ấy trong trận Super Bowl hôm Chủ nhật vừa rồi sẽ không thọ quá một kì chung kết bóng bầu dục, dù mang một thông điệp đáng quý.

Có thể chê bôi thơ lên đồi, song không thể tấn công các độ cao dàn dựng bằng tầm vóc thảm hại của thơ thung lũng.

Jamie Raskin đã thắng trước khi phiên tòa luận tội bắt đầu

Jamie Raskin đã thắng trước khi phiên tòa luận tội bắt đầu

Bởi   AdminTD

Washington Post

Tác giả: Jennifer Rubin

Trúc Lam, chuyển ngữ

9-2-2021

“Chiến thắng” trong phiên tòa luận tội đồng nghĩa với việc xóa bỏ mọi nghi ngờ hợp lý trong tâm trí người Mỹ, rằng Tổng thống Donald Trump đã kích động bạo loạn, rằng ông để nó tiếp tục trong sự cố gắng tuyệt vọng để nắm quyền hành và đảng Cộng hòa đơn giản là không quan tâm. Những người điều hành việc luận tội ở Hạ viện đã làm một công việc xuất sắc về tất cả các điểm trong các lập luận mở đầu của họ hôm thứ Ba [ngày 9/2/2021].

Dân biểu Jamie B. Raskin (đảng Dân chủ từ bang Maryland), là người điều hành chính của Hạ viện, đã phá bỏ quan điểm cho rằng, các tổng thống được tự do phạm trọng tội trong những ngày cuối của các nhiệm kỳ của họ. Về mặt này, dân biểu Raskin giải thích, thật vô lý khi lập luận rằng “hành vi đó sẽ là tội nặng và tội nhẹ trong năm đầu tiên của bạn với tư cách là Tổng thống và năm thứ hai với tư cách là Tổng thống và năm thứ ba với tư cách là Tổng thống và hầu hết trong năm thứ tư với vai trò Tổng thống, bạn có thể đột nhiên thực hiện hành vi đó trong vài tuần lễ cuối cùng của nhiệm kỳ mà không phải đối mặt với bất kỳ trách nhiệm giải trình hiến pháp nào”, ông nói thêm rằng, đó sẽ là “cơn ác mộng tồi tệ nhất” của những người lập nên nước Mỹ.

Đừng quên rằng, lý do duy nhất mà bản luận tội được Hạ viện bỏ phiếu trước khi Trump rời nhiệm sở, đã không được đưa ra xét xử ngay lập tức là vì lãnh đạo khối đa số Thượng viện lúc đó là Mitch McConnell (đảng Cộng hòa, từ bang Kentucky) và các thành viên đảng Cộng hòa của ông đã ngăn chặn. Họ phá vỡ thước đo đạo đức giả bằng cách quay ngược lại và tuyên bố rằng, Thượng viện không thể xét xử Trump bây giờ.

Ngoài việc thiết lập tính hợp hiến của phiên tòa một cách rõ ràng, dân biểu Raskin đã làm sống lại những giờ phút kinh hoàng trong ngày 6 tháng Giêng, khi những kẻ nổi dậy bị kích động bởi cơn thịnh nộ của Trump, tấn công Điện Capitol.

Báo Washington Post đưa tin: “Hầu như mọi con mắt của thượng nghị sĩ trong phòng đều dán vào màn hình khi người điều hành chính của Hạ viện là dân biểu Jamie Raskin (đảng Dân chủ từ bang Maryland) cho chiếu một đoạn video dài 13 phút, mô tả các sự kiện xảy ra vào ngày 6/1 để giới thiệu vụ luận tội chống lại [cựu Tổng thống Donald Trump] — với một vài ngoại lệ đáng chú ý”. Rõ ràng là vì sao các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio (Florida), Rick Scott (Florida) và Rand Paul (Kentucky) đã tránh ánh mắt nhìn của họ một cách hèn nhát vào những cảnh quay đáng lo ngại đến mức khiến việc bảo vệ cựu tổng thống của họ là một sự ghê tởm về mặt đạo đức.

Những tiếng nói của những kẻ bạo loạn lặp lại những lời nói kích động của Trump như vẹt, đã phá bỏ quan điểm cho rằng, những kẻ bạo loạn không phải do Trump thúc đẩy. “Nếu đó không phải là một hành vi phạm tội không thể chối cãi, thì sẽ không có hành vi nào có thể bị buộc tội”, Raskin kết luận sau khi chiếu video.

Trong khi những hình ảnh là một lời nhắc nhở mạnh mẽ, vẫn còn đau lòng về những thiệt hại mà cựu tổng thống và những người ủng hộ ông ta gây ra, Raskin bổ sung thêm kinh nghiệm cá nhân, trở thành cốt lõi của cuộc tấn công vào nền dân chủ của chúng ta. Ông mô tả trải nghiệm của những đứa con mình trốn trong văn phòng của ông, sợ hãi lo cho tính mạng của chúng:

00:00

Raskin, giọng nói bật khóc vì xúc động, buộc phải dừng lại, sau khi nói, đứa con gái của ông kinh hoàng nói rằng, không bao giờ muốn quay trở lại Điện Capitol. Ông nói, điều đó và cảnh một kẻ nổi dậy dùng cột cờ tấn công một sĩ quan cảnh sát, là những khoảnh khắc khó khăn nhất trong ngày [6/1] đối với ông.

Đồng nghiệp của Raskin, dân biểu Joe Neguse (đảng Dân chủ, từ bang Colorado), đã đưa ra trước Thượng viện một lập luận chặt chẽ, trích dẫn ngôn ngữ hiến pháp, lịch sử, tiền lệ và quan điểm của các học giả luật bảo thủ nổi tiếng để chứng minh lý do vì sao lập luận của phía bào chữa là phi lý.

Thêm vào đó là phần trình bày lộn xộn, gần như không mạch lạc từ Bruce Castor, luật sư của cựu tổng thống [Trump], và tiếng la hét mang tính đảng phái từ đồng nghiệp ông ta là David Schoen (là người dường như đe dọa bạo lực nếu Trump bị kết án khi ông ta nói: “Phiên tòa này sẽ xé nát đất nước này, có lẽ như chúng ta mới chỉ thấy một lần trong lịch sử của mình”), và dễ dàng nhận thấy không có sự phản đối hiến pháp thật sự về việc xét xử vụ án. (Người ta cho rằng, bạn đại diện pháp lý mà bạn được trả công; cựu tổng thống, rõ ràng với những luật sư bị ăn chặn, họ chẳng nhận được gì từ màn trình diễn này).

Rõ ràng, các đảng viên Cộng hòa không muốn xử vụ này, vì điều này buộc họ phải đối mặt với các nghĩa vụ hiến pháp của họ. Những người điều hành phía Hạ viện nói rõ rằng, không một thượng nghị sĩ có lương tâm nào nên để cựu tổng thống thoát khỏi trách nhiệm giải trình. Nói cách khác, họ cho thấy, những người có khuynh hướng tha bổng [Trump] là những người thiếu can đảm, sự đúng đắn và trí tuệ trung thực. Bất kể kết quả của phiên tòa là gì, phán quyết đã dành cho các thượng nghị sĩ, những người từ chối quy trách nhiệm xúi giục của Trump, về sự phản bội chức vụ lớn nhất bởi bất kỳ tổng thống nào.

 Cuộc sống khó tin của đôi vợ chồng 10 năm sống ẩn mình trong rừng sâu 

 Cuộc sống khó tin của đôi vợ chồng 10 năm sống ẩn mình trong rừng sâu 

Chót yêu cuộc sống hoang dã, Miriam Lancewood cùng chồng đã sinh sống trong rừng 10 năm nay, tự săn thú để làm thức ăn, đánh răng bằng tro và than, thậm chí dùng nước tiểu để gội đầu.

Nghe có vẻ đáng sợ nhưng tôi thấy cuộc sống hoang dã thoải mái như ở nhà”, Miriam Lancewood, tác giả cuốn hồi ký “Người phụ nữ nơi hoang dã” – một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở New Zealand và châu Âu, chia sẻ. Cô cùng người chồng Peter Raine sinh sống trong rừng đã một thập kỷ qua.
Ý tưởng đặc biệt này đến với họ khi cả hai gặp nhau ở Ấn Độ cách đây 14 năm. Peter khi ấy là một nông dân chăn cừu, chuyên gia trồng rừng và giảng viên đại học, trong khi Miriam mới 22, là giáo viên thể dục và có khát khao khám phá thế giới. Cô gái quê Hà Lan và người đàn ông chênh nhau 30 tuổi nhanh chóng yêu nhau nhờ những quan điểm sống tương đồng. Hai người sau đó đã cùng đi du lịch trong suốt vài năm trước khi chuyển đến quê nhà của Peter ở New Zealand.

Năm 2010, họ bán hoặc cho đi phần lớn tài sản của mình, bắt đầu cuộc sống mới ở vùng nông thôn rộng lớn, hẻo lánh. Ban đầu hành trang của họ là hai túi nặng tổng cộng 85kg, có mọi thứ cần thiết từ yến mạch đến sữa bột, mật ong, gạo và rau. Họ dự tính chỉ sống kiểu này một năm, nhưng đến giờ đã 10 năm và họ chắc chắn sẽ không quay lại cuộc sống hiện đại. Trong thời gian này, cả hai cũng dành thời gian đi bộ khắp New Zealand và châu Âu.

Cặp vợ chồng đã tập làm quen cuộc sống trong rừng như khả năng chịu lạnh, tập nhìn trong bóng tối bằng cách đi bộ ban đêm, thiếu điện, nước và thiết bị công nghệ. “Chúng tôi muốn trở thành một phần của tự nhiên, thay vì chỉ quan sát nó”, Miriam nói.

Để chuẩn bị cho cuộc sống hoang dã, ngày nào Miriam cũng tập bắn cung trong suốt một năm trời. Cặp vợ chồng phân chia công việc: Miriam làm nhiệm vụ săn bắn và hái lượm, trong khi chồng cô đảm nhận việc nấu nướng. Họ ăn khi đói, ngủ khi màn đêm buông xuống và thức dậy khi tiếng chim hót đầu tiên cất lên.

Thời gian đầu, Miriam từng bị lạnh đến mức sụt cân và thường xuyên thức dậy với cái bụng đói cồn cào. Sau một thời gian dài, cả hai quyết định đi săn thú rừng. Thậm chí, họ phải ăn cả thịt hươu chết do thợ săn bỏ lại khi số lượng động vật quá ít, mặc dù khả năng bắn cung của Miriam khá tốt. Dần dần, tình hình được cải thiện. Miriam cũng chuyển sang sử dụng súng trường để đi săn.

Mùa đông đầu tiên ở rừng, tóc Miriam bị gàu và cô phải rất vật lộn để tìm cách khắc phục. “Chồng tôi bảo người Eskimo dùng nước tiểu vào sáng sớm để trị gàu. Tôi đã thử và cách này khá hiệu quả”, cô tiết lộ. Gội đầu bằng nước tiểu chỉ là một trong nhiều điều bất thường mà Miriam làm để duy trì vệ sinh cơ bản khi sống ngoài tự nhiên. Cô còn sử dụng than củi và tro để đánh răng.

 Bệnh tật là điều khiến cả hai lo lắng nhất. Không có điện thoại nên họ không thể gọi xe cứu thương, trong khi đi bộ đến làng gần nhất phải mất vài ngày. “Có lần Peter bị sốt rét. Không có bác sĩ và chúng tôi ở giữa rừng. Đó là khoảnh khắc rất đáng sợ. Thật may chúng tôi có một hộp cứu thương và thuốc điều trị sốt rét”, Miriam kể lại. 

Miriam cũng nhớ gia đình và bạn bè vì thường vài năm mới gặp họ một lần. Mỗi khi gặp thợ săn, cô sẽ nhờ họ gửi thư tới gia đình. Thỉnh thoảng, cả hai vẫn quay lại thế giới hiện đại để gửi email, mua đồ dùng hoặc viết sách. Dù vậy, Miriam sẽ không đánh đổi cuộc sống của mình để quay trở lại thành phố. Cô không chịu được căng thẳng khi đi làm hay lặp đi lặp lại một thói quen nhàm chán.

Cặp vợ chồng có tiền tiết kiệm nên họ không lo lắng về tài chính. Trung bình mỗi năm họ chỉ tiêu khoảng 3.600 USD chủ yếu cho thực phẩm.

“Chúng tôi sống không có khái niệm thời gian, không có đồng hồ, không có ngày tháng, không bao giờ có cảm giác nuối tiếc đêm chủ nhật. Chúng tôi thậm chí không có gương và sẽ chẳng phải nhìn ngắm mình. Không có suy nghĩ về tiền, bởi vì chẳng có nhu cầu để tiêu. Đó là một trạng thái rất tự do”, Miriam nói.

 Theo SCMP, The Guardian

From: TU-PHUNG

Từ ‘mọi có đuôi’ đến ‘Tây đen’

Từ ‘mọi có đuôi’ đến ‘Tây đen’

Feb 4, 2021 

Võ Ngọc Ánh

Một doanh nhân ở Sài Gòn nói với tôi, anh từ chối mức lương $80,000/năm ở Mỹ để về Việt Nam làm việc. Nhưng điều làm anh cảm thấy buồn, nhiều công ty nước ngoài có văn phòng, nhà máy ở Việt Nam đưa Tây đen sang để làm sếp, trong khi người Việt đâu có tệ.

Tân Tổng Thống Joe Biden (trái) chúc mừng tân Phó Tổng Thống Kamala Harris, phụ nữ đầu tiên, da màu, nắm chức vụ cao nhất từ trước tới nay. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)

Suy nghĩ của doanh nhân kia tôi đọc được, Tây trắng thông minh, giỏi hơn, làm sếp dễ được người Việt chấp nhận.

Đây là câu chuyện của hăm năm về trước, nhưng sự phân biệt chủng tộc dường như chưa bao giờ kết thúc với người Việt.

Trong hơn một năm qua tôi đã chứng kiến sự phân biệt chủng tộc đầy cay cú.

Một số người Việt ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump, gọi cựu Tổng Thống Barack Obama là “mọi đen.” Một vị mục sư ủng hộ tổng thống thứ 45 của Mỹ gọi ông Barack Obama một cách đầy phân biệt bởi vì màu da của ông là “tổng thống nhọ nồi.”

Khi bà Kamala Harris được chọn làm phó cho ông Joe Biden, người Ấn Độ vui mừng với việc một người gốc Ấn ở vị trí phó tổng thống Mỹ. Qua mạng xã hội Facebook tôi đã thấy có nhiều người Việt đưa ra cái gốc Ấn Độ-Phi Châu để như cách hạ nhục bà Harris dù chưa từng có người gốc Việt nào đảm nhận chức ở vị trí tương tự.

Khi đến Mỹ tôi nghe vô số những chuyện không tốt về người Mỹ gốc Phi Châu, từ chuyện cho tiền tip thấp, ít chịu học, bạo lực nhiều…

Mùa Hè năm ngoái, khi phong trào “Black Lives Matter” xuất hiện, đa số người Việt tôi có dịp tiếp xúc cố chứng minh người da đen lười biếng, thích ăn vạ, thiếu cầu tiến.

Vẫn còn đó những đồng hương dường như thiếu sự thông hiểu cho lịch sử đầy nước mắt của người da đen phải chịu trên đất Mỹ từ trước khi lập quốc đến nay. Không ít người thiếu sự biết ơn những thành quả để nước Mỹ có được nền dân chủ hàng đầu thế giới mà chính họ đang thụ hưởng nhờ máu, nước mắt của không ít nhà tranh đấu người Mỹ gốc Phi Châu như Rosa Park, Martin Luther King…

Người Việt không nhìn thấy cộng đồng da đen ở Mỹ bị đối xử bất công bởi vì lòng người, định kiến xã hội, sự phân biệt mà nhân văn, luật pháp, văn minh tình thương đang cố gắng để chữa lành.

Dòng giống Lạc Hồng cứ tiêm vào đầu nhau những “mũi thuốc” người da đen xấu xa, bị đối xử bất công như thế là xứng đáng, dù việc khinh miệt này chẳng làm đẳng cấp của người Việt cao hơn.

Chuyện người Việt tự tôn mình thuộc đẳng cấp cao hơn so với các dân tộc khác không phải quá lạ. Khi còn nhỏ, tôi hay nghe người lớn tuổi kể: Người thiểu số trên miền núi có đuôi. Mỗi lần họ xuống phố là giấu đuôi. Vì họ ăn bốc nên không thể văn mình bằng người Việt.

Lớn hơn một chút, tôi chứng kiến không ít người trong xã đi buôn trên miền núi. Những câu chuyện tôi nghe chính họ kể, thay vì cân đúng 1 kg, họ cân tám lạng, thêm một ít để lấy lòng. Cái đồng hồ đeo tay bị vô nước làm mờ mặt kính lại giải thích, sắp mưa nên mặt đồng hồ dự báo thời tiết để bán cho người dân tộc… Các việc này hiểu đúng phải là việc đi lừa người thiểu số để lấy tiền.

Sự văn minh của một số người ở đây chỉ là dùng sự khôn lỏi để lấy lòng tin trong sự thật thà của người miền núi.

Người Việt chúng ta chưa thật sự có gì nổi bật cho thế giới, nhân loại nhưng một số người vẫn khinh miệt các sắc dân khác, tiếp tay khoét thêm đau thương. [đ.d.]

 7 cách bố thí không tốn một đồng lại được may mắn cả đời

 7 cách bố thí không tốn một đồng lại được may mắn cả đời

Lão hòa thượng dạy 7 cách bố thí không tốn một đồng lại được may mắn cả đời

Có một câu chuyện kể về cuộc đối thoại giữa một vị lão hòa thượng và một người dân thường như thế này:

Một ngày nọ, có một người đàn ông chạy đến trước mặt vị lão hòa thượng. Anh ta vừa khóc vừa kể lể: “Thưa ngài, vì sao con làm việc gì cũng đều không thành công?”

Lão hòa thượng trả lời anh ta rằng: “Điều này là bởi vì ngươi không học được bố thí!” (Bố thí ở đây được hiểu là cho, quyên tặng, thực hành…)

Người đàn ông lại nói: “Nhưng con chỉ là một người nghèo đói thôi ạ!”

Lão hòa thượng nghe xong lại nói với anh ta rằng: “Cũng không phải là như vậy! Một người cho dù là không có tiền cũng vẫn có thể cho người khác 7 thứ:

Bố thí bằng vẻ mặt: Ngươi có thể cho người khác vẻ mặt tươi cười niềm nở.

Bố thí bằng lời nói: Ngươi có thể cho người khác những lời cổ vũ khích lệ, lời an ủi, lời khen ngợi, lời khiêm tốn và lời nói ấm áp.

Bố thí bằng tấm lòng: Hãy mở rộng tấm lòng và đối xử chân thành với người khác.

Bố thí bằng ánh mắt: Hãy dùng ánh mắt thiện ý để nhìn người khác.

Bố thí bằng hành động: Dùng hành động để đi giúp đỡ người khác.

Bố thí bằng chỗ ngồi: Khi đi xe hay thuyền, có thể đem chỗ ngồi của mình tặng cho người khác.

Bố thì bằng nơi ở: Đem phòng ở trống không sử dụng cho người khác nghỉ ngơi.”

Cuối cùng, lão hòa thượng lại nói: “Vô luận là ai, chỉ cần dưỡng thành 7 thói quen này thì vận may sẽ đến với người đó “như hình với bóng!”“

Lão hòa thượng khuyên bảo chúng ta rất nhiều cách để thực hành bố thí chỉ cần dùng tâm là có thể làm được. Ví như trong cuộc sống hàng ngày, mưu sinh kiếm tiền nuôi gia đình, kỳ thực đây cũng là một dạng “bố thí.”

Nếu như bạn đang ở trong mê, cảm thấy mình đang “làm trâu làm ngựa” kiếm tiền trả khoản nợ nào đó cho gia đình. Và vì thế mà trong lòng bạn ôm giữ một nỗi oán giận thì bạn sống sẽ rất khổ! Chỉ cần bạn thay đổi ý niệm, biết rằng nuôi gia đình chính là bạn đang bố thí cho người khác, bạn đang làm việc tốt nuôi dưỡng gia đình. Khi ấy trong lòng bạn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng và vui vẻ!

Đừng tưởng rằng chỉ có đến chùa bỏ một chút tiền vào đó thì mới là bố thí. Kỳ thực nhiều người không hiểu rằng, trong cuộc sống hàng ngày, hết thảy việc bạn đang làm đều là bố thí, là nuôi dưỡng!

Đơn giản như, bạn sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ khiến cho gia đình sống được thoải mái thì đó cũng là bạn đang bố thí đối với mọi người trong gia đình. Hay bạn tận tâm tận lực làm việc ở sở làm thì cũng là một cách bố thí đối với công ty và nuôi dưỡng xã hội …

Nếu như bạn có thể khởi ý nghĩ này trong tâm thì bạn sẽ sống được tự tại. Hãy tin rằng cho dù những việc làm bố thí của bạn trước mắt không nhận được thù lao đi nữa thì trong tương lai bạn cũng nhận được sự hồi báo kỳ diệu!

Anh Trần Minh gởi

Khôn Lỏi – Nét Văn Hóa Tệ Hại Trong Cách Ứng Xử Của Người Việt

 

Khôn Lỏi – Nét Văn Hóa Tệ Hại Trong Cách Ứng Xử Của Người Việt

Văn hóa ứng xử trong xã hội văn minh hội nhập là cả một quãng đường dài cần phải học hỏi, tiếp thu và không ngại phá bỏ những tư tưởng lạc hậu, hẹp hòi, bảo thủ. “Chân thành là sự khôn ngoan cao cấp”, lời khuyên này có lẽ luôn thích hợp.

Trong cách ứng xử của người Việt, không khó để chúng ta nhận ra một nét văn hóa đặc thù, đó chính là khôn lỏi. Nó phản ánh trong mọi ngóc ngách của đời sống, và đang trở thành mối nguy hại trong xã hội ngày hôm nay.

Đứng xếp hàng ở quầy thanh toán siêu thị, có hai đứa trẻ đứng gần nhau. Người mẹ đứa trẻ đứng sau bảo nó chen lên tính tiền trước, nó không nghe lời và vẫn xếp hàng theo đúng thứ tự.

Khi ra ngoài, người mẹ ấy mắng con: “Mày ngu lắm, mua ít đồ thì giành tính trước cho nhanh. Chắc sau này ra đời toàn bị chúng nó ngồi trên đầu thôi!”. Đứa bé ngây thơ cúi gằm nhận lỗi.

Thái độ bực tức của bậc phụ huynh kia không phải là cá biệt. Xuất phát từ tâm lý lo sợ con mình bị thiệt thòi, con mình bị mất cơ hội tốt, nên một số cha mẹ Việt dạy con thói khôn lỏi, đi tắt, nhằm đạt được lợi ích một cách ngắn nhất, dễ dàng nhất mà không phải tốn nhiều công sức học hỏi, lao động.

Từ những câu tục ngữ xa xưa: “Khôn ăn người, dại người ăn”, “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, “Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”…

Đã phản ánh tư tưởng tiểu nông bao gồm những thói quen, tập quán, phong tục, hành vi và thái độ ứng xử của người Việt với phương thức sản xuất nhỏ và những điều kiện sinh hoạt phù hợp với bối cảnh nông nghiệp, nông thôn dẫn đến cách nghĩ của họ cũng hết sức vụn vặt, lẻ tẻ, không có tầm nhìn xa, không có tính chiến lược, thiếu khả năng khái quát tổng hợp.

Họ chỉ thấy lợi trước mắt, không thấy lợi lâu dài, chỉ thấy lợi ích cá nhân, không thấy lợi ích tập thể.

“Bè ai người nấy chống

Ruộng ai người ấy đắp bờ”.

Sống trong một làng quây quần vài chục, nhiều thì trên trăm nóc nhà, nhà ai có việc gì thì chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chuyện xảy ra ở đầu làng, cuối làng đã biết.

Dư luận tạo ra tiếng tăm, tai tiếng, điều tiếng. Điều này làm nảy sinh tâm lý sĩ diện cá nhân, sống phụ thuộc rất nhiều vào điều tiếng bên ngoài. Người ta sống theo dư luận và tự mình điều chỉnh ứng xử theo dư luận đó.

Khi giáo dục con trẻ, họ cũng dựa vào thói quen, dựa vào kinh nghiệm, lo sợ con em mình “khôn nhà dại chợ”. Do đó tâm lý khó tiếp thu cái mới, ngại thay đổi để an phận thủ thừa, quen nín nhịn, nín nhịn cả với điều chướng tai, gai mắt bởi “một điều nhịn chín điều lành”, vì cái lợi của bản thân mà làm ngơ trước sự bất công xảy ra quanh mình.

Tư duy của ông bà cha mẹ Việt vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách của lớp trẻ hôm nay. Và nguy hại là, khôn lỏi, láu cá đôi lúc còn bị đánh đồng với văn hóa ứng xử, được cho là cách thức giao tiếp khôn khéo, nhạy bén, thức thời.

Có lẽ rõ nhất vẫn là ở nơi chốn cơ quan, công sở. Thói luồn lách, nịnh bợ cấp trên, để đón thời cơ, để giành suất “đi tắt đón đầu” mau chóng thăng quan tiến chức. Đội trên tất phải đạp dưới, họ chia bè phái để thu nạp người thân, họ hàng, đệ tử. Mặt khác lại thanh trừng những người có chính kiến đối lập, những người không xu nịnh, trung thực và cầu tiến.

Nhưng khi ra ‘biển lớn, sóng to’, thói khôn lỏi, ranh vặt khó phát huy tác dụng, thậm chí còn khiến người Việt mất điểm trước bạn bè quốc tế.

Còn nhớ những vụ ồn ào về chen lấn, xô đẩy, lấy quá nhiều thức ăn tự chọn trong các chuyến du lịch nước ngoài của một bộ phận du khách Việt Nam cho đến các thương vụ mua bán lớn bị phía nước ngoài phạt vì vi phạm các điều khoản hợp đồng, và đau xót hơn là bị lừa đảo vì thói “tham bát bỏ mâm” của chính người Việt với nhau.

Một vị tiến sĩ cho rằng: “Thương lái Trung Quốc đặt hàng trồng khoai lang rồi bỏ chạy, sau đó đến thu gom dứa, cau non, sầu riêng non, bông thanh long… và tiếp tục biến mất. Ý đồ của thương lái Trung Quốc như thế nào chưa bàn tới nhưng trước tiên là do người Việt ham lợi”.

Còn theo nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền: “Khôn lỏi thể hiện tầm phát triển của dân trí xã hội còn chứa đựng nhiều ‘bản năng tự nhiên’.

Trong một xã hội văn minh, sự giành giật là bản năng hoang dã luôn cần được kiểm soát bởi hệ thống luật pháp/đạo đức. Nếu không, nó sẽ kìm hãm xã hội ở dạng chậm phát triển, thậm chí không chịu phát triển. Cái sự khôn lỏi lan tràn trong xã hội ta, tôi cho đó là điều đáng buồn bởi nó sẽ chi phối cơ bản lòng tốt nói chung của con người”.

Văn hóa ứng xử trong xã hội văn minh hội nhập là cả một quãng đường dài cần phải học hỏi, tiếp thu và không ngại phá bỏ những tư tưởng lạc hậu, hẹp hòi, bảo thủ. “Chân thành là sự khôn ngoan cao cấp” – Lời này có lẽ luôn thích hợp.

Giới trí thức chống bạo quyền…

 Van Pham

Giới trí thức chống bạo quyền….

Ngô Nhân Dụng

Anastasia Vasilyeva biết đám công an của ông Putin sẽ đến bắt mình. Vì Alexei Navalny và nhiều nhà đối lập chống Putin bị bắt cả rồi. Bà Vasilyeva, chủ tịch Nghiệp đoàn Y sĩ, đã sẵn sàng.

Không biết khi biết mình sắp bị công an đến gõ cửa, các cô Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vi, Phạm Đoan Trang, ở nước ta, đã chuẩn bị như thế nào? Rất nhiều người sống dưới chế độ cộng sản luôn lo sẵn khăn gói, lương khô, áo quần, vân vân, chỉ chờ công an đến là lên đường vào tù!

Anastasia Vasilyeva không chuẩn bị theo lối cổ điển như vậy. Theo bản tin Reuters, bà đang ngồi trước cây đàn piano màu trắng, dạo bản đàn rất phổ thông, “Tặng Elise” (Für Elise) của Beethoven lúc 9 giờ sáng ngày 27 tháng Giêng 2021. Mật vụ ập vào, một cô công an trịnh trọng cầm đọc bản án lệnh. Anastasia vẫn tiếp tục đàn. Cho đến lúc hết bài, đứng dậy, bà nói với đám công an đến bắt mình: “Vỗ tay đi chớ?”

Dĩ nhiên, không ai biết vỗ tay…..

Đoạn video dài mấy phút được đưa lên mạng, hàng triệu người khắp thế giới hoan nghênh – và vỗ tay. Anastasia Vasilyeva may mắn sống trong thời đại tin học. Nhờ internet, mạng xã hội và điện thoại di động có thể chụp hình, quay phim, giới đấu tranh ở Nga bây giờ không bị cô lập tuyệt đối như Anna Akhmatova, Osip Mandelstam trong thời Stalin; Andrei Sakharov và Aleksandr Solzhenitsyn thời Khrushchev, Brezhnev; hay như Nhà văn Lưu Hiểu Ba, Luật sư Trần Quang Thành ở bên Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình.

Giới trí thức thường thay miệng người dân lên tiếng chống bạo quyền. Đặc biệt là ở nước Nga. Chữ “intelligentsia,” giới trí thức, được dùng trong nhiều ngôn ngữ Âu châu, gốc tiếng Nga. Hoàng đế Đỏ Stalin kiêng nể giới trí tức, không như đám bạo chúa Á châu. Mao Trạch Đông thì nói thẳng rằng giới trí thức không ích lợi bằng cục phân. Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng vẫn học tập tư tưởng Mao Chủ tịch từ thời đó.

Dân Nga tiếp xúc với Âu châu nhiều thế kỷ, các hoàng đế vẫn mời các triết gia, các nhà khoa học Tây Âu làm quốc khách, rất trọng vọng. Có lẽ vì thế người dân cũng kính trọng các thi sĩ, các nhạc sĩ, các nhà khoa học.

Năm 1934, thi sĩ Osip Mandelstam viết một bài thơ chế nhạo Stalin, chỉ đọc trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, đọc thuộc lòng, không ai chép ra. Nhưng cuối cùng mật vụ cũng có một bản. Bị hỏi cung, vì danh dự thi sĩ nhận mình là tác giả. Thay vì tìm cách lên án tử hình Mandelstam, Stalin đã gọi điện thoại cho Boris Pasternak, hỏi ông có mặt khi Mandelstam đọc bài thơ đó không. Pasternak lảng tránh không trả lời. Stalin lại hỏi Mandelstam có phải một thi sĩ lớn hay không. Pasternak chỉ nói mình với Mandelstam làm thơ khác nhau, các chuyện khác không quan trọng. Cuối cùng, Stalin dằn mặt: “Nếu anh muốn cứu bạn anh thì anh đã không nói như thế!” Pasternak sau đó đã đi vận động với nhiều người trong Bộ Chính Trị xin cứu Mandelstam. Nhà thơ không bị giết, chỉ bị đưa đi đầy, 4 năm sau mới chết.

Ngay cả ông Hoàng đế Đỏ cũng nổi lòng ganh tỵ khi thấy các nhà thơ được hoan hô. Trong thời Đại chiến Thứ Hai nữ sĩ Anna Akhmatova và Boris Pasternek được mời tới trình diễn trong một nhà máy. Các công nhân chăm chú nghe họ đọc thơ. Có lúc họ cất tiếng đọc cùng thi sĩ, những bài thơ mà nhiều người Nga đã thuộc lòng! Cuối cùng tất cả đứng dậy vỗ tay. Ngày hôm sau, Stalin hỏi một cận thần: “Đứa nào bày ra cái trò đứng dậy vỗ tay thế?” Có lẽ vì thời niên thiếu Stalin cũng từng là một thi sĩ đang lên, viết bằng tiếng Georgia, thơ đã được in trong nhiều tạp chí có giá trị– nhưng sau này ông ta tuyệt đối không muốn nhắc tới tiếng mẹ đẻ.

Nhạc sĩ Dmitri Shostakovich đã từng là một nạn nhân của Stalin. Ông nổi tiếng trong âm nhạc không khác gì Pasternak trong thi ca. Ông đã viết các bản giao hưởng ca ngợi cách mạng, nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị phê bình là có khuynh hướng văn nghệ tự sản, xa rời quần chúng.

Tai nạn đã giáng xuống năm 1936 khi Stalin mang cả Bộ Chính Trị đến coi vở nhạc kịch Lady Macbeth của Shostakovich, đang được khắp nơi hoan hô. Nửa chừng, Stalin đứng dậy ra về. Ngày hôm sau, nhật báo đảng Pravda đăng một bài đả kích kịch liệt vở opera, coi như không phải là âm nhạc nữa. Các báo khác, cả tờ báo của hội nhạc sĩ cũng chỉ trích, bạn bè bắt dầu xa lánh nhạc sĩ. Lợi tức của ông bị giảm ba phần tư!

Shostakovich biết rằng mình sẽ bị trừng phạt. Khác với Anastasia Vasilyeva năm nay, năm 1937 Shostakovich chuẩn bị sẵn sàng chờ công an đến bắt đưa lên Siberia, như thi sĩ Osip Mandelstam đã chết ở đó. Ông được mời tới trụ sở Mật vụ NKVD (tiền thân của KGB). Sau khi “làm việc” cả ngày, ông được viên công an thẩm vấn cho về, hẹn một tháng sau tới hỏi cung tiếp. Ông sợ đến nỗi đêm ra ngủ một mình ở gầm cầu thang. Người em của vợ ông, nhà vật lý học Vsevolod Frederik, bà mẹ vợ, cùng vài người bạn nhạc sĩ đã bị bắt đi trại cải tạo.

Đúng ngày hẹn, Shostakovich đến trụ sở NKVD, mang theo cái va ly chứa đủ quần áo, khăn tắm, bàn chải và thuốc đánh răng, đứng xếp hàng chờ đến lượt mình được hỏi cung. Ông nói với viên thư ký mình đã có hẹn, đọc tên họ viên chức mật vụ đang đợi mình. Người thư ký mở sổ ra coi, rồi bảo: Đồng chí đó hôm nay bận việc. Anh về đi. Chúng tôi sẽ cho gọi anh sau.

Nhưng Shostakovich không bao giờ bị gọi lại. Về sau ông dò hỏi những người quen trong guồng máy công an, họ bảo cái anh công an mật vụ hỏi cung ông đã bị bắt trước ngày ông tới hẹn lần thứ nhì. Sau đó Shostakovich lại tiếp tục soạn những bài ngợi ca các cuộc chiến thắng của Hồng quân và được yên thân. Sau khi Stalin chết năm 1953, không khí dễ thở hơn. Năm 1957 ông viết Giao Hưởng Khúc số 11, đặt tên là “Cách Mạng 1905,” cuộc cách mạng chống Nga hoàng thất bại năm đó. Nhưng ông nói riêng với bạn bè rằng ông thai nghén bản nhạc đó sau cuộc cách mạng Budapest cuối năm 1956, khi dân Hungary nổi lên đòi độc lập tự do rồi bị quân Nga tàn sát đẫm máu.

Khi Stalin đang tính toán cách trừng phạt Osip Mandelstam, một nhân viên đã báo trước với bạo chúa rằng, “Lịch sử bao giờ cũng đứng về phía các thi sĩ. Họ lúc nào cũng nói sự thật.”

Các thi sĩ sẽ sống mãi mãi, sau khi các chế độ đàn áp họ tàn lụi.

Alexei Navalny, nhà tranh đấu chống tham nhũng của chế độ Vladimir Putin cũng nói tương tự khi bị bắt giam. Ông tuyên bố, “Các ông không thể nào làm cho hàng chục triệu người sợ hãi, những người đã bị chính quyền của các ông ăn cướp. Các ông nắm được quyền hành để còng tay tôi, nhưng cái quyền đó không thể kéo dài mãi mãi.”

Ông Navalny, 44 tuổi, đã trở thành người lãnh đạo phong trào đòi dân chủ tự do ở Nga. Ông bị ngộ độc ngày 20 tháng Tám năm ngoái, được đưa qua Berlin chữa trị. Các phòng thí nghiệm ở Đức, Pháp và Thụy Điển xác nhận ông bị đầu độc bằng chất Novichok, thứ độc dược KGB vẫn sử dụng để thủ tiêu những người đối lập. Ông được chữa trị, quyết định bay về nước ngày 17 tháng Giêng, rồi bị bắt. Ông bị đem ra tòa án xử, hàng ngàn người biểu tình phản đối ở nhiều thành phố khắp nước Nga.

Sau khi Navalny bị bắt, các tổ chức tranh đấu ở Nga đã truyền trên YouTube một video dài hai tiếng, mô tả một biệt thự bên bờ Hắc Hải, được giới thiệu là xây dựng làm nơi nghỉ ngơi cho Vladimir Putin. Trong biệt thự sang trọng này có những phòng khiêu vũ, “phòng nghe nhạc với nước” (aqua-discotheque) và cả sòng bài. Hàng trăm triệu người đã chuyển đoạn phim cho mọi người cùng coi với những lời bình phẩm cay đắng.

Chế độ Putin không mạnh bằng thời Stalin, vì các phương tiện truyền thông hiện đại tạo thêm sức mạnh cho lớp người thấp cổ bé miệng. Giới trí thức Nga vẫn tồn tại, Họ không sợ hãi như trong thế kỷ trước. Hàng ngàn nhà tranh đấu vẫn chứng tỏ tư cách chững chạc, như Bác sĩ Anastasia Vasilyeva tiếp tục bản đàn của Beethoven trong khi chờ bị bắt.

Dưới chế độ Nguyễn Phú Trọng ở nước ta, các nhà trí thức vẫn không ngừng tranh đấu. Những giáo sư, học giả, nghệ sĩ tập họp trong các nhà xuất bản, trên mạng internet tiếp tục lên tiếng đòi tự do ngôn luận, tự do hội họp. Một Phạm Đoan Trang này bị bắt thì sẽ có nhiều Phạm Đoan Trang khác đứng lên. Họ sẽ cho tất cả mọi người thấy tư cách dũng cảm của người trí thức. Giới trí thức lấy nhân cách của mình làm tấm gương cho cả xã hội. Đó là niềm hy vọng của dân tộc.

Trong một bài viết về “Văn Nghệ và Chính trị,” nhà phê bình Lê Ngọc Trà nhận xét, “Trong xã hội ta, có… chỗ đứng trong tổ chức, đoàn thể, không khó bằng có nhân cách. Điều đó ai cũng thấy rõ và càng ngày càng rõ.” Bài này in trong cuốn Lý Luận và Văn Học xuất bản năm 1990. “Không khó bằng có nhân cách!” Nhận xét đó, đến bây giờ vẫn đúng!

– Biểu tình tại Moscow sau khi Navalny bị bắt, 2 tháng Hai, 2021.

QUÁ ĐỔI VÔ TÌNH – Huy Phương

QUÁ ĐỔI VÔ TÌNH – Huy Phương

Tuần rồi tôi có dịp đi thăm hai người, một người bạn đang nằm trong quan tài tại nhà quàn, và một bà cô đang nằm trong nhà dưỡng lão.
Người bạn không biết tôi là ai đã đành, vì người ấy đã chết, nhưng bà cô còn sống cũng không biết tôi là ai vì bà đã mất trí nhớ!
Người bạn này ngày hôm trước còn vui vẻ chuyện trò với bạn bè, nhưng sáng hôm sau, người nhà không thấy thức dậy, vào phòng thì thấy ông đã chết.
Bà cô, một đời giàu có lẫy lừng, giờ cũng trắng tay, vào chỗ nghỉ cuối cùng cũng đã hơn năm.
Cả hai người không ai thấy khổ, một người đã qua bên kia thế giới, chỉ còn lại xác thân rồi cũng tan rữa trong lòng đất hay thành tro bụi rải xuống lòng biển, người còn lại phần trí nhớ đã là một khoảng không gian mờ mịt, chỉ sống theo bản năng, hít thở hay biết đói, đau, đâu còn nhìn ra mặt người quen nữa.
Trong khoảng thời gian gần đây, tôi thấy bạn bè, hay người quen biết bỏ thế giới nay ra đi khá nhiều, và nhiều lúc ra đi quá đột ngột.
Những điều chúng ta thường nghĩ là không ngờ, nhưng lại xảy ra, nhiều lúc có cái cảm giác là chuyện phi lý, nhưng thật ra là chuyện rất thường vẫn xảy ra trong cuộc đời thường.
Mấy tuần trước, trong bữa ăn sáng với một người bạn cùng đơn vị cũ, bỗng dưng tôi chợt nhớ đến một anh bạn làm chung phòng, hơn mười lăm năm nay, sau khi bị stroke, chỉ quanh quẩn trong nhà.
Tôi đề nghị với bạn, ăn sáng xong sẽ ghé qua thăm, kẻo lâu ngày quá không gặp bạn cũ. Bạn tôi chần chừ: – “Hay để bữa khác đi anh. Hôm nay tôi phải chạy về nhà có chút việc.”
Tuần sau, điện thoại reo, tôi mở máy, bạn tôi cho biết: – “Sơn chết rồi anh!” Tôi la lên: -“Ðã nói mà, phải chi hôm nọ đi thăm thì đâu phải hối hận như bây giờ!”
Bạn tôi còn vớt vát: -“Hôm đó đi thăm thì Sơn cũng đã vào bệnh viện rồi! Bây giờ thì đã quá trễ, tang lễ mới cử hành cách đây ba hôm. Theo sở nguyện của người chết, gia đình không đăng cáo phó!”
Bạn tôi biết tin vì vừa đọc được tên Sơn trên trang phân ưu.
Tôi bắt đầu nổi cáu: “Thì ít ra vào bệnh viện, cũng gặp nó một lần trước khi nó chết!”
Tôi đăng một mẩu chia buồn ngắn ngủi trên một tờ nhật báo, mở đầu bằng câu: “Quá đỗi vô tình, được tin trễ….” Nhưng người chết đâu có xem được trang báo và biết cho nỗi hối tiếc của chúng tôi.
Nói ra thì buồn trong khi nhiều người đang vui!
Mới nghe tin trễ, vợ một người bạn qua đời đã hai tháng nay, bà trối trăng, ngoài gia đình, đừng tin cho ai biết.
Gọi một số bạn đi thăm thì lại nghe tin một người bạn tháng trước mới đưa vợ vào phòng cấp cứu, và nay đang ở trong nursing home.
Thật cũng quá vô tình, trách cuộc sống bận rộn, hay trách mình ít khi nghĩ đến người khác, số phận thiệt thòi, bất hạnh hơn mình. Nghĩ đến việc gì, nên làm ngay, thời gian không đợi mình, và người bạn tôi cũng không còn thời gian để nằm chờ.
Ðã có thời gian nằm bệnh viện, rồi nơi phục hồi, tôi biết nỗi cô đơn của người bệnh là to lớn như thế nào.
Tôi được xem một cuốn phim Mỹ, trong đó một vị linh mục khuyên một người trai trẻ, nếu có cơ hội nên đi viếng thăm tang lễ của người quá cố, người bệnh trong nhà thương, người kém may mắn trong nhà tù. Ðó là những việc lành.
Và với tôi, xin thêm, những người già, kẻo không còn kịp nữa!
Hôm qua tôi vừa được điện thoại của một người bạn đã về hưu, nghĩa là cũng đã đến tuổi già, ở miền Ðông nước Mỹ.
Anh cho biết anh đang có một chương trình đi vòng quanh nước Mỹ và cả Canada để thăm những người bạn thân, bệnh tật và già yếu.
Anh cho biết thêm, chỉ trong vòng nửa tháng, anh đã mất đi ba người bạn, lớn cũng như nhỏ tuổi, bệnh tật hay không, nên bây giờ có thời giờ nên thăm viếng, gặp gỡ nhau, kẻo “một mai bóng xế trăng lu, con ve kêu mùa hạ, biết mấy thu mới gặp chàng!”
Tôi biết ở Mỹ này, nhiều người vì sinh kế phải đi làm ở tiểu bang xa, không có thời gian trở về thăm cha mẹ.
Vào những dịp Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và Tết Nguyên Ðán, cha mẹ vẫn ngóng đợi con về.
Con thì có bao nhiêu công việc bận rộn ở sở; cuối tuần phải cắt cỏ, dọn dẹp nhà xe, đưa con đi học đàn, học võ; mùa hè phải đi “vacation;” vắng nhà không có ai săn sóc con chó, con mèo hay bầy cá Koi trong hồ, ai cho ăn.
Ðến khi nghe cha mẹ mất mới hối hả, mua vé máy bay về phục tang và khóc lóc. Ðể làm chi nữa!
Chuyện kể, một cụ già, goá vợ, sống cô đơn, buồn rầu sau khi nghe điện thoại của con gái và các cháu nói rằng sẽ không trở về thăm cha vào dịp Giáng sinh năm nay.
 Người con khác cũng hứa hẹn sẽ cố gắng để về thăm cha vào năm tới, thế nhưng đã ba mùa Giáng Sinh trôi qua, người cha vẫn cô đơn mòn mỏi ngóng đợi những đứa con về.
Những người con sau đó đột ngột được thân nhân báo tin cha qua đời, lúc này, họ mới bàng hoàng nhận ra mình có một người cha trên đời này, và hôm nay cha đã không còn nữa.
Lòng tràn đầy hối hận và đau đớn, mắt rướm lệ, những đứa con vội vàng trở về nhà để tham dự tang lễ.
Bước vào nhà, họ ngạc nhiên khi thấy một bàn tiệc đã sắp sẵn. Người cha già bất ngờ bước ra, và câu nói đầu tiên của ông là:
“Xin thứ lỗi cho Cha. Cha chẳng còn cách nào khác để gọi các con trở về thăm Cha.”
Bày ra bông hồng trắng, bông hồng đỏ mà chi? Nhiều lúc chúng ta quên chúng ta còn cha mẹ ở ngay trong nhà, trong thành phố, trong một tiểu bang xa, hay cả trong một nhà dưỡng lão.
Xin hãy thăm viếng, trang trải tấm lòng, lo lắng, đừng để một mai kia rình rang nghi lễ “làm văn tế ruồi!”

Huy Phương

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

Ai Đó Bước Ra Khỏi Cuộc Đời Ta, Đôi Khi Lại Là Điều Tốt

 

GÓC SUY GẪM…

Ai Đó Bước Ra Khỏi Cuộc Đời Ta, Đôi Khi Lại Là Điều Tốt

Không phải tất cả những người mà ta đánh mất trong cuộc đời đều là một mất mát. Thi thoảng khi mà ai đó bước ra khỏi cuộc đời ta, thực chất lại là một điều may mắn.

Đó là sự thật. Nếu mối quan hệ đó không ra gì thì hãy để người đó bước ra khỏi đời mình. Níu kéo hay khóc lóc đâu có được gì?!

Nếu phần lớn thời gian, họ hay lạnh lùng lừa dối, điều khiển, đòi hỏi, thậm chí là đâm sau lưng bạn thì cách tốt nhất là tiễn họ ra đi đừng luyến tiếc.

Ta nên ngừng ngay việc cố gắng chắp vá mọi thứ với những người đó. Vì thực tế ta có cố thế nào thì mối quan hệ cũng chẳng thể như xưa. Càng níu càng đau, người tổn thương chỉ là chính ta mà thôi. Vài người chỉ có ý nghĩa đối với cuộc đời ta trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Họ giống như một chương sách trong cuộc đời ta và rồi sẽ tới hồi kết thúc’.

Thỉnh thoảng ta cần tạm biệt một ai đó, tiếp tục con đường của mình. Thỉnh thoảng ta sẽ phải rời xa một ai đó để cuộc sống của mình trở nên bình yên và hạnh phúc hơn.

Đánh mất một ai đó cũng là một phần của sự trưởng thành. Thà cô đơn trong một khoảng thời gian còn hơn sa vào những mối quan hệ sai lầm và nguy hại chỉ để bớt buồn trong chốc lát .

Thà ta chỉ có một, hai người bạn chân thành còn hơn cả đống bạn bè giả tạo – người thường giả vờ quan tâm mình nhưng thực chất lại mừng thầm lúc mình gặp nạn.

Người nên đến sẽ đến. Người nên đi , ta nên vui vì họ đã ra đi. Thay vì cứ mãi buồn, níu kéo những người đã rời xa ta, hãy biết ơn, trân trọng những người vẫn luôn cạnh ta khi vui vẻ hạnh phúc cũng như lúc khó khăn gian khổ.

Chấp nhận sự ra đi mất mát mà tâm luôn bình an, hơn là sở hữu mà nội tâm bất an?

Hạ An

You and Van Pham

Ngọn đồi ta trèo-Amanda Gorman-Trần Mộng Tú dịch

Mời đọc bài thơ “Ngọn đồi ta trèo” của Amanda Gorman (22 tuổi) (Trần Mộng Tú dịch). Xem thân phận và suy nghĩ của chúng ta, người Việt Nam da vàng, nhập cư vào Mỹ, có phần nào giống như tác giả da đen  này không?

Ngọn đồi ta trèo

Jan 27, 2021

Trần Mộng Tú dịch

BELLEVUE, Washington (NV) – Bài thơ “The Hill We Climb” được chính tác giả Amanda Gorman (22 tuổi) đọc trong lễ nhậm chức của Tổng Thống Mỹ thứ 46 – Joe Biden – ngày 20 Tháng Giêng, 2021. Nhà thơ Trần Mộng Tú đã dịch qua tiếng Việt bằng trái tim của một người Mỹ gốc Việt.

WASHINGTON, DC – JANUARY 20: Youth Poet Laureate Amanda Gorman speaks during the inauguration of U.S. President-elect Joe Biden on the West Front of the U.S. Capitol on January 20, 2021 in Washington, DC. During today’s inauguration ceremony Joe Biden becomes the 46th president of the United States. (Photo by Rob Carr/Getty Images)

Nhà thơ trẻ Amanda Gorman đọc thơ trong lễ nhậm chức của Tổng Thống Mỹ thứ 46 – Joe Biden – ngày 20 Tháng Giêng, 2021. (Hình: Rob Carr/Getty Images)

Amanda Gorman phải trèo lên ngọn đồi của hoàn cảnh, và đã leo được gần đến đỉnh đồi. Cô đã truyền cảm hứng đến hơn 300 triệu người Mỹ. Hy vọng họ sẽ leo qua được ngọn đồi phân cách (trong tâm tưởng) để đất nước Hoa Kỳ luôn có dân chủ, và bình minh. Bài thơ cũng đã khơi dậy một cảm hứng thi ca trên toàn nước Mỹ và khắp thế giới.

Ngày đã bắt đầu rồi
Sao vẫn đầy bóng tối
Mất mát nào cưu mang
Đại dương nào ta lội

Từ bụng con quái thú
Ta bước đi can trường
Yên lặng ở quanh ta
Chẳng phải là êm ả

Trong tín điều đưa ra
Công bằng hay công lý
Chưa định phân rõ ràng
Thì bình minh đã đến

Ta đã có kết quả
Không biết bằng cách nào
Ta đã được chứng kiến
Một cường quốc còn nguyên
Dẫu chưa được hoàn thiện

Ta chính là hậu duệ
Của thời điểm xa xưa
Nơi đứa bé da đen
gầy gò, sống với mẹ
một bà mẹ độc thân
đứa bé được đọc thơ
ngày đăng quang Tổng Thống
nó mơ làm Tổng Thống

Mặc dù rất xa vời
Những lịch lãm uyên nguyên
Không thể nào dựng được
Một đế chế hoàn toàn
Chúng ta chỉ ao ước
Một liên minh an hòa
Một chính quyền tôn trọng
Văn hóa và màu da

Chúng ta cùng ngước nhìn
Không vì ai bên cạnh
Mà hãy nhìn những gì
Sừng sững giữa chúng ta

San bằng hố chia rẽ
Kéo chia biệt ra xa
Đặt tương lai trên hết
Chỉ còn Ta với Ta

Hãy bỏ khẩu súng xuống
Để cánh tay nối dài
Không ai tổn thương cả
Mọi người đều an hòa

Để thế giới công nhận
một sự thật hiển nhiên
trong nước mắt trưởng thành
đớn đau ta hy vọng

Ta gắn liền với nhau
Không phải vì thất trận
Mà cho chính chia rẽ
Không có dịp nẩy mầm

Trong Kinh Thư đã nói
Chúng ta được nghỉ ngơi
Dưới giàn nho xanh tươi
Dưới cây vả an bình

Hãy sống cương vị mình
Không làm ai sợ hãi
Thanh kiếm không mang lại
Vinh quang bằng nhịp cầu

Ngọn đồi ta trèo lên
Khi là dân tộc Mỹ
Không bởi vì kế thừa
Mà chúng ta bước vào

Cùng chung nhau hàn gắn
Cùng chung nhau chia sẻ
Chúng ta đã nhìn thấy
Quốc gia gần nát tan

Thay vì chia sẻ nhau
Lại đang tâm chia rẽ
Dân Chủ bị trì hoãn
Nhưng không mất bao giờ

Hãy trông vào sự thật
Lịch sử đã chứng minh
Dân Chủ đôi khi trễ
Nhưng không mất bao giờ

Đã đến thời cứu độ
Phút kinh hoàng đã qua
Sức mạnh và lòng dân
Ta lật trang sử mới

Ta tặng nhau tiếng cười
Niềm tin và hy vọng
Trong khoảnh khắc sinh tử
Sức mạnh ta vô cùng

Nếu có ai muốn biết
Làm sao vượt thảm bại
Hãy kiên cường đáp lại
Tai ương không đánh bại
Đè bẹp được chúng ta

Không quay về chốn cũ
Ta đi về tương lai
Một xứ sở bầm dập
Nhưng nguyên vẹn hình hài

Một đất nước oai hùng
Nhưng tràn đầy đức hạnh
Một dân tộc tự do
Cầm trong tay sức mạnh

Ta không quay đầu lại
Không ngập ngừng đắn đo
Không để ai đe dọa
Ta quay đầu trở lui

Mỗi hành động của ta
Phải vô cùng thận trọng
Những lầm lẫn của ta
Thế hệ sau mang vác

Ta kết hợp tình thương
nhân từ và sức mạnh
tình yêu thành di sản
cho con cháu chúng ta

Để lại một quốc gia
đẹp hơn nơi ta qua
nơi mỗi hơi ta thở
cho con cháu chúng ta

Từ bộ ngực bằng đồng
Bàn tay ta cùng vỗ
nâng thế giới bi thương
thành thế giới tình thương

Từ viễn Tây núi vàng
Từ Đông Bắc lộng gió
Nơi cha ông ta đã
Làm cách mạng khơi nguồn

Từ Trung Tây đại hồ
Từ miền Nam nắng lửa
Ta gọi nhau trỗi dậy
Ta xây lại hoang tàn

Ta đi vào ngõ ngách
Góc khuất của quê hương
Sẽ tìm thấy nhiều người
Mang rất nhiều vết thương
Những vết thương rất đẹp

Khi ngày mới sẽ tới
bước ra khỏi bóng tối
hân hoan không sợ hãi
hực lửa không khiếp sợ

Bình minh được nở rộ
Khi ta giải phóng nó
Vì chính ánh sáng đó
Hắt ra từ bình minh

Chỉ cần ta can đảm
nhìn cho rõ Bình Minh
Và ta đủ can đảm
trở thành một Bình Minh.