Không sợ đối thủ giỏi, chỉ sợ đồng đội ngu!

Không sợ đối thủ giỏi, chỉ sợ đồng đội ngu!

Bởi  AdminTD

Đỗ Ngà

25-5-2022

Cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ tham chiến nhưng có Hàn Quốc, New Zealand, Úc cùng tham chiến với quân Mỹ. Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất 1991, cùng tham chiến với Mỹ có 5 quốc gia khác và sự hậu thuẫn của LHQ. Chiến tranh vùng vịnh lần thứ hai 2003, phía Hoa Kỳ kéo thêm 3 nước tham gia gồm Anh, Úc, Ba Lan. Chiến tranh Afghanistan năm 2001, Mỹ cũng lôi kéo Anh tham gia.

Để ủng hộ Ucraina chống Nga, Mỹ có NATO đồng hành về mặt quân sự, có EU đồng hành về mặt kinh tế. Như vậy, sức mạnh của Mỹ không chỉ nằm ở chỗ vị trí số một thế giới về quân sự lẫn kinh tế, mà sức mạnh mềm của Mỹ còn đáng sợ hơn. Muốn chống ai, Mỹ hô một tiếng là có hàng loạt cường quốc đồng hành. Đấy là điều mà Nga và Tàu không thể có.

Putin tưởng mình mạnh, hắn “bợp tai” Ucraina thì lập tức nước Nga bị đánh hội đồng. Nga cô đơn dù kế bên có anh bạn Tàu. Bạn của Putin là thế, loại bạn “mạnh ai nấy lo”. Cuộc chiến ở Ucraina, ngoài Tàu thì Putin cũng được sự ủng hộ của Belarus. Tuy nhiên, quốc gia này chỉ ủng hộ miệng, không hề có hành động nào cả.

Như vậy rõ ràng, bạn của Putin là loại bạn “mạnh ai nấy lo” chứ không phải là như những người bạn “không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm” của Mỹ. Việt Nam đang “làm bạn với tất cả” cũng theo dạng “mạnh ai nấy lo” như thế mà thôi. Bọn độc tài thì luôn ích kỷ, đó là bản chất rồi.

Nước Tàu tuy giàu, có bạn nhưng thực chất nó rất cô đơn. Rất cô đơn trong cuộc đối đầu với Mỹ. Cho dù Tập mang tiền đi rải khắp thế giới để mua chuộc, nhưng bạn bè của nó cũng chỉ là loại “mạnh ai nấy lo”, không có chuyện sẽ có một quốc gia nào đó hỗ trợ quân sự hoặc kinh tế cho Tàu nếu nước Tàu bị trừng phạt. Việc Mỹ huy động sức mạnh mềm, dạy cho Putin một bài học cũng là cách gián tiếp răn đe Tàu Cộng.

Hiện nay Mỹ đang làm chủ 4 group, trong đó có 3 group quân sự, và 2 group kinh tế. Những group này được Tàu xem là những nhóm kìm hãm đà lớn mạnh của họ, mà quả thật, ý đồ của Mỹ là vậy. Ba tổ chức quân sự là: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO; Bộ Tứ Kim Cương (QUAD); Hiệp Ước An Ninh Anh – Úc – Mỹ (AUKUS). Hai tổ chức kinh tế là: Nhóm 7 nước Công nghiệp Phát triển (G7); và Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF). IPEP là sáng kiến thay cho Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trước đây.

Hãy xem kỹ, Ucraina bất chấp nguy hiểm muốn vào NATO, Thụy Điển và Phần Lan cảm thấy bất an nên tìm đến NATO để được che chở. Vậy câu hỏi đặt ra là, NATO có sức hút mạnh là vì đâu? Vì “hạt nhân” trong tổ chức NATO là Mỹ. TPP thời Obama có sức hút rất mạnh, hàng loạt các quốc gia xếp hàng xin gia nhập. Tuy nhiên, sau khi Donald Trump rút khỏi TPP thì tổ chức hợp tác kinh tế này chỉ còn là “cái xác không hồn”. Giờ Mỹ cho lập IPEP thì các quốc gia khác đang bị hút mạnh vào, Trung Cộng tỏ ra lo lắng. Mỹ có sức hút mạnh trong mọi tổ chức, từ quân sự đến kinh tế.

Nước Nga sẽ thất bại toàn diện. Bức tranh ấy đã rõ. Thất bại quân sự, kinh tế sụp đổ, vai trò quốc tế bị hạn chế, Nga thành quốc gia bị cô lập về mọi mặt. Trong cuộc đua đường trường về khía cạnh kinh tế và quân sự, xem như nước Nga bị Mỹ cột chặt cổ vào gốc cây không cho tiến được nữa. Tập Cận Bình hãy quan sát mà tự liệu bản thân.

Nhóm cường quốc độc tài chỉ vỏn vẹn có 2 nước là Nga và Tàu thua rất xa nhóm cường quốc dân chủ. Tuy ít, nhưng Mỹ và Phương Tây luôn coi họ là “đối thủ đáng gờm” không dám khinh thường. Nguyên nhân là Mỹ và Phương Tây không biết “con bài tẩy” của họ là gì, họ nghĩ con bài tẩy trong tay Nga – Tàu là con át nên ngại động chạm.

Putin quả là gã “hữu dũng vô mưu”, vì hiếu thắng, ông ta đã dại dột lật con bài tẩy lên để dọa Ucraina. Và cuối cùng, cả thế giới ngã ngửa, thì ra đó chỉ là con 3 Bích. Nga là cường quốc quân sự thứ nhì thế giới mà chả có gì thì kẻ đứng thứ ba như anh Tàu khó tránh khỏi coi thường. Như vậy, Putin đã giúp Biden khinh thường Tập ra mặt. Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ ngại đồng đội ngu. Quả thật, Tập đã có một gã đồng đội ngu.

Vladimir Putin và Tập Cận Bình. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mỹ tuy là cường quốc số 1 thế giới nhưng các đời tổng thống trước chưa ai dám công khai bảo vệ Đài Loan như ông Biden. Không phải vì ông Biden cứng rắn hơn hẳn các tổng thống khác mà là ông đọc được bài tẩy của Nga – Tàu nhờ cái dại của Putin mà thôi. Thái độ của Biden chính là sự sỉ nhục trắng trợn đến lòng kiêu hãnh của Bắc Kinh bấy lâu nay.

Việc Bắc Kinh đáp trả lại lời nói của ông Biden là điều bắt buộc. Danh dự quốc gia bị “ông già gân” coi thường như thế mà không lên tiếng thì còn nỗi nhục nào bằng? Lỡ ra oai lâu nay thì giờ cũng gáy thật to để đỡ quê độ.

Có một điều rất buồn cười là phía Trung Quốc lại lấy 1,4 tỷ dân ra dọa Mỹ. Ai cũng biết nước Tàu chỉ có 2,4 triệu người biết cầm súng và kho vũ khí thì chủ yếu là đồ dỏm như hàng Nga. Nước Mỹ cũng có đến 1,4 triệu người biết cầm súng chứ không phải ít, kèm theo đó là kho vũ khí thông minh tối tân bậc nhất. Đem 1,4 tỷ dân Tàu ra dọa Biden thì có ích gì? Nó chỉ thể hiện sự bế tắc của Bắc Kinh trước những hành động của Biden mà thôi.

Nói suông thì bị khinh, để vớt vát chút danh dự, Tập cũng réo Putin cho máy bay giương oai trên vùng Biển Nhật Bản ngày 24/5. Nga đã dốc hết tiềm lực quốc phòng đổ xuống Ucraina còn không làm cho Mỹ có chút lo ngại, thì mấy chiếc máy bay tuần tra mà đe dọa được Mỹ và các đồng minh được sao? Tàu – Nga đang làm trò mèo!

Có thể nói, qua chiến tranh Ucraina, Putin đã giúp Biden có cái đánh giá chuẩn xác về đối thủ để ra đối sách. Trên bàn cờ quốc tế, đã là người chơi cờ thì phải trí tuệ chứ đừng u mê. Putin, gã võ biền không xứng là người chơi trên bàn cờ thế giới.

Dân Nga đã để một gã võ biền nắm quyền thì đất nước phải trả giá, trả giá không những trước mắt mà cả các thế hệ mai sau. Để đối thủ đọc vị bản thân thì còn dọa nạt được ai nữa? Để Mỹ đọc được, Tàu muốn trỗi dậy cũng khó.

Tâm Trạng Con Người

Tâm Trạng Con Người

– Buồn bã: Là do luôn lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình.

– Phiền muộn : Là do luôn dùng quá khứ đã qua để hành hạ chính mình.

– Hối hận: Là do luôn đem những chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được rồi trách móc bản thân.

– Lo lắng: Là do luôn lấy những điều sợ bóng sợ gió để dọa bản thân mình.

– Cô đơn: Là do luôn tự giam bản thân vào một nhà ngục do chính mình tạo ra.

– Tự ti: Là do luôn lấy ưu điểm của người khác so với khuyết điểm của bản thân.

Hãy gạt bỏ hết những điều ấy, có lẽ cuộc sống của chúng ta chắc rằng sẽ nhẹ nhàng vui vẻ hơn!

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

Những phiên tòa đưa xã hội về thời man rợ, mông muội

Những phiên tòa đưa xã hội về thời man rợ, mông muội

Bởi  AdminTD

Phạm Đình Trọng

27-5-2022

  1. Luật hình từ thời phong kiến đã có một nguyên tắc công bằng, nghiêm minh và đúng với muôn đời là: Quan lại có công trạng, có bề dày cáng đáng việc dân việc nước thì đã được thăng quan tiến chức theo công trạng, đã được hưởng bổng lộc, đãi ngộ thoả đáng theo thang bậc chức tước rồi. Vì vậy quan lại chức tước càng lớn, có ảnh hưởng xã hội càng rộng, càng là tấm gương lớn với dân, khi phạm tội gây hại cho xã hội càng lớn, càng phải xử nghiêm, phải nhận trách nhiệm lớn hơn dân thường, phải xử nặng hơn dân thường.

Trong văn học sử Việt Nam thế kỉ 19 có một tên tuổi sáng chói: Cao Bá Quát. Cao Bá Quát quê phủ Gia Lâm, trước thuộc Bắc Ninh, nay là ngoại thành Hà Nội. Cao Bá Quát có nhà ở phố Đình Ngang gần cổng Cửa Nam thành cổ Cột Cờ. Nay vẫn còn phố ngắn Đình Ngang nối phố Nguyễn Thái Học với phố Cửa Nam chếch trước rạp cinéma Kinh Đô. Giữa thế kỉ 19, dân Hà Nội có câu cửa miệng: Thần Siêu, Thánh Quát để chỉ hai người nhiều chữ nhất nước thời đó là Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát. Trong dân còn truyền nhau câu chuyện rằng trong thiên hạ có bốn bồ chữ thì hai bồ chữ là của Thánh Quát, một bồ chữ của Thần Siêu. Bồ chữ còn lại là của cả thiên hạ.

Học tài thi phận, tuy không đỗ cao nhưng vua Nguyễn ở Huế cũng biết tiếng Thần Chữ Cao Bá Quát, đã triệu Cao Bá Quát vào làm quan ở kinh đô Huế. Năm Tân Sửu, 1841 Cao Bá Quát được cử làm sơ khảo kì thi Hương ở Thừa Thiên. Năm thí sinh có bài thi bộc lộ kiến văn rộng và khí chất lớn của hiền tài nhưng đều có một chữ phạm huý sẽ bị đánh trượt. Chỉ người tài mới biết quí trọng người tài. Xót xa tiếc nuối, Cao Bá Quát bàn với đồng sự chấm thi Phan Nhạ rồi lấy muội đèn sửa lại chữ phạm huý để không vì một lỗi sơ ý nhỏ mà bỏ phí những người tài.

Việc bại lộ, Cao Bá Quát và Phan Nhạ đều bị xử tội “trảm quyết”. Án đưa lên vua Thiệu Trị. Vua vừa lên ngôi, cần ra ân thu phục lòng dân liền hạ án từ “trảm quyết” xuống “giảo giam hậu”, giam đợi hậu xét. Năm thí sinh được sửa bài phải qua ba kì thi đều đỗ cao. Cao Bá Quát và Phan Nhạ mới được tha sau ba năm tù giam nhưng phải lấy công chuộc tội, mang kiến văn uyên bác, mang vẻ đẹp văn hoá Việt Nam đi giao thiệp với nước ngoài. Cao Bá Quát đi Giang Lưu Ba, Indonesia ngày nay. Phan Nhạ đi Tân Gia Ba, nay là Singapore.

Luật hình của nhà nước phong kiến nghiêm khắc với quan lại đến mức quan trường chấm thi chỉ sửa một chữ trong bài thi đủ bị xử tội chết. Luật hình nhà nước phong kiến có thể chưa hợp lí nhưng thực sự nghiêm minh, là một điểm sáng bền bỉ tạo nên sức sống ngàn năm cho xã hội phong kiến âm u. Giai đoạn nào luật pháp bất minh cũng là triệu chứng chính xác của một triều đại suy vong.

  1. Cách mạng dân chủ tư sản đưa thế giới vào văn minh công nghiệp, vào luật pháp dân chủ và nhân văn. Quyền con người được luật pháp hoá. Cá nhân được nhìn nhận. Con người có mặt trong cuộc đời là những cá nhân chứ không còn là bầy đàn nô lệ. Mọi cá nhân, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật không chỉ là câu chữ trong văn bản pháp luật mà thực sự được áp dụng triệt để, nghiêm minh trong thực thi pháp luật, trong đời sống xã hội.

Nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, con gái ‘Người Hùng Hàn Quốc’, Tổng thống Park Chung Hee, người đã mở ra thời kì phát triển rực rỡ cho Hàn Quốc, đưa đất nước từ tro tàn, đổ nát sau chiến tranh, mau lẹ thành đất nước phồn vinh hàng đầu châu Á và thế giới, nữ Tổng thống đầy quyền uy lại có dòng dõi hiển hách như vậy nhưng chỉ vì người bạn gái sử dụng mối quan hệ thân thiết với bà Tổng thống, tạo lợi thế cho tập đoàn điện tử Samsung, lập tức tư pháp vào cuộc.

Mối quan hệ trong bóng tối giữa quyền lực kinh tế và quyền lực nhà nước làm cho người dân Hàn Quốc thấy bất an và bất bình về sự lũng đoạn của các tập đoàn kinh tế được gọi là Chaebol với chính trường. Đặt lợi ích của dân của nước lên trên mọi lợi ích, ngăn chặn quyền lực bất minh và để an dân, bà Tổng thống Hàn Quốc đương quyền Park Geun Hye lập tức bị viện Công tố phế truất, truy tố và bị toà án xử 30 năm tù giam.

Đất nước Hàn Quốc sang trọng, đẹp đẽ và phát triển kì diệu không phải chỉ bởi chính sách kinh tế, chính sách xã hội đúng đắn mà còn bởi pháp luật dân chủ, bình đẳng, nghiêm minh, bảo đảm cho xã hội phát triển lành mạnh.

  1. Trên thế giới có lẽ không có nước nào trong truyền thông, trong ngôn ngữ chính trường, trong đời sống xã hội lại say sưa ngợi ca tính ưu việt của luật pháp xã hội chủ nghĩa, lại lạm phát ngôn từ pháp quyền xã hội chủ nghĩa, như ở Việt Nam.

Chỉ vài chục năm, Hiến pháp Việt Nam được viết đi viết lại tới năm lần. Lần viết lại nào Hiến pháp cũng khẳng định: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Và: Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

Suốt mấy chục năm dóng dả cải cách tư pháp, nhiều đời Chủ tịch nước đứng đầu Hội đồng cải cách tư pháp. Nhưng những quyền con người cơ bản của người dân được ghi trong văn bản pháp luật nhà nước cao nhất là Hiến pháp lại bị luật Hình sự, văn bản pháp luật cấp dưới vô hiệu. Luật pháp Việt Nam Xã hội chủ nghĩa cứ mãi bất công, oan trái và lạc lõng với thế giới dân chủ văn minh.

Cùng với luật Đất Đai tước đoạt quyền tư hữu thiêng liêng nhất của người dân, quyền tư hữu mảnh đất hương hoả, cùng với các điều 79, 88, 258 Bộ luật Hình Sự 1999 vẫn đang được áp dụng và các điều 109 117, 331 bộ Luật Hình Sự 2015 hình sự hoá những quyền con người cơ bản của người dân là những phiên toà bất minh, bất công, bất lương, thẳng thừng xé toạc Hiến pháp, tuyên những bản án vô cùng nặng nề, khắc nghiệt, tàn nhẫn với người dân thấp cổ bé họng chỉ phạm tội rất nhẹ hoặc theo câu chữ của Hiến pháp thì không phạm tội. Nhưng lại mở lượng ưu ái hải hà cho đám quan tham, chức lớn, tội nặng chỉ phải nhận những bản án nhẹ tênh.

Suốt năm này qua năm khác những phiên toà đẩy người dân lương thiện vào tù tội, chặn con đường tiến thân và đóng góp tốt nhất cho xã hội của người dân và quá lộ liễu, trắng trợn bao dung, ưu ái cho đám quan tham tội phạm, khuyến khích đám quan tham hư hỏng cứ hư hỏng, cứ hối hả, rầm rộ tham nhũng. Đội ngũ quan tham ngày càng đông đúc, ngày càng nhơn nhơn thách thức pháp luật, thách thức xã hội và thách thức lương tâm con người.

Anh nông dân Nguyễn Văn Khang, 20 tuổi, ấp Phước Chung, xã Mong Thọ, Châu Thành, Kiên Giang, nhà nghèo, lam lũ làm thuê, ít học, ít hiểu biết pháp luật, bắt trộm con vịt của trại vịt gần nhà làm mồi nhậu. Trộm con vịt bị bắt giam mười ba tháng, từ 15.2.2016 đến 16.3.2017 mới xét xử. Trộm con vịt trị giá hơn trăm ngàn đồng chỉ là thứ trộm vặt của thói hư, tật xấu trong đời sống dân sự nhưng pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải mang bộ mặt dữ dằn trừng trị dân đen. Anh nông dân trộm con vịt bị toà án huyện Châu Thành, Kiên Giang xử 7 năm tù giam.

Tan trường, chiều 23.9.2013, bốn nam sinh Vũ Văn Thành 17 tuổi, lớp 10. Nguyễn Bá Thịnh, 16 tuổi, lớp 9, Vũ Thanh Hùng, 17 tuổi, lớp 9, Vũ Văn Lộc, 17 tuổi, lớp 10, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng chạy xe máy chầm chậm nghịch ngợm giật chiếc mũ trên đầu mấy bạn gái đi bộ cùng chiều. Có đơn tố cáo của một nữ sinh, bốn nam sinh giật mũ đều lập tức mang mấy chiếc mũ trị giá chỉ vài chục ngàn đồng đến công an trả lại cho bạn.

Sự việc dân sự cỏn con nhưng pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải mang bộ mặt rùng rợn với dân đen. Trò nghịch ngợm tuổi học trò đã bị hình sự hoá. Bốn nam sinh bị bắt giam mười tháng, từ tháng chín năm 2013 đến tháng bảy năm 2014 mới xét xử. Chưa đến tuổi thành niên, bốn học trò chỉ hành động quấy nghịch dân sự đều phải nhận mức án từ 18 tháng đến 36 tháng tù giam. Qua phúc thẩm rồi giám đốc thẩm cả năm trời nữa, án giam mới xuống án treo. Nhưng tuổi học trò đã để lại sau cánh cửa sắt phòng giam nhà tù rồi. Con đường đèn sách vĩnh viễn mất rồi. Bốn tuổi trẻ đành vào đời bằng cơ bắp làm thuê kiếm sống.

  1. Nhà nước dân chủ tư sản pháp luật hoá quyền con người thì nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa lại hình sự hoá quyền con người. Các điều 79, 88, 258 luật Hình sự năm 1999 và các điều 109, 117, 331 luật Hình sự năm 2015, hình sự hoá quyền con người của người dân đều mông lung, mơ hồ, mở ra biên độ phạm tội rộng vô biên để toà án tuỳ tiện buộc tội người dân sử dụng quyền con người mà động chạm đến quan chức lộng quyền hại dân, động chạm đến quyền lực nhà nước độc tài đảng trị.

Thế kỉ 19, ông Karl Marx viết sách Tư Bản chỉ ra những mâu thuẫn và tội ác dẫn đến sự diệt vong của nhà nước tư sản, viết Tuyên ngôn đảng cộng sản kêu gọi thành lập đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh giai cấp, làm nội chiến cách mạng lật đổ nhà nước tư sản. Sách Tư Bản và Tuyên ngôn đảng cộng sản được các nhà xuất bản của nhà nước dân chủ tư sản xuất bản và phát hành rộng rãi. Không hình sự hoá quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, nhà nước dân chủ tư sản coi sách Tư Bản và sách Tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản của Karl Marx chỉ là sách triết học của khoa học xã hội và ông Marx là nhà tư tưởng lớn của nước Đức, của thời đại loài người bước vào xã hội công nghiệp. Ông Marx tự do đi lại như con thoi từ Đức sang Pháp, sang Bỉ, sang Anh, tự do truyền bá chủ nghĩa cộng sản. Dành cả cuộc đời cho sự nghiệp tiêu diệt nhà nước tư sản nhưng khi K. Marx qua đời, những tượng đài người khởi xướng chủ nghĩa cộng sản quyết liệt tiêu diệt nhà nước tư sản lại được nhà nước tư sản dựng lên sừng sững ở thủ đô nhiều nước dân chủ tư sản.

Thế kỉ 21, loài người đã tiến những bước dài tới dân chủ văn minh nhưng luật hình nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa vẫn mang bộ mặt man rợ trung cổ quyết tước đoạt, giết chết quyền con người cơ bản của người dân. Nhà báo Phạm Đoan Trang chỉ viết tập sách mỏng diễn giải những quyền con người, quyền công dân chính đáng được pháp luật bảo đảm và ghi nhận những vi phạm quyền con người, quyền công dân của những cơ quan nhà nước bảo vệ pháp luật.

Đó là đóng góp lớn của nhà báo tài năng, của tâm hồn nồng nàn yêu nước Phạm Đoan Trang giúp người dân biết sống theo pháp luật, đòi hỏi nhà nước phải vận hành theo pháp luật. Chỉ thực hiện quyền con người, quyền công dân đóng góp cho tiến bộ xã hội, Phạm Đoan Trang bị bắt giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 luật hình sự năm 1999, bị toà án nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa xử 9 năm tù giam.

Hình sự hoá quyền con người của người dân, toà án đã tuyên những án tù đằng đẵng với những người dân vô tội và lương thiện. Nhà báo Phạm Chí Dũng 15 năm tù giam. Nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ 11 năm tù giam. Người thợ Đỗ Nam Trung 10 năm tù giam. Ba mẹ con người nông dân Cấn Thị Thêu phải nhận bản án từ 8 đến 10 năm tù giam … Từ khi luật Hình Sự hình sự hoá quyền con người của người dân Việt Nam, số người dân lương thiện vô tội trở thành tội phạm bởi quyền con người bị hình sự hoá lên tới vài trăm người và số năm tù oan của họ dài tới vài thế kỉ!

  1. Trong khi người dân vô tội và lương thiện, không có bất kì hành vi nào sai trái với pháp luật, không mảy may gây hại cho bất cứ cá nhân và tổ chức nào, chỉ thực hiện quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp, ôn hoà bộc lộ chính kiến và kiên trì kiến nghị đòi tài sản chính đáng bị tư bản hoang dã cướp đoạt lại bị những điều luật hình sự vi hiến buộc tội và phải nhận những bản án cả chục năm giam cầm tù đày thì những quan tham có tội lớn, gây thiệt hại nặng nề cho đất nước và người dân lại được nhận những bản án đầy ưu ái.

Ngày 10.12.2018, toà án cấp cao tại Sài Gòn gây kinh ngạc và phẫn nộ cho người dân khi tuyên án ba năm tù treo với Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đặng Thanh Bình gây thất thoát hơn 15.000 tỉ đồng. Xin nhắc lại, thất thoát hơn mười lăm ngàn tỉ đồng. Toà lí giải Đặng Thanh Bình được giảm nhẹ hình phạt vì thân nhân tốt và 64 tuổi, đã nghỉ hưu, không còn làm việc, không còn nguy hại cho xã hội.

Thân nhân tốt đã được cất nhắc lên quan bự, đã hưởng đãi ngộ cả nhà cả họ. Quan lớn phải nhận trách nhiệm lớn chứ không thể giảm nhẹ trách nhiệm. Tội phạm gây ra khi đang làm việc chứ không phải khi đã nghỉ hưu. Thất thoát mười lăm ngàn tỉ đồng của dân của nước là để lại nguy hại lớn lâu dài cho xã hội. Không phải khi về hưu thì mười lăm ngàn tỉ đồng thất thoát không còn là thiệt hại nữa.

13.625 tỉ đồng là tiền đầu tư làm cầu Nhật Tân vượt sông Hồng, cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam. Số tiền ông quan Đặng Thanh Bình làm thất thoát lớn hơn cả tiền làm cây cầu lớn nhất Việt Nam. Phiên toà ở Sài Gòn ngày 10.12.2018 tuyên bản án ba năm tù treo cho ông quan Đặng Thanh Bình tưởng đã là sự phỉ báng công lí đến tận cùng rồi. Không ngờ phiên toà Hà Nội ngày 19.5.2022 xử ông quan Thứ trưởng bộ Y tế Trương Quốc Cường còn phỉ báng công lí khủng khiếp hơn.

Bị cáo Trương Quốc Cường tại phiên tòa. Ảnh trên mạng

Khi còn là Cục trưởng cục Quản Lý Thuốc, Trương Quốc Cường giữ vai trò then chốt nhất, quyết định nhất trong vụ buôn bán thuốc giả chữa ung thư của công ty mafia Pharma. Phải có chữ kí của Cục trưởng Trương Quốc Cường cho phép nhập khẩu nhãn thuốc mờ ám H-Capita 500mg Caplet, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, không có tác dụng chữa ung thư thì đường dây buôn thuốc giả của công ty mafia Pharma do Nguyễn Minh Hùng cầm đầu mới hình thành và vận hành được.

Không phải chỉ có Cục trưởng cục Quản Lý Thuốc Trương Quốc Cường, trong công ty mafia Pharma còn có chiếc bóng của bộ Y tế khi Phó Tổng giám đốc Pharma Hoàng Quốc Dũng là em chồng Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Chiếc bóng của bộ Y tế và chữ kí của Cục trưởng cục Quản Lý Thuốc giúp cho viên thuốc dỏm H-Capita 500mg Caplet cứ hiên ngang, ồ ạt tràn vào các bệnh viện, kiêu kì, cao ngạo đến với người bệnh ung thư với giá cắt cổ.

Ảnh: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Nguồn: Getty Images

Hàng ngày chi tiền lớn uống viên thuốc dỏm H-Capita 500mg Caplet hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh, người bệnh bị công ty mafia Pharma và Cục trưởng cục Quản Lý Thuốc lừa đảo vừa kiệt quệ kinh tế, vừa không được uống thuốc hỗ trợ trị bệnh, phải trần mình chịu những cơn đau triền miên hành xác và bị đẩy nhanh đến cái chết thê thảm.

Viên thuốc dỏm H-Capita 500mg Caplet ở thế thượng phong, độc chiếm các bệnh viện, độc quyền đến với người bệnh ung thư với giá ăn cướp, ăn cướp tiền bạc, ăn cướp mạng sống. Khi vụ buôn thuốc giả bị phanh phui, bộ Y tế liền đôn đáo vào cuộc giải cứu Viên thuốc dỏm H-Capita 500mg Caplet. Tức tốc cử đoàn mang danh bộ Y tế sang Ấn Độ, nơi sản xuất H-Capita 500mg Caplet mang về tờ giấy dỏm vì không chính danh, không có giá trị pháp luật xác nhận H-Capita 500mg Caplet không phải thuốc giả. Nhanh chóng làm văn bản lên Thủ tướng Chính phủ đề bạt Cục trưởng Trương Quốc Cương thăng chức lên Thứ trưởng để chứng tỏ Cục trưởng Cường và bộ Y tế trong sạch, không dính dáng gì đến viên thuốc tội phạm H-Capita 500mg Caplet.

Năm 2013, Cục trưởng Trương Quốc Cường kí văn bản cho phép công ty mafia Pharma nhập khẩu thuốc dỏm H-Capita 500 mg Caplet. Năm 2014, Tổng Giám đốc và băng nhóm buôn thuốc dỏm H-Capita 500 mg Caplet ở công ty mafia Pharma bị khởi tố, bắt giam. Năm 2016 Cục trưởng Trương Quốc Cường được đề bạt lên Thứ trưởng Bộ Y tế.

Xâu chuỗi những vụ việc trên cho thấy chiếc bóng can phạm lù lù của bà Bộ trưởng bộ Y tế trong vụ công ty mafia Pharma buôn tội ác H-Capita 500mg Caplet. Nhưng cho đến nay pháp luật vẫn chưa một lần gọi tên can phạm bà Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Có lẽ phải đợi đến khi can phạm Nguyễn Thị Kim Tiến theo chân tội phạm Hồ Thị Kim Thoa, tội phạm Nguyễn Thị Thanh Nhàn mù mịt trời Tây, pháp luật mới bừng tỉnh, hốt hoảng và tuyệt vọng réo tên bà Bộ trưởng không thể vô can trong đường dây tội ác buôn thuốc giả H-Capita 500 mg Caplet.

Bộ Y tế lộ liễu giải cứu tội phạm Trương Quốc Cường bằng cách vội vã cử đoàn te tái sang Ấn Độ mang về tờ giấy xác nhận thuốc dỏm H-Capita 500 mg Caplet không phải thuốc giả và đôn đáo đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ đề bạt tội phạm Trương Quốc Cường lên Thứ trưởng, vừa tỏ ra Cường là cán bộ tốt không tì vết, vừa đôn Cường lên cán bộ cấp cao do Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lí, pháp luật có đụng đến cũng phải quanh co, vòng vèo, khó khăn và chậm trễ. Còn cơ quan pháp luật thì giúp tội phạm Trương Quốc Cường tuy lặng lẽ, kín đáo nhưng vẫn để lại dấu vết lồ lộ.

Vụ việc vỡ lở dẫn đến vụ án là từ viên thuốc dỏm H-Capita 500 mg Caplet. Nhưng nếu xướng đúng tội danh “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” có hai điều nguy khốn cho tội phạm Trương Quốc Cường.

Một là xướng đến “thuốc”, xướng đến “bệnh” là đụng đến cơ quan nhà nước quản lí thuốc và cơ quan nhà nước lo việc chữa bệnh, là lôi Cục Quản lý thuốc và Bộ Y tế vào vụ án. Vì vậy dù có dấu son nhà nước, có chữ kí của Cục trưởng Trương Quốc Cường mở cửa khẩu cho H-Capita 500 mg Caplet vào Việt Nam hợp pháp, có tư thế đàng hoàng vào bệnh viện, có tư cách công khai đến tay người bệnh, tức là viên thuốc H-Capita 500mg Caplet cứ ưỡn ngực, vung tay rầm rập đội ngũ như duyệt binh vào Việt Nam, không lậu chút nào nhưng vụ án phải mang tội danh “buôn lậu”, đẩy vụ án sang tội phạm kinh doanh, chỉ là tội trong kinh doanh bất hợp pháp, chỉ ở lĩnh vực thương mại, không liên quan đến y, đến dược.

Hai là, tội danh “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” có khung hình phạt cao nhất tới tử hình. Dính tội danh đó, dù có chạy tới thiên đình, thân phận tội phạm cũng chôn vùi lâu dài trong tăm tối ngục tù.

Vụ án khởi tố từ tháng Chín, 2014. Mãi đến tháng Chín, 2017, ba năm sau, viện Kiểm Sát cấp cao phía Nam mới kháng nghị xem xét lại toàn bộ vụ án. Đòi hỏi vụ án phải mang đúng tội danh “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Phải làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý thuốc và khoản hoa hồng mà công ty mafia Pharma đã chi ra.

Hai năm nữa qua đi, đến tháng Chín, 2019, vụ án “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. mới được tòa án Sài Gòn xử sơ thẩm lần hai. Nhưng đám tội phạm buôn thuốc giả H-Capita 500mg Caplet đưa mắt ai oán điểm mặt đồng phạm vẫn không thấy bộ mặt tội phạm hàng đầu Trương Quốc Cường.

Hơn hai năm sau nữa, ngày 3.11.2021, tội phạm Trương Quốc Cường mới bị cơ quan điều tra bộ Công an khởi tố nhưng với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 360 bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt cao nhất cũng chỉ 12 năm tù.

Vụ án tiến triển dùng dằng, chậm chạp kéo dài suốt bảy năm trời, đủ thời gian cho tội phạm Trương Quốc Cường lủi sâu vào quan trường, từ Cục trưởng tót lên Thứ trưởng, tạo vỏ bọc dày thêm lẩn tránh pháp luật. Đưa vụ án ra xa Cục Quản lý thuốc, xa Bộ Y tế với tội danh “buôn lậu”, né tránh liên quan đến quan chức Bộ Y tế, tạo khoảng cách an toàn được ngày nào hay ngày đó cho tội phạm Trương Quốc Cường. Là đầu nguồn, là tội phạm chính, nguy hiểm nhất của vụ án buôn thuốc giả nhưng khi pháp luật truy vết lần đến tội phạm Trương Quốc Cường thì Cường lại được tách ra khỏi vụ án buôn thuốc giả có thể dẫn đến tội chết, để tội phạm Trương Quốc Cường đứng tên trong vụ án nhẹ nhàng, dễ chịu hơn “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đó là những ưu ái mênh mông trời biển dành cho tội phạm là quan Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Có sự ưu ái lớn của pháp luật, tội phạm Trương Quốc Cường không thấy được tội ác của Cường đã mang lại cái chết đau đớn cho bao người bệnh, mang lại đau khổ cho bao gia đình người bệnh. Là quan cấp Thứ trưởng, cấp quốc gia, mang trọng trách với dân với nước, không một lời nhận trách nhiệm. Quá trình điều tra được ưu ái, đứng trước toà, tội phạm là quan Thứ trưởng Trương Quốc Cường lại đòi hỏi tiếp tục được ưu ái: Xin quý tòa xem xét mọi khía cạnh, điều kiện sao cho bị cáo có mức án không mang thêm đau khổ cho bị cáo, gia đình bị cáo.

Và tội phạm là Thứ trưởng Trương Quốc Cường lại được ưu ái. Kí giấy cho phép nhập thuốc giả, thực sự mở ra đường dây tội ác buôn thuốc giả không những gây ra nhiều cái chết đau đớn cho người bệnh mà đường dây buôn thuốc giả do Trương Quốc Cường tạo ra còn lôi cuốn nhiều cán bộ Cục Quản lý thuốc, nhiều cán bộ bộ Y tế vào đường dây tội phạm, phá nát đạo đức xã hội, phá nát tổ chức cơ quan cấp Chính phủ làm công việc nhân đạo và trí tuệ. Tội của quan Thứ trưởng Trương Quốc Cường lớn và nguy hại như vậy nhưng phiên toà ngày 19.5.2022 toà án Hà Nội ưu ái dành cho Cường bản án nhẹ tênh: bốn năm tù!

  1. Người dân trộm con vịt trị giá hơn trăm ngàn đồng phải nhận bản án bảy năm tù. Người nông dân đấu tranh dân sự ôn hoà hợp pháp giữ mảnh đất hương hoả phải nhận bản án tám năm tù. Người dân ra báo mạng, viết báo mạng bộc lộ chính kiến là quyền cơ bản con người, phải nhận bản án mười một năm tù, mười lăm năm tù.

Quan chức làm thất thoát mười lăm ngàn tỉ đồng của dân của nước chỉ phải nhận án tù treo. Quan chức dùng quyền lực nhà nước mở ra cả đường dây buôn thuốc giả gây cái chết đau đớn cho nhiều người bệnh, gây đau khổ và kiệt quệ kinh tế cho nhiều gia đình người bệnh, làm băng hoại đạo đức xã hội, làm ruỗng nát một cơ quan nhà nước cấp Chính phủ, làm hư hỏng nhiều công chức nhà nước, chỉ phải nhận bản án bốn năm tù.

Công an, toà án, nhà tù là bạo lực nhà nước để trấn áp tội phạm, bảo vệ công lí, giữ gìn kỉ cương phép nước. Những phiên toà bất công, đẩy người dân thấp cổ bé họng vào lao lí ngục tù mút mùa, chà đạp lên thân phận người dân lương thiện, chà đạp lên công lí và lẽ phải đã đưa xã hội về thời nam rợ, mông muội.

Những phiên toà pháp quyền xã hội chủ nghĩa thế kỉ 21 xử người dân trộm vịt, xử người dân ôn hoà bộc lộ chính kiến, xử ông quan làm thất thoát mười lăm ngàn tỉ đồng, xử ông quan tạo ra cả đường dây buôn thuốc giả và phiên toà phong kiến thế kỉ 19 xử ông quan Cao Bá Quát cho thấy pháp quyền xã hội chủ nghĩa thế kỉ 21 còn man rợ, mông muội hơn cả pháp quyền phong kiến thế kỉ 19!

Pháp luật nghiêm minh tạo ra một xã hội lành mạnh, một nhà nước vững bền. Luật pháp bất minh là biểu hiện chính xác và sâu xa một nhà nước suy vong. Pháp luật phải bảo vệ công bằng và lẽ phải. Pháp luật chà đạp công bằng và lẽ phải thì xã hội mãi mãi bất an, trì trệ, man rợ và mông muội làm sao có thể tồn tại trong thời đại dân chủ, văn minh.

Kẻ nóng tính gây ra cãi vã, người chậm giận làm dịu cuộc đôi co

Kẻ nóng tính gây ra cãi vã, người chậm giận làm dịu cuộc đôi co (CN 15:18)

Chúc bạn một ngày thật kiên nhẫn với chính mình và với những người chung quanh để được bình an.

Cha Vương

Th 6: 27/5/2022

TIN MỪNG: Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. (1 Cr 15:58)

HOA QUẢ THỨ 4: Kiên Nhẫn (nhẫn nhục) là một nhân đức giúp ta biết kiên nhẫn, bền chí giữa những lao nhọc, dựa trên niềm hy vọng vào những điều tốt lành mà Chúa hứa ban. Nó giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết của tội lỗi gây nên.

SUY NIỆM: Thánh Têresa Avila nói: “Đừng để gì làm bạn xao động, và làm bạn sợ hãi.  Mọi sự đều đang qua đi; Thiên Chúa không bao giờ thay đổi.  Sự nhẫn nại chịu đựng đem lại tất cả.  Ai có Thiên Chúa thì không thiếu thốn gì.  Một mình Thiên Chúa đã đủ.” Trong tương quan với tha nhân, đức nhẫn nhục chẳng những không để cho bạn thoái lui trước những nghịch cảnh, mà còn kiên trì theo đuổi lý tưởng với nhiệt khí luôn luôn đổi mới. Khi nhìn dưới cặp mắt tự nhiên, bạn muốn bỏ rơi người tội lỗi mà bạn không ưa thích để mặc họ buông trôi, nhưng do đời sống nhân đức, do Chúa Thánh Thần thúc đẩy, bạn không đành chịu bó tay. Bạn chấp nhận bỏ qua những khuyến điểm của nhau để tìm ra một giải pháp dung hoà trong tâm tình yêu thương chịu đựng lẫn nhau như Thiên Chúa yêu thương và kiên nhẫn chịu đựng bạn vây.  Một tác giả thiêng liêng người Ý, Carlo Carretto, sau khi dành trọn hai mươi năm đi tu trong cô độc ở sa mạc Sahara, khi hỏi ông điều gì là điều duy nhất ông cảm thấy Chúa hay nói với ông trong im lặng lâu dài và sâu sắc, ông nghe thấy Chúa nói gì với thế giới?  Câu trả lời của ông là: Chúa bảo chúng ta cứ chờ đợi, cứ kiên nhẫn!

LẮNG NGHE: Kẻ nóng tính gây ra cãi vã, người chậm giận làm dịu cuộc đôi co. (CN 15:18)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Thánh Thần, con đang sống trong thế giới vội vã, xin giúp con chậm lại một chút để nghĩ đến Chúa đang kiên nhẫn với con để rồi con biết kiên nhẫn với những người chung quan. Xin ban cho con ơn kiên nhẫn ngay bây giờ Chúa ơi.

THỰC HÀNH: Nếu bạn không thể hòan thành những mục đích mà mình đặt ra, bởi vì thiếu đi sự kiên nhẫn, thì hãy cố gắng chia nhỏ mục đích chính của mình ra thành những mục đích nhỏ. Và cố gắng thực hiện những mục đích nhỏ đầu tiên và sau đó hãy thực hiện những mục đích lớn hơn. Làm việc nhỏ với đầy nhiệt huyết thì bạn sẽ ổn thôi.

From: Đỗ Dzũng

Văn hóa người Mỹ khác người Việt!

Nguyễn Thanh Thùy

Văn hóa người Mỹ khác người Việt!

Mỹ không lên án kẻ gây bạo lực nổ súng gây chết người vì tất cả sẽ được luật pháp xét xử. Người chết là hết, hung thủ là học sinh trung học nã đạn giết cô giáo và hơn cả tá học sinh tiểu học nơi một vùng quê hiền hòa. Hung thủ còn nhỏ Mỹ sẽ không phán tội, nếu vị thành niên còn được giữ kín danh tính. Mỹ không thù hằn ngay cả những tên sát nhân đã gây ra vụ 911, vì con người thì ai có thể phán xét người khác ?

Mỹ chỉ tìm nguyên nhân như em hung thủ có thể bị trầm cảm hay vấn đề xử dụng súng. Phần còn lại là cầu nguyện cho nạn nhân.

Đối với Mỹ không có kẻ thù lâu dài cũng không có bạn vĩnh viễn. Công tội sẽ được Thiên Chúa phán xét.

Trong kinh thánh câu chuyện về người đàn bà bị xử ném đá, Chúa nói :”Ai tự nhận không có tội hãy ném đá người đàn bà này!” . Mỹ là nước theo Tin Lành, họ sống và làm việc theo lời dạy của Chúa …

Hạnh phúc của người dân Chúa không phải ở thế gian nhiều hệ lụy mà ở cõi vĩnh phúc bên cạnh Chúa trên thiên đường!

Văn hóa Mỹ khác văn hóa Trung Quốc – Mỹ người chết là hết, Trung Quốc chết vẫn đào mồ lên mà đánh xác như Ngũ Tử Tư đã làm. Mỹ không có thù truyền kiếp …

Nội chiến Mỹ – miền Bắc chiến thắng không có trả thù miền Nam mà vẫn cho dựng tượng tướng miền Nam. Tạo mọi điều kiện để sĩ quan lính miền Nam nhanh chóng trở lại đời sống bình thường – không bị đưa đi học tập cải tạo…, không bị xem là có nợ máu với nhân dân!

Kẻ chủ mưu 911 là Bin Laden, Mỹ truy sát đến cùng . Khi giết được Bin Laden thì vụ án kết thúc (không ảnh hưởng đến con cháu của Bin Laden vì ai làm nấy chịu). Không có lý lịch ba đời phản động gì cả !

Dân gốc Á thù dai số 1 thế giới (lý lịch ba đời). Nếu Mỹ áp dụng lý lịch ba đời thì con cán bộ, nhân viên công chức đã làm việc cho Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không có đất dụng võ ở Mỹ.

Khi vào quốc tịch Mỹ có câu hỏi :”Ông (bà) có làm việc hay tham gia các tổ chức Đảng Đoàn Đội cộng sản không?” . 100% đều trả lời là không, ( dù có hay không) nhưng Mỹ chẳng quan tâm vì đó là câu hỏi theo thủ tục !…

Đảng Cộng Sản Mỹ vẫn hoạt động hợp pháp nhưng ít người theo. Người đứng đầu Đảng Cộng Sản Mỹ thỉnh thoảng có qua thăm Việt Nam.

Hai Bui

Bình an là gì?

Bình an là gì?

Chúc bạn một ngày tràn đầy Bình An của Chúa Thánh Thần nhé. Xin bạn dâng một lời kinh cầu nguyện cách riêng cho 19 trẻ em và hai người lớn đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trường tiểu học Uvalde ở nam Texas, Mỹ. Đa tạ!

Cha Vương

Thứ 5: 26/5/2022

TIN MỪNG: Chúa là nguồn mạch bình an, xin Người ban cho anh em được bình an mọi lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em! (2 Thx 3:16)

HOA QUẢ THỨ III: Bình An—Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái, không lay động trong những rộn ràng, sóng gió của cuộc đời.

SUY NIỆM: Bình an là gì? Bình an có phải là sự vắng mặt của chiến tranh, của đau khổ không? Nói về sự bình an thì đoạn Tin Mừng hôm nay cho bạn biết có hai loại bình an:

1)Bình an theo kiểu thế gian, tức là bình an theo chiều ngang: bình an giữa các dân nước, chủng tộc, giai cấp xã hội, tôn giáo. (2) Bình an phát xuất từ Thiên Chúa tức là sự bình an theo chiều dọc: bình an từ nguyên thuỷ phát xuất từ Thiên Chúa, giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Mọi hình thức bình an khác đều tùy thuộc vào sự bình an này. Khi trời đất được tạo dựng, Chúa Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! (St 1,2)

Loại bình an này là khi bạn cảm thấy lòng mình không lay động trong những rộn ràng, sóng gió cuộc đời! Bình an cũng không phải có ở một gia đình giàu có, sung túc, quyền lực cao sang! Bình an không phải có nơi sở hữu một chiếc xe hạng sang hay có được những món đồ cao cấp. Bình an của Đức Giêsu trao tặng cho các môn đệ và cho bạn hôm nay không chỉ dừng lại ở việc an toàn về mặt thể xác, mà còn đi xa hơn để đạt được thứ bình an trong sâu thẳm trong tâm hồn. Bình an này hướng bạn về mầu nhiệm ơn cứu độ, về sự sống vĩnh cửu. Bạn hoàn toàn thuộc về Chúa, không còn thiếu thốn chi nữa (Tv 23).

LẮNG NGHE: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (Ga 14:27)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin thêm ơn cho con để con biết luôn luôn tín thác cuộc đời của con trong tay Chúa và bước đi thanh thản trong sự bình an nhờ có Chúa ở cùng con con không sợ chi.

THỰC HÀNH: Hạn chế tham gia các nhóm buôn chuyện, hãy quyết tâm từ bỏ thói quen nói xấu, chỉ trích sau lưng người khác để mang lại bình an cho chính mình và cho kẻ khác.

From: Đỗ Dzũng

Người Việt ở Mỹ thành công, chính phủ Việt Nam giúp được gì? (BBC)

Người Việt ở Mỹ thành công, chính phủ Việt Nam giúp được gì?

  • Bùi Văn Phú
  • Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ California

NGUỒN HÌNH ẢNH,BÙI VĂN PHÚ

Tác giả và gia đình chụp  hình lưu niệm với tân khoa

“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” là câu hát mở đầu nhạc phẩm “Nỗi buồn hoa phượng” của nhạc sĩ Thanh Sơn, sáng tác cách đây hơn nửa thế kỷ, ghi lại tâm cảm của lứa tuổi học trò ở Việt Nam khi niên học sắp kết thúc.

Nửa thế kỷ trước, lúc còn ở quê nhà tôi cũng đã có nỗi buồn như thế khi thấy phượng nở đỏ sân trường và trên sóng phát thanh vang vang những lời báo hiệu mùa hè đang về.

Hôm nay, bên trời Mỹ, sắp vào hạ lòng tôi không buồn mà vui. Vui vì sắp hết niên học với các buổi lễ tốt nghiệp, khi khúc nhạc hoà tấu “Pomp and Circumstance” trổi vang chào đón tân khoa và mùa hè thư giãn đang chờ đón trước mặt.

Lúc này còn vui hơn vì nguy hiểm chết người của bệnh dịch Covid đã qua, đời sống đã bình thường trở lại sau hai năm với nhiều điều bất bình thường như làm việc từ nhà, đeo khẩu trang, giữ giãn cách xã hội để đề phòng lây bệnh. Có lúc thiếu nhu yếu phẩm, dân phải xếp hàng trước siêu thị chờ mua. Hai năm không còn tự do đi chơi đó đây. Xa lộ, phố phường có nhiều ngày vắng xe như giờ giới nghiêm thời chiến tranh trên quê hương cũ. Đó là những hình ảnh lạ trong đời sống Mỹ.

Năm 2020 khi lệnh cấm túc được ban hành vào tháng 3, học sinh không còn đến trường mà ở nhà học online. Hết niên học không nơi nào có lễ tốt nghiệp vì mọi sinh hoạt đông người đã phải tạm ngưng.

Cuối niên học 2021 đã có thuốc chống Covid và nhiều người được chích ngừa, một số nơi có lễ tốt nghiệp nhưng tổ chức đơn giản. Sinh viên học sinh vào những bãi đậu xe, ngồi trên xe nhận bằng. Chỉ vài người thân có mặt. Không bạn bè bên cạnh để chứng kiến, tặng hoa, chụp hình kỷ niệm, chúc mừng tân khoa.

Năm nay, sắp hết niên học và đang là thời điểm của các lễ tốt nghiệp truyền thống cho sinh viên, học sinh.

Chúng tôi vừa đi dự lễ tốt nghiệp của người cháu ở Đại học Colorado, Boulder.

Gần 10 nghìn sinh viên hoàn tất học trình của các ban cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trong ba năm qua và hôm nay trường tổ chức lễ tốt nghiệp chung cho cả ba năm.

Như truyền thống, buổi lễ “Commencement” để tất cả sinh viên tốt nghiệp tập trung về sân vận động trường, mới đủ chỗ cho mấy chục nghìn người. Hiệu trưởng, các khoa trưởng chúc mừng tân khoa. Sinh viên và gia đình nghe khách mời đặc biệt là phóng viên đài NBC Tom Costello nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm.

Trong số gần một vạn sinh viên tốt nghiệp, chỉ một ít tốt nghiệp các năm trước về lại trường nhận văn bằng vì nhiều người đã có việc làm, ở xa trường không về được.

Người điều khiển chương trình giới thiệu một sinh viên tốt nghiệp năm 1968, nhưng khi đó vì phải gia nhập quân đội Hoa Kỳ sang chiến đấu tại Việt Nam, hôm nay sau 54 năm mới trở lại trường dự lễ.

Người con trai của em tôi cùng gia đình đến Mỹ định cư năm 2016, lúc đó cháu vừa học xong lớp 10 trường Lê Hồng Phong.

Lễ tốt nghiệp tại Đại học Colorado, Boulder hôm 4/5/2022

Gia đình tôi trước ở Ngã ba Ông Tạ nên các em và con cháu trong nhà đều là cựu học sinh các trường trong khu vực như Nghĩa Hoà, nay là Chi Lăng; Bành Văn Trân, trước là Mai Khôi; Thánh Tâm, nay là Tân Bình; hay Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thái Bình, trước là Nhân Chủ.

Cháu học cấp một trường Bành Văn Trân, cấp hai ở Nguyễn Gia Thiều, thi cấp ba trúng tuyển vào Lê Hồng Phong. Học hết lớp 10, vừa vào lớp 11 thì đi Mỹ định cư.

Bốn năm trước, khi hoàn tất bậc trung học, dù mới qua Mỹ không lâu nhưng với thành tích học tập tốt và tiếng Anh rất trau chuốt, cháu đã được chọn là một trong những học sinh có bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp vào tháng 5/2018.

Hôm nay cháu nhận bằng cử nhân ngành giáo dục, với điểm trung bình GPA 3.75 và được tuyên dương là sinh viên xuất sắc. Cháu dự định làm việc vài năm trong chương trình gây quỹ giáo dục của University of Southern California rồi sẽ học lên cao hơn.

Hai con của người em vào đại học đều chọn ngành giáo dục, có thể không phải là lựa chọn của nhiều người Việt, nhưng là ngành mà các cháu thích.

Cô chị tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Pennsylvania, một trường trong Ivy League. Những năm qua cháu làm việc cho một cơ sở giáo dục, giúp các bạn ôn tập thi SAT, ACT, TOEFL và hướng dẫn cho sinh viên, học sinh từ Việt Nam có cơ hội đến Mỹ du học.

Không như các thế hệ trước, phần đông sinh viên chọn các ngành nghề kỹ sư, bác sĩ, luật sư như trong nếp văn hoá Việt đã có. Ngày nay nhiều sinh viên Mỹ gốc Việt và cả du sinh đến từ Việt Nam đã chọn các ngành nhân văn, nghệ thuật.

Phạm Lan Phương, mà nhiều người biết qua bút danh Khải Đơn là một thí dụ. Chị từng là phóng viên của báo Tuổi Trẻ, sau đó có thời gian làm cho BBC Tiếng Việt. Được học bổng Fulbright học thơ văn tại Đại học San Jose State University và vừa hoàn tất chương trình thạc sĩ.

Năm ngoái, một học sinh gốc Việt là em Alexandra Huỳnh tốt nghiệp trung học ở thủ phủ Sacramento tiểu bang California đạt giải nhà thơ trẻ 2021 của nước Mỹ.

Thi sĩ gốc Việt Ocean Vương, qua Mỹ theo chương trình con lai vào đầu thập niên 1990 khi mới 3 tuổi, nay là một thi sĩ nổi tiếng đạt nhiều giải thưởng thi ca Hoa Kỳ.

Nhà văn gốc Việt Nguyễn Thanh Việt, đến Mỹ năm 1975 lúc mới 5 tuổi, tiến sĩ từ Đại học Berkeley, đạt giải Pulitzer văn chương 2016 của Hoa Kỳ với tác phẩm The Sympathizer.

Đại học Berkeley cũng đã có sinh viên từ Việt Nam nhận học bổng của Vietnam Education Fund theo học tiến sĩ về môi sinh.

Về nghệ thuật, nhiều hoạ sĩ gốc Việt như Bình Danh, Nguyễn Long, Ann Phong, Nguyễn Việt Hùng được giới phê bình chú ý.

Nghiên cứu lịch sử có các giáo sư tiến sĩ Nguyễn Liên Hằng, Vũ Tường. Về thần học có linh mục giáo sư Trần Quốc Anh.

Quân sự có các tướng Lương Xuân Việt, Nguyễn Từ Huấn. Truyền thông có Betty Nguyễn, Tini Trần.

Người Mỹ gốc Việt nay không chỉ học các ngành khoa học kỹ thuật, không chỉ có bác sĩ, luật sư, kỹ sư mà cũng có người tài giỏi trong giới văn chương, nghệ thuật hay tướng lãnh quân đội.

Hôm lễ tốt nghiệp tại Đại học Colorado, Boulder có diễn giả chính là phóng viên Tom Castello của truyền hình NBC, cựu sinh viên ngành truyền thông của trường. Trong hơn 20 năm qua, sau ngày tốt nghiệp năm 1987, ông ra đời làm việc và đã có mặt ở nhiều nơi, từ biên giới Hoa Kỳ – Mexico, New York đến London làm phóng sự.

Ông nhận định là một sinh viên mới ra trường không có nghĩa là biết mọi thứ, nhưng là người có căn bản để biết nêu câu hỏi, biết đặt vấn đề. Ông nhấn mạnh giữa thời đại nhiễu thông tin qua mạng xã hội, phóng viên có trách nhiệm với nền dân chủ, nhà báo phải tìm ra sự thật, vì nếu thiếu vắng nó sẽ không có nền dân chủ bền vững.

Đại học Colorado ở Boulder có 36 nghìn sinh viên. Trong tập chương trình lễ tốt nghiệp với tên của gần một vạn tân khoa, tôi tìm các tên họ Việt thấy có 2 tiến sĩ, 7 thạc sĩ và 45 cử nhân. Con số nay khiêm tốn, so với các đại học ở California, vì chỉ có 25 nghìn người Việt ở tiểu bang Colorado và đa số sống tập trung trong vùng Denver.

Hôm ở đây tôi đi lòng vòng thăm vài cơ sở người Việt. Có quán phở 888 làm ăn phát tài. Ông chủ người gốc xứ Nam Hoà, Ngã ba Ông Tạ. Người em lúc mới qua cũng làm phụ bếp ở đây. Một ngày tiệm bán cũng đến 300 tô, mùa tuyết lại đông khách hơn, có hôm bán cả nghìn tô.

Đóng góp cho sự phát triển của nước Mỹ không chỉ là giới khoa bảng mà còn thành phần tiểu thương người Việt. Từ những vườn cam ở phía nam California hay cánh đồng hoa vàng ở phía bắc, ngày nay các khu vực này tràn ngập cơ sở thương mại được gọi là “Little Saigon” ở nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ.

Từ hải đảo biển xanh nắng ấm Hawaii cho đến vùng băng tuyết Alaska nay đã có phở và bánh mì. Đến bất cứ nơi thị tứ nào trên đất Mỹ, dù xa lạ cũng dễ dàng tìm ra quán phở, tiệm bán bánh mì.

Phở 79 nổi tiếng ở Quận Cam. Lee’s Sandwich với chuỗi cửa hàng bánh mì là điển hình của sự thành công trong thương trường của người Việt.

Còn hàng chục nghìn tiệm làm đẹp móng tay của người Việt, với số doanh thu lên đến 8 tỉ đôla một năm. Theo số liệu gần nhất của sở kiểm tra dân số năm 2012, người Việt làm chủ trên 300 nghìn cơ sở thương mại, với doanh thu 35 tỉ đôla một năm.

Rất nhiều gia đình đến Mỹ với hai bàn tay trắng, khởi nghiệp bằng cách đi bỏ báo, cắt cỏ, rửa chén, phụ bếp hay làm móng tay và chẳng bao lâu là có cuộc sống ổn định.

Hoa Kỳ là xứ sở của tự do kinh doanh. Người Việt tính chăm chỉ, sẵn sàng bươn trải, có đầu óc kinh doanh nên nhiều người muốn có văn phòng, cở sở riêng. Gặp thời và trở nên giầu.

Tự do kinh doanh đã đưa nước Mỹ phát triển. Người dân Mỹ, trong đó có người gốc Việt, có thể mở cơ sở thương mại một cách dễ dàng vì thủ tục không rườm rà, không phải lo hối lộ, bôi trơn.

Mới đây, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính qua Mỹ dự họp thượng đỉnh Hoa Kỳ – ASEAN, trong một buổi gặp gỡ Việt kiều đã phát biểu là sự thành công của người Việt tại Hoa Kỳ phản ánh sự thành công của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Báo Thanh Niên Online hôm 14/5/22 viết: “Thủ tướng giao trách nhiệm cho Đại sứ quán thúc đẩy, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt với tinh thần tốt nhất có thể, phát triển nhanh nhất có thể.”

Tôi nghe mà giật mình tưởng mình đang ngủ mơ ở thiên đường xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng hãy làm tốt hơn cho dân Việt Nam đi, tạo điều kiện kinh doanh dễ dàng cho tư nhân, cán bộ các cấp bớt vòi tiền bôi trơn để nước Việt Nam có thể phát triển.

Người Việt sống bên Mỹ thành công thì nhà nước Việt Nam đâu có giúp gì. Muốn vào đại học, ra trường muốn có việc làm, hay muốn mở một tiệm phở, tiệm làm đẹp móng tay, một công ti con, đâu có cần giúp đỡ của sứ quán Việt Nam mà thủ tướng lại vơ vào.

Chính vì nhà nước kiểm soát và can thiệp quá nhiều vào đời sống sinh hoạt của dân nên cả triệu người Việt đã bỏ nước ra đi, đến Mỹ tị nạn, lập nghiệp.

Nhà nước Việt Nam can thiệp thì chỉ làm chậm lại sự phát triển của cộng đồng người Việt. Như lãnh đạo đã và đang làm chậm phát triển Việt Nam.

Theo một khảo sát của PEW năm 2019, 22% người Mỹ gốc Việt trên 25 tuổi có bằng cử nhân và 10% có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ. So với toàn thể sắc dân châu Á ở Mỹ nói chung là 30% cử nhân và 24% với văn bằng cao hơn. Trong khi cả nước Mỹ, người trên 25 tuổi có bằng cử nhân là 20% và 13% có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ.

Thủ tướng cần ban hành và thực thi nghiêm chỉnh những chính sách thu hút người Việt tài giỏi, để những ai muốn có thể về giúp quê hương. Cộng đồng người Việt ở Mỹ không cần sự giúp đỡ của nhà nước Việt Nam.

Đi dự lễ tốt nghiệp lòng tràn ngập niềm vui. Nghe thủ tướng Việt Nam phát biểu lòng lại man mác buồn.

Lá Thư HỒI ÂM CHÂN THẬT NHẤT THẾ KỶ !

Lá Thư HỒI ÂM CHÂN THẬT NHẤT THẾ KỶ !

Hôm nay có bài Hồi-Âm nầy khá hay của người trẻ đang sống và lớn lên ở VN, mời quí vị đọc để thấy…đắng cay thế nào ?!
Lá thư quá hay !!!

Bạn thân mến,
Lâu lắm rồi giới trẻ chúng tôi mới nhận được một bài viết nói lên sự thật ở đất nước tôi, dù sự thật ấy làm chúng tôi hết sức đau buồn.
Xin cám ơn bạn.

Ở đất nước tôi có câu “sự thật mất lòng” nhưng cũng có câu “thương cho roi cho vọt”, “thuốc đắng đả tật”. Bức thư của bạn đã làm thức dậy trong tôi niềm tự ái dân tộc lâu nay được ru ngủ bởi những bài học giáo điều từ nhà trường như“Chúng ta tự hào là một nước nhỏ đã đánh thắng hai cường quốc Pháp và Mỹ”.
Bạn đã nói đúng: “Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt, khó lắm. Thật vậy sao?”

Bạn biết đặt câu hỏi như thế là bạn đã có câu trả lời rồi. Những gì tôi viết sau đây chỉ là những lời tâm tình của một người trẻ thiếu niềm tin, với một người bạn đến từ một đất nước vững tin vào dân tộc mình, vào chính bản thân mình.

Bạn nói đúng. So với nước Nhật, nước Việt chúng tôi đẹp lắm. Đối với tôi không có tấm bản đồ của nước nào đẹp như tấm bản đồ của nước tôi. Tấm bản đồ ấy thon thả đánh một đường cong tuyệt đẹp bên bờ Thái Bình Dương ấm áp. Trên đất nước tôi không thiếu một thứ gì cho sự trù phú của một dân tộc . Nhưng chúng tôi thiếu một thứ. Đó là Tự Do, Dân Chủ. Lịch sử của chúng tôi là lịch sử của một dân tộc buồn. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người đã từng nhận được đĩa vàng tại đất nước Nhật của các bạn năm 1970 (bán được trên 2 triệu bản) với bài hát “Ngủ Đi Con” đã từng khóc cho đất nước mình như sau:

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu. Một trăm năm nô lệ giặc Tây. Hai mươi Năm nội chiến từng ngày Gia tài của mẹ để lại cho con Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong “hai mươi Năm nội chiến từng ngày” ông sống tại miền nam Việt Nam nên nỗi đau của ông còn nhẹ hơn nỗi đau của người miền Bắc chúng tôi. Ông còn cóhạnh phúc được tự do sáng tác, tự do gào khóccho một đất nước bị chiến tranh xâu xé, được “đi trên đồi hoang hát trên những xác người” được mô tả người mẹ điên vì đứa con “chết hai lần thịt xương nát tan”. Nếu ông sống ở miền Bắc ông đã bị cấm sáng tác những bài hát như thế hoặc nếu âm thầm sáng tác ông sẽ viết như sau:

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu 
Một trăm năm nô lệ giặc Tây
Bảy mươi năm Cộng Sản đọa đày

Gia tài của mẹ, để lại cho con Gia tài của mẹ là nước Việt Buồn”
Bị đô hộ bởi một nước Tàu tự coi mình là bá chủ ở phương Bắc, bị một trăm năm Pháp thuộc . Một ít thời gian không bị ngoại bang đô hộ chúng tôi không có minh quân như Minh Trị Thiên Hoàng ở nước bạn. Huống gì thay vào đó chúng tôi bị cái xui là một trong những nước hiếm họi bị thống trị bởi một chế độ bị coi là quái vật của thế kỷ.
Tại sao người Việt tham vặt. Vì họ đã từng đói kinh khủng.Trong cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ, chống Pháp người dân miền Bắc chúng tôi đã đóiđến độ mất cảtình người. Vì một ký đường, một cái lốp xe đạp, vài lạng thịt người ta tố cáo nhau, chơi xấu nhau dù trước đó họ làngười trí thức. Cho nên ăn cắpl à chuyện bình thường.Tôi cũng xin nhắc cho bạn , năm 1945 hàng triệungười Việt miền Bắc đã chết đói vì một lý do có liên quan đến người Nhật các bạn đấy. Xin bạn tìm hiểu phần này trong lịch sử quân Phiệt Nhật ở Việt Nam. Tất nhiên người Việt vẫn nhớ câu ki “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nhưng “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Khi chấm dứt chiến tranh. Người Việt biết họ phải tự cứu đói mình chứ không ai khác. Kẻ có quyền hành tranh dành nhau rừng của những xe chở hàng bị lật nhào. Thật là nhục nhã, thật là đau lòng. Bạn bảo rằng ở  nước bạn người dân giữ gìn vệ sinh công cộng rất tốt. Còn ở Việt Nam cái gì dơ bẩn đem đổ ra đường. Đúng vậy. Nhưng Tự Do, Dân Chủ đã ăn vào máu của các bạn để các bạn ý thức rõ đây là đất nước của mình. Còn chúng tôi? Chúng tôi chưa thấy nước Việt thực sự là của mình.

Ngày trước Nước Việt là của Vua, Có khi nước Việt thuộc Tàu, rồi nước Việt thuộc Pháp, rồi nước Việt là của Đảng Cộng Sản.

Ruộng của cha ông để lại đã từng trở thành của của hợp tác xã, rồi ruộng là của nhà nước chỉ cho dân mượn trong một thời gian nhất định. Đất là của nhà nước nếu bị quy hoạch người dân phải lìa bỏ ngôi nhà bao năm yêu dấu của mình để ra đi. Cái gì không phải là của mình thì người dân không cảm thấy cần phải gìn giữ. Nhưng sự mất mát đau lòng nhất trên đất nước chúng tôi là mất văn hóa và không còn nhuệ khí.

Biết làm sao được khi chúng tôi được dạy để trở thành công cụ chứ không được dạy để làm người. Tiếc thay bản chất thông minh còn sót lại đã cho chúng tôi nhận ra chúng tôi đang bị dối gạt. Nhất là trong những giờ học về lịch sử, văn chương. Lớp trẻ chúng tôi đã mất niềm tin và tìm vui trong những trò rẻ tiền trên TV trên đường phố. Nhớ năm nào nước của bạn cất công đem hoa anh đào qua Hà Nội cho người Hà Nội chúng tôi thưởng ngoạn. Và thanh niên Hà Nội đã nhào vô chụp giựt, bẻ nát cả hoa lẫn cành, chà đạp lên chính một nơi gọi là “ngàn năm Thăng Long văn hiến”. 

Nhục thật bạn ạ. Nhưng lớp trẻ chúng tôi hầu như đang lạc lối, thiếu người dẫn đường thật sự chân thành thương yêu chúng tôi, thương yêu đất nước ngàn năm tang thương , đau khổ. Thật buồn khi hàng ngày đọc trên báo bạn thấy giới trẻ nước tôi hầu như chỉ biết chạy theo một tương lai hạnh phúc dựa trên sắc đẹp và hàng hiệu.

Họ không biết rằng nước Hàn có những hot girls, hot boys mà họ say mê còn là một quốc gia cực kỳ kỷ luật trong học hành, lao động. Bạn nói đúng. Ngay cả bố mẹ chúng tôi thay vì nói với chúng tôi “con hãy chọn nghề nào làm cuộc sống con hạnh phúc nhất” thì họ chỉ muốn chúng tôi làm những công việc , ngồi vào những cái ghế có thể thu lợi tối đa dù là bất chính. Chính cha mẹ đã chi tiền để con mình được làm tiếp viên hàng không, nhân viên hải quan, công an giao thông… với hy vọng tiền thu được dù bất minh sẽ nhiều hơn bội phần. Một số người trẻ đã quên rằng bên cạnh các ca sĩ cặp với đại gia có nhà trăm tỉ, đi xe mười tỉ còn có bà mẹ cột hai con cùng nhảy sông tự tử vì nghèo đói. Mới đây mẹ 44 tuổi và con 24 tuổi cùng nhảy cầu tự tử vì không có tiền đóng viện phí cho con. Và ngày càng có nhiều bà mẹ tự sát vì cùng quẩn sau khi đất nước thái bình gần 40 năm.

Bạn ơi. Một ngày nào chúng tôi thực sự có tự do, dân chủ chúng ta sẽ sòng phẳng nói chuyện cùng nhau. Còn bây giờ thì :

“trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

Dù sao cũng biết ơn bạn đã dám nói ra những sự thật dù có mất lòng. Và chính bạn đã giúp tôi mạnh dạn nói ra những sự thật mà lâu nay tôi không biết tỏ cùng ai.             

From: Do Tan Hung & KimBằngNguyễn  

NIỀM HY VỌNG NƯỚC TRỜI – TGM Ngô Quang Kiệt

NIỀM HY VỌNG NƯỚC TRỜI

TGM Ngô Quang Kiệt

Có nhiều người nghĩ thế giới chỉ bó gọn trong trái đất và con người chỉ thuộc về mặt đất.  Nhưng không phải thế.  Hôm nay, Chúa Giêsu lên trời là một bằng chứng cho niềm hy vọng của ta.

Việc Chúa Giêsu lên trời bảo cho ta biết rằng ngoài trái đất còn có trời.  Ngoài cõi nhân sinh nhỏ hẹp còn có cõi thần linh bao la.  Ngoài cuộc sống trần gian mau qua còn có cuộc sống thiên đàng vĩnh cửu.

Chúa Giêsu về trời là niềm hy vọng cho ta.  Mai sau ta cũng sẽ được về trời với Người.  Vì chính Người đã hứa: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy.”

Chúa Giêsu đã liên kết ta thành một thân thể với Người.  Người là đầu.  Chúng ta là chi thể.  Đầu tiến đến đâu thì chi thể cũng sẽ tiến đến đấy.

Chúa Giêsu dạy ta biết rằng ta là con của Thiên Chúa Cha, Đấng ngự trên trời.  Con sẽ được ở trong nhà cha mẹ.  Chúng ta sẽ được ở nhà Cha trên trời là tự nhiên.

Tuy nhiên Chúa Giêsu chỉ về trời sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Đức Chúa Cha trao phó cho Người ở trần gian.  Nhiệm vụ đó là loan báo cho mọi người biết Chúa là Cha yêu thương mọi người.  Nhiệm vụ đó là làm chứng về tình yêu thương của Cha đối với mọi người.

Hôm nay, trước khi về trời, Chúa Giêsu uỷ thác nhiệm vụ đó lại cho ta.  Ta phải tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng yêu thương cho mọi người.  Đem niềm hy vọng đến cho kiếp người.

Với niềm hy vọng đó, người Kitô hữu chân đạp đất nhưng lòng vẫn hướng về trời cao.  Niềm hy vọng đó giải thoát ta khỏi nô lệ vào mặt đất nhờ đã biết rõ vật chất chỉ là phương tiện sẽ mau chóng qua đi.  Niềm hy vọng đó nâng cuộc sống con người lên vì từ nay ta hiểu rằng định mệnh loài người không phải như loài súc vật, nhưng ngang hàng với thần linh.  Niềm hy vọng đó làm cho cuộc sống của ta có ý nghĩa, vì Chúa tạo dựng nên con người không phải để con người tàn lụi đi theo quy luật của vật chất mà để con người phát triển, tồn tại đến vô biên, không phải bị kết án vào những đau khổ vất vả trần gian, nhưng đã được tiền định hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng.  Niềm hy vọng đó cho ta thêm động lực phục vụ tha nhân tận tâm hơn vì đó chính là sứ mang Chúa trao phó.  Niềm hy vọng đó khuyến khích ta tích cực xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, vì đó chính là điều kiện cho ta được vào Nước Trời.

Lạy Chúa, xin giúp con chu toàn nhiệm vụ ở trần gian để sau này con được về trời với Chúa.  Amen.

TGM Ngô Quang Kiệt

From: Langthangchieutim

‘Đèn Cù’ và tác giả Trần Đĩnh

‘Đèn Cù’ và tác giả Trần Đĩnh

10:12 | Posted by BVN1

Nguyễn Văn Tuấn

Tôi nghiệm ra rằng lịch sử Việt Nam mình thời XHCN qua giai thoại và những phát biểu riêng tư có ý nghĩa hơn là qua văn bản. Đèn Cù là một cuốn sách có rất nhiều giai thoại, và qua đó cung cấp cho chúng ta một cái nhìn khác về những người lãnh đạo ở miền Bắc.

Có khi nào các bạn để ý đến các bài nói chuyện của giới lãnh đạo chánh trị ở Việt Nam? Tôi không nói đến những bài diễn văn mà họ đọc trước công chúng hay các buổi lễ lạc; tôi nói đến những buổi tiếp xúc mang tính riêng tư hay giữa những người trong cùng hội. Nội dung của những bài nói chuyện trong các buổi họp mặt như thế, mặc dù là khách mời – guest speaker – nhưng thường là những chuyện có vẻ tầm phào, chẳng có hàm lượng tri thức gì cả.

Có lần, trong một buổi họp mặt các phóng viên mảng khoa học, họ mời một ký giả kỳ cựu đến chia sẻ kinh nghiệm. Tựa đề bài nói chuyện được ghi trong giấy mời là “Báo chí và vai trò truyền tin khoa học” làm cho tôi chuẩn bị lắng nghe. Thế nhưng suốt buổi nói chuyện, ông chỉ nói về những trải nghiệm cá nhân (như cá tánh, nhậu nhẹt), những câu chuyện rời rạc (ví dụ như tai nạn nghề nghiệp), hay nói chung là những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, thậm chí chuyện tiếu lâm liên quan đến các nhân vật quan trọng mà ông có dịp tiếp xúc. Ông nói không có note, mà giống như kể chuyện. Mọi người khen ông ‘nói hay’.

Nghe xong tôi không biết mình học được gì từ bài nói chuyện. Nhưng nếu ghép những ‘ký ức vụn’ đó vào những câu chuyện của các tác giả khác thì chúng ta có một bức tranh tương đối rõ nét về mấy vị lãnh đạo ngoài đó. Các tác giả khác đó là Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, Trần Quốc Vượng, Dương Thu Hương, Tô Hải, Lê Phú Khải, và đặc biệt là Trần Đĩnh.

Ký ức của những người trong cuộc

Nếu là người bình thường đọc những sách của các tác giả trên, người ta thoạt đầu sẽ thấy… khó tin. Chính tôi cũng ở trong tâm trạng đó khi đọc ‘Đêm Giữa Ban Ngày‘ của Vũ Thư Hiên và Hoa Xuyên Tuyết của Bùi Tín. Khó tin vì tôi nghĩ chẳng lẽ mấy vị như HCM, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, v.v. trông có vẻ rất uy nghi mà lại có những hành xử rất ‘trần ai’ như mô tả trong sách. Nhưng sau này, đọc nhiều sách của những nhân vật trong cuộc ngoài Bắc mới thấy những sự kiện họ kể lại trong sách là rất khả tín. Những cuốn sách của các tác giả đó có tác động như mở mắt cho tôi.

Tác giả Trần Đĩnh (tên thật là Trần Kim Đĩnh) mới qua đời tuần vừa qua (ngày 12/5/2022) tại Sài Gòn. Ông thọ 93 tuổi. Các bạn trẻ có lẽ không nghe hay biết đến ông, nhưng ông là một chứng nhân quan trọng. Ông là người từng chấp bút viết tiểu sử cho Hồ Chí Minh và từng tiếp xúc với nhiều nhân vật cộng sản cao cấp trong An Toàn Khu ở miền Bắc trong thập niên 1950. Trong vai trò đó, ông biết rất nhiều chuyện ‘thâm cung bí sử’ của các nhân vật lãnh đạo miền Bắc. Những câu chuyện được ông ghi chép lại khá cẩn thận, nhưng không thể in được ở trong nước. Năm 2014, Nhà xuất bản Người Việt Books ở California ấn hành cuốn ‘Đèn Cù‘ cho ông.

Đèn Cù không hẳn là hồi ký, mà là những mảnh ký ức vụn của ông trong vai trò một ký giả kỳ cựu. Trong sách, ông giãi bày những cảm tưởng, ghi lại những sự kiện lịch sử, và những câu chuyện mà sách giáo khoa và văn bản chánh thức của đảng không bao giờ đề cập đến.

Chuyện tử hình bà Nguyễn Thị Năm

Chẳng hạn như chuyện ông HCM cải trang đi xem buổi hành hình bà Nguyễn Thị Năm được mô tả rất chi tiết. Trần Đĩnh kể rằng hôm đấu tố bà Nguyễn Thị Năm, “Cụ Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt”. Khi bà Năm bị bắn chết và người ta phải đưa thi thể bà vào cái hòm, nhưng cái hòm thô sơ và nhỏ nên không vừa với thi thể của bà. Thế là các “Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô…” Sau đó người ta đem thi hài của bà đi đâu chẳng có thân nhân nào biết (nghe nói sau này năm 1993 thân nhân tìm được mộ qua một nhà ngoại cảm). Đọc mà hình dung cảnh đó sao tôi thấy rợn người.

Cần nói thêm rằng bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long) như chúng ta biết là một ‘đại gia’ (nói theo ngôn ngữ ngày nay), nhưng cũng là một ân nhân của ông Hồ và những người lãnh đạo cao cấp trong đảng. Bà đóng góp 700 lạng vàng cho Việt Minh. Con trai của bà theo Việt Minh và làm sĩ quan trong quân đội. Các lãnh đạo Việt Minh thời đó như Trường Chinh và Hoàng Quốc Việt đều tá túc hay được bà giúp đỡ. Nói chung, bà là người tư sản và là người tốt bụng.

Nhưng Nhà văn Trần Đĩnh kể trong “Đèn cù” rằng trước khi đem bà đi bắn, ông HCM qua bút danh “C.B” viết bài “Địa chủ ác ghê” trên báo Nhân Dân tố cáo bà Nguyễn Thị Năm từng giết chết 14 nông dân, làm chết 32 gia đình, phản cách mạng, v.v. Bài viết đậm chất đấu tố cũng là bản án dành cho bà Nguyễn Thị Năm: tử hình.

Ông Đỗ Mười bị bệnh tâm thần?

Một trong những tiết lộ thú vị nhứt của Đèn Cù là ông Đỗ Mười, theo Trần Đĩnh, là người có vấn đề tâm thần. Ông viết rằng có lúc ông Đỗ Mười phải nhập viện khoa tâm thần Việt – Xô. “Khi lên cơn, ông leo lên cái cây cạnh cổng đứng xoạc chân cành cao cành thấp giơ tay hét xung phong. Các cô y tá ra dỗ bác xuống đều ù té chạy. Bác mặc quần đùi, trận địa pháo đài bày ra hết. Mà các cô thì không ở nam khoa, nội tiết. Sau gien điên của Đỗ Mười đã bền bỉ truyền sang cả con trai và cháu. Đồn rằng đặc điểm là thạo ăn người“.

Tôi không hiểu “thạo ăn người” có ý nghĩa gì. Nhưng trong sách có nhiều chỗ ông viết rất khó hiểu như thế.

Nhà tư tưởng Lê Duẩn và rau muống

Trần Đĩnh kể rằng ông Lê Duẩn thích thể hiện như là một nhà tư tưởng. Một hôm ông soạn một cương lĩnh về con người và phụ tá lái xe mời GS Trần Đức Thảo đến để nghe ông thuyết trình. Khi nói xong, GS Thảo ngồi yên, không có ý kiến. Khi phụ tá của ông Duẩn nhắc nhở, GS Thảo buông một câu rằng ông chẳng hiểu gì cả. Thế là Duẩn nổi nóng “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” cho GS Thảo một phen suýt chết. Lê Duẩn còn ‘phạt’ để cho GS Thảo đi bộ vài cây số về nhà.

Ông Lê Duẩn đề nghị BS Phạm Ngọc Thạch nghiên cứu xem một chén cơm ăn với rau muống luộc và rau muống xào thì bên nào giàu dinh dưỡng hơn. Tác giả viết “Tôi nghĩ ngay việc gì phải Phạm Ngọc Thạch nghiên cứu, cứ bày lên bàn ông Duẩn hai dúm cơm, một rang mỡ, một không là kiến nó cho ý kiến ngay không phải chờ Phạm Ngọc Thạch chỉ thị cho ngành y tế“.

Chuyện BS Phạm Ngọc Thạch

BS Phạm Ngọc Thạch là dân Nam Bộ, Tây học, và người có cá tánh. Ông tự lái xe hơi chứ không cần tài xế. Trong Đèn Cù, Trần Đĩnh kể rằng khi một đồng nghiệp Nam Bộ của ông là BS Nguyễn Văn Cương qua đời ở Hải Phòng, ông tự lái xe xuống Hải Phòng để đưa đám. Khi tới nơi, ông thấy tượng Phật và chuông mõ còn trong nhà mà không đưa theo linh cữu, nên ông nổi nóng nói: “Tin hay không là chuyện riêng của các anh; còn tất cả chúng ta đều phải tôn trọng tín ngưỡng của người thân đã khuất’”.

Chuyện về những “Thằng”

Chữ ‘thằng’ bây giờ rất nổi tiếng, nhứt là sau chuyến công du của ông thủ tướng PMC. Nhưng nếu đọc Đèn Cù, các bạn sẽ gặp rất nhiều ‘thằng’ được đề cập đến trong những buổi gặp mặt riêng tư. Trần Đĩnh kể rằng ông Nguyễn Chí Thanh (đại tướng) rất mê Tàu và hay nói chuyện bỗ bã. Có lần ông Thanh lý giải rằng bún là món ăn xa xỉ, rằng “thịt chó phải đi với thằng bún và “thằng mắm tôm”.

Nhưng ngạc nhiên là ‘thằng’ còn được dùng cho một tổ chức quốc tế. Đọc Đèn Cù, thấy có đoạn tác giả trích lại câu nói của ông Đỗ Mười nói về Liên Hiệp Quốc như sau:

“Anh có biết Liên Hợp Quốc là gì không? Nó là thằng địch phản động, thế mà anh lại giúp nó vu cáo ta, gây sức ép với ta bằng lá thư của anh. Nó đang chửi ta vi phạm nhân quyền kia kìa”.

Có một điều đáng chú ý là các nhân vật như ông HCM, Võ Nguyên Giáp, và cả Phạm Văn Đồng không thấy họ dùng chữ ‘thằng’. Chỉ có mấy người như Đỗ Mười, Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, v.v. hay dùng chữ ‘thằng’. Cái khác biệt giữa hai nhóm này là một bên là nhóm có học thức và một bên là hơi kém học thức.

Nói chung, trong Đèn Cù, Trần Đĩnh vẽ chân dung của những người trong vai trò lãnh đạo ngoài Bắc rất ư là… ‘trần ai’. Khó biết được bao nhiêu những gì kể trong sách là thật, nhưng nhiều điều được viết ra trong sách có vẻ nhứt quán với, và giải thích được, những gì xảy ra ngày nay. Tác giả Trần Đĩnh đã ra người thiên cổ nhưng những gì ông kể lại sẽ là chất liệu và chứng từ để thế hệ sau nghiên cứu về lịch sử cận đại của Việt Nam.

TRẦN ĐĨNH 1930 – 2022. Ảnh: Phạm Đình Trọng

N.V.T.

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

Tham nhũng, bệnh thành tích, hư danh do đâu mà ra?

Tham nhũng, bệnh thành tích, hư danh do đâu mà ra?

10:27 | Posted by BVN1

Trương Quang Đệ

Hiện nay những tật xấu nói trên đã thành mãn tính, làm xói mòn niềm tin của dân chúng về đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn. Hình như mọi nơi mọi cấp đều thấy tham nhũng, thành tích dỏm, tiến sĩ cầu lông, giáo sư nửa chữ không thông.

Về bề mặt, những tật xấu này xuất hiện ở những khâu yếu kém về cơ chế quản lý, giám sát, về công tác nhân sự; thiếu vắng dư luận xã hội. Về chiều sâu những tật xấu ấy sản sinh từ một nền giáo dục không đủ tầm nhân bản.

Có một thời, tuy sống dưới chế độ thực dân phong kiến, học sinh các cấp vẫn được học trong sách Quốc văn giáo khoa thư những bài về ứng xử cao đẹp của con người, rồi đọc thêm bên ngoài những sách như “Cổ học tinh hoa”, “Những tấm lòng cao cả”, v.v. Ngày nay nói chung tài liệu học tập các cấp không đủ tầm nhân bản mà thiên về kiến thức khoa học cao siêu, chẳng hạn dạy đánh vần theo âm vị, âm tiết trong sách Tiếng Việt. Không biết chuyện tôi sưu tầm sau đây có thầy cô nào quan tâm dạy cho trẻ không?

“Một cậu bé ngồi chơi bên đường bắt được một con bướm. Vừa lúc ấy một nhà sư đi ngang qua, mang nặng trên vai một bó củi thu lượm trong một khu rừng gần đó. Cậu bé ra hiệu cho nhà sư dừng lại, đặt bó củi xuống đất rồi nói:

– Trong tay cháu có một con bướm, đố sư ông biết nó sống hay chết? Nếu sư ông nói sai, bó củi thuộc về cháu đó.

Sư ông mỉm cười, không chút do dự, nói ngay:

– Nó chết rồi!

Cậu bé cười đắc thắng, xòe tay ra, con bướm sống bay vút lên không.

– Sư ông thua rồi!

Sư ông mỉm cười chấp nhận thua rồi lững thững đi tay không về chùa.

Về đến nhà, cậu bé thích thú kể cho cha nghe chuyện con bướm và bó củi. Nghe xong người cha hoảng hốt, vác bó củi và dắt cậu bé đi đến chùa gặp nhà sư. Người cha trả lại củi cho nhà sư, nói ngắn gọn lời xin lỗi thay cho con. Nhà sư chỉ mỉm cười xoa đầu cậu bé rồi trao đổi vài lời với người cha về thời tiết, về công việc đồng áng. Hai cha con từ biệt nhà sư ra về. Dọc đường cậu bé thắc mắc hỏi cha:

– Nhà sư thua con mà, sao cha lại trả bó củi?

Người cha giải thích:

– Nhà sư biết con bướm còn sống, nhưng sợ rằng nếu ông nói đúng, con sẽ bóp chết con bướm. Vì vậy nhà sư cố nói sai để cứu sinh mạng con bướm. Con biết không? Đó là lòng từ bi của nhà sư. Con nhớ lấy chuyện này để tâm niệm cả đời làm việc thiện, tránh làm điều ác”.

Muốn có một nền giáo dục nhân bản phải có một tầng lớp tinh hoa trong xã hội làm nền tảng. Tiếc thay hiện nay tầng lớp đó bị xóa bỏ. Ngày trước “Đã là con nhà thì không làm điều sai trái”, đã là nhà giáo, sinh viên thì dân chúng tin tưởng tuyệt đối về phẩm hạnh.

Ngoài nhà trường ra, dư luận xã hội cũng là môi trường giáo dục. Một thứ “chế tài” hiệu quả đối với những kẻ xấu là bạn bè xa lánh.

Nhưng trong xã hội vẫn có thể lưu truyền những điều tai hại ẩn náu dưới dạng những kinh nghiệm sống. Tôi ngán nhất là thường nghe ai đó nói một cách chắc nịch:

– Tham nhũng là chuyện phổ biến không riêng gì ở nước ta mà khắp mọi quốc gia trên thế giới.

– Không ai làm việc tốt một cách vô tư cả, ai cũng có động cơ về lợi ích cá nhân.

– Thương trường là chiến trường.

Đó là những điều ngụy biện nhằm thanh minh cho nạn tham nhũng, những cách làm ăn chụp giựt, những lối cạnh tranh không lành mạnh, những việc thiếu trách nhiệm trong quản lý.

Nói tham nhũng là tật chung cho mọi quốc gia thì coi như bỏ cùng một rọ nhà nước dân chủ với nhà nước chuyên chế. Trong một nhà nước dân chủ, hệ thống luật pháp và việc tự do ngôn luận luôn nhanh chóng phát hiện các hiện tượng tham nhũng và xử lý kịp thời. Trong một nhà nước chuyên chế, việc chống tham những rất khó vì không ai dám nói gì, do đó nó chỉ được bó hẹp vào nhóm nắm quyền lực cao nhất, mọi việc vì vậy mà thường chậm trễ và hiệu quả thấp.

Nói không ai làm việc tốt mà không có động cơ cá nhân là phủ nhận biết bao người vô tư, trung thực, thiện chí; coi ai cũng xấu, xấu nhiều xấu ít mà thôi. Quả là một nhận định thê thảm cho loài người. Còn câu “thương trường là chiến trường” chỉ đúng cho các nền kinh tế thị trường sơ khai, hoang dã, chưa có thói quen làm ăn chính đáng, chưa biết cách hợp tác trong kinh doanh.

Bệnh thành tích và thói hư danh là sản phẩm của các xã hội không lấy thực chất con ngườì làm trọng mà chỉ dựa vào các con số thống kê, dựa vào những nhãn mác hình thức như bằng cấp, chức danh, học hàm học vị. Ở các nước tiên tiến người ta tuyển dụng nhân sự bằng các cuộc phỏng vấn, những ngày thử việc, chứ không dựa vào một mớ giấy tờ hỗn độn như các cấp quản lý ở các nước chậm tiến.

T.Q.Đ.

Nguồn: FB Truong Quang De

THỜI GIAN

THỜI GIAN

… Có thể đi qua những nông sâu của cuộc sống, rồi quay nhìn lại để hiểu lòng người.

Có thể đi qua những khó khăn, rồi quay nhìn lại để hiểu lòng mình.

Nhưng không thể đi qua cái chết, rồi quay nhìn lại để hiểu cuộc sống. Cách duy nhất để hiểu cuộc sống là “sống”.

Thời gian đẩy mỗi người đi về phía hư vô, rồi không quên xóa hết từng dấu chân phía sau lưng họ. Thời gian như con đường một chiều, không cho người quay lại.

Khi càng sống trọn vẹn, tiếc nuối càng ít, nỗi lo sợ cái chết càng nhỏ.

Thời gian là con đường một chiều, không quay lại, không cho phép ai quay lại.

Cách duy nhất để hiểu được cuộc sống là “sống”.

Mong người luôn an.

Bài trích một đoạn từ

Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền