Hương Sài Gòn

Nuong M Lam

Em trót sinh ra sau ngày “giải phóng”

Và lớn lên khi đất nước “thanh bình”

Nhưng cuộc đời sao vất vả điêu linh

Mẹ buôn gánh bán bưng nuôi con dại

Em đi học, qua đồng khô cỏ cháy

Trời quê hương bàng bạc áng mây buồn

Đường chiều về leo lét ánh tà buông:

“Con đói quá, mẹ ơi trời sắp tối !”

Sáng đi học bụng em còn thấy đói

Cô dạy em phải yêu kính “bác” Hồ

Em hỏi:bác là ai vậy, hở Cô?

Cô bảo:Nhờ bác, đảng ta CHIẾN THẮNG!

Em không hiểu, nhưng cúi đầu im lặng

Mà trong lòng thắc mắc mãi không thôi

“CHIẾN THẮNG” gì? Sao khổ qúa đời tôi

Nhà, họ lấy, phải đi vùng kinh tế!

Bao nhiêu năm, lớn lên đời vẫn thế

Trời quê hương còn đó áng mây buồn

Vẫn từng ngày, vẫn kiếp sống đau thương

Em thay mẹ: Đời bán bưng buôn gánh !

Em tự hỏi nếu đảng không “CHIẾN THẮNG”

Nước Việt Nam có chậm tiến thế nầy?

Người dân hiền đâu ngậm đắng nuốt cay

Bị “xuất khẩu” sang xứ người lao dịch !

Em thầm hỏi: Ai đây là kẻ địch?

Mỹ, Ngụy, bác Hồ, hay cộng đảng ta?

Ngụy bây giờ là “khúc ruột phương xa”

Mỹ là thầy, là ân nhân kinh tế !

Nước Việt thụt lùi bao thế hệ

Từ môi sinh cho đến đạo làm người:

Chính phủ chỉ là một lũ đười ươi

Bọn ích kỷ, phường buôn dân bán nước!

Xã hội xuống dốc nhanh không tưởng được

Quan bạo tàn, tham nhũng đến vô lương

Chuyên hối lộ, cướp nhà, chiếm hết ruộng nương

Dân thấp cổ kêu trời cao chẳng thấu !

Đảng của “bác” biến nước ta lạc hậu

Dân Việt Nam nghèo nhất cõi năm châu

Những huy hoàng ngày cũ nay còn đâu

Phụ nữ Việt bán thân ngoài muôn dặm !

Ôi tổ quốc, ôi quê hương nhung gấm

Hỡi địa linh, nhân kiệt hãy vùng lên !

Giành TỰ DO, DÂN CHỦ với NHÂN QUYỀN

Quyết đập đổ NỘI THÙ: phường cộng sản

Hết cộng nô, trời Việt Nam lại sáng

Đàn con Hồng cháu Lạc đứng cao lên

Xây đấp non sông, bờ cõi vững bền

Đó là lúc toàn dân ta CHIẾN THẮNG !

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=200516006987717&id=100010879569530&pnref=story

DÒNG NƯỚC DIỆU KỲ

Kim Dao Lam

Fb Lê Hạnh

DÒNG NƯỚC DIỆU KỲ

Nước chát mặn

Nhưng không là nước biển

Nước trong veo

Nhưng chẳng tự khe nguồn

Chảy thành dòng

Mà đâu phải mưa tuôn

Rơi thành giọt

Nhưng nào do sương đọng

Ấy là

Nước chắt từ lòng cuộc sống

Khi vui, buồn, xúc động tự trào tuôn

Dòng nước khơi

Từ cửa sổ tâm hồn

Chỉ duy nhất loài người thụ hưởng

Một giọt nước đủ chất đầy rung cảm

Một dòng rơi cũng thấu tận tim người

Ai chẳng từng qua sướng, khổ, buồn, vui

Ai chẳng thấm những giọt đời đậm nhạt

Cuộc đời chẳng bao giờ vơi nước mắt

Chẳng bao giờ héo quắt tựa cành khô

Chỉ khi nào nằm ” yên giấc ngàn thu ”

Khi khép mắt không bao giờ mở lại

Dòng nước ấy mới cạn khô mãi mãi

Mới hoà vào hoang dại của vô tri…

Dòng nước siêu nhiên

Dòng nước diệu kỳ.

30_07_2023

*******

Hình admin chôm trên mạng:

Một trong số 300 công nhân thu gom rác bị nợ lương từ tháng 8 đến tháng 12/2020 ở Hà Nội

Tàu Anh Đã Về Xứ Bưởi-Nguyễn Thế Giác

Giac Le Nguyen

(thành kính về người anh cả Nguyễn Ngọc Huy)

Nguyễn Thế Giác

Nắng xế chiều nay đổ xuống đồi.

Tin buồn từ Pháp quốc xa xôi.

Thế là anh nhớ mùa bông bưởi!

Đáp chuyến tàu đêm vé khứ hồi.

Thu mắt gửi hồn qua cánh cửa.

Ngày réo hoàng hôn đến vội vàng.

Suy tư chưa kịp… sầu chan chứa…

Đời có gì đâu cỗ áo quan!

Chắc chắn anh tìm thăm cố hương.

Vẫy vùng con nước Thái Bình Dương.

Sáng lên xứ Lạng rừng Yên Bái.

Chiều xuống Tân Uyên dạo miệt vườn.

Sắp sẵn hành trang về Đất Mẹ.

Lòng con ấp ủ nỗi niềm riêng.

Mỗi lần họp mặt anh khe khẽ…

Giang sơn mình cơ khổ ba miền.

Vẫn biết thời gian chẳng đợi ai.

Ôm hờn vong quốc khó an bài.

Anh ôm một bức dư đồ rách.

Khâu vá ngày đêm dẫu miệt mài.

Thần tử cướp anh có được gì?

Riêng tôi, tôi mất bóng Thầy Huy .

Thầy yêu Tổ Quốc bằg tim óc.

Quẳng cả đời trai chẳng thiết gì!

Lặng ngắm chiều về bên chấn song.

Nghe tình nằng nặng lệ tuôn dòng.

Thế là tôi vắng người Anh Cả!

Nén khóc mà sao lệ chảy ròng.

Tiếc quá cuối đời chưa toại nguyện.

Nước nhà còn lãng vãng ma Hồ.

Chết nằm ngạo nghễ trong cung điện.

Thấy ghét nhưng nhìn mình thế cô.

Dưới nắng Hè xanh, lửa Hạ nồng.

Tàu anh đối diện với non sông.

Có nghe chao đảo trong lòng đất?

Biển hận thù dâng tới Đại Đồng.

Thôi thế là anh rũ bụi trần!

Mai về gánh nước đổ sông Ngân.

Cho ơn mưa nhuận tình sông núi.

Đạp thuỷ triều lên cuốn bạo Tần.

Anh về dẫn nước Cửu Long.

Chín con rồng đổ vào đồng phù sa.

Êm êm mưa thuận gió hòa.

Cho cây đơm trái cho hoa chĩu cành.

Anh về lấp hận Sông Gianh.

Hai miền Nam Bắc thôi tanh máu thù.

Không còn vĩ tuyến chiến khu.

Chẳng ai lãnh án lao tù nắng mưa.

Anh về trên lối mòn xưa.

Chiều qua sông lạnh gió mùa Đồng Nai.

Sao khuya rũ bóng phương Đoài.

Gửi anh một giấc mơ dài cố hương.

CƯỚP CỦA CƯỚP

Oanh Vy Lý

Thái Bá Tân:

Bức xúc quá. Bác đăng hộ bài này.

Lẽ thường, khi bị bắt,

Cướp phải trả lại tiền.

Số tiền ấy trả lại

Cho người bị cướp tiền.

Lẽ thường là như vậy.

Nhưng ở ta thì sao?

Ta thì người bị hại

Không nhận được đồng nào.

Thậm chí khi xét xử

Cũng không được nhắc tên.

Những gì thu lại được

Rơi vào túi chính quyền.

Tức là cướp của cướp.

Tức tiền dân nước này

Lại bị cướp lần nữa.

Công khai giữa ban ngày.

Vụ giải cứu ngạo nghễ

Đang xét xử ở tòa

Đã diễn ra thế đấy.

Ưu việt chế độ ta.

Tiên sư bố chúng nó,

Vĩ đại và anh hùng.

Tiên sư thằng tòa láo,

Khinh dân thế là cùng.

PS

Suy cho cùng mọi chuyện

Đều từ đảng mà ra.

Trong vụ này, sòng phẳng,

Thì đảng phải hầu tòa.

28/7/2023

FB MAC VAN TRANG

TÌNH GIÀ CÓ NHAU

Bà ơi nắm lấy tay tôi
Cùng nhau đi hết đoạn đời ngày sau
Miễn là ta vẫn có nhau
Dẫu cho tóc có phai màu vẫn thương.
Bóng tôi đổ xuống con đường
Bóng bà nghiêng hẳn chiều vương cuối ngày
Nhớ xưa cũng khúc đường này
Dáng bà một thủa tóc dài thướt tha.
Bây giờ tay gậy chống ba
Lưng còng tôi vẫn dắt bà qua đây
Lối xưa hai đứa từng ngày
Dạt dào kỉ niệm mà nay xa rồi.
Từ ngày con cái có đôi
Đất lành chim đậu… Còn tôi với bà
Hai ta vẫn được chung nhà
Vườn rau hoa trái tuổi già nuôi nhau.
Thương bà những lúc ốm đau
Cứ nằm miệng hỏi con đâu ông à?
Bà ơi … đừng có so bì …
Như hồi con nó tập đi bên mình.
Bà nhìn, ông lại lặng thinh
Trông ra ngoài ngõ mong hình bóng con.
Bà ơi con nó còn son…
Còn lo bao việc, bà còn tôi đây.
Bà cười … tay nắm … bàn tay…
Cùng ông đi hết tháng ngày trần gian
Ông ơi … xích lại cho gần…
Tình già trăm tuổi vẫn cần có nhau.

Sưu tầm

From: Tu-Phung

EM LÀ AI!!!

Tình Ca Tây Bắc

Em là ai giữa cuộc đời giông gió

Tấm thân gầy đã biết tỏ cùng ai

Bước chân đi trên khắp nẻo đường dài

Cơm áo thiếu vẫn miệt mài em sống….

Có biết không giữa biển người rất rộng

Em một mình gồng gánh những lo toan

Rằng đêm nay giấc ngủ có an toàn ?

Ai ôm ấp giữa màn đêm lạnh giá ?

Rồi ngày mai thiếu cơm em đói lả

Ai thương tình chia cả những miếng ăn ?

Tuổi thơ ngây chịu bao nỗi nhọc nhằn

Ai thấu hiểu giọt lệ lăn trên má ?

Cùng tuổi em người ta đang hối hả

Mải ăn chơi biết vất vả gì đâu

Là em đây nào dám ước sang giàu

Và hạnh phúc là niềm đau thầm lặng…..

Tuổi thơ ngây em dãi dầu mưa nắng

Và tâm hồn trong trắng sớm nặng mang

Là ai kia khiến em phải lỡ làng ?

Một kiếp sống với muôn vàn khốn khó..

Thơ: Thu Hà

KV-QPAN. St

CHỈ CẦN CÓ MẸ

Kim Dao Lam

CHỈ CẦN CÓ MẸ

Em nghèo nhưng rất là vui

Đầu đường, cuối xóm khắp nơi là nhà

Dù không được sống xa hoa

Áo quần lem luốc nhưng mà thích ghê.

Mặc ai thấy cũng cười chê

Chỉ cần có Mẹ, không hề tự ti

Em đây chẳng thích cái gì

Chỉ cần Mẹ khỏe, không gì vui hơn.

Ăn thì cơm nguội, mì tôm

Ngủ thì góc chợ, có hôm vỉa hè

Có hôm ăn tạm ly chè

Hôm thì gặm cái bánh mỳ khô queo.

Nhưng em đâu thấy em nghèo

Vì em có Mẹ đi theo mỗi ngày

Những chiều có gió heo may

Mẹ lo em lạnh ôm ngay vào lòng.

Có đêm mưa gió phập phồng

Che cho em ngủ Mẹ dầm nước mưa

Những khi nắng rát buổi trưa

Nón rách Mẹ quạt, Mẹ xua cơn nồng.

Ai kia nói Mẹ không chồng

Mẹ cười Mẹ nói chả chồng là chi

Em chẳng hiểu Mẹ nói gì

Nhưng em thoáng thấy khoé mi Mẹ buồn.

Mẹ nói chồng Mẹ là con

Em nghe thấy vậy liền cười giòn tan

Dù cho vất vả gian nan

Không bao giờ thấy Mẹ than điều gì.

Đường dài Mẹ dắt em đi

Có con, có Mẹ, vui chi nào bằng

Em cười xin với chị Hằng

Cho Mẹ xinh đẹp như trăng trên trời.

Em chỉ có một Mẹ thôi

Nên em sẽ hứa là người con ngoan

Cùng nhau đi khắp thế gian

Nghèo nhưng em có muôn vàn niềm vui !!!

Thơ: Nguyễn Thùy

Sưu tầm

Copy từ Fb Vinh Nguyen Hoai


 

Cái Học Ngày Nay Đã Hỏng Rồi

Cái Học Ngày Nay Đã Hỏng Rồi
                             ***
Cái học ngày nay đã hỏng rồi
Chín thằng mi học, tám thằng chơi
Một thằng chẳng học làm quan lớn
Sai thằng có học chạy tơi bời

Cái học ngày nay vậy hỏng rồi
Tám thằng đi học, bảy thằng lười
Hai thằng không học thì vinh hiển
Quyền cao chức trọng đã lên đời

Cái học ngày nay thật hỏng rồi
Bảy thằng tới lớp, sáu thằng thôi
Ba chàng thất học thành ông xếp
Vổ ngực rằng tao tiến sĩ rồi

Cái học ngày nay đã nói rồi
Sáu thằng xách cặp, năm muốn thôi
Bốn đứa trèo cao, có chức lớn
Đày người ăn học chạy hụt hơi

Cái học ngày nay hỏng quá rồi
Năm thằng đang học, bốn xin thôi
Năm thằng chẳng học nhờ ơn đảng
Tham quan, tham nhũng hưởng lộc trời

Cái học ngày nay chuyện cũ rồi
Bốn em tới lớp, ba em chơi
Sáu người vô học thành ông chủ
Rủng rỉnh tiền đô hưởng sự đời

Cái học ngày nay hết biết rồi
Chỉ hai ba đứa tới lớp ngồi
Nhưng chỉ một thằng còn chăm chỉ
Nhìn tới nhìn lui lại muốn thôi

Cái học thì ai cũng biết rồi
Không danh không thế, thì ôi thôi
Chẳng quyền, chẳng lực, ngồi trơ mỏ
Nằm nhà chỏng cẳng để vợ nuôi.

Thì ra “Cái học ngày nay đã hỏng rồi!!!”

Vô Danh
Nguồn internet – ĐH sưu tầm

Đời một thoáng ta cũng về cát bụi

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam

Ta già đi, không gian còn trẻ mãi

Ta mất rồi…thế giới vẫn an nhiên

Sống chậm thôi đừng lụy bởi ưu phiền

Đời một thoáng ta cũng về cát bụi.

Nuối tiếc chi…vốn chỉ là tiếc nuối

Tình mất-còn…một sớm cũng rêu phong

Hãy dừng chân cho lặng bão cửa lòng

Bình yên chút để tim mình vẫn thở.

Quá khứ xa…chắc gì người mãi nhớ

Hạnh phúc gần…chưa hẳn đã trăm năm

Đừng hoá ta như một kiếp con tằm

Mãi rối ren giữa đường tơ cọng chỉ.

S.T.

TIẾN SĨ CHO LẮM VÀO!-Thái Bá Tân

Thái Bá Tân

 

Việc tinh giản biên chế

Ở thủ đô chúng ta

Là gần như không thể.

Vì sao? Vì hóa ra

Ta nhiều tiến sĩ quá.

Tiến sĩ cả cấp phường.

Nguyên khí quốc gia đấy.

Không lẽ đuổi ra đường?

Dân ta có cái bệnh

Cứ thích bằng cấp cao.

Bây giờ thì sướng nhé.

Tiến sĩ cho lắm vào!

***

BẢY NGHÌN DÂN, MỘT NGHÌN TIẾN SĨ

Xã Tùng Ảnh, Đức Thọ,

Ở Nghệ Tĩnh quê choa,

Một xã nghèo, đất hẹp.

Chỉ tám trăm héc-ta.

Số dân cũng ít lắm.

Chỉ khoảng bảy nghìn người.

Mà giáo sư, tiến sĩ

Lên tới một nghìn người!

Ấy là nói số lượng

Cả xưa và cả nay.

Từ Cần Vương chống Pháp

Một trăm năm trước đây.

Đúng là vĩ đại thật.

Ra ngõ gặp anh hùng.

Xuống ruộng gặp tiến sĩ.

Điên điên và khùng khùng.

Với một nghìn tiến sĩ

Mà xã bảy nghìn dân,

Vẫn trên răng dưới dép

Và thường xuyên đói ăn.

Ta, giáo sư, tiến sĩ

Nhiều đến thế là cùng

Thế mà đếch làm nổi

Ốc vít cho Samsung.

Thoạt nghe tưởng ghê lắm.

Nhưng bi kịch là đây –

Thích sĩ, thích bằng cấp

Và tự khoe suốt ngày.

 Kanittha “Mint” Pasaeng – Kim Cương Trong Đống Rác

Nhân ngày HIỂN MẪU; Mời Quí Thân Hữu đọc: “Kanittha Mint Pasaeng, Kim Cương Trong Đống Rác”

Thơ Trần Quốc Bảo

 

Cuộc thi Hoa-Hậu, ở bên nước Thái

Đoạt Vương-Miện là cô gái rất nghèo

Mười bảy tuổi hoa, nhan sắc mỹ miều,

Mint Pasaeng, chuyên nghề nhặt rác!

Garbage Collector Turned Beauty Queen Keeps Her Crown Despite Lying ...

Lễ Đăng Quang, giữa tưng bừng hoan lạc

Phỏng vấn em; Em thẳng thắn trả lời:

– “Lượm đồ phế thải, là nghề của tôi,

Tôi giúp mẹ, hàng ngày đi nhặt rác

Hai mẹ con tôi, sống đời đạm bạc

Bán ve chai nhưng lương thiện cuộc đời!”

 

Lại hỏi em: – Nay Vương-Miện đoạt rồi

Liệu Hoa-Hậu, có bỏ nghề nhặt rác?

Em thưa rằng: – “Chưa hề nghĩ gì khác,

Vẫn trở về nghề cũ, giúp mẹ tôi

Nếu kiếm thêm tiền, thì cũng tốt thôi!

Tôi mong ước được vào trường Đại Học

(rồi em cười…) nhặt rác tuy khó nhọc,

Nhưng sống tử tế, có gì xấu đâu!”

Em lại cười rạng rỡ, chẳng ưu sầu

Khiến mọi người yêu em đều cảm động!

Mint Pasaeng… gương mặt hoa lồng lộng!

Tâm hồn em… Ôi! đẹp biết bao nhiêu !!!

Lễ Đăng Quang bế mạc, vào buổi chiều

“Nữ Hoàng Sắc Đẹp” trở về khu rác

Bà Mẹ nghèo, nhìn sững con… kinh ngạc!

Mint Pasaeng sụp xuống, lạy Mẹ Hiền

“ Thân xác này, nhờ ơn  Mẹ mà nên

Tạ ơn Mẹ, Mẹ hiền… Con lạy Mẹ! ”

Hai Mẹ con ôm nhau, mừng rơi lệ (*)

Cả bầu Trời Hạnh Phúc, phủ chung quanh !

Trần Quốc Bảo

Nguồn: Anh chị Thụ & Mai gởi


 

30 THÁNG TƯ, 1975 – Thái Bá Tân

TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM  

Join

Niềm Vui Nhỏ

Những bài thơ ngắn chân thành cho ngày…

30 THÁNG TƯ, 1975

Thái Bá Tân

Bộ đội Miền Bắc chết

Một triệu một trăm nghìn.

Số lính Miền Nam chết –

Hai trăm tám hai nghìn.

Vì chiến tranh, dân chết

Trên dưới hai triệu người.

Lính Miền Nam cải tạo,

Ngồi tù một triệu người.

Trong số một triệu ấy,

Một trăm sáu lăm nghìn

Chết vì đói, lao lực,

Vì không còn niềm tin.

Trốn chạy khỏi cộng sản

Hơn một triệu rưỡi người.

Hai trăm nghìn đã chết,

Bỏ xác ngoài biển khơi.

Từ đấy, dẫu đất nước

Hết chiến sự, bình yên,

Chín mươi triệu người Việt

Mất tự do, nhân quyền.

Vậy xin hỏi các vị:

Ngày ấy là ngày gì?

Vui mừng và kỷ niệm?

Nhưng vui mừng cái gì?

***

BÊN THUA CUỘC

Chất của Bên Thắng Cuộc

Ngấm dần sang bên Thua

Qua các đợt học tập,

Ra quân và thi đua.

Rồi làng, phố văn hóa,

Rồi xã, huyện anh hùng.

Rồi những câu khẩu hiệu

Điên điên và khùng khùng.

Rồi quần chúng tự phát,

Rồi dân phòng, an ninh,

Rồi công an chìm nổi,

Đủ các loại kiêu binh.

Rồi thanh niên xung kích,

Rồi các sư hổ mang.

Rồi kiểm điểm dân phố

Rồi cờ đỏ ngập làng.

Rồi thịt mèo, thịt chó,

Rồi khí thế công nông,

Dép cao su, mũ cối,

Chất bầy đàn, lên đồng.

Rồi chi bộ, đoàn thể.

Rồi cải tạo công thương…

Tóm lại, gì cũng có

Từ xứ sở thiên đường.

Và rồi dân Thua Cuộc,

Vốn giản dị, hiền lành

Nhiễm dần từ bên Thắng

Thói giả dối, ma lanh.

Người Miền Nam thua cuộc

Sau chiến tranh kéo dài.

Và bây giờ, thật tiếc,

Lại thua cuộc lần hai.

Chưa nói chuyện dân Bắc

Tranh hết cả việc làm,

Tranh hết chức lãnh đạo,

Giàu hơn dân Miền Nam.

***

Tội ác kinh khủng nhất

Một chế độ, vương triều

Không hẳn là đốt sách,

Chết chóc và đói nghèo.

Mà làm cả dân tộc

Thành ích kỷ, nhỏ nhen,

Khôn lỏi và mê muội,

Độc ác và đớn hèn.

***

GIÁO SƯ VÀ THẰNG DU CÔN

Ông giáo sư giàu có

Và gã nghèo du côn,

Nếu đánh nhau, phần thắng

Thuộc về thằng du côn.

Tuy nhiên, sau khi thắng,

Cướp được tiền, thằng này

Không còn gì để cướp,

Phải quay sang ăn mày.

Ăn mày kẻ mình thắng,

Cả tiền, cả trí khôn.

Là cái vốn không có

Ở một thằng du côn.

Xưa, du mục Mông Cổ

Chiếm được đất Trung Hoa,

Rồi sau bị đồng hóa,

Biến thành người Trung Hoa.

Nay, Miền Bắc cộng sản

Xua quân chiếm Sài Gòn,

Cũng đang bị đồng hóa

Bởi văn minh Sài Gòn.

Vậy thì bên thắng cuộc

Chưa hẳn Bắc Việt Nam.

Thắng mà rồi thua đấy.

Thua chế độ Miền Nam.

***

THẾ HỆ CHÚNG TÔI

Sinh ra trong nghèo đói.

Lớn lên trong chiến tranh.

Về già, nếu còn sống –

Đất nước chẳng yên lành.

Thế hệ chúng tôi đấy,

U sáu mươi, bảy mươi.

Không may dính cộng sản,

Coi như uổng cả đời.

Một thế hệ khốn nạn,

Vĩ đại và quang vinh.

Đáng cháu con thương hại.

Cũng đáng cháu con khinh.

***

Mà thương hại cũng đúng.

Khinh càng đúng, than ôi,

Vì tiếp tay cộng sản

Là thế hệ chúng tôi.

***

VÌ SAO?

Nghìn năm Tàu đô hộ,

Người Việt không ra đi.

Bị Pháp, Mỹ xâm lược,

Người Việt không ra đi.

Lạ, cộng sản thắng lợi,

Cả Miền Bắc, Miền Nam,

Sao nhiều triệu người Việt

Lại rời bỏ Việt Nam?

?????