LỜI CẦU XIN CỦA NGƯỜI PHÀM

LỜI CẦU XIN CỦA NGƯỜI PHÀM

Trích EPHATA 639

Cho con xin ít tiền tiêu,

Bởi con cần phải xài nhiều, Chúa​ ơi !

Con mua miếng đất trên T​rời​,

Mai sau nếu có di dời khỏi lo.

Con xây một cái nhà kho,

Chứa bao khốn khó âu lo khổ sầu.

Con xây một cái nhà lầu,

Đựng chút nhân đức ngõ hầu thảnh thơi.

Con mua một cái xe hơi,

Chở quà đem đến những nơi nào cần.

Đường xa cũng hóa nên gần,

Nếu đem tiền đổi cái sân phi trường.

Trần gian đâu​ phải​ dễ lường,

Giá vàng lên xuống thất thường lắm cơ,

Con mua mấy chục ký lô.

Khi nào C​húa​ gọi ô tô chở vàng,

Con mang lên tận Thiên Đàng,

Tặng cho các T​hánh ​cả làng cùng vui.

KIM QUY, 2015

Thư Mẹ

Thư  Mẹ

Mẹ chỉ học mấy năm quốc ngữ,
Viết ngoằn nghèo nét chữ không đều.
Thư dài chẳng có bao nhiêu,
Đọc lên, thấy cả tình yêu mẹ hiền.

Thư mẹ viết lỗi sai chính tả,
Con đọc lên êm ả ca dao
Mẹ sai vài lỗi chẳng sao,
Đọc thư nhớ mẹ, lòng trào mến thương.

Thư mẹ viết dùng nhiều chữ nhớ,
Nhớ bao nhiêu cái nhớ về con.
Tuổi già trí nhớ héo hon,
Mẹ sợ không nhắc, biết còn nhớ không.

Thư mẹ viết chỉ hai trang giấy,
Tốn bao nhiêu giờ đấy, mẹ ơi.
Sao mẹ không chịu nghỉ ngơi,
Cảm thương cho mẹ bồi hồi lòng con.

Cha khuất bóng, mẹ thay cha viết

Viết thăm con ở miệt thật xa

Lời thư mẹ viết thiệt thà

Khác nào kể chuyện: “Con à, biết hôn?”

Nầy mấy chữ viết xong rồi xóa

Đây một câu ý bỏ dở dang

Mấy trang tâm sự lan man

Kết thư mẹ viết “Vài hàng thăm con.”

Phan Hạnh.

NHẮN GỞI BẠN GIÀ

NHẮN GỞI BẠN GIÀ

Hởi các bạn già của tôi ơi!

Đừng có tủi thân, hoặc trách đời

Thời gian, năm, tháng, qua nhanh lắm

Hãy sống từng giây phút tuyệt vời.

Bao năm lăn lóc, cũng đủ rồi

Bôn ba thời vận, sống nổi trôi

Nhục vinh, sướng khổ, đều có cả

Giờ chỉ mình ta, với đất trời.

Cuộc đời là thế đó bạn ơi

Có trách, có than, cũng đã rồi

Chỉ gây mâu thuẫn, thêm buồn khổ

Chẳng ích lợi chi, lúc cuối đời.

Buông bỏ hết đi, cất làm gì

Để hồn thư thả, lúc ra đi

Tiền bạc, lo âu, giờ vô nghĩa

Hận thù, xung đột, chẳng ích chi.

Thời gian còn lại, có là bao

Hãy cố vui lên, chớ u sầu

Thực hiện những gì mình mơ ước

Để đừng hối tiếc, lúc lìa nhau.

Sức khoẻ, niềm vui, lúc tuổi già

Là liều thuốc bổ, chẳng gì qua

Tình thương, tha thứ là sức mạnh

Hạnh phúc, bình an, đến mọi nhà!

Hãy Chụp Giùm Tôi

Hãy Chụp Giùm Tôi

Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.

Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
Mà bạn nghĩ đang trên đà “đổi mới”,
Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.

Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,
Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,
Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.

Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,
Của những kẻ đã một thời chui nhủi,
Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.

Đừng khoe tôi những con phố “bưng biền”,
Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,
Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,
Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.

Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,
Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,
Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,
Đang uốn mình theo gió đón hương bay.

Đừng khoe tôi cảnh Hà Nội hôm nay,
Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,
Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,
Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,
Đã được bạn tóm càn vô ống kính,
Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,
Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.

o O o

Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,
Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.

Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,
Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,
Bị bán làm nô lệ ở phương xa.

Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
Khóc con cháu ra đi từ năm đó,
Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.

Chụp giùm tôi số phận những thương binh,
Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
Mà giờ đây ôm hận,
Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.

Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,
Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.

Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,
Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,
Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,
Chở cha, anh lao động Mã Lai về.

Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,
Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,
Hay cảnh những anh hùng không uốn gối,
Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.

Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
Lấn vào đất của ông cha để lại,
Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,
Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu.

Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,
Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.

o O o

Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,
Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.

Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,
Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.
Rồi tha phương lữ thứ,
Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.

Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!

S.T.

Anh là của Người

Anh là của Người

Dongten.net

dang hiến

Lòng dặn lòng xin đừng nhớ đến anh
Đừng quặn đau vì những điều xưa cũ
Thôi chờ mong và hãy đừng ấp ủ
Rằng một ngày ta sẽ gặp lại nhau

Vết thương lòng sao cứ mãi còn đau
Cứ thổn thức vì em không níu giữ
Cứ hối tiếc nếu ngày xưa níu giữ
Có lẽ giờ này ta đã thành đôi

Giá ngày xưa em gạt bớt cái tôi
Lao về anh và ôm anh thật chặt
Giá ngày xưa em biết dùng nước mắt
Níu chân anh đi về phía có em

Giá ngày xưa em hãy cứ yếu mềm
Không sống được nếu như anh rời bỏ
Giá ngày xưa đừng gồng mình chứng tỏ
Có lẽ giờ này ta chẳng mất nhau

Có lẽ giờ này ta thuộc về nhau
Nhưng dẫu sao cũng chỉ là… có lẽ
Bởi níu giữ, câu hỏi ngầm thỏ thẻ
Có thật giờ này, anh thuộc về em?

Một câu hỏi, em trăn trở nhiều đêm
Níu giữ anh hay để cho Người ấy
Em biết, anh yêu em, là có đấy
Nhưng tình yêu cho Người ấy phần hơn

Vừa mới chào đời anh đã chịu ơn
Của Người ấy suốt từ thời tấm bé
Rồi đến khi anh thành chàng trai trẻ
Người gọi mời anh, ở lại với Người.

Ở bên em, anh hiếm những nụ cười
Lòng nặng ưu tư, mắt nhìn vô định
Cả con tim, cả tấm lòng thành kính
Cả tâm hồn anh trao trọn nơi Người

Nói thật là, em từng rất ghét Người
Em cố giành lấy anh từ Người ấy
Nhưng nhìn vào mắt anh, em nhận thấy
Hạnh phúc đời anh là được cạnh Người

Em hiểu rằng số phận mỗi con người
Được sắp xếp, được an bài bởi Chúa
Như anh sinh ra là người của Chúa
Là sống hiến dâng, là phụng sự Ngài

Chúng mình gặp nhau là để rẽ hai
Để nhớ nhung, để trở thành kỷ niệm
Để cho em mãi không ngừng hoài niệm
Một tình yêu không níu giữ về mình.

EM HỎI ANH NÈ

EM HỎI ANH NÈ

Vật nào cũng: có gốc và có ngọn

Trái đất tròn, ngọn gốc sao hở anh?

Ai khéo sanh những nguyên tử hiền lành?

Ai nhặt nhạnh hình thành mặt trăng ấy?

Ai vực dậy một mặt trời như vậy?

Những áng mây: gốc ngọn nằm hướng nào?

Mình từ đâu tới? Mai về phương nao?

Vũ trụ từ đâu? Kỳ hoa dị thảo?

Trăng huyền ảo đâu làm ai điên đảo!

Có hề gì! Dù nhỏ nhặt, lớn lao

Chẳng hề chi những ốm, mập, thấp, cao…

Đường chánh đạo con chiên nào chẳng tốt.

Rõ mồn một: thiện lành điều mấu chốt

Có sinh, thời, sẽ có diệt mà thôi!

Cố gắng gom nhân ái, cùng vun bồi

Mỗi việc thiện tâm mình tự hoan hỷ!

Dù Phật, Chúa vẫn từ bi tâm, ý

Vuông, méo, tròn… cứ ngay thẳng mà đi

Ai sân si, mình hỷ xả nụ cười

Người thức tỉnh, mình lời to: thiện nghiệp.

Ý Nga,

25-11-2014

Nên thánh

Nên thánh

Chuacuuthe.com

VRNs (25.11.2014) – Sài Gòn

Chúa đã dạy: “Hãy trở nên hoàn thiện

Giống như Cha, Đấng ngự ở trên trời” (*)

Chúa bảo con phải nên thánh đấy thôi

Không nên thánh, nghĩa là phụ lòng Chúa

Đường nên thánh không có hoa thắm nở

Đầy trắc trở, gập ghềnh và chông gai

Chuyện nên thánh không ở thời tương lai

Mà là chuyện hằng ngày, thời hiện tại

Với Thiên Chúa, người khôn là kẻ dại

Còn kẻ dại lại chính là người khôn

Đích nên thánh không xa mà rất gần

Là bỏ mình từ những điều rất nhỏ

Vác thập giá đôi khi cũng té ngã

Cứ ngã rồi lại cố gắng đứng lên

Chẳng hề có thập giá nào dịu êm

Nên người vác sẽ chịu nhiều bầm giập

Tài sản quý của con người nhiều thật

Tính ích kỷ, thói kiêu ngạo, giả hình

Thích người giàu, ai nghèo hèn thì khinh

Đâu ai muốn bán hết tài sản đó

Không bán hết thì đừng mong theo Chúa

Không theo Chúa thì chẳng nên thánh đâu

Vác thập giá phải trước cũng như sau

Không nên thánh nếu “bán đồ nhi phế”

Muốn nên thánh ắt phải chịu đau khổ

Đau thân xác và khổ cả tinh thần

Vác thập giá mà tà tà, an nhàn

Chắc chắn rằng không thể nên thánh được

Lạy Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót

Xin giúp con bán hết cả cuộc đời

Không giữ lại điều gì, dù nhỏ nhoi

Vì con muốn theo Ngài để nên thánh

TRẦM THIÊN THU

Bài thơ đôi dép

Bài thơ đôi dép

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen

Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia

Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu
[1][2]

Khốn khổ nước tôi

Khốn khổ nước tôi

” …Khốn khổ nước tôi
Mê tín thì vô hạn
Tôn giáo thì nông cạn…

Tác giả mấy câu thơ vừa dẫn ở trên là Khalil (Lebanon)- ông cũng là người viết câu thơ bất hủ:

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta được thêm ngày nữa để yêu thương…

(Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving…)

Pity the Nation – (Khalil Gibran)

“Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion.
Pity the nation that wears a cloth it does not weave
and eats a bread it does not harvest.

Pity the nation that acclaims the bully as hero,
and that deems the glittering conqueror bountiful.

Pity a nation that despises a passion in its dream,
yet submits in its awakening.

Pity the nation that raises not its voice
save when it walks in a funeral,
boasts not except among its ruins,
and will rebel not save when its neck is laid
between the sword and the block.

Pity the nation whose statesman is a fox,
whose philosopher is a juggler,
and whose art is the art of patching and mimicking

Pity the nation that welcomes its new ruler with trumpeting,
and farewells him with hooting,
only to welcome another with trumpeting again.

Pity the nation whose sages are dumb with years
and whose strongmen are yet in the cradle.

Pity the nation divided into fragments,
each fragment deeming itself a nation.”

(The Garden of the Prophet – 1934)*

Bản dịch:

Khốn khổ nước tôi
Mê tín thì vô hạn
Tôn giáo thì nông cạn

Khốn khổ nước tôi
Mặc áo mình không dệt
Ăn gạo mình không trồng
Uống rượu mình không làm

Khốn khổ nước tôi
Ca ngợi côn đồ là anh hùng
Gọi kẻ xâm lăng là bạn vàng

Khốn khổ nước tôi
Trong mơ thì ghét cay ghét đắng
Tỉnh dậy lại đầu hàng

Khốn khổ nước tôi
Chỉ dám nói năng khi đưa tang
Chỉ dám khoe khoang di sản hoang tàn
Chỉ dám phản kháng khi đầu sắp lìa khỏi cổ

Khốn khổ nước tôi
Chính khách xảo quyệt như chó sói
Triết gia tung hứng chữ làm xiếc
Nghệ thuật bắt chước chắp và vá

Khốn khổ nước tôi
Kèn loa tưng bừng rước kẻ cai trị mới
Rồi tống cổ chúng bằng la hét phản đối
Rồi lại tưng bừng kèn loa đón kẻ cai trị khác

Khốn khổ nước tôi
Vĩ nhân càng nhiều tuổi càng lú
Thánh nhân chờ mãi chưa ra đời

Khốn khổ nước tôi
Cứ chia năm xẻ bảy chơi
Phe nào cũng xưng mình là nước.

TUỔI GIÀ

TUỔI GIÀ

Tuổi già nhàn lắm, các cụ ơi!
Cầy cuốc, hôm nay dẹp hết rồi.
Rộng rãi thênh thang, nhà hai đứa,
Thoải mái ra vào, đôi ta thôi.

Tuổi già khỏe lắm, các cụ ơi!
Cái vòng lợi danh, rũ sạch rồi.
Giờ đây tóc bạc, ta hai đứa,
Sáng tối nắm tay đi bộ thôi.

Tuổi già vui lắm, các cụ ơi!
Con cái giờ đây lớn cả rồi.
Nhìn qua nhìn lại, mình hai đứa
Ngày tháng đôi ta cho nhau thôi.

Tuổi già thích lắm, các cụ ơi!
Cháu nội, cháu ngoại đến chơi rồi.
Ông bà ôm nựng, ôi yêu quá,
Nhìn cháu tung tăng, ta vui thôi.

Tuổi già sướng lắm, các cụ ơi!
Bệnh tật bao nhiêu cũng biết rồi.
Khoán giao tất cả cho thày thuốc,
Thanh thản, đôi ta rong chơi thôi.

Trương Ngọc Thạch

ĐỢI CHỜ…& HƯỚNG VỀ,

ĐỢI CHỜ…

Biết đến bao giờ gặp lại nhau,
Cuối ngõ đường xưa nắng nhạt màu,
Trong tay nhắc nhớ tình năm cũ,
Mắt lệ hoen mờ dạ xót đau…

Mấy chục năm dài ước muốn thêm,
Đón gió thu sang nắng dịu mềm,
Lòng nghe khắc khoải vương đây đó,
Bạn hữu đêm nào …thức trắng đêm…

Cuối bến sông nay vắng dáng đò,
Nhuộm kín đôi bờ nét âu lo,
Về đâu ký ức ngày xưa ấy,
Chỉ chiếm hồn tôi vạn ý thơ…

Liverpool.30-7-2014.
Song Như.

HƯỚNG VỀ,

Thuyền neo bến cạn đợi chờ,
Người đi có nhớ vần thơ năm nào,
Xa khơi sóng vỗ lao xao,
Mây trời đẹp tựa đường vào thiên thai,
In mờ bóng núi lung lay,
Hồn hoang chất ngất tình hoài nước non,
Ra đi lúc tuổi chưa tròn,
Bao nhiêu tuế nguyệt vẫn còn tha hương,
Mẹ ơi nước mắt sầu vương,
Mơ ngày trở lại vì thương xóm nghèo,
Mong cho vững lái tay chèo,
Con về với mẹ bên đèo dệt thơ…

Liverpool.30-7-2014.
Song Như.

MƯA NGUỒN…

MƯA NGUỒN…

Song Như.

Mưa mang giọt nhớ sầu vương,
Rơi trên tóc mẹ như sương khói chiều,
Mái tranh dột nát tiêu điều,
Bờ tre bụi chuối cô liêu một mình,
Bay xa biết mấy tâm tình,
Thương con mẹ vẫn lặng thinh cõi lòng,
Nhìn ra cuối ngõ mênh mông,
Cánh cò biền biệt nhớ không lối về,
Bóng ai thấp thoáng trên đê,
Mừng trong ánh mắt mà tê tái buồn…
Mưa rơi lớp lớp như tuôn,
Niềm riêng quạnh quẽ như nguồn nước rơi…

Liverpool.10-6-2014.
Song Như.