Hoa Kim Ngo shared a post.

Sưu tầm – Các Bài Thơ
Máu chảy trong con dòng Trưng Triệu
Không chịu khom lưng trước giặc Tàu
LẶNG…!
Một mình nơi góc khuất
Em ngồi vẽ ước mơ
Vẽ xong rồi cúi mặt
Lòng buồn vô bến bờ.
Bạn ngoài kia nhảy nhót
Với muôn vàn ước mơ
Em ngồi đây chỉ một
Nhưng mãi chỉ là mơ…
SC!!!
Bài thơ vạch mặt những người theo đóm ăn tàn được cộng sản gởi ra hải ngoại để đánh phá những cộng đồng người Việt tự do, và cũng để chiêu dụ những người nhẹ dạ quay về thần phục cộng sản dưới dạng Việt kiều yêu nước, mang tiền về VN làm ăn.
– Hãy chụp giùm tôi…
Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.
Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
Mà bạn nghĩ đang trên đà “đổi mới”,
Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ..
Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
Sao rạc rời hơn cả thuở chiến chinh.
Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,
Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,
Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.
Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,
Của những kẻ đã một thời chui nhủi,
Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
Ngược xuôi tìm đường hướng để vượt biên.
Đừng khoe tôi những con phố “bưng biền”,
Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,
Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,
Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.
Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,
Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,
Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,
Đang uốn mình theo gió đón hương bay.
Đừng khoe tôi ảnh Hà Nội hôm nay,
Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,
Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,
Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.
Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,
Đã được bạn tóm càn vô ống kính,
Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,
Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.
—//—
Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,
Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.
Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,
Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,
Bị bán làm nô lệ ở phương xa.
Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
Khóc con cháu ra đi từ năm đó,
Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.
Chụp giùm tôi số phận những thương binh,
Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
Mà giờ đây ôm hận, ở quê nhà
Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.
Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,
Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.
Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,
Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,
Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,
Chở cha, anh lao động Mã Lai về.
Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,
Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,
Hay cảnh những anh hùng không uốn gối,
Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.
Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
Lấn vào đất của ông cha để lại,
Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,
Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu.
Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,
Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.
Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,
Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.
Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,
Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.
Rồi tha phương sống đời lữ thứ…
Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.
Lòng người chóng nguôi ngoai,
Có mấy ai còn nhớ !
Võ Hồng Ly is with Võ Hồng Ly.
09.10.2018
Có những chuyện phải cười ra nước mắt
Xứ thiên đường thật lắm việc nhiễu nhương
Chúng cướp đất xây nhà hát giao hưởng
Đẩy dân đen lay lắt ngủ ngoài đường !
Giá nghe hát hẳn phải cao ngất ngưởng
Chỉ lương quan mới dám hưởng mà thôi
Những con cừu tai trâu ngồi nghe nhạc
Nhìn đám dân oan đang oán thán kêu gào !…
VHL
Sài Gòn, 19h00 ngày 09/10/2018
————
Hình : FB (Cảm ơn các tác giả đã chế tác và các bạn gửi tặng hình)
Thơ Bùi Giáng
(Nguồn sưu tầm trên internet của Blogger Nguyễn Lân Thắng)
Đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam.
Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giày.
Đánh cho Nam Bắc đọa đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách, xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ, hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.
Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên Rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.
Đánh cho mấy chục triệu người,
Thành dân vô sản, thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.
Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu kh̉́ốn cùng mai sau.
Đánh cho bác, đảng, Nga, Tàu,
Hết quần hết áo thì tao ở truồng!
Có một bài thơ khác nữa của Bùi Giáng (Mời đọc)
(7.10.1998 – 7.10.2018 Cố Thi sĩ Bùi Giáng)
LS : Trần Đình Dũng
Bùi Lão Đại Điên Tiền Bối (mất ngày 7 tháng 10 năm 1998 tại Saigon), có dáng dấp như một Thi Tiên từ đâu giáng trần để lan man “Sài Gòn, Chợ Lớn rong chơi – Đi lên đi xuống đã đời du côn (Thơ Bùi Giáng)”.
Thơ của Tiền Bối thì kẻ hậu sinh hèn tài này không lạm bàn mà chỉ thi thoảng đọc đôi câu thượng thừa của Tiền Bối để mà ngẫm nghĩ.
Ở khía cạnh thời cuộc, Bùi Lão Đại Điên Tiền Bối để lại nhiều câu thơ Thần Sầu mà bao năm qua mỗi lần đọc lại thấy Thần Sầu hơn.
“Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam”.
.
Xin đăng lại bài thơ —Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào—-, như một nén hương thắp lên tưởng nhớ 20 năm ngày mất Bùi Lão Đại Điên Tiền Bối.
ĐÁNH CHO MỸ CÚT NGỤY NHÀO
Thơ Bùi Giáng
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.
Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.
Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.
Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Ăn xin, nô lệ, lao công xứ người.
Đánh cho mấy chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.
….
Trung Thu em chẳng đèn lồng
Chỉ mong hạt gạo cho lòng thêm no
Trăng rằm trăng sáng thật to
Em cầu tấm áo thêm cho ấm người
Đau cho số kiếp cuộc đời
Kẻ nơi cung ấm kẻ ngồi thiếu chăn
Dân đen thèm miếng bánh ăn
Quan to bánh lớn ruột lăn sợi vàng
Xã hội nay đã tan hoang
Thằng ăn không hết người mang nỗi thèm !
Thứ Sáu, 09/21/2018 nguyenhuuvinh
Thế rồi anh cũng ra đi vào nơi vô định
Thỏa ước ao, mong muốn của bao người
Anh đừng trách dân bây giờ bạc ác
Chỉ nên tự trách mình và đảng của anh thôi
Đã bao năm, dân lầm than cơ cực
Rên xiết dưới giày đinh của chế độ bạo tàn
Đã bao người dân không còn đường sống
Cũng bởi vì đảng độc tài tàn bạo, dã man
Tôi thương anh, hết tranh rồi lại đấu
Với đồng chí của mình, để leo tới đỉnh cao
Gót chân anh, giờ đang còn ngập máu
Máu của nhân dân, chiến sĩ, đồng bào
Khổ công anh, diễn mọi trò ma quỷ
Cha mẹ đẻ đúng ngày, anh cãi lại thiên cơ
Anh chỉnh, sửa để mong còn trụ lại
Hút máu dân mình, đã mòn mỏi, xác xơ
Từ vị trí đỉnh cao quyền lực
Anh ra oai, bỏ ngục dân lành
Họ trắng tay, chỉ còn một thứ
Lòng yêu nước thương nòi như ngọc sáng long lanh
Tôi biết anh yêu anh em, con cháu
Nên đã cắm, cài những chỗ béo, chỗ sâu
Toàn những nơi đầy hương thơm, mật ngọt
Cứ tưởng triều đại mình sẽ tồn tại dài lâu
Đâu có ngờ, đời chỉ là cõi tạm
Sáng nắng, chiều mưa, sinh, lão… tử bất ngờ
Nên hôm nay, nghe tin mà sửng sốt
Cả đất nước vui mừng, cứ như ở trong mơ
Không phải dân chỉ ghét anh nên thế
Họ ghét cả tập đoàn ma quỷ tựa Satan
Bớt được thằng nào, thì hay thằng ấy
Nếu được cả bầy, đất nước sẽ hân hoan
Tôi gửi anh mấy dòng tiễn biệt
Khóc cho bạc tiền, cho sự nghiệp của anh
Cầu cho anh, một lời cầu tha thiết
Nơi tầng địa ngục cuối cùng, anh sẽ biết ăn năn
21/9/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nhà thơ trẻ Trương Chi
Nhà thơ Trương Chi (Hình tác giả gửi)
Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ
Bao nhiêu năm viết “Độc lập – Tự do
và Hạnh phúc” nhưng chưa từng thấy thế
Đều lầm tin vào lịch sử Đảng truyền
Họ nói rằng: Bác là thánh, là tiên
Người đưa Nước thoát khỏi vòng nô lệ
Cuộc chiến nào mà Đảng thắng – Nước thua?
Dân làm giặc mà Đảng lại làm vua
Trên danh nghĩa “kẻ tôi đòi trung hiếu”
Đảng phân công, quản lý hết cuộc đời
Từ cây kim, sợi chỉ đến chén cơm, manh áo dù rách nát, nhỏ nhoi
Thì tất cả đều nhờ ơn của Đảng
“Chống chính quyền” là “phản bội quê hương”
Bao người vì non sông với niềm tin vào ngày mai nước Việt hùng cường
Đều lần lượt chịu tù đày, khổ ải
Từ thức ăn, nước uống đến không khí ô nhiễm tràn lan
Từ nhu yếu phẩm của đứa trẻ sơ sinh đến cụ già sắp lìa khỏi trần gian
Đều tẩm độc vào xác – hồn nước Việt
Bằng thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa thế này không?
Máu dân oan đã nhuộm đỏ sông Hồng
Loài hung bạo chiếm hết trời – đất – biển…
Ngược văn minh, ngược tiến hóa loài người
Những phát ngôn của quan chức nực cười
Ngược đời thế, nhưng “tài tình lãnh đạo”
Với hàng trăm tờ báo, đài vô tuyến – truyền hình
Ngoài mị dân, ru ngủ, chỉ những tin “cướp – giết – hiếp” hay bản nhạc “đúng quy trình”
Còn nhục nước họa dân thì muôn đời nín lặng
10.. Đất nước tôi với sưu cao thuế nặng
Còn hơn thời phong kiến, thực dân
Những trạm BOT mọc lên khắp tỉnh thành
Cùng hàng vạn “áo vàng” chực rình thu mãi lộ
Làm suy đồi đạo đức mấy ngàn năm
Đưa quốc dân vào chia rẽ – thù hằn
Và kiềm tỏa đường tương lai dân tộc
Mất Hoàng Sa, rồi mất đến Trường Sa
Mất Biển Đông, Bản Giốc, rồi những nơi trọng yếu của nước nhà
Đảng biết rõ, nhưng làm ngơ tất cả
Như mệnh trời muốn thử thách người Nam
Mà Đảng vẫn huênh hoang nào “thắng lợi vẻ vang”
Nào “thời đại Hồ Chí Minh”, nào “dân giàu nước mạnh”
Còn dân đen thì đói khổ, nghèo nàn
Những ủy ban, hội đồng… đều mang mác “nhân dân”
Chỉ kho bạc là của riêng “nhà nước”
Bao đời Tổng Bí thư từ Chinh, Duẩn, Linh, Mười…
Bao sai lầm mà Đảng chẳng nên người
Sợi kinh nghiệm rút kiếp nào cho hết
Cứ chết dần trong mơ ước tàn phai
Trong căn bệnh ung thư hay tai nạn giao thông… rồi sẽ đến một mai
“Chết từ từ” để giết nòi giống Việt
Và viết chung ngôn ngữ với một đảng đê hèn
Hít thở bầu khí quyển màu đen
Bóp nghẹt Tự Do ở dưới triều Cộng Sản
18.. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản
Nhưng tôi là một người Việt Tự Do
Trong tim tôi là lý tưởng Quốc Gia
Và chính nghĩa là chủ trương dân tộc
Và những người yêu Nước của hôm nay
Đã dấn thân vào những chốn đọa đày
Vẫn khí khái cất cao lời tranh đấu
“Yêu đồng bào” từ giòng máu Việt Nam
Chúng ta là con cháu xứ Văn Lang
Và thề quyết làm sáng danh Hồng – Lạc
Hãy đứng lên vì non nước lầm than
Diệt bá quyền, lật đổ lũ tham tàn
Cho không thẹn với hồn thiêng sông núi
Triệu tấm lòng vì đất nước – quê hương
Sẽ noi gương anh dũng của Trưng Vương
Mang ý chí Diên Hồng xây đắp nền Cộng Hòa tự chủ.
Chị Lucie 1937 gởi
Đưa con đi thực tập ở Wakefield
thơ Khanh Giao
Một sớm tháng bảy, Mộng lệ An vào hè rục rỡ
Xa lộ 40, giữa rừng xanh chan hòa nắng đổ
Cha mẹ chở con đi thực tập tận Wakefield.
Là sinh viên y khoa năm cuối Mc Gill,
con phải qua nội trú nhà thương thôn dã.
Wakefield, làng Québec, giũa núi đồi xa lạ
cách Ottawa hai chục dặm đường,
có hồ thơ mộng dưới chân núi mờ sương,
có liễu rũ đôi bờ,
có suối reo đỗ vào, nước trong như ngọc;
có ghềnh đá ngồi câu, thả hồn phiêu du cực lạc;
có cầu gỗ che như nhà thủy tạ bắt ngang.
Thiên nhiên được chuốt trau thành cảnh thiên đàng :
Nhà ngói đỏ quanh hồ trên triền đồi xinh xắn.
Hoa nở rộ khắp nơi:
Trên ban công, trong vườn, bụi bờ, lối đi ngập nắng.
Bướm lượn, chim reo, cây gió hát lưng trời.
Ba mẹ mừng con sẽ qua những ngày tháng vui tươi
trọ nhà bà y tá địa phương, dưới rừng cây rậm rạp
ấm cúng, tiện nghi, gần nhà thương thực tập.
Nhà thương trên sườn đồi, phòng ốc khang trang
sạch sẽ như lau nhân viên phục vụ thập toàn
lễ độ, tươi cuời, mang cho người vui sống.
Nhà ăn nhân viên nhìn xuống hồ thơ mộng
Sau giờ làm mệt, con ngồi nhấm cà phê.
Nhớ gia đình và nhớ đến quê.
Qua bao truân chuyên, nay đến bờ may mắn.
Những kẻ nhân danh độc tài vô sản,
ở quê nhà không cho con học y khoa.
(dù con là học sinh xuất sắc, nhưng có cha
lao động tù đày nơi rừng thiêng, nước độc)
Con đã xa thế giới khùng điên, không tim óc
để bước vào văn hóa Thiên Chúa giáo, Hy-La
bác ái, tự do, nhân bản, hài hòa
của một làng quê văn minh, tân tiến.
Những người ở đây đã trải qua hai thế chiến
rời bỏ Âu Châu để tìm sự an bình,
xây hạnh phúc cho người và cũng cho mình,
trong thú điền viên đồng quê đẹp xinh êm ả.
Họ tiếp đón con : Chim lạc đàn Châu Á
như người thân, ấm áp, nuông chìu.
Quê nhà ruồng rẩy con, nhưng ở đây
con là bác sĩ mến yêu.
Giấc mơ của con đã thành sự thật
Dưới hồ vọng lên tiếng vui cười người bơi thuyền, trượt nước.
Quán ăn bên hồ đầy khách vãng lai.
Lối đi rực hoa, nhiều cặp gái trai
xây mộng uớc êm đềm, tình tự.
Như bông lúa chin cúi đầu tư lự
cám ơn ân lượng đất trời.
Mưa ngọt, gió hòa và công sức của người
un đúc hột lúa vàng no đầy kiến thức
Tâm hồn ngất ngây nhân hòa, bao dung, đạo đức
Con cúi đầu nguyện ước bồi hồi.
Hạt lúa vở ra, cơm lành canh ngọt khắp nơi nơi.
Tâm hồn thanh cao trong xác thân tráng kiện.
Nam nữ thanh niên đủ hành tranh, phương tiện
xây đắp ước mơ, tuơi đẹp muôn màu
nơi quê nhà thân yêu và khắp hoàn cầu
như làng Wakefield, sớm mai này dạt dào sức sống
trong thân ái, yêu đời, êm đềm, thơ mộng
Bác sĩ Phùng Văn Hạnh gởi
2.9.2018
Biểu tình một mình em
Sài Gòn như chết lặng
Kẽm gai giăng đầy đường
Chó săn chầu trực sẵn
Nhưng không ngăn được em
Xuống đường đòi dân chủ
Khi em đã quyết chí
Rửa nhục cho quê nhà
Một mình em cũng đi
Tay giơ cao biểu ngữ
Nói không Luật đặc khu
Nói không giặc Tàu cộng !
Có độc lập thật không?
Khi Hoàng Sa, Gạc Ma
Vẫn đêm ngày gào thét
Dưới bàn chân ngoại xâm
Có độc lập thật không
Khi lưỡi bò phi pháp
Tàu đuổi giết ngư dân
Biển Đông gầm sóng hận
Có độc lập thật không ?
Khi cả lũ chóp bu
Nhận anh em với giặc
Coi nhân dân là thù
Có độc lập thật không?
Formosa kín bưng
Xả độc, mà không biết
Cá chết, dân điêu tàn
Có độc lập thật không
Khi điện than ôm nhiễm
Đất Nha Trang, Đà Nẵng…
Vỏ ta, ruột của Tàu
Có độc lập thật không?
Khi luật an ninh mạng
Cũng sao chép từ Tàu
Và bao điều khác nữa…
Có độc lập thật không?
Khi dân mất tự do
Khi dân còn oan ức,
Còn tứ tán, lưu vong…
…
Hai Bà Trưng sống mãi
Trong lòng người Việt Nam
Có một phần công em
Giữ hồn thiêng sông núi
TB-SG 2.9.2018 tặng Võ Hồng Ly
Người Đăng: buithiengiao – Sep 01, 2018
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.
Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.
Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.
Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.
Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.
Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.
Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu,
Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn !
Bùi Giáng.