Tại sao người Mỹ lương cả trăm ngàn đô la nhưng vẫn khoác lên chiếc áo vài chục đô la

 

 Tại sao người Mỹ lương cả trăm ngàn đô la nhưng vẫn khoác lên chiếc áo vài chục đô la

Người Mỹ không những kiếm tiền giỏi, mà cách tiêu tiền của họ cũng khiến người ta nể phục.

Đa số người Mỹ thường không thể hiện sự giàu có, họ dùng tiền để trang trải cuộc sống của bản thân, chăm sóc người thân và gia đình.

1
Tổng thống Mỹ Obama cùng con gái ăn kem rất giản dị. (Ảnh: Internet)

Bài viết của một người Trung Quốc chuyển đến Mỹ sinh sống, được đăng tải lại trên trang Secret China.

Gia đình Cameron sống ở căn nhà đối diện nhà tôi là một gia đình trung lưu điển hình ở Mỹ. Người chồng Antony là quản lý cấp trung của một công ty tài chính, vợ anh Meryl là giáo viên tiểu học, thu nhập thuộc giai cấp trung lưu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi vợ chồng này, tôi luôn nhận thấy cách ăn mặc của họ đều không khác gì người bình thường cả.

Cuối năm 2008, những người ở khu tôi sống muốn tổ chức tiệc mừng năm mới, đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia các hoạt động xã giao, vì thế tôi đặc biệt bỏ 300 USD thuê một bộ lễ phục thương hiệu Prada (một thương hiệu trời trang cao cấp và xa xỉ bậc nhất nước Ý), hy vọng cách này có thể giúp tôi hòa nhập.

Tôi nghĩ hẳn Meryl cũng sẽ thể hiện “thực lực” ẩn giấu của cô ấy ở nơi như vậy. Nhưng tối hôm đó, cô ấy chỉ mặc một bộ lễ phục thương hiệu CK màu xanh nhạt khiến tôi rất bất ngờ. Và Meryl giải thích việc cô ấy chọn hiệu CK là vì nó phù hợp với tầng lớp trung lưu như cô ấy.

Meryl đã dùng một phép ẩn dụ như sau: dù chim trĩ có khoác lên mình một bộ lông sặc sỡ thì nó cũng sẽ không trở thành chim công được.

Thật ra, người Mỹ cũng không phải là không thích các nhãn hiệu đắt tiền, nhưng người tiêu dùng đa số chỉ hạn chế trong một nhóm người nhất định mà thôi, ví dụ như giám đốc công ty, những quý bà trong giới thời trang, minh tinh điện ảnh, vận động viên chuyên nghiệp v.v… Người Mỹ không có cách nói “sĩ diện”, người ta sẽ không vì lòng hư vinh mà tốn nhiều tiền lương mua một đôi giày hiệu LV. Không chỉ người trưởng thành như vậy mà giới trẻ cũng hoàn toàn không quá xem trọng hình thức.

Có một lần tôi gặp con trai Mike của Meryl ở siêu thị, thấy cậu bé đang chăm chú chọn những quần jean giảm giá. Tôi hỏi cậu vì sao không đến cửa hàng chuyên bán để mua những kiểu mới ra, câu trả lời của Mike khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc:

“Mẹ cháu không phải là người giàu có gì, dù cho cháu có mặc quần Levis kiểu mới nhất thì cũng sẽ không trở thành “cậu ấm”. Hơn nữa sau 18 tuổi cháu còn phải kiếm tiền tự nuôi bản thân mình nữa, khi đó sẽ càng không có tiền mua đồ hiệu nữa đâu, cho nên như bây giờ rất tốt rồi ạ”.

Thấy Mike thản nhiên mà thỏa mãn như vậy, tôi cũng bắt đầu tiếc số tiền 300 đô mà tôi đã dùng để thuê bộ đồ hiệu Prada kia, thích thể diện quả thật là lãng phí.

Cá tính và phẩm giá

Dần dần tôi nhận ra sở dĩ người Mỹ không quá ham mê hàng hiệu còn có một nguyên nhân khác, đó chính là ở Mỹ thật sự mua hàng hiệu quá dễ dàng, người ta có rất nhiều sự lựa chọn. Có một năm trước Giáng sinh, tôi đi mua sắm ở trung tâm thương mại Macy cùng cô đồng nghiệp Jenny. Bởi vì từ lâu đã nghe nói Jenny thừa hưởng tài sản lớn từ gia đình, bình thường cách tiêu tiền của cô ấy cũng không giống người bình thường, vì thế tôi rất tò mò cô ấy sẽ mua quà đắt tiền gì cho chồng và con trai. Cô ấy nhanh chóng chọn được hai cái khăn quàng cổ cho nam.

Tôi cầm mác giá xem thử, quả thật là không hề rẻ, không hề thua kém nhãn hiệu Burberry nổi tiếng gần đó. Tôi hỏi Jenny: “Giá đã tương đương nhau, sao cô không mua khăn hiệu Burberry cho chồng?”. Jenny nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, cô ấy lấy chiếc khăn ra, nói một hồi về màu sắc, hoa văn, kiểu dáng cho đến chất liệu. Cuối cùng, cô ấy hỏi tôi:“Giá thì tương đương nhau, nhưng giá trị thì không hề giống, nếu là cô thì cô sẽ chọn cái nào? Đương nhiên là cái có chất lượng tốt rồi. Tại sao tôi lại phải bỏ tiền ra mua những món hàng có giá nhãn hiệu đắt tận trời như thế làm gì?”. Cô ấy nói khiến tôi không biết nói gì hơn, người Mỹ chú trọng hiện thực, không quan tâm đến hư vinh, điều này thật sự tôi phải học hỏi.

Thật ra, người Mỹ không muốn dùng hàng hiệu để phủ lên người còn do một nguyên nhân sâu xa nữa, đó là từ khi sinh ra, họ đã đặt cái tôi cá nhân cao hơn mọi thứ, họ thích thể hiện cá tính, nổi trội, thích làm cho mình càng không giống với người khác càng tốt. Nếu chọn những món hàng hiệu đó thì hiển nhiên sẽ không thể giúp họ thể hiện được mục đích này.

Tháng 6/2012, công ty của chồng tôi tổ chức một buổi tiệc từ thiện, tôi cũng được mời.

Vì nghe nói 2 nhân vật nổi tiếng lừng lẫy Warren Buffetts và Bill Gates đều có tên trong danh sách khách quý, nên tối hôm đó tôi đã nhân cơ hội hai lần đứng gần để quan sát cẩn thận cách ăn mặc của hai “nhân vật chính” này, tôi nhận ra dù là Buffets hay Bill Gates thì đều chọn những bộ vest đứng đắn, phù hợp.

Warren Buffetts và Bill Gates. (Ảnh minh họa, nguồn: Daniel Acker/Bloomberg)
Warren Buffetts và Bill Gates. (Ảnh minh họa, nguồn: Daniel Acker/Bloomberg)

Tôi kéo tay Sophie là vợ của đồng nghiệp chồng tôi, hỏi cô ấy thương hiệu đồ vest của Buffetts và Bill Gates là gì, kết quả là biên tập thâm niên của tạp chí thời trang này cũng không biết, không tìm được xuất xứ của chúng. Nhưng mà Sophie cũng đã phân tích và giải thích một cách rất có lý: những nhân vật như Buffetts và Bill Gates, hoàn toàn không cần mặc những bộ quần áo thương hiệu nổi tiếng để khẳng định danh tính, họ đều là những người trầm tính trong giới từ thiện, nếu mặc quần áo của thương hiệu Zegna thì lại quá tầm thường rồi.

Cá nhân và gia đình

Càng tìm hiểu về cuộc sống của người Mỹ, tôi càng cảm thấy giá trị quan về tiền bạc của họ không giống người khác. So với những người Trung Quốc thích dùng những thứ xa xỉ thì người Mỹ lại thích dùng tiền để “đầu tư” vào việc thắt chặt tình cảm gia đình và xây dựng nền tảng gia đình.

Tiffany là huấn luyện viên ở phòng tập mà tôi hay tới, trong cuộc sống hằng ngày, cô ấy luôn mặc quần áo rất giản dị, rẻ tiền, vì thế tôi đã tròn mắt há miệng khi cô ấy nói với tôi rằng đã mua cho mỗi người trong nhà một bộ đồ bóng bầu dục có giá 400 đôla để đi xem trận đấu của đội Denver Broncos.

Tôi hỏi: “Tiffany, chẳng lẽ cô không muốn dùng số tiền đó để mua cho mình bộ quần áo và giày mới hay sao?”

Cô ấy chớp chớp đôi mắt xanh cười nói: “So với việc tự làm đẹp cho mình, tôi sẵn sàng dùng tiền để làm điều gì đó cho người thân hơn”. Có rất nhiều người cho rằng quan niệm tình thân của người Mỹ rất mờ nhạt, khái niệm về gia đình cũng không mạnh mẽ. Tuy nhiên, trên thực tế, người Mỹ là những người vô cùng xem trọng tình cảm gia đình.

Sau này, tôi nhận ra rằng dù cho thu nhập có hạn, những người Mỹ trung lưu sống tiết kiệm cũng sẽ không tích góp tiền dùng để mua hàng hiệu cho mình mà sẽ mua mới, thay thế đồ dùng trong gia đình.

Có một lần, cô Lucy giúp việc cho gia đình tôi xin nghỉ, nói là cô ấy đi mua cho gia đình một cái tủ lạnh, tôi hỏi tủ lạnh hiệu gì, Lucy tự hào nói: “Kenmore”. Thương hiệu tủ lạnh này không hề rẻ.

“Đối với tôi, để chồng được sảng khoái uống bia ướp lạnh sau giờ làm, để các con được ăn kem ngon sau giờ tan học là những việc hạnh phúc nhất trên thế gian”. Nhìn nụ cười thật thà chất phác của Lucy, tôi đã quyết định: vài ngày nữa tôi cũng sẽ đổi tủ lạnh tốt cho gia đình mình.

Thế nào mới là hạnh phúc thật sự? Có những người tiêu rất nhiều tiền để mua hàng hiệu mặc lên người, còn người Mỹ lại dùng tiền để trang trải cuộc sống, đầu tư cho người thân và gia đình. Cái nào có giá trị hơn? Câu trả lời của bạn là gì?

Làm sao chống tham nhũng trong cơ chế đẻ ra tham nhũng?

Làm sao chống tham nhũng trong cơ chế đẻ ra tham nhũng?

VOA


Nhớ lại lời khuyên chân thành của ông Lý Quang Diệu, rằng muốn chống tham nhũng trước hết phải có luật nghiêm, công bằng, bình đẳng.

Nhớ lại lời khuyên chân thành của ông Lý Quang Diệu, rằng muốn chống tham nhũng trước hết phải có luật nghiêm, công bằng, bình đẳng.

Cuối 2017, đầu 2018, công cuộc chống tham nhũng lại nổi lên, sôi nổi, ly kỳ. Đinh La thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ nhôm, Phan Đình Đức, Út Trọc Đinh Ngọc Hệ… kẻ sa lưới, người bỏ trốn, đầy kịch tính.

Sau một thời gian lình xình, như đánh trống bỏ dùi, gần như nguội lạnh, Tổng chỉ huy chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng lại lên gân, vung tay bảo kiếm, đề ra hành động « cho tất cả củi khô lẫn củi tươi vào lò đã nóng cho thiêu cháy hết », với phương châm « tích cực, khẩn trương, triệt để, theo đúng pháp luật ».

Hơn 20 vụ đại án tham nhũng được nêu lên, hơn 30 nhân vật cao cấp bị khởi tố, tạm giam chờ ngày ra trước vành móng ngựa. Án tử hình được tuyên bố và dự kiến, án tù 20 năm, 10 năm đã được kết luận và dự trù cho không ít trường hợp.

Có nhà bình luận trong ngoài nước so sánh phen này ông Tổng Trọng cùng trưởng Ban Kiểm Tra Trần Quốc Vượng sẽ ra tay, như cặp Tập Cận Bình – Vương Kỳ Sơn đã trừng trị hơn 1 triệu tội phạm, trong đó có hàng trăm cán bộ cấp cao, tướng lĩnh, ủy viên Ban chấp hành TƯ, Ủy viên Bộ Chính trị và cả Ủy viên thường vụ bộ Chính trị xưa nay bất khả xâm phạm.

Thế nhưng ở trong đảng Cộng Sản và ngoài xã hội, có một luồng dư luận ngày càng lan rộng, ăn sâu khi tổng kết 2 năm chỉnh đốn đảng do ông Trọng khởi xướng, rằng « đảng càng chỉnh đốn lại càng đổ đốn, tha hóa hơn, tham nhũng ngày càng phổ biến rộng hơn, nặng nề hơn, phức tạp hơn ».

Đó là vì cái cơ chế hiện nay không những hoàn toàn bất lực chống giặc nội xâm rất ngoan cố này, mà trái lại chính cái cơ chế độc đảng, không phân chia 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp kiềm chế, kiểm soát lẫn nhau, không có tự do ngôn luận của công dân và báo chí tư nhân thì chống tham nhũng chỉ là hình thức vô hiệu, như phủi bụi, càng chống càng sinh sôi nảy nở thêm.

Chính cái cơ chế độc đoán, đạo đức giả đã tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển, không tạo nên sức răn đe đủ mức, dưới nhìn lên trên, noi gương trên, cho rằng không tham nhũng là dại, tham gia phe nhóm để ăn chia, bảo vệ che chở cho nhau, làm cho tham nhũng như bệnh dịch không có thuốc chữa, lan tràn tàn phá ngân sách, tàn phá lối sống buông thả, ăn chơi, hưởng lạc, đua nhau có « bồ nhí », có biệt thự, biệt phủ hàng vài tỷ đồng.

Nhớ lại lời khuyên chân thành của ông Lý Quang Diệu, rằng muốn chống tham nhũng trước hết phải có luật nghiêm, công bằng, bình đẳng, một Nhà nước pháp quyền, nền tư pháp độc lập, hệ thống tòa án công khai minh bạch, lại cần một dư luận xã hội mọi người coi khinh, chê trách, coi bọn tham nhũng là kẻ cướp bóc tài sản xã hội, đáng khinh, đáng nghiêm trị, để cho mọi công dân, nhất là cán bộ viên chức phải sợ bị trị tội, vào tù, phải biết sợ bị nhục, bị xã hội lên án coi khinh, để không dám, không nỡ tham lam 1 đồng bạc của công, của người khác.

Chính cái cơ chế không giống ai, 1 đảng ôm đồm cả 3 mảng quyền lực, vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa làm luật, vừa lãnh đạo, vừa quản lý lại vừa xử án mà ông Trọng một mực kiên trì giữ vững, một cơ chế lạc thời đại, mang tính mác-xít giáo điều mù quáng, bảo thủ cực đoan, không có sức răn đe, khuyên giải ngăn chặn, cảnh báo những kẻ có lòng tham vô độ.

Đây là một điều phi lý, phi pháp thành cố tật, kéo dài thành một nếp cai trị lạc hậu, hủ lậu, bị cả thế giới tiến bộ chê trách mà vẫn trơ trơ cho là lẽ phải, chân lý, mẫu mực! Một tư lệnh chống tham nhũng được suy tôn là rất kiên quyết, triệt để, nghiêm minh, nói là làm, sẽ làm đến cùng… nhưng thật ra lại kiên định duy trì một cơ chế hủ bại đẻ ra tham nhũng, khuyến khích tham nhũng lan tràn ở mọi cấp, càng ở cấp trên càng nghiêm trọng, làm thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng, khi xét xử không thu hồi nổi vài phần trăm .

Dù cho có tử hình Trịnh Xuân Thanh, có tuyên án 20 năm tù Đinh La Thăng, có xử tội cả hơn 40 kẻ liên quan các vụ án này mà không thay đổi cơ chế như đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn dân đòi hỏi thì rồi sẽ có hàng chục, hàng trăm ngàn Thăng và Thanh mới xuất hiện, tài sản đất nước sẽ còn bị thất thoát như trong thùng không đáy.

Và cuối cùng, trước thế giới và trước toàn xã hội, ngài Tư lệnh chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng hiện nguyên hình là kẻ tòng phạm nguy hiểm nhất, khi kiên trì một mô hình cai trị cực kỳ lỗi thời, một mô hình đang thai nghén và đẻ ra lúc nhức vô vàn con sâu tham nhũng mới.

Đây chính là một điều trái khoáy, một trò cười ra nước mắt, một bi kịch xã hội đau đớn nhất, kéo dài mãi mà người dân Việt hết chịu nổi.

Cả Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ, các đại biểu Quốc hội, các nhà lý luận của Học viện Chính trị vừa họp tổng kết cuối năm có dám mở mắt nhận ra bi kịch quốc gia và đại bi kịch của đảng Cộng Sản này hay không?

CHXHCN-VN- Một quốc gia Tự Do gấp triệu lần các nước tư bản!

CHXHCN-VN- Một quốc gia Tự Do  gấp triệu lần các nước tư bản!

 

 

 

 

 

 

 

 

– Thiếu ăn gây những hậu quả tai hại về sự phát triển cơ thể và trí não. Về cơ thể, người ta đã biết từ lâu, nhưng những nghiên cứu gần đây cho thấy trí óc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây không phải chỉ là một nguồn tin y khoa. Đây là một vấn đề khẩn trương đối với một dân tộc như Việt Nam, nơi sự thiếu thốn dinh dưỡng càng ngày càng nghiêm trọng. 

Không những vì thiếu sinh dưỡng, bộ óc của lớp trẻ VN, mà còn bị tàn phá bởi ma túy, thuốc lá, rượu chè.. Người ta không thể không bi quan cho tương lai dân tộc, trong một thời đại sức mạnh, khả năng phát triển của một quốc gia đặt căn bản trên chất xám.

Hậu quả của nạn ăn uống không đủ sinh tố trên thể xác, ai cũng thấy trước mắt. Ngày xưa, người ta nghĩ người Việt nhỏ con vì cái tạng người như vậy, sinh ra để trở thành người tý hon, nhỏ xíu, gầy đét. Thực ra, cái tội chính là thiếu ăn. Hay chỉ ăn cho đầy bụng. Những trẻ em gốc Việt sinh ra hay lớn lên ở những nước phát triển đã lớn như thổi, không thua gì trẻ em Tây Phương.

Khả năng đọc và hiểu 

J.F Bouvet, trong tuần báo Le Point (27/07), nhắc tới kết quả những nghiên cứu từ gần một nửa thế kỷ, vừa đăng trên Nature, đặc san Y khoa uy tín nhất (1), cho thấy vấn đề dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng của trí não.

Tại Guatelama, Nam Mỹ, một nhóm nghiên cứu cung cấp thức ăn bổ dưỡng cho nông dân trong nhiều năm, đã chứng minh giả thuyết nếu cải thiện dinh dưỡng, sẽ cải thiện sự tăng trưởng cơ thể. Kết quả cũng cho thấy những trẻ em được được ăn uống đầy đủ hơn đã đạt được kết quả tốt hơn trong những tests về khả năng đọc và hiểu những gì đã đọc. Tất cả những nghiên cứu tại Ba Tây, Jamaïque, Phi Luật Tân, Zimbabwe đều đi tới kết luận: có sự liên hệ giữa dinh dưỡng và kết quả ở học đường. 

Foundation Bill § Melinda Gates làm một nghiên cứu IRM (chụp hình não) tại một khu nghèo ở Bangladesh, nơi 40% trẻ em 2 tuổi ở dưới mức tăng trưởng bình thường. Bộ óc của trẻ sơ sinh (2 tới 3 tháng) thiếu dinh dưỡng, có khối lượng chất xám nhỏ hơn bình thường.

Không phải chỉ có vấn đề dinh dưỡng, môi trường xã hội, gia đình cũng là một yếu tố quan trọng. Charles Nelson (Boston) nghiên cứu bộ óc của trẻ em trong một nhà mồ côi ở Roumanie.. Thiếu tình thương, sống lẻ loi, không được chăm sóc, hỏi han, tiếp xúc với người khác, bộ óc của các trẻ em từ 8 tuổi thiếu chất xám (matière grise) và chất trắng (substance blanche) tại những vùng não điều hành khả năng nói và tập trung, chú ý.

Thời đại của chất xám

Bouvet gọi sự nghèo đói là kẻ thù của bộ óc.

Như đã nói, thời đại này là thời đại của chất xám. Những dân tộc đầu tư vào chất xám, vào sự thông minh, đã và sẽ lãnh đạo thế giới. Những dân tộc chỉ trông vào bắp thịt và mồ hôi để kiếm ăn sẽ chỉ làm thuê, gánh mướn, nếu không muốn nói là nô lệ. Nô lệ về kinh tế, nô lệ về kỹ thuật, nô lệ văn hóa. Tóm lại, nô lệ.

Đọc bài báo của Nature, người ta không khỏi rùng mình nghĩ tới bộ óc của giới trẻ ở VN. Nhiều nghiên cứu quốc tế trước đây cho thấy tệ nạn thiếu dinh dưỡng cực kỳ nghiêm trọng ở VN. Người ta phải chờ đợi một lớp trẻ có bộ óc bất bình thường, thiếu khả năng tập trung, suy nghĩ, học hỏi. Trẻ em VN không những thiếu dinh dưỡng, khi lớn lên còn được tự do hút sách, rượu chè là những độc được, theo các tổ chức y tế quốc tế.

Ở VN, mọi tự do đều bị hạn chế tối đa, trừ tự do hủy hoại thân thể. Ăn nói, viết lách, hành động không đúng chính sách của đảng cầm quyền, dù chỉ để giúp dân, giúp nước, dễ vào tù, nhưng tiêu thụ độc dược để tàn phá cơ thể và trí não thì hoàn toàn tự do. Tại nhiều nước, vị thành niên không có quyền mua thuốc lá, mua hay uống rượu.  

Cấm hút thuốc ở tất cả những nơi công cộng, kể cả tiệm ăn, quán cả phê. Hút thuốc trong xe riêng cũng bị phạt nặng nếu trong xe có trẻ nhỏ. Trên mỗi bao thuốc, bắt buộc phải in hình bệnh tật hậu quả của thuốc lá: ung thư cuống họng, ung thư phổi v.v… Tại hầu hết các nước trên thế giới, giảm bớt số người hút thuốc là một ưu tiên quốc gia. Ở VN, hút thả cửa!

Tai hại của rượu

VN là một trong những nước tiêu thụ bia và rượu mạnh nhiều nhất, tính trên đầu người. Thanh thiếu niên VN hãnh diện vì uống nhiều rượu, dấu hiệu của người hùng, của đàn ông, của… nghệ sĩ. Không biết rằng rượu, nếu lạm dụng, được coi là chất độc ngang với ma túy. Rượu càng mạnh, uống càng nhiều, sự tàn phá càng dữ.

Ở VN, người ta uống rượu mạnh như nước lã trong bữa cơm, trong khi rượu mạnh chỉ để uống, một ly nhỏ, cho tiêu cơm hay thú vị ngoài bữa cơm. Đó là một cái “mode” vừa quê mùa, vừa độc hại, chỉ thấy ở bên Tầu và VN. Rượu (bất cứ dưới hình nào: rượu mạnh, rượu đế, bia, rượu đỏ…), nếu lạm dụng, tàn phá cơ thể: gan, ruột, dạ dầy, lá lách… 

Không một bộ phận nào tránh khỏi sức tàn phá của rượu, vì rượu tan trong máu, và máu đi tới và nuôi dưỡng tất cả các bộ phận của thân thể. Nhưng trước khi tàn phá gan, lá lách… , rượu tàn phá bộ óc, cơ quan mềm yếu (vulnérable) nhất.

Những nghiên cứu mới đây cho thấy rượu (bất cứ rượu gì, kể cả la de), hủy hoại myelin (myéline) là vỏ bọc dây thần kinh. Dây thần kinh bị tổn hại, óc không chỉ huy được cơ thể nữa, tới một giai đoạn người nghiện rượu không nói nổi một hai câu rành mạch, mất thăng bằng, đi ngả nghiêng, mất ngủ, bị bệnh dépression. 

Bộ óc không hoạt động bình thường nữa, người nghiện không kiểm soát được hành vi của mình, bạo hành, đánh vợ, đánh con, bỏ bê công việc. Khi hết bị rượu hành, người nghiện hối hận, xin lỗi vợ con, để khi rượu vào, lại tiếp tục trò cũ, càng ngày càng nặng hơn, nhiều khi đi tới án mạng, hay tự sát.

Rượu không phải chỉ tai hại cho cá nhân, còn là một đại họa cho xã hội: tội ác, tai nạn lao động, tai nạn xe cộ… Và tai họa cho thế hệ sau: con cái của người nghiện có bộ óc bất bình thường, chậm hiểu, thất bại ở học đường và đa số trở thành nghiện ngập như bố mẹ.

Nếu hỏi thanh thiếu niên họ có vấn đề rượu hay không, hầu hết trả lời không. “Tôi uống bình thường, như mọi người.” Thế nào là lạm dụng? WHO (World Health Organization, Tổ Chức Y Tế Liên Hiệp Quốc) định nghĩa: lạm dụng khi uống quá 3 ly một ngày cho đàn ông, 2 ly cho đàn bà. Có sự khác biệt bởi vì cơ thể đàn ông chuyển hóa (métaboliser) rượu dễ dàng hơn, đàn ông lớn con, ít mỡ hơn, nghĩa là nhiều máu hơn, tỷ lệ rượu trong máu do đó thấp hơn.

Khi nói 2 hay 3 ly, không phải ly cối, to tổ bố, nhưng là những ly nhỏ xíu dùng trong các tiệm rượu, các quán café ở các nước Tây Phương. Bất cứ rượu loại gì trong một ly cũng có khoảng 10 gramme rượu nguyên chất (ly rượu mạnh, whisky, vodka nhỏ hơn ly bia, nhưng có khả năng độc hại ngang nhau).

Đọc bài báo của Nature, người ta không khỏi rùng mình nghĩ tới bộ óc của giới trẻ ở VN. Nhiều nghiên cứu quốc tế trước đây cho thấy tệ nạn thiếu dinh dưỡng cực kỳ nghiêm trọng ở VN. Người ta phải chờ đợi một lớp trẻ có bộ óc bất bình thường, thiếu khả năng tập trung, suy nghĩ, học hỏi. Trẻ em VN không những thiếu dinh dưỡng, khi lớn lên còn được tự do hút sách, rượu chè là những độc được, theo các tổ chức y tế quốc tế. 

Thực phẩm Trung Cộng

Ở VN, còn phải thêm một cái đại họa khác: những thức ăn độc hại vì hóa chất. Đa số nhập cảng từ Trung Cộng. Thịt cá, rau cỏ, đồ hộp “ma dzê in China” đều là những độc dược, nếu không giết người ngay, sẽ đưa tới ung thư, hay hàng chục thứ bệnh trong những năm tới.

Ở các nước Tây Phương, người ta tịch thu thường xuyên thức ăn độc hại của Tầu, hay ra thông cáo báo động, mặc dù đã có những tiêu chuẩn khắt khe khi nhập cảng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm Trung Cộng. Hàng tấn thực phẩm Tầu bị hủy hoại mỗi ngày vì không đủ tiêu chuẩn vệ sinh dinh dưỡng. Ở VN, ăn uống thực phẩm tẩm thuốc độc cũng là một quyền tự do, được nhà nước triệt để tôn trọng.

Đã tới lúc coi việc tẩy chay hàng hóa Trung Cộng, đặc biệt là thực phẩm, là một bổn phận công dân. Thực phẩm thiếu dinh dưỡng, đầy hóa chất độc hại, rượu chè, ma túy, thuốc lá, môi trường ô nhiễm, xã hội bạo hành, đó là môi trường sống của tuổi trẻ VN. Chưa nói tới một nền y tế tồi tệ, thối nát, bất nhân. Không cần phải là khoa học gia, giáo sư y khoa cũng tưởng tượng được bộ óc của tuổi trẻ VN, tương lai của đất nước. Nếu đất nước còn có một tương lai.

Ngày nay, người ta không biết ở VN có bao nhiêu người bị ung thư, bao nhiêu người nghiện, bao nhiêu người có óc não bất bình thường, nhưng người ta biết rõ tên tuổi những người viết báo, làm thơ, viết văn, soạn nhạc không đúng đường lối của Đảng, của các đỉnh cao trí tuệ đã vạch sẵn.

Một nhà tù không tường

Chính quyền VN không có một chính sách ngắn hay dài hạn, để cứu cả một thế hệ tuổi trẻ, sau khi đã đốt cháy thế hệ trước trong chiến tranh. Có thể vì thiển cận, hay ngu dốt. Nhưng trước hết vì tính toán.. Không những họ không làm gì, nhưng họ còn khuyến khích những tệ trạng đưa tới một xã hội bệnh hoạn, một dân tộc bạc nhược.

Thứ nhất: bởi vì rượu và thuốc lá là những nguồn lợi thuế má khổng lồ, huyết mạch của một quốc gia phá sản, nợ nần chồng chất, của một giới lãnh đạo chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm giàu.

Thứ hai: Cho phép hàng hóa Tầu tràn ngập thị trường là một cách làm vui lòng đàn anh Trung Cộng cũng là một cơ hội kiếm chác, vì thương gia Tầu biết chi, biết chỗ chi. Và biết kín đáo khi đút lót.

Thứ ba: bởi vì chế độ độc tài xây dựng trên sự ngu dốt và tồn tại trong một xã hội bạc nhược. Cho thả cửa hút sách, nhậu nhẹt để người dân có ảo tưởng sống trong một xã hội tự do.

Aldoux Huxley viết: nhà nước độc tài nào cũng muốn biến xã hội thành “một nhà tù không tường, trong đó tù nhân không nghĩ đến chuyện vượt ngục, không nghĩ tới việc lật đổ bạo quyền. Một hệ thống nô lệ, trong đó nhờ tự do tiêu thụ và giải trí, người nô lệ yêu cả thân phận nô lệ của mình”. (2 )

(Paris, 8/2017)

Từ Thức

Tuổi già và chuyện lái xe

Tuổi già và chuyện lái xe

Huy Phương

Ðối với người Việt Nam, đến tuổi 70 cũng chưa phải là già, kể cả những người lên 80, cũng không ai dám gọi là cụ ông, cụ bà, vẫn còn khả năng lái xe, nhưng đối với cảnh sát Mỹ thì chúng ta nên coi chừng, tuổi senior (từ 62 trở lên) là lớp tuổi dễ bị thu bằng lái nhất.

Các bạn già của tôi, hãy tưởng tượng đến lúc chúng ta không còn được phép lái xe, thì cuộc sống này trở nên bất tiện, buồn bã biết bao nhiêu. Ở Mỹ này không lái xe được xem như người què nằm một chỗ, nhất là ở những thành phố ít phương tiện giao thông công cộng. Chúng ta cũng không có được đời sống như ở Việt Nam, một bước lên xe xích lô, xe ôm hay gọi taxi đến tận nhà. Ở Mỹ đời sống tất bật, ngày thường bận đi làm, cuối tuần còn bao nhiêu việc nhà, con cái đâu có thời giờ để chúng ta đi nhờ xe, đến nơi này hay đi nơi nọ.

Tôi có một cô em họ, độc thân, 76 tuổi. Tuần rồi cô gây một tai nạn xe hơi. Thật ra không phải lỗi của cô. Cô đang lái xe trong lane sát lề bên tay mặt, thì một chiếc xe từ lane bên trái, xấn vào đầu xe của cô khá mạnh. Mất bình tĩnh, cô lái xe sang phải và đụng vào một chiếc xe khác đang đậu bên lề đường. Cô và người ngồi trên xe chỉ bị hoảng hốt, trầy trụa nhẹ, nhưng cả hai chiếc xe đều bị hư hại nặng (total loss.) Cảnh sát đến lập biên bản, lấy bằng lái của cô để ghi chi tiết, nhưng cô không ngờ, đây là ngày cuối cùng cô được lái xe. Cô không có con cái, có nghĩa là từ đây, việc di chuyển của cô sẽ gặp nhiều khó khăn, và đời sống của cô bước sang một khúc ngoặt mới.

Cụ George Weller, 86 tuổi, và hiện trường tai nạn. nguồn CBS los angeles

Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh của câu chuyện ở trên, để thấy giờ này mà chúng ta còn lái xe được, rong ruổi trên xa lộ, đi đây đó, hạnh phúc biết chừng nào!

Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2003, cụ George Weller, 86 tuổi, đã lái chiếc xe Buick LeSabre năm 1992 của mình xuống đại lộ Arizona ở Santa Monica, California để đi tới khu mua sắm Third Street Promenade nổi tiếng ở đây. Cuối con đường, hôm đó người ta đã ngăn lại để dành cho một phiên chợ nông sản cuối tuần. Chiếc xe của cụ Weller đã chạy thẳng đâm xuyên những bảng chận đường, lao vào khu chợ đang đông người với tốc độ 60 miles/giờ, đã tông chết tại chỗ 10 người và đã làm 63 người khác bị thương. Weller nói ông đã đạp nhầm chân ga thay vì đạp thắng.

Ngày 8/11, năm 2011, tại một thị trấn Palm Coast, miền Bắc Florida, ông cụ Louis Nirenstein, một người “handicap” thường dùng xe lăn, lái xe hơi và lạc tay lái, chạy vào, cũng một chợ nông sản, làm bị thương 3 người. Cụ cho cảnh sát biết chân ga của cụ bị kẹt.

Cuối năm 2014, bà cụ Beryl Hughes, 84 tuổi đã bị giam giữ 24 tuần, đồng thời bị cấm lái xe 5 năm vì tội gây ra tai nạn chết người. Cụ lái chiếc Audi A3 đâm trực diện vào chiếc Honda Civic do ông Brian Bockmaster, 80 tuổi lái, khiến ông Brian phải nhập viện và qua đời một ngày sau đó. Trước khi gây ra vụ tai nạn, bà Hughes từng bị phạt vì lái quá tốc độ hạn định. Bản thân bà Hughes cũng thừa nhận nhiều năm trở lại đây, khả năng lái xe đã suy giảm.

Các vụ tai nạn đã thúc đẩy những cuộc tranh luận toàn quốc ở Hoa Kỳ về những tai nạn giao thông do những người lái xe cao tuổi gây ra.

Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia (National Highway Traffic Safety Administration) những người lái xe lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên đã gây ra 12.5% tai nạn giao thông trên đường phố.

Vấn đề được đặt ra là những người lái xe lớn tuổi có còn giữ được “an toàn trên xa lộ” không? Từ lâu, Anh quốc có quy định bắt buộc bằng lái xe của những người từ 70 tuổi trở lên đều bị thu hồi. Ðể có thể tiếp tục lái xe, họ cần phải kiểm tra sức khỏe và thi lại bằng lái trước ngày sinh nhật lần thứ 70 và liên tục phải đổi bằng lái mỗi ba năm. Ở Mỹ, người lái xe trên 70 tuổi vẫn được cấp bằng lái có hiệu lực 5 năm, đến kỳ hạn 5 năm, họ chỉ việc thi lại bằng viết và kiểm tra lại thị lực, nhưng trong thời gian này, nếu gây ra tai nạn, chắc chắn bằng lái sẽ bị thu hồi.

Tuy nhiên, việc có nên cấm hẳn người già lái xe hay không luôn là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Năm 2010, tỉ lệ người trên 70 tuổi lái xe trên toàn quốc tăng gấp 4 lần so với năm 1975. Ở California có hơn 5.5 triệu người trên 55 tuổi đang lái xe, và hơn 2.5 triệu người trên 70 tuổi.

Tại Anh Quốc, phụ nữ cao tuổi nhất đang lái xe đã 107 tuổi. Nước này có 191 người có bằng lái xe trên tuổi 100. Bộ Giao thông Anh (DfT) cho biết, tuy chưa có bằng chứng cho thấy người cao tuổi lái xe có nguy cơ gây tai nạn cao hơn nhóm tuổi trẻ, nhưng thực tế, báo chí tốn không ít giấy mực với các vụ người lớn tuổi lái xe vi phạm luật lệ hoặc gây tai nạn.

Người ta đưa ra những yếu tố giải thích người già gây ra nhiều tai nạn vì:

  1. Không còn minh mẫn, nhanh lẹ, nên phản ứng chậm chạp trước các tình huống.
  2. Bị ảnh hưởng các loại thuốc mà người già thường dùng.
  3. Phản ứng sai lệch do việc đau các khớp chân tay, hay cổ.
  4. Tai không nghe rõ, mắt đã mờ.

Ở các nước khác, để giảm tội ác và các tai nạn do súng đạn, chính phủ kêu gọi người dân đem súng đổi lấy tiền thưởng, trong khi ở Nhật người ta kêu gọi quý cụ đem bằng lái xe nộp cho cảnh sát để được giảm giá khi ăn mì ramen tại 176 địa điểm thuộc chuỗi nhà hàng Sugakiya, nghe thật tội nghiệp! Bằng lái của người già cũng nguy hiểm như súng đạn hay sao?

[tuoi-gia-va-chuyen-lai-xe]  Hai cụ già selfie bên chiếc xe bị tai nạn – nguồn you tube

Một chiến dịch của cảnh sát Tokyo cũng khuyến khích người già từ bỏ việc lái xe bằng cách giảm giá xe buýt và taxi cho họ. Nhiều trường hợp người già gây tai nạn đã xảy ra, khi một người phụ nữ 83 tuổi mất kiểm soát khi đang lái xe, gây ra cái chết cho hai bộ hành. Một cụ ông khác, 87 tuổi lái xe tải đâm vào một nhóm học sinh, khiến một em 6 tuổi tử vong.

Người già lái xe xin đọc những lời của Thẩm phán Stephen Holt (Hoa Kỳ) sau đây “Bản thân người cao tuổi và gia đình, bạn bè cần có trách nhiệm theo dõi khả năng lái xe của mình và người thân, đối mặt với sự thật rằng – qua thời gian, khả năng lái xe của họ không còn an toàn. Việc người cao tuổi cần và muốn lái xe, ít để ý tới vấn đề an toàn, đặc biệt ở những khu vực xa đô thị, không có các phương tiện giao thông công cộng là điều dễ hiểu”.

Một nghiên cứu do Khoa Y học Cộng đồng Maliman thuộc Ðại học Columbia thực hiện và công bố đầu năm 2016 cho thấy, sức khỏe của người cao tuổi sẽ bị suy giảm khi họ không còn được lái xe. Không chỉ vậy, việc này sẽ đem lại cho người già triệu chứng trầm cảm, buồn phiền.

Các bạn già của chúng tôi, những người đang còn lái xe như hôm nay cảm thấy thế nào nếu một ngày nọ, không còn ngồi được vào chiếc xe, sau tay lái để tự ý đi đây, đi đó mà phải nhờ đến con cái, họ hàng. Ðiều đó có nghĩa là đời sống đã mất đi nhiều ý nghĩa.

Nhưng một ngày nọ, nếu các bạn nghe tin có người lái một cái xe đâm vào một đám đông gây chết người, thì đừng vội kết luận đó là một chuyện khủng bố của ISIS, mà nên xem lại có phải người lái xe là một trong mấy ông bạn già lạng quạng của chúng ta không?

Huy Phương

Anh chị Thụ Mai gởi

Đàn áp mạnh nhất trong vòng 10 năm

Đàn áp mạnh nhất trong vòng 10 năm

Trong năm 2017, Chính phủ Hà Nội bị chỉ trích và lên án đã tăng cường đợt bắt bớ nặng nề nhất trong vòng một thập niên qua, với bằng chứng là hơn 40 người hoạt động vì môi trường, nhân quyền và quyền lợi của người lao động bị truy nã, bắt giữ và cầm tù bằng các cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc “âm mưu lật đổ chính quyền” tại Việt Nam.

Quốc tế đánh giá Chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp mạnh mẽ những tiếng nói đối lập trong năm 2017. Những yếu tố nào dẫn đến tình trạng như thế?
RFA.ORG
 

Chuyện buồn Việt Nam

 

Chuyện buồn Việt Nam

30-12-2017

Một năm 2017 giàu biến động và “dư giả” chuyện buồn. Có rất nhiều sự kiện lớn và rất đáng buồn như phản đối BOT, bắt hàng loạt quan chức tham ô, bà giết cháu, vợ giết chồng, chồng giết vợ, cha mẹ hành hạ con, bảo mẫu đánh trẻ em, các hoạt động gây ô nhiễm, ăn cướp và live stream,…

Đất nước nhiều chuyện buồn quá!

Bé gái 11 tuổi ở Vĩnh Long bị cha và ông nội xâm hại tình dục. Ảnh: internet

Trong đó, tôi chọn câu chuyện bố và ông nội cùng hiếp dâm bé gái 11 tuổi nhiều lần trong hơn 1 năm tại xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long làm câu chuyện buồn nhất, tiêu biểu nhất tại Việt Nam!

Trong mối quan hệ ruột thịt ông- cháu, bố- con thì hành vi thú tính của người ông và người bố thực sự đã “giết” đứa trẻ ấy. Mẹ và bà của cháu vì sao cùng nhà mà câu chuyện độc ác vô luân ấy vẫn xảy ra một thời gian dài. Hàng xóm,thầy cô không, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, chính quyển địa phương,.v.v.. thấy biểu hiện tâm lý bất thường của một đứa trẻ bị xâm hại ư?

Số liệu của Cục Cảnh sát hình sự cho thấy bình quân mỗi năm cả nước có khoảng 1.500 vụ xâm hại trẻ em với hơn 1.500 em bị xâm hại. Trong đó, 2/3 (khoảng 1.000 em) trẻ bị xâm hại tình dục. Trung bình mỗi 8 giờ trôi qua, một trẻ em Việt Nam lại bị xâm hại.

Theo CPS, có 1/9 bé gái và 1/53 bé trai bị người lớn tấn công hoặc lạm dụng tình dục. 82% số nạn nhân dưới 18 tuổi là nữ. 1/10 trẻ em bị lạm dụng tình dục trước 18 tuổi và 20% số vụ tấn công tình dục với trẻ em dưới 8 tuổi. 1/7 vụ án ấu dâm do trẻ vị thành niên gây ra tại trường học.

Và đây là những con số được công bố chứ những vụ xâm hại tình dục không được phát hiện có thể lớn hơn rất nhiều.

Ngay cả bản thân tôi cũng được nghe nhiều bạn nữ gặp riêng và chia sẻ về việc họ bị xâm hại tình dục. Sự tổn thương ấy theo họ 10 năm, 20 năm, 30 năm hay lâu hơn mà không phai mờ. Họ nghi kỵ người khác giới khi thấy họ bồng bế, nựng nịu những đứa trẻ. Họ sợ hãi chung đụng thể xác với người yêu hay vợ/chồng mình. Có một số trường hợp, tệ hơn, họ sống buông thả hoàn toàn để “trả thù đời”.v.v..

Tâm lý của nạn nhân là giấu kín sự việc thay vì tìm đến cơ quan chức năng, bác sĩ tâm lý hay người thân để chia sẻ. Có trường hợp tôi biết thậm chí cha mẹ nạn nhân không cho con mình nói ra thủ phạm vì đó là người thân hay mối làm ăn của gia đình.

Trẻ em- đối tượng dễ tổn thương nhất- lại không được bảo vệ một cách an toàn chính là lỗi của người lớn chúng ta. Các cơ quan chức năng hãy thôi chúc tụng nhau và lừa mị bằng các báo cáo đẹp, cha mẹ hãy chú ý đến con mình. Tôi đặc biệt không thích cách nhiều cha mẹ chụp hình, quay clip, livestream khoe con vì đó là cách “mời gọi” yêu râu xanh đến tốt nhất.

Hãy học những kỹ năng bảo vệ con cái và dạy những đứa trẻ những kỹ năng cơ bản nhất để tự bảo vệ mình!

Và về luật, hãy học Indonesia! Xâm hại trẻ em bằng bộ phận nào thì chặt rời bộ phận ấy, kể cả thiến. Cách ly tất cả các đối tượng xâm hại trẻ em khỏi cộng đồng.

Thật đáng tiếc, tôi thấy một đám đông chỉ biết đâm đầu kiếm tiền, xu phụ quyền thế và thiếu vắng kỹ năng để chống lại những kẻ ác “ẩn hình” lẫn “hiện hình” xung quanh.

Hãy hỏi nội tâm của bạn, bạn có nằm trong đám đông ấy không? Nội tâm bản thân không biết nói dối đâu!

Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu những chuyện buồn Việt Nam lại cứ tiếp tục diễn ra trên đất nước này!

Tội của LS Nguyễn Văn Đài và Hội anh em dân chủ: Phổ biến quyền làm người

 

Tội của LS Nguyễn Văn Đài và Hội anh em dân chủ: Phổ biến quyền làm người

30-12-2017

LS Nguyễn Văn Đài. Ảnh: internet

Như nhiều lần tôi đã viết, “tội” của luật sư Nguyễn Văn Đài là tích cực tuyên truyền phổ biến kiến thức về nhân quyền.
Tôi đoan chắc rằng, khi bắt và khám xét văn phòng của LS Nguyễn Văn Đài, an ninh chỉ tịch thu được những tài liệu về nhân quyền là hết, không còn thứ chi khác.

Công an gán cho Nguyễn Văn Đài và thư ký văn phòng luật Lê Thu Hà tội danh theo điều 88 tuyên truyền chống nhà nước, nhưng qua điều tra vẫn không tìm ra bằng chứng để khép tội ngoài một số tài liệu về kiến thức nhân quyền và thậm chí về tự do dân chủ. Chính vì vậy mà việc điều tra cứ kéo dài đến gần hai năm, đạt kỷ lục thời gian điều tra lâu nhất.

Thay vì đình chỉ điều tra, kết thúc vụ bắt bớ sai trái, cơ quan điều tra kéo dài thời gian tạm giam để nhằm tìm mọi cách khuất phục ý chí của Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà. Tôi đoan chắc rằng chuyện đó đã thất bại vì Đài và Hà chẳng có tội gì phải nhận ngoài cái gọi là tội tàng trữ tài liệu và phổ biến kiến thức về quyền làm người.

Trong tâm thế “đã lỡ cán bị thương thì cán lại cho chết luôn”, cơ quan điều tra sau hai năm, bất ngờ mở rộng vụ án, bắt tạm giam hàng loạt các thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ (AEDC) để có lý do nâng vụ án từ điều 88 lên điều 79 “âm mưu lật đổ chính quyền”. Bởi lẽ muốn khép Nguyễn Văn Đài vào tội âm mưu lật đổ chính quyền thì phải bắt thật nhiều người để chứng tỏ rằng Đài đứng đầu một tổ chức nguy hiểm, chứ mỗi mình Đài với cô thư ký Thu Hà và một nhúm tài liệu về nhân quyền thì làm sao mà lật đổ chính quyền.

Hội AEDC là gì? Đó là hội nhóm công khai thành lập trên Facebook với trên 2000 thành viên với mục đích ghi công khai và rõ ràng như sau: “Hội Anh Em Dân Chủ là tập hợp của những anh em có cùng chí hướng, cùng quan điểm, cùng niềm tin, cùng có mục tiêu chung gắn bó với nhau để thực hiện những mục tiêu chung đó. Cùng nhau chia sẻ những khó khăn, gian khổ cũng như cùng nhau chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc. Giúp nhau cùng tiến bộ trong việc đấu tranh bảo vệ các quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh” – Hội Anh Em Dân Chủ – Brotherhood For Democracy

Tôi nghĩ ngoài một số chứng cứ mơ hồ gượng gạo, hoặc vài lời khai có thể do bị ép cung của cá nhân nào đó, cơ quan điều tra chẳng có gì để khép tội Nguyễn Văn Đài cũng như những người khác trong hội AEDC.

Chính vì lẽ đó mà cơ quan điều tra đã dùng khá nhiều tiểu xảo để ngăn cản luật sư của Nguyễn Văn Đài tiếp cận được kết luận điều tra. Trong khi lẽ ra luật sư phải được tiếp cận hồ sơ vụ án ngay trong thời gian điều tra.

Theo lời kể của chị Vũ Minh Khánh, vợ anh Nguyễn Văn Đài thì:

– Ngày 12/12 kết thúc giai đoạn điều tra, đến ngày 19/12 công an mới cho anh Đài viết thư về nhà thông báo với gia đình để thuê luật sư, chiều ngày 28/12 (thứ năm) gia đình mới nhận được thư, chưa kịp phản ứng gì thì hai tiếng sau đã có điện thoại của người tự nhận là luật sư chỉ định bào chữa cho anh Đài vì gia đình không thuê luật sư.

– Thực tế từ lâu gia đình đã thuê ba luật sư bào chữa, cả gia đình và 3 luật sư đều nhiều lần viết công văn cho cơ quan chức năng yêu cầu cấp phép bào chữa, được tiếp cận hồ sơ và gặp gỡ nghi can, nhưng đều bị bỏ lơ hoặc trả lời “do đang trong giai đoạn điều tra nên không được tiếp xúc”

– Chiều thứ năm (28) chị Khánh mới nhận thư, sáng thứ sáu (29) mới làm lại thủ tục mời luật sư, rồi sau đó luật sư lại làm thủ tục gởi thư đi xin cấp phép bào chữa, ngày thứ 7, chủ nhật (31) và thứ hai (1/1) nghĩ lễ, mọi chuyện bị ngưng lại, thư đi thư lại phải kéo dài ra khá lâu thì luật sư mới nhận được giấy phép bào chữa. Như vậy thời điểm được tiếp xúc kết luận điều tra và làm việc với nghi can sẽ còn bị kéo lâu ra và thời gian tiếp cận vì thế sẽ thu rất ngắn lại.

Tại sao cơ quan điều tra phải dùng tiểu xảo như vậy? Tại sao lại không muốn gia đình thuê luật sư theo ý mình? Tại sao lại vội vã chỉ định luật sư? Tại sao không muốn cho luật sư nhanh chóng tiếp cận hồ sơ vụ án và kết luận điều tra?

Tất cả điều đó chỉ có thể giải thích rằng: Vì kết luận điều tra về tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền” gán cho Nguyễn Văn Đài còn quá yếu.

Nguyễn Văn Đài và bạn bè anh trong hội AEDC chỉ có tội tuyên truyền và phổ biết kiến thức về QUYỀN LÀM NGƯỜI.

VN có thêm nhiều tỷ phú, nhưng có đáng mừng, đáng tự hào không?

VN có thêm nhiều tỷ phú, nhưng có đáng mừng, đáng tự hào không?

1.Trong số 3 tỷ phú đô la thì có 2,5 tỷ phú giầu lên là nhờ “đất thuộc sở hữu toàn dân (ảo), nhà nước thống nhất (quan chức) quản lý, các tỷ phú bất động sản này trực tiếp hay gián tiếp tạo ra dân oan cũng như sự quá tải hạ tầng ở các trung tâm có sẵn, nó phá vỡ quy hoạch cách đây 50 năm hay 100 của các nhà quy hoạch phương Tây.

Tài năng ( chủ yếu do giỏi quan hệ với quan quan quản lý đất, quản lý quy hoạch…) biến đất có giá vài trăm ngàn đến vài triệu/m2 thành đất có giá tăng thành vài chục đến vài trăm triệu đồng, thậm chí vài tỷ đồng/m2 là những “sở trường” chính đã tạo ra 2,5 tỷ phú đô la, đó cũng là một cách “giúp” nhiều người dân VN có thu nhập trung bình (2350 đôla/năm) khó có thể sở hữu được căn hộ, căn nhà cho riêng mình.

Không có tỷ phú đô la nhờ xây dựng được thương hiệu hàng hóa, dịch vụ toàn cầu.

2.Trong 8 tỷ phú tiền đồng, chỉ có 2 tỷ phú liên quan đến sản xuất, một liên quan đến thương mại.

3. Cá tỷ phú VN trên không có tác động lan tỏa, hay tạo đà để phát triển sản xuất ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương khác, để tạo ra nhiều việc làm cho xã hội.
Nó cũng không có sáng tạo để giúp giảm giá thành các sản phẩm để nhiều người được dùng sản phẩm hay dịch vụ chủ lực của tỷ phú sáng tạo như tỷ phú Ford tuyên bố đầu thế kỷ 20 ” tôi sẽ thay đổi phương thức sản xuất ô tô ( từ cố định vị trí SX và SX đơn chiếc sang sản xuất dây chuyền, SX hàng loạt… ) để hạ giá thành ô tô, sao cho người bình dân cũng có thể sở hữu ô-tô”.
Hay như tỷ phú Bill Gates tuyên bố khi mà nhiều quốc gia chỉ sở hữu nổi một máy vi tính (năm 1980 ) rằng với những sáng tạo không ngừng trong lĩnh vực phần mềm điều khiển máy vi tính, đại ý “chỉ vài năm nữa trẻ con cũng dùng máy vi tính dễ như chơi, và trong bếp mỗi bà nội cũng có một máy vi tính”

Image may contain: 7 people, people smiling, text
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Image may contain: 2 people, people standing, hat and outdoor
Image may contain: 2 people, crowd
Image may contain: sky, cloud, skyscraper and outdoor
+2
 

HRW chỉ trích nhóm tác chiến trên mạng của quân đội Việt Nam

HRW chỉ trích nhóm tác chiến trên mạng của quân đội Việt Nam

RFA
2017-12-29
 
Người sử dụng máy tính xách tay ở một tiệm cà phê ở Hà Nội hôm 6/12/2017

Người sử dụng máy tính xách tay ở một tiệm cà phê ở Hà Nội hôm 6/12/2017

 AFP
 

Hãng tin AFP dẫn phát biểu của ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Châu Á của Human Rights Watch, rằng lực lượng tác chiến trên mạng của quân đội Việt Nam là một chiều kích gây sốc mới trong chiến dịch của Hà Nội nhằm trấn áp đối lập.

Giới quan sát dự báo rằng những chiến binh mạng đó sẽ leo thang chiến dịch trên mạng chống lại giới hoạt động tại Việt Nam. Một số khác nhận định đó là chiến thuật của Hà Nội nhằm đè bẹp các tiếng nói chỉ trích đảng và nhà nước.

Vào ngày 25 tháng 12 vừa qua, tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân đội Việt Nam, công bố rằng hiện nhân sự của ‘Lực Lượng 47’ gồm hơn 10 ngàn người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng. Ông tướng này cho biết thêm những người này ‘vừa hồng, vừa chuyên’, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao.

Đại diện khu vực Đông Nam Á của tổ chức Bảo vệ Nhà Báo, CPJ, ông Shawn Crispin, phát biểu với AFP rằng đây là động thái mới nhất của phía chức năng Việt Nam trong chiến dịch bằng mọi giá hạn chế Internet.

Theo ông Shawn Crispin thì khi mà cơ quan chức năng Việt Nam chưa thể cấm hẳn Facebook, Instagram và những công cụ mạng xã hội như thế; thì họ gia tăng áp lực và áp dụng biện pháp đối phó.

Vào đầu năm 2017, giới chức Việt Nam từng yêu cầu Facebook và YouTube gỡ bỏ những nội dung mà phía Hà Nội cho là ‘độc hại’.

Tổ chức Freedom House vừa qua xếp hạng Việt Nam là quốc gia không có tự do Internet, chỉ đứng sau Trung Quốc tại Châu Á mà thôi. Hoa Lục cấm mạng xã hội; còn Hà Nội theo dõi chặt chẽ mọi động thái trên mạng của giới hoạt động.

Từ sau đại hội đảng vào đầu năm 2016, cũng như trong năm 2017, chính phủ Hà Nội tiến hành chiến dịch bắt bớ mạnh tạy đối với những tiếng nói bất đồng chính kiến và tuyên những bản án nặng cho một số trong giới này.

Nhà thơ Bùi Chí Vinh đã nói giúp nhiều người VN công chính.

From:   Trần Bang shared Phạm Thành‘s post.
Nhà thơ Bùi Chí Vinh đã nói giúp nhiều người VN công chính.
 
Image may contain: 1 person, smiling, sitting and indoor

Phạm Thành is with Bùi Chí Vinh.

 

TUYÊN NGÔN CỦA NHÀ THƠ BÙI CHÍ VINH

Bùi Chí Vinh
TUYÊN NGÔN CỦA MỘT NGƯỜI LÀM THƠ CỰU CHIẾN BINH

Quý vị muốn làm gì thì làm 
Muốn mị dân muốn yêu nước muốn bán nước bằng mồm thây kệ 
Tôi không thù người Tàu cũng chẳng ghét xứ Trung Hoa 
Nhưng đứa nào xâm lược nước tôi là chết ngay tại chỗ

Quý vị cứ việc đi đêm cứ việc sửa lại bản đồ lịch sử 
Cứ việc quên bẵng ải Nam Quan cho Nguyễn Trãi đội mồ 
Nhưng đứa nào bứt của thân nhân tôi sợi tóc 
Là tôi đập nát đầu chứ không đập bằng thơ

Quý vị cứ việc chơi gôn cứ việc sắm sửa phi cơ 
Cứ đầu cơ địa ốc cứ kiếm tiền vi vút 
Nhưng đứa nào bắt dân ngu cu đen thay quý vị ở tù 
Là tôi đào mả ba đời quý vị lên trét cứt

Quý vị cứ chà đạp lên quyền làm người xuất sắc 
Cứ hung hăng như Gaddafi trước khi rúc vô ống cống đê hèn 
Quý vị cứ việc xem dân nghèo như rơm như rác 
Nhưng lúc đường cùng đừng năn nỉ tôi nghen!

Quý vị cứ việc rửa tiền qua ngân hàng Thụy Sĩ cực êm 
Cứ tậu nhà dưỡng lão ở Bắc Kinh, sắm điền trang ở Mỹ 
Quý vị cứ thăng thiên cùng giá điện giá xăng 
Bất chấp thôn nữ thiếu ăn phải bán thân làm đĩ

Quý vị phải như vậy mới là quý vị 
Vô cảm vô lương vô đạo đức vô thần 
Tôi rách rưới như một thằng thi sĩ 
Nhưng hiểu thế nào là sức mạnh nhân dân!

B.C.V.
05/12/2017

( Nguồn: BXVN)

Ảnh: Nhà thơ Bùi Chí Vinh

2 phiên Tòa cuối năm báo hiệu “mùa Xuân cách mạng”

  

2 phiên Tòa cuối năm báo hiệu “mùa Xuân cách mạng”

Kông Kông (Danlambao) – Ngày 27/12/2017 có hai phiên Tòa chính trị xử cùng một lúc. Một ở Bình Định với bản án 83 năm tù cho 9 người trẻ bị buộc tội “có hành vi chống phá nhà nước” [1] và hơn 120 năm tù cho 15 người về tội “khủng bố” tại phi trường Tân Sơn Nhứt vào dịp lễ 30/4 bằng bom xăng tự chế. Như vậy chỉ với 2 phiên Tòa cuối năm không thôi đã có tổng số năm tù dài hơn 2 Thế kỷ.

Dùng những bản án phi pháp càng nặng chỉ chứng tỏ chế độ càng lung lay!

Ở đây chỉ xin nói về phiên Tòa xử tội “khủng bố”.

Như báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin, nhóm người “khủng bố” có liên hệ đến cái gọi là chính phủ lưu vong tự phong của ông Đào Minh Quân, đang ở Mỹ. Sự thật thì người Việt đang sống tại Mỹ chẳng mấy ai quan tâm đến những tuyên bố vớ va vớ vẩn rất hoang tưởng của mấy người nầy! Vào thời điểm đó hiện tượng Đào Minh Quân nổ ra, trùng hợp lúc Linh mục Nguyễn Văn Lý, phát ngôn cho một tổ chức tranh đấu (chưa ra mắt) kêu gọi xuống đường hàng tuần để phản đối Formosa gây thảm họa môi trường, đã gây hoang mang dư luận trong nước. Vì thế chuyện Đào Minh Quân có thể là cái bẫy phản gián của cộng sản giương ra vừa để phá vỡ kế hoạch chống đối Formosa, vừa tìm bắt những người trẻ chống cộng bồng bột vì thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Cộng sản giàn dựng ra “chứng cứ khủng bố” cho phù hợp với chủ trương chống khủng bố trên thế giới để tuyên truyền và hăm dọa trực tiếp những người muốn công khai dấn thân chống đối chế độ.

Bản án chống “khủng bố” tổng cộng khoảng hơn 120 năm tù giam cho 15 người mà hầu hết còn rất trẻ. Một bản án dành cho những người trẻ như vậy thì, theo lẽ thường, mạng xã hội sẽ ồ ạt lên án, hay chí ít cũng bình luận râm ran. Nhưng, trái lại. Tất cả gần như đều làm ngơ. Khác hẳn với những bản án dành cho người tranh đấu chống cộng gần đây nhất, như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), Trần Thị Nga (Thúy Nga), Nguyễn Văn Hóa v.v… Điều nầy cho thấy mạng xã hội đang bị chế độ cộng sản lên án là nơi phát tán “thông tin xấu”, qua phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương là hoàn toàn sai. Trích nguyên văn: “Tôi lo lắng cán bộ, đảng viên tìm thông tin xấu trên mạng, làm phức tạp tình hình” [2]

Vì, nếu thông tin trên mạng xã hội là xấu thì tại sao mạng xã hội không khai thác tối đa bản án hơn 120 năm tù giam kia để “kích động” tâm lý chống cộng?

Nếu làm như thế thì mạng xã hội vô tình mắc bẫy! Cộng sản sẽ vin vào đó để “chứng minh” mạng xã hội ủng hộ khủng bố. Hẳn đây là “chứng cứ hợp lý” để họ tuyên truyền và công khai theo dõi cũng như tiếp tục bắt giam người tùy tiện.

Mạng xã hội là tự phát, đúng vậy. Là “vô chính phủ”, đúng vậy. Hoàn toàn không có ai lãnh đạo, chính xác! Không có người lãnh đạo nhưng tại sao lại giống nhau ở điểm là cùng làm ngơ với phiên tòa xử người chống cộng “khủng bố” vừa rồi?

Đây là tín hiệu của mùa Xuân cách mạng cho năm mới! Vì, sự thật thì mạng xã hội đang có người lãnh đạo rất sáng suốt! Người đó tên là Dân Trí! Nói khác đi, tình trạng dân trí đã cao vượt quá tầm kiểm soát mà đảng cộng sản Việt Nam cứ một mực cho là “còn thấp” nên bằng mọi cách phải “định hướng”.

Khi không còn có thể “định hướng” được dư luận thì phải quay lại định hướng tư tưởng cho đảng viên là đương nhiên!

Dân Trí đang cho biết phải chống cộng như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại. Phải chống cộng theo tiến trình văn minh của nhân loại! Đó là chiến thắng cộng sản mà không đổ máu. Chiến thắng cộng sản mà không gây ra căm thù như đã diễn ra thành công tại Đông Âu vào thập niên 1990, khác với cách cộng sản khêu dậy căm thù rồi dùng máu cướp chính quyền như tại Việt Nam kể từ năm 1945.

Ngày xưa, một minh quân muốn trị nước, ban đêm thường giả dạng thường dân “vi hành” để tìm hiểu thực tế. Vì với những bản trình tấu của các quan chưa chắc phản ảnh trung thực mặt thật xã hội, nếu không muốn nói là đôi khi trái ngược vì phe cánh hay xu nịnh. Ngày nay, với cách lãnh đạo “vua tập thể” của cộng sản Việt Nam, nghĩa là có tai mắt nhiều hơn là một ông vua, lại có sẵn mạng xã hội phản diện về ngóc ngách cuộc sống mọi tầng lớp, là một sự may mắn hiếm có tại sao không biết chọn lựa, phân tích và tận dụng?

Nếu cộng sản thực tâm muốn tìm hiểu dân tình, muốn đem lại hạnh phúc cho dân thì đã không diễn trò câm, đui, điếc như hiện tại!

Nhân danh Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mà “lo lắng cán bộ, đảng viên tìm tin xấu trên mạng, làm phức tạp tình hình” đã phản ảnh rõ thực trạng Bộ Chính trị đang rất lo sợ đảng viên tự phản tỉnh. Chữ “tìm” (người viết tô đậm) đã nói lên được rất nhiều điều. Đó là:

Đảng viên không còn tin vào miệng lưỡi của đảng, nói một đàng làm một nẻo, nên phải tự tìm tin thật từ mạng xã hội.

Đảng viên phải tự tìm tin thật để biết được trình tự từng diễn biến bán nước cho Tàu cộng kể từ Hội nghị Thành Đô.

Đảng viên phải tự tìm tin thật để biết đảng phản bội dân tộc. Coi dân như cỏ rác. Chút lương tri làm người còn sót lại thôi thúc họ phải sống với sự thật là quay về với nhân dân. Vì đảng chỉ nhất thời, còn dân thì muôn đời.

29/12/2017

Kông Kông

danlambaovn.blogspot.com

Bài viết của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhân kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân 1968

Thuong Phan and 2 others shared a link.
Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có bài viết khẳng định tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã, đang và s�…
LAODONG.VN
 
 
  •  
     
     
     
     

    Bài viết này không biết có ẩn ý mỉa mai hay không khi dùng sáo [rỗng] ngữ quen thuộc: “dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã đồng loạt mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên khắp chiến trường miền Nam”?

    Mỉa mai là vì, ở góc độ sự thật lịch sử, bàn dân thiên hạ ai cũng đều biết chiến dịch tấn công Tết Mậu Thân 1968 là trận thua đau và lớn nhất của quân đội Bắc Việt và Việt Cộng trên chiến trường Nam Việt trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 2.

    Thua to đến mức khi nhận tin thất trận, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lâm trọng bệnh và băng hà một năm sau đó.