Tính người và bạo lực – Võ Xuân Sơn

Ba’o Tieng Dan

Võ Xuân Sơn

3-1-2025

Hàng loạt các vụ đánh người dã man, thậm chí đánh chết người, chỉ vì những va chạm khi lưu thông trên đường. Con người trong xã hội này đang biến thành thú vật hay sao? Dân tộc này đang mất dần tính người chăng?

Thực ra thì ai đó có thể thấy lạ, chứ bản thân tôi thì không. Tôi đã tiên liệu là sẽ có ngày này, khi tôi thực hiện chương trình “Chống bạo hành y tế”. Tôi đã phải buông tay, vì không đủ sức mạnh để chống chọi lại với trào lưu bạo lực của xã hội. Bạo lực có ở mọi nơi, không chỉ trong y tế, mà trong học đường, nơi công sở, ngoài đường phố… Chỉ có một nơi cần đến bạo lực, để có thể chấm dứt sự điên loạn của xã hội này, thì lại không có.

Trong khi nền giáo dục ngày càng thối nát, kết quả của giáo dục ngày càng cho ra nhiều sản phẩm vô văn hóa, phi giáo dục, thì con người ta càng ngày càng bị dồn nén với những vấn đề xã hội. Trong dịch bệnh, con người đã bị đẩy đến cùng cực của đau thương, lại bị đám công chức quyền lực bòn rút và trục lợi trên tính mạng và xương máu của mình. Những kẻ mất hết tính người, cùng hung cực ác, nợ máu nhiều nhất, lại nhởn nhơ nói đạo đức.

Xã hội thì đầy rẫy những ức chế, khiêu khích, đẩy con người ta đến điểm cao trào của xung đột. Nền giáo dục đã không dạy cho người ta tính người, đề cao chém giết, làm mất đi cái thắng để ngăn cản những hành vi bạo lực giữa người và người. Tấm gương khiêm nhẫn thì phải ra nước ngoài để được tu hành. Lên trên mạng, thì những kẻ dơ bẩn, tục tĩu nhất, sẵn sàng giở bạo lực ngôn ngữ ra, lại là những kẻ ăn lương, được nuôi dưỡng để hành xử bẩn thỉu và bạo lực. Vậy thì cái gì giúp ngăn cản được bạo lực?

Bây giờ mà có ai đó cứu vớt dân tộc này, thì không biết phải mất bao nhiêu thế hệ, mới lấy lại tính người cho xã hội này? Phải mất bao thập kỷ, mới tẩy bớt được thú tính trong những con người của xã hội hiện tại?


 

Kế hoạch mua hỏa tiễn siêu thanh BrahMos của Việt Nam làm nổi bật vai trò bảo vệ an ninh của Ấn Độ dành cho Đông Nam Á

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam, Maria Siow

 

Thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la với Ấn sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai trong khu vực sở hữu tên lửa hành trình siêu thanh sau Philippines.

Một hệ thống tên lửa BrahMos được nhìn thấy ở New Delhi trong một cuộc diễu hành năm 2021. Ảnh: AFP
Việc Việt Nam có kế hoạch mua hệ thống tên lửa BrahMos của Ấn Độ không chỉ là một thỏa thuận vũ khí trị giá 700 triệu đô la Mỹ. Nó phản ánh sự lo lắng của Hà Nội về Trung Quốc, mong muốn giảm sự phụ thuộc vào vũ khí của Nga và sự nổi lên của New Delhi như một bên chủ chốt trong an ninh khu vực.
Thỏa thuận này, dự kiến ​​sẽ được hoàn tất trong vòng vài tháng theo các báo cáo của phương tiện truyền thông Ấn Độ, sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai sở hữu tên lửa BrahMos sau Philippines , nơi đã nhận được lô hàng đầu tiên vào tháng 4 năm ngoái theo thỏa thuận trị giá 375 triệu đô la Mỹ được ký vào năm 2022.

Được phát triển bởi BrahMos Aerospace – một liên doanh chung giữa Ấn Độ và Nga – tên lửa hành trình siêu thanh có thể đạt tốc độ Mach 2,8, tức gần gấp ba lần tốc độ âm thanh và có thể bay xa tới 900km (560 dặm).

Theo Walter Ladwig, giảng viên về quan hệ quốc tế tại King’s College London, việc Ấn Độ bán tên lửa cho Việt Nam sẽ phục vụ lợi ích chiến lược của cả hai nước trong bối cảnh lo ngại về “hành vi quyết đoán” của Trung Quốc trong khu vực.

Tên lửa BrahMos được trưng bày tại một triển lãm quốc phòng ở Gandhinagar, Ấn Độ, năm 2022. Ảnh: AFP
Tên lửa BrahMos được trưng bày tại một triển lãm quốc phòng ở Gandhinagar, Ấn Độ, năm 2022. Ảnh: AFP

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Nga chiếm 60% lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam vào năm 2022 – một sự phụ thuộc mà Hà Nội mong muốn giảm bớt (trong bối cảnh Nga đang cạn kiệt kho vũ khí dự trữ vì cuộc chiến tiêu tốn ở Ukraine).

Hệ thống tên lửa BrahMos đặc biệt phù hợp với nhu cầu quốc phòng của Việt Nam, Ladwig cho biết. Phiên bản tên lửa chống hạm trên bờ này sẽ tăng cường khả năng bảo vệ bờ biển của Việt Nam và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng ở Biển Đông đang có tranh chấp, nơi căng thẳng với Trung Quốc đã leo thang trong những năm gần đây.

Vào tháng 10 , Việt Nam đã nêu lên mối lo ngại về việc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc sử dụng vũ lực chống lại ngư dân của mình ở vùng biển tranh chấp. Hà Nội cũng đã tăng cường nỗ lực mở rộng và củng cố các đảo mà họ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Ông cho biết: “Ấn Độ đã rất thành công trong việc tiếp nhận các thiết bị do Nga thiết kế, chẳng hạn như xe tăng và máy bay chiến đấu, và cải thiện khả năng của chúng bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử do Ấn Độ và phương Tây sản xuất”.

Các bệ phóng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos được nhìn thấy trong một cuộc diễu hành ở Delhi năm 2015. Ảnh: AFP
Các bệ phóng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos được nhìn thấy trong một cuộc diễu hành ở Delhi năm 2015. Ảnh: AFP

Vai trò ngày càng tăng của Ấn Độ

Hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam không phải là mới. Delhi trước đây đã cung cấp đào tạo cho lực lượng Việt Nam vận hành máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 do Nga sản xuất và tàu ngầm tấn công lớp Kilo, “cả hai đều là tài sản quan trọng của Việt Nam để bảo vệ lãnh thổ tranh chấp khỏi sự xâm phạm của Trung Quốc”, Ladwig cho biết.

Ladwig chỉ ra rằng Nga, mặc dù là đồng phát triển tên lửa BrahMos, đã kiềm chế không chặn việc bán cho các quốc gia như Philippines và Việt Nam – một quyết định hấp dẫn xét đến những tác động của hệ thống này đối với Trung Quốc.

Ông cho biết: “Thực tế là điều này đã không xảy ra trong trường hợp của Philippines và có vẻ như cũng không xảy ra với Việt Nam là điều thú vị khi xét đến các yếu tố chống Trung Quốc rõ ràng trong thương vụ mua lại này”.

Trong khi Việt Nam đã đạt được tiến bộ trong việc phát triển công nghệ quân sự của riêng mình, chẳng hạn như hệ thống tên lửa chống hạm VCS-01, các nhà quan sát cho rằng hệ thống này vẫn chưa có tầm bắn và độ tinh vi như BrahMos – tên lửa chính của hệ thống Việt Nam chỉ có tầm bắn khoảng 80km.

…Việt Nam đã đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí bằng cách mua công nghệ tên lửa phòng không từ Israel và công nghệ đóng tàu từ Ấn Độ và Hàn Quốc. Những nhà cung cấp này mang lại những lợi thế riêng biệt cho Việt Nam vì họ có kinh nghiệm trong việc áp dụng cả công nghệ của Nga và phương Tây, và giá của họ “phải chăng hơn nhiều” so với các nhà cung cấp của Mỹ hoặc châu Âu, ông nói thêm.


Uống rượu có thể bị Ung Thư theo Hội Đồng Phẫu Thuật Hoa Kỳ

Tổng giám đốc Phẫu Thuật Y khoa Hoa Kỳ kêu gọi dán nhãn cảnh báo ung thư trên đồ uống có rượu cồn

Tiến sĩ Vivek Murthy cho biết nhãn sức khỏe trên đồ uống có cồn nên được cập nhật để nâng cao nhận thức về mối liên hệ của rượu với bảy loại ung thư.

Uống rượu là nguyên nhân gây ung thư có thể phòng ngừa đứng thứ ba ở Hoa Kỳ, sau thuốc lá và béo phì.

Theo báo WSJ

 
Bác sĩ phẫu thuật nói rằng rượu là nguyên nhân gây ra 20.000 ca tử vong do ung thư hàng năm ở Hoa Kỳ

Bác sĩ Giám Độc phẫu thuật (quốc gia) Hoa kỳ cho biết rượu là nguyên nhân gây ra 20.000 ca tử vong do ung thư hàng năm tại Hoa Kỳ Ảnh: SeongJoon Cho/Bloomberg News

Khuyến cáo của bác sĩ phẫu thuật được đưa ra sau nhiều năm tranh luận trong cộng đồng khoa học và y tế về mức tiêu thụ rượu vang, bia và rượu mạnh nào là an toàn cho người lớn.

Bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ cho biết đồ uống có cồn nên có cảnh báo về ung thư để nâng cao nhận thức rằng đồ uống có cồn là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh ung thư có thể phòng ngừa được .

Một đạo luật của Quốc hội sẽ được yêu cầu thay đổi nhãn cảnh báo hiện có trên các chai bia, rượu vang và rượu mạnh. Hiện nay, các quy tắc liên bang chỉ yêu cầu cảnh báo về việc lái xe khi say rượu và uống rượu khi đang mang thai, cũng như cảnh báo chung rằng rượu “có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe”.

Tiến sĩ Vivek Murthy cho biết trong lời khuyên của ông được ban hành vào thứ sáu rằng: “Rượu là nguyên nhân gây ung thư có thể phòng ngừa được và đã được xác định rõ ràng, gây ra khoảng 100.000 ca ung thư và 20.000 ca tử vong do ung thư hàng năm tại Hoa Kỳ”. “Tuy nhiên, phần lớn người Mỹ không biết về nguy cơ này”.

Cổ phiếu của các công ty bia và rượu lớn như Anheuser-Busch InBev và Diageo đã giảm trong phiên giao dịch hôm thứ sáu 3-1-2025. Viện Bia, đại diện cho các nhà sản xuất bia lớn, cho biết ngành công nghiệp bia khuyến khích những người trưởng thành đủ tuổi uống rượu hợp pháp “đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất với hoàn cảnh cá nhân của họ và nếu họ chọn uống, hãy tiêu thụ đồ uống có cồn ở mức độ vừa phải”.

Mối liên hệ giữa tiêu thụ rượu và nguy cơ ung thư đã được xác định đối với ít nhất bảy loại ung thư, bao gồm ung thư vú, trực tràng, thực quản, gan, miệng, họng và thanh quản, Murthy cho biết.160208-Rượu và ung thư gây ra

Hội đồng rượu chưng cất, một nhóm ngành công nghiệp rượu mạnh, đã chỉ ra nghiên cứu gần đây của Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia kết luận rằng những người đàn ông uống hai ly mỗi ngày và những người phụ nữ uống một ly mỗi ngày có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn những người không bao giờ uống rượu. Báo cáo tương tự cũng tìm thấy mối liên hệ giữa việc uống rượu và nguy cơ ung thư vú.

Hội đồng rượu cho biết: “Nhiều lựa chọn lối sống tiềm ẩn nhiều rủi ro” và chính phủ nên xem xét toàn bộ các nghiên cứu khoa học.

Khuyến cáo của bác sĩ phẫu thuật, vào những ngày cuối cùng của chính quyền Biden, diễn ra sau nhiều năm tranh luận trong cộng đồng khoa học và y tế về mức tiêu thụ rượu vang, bia và rượu mạnh nào là an toàn đối với người lớn.

Chuyện Người Việt Trên Xứ Mỹ-Truyen ngan

VIET BA’O

Tác giả tên thật Nguyễn Thanh Hiền, Nickname: Steven N, Bút danh: Tiểu Lục Thần Phong, sinh sống ở Atlanta trên 20 năm. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm 2023. Sau đây là câu chuyện khá thương tâm về cuộc đời một người Việt nơi xứ Mỹ cũng gợi cho ta vài điều suy ngẫm.

***

Nhiều người trong chúng ta chắc ai cũng biết câu ngạn ngữ này: “Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”. Tôi không rõ là câu này do danh nhân nào nói hay là nguồn gốc của nó từ đâu, nhưng tôi quan sát thì thấy nó rất đúng với nhiều trường hợp ở đời. Nay tôi tường thuật một câu chuyện có thật trong cộng đồng người Việt ở thành Ất Lăng. Tôi cũng là người có dự mặt trong câu chuyện này, một câu chuyện khá thương tâm và phần nào cũng đúng với câu ngạn ngữ vừa đề cập. Tôi vốn không phải là nhà văn nên không biết gì bút pháp nghệ thuật hay những gì đại loại như thế, chỉ đơn giản là một người kể chuyện, kể lại câu chuyện đã và đang xảy ra tại đây.

Chú Kiệt là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong một trận đánh trước 1975, chú bị quân Bắc Việt bắt sống và chú bị ở tù nhiều năm ngoài Bắc. Chuyện đau khổ, đói rét và bệnh tật trong nhà tù thì có lẽ không cần phải kể ra vì ai ai cũng biết.

Tội ác tày trời của cộng sản trong các "Trại Tập Trung Cải Tạo" - YouTube

Sau khi được phóng thích, chú Kiệt và gia đình qua Mỹ diện HO. Chú được bảo trợ và đưa về sinh sống tại thành Ất Lăng (Atlanta) từ ngày ấy cho đến tận bây giờ. Chú chưa một lần ra khỏi tiểu bang, chưa một lần về Việt Nam, cũng có thể nói là chú chẳng còn cơ hội nào để về lại Việt Nam nữa, mọi cánh cửa đã đóng chặt!

Chú Kiệt khi mới qua Mỹ cùng vợ và ba đứa con, hai vợ chồng chú làm công nhân trong một hãng rau gần nhà, công việc đơn giản, không đòi hỏi trình độ hay tiếng Anh, chỉ cần chăm chỉ làm. Làm ở hãng rau rất cực nhọc và lương thấp, nhiệt độ trong hãng lúc nào cũng chỉ 30 độ F. Công nhân mặc ba bốn lớp áo quần mà vẫn lạnh run, công việc tiếp xúc với rau và nước nên càng thêm lạnh, nhiều người sanh bệnh đau khớp nặng nề, những ai chịu không nổi thì đành bỏ việc. Tía vợ tôi cũng làm ở hãng này một thời gian là nghỉ, các khớp ngón tay cứng đơ vì tiếp xúc lạnh lâu ngày.

Công việc cực khổ là vậy nhưng vợ chồng chú Kiệt vẫn phải bám đến cùng vì không làm thì không biết sống bằng cách nào khác. Thế rồi một hôm tai họa ập đến. Chú Kiệt vì quá keo kiệt, quá bủn xỉn, tiết kiệm từng li từng tí. Chú không cho mở điện để tiết kiệm tiền, trong nhà đốt đèn cầy. Khi chú và vợ còn đang làm việc ở hãng thì đèn cầy làm cháy căn trailer, cả ba đứa con bị chết cháy.

Chú Kiệt ở tù nhiều năm, chịu nhiều di chứng tâm lý nên thần kinh không được minh mẫn, giờ lại thêm cú sốc kinh khủng này nữa nên tinh thần của chú càng tệ hơn. Vợ chú là cô Hồng bị trầm cảm nặng nề một phần cũng chính sự keo kiệt đến cay nghiệt của chú. Cô Hồng hầu như không tiếp xúc với ai cả, mức độ trầm cảm của cô Hồng nặng đến độ người ta không cho làm nữa. Cô Hồng mất việc nằm nhà, lang thang đi lấy lon, giấy cạc tông…  suốt nhiều năm cô lủi thủi gần như không nói năng, âm thầm như một cái bóng, sống như một hình nhân, không một ai tiếp xúc với cô.

Căn Trailer bị cháy, ba đứa con chết thảm, đời chú Kiệt từ đây coi như chấm hết! Chú Kiệt và cô Hồng sống vất vưởng như hình nhân ở giữa cuộc đời này. Hãng bảo hiểm bồi thường một số tiền khá lớn, cộng với sự quyên góp của nhiều người hảo tâm, sau đó mua được căn nhà khá lớn ở đường Robert. Tôi không nhớ rõ là ai đứng ra mua lại căn nhà cho chú, căn nhà khá to lớn thuộc địa phận của thành phố Morrow. Vợ chồng chú ở tại căn nhà này từ đó cho đến bây giờ.

DCF: Fire in Pomona Park that killed 2 children caused by electrical ...

Cháy Trailer – Hình minh họa 

Căn nhà rất đẹp, có basement, vườn hoa, xích đu…nhưng chỉ trong vòng vài năm chú đã biến căn nhà thành một ổ chuột, một ổ chuột đúng nghĩa chứ không hề tỷ dụ, ví von hay nói quá. Chú Kiệt không có bằng lái, không biết lái xe, chỉ với chiếc xe đạp cà tàng vậy mà một ông già nhỏ thó ấy đã góp nhặt tha về nhà đủ thứ hằm bà lằng, những thứ mà người ta vứt đi, bỏ rác. Hễ thấy vật gì người ta bỏ là chú tha về nhà. Người Việt mình có câu: “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”.

Thật đúng như vậy, căn nhà chú Kiệt đầy chất ngất đồ đạc vô dụng, chất từ basement lên đến tận trần nhà, trong nhà không có lối đi, đồ ăn thức uống hôi thối kinh khủng, chuột làm ổ không biết bao nhiêu mà kể. Ngoài sân vườn chú đào cả mấy chục cái hầm, dùng những thùng phuy nhựa  đặt xuống để chứa nước mưa. Cả khu vườn và sân nhà như một khu địa đạo hay một bãi chiến trường vậy.  Khi tôi viết những dòng chữ này tôi không biết dùng từ ngữ gì để mô tả hết sự kinh khủng của căn nhà chú Kiệt cũng như sự kỳ quặc quái đản của chú.

Khi mua nhà thì điện, nước, gas đầy đủ nhưng sau đó thì cắt hết. Suốt bao nhiêu năm dài chú hứng nước mưa để dành dùng vào việc nấu ăn, tắm rửa. Chú chặt cây trong vườn để nấu nước, nấu cơm…Thật không biết sử dụng cái hình dung từ nào để nói cho mọi người hiểu hết cái hoàn cảnh và con người chú Kiệt, cái hoàn cảnh chú tự tạo ra cho mình, có thể nói chú như người rừng vậy!

Có thể khẳng định trường hợp chú Kiệt và nhà của chú là độc nhất, chưa thấy trường hợp thứ hai. Đừng nói là chỉ ở tiểu bang Georgia, có thể nói cả nước Mỹ cũng không có căn nhà thứ hai như thế! Cô Hồng (vợ chú) giờ thì gần như là người câm, cả ngày không nói một lời, đã vậy lại bị đột quỵ nằm một chỗ đến độ loét cả thịt. Tất cả những gì trong căn nhà này từ con người đến hiện trường thật chẳng khác gì địa ngục.

Sự việc kéo dài nhiều năm, mãi đến năm rồi chúng tôi quyết định làm cái gì đó cho chú. Anh Khoa Vương, một nghị viên của thành phố Morrow và là một doanh nhân trẻ rất thành đạt trên thương trường. Em Mai Dương, một bạn trẻ cũng thành đạt trên thương trường vừa tích cực trong mọi công việc xã hội, thể thao, văn nghệ… Bà Maria, một phụ nữ người Mễ Tây Cơ sống gần nhà chú Kiệt, vẫn thường đem tặng thức ăn cho hai vợ chồng chú.

Chúng tôi và một số bạn trẻ đến nhà chú dọn dẹp trong nhiều tuần liền. Chúng tôi phải mướn đến mười hai thùng rác (Dumpster) loại lớn nhất mới dọn hết được số rác trong nhà chú Kiệt. Dọn dẹp đã mệt nhưng còn mệt hơn nữa khi chú Kiệt cứ chạy theo giữ lại, hoặc kéo lại những món đồ vô dụng ấy. Chú tiếc của, chú không muốn bỏ những thức rác ấy, cứ thế giằng co vì vậy mà tốn thêm thời gian. Quý vị khó có thể tưởng tượng nổi đồ đạc rác rến nhiều đến độ mười hai thùng rác ở trong căn nhà. Mùi hôi thối kinh khủng, chuột chạy rần rật cả bầy… Thật không sao tả nổi! Chúng tôi phải mặc đồ bảo hộ, mang khẩu trang chứ dơ dáy hôi thối không sao chịu nổi.

Two Mice Fight With Each Other Stock Photo - Download Image Now ...

Chuột chạy cả bày, hình minh họa của Kẻ Đi Tìm.

Trong lúc dọn dẹp tôi phát hiện ra số tiền mặt mà chú giấu diếm khắp nơi trong nhà, số tiền lên đến 4,900 dollars. Chú Kiệt có nhà (căn nhà của chú nếu tính theo giá thị trường ở Georgia thì cũng 200,000 dollars, còn như so với giá ở Cali thì không dưới 1.000.000 dollars), có tiền trong nhà bank, có tiền mặt, có trợ cấp thực phẩm… lẽ ra chú có một cuộc sống cũng tươm tất đầy đủ như mọi người, tất cả cũng vì tính keo kiệt, bủn xỉn mà sinh ra cái hoàn cảnh đáng thương như thế. Cái tính cách đã hình thành và số phận phải chịu như thế. Cũng có thể một phần từ sang chấn tâm lý của những năm tháng trong tù, một phần từ sự khác biệt môi trường sống trong những năm mới qua Mỹ… tất cả đã tạo thành số phận của vợ chồng chú Kiệt. Chú đã biến cuộc sống của chú và người thân của chú thành bi kịch cũng chỉ vì tính cách của chú.

Mai Dương là một bạn trẻ rất nhiệt tình năng nổ, có năng lực và uy tín. Mai Dương đứng ra kêu gọi bạn bè quyên góp được hơn 25,000 đô la để chi trả dọn dẹp và mướn thợ sửa sang lại căn nhà. Sau đó Mai Dương còn kêu gọi bạn bè mua lại giường ngủ, mùng mền, bàn ghế và nồi niêu song chảo mới hoàn toàn cho chú. Có một điều trớ trêu là hình như chú đã quen sống với cái ổ chuột, căn nhà sửa sang lại khang trang, vật dụng mới tinh sạch sẽ… thì chú Kiệt lại không thích, chú oán trách những người giúp chú, chú la lối sao vất hết đồ đạc của chú. Chú nói chú thích căn nhà cũ của chú chứ không thích căn nhà mới này, thật hết biết luôn!

Tình hình cô Hồng càng thê thảm hơn, không ai chăm sóc, không thân bằng quyến thuộc, không con cái… Cuối cùng Mai vận động để đưa cô Hồng vào viện dưỡng lão, từ đó cô Hồng được chăm sóc về y tế  cũng như việc ăn uống đều tốt đẹp hơn. Bản thân chú Kiệt chẳng có một giấy tờ gì cả, Mai Dương lại phải chở chú đi khắp nơi để xin cấp lại giấy tờ tùy thân. Mai Dương chở chú Kiệt đi bác sĩ khám sức khỏe thân thể lẫn thần kinh. Phải nói là vô cùng khó khăn và rất mất thời gian, chú làm mất hết giấy tờ và cũng đã lâu nên việc làm lại giấy tờ đòi hỏi thời gian khá nhiều tuần, vì không không có giấy tờ hợp lệ nên tiền trong nhà bank chú cũng không thể lấy được. Tinh thần chú Kiệt không minh mẫn, nhớ nhớ quên quên,  ấy vậy mà số tiền bao nhiêu thì chú nhớ chính xác không sai một xu.

Mới tuần rồi chú lại gây chuyện, chú hoang tưởng cho là hàng xóm lấy cắp đồ của chú, chú qua đập xe người ta. Cảnh sát đến còng tay bỏ tù. Mai Dương lại bỏ công sức và thời gian ra để đi giúp chú. Nhờ luật sư Phạm & Nguyen cùng đi để xin bảo lãnh chú về, xin giảm tiền phạt  và chứng minh cho tòa thấy  thần kinh chú không bình thường.

Mai Dương là một cô gái trẻ, duyên dáng, đã tốt nghiệp đại học Georgia State, đã từng mở công ty vận tải và hiện giờ là chủ  nhà hàng phở King Express sát bên trường đại học Georgia State. Mai Dương còn là một Phật tử thuần thành, nhiệt tâm, cáng đáng nhiều việc cho chùa. Mai Dương đứng ra vận động gây quỹ xây dựng chùa, tổ chức xin tài trợ, xin giấy phép… Phải nói Mai Dương là trụ cột, là phụ tá đắc lực của chùa HA. Ngoài ra Mai Dương còn tình nguyện dạy tiếng Việt cho trẻ em ở chùa HA trong suốt mười mấy năm nay. Chùa HA mà không có Mai Dương thì không biết sẽ ra sao?

Hiện tại Mai Dương là hội trưởng của nhóm từ thiện Trái Tim Việt và vừa là thủ quỹ. Nhóm Trái Tim Việt hình thành cách đây mười năm, ban đầu chỉ là những Phật tử của chùa HA, sau đó mở rộng ra bạn bè khắp nơi của Mai Dương. Chúng tôi đã quyên góp và gởi về Việt Nam để giúp những bệnh nhân, ngưởi nghèo khổ, cô nhi qủa phụ và những người lính VNCH (họ vốn không được giúp đỡ từ các hội đoàn lớn, vì không đủ tiêu chuẩn). Nhân đây xin một lần ghi nhận công sức, tâm huyết, năng lực của bạn trẻ Mai Dương. Nhờ sự vận động của Mai Dương mà bạn bè của Mai Dương đóng góp rất nhiều, năm rồi chúng tôi gởi về Việt Nam hơn 100,000 dollars làm từ thiện ở Bình Định, Huế, Đồng Nai…

Tháng Mười vừa qua, Mai Dương đứng ra tổ chức một chương trình ca nhạc từ thiện để gây quỹ cho nhóm Trái Tim Việt. Chương trình thành công tốt đẹp, tuy nhiên cũng gặp không ít những lời chống đối, chê bai, đàm tiếu và vu khống. Tôi cứ tự hỏi: “Ở đâu ra mà Mai Dương có sức làm việc kinh khủng như thế?  Nào là lo việc nhà hàng, việc chùa,việc từ thiện, gây quỹ, chơi thể thao, văn nghệ, hoạt động công ích xã hội…”. Cộng đồng người Việt thật sự cần có những người có năng lực, nhiệt tình và tâm huyết như thế…

Có một điều đáng tiếc là hình như người Việt mình ở đâu cũng vậy, luôn luôn kình chống nhau, chia rẽ nhau, đấu đá nhau, phỉ báng mạ lỵ nhau. Cộng đồng người Việt ở Georgia này cũng không ngoại lệ, chia bè phái phe nhóm gây náo loạn từ đời thường và trên mạng xã hội. Các phe nhóm đấu đá kịch liệt, nhẹ nhất là nói vu vơ, phao tin không căn cứ và nặng hơn là chụp đủ thứ mũ cho nhau. Người Việt là sắc dân nhiều mũ nón nhất, thẳng tay chụp mũ, ụp nón cối lên đầu những ai mà mình không thích hay những ai khác ý kiến với mình. Chủ tịch cộng đồng lẽ ra phải là người tạo sự đoàn kết mọi người, lẽ ra phải dung hòa để cùng nhau hoạt động, đằng này chủ tịch lại là người gây thị phi, gây chia rẽ nặng nề.

Những việc tranh chấp nội bộ, can dự vào tranh chấp ở chùa chiền, ủng hộ sư nầy, trục xuất sư kia, đặt để người theo phe cánh mình, riết rồi Phật tử chùa QM bỏ đi hết ráo. Chùa QM là ngôi chùa đầu tiên ở Georgia, chùa có truyền thống sinh hoạt rất tốt, Phật tử rất đông nhưng bây giờ thì vắng như chùa Bà Đanh. Phật tử ngao ngán việc tranh chấp đấu đá trong chùa, mọi người lẳng lặng bỏ đi, chẳng ai muốn dính dáng đến những việc như thế.  Việc cuồng Trump, tổ chức đón rước Trump, tổ chức đi lên Washington DC để tham gia bạo loạn 6/1 (cũng may là FBI chưa sờ gáy đến)… Những sự việc như thế gây nên sự náo loạn trong cộng đồng, gây phân hóa nặng nề trong cộng đồng.

Riêng trường hợp chú Kiệt thì chẳng thấy cộng đồng xuất hiện, chẳng thấy cộng đồng ra tay giúp đỡ chú. Giả sử không có em Mai Dương không biết đời chú Kiệt sẽ như thế nào. Cũng xin nói cho rõ ràng là giữa chú Kiệt và Mai Dương hoàn toàn không có quan hệ họ hàng hay bà con chi cả. Hiện tại Mai Dương còn giữ những chứng từ về lô đất để sau này vợ chồng chú Kiệt chết sẽ chôn vào đấy. Lô đất này do những người hảo tâm đóng góp mua để chôn cất ba đứa con chú chết cháy. Những ngày tháng sắp tới chắc chắn vợ chồng chú Kiệt có việc gì chắc cũng chỉ có Mai Dương đứng ra cáng đáng chứ chẳng có ai đủ nhiệt tình.

Trời cuối thu thời tiết đã lạnh lắm rồi, ngôi nhà chú Kiệt giờ khang trang, sạch sẽ, có điện nước đầy đủ. Chú Kiệt sống một mình. Cô Hồng nằm trong viện dưỡng lão, ba đứa con đã chết. Chú không có bà con hay họ hàng thân thích ở Mỹ. Chú vẫn thường đạp xe vào viện dưỡng lão thăm cô Hồng. Chú vẫn đạp xe đi lang thang và nhặt nhạnh đồ người ta bỏ ra để tha về nhà. Căn bệnh keo kiệt, bỏn xẻn, tiếc của vẫn bám riệt lấy chú. Cũng chính căn bệnh này mà thành ra tính cách và số phận như thế. Hình như khá nhiều người Việt ở Mỹ cũng có cái bịnh tiếc của, món đồ gì cũng muốn giữ dù đã không còn xài nữa. Nhiều người vẫn ngày ngày đi chợ đồ cũ tha về đủ thứ… Nhà nào cũng chất đồ đạc ngập cả garage, basement…

Chú Kiệt ngày càng già, càng yếu, tinh thần vốn đã không minh mẫn thì càng già càng xuống hơn nữa, nói lắp bắp cà lăm một câu hết cả mấy phút không xong. Chú không thiếu tiền, chú có tiền già, có tiền trợ cấp thực phẩm, có tiền nhà bank và ngay căn nhà cũng khá to hơn nhà của đa số người làm công nhân hãng xưởng lương bấm giờ. Cái chú thiếu là sự minh mẫn để biết sống, biết sử dụng đồng tiền, biết buông bỏ những thứ không cần thiết…

Cũng may là đời còn có người có tấm lòng nhân ái, có năng lực, có sự nhiệt tâm tận tình giúp chú. Nếu không có Mai Dương, Khoa Vương, bà Maria và các bạn trẻ khác phụ dọn nhà thì chú sẽ chui rúc trong cái đống rác khổng lồ ấy cho đến hết đời. Nếu không có Mai Dương chở chú đi làm lại giấy tờ, chở đi bác sĩ, bảo lãnh ra khỏi nhà tù, dàn xếp những rắc rối do chú gây ra…Không biết giờ này chú sẽ ra sao?

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 2023

Chú thích: Nhóm Trái Tim Việt (Vietheart) đã được chính phủ tiểu bang cấp giấy phép tổ chức vô vụ lợi. điều này giúp các vị đóng góp cho nhóm sẽ được khấu trừ khi khai thuế.

Trong mấy tháng gần đây, tinh thần chú Kiệt càng tệ hơn, chú bị hoang tưởng nên cho là ông Mỹ láng giềng ăn cắp đồ đạc của chú. Chú qua nhà ông ấy đập xe của người ta. Cảnh sát bắt chú Kiệt bỏ tù chờ ngày ra tòa. Thế là Mai Dương lại đứng ra cáng đáng mọi việc, nhờ cả luật sư Ethan Pham để bảo lãnh chú Kiệt về. Tòa ra án phạt mấy ngàn, việc này chắc cũng lại phải nhờ Mai Dương quyên góp trả cho chú thôi!


 

ĐỜI ĐỜI HƠN-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Đến mà xem!”.

“Mọi con đường trong cuộc đời đều kết thúc ở nấm mồ. Con đường của các tôn giáo, con đường danh vọng và thành công không bao giờ có thể đưa bạn qua lũng tối của cái chết. Chỉ con đường Giêsu mới làm được điều đó. Ngài sẽ dẫn bạn đến một nơi giàu có hơn, đời đời hơn, nếu bạn đặt trọn niềm tin vào Ngài!” – Carol Berubee.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Gioan Tiền Hô để các đồ đệ của mình chọn đi con đường Giêsu. Dõi theo vị ‘Thầy mới’, họ dè dặt, “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”; Ngài bảo, “Đến mà xem!” – không là một tấm danh thiếp, nhưng là một lời mời – Họ đã đến, xem, và “ở lại với Ngài”. Kìa! Nào ai biết, nhờ nghĩa cử hào hiệp này, thầy trò Gioan Tiền Hô đã trở nên giàu có hơn, ‘đời đời hơn!’.

Trên đường trần, có rất nhiều cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp sớm rơi vào quên lãng; có những cuộc gặp mà sau khi chia tay, bạn cảm thấy mình nghèo hơn. Nhưng cũng có những cuộc gặp khiến một số người đổi đời, chẳng hạn cuộc gặp gỡ của các môn đệ Gioan với Chúa Giêsu hôm nay. Đó là cuộc gặp gỡ làm cho phong phú, đổi đời, đời đời và còn hơn thế, ‘cứu đời’; bởi lẽ hàng chục năm sau, khi viết Tin Mừng thứ tư, Gioan – người đi theo Chúa Giêsu chiều hôm ấy – vẫn còn nhớ chính xác thời điểm, “Lúc đó khoảng giờ thứ mười”, tức khoảng bốn giờ chiều.

Tính giản dị của cuộc gặp khiến độc giả hụt hẫng. Họ muốn biết về những gì các môn đệ đã thấy ‘chiều ngày định mệnh’ ấy; họ muốn biết ‘nơi chỗ’ mà vị ‘Thầy mới’ tiếp ‘quý khách’; và nhất là ‘nội dung’ của cuộc gặp. Thế nhưng, tác giả không nói gì về chủ đề này – không một lời về nơi chỗ, một lời về diễn biến – chỉ có thời giờ nhưng cũng phỏng chừng.

Thế mà chiều ngày hôm ấy, một điều gì đó mang tính quyết định đã xảy ra; vì đó là cuộc gặp gỡ đã thay đổi ‘đến mấy’ cuộc đời – niềm vui, ánh sáng tràn ngập trong trái tim họ như một dòng sông dữ dội – Anrê vồn vã thổ lộ, “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia” và dẫn Simon em mình đến gặp Chúa Giêsu. Hôm sau, Philipphê, đến lượt mình, cũng tuyên bố, “Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp Ngài!”.

Cảm nhận việc đúng đắn khi đi theo vị ‘Thầy mới’, về sau Gioan viết, “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường!” – bài đọc một. Đi theo Giêsu, họ trở nên giàu hơn, ‘đời đời hơn’; và qua họ, ơn cứu độ được loan truyền cho thế giới, “Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Đến mà xem!”. Gioan Tẩy Giả đã dun dũi các đồ đệ của mình đến và xem Chúa Giêsu. Đó hẳn là một trải nghiệm buồn vui lẫn lộn. Ở một mức độ nào đó, có lẽ Gioan cảm thấy mất đi những đồ đệ của mình; nhưng mất mát này được đền bù bởi một niềm vui lớn hơn khi biết rằng, mình đang hoàn thành mục đích sứ vụ khi hướng người khác đến với Chúa Kitô. Tình yêu đích thực của người môn đệ Kitô luôn luôn vị tha, tập trung vào Chúa Kitô, hướng người khác về Ngài. Và Gioan là tấm gương tuyệt vời về nhân đức này; nhờ đó, thầy trò họ trở nên phong phú hơn, ‘đời đời hơn’. Bạn và tôi được mời gọi hãy làm vậy!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con nghèo đi khi không dám buông bỏ. Cho con biết ‘dun dũi’ những ai đến với con về phía Chúa, hầu con bớt tục luỵ nhưng trở nên ‘đời đời!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen

****************************************

Ngày 4 tháng 1

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

35 Khi ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” 39 Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô). 


 

Hôm nay tôi bị đánh vỡ đầu!-Đoàn Bảo Châu

Ba’o Tieng Dan

Đoàn Bảo Châu

3-1-2025

Tôi thấy vợ thằng hàng xóm trông ngon quá, tôi lân la sang nói chuyện. Chuyện đang vào thì thằng hàng xóm bỏ mẹ đi công tác về. Nó chào có vẻ miễn cưỡng và cố nở ra một nụ cười tỏ ra thân thiện.

Sau một hồi, thấy tôi nói chuyện với vợ nó lâu quá, nó bảo: “Thôi, ông về đi, để vợ chồng tôi còn có việc, tôi đi công tác lâu ngày, để bọn tôi còn ấy ấy tí…”

Tôi thủng thẳng bảo: Ấy ấy gì, ông lịch sự tí đê, khách đến chơi phải tiếp đón tử tế chứ.

Nó không nói gì, nhưng mặt có vẻ bắt đầu bực. Được 15 phút sau, nó bảo: “Thôi ông ạ, tôi đi công tác dài ngày về, mệt rồi, lúc khác ông sang chơi nhé, ông thông cảm cho!”

Tôi cũng bực mình bảo: “Ông éo hiểu gì cả, cái đất này cũng là của tôi nhé. Sao ông có quyền đuổi tôi về?!”

Nó trợn trừng mắt, rồi mặt đỏ gay, cố họng nó có vẻ bị nghẹn, mãi mới quát ầm lên được: “Mày nói cái éo gì vậy? Sao lại là của mày được?”

Tôi bảo: Mày ngu vừa thôi, éo biết gì về luật đất đai, nghiên cứu đi. Ở xứ sở thiên đường này, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, tức là tao và tất cả mọi người Việt Nam ai cũng có phần ở mảnh đất này. Chính vì vậy mà mày thấy người dân đang có nhà cửa, ruộng vườn, bỗng một ngày thằng Toàn Dân thích lấy là lấy, có ai làm gì được đâu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thằng hàng xóm ớ người.

Tôi bảo, vậy mày không hiểu chữ toàn dân là gì à? Ghi trong luật rõ ràng.

Tôi thấy nó nghệt mặt ra thì khoái chí, tiếp tục thao thao bất tuyệt dạy cho thằng ngu ấy hiểu về sự ưu việt của luật đất đai ở Việt Nam, thì bỗng nhiên thấy trời đất tối đen.

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm ngoài cổng của nhà nó. Máu trên đầu kín cả mặt, bết hết vào tóc. Hoá ra là nó dùng cái điếu cày phang tôi, giờ thì tôi mang máng nhớ ra.

Đầu đau như búa bổ, tôi lê về nhà. Kiểu này mai tôi phải đi kiện nó thôi. Đúng là rất khổ khi phải sống gần một thằng ngu. Chỉ tội cái là thằng ngu ấy có vợ xinh quá. Đời thật bất công ghê. Tôi thế này mà sao đường tình duyên lận đận?!

Luật sở hữu toàn dân là một đỉnh cao trí tuệ của đất nước ta, đố ở đâu trên thế giới có được phát minh ấy mà thằng .ó ấy không chịu hiểu, không chịu tuân thủ pháp luật gì cả. Kkk!


 

Để có thể thực sự hòa giải-Tác Giả: Nguyễn Tường Tâm

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Nguyễn Tường Tâm

03/01/2025

Bây giờ là năm 2025, chiến tranh Việt Nam 1955-75 đã kết thúc nửa thế kỷ, nhưng lòng người vẫn ly tán, bởi vì bản chất cuộc chiến đã không được xác định đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt nam vẫn cố gắng tuyên truyền và giáo dục dân chúng rằng họ, dưới lá cờ chủ nghĩa Mác Lê Nin bách chiến bách thắng, đã giải phóng nhân dân miền Nam thoát khỏi cuộc sống đói khổ tù đày, kềm kẹp của một chế độ độc tài tay sai đế quốc Mỹ. Để có thể thực sự hòa hợp hòa giải, bản chất cuộc chiến Việt Nam 1955-75 cần được xác định chính xác.

Năm 1939, thế chiến thứ II bùng nổ, dân Việt Nam nô nức thành lập các lực lượng chính trị và vũ trang (các đảng phái, giáo phái) đánh đuổi thực dân Pháp. Ông Hồ Chí Minh chọn con đường cộng sản thân Nga. Thành phần Quốc gia chọn con đường thân Trung Hoa Dân Quốc (Tổng thống Tưởng Giới Thạch).

Năm 1946, hai phe Quốc Cộng Việt Nam thành lập chính phủ liên hiệp. Nhưng sau khi Chính phủ Liên Hiệp tan vỡ, phe Cộng sản do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo, được sự trợ giúp của Liên xô (cộng sản), thành lập lực lượng Việt Minh, tiêu diệt các đảng phái Quốc Gia để một mình lãnh đạo công cuộc đánh Pháp dành Độc Lập. (Theo “Lịch sử Biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam – Tập 3–Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật–Năm xuất bản: 2009”, để có thể thực hiện được chủ trương hoà với Pháp, bản Chỉ thị nêu bật những nhiệm vụ cần kíp sau đây:

– Lợi dụng thời gian hoà hoãn với Pháp mà diệt bọn phản động bên trong, tay sai của Tưởng, trừ những hành động khiêu khích ly gián ta và Pháp.)

Kể từ đó những người Quốc Gia, không áp dụng biện pháp bạo lực của cộng sản như không ám sát, bắt cóc thủ tiêu thành phần cộng sản nên phải thua Cộng Sản. Vì vậy thành phần Quốc gia đã không còn đất sống và họ phải hoặc lưu vong ở Trung Hoa, hoặc trở về Việt nam sống dưới chế độ bảo hộ của Pháp với tính cách thường dân, không tham gia chinh trị.

Năm 1949, theo môt thỏa thuận giữa Cựu Hoàng Bảo Đại và Tổng Thống Pháp, Quốc gia Việt Nam được thành lập nằm trong Liên Bang Đông Dương (gồm 3 nước Việt, Miên, Lào), thuộc Liên Hiệp Pháp. Chính phủ này gồm những thành phần không chấp nhận Cộng Sản; họ có thể chưa từng tham gia kháng chiến chống Pháp, hoặc họ có thể là những thành phần từng tham gia kháng chiến trong hàng ngũ Việt Minh nhưng rời bỏ tổ chức này vì không chấp nhận Cộng Sản.

Ngày 7 tháng 5, 1954, quân đội Việt Minh đánh bại quân Pháp tại Điện Biên Phủ khiến Pháp phải đầu hàng.

Chỉ một ngày sau khi trận Điện Biên Phủ kết thúc, vấn đề Đông Dương được đem ra bàn hội nghị (ngày 8/5/1954) (https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c886ypzvz7wo: Góc khuất của Hiệp định Genève—Nguyễn Tiến Hưng và Nguyễn Kim Cương)
Lúc 3 giờ chiều ngày 21 tháng 7, 1954, Ngoại trưởng Anh Anthony Eden, với cương vị chủ tịch Hội Nghị, dọc lời kết thúc Hội nghị. Hội nghị Geneve đã kết thúc với bản tuyên bố (declaration) với không có chữ ký của các bên tham gia hội nghị, mà chỉ có tiêu đề liệt kê danh sách tất cả các quốc gia tham dự (I had already been warned by Bedell Smith that the United States Government could not associate themselves with the final declaration…I also feared that it might lead to serious difficulties at our final meeting, for the Chinese had indicated that they would insist upon signature of the final declaration by all the delegations. I thought that I had better have this out with Molotov before the meeting. I went to see him and we eventually agreed that, in order to eliminate the problem of signature, the declaration should have a heading in which all the participating countries would be listed… At 3 p.m. on July 21st, I took the chair at the final plenary session of the conference.) The Memoires of Sir Anthony Eden, page 142. (1)

Bản Tuyên Bố của Hội nghị Geneve 1954, thường được gọi là Hiệp định Geneve 1954, qui định chia đôi Việt Nam tại Vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải), với Việt minh ở miền Bắc thành lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chính phủ Quốc gia dưới sự lãnh đạo của Quốc Trưởng Bảo Đại, mà Thủ Tướng là ông Ngô Đình Diệm, ở miền Nam. Hai miền sẽ bầu cử thống nhất đất nước vào năm 1956.

Năm 1955, ở miền Nam, được hậu thuẫn của Hoa Kỳ, ông Ngô Đình Diệm lật đổ Quốc Trưởng Bảo Đại để lên làm Tổng Thống thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa. Chính vì Hoa Kỳ và chính phủ VNCH không ký vào “Hiệp định Geneve 1954” nên họ tuyên bố không có bổn phận phải thực thi Tổng tuyển cử để thống nhất hai miền vào năm 1956 như Hiệp định qui định. Thực ra, thành phần Quốc gia lãnh đạo VNCH đã biết rõ Cộng sản miền Bắc sẽ không thực hiện tự do bầu cử, như mọi người đều chứng kiến những cuộc bầu cử do Cộng sản tổ chức cho tới nay (2025) cho nên giới lãnh đạo VNCH đã từ chối tổ chức bầu cử.

Việc chia đôi nước Việt Nam đều không được cả hai phe Quốc Gia và Cộng Sản (Việt Minh) đồng ý, mà đó là sự thỏa thuận giữa 4 siêu cường: Anh, Mỹ, lãnh đạo phe tự do; Liên Xô và Trung Cộng, lãnh đạo phe Cộng Sản.

Một bài báo Mỹ cho biết, theo cuốn “Lịch sử Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa,”công bố bởi Nhà xuất bản chính thức của Nhà nước, Lưu trữ, xuất bản,(“The History of the People’s Republic of China,” published by the official State Archives Publishing House,) trong chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ đã gửi tới Nam Việt Nam 500 ngàn quân, trong khi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa gửi tới miền Bắc 320 ngàn quân, thiệt mạng hơn 4 ngàn người. Đồng thời Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa cũng viện trợ cho miền Bắc hơn 20 tỉ đô la. Tiết lộ trên được công bố sau khi các viên chức quân sự Liên Xô thừa nhận Liên Xô gửi một đoàn cố vấn, không nói rõ con số (a contingent of Soviet advisers) tới miền Bắc tham gia chiến đấu và bắn hạ máy bay Hoa Kỳ. (Nguồn: The Washington Post, bài China Admits Combat In Vietnam War, xuất bản ngày 17, 5, 1989)

Thông tin về việc Trung Quốc đã lần lượt cử 320 nghìn quân tình nguyện đến Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam đã được Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc CRI loan báo (với hơn 1400 cán bộ và binh lính tử trận được chôn cất tại 40 nghĩa trang liệt sĩ tại 19 tỉnh, thành Việt Nam và được Đại sứ quán Trung Quốc đến tảo mộ hàng năm vào Tết Thanh minh.) (2) Việc hàng năm chính phủ và nhân dân Việt Nam chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc tại miền Bắc cũng được báo của nhà nước Việt nam xác nhận.

Theo các dữ liệu trên, rõ ràng cuộc chiến giữa hai miền Nam & Bắc Việt Nam kể từ 1955 là do sự thúc đẩy của ngoại bang (Anh, Mỹ ở miền Nam; Liên Xô và Trung quốc ở miền Bắc). Bởi thế, thật chính xác, cuộc chiến 1955-75 tại Việt Nam có thể được coi là cuộc chiến tranh ủy nhiệm của các siêu cường (a proxy war), đồng thời là cuộc chiến tranh ý thức hệ (tự do và cộng sản), và cũng chính là cuộc nội chiến, nồi da xáo thịt. Dứt khoát cuộc chiến 1955-75 do Cộng sản miền Bắc phát động chưa bao giờ là cuộc chiến tranh giải phóng, bởi vì, trong thời chiến tranh, nhân dân miền Nam sống tự do và sung túc gấp trăm lần nhân dân miền Bắc.

Nguyễn Tường Tâm

—————————————-

(1): The Memoirs of Sir Anthony Eden, Full Circle, Cassel & Company LTD, 1960

(2): https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/bo-quoc-phong-vn-sua-mo-liet-si-trung-quoc-12072024190326.html (Bộ Quốc phòng sẽ tôn tạo mộ của các liệt sĩ Trung Quốc có công với cách mạng Việt Nam—RFA–2024.12.07)


 

Kim Cương Nhân Tạo được chuộng hơn Kim Cương thật?

Theo Báo WSJ

A lab-grown diamond, left, and a natural diamond on display at a jewelry store.
Một viên kim cương nhân tạo, bên trái, và một viên kim cương tự nhiên ở bên phải đang được trưng bày tại một cửa hàng trang sức. Ảnh: Associated Press

Kim cương thiên nhiên đang mất đi độ hấp dẫn lấp lánh của nó. Ta phải làm gì để phục hồi giá trị của nó?

Tiếp theo đợt tăng đột biến nhu cầu sau đại dịch vào năm 2021 và 2022, giá kim cương thiên nhiên đã giảm khoảng 8% so với quý đầu tiên của năm 2020, trong khi giá kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm giảm giá tới 75%, theo dữ liệu từ nhà phân tích ngành kim cương Paul Zimnisky .

Thiên nhiên hình thành tinh thể kim cương như thế nào? Thiên nhiên hình thành tinh thể kim cương ở độ sâu rất sâu dưới lòng đất. Kim cương phát triển tự nhiên diễn ra ở độ sâu khoảng 100 dặm dưới bề mặt trái đất. Tại sao? Bởi vì đó là nơi có điều kiện áp suất cực cao và nhiệt độ cao cần thiết cho sự hình thành kim cương một cách tự nhiên. Chúng ta thấy kim cương gần bề mặt trái đất hơn khi một loại núi lửa sâu hiếm hoi đưa chúng lên nơi con người có thể tìm thấy và khai thác chúng.

Máy ép khối HPHT hiện đại
Một máy ép khối cao áp và cao nhiệt HPHT lớn trong chế tạo kim cương nhân tạo

Những viên kim cương tổng hợp thành công đầu tiên được tạo ra bằng cách mô phỏng thiên nhiên với phương pháp sản xuất Áp suất cao/Nhiệt độ cao (HPHT). Có ba quy trình sản xuất cơ bản được sử dụng để tạo ra kim cương HPHT: máy ép đai, máy ép khối và máy ép hình cầu chia đôi (BARS). Mục tiêu của mỗi quy trình là tạo ra môi trường có áp suất và nhiệt độ cực cao để kim cương có thể phát triển. Mỗi quy trình bắt đầu bằng một hạt giống kim cương nhỏ được đặt trong carbon và đặt dưới áp suất và nhiệt độ rất cao để kim cương phát triển.

Giá kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đang giảm vì chi phí sản xuất chúng tiếp tục giảm, nhưng nhu cầu yếu là nguyên nhân chính khiến giá kim cương tự nhiên giảm. Đã đủ tệ rồi khi Anglo American AAL -1,47 %giảm; hình tam giác màu đỏ hướng xuống– công ty De Beers, một trong những công ty khai thác kim cương lớn nhất thế giới, đã giảm giá kim cương thô từ 10% đến 15% trong đợt bán ra vào tháng 12, theo ấn phẩm của ngành Rapaport News. Những người theo dõi ngành cho biết De Beers hiếm khi tự cắt giảm giá. Botswana, một trong những nhà sản xuất kim cương hàng đầu, dự đoán nền kinh tế của nước này có thể suy giảm 1,7% do doanh số bán kim cương giảm, theo Reuters.

Người tiêu dùng tại Hoa Kỳ, thị trường kim cương lớn nhất, đang vui vẻ lựa chọn các loại kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm lớn bự hơn và rẻ hơn so với kim cương khai thác. Theo nhà phân tích ngành Edahn Golan , doanh số bán đồ trang sức kim cương tự nhiên tại Hoa Kỳ đã giảm 0,7% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số bán đồ trang sức kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm tăng 12,5%.

Nhu cầu mua kim cương còn chậm chạp hơn ở Trung Quốc, thường là thị trường lớn thứ hai của loại đá này. Theo Golan, nhu cầu trang sức kim cương tại quốc gia này giảm khoảng một phần tư vào năm 2024 so với năm 2023, vốn đã là một năm yếu. Sự bất ổn kinh tế dường như đang khiến vàng trở nên phổ biến hơn kim cương ở đó: Khoảng 77% doanh số bán lẻ trang sức của Trung Quốc đến từ các sản phẩm đầu tư vàng hoặc trang sức vàng tính đến tháng 7 năm 2024, tăng từ 71% hai năm trước đó, theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới. Thị phần kim cương trong doanh số bán hàng đã giảm xuống còn 9% từ 16% trong cùng kỳ.

Chi phí sản xuất kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm giảm nhanh có nghĩa là các nhà sản xuất có thể giữ được biên lợi nhuận khá ở mức giá thấp hơn, và các nhà bán lẻ cũng vậy. Mức giá rẻ hơn mở ra một nhóm khách hàng hoàn toàn mới—cả những người trước đây không mua nhẫn đính hôn bằng kim cương và những người nghèo. Hiện giờ, họ đều có thể cân nhắc mua đồ trang sức thời trang đính kim cương.
Tính đến quý đầu tiên của năm 2024, một viên kim cương 1,5 carat được nuôi trong phòng thí nghiệm rẻ hơn khoảng 80% so với một viên kim cương tự nhiên có chất lượng tương đương. Theo báo cáo về ngành kim cương của Boston Consulting Group và De Beers, vào năm 2018, mức chênh lệch đó là 40%.
Một điều có vẻ rõ ràng: Việc phục hồi độ hấp dẫn của kim cương tự nhiên có lẽ sẽ đòi hỏi công sức của các công ty khai thác chúng từ lòng đất và những công ty bán đồ trang sức gắn chúng. Điều này không đến một cách tự nhiên.

Vị Linh Mục Thời Sida ở Sài Gòn

Theo Báo Chí Lề Phải

VỊ LINH MỤC CẢ ĐỜI ĐI ‘MUA LẠI’ NHỮNG EM BÉ BỊ NHIỄM HIV

A 2

Linh mục Phương Đình Toại – Người Cha của hàng trăm đứa trẻ mang căn bệnh Hiv. (Hình: Báo Thanh niên)

Cuộc đời mình, ông dành cho những lần đối mặt với đám “cò” người, vì đồng tiền mà bất chấp lương tri. Cuộc đời mình, ông dành cho những người phụ nữ ở bên bờ tuyệt vọng. Cuộc đời mình, ông dành cho những “thiên thần” vô tội, vốn không may từ ngay khoảnh khắc chào đời.
Theo báo Thanh Niên, năm 2000, Linh mục Phương Đình Toại, dòng Camillo (dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân), sang Thái Lan làm y sĩ cho một trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS. Và chính tại nơi đó, một câu chuyện đã ám ảnh ông cho đến mãi sau này.
Ông kể, có một phụ nữ Việt Nam bị bán qua Cambodia để bán dâm. Khi cô phát hiện mình mắc bệnh HIV cũng là lúc cô biết mình đang có một sinh linh.
Bị đuổi ra đường, cô tìm cách sang Thái Lan. Đứa trẻ chào đời, cô suy kiệt. Cô được đưa vào trung tâm nơi ông làm việc và được chính tay ông chăm sóc vì chỉ có ông nói được tiếng Việt. Trước khi nhắm mắt, cô nhìn ông khẩn cầu, rằng điều duy nhất cô muốn chỉ là tìm lại đứa con, đưa nó về quê nhà.
Và rồi ông giúp cô hoàn thành ý nguyện. Nhưng cũng từ đó, nhiều điều khiến ông thao thức: Tại sao có một đồng hương bị xã hội vùi dập? Tại sao có một phận đàn bà bị ruồng bỏ? Tại sao có một linh hồn vừa mở mắt, một linh hồn kia đã phải nhắm mắt nơi đất khách quê người?
Bốn năm sau, Linh mục Toại trở về Việt Nam, được Tòa Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn giao nhiệm vụ quản lý Ban Mục Vụ chăm sóc người có HIV/AIDS.
Ông đi khắp các bệnh viện, tìm hiểu, động viên từng bà mẹ mắc bệnh mà không ai chăm sóc. Ông lo thuốc thang, giúp nơi ăn chốn ở cho từng người. Rồi số người cần giúp đỡ ngày càng nhiều nên năm 2005, ông phải thuê một căn nhà ở quận Phú Nhuận cho việc này. Ông đặt tên nhà là Mai Tâm.
“Đó là trái tim của ngày mai, là trái tim sáng tươi, là trái tim của niềm hy vọng. Hy vọng ấy, không chỉ của một mình tôi,” ông nói.
Mai Tâm ra đời với năm trẻ được ông bảo bọc và chỉ trong vòng hơn một năm, số lượng các em đã gấp năm lần.

A 3

Một phòng tự học trong mái ấm Mai Tâm. Mái ấm là nơi những đứa trẻ mắc bệnh HIVAIDS được các linh mục dòng Camillo và những người tình nguyện khác nuôi nấng. (Hình: báo Thanh Niên)

Năm 2009, ông chuyển “nhà” về một nơi khang trang hơn ở quận Thủ Đức. Người ta nghĩ ông vui nhưng mà vui sao được khi điều đó đồng nghĩa với việc ông phải chứng kiến ngày càng nhiều bi kịch. Một đứa trẻ bơ vơ, một đời người thăm thẳm…
Ban đầu, ông chủ động tìm đến những hoàn cảnh khó khăn để thuyết phục họ. Đó là những bà mẹ cực cùng tuyệt vọng, không còn người đàn ông cạnh mình, không còn được gia đình chào đón. Họ nghĩ đã mang căn bệnh này, chỉ có chết, đẻ con chỉ có bệnh. Thôi thì lấy được đồng nào qua ngày thì hay đồng đó.
Họ nằm trên giường, một vài “cò” lân la. Những cuộc ngã giá đôi khi chóng vánh. Mười, mười lăm triệu cho một đứa trẻ lần đầu mở mắt nhìn đời. Liệu trên đời này còn những cuộc mua bán nào tàn nhẫn và nghiệt ngã hơn nữa không?
Vậy là ông phải “mua,” phải “giành.” Cái ông muốn là đưa một người mẹ vừa rứt ruột bán con, một đứa trẻ vừa “hóa” thành món hàng, trở về với cuộc sống bình thường. Ông không oán trách ai cả, nhưng ông sẽ trách mình nếu để lỡ “món hàng” kia.
Ông nhiều lần vét sạch túi, chỉ để làm “xiêu lòng” những người mẹ đang hoảng loạn. Ông nhiều lần vướng vào những hợp đồng mua bán đã xong, nhưng vẫn cố ẵm bằng được đứa trẻ đỏ hỏn ra khỏi bệnh viện, an toàn vượt qua những tay “cò” nguy hiểm vừa bị cướp miếng ăn. Nguy hiểm đến độ, có lần công an phải hộ tống ông về.
Biết đứa trẻ nào cũng cần có mẹ, ông luôn cố gắng thuyết phục cả người mẹ về cùng: “Thôi chị về mái ấm, xem như nghỉ sinh vài ngày. Với nuôi đứa trẻ giúp chúng tôi vài ngày thôi, nó còn nhỏ quá.”
Chỉ cần họ chịu về là ông thở phào. Bởi vì, chỉ một vài lần nhìn đứa trẻ khóc, một vài lần cho nó bú mớm, một vài lần thấy bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay mình, người mẹ sẽ tự khắc chẳng muốn buông.
Cứ vậy, mái ấm chở che hàng trăm phận người, chật ních. Thế mà chỉ cần nghe ở đâu có trẻ “si đa,” ở đâu có cuộc bán mua số phận, ông lại tức tốc lên đường.
Mai Tâm là mái ấm của 87 đứa, khó đủ bề với 87 miệng ăn, 87 cái đầu cần nạp kiến thức, 87 trái tim cần được yêu thương… người ta nói vậy mà ông còn đi “giành giật.” Còn ông trả lời: “Không giành, thì chúng làm sao?”
Nếu tính luôn cả những trường hợp các bà mẹ nhiễm bệnh thì Mai Tâm là nơi nương náu của hơn 300 phận người. Vậy mà Linh mục Toại nhớ từng câu chuyện đời, nhớ tính tình từng đứa trẻ.
Rất nhiều trong số đó, vì được uống thuốc kịp thời khi vừa sinh ra và phơi nhiễm, chỉ khoảng 40 ngày thì triệt tiêu hoàn toàn căn bệnh. Rất nhiều trong số đó, được chăm sóc và thuốc thang đều đặn, sống khỏe mạnh như một người bình thường. Thậm chí, nhiều em còn học đại học, trong đó có em tốt nghiệp ngành điều dưỡng, rồi tự quay về mái ấm làm việc. Nhưng cũng có người vì phát hiện muộn mà không đủ sức chống chọi được số phận của mình.
Mỗi ngày, ông luôn thủ thỉ với những đứa con của mình rằng: “Cuộc đời tụi con rất quan trọng với cha.” Ngoài bệnh tật, mất cha mất mẹ, chúng phải đối mặt với nỗi đau lớn nhất là không có ai xem chúng quan trọng. Tụi trẻ luôn mặc cảm, khép mình vì cảm thấy bị bỏ rơi. Ông nói khi đứa trẻ lớn dần, nó biết có một người xem nó là quan trọng, nó có niềm tin sống tiếp.
Ngôi nhà của những đứa trẻ HIV chẳng giống với những mái ấm khác. Bởi lẽ, mái ấm trẻ mồ côi hay cơ nhỡ, tụi trẻ còn mong đến ngày có người đến nhận về. Nhưng những đứa trẻ ấy lại có một gia đình mới, là chính chúng với nhau. Chúng tự hiểu tính nhau, tự lo cho nhau. Như Linh mục Toại nói, có những bất hạnh mà chính những người bất hạnh sẽ tự hóa giải khi ở cùng nhau.
Giờ đây, mái ấm Mai Tâm ở số 23, đường 15, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Sài Gòn, là nơi sinh sống và học tập của 87 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS cùng nhiều bà mẹ cũng nhiễm bệnh.

Báo Sai Gon Giải Phóng:

Trong thánh lễ trước cả ngàn giáo dân, cha Phương Đình Toại thường nói chuyện về căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và kêu gọi mọi người hãy có cái nhìn chia sẻ, cảm thông với họ. Cha thường răn dạy các con chiên rằng những người vợ trẻ bị lây từ chồng, trẻ em nhiễm bệnh từ cha mẹ, những cô gái bị cưỡng hiếp, bị lừa bán sang các nước khác… đều là nạn nhân vô tội. Rằng tất cả họ đều phải được hưởng các cơ hội sống, cơ hội được trao yêu thương, hạnh phúc.

Cha thật sự là một vị chủ chăn luôn luôn nâng niu đàn chiên của mình và không từ bỏ một con nào dù chúng yếu ớt bệnh tật. Dù cực nhọc nhưng cha luôn sẵn sàng gánh thêm nhiều mảnh đời bất hạnh trên đôi vai của mình. Và những câu chuyện mà cha kể về họ luôn đượm thắm tình người, tình đời ấm áp…

 

 

Trung Cộng tiếp tục thu hút chất xám từ người gốc Hoa ở Hoa Kỳ

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam

Nhà vật lý tính toán lỗi lạc Chen Hudong – thành viên của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ (NAE) – đã rời Hoa Kỳ sau hơn bốn thập kỷ để đảm nhận vị trí giáo sư toàn thời gian tại Trung Quốc.

Nhà vật lý tính toán lỗi lạc Chen Hudong đã trở về Trung Quốc sau hơn 40 năm ở Hoa Kỳ. Ảnh: Thepaper.cn

Chen,  nghỉ hưu vào tháng 4 với tư cách là giám đốc cao cấp bộ phận khảo cứu và phát triển của công ty phần mềm đa quốc gia Dassault Systèmes, một phần của Tập đoàn Dassault của Pháp, vốn có tự hào là một trong những nhà sản xuất máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới, sản phẩm của Công ty bao gồm cả chiến đấu cơ Mirages và Rafales.

Theo thông báo tuyển dụng xuất hiện trên trang web của trường Đại Học Chiết Giang vào tháng trước, chuyên gia kỳ cựu trong ngành phần mềm này đã gia nhập Khoa Kỹ thuật Năng lượng (CEE) thuộc Đại học Chiết Giang danh tiếng ở thành phố Hàng Châu, miền đông Trung Quốc.

Đại Học Chiết Giang thuộc top 10 trường hàng đầu của Trung Cộng.

Được bầu vào Hàn Lâm Viện Quốc gia (Hoa Kỳ) là một trong những danh hiệu chuyên môn cao quý nhất được trao cho các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật, công nhận những người được giới thiệu vì “những đóng góp đáng kể cho nghiên cứu, thực hành hoặc giáo dục kỹ thuật, bao gồm cả tài liệu kỹ thuật khi thích hợp” và cho ” tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi.” , “những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực truyền thống” hoặc “những đóng góp mang tính đổi mới cho việc phát triển/thực hiện giáo dục kỹ thuật.”


Hiện Tình Nước Mỹ trong những ngày nghỉ lễ Giáng Sinh và Đầu Năm Dương Lịch

Tổng hợp tin tức và nhận định 

Cuộc truy lùng ISIS khủng bố vẫn còn đang tiếp diễn cách tích cực và mạnh mẽ.

Trong tướng lai, ai sẽ là nạn nhân kế tiếp của khủng bố, chúng ta cần thận trọng quan sát đám đông mỗi khi có dịp đi vào nơi công cộng và hô hoán báo động cho người chung quanh biết !

Hoa Kỳ đã rơi vào tình trạng cảnh giác cao độ do hành động khủng bố kinh hoàng ở New Orleans, Đêm giao thừa 1-1-2025, một chiếc xe tải đã lao vào đám đông người đang chuẩn bị mừng năm mới, ở Khu phố Pháp, sau đó kẻ khủng bố có tên là Jabbar, định tiếp tục tấn công bằng súng trường trước khi bị cảnh sát bắn chết. FBI đang coi vụ việc này là một hành động khủng bố và cho rằng kẻ tấn công không hành động một mình.

Sau khi kiểm tra xe tải, người ta tìm thấy súng và thứ có vẻ là thiết bị nổ tự chế, cùng với biểu tượng của nhóm Nhà nước Hồi giáo; hai bom nổ tự chế bằng đinh khác cũng được phát hiện trên Khu phố Pháp nổi tiếng của New Orleans, chúng được giấu trong thùng làm lạnh.

Vài giờ sau đó tại Las Vegas, vụ nổ chết người của một chiếc Tesla Cybertruck bên ngoài Khách sạn Trump International càng làm dấy lên nỗi sợ hãi. Vẫn còn nhiều điều chưa biết về vụ nổ khiến tài xế tử vong và bảy người đi đường đang đứng gần xe bị thương, nhưng các quan chức đang điều tra xem liệu đó có phải là một hành động khủng bố hay không. Điều đáng nói là cả hai xe bán tải đều là xe thuê mướn qua ứng dụng Turo trên mạng.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền Hoa Kỳ đã lo ngại về khả năng xảy ra các cuộc tấn công của những kẻ khủng bố đơn độc hoặc các nhóm nhỏ, với lý do là xu hướng toàn cầu đáng lo ngại là những kẻ tấn công sử dụng phương tiện để thực hiện các vụ bạo lực hàng loạt tại các lễ kỷ niệm ngày lễ và các cuộc tụ tập đông người khác.

 

Vài giờ trước vụ tấn công lúc 3:15 sáng, Jabbar, kẻ khủng bố ở New Orlean,  đã đăng các video lên mạng xã hội cho thấy anh ta lấy cảm hứng từ Nhà nước Hồi giáo và “bày tỏ mong muốn giết người”, Tổng thống Biden cho biết. 

 

Jabbar lái xe vượt qua các rào chắn và lao ra khỏi xe với một khẩu súng trường tấn công khi bị cảnh sát chặn lại, các viên chức cho biết. Anh ta đã bắn vào các sĩ quan, những người đã bắn trả, giết chết hắn. Jabbar từng phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ trong 10 năm, bao gồm cả lần triển khai đến Afghanistan năm 2009, thăng cấp lên trung sĩ, một viên chức Hoa Kỳ cho biết. Sau khi phục vụ trong quân ngũ, anh ta gia nhập lực lượng dự bị của Quân đội.

Theo cảnh sát, mười người đã bị thương trong vụ xả súng hàng loạt vào ngày đầu năm mới ở thành phố New York khi một nhóm người đàn ông nổ súng vào đám đông đang đứng bên ngoài một hộp đêm ở Queens.

Theo báo cáo của ABC7 , Fox5 và các kênh truyền hình khác, hộp đêm này có tên là Amazura.

Cảnh sát nói rằng vụ nổ súng ở hộp đêm Amazura trên đường Queens ở thành phố New York không phải là một vụ tấn công khủng bố, ông nói với các phóng viên rằng các thám tử đang điều tra xem liệu vụ việc có liên quan đến băng đảng hay không.

Tô Lâm quyết ‘triệt cho bằng được’ Võ Văn Thưởng-Thái Thiên Quốc

Ba’o Nguoi-Viet

December 30, 2024

Thái Thiên Quốc

Liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, Bộ Công An Việt Nam vừa tiếp tục khởi tố năm quan chức hàng đầu tại hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, gồm: tỉnh Vĩnh Phúc có cựu Bí Thư Tỉnh Ủy Phạm Văn Vọng, cựu Chủ Tịch Tỉnh Ủy Phùng Quang Hùng, cựu Phó Chủ Tịch Tỉnh Hà Hòa Bình; tỉnh Phú Thọ có hai cựu bí thư Tỉnh Ủy là Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh.

Bộ Công an thông tin diễn biến mới vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Chiều 26/12/2024. Ảnh: Phạm Kiên

Cả năm người này đều bị khởi tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Hồi Tháng Mười Một, ông Phạm Văn Vọng, Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng.

Nói về tập đoàn Phúc Sơn, không thể bỏ qua vai trò và trách nhiệm của cựu Chủ Tịch Nước Võ Văn Thưởng, và khi vụ án được làm quyết liệt như thế, lộ rõ ý đồ của Tổng Lâm là muốn ông Thưởng phải “lộ diện,” bằng mọi giá.

Cựu Chủ Tịch Nước Võ Văn Thưởng từng làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi. Vĩnh Long là quê hương của ông, còn Vĩnh Phúc có Bí Thư Tỉnh Ủy Hoàng Thị Thúy Lan, từng là ủy viên Trung Ương Đoàn, cấp dưới thân cận của ông Thưởng.

Tiểu sử Võ Văn Thưởng: Bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi | Võ Văn Thưởng

Trong vụ đại án tập đoàn Phúc Sơn, đến nay, cơ quan điều tra hiện đang thu giữ khoảng 315 tỷ đồng, $2 triệu, 534 lượng vàng và 1,444 sổ đỏ; 38 người bị khởi tố, bắt giam, đa số họ đều là những “quan chức mẫu mực” của đảng, đứng đầu ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Quảng Ngãi.

Với diễn biến này, cựu Chủ Tịch Nước Võ Văn Thưởng chạy đâu cho thoát!

Dư luận cũng đang xôn xao chuyện vì ông Thưởng có “dính” đến những sai phạm lớn trong vụ tập đoàn Phúc Sơn nên mới bị “rớt ghế” quyền lực tứ trụ. Kể từ khi “về vườn,” ông Thưởng sống ẩn dật, ít xuất hiện, nên mấy lần ông Tô Lâm dự tính đưa ra kỷ luật mà chưa được.

Một số nguồn tin cho hay ông Thưởng hiện đang bị ung thư và muốn sang Nhật Bản để được chữa trị, nhưng không được người đứng đầu của đảng cho phép. Nếu ông Thưởng bị bệnh hiểm nghèo thật thì tại sao lại không vào bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 để chữa trị. Hay ông lo sợ nếu chữa bệnh ở trong nước sẽ bị các “đồng chí mình” thủ tiêu, nên muốn ra ngoại quốc để có cơ may… sống sót?

Vở tuồng cung đình và những khán giả bất lực!

Mà dù trong hay ngoài nước, chuyện nội bộ đảng CSVN thủ tiêu nhau, chẳng có gì là khó. Như cố Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang được điều trị tại Nhật Bản khi có “virus hiếm và độc hại” trong người chết, nhưng cuối cùng cũng chết tại bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 hồi năm 2018.

Sau khi ông Quang qua đời, có nhiều lời đồn đoán rằng ông bị vô hiệu hóa và bị đầu độc đến chết, chứ chẳng có “virus hiếm” nào cả. Nếu có, sao chỉ quan chức cấp cao của đảng CSVN mới bị?

Trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn ráo riết củng cố quyền lực của mình và phe cánh Hưng Yên. Vậy tương lai ông Thưởng sẽ ra sao?

Có hai giả thiết sẽ xảy ra, thứ nhất ông Lâm rất muốn triệt tiêu phe cánh tàn dư của ông Trọng. Thứ hai, các đồng chí của ông Thưởng muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu ông, và mong ông chết, để được xử nhẹ và thoát tội.

Khi còn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ông Thưởng là ứng cử viên sáng giá nhất, thay thế chiếc ghế quyền lực khi ông về hưu.  Nhưng khi ông Trọng sa sút quyền lực, ông Tô Lâm tung đòn hiểm buộc ông Thưởng phải từ chức khỏi chiếc ghế quyền lực trong tứ trụ là chủ tịch nước. Sau ông Thưởng đến ông Vương Đình Huệ cũng bị ông Lâm triệt hạ. Phe cánh của ông Trọng suy yếu và đứt gãy, rồi khi ông nằm xuống cũng là lúc các chân rết của ông, được Tổng Tô đưa lên giá treo cổ.

Và lần này, Tổng Tô cũng quyết “triệt cho bằng được” Võ Văn Thưởng rồi!