S.T.T.D Tưởng Năng Tiến –  Những ngày cuối năm ở Chiêu Nam Đảo

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

21/01/2025

Khoảng cách từ Kuala Lumpur đến Singapore, có lẽ, cũng chỉ bằng đoạn đường Sài Gòn/Đà Lạt là cùng. Bởi vậy thay vì chạy ra phi trường, tôi phóc đại lên một cái xe đò cho nó đỡ hao xu.

Chuyến đi tuy hơi lâu nhưng thú vị. Đã quen với những con đường chật hẹp của Cambodia, hoặc lỗ chỗ ổ gà (cùng với bụi mù) của Myanmar nên quốc lộ thênh thang và phẳng lì ở Malaysia khiến tôi ngạc nhiên không ít.

Trông cũng tân kỳ y như hệ thống freeway của California vậy. Chỉ có điều khác là xe lao vun vút qua những cánh rừng nhiệt đới thâm u, hoang dại, hay những rừng kè ngút ngàn mà nhìn từ trên không tôi cứ ngỡ là dừa.

Tuyệt nhiên không thấy bóng một cha nội cảnh sát, hay công an giao thông nào ráỏ nhưng có BOT. Qua ba trăm KM đường dài, tài xế phải trả phí hai lần – mỗi lần 5 RM, gần 2 U.S.D – nhưng họ cà thẻ nên không có cái vụ đếm tiền lẻ, và dựng bảng (“Cấm Ngừng Quá 5 Phút”) như ở quê mình.

Tính ra thì cứ trung bình 100 KM quốc lộ thì giới xe đò phải trả thêm cho nhà nước Mã Lai thêm 65 xu (theo đơn vị Mỹ Kim) dù đã đóng thuế lưu hành. Tuy nhiên, số tiền phụ thu này đã được chi dùng hết sức đàng hoàng và rõ ràng nên không có gì để phàn nàn cả.

Quốc lộ rộng đến sáu làn. Dải phân cách mọc đủ thứ loài hoa nhưng tôi chỉ nhận ra được hoa phượng đỏ, chen lẫn với phượng vàng, và hoa giấy. Loài hoa này tuy không tàn nhưng trông có nét buồn buồn ngay từ khi vừa hé nhụy. Giữa nắng chiều vàng hanh mà nhìn mầu xác pháo thì ngay đến cả tôi – một anh già ham chơi và nát rượu – cũng thoáng chút bâng khuâng:

Mẹ cha ơi đừng đợi

Chiều nay con chưa về

Chị ơi thôi đừng đợi

Chiều nay em không về

(tnt – 1980)

Khác với ở Kuala Lumpur, phần lớn dân Singapore là người Hoa (hoặc gốc Hoa) nên Chinese New Year được chuẩn bị kỹ càng và rình rang hơn hẳn. China Town, tất nhiên, đỏ rực. Chùa Tầu mầu mè hoa hoè và khói hương nghi ngút đã đành; chùa Chà (kế đó) cũng trưng bầy đèn lồng, cùng với hàng chữ chúc mừng –  “Wishing All A Happy & Properous Lunar New Year” – và cũng đông đúc tín đồ không kém.

Thế mới biết là người Ấn có một không gian tâm linh rất rộng, và rất “sính” chuyện hội hè đình đám. Tết Nguyên Đán lại hay trùng hợp với Lễ Hội Ngày Mùa (Pongal Festival) kéo dài đến bốn ngày của họ : từ 14 đến 17 tháng Giêng.

Khác với Little Sài Gòn ở California, Little India ở Singapore lúc nào cũng lúc nhúc người. Bombay hay New Delhi, tôi đoán, chắc cũng đông đúc đến vậy là cùng. Ngó mà chóng mặt luôn.

Đã vậy, tôi còn lạc bước đến “thánh địa” này đúng vào lúc người ta đang làm lễ tạ ơn Mẹ Thiên Nhiên (Mother of Nature) hay Thần Mặt Trời (The Sun God) gì đó. Họ bầy ra những cảnh tượng lạ lùng chưa từng thấy. Nguyên cả một tập thể người rồng rắn vừa đi vừa thực hành những nghi lễ truyền thống vô cùng lạ mắt, và hơi kỳ dị. Thêm cái đám du khách hiếu kỳ bao quanh, hay rùng rục theo sau, tạo nên cả một rừng người.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi có mặt ở Singapore nhưng chưa bao giờ thấy cảnh sát của Đảo Quốc này xuất hiện nhiều đến vậy. Dù vậy, họ phải vô cùng chật vật mới giữ cho đám đông không làm tắc nghẽn giao thông.

Đ…mẹ, ở Việt Nam mà tràn ra đường lễ lạc kiểu này thì chắc chết, chết chắc. Súng nổ như không. Những kẻ sống sót – tất nhiên – sẽ đều phải ra toà về tội “gây rối trật tự công cộng,” chớ chả phải chuyện đùa đâu.

Cái chính phủ của Đảo Quốc Sư Tử này – rõ ràng – đã không “quản lý” được cái đám dân ngụ cư (chỉ chừng vài trăm ngàn người) gốc Ấn. Dường như có sự tỷ lệ thuận giữa tự do dân chủ và phồn thịnh. Nhờ vào sự “buông lỏng quản lý” nên Singapore có lợi tức đầu người cao nhất/nhì thế giới, còn xứ sở của tôi thì ngược lại!

Dù mới cuối tháng Giêng nhưng cái nóng nhiệt đới và cái đám đông hừng hực hơi người vẫn khiến tôi hơi ngột ngạt. Thay vì đón xe buýt, tôi vẫy Taxi về nhà trọ cho nó đỡ phiền. Tôi về khu Đèn Đò Geylang nên bác tài nheo mắt:

  • Đi kiếm gái hả?

“Đang mệt thấy bà đây, gái với gú cái gì – cha nội?” Tôi chỉ nghĩ (thầm) vậy thôi chứ cũng ráng nhếch mép cười cho nó qua chuyện, khỏi phải giải thích lôi thôi. Đến tuổi tôi thì có lẽ không ai còn đủ can đảm cho một cú sexual adventure nữa. Đây là cách “phiêu liêu” hứa hẹn rất nhiều phiền toái mà (chắc chắn) cũng chả hứng thú gì.

Theo cách nhìn của những kẻ cầm quyền thì khu vực đèn đỏ nào cũng đều là nơi … phức tạp, cần phải được canh chừng. Với riêng tôi thì Khu Đèn Đỏ Quốc Tế Geylang chỉ là nơi tập trung của những cô gái kém may mắn nhất ở Đảo Quốc giàu sang này. Giữa một trung tâm thương mại phồn thịnh mà họ lại không có gì để bán, ngoài thân xác. Tôi cũng “đứng về phe nước mắt” nên chỉ quen sống kề cận với những kẻ bất hạnh mà thôi.

Không phải mọi phụ nữ Việt Nam trôi dạt đến Geylang đều làm gái cả. Không ít người vì tuổi tác, hay vì không đủ “vốn liếng trời cho” nên phải làm công việc nặng nhọc hơn, và lợi tức cũng khiêm tốn hơn nhiều. Họ đi bán giấy chùi miệng và lau tay.

Thực khách ở Singapore không ai cần giấy nhưng họ vẫn vui vẻ (và tế nhị) chia sẻ vài đồng tiền lẻ với những kẻ không may ở nước láng giềng, qua hình thức bán/mua. So với dịch vụ xuất khẩu lao động rất nhiêu khê, tốn kém, phải cầm cố nhà cửa, và bị lường gạt đều đều thì “thương vụ” bán giấy (rất lương thiện này) quả một là phát kiến thần tình, rất đáng được hoan nghênh.

Điều đáng tiếc là đồng bào của tôi lại không được “hoan nghênh” mãi mãi – theo như ghi nhận của nhà báo Huy Phương :

“Báo chí lại loan tin, những người Việt Nam, đồng bào của chúng ta, từ Sài Gòn đến phi trường Changi, Singapore, bị từ chối nhập cảnh, nói rõ ra là bị đuổi về.

Singapore là một trong 48 quốc gia mà người mang thông hành Việt Nam vào không cần thị thực, nhưng lần này mặc dù có đầy đủ giấy tờ tùy thân, nhiều hành khách Việt Nam, phần lớn là phụ nữ, vẫn bị nhà chức trách Singapore từ chối cho vào xứ của họ…

“Chính quyền Singapore cũng không hề nói lý do họ không cho những người Việt này vào nước họ, nhưng cái lý do này thì những người trong cuộc, hay toàn thể ‘khúc ruột ngàn dặm’ trên khắp thế giới đều biết rõ, đều cảm thấy xấu hổ và đau lòng.”

Dân Tân Gia Ba, rõ ràng, đã oải. Họ không còn đủ kiên nhẫn và bao dung với những kẻ khốn cùng (không vốn liếng, không ngoại ngữ, không nghề nghiệp) cứ tiếp tục đến mãi từ một nước (Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc) láng giềng!

Thảo nào mà khác hẳn với hồi tôi đến khu đèn đỏ Geylang vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015, bây giờ người Việt ở đây gần như chả còn ai cả. Đợi ngày mai đỡ  mệt, tôi phải đi kiếm đồng bào mình mới được. Có thể là những đứa cháu gái của tôi đã di chuyển qua một khu vực khác chăng? Chớ không lẽ tôi phải ăn tết mình ên ở Chiêu Nam Đảo hay sao?  Mà Tết thì tới nơi rồi!


 

Tin nóng: Tổng Giáo Phận Galveston-Houston có ĐTG mới,

Tổng Hợp Thông Tẫn Xã Công Giáo CNAbáo chí Hoa Kỳ Giám mục Joe Vásquez Trong một động tác quan trọng đối với Giáo hội Công giáo tại Texas vào thứ Hai,20-1-2025. Đức Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm Giám mục Austin Joe Vásquez thay thế Hồng y Daniel DiNardo, 75 tuổi, làm người đứng đầu Tổng giáo phận Galveston-Houston với 1.7 triệu giáo dân trong 146 giáo xứ. DiNardo, người được phong làm hồng y vào năm 2007 và là người lãnh đạo hội đồng giám mục Hoa Kỳ với tư cách là chủ tịch từ năm 2016–2019, sẽ bước sang tuổi 75 — độ tuổi nghỉ hưu tiêu chuẩn của các giám mục Công giáo — vào tháng 5 năm 2024. Vásquez, 67 tuổi, sẽ trở về Tổng giáo phận Galveston-Houston, nơi Ngài đã phục vụ với tư cách là giám mục phụ tá từ năm 2002–2010. Vị giám mục này đang trở về tổng giáo phận gần đúng 15 năm sau khi chuyển đi 160 dặm về phía tây bắc để lãnh đạo Giáo phận Austin. Vị giám mục người Mỹ gốc Mexico này cũng từng là giám quản tông tòa của Giáo phận Tyler từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 12 năm 2024, sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô bãi chức Giám mục Joseph Strickland, vị Giám Mục có tinh thần bảo tồn truyền thống.   

Một số hoạt động của
Đức Tổng Giám Mục Joe Vasquez

Đức Hồng Y Di Nardo công bố quyết định của Đức Thánh Cha và lời cám ơn của Đức Tân Tổng Giám Mục, Joe Vasquez.

Chia sẻ của Đức Tân Tổng Giám Mục:

  • Tôi sẽ lắng nghe và tham khảo với Đức Hồng Y tiền nhiệm để hiểu về Tổng Giáo Phận Galveston-Houston hầu có thể phục vụ tốt.
  • Tôi chú trọng chủ yếu đến thánh hóa gia đình, giữ đức tin của người lớn trẻ tuổi, làm phong phú “Ơn Gọi”.

Về Văn Hóa Sự Sống:

Quà tặng của Sự Sống từ Thiên Chúa

  • Cầu nguyện cho sự sống mỗi năm ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đồng hành, cầu nguyện và cùng tham gia với mọi người phò sự sống nhất là giới trẻ đến từ các giáo xứ trên toàn quốc.
  • Đề cao vẻ đẹp cao quý và tốt đẹp của đời sống con người.
  • Hỗ trợ, giúp đỡ cho các bà mẹ trẻ giũ lại con và không phá thai.

Kinh nghiệm lắng nghe tiếng Chúa của Đức Joe Vasquez. Chúa nói với Ngài khi còn là một thanh niên trong buổi tĩnh tâm nọ, “Ta muốn con làm Linh Mục”, khi Ngài xin một dấu chỉ để biết chắc rằng điều đó không phải là sự tưởng tượng. Vừa cầu nguyện xong, thì Cha Linh Hướng của buổi tĩnh tâm khi đó đã đột ngột bước  đến và truyền đạt lại rằng, “Chúa cho Cha Linh Hướng biết  rằng Chúa muốn con hãy là một Linh Mục”.

Mục Vụ cho Nam Tín Hữu:

  • Nam giới có thể thánh hóa đời sống bằng cách tĩnh tâm và sinh hoạt nhóm cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa.
  • Từ đó họ sẽ làm người Chồng gương mẫu, người Cha hy sinh cho các con và làm chủ gia đình thánh thiện phục vụ cho cộng đồng.

 

 

 

 

group of people praying clipart 20 free Cliparts | Download images on ...

Về Tự Do Tôn Giáo:

  • Xin Chúa bảo vệ và gìn giữ các người tỵ nạn. 
  • Vai trò trung thành của Giáo Hội là bảo vệ thai nhi, hỗ trợ di dân nghèo khó và không có tiếng nói.
  • Giáo Hội trong những năm gần đây bị tấn công vì bảo vệ thai nhi khỏi bị phá diệt.
  • Tự Do tôn giáo là điều cần thiết phải được tôn trọng.

"Pray for Her": How Alyssa Milano's 2 Aborted Babies Feel, According to ...

Đức Tổng Giám Mục Joe Vasquez có thể mang đến luồng gió mới của Chúa Thánh Thần.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho điều đó được thành sự

PHÂN ĐỊNH TRONG ĐỜI THƯỜNG – PHẦN 1- Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Làm sao biết được ý Chúa?  Đó là câu hỏi mà nhiều bạn trẻ thường hỏi tôi.  Thật ra câu hỏi này chẳng của riêng ai.  Câu hỏi này đi theo suốt đời con người, đặc biệt với những ai có tâm hồn khao khát kết thân với Chúa.  Chính điều này giúp người tín hữu tìm được ý nghĩa đích thực của đời mình.  Nếu không khao khát thì cần gì phải tìm kiếm ý Chúa.  Ta cứ làm theo điều ta nghĩ, điều ta thích, điều làm ta thấy thoải mái, dễ chịu là được.  Nhưng người đặt mình trong tương quan với Chúa không sống như vậy, không coi mình là trung tâm, không muốn tự định đoạt đời mình.  Họ biết mình là một thụ tạo, và trên đầu mình còn có Đấng tạo ra mình.  Họ muốn sống theo ý muốn của Đấng ấy, không bị áp đặt như một nô lệ, nhưng hạnh phúc như một người con.  Chính việc biết mình đã sống đúng theo ý của Đấng đã cho mình sống trên đời, đem lại cho họ hạnh phúc và bình an.

Làm sao biết được ý của Thiên Chúa?  Thiên Chúa có thường giấu kỹ ý muốn của Ngài không?  Hẳn là không rồi.  Thiên Chúa rất muốn bày tỏ ý của Ngài cho con người, cho từng người.  Ngài muốn mặc khải về kế hoạch riêng Ngài có với từng người chúng ta.  John Powel viết một câu rất ý nghĩa:

Thiên Chúa sai mỗi người đến thế gian
với một sứ điệp để loan báo,
với một bài ca đặc biệt để hát lên,
với một nghĩa cử yêu thương để ban tặng.

Ai cũng có thể hát vang một bài hát đặc biệt, không giống với những bài hát của người khác.  Ai cũng có một sứ điệp đặc biệt để loan báo, và một cách đặc biệt để thể hiện tình yêu.  Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể làm cho những đặc biệt và dị biệt đó thành một bản giao hưởng tuyệt vời của hơn 7 tỷ con người.  Mỗi bạn trẻ cũng được mời gọi tìm ra bài ca mà Thiên Chúa muốn mình hát bằng cuộc đời mình.

THIÊN CHÚA BÀY TỎ Ý MUỐN CỦA NGÀI CHO CON NGƯỜI

Trong Cựu Ước có nhiều cách tìm ý Chúa.  Có thời người ta đi tìm ý Chúa bằng cách bốc thăm (x. Xh 28, 30).  Saul đã bốc thăm để xem ai là người có tội, một bên là ông và Gionathan con trai ông, bên kia là dân Chúa (x. 1 Sm 14, 41).  Saul còn bốc thăm lần nữa để biết giữa ông và Gionathan, ai là người có tội (x. 1 Sm 14, 42).  Việc bốc thăm để tìm ý Chúa sau này bị mai một dần, tuy Tân Ước cũng có lần nói đến việc bốc thăm.  Khi các tông đồ tìm một người thay thế Giuđa, họ đã có hai ứng viên hội đủ mọi điều kiện, đó là Giô-xếp và Mát-thia (Cv 1, 21-23).  Biết chọn ai bây giờ?  Các tông đồ bèn cầu nguyện để xin Chúa cho biết thánh ý.  Và họ đã muốn tìm ý Chúa qua việc bốc thăm (x. Cv 1, 24-26). Ông Mát-thia là người trúng thăm để vào số Mười Hai tông đồ.

Có khi con người không phải đi tìm ý Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa đích thân đến với con người để bày tỏ ý định của Ngài.  Câu chuyện cậu Samuel được Chúa gọi ở đền thờ Si-lô là một thí dụ (1 Sm 3).  Đức Chúa cao cả muốn gặp cậu vào ban đêm khi cậu đã yên giấc.  Ngài gọi tên cậu, và cậu đã nghe được tiếng ấy.  Nhưng tiếng gọi của Chúa không khác với tiếng của thầy cả Êli nên Samuel tưởng là thầy mình gọi.  Mau mắn, kính trọng và sẵn sàng, cậu đã chạy đến gặp thầy: Dạ con đây, thầy gọi con.  Chúa đã gọi cậu lần thứ hai, rồi lần thứ ba.  Nhưng cậu vẫn chưa nhận ra tiếng Chúa, cậu vẫn tưởng đó là tiếng thầy Êli.  Nhưng khi Samuel đến gặp Êli lần thứ ba, thì thầy hiểu ra là Samuel không nằm mơ, chính ĐỨC CHÚA gọi Samuel chứ không phải ai khác.  Thầy đã cho Samuel một lời khuyên tuyệt vời: Nếu có ai gọi con thì con thưa: Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.  ĐỨC CHÚA lại gọi tên Samuel lần thứ tư, và gọi tên cậu hai lần (1 Sm 3, 10).  Samuel đã nghe và đáp lại tiếng gọi của ĐỨC CHÚA – Đấng cao cả trò chuyện với một cậu bé trong đêm tối.  Samuel lớn lên, được nuôi bằng những cuộc gặp gỡ như thế, và trở thành ngôn sứ của Chúa để chuyển đạt ý Chúa cho dân.

Một câu chuyện khác cũng cho thấy Thiên Chúa tỏ lộ ý định của Ngài cho một người, cả khi người ấy tin chắc là mình đã tìm thấy rồi.  Đó là trường hợp của ông Sao-lô (còn gọi là Sa-un hay Phaolô) trên đường đi Đamát.  Sao-lô coi những người Do-thái tin theo ông Giêsu là những người chạy theo tà đạo.  Ông đi Đamát để bắt những người ấy, trói lại và giải về Giêrusalem (x. Cv 9, 1-2).  Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với ông.  Lập tức ông biết mình đã sai lầm và trở lại.  Cuộc đời của ông lật sang một trang mới.  Từ một người bách hại Đạo, Sao-lô trở thành vị tông đồ nhiệt thành rao truyền Đạo khắp mọi nơi.

Vào ngày 10-9-1946 trên chuyến xe lửa đi từ Calcutta đến Darjeeling để làm tĩnh tâm năm, Mẹ Têrêsa đã nhận được một tiếng gọi mới.  Khi ấy Mẹ đã ở trong Dòng Loreto được gần 20 năm, đã khấn lần cuối, đã làm hiệu trưởng một trường nữ sinh và được mọi người yêu mến vì thánh thiện và tài năng.  Theo lẽ tự nhiên thì cuộc đời Mẹ đã có bến đỗ.  Nhưng ngày hôm đó, một điều xảy ra mà Mẹ không sao giải thích nổi.  Đó là cơn khát của Chúa Giêsu xâm chiếm trái tim Mẹ: khát tình yêu và các linh hồn.  Từ đó Mẹ thấy một ước muốn mãnh liệt làm thỏa cơn khát của Chúa.  Những ngày tháng sau đó, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục thổ lộ với Mẹ về khát khao của lòng mình, và nài xin: “Hãy đến làm ánh sáng của Ta.  Ta không thể đi một mình.”  Ngài xin Mẹ lập một cộng đoàn dòng tu để phục vụ những người nghèo nhất.  Hai năm sau, Mẹ đã ra khỏi Dòng Loreto để bước vào thế giới của người nghèo, trong chiếc áo sari trắng viền xanh.

Thiên Chúa đã bày tỏ ý muốn của Ngài cho Samuel, Sao-lê, Têrêsa và muôn vàn người khác trong dòng lịch sử.  Ngài trao cho họ một sứ mạng.  Ngày nay nhiều bạn trẻ cũng có những kinh nghiệm tương tự.  Những kinh nghiệm đánh động trái tim họ và kéo họ đi, nâng họ lên một tầm cao mới, mở ra một chân trời mới.  Cuối cùng họ đã buông mình để theo một tiếng gọi, hay đúng hơn theo một Đấng làm thay đổi hoàn toàn đời họ.

(Còn tiếp)

Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Nguồn: https://dongten.net

From: Langthangchieutim


 

Thánh Annê, trinh nữ tử đạo, Người Ý (-304) – Cha Vương

Chuẩn bị đón giao thừa chưa? Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Annê (Agnes), trinh nữ tử đạo. Mừng quan thầy đến những ai chọn Thánh nữ làm quan thầy nhé.

Cha Vương

Thứ 3: 21/01/25

TIỂU SỬ: Thánh Annê, trinh nữ tử đạo, Người Ý (-304). Agnès (tiếng Hy Lạp là Agnè = “thanh sạch”, tiếng La Tinh là Agnus “con chiên”).

  1. Đẹp nhưng thuộc về Chúa: Agnes là con một gia đình quý phái ở Roma, sống vào thời đang bắt đạo dữ dội. Chỉ mới 12 tuổi, cô đã chọn Chúa làm người yêu duy nhất và đem hết tâm tình yêu mến Chúa.

Tục truyền rằng Agnes rất xinh xắn, nên nhiều chàng trai muốn xin cưới, trong đó có một thanh niên ngoại giáo, con Tổng Trấn Roma xin cầu hôn. Lúc ấy ngài mới 13 tuổi.  Ngài trả lời :

-Tôi đã kết hôn với người trên trời, đã hiến trọn trái tim cho người, sống chết tôi cũng trung thành với người. Ngài chính là Chúa Giêsu vua cả, trời đất đều đáng khâm phục.

  1. Không nao núng trước cám dỗ, không sợ chết: Chàng thanh niên theo đuổi không được, nên đem lòng ghen tức, tố cáo cô là người Công Giáo. Giữa lúc cơn bắt đạo dữ dằn, thế là thánh nữ bị bắt và bị tra tấn. Agnes nhìn những dụng cụ tra tấn cách bình tĩnh.

Sau đó, tổng trấn cho dẫn cô tới nhà điếm để bị cám dỗ. Lạ lùng, tất cả những người đàn ông trong nhà đó trông thấy cô đều sợ hãi không dám lại gần. Một người nhìn cô với lòng ham muốn, liền bị mù ngay. Agnes cầu xin Chúa cho hắn, và hắn được khỏi mù. Tổng trấn thấy không chinh phục nổi cô bé, liền ra lệnh chém đầu. Thánh Ambrosio viết: “Agnes tiến ra pháp trường, còn vui hơn người ta đi ăn cưới”.

Hài cốt thánh nữ đã được an táng trong biệt thự của gia đình. Năm 321 công chúa của hoàng đế Constantinô được thánh nữ chữa lành bệnh, nên đã xây nhà thờ trên mộ thánh nữ. Thánh Ambrosio đã viết :”Hôm nay là ngày sinh nhật của trinh nữ, chúng ta hãy noi gương thánh nữ, quyết giữ hồn xác thanh sạch vì lòng mến Chúa, và dù có phải gian nan bắt bớ, chúng ta cũng hãy xin ơn trung thành bền đỗ tin yêu Chúa suốt đời”.

Người ta vẽ hình thánh nữ bế con chiên, vì tên Annê (Agnes) có nghĩa là chiên. (Nguồn: Dân Chúa)

NHÂN ĐỨC: Thánh Ambrosio đã lấy Agnès làm mẫu gương cho các trinh nữ về Đức Khiết tịnh, trong bài giảng ngài nói: “Bà như một trinh nữ đã tiến lên với những bước vui mừng đến pháp trường… Đáp lại với những hăm doạ vuốt ve, lời hứa của kẻ bách hại. Bà nói: ‘Đấng đầu tiên đã chọn tôi, chính Người sẽ đón tôi.’”

NOI GƯƠNG THÁNH NHÂN: Văn hoá phẩm đồi trụy là một dịch bệnh xã hội đang làm hại đến mọi tầng lớp trong xã hội. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, bạn hãy quyết tâm bài trừ tệ nạn này nhé.

From: Do Dzung

************************

ĐẸP THAY

“Điểm nghẽn của điểm nghẽn” là cơ chế chính trị

Ba’o Tieng Dan

Hồ Phú Bông

20-1-2025

Đêm 3/12/2024 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol ban lệnh thiết quân luật với lý do là quốc hội trong tình huống bị vô hiệu hóa nên công việc điều hành đất nước bị tê liệt.

Ngay trong đêm các đại biểu chống trả lực lượng đang bao vây, trèo rào vào tòa nhà quốc hội tổ chức họp khẩn cấp, phản đối quyết liệt. Lệnh thiết quân luật bị bãi bỏ khoảng 6 tiếng đồng hồ sau đó. Tiếp đến là tổng thống bị luận tội phản loạn, phải từ chức. Bị điều tra nhưng ông vẫn ở trong dinh, không hợp tác, nên Tòa tối cao ban hành lệnh bắt giam.

Ngày đầu lực lượng cảnh sát không thể vào dinh vì người ủng hộ cựu tổng thống biểu tình và đội bảo vệ an ninh quyết ngăn chặn. Lệnh Tòa cho tạm ngưng thi hành. Ngày kế tiếp ban lệnh mới, đội bảo vệ chấp hành. Cảnh sát vào dinh bắt cựu tổng thống, áp tải ra xe chở về nơi tạm giam.

Báo chí theo dõi, đưa tin và hình ảnh chi tiết từng khoảnh khắc.

Sau 48 tiếng, lệnh tạm giam hết hiệu lực, Tòa gia hạn thêm 20 ngày. Cựu tổng thống đang bị thẩm vấn có đội ngũ pháp lý của ông tham dự. Ngày đầu ông giữ quyền yên lặng. Ngày kế lấy lý do sức khỏe ông không tham dự cùng lúc bức tâm thư của ông được phổ biến đến người ủng hộ. Có tin, một người ủng hộ ông tự sát bên ngoài nơi ông bị tạm giam. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Tóm tắt nội vụ như thế cho thấy, với thể chế dân chủ mọi người đều bình đẳng, người dân được thông tin đầy đủ và căn cứ theo luật pháp để giải quyết vấn đề.

Xin tạm gọi biến cố chính trị nói trên là “chuyện cung đình” của Hàn Quốc. Một số báo tại Việt Nam lấy tin từ báo chí Hàn Quốc, tường thuật khá chi tiết.

Cũng là “chuyện cung đình” tương tự như thế nhưng nhà nước XHCN Việt Nam giải quyết hoàn toàn trái ngược. Đại biểu quốc hội thì im thin thít. Báo chí chỉ đưa tin vắn tắt khi được phép nên người dân vô phương biết sự thật. Hóa ra “chuyện cung đình” Hàn Quốc thì người Việt Nam biết rõ hơn “chuyện cung đình” của chính mình!

Xin dẫn chứng: Hàng loạt đảng viên cộm cán như phó thủ tướng, bộ trưởng bỗng dưng “được” làm đơn xin nghỉ việc hãy tạm để qua một bên. Chỉ nhìn cách đảng “cho thôi các chức vụ” hàng tứ trụ như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hai Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng sẽ thấy rõ “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Dù khi nhấn mạnh về “điểm nghẽn” mục đích của ông Tô Lâm chỉ nói về phát triển kinh tế nhưng, sự thật, tất cả đều do cơ chế chính trị gây ra. Nói cách khác, chính cơ chế XHCN là điểm nghẽn cốt lõi của mọi “điểm nghẽn”.

Cả ba ông Huệ, Phúc và Thưởng đều “được phép” gửi đơn “xin thôi các chức vụ” sau khi bị bộ trưởng công an Tô Lâm phát hiện họ phạm pháp mà không ai biết cụ thể mỗi người bị tội gì. Hoàn toàn không có chuyện đưa ra tòa xét xử ngoài việc đảng chấp thuận đơn mà cũng không hề cho biết chi tiết. Chỉ biết sau đó ông Huệ bị kỷ luật cảnh cáo, còn ông Thưởng (giữ chức chủ tịch nước chỉ mới được một năm) thì đang “chữa bịnh” (?)

Trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc (giữ chức chủ tịch nước được 1 năm 288 ngày) có khác hơn. Là sau khi “được cho thôi các chức vụ” ông được phép tham dự một phiên họp có sự hiện diện của tứ trụ. Tranh thủ cơ may đó ông thanh minh chớp nhoáng: “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á”.

Sau đó Huy Đức (đang bị giam vì tội là “nhà báo chân chính?”) đặt vấn đề: “Họ thực sự cần một ông chủ tịch nước bị truất phế đứng ra thanh minh?” Và “nguyên thủ tham nhũng mà quốc gia bó tay và nhân dân thì chẳng biết đâu là sự thật“ [1].

Nói chung, vì đảng tự viết hiến pháp trao cho mình quyền lãnh đạo toàn diện là nguyên nhân cốt lõi của “điểm nghẽn”. Các chức vụ chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội đều do đảng chỉ định trong khi thế giới văn minh họ tôn trọng những chức vụ đó vì do dân bầu. Điển hình là khi ông Tô Lâm, đã là Tổng Bí thư, lại phải “ăn bám” danh nghĩa chủ tịch nước để đủ điều kiện tham dự Đại Hội đồng LHQ, rồi đi thăm thêm vài nước khác trở về mới giao chức chủ tịch nước cho người đương nhiệm.

Gần đây ông Tô Lâm có vài phát ngôn rất thẳng thắn. Ví dụ có bài báo viết Việt Nam đứng hàng thứ “5, 6, 7 và 8 của thế giới về công nghệ thông tin” nghe thật là “vĩ đại” (!) [2]

Ông nhận xét: “Có chăng chỉ là công lao động và sự ô nhiễm môi trường? Số liệu tôi nêu trên được trích dẫn từ báo cáo của lãnh đạo về thành tích của ngành mình. Tôi cứ tự hỏi đây liệu có phải là “ngộ nhận”, là “tự huyễn hoặc”, là “tự ru mình” không).”

Câu nói khác, cũng được cho là của ông Tô Lâm, ngày 9/1/2025, “Những năm 60, Sài Gòn – Tp Hồ Chí Minh là điểm sáng, Hòn ngọc Viễn Đông, Singapore cũng không bằng nhưng giờ đây tốc độ phát triển đã vượt rất xa”.

Sự thật đúng như thế. Hình ảnh Sài Gòn thời đó vẫn có đầy trên internet. Không những thế mà cả Hàn Quốc cũng thua VNCH khá xa. Thế nhưng từ sau khi cộng sản chiếm miền Nam, Sài Gòn bị đổi tên thành Tp Hồ Chí Minh, thì mọi thứ đều đảo lộn. Trong khi đất nước Singapore và Hàn Quốc vươn lên thành hai con rồng kinh tế thì Việt Nam lại tự hào lo “lót ổ cho đại bàng đẻ” để được làm công cho họ (?) Hiện người Việt Nam rất ngưỡng vọng nếu không muốn nói là bái phục họ!

Tại sao Việt Nam bị tụt hậu quá xa về mọi mặt so với họ? “Điểm nghẽn” nào đưa đến lạc hậu nếu không phải là điểm nghẽn về cơ chế chính trị? Vì cơ chế chính trị bao trùm lên tất cả mọi sinh hoạt của xã hội.

Do đó, dù báo chí Việt Nam đang hợp xướng về “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” mà chỉ nghĩ thuần về mặt kinh tế thì, điều chắc chắn đúng, đó là sự “ngộ nhận”, sự “tự huyễn hoặc”, sự “tự ru mình” của chính ông Tô Lâm, vì ông vẫn chưa thấy được “điểm nghẽn” cốt lõi.

“Điểm nghẽn” cốt lõi đó là ngay sau khi trở thành tổng bí thư ông đã vội vã sang Bắc Kinh gặp họ Tập để tái xác nhận phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”. Chấp nhận làm XHCN đàn em, vẫn trung thành trong vòng tay bá quyền phương Bắc để “ổn định chính trị”. Mặt khác lại đón mừng “bọn tư bản bóc lột” vào đầu tư để được làm công nhân “cổ xanh” giá rẻ cho họ!

Nếu thật sự muốn đất nước được vươn mình, sớm trở thành rồng, thành hổ so với thế giới chỉ có con đường duy nhứt là phải từ bỏ độc tài đảng trị. Các chính quyền Nhật, Thái, Đài, Hàn, Sing… đã thành công việc đưa đất nước và dân tộc họ lên tầm cao thế giới chưa phải là điển hình tiêu biểu, là bài học cụ thể cho VN hay sao?

________

Chú thích:

[1] https://www.bbc.com/vietnamese/forum-64529452.amp

[2] https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-cns-hay-tan-dung-the-manh-hao-khi-viet-nam-de-phat-trien-dat-nuoc-2363672.html


 

Để đương đầu với tình trạng thiên nhiên… ‘quái đản’

Ba’o Nguoi-Viet

January 19, 2025

Trúc Phương/Người Việt

Sự kiện hỏa hoạn tại Los Angeles, California, một lần nữa cho thấy chỉ những kẻ… “quái đản” cố chấp luôn báng bổ khoa học mới không tin biến đổi khí hậu đang biến trái đất thành nạn nhân của những trận bão tàn khốc hoặc những trận cháy rừng kinh hoàng…

Những căn nhà bị cháy rụi trong vụ cháy rừng Palisades Fire ở Los Angeles County, California, hôm 15 Tháng Giêng, 2025. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Cả thế giới hỗn loạn bởi thiên tai

Một lần nữa, giới khoa học khẳng định rằng biến đổi khí hậu đã khiến thực vật khô cằn làm bùng phát các đám cháy ở Los Angeles một khi có một mồi lửa rất nhỏ, do chập điện chẳng hạn. Những thay đổi nhanh chóng giữa điều kiện khô và ẩm ở Nam California những năm gần đây đã tạo ra một lượng lớn thảm thực vật khô dễ bắt lửa. Nhiều thập niên hạn hán ở California, tiếp nối bằng lượng mưa rất lớn trong hai năm 2022 và 2023, nhưng sau đó lại chuyển sang điều kiện rất khô vào mùa Thu và mùa Đông năm 2024, đã tạo ra điều kiện “lý tưởng” cho “bà hỏa” xuất hiện.

Trong một nghiên cứu mới, dẫn lại từ BBC, các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đã thúc đẩy những gì họ gọi là điều kiện “gây cháy nhanh” trên toàn cầu, tăng từ 31-66% kể từ giữa thế kỷ 20. Giới nghiên cứu cho biết với mỗi một độ ấm lên, bầu khí quyển có thể bốc hơi, hấp thụ và giải phóng thêm 7% nước. “Miếng bọt biển khí quyển nở ra” này, như cách nói của các nhà khoa học, không chỉ dẫn đến lũ lụt khi mọi thứ ẩm ướt hơn mà còn hút thêm độ ẩm từ thực vật và đất khi điều kiện khô hơn xảy ra. Nghiên cứu mới bổ sung thêm bằng chứng ngày càng tăng cho thấy khí hậu ấm hơn khiến dễ dàng xảy ra cháy rừng.

Phần lớn miền Tây nước Mỹ, trong đó có California, đã trải qua một đợt hạn hán kéo dài hàng thập niên và chỉ mới kết thúc cách đây hai năm. Tình trạng ẩm ướt kể từ đó đã khiến cây bụi và cỏ phát triển nhanh chóng, trở thành “nhiên liệu” hoàn hảo cho các đám cháy. Cần nhắc lại, năm 2024 là năm nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử. Với nhiệt độ tăng trên toàn cầu và các đại dương ấm lên bất thường, giới khoa học cảnh báo rằng thế giới đã bước vào kỷ nguyên mới đầy rủi ro khi việc hứng chịu lũ lụt, bão và hỏa hoạn sẽ ngày càng thường xuyên hơn.

Foreign Affairs nhắc lại: Tháng Bảy, năm 2024, là tháng nóng nhất kể từ khi việc ghi nhận này được thực hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 19. Giới khoa học về khí hậu thậm chí cho rằng đây có thể là tháng nóng nhất trong 120,000 năm qua! Ở Châu Âu, nắng nóng khắc nghiệt đã gây ra ít nhất 47,000 ca tử vong vào năm 2023, theo The New York Times.

Tại Mỹ, số ca tử vong liên quan nắng nóng đã tăng gấp đôi trong những thập niên gần đây. “Chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mới,” theo nhận định của cựu Phó Tổng Thống Al Gore, người thường xuyên cảnh báo các mối đe dọa từ tình trạng nóng lên toàn cầu suốt nhiều thập niên. “Những sự kiện cực đoan liên quan khí hậu đang gia tăng, về tần suất lẫn cường độ, và tất cả diễn ra khá nhanh.”

Vào cuối Tháng Chín và đầu Tháng Mười, 2024, cơn bão Helene, một “sản phẩm” của biến đổi khí hậu, đã gầm rú và càn quét khắp Đông Nam nước Mỹ, gây ra lũ lụt và lở đất chết người ở một số tiểu bang, trong đó có North Carolina.

Cách đây vài tháng, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng trận lũ lụt tàn khốc nhấn chìm Porto Alegre (Brazil) sẽ không nghiêm trọng đến vậy nếu không có sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra. Và Tháng Năm, 2024, các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết của biến đổi khí hậu trên một đợt nắng nóng khủng khiếp bao trùm Ấn Độ.

Trên toàn cầu, thế giới đang điêu đứng với thiên tai. Mùa Thu 2024, lũ lụt chết người đã tàn phá dọc vòng cung từ Tây Ban Nha đến Balkan và từ Morocco đến Libya. Hơn 200 người đã thiệt mạng ở Valencia (Tây Ban Nha) vào Tháng Mười, 2024; không lâu sau, một trận lụt lớn đã đổ lượng mưa gấp năm lần lượng mưa thông thường trong tháng trên khắp Châu Âu chỉ trong một tuần. Biến đổi khí hậu không chỉ làm tăng sức mạnh các cơn bão tàn phá Địa Trung Hải mà còn làm tăng tần suất, có nghĩa xảy ra thường xuyên hơn.

Các vùng ven biển lưu vực Địa Trung Hải luôn dễ xảy ra mưa lớn, đặc biệt ở những nơi có núi gần biển. Tuy nhiên, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi mưa như trút nước xảy ra nhiều đến mức người ta bắt đầu “quen” dần. Một phần là do khu vực Địa Trung Hải đang nóng lên nhanh hơn 20% so với mức trung bình toàn cầu. Và khi nhiệt độ không khí tăng lên, khả năng giữ nước của nó cũng tăng theo…

Thiệt hại cả ngàn tỷ!

Chỉ riêng số liệu thống kê về nhiệt độ đã nói lên toàn bộ câu chuyện về tác động của khí hậu. Nhiệt độ cao hơn có nghĩa là lũ lụt lớn hơn, nắng nóng kéo dài hơn, cháy rừng tàn phá nhiều hơn, hạn hán nghiêm trọng hơn và bão dữ dội hơn. Mức độ và sự kéo dài của nhiệt độ cao chỉ trong mùa Hè 2023 đã khiến giới khoa học kinh ngạc. Trong 31 ngày liên tiếp, Phoenix (Arizona) ghi nhận nhiệt độ trên 110 độ F (43.3 độ C), nóng đến mức vỉa hè cũng có thể làm bỏng da người lẫn vật nuôi khi tiếp xúc.

Trong cùng thời điểm, tại Tây Nam Iran, nhiệt độ lên tới 122 độ F (50 độ C) đã buộc chính phủ nước này phải cho người dân nghỉ làm việc. Trong khi đó, tình trạng ấm hơn, ẩm ướt hơn, khiến muỗi phát triển mạnh, đã làm bùng phát đợt sốt xuất huyết tồi tệ nhất được ghi nhận trong lịch sử Bangladesh, khiến toàn bộ hệ thống y tế quốc gia nước này lâm vào tình trạng khốn đốn.

Khói từ các vụ cháy rừng ở Canada đã thiêu rụi khu vực có diện tích bằng Hy Lạp, buộc hàng triệu người Mỹ và Canada phải ở trong nhà để tránh các bệnh về đường hô hấp. Được “mồi” bởi gió mạnh, cháy rừng đã tàn phá đảo Maui của Hawaii, giết chết ít nhất 114 người, tàn phá thị trấn lịch sử Lahaina. Trận hỏa hoạn kinh khủng đến mức nhiều người dân địa phương phải nhảy vội xuống biển để thoát thân.

Ở New Delhi, vào Tháng Bảy, 2023, trận mưa tầm tã đã đổ xuống lượng nước cao 0.5 foot (15 cm) chỉ trong một ngày; và tiếp sau đó là các trận lở đất và lũ quét chết người. Tại Bắc Kinh vốn quanh năm khô hạn, một cơn bão đã đổ xuống lượng mưa lớn nhất trong 140 năm. Và trong đợt nắng nóng nghiêm trọng trên khắp châu Âu, người Ý đã chứng kiến ​mưa đá có kích thước gần bằng quả dưa lưới, có viên dài gần 8 inch (hơn 20 cm)!

Dĩ nhiên tất cả thảm họa thiên nhiên đều gây thiệt hại lớn về nhân mạng lẫn kinh tế. Nhà cửa bị phá hủy, trường học bị gián đoạn, chuỗi cung ứng bị phá vỡ… Năm 2022, các cuộc khủng hoảng khí hậu tàn khốc đã khiến Pakistan hứng chịu trận lũ lụt kỷ lục bao phủ một phần ba đất nước, ảnh hưởng 33 triệu người và khiến 1,500 người tử vong, trong đó có 552 trẻ em. Ước tính thiệt hại ít nhất $40 tỷ.

Trong cùng năm 2022, Nigeria cũng vật lộn đối phó trận lũ lụt lớn khiến hơn 1.4 triệu người phải di dời, hơn 600 người thiệt mạng và làm hư hại khoảng 440,000 ha đất nông nghiệp. Tại Mỹ, trận bão Ian (2022) trở thành cơn bão gây thiệt hại nặng nhất từ trước đến nay ở Florida, với tổn thất ban đầu được bảo hiểm ước tính $47 tỷ. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, kể từ năm 1980 đến nay, nước Mỹ đã trải qua ít nhất 338 thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng, với tổng tổn thất hơn $2.295 nghìn tỷ (dẫn lại từ Foreign Affairs).

Nhân quả, chuyện không đùa

Một lần nữa, cần nhắc lại, chính con người đã gây ra những đau khổ như vậy. Nhiệt độ cao tàn phá Châu Âu và nước Mỹ sẽ “gần như không thể” nếu không có tình trạng đốt nhiên liệu hóa thạch, theo phân tích của World Weather Attribution, tổ chức phi lợi nhuận chuyên phân tích dữ liệu để xác định cách mà biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến những sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Mối liên hệ nhân quả này xảy ra trên toàn cầu.

Bất chấp vô số thảm họa do con người gây ra ngày càng tốn kém, lượng khí thải nhà kính toàn cầu vẫn liên tục tăng. Sau một thời gian ngắn giảm do đại dịch COVID-19, tổng lượng khí thải nhà kính từ nhiên liệu hóa thạch đã tăng 5.3% vào năm 2021, một phần do công suất than tăng ở Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Nhật. Lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch tăng ở gần như mọi quốc gia vào năm 2021, với mức tăng lớn nhất đến từ Brazil (11%); Ấn Độ (10.5%); tiếp theo là Pháp, Ý, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ (tất cả đều tăng khoảng 8%). Tại Mỹ và Liên minh Châu Âu, lượng khí thải tăng 6.5%.

Các cuộc đàm phán của nhóm G-7 và G-20 đã không thành công trong việc huy động tài chính chống biến đổi khí hậu. Vấn đề là bất chấp cảnh báo của giới khoa học, nhiều người vẫn không tin thảm họa thiên tai và sự bất thường của thiên nhiên là do con người.

David Malpass, người ngồi ghế chủ tịch World Bank (WB) từ 2019-2023 (được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm) đã nói rằng hiện tượng nóng toàn cầu chẳng liên quan gì đến yếu tố con người. Cá nhân Trump cũng từng nói biến đổi khí hậu là “trò bịp” và quyết định rút Mỹ khỏi Thỏa Thuận Khí Hậu Paris (khi Trump ngồi ghế tổng thống nhiệm kỳ một).

Trong bài phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào Tháng Chín, 2021, Tổng Thống Joe Biden cam kết tăng gấp đôi viện trợ Mỹ cho các quốc gia đang phát triển để ứng phó biến đổi khí hậu lên $11.4 tỷ mỗi năm vào năm 2024.

Điều đáng nói là Tổng Thống tân cử Donald Trump có thể phá nát các chương trình bảo vệ môi trường và giảm phát thải carbon của chính phủ tiền nhiệm. Trong nhiệm kỳ đầu, Trump đã bãi bỏ hơn 100 quy tắc bảo vệ môi trường. Bây giờ, Trump tiếp tục dọa hủy Đạo Luật Giảm Lạm Phát (Inflation Reduction Act – IRA) mà Tổng Thống Biden đã thông qua. Với những khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào năng lượng sạch, IRA giúp giảm 40% lượng khí thải của Mỹ vào năm 2030 nếu được thực hiện đúng kế hoạch trong những năm tới.

Trên The Republic, nhà phân tích chính trị Julie McClure viết: “Khi mọi người bỏ phiếu bầu tổng thống năm nay (2024), sao họ không nghĩ đến việc cứu thế giới cho các thế hệ tương lai, đặc biệt thế hệ trẻ?”; và “nếu muốn duy trì sức mạnh cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu, Mỹ không được bỏ qua tiềm năng công nghệ xanh. Đã đến lúc đảng Cộng Hòa đặt đất nước lên hàng đầu và phản đối Trump về vấn đề biến đổi khí hậu trước khi quá muộn để cứu môi trường đất nước chúng ta…” [kn]


 

Phạm Minh Chính tới Ba Lan sợ hai từ “cộng sản”

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Nguyễn Văn Khánh

19/01/2025

Hình ảnh biểu ngữ và 1 nhân viên an ninh

Cuộc viếng thăm chính thức Ba Lan của thủ tướng cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính được chính quyền Ba Lan tiếp đón trọng thể như nguyên thủ quốc gia.

Trước kia khi Ba Lan còn là nước cộng sản có quan hệ hữu nghị truyền thống với chính quyền cộng sản Việt Nam từ năm 1950 khi hai nhà nước có quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ.

Rút kinh nghiệm của cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách đây gần chục năm gây nhiều scandal cho cộng đồng hải ngoại ở Séc, lần này ông Chính sang Ba Lan chuẩn bị kỹ lưỡng về lời ăn tiếng nói, ông ta có bộ phận giúp việc ở đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và hội người Việt, cánh tay nối dài của đảng cộng sản, trong các cuộc gặp gỡ, ông Chính tránh nói đến từ “cộng sản”, hoặc nói đến dân chủ tự do.

Ông ta biết ở Ba Lan dân chúng ghét chế độ độc tài cộng sản, không cho xuất hiện đảng đối lập mang tên cộng sản ở Ba Lan, điều này trước khi sang đây ông Chính và đoàn người theo ông ta đều học thuộc lòng, tránh làm trò cười trước bàn dân thiên hạ.

Ông ta khôn khéo biết tâm lý của người dân Việt Nam đang làm ăn ở Ba Lan cần giấy tờ hợp pháp ở nước sở tại và đề nghị chính quyền Ba Lan công nhận cộng đồng người Việt là một dân tộc thiểu số ở Ba Lan, khi đó người Việt sẽ được cấp quốc tịch dễ dàng hơn, tất nhiên khi nói chuyện với Phạm Minh Chính lãnh đạo Ba Lan không nói gì đến trả tự do hàng trăm tù nhân chính trị tại Việt Nam, thủ tướng Tusk với tài ngoại giao muốn quan hệ kinh tế hai chiều trị giá 5 tỷ đô la xuất nhập khẩu và nâng quan hệ đối tác chiến lược.

Chính quyền Ba Lan cũng chưa có vị thế như Đức, Anh , Pháp… can thiệp nhân quyền ở Việt Nam, gây áp lực đòi trả tự do một số tù nhân mà họ muốn bảo lãnh.

Tất nhiên người lao động Việt Nam chỉ cần kiếm tiền, có giấy tờ định cư đi về giữa hai nước thuận tiện, không bị chính quyền cộng sản gây khó dễ, người dân rất thực dụng, vì thế một số người trong cộng đồng săn đón Phạm Minh Chính khá ồn ào theo văn hóa á Đông khổng giáo cộng, tức là phù thịnh, không phù suy, không cần biết chính quyền cộng sản đàn áp khốc liệt quyền con người ở Việt Nam, cấm tự do ngôn luận, cấm các hội đoàn xã hội dân sự độc lập, duy nhất đảng cộng sản hoạt động và phát triển vô tội vạ.

Mặc dù vậy vẫn có nhóm hoạt động dân chủ do cô Tôn Vân Anh muốn truyền đạt thông điệp tới ông Phạm Minh Chính với tư cách thủ tướng hãy trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị tại Việt Nam ngay trong Tết Nguyên đán sắp tới,đây là việc làm thiết thực nhất khi ông ta phát biểu đao to búa lớn ở giảng đường đại học Tổng hợp Warszawa.

Lo sợ quá mất khôn, một số an ninh trong sứ quán dùng sức mạnh cơ bắp xô đẩy những người đối lập và bị phản đối gay gắt khi các nhân viên an ninh Ba Lan cho là không cần thiết, lúc đó biết cộng sản rất sợ bị bóc tẩy đàn áp nhân quyền trong nước bằng khẩu hiệu với các hình ảnh tù nhân in trên băng rôn trước giảng đường đại học Tổng hợp Warszawa.

Người dân Việt Nam ở Ba Lan khoảng gần 30 nghìn người, chủ yếu buôn bán nhỏ, làm quán, làm nail, phần lớn họ không hiểu gì về chính trị, họ có ghét cộng sản cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì cuốn hộ chiếu về quê hương mình, nếu sứ quán làm khó dễ cho họ.

Người dân Ba Lan rất dị ứng với từ “cộng sản” và “độc tài cộng sản” vì trải qua chế độ này ở Ba Lan với sự đàn áp và chết chóc thời chiến tranh lạnh với chế độ Xô Viết giết chết hàng triệu người Ba Lan thời thế chiến thứ hai và sau này khi chế độ cộng sản Ba Lan được thiết lập tới năm 1989 thì bị xóa sổ.

Một số người Việt Nam rất thích sống trong xã hội dân chủ tự do Ba Lan có quốc tịch nước sở tại, khá thành công nhưng vẫn thần tượng lãnh đạo cộng sản Việt Nam qua sự kiện đón tiếp ông Phạm Minh Chính.

Ở đây có thể giải thích bằng tính thực dụng, tính hẹp hòi ích kỷ của người Việt Nam dù ở nước dân chủ mấy chục năm vẫn ôm chân độc tài lấy hư danh cho mình một cách vô thức, họ không biết sẽ cản trở con đường dân chủ hóa Việt Nam cho bằng bạn bằng bè như Ba Lan ngày hôm nay.

19/1/2025


 

TẠO VẬT MỚI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ!”; “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ!”.

Lần kia, cầm một chiếc bình kín trước một cử toạ, Moody hỏi, “Làm sao để lấy sạch không khí ra?”. Một bạn trẻ nói, “Hút bằng máy bơm!”; Moody bảo, “Điều đó sẽ tạo chân không và bình sẽ vỡ”. Sau nhiều ý kiến, ông cầm một bình nước đổ đầy chiếc bình kia và nói, “Tất cả không khí, giờ đây, đã được loại”. Ông giải thích, “Chiến thắng trong đời sống Kitô hữu không được hoàn thành bằng cách ‘hút sạch tội lỗi’ chỗ này chỗ kia, nhưng bằng việc được đổ đầy ân sủng Thánh Thần, và họ trở nên một tạo vật mới!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Ý tưởng của Moody được gặp lại qua hai ẩn dụ vải mới, áo cũ; rượu mới, bầu cũ trong Tin Mừng hôm nay. Hai ẩn dụ tiết lộ một sự thật trong đời sống thiêng liêng. Rằng, để được nên thanh sạch bên trong, trước hết, bạn phải được đổ đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần; để từ đó, trở nên một ‘tạo vật mới’.

Như chiếc bình cũ, một cuộc sống tội lỗi không thể chứa được quà tặng ‘ân sủng mới’. Đến như Chúa Giêsu, để trở thành vị Thượng Tế Tối Cao, cũng phải được ‘sinh lại’ bởi Chúa Cha; thư Do Thái hôm nay viết, “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục”. Cũng thế, để được biến đổi, trước hết, bạn và tôi phải được ‘sinh lại’ một lần nữa trong Chúa Thánh Thần.

Vậy “rượu mới”, ‘ân sủng mới’ là gì? Đó là bảy ơn Chúa Thánh Thần! Chúa Giêsu từng nói, “Ai đã có, sẽ được cho thêm”; nghĩa là một khi tràn đầy sự mới mẻ của ân sủng, ân sủng càng được ban nhiều hơn. Cứ như thể ai đó trúng số, quyết định tặng tất cả những gì nhận được cho một người giàu nhất mà người ấy có thể tìm thấy. Đây là cách thức Thiên Chúa hoạt động khiến chúng ta sẽ rất kinh ngạc, nhất là với những ai chưa từng trải nghiệm. Một điều đáng mừng là, Thiên Chúa luôn muốn tất cả chúng ta giàu có và đầy tràn. Phaolô nhiều lần nói đến một đời sống Kitô hữu sinh động, tốt lành, vốn đã trở nên một ‘tạo vật mới’ trong Chúa Kitô. Ngài không ngần ngại sử dụng các cụm từ như giàu có, phú túc, dư dật, sung mãn.

Anh Chị em,

“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ”. “Chúa đã ban cho bạn rượu mới nhưng bạn không thay đổi bầu da, bạn không thay đổi chính mình. Tinh thần thế tục này là thứ hủy hoại rất nhiều người tốt vì lẽ họ đã đi vào tinh thần phù phiếm, kiêu ngạo. Các Mối Phúc hiền lành, khiêm nhường, kiên nhẫn trong đau khổ, yêu công lý, khả năng chịu đựng sự bách hại, không phán xét người khác là rượu mới trong bầu da mới, là con đường chúng ta phải đi. Để trở thành một Kitô hữu tốt, một ‘tạo vật mới’ trong Chúa Kitô, người ta phải có khả năng không chỉ đọc Kinh Tin Kính bằng trái tim mà còn đọc Kinh Lạy Cha bằng trái tim!” – Phanxicô. Vì lẽ, cho đến ngày nay, một số vấn đề của Hội Thánh ở nhiều nơi trên thế giới – nơi các Kitô hữu đang bỏ đạo – có thể bắt nguồn từ việc bạn và tôi không sẵn lòng bỏ đi những bầu da cũ!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giúp con không chỉ ‘hút sạch’ tội lỗi chỗ này chỗ kia, nhưng xin đổ đầy trong con ân sủng Thánh Thần; bấy giờ, con trở nên một ‘tạo vật mới!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

******************************

Thứ Hai Tuần II – Mùa Thường Niên

Chàng rể còn ở với họ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Mc 2,18-22

18 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 19 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !”


 

Phiên toà nào cho kẻ giết cả nhà vì nghèo quá?

Ba’o Tieng Dan

Mai Quốc Ấn

19-1-2025

Tháng 1/1935, từng có một phiên tòa kỳ lạ tại một nơi nghèo nhất trong thành phố New York, để xét xử một phụ nữ ăn trộm bánh mì vì đói.

Một phụ nữ già, mặc quần áo rách rưới được đưa đến, bà bị buộc tội ăn trộm một ổ bánh mì. Khuôn mặt bà u sầu, ẩn trong vẻ u sầu đó là một sự xấu hổ.

Quan tòa hỏi: Bị cáo, có đúng là bà đã ăn trộm bánh mì không?

Người phụ nữ cúi đầu và lúng túng trả lời: Đúng vậy! Thưa quan tòa, tôi thực sự đã ăn trộm bánh mì!

Quan tòa lại hỏi: Động cơ ăn trộm bánh mì của bà là gì? Có phải vì đói khát không?

– Đúng ạ! Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn vị thẩm phán và nói: Đúng là tôi đói. Con rể đã bỏ rơi gia đình, con gái tôi thì bị bệnh, còn hai đứa cháu nhỏ đang sắp chết đói. Chúng đã mấy ngày hôm nay không được ăn gì rồi. Tôi không thể trơ mắt nhìn chúng chết đói được, chúng vẫn còn quá nhỏ!

Nghe người phụ nữ nói xong, mọi người xung quanh bắt đầu lầm rầm những tiếng bàn tán. Tuy nhiên, người chủ cửa hàng nơi bị trộm bánh mì thì không đồng ý tha thứ. Ngay lúc đó, ông ta đứng lên nói rằng: Đây là một vùng kém an ninh, thưa ngài. Vì vậy, bà ấy phải bị trừng phạt để làm gương cho những người khác.

Vị thẩm phán thở dài, nhìn về phía người phụ nữ và nói: Hoàn cảnh của bà thật đáng thương nhưng không có cách nào khác là tôi phải làm việc theo lẽ công bằng, mọi người phải chấp hành theo pháp luật. Bà có hai lựa chọn: Một là phải nộp phạt 10 đôla hoặc chấp nhận bị giam 10 ngày.

Thị trưởng của thành phố New York khi đó là ông Fiorello LaGuardia cũng có mặt tại phiên tòa và ông chính là vị thẩm phán trong buổi tối hôm đó. Khi tuyên bản án, ông đồng thời đưa tay vào túi, lấy ra một tờ tiền và thả vào chiếc mũ của mình.

Rồi sau đó ông nói lớn: Đây là 10 đôla mà tôi sẽ trả cho án phạt này. Ngoài ra tôi phạt mỗi người trong phòng xét xử này 50 cent, đó là số tiền phạt cho sự thờ ơ của chúng ta khi ở cùng khu phố mà lại để cho một người phụ nữ phải đi ăn trộm bánh mì về nuôi cháu… Ông Baliff, hãy đi thu tiền và đưa tặng cho bị cáo.

Ngày hôm sau, tờ báo thành phố New York đưa tin đã có 47,5 đô la được gửi đến cho người phụ nữ khốn khó kia. 50 cent trong đó là do người chủ cửa hàng tạp hóa đóng góp, ngoài ra còn có khoảng vài chục bị cáo khác đang chờ xét xử và các cảnh sát có mặt khi đó, họ đều vinh hạnh được đóng góp 50 cent và mọi người có mặt tại phiên tòa đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. (Nguồn: Báo Bình Phước)

Tôi tự hỏi phiên tòa xét xử Vũ Văn Vương – kẻ khai nhận đã giết hết cả nhà vì nghèo quá – sẽ diễn ra như thế nào?

Một vụ án chấn động lòng người, diễn ra ngay giữa kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Đây chỉ mới là lời khai ban đầu chứ chưa phải kết luận sau cùng nhưng đọc lời khai của Vương trên báo Tuổi Trẻ về các thời điểm ra tay thì tôi có niềm tin nội tâm rằng hung thủ đã thực sự quẫn bách.

Tôi cũng chưa quên chị M.N ở Cà Mau đã tự tử năm 2013, thư tuyệt mệnh để lại chỉ mong tiền phúng điếu sẽ giúp con đi học. Năm 2016, anh T.B ở Quảng Nam cũng đã tự tử vì quá nghèo. Vẫn còn vài vụ như vậy nữa! Nhưng tự tay “tiễn đưa” người thân ruột thịt một cách “không ai bị bỏ lại phía sau” như Vũ Văn Vương thì…

***

Có rất nhiều mong muốn hoá cọp, hóa rồng cho nền kinh tế và năm nào cũng thành công tốt đẹp cả. Nhưng lót nền cho những vương triều rực rỡ nhất trong lịch sử đều từ thân phận nhỏ nhoi của vô số bá tánh bình dân kia mà?!

“Dĩ dân vi bản”. Câu nói này thật dễ hiểu! Hành động tự phạt mình của vị thẩm phán cách đây 90 năm tại Mỹ cũng thật dễ hiểu. Nên mới có nước Mỹ cường thịnh của hôm nay.

Còn ở Việt Nam?


 

Điều quan trọng

Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này.

Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chan chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh. Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp.

Tiền bạc, danh vọng, quyền lực,… tất cả với ta, cuối cùng, cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này.

Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống?

Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã chân thành đóng góp cho tha nhân.

Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được, mà là những gì bạn đã cho đi.

Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong cuộc đời, mà là ý nghĩa thanh cao của chúng.

Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.

Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách – là những gì mà bạn đã cư xử với mọi người xung quanh.

Quan trọng là những khoảnh khắc cử chỉ, thái độ mà bạn đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác, khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng nào đó của mình, hay chỉ đơn giản là một nụ cười hoan hỉ hay một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã.

Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.

Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ GÌ về bạn (tốt hay xấu).

Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời

Vậy thì, bạn ơi! Hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương và hiểu biết! Bởi vì chỉ có tình yêu thương, sự hiểu biết mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống, bạn ạ!

Tâm Hoa chuyển bài từ The Old Cottage


 

Vì sao bạn không hạnh phúc? Hãy áp dụng ngay “Định luật Festinger”.

  10% của cuộc sống được hình thành từ những việc xảy ra với bạn, và 90% của cuộc sống được quyết định bởi thái độ, phản ứng của bạn đối với những việc xảy ra với mình. Đó chính là nội dung của “Định luật Festinger” được đưa ra bởi một nhà tâm lý học xã hội nổi tiếng người Mỹ Festinger.

Hay nói cách khác, 10% sự việc xảy ra trong đời là bạn không cách nào kiểm soát được, nhưng 90% còn lại đều phụ thuộc vào chính bạn.

Những cảm xúc tồi tệ, tâm trạng phẫn nộ sẽ không ngừng luân chuyển qua lại.

Trong cuốn sách của mình, Festinger đã đưa ra một ví dụ như sau:

Một buổi sáng, sau khi thức dậy, Festinger đi rửa mặt và tiện tay tháo chiếc đồng hồ đắt tiền của mình để cạnh bồn rửa mặt, vợ anh sợ đồng hồ bị nước làm ướt nên đem đặt nó lên bàn ăn. Con trai anh tỉnh dậy, lúc tới bàn ăn lấy bánh mì, không cẩn thận đã làm chiếc đồng hồ rơi xuống đất và hỏng mất.

Festinger vô cùng yêu thích chiếc đồng hồ, liền đánh con trai một trận thật đau, sau đó tức giận hằm hằm mắng vợ một hồi. Vợ anh cảm thấy vô lý, nói với anh rằng vì sợ nước làm ướt đồng hồ nên mới làm như vậy, Festinger nói đó là chiếc đồng hồ không thấm nước.

Thế là hai người cãi nhau kịch liệt. Vì quá tức giận Festinger đã không thèm ăn bữa sáng, lái xe tới công ty luôn, nhưng lúc sắp tới công ty thì đột nhiên nhớ ra mình quên mang cặp, lại lập tức trở về nhà.

Nhưng trong nhà lại chẳng có ai, vợ thì đi làm, con thì đi học, Festinger lại để chìa khóa ở trong cặp, không có cách nào vào nhà, anh đành phải gọi điện cho vợ để lấy chìa khóa.

Trong lúc người vợ vội vã chạy về nhà đã đâm vào một sạp hoa quả ven đường, chủ sạp không cho cô đi, bắt cô phải bồi thường, cô buộc lòng phải bồi thường một khoản tiền mới được đi.

Sau khi lấy được cặp, Festinger đã đi trễ 15 phút, bị cấp trên gay gắt phê bình, tâm trạng lúc này đã vô cùng tồi tệ. Trước khi tan làm, vì một việc nhỏ mà anh lại cãi nhau với đồng nghiệp một trận nữa.

Người vợ cũng bởi vì phải về nhà đưa chìa khóa cho chồng mà mất giải thưởng chuyên cần cả tháng. Hôm nay con trai tham gia thi đấu bóng chày, vốn dĩ cậu bé hy vọng sẽ đoạt giải quán quân, không ngờ vì tâm trạng không tốt, không phát huy được khả năng, bị loại ngay từ vòng một.

Trong câu chuyện được lấy làm ví dụ này, chiếc đồng hồ bị vỡ là 10% chúng ta không thể kiểm soát trong cuộc sống, còn một loạt những việc xảy ra sau đó chính 90% còn lại. Chính là bởi vì mọi người trong câu chuyện đều không kiểm soát được 90% đó, mới dẫn tới việc biến ngày hôm đó trở thành “ngày rắc rối”.

Hãy thử nghĩ, sau khi 10% kia xảy ra, giả sử Festinger không làm như những gì mình đã làm, đổi một thái độ khác. Ví dụ, anh tới an ủi con trai: “Đừng quá lo lắng con trai, đồng hồ vỡ rồi cũng không sao, bố mang đi sửa là được”. Nếu làm như vậy con trai sẽ vui vẻ, vợ cũng thoải mái, chính bản thân anh ấy cũng không phiền muộn, vậy thì tất cả những vấn đề sau đó sẽ không xảy ra rồi.

Có thể thấy, bạn không thể khống chế được 10% trước đó, nhưng hoàn toàn có thể dùng thái độ và hành vi của mình để quyết định 90% sự việc phía sau.

Trong thực tế cuộc sống, chúng ta thường nghe những lời ca thán như: Tại sao tôi lại kém may mắn như vậy, ngày nào cũng gặp phải những chuyện đen đủi, làm thế nào để tâm trạng tôi tốt hơn một chút, ai có thể giúp tôi đây?

Đây chính là vấn đề về tâm lý của mỗi cá nhân. Thực ra không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân bạn. Nếu như mọi người có thể hiểu và vận dụng thuần thục “Định luật Festinger” trong cách giải quyết, mọi chuyện sẽ được xử lý một cách thỏa đáng.

10% sự việc xảy ra trong đời là bạn không cách nào kiểm soát được nhưng 90% còn lại đều phụ thuộc vào chính bạn.

Hãy đồng cảm, ngưng phàn nàn sẽ giúp bạn tìm thấy hạnh phúc

Một nhà văn trong chuyến công tác của mình, tình cờ đã nhìn thấy một chiếc taxi rất đặc biệt. Người tài xế taxi ăn mặc rất lịch thiệp, xe cũng rất sạch sẽ.

Nhà văn vừa mới ngồi xuống, liền nhận được một tấm thẻ vô cùng tinh xảo từ người tài xế, trên tấm thiệp viết: “Hành khách của tôi sẽ được đưa tới địa điểm một cách nhanh nhất, an toàn nhất, tiết kiệm nhất bằng một sự thân thiện nhất”.

Đọc xong tấm thiệp, nhà văn liền cảm thấy thú vị, bèn bắt chuyện với người tài xế.

Người tài xế nói: “Xin hỏi, ngài có muốn uống gì không?” Nhà văn ngạc nhiên: “Không lẽ đi xe khách hàng còn được phục vụ đồ uống sao?”

Người tài xế cười nói: “Đúng vậy, tôi không chỉ có cà phê, còn có nhiều loại đồ uống khác, hơn nữa còn có nhiều loại báo khác nhau”. Nhà văn nói: “Vậy tôi có thể uống một ly cà phê nóng được không?”  Người tài xế ung dung rót cho nhà văn một tách cà phê nóng từ chiếc ly giữ nhiệt bên cạnh. Sau đó lại đưa cho nhà văn một tấm thẻ, trên thẻ là tên của các loại báo khác nhau và các danh sách chương trình của các đài phát thanh khác nhau, “Times”, “Sports News”, “Today USA”…. thực sự rất đầy đủ.

Nhà văn không xem báo, cũng không nghe nhạc. Mà ngồi nói chuyện cùng với người tài xế. Trong khoảng thời gian đó, người tài xế quan tâm hỏi han nhà văn, nhiệt độ trong xe đã thích hợp hay chưa, có một con đường gần điểm đến hơn, nhà văn có muốn đi hay không. Nhà văn cảm thấy vô cùng ấm áp, thoải mái.

Người tài xế nọ nói với nhà văn: “Thực ra, lúc mới bắt đầu công việc này, xe của tôi không có sự phục vụ toàn diện như vậy. Tôi giống những người khác, thích phàn nàn, thời tiết xấu, thu nhập ít ỏi, ùn tắc giao thông và đường phố lộn xộn, mỗi ngày đều trôi qua rất tồi tệ. Cho tới một ngày, tôi ngẫu nhiên nghe được một câu chuyện trên đài phát thanh, làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Chương trình radio đó đã mời tới tiến sĩ Wayne Dyer – bậc thầy truyền cảm hứng, để ông giới thiệu về cuốn sách mới của mình.

Cuốn sách tập trung giải thích một quan điểm: Ngừng phàn nàn và ngừng ca thán mỗi ngày, làm như vậy sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng đều có thể đạt được thành công. Ông ấy đã thức tỉnh tôi, cuộc sống tồi tệ trước đây của tôi thực chất chính do sự phàn nàn không ngừng của tôi tạo thành. Chính vì vậy tôi đã quyết định thay đổi.

Năm đầu tiên, tôi chỉ đơn giản mỉm cười với tất cả những hành khách tới với mình, thu nhập của tôi liền tăng gấp đôi.

Năm thứ hai, tôi dùng sự chân thành bày tỏ quan tâm tới vui, buồn, giận dữ của mỗi một hành khách, đồng thời an ủi họ, thu nhập của tôi lại tăng lên gấp đôi.

Năm thứ ba, cũng chính là năm nay, tôi đã biến chiếc taxi của tôi trở thành chiếc taxi năm sao hiếm có ở Mỹ. Ngoài thu nhập được nâng cao, tôi còn trở nên nổi tiếng, bây giờ nếu muốn đi xe của tôi, khách đều phải gọi điện đặt trước. Còn ngài là một khách hàng tôi thuận đường chở”.

Những điều người tài xế nói khiến cho nhà văn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhà văn không ngừng tự suy ngẫm về bản thân mình, thực ra trong cuộc sống thường ngày, chúng ta vẫn thường xuyên ca thán, phàn nàn. Ông quyết định sẽ thay đổi chính mình, ông dựa trên câu chuyện của người tài xế viết thành một cuốn sách. Sau đó có độc giả sau khi đọc xong đã thử làm theo, cuộc sống thực sự đã thay đổi. Sự thay đổi này khiến cho nhà văn hiểu được việc ngừng phàn nàn, ca thán có sức mạnh lớn như thế nào.

Ngưng ca thán, phàn nàn sẽ giúp bạn tìm thấy hạnh phúc.

Chỉ cần mong muốn vượt qua khốn cảnh, thay đổi thái độ than thở, phàn nàn mà tích cực, chủ động làm những việc bạn nên làm bây giờ, như vậy nhất định sẽ gạt bỏ được khó khăn, tiếp tục theo đuổi những mục tiêu tiếp theo.

Hãy cùng nhau hạ quyết tâm, vứt bỏ thói quen phàn nàn không tốt này!

* Theo trithucvn

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen


 

Nền Văn hóa hủy bỏ của cánh tả đang bị xã hội đào thải

Cancel Culture

Hành Động Kéo đổ tượng tiền nhân, theo đúng với nền  văn hóa Hủy Bỏ ở Hoa Kỳ

Tổng hợp báo chí Hoa Kỳ  

Văn Hóa Hủy Bỏ là gì?

Một môi trường xã hội trong đó việc tẩy chay hoặc rút lại sự ủng hộ công khai đối với những người, tổ chức, luật lệ thông thường v.v. nhằm thúc đẩy các niềm tin của phe nhóm mình vì nó là duy nhất đúng đối với mình.
“có một điểm chung giữa văn hóa hủy bỏ và chủ nghĩa tuyệt đối về quyền tự do ngôn luận” sự thái quá.

Theo tổ chức nghiên cứu Pew Research

Cụm từ  “văn hóa hủy bỏ” được cho là có nguồn gốc  từ một thuật ngữ lóng khá mơ hồ – “hủy bỏ”, ám chỉ  việc chia tay với ai đó  – được sử dụng trong một bài hát những năm 1980. Thuật ngữ này sau đó được nhắc đến trong phim và truyền hình và sau đó phát triển và thu hút được sự chú ý trên phương tiện truyền thông xã hội.

Trong vài năm qua, văn hóa hủy bỏ đã trở thành một ý tưởng gây tranh cãi sâu sắc trong diễn ngôn chính trị của quốc gia . Có rất nhiều cuộc tranh luận về bản chất và ý nghĩa của nó, bao gồm liệu đó có phải là một cách để buộc mọi người phải chịu trách nhiệm hay là một chiến thuật để trừng phạt người khác một cách bất công, hoặc là sự kết hợp của cả hai. ..

 

Editorial Cartoon: Cancel Culture Inc. | Opinion | commercial-news.com

“Sau Khi xem xét lý lịch ông tổ mấy đời của anh, tôi phải cho anh nghỉ việc thôi.”

Lukianoff, chủ tịch của Quỹ Quyền và Biểu đạt Cá nhân, nơi theo dõi các trường hợp gỡ nền tảng, tẩy chay và các nỗ lực hủy bỏ biểu đạt khác tại các trường đại học (Hoa Kỳ), cho biết: “Tôi nghĩ mọi người đang đánh giá thấp mức độ sâu xa của nhiều vấn đề trong số này”. 

Lukianoff cho biết, kỷ nguyên hủy bỏ và tư duy nhóm mà nó thúc đẩy đã gây ra tác hại lâu dài đối với độ tin cậy của báo chí và học thuật. Hơn nữa, trong khi nền văn hóa rộng lớn hơn có thể trở nên thoải mái hơn về ngôn luận, ông lo ngại rằng thế hệ học giả trí thức mới có thể thậm chí còn cứng nhắc và không khoan dung hơn những người tiền nhiệm của họ. 

 

 

Panic Over ‘Cancel Culture’ Is Another Example of Right-Wing Projection ...

Báo WSJ về Sự Suy Tàn của Văn Hóa Hủy Bỏ

Đầu tháng này, Meta đã thông báo rằng họ sẽ không còn kiểm duyệt lời nói trên các nền tảng truyền thông xã hội Facebook và Instagram của mình nữa. Trong khi những người chỉ trích cáo buộc công ty này cúi đầu trước Trump, nhà sáng lập Mark Zuckerberg cho biết những nỗ lực kiểm tra sự thật của họ đã quá thường xuyên chuyển sang kiểm duyệt thiên tả. Trong một bài phát biểu bằng video, Zuckerberg đã nói về “một bước ngoặt văn hóa hướng đến việc một lần nữa ưu tiên lời nói”. 

Hai ngày trước đó, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Brett Ratner , người bị sáu phụ nữ cáo buộc quấy rối tình dục hoặc có hành vi sai trái vào năm 2017 (những cáo buộc mà ông phủ nhận), đã được Amazon chọn để đạo diễn một bộ phim tài liệu về Đệ nhất phu nhân Melania Trump của Prime Video. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của ông sau bảy năm lưu vong vì #MeToo. 

Ngay cả ở trong Đảng Dân chủ, nơi mà chỉ vài tháng trước, việc đặt câu hỏi về các hạn chế của DEI (Đa dạng, Công Bằng và Hòa Nhập) là nguy hiểm, thì giờ đây, điều đó có vẻ chấp nhận được. Seth Moulton , một nghị sĩ Dân chủ đến từ Massachusetts, người vào đầu tháng 11 đã trích dẫn việc đảng của ông bác bỏ những lo ngại về việc để cho các vận động viên vốn là nam chuyển giới được phép thi đấu trong các môn thể thao dành riêng cho phái nữ.

Comic: Time To Do Better | AdExchanger

Dei Initiatives Cartoons and Comics - funny pictures from CartoonStock

“Resume của Ông rất phù hợp nhưng mà, xin lỗi Ông lại không phải là da màu, phụ nữ thiểu số hay là người chuyển giới, LBGTQ+ …”

Cancel Culture Political Cartoon – The Ridge Review

Thủ kho của nhóm “Văn Hóa Hủy Bỏ”:

“Tui cần cái rổ lớn hơn mới quẳng hết các nhân vật trước đây vào kho đồ phế thải”

Editorial Cartoon U.S. right left cancel culture | The Week

“Ừ đúng, Chúng tao có thể giúp mày được quyền im lặng bằng cường lực “Văn Hóa Hủy Bỏi”

Cancel Culture Cartoon : Cartoon Corner - Cartoon art & culture present ...

Bàn thu nhận của  nhân viên “Văn Hóa Hủy Bỏ”, “tiếp nhận xương sống của ông bà ngõ hầu có thể trở thành nhũn như Chi Chi”