Vài suy nghĩ lúc về già-Bài viết của Phùng Văn Phụng

Bài viết của Phùng Văn Phụng

Tháng bảy vừa qua, tôi bắt đầu bước qua tuổi 82 (chứ không phải 28) đã qua tuổi bát thập, bây giờ bà con thường hay nói là đến tuổi U90. Ngày xưa người ta hay nhắc nhở “nhân sinh thất thập cổ lai hy” (1), sống được tới 70 tuổi rất hiếm.

Thông qua mạng xã hội, nhờ Facebook đã nối kết bà con, thân nhân, bạn bè lại với nhau để cùng chia xẻ những vui buồn của nhau trong cuộc sống thường ngày, để tâm sự cùng nhau, để thông cảm, hiểu biết và yêu thương nhau nhiều hơn.

*

Nữ sĩ Quỳnh Dao viết:

Mong muốn những năm tháng cuối đời giản dị, an yên.

Năm bước vào tuổi 80, Quỳnh Dao từng công khai một bức di thư dặn dò người thân, bà mong muốn tang lễ của mình diễn ra đơn giản, không tổ chức theo nghi thức, không đăng cáo phó, không tổ chức lễ truy điệu, tưởng nhớ, không đốt vàng mã, không lập linh vị, không cần cúng bái vào ngày giỗ, tiết Thanh Minh… 

Ở tuổi 84, nữ văn sĩ nổi tiếng sống cô độc, mong muốn dành những ngày tháng cuối đời thật bình dị, yên ả và dồn tâm huyết cho việc sáng tác.

Quỳnh Dao: Nữ văn sĩ tài năng

Nữ sĩ Quỳnh Dao

Lo trước hậu sự:

Khác với quan niệm trên của Quỳnh Dao, vì là người công giáo, tôi biết thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần nên:

-Tôi đã mua xong hai lỗ để chôn cất ở khu nghĩa trang Forest Park ở đường Dairy Asford, ở bên phải nhà quàn Vĩnh Cửu. Chỗ này được làm bia đứng. Phía trước bia đứng đề tên họ, ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất. Phía sau bia đứng xin viết câu: Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời (thánh Phanxicô Assisi).

Thánh Phanxicô Assisi còn được gọi là Thánh Phanxicô khó khăn (sinh ngày 26-09-1181 mất ngày 03-10-1226)

Câu này nằm ở trong kinh Hòa Bình. Linh mục Kim Long đã phổ nhạc, bản nhạc Kinh Hòa Bình rất nổi tiếng, thường được hát trong nhà thờ.

Sau khi tôi mất

Con cháu, bà con, thân nhân đến để cầu nguyện cho người thân đã mất và sự cầu nguyện này rất cần thiết vì người chết không cầu nguyện được cho chính mình mà rất cần thân nhân cầu nguyện cho. Linh hồn người chết cũng cần các thánh ở trên thiên đàng cầu nguyện (nhất là thánh bổn mạng của người chết). Ngoài ra khi thân nhân thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện, cũng là để có thì giờ suy niệm về sự chết của chính mình. Sự chết của mỗi người có thể đến bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ tuổi tác nào, nhỏ tuổi hay lớn tuổi đều cũng có thể xảy ra chứ không phải chỉ xảy ra ở người lớn tuổi! còn người nhỏ tuổi không xảy ra?

-Trong đám tang, con cháu chỉ nên đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn người chết, không nên khóc lóc bi lụy, làm ảnh hưởng đến người khác và theo kinh thánh, niềm tin của chúng ta là chúng ta sẽ gặp lại trong ngày sau hết.(Luca 20, 27-38)(2)

Vài suy nghĩ:

 Tôi luôn nhắc nhở chính mình rằng:

-Hãy thong thả sống, mỗi ngày qua đi là mất một ngày để sống.

-Luôn luôn vui để đợi chết, vì chết vui vẫn tốt hơn chết buồn.

Ngay bây giờ:

-Tôi nghĩ nếu tôi đang đọc kinh hay đang tham dự thánh lễ ở trong nhà thờ mà tự nhiên ra đi thì tốt biết mấy như Cha Thăng, năm rồi đang dâng lễ ở nhà thờ Các Thánh Tử Đạo, bị xỉu và ra đi luôn. Nhà văn, thi sĩ Đông Hồ Lâm Tấn Phác (sinh ngày 10-03-1906 mất ngày 25-03-1969) (63 tuổi) đang dạy tại trường Đại Học Văn Khoa Sài gòn ông chết lúc đang đứng trên bục giảng cho sinh viên bài thơ “Trưng Nữ Vương” của nữ sĩ Ngân Giang.

Luôn luôn thực tập mỗi ngày

-Cố gắng tập bình tĩnh không giận dữ, không la lối, nặng lời, chỉ trích, trách móc bất kỳ ai. Nếu bị chỉ trích, nặng lời với mình, ráng ra sức chịu đựng vì đó là bước đường tu tập nên thánh (giữa đời thường). Đau lắm, đau nhói trong tim chứ không phải dễ dàng thực hiện đâu?!

-Vui vẻ chấp nhận nghịch cảnh, gặp khó khăn không than van, bất mãn, chán ngán, có ý nghĩ tiêu cực. Không kể lễ nỗi đau khổ, đau đớn cho người khác nghe. Làm sao chấp nhận, chịu đựng những đau khổ, những đau đớn về thể xác và những đau khổ về tinh thần. Cậy dựa vào Thiên Chúa, nhìn vào thánh giá Chúa để suy ngẫm, xin Chúa giúp sức chịu đựng những đau khổ, đau đớn sẽ xảy ra cho mình – trong thân phận làm người-

-Thông thường ai ai cũng phải thông qua đau khổ, đau đớn rồi mới ra đi về với Chúa.

*

Tôi cần học hỏi về sự làm việc và sự chịu đựng bịnh tật lúc cuối đời của thánh Giáo Hoàng Phaolô 2 có ghi trong bài viết của Tổng Giám mục Angelo Comastri như sau:

THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II: NHẬN DIỆN SỰ THÁNH THIỆN”  

Từ nhiều nơi đã xuất hiện nhiều lời yêu cầu thiếu tôn trọng và cố chấp đòi Đức Thánh Cha phải từ chức, và tôi nghĩ điều này thực sự làm ngài bị tổn thương.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quyết định không bước xuống khỏi thập giá; tuy nhiên, ngài phải sử dụng đến chút sức lực cuối cùng. Tôi còn có thể nhìn thấy Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng riêng vào ngày thứ Tư cuối cùng của cuộc đời ngài. Ngài cố gắng nhiều lần, tập trung sức lực để bộc bạch vài lời tâm tư, nhưng không có âm thanh phát ra từ đôi môi run rẩy. Tuy nhiên, trong triều Giáo Hoàng dài của ngài, thứ Tư đó lại là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất, sâu sắc nhất, lay động lòng người nhất. Đức Thánh Cha đã nói với mọi người bằng ngôn ngữ thinh lặng đầy sức thuyết phục: Để nên giống Chúa Giêsu, chúng ta phải yêu thương cho đến giây phút cuối cùng, đến độ trao cả mạng sống cho Người, Đấng ban sự sống của Người cho chúng ta.

(sinh 18-05-1920 mất 02 -04-2005)

Nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thanh-giao-hoang-gioan-phaolo-ii-nhan-dien-su-thanh-thien

Kinh Mân Côi và thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Ghi chú:

(1) của thi hào Đỗ Phủ (712-770) thời nhà Đường, Trung Quốc, trong bài: “Khúc Giang Nhị Thủ”

(2)Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại -Linh Mục Mi Trầm

https://www.facebook.com/linhmucmitram/posts/t%C3%B4i-tin-x%C3%A1c-lo%C3%A0i-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ng%C3%A0y-sau-s%E1%BB%91ng-l%E1%BA%A1i-t%C3%B4i-tin-h%E1%BA%B1ng-s%E1%BB%91ng-v%E1%BA%ADy-1-b%C3%A0i-tin-m%E1%BB%ABng-h%C3%B4/1113173592138776/

Phùng Văn Phụng

Cá nhân có thể được tự do phát triển như thế nào?-Cha Vương 

Ngày thứ 6 tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần để bảo vệ sự sống và những điều tốt lành. Đừng quên đi bầu nhé.

Cha Vương 

Thứ 6: 25/10/2024

GIÁO LÝ: Trong xã hội, cá nhân có thể được tự do phát triển như thế nào? Cá nhân chỉ được phát triển tự do trong xã hội, nếu biết tôn trọng “nguyên tắc bổ trợ”.  (YouCat, số 323)

SUY NIỆM: Học thuyết xã hội của Hội thánh đã thảo ra một nguyên tắc bổ trợ: điều mà một người có thể tự mình làm thì cấp cao hơn không được làm. Theo nguyên tắc này cấp trên không được cướp lấy khả năng của con người. Một xã hội cấp trên không được đảm nhận những nhiệm vụ của một xã hội cấp dưới, làm cho nó mất khả năng thực hiện. Nhiệm vụ xã hội cấp trên đúng hơn là can thiệp “để bổ trợ”, để giúp thêm khi cần thiết. (YouCat, số  323 t.t.)

❦  Ân huệ lớn mà con người có thể có được dưới vòm trời là được sống tốt với những người mà họ cũng là người như mọi người.—Chân phước Egide Atxidi (? – 1262, bạn của thánh Phanxicô Atxidi)

LẮNG NGHE: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. (St 2:7)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa dựng lên con giống hình ảnh của Chúa. Chúa còn ban cho con có tự do và được làm con cái Chúa, được sống hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Con chẳng biết đền đáp sao cho xứng, chỉ biết sấp mình tạ ơn Chúa mà thôi. Xin Chúa thương ban cho con biết sống xứng đáng là hình ảnh của Thiên Chúa là luôn biết yêu thương để mai ngày con được vui hưởng hạnh phúc với Chúa trên Thiên Quốc.

THỰC HÀNH: Làm một hy sinh nhỏ để cầu nguyện cho những người đang có ý định phá thai.  Xin Chúa hãy thay đổi tâm trí họ.

From: Do Dzung

*************************

Biết Chúa Biết Con – Thanh Sử – (St: Mạnh Hùng OP)

Niềm tin và tình yêu- Lê Viết Ánh

 Lê Viết Ánh

Ngày xưa có một người cha tên Minh, ông có một cô con gái nhỏ xinh đẹp tên Lan. Cô bé là niềm vui duy nhất của cuộc đời ông. Tình yêu của ông dành cho con gái vô bờ bến và mỗi ngày trôi qua họ luôn bên nhau hạnh phúc.

 Nhưng một ngày Lan bất ngờ ngã bịnh , Minh hoảng loạn và lo lắng ông vội vàng đưa con đến gặp bác sĩ, hy vọng phép màu sẽ cứu được cô bé, nhưng trái tim ông tan nát khi bác sĩ cho biết bịnh tình của Lan không thể chữa được. Dù đau đớn, ông vẫn không từ bỏ hy vọng đưa con đi khắp nơi tìm mọi cách để chữa trị… nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều vô vọng…Cuối cùng Lan đã rời xa thế giới trong sự thương tiếc khôn nguôi của Minh. 

  Từ ngày mất con , Minh chìm vào đau khổ, ông nhốt mình trong căn phòng tối tăm, ngày ngày uống rượu quên sầu và từ chối mọi sự quan tâm từ bạn bè. Ông như đánh mất cả thế giới không còn biết làm cách nào đối diện với cuộc sống…

  Một đêm nọ ông có một giấc mơ thật kỳ lạ… Trong giấc mơ ông thấy mình lạc vào thiên đường, nơi có những thiên thần nhỏ đang nhẩy múa quanh một ngai vàng rực rỡ…Mỗi thiên thần đều cầm trên tay một cây nến sáng lung linh, ngoại trừ một cô bé với ngọn nến không cháy. Minh tò mò tiến đến gần và nhận ra đó chính là Lan với đôi cánh trắng và ánh mắt dịu dàng như ngày xưa. Minh hỏi con với giọng run rẩy: Sao ngọn nến của con không cháy? Lan nhìn ông với ánh mắt thật sáng: Bố ơi! Tất cả họ đã cố thắp sáng cho con nhưng nước mắt của bố luôn làm nó tắt ngúm… Minh giật mình tỉnh dậy, nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này ông đã hiểu ra một điều sâu sắc: Nỗi đau của ông không những giam cầm chính mình mà còn dập tắt ánh sáng của Lan .

  Từ đó Minh quyết định không để sự đau khổ chi phối cuộc sống của ông nữa. Ông chọn sống cuộc đời tích cực để giữ ngọn nến vủa Lan luôn cháy sáng không bao giờ bị dập tắt bởi nước mắt của mình. Minh không còn đắm chìm trong tuyệt vọng mà tiếp tục sống với niềm tin và tình yêu trong cuộc đời như cách ông giữ ngọn nến của con gái mình mãi sáng trong trái tim

  Theo Lê Viết Ánh

From: haiphuoc47 & NguyenNThu


 

Trung Quốc Suy Thoái cỡ nào, mời bạn mục kích

61% dân chúng nói họ nghèo hơn

200 triệu người nghèo

Dân đổ lỗi cho thể chế

Hối lộ để có việc làm

290 triệu người già

1.265 triệu cơ sở giao thức ăn đóng cửa, chỉ trong năm 2023

Sản xuất thừa mứa và thua lỗ

Trên 17% thanh niên thất nghiệp

Tổng nợ lến đến 300% thu nhập bình quân năm

Bong Bóng Bất Động Sản sụp đổ

ĐỪNG VỘI KHINH THƯỜNG NGƯỜI KHÁC!

Gieo Mầm Ơn Gọi

  1. Nay lên voi, mai xuống ngựa. Đời lắm biến số, đừng ki.êu ng.ạo t.ự m.ãn, có ngày, bạn sẽ phải trả gi.á.
  2. Sách hay không đ.ánh gi.á qua trang bìa. Gi.àu ngh.è.o cần phải có thời gian. Gi.à.u đến mấy mà ngồi không hưởng l.ợi cũng có ngày ngh.èo kh.ổ mà thôi.
  3. Ai trong đời cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn, không một xu dính túi. Nghèo một chút để biết ai là bạn, ai là bè.
  4. Không nên đánh giá người khác tốt xấu thế nào, bởi vì tốt xấu của họ không ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của bạn.
  5. Đừng t.ự m.ãn quá sớm. Bạn chỉ là những hạt cát trong sa mạc, những ngôi sao nhỏ bé trong bầu trời rộng lớn mà thôi.
  6. Thế giới luôn thay đổi, con người cũng luôn đổi thay. Đừng có chút thành quả đã dương dương tự đắc, ngủ quên trên ch.iến thắng khi cả xã hội luôn tiến về phía trước.
  7. Muốn cuộc đời tốt đẹp, hãy giảm bớt “cái tôi” cao ngạo và sự kh.i.nh thường.

ST


 

ChatGPT so sánh sự tàn bạo của chế độ XHCN Xô Viết với chế độ XHCN Quốc Gia -Nghiêm Huấn Từ

Ba’o Tieng Dan

Nghiêm Huấn Từ

24-10-2024

Người đối thoại: Chào ChatGPT, chúng ta đã có cuộc trao đổi gần đây về việc so sánh cụ Stalin và cụ Hitler “ai ác hơn ai”. Tuy nhiên, sự độc ác của một cá nhân với chính dân tộc mình phải dựa vào chế độ chính trị do chính cá nhân hai cụ này lập ra và đứng đầu.

Đề tài hôm nay là: So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết do cụ Stalin đứng đầu và chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Quốc Gia (Quốc Xã) do cụ Hitler đứng đầu. Xin trả lời ngắn: Hai chế độ này giống nhau là cơ bản, hay khác nhau là cơ bản?

ChatGPT: So sánh giữa chế độ Xã hội chủ nghĩa Xô Viết do Stalin lãnh đạo và chế độ Xã hội chủ nghĩa quốc gia (Quốc Xã) do Hitler lãnh đạo, có thể thấy rằng:

Sự giống nhau:

1) Chế độ độc tài: Cả hai chế độ đều là độc tài, cấm đoán tự do chính trị, ngôn luận và đàn áp những tiếng nói phản đối.

2) Chính sách kiểm soát: Cả hai đều có hệ thống kiểm soát xã hội chặt chẽ, sử dụng công an và lực lượng an ninh để duy trì quyền lực.

3) Phân chia giai cấp và dân tộc: Stalin và Hitler đều xây dựng chính sách phân chia xã hội và khuyến khích lòng trung thành với lãnh tụ. Stalin dựa vào tư tưởng giai cấp vô sản, trong khi Hitler dựa vào khái niệm dân tộc và chủng tộc.

Sự khác nhau:

1) Tư tưởng chính trị: Hệ tư tưởng của Stalin dựa trên chủ nghĩa Marx-Lenin, nhấn mạnh đấu tranh giai cấp và cách mạng vô sản. Trong khi đó, chế độ Quốc xã của Hitler dựa trên chủ nghĩa dân tộc cực đoan và phân biệt chủng tộc, coi dân tộc Đức ưu tú, đáng sống, hơn các dân tộc khác.

2) Mục tiêu cuối cùng: Mục tiêu của Stalin là xây dựng một xã hội không giai cấp, còn mục tiêu của Hitler là xây dựng một đế chế “Aryan” thuần khiết, dẫn đến các chính sách diệt chủng và chiến tranh bành trướng.

Kết luận: Hai chế độ có nhiều điểm tương đồng trong cách thức cai trị và kiểm soát xã hội, nhưng chúng khác nhau cơ bản về tư tưởng và mục tiêu.

Người đối thoại: Sau khi cụ Lenin từ trần, cụ Stalin kế vị, đã tự mình làm ra cái “chủ nghĩa Marx-Lenin”. Nội dung chủ nghĩa Marx-Lenin như thế nào mà cụ Stalin có thể dùng nó để giết hại tất cả các đồng chí đối thủ chính trị, đồng thời dùng nó để cai trị dân Liên Xô dưới bàn tay sắt?

ChatGPT: Nội dung chủ nghĩa Marx-Lenin do Stalin đưa ra, đã được sử dụng để biện minh cho các chính sách đàn áp và kiểm soát chính trị trong Liên Xô. Dưới đây là một số đặc điểm chính của chủ nghĩa Marx-Lenin mà Stalin đã khai thác để thực hiện các hành động này:

1) Đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản: Stalin sử dụng bạo lực đấu tranh giai cấp, coi các tầng lớp xã hội không đồng nhất là mối đe dọa đối với cách mạng. Ông biện minh cho việc loại bỏ các đối thủ chính trị như một phần của cuộc chiến chống lại “kẻ thù của nhân dân” và “kẻ phản bội cách mạng”. Ông sử dụng khái niệm chuyên chính vô sản để biện minh cho việc thiết lập một chính quyền độc tài, trong đó Nhà Nước phải nắm quyền lực tuyệt đối để bảo vệ cách mạng. Ông lập luận rằng, để xây dựng xã hội chủ nghĩa, cần có một chính quyền mạnh mẽ để kiểm soát và hướng dẫn nhân dân.

2) Tư tưởng của đảng và sự kiểm soát của Nhà Nước: Stalin khẳng định rằng, đảng Cộng sản là đại diện duy nhất cho giai cấp vô sản và cho toàn dân. Bất kỳ sự phản đối nào đều bị coi là phản bội cách mạng. Điều này cho phép ông biện minh cho việc loại bỏ các đồng chí đối thủ, như Leon Trotsky và những người có quan điểm khác biệt. Stalin đã sử dụng tuyên truyền để xây dựng hình ảnh của bản thân như một người kế thừa của Lenin, từ đó hợp pháp hóa các hành động của mình và đàn áp bất kỳ sự chỉ trích nào.

3) Kinh tế và phát triển xã hội: Chính sách công nghiệp hóa và tập thể hóa: Dù gây tàn phá lớn, nhưng đó là cách trói buộc người dân.

Kết luận: Stalin đã sử dụng nội dung chủ nghĩa Marx-Lenin để củng cố quyền lực và thực hiện các cuộc thanh trừng chính trị, biện minh cho sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với xã hội Liên Xô. Ông đã khai thác những khái niệm này để tạo ra một chế độ độc tài, trong đó quyền lực tập trung vào cá nhân và không chấp nhận bất kỳ sự chỉ trích hay phản đối nào.

Người đối thoại: Lấy cương vị gì mà cụ Stalin có thể áp đặt chủ nghĩa Marx-Lenin cho tất cả các đảng anh em?

ChatGPT: Stalin áp đặt chủ nghĩa Marx-Lenin cho tất cả các đảng anh em, tức là các đảng Cộng sản ở các quốc gia khác, là nhờ Liên Xô có địa vị lãnh đạo phong trào Cộng Sản, còn bản thân Stalin là lãnh tụ của tổ chức Quốc Tế Cộng Sản.

Người đối thoại: Xin chưa bàn về sự tai hại của chủ nghĩa Stalin (dưới cái tên “chủ nghĩa Marx-Lenin” ở các nước khác) để bàn tiếp câu hỏi: Liên Xô sụp đổ do nguyên nhân bên trong (lòng dân, có vai trò của chủ nghĩa Stalin) là CHÍNH, hay nguyên nhân bên ngoài là CHÍNH?

ChatGPT: Liên Xô sụp đổ chủ yếu do nguyên nhân bên trong, đặc biệt là sự bất mãn của người dân và sự thất bại trong việc cải tổ hệ thống chính trị và kinh tế. Những yếu tố bên ngoài như áp lực từ Chiến tranh Lạnh và cấm vận kinh tế cũng góp phần, nhưng không phải là nguyên nhân chính. Tóm lại, Liên Xô sụp đổ do nguyên nhân bên trong là chính.

Người đối thoại: Giải đáp của ChatGPT rất thuyết phục. Cả thế giới chứng kiến thái độ thờ ơ của 250 triệu dân Liên Xô khi Liên Xô sụp đổ. Trong khi đó, đảng Cộng Sản đang có 20 triệu đảng viên, bộ máy vũ trang và cảnh sát vẫn nguyên vẹn.

ChatGPT: Đúng vậy, thái độ thờ ơ của nhân dân Liên Xô vào thời điểm sụp đổ là một dấu hiệu rõ ràng, cho thấy lòng dân đã không còn ủng hộ chế độ. Mặc dù Đảng Cộng sản Liên Xô có tới 20 triệu đảng viên và bộ máy vũ trang, cảnh sát vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sự thiếu quyết tâm và tinh thần từ chính nội bộ và từ người dân đã làm cho các cấu trúc quyền lực này không thể duy trì được chế độ.

Điều này cho thấy rằng, một chế độ dù mạnh mẽ về mặt tổ chức và lực lượng nhưng nếu không có sự ủng hộ của nhân dân thì cuối cùng cũng không thể tồn tại.

Người đối thoại. Xin tiếp đề tài, vì sao chủ nghĩa của cụ Hitler sụp đổ?

ChatGPT: Chế độ của Hitler sụp đổ chủ yếu do nguyên nhân bên ngoài. Thất bại quân sự trong Thế chiến II, đặc biệt là sau các trận đánh quan trọng như Stalingrad và Normandy, đã làm suy yếu nghiêm trọng quân đội Đức Quốc xã. Khi quân Đồng minh tiến vào Đức và Berlin bị chiếm đóng vào năm 1945, chế độ Quốc xã sụp đổ.

Mặc dù có những yếu tố bên trong như sự căng thẳng và mệt mỏi của dân chúng do chiến tranh, nhưng chế độ Hitler vẫn duy trì được sự kiểm soát bằng đàn áp, tuyên truyền và khủng bố, cho đến khi bị đánh bại hoàn toàn bởi lực lượng quân sự bên ngoài. Như vậy, nguyên nhân bên ngoài là chính trong sự sụp đổ của chế độ Quốc xã.

Người đối thoại: Đồng ý. Dân Đức bắt đầu bất mãn, có những dấu hiệu phản chiến trong lực lượng vũ trang, nhưng thật sự chưa có hành động gì gây nguy cơ từ bên trong thì Berlin đã thất thủ, Đức phải đầu hàng. Cám ơn ChatGPT rất nhiều.

ChatGPT. Bạn đã nêu rất chính xác! Mặc dù có dấu hiệu bất mãn và phản chiến trong lực lượng vũ trang và dân chúng Đức, nhưng những yếu tố này chưa đủ mạnh để gây ra sự sụp đổ từ bên trong trước khi Berlin thất thủ. Sự thất bại về quân sự và sức ép từ các lực lượng Đồng minh mới là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Quốc xã.

Cảm ơn bạn vì cuộc thảo luận thú vị! Rất vui khi có thể cùng trao đổi. Hẹn gặp lại bạn trong những lần tới!


 

Việt Nam giữa lằn ranh lịch sử: Cải cách hay làm nô lệ cho Bắc Kinh?

Ba’o Tieng Dan

Vũ Đức Khanh

Phân tích chính trường Việt Nam từ Đại hội Đảng XIII đến nay

Từ đầu năm 2021, sau Đại hội Đảng XIII, chính trường Việt Nam đã trải qua nhiều biến động lớn, đặc biệt là sự thay đổi nhanh chóng ở các vị trí lãnh đạo cấp cao. Chỉ trong vòng chưa đầy bốn năm, đất nước đã có bốn Chủ tịch nước khác nhau, một điều chưa từng có trong lịch sử Việt Nam hiện đại.

Việc thay đổi liên tục ở vị trí Chủ tịch nước cho thấy sự xung đột mạnh mẽ giữa các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, sự kiện gần đây nhất là việc ông Tô Lâm, người giữ chức vụ Chủ tịch nước từ ngày 22/05/2024, bị thay thế bởi ông Lương Cường vào ngày 21/10/2024 chỉ sau 4 tháng 29 ngày tại vị.

Quyền lực và những biến động nội bộ

Tại Đại hội Đảng XIII, quyền lực tiếp tục tập trung vào tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã giữ chức vụ này từ năm 2011. Tuy nhiên, bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, sự giằng co quyền lực giữa các phe phái đã trở nên rõ ràng hơn. Một phe ủng hộ mô hình chính trị độc đảng bảo thủ, gần gũi với Trung Quốc, còn một phe khác ủng hộ cải cách và mở cửa với phương Tây, đặc biệt là Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Ông Tô Lâm, một nhân vật mạnh mẽ (được cho là) với tầm nhìn cải cách, đã bước lên giữ vị trí Chủ tịch nước vào ngày 22/05/2024 và Tổng Bí thư Đảng từ ngày 03/08/2024, một dấu hiệu cho thấy xu hướng cải cách đang gia tăng. Với việc nắm giữ hai vị trí quyền lực cao nhất, ông Tô Lâm đã có ý định đẩy mạnh cải cách toàn diện, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả chính trị. Các chuyến công du đến New York và Paris vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2024 của ông Tô Lâm đã thể hiện rõ quan điểm ngoại giao mở cửa với phương Tây, tạo ra những cam kết mạnh mẽ đối với Mỹ và châu Âu.

Trung Quốc và sự giằng co ảnh hưởng

Sự xuất hiện của ông Tô Lâm trên trường quốc tế với tư cách là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư, một vị trí như một nguyên thủ quốc gia có tầm ảnh hưởng trong các diễn đàn đa phương, đã gây lo ngại cho Trung Quốc. Với việc công khai ủng hộ quan hệ sâu sắc hơn với phương Tây, ông Tô Lâm dường như đang đi ngược lại lợi ích chiến lược của Bắc Kinh. Trung Quốc luôn tìm cách giữ Việt Nam trong quỹ đạo ảnh hưởng của mình, tránh để Việt Nam rơi vào tay các liên minh quốc tế do Mỹ lãnh đạo.

Một giả thuyết hợp lý là Trung Quốc đã sử dụng ông Lương Cường, người được cho là thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng và có mối quan hệ gần gũi với Bắc Kinh, để ngăn cản đà tiến của ông Tô Lâm. Ông Lương Cường, với vai trò là một nhân vật quân đội, đã được bầu làm Chủ tịch nước vào ngày 21/10/2024, thay thế ông Tô Lâm trong một quyết định không phải là hoàn toàn đột ngột nhưng cũng không phải là không có nghi vấn vì Đảng đã không đưa ra một lý do nào cụ thể. Việc thay thế này có thể là một động thái nhằm cô lập ông Tô Lâm khỏi các diễn đàn quốc tế, đồng thời giữ Việt Nam dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc.

Các yếu tố quốc tế và kế hoạch cải cách của ông Tô Lâm

Ông Tô Lâm không chỉ giới hạn các mối quan hệ ngoại giao với Mỹ và châu Âu. Ông đã có kế hoạch công du tới Seoul và Pyongyang (theo một nguồn tin khả tin), một bước đi có thể thay đổi cục diện địa chính trị trong khu vực. Việt Nam, với vị thế trung lập, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải vấn đề Bán đảo Liên Triều, tạo ra cơ hội lớn cho Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, Bắc Kinh, với sức mạnh chi phối Bắc Hàn, rõ ràng không muốn điều này xảy ra, và việc ông Tô Lâm bị loại bỏ có thể liên quan trực tiếp đến nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát những động thái ngoại giao của Việt Nam.

Việc ông Lương Cường lên thay Tô Lâm vào đúng thời điểm này có thể là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đã thành công trong việc cô lập “phe cải cách” ở Việt Nam. Trung Quốc không muốn Việt Nam tiến gần hơn với phương Tây và sẽ tìm mọi cách để duy trì ảnh hưởng của mình tại Hà Nội. Sự thay đổi nhanh chóng ở vị trí Chủ tịch nước, từ một nhân vật cải cách sang một người thân cận với quân đội và có mối liên hệ gần gũi với Trung Quốc, có thể là một phần trong chiến lược dài hơi của Bắc Kinh nhằm bảo vệ lợi ích của mình tại khu vực Đông Nam Á.

Cuộc chiến thầm lặng giữa Trung Quốc và Mỹ tại Việt Nam

Việt Nam đang trở thành một chiến trường thầm lặng giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong khi Trung Quốc tìm cách duy trì ảnh hưởng của mình thông qua các mối quan hệ kinh tế và chính trị với các nhóm thân Bắc Kinh trong ĐCSVN, Mỹ và phương Tây lại muốn kéo Việt Nam vào liên minh nhằm đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc.

Ông Tô Lâm, với tầm nhìn “cải cách” (kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?), đã bị ngăn cản không chỉ bởi các lực lượng bảo thủ trong ĐCSVN mà còn bởi áp lực từ Trung Quốc. Việc thay thế ông Tô Lâm bởi một nhân vật thân cận với Bắc Kinh cho thấy rằng Trung Quốc đang giành ưu thế trong cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn trong việc duy trì sự độc lập và cân bằng giữa các thế lực lớn.

Con đường cho tương lai Việt Nam

Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ lịch sử quan trọng, và không thể phủ nhận rằng Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp và trực tiếp của dân tộc. Trung Quốc không chỉ muốn kiểm soát Việt Nam về kinh tế, mà còn muốn thao túng chính trị để giữ Hà Nội trong quỹ đạo của mình. Do đó, các lực lượng yêu nước cần tỉnh táo nhận diện rõ ai là bạn, ai là thù. Chúng ta không thể để Trung Quốc tiếp tục lợi dụng các nhóm thân Bắc Kinh trong ĐCSVN để tác động đến vận mệnh đất nước.

Cần phải xây dựng một lực lượng chính trị mạnh mẽ, quyết tâm cải cách chính trị toàn diện, nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Các nhà cải cách trong ĐCSVN, những người sẵn sàng trở về với nhân dân và bảo vệ chủ quyền quốc gia, cần nhận được sự ủng hộ từ các lực lượng dân chủ trong nước. Chỉ có cải cách, với dân tộc và chủ quyền làm trung tâm, mới có thể giúp Việt Nam giữ vững độc lập và phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nếu không hành động kịp thời, Việt Nam sẽ tiếp tục bị Trung Quốc thao túng, và các lực lượng dân chủ trong nước sẽ không có tiếng nói trong những quyết sách quan trọng của đất nước. Tương lai của Việt Nam phụ thuộc vào sự đoàn kết của các lực lượng yêu nước, trong đó dân chủ và chủ quyền phải là những giá trị cốt lõi dẫn dắt sự phát triển của đất nước.

Một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng phải là mệnh lệnh của thời đại, kim chỉ nam hành động của tất cả các lực lượng yêu nước và dân chủ Việt Nam.


 

4 THỨ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC HÉ LỜI

1. Không suốt ngày đi kể niềm vui nỗi buồn của mình…là trí tuệ

“Một trong những biểu hiện của người trưởng thành chính là khi họ hiểu họ ra được rằng 99% những chuyện xảy ra với mình, với người khác, nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì.”

Sống ở đời, giống như con cá trong nước, nóng lạnh chỉ mình nó biết.

Thực ra, bất kể chúng ta có thừa nhận hay không, luôn có một sự thật trần trụi tồn tại đó là: Trên thế gian này, ngoài ba mẹ ra, không có mấy ai thực sự hi vọng chúng ta sống sung sướng hơn họ.

Vì vậy, “khoe khoang” hạnh phúc của mình ra ngoài, nhiều khi là đang động vào chỗ đau của người khác, giống như kiểu bảo họ rằng “anh đố kị với tôi đi” vậy, rồi lại tự thêm phiền phức cho chính mình.

Đúng vậy, đời người 10 phần thì có tới 8,9 phần không như ý, nhưng chẳng phải là vẫn còn 1,2 phần là tốt đẹp ư.

Vui vẻ, chia sẻ với nhầm người, thì chính là “khoe khoang”; buồn phiền, tâm sự với sai người, thì chính là “làm quá”.

Người thông minh sớm đã điều chỉnh quá trình trưởng thành sang chế độ im lặng, không tùy tiện chia sẻ niềm vui nỗi buồn của bản thân.Họ chia sẻ với những người bạn tri kỷ và cùng họ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy.

2. Không “đâm chọc” vào chỗ khó của người khác…là tử tế.

“Người có giáo dưỡng không phải là ăn cơm mà không làm đổ canh, mà là khi người khác chẳng may làm đổ canh, đừng nhìn chằm chằm vào họ.”

Không “xé toạc” chỗ khó nói của người khác, lòng tốt trông có vẻ nhỏ bé này lại sưởi ấm cả cuộc đời của người khác.

Sống ở đời, sắc vàng sắc đỏ rực rỡ có, sắc đen sắc xám tất nhiên cũng tồn tại theo.
Nhiều khi, chúng ta không cần tới sự an ủi hay sự cảm thông nhất thời, mà chúng ta chỉ đơn giản muốn người bên cạnh không quấy rầy, không “đâm chọc”, không lên tiếng, chỉ đơn giản là sự im lặng mà thôi…

Có người nói, đời người ai sống cũng không dễ dàng gì rồi, có những chuyện không cần phải bóc toẹt móng ngựa ra.

Đúng vậy, bạn vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được rằng, một người trưởng thành trông thì có vẻ luôn vui tươi, chín chắn, bên trong họ nội tâm gào thét ra sao, nhưng họ luôn im lặng, đó là bởi vì, họ không muốn ai biết…

3. Không hạ thấp thực lực của người khác…là giáo dục.

Người khác sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, họ sau lưng nói người ta đi cửa sau.

Người khác xinh đẹp mỹ miều, họ ở sau lưng nói người ta là bình hoa di động không có tài cán gì.

Người khác thành tích học tập xuất chúng, họ đi bốn phương tám hướng nói người ta là con mọt sách, không biết sự đời…

Kiểu người như vậy, luôn hạ thấp người khác để đề cao chính mình.
Mà không biết rằng, quá trình nói xấu sau lưng người khác ấy cũng chính là đang phủ định chính mình; kính sợ đối thủ mới là tôn trọng bản thân.
Sống ở đời, ai cũng nên cố gắng để tỏa sáng, nhưng tuyệt đối đừng tỏa sáng trên cái nền là dập tắt người khác.

Nhận thức ra được cái mình “không biết”, mới là điểm khởi đầu của “biết”.
Thế gian vạn vật, ai cũng có những sở trường, sở đoản riêng.
Quang minh chính đại đối mặt với đối thủ, thắng, thắng cho sảng khoái; thua, cũng thua một cách tâm phục khẩu phục.
Tặng người khác một tràng vỗ tay, là đang cho mình động lực để tiến bộ.

4. Không “tọc mạch” chuyện người khác…là tầm nhìn.

Con người ta nếu không có “cao độ”, nhìn thấy đâu đâu cũng là vấn đề; còn sống mà không có tầm nhìn, vấn vương sẽ toàn là những chuyện tầm phào.

Sống ở trên đời, chú trọng vào bản thân, nhưng cũng đừng quên chấp nhận người khác.

Không tọc mạch vào chuyện người khác chính là lịch sự, không phải là lạnh lùng hay ích kỉ, mà đó là để chúng ta học cách mở lòng, cho phép bản thân mình không hoàn hảo, đồng thời chấp nhận những khuyết điểm vụn vặt của người khác.

Những việc nhỏ không động tới nguyên tắc, không cần thiết đâm chọt phê bình; những tiểu tiết không làm ảnh hưởng tới bố cục chung, cũng không cần phải “cầm tay chỉ điểm” cho người khác.

Chấn chỉnh, thay đổi bản thân, là thần.
Chỉ trích, muốn thay đổi thế giới, là thần kinh.

Thay vì cố gắng đi mài mòn những góc cạnh của người khác, chi bằng “bồi dưỡng” cho tốt sự tốt đẹp của chính mình.

From: ngocnga_12@& NguyenNThu


 

NGHĨ KHÁC ĐI ĐỂ HẠNH PHÚC

My Lan PhamNhững câu chuyện Nhân Văn

– Khi chán nản, hãy nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu ngày để dằn vặt, còn bao nhiêu thời gian để phung phí? Bạn vui, một ngày cũng qua đi, bạn buồn một ngày cũng kết thúc. Nếu nhận ra điều này hẳn sẽ không dễ dãi để cuộc sống mình âm u nữa.

– Khi phiền muộn, hãy nghĩ xem thật ra cuộc sống là những phép trừ, gặp nhau một lần là ít đi một lần, sống hết một ngày là giảm đi một ngày, có gì đáng để phí hoài? Không quên tình nghĩa, không nghĩ thị phi, không chấp oan trái, không nợ nần ai, không thẹn với lương tâm là được.

– Khi thấy bi thương, hãy xem cuộc sống là một hành trình, chúng ta đến đây hai tay trắng thì rời đi cũng sẽ như vậy, không thể mang theo dù chỉ là hạt bụi hay một áng mây bay. Những công danh lợi lộc , những thế thái nhân tình, đều phải để lại. Hiểu rõ điều này rồi thì có gì phải bận tâm mà phiền lòng?

– Khi không được như ý, hãy so sánh với sự bận rộn của những người giàu có, chúng ta sống biết đủ chính là niềm hạnh phúc. Rồi nhìn qua những người đang đau khổ trong bệnh viện, chúng ta vẫn mạnh khỏe chính là niềm hạnh phúc. Và hãy xem trên thế giới một giây có bao nhiêu người phải rời đi, chúng ta vẫn còn sống chính là niềm hạnh phúc… Con người muốn có một đời sống khỏe thì tâm phải đơn giản, thân phải nhẹ nhàng.

– Khi nổi giận, hãy nghĩ xem có nên vì những kẻ không đáng mà ấm ức? Có cần vì những việc không quan trọng mà bực mình? Ăn uống đúng cách, làm việc điều độ, vận động vừa đủ, nghỉ ngơi hợp lí, khoản nào tiết kiệm thì tiết kiệm, phần nào nên tiêu thì chi ra. Bạn tốt thì gia đình và người thân mới tốt, mọi người đều sẽ tốt.

– Khi tính toán, hãy nghĩ xem con người đi một vòng trong thế gian đều trở về điểm 0, sao phải chi li so bì, không biết nhường nhịn? Nói nhiều thì tổn thương người, tính nhiều thì tổn thần khí, chi bằng đừng so đo nữa, làm một người vui vẻ dễ chịu, không thẹn với lòng!

Làm người, còn sống được là tốt.

Có cơm để ăn, có nước để uống, có áo để mặc, có giường để ngủ, có núi để leo, có sách để đọc, có việc làm ổn định đó chính là hạnh phúc.

Sưu tầm

My Lan Phạm 


 

Tô Lâm nói thể chế là điểm nghẽn trong sự phát triển của đất nước


Tổng Bí thư Tô Lâm (thứ hai, bên phải) chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam hôm 21/10/2024 ở Hà Nội (AP Photo/Minh Hoang).
Tổng Bí thư Tô Lâm (thứ hai, bên phải) chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam hôm 21/10/2024 ở Hà Nội (AP Photo/Minh Hoang)

Nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam Tô Lâm tạo ra nhiều tranh luận khi phát biểu trước Quốc hội hôm 21/10 rằng “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Theo hai chuyên gia kinh tế, cơ chế tập trung quyền lực không minh bạch của Việt Nam kìm hãm sự phát triển và hội nhập của đất nước, cần nhanh chóng thay đổi.

Báo chí Việt Nam đưa tin rằng ở thời điểm ông Tô Lâm còn nắm cả hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước, ông nhấn mạnh trong bài diễn văn khai mạc kỳ họp Quốc hội cuối cùng của năm 2024 rằng “cần thẳng thắn nhìn nhận, trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục”

Tiếp đến, nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam chỉ ra rằng “Trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, thì thể chế là ‘điểm nghẽn’ của ‘điểm nghẽn’”, báo chí trong nước trích dẫn, thậm chí nêu bật trong tít bài trên một số trang tin.

Theo quan sát của VOA, lời phát biểu kể trên của ông Tô Lâm cũng được nhiều người chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội, trong đó không ít người tỏ ý hy vọng về sự thay đổi theo hướng cởi mở, thông thoáng hơn ở Việt Nam dưới thời ông Tô Lâm giữ chức tổng bí thư, đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nắm độc quyền lãnh đạo đất nước.

Tuy đồng ý rằng nhà lãnh đạo Tô Lâm đã có những phát biểu mang tính cấp tiến trong thời gian gần đây, song Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh nói với VOA rằng công chúng cần xác định là vấn đề thể chế mà ông Tô Lâm vừa đề cập khác với điều mà họ trông đợi:

“Điều ông ấy nói tôi nghĩ thiên về cách ban hành luật pháp hay cấu tạo của nhà nước. Còn thể chế mà chúng ta nghĩ là thể chế chính trị, tôi nghĩ ông ấy sẽ không bàn tới. Nhưng chỉ cần ông ấy đồng ý rằng ở Việt Nam, cách tổ chức, đặc biệt là cách đạt được quyền lực, nó đúng là điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Bà Ánh, chuyên gia về kinh tế và kinh doanh quốc tế đã nghỉ hưu, phân tích thêm:

“Cách để con người đạt được quyền lực, kể cả trong chính trị, kinh doanh, v.v… thì khá nhiều điều không được minh bạch, làm ảnh hưởng nhiều đến sự sáng tạo của con người, do đó cũng cản trở sự phát triển của xã hội”.

Chuyên gia kinh tế-tài chính Bùi Kiến Thành nói với VOA rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đã không làm rõ nghĩa của từ “thể chế” mà ông ấy nêu trong diễn văn. Từ góc nhìn của mình, ông Thành nhận xét:

“Thể chể có thể nói là quan trọng hạng nhất trong vấn đề Việt Nam phát triển. Việt Nam vẫn do đảng cộng sản quản lý từ trên xuống dưới, có đặc thù là tập trung quyền lực. Thể chế của Việt Nam ngày hôm nay vẫn là thể chế của một chế độ quyền lực tập trung, nếu không nói là một chế độ độc đoán, độc tài”.

Điều này làm cho Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi vừa đi theo chủ nghĩa xã hội vừa cố áp dụng các nguyên tắc của kinh tế thị trường, ông Thành chỉ ra và nói tiếp:

“Có những vấn đề chưa giải quyết được nên nền kinh tế Việt Nam vẫn còn bị tắc nghẽn. Chủ nghĩa xã hội theo Marx-Lenin và chế độ dân chủ, văn minh có khoảng cách rất xa mà Việt Nam cần nhanh chóng xóa bỏ những cái gì cần xóa bỏ để Việt Nam thực sự hội nhập với các nước thật sự dân chủ và có nền kinh tế thị trường”.

Theo ông Thành, chưa cần bàn về chính trị, chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế, nhà nước cần giải phóng cho doanh nghiệp và người dân theo nguyên tắc tất cả những gì pháp luật không cấm, họ có quyền làm. Ông nói:

“Phải hiện thực hóa nguyên tắc đó. Người ta đưa ra những quy định, chỉ thị, nghị định không phù hợp, làm kinh tế khó phát triển. Rồi thì vấn đề xin cho, sinh ra chi phí không chính thức, khó cho nền kinh tế. Đảng cộng sản và nhà cầm quyền phải nhanh chóng gỡ bỏ tất cả những gì làm cho nền kinh tế trì trệ”.

 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ suy nghĩ của bà:

“Ở Việt Nam, chỉ làm những điều được phép. Nhà nước liệt kê ra các loại hình kinh doanh. Nhưng chúng ta biết luật pháp không đi kịp với thực tế, nếu nhà nước còn sót, chưa liệt kê cái gì, có nghĩa là không được làm. Điều đấy đã làm cho nhiều doanh nghiệp sáng tạo, nhất là doanh nghiệp về IT, phải bỏ sang Singapore để lập nghiệp. Cái tư duy này nếu có thể thay đổi được, nó sẽ là một điều tốt”.

Phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội hôm 21/10, ông Tô Lâm, nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, thúc giục “đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp” với đề nghị rằng “tư duy quản lý không cứng nhắc” và “dứt khoát từ bỏ tư duy ‘không quản được thì cấm’”.

Tư duy xây dựng pháp luật cần chuyển đổi theo hướng “vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển”, vẫn lời ông Lâm, được báo chí Việt Nam trích dẫn.