Tu khẩu là việc làm vô cùng quan trọng để giữ phúc báo lâu dài.

Tu khẩu là việc làm vô cùng quan trọng để giữ phúc báo lâu dài.

Có một câu chuyện về người nghệ sĩ nổi tiếng xưa được lưu truyền rộng khắp như thế này

Có một nghệ sỹ với khả năng biểu diễn tài ba, được mọi người ở khắp nơi ca ngợi. Tiếng lành cứ thế được đồn đi xa, khiến cho không một ai là không mến mộ tài năng, đức hạnh của ông.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ có một phóng viên ở một tòa soạn nhỏ lại làm theo cách ngược lại, đó là cố tình khiêu khích ông. Phóng viên ấy muốn dựa vào cách này để bản thân được nổi tiếng. Nhưng, cho dù là anh ta có nhục mạ nghệ sĩ ấy như thế nào đi nữa thì vị ấy vẫn một mực không quan tâm.

Phóng viên này đã viết ra nhiều bài báo bịa đặt, nói xấu người nghệ sĩ ấy, khiến cho tất cả người thân, bạn bè ở xung quanh ông không thể chấp nhận được, nhưng riêng bản thân ông vẫn một mực nhẫn nại chịu đựng một cách bình thản. Không những thế, người nghệ sĩ ấy còn thuyết phục mọi người rằng: “Đừng quan tâm, để ý đến anh ta!”.

Mấy năm sau, người phóng viên kia thất nghiệp và trở nên nghèo khó, chán nản với cuộc đời, vay mượn tiền ở khắp nơi mà không được. Đã thế, anh ta lại nổi tiếng là người bịa đặt vì vậy mà xin việc ở đâu cũng không ai nhận.

Một ngày, anh ta gặp người nghệ sĩ kia. Nghệ sĩ nhìn thấy bộ dạng của anh ta, liền hỏi: “Cậu có chuyện gì mà trở thành như thế này?”.

Người phóng viên này bấy giờ mới xấu hổ mà xin lỗi vị nghệ sĩ về những việc mà anh ta đã làm, đồng thời cũng kể lại cuộc sống túng thiếu hiện tại của bản thân mình. Nghệ sĩ liền lấy ra một số tiền tặng lại cho anh ta coi như một khoản giúp đỡ.

Về sau này, nghệ sĩ đó luôn dạy bảo người nhà và mọi người rằng nhất định phải chú ý đến “khẩu đức”. Ông nói: “Miệng phải tích đức, không được tạo nghiệp. Hơn nữa cái miệng phải luôn nhường nhịn người khác, bởi vì cái miệng mà nhường nhịn được người khác thì cả đời sẽ được bình an. Một khi nghe thấy lời ác thì đừng đáp trả, nghe thấy những lời cay nghiệt thì đừng lưu lại bên tai là được!”.

Phúc báo theo cái miệng mà chạy hết

Có nhiều người cũng giống anh bạn trên, bao nhiêu phúc báo cũng đều vì cái miệng không tốt mà bị hao tổn hết. Có người nói: “Tôi không hề làm một việc xấu nào, sao có thể tổn hại đến phúc báo được?” Kỳ thực nên nhớ rằng, tạo “khẩu nghiệp” sẽ tổn hại rất lớn đến phúc báo.

 Người xưa nói: “Ngôn do tâm sinh” (lời nói là do tâm mà sinh ra). Nếu miệng thường hay nói những lời không hay, không tốt, thị phi, nguyền rủa, … thì phúc báo sẽ tổn thất rất nhanh. Nói lời không đúng hay không phải với người lớn tuổi cũng đều như thế.

Có nhiều phụ nữ hay phàn nàn về chồng, nói chồng không tốt thế này thế kia, rồi đem cả cha mẹ chồng, tổ tông nhà chồng ra mắng nhiếc v.v…, như vậy sẽ tạo “khẩu nghiệp” rất nặng và điều này chỉ khiến gia cảnh càng ngày càng đi xuống, nghèo khó. Vậy nên, mọi người nhất định phải chú ý vấn đề “khẩu nghiệp” này.

Phúc báo sản sinh ra như thế đấy!

Khẩu đức đối với bất kỳ ai cũng vậy, rất nhiều phúc báo đều đã thông qua cái miệng làm tổn mất đi. Có người nói, nhưng ta chưa từng làm một việc ác nào cả. Cần biết rằng, cái miệng tạo nghiệp không hề tốt, sẽ tổn phúc báo một cách ghê gớm. Người xưa nói rằng: “Ngôn do tâm sinh”, lời từ tâm mà ra. Nếu cái miệng chỉ biết nói những lời không tốt, nói những lời thị phi và chửi rủa người khác, như thế thì tổn hại phúc báo càng nhanh.

Không chỉ là nói thị phi, lại còn đi nói những lời nói xấu trưởng bối, đấy cũng là tổn phúc báo. Có một số ít người phụ nữ rất thích phàn nàn trách móc người chồng, nói người chồng chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt.

Khi cãi nhau phàn nàn kêu ca đến cả cha mẹ của đối phương, tổ tông tám đời đều dám chửi, những lời khó nghe đấy đã nói những gì, ra làm sao? Như thế là đã tạo nghiệp khẩu rất nghiêm trọng. Cứ như thế thì gia cảnh chỉ càng ngày càng sẽ nghèo hơn, bởi vì phúc báo đều từ cái miệng chửi mà hao tổn. Cho nên, những điều liên quan đến khẩu tạo nghiệp nhất định cần phải chú ý tu khẩu.

From: Tu-Phung

Vị tha chính là Hạnh Phúc‏

Vị tha chính là Hạnh Phúc‏

Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:

Sòng phẳng: Cho = Nhận
Ích kỷ: Cho < Nhận
Vị tha: Cho > Nhận

Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng phẳng lên tiếng:

– Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.

– Anh làm thế nào cho cân được? Ích kỷ hỏi.

– Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn.

Ích kỷ:

– Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó.

Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. Ích kỷ ngạc nhiên:

– Tôi nói vậy không đúng à?

– Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì nhẹ bên Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó.

Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu. Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:

– Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý của tôi thường cân nhau.

Ích kỷ tán thành:

– Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu theo kiểu: “Ông rút chân giò, bà thò chai rượu”.

Sòng phẳng trầm ngâm:

– Ðôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều – ít, luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm.

Ích kỷ:

– Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà.

– Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không? Sòng phẳng hỏi.

– Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không?

– Anh có người yêu không?

– Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Ðó là nỗi ám ảnh của tôi.

Tàu qua cầu vượt sông Âu Io. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của Ích kỷ. Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:

– Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là “vì mình, cho mình”. Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?

Ích kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị tha nói thêm:

– Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân – Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.

– Ðủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cũng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.

Vị tha mỉm cười:

– Ðấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác. Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh.

Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Ích kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.

Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được. Ðể kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Ðón Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.

 From: ngocnga & NguyenNThu

XIN CHÚA DẠY CON

Công Giáo Việt Nam

XIN CHÚA DẠY CON

1. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề.
2. Im lặng là cách để tránh những rắc rối xảy ra.
3. Nhường nhịn là cách để quan sát đối phương rõ hơn.
4. Khoan dung là cách để bản thân bớt sầu muộn.
5. Thẳng thắn từ chối là cách để đối đãi với những kẻ có ý định lợi dụng.
6. Bình tĩnh là cách để bản thân quyết định sáng suốt trong mọi tình huống.
7. Nóng giận chỉ làm hỏng việc.
8. Tâm thái của bạn ảnh hưởng lớn đến vận mệnh sau này.
9. Giọng nói càng cao, âm lượng càng lớn, chứng tỏ bạn là kẻ yếu thế.
10. Xúc phạm tổn thương người khác chỉ nói lên một điều: bạn là kẻ không có não.
11. Hành động nói lên tính cách con người bạn, chứ không phải những lời hứa hẹn.

CHUYỆN CỦA BIỂN 

CHUYỆN CỦA BIỂN 

Chúa Giêsu nói: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.  Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13:34-35).

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939 –2001) nổi tiếng từ lúc còn sinh thời, cả quốc nội và quốc ngoại.  Ông là một trong ba “cây lạ” của làng nhạc Việt Nam – hai “cây” đàn anh kia là nhạc sĩ Văn Cao ( 1923–1995) và Phạm Duy (một “phù thủy” âm nhạc, 1921–2013).

Các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không cầu kỳ về tiết tấu và giai điệu, nhưng ca từ như thơ và chứa đầy triết lý sống của kiếp người, có gì đó “bí ẩn.”  Khi sinh thời, cuộc sống đời thường của ông cũng thâm trầm, ít nói.  Hầu như những người có tư tưởng “khác người” thì thường có phong cách như vậy, có lẽ họ “bận” suy tư nhiều.

Thật vậy, văn sĩ William Hazlitt (1778-1830, Anh quốc) vừa so sánh vừa định nghĩa: “Bản chất giản dị là kết quả tự nhiên của tư tưởng sâu sắc.”  Còn ngạn ngữ Hy Lạp nói: “Bình dị là nhịp cầu nối nhân ái và cái đẹp.”

Một trong số ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là bài “Biển Nghìn Thu Ở Lại.”  Bài này rất ngắn, chỉ 40 chữ, hiếm có bài ngắn như vậy, nhưng nó lại có thể “chở nặng” loại triết lý sống tích cực: Yêu thương và tha thứ.  Ca khúc này được viết ở âm thể LA thứ (Am), nhịp 4/4, tiết tấu cũng hoàn toàn đơn giản.

Ông dùng hình ảnh biển để mô tả, với những mệnh lệnh cách ở thể phủ định:“Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển.  Đừng đánh nhau, ơi biển sẽ tàn phai!  Đừng gạch tên, vì yêu đừng xé nát!  Biển là em ngọt đắng trùng khơi.”

Biển luôn có gì đó rất đặc biệt, rất tĩnh mà cũng rất động, rất hiền dịu mà cũng rất dữ dội, rất mềm mà cũng rất cứng, rất yếu mà cũng rất mạnh…  Đặc biệt là biển luôn bao la và sâu thẳm, khôn dò, bí ẩn.  Có lẽ vì vậy mà người ta gọi là biển cả.  Chỉ vì yêu thương mà biển luôn nôn nao, luôn xao xuyến, luôn nổi sóng, lúc thì lăn tăn, lúc thì cồn cào, có lúc vỗ về bờ cát và vách đá, nhưng cũng có lúc biển biết ghen nên xô bờ dữ dội.  Thủy triều cũng biến động theo con trăng, lúc thì nước ròng, lúc thì nước lớn.  Biển rất kỳ lạ!  Và con người cũng vậy…

“Đừng đánh nhau” vì đánh nhau là tự làm hại mình, tự làm mình tàn phai; “đừng gạch tên” bất kỳ ai và “đừng xé nát” mối quan hệ nào, thế mới là “vì yêu thương.”  Chữ “em” ở đây không có nghĩa là một cô gái hoặc một phụ nữ, mà là những người lân cận, những người ở bên mình, những người mà mình gặp gỡ và nhìn thấy hằng ngày – dù người đó cao hay thấp, đẹp hay xấu, dở hay giỏi, dại hay khôn, mập hay gầy, bình thường hay khuyết tật, già hay trẻ, giàu hay nghèo, thông minh hay chậm hiểu, nam hay nữ, quen hay lạ, ưa hay ghét…  Chỉ cần biết một điều: Họ là con người.  Họ có đủ nhân vị, nhân phẩm và nhân quyền cũng như mình.  Thế thôi!

Câu cuối được chuyển sang LA trưởng (A) như một điệp khúc, với 9 chữ được lặp lại 2 lần: “Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi.”  Chỉ vài chữ nhưng khiến lòng lắng đọng, trầm tư, buồn riêng cho phận mình, vừa chịu đựng vừa chấp nhận thiệt thòi chứ không trách cứ ai khác.

Thật tốt đẹp thay những người có “tấm lòng của biển”, biết quên mình, biết nhịn nhục và chịu đựng như vậy!

Đức mến rất quan trọng.  Đức mến không chỉ là mến Chúa, mà còn là yêu thương nhau, là thương xót nhau.  Tại sao đức mến quan trọng?  Thánh Phaolô đặt vấn đề: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.  Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.  Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” 1 Cr 13:1-3).

Và rồi Thánh Phaolô giải thích tường tận: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.  Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.  Đức mến không bao giờ mất được.  Ơn nói tiên tri ư?  Cũng chỉ nhất thời.  Nói các tiếng lạ chăng?  Có ngày sẽ hết.  Ơn hiểu biết ư?  Rồi cũng chẳng còn.  Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn” (1 Cr 13:4-9).

Còn Thánh Gioan phân tích: “Nếu ai nói ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4:20).

Lạy Thiên Chúa Cha, xin giúp chúng con “thuộc lòng” Bài Học Yêu của Chúa Con đã dạy, và quyết tâm thực hiện bằng mọi giá.  Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ chúng con. Amen.

Trầm Thiên Thu

Tâm Sự Tuổi Già – Đôi Điều Cảm Ngộ

BÀI VIẾT HAY KÍNH GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ 70 HAY TRÊN 100

Tâm Sự Tuổi Già – Đôi Điều Cảm Ngộ – 

Dương Trạch Tề

Tháng năm vội vã, đời người ngắn quá, chớp mắt đã già. Chúng ta nào dám nói đã thấu hết lẽ đời, nhưng ta cảm thấy, chỉ có hiểu đời, mới sống được ung dung, thanh thản. Tôi muốn viết đôi dòng “cảm nhận nhỏ nhoi” gửi tới những bạn già, để được mọi người chia sẻ những “cảm nhận lớn lao” hơn, để ta cùng cố gắng.

  1. Cách sống: Qua một ngày, mất một ngày. Vui một ngày, lãi một ngày.
  1. Hạnh phúc và niềm vui:Hạnh phúc không tự gọi cửa tìm đến ta, niềm vui cũng không tự rơi từ trên trời xuống, mà đều phải tự tay mình tạo dựng nên.

 Niềm vui là mục đích cuối cùng của đời mình, niềm vui ở ngay trong những việc vụn vặt của cuộc sống, ta phải tự mình tìm lấy. Hạnh phúc và niềm vui là một thứ cảm xúc và cảm nhận, quan trọng là ở tâm trạng mình.

  1. Tiền bạc:Tiền không phải là vạn năng, tăng lực, nhưng không tiền thì vạn sự bất lực (*).Không nên quá coi trọng đồng tiền, lại càng không nên tính toán tiền bạc, nếu hiểu ra, sẽ thấy tiền chỉ là thứ đồ vật ở ngoài thân, khi ta chào đời ta đâu mang tới, khi ta chết đi lại chẳng mang theo.

Nếu có người cần ta giúp đỡ, khảng khái mở hầu bao chính là một niềm vui lớn. Nếu tiền bạc mua được sức khỏe và niềm vui, cớ gì chần chừ nữa?

Nếu bỏ tiền ra để được an nhàn tự tại, chẳng phải xứng đáng sao! Người hiểu biết là người biết cách kiếm tiền biết cách tiêu pha, làm chủ đồng tiền chứ đừng làm nô lệ cho nó.

  1. Học cách hưởng thụ:“Phần đời còn lại ngắn ngủi, càng phải làm cho nó giàu có”. Người già phải biết đổi nếp nghĩ cũ, tạm biệt cách sống như tu hành, để làm loài chim vui.

Cần ăn thì ăn, muốn mặc phải mặc, thèm chơi hãy chơi, không ngừng nâng cao chất lượng sống, đón nhận những thành quả của thời đại công nghệ, mới là mục đích sống của tuổi già.

  1. Sức khỏe quan trọng nhất:Tiền bạc là của con mình, địa vị chỉ tạm thời giữ, vinh quang thuộc về quá khứ, sức khỏe mới là của ta.
  1. Khác biệt:Tình yêu bố mẹ dành cho con là vô hạn, con yêu bố mẹ có hạn; Con cái bệnh tật bố mẹ lo âu, bố mẹ bệnh tật con cái hỏi han vài lời là thấy thỏa mãn;

Con cái tiêu tiền bố mẹ thì dễ, bố mẹ tiêu tiền con cái thì khó; Nhà bố mẹ chính là nhà của con, nhà con lại chẳng phải nhà bố mẹ. Khác biệt là khác biệt.

Người hiểu ra sẽ thấy lo liệu cho con chính là trách nhiệm và niềm vui, chẳng đòi con báo đáp, còn người cứ muốn được con báo đáp, là tự chuốc ưu phiền.

  1. Bệnh tật trông cậy ai:Cậy con, bệnh nặng ốm lâu con mệt mỏi vắng bóng. Cậy bạn đời, người già tự lo thân chưa xuể, lấy đâu sức lực mà chăm nhau. Cậy tiền, có lẽ phải vậy.
  1. Trân trọng những gì đã có:Ta thường coi nhẹ những gì trong tay, ta thường tiếc nuối những gì không có. Nhưng cuộc sống hạnh phúc đủ đầy lại bởi ta có biết cách cảm nhận cuộc sống chăng. Người hiểu đời sẽ trân trọng và nâng niu những gì đã có, cho nó thêm ý nghĩa trong đời mình, để sống tràn đầy và say mê vui sướng.
  1. Cách nắm giữ niềm vui:Phải giữ tấm lòng rộng mở bao dung, để cảm ơn đời và tận hưởng sự sống. So với người trên nào bằng, ngoảnh xuống kẻ dưới thấy đủ, thấy đủ là thấy vui nhẹ nhõm;

Nuôi dưỡng nhiều niềm say mê, vui thú ấy nào cạn, ta tự tìm lấy được niềm vui; Tốt với người đời, thường làm việc thiện, vui khi giúp người. Đó là những cách nắm giữ niềm vui, cũng mạnh khỏe trong tâm.

  1. Dung dị mới là cốt lõi:Chức cao bổng lộc nhiều, địa vị hiển hách được mấy ai, số đông chúng ta chỉ là thường dân. Nhưng thiểu số ấy chưa chắc đã hạnh phúc, còn đám đông thường dân như chúng ta lại chưa chắc đã bất hạnh, nên ta cần gì nhìn lên đám thiểu số giàu sang đó mà tự ti, thèm muốn.

Con người vốn không phân chia đẳng cấp giàu nghèo sang hèn, chỉ phân chia có tận tâm tận lực với sự nghiệp hay không mà thôi, là đã được coi có công với đời, lòng dạ thanh thản, không hổ thẹn với ai, nữa là con người ta đã lui về rồi thì đều giống nhau cả, chốn sau cùng của chúng ta đều là về với thiên nhiên.

Kỳ thực, chức cao nào bằng thọ lâu, thọ lâu nào bằng sống vui lâu, sống vui mới chính là hạnh phúc.

  1. Hãy sống đích thực cho chính mình:Con người quá nửa đời là hy sinh vì sự nghiệp, gia đình, con cái, thời gian giờ còn lại đâu nhiều, hãy sống đích thực cho chính mình, sống sao thấy vui thì sống, làm những gì mình muốn làm và mong làm, đừng ngại ngần người khác đàm tiếu, bởi ta đâu phải sống hộ người khác, mà ta đang sống cuộc đời của chính bản thân ta.
  1. Không cầu toàn: Con người sống trên đời này làm sao có thể vạn sự như ý, tất sẽ có những điều thiếu sót tiếc nuối, càng mong hoàn hảo càng khổ sở, chi bằng thanh thản đối diện hiện tại, tùy hoàn cảnh mà sống.
  1. Già và không già:Người già tâm hồn trẻ, tức là không già. Người chưa già nhưng tâm hồn già cỗi, vậy đã già nua. Nhưng mọi vấn đề vẫn cần nghe người già.
  1. Chú ý điều độ: Sống là phải vận động, nhưng không nên quá sức; ăn uống đạm bạc thì không đủ dinh dưỡng nhưng thịt cá nhiều cũng không tiêu hóa nổi; Nhàn hạ quá thì quạnh quẽ, nhưng khách khứa lắm lại nhiều lo toan, cho nên việc gì cũng nên giữ lấy chữ “điều độ”.
  1. Làm một người thông minh:Kẻ ngốc tự chuốc bệnh (vì hút thuốc, nghiện rượu, ăn uống vô tội vạ); kẻ thiếu kiến thức thì chờ bệnh tới (chờ ốm mới đi bệnh viện); còn người thông minh thì phòng bệnh; hãy tốt với chính mình, hãy giữ gìn sinh mệnh của mình.
  1. Đừng lầm lẫn:Chờ khát mới uống, đợi đói mới ăn, phải mệt mới nghỉ, buồn ngủ mới ngủ, sinh bệnh mới đi bệnh viện, lúc đó đã muộn rồi.
  1. Lạc quan và bi quan:Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp phụ thuộc vào cách họ nghĩ, lạc quan thì mọi việc đều suy nghĩ theo hướng có lợi, nếu lạc quan để quy hoạch quãng đời tuổi già, sẽ được sống đầy tự tin và đầy sức sống, ngày tháng trôi qua sẽ đầy màu sắc; nếu dùng cách nghĩ bi quan sẽ sống trong tâm trạng chán nản tiêu cực, tất già sớm chết sớm.
  2. Học cách vui chơi: Chơi là một trong những nhu cầu của người già, hãy mang một trái tim thơ trẻ để chọn thú chơi mình thích, trải nghiệm những niềm vui khi chiến thắng,cũng không giận khi thua, không làm nư, từ góc độ tâm lý và sinh lý, người già cũng cần sự hào hứng vừa đủ, để giữ cho tuần hoàn tốt.
  1. Làm một người già “mạnh khỏe toàn diện”:Mạnh khỏe toàn diện tức là khỏe về thể chất, tâm lý lẫn đạo đức. Mạnh khỏe về tâm lý tức là sức chịu đựng cao, sức kiềm chế tốt và có năng lực giao tiếp thân thiện;

 Mạnh khỏe về đạo đức tức là luôn có lòng yêu thương, vui vẻ giúp đỡ người khác, tính tình điềm đạm, lòng dạ rộng rãi, thiện tâm tất thọ lâu.

  1. Hòa nhập với xã hội:Con người là người của xã hội, không được phép sống tách rời biệt lập, lãnh đạm với đời, phải chủ động tham gia hoạt động công ích tập thể, hoàn thiện bản thân từ trong hoạt động chung, thể hiện được giá trị bản thân, đó mới là một cách sống lành mạnh.
  1. Kết giao rộng rãi:Cuộc sống cuối đời nên có nhiều tầng thứ đa dạng, phong phú đầy màu sắc. Một hai người bạn thâm giao nào thể đủ, phải có nhiều bạn bè mới làm cuộc sống tuổi già tươi mới. Để bạn sống mê say vui tươi, muôn hình vạn vẻ.
  1. Nỗi đau: Khi con người phải đối diện nỗi đau, chịu đựng, giải thoát cũng như xóa nhòa nỗi đau, nói cho cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình, thời gian là vị thầy thuốc tốt nhất, nhưng quan trọng là ở chỗ bạn sẽ chọn cách sống như thế nào trong quãng thời gian ấy.
  1. Hoài niệm quá khứ:Vì sao người ta già rồi thường nhớ quá khứ? Con người về già, sự nghiệp đã đi đến chặng cuối, những huy hoàng dĩ vãng đã biến thành mây khói trong mắt, ta đang đứng ở ga cuối của cuộc đời,  gột sạch những dục vọng trong lòng, tinh thần cần thăng hoa, chỉ mong lại tìm thấy được chân tình.

 Lúc này, chỉ có quay về chơi chốn cũ, gặp gỡ người thân bạn bè, cùng ôn lại những giấc mơ thiếu thời, cùng bạn học cũ hàn huyên lại những niềm vui thời tuổi trẻ, mới cảm thấy được sức sống của thời trẻ. Trân trọng những chân tình, đón nhận những tình thân cũng là một niềm vui lớn của cuộc sống người già.

  1. Thuận lẽ tự nhiên:Nếu bạn đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thay đổi được những gì bạn không mong muốn, vậy hãy để nó thuận theo lẽ tự nhiên thôi! Có lẽ đó cũng là một cách giải thoát. Mọi chuyện ở đời làm sao cưỡng ép theo ý muốn, những trái dưa ép chín cũng đâu có ngọt.
  1. Thanh thản đối diện cái chết:Sinh lão bệnh tử, quy luật muôn đời, ai người trốn được. Khi cái chết sẽ không buông tha bạn, tại sao ta không đối diện nó, mỉm cười kiêu ngạo. Chỉ những người đã sống cương trực, không hổ thẹn lương tâm, mới có thể bình an thanh thản, cho mình một dấu chấm hết thật tròn vẹn.                                                                                                                                            Dương Trạch Tế
    Dịch giả: Trang Hạ

Khi bạn còn trẻ, bạn đang làm gì để có giá trị?

No photo description available.
Image may contain: one or more people
Dys Nhat Nguyen

Nhiều người cho đến khi biết thì đã quá muộn. 

Đây là ảnh ở bệnh viện Harbin Trung Quốc.

Một bệnh nhân nữ mắc bệnh ưng thư giai đoạn cuối, cầm một bao tải toàn tiền là tiền, cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy tính mạng mình.
Khi bác sĩ bảo là đã hết cách rồi, trong cơn quẫn trí và giận dữ, bệnh nhân đã quăng bừa bãi tiền lên sàn bệnh viện, vừa quăng vừa la hét “tiền để làm gì, tiền để làm gì…”

Thế đấy, có những thứ tiền không thể mua được, không thể cứu được.
Đó là thời gian, sức khoẻ và tuổi trẻ.
Một khi đã qua rồi, không biết trân trọng thì chẳng thể làm gì được.
Riêng cái thứ 3, có thể ngay thời trẻ bạn phung phí thời gian và sức lực vào những thứ vô bổ, vớ vẩn thì đến tuổi trưởng thành và già cả bạn sẽ phải trả giá trong sự tiếc nuối.

Khi bạn còn trẻ, bạn đang làm gì để có giá trị?

Trang Yêu Chúa.

QUÀ TẶNG CỦA GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

QUÀ TẶNG CỦA GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

 Thiên Chúa, Đấng ban cho món quà hiện tại phần tôi, tôi đắm chìm trong đó

Giây phút hiện tại cũng là một quà tặng.  Ngày hôm qua đã trôi qua mất rồi…, và ngày mai có lẽ sẽ đến, nhưng điều ấy chẳng mấy rõ ràng.  Cái chắc chắn là chính giây phút HIỆN TẠI và đó là tất cả những gì ta có.  Thiên Chúa BAN CHO tôi phút giây hiện tại, Ngài mời gọi tôi thưởng nếm và sống giây phút ấy cách tròn đầy nhất.  Chẳng dễ để sống như thế!  Nhưng đồng thời, đó cũng chẳng là điều con người không sao vươn tới.  Trong tiếng Anh, từ ‘present-hiện tại’ cũng mang nghĩa là “món quà.”

Để nhận lãnh món quà hiện tại,

Tôi cần thoát khỏi cả quá khứ lẫn tương lai

Quá khứ ĐÃ QUA ĐI rồi!  Nhưng có người cứ sống mãi trong “những ký ức đau buồn.”  Có những người lại thích sống trong một “thế giới mộng mơ.”  Thế giới mộng mơ vốn thú vị, nó đóng vai trò như nguồn ủi an hay như mùi hương thơm ngát cho giây phút hiện tại – vốn có lúc chất chứa nỗi thương đau.  Những tín đồ của chủ nghĩa khoái lạc cho rằng con người cần nỗ lực hết mình hầu giảm thiểu đau khổ và gia tăng niềm vui.  Có nhiều người trở lại quá khứ hoặc trốn vào tương lại để “lẩn trốn” hiện tại.  Nhưng nếu muốn đón nhận món quà hiện tại, thì điều thiết yếu ta phải làm là thoát ra khỏi tương lai, và đồng thời, thoát ra khỏi quá khứ.

Tôi cần trở nên “thức tỉnh” với hiện tại

“Thức tỉnh” là một khả năng để biết, để tri nhận, để cảm nghiệm và để nhận ra điều gì đang diễn đến trong tôi, quanh tôi, và cho tôi.  Đây là bước đầu tiên cho một sự tăng trưởng thiêng liêng.  Hôm nay tôi ở đâu?  Điều gì đang xảy ra cho tôi lúc này?  Thức tỉnh với giây phút hiện tại, người ta có thể nhận ra rằng hiện tại không phải là trống rỗng, nhưng nó được lấp đầy bởi những chọn lựa và những cơ hội.

Một cụm từ xuất hiện trong tác phẩm ‘Self-Abandonment to Divine Provindence,” của tác giả Jean-Pierre De Caussade, S.J., cụm từ “Bí tích của giây phút hiện tại – Sacrament of the Present moment”, ngụ ý sự thánh thiêng và sự Hiện Hữu của Đấng Thần Linh ngay trong phút giây hiện tại.  Và Thiên Chúa chia sẻ cuộc sống của Ngài với nhân loại qua GIÂY PHÚT ấy.  Do vậy, thức tỉnh hơn với giây phút hiện tại cũng là thức tỉnh hơn với chính Thiên Chúa.

Tôi cần đón lấy hiện tại

Giây phút hiện tại có thể không hợp với những gì tôi đang hình dung, đang mong đợi, hay khao khát, v.v…  Tôi có thể KHÁNG CỰ với những gì đang xảy ra cho tôi, nhưng SỰ THỰC –  giây phút này cũng sẽ trôi qua.  Đức Phật khi xưa đã nói cặn kẽ về cái gọi là vô thường, chóng qua.  Tôi có thể đón nhận cái “vô thường” của giây phút hiện tại này không?

Đón nhận hiện tại là MỞ rộng cánh tay để ôm lấy chính giây phút NÀY với niềm HẠNH PHÚC chứa chan.  Hiện tại có khi không phải là điều tôi muốn ôm trọn, nhưng đó lại là THỰC TẠI.  Rất thường xuyên, tôi là chàng hề, đeo lấy nhiều thứ mặt nạ và trở thành ai đó chứ chẳng phải là chính mình nữa.  Tôi có thể đánh thức chính mình để dám chấp nhận món quà hiện tại chăng?

Giây phút hiện tại trao tặng cho tôi điều gì?  Và làm sao tôi có thể sống giây phút ấy cách tròn đầy?  Điều gì đang xảy ra trong tôi lúc này: những cảm xúc dâng trào, những suy tưởng tức thời xuất hiện và ngập tràn trong tâm trí, những cảm xúc đến từ các giác quan, v.v…  Tôi có thể nhẹ nhàng bước vào hiện tại, và trở nên tỉnh thức với từng giây phút trong đời sống của tôi – với cả niềm vui và nỗi buồn chăng?

Kinh Thánh nói

I-Sai-a 43:18-19

Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước.  Này Ta sắp làm ra một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?  Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.

Thánh Vịnh 118: 24

Đây là ngày CHÚA đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

Gia-cô-bê 4: 13-14

Các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi.  Hãy sống giây phút hiện tại, và chú tâm vào Chúa.

Mát-thêu 6: 25-34

Đừng lo lắng về ngày mai.

Người ta nói

“Giây phút hiện tại chẳng bao giờ là điều mà người ta không thể chấp nhận được.  Chỉ điều sẽ xảy ra trong vòng 4 giờ nữa mới là điều người ta không thể chịu nổi.  Đang hiện diện ở đây, lúc 8 giờ sáng, nhưng tâm trí lại ở 10 giờ 30 phút buổi tối, điều ấy mới là nguyên nhân làm ta đau khổ.” – Anthony de Mello, S.J.

“Trẻ em chúng có quá khứ, cũng chẳng có tương lai.  Nhờ đó, chúng vui hưởng giây phút hiện tại, và điều này thật hiếm xảy ra cho chúng ta.” – Jean de La Bruyère

“Hôm qua là lịch sử, ngày mai là mầu nhiệm, chỉ hôm nay mới là quà tặng Chúa ban, chính vì thế chúng ta gọi ‘hiện tại – present’ là món quà.” – Bil Keane

“Hãy thưởng thức một ly trà một cách chậm rãi và cung kính, cũng như trái đất tự quay quanh trái đất – chậm rãi, đều đặn, không vội vã cuốn vào tương lai.” – Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chuyển ngữ: Đaminh Phan Quỳnh, S.J.

Nguồn: Robin Seelan, S.J., The Gifts, (Banglore, India: Asian Trading Corporation, 2016), 22-25.

From: KittyThiênKim & KimBang Nguyen

NUÔI ÁN, MỘT TRÒ KHỐN NẠN CỦA NGÀNH CÔNG AN

Đỗ Văn Ngà
NUÔI ÁN, MỘT TRÒ KHỐN NẠN CỦA NGÀNH CÔNG AN

Một cô gái đi giao gà ngày 30 tết. Đến quá khuya ngày cuối cùng trong năm cô gái không về nhà. Ngay lập tức, người mẹ đã trình báo Công an Điện Biên. Chưa yên tâm, người mẹ cô gái ấy lại lên mạng kêu khóc trong tuyệt vọng để cầu cứu cộng đồng mạng chung tay giúp sức. Lập tức tin tức được nhiều người chia sẻ để giúp người mẹ bất hạnh ấy tìm kiếm con mình.

Ngày mùng một tết trôi qua không tin tức. Đến 9 giờ sáng ngày mùng 2 tết, người dân phát hiện xe máy của cô gái xấu số. Và sang đến mùng 3 tết, người dân phát hiện xác cô gái trong một ngôi nhà hoang.

Khi phát hiện thi thể nạn nhân, công an mới lập ban chuyên án 219D để truy tìm hung thủ. Khi tìm ra hung thủ thì cô gái cũng đã chết. Như vậy, công an được trình báo ngay ngày 30 tết nhưng họ đã làm gì? Và trong 3 ngày tiếp theo họ đã làm gì? Chẳng làm gì cả, họ lo ăn tết no nê và “quên” trách nhiệm tìm kiếm nạn nhân. Họ được đào tạo có nghiệp vụ, họ ăn lương của dân, nhưng dân kêu cứu họ không phản ứng ngay mà đợi nạn nhân chết thì mới vào cuộc. Tội như cái núi, họ xem không có gì, công như hạt tiêu họ đòi được khen thưởng.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao họ bình thân như vại khi có tin báo đầu tiên? Đơn giản, đây là bản chất của ngành công an Cộng Sản. Nuôi án.

Vậy nuôi án là gì? Là khi nhìn thấy vụ án manh nha hình thành, họ sẽ không phá mà để cho nó lớn, vì phá khi án mới nảy mầm thì không có thành tích. Phải nuôi nó lớn thành trọng án rồi phá thì mới có thành tích để lên lon. Muốn có thành tích bắt mại dâm, họ để tệ nạn mại dâm lớn mạnh, nhận tiền bảo kê do các nhà kinh doanh mại đâm cúng cho, đến khi quy mô của tụ điểm đó đủ lớn nếu phá sẽ gây tiếng vang thì lúc đó hốt một lần lấy thành tích để được lên lon. Thấy bọn buôn ma tuý còn nhỏ lẻ, thả cho nó lớn mạnh, thậm chí bảo kê cho nó khuếch trương quy mô làm ăn, khi chúng thành cá mập rồi đánh một một mẻ hốt đậm lấy thành tích để lên lon.

Vụ án Năm Cam cũng là một điển hình cho trường hợp nuôi án của ngành công an thành phố. Năm Cam vốn không phải là tay giang hồ dám đâm dám chém như Đại Cathay khét tiếng Sài Gòn trước 1975, Năm Cam giỏi buôn vua để đám vua tham ăn che chở cho mình. Năm Cam lên làm ông trùm bởi sự chung chi cho công an thành phố và các quan chức khác rải từ trung ương xuống đến quận. Chính vì thế mà những thế lực này che chở cho năm cam làm ăn. Khi lớn tên thành ông trùm thì bọn họ đánh một vố hốt sạch.

Phải nói, nuôi án là một thủ đoạn bất nhân của ngành công an. Nhìn về ngoài là thành tích này thành tích nọ, nhưng tự bên trong, những vụ đại án có được là do Công an nuôi lớn. Trong thời gian được nuôi, bọn tội phạm có đủ thời gian để gây cho xã hội bất an, và gây ra cho nạn nhân của chúng rất nhiều đau thương và mất mát.

Và hôm nay như ta thấy, sự khốn nạn đã lên đến tột cùng khi công an Điện Biên tiếp nhận thông tin mất tích từ rất sớm nhưng không ra quân mà ngồi im tại chỗ chờ án xảy ra. Trong lúc chờ, nạn nhân đã bị giết một cách dã man. Kền kền đợi con mồi chết nó mới nhảy vào chén no nê. Tương tự vậy, Công an Điện Biên đợi con mồi bị sát hại rồi, chúng nhảy vào kếm chác thành tích. Công an Cộng Sản họ thế đấy.

— Đỗ Ngà —

DONGA.BLOG
Do Nga, Đỗ Ngà, Đỗ Văn Ngà, Facebooker Do Nga, Facebooker Do Van Nga, Do Van Nga, freedom, Vietnam

Người ta là tổng thống mà còn biết nói đến điều này….

V Phung Phung and Hoa Do shared a post.
Image may contain: 1 person, text

Đỗ Đại

Người ta là tổng thống mà còn biết nói đến điều này….

TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP NÓI TRƯỚC HÀNG TRĂM LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO: “CHỪNG NÀO CÒN CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI, CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƠN ĐỘC” 

Tổng thống Trump nói: “Chừng nào còn có Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ đơn độc. Dù bạn là một người lính đứng gác ca đêm, hay một người cha người mẹ đơn thân làm việc ca đêm, Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn ban cho chúng ta niềm an ủi, sức mạnh và sự khích lệ. Chúng ta cần phải cứ tiếp tục tiếp tục tiến lên”.

“Tôi may mắn được lớn lên trong một gia đình tin Chúa. Cha mẹ đã dạy tôi rằng ai được ban cho nhiều, sẽ bị đòi lại nhiều. Tôi đã thề nguyện trên chính quyển Kinh Thánh mà mẹ tôi đã dùng để dạy dỗ chúng tôi khi còn nhỏ, và niềm tin đó sống mãi trong trái tim tôi mỗi ngày.”, Tổng thống Mỹ tuyên xưng Đức tin.

Tổng thống Mỹ có một bài phát biểu trong Ngày Cầu Nguyện Tòan Quốc để lặp lại cam kết xóa bỏ Luật sửa đổi Johnson – luật này ngăn chặn các tổ chức tôn giáo tham gia các chiến dịch vận động chính trị.

Tổng thống Trump nói trước hàng trăm lãnh đạo tôn giáo rằng.”Tôi sẽ xóa sổ và loại bỏ hoàn toàn Luật sửa đổi Johnson và cho phép các đại diện đức tin của chúng ta lên tiếng một cách tự do mà không sợ bị trừng phạt,”

Tổng thống Trump nói với quân đội rằng: “NƯỚC MỸ LÀ MỘT QUỐC GIA CỦA NHỮNG NGƯỜI TIN CHÚA”. Ông nhắc đến lệnh cấm nhập cư Hồi Giáo của mình như một hàng rào để bảo vệ tự do tôn giáo, cam kết rằng nước Mỹ sẽ là một đất nước an toàn và tự do.

“Những khách mời trong gian phòng này đến từ nhiều hoàn cảnh sống khác nhau. Quý vị đại diện cho rất nhiều tôn giáo và rất nhiều quan điểm. Nhưng tất cả chúng ta đều được hiệp một bởi đức tin của chúng ta, nơi Đấng tạo hóa đã nói chúng ta rằng chúng ta đều bình đẳng trong mắt Ngài. Chúng ta không chỉ là xác thịt và xương máu, chúng ta là những con người có linh hồn. Đất nước cộng hòa của chúng ta được hình thành trên cơ sở sự tự do không phải là món quà từ nhà nước, mà sự tự do là món quà từ Đức Chúa Trời”, Tổng thống Mỹ phát biểu.

Chính phủ Maduro đã chịu áp lực từ tất cả các bên và đã bắt đầu thả các tù nhân chính trị

Tin tức mới nhất của Venezuela: Chính phủ Maduro đã chịu áp lực từ tất cả các bên và đã bắt đầu thả các tù nhân chính trị đã bị giam giữ bất hợp pháp, bị giam giữ và bị kết án bởi sự thống trị của độc tài trong những năm qua!

Trong số những người làm nên cách mạng mùa xuân ở Venezuela ngày hôm nay, có bà Maria Corina Machado đã được phóng thích trước thời hạn do chính phủ Hugo Chavez

Ra tù, bà Maria Corina Machado vận động chính giới và dân chúng. 
bà Maria Corina Machado tổ chức nên cuộc cách mạng lẫy lừng do Juan Guaidó đứng tên.

Đây được coi là một động thái tích cực của tổng thống cũ Nicolas Maduro để chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa đến cho chàng kỹ sư trẻ tuổi Juan Guaidó đã được Hoa Kỳ và các nước trong liệt cường công nhận.

Khi biết rằng dân tộc Venezuela không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản nữa, bầu đoàn thê tử của Nicolas Maduro dàn xếp để được êm đềm rút lui. Dự kiến nhà độc tài này sẽ đưa vợ con sang Nga để tị nạn suốt đời.

NGHIEPDOANBAOCHI.ORG
Tin tức mới nhất của Venezuela: Chính phủ Maduro đã chịu áp lực từ tất cả các bên và đã bắt đầu thả…