Nguyễn thị Cỏ May: “Toàn thể súc vật bình đẳng”

Nguyễn thị Cỏ May: “Toàn thể súc vật bình đẳng”

Viết báo Tết, thường người ta giữ thói quen cứ tới năm con gì thì phải viết ít nhứt một bài về con đó. Và bài viết về con vật của năm được coi như bài chủ của tập báo. Viết về vận hạn tốt xấu trong năm do ảnh hưởng con vật của năm mang tới chắc chắn sẽ được nhiếu người đọc hơn những bài bình luận thời cuộc.

Năm nay, Cỏ May tôi cũng tuân hành nếp cũ, viết chuyện Heo để đón mừng năm mới Kỷ Hợi.

Vài chuyện về heo

Vài chuyện về heo vì có liên hệ với con người, nhứt là người cộng sản Việt nam ngày nay. Trong sách vỡ lòng dành cho trẻ con, những hình vẽ con thú có ghi tên con thú phía dưới hình. Như con dơi, thì sách viết tên là «con rơi», con heo/lợn, sách viết là «Chú Ỷ».

Phát âm sai làm sai lạc tên con vật. Con «rơi» hoàn toàn không phải là con «dơi» mà còn có nghĩa khác không liên quan gì tới loài vật này. «Ỷ» đúng là tên gọi một giống heo ở Miền Bắc nhưng không phải là tên gọi heo/lợn phổ thông. Bởi không ai nói «Tôi đi mua 1 kí lô thịt ỷ» mà phải nói «1 kg thịt heo hay thịt lợn».

Sách giáo khoa không thể viết tùy tiện. Không có xứ nào làm như vậy, ngoài xứ Việt cộng. Chẳng lẽ Bùi Hiền sửa chữ Việt thì tác giả soạn sách giáo khoa cũng có quyền viết theo ý mình để đưa ra điều mới lạ thể hiện óc sáng tạo?

Về «lịch sử» con heo, Tây Du ký và nhiều nơi khác cũng viết tương tợ nói rằng ngày xưa, Ngọc Hoàng Thượng Đế mở Đại hội triệu tập loài vật để chọn đặt tên cho một Giáp. Ngài vừa truyền lịnh thì con chuột nhanh nhẹn trình diện sớm nhứt nên được xếp đứng đầu. Tiếp theo là con trâu nhờ siêng năng, thức khuya dậy sớm, nhưng nặng nề nên đến sau chuột. Sau cùng là heo vì bản tánh lười biếng, ham ăn, ham ngủ, cực chẳng đả phải tới nên tới sau cùng. Thế là Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng có đủ 12 con vật để đặt tên cho môt chu kỳ 12 năm.

Nói chuyện heo/lợn nhân ngày Tết, không thể không nhắc tới những bức tranh heo/lợn treo tường trang trí nhà cửa trong ba ngày Tết. Nhưng loại tranh này chỉ xuất hiện trong Nam từ sau năm 1954, ở thành phố như Sài gòn, do bà con ngoài Bắc đem vào. Đó là tranh Đông Hồ, một loại tranh dân gian mang ý nghĩa sung túc, được mùa theo nền văn minh nông nghiệp. Tranh chỉ treo chơi ba ngày Tết. Hết năm, lột bỏ để treo tranh mới.

Gọi đúng tên là «tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ». Đó là một dòng tranh dân gian Việt Nam xuất xứ từ làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tranh dân gian Đông Hồ được nhìn nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Tranh Lợn đàn

Tranh Đông Hồ gần gũi với đại đa số dân chúng miền Bắc hơn. Tuy nhiên, ngày nay cũng không còn nhiều người  mua tranh Đông Hồ treo ngày Tết. Dân làng Đông Hồ ngày nay phải làm thêm nghề làm vàng mã để sinh sống.

Theo nhận xét của những người lớn tuổi, tranh Đông Hồ ngày nay không có màu sắc thắm và nét sắc sảo như tranh ngày xưa nữa. Bản khắc không có được đường nét tinh xảo như trước kia. Cũng không còn những chữ hán hay chữ nôm do đảng cộng sản ra lệnh xóa bỏ vì nó mang tàn dư phong kiến.

Heo-Lợn có khác nhau không?

Có khác nếu nhìn người nhưng không khác nếu nhìn con vật. Nhưng cũng có thể căn cứ theo  môi trường mà thấy giữa Heo và Lợn có sự khác nhau. Con vật đó khi sinh trưởng ở Miền Bắc Việt Nam thì gọi là Lợn, còn ở Miền Nam thì kêu là Heo. Nó ăn bắp là con Heo, ăn ngô trở thành con Lợn. Da heo không làm bánh mà da lợn thì làm bánh. Về nghề nghiệp, Heo và Lợn cũng được phân biệt rõ ràng. Heo đóng phim dành riêng cho người lớn, cấm trẻ em dưới 18 tuổi, còn Lợn lại đóng phim dành cho con nít (Hiệp Sĩ Lợn), người lớn coi ké được.

Nếu Nam-Bắc có những dị biệt do lịch sử để lại thì trong dân gian hai miền lại có sự trao đổi pha trộn nhuần nhuyễn. Miền Bắc không có Heo nhưng dân miền Bắc thích «nói toạc móng heo». Còn miền Nam không có Lợn lại biết làm «bánh da lợn».

Heo bị cấm kỵ

Beautiful Pig Face Cartoon Cartoon Pig Faces ClipArt Best

Mắng chửi ai, người ta lôi heo-lợn ra để ví: đồ ngu như heo (như lợn), ham ăn, ham ngủ, biếng nhác, …như heo (như lợn).

Ở vùng Cận-Đông, thời cổ xưa, người ta nuôi heo và ăn thịt heo.Trong tôn giáo, như Do thái giáo, Hồi giáo cấm tín đồ trưng bày hình ảnh heo, nói chuyện về heo, cấm ăn thịt heo vì cho rằng con heo dơ bẩn. Nó là mầm móng lây lan bịnh tật nguy hiểm. Nhưng nhiều nhà khoa học lại cho rằng lý do cấm kỵ khác hơn.

Người Do thái giáo nhìn con heo là con vật dơ bẩn nhứt trong những con vật dơ bẩn. Thậm chí nó không xứng đáng để người ta nói tới tên của nó. Hồi giáo cấm tín đồ ăn thịt heo. Và điều cấm kỵ này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong kinh Coran.

Thế mà nơi đất của hai tôn giáo đó ra đời, heo lại được người dân ở đó từ rất cổ xưa ăn thịt và lấy làm thích thú hương vị của nó. Lịch sử cho thấy heo được nuôi rất phổ biến ở Cận-Đông, vào thiên niên kỷ thứ VII trước tây lịch, nhờ những bộ xương khai quật được ở vùng này. Heo cũng được vẻ trên những đạo bùa hay trên những chiếc tách làm lễ.

Heo bị tôn giáo cấm kỵ. Vài thế kỷ sau, y khoa cảnh báo thịt heo ở xứ nóng không giữ kỹ được nên sanh ra nhiều thứ ký sinh trùng như sán, lãi nguy hiểm cho người ăn.

Lập luận về vệ sinh đối với thịt heo sau này bị nhà nhân chủng học, chuyên về luật hồi giáo, ông Mohamed Hocine Benkheira phản đối «Chỉ có những đầu óc ngây thơ mới tin heo là mầm móng gây bịnh tật».

Bác sĩ Thú y người Pháp, ông Yahya Deffous, bảo rằng thịt heo giữ không kỷ chỉ là niềm tin dân gian, không có giá trị tôn giáo và khoa học. Theo ông, thịt heo đã được giữ kỹ, như thịt phơi khô, thịt ướp đã có từ cổ thời. Nói thịt heo mang ký sinh trùng, thì thịt bò, tôm cua, sò ốc,… cũng chứa đầy sán lãi. Ông dẫn chứng nhiều sắc dân sinh sống cùng điều kiện khí hậu với những người Do Thái và Hồi giáo cổ xưa ăn thịt heo mà có bịnh hoạn gì đâu.

Để giải thích sự cấm kỵ con vật này, con vật kia, sử gia Pháp, ông Michel Pastoureau, đưa ra thuyết đó là sự tranh chấp giữa hai nhóm người xưa; nhóm định cư và nhóm du mục.

Nhóm định cư bị khinh ghét vì cho rằng họ sống ở trang trại, chăm chỉ làm việc, thiếu tâm linh và nhiệt tình chiến đấu. Nhóm khinh ghét qui chiếu ở con heo vì heo sống định cư, không khả năng di chuyển xa. Mà dân Do Thái là nhóm du mục. Nhưng sự tranh chấp dần dần không còn nữa, chỉ còn luu truyền lại điều cấm kỵ.

Những nhà nhân chủng học khác lại cho những cấm kỵ như cấm ăn thịt heo trong tôn giáo chỉ là cách làm cho tôn giáo của mình khác hơn tôn giáo khác mà thôi. Thường một tôn gíao mới phải biết làm cho mình khác hơn để được chú ý. Con heo bị Do Thái giáo cầm vì nó được các tôn giáo khác trọng như vật dâng lễ hoặc vật để ếm trừ ma quỉ. Tục lệ này được thấy ở dân Cananéens sống ở Palestine trước Do Thái.

Ngoài ra, heo còn bị người Do Thái cấm kỵ vì heo là con vật phi thể loại. Người Do Thái xếp các con vật quen thuộc theo hình dạng, cách di chuyển, nơi sinh sống.

Con vật nào không đáp ứng mô hình này bị xếp vào loại con vật dơ bẩn, cấm kỵ. Heo bị ghi là con vật không cho sữa, không cho len, không cho da, mà cũng không làm việc với người được, như kéo cày, kéo xe. Thịt heo còn là thứ xa xí phẩm đối với nông dân thởi cổ đại. Mà heo lại ăn mất nhiều phần ăn của con người, còn uống nhiều nước, thứ hiếm quí ở Cận-Đông.  Heo làm mất nhiều ở con người mà đem lại ích lợi lại chẳng được bao nhiêu.

Thế là có đủ lý do để bài trừ heo.

Địa vị Heo ở Việt Nam

 Ở Việt nam xưa nay, Heo có đủ vinh nhục nhưng không bị cấm kỵ, bài trừ như ở xứ Do Thái và Hồi giáo. Người Việt Nam cũng đem Heo ra như giá trị qui chiếu. Ngu như heo, ăn ở dơ, ham ăn, làm biếng như heo,…dân Nam kỳ chửi. Bắc kỳ thì mắng thứ «ngu như lợn, lười như lợn, bẩn như lợn, tham ăn, tham ngủ như lợn. Còn thứ vừa tham vừa ngu, nhưng lại tự cho là mình có học và có lý luận mác-xít, thì bị người ta chửi là đồ «lú như lợn».

Nhưng thiếu heo lại không giúp biểu hiện được nét văn hóa dân tộc. Cúng tế thần thánh, vong linh, phải có con heo sống hoặc heo chín. Không có heo do tốn kém, thì cái đầu heo thay thế. Nếu trả lễ khấn vái với thần thánh, không mua nổi con heo, người ta cúng cái đầu heo, miếng thịt heo, lòng heo và 4 chân heo, tượng trưng cho con heo. Đây là cách xí xóa với thần thánh vì hoàn cảnh kinh tế khủng hoảng của gia chủ. Thần thánh cũng thông cảm.

Trước quan quyền, lễ cưới hỏi, không có heo, không thành lễ. Trong Lục Súc Tranh Công, heo kể công của mình môt cách vô cùng hùng biện:

Vua ngự lễ Nam Giao đại đột,

Phải có heo mới gọi tam sanh,

Kìa những việc hôn nhân giá thú.

Không heo ra, tính đặng việc chi?

Việc hòa giải, heo đầu công trạng,

Thấy mặt heo nguôi dạ oán thù.

Làng xã tới lao đao, láu đáu,

Nào thấy ai gỡ rối cho xong,

Khiêng heo ra để lại giữa dòng,

Mọi việc rối liền xong trơn trải.

 

Nghĩ lại mà coi,

Việc quan, hôn, tang, tế, vô hồi

Thảy thảy cũng lấy heo làm trước (Trích lược).

Heo: hình ảnh lãnh tụ cộng sản

 Chắc chắn ông Georges Orwell không biết chuyện Krustchew của Liên-xô và Đỗ Mười của Hà Nội khi viết truyện “Trại súc vật”. Krustchew thuở nhỏ vì không học và không nghề ngỏng gì nên đi chăn lợn (giữ heo). Việc chăn lợn, lương rẻ mạt nên ít người chịu làm, nhờ đó mà Krustchew mới có chỗ làm. Và cũng nhờ xuất thân chăn lợn mà lớn lên ông mới làm tới Tổng Bí Thư đảng công sản Liên-xô.

Ở Việt nam, có Đỗ Mười, lúc nhỏ không học hành, không nghề nghiệp, nên đi thiến heo để có chút tiền kiếm cơm, sau này cũng nhờ thành tích đó, thuộc giai cấp vô sản bị tư bản bóc lột mà làm Tổng Bí Thư đảng và cả Thủ tướng chánh phủ cộng sản Hà Nội.

Khi ở đỉnh cao danh vọng, Krustchew vẫn tự hào với quá khứ của mình. Đỗ Mười, trái lại, không bao giờ nhắc lại thành tích thời trẻ của mình. Phải chăng vì Đỗ Mười thiến con heo nào là con heo đó ngã lăn ra chết, bị chủ heo rượt chạy thụt mạng nên vẫn còn bị ám ảnh?

Trong truyện “Trại súc vật”của Georges Orwell, nhân vật heo có bí danh Sage l’Ancien được tác giả minh họa như môt lãnh tụ cộng sản. Tên Sage l’Ancien (Sage= thông thái, l’Ancien=xưa, lớn tuổi như Bác, Chủ tịch) hàm ý là kẻ “có hoc” về chủ nghĩa cộng sản, “có lý luận” cộng sản.

 Một hôm, tất cả súc vật trong trại thấy phấn khởi mãnh liệt bởi những tư tưởng cách mạng do Bác Thông thái heo (Sage l’Ancien) giáo dục, cùng nhất trí hạ quyết tâm phải vùng lên chống lại ông chủ Jones bóc lột, hi vọng đem lại cho toàn trại một đời sống độc lập trong công bình, tương trợ và hòa bình.

Cách mạng thành công, trại được súc vật tiếp thu và quản lý. Từ nay, trại phải chấp hành nghiêm chỉnh 7 điều tuyên truyền về chủ trương hòa bình vừa xác định tính đặc thù của loài vật như một nguồn tài sản phong phú. Kẻ thù rõ ràng là con người. Nó phải tiêu vong khỏi nơi đây. Loài vật phải đoàn kết chặt chẻ và tăng cường đối phó với sự hăm dọa này.

Lập tức tập thể heo kết hợp thành một giai cấp uu tú tiến lên nắm quyền lãnh đạo, thống trị trại.

Heo sử dụng đỉnh cao trí tuệ của mình để khai thác cái sợ của các loài vật khác trong trại và vận dụng quá khứ nhằm phục vụ quyền lợi của giai cấp lãnh đạo.

Lý tưởng ban đầu làm cách mạng nay bị biến thể. Những lời tuyên bố về chánh sách vì tất cả nay cũng trở thành sự dối trà, lừa gạt. Một nhà độc tài xuất hiện, loại ra khỏi hàng ngũ những đối thủ, xử những kẻ phản động, áp đặt quyền lực dần dần trở thành toàn trị. Bác Thông thái Heo cho thiết lập sự sùng bái lãnh tụ, bắt toàn trại phải tuân phục và cật lực lao động.

Bác Thông thái trở thành lãnh tụ mạnh, toàn quyền sinh sát, với sự giúp đỡ của những con chó và những con heo khác, tiếp tục tuyên truyền hãy chấp nhận những khó khăn tạm thời hôm nay để có ngày mai tốt đẹp bằng triệu lần.

Vì già yếu, Bác Thông thái chết. Nhưng trước khi chết, Bác nhớ lại bài Quốc tế ca, Bác hát lên cho cải trại nghe.

«Toàn thể loài 2 chân là kẻ thù.

  …

   Súc vật không giết nhau.

   Toàn thể súc vật bình đẳng»

 (Trích của Nguyên Lạc, internet)

Tết Kỷ Hợi 

Nguyễn thị Cỏ May

CHUYỆN ÔNG TRÂM!

 
Image may contain: one or more people and text
Nhân Tommy Lê

 

Ơn trời! Mình đã tin không lầm người. Giờ mới hiểu vì sao nước Mỹ vĩ đại, bởi vì họ có những người đứng đầu thật vĩ đại.

*************************

FB Larry de King
CHUYỆN ÔNG TRÂM!

Chuyện ông Trâm khá ly kỳ nhưng cũng dễ gây nhiều tranh cãi. Có nhiều người ghét ông thậm tệ, nhưng người thích ông cũng không phải ít. Hôm nay mình muốn đưa ra cái nhìn riêng cá nhân, chả theo phe nào, cũng không tin vào phần lớn truyền thông Mỹ nặng mùi thiên vị.

Chuyện ông là doanh gia tỷ phú thành đạt ai cũng biết rồi. Ông còn hoạt động trong lĩnh vực truyền hình. Ông làm nhiều show rất thành công, trong đó có show hoa hậu Mỹ và hoa hậu toàn cầu. Vây quanh ông tuyền mỹ nhân, vợ ông cũng là người mẫu tuyệt đẹp.
Ông cũng đồng sở hữu vài đầu sách thuộc hàng best selling, nổi bật là Art of the deal (Nghệ thuật đàm phán), đặc biệt Time to get tough (Đến lúc phải cứng rắn) là quyển bắt đầu cho những ý tưởng phải chặn đứng trung quốc làm giàu bằng nhiều thủ đoạn ma giáo, được xuất bản năm 2011, 5 năm trước khi ông bước chân vào chính trường.

******

Chuyện của ông không có gì ly kỳ cho đến khi đụng đến bà HIếu (Hillary) trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016. Bà Hiếu là 1 gương mặt vô cùng sáng giá, ứng cử viện nặng ký nhất của ngôi tổng thống, gần như là 1 độc cô cầu bại lúc bấy giờ. Bà Hiếu từng có 8 năm là đệ nhất phu nhân của ông Tân (Clinton), rồi 8 năm là bộ trưởng ngoại giao thời anh Ma. Nói chung kinh nghiệm đầy mình, ăn nói khôn ngoan, dáng vẻ bề ngoài của 1 phụ nữ quý phái, bà chiếm được cảm tình của nhiều giới. Fan của bà đông hơn quân nguyên. Nên việc bà thắng cử gần như là chắc chắn, được rất nhiều người tiên đoán.
Đang khi đó Trâm chỉ là một thương gia, không có chút kinh nghiệm chính trường. Nhưng thật ngạc nhiên, ông lần lượt đánh bại 16 đối thủ nặng ký của đảng Cộng Hòa để bước vào trận chung kết với bà Hiếu.

Chuyện ông đấu với bà HIếu làm nhiều người phì cười, bởi có vẻ như ông không phải là đối thủ xứng tầm của bà. Quỹ tranh cử của bà gấp đôi ông. 90% truyền thông Mỹ là cánh tả, ủng hộ bà Hiếu. Có khoảng 500 tờ báo, đài về phe Hiếu, trong khi chỉ có 30 ủng hộ Trâm. 
Vì thế Trâm bị đánh tơi bời hoa lá. Càng gần đến ngày bầu cử Trâm càng bị tấn công dữ dội, nổi bật là người khổng lồ CNN. Bên cạnh việc bôi nhọ Trâm, họ luôn luôn đưa ra thăm dò rất tệ, làm nản lòng chiến sĩ. Chính mình cũng bị lừa, và không hề tin Trâm có cơ hội, dù là nhỏ. Cho đến 1 ngày trước khi bỏ phiếu, CNN vẫn đưa ra thăm dò bà Hiếu 90% thắng. Nhiều tạp chí đã cho in sẳn phần bìa với hình bà Hiếu to tổ bố cùng hàng tít lớn “The first lady president of the United States” để sẳn sàng cho ngày đăng quang lịch sử.

*****
Đùng 1 phát, ông Trâm thắng, thắng thuyết phục với 306 phiếu cử tri đoàn so với 232 của bà Hiếu. Vậy là toàn bộ fan của bà Hiếu sửng sờ, chết lặng, truyền thông tê tái. Nhiều fan của bà khóc lu bù, than vãn nước Mỹ giờ đây đã đến thời lụn bại. Trong số đó có cả các nghệ sĩ Việt ở Cali. Họ từng làm clip chê bai miệt thị ông Trâm, cô Kỳ Duyên còn bảo nếu Trâm thắng sẽ có nhiều nghệ sĩ bỏ Mỹ sang Canada sống. Nhưng cho tới giờ này chả thấy ai sang, mặc dù có những người bạn tui vì mến mộ nghệ sĩ đứng chờ mỏi chân ở biên giới. 🙂

Đặc biệt là giới trí thức vô cùng tức giận. Đối với họ Trâm chỉ là 1 tên nhà giàu trọc phú, biết gì đến chính trị, kinh tế mà đòi làm tổng thống. Họ mạt sát ông đủ điều, với sở học uyên bác của mình, họ vẽ nên hình ảnh 1 ông Trâm ngu dốt, độc tài, tàn bạo, và nguy cơ về 1 nước Mỹ hoang tàn. 
Còn nhớ giáo sư Paul Krugman, với giải Nobel danh giá về kinh tế, từng khẳng định trên báo New York Times rằng nếu TT Trump giữ những lời hứa khi tranh cử như rút ra khỏi TPP, giảm thuế lợi tức cá nhân, giảm thuế lợi nhuận công ty, giảm thuế đánh trên tiền đô hồi hương từ các thiên đường thuế ngoài nước Mỹ, khai chiến mậu dịch với Trung Cộng, thay bà Janet Yellen, chủ tịch Hệ Thống Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, để tăng lãi suất, xóa bỏ hàng loạt thủ tục hành chánh đang được dùng để điều hành guồng máy kinh tế, thu hồi luật ngân hàng của Obama đang kiểm soát tín dụng cả nước,… thì đó sẽ là những hành động ngu xuẩn nhất và sẽ đưa kinh tế Mỹ và kinh tế cả thế giới tới đại nạn suy trầm mà không ai thấy đâu là đáy; thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ toàn diện trong chớp mắt. Ghê chưa?
Ấy vậy mà trong 2 năm qua, Trâm thực hiện gần hết các lời hứa đó, kết quả là thất nghiệp đang ở mức thấp nhất từ gần 40 năm qua, kinh tế tăng trưởng tới hơn 4%, thị trường chứng khoán lên như hỏa tiển Tomahawk. Tỉ lệ thất nghiệp của người da đen thấp kỷ lục… Không biết giờ này giáo sư Krugman, Nobel lauriate, nghĩ gì về tuyên bố của ông trước kia? Ông có nên trả lại giải Nobel kinh tế không? 🙂

Đó là Mỹ, các giáo sư, tiến sĩ gốc Việt cũng ăn theo không kém. Nhiều vị cố chứng minh rằng Trâm sẽ là một Hitler thứ 2, và nước Mỹ sẽ chìm vào cơn khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử. Xin cảm ơn thượng đế, chuyện này đã không xảy ra sau 2 năm. hehe.

***
Chuyện Trâm thắng cử làm cá nhân mình giật mình. Lâu nay chỉ biết tin vào CNN. Hóa ra truyền thông Mỹ cũng phe phái tàn bạo. Từ đó mình mới biết đến các đài khác. Fox News có xu hướng cộng hòa nhưng không quá thiên lệch như CNN. Fox News được tín nhiệm và được coi/nghe nhiều hơn cả. Trong 20 chương trình bình luận chính trị hàng đầu của các đài TV lớn, Fox chiếm hết 15 (kể cả 4 trong 5 chương trình được coi nhiều nhất) với MSNBC được 5 chương trình còn lại. Chương trình số một của CNN chỉ được xếp hạng 24.
Nói chung, số người coi Fox bằng tổng số người coi 4 đài chính cộng lại: FOX = ABC + CBS + NBC + MSNBC.

Nếu chỉ đọc/nghe CNN, New York Times, NBC… thì bạn sẽ thấy 1 ông Trâm ngu si, độc ác, nói láo, dâm dật, kỳ thị dân tỵ nạn, kỳ thị phụ nữ, kỳ thị luôn cả người khuyết tật. hehe. Trâm ghê tởm vậy đó mà lại làm tổng thống Mỹ, bởi vậy đế quốc Mỹ độc ác ăn thịt người là phải rồi. hehehe

Trâm thắng cử còn cho thấy phần lớn dân Mỹ không còn bị dụ bởi truyền thông. Nếu không thì bà Hiếu thắng to rồi. Và chính bà mới là nạn nhân của truyền thông gian dối, nhất là CNN. Bởi tin vào những con số đó mà bà đã chủ quan không thèm vận động ở các tiểu bang khác, để rồi ôm hận nghìn thu.

***

Vì thắng bà Hiếu mà Trâm lao đao. Fan của bà quay sang chống Trâm kịch liệt, cứ như đó là sứ mạng cao cả vậy. Họ quên rằng ông Trâm thắng cử đàng hoàng, hợp hiến. Trong bầu cử, thắng thua là lẽ thường, dân chủ và cộng hòa thay nhau lãnh đạo. Hết Bush cha của cộng hòa, đến Clinton của dân chủ, đến Bush con, rồi lại Obama. Vậy lẽ gì mà chống Trâm? Nếu chỉ muốn bà Hiếu thắng thì tốt nhất là dẹp bầu cử. Nghĩa là dẹp luôn đảng CH, độc đảng như Việt Nam, tq cho rồi. Dân chủ chi mà không công nhận kết quả bầu cử?

Ngay từ khi Trâm thắng cử, nhiều cuộc biểu tình chống đối đập phá nổ ra. Tiếp theo là màn nghi ngờ máy đếm phiếu bị trục trặc, đòi đếm lại. Chưa hết, ồn ào nhất là tố cáo có sự nhúng tay của Russia để đòi truất phế ông Trâm. Tiếc là 2 năm trôi qua vụ này vẫn không có 1 bằng chứng, vậy mà họ vẫn không tha.
Đã qua rồi thời kỳ phe thua bắt tay chúc mừng phe thắng, tất cả khép lại để toàn tâm toàn ý cho quốc gia. Giờ là thời thắng làm vua thua thì quậy cho đục nước. Sắp tới nếu đảng DC thắng, phe CH sẽ bắt chước mà quậy phá, khi đó phe DC nghĩ gì?

Cá nhân mình thấy không ổn. Ông Trâm thắng cử đàng hoàng minh bạch. Chưa làm tổng thống ngày nào mà đã bị tấn công nhiều mặt, dồn dập. Chưa làm tổng thống mà đã bị đòi đàn hặc, truất phế. Nghĩa là sao?

Thắng thua là lẽ thường, việc thương – ghét, ủng hộ hay chống đối Trâm cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Đó mới chính là đa nguyên. Hơn thế nữa, chống Trâm là cái quyền, nhưng ủng hộ Trâm cũng là 1 cái quyền, miễn là có công bằng, và đã được quyết định thông qua 1 cuộc bầu cử quốc gia.
Tiếc là sau khi thất bại, bà Hiếu bảo người ủng hộ Trâm phần đông là ít học, có thu nhập thấp, deplorable (từ deplorable có nghĩa là rất xấu xa, đáng nguyền rủa.). Hehe, nghĩa là chỉ có người nghèo và ngu mới bầu cho ông. Phe chống Trâm ăn theo, chê bai những người ủng hộ, bảo họ tôn thờ Trâm, cuồng Trâm..v.v… Họ chửi Trâm bằng những lời lẽ từ thô bỉ đến mất dạy. Nhẹ thì Trâm là thằng ngu, thằng điên, nặng thì Trâm là thằng chó đẻ, khốn nạn, bỉ ổi, dâm tặc .v.v.v….

Năm 2015 khi thủ tướng Canada Stephen Harper của đảng bảo thủ thất cử, ông đăng đàn nói lời cảm ơn và kết thúc bằng câu: “The people are never wrong” – Nhân dân không bao giờ sai. Ông đúng là 1 bậc chính nhân quân tử.

***

Mình thấy những người ủng hộ Trâm có lý do rõ ràng. Họ thấy từ ngày có Trâm, kinh tế phất cờ, công ăn việc làm bao la, tỉ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, chứng khoán tăng kỷ lục. Thời anh Ma, 1 đồng Canada ăn 90 xu đến 1 đồng Mỹ. Giờ chỉ còn 75 xu Mỹ. Tui hựn Trâm vụ này. 😠

Còn những người chống Trâm ít có logic hơn và thiếu công bằng. Đa phần bị ảnh hưởng bởi truyền thông thiên tả. Báo chí là quyền lực thứ 4, nhưng cũng không kém phần ma quỷ. Các nhà báo có đủ tay nghề để xào nấu tin tức một cách hợp pháp, và dụ người đọc theo ý mình. 1 vài thủ thuật cơ bản như:
1. Trích xuất 1 câu trong toàn bộ ngữ cảnh. Điển hình là Trâm chống ILLEGAL IMMIGRANTS, nhưng họ bỏ chữ ILLEGAL đi, rồi bảo là Trâm chống dân nhập cư. 
Có nguời bảo dân Việt cũng là nhập cư, tại sao lại ủng hộ Trâm? Xin thưa nguời Việt tỵ nạn vào Mỹ là LEGAL đàng hoàng. Chúng tôi đi vượt biên, rồi phải chờ 5, 7 năm ở trại tỵ nạn để đuợc xét duyệt vào Mỹ và các nuớc khác. Rất nhiều nguời còn bị trả về VN nữa cơ.

2. thủ thuật cherry pick, nghĩa là chỉ chọn ra phần mình muốn, ví dụ Trâm làm 10 điều, có 8 điều tốt thì họ bỏ qua, chỉ liên tục nhắc đến 2 điều xấu. Trong 1 bức tranh họ chỉ chọn 1 góc họ thích rồi mô tả về nó. vì thế, bức tranh sáng bừng hay tối thui là theo ý họ.

2 năm qua, nhiều người mắc phải hội chứng ghét Trâm TDS (Trump Derangement Syndrome) cũng vì truyền thông ma giáo, nặng tính đảng phái, đặc biệt họ xem việc lật đổ Trâm là sứ mạng, chứ không phải là đem thông tin trung thực đến người đọc.

Ồn ào nhất là vụ Trâm ăn vụng hơn 10 năm trước. Ông ăn xong trả tiền đàng hoàng, nhưng giờ đây ông là tổng thống rồi, nên cô đào phim người lớn Stormy Daniels trở mặt đòi thêm tiền. Vụ này nhiều người người bảo Trâm tà dâm, không xứng làm tổng thống, đòi truất phế Trâm. Ít ai đưa tin mới đây tòa đã phán quyết bà Daniels thua và phải trả cho luật sư của Trâm 430 ngàn tiền án phí. Tham thì thâm.

Nói về gái gú phải nói ông Tân ( Clinton) chồng bà Hiếu của phe dân chủ mới là bậc thầy. Ông chơi gái mà không tốn tiền, làm tại phòng bầu dục của nhà trắng luôn. Sau đó trước quan tòa ông chối phăng. Cho đến khi em Mo (Monica) thực tập viên của nhà trắng trưng ra chiếc áo đầm còn vương vài giọt tình yêu thì ông mới thúc thủ. Đó là chưa kể vụ Paula Jones tố ông sách nhiểu tình dục ở hotel khi ông đang tại vị. Cuối cùng ông phải xì cho cô này 850 nghìn mới yên. Ấy vậy mà ông đã có sao. Ông vẫn là tổng thống 2 nhiệm kỳ, bởi thời kỳ đó nước Mỹ phát triển ào ào, kinh tế sung mãn.

Vậy thì chuyện ông Trâm ăn bánh trả tiền hơn 10 năm trước có gì là ghê gớm. Chuyện ồn ào 1 thời gian, nhiều người chống Trâm hí hửng, chờ ngày ông bị truất phế, để rồi sau đó là thất vọng tràn trề, thất vọng nối tiếp thất vọng. 🙂
Tổng thống cũng là con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Miễn là họ làm được việc cho quốc gia. Còn muốn người đạo cao đức trọng, không tì vết thì nên chọn đức giáo hoàng. 🙂

Vụ Russia mới là thô bạo. 2 năm qua họ điều tra, tốn bao nhiêu tiền của, nhưng không hề có 1 chứng cứ, vậy mà vẫn không chịu dừng bước, vẫn để cái án treo lơ lửng trên đầu Trâm. 
Những người ghét Trâm luôn hy vọng vào chuyện này. Lâu lâu có tin gì sốt dẻo họ lại chuyền nhau và hy vọng 1 cuộc phế truất. Nhưng tội nghiệp, ngày qua ngày giấc mộng trầm kha đó vẫn chỉ là mộng. Họ sống trong 1 chuỗi hy vọng để rồi thất vọng tràn trề.

Rồi lại chuyện bức tường biên giới. Dân nhập cư lậu là vấn đề đau đầu triền miên của nước Mỹ, qua nhiều đời tổng thống chứ không phải bây giờ. Từ Clinton đến Bush, đến Obama, cho đến bà Hiếu, tất cả đều lên án nhập cư lậu nặng nề. Nhưng không ai dám giải quyết. Khi Trâm xắn tay vào thì bị kêu gào, chống đối, bị nguyền rủa là kỳ thị, độc ác…v.v.v….
Việc xây tường bị chống đối kịch liệt, nhưng những biện pháp cứng rắn của ông đã làm cho nạn di dân lậu giảm đáng kể.

Chuyện bổ nhiệm thẩm phán tối cao Kavanaugh mới là tận cùng bỉ ổi chỉ vì Trâm đề cử ông này. Khi đó phe dân chủ bắt đầu chiến dịch đánh phá. Kavanaugh bị giáo sư tâm lý học Christine Blasey Ford tố hiếp dâm bất thành 36 năm về trước khi cả 2 còn ở high school, ông 17 tuổi còn bà 15. 
36 năm qua bà không hề lên tiếng, chỉ đợi lúc này. Bà chỉ tố suông, không ai ra làm chứng. Bà không nhớ nơi đâu, khi nào, ai đưa bà đến và về trong buổi party đó. Chỉ nhớ mỗi ông Kavanaugh 🙂. Màn kịch sex quen thuộc nhưng quá dở không thành, chỉ thấy phe dân chủ chơi quá bẩn.

Chuyện chống Trâm còn nhiều lắm, không thể kể hết. Nhưng ít có bài chống nào phê bình nghiêm túc các chính sách của ông, đa phần là tấn công cá nhân, bêu rếu chuyện cỏn con.

Trên mạng facebook có không ít dũng sĩ diệt Trâm. Họ thường trích vài điều từ các bài báo thiên tả, rồi chế nhạo ông. Mấy em cháu ngoan của bác ở VN nhẩy vào ăn theo chửi leo, bảo ông là thằng điên, thằng ngu v.v…. Đúng rồi, Trâm ngu hơn lãnh đạo VN nhiều. 🙂
Riêng những thành quả rõ như ban ngày của ông thì không bao giờ được nhắc đến.
Có người còn cầu mong cho kinh tế Mỹ sụp đổ để Trâm bị phế truất. Hết thuốc chữa luôn. 🙂

Giới quan chức ghét Trâm 1 phần cũng vì ông đả kích lề lối làm việc quan liêu cũ với nhiều khuất tất. Cũng có thể gọi là nạn tham nhũng ở mức độ tinh vi thông qua hiện tuợng lobby chính trị của các quan chức nhà trắng. Ông hứa sẽ “tát cạn đầm lầy” (Drain the swamp). Chờ xem.

****
Nhưng trên tất cả, Trâm vẫn là Trâm. Trâm là 1 nhân vật kỳ quái. Ông không thuộc tà phái, cũng không hẳn chính phái. Tạm gọi là Trâm phái có cả chính lẫn tà. Võ công của ông được đúc kết qua bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường khốc liệt, với những cuộc đàm phán máu loang đầy phòng họp.

Trâm là 1 ông già gân, sức làm việc kinh khủng, hơn 70 tuổi mà làm việc như điên, không biết có còn năng lượng cho cô vợ trẻ xinh đẹp không 🙂. Ông cũng thuộc loại cầu toàn, nhiều nội các của ông phải ra đi vì không đạt yêu cầu cao. Nhưng bộ máy vẫn vận hành trơn tru mới là độc đáo.

Trâm có nổ không? Có, ông cũng hay huyênh hoang, đôi lúc nổ 10 nhưng ông cũng làm được 7,8.
Washington Post là 1 tờ báo thiên tả chống Trâm, nhưng gần đây cũng phải công nhận ông là vị tổng thống giữ nhiều lời hứa nhất với cử tri.

Trâm vô cùng lì đòn, bản lĩnh. Chưa có vị tổng thống nào bị tấn công khủng khiếp như ông. Từ day 1 ông đã bị ăn đòn dồn dập, mọi phía, rơi vào thế mãnh hổ nan địch quần hồ. Nhưng ông đã tồn tại và làm được rất nhiều việc trong 2 năm qua.

Trâm có sức thu hút mãnh liệt. Ở những nơi ông đến vận động có cả trăm ngàn người reo hò ủng hộ. Ông thu hút luôn cả những người ghét ông. Họ chửi ông suốt năm suốt tháng. 🙂

Trâm không hề biết sợ. Hầu hết các tổng thống đều rất sợ truyền thông, quyền lực thứ 4 có thể lật đổ cả 1 đế chế. Nhưng ông không hề ngán. Truyền thông tấn công ông không khoan nhượng, ông ăn miếng trả miếng. Bằng những cái twit trực diện ông dám đấu với tất cả truyền thông cánh tả, không hề nao núng. Truyền thông bêu rếu ông tấn công báo chí. Nhưng chả lẽ báo chí tự cho mình cái độc quyền tấn công người khác mà không được tấn công lại? Dân chủ là không có chỗ cho quyền lực độc tôn. Báo chí cũng không là ngoại lệ.

Ông là khắc tinh của giới trí thức khoa bảng bàn giấy. Kiến thức của ông không thuộc loại hàn lâm, nhưng từ thực tiễn sinh động, từ thương trường khốc liệt mà có.

Trâm là người phát động cuộc thương chiến và kỹ chiến với trung quốc. Hơn 1 năm qua nhiều tên gián điệp kinh tế trung quốc bị bắt giữ vì ăn cắp kỹ thuật. 2 công ty lớn của tq là ZTE và Huawei bị nêu đích danh và phạt tiền.

Cuộc thương chiến chỉ mấy tháng đã làm trung quốc chao đảo, thị trường chứng khoán sụt thê thảm, kinh tế co cụm. Họ Tập phải xin hưu chiến 3 tháng để thỏa mãn các yêu sách của Trâm. 
Dưới thời ông, tham vọng biển đông của trung quốc bị chặn đứng. Ông và nhà trắng đã đưa ra dự luật cho phép can thiệp vào biển đông, tức là cắt đuờng luỡi bò phi lý, làm món luỡi bò phá lấu đãi bà con 🙂. Ngoài ra chiến dịch 1 vành đai 1 con đường cũng đang trên đà phá sản.
Ông luôn khai thác những điểm nóng chết nguời của trung quốc là Tân cuơng, Tây tạng, và nhất là cái vòng kim cô Đài loan. Khi cần ông lên tiếng cho Đài loan độc lập là trung quốc la làng. 🙂

Cùng với phó tổng thống Mike Pence, người cứng rắn còn hơn cả Trâm, và cố vấn Peter Navarro, tác giả quyển Death by China, hợp thành cây đinh ba đang chỉa vào yết hầu trung quốc. 
Tập hoàng đế giờ chỉ còn ngửa mặt lên trời than rằng trời sinh ta sao còn sinh lão Trâm trời đánh. 🙂

Trâm rất khó lường, miệng thì luôn bảo Tập là bạn tốt, nhưng tấn công trung quốc không thương tiếc. Nhờ vậy mới có thể đối phó với 1 trung quốc luôn gian manh trên trường quốc tế. Nói chung ông thần Trâm là 1 tổng thống Mỹ không giống ai, võ công kỳ quặc, lắm kẻ ghét cũng không thiếu người thương mến. Khoan hãy đánh giá những gì ông đang làm. Hãy đợi 1 thời gian nữa cũng không muộn.

****

Dù sao Trâm cũng chỉ là 1 trong nhiều tổng thống Mỹ. Ông có hay và dở. Ai cũng có quyền hoặc là chống đối hoặc là ủng hộ ông. Nhưng ít nhất cần có cái nhìn công bằng, đừng để bị truyền thông ma giáo xỏ mũi.

Cá nhân mình ủng hộ ông vì ông là tổng thống thông qua bầu cử dân chủ và minh bạch. 2 năm nữa sẽ có cuộc bầu cử mới. Và bất cứ ai thắng cử cũng cần được tôn trọng, bởi đó chính là sự lựa chọn của nước Mỹ.

The people are never wrong.

PS:
Status này đọc cho vui, miễn tranh cãi nhen. 🙂

Nguồn : Larry De King

Chào mừng Kim cháu tới Việt Nam, nhắc lại một chuyện thời Kim ông

Chào mừng Kim cháu tới Việt Nam, nhắc lại một chuyện thời Kim ông

FB Vũ Thư Hiên

27-2-2019

Mùa đông năm 1956, sinh viên nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên Ho Un Pei, nhà thơ, đảng viên cộng sản, trong cuộc họp bất thường của chi bộ mà anh là bí thư đã lên tiếng đòi Đảng Lao động Triều Tiên phải nghiêm khắc kiểm điểm chủ tịch Kim Nhật Thành về những hiện tượng phi dân chủ, sùng bái cá nhân.

Trước khi sang Liên Xô học, Ho Un Pei là sĩ quan tình báo, hoạt động tại Hán Thành, nhiều lần bị thương, từng bị bắt. Sau khi anh gửi bản kiến nghị của chi bộ lên sứ quán, các nhân viên mật vụ Triều Tiên đội lốt cán bộ ngoại giao lập tức đến trường mời anh tới gặp đại sứ. Sẵn sàng để tranh luận, anh đến, nhưng vừa bước vào trong sứ quán thì lũ mật vụ đã lập tức xô tới, xúm vào đánh anh, giam anh lại trong một phòng của sứ quán.

Ho Un Pei đã dùng mẹo nhà nghề lừa được bọn mật vụ. Anh năn nỉ xin chúng cho đi tắm rồi đập cửa sổ phòng tắm chui ra, nhảy từ tầng lầu thứ tư xuống, vùng thoát ra ngoài. Tuyết gom thành đống dưới chân tường đã giảm nhẹ cú rơi từ độ cao hơn hai chục thước. May cho anh, người lính Liên Xô gác cửa sứ quán đã không ngăn anh chạy ra.

– Chúng nó định thủ tiêu cậu? Ngay trong sứ quán?

Được tin anh thoát hiểm, chúng tôi kéo đến hỏi thăm.

– Không, chúng nó nói sẽ áp giải mình về nước – anh kể về cuộc đào thoát, cánh tay bị sái treo trước ngực – Mình đề nghị chúng nó cho gặp vợ mình trước khi về (anh có vợ, cũng người Triều Tiên, học tại trường y Moskva), đề nghị cho mình quay lại ký túc xá lấy quần áo thì chúng nó cười đểu: “Về đến Triều Tiên mày không cần vợ nữa đâu, quần áo thì một bộ đã thừa đủ”.

Nước mắt ròng ròng, Ho Un Pei đọc cho tôi nghe những bức thư anh gửi Trung ương Đảng, chính phủ, quốc hội, gửi chủ tịch Kim Nhật Thành: “Tôi tuyên bố từ bỏ Đảng đã phản bội nhân dân Triều Tiên anh hùng và đau khổ… Tôi đau lòng từ bỏ quốc tịch Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên, vì nó không xứng đáng với tôi, vì nó không phải là quốc tịch của tôi mà là dấu ấn đóng trên trán tên nô lệ… Trong mình tôi mãi mãi chảy dòng máu của tổ tiên và tôi mãi mãi mang trong tôi niềm tự hào là người Triều Tiên... ”

Tôi gai người khi nghe Ho Un Pei đọc những dòng chua xót.

Người của Kim Nhật Thành thất bại trong vụ bắt cóc Ho Un Pei.

Liên Xô sau Đại hội XX đã là Liên Xô khác. Nhưng cũng chưa khác lắm. Trường Đại học Điện ảnh Liên Xô đã làm một việc đáng xấu hổ. Người ta công bố lệnh đuổi học đối với sinh viên Ho Un Pei mà không nêu lý do.

Ho Un Pei bỏ đi Tashkent, ở đó rồi sau anh được nhận làm giảng viên văn học Triều Tiên. Sau Đại hội XX, Liên Xô không còn là Liên Xô cũ nhưng cũng không hoàn toàn là một Liên Xô mới.

Sau việc xảy ra với Ho Un Pei, tôi kinh tởm Kim Nhật Thành và cái nhà nước của ông ta. Viên cựu trung úy Hồng quân Liên Xô đã biến Bắc Triều Tiên thành một trại lính, trong đó dân chúng bị cai trị theo cách lính tẩy.

Phản ứng của Mao Trạch Đông đối với những kết luận của Đại hội XX mạnh mẽ hơn cả so với mọi lãnh tụ cộng sản khác. Mao không thể tha thứ cho Khrushov tội dám tấn công vào trật tự đã được thiết lập một lần cho mãi mãi tại cái quốc gia cho đến lúc ấy còn đứng đầu phe xã hội chủ nghĩa, mà phản ứng dây chuyền của nó chắc chắn sẽ làm lung lay ngai vàng của Mao.

Cuộc đấu tranh chống sùng bái cá nhân ở Liên Xô rõ ràng ảnh hưởng tới vị trí độc tôn của Mao. Để đối phó với tình hình mới, khi những tiếng nói đòi dân chủ và tự do vang lên ngay bên trong “bức màn tre” Trung Quốc, Mao nham hiểm gài bẫy “Bách hoa tề phóng, bách gia tranh minh” (trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng) cho “cỏ dại”, “tiếng lạ” lộ hình để trừ diệt. Một mưu kế thật hiểm độc.

Cuộc vận động này được Mao Trạch Đông phát động từ tháng 5-1956, được đặc biệt đẩy mạnh sau Đại hội VIII ĐCSTQ, kỳ I (từ 15. 9-27. 9 năm 1956). Nó mở đầu cho cuộc tấn công nhằm vào những người muốn thay đổi trật tự xã hội Trung Quốc, gọi bất cứ ai không ưa Mao và không được Mao ưa là “phần tử hữu khuynh chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội”.

Những lời bài bác Liên Xô vốn có sẵn trong đầu Mao nay được nhấn mạnh thêm. Sự rạn nứt trong khối xã hội chủ nghĩa và trong phong trào cộng sản quốc tế bắt đầu.

Cuộc họp mặt các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới năm 1957 và đặc biệt Hội nghị 81 đảng cộng sản và công nhân thế giới tại Moskva vào tháng 11 năm 1960, bốn năm sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Liên Xô, với bản Tuyên bố chung gượng gạo, chỉ là những thỏa hiệp bất đắc dĩ. Bị lôi kéo vào cuộc chiến ý thức hệ không những chỉ có những đảng cầm quyền ở một số nước xã hội chủ nghĩa, mà còn một loạt các đảng cộng sản và công nhân. Tình trạng phân liệt xảy ra trong hầu hết các đảng, có những nước có tới hai ba đảng, đảng nào cũng xưng mình là mác-xít-lê-nin-nít chân chính.

Trong cuộc chiến ý thức hệ, Mao hy vọng rồi đây Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của Mao sẽ trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào cộng sản quốc tế. Báo chí Trung Quốc khua chiêng gõ mõ về một thời đại mới – thời đại “gió Đông thổi bạt gió Tây”, trung tâm cách mạng chuyển về châu Á.

Đến lượt mình, Khrushov lại phạm vào sai lầm tổ tông truyền của chủ nghĩa nước lớn: Liên Xô đơn phương cắt viện trợ cho Trung Quốc, rút toàn bộ chuyên gia giỏi về nước. Nếu căn cứ vào những nguồn tin Trung Quốc thời kỳ đó thì tháng 7-1960 Khrushov đã xóa bỏ 600 hiệp định và hợp đồng, rút toàn bộ chuyên gia đang làm việc tại Trung Quốc, làm tổn hại nặng nề cho nền kinh tế Trung Quốc. Một số tài liệu Liên Xô thì lại nói rằng chính Trung Quốc đã yêu cầu Liên Xô cho rút chuyên gia về. Khó có thể biết trong hai nguồn tin trên, cái nào là thật.

Lập tức các phương tiện truyền thông của cái quốc gia một tỷ dân được huy động toàn lực để vạch mặt cái gọi là những tên “phản bội chủ nghĩa Marx-Lênin”, vạch mặt “chủ nghĩa xét lại hiện đại và bọn xét lại hiện đại”. Những người dân Trung Quốc hiền lành chẳng biết gì đến các thứ chủ nghĩa xét lại hay không xét lại, liền bị huy động xuống đường đánh trống đánh phèng, ngớ ngẩn hô theo những khẩu hiệu được chế tạo từ Trung Nam Hải. Phố xá loè loẹt khẩu hiệu viết bằng chữ lớn tố cáo, phản đối “bọn xét lại Liên Xô”.

Cuộc tấn công bằng nước bọt và mực in diễn ra theo đúng bài bản mà người Việt Nam đã hân hạnh được biết trong Cải cách ruộng đất: bắt đầu bằng đấu lưng (vạch tội kẻ bị đấu ngồi quay lưng lại), sau mới đấu mặt (đấu trực diện, chỉ tận mặt, gọi đích tên ra mà đấu).

Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc cãi vã giữa hai nước đàn anh, ông Hồ Chí Minh, nhạc trưởng của cái dàn nhạc khôn lỏi, chỉ biết chơi có một bài tủ “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh”, liền cho cử nhạc lên, nhưng lần này tiếng kèn yếu ớt của ông bị tiếng trống của hai bên xung đột đang say máu ăn thua dập tắt.

Do học thức kém, các văn kiện lý thuyết của Liên Xô làm các nhà lãnh đạo đảng Việt Nam thất đảm bởi giọng văn hàn lâm cao đạo, trong khi cách lý giải theo lô gích tam đoạn luận rất bình dân của các lý thuyết gia Bắc Kinh lại hợp với tầm kiến thức của họ, làm cho họ thấy cái gì Trung Quốc nói cũng phải. Ấy là chưa kể giữa hai nước cộng sản châu Á trước nay vẫn có một mẫu số chung là gốc rễ phong kiến, trong lòng mỗi người dân có một ông quan.

Trong tâm trạng hoang mang trước một tương lai bỗng dưng trở thành không xác định của phong trào cộng sản, các nhà lãnh đạo Việt Nam, mặc dầu đã ngả theo Trung Quốc, vẫn kiên trì chủ trương đường lối khôn ngoan của nhà nghèo – gửi tiền vào hai ngân hàng cùng một lúc. Cho nó chắc ăn. Ít nhất thì đó cũng là lập trường của ông Hồ Chí Minh. Ông Cụ lừng khừng vì ông ấy lúng túng trong những vấn đề phức tạp của cuộc đấu tranh lý thuyết – cha tôi giải thích lập trường trung dung của ông Hồ trong cuộc cãi vã quốc tế – Ông Cụ vốn không rành lý thuyết. Ông ấy chỉ thích những cái đơn giản. Cái vụ ông chọn Đệ tam quốc tế chứ không chọn Đệ nhị quốc tế ở Đại hội Tours là một thí dụ. Quốc tế tốt là Quốc tế ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa.

Ông Hồ thuộc sử nước nhà lắm. Đánh nhau với thiên triều, thắng thì thắng đấy, mà vẫn phải sai sứ sang cầu hòa, xin được làm chư hầu. Noi gương các cụ, ông nhũn nhặn với bất kể Trung Quốc nào, Trung Quốc Tưởng hay Trung Quốc Mao. Đường đường là chủ tịch một nước độc lập, năm 1945 ông Hồ vẫn hạ mình thân đến chào các tướng Tiêu Văn và Lư Hán vào ngày họ tới Hà Nội. Ông căn dặn cha tôi phải lo đầy đủ thuốc phiện cho Long Vân con “Kẻo nó giận thì lôi thôi lắm, thằng nhóc ấy có thể ảnh hưởng xấu đến mối bang giao của ta với họ”.

Khi La Quý Ba , đại sứ đầu tiên của Trung Quốc Mao tới Việt Bắc, ông sai cha tôi phải chọn địa điểm cho đẹp, dựng nhà cho đẹp để họ La ở: “Mình thế nào cũng xong, chứ với người ta thì phải chu đáo. Thiên triều mà, họ xét nét lắm đó!”. Ông nhớ lần ông bị bắt ở Hồng Kông, ngày một ngày hai sẽ bị chính quyền Anh trao cho chính quyền thuộc địa Pháp, nhưng các đồng chí Trung Quốc thân thiết của ông thì lờ tịt, mặc cho ông tự xoay sở. Ông cũng không quên lần ông tới Bắc Kinh để đi tiếp Moskva, năm 1950, bị Mao bắt chầu chực chán chê ở nhà khách rồi mới cho tiếp kiến. Ông nhớ, và ông để bụng.

Biết ông viện trưởng Viện Sử học Trần Huy Liệu đang điên tiết vì bức ảnh đăng trên Nhân dân Nhật báo Bắc Kinh với dòng chú thích: “Đồng chí Trần Huy Liệu, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã được hân hạnh Mao chủ tịch cho bắt tay”, nhân một forum Bắc Kinh bàn về hình thái xã hội chủ nghĩa được tổ chức vào năm 1965, ông Hồ Chí Minh an ủi ông Liệu: “Thôi, người ta bao giờ chả rứa, thiên triều mà!” Chuyện này tôi được nghe chính ông Liệu kể lại.

Một hôm tôi đến thăm ông Liệu, thấy bức ảnh Mao Trạch Đông vẫn thường treo trong nhà không còn ở chỗ cũ, tôi hỏi thì ông Liệu kể cho nghe chuyện xảy ra với ông ở Bắc Kinh, chuyện ông Hồ an ủi ông. Ông nói: “Tao cũng như Bác Hồ, tao ỉa vào thiên triều, tao là thằng dân tộc chủ nghĩa”.

Thái độ lừng khừng ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, trong giai đoạn này của Hồ Chí Minh làm cho lớp đàn em đang hăng máu chống Liên Xô coi thường ông. Mặt ngoài họ làm ra vẻ kiên trì đường lối đứng giữa, trên thực tế họ đã sà vào chiếu bạc rồi, đã xỉa tiền vào cửa Trung Quốc rồi.

Phóng viên Klaus Pommerening của hãng thông tấn ADN (Cộng hoà Dân chủ Đức) thường trú tại Hà Nội vào thập niên 60, nhận định rằng, từ năm 1960 đã thấy có một sự chuyển hướng rõ rệt của ban lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam về phía lập trường của Trung Quốc. Bằng chứng là việc đẩy mạnh chiến tranh chống Cộng hoà Việt Nam, cùng với việc thành lập Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam – dấu hiệu chống lại đường lối cùng tồn tại trong hoà bình giữa các chế độ khác nhau.

Đến hội nghị trung ương 9 (tháng 12. 1963) thì lập trường cách mạng bạo lực của Bắc Kinh hoàn toàn chiếm lĩnh con tim và khối óc của nhà cầm quyền Hà Nội. Cũng từ đó, những đảng viên tán thành đường lối cách mạng phi bạo lực và cùng tồn tại trong hoà bình bị dán cho cái nhãn “phần tử xét lại”, bị đối xử xấu, rồi bị trấn áp.

Khởi đầu “cuộc đấu tranh giữa hai đường lối” ở Việt Nam là như vậy, theo cách nhìn của Pommerening. Trong nhận định ấy nó được miêu tả trong diện mạo một cuộc thánh chiến vì lý tưởng mác-xít. Nhìn từ bên trong thì càng về sau, nó càng lộ ra tính chất đời thường với những tham vọng thế tục của mấy cá nhân nắm quyền lãnh đạo đảng, cũng là quyền cai trị cả nước.

Chính trị cởi bỏ áo quần thì nó là đời thường, như tôi thấy.

Sợ dân một cách bệnh hoạn

Sợ dân một cách bệnh hoạn

Trung Nguyễn

27-2-2019

Canh gác dân trên cả nước

Như tin một số báo, đài quốc tế đã đưa, những người hoạt động xã hội dân sự, những người đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, những người dân oan mất đất,… đều bị canh gác nghiêm ngặt trong những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều. Sự canh gác ở mức độ chưa từng có, nghĩa là canh gác xuyên đêm với tất cả mọi người. Có lẽ lực lượng an ninh toàn quốc được huy động tối đa. 

Nhưng tại sao những người đấu tranh không ở Hà Nội là nơi diễn ra Hội nghị Mỹ – Triều cũng bị canh gác quá kỹ như vậy? Không chỉ thế, bãi giữ xe gần những công viên, những nơi công cộng, là những nơi có thể diễn ra biểu tình, đều bị cấm không cho người dân gửi xe. Lực lượng công an, dân quân tự vệ tuần tra khắp các công viên và những nơi công cộng.

Đến đây thì người dân có thể lờ mờ đoán ra lực lượng an ninh đang lo sợ điều gì. Họ sợ người dân Việt Nam tổng biểu tình trên cả nước, trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ và hàng ngàn phóng viên báo chí đang tác nghiệp đưa tin về sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều. Có thể đã có một lời kêu gọi biểu tình vu vơ nào đó trên mạng nhưng đã khiến toàn bộ lực lượng an ninh mất ăn mất ngủ.

Tại sao nhà cầm quyền cộng sản lại sợ dân biểu tình?

Trong quá khứ, các đảng viên cộng sản là bậc thầy về tổ chức biểu tình thời chế độ Việt Nam Cộng Hòa, những sự kiện như phong trào sinh viên đấu tranh do Huỳnh Tấn Mẫm và các nhân vật khác chỉ huy biểu tình chống chính quyền Sài Gòn, ủng hộ Cộng sản, chúng ta có thể thấy rõ điều đó.

Đó cũng là lý do mà đảng Cộng sản siết rất chặt tầng lớp sinh viên – học sinh. Sinh viên nào dám đi biểu tình, dù với lý do rất chính đáng như chống giàn khoan HD981 do Trung Cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam, cũng sẽ bị lực lượng an ninh cảnh cáo, thậm chí đuổi học. Tất cả các sinh viên đều biết những phổ biến này của nhà trường.

Những cuộc biểu tình của sinh viên miền Nam trước năm 1975 và hình ảnh của những phóng viên quốc tế ghi lại sự kiện đó đã góp phần khiến dư luận Mỹ dậy sóng và phản chiến, là một trong những lực tác động khiến Mỹ cuối cùng đã phải bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa.

Lo sợ lịch sử lặp lại, nghĩa là toàn dân Việt Nam xuống đường biểu tình phản đối chế độ độc đảng toàn trị bán nước, hại dân, trước mặt hàng ngàn phóng viên quốc tế, chế độ cộng sản đã siết chặt an ninh ở mức tối đa, bảo đảm không có bất kỳ một cuộc phản đối nào của người dân Việt Nam lọt vào sự chú ý của quốc tế.

Gốc rễ của nỗi sợ

Tại sao một chế độ luôn mồm rêu rao “của dân, do dân, vì dân” lại sợ bị người dân biểu tình lật đổ đến như vậy? Một lời kêu gọi biểu tình vu vơ đâu đó trên internet cũng khiến cả hệ thống an ninh cuống cuồng. Câu trả lời cũng rất dễ: bởi vì đó là một chế độ không do dân bầu ra. Chế độ cộng sản Việt Nam suy cho cùng chỉ là sự áp đặt của một nhóm người có súng đạn do Nga Xô và Trung Cộng tài trợ, núp dưới chiêu bài giải phóng dân tộc khỏi thực dân Pháp và “đế quốc Mỹ” (cách dùng từ của Việt Cộng).

Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, một người từng theo cộng sản và rồi từ bỏ cộng sản, đã phải cay đắng nhận xét rằng: “Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, Đảng đã xem nhân dân như là một kẻ thù tiềm ẩn.”

Nỗi sợ hãi bị mất quyền lực một cách bệnh hoạn như vậy không khỏi khiến cho người dân suy nghĩ. Vậy thì rút cuộc đảng Cộng sản có mạnh không, có đáng sợ không?

Đảng cộng sản mạnh?

Câu trả lời dứt khoát của tôi là đảng Cộng sản không hề mạnh. Nếu mạnh thì giới lãnh đạo cộng sản đã hành xử một cách đàng hoàng, đúng luật pháp (dù đó là thứ luật pháp do cộng sản nghĩ ra để cai trị dân) chứ không phải nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch”, sự kiện gì cũng sợ bị dân “bạo loạn, lật đổ”.

Dù đảng Cộng sản có súng đạn, có tiền bạc từ tiền thuế của dân để trả lương cho quân đội, công an, thì rồi sẽ tới lúc do quản trị kém, do tham nhũng lan tràn, giới cai trị sẽ không còn tiền để mua lòng trung thành của lực lượng vũ trang nữa.

Một điều đặc biệt quan trọng là giới lãnh đạo cộng sản thừa biết, họ cầm quyền không chính danh, không do dân bầu ra, họ vi phạm quyền làm chủ của nhân dân một cách trắng trợn bằng cách tổ chức bầu cử độc đảng. Do đó, về tâm lý, họ đã thua, họ đã sợ hãi trước sức mạnh nhân dân. Chẳng thế mà giới cán bộ, nhất là sỹ quan công an, điển hình như Vũ nhôm, đã lo mua quốc tịch nước ngoài để “liệu mà cao chạy xa bay, lòng trung với đảng có từng này mà thôi” (phỏng theo Truyện Kiều).

Do đó, tôi khẳng định rằng phong trào dân chủ chắc chắn cuối cùng sẽ thành công vì quyền làm chủ của người dân là chính nghĩa, phù hợp với đạo lý và pháp lý, thuận theo sức mạnh của thời đại. Những người chính nghĩa thì mạnh hơn nhiều lần những kẻ phi nghĩa, dù những kẻ phi nghĩa đang có súng đạn.

Các lực ảnh hưởng từ quốc tế

Sự việc bất ngờ là truyền thông nhà nước được đăng tin công khai sau 40 năm về cuộc chiến bảo vệ biên giới trước Trung Cộng xâm lược ngay trước khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều diễn ra, cho thấy nhà cầm quyền cộng sản đã tranh thủ được sự ủng hộ của Mỹ, vì Mỹ là đối thủ khả dĩ duy nhất của Trung Cộng trên biển Đông.

Đọc lại lịch sử, đảng Cộng sản Việt Nam luôn tự nguyện làm “em út” (nói thẳng ra là “tay sai”) cho anh Hai là Nga Xô hoặc anh Ba là Trung Cộng. Thời kỳ đầu của đảng Cộng sản, ông Hồ Chí Minh làm việc cho Quốc tế Cộng sản mà thực chất là Nga Xô. Rồi khi phe Lê Duẩn thắng thế, đảng Cộng sản lại theo Trung Cộng – Mao Trạch Đông quyết chiếm miền Nam bằng vũ lực, gây cảnh huynh đệ tương tàn.

Sau năm 1975 thì Việt Cộng lại theo anh Hai Nga Xô dẫn đến cuộc chiến biên giới tàn khốc năm 1979 với anh Ba Trung Cộng. Rồi sau khi anh Hai “chầu trời” thì Việt Cộng lại khăn gói qua năn nỉ làm hòa với anh Ba bằng Hiệp ước Thành Đô năm 1990.

Điểm lại lịch sử để thấy rằng, trong tư duy của các lãnh đạo cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có ý thức độc lập, tự cường, tự tôn dân tộc, phát huy nội lực của dân tộc mà luôn chỉ là một thằng bé lẽo đẽo theo các ông anh lớn. Từ đó suy ra Việt Cộng đã tranh thủ được sự ủng hộ của Mỹ để dám lên tiếng “chửi” anh Ba Trung Cộng bất nhân bất nghĩa, vô pháp vô thiên.

Kẹt

Giới lãnh đạo cộng sản bị kẹt đủ đường chỉ vì tham lam muốn nắm quyền lực bất hợp pháp mãi mãi. Trung Cộng cũng là kẻ thù của Việt Cộng vì lấn chiếm đất liền, hải đảo, lãnh hải, không cho Việt Cộng được khai thác dầu, kể cả ở những mỏ nằm ngoài đường lưỡi bò. Người dân cũng là kẻ thù của Việt Cộng vì dân có thể nổi dậy lật đổ chế độ chuyên chính bất cứ lúc nào. Còn Mỹ cũng là kẻ thù nốt vì Mỹ cũng như các nước phương Tây ủng hộ hệ giá trị dân chủ, tôn trọng nhân quyền.

Để thoát ra khỏi thế kẹt, có vẻ như giới lãnh đạo cộng sản cuối cùng đã chọn đi với Mỹ để chống lại sức ép của Trung Cộng, nhưng vẫn níu kéo quyền lực, đàn áp nhân dân được ngày nào hay ngày đó. Chẳng phải các nước quân chủ chuyên chế như Ả Rập Saudi, dù vi phạm nhân quyền trầm trọng, vẫn là đồng minh của Mỹ đấy ư?

Ngay trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều, Việt Cộng đã buộc quỹ văn hóa Phan Châu Trinh phải đóng cửa vì quỹ chủ trương theo đường lối của cụ Phan Châu Trinh “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Chính người dân Việt Nam sẽ quyết định

Vậy thì nhân tố quyết định còn lại chính là sức mạnh của nhân dân Việt Nam. Chúng ta đã dám đứng cùng nhau để tranh đấu cho tự do của chính chúng ta hay chưa? Cá nhân có chính nghĩa như anh Trần Huỳnh Duy Thức, chị Trần Thị Nga, anh Hoàng Đức Bình, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng,… đã có sức mạnh to lớn trước những phiên tòa cộng sản bất công. Nếu chúng ta đứng lại với nhau thành một tập thể thì sức mạnh sẽ còn lớn hơn thế nữa.

Quốc Dân Đảng ở Đài Loan là đồng minh với Mỹ để kháng cự lại sức ép xâm lược từ Trung Cộng. Quốc Dân Đảng theo thể chế độc đảng nhưng rồi đã từ bỏ để đi theo con đường dân chủ hóa, đưa Đài Loan thành một con hổ châu Á. Việt Nam hoàn toàn có thể đi theo con đường đó, miễn là người dân Việt Nam biết đoàn kết để tạo sức mạnh.

Bình thản

Bình thản

Khi gặp điều trái ý

Nhăn nhó sẽ mau già

Hãy suy xét nghĩa lý

Rồi thông cảm bỏ qua

 

Bởi vì có nhiều lúc

Không biết cách giải bày

Cho nên cứ uẩn khúc

Sống mệt mỏi từng ngày

 

Thấy gì cũng chướng mắt

Nghe gì cũng buồn phiền

Cứ suốt ngày tất bật

Do đó khó được yên

 

Nếu như có chiều rộng

Là lại thiếu chiều sâu

Thì ở trong cuộc sống

Dễ vướng phải ưu sầu

 

Nếu hiểu sâu thấy rõ

Mọi việc ở thế gian

Do duyên sinh mà có

Thì không phải thở than

 

Hãy luyện tâm bình thản

Trước những sự khó khăn

Đừng bất mãn buồn chán

Vững bước vượt nhọc nhằn

 

Đường trần nhiều gian khó

Nhớ kiên nhẫn vươn lên

Bắt đầu từ việc nhỏ

Mọi điều sẽ vững bền.

From: Tu-Phung

Cuộc ly hôn nghìn tỷ: Cuối cùng cái còn lại là gì, nếu như không phải tiền?

Cuộc ly hôn nghìn tỷ: Cuối cùng cái còn lại là gì, nếu như không phải tiền?

Andy

Trong vụ ly hôn “nghìn tỷ” giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, khối tài sản khổng lồ của hai người vẫn là nút thắt chưa phân giải. Thực ra, nghìn tỷ tuy lớn, nhưng có thứ còn quý giá hơn mà hai ông bà đang đánh mất…

Vợ chồng tỷ phú đưa nhau ra toà tranh chấp tiền

Vụ ly hôn “nghìn tỷ” giữa vợ chồng ông bà chủ cà phê Trung Nguyên hiện vẫn chưa ngã ngũ về vấn đề phân chia tài sản. Trong khi ông Vũ phủ nhận vai trò đồng sáng lập của bà Thảo tại Trung Nguyên, thì bà Thảo lại chia sẻ về những hy sinh thầm lặng của mình, về những tháng ngày đồng cam cộng khổ cùng chồng sáng lập công ty.

Tại phiên toà ngày 21/2, ông Vũ to tiếng: “Đừng bao giờ nói đóng góp đồng nào vào Trung Nguyên. Tôi phải mượn từng bao cà phê, mượn rồi trả cho người ta. Người ta thương vì mình khát khao, thiện lương thiện lành nên giúp dựng Trung Nguyên bắt đầu từ năm 1996, lấy cô về là năm 1998…”

Tuy nhiên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại chia sẻ rằng: “Chúng tôi yêu nhau từ cuối năm 1994. Đến năm 1996 thì cùng góp vốn để mở quán cà phê Trung Nguyên đầu tiên. Năm 1997, anh Vũ phá sản lần đầu sau khi bỏ tiền đầu tư vào vùng Long Xuyên. Bao nhiêu vốn liếng trong hai năm mất cả…”

Sự thật đằng sau vẫn còn là một ẩn đố – là người ngoài cuộc, chúng ta chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc khi đôi vợ chồng từng sát cánh bên nhau qua những tháng ngày gian khó giờ đây không tiếc lời chỉ trích đối phương, những lời nói ra như dao sắc. Khi dư luận chỉ chú ý vào ai đúng – ai sai, thì cái đạo vợ chồng, một trong “ngũ luân” đã bị suy vi rồi.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại phiên xử hồi 19/1. (Ảnh: soha.com)

“Của chồng công vợ” có ý nghĩa gì?

Trong dân gian có câu nói: “Của chồng công vợ” (và ngược lại). Có những người vợ trực tiếp cùng chồng mưu tính sự nghiệp, chung sức làm ăn, thì câu nói này hiển nhiên đúng. Ngoài ra, ngay cả khi người vợ không tham gia vào việc kinh doanh cùng chồng, thì câu nói này vẫn đúng. Vì nhờ có người vợ vun vén gia đình, chăm sóc con cái cùng bố mẹ hai bên, cũng như ủng hộ về mặt tinh thần, thì người chồng mới có thể an tâm gây dựng sự nghiệp. Đó là những gì có thể quan sát thấy trên bề mặt.

Còn những gì không thể quan sát thấy trên bề mặt thì sao? Theo tướng mệnh học và số mệnh học, người chồng chính là nguồn tài vận của vợ và vợ lại chính là tài tinh của chồng. Cũng có cách nói: “dựa vía”, “cậy bóng” vợ/chồng là vì lẽ đó.

Theo Kinh Dịch, người chồng tượng trưng cho quẻ Càn (tức là Trời) thuộc Dương, còn người vợ là Khôn (Đất) thuộc Âm. Khi hai vợ chồng lấy nhau chính là tạo ra một vũ trụ hoàn toàn mới và hai người tượng trưng cho hai cực Âm Dương, hai cực này phải thật sự thuần chính và hài hòa với nhau thì vạn vật trong vũ trụ đó mới sinh sôi. Thiếu một trong hai cực Âm Dương thì không tạo ra một vũ trụ hoàn chỉnh được; cũng như thiếu vợ hoặc chồng thì không thể sinh con đẻ cái, sáng tạo ra của cải vật chất như thế được.

Nếu hiểu được vai trò này của người bạn đời thì trong lòng mỗi người sẽ nảy sinh lòng biết ơn, nể vì, trân trọng đối với người kia. Họ sẽ không cảm thấy công lao của mình là to lớn hơn, không kiêu ngạo và độc đoán. Thế thì lời nói ra, cho tới hành động đều sẽ có sự cung kính, khiêm nhường. Hôn nhân vì vậy mà được thuận hoà, hạnh phúc.

Ví như con gái Tổng thống Trump – tiểu thư Ivanka – thường xuyên dành cho chồng mình Jared Kushner những lời khen ngợi ngọt ngào trước công chúng như: “Tôi sẽ không được thế này nếu 7 năm vừa rồi không có người chồng luôn ủng hộ và ủng hộ từng bước đi của tôi”. Đáp lại, Jared cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về vợ mình: “Tôi không thể tự hào hơn về cô ấy! Người vợ tuyệt vời và người mẹ tận tụy”.

Ở đây, người viết không có ý rằng tài sản của ông Vũ – bà Thảo nên chia đôi 50/50, mà chỉ muốn nêu lên vai trò tương hỗ không thể tách rời của hai vợ chồng trong mọi thành tựu.

Con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chồng Jared Kushner hiện sở hữu tổng tài sản 1,1 tỷ USD. Ivanka và Jared tự nguyện làm việc giúp cha tại Tòa Bạch Ốc và không nhận lương.  (Ảnh: svt.se)

Lùi một bước biển rộng trời cao

Trong tranh chấp về phân chia tài sản giữa vợ chồng ông Vũ – bà Thảo, hai người không tìm được tiếng nói chung. Khi vợ chồng đối địch, chẳng khác nào cảnh tượng bầu trời giáng từng đợt sấm sét và cuồng phong, và mặt đất cũng bừng bừng nổi từng cơn sóng dữ, nhấn chìm hết thảy sinh linh. Lúc này, con cái chính là người bị tổn thương sâu sắc nhất.

Nếu như khi Trời nổi sấm sét và giông tố, Đất có thể lấy đức dày mà nhẫn nại thẩm thấu, dung nạp những giọt nước mưa từ trời cao giáng xuống, thế thì cây cối muôn loài được nuôi dưỡng, Đất lại phì nhiêu thêm. Khi giông tố tan rồi, Trời Đất lại tươi sáng hơn xưa.

Hoặc đổi lại, nếu như khi Đất ầm ầm dâng sóng dữ, Trời cao có thể giữ vững sự “cao vang công chính” của mình, chiếu những tia nắng ấm áp xuống khắp nơi sưởi ấm mặt đất lạnh lẽo, thế thì vạn vật được hồi sinh mà Đất cũng cảm cái ân đức của Trời.

Người xưa nói: “Nhẫn một bước sóng yên bể lặng/ Lùi một bước biển rộng trời cao”. Nếu trong mâu thuẫn, ai cũng tranh đấu húc đầu về phía trước, thì đôi bên sẽ đều bị thương tích, chỉ còn lưu lại hình tượng thê thảm trong mắt người đời. Chỉ cần một bên có thể lùi lại, chịu thiệt thòi, thì mâu thuẫn sẽ được hoá giải. Người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều cảm phục lòng độ lượng của bạn – dù nói ra hay không – và cái bạn có được sẽ là sự kính trọng của mọi người, điều ấy quý giá hơn mọi tài sản vật chất nào!

Nên duyên vợ chồng là gửi gắm cả cuộc đời này cho nhau

Ngày nay, có một số cặp vợ chồng từ khi chưa kết hôn đã giao ước phân chia tài sản thế nào rồi. Trong khi đó, người xưa coi trọng đạo nghĩa vợ chồng thiêng liêng, người phụ nữ một khi đã xuất giá là giao phó cả cuộc đời mình cho đấng phu quân. Ngược lại, người đàn ông sẽ hết mực tôn trọng, yêu thương, bảo vệ người bạn đời của mình.

Trong văn hoá truyền thống của cả phương Đông lẫn phương Tây, hôn nhân là lời cam kết của con người trước Thần linh, trời đất, cha mẹ và vợ/chồng của mình. Các phong tục và nghi lễ cưới xin đều thể hiện ý nghĩa thần thánh này. Dù cuộc hôn nhân dài lâu hay ngắn ngủi đều yêu cầu hai vợ chồng phải một lòng chung thủy, sắt son; dù nghèo khó, bệnh tật, tai họa, sống chết cũng không được phản bội và rời xa nhau.

Trong cuộc hôn nhân bắt nguồn từ mối thiện duyên đời trước, nam nữ phải luôn luôn cảnh giác, không được vì tình yêu mà phóng túng dục vọng, thiên vị công tư, mất đi chí hướng.

Trong cuộc hôn nhân bắt nguồn từ mối ác duyên đời trước, nam nữ cần tự suy xét bản thân, không nên vì tranh đấu mà làm tổn thương nhau, không nên vì sắc đẹp mà phản bội nhau, không nên vì giàu sang mà ruồng bỏ nhau, càng không nên vì họa hoạn mà xa rời nhau.

Nghìn tỷ tuy lớn, nhưng đạo nghĩa vợ chồng còn quý giá hơn. Nghìn tỷ tuy nhiều, nhưng mở rộng tâm lượng chịu thiệt thòi thì hậu phúc sẽ nhiều hơn. Nghìn tỷ tuy là công sức cả đời người, nhưng chẳng có ai mang theo được khi rời nhân thế…

Thanh Ngọc

From: Tu-Phung

Bởi chúng ta có mắt. Nên khi chúng ta nhìn người, chỉ dựa vào mắt mà quên dùng trái tim.

Bởi chúng ta có mắt. Nên khi chúng ta nhìn người, chỉ dựa vào mắt mà quên dùng trái tim.

Gần nhà ngoại tôi có một đôi vợ chồng già bị mù. Họ đã có với nhau một đàn con cháu đông đúc. Nghe ngoại nói, năm nay hai cụ đã ngót nghét tám mươi tuổi.

Ngoại kể, ngày xưa, khi lấy nhau, người chồng ngồi xe bò đi đón vợ. Tuy cô dâu và chú rể đều không nhìn thấy gì, nhưng chú rể vẫn nhờ người cuốn đầy lụa điều lên chiếc xe và đầu con bò, như vậy cho giống đám cưới.

(Ảnh minh họa: rohan.hehagame.com)

Khi cô dâu vừa về nhà chồng, chú rể dắt tay vợ rà mò từ nhà trên xuống nhà bếp, khắp lượt các ngóc ngách trong  gia đình. Rồi cũng từ đó, suốt hơn nửa thế kỷ, trong cái thôn nghèo chẳng mấy ai biết đến ấy, dù trời mưa hay nắng, người ta luôn nhìn thấy họ tay trong tay, lẳng lặng cùng nhau làm mọi việc.

Trong cái thôn nghèo ấy, dù trời mưa hay nắng, người ta luôn nhìn thấy họ tay trong tay, lẳng lặng cùng nhau làm mọi việc. (Ảnh minh họa: takungpao.com)

Có lẽ trong tất cả công việc thì khó nhất vẫn là múc nước từ giếng lên. Lần nào cũng thế, hai người họ đều dắt nhau đi. Người vợ sờ thấy cây gỗ ở cạnh giếng, một tay ôm chặt cây, còn tay kia níu chặt bàn tay chồng. Người chồng quỳ trên sàn giếng thả gầu xuống múc, kéo nước lên.

Có người nhìn thấy họ múc nước khó khăn ngỏ ý muốn giúp nhưng hai vợ chồng đều cảm ơn rồi từ chối. Họ bảo: “Các ông bà giúp được chúng tôi một lần, nhưng không giúp được chúng tôi một đời”.

(Ảnh minh họa: sunwui.wordpress.com)

Cứ như thế, hai vợ chồng luôn tay dắt tay nhau đi lấy nước cho đến khi đứa con đầu lòng có thể gánh được một gánh nước. Dân làng đều cảm thấy lạ lùng. Trong thôn cũng có nhiều trai gái trẻ từng vì đất trơn mà trượt chân ngã xuống giếng, nhưng đôi vợ chồng mù chưa lần nào té ngã. Càng lạ lùng hơn, dù không thể nhìn thấy nhưng vợ chồng họ vẫn có thể tìm ra nhau trong đám đông đang nói chuyện ồn ào.

Người chồng là một người thổi kèn trong ban nhạc ở thôn quê. Ông thường đến các đám cưới thổi những bài: “trăm con chim phượng hoàng”, “niềm vui đầy nhà” … Dù đi thổi kèn ở đâu, ông cũng có một yêu cầu, để người vợ mù của ông đi cùng. Ông nói, để vợ ở nhà một mình, ông không an tâm.

(Ảnh minh họa: sohu.com)

Mỗi khi tiếng kèn của người chồng cất lên, người vợ ngồi bên rất chăm chú nghe. Dường như những giai điệu ấy đều là ông thổi riêng cho bà.  Người ta bảo, những lúc ấy, khuôn mặt người vợ mù thường đỏ ửng lên, khiến ai nấy đều cảm thấy người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ kia xinh đẹp biết nhường nào.

(Ảnh minh họa: Fiveprime)

Có lần, người chồng sơ ý bị ngã gãy chân. Những ngày chồng nằm bệnh viện, ba bốn hôm liền người vợ không ăn hột cơm nào vào bụng. Bà bảo, không có bàn tay quen thuộc kia, bà chẳng còn lòng dạ nào mà ăn.

Sau này, khi hai vợ chồng đều đã già và không cần đi ra ngoài nữa, họ bắt đầu trồng hoa trong sân nhà. Dù chẳng thể nhìn thấy được những đoá hoa tươi rực rỡ mình trồng lên, nhưng ông bà đều rất hạnh phúc mỗi khi đến mùa hoa nở.

(Ảnh minh họa: thoughtco.com)

Những người con của ông bà từng hỏi bố mẹ : “Nếu ông trời dành cho bố mẹ một cơ hội, liệu bố mẹ có muốn nhìn nhau bằng mắt không?”

Ông tự hào nói: “Dắt tay nhau một đời, có bao nhiêu đường vân trong lòng bàn tay mẹ con, đều đã in trong trái tim bố. Bố chưa từng trông thấy người đẹp nhất. Trong trái tim bố thì mẹ con là người đẹp hơn cả. Cần mắt để làm gì. Mắt là thứ tham lam nhất  trần đời, nhìn cái gì cũng đánh giá tốt hay xấu, xinh hay không xinh; nhìn cái gì hay là muốn có cái đó. Trên mặt người ta có một vết sẹo cũng có thể để trong tim suốt đời.”

Tim sáng hơn mắt. Nó là sáng nhất, thật nhất!. (Ảnh: activebeauty.cz)

Còn bà thì trả lời: “Người ta nhìn người bằng mắt, bố mẹ nhìn người bằng trái tim. Tim sáng hơn mắt, thật.”

Bởi chúng ta có mắt. Nên khi chúng ta nhìn người, chỉ dựa vào mắt mà quên dùng trái tim.

Có lẽ người vợ mù đã nói đúng: Tim sáng hơn mắt. Nó là sáng nhất, thật nhất!

Thiện Nam (sưu tầm)

From: TRUONG LE

Người cha bị đâm chết vì nghi bắt cóc. Cái chết này có liên quan đến chính trị không ?

Chính trị

Người cha bị đâm chết vì nghi bắt cóc. Cái chết này có liên quan đến chính trị không ?

Xin thưa và khẳng định luôn là CÓ.

Thứ nhất, chính trị đã tác động vào hệ thống giáo dục,đã khuyến khích, dung túng con người độc ác, nhẫn tâm. Cứ cho là nạn nhân là người bắt cóc thật thì bị bắt và giao cho cơ quan chức năng.

Thứ hai, chính trị của Trung Quốc hình thành thị trường nội tạng phi pháp, tác động lớn đến các nước nghèo hơn, thực tế từng có người bị bắt cóc, cho nên xã hội buộc phải nghi ngờ, cảnh giác với bắt cóc…

Thứ ba, chính trị đã sinh ra “công an nhân dân” nhưng lại “còn đảng còn mình”. Nên mặc dù vụ án gần trụ sở công an nhưng nạn nhân vẫn bị đánh dã man cả tiếng đồng hồ và bị đâm chết. Chẳng công an nào bị truy tố.

Thứ tư, chính trị đã nuôi dưỡng văn hóa bạo lực, tôn vinh quá nhiều anh hùng, hiệp sĩ; đề cao lễ hội cướp, tự hào cả việc cướp chính quyền. Nên nhiều người muốn “tự xử” để thành hiệp sĩ.

Thứ năm, chính trị đã bao che chính quyền không tôn trọng pháp luật, dùng quyền lực cá nhân, băng đảng, nhóm người ngồi xổm lên hiến pháp, pháp luật. Nên người dân cũng muốn dùng sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.

Thứ ….

oOo

Báo viết nạn nhân là người rất hiền lành, chăm chỉ.

Có thể nạn nhân không quan tâm tới chính trị, nhưng nhìn rộng ra lại chính là nạn nhân của chính trị.

Vâng, đừng quan tâm đến chính trị, nhưng hàng ngày, hàng giờ cứ chấp nhận là nạn nhân của chính trị !

fb:Đỗ Thanh Nhân

http://m.danviet.vn/…/cau-noi-cuoi-cung-cua-nguoi-cha-bi-da…

Image may contain: 1 person, text

Việt Nam là Việt Nam nào?

Việt Nam là Việt Nam nào?

FB Trần Trung Đạo

23-2-2019

Có ít nhất hai hay ba nước Việt Nam đang tồn tại trong nhận thức hay quan điểm tùy thuộc bạn là ai.

Thứ nhất, một “Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, gọi đúng là Cộng Sản Việt Nam.

Nước Việt Nam này tồn tại trong nhận thức của những người đang cai trị Việt Nam hay chấp nhận sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng quan tâm đến việc duy trì quyền lực hơn là những nhu cầu hay hướng đi lâu dài của đất nước. Tương tự, những kẻ chấp nhận sự cai trị của đảng CS quan tâm đến quyền lợi bản thân và gia đình họ hơn nhu cầu và hướng đi của đất nước. “Thành phần phên dậu” này ngụy biện “hòa bình”, “ổn định” để phát triển nhưng thật sự chỉ là những kẻ bán chất xám cho đảng, cong lưng làm nô lệ cho đảng bất chấp sự chịu đựng triền miên của đất nước. Nhưng coi chừng, với vốn liếng kiến thức học được tại các trường đại học Đức, Pháp, Mỹ, những kẻ cơ hội này sẽ lớn tiếng rao giảng về dân chủ, tự do ngay sau khi cuộc cách mạng dân chủ thành công.

Thứ hai, một Việt Nam số phận an bài.

Nước Việt Nam này tồn tại trong nhận thức của đa số người Việt chấp nhận cuộc sống như số phận an bài. Một số nhỏ đã từng mơ ước vươn lên nhưng ước mơ đã mỏi mòn theo thời gian và họ đang quen dần với cuộc sống. Một số lớn hơn mất hẳn ý chí đấu tranh để sinh tồn của con người và hoàn toàn trông cậy vào một lực siêu nhiên nào đó. Không ngạc nhiên khi hàng ngàn người chen lấn nhau, đạp lên nhau trước các chùa trong rằm tháng Giêng vừa qua để dâng sao giải hạn mà không biết những sao La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô đang sống trong các biệt thự nguy nga dựng bằng máu, mồ hôi và nước mắt của hơn chín chục triệu người Việt.

Ngoài những Việt Nam trong nhận thức của người Việt, một Việt Nam khác đang được hình thành trong quan điểm của các nhà kiến trúc chính trị Mỹ, đó là một Việt Nam trái độn (buffer state) mà Mỹ đang cố gây ảnh hưởng.

Việt Nam này đóng vai trò tương tự như Rumania trong giai đoạn chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Sô trước 1991.

Nhắc lại, vào thập niên 1970, quan hệ giữa Mỹ và Rumania cải thiện nhiều sau khi Nicolae Ceausescu phê bình Liên Sô xâm lăng Tiệp Khắc và sau đó là Afghanistan cũng như không cho phép Liên Sô diễn tập quân sự trên lãnh thổ Rumania. Rumania cũng là quốc gia duy nhất duy trì ngoại giao với Do Thái, đồng minh chiến lược của Mỹ ở Trung Đông. Đổi lại, Mỹ chấp nhận Rumania được hưởng Tối huệ quốc (most-favored-nation status), xuất cảng máy bay và bán vũ khí cho chế độ Nicolae Ceausescu.

Mặc dù hai tổ chức Amnesty International và Helsinki Watch công bố những vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Rumania, Nicolae Ceausescu vẫn được các chính phủ Mỹ từ Richard Nixon, Gerald Ford đến Jimmy Carter tiếp đón một cách trang trọng qua ba lần viếng thăm Mỹ vào những năm 1970, 1973 và 1978.

Hình ảnh của Nicolae Ceausescu trên chính trường quốc tế được bộ máy tuyên truyền CS Rumania đánh bóng không thể nào bóng hơn và tính chính danh của đảng CS chưa bao giờ được đề cao hơn. Trong lúc các nước CS khác như Hungary hay Ba Lan có điều kiện nhân quyền khá hơn so với Rumania thì lại bị Mỹ cấm vận hay bỏ rơi như trường hợp chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Ba Lan vào tháng 5, 1973 bị hủy bỏ để ưu tiên cho chuyến viếng thăm của Nicolae Ceausescu.

Bộ máy tuyên truyền CSVN cũng đang đánh bóng chế độ như Rumania CS đã làm.

Cuộc Chiến Tranh Lạnh tại Châu Âu đã tàn và cuộc Chiến tranh Lạnh khác ở Á Châu vừa mới bắt đầu. Mục đích chính của Mỹ là siết chặt vòng vây Trung Cộng. Chính sách ngăn chận mới (new containment) của Mỹ lần này mang nội dung kinh tế và quân sự để phân biệt với chính sách ngăn chận thời Chiến Tranh Lạnh mang nội dung chống Cộng Sản Quốc Tế bành trướng sang Tây Âu.

Bức điện tín của George F. Kennan được đem ra nghiên cứu lại. Mỹ cần một vùng độn có vị trí nguy hiểm đối với Trung Cộng và nhìn chung Đông Nam Á không nơi nào khác hơn là Việt Nam.

CSVN hiện nay khác với Rumania trước đây vài điểm như không có tranh chấp biên giới, xung đột lãnh hải nhưng các quan hệ về ý thức hệ, cơ chế chính trị và vị trí chiến lược quân sự thì không khác.

Những chuyến viếng thăm Việt Nam của TT Donald Trump (2018), Bộ trưởng Ngoại Giao Michael R. Pompeo (2018), Bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis (1/2018, 10/2018) và cả của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson (2018) cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam về địa lý chính trị trong chính sách và chiến lược của Mỹ tại Á Châu.

Quan hệ mậu dịch giữa Việt Nam và Mỹ từ 451 triệu Mỹ kim vào năm 1995 lên tới 54 tỉ Mỹ kim vào năm 2017. Đó là một tiến trình giao thương phát triển khá nhanh. Tuy nhiên, giao thương kinh tế chưa phải là quan tâm lớn nhất của Mỹ. Đúng như giáo sư Alexander Vuving, một chuyên gia về Việt Nam thuộc trung tâm Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies phát biểu, Mỹ quan tâm nhiều đến Việt Nam vì “Việt Nam giữ chìa khóa đối với sự cân bằng sức mạnh trong khu vực.”

Khi bàn đến chính sách đối ngoại của Mỹ vấn đề nhân quyền thường được nhắc đến. Vâng. Nhân quyền là một phần nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của Mỹ nhưng luôn được áp dụng một cách tương hợp với quyền lợi của Mỹ và chưa bao giờ vượt lên trên quyền lợi của nước Mỹ.

Sau đây là một ví dụ về tương hợp giữa nhân quyền và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Dưới chính quyền Jimmy Carter (1977-1981) với Zbigniew Brzezinski làm cố vấn an ninh quốc gia, Mỹ chuyển trục đương đầu từ Á Châu sang Trung Đông, Đông Âu và Liên Sô. Vấn đề nhân quyền tại các quốc gia CS Đông Âu được đặt nặng sau nhiều năm gần như không nghe nhắc đến. Zbigniew Brzezinski là người gốc Ba Lan. Chủ trương của Zbigniew Brzezinski thúc đẩy nhân quyền đã giúp xây dựng nền móng cho Phong Trào Đoàn Kết (Solidarity) tại quê hương của ông cũng như Tiệp Khắc trong Hiến Chương 77 nhưng cùng lúc đã thả lỏng Á Châu cho Trung Cộng tự do thao túng.

Phân tích về chính sách đối ngoại của các cường quốc để vận dụng chứ không phải để đổ thừa, binh vực, biện minh hay trách cứ.

Chính trị là chính trị. TT Jimmy Carter giới thiệu Nicolae Ceausescu là “một lãnh tụ vĩ đại” trong buổi tiếp đón y ngày 12 tháng 4, 1978. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau khi cách mạng dân chủ Rumania thành công vào cuối năm 1989, ngoại trưởng Mỹ James Baker đã có mặt tại Bucharest và tức khắc viện trợ nhân đạo 80 triệu Mỹ Kim để tái thiết Rumania. Nước Mỹ xây dựng trên nền tảng dân chủ nên luôn sẵn sàng chào đón các quốc gia hội nhập vào thế giới tự do dân chủ.

Tuy nhiên, có một Việt Nam khác mà có lẽ cả CSVN và chính phủ Mỹ không đánh giá đúng mức, đó là Việt Nam khát vọng tự do dân chủ.

Nước Việt Nam này tồn tại trong nhận thức của những người Việt trong và ngoài nước đang miệt mài tranh đấu cho tự do dân chủ dưới nhiều hình thức.

Họ là Lê Đình Lượng, Trần Huỳnh Duy Thức, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Trung Trực , Trần Thị Nga. Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội và trên 200 người khác hiện đang ở trong tù, và bên ngoài còn nhiều hàng người đang sống trong đe dọa, trù dập cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ngoại trừ thỉnh thoảng CS phải trả tự do cho một vài nhà tranh đấu có tên tuổi, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tệ hại. Năm 2017, theo tổng kết của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, CSVN bị xếp vào hạng 175 trong số 179 quốc gia được quan sát, chỉ đứng trên Trung Cộng, Syria, Turkmenistan, Eritrea và Bắc Hàn.

Dù nhiều năm dài chịu đựng, từng lớp này sang lớp khác, những người Việt ôm khát vọng tự do dân chủ vẫn không ngừng tranh đấu bất chấp đàn áp và khủng bố của chế độ CS. Chính họ chứ không ai khác mới là những người quyết định vận mệnh Việt Nam.

 7 kiểu người sẽ nhận được phúc báo

 7 kiểu người sẽ nhận được phúc báo

Người xưa có câu: “Thái độ quyết định hết thảy và tính cách quyết định vận mệnh”. Cho nên, một người có phúc báo tốt hay không tốt, quý nhân nhiều hay không nhiều đều có quan hệ chặt chẽ với cách đối nhân xử thế và giải quyết công việc của người ấy. Dưới đây là 7 kiểu người cả đời được phúc báo và gặp nhiều quý nhân.

1. Người vui vẻ

Một người nếu luôn nở nụ cười trên môi sẽ tự nhiên có thể truyền lại niềm vui, tâm tình vui vẻ, ấm áp đến những người bên cạnh, khiến mọi người sinh ra một loại cảm giác thân thiết, gần gũi.

Đồng thời, tâm thái tích cực còn có thể cuốn hút, cảm hóa và khích lệ người khác, dễ dàng nhận được thiện cảm và ấn tượng tốt từ người khác. Do đó họ sẽ dễ gặp được quý nhân trợ giúp.

Ngoài ra, người luôn vui tươi thì trong lòng thường không có nhiều ý nghĩ xấu, mưu đồ xấu hại người, do đó họ không làm điều xấu, điều ác và họ sẽ được phúc báo.

2. Người có tâm với nghề nghiệp

Một người luôn đặt tâm vào công việc, nhiệt tình trong công tác, luôn cố gắng duy trì một trạng thái tinh thần tích cực để đạt được kết quả tốt thì đó là một loại năng lượng thuần chính.

Khi bạn thực sự đặt tâm vào công việc, bỏ công sức cho công việc nhiều hơn mà không tính toán mưu cầu thì sẽ tự nhiên ở trong đám đông mà nhận được sự chú ý của quý nhân. Người bỏ ra nhiều công sức thì tất nhiên cũng sẽ thu được hồi báo tương xứng.

3. Người có lòng biết ơn

Lòng biết ơn người khác phát ra từ trong tâm sẽ khiến quý nhân cho rằng, việc giúp đỡ bạn là đáng giá. Còn nếu bạn là một người trong lòng đầy bực tức, có lối nghĩ phản đối, không ngừng oán giận người khác thì quý nhân sẽ có thể đối với bạn “tôn kính mà không thể lại gần”.

Biết ơn là đức tính tốt đẹp của trong văn hóa truyền thống. Người biết ơn là người hiểu biết lễ nghĩa, coi trọng đạo đức làm người. Người như vậy tất sẽ được phúc báo tốt đẹp.

4. Người có khí phách

Người có khí phách sẽ có ý chí rộng lớn, có thể dung nạp được hết thảy mà trở lên vĩ đại. Người như vậy sự nghiệp của họ sẽ dễ thành công hơn. Quý nhân sẵn sàng giúp đỡ người có khí phách, bởi vì người như vậy mới khiến họ cảm nhận được rằng những gì mình trợ giúp thật sự đáng giá và sẽ có kết quả. Cho nên, nếu bạn là một người so đo tính toán chi li, cảm xúc trong lòng dễ xao động, rất sợ mất thể diện thì cho dù quý nhân có trợ giúp, bạn cũng sẽ không vui vẻ.

5. Người sẵn lòng giải quyết vấn đề

Nếu bạn là người có năng lực lớn trong việc giải quyết vấn đề, có nhiều biện pháp, không sợ khó khăn, sẵn sàng tìm hiểu, nghiên cứu thì bạn là người dễ dàng chiếm được sự hứng thú của quý nhân. Họ sẽ thấy rằng bạn là một người luôn cố gắng, và nếu đưa ra một điểm nào đó, bạn nhất định có thể “suy một ra ba”, “học một biết mười”.

6. Người có năng lực hành động mạnh mẽ

Người chín chắn, một khi có ý tưởng tốt thì lập tức hành động, không đắn đo suy nghĩ, do dự, lưỡng lự thì sẽ dễ thành công và cũng dễ được quý nhân trợ giúp. Tuy nhiên, năng lực hành động mạnh mẽ này không đồng nghĩa với thái độ cực đoan, tức là không cần tham khảo ý kiến của một ai, muốn làm gì liền làm đó.

7. Người có lòng lương thiện, luôn giúp đỡ người khác

Người có lòng lương thiện, yêu thương mọi người, luôn giúp đỡ người khác mà không mưu cầu hồi báo thì chính là người đã tích được công đức lớn và họ đương nhiên được phúc báo, đó là Thiên lý.

Ngoài ra người lương thiện luôn hòa đồng với mọi người, khuyến khích người khác làm việc thiện, thấy người khác làm việc xấu thì khuyên giải một cách thiện ý, nên bên cạnh họ luôn có quý nhân đi theo trợ giúp.

From: Tu-Phung

Tu khẩu là việc làm vô cùng quan trọng để giữ phúc báo lâu dài.

Tu khẩu là việc làm vô cùng quan trọng để giữ phúc báo lâu dài.

Có một câu chuyện về người nghệ sĩ nổi tiếng xưa được lưu truyền rộng khắp như thế này

Có một nghệ sỹ với khả năng biểu diễn tài ba, được mọi người ở khắp nơi ca ngợi. Tiếng lành cứ thế được đồn đi xa, khiến cho không một ai là không mến mộ tài năng, đức hạnh của ông.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ có một phóng viên ở một tòa soạn nhỏ lại làm theo cách ngược lại, đó là cố tình khiêu khích ông. Phóng viên ấy muốn dựa vào cách này để bản thân được nổi tiếng. Nhưng, cho dù là anh ta có nhục mạ nghệ sĩ ấy như thế nào đi nữa thì vị ấy vẫn một mực không quan tâm.

Phóng viên này đã viết ra nhiều bài báo bịa đặt, nói xấu người nghệ sĩ ấy, khiến cho tất cả người thân, bạn bè ở xung quanh ông không thể chấp nhận được, nhưng riêng bản thân ông vẫn một mực nhẫn nại chịu đựng một cách bình thản. Không những thế, người nghệ sĩ ấy còn thuyết phục mọi người rằng: “Đừng quan tâm, để ý đến anh ta!”.

Mấy năm sau, người phóng viên kia thất nghiệp và trở nên nghèo khó, chán nản với cuộc đời, vay mượn tiền ở khắp nơi mà không được. Đã thế, anh ta lại nổi tiếng là người bịa đặt vì vậy mà xin việc ở đâu cũng không ai nhận.

Một ngày, anh ta gặp người nghệ sĩ kia. Nghệ sĩ nhìn thấy bộ dạng của anh ta, liền hỏi: “Cậu có chuyện gì mà trở thành như thế này?”.

Người phóng viên này bấy giờ mới xấu hổ mà xin lỗi vị nghệ sĩ về những việc mà anh ta đã làm, đồng thời cũng kể lại cuộc sống túng thiếu hiện tại của bản thân mình. Nghệ sĩ liền lấy ra một số tiền tặng lại cho anh ta coi như một khoản giúp đỡ.

Về sau này, nghệ sĩ đó luôn dạy bảo người nhà và mọi người rằng nhất định phải chú ý đến “khẩu đức”. Ông nói: “Miệng phải tích đức, không được tạo nghiệp. Hơn nữa cái miệng phải luôn nhường nhịn người khác, bởi vì cái miệng mà nhường nhịn được người khác thì cả đời sẽ được bình an. Một khi nghe thấy lời ác thì đừng đáp trả, nghe thấy những lời cay nghiệt thì đừng lưu lại bên tai là được!”.

Phúc báo theo cái miệng mà chạy hết

Có nhiều người cũng giống anh bạn trên, bao nhiêu phúc báo cũng đều vì cái miệng không tốt mà bị hao tổn hết. Có người nói: “Tôi không hề làm một việc xấu nào, sao có thể tổn hại đến phúc báo được?” Kỳ thực nên nhớ rằng, tạo “khẩu nghiệp” sẽ tổn hại rất lớn đến phúc báo.

 Người xưa nói: “Ngôn do tâm sinh” (lời nói là do tâm mà sinh ra). Nếu miệng thường hay nói những lời không hay, không tốt, thị phi, nguyền rủa, … thì phúc báo sẽ tổn thất rất nhanh. Nói lời không đúng hay không phải với người lớn tuổi cũng đều như thế.

Có nhiều phụ nữ hay phàn nàn về chồng, nói chồng không tốt thế này thế kia, rồi đem cả cha mẹ chồng, tổ tông nhà chồng ra mắng nhiếc v.v…, như vậy sẽ tạo “khẩu nghiệp” rất nặng và điều này chỉ khiến gia cảnh càng ngày càng đi xuống, nghèo khó. Vậy nên, mọi người nhất định phải chú ý vấn đề “khẩu nghiệp” này.

Phúc báo sản sinh ra như thế đấy!

Khẩu đức đối với bất kỳ ai cũng vậy, rất nhiều phúc báo đều đã thông qua cái miệng làm tổn mất đi. Có người nói, nhưng ta chưa từng làm một việc ác nào cả. Cần biết rằng, cái miệng tạo nghiệp không hề tốt, sẽ tổn phúc báo một cách ghê gớm. Người xưa nói rằng: “Ngôn do tâm sinh”, lời từ tâm mà ra. Nếu cái miệng chỉ biết nói những lời không tốt, nói những lời thị phi và chửi rủa người khác, như thế thì tổn hại phúc báo càng nhanh.

Không chỉ là nói thị phi, lại còn đi nói những lời nói xấu trưởng bối, đấy cũng là tổn phúc báo. Có một số ít người phụ nữ rất thích phàn nàn trách móc người chồng, nói người chồng chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt.

Khi cãi nhau phàn nàn kêu ca đến cả cha mẹ của đối phương, tổ tông tám đời đều dám chửi, những lời khó nghe đấy đã nói những gì, ra làm sao? Như thế là đã tạo nghiệp khẩu rất nghiêm trọng. Cứ như thế thì gia cảnh chỉ càng ngày càng sẽ nghèo hơn, bởi vì phúc báo đều từ cái miệng chửi mà hao tổn. Cho nên, những điều liên quan đến khẩu tạo nghiệp nhất định cần phải chú ý tu khẩu.

From: Tu-Phung