Theo danh sách các nước thất bại CNXH ở dưới đây thì người viết quả thật ngây thơ quá mức.
Các nước trên đều áp dụng CNXH thật sự? Không phải, ngay cả Venezuela cũng thế. Chỉ người dân Venezuela nghèo đói đi bốc rác ăn chứ Maduro không hề.
Tương tự CSVN có thất bại không ? Chẳng phải . Vì chúng đang ở trong những biệt thự đắt tiền, biệt lập. Tài sản của chúng có khắp nơi trên thế giới. Chúng khi về hưu rồi như Nguyễn Tấn Dũng vẫn có tiền mua CLB bóng đá ở Mỹ, mua những khu nhà sang trọng trị giá triệu USD tại Mỹ.
CSVN không hề thất bại chỉ nhân dân Việt Nam thất bại mà thôi.
Do đó lập luận cho rằng CSVN áp dụng sai chủ thuyết ,mô hình kinh tế khiến cả giới cầm quyền lẫn nhân dân VN nghèo đói đau khổ là sai , không hiểu gì về CSVN cả.
Bởi chúng không hề áp dụng CNXH. Chúng chỉ áp dụng chủ nghĩa tư bản độc tài để làm giàu riêng cho một giai tầng, một bộ phận đảng viên cầm quyền. Chúng cướp tài sản của người dân Việt Nam dưới vỏ bọc CNXH và CNCS chứ không hề xây .Hình thức công hữu hoá đất đai, tài sản thành của chung thực chất đó chỉ là nguỵ biện. Vì cái “của chung” đó thực chất là “của đảng”.
Vì vậy có thể kết luận : – Đảng CSVN không hề thất bại chỉ nhân dân Việt Nam thất bại. – Đảng CSVN không hề xây CNXH tại VN mà chỉ mượn CNXH để lừa dân Việt Nam. – CNXH chưa từng có tại VN , chỉ có độc tài độc đảng là ngự trị toàn cõi VN suốt 73 năm. – Độc tài , chuyên chính vô sản mới là kẻ thù của dân tộc Việt Nam còn CNXH chỉ là kẻ chết thế.
Home Tin Tức Người dân đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc: “Phát hiện sự… Tin TứcNgười dân đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc: “Phát hiện sự thật ch.ấn động, một năm đã hoàn vốn dự á.n” By admin – Tháng Ba 3, 2019 1527 0 Facebook Twitter Google+ Pin…
Tự do chưa bao giờ cách xa sự tuyệt chủng hơn một thế hệ. Chúng ta không thể truyền lại cho con cháu qua dòng máu. Cái cách duy nhất họ có thể thừa hưởng được sự tự do chúng ta đã hưởng là nếu chúng ta chiến đấu, che chở và bảo vệ nó và giao lại cho họ với bài học rằng họ cũng phải làm điều tương tự. Và nếu chúng ta không làm vậy, một ngày nào đó bạn và tôi trong lúc về già sẽ dùng những giây phút cuối đời để kể cho con cháu chúng ta nghe về ngày xưa đã từng có một nước Mỹ tự do.
Nước Mỹ sở dĩ vĩ đại là vì họ đã biết dạy cho trẻ em biết quan tâm đến chính trị.Họ không phải để lại tài sản như Đặng Lê Nguyên Vũ để lại vài ngàn tỷ cho con cái. Họ cũng chẳng để lại ngai vàng như Kim Nhật Thành để lại cho Kịm Jong Il và Kim Jong Un, như cách cơ cấu các vị trí trong đảng, chính quyền từ con ông cháu cha như cộng sản…
Cái họ để lại cho thế hệ sau là sự hiểu biết chính trị , biết bỏ lá phiếu cho ai, biết hướng tổng thống của họ vào vấn đề gì.
Trong khi đó trẻ em Việt chỉ biết đến game, game show và thần tượng giải trí.Ngay cả người lớn cũng chỉ biết làm giàu cho bản thân , mặc kệ đất nước.
Đó là nguyên nhân vì sao một dân tộc đang đứng đầu thế giới và một dân tộc đang sắp sửa diệt chủng.
Thất bại. Như tất cả những cuộc hôn nhân đổ vỡ, người này đổ lỗi cho người kia. Ông Trump nói Kim đòi bỏ hết cấm vận, Kim nói Trump nói láo. Nhưng chuyện thất bại thì cả 2 bên đều nhìn nhận
1.Donald Trump gặp khó khăn chính trị trong nước, muốn có một thoả ước về nguyên tử để có thể nói với dân Mỹ ông ta là Superman, làm được chuyện từ Bush, Clinton tới Obama không ai làm nổi. Một võ khí tranh cử đáng kể, chưa nói tới cái mộng Nobel Hoà Bình..
Trump nghĩ mình là tay buôn bán ngoại hạng, không cần thương lượng, thoả thuận trước theo truyền thống ngoại giao, chỉ cần có mặt ở bàn hội nghị là Kim sẽ rơi vào tròng. Nhưng CS khó nhai hơn là chuyện thương trường.
2. VN được cả hai lựa chọn, không phải vì là ‘’ trung tâm hòa giải thế giới ‘’, nhưng bởi vì cả hai đều thấy có lợi. Kim tìm được một quốc gia hiếm hoi không ghê tởm anh ta như một ‘’serial killer ‘’ tàn bạo. Trump tìm được một nơi có thể dụ Kim : nếu giã từ võ khí, anh có thể làm ăn ngon lành như mấy tay đầu sỏ VN, khỏi cần phải từ bỏ chế độ độc tài. Đó là lý do tại sao nhân quyền đã hoàn toàn bị quên lãng. Không có cả một câu tuyên bố vô thưởng, vô phạt. Nạn nhân số 1 là nhân quyền.
3. Có người nói Kim không thể nhượng bộ, vì võ khí nguyên tử là bảo hiểm sinh mạng cho anh ta. Lịch sử cận đại cho thấy điều đó không có gì hiển nhiên. Nga Xô Viết đã tan rã khi có 10.000 đầu hỏa tiễn nguyên tử. Saddham Hussein đã mất mạng ở Iraq Các chuyên gia nói nếu Kim xử dụng võ khí, có thể tàn phá vài tỉnh Nam Hàn hay Nhật Bản, nhưng trong vài giờ, Bắc Hàn sẽ bị san bằng. Vấn đề là không ai muốn nhận trách nhiệm đã gây chiến tranh nguyên tử. Kim chơi ngang, một phần nhờ võ khí hạt nhân, nhưng phần chính là còn Trung Cộng đứng sau, mặc du Bắc Hàn đã có ý thoát dần khỏi nanh vuốt Trung Cộng.
4 . Cuối cùng, người thủ lợi nhiều nhất vẫn là Kim Jung Un. Anh ta chẳng nhượng bộ gì, chẳng mất mát gì, nhưng cái thắng đầu tiên là từ một tên độc tài khát máu, trở thành một lãnh tụ ngang hàng với Tổng thống cường quốc số 1 trên thế giới. Dân Hàn đã coi Kim như một ông Thánh, ngày nay sẽ coi Kim là ông Trời, bảo chết là chết. Bỏ lỡ cơ hội thỏa thuận với Hoa Kỳ, Kim đánh mất một cơ hội cứu vãn kinh tế Bắc Hàn. Nhưng đó không phải là ưu tư của một tên độc tài. Thêm vài chục ngàn người, vài trăm ngàn người chết đói, chỉ là một chi tiết
5 . Bắc Hàn trở thành một cái gai, không ai biết phải làm gì để nhổ như ngày nay là lỗi, hay dụng tâm, của các phe liên hệ trong qua khứ. Hoa Kỳ không muốn chế độ Bắc Hàn sụp đổ để có cớ hiện diện quân sự trong vùng. Trung Cộng muốn có Bắc Hàn để thương lượng với Mỹ và đồng minh. Âu Châu nghĩ đó là chuyện của Mỹ, Tàu, Nhật, Hàn, không dại gì dính vào. Nhật Bản không muốn một nước Hàn thống nhất, sẽ là một đe dọa an ninh, kinh tế trong tương lai. Nam Hàn không muốn Bắc Hàn tan vỡ, vì không muốn, và chưa đủ khả năng cưu mang một nửa nước nghèo đói, như Tây Đức đã làm với Đông Đức
6. Mặc dù đã cam kết miệng, Kim sẽ tăng cường việc thử nghiệm, chế tạo võ khí nguyên tử. Sự thất bại của hội nghị tay đôi ở VN sẽ cho Kim thời gian rộng rãi hơn để củng cố lực lượng
7. Tương lai trong vùng những ngày tới khó ai đoán được, như từ khi Trump cầm quyền, ít ai đoán được ông ta sẽ làm gì ngày hôm sau
Mấy tuần nay báo trong nước và thế giới lên cơn sốt đưa tin Kim Jong Un đến Hà Nội hội đàm với TT Trump… Cứ mở báo mạng cũng như báo giấy thì thấy hình Kim Jong Un mập ú, hai má ửng hồng ủn ỉn bóng loáng hiện ra ở trang đầu! Nhìn mặt chú Ủn so với dân Bắc Hàn đang đói hốc hác, chợt nhớ đến mấy câu thơ của cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện: Bác Hồ rồi lại Bác Tôn!
Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
Nước da hai Bác màu hồng
Nước da các cháu nhi đồng màu xanh
Giữa hai cái mặt bành bành
Những khăn quàng đỏ bay quanh cổ cò!
Báo chí thì muốn có chuyện lạ để khai thác, nên thường gọi “news”. Theo tiếng Anh thì news nghĩa là tin tức, trong “news” có chữ “new” (không có chữ s) nghĩa là mới lạ. Quả thật, một anh chàng Ủn vô danh tiểu tốt ít giao thiệp với thế giới bên ngoài, thành tích ngoại giao chỉ có mấy lần thân hành yết kiến quan thầy Tập Cận Bình xin chỉ thị và một lần gặp Tổng Thống Trump với thái độ quê mùa ở Singapore. Nay lần thứ 2 đến thủ đô Hà Nội để dự Hội Nghị Thượng Đỉnh với TT Trump là một chuyện mới lạ. Những bài bình luận nẩy lửa “hòa bình thế giới đã đến” sẽ được thảo luận giữa Kim Jong Un và Trump và đang chờ đợi thông qua với cái tên “Tuyên Bố Hà Nội” sẽ được ký bởi nhà lãnh tụ Bắc Hàn với 24 triệu dân đang đói nghiễm nhiên ngồi ngang tầm với ông chủ nước giàu nhất trên thế giới để bàn chuyện đại sự hòa bình nhân loại. Chuyện mới lạ đấy chứ? Hèn gì các hãng “News” tập trung lấy tin lạ.
Lập dị, khôi hài
Chính trị người Việt hải ngoại có những màn hề hóa, thì chú Ủn cũng hề hóa chính trị thế giới không kém. Đi họp thượng đỉnh tầm vóc quốc tế mà phải lái tàu lửa thời Đệ II Thế Chiến vượt qua 4000 cây số. Tàu lửa băng qua lãnh thổ Trung Cộng rộng mênh mông từ mạn Tây-Bắc xuống tận phía Nam 72 giờ rồi dừng lại ở nhà ga Đồng Đăng tại biên giới Việt-Trung. Tại đây, một màn hề hóa diễn ra, mấy chục tên an ninh lực lưỡng của Bắc Hàn đồng phục quần áo vét đen, hai hàng thẳng tắp chạy hai bên hông xe chở chú Ủn một đoạn chừng 100 mét. Hành động này chứng tỏ vệ sĩ sẵn sàng “đem thân lắp lỗ châu mai” bảo vệ “lãnh tụ tối cao” họ Kim. Khi xe của chú Ủn chạy nhanh về hướng Hà Nội, thì mấy chục chú cận vệ tan hàng lên xe cùng nhau lái theo sau. Chưa thấy loại an ninh nào quái gở như vậy, một màn “show up” rẻ tiền.
Báo chí Việt Nam thì ghi từng chi tiết, từ chiếc phi cơ vận tải khổng lồ C-17, C130, Airforce One của TT Trump đến chiếc xe, bánh xe, mui xe và kể cả xe chở nồi niêu song chảo của chú Ủn v.v.. Đây là chủ trương của đảng CSVN ra lệnh đưa tin đầy mặt báo, lên tràn màn hình TV để dân chúng quên đi cảnh nước mất nhà tan đang từng phút từng giờ mất về tay Trung Cộng, vườn hoa Lộc Ninh đang bị nhà nước cưỡng chiếm làm cho hàng vạn người dân không chốn nương thân v.v.. Tin tức báo chí lề đảng làm cho dân chúng nô nức là “nhà nước ta” đã vinh dự tổ chức hội nghị quan trọng cho TT Mỹ và lãnh tụ Ủn của phe ta “Xã Hội Chủ Nghĩa” gặp nhau đàm phán mang tính lịch sử thế giới. Đánh bóng vai trò của “đảng và nhà nước” trên trường quốc tế, lấy lại phong độ sau vụ khủng bố Trịnh Xuân Thanh tại Đức một cách thảo khấu bị mất uy tín về mặt ngoại giao với các nước Liên Âu. Đây là dịp hiếm có, điều kiện tốt nhất để lấy lòng Tổng Thống Mỹ, nên tất cả báo đài lề Đảng phải đánh bóng ngài Trump, đừng nói xỏ xiên với ngài mà sinh chuyện không hay, tính ngài sáng nắng chiều mưa, cứ “nâng bi” ngài cho được việc, để mai này khi đi xin xỏ cửa nào thì dễ “ca bài ca con cá” hầu tiếp tục duy trì chế độ độc tài Xã Hội Chủ Nghĩa. Với lãnh tụ “Rocket Man” cứ chiều để anh chàng này tự do mà làm trò hề. Không sao “news” cần pha trò mới vui và thu hút độc giả.
Các quan chức chế độ CSVN được lệnh từ “cả Trọng” phải hết sức vận động để TT Trump mở lời mời Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ. Đây là cơ hội để “nhà nước và đảng ta” cầu xin Mỹ công nhận “Việt Nam được quy chế kinh tế trường tự do” thì Đảng ta như “chuột sa hũ nếp”.
Được Mỹ chấp nhận “kinh tế thị trường tự do” là ước mơ lớn nhất của CSVN. Đó là dịp tốt để “quan chức” nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện tốt vai khuyển mã với lãnh tụ Tập Cận Bình, bán nước cầu vinh khỏe re. Vừa làm quan vừa được tiền huê hồng cho nên cán bộ sẽ trung thành bảo vệ Đảng. Sự thể như thế này, khi Việt Nam được Mỹ công nhận là “kinh tế thị trường tự do” thì hàng hóa từ Việt Nam bán vào nước Mỹ với thuế rất thấp. Thế là Tập Cận Bình “sung sướng” biết bao, Tập có nơi gần gũi với “núi liền núi sông liền sông” tiện cho việc đổ hàng (dumping) vào Việt Nam, đóng nhãn hiệu “Made in Vietnam” rồi bán vào thị trường Mỹ với thuế thấp, để tránh hàng đánh thuế cao mà thương chiến Mỹ-Trung đang làm cho Trung Cộng điêu đứng. Qua cánh cửa gian trá này thì Trung Cộng phải trả tiền huê hồng cho các giới chức CSVN. Mặt khác, các hãng xưởng Trung Cộng ồ ạt chuyển sang Việt Nam đem theo nhân công người Tàu vào làm việc để tiện việc xuất hàng qua Mỹ và phá hoại kinh tế Việt Nam. Như vậy, giới chức CSVN tranh nhau “giữ kho” hàng của Trung Cộng để hưởng tiền huê hồng. Giới lãnh đạo CSVN được lợi phần trăm lớn nhất trong tiền hoa hồng đó.
Tất cả các thứ đó sẽ đưa Việt Nam lún sâu vào vào con đường nô lệ Bắc Kinh không có lối ra. Kiếp làm nô lệ càng ngày càng dính chặt như đinh đóng vào gỗ. Bọn thái thú Ba Đình chỉ còn một con đường duy nhất là ôm chặt quan thầy Trung Cộng để bán nước cầu vinh.
Về việc Mỹ chọn Việt Nam làm địa điểm họp Thượng Đỉnh Trump-Un cũng là chuyện ảo tưởng, cho rằng Việt-Mỹ trước đây là kẻ thù, nay trở thành bạn thì Kim Jong Un lấy đó làm gương. Nợ máu của 58 ngàn binh sĩ Mỹ hy sinh trên đất Việt trước đây, nay cũng thành bạn thì chú Ủn đừng sợ gì cả. Người dân của chú Ủn đang đói mà làm bạn với nhà giàu Mỹ sẽ có lợi nhiều lắm. Vì thế, trước ngày đàm phán ông Trump gạ gẫm chú Ủn “Triều Tiên sẽ trở thành một sức mạnh kinh tế”. Với Mỹ chẳng có gì lạ với chính sách ngoại giao truyền thống của họ “không có bạn lâu đời, không có kẻ thù truyền kiếp mà chỉ có quyền lợi”. Hãy nhìn vào Đệ II Thế Chiến, Nhật Bản bị 2 trái bom nguyên tử của Mỹ, chết hơn 200 ngàn thường dân vô tội phải đầu hàng vô điều kiện, dân Đức nhận hàng vạn tấn bom của Mỹ cày nát lãnh thổ nước Đức. Mộng ước lãnh đạo thế giới của phe Trục Đức-Ý-Nhật bị Mỹ phá tan tành thành mây khói. Thế mà sau Đệ II Thế Chiến, hai nước Đức-Nhật là đồng minh chí cốt của Mỹ. Chỉ vì quyền lợi. Nay vì quyền lợi mà Mỹ làm bạn với kẻ thù xưa thì có gì lạ đâu.
Những bài bình luận về thượng đỉnh Trump-Un tốn không biết bao nhiêu giấy mực, thời gian và suy nghĩ của những nhà bình luận trên thế giới từ ba tuần nay. Những lời tốt đẹp đầy hứa hẹn của chú Ủn và Trump trước ống kính quốc tế đã làm cho những “bình luận gia” nức lòng cho lời “tiên đoán” của mình đã linh nghiệm. Báo chí bồi thêm: “Kim Jong Un là một phép lạ vì chưa bao giờ xuất hiện trước báo chí quốc tế, nay lại xuất hiện là một hiện tượng hiếm quý, điềm lành”, Cho Kim Jong Un trả lời phóng viên rất có ý nghĩa và hay nhất “Nếu không sẵn sàng phi hạt nhân hóa thì tôi đã không ngồi đây trong lúc này” v.v… Còn Tổng Thống Trump thì lộ rõ niềm vui trên khuôn mặt cho rằng thành công “đàm phán là tuyệt vời”. Thế nhưng, xin ông Trump đừng lầm tưởng đàm phán với cộng sản như nghệ thuật “deal” để mua một cơ sở bất động sản! Hai sự việc khác nhau, hai đối tượng khác nhau, hai bản chất khác nhau hoàn toàn.
Riêng trang nhà http://vietquoc.org, từ khi có tin Trump-Un sẽ gặp nhau ở Hà Nội trong bài diễn văn của ông trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ cách đây 3 tuần, thì chỉ đăng vài tin về việc này lấy lệ vì biết rằng cuộc lọc lừa này chẳng đi đến đâu. Vì đòi hỏi của 2 bên đều khác biệt quá xa.
Phía Mỹ thì muốn dẹp cái mụt ghẻ ung thối này cho nó xong, đừng để Trung Cộng lợi dụng khai thác làm nhức đầu lãnh đạo nước Mỹ. Nếu không dẹp hỏa tiễn tầm xa và bom nguyên tử thì hai đồng minh Nhật và Nam Hàn cứ phập phồng lo sợ… Hai nước này, bao nhiêu khối tiền mà tư bản Mỹ đã đổ vào đầu tư từ hơn nửa thế kỷ qua, nay quá lớn Mỹ phải bảo vệ, lại còn là phần đất có quân Mỹ đồn trú để ngăn chận Trung Cộng tiến ra vùng biển Hoa Đông. Còn Bắc Hàn, từ đời ông nội, con, cháu mang cùng một hoài bảo “dù dân có đói cũng phải chế bom nguyên tử”. Nay mộng đã thành có thể sử dụng để làm “cần câu cá” thì tội gì phải phi hạt nhân toàn bộ là chuyện viễn mơ! Hơn thế nữa Tập Cận Bình luôn luôn dùng khủng hoảng hạt nhân Bắc như là “khí cụ” để mặc cả với Mỹ trên nhiều vấn đề thì Trung Cộng không dại gì mà buông cái bửu bối này.
Mỹ, Bắc Hàn và thái thượng hoàng Tập Cận Bình trong đầu tính toán kỹ lưỡng để mặc cả, so đo hơn thiệt thì vấn đề rất phức tạp, làm gì có chuyện hòa bình. Cuộc đàm phán chỉ thành công khi hai bên thực tâm ngồi lại vì “hạnh phúc và quyền lợi con người”. Còn hai bên ngồi lại vì toan tính cho quyền lực phe nhóm thì cuộc đám phán mang tính lọc lừa, và tiến hành rất lâu dài, đôi khi không có hồi kết. Vì thế, hội đàm Trump-Un không thể có kết quả trong vài ngày ở Hà Nội như mọi người mong đợi.
Từng món ăn trưa, từng lời nói, từng nụ cười v.v.. của hai phái đoàn đặc biệt của Trump và Un đều được 4000 nhà báo quốc tế và nhiều báo chí lớn nhỏ tại Việt Nam khai thác triệt để. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên của Trump-Un trước ống kính truyền thông quốc tế làm cả thế giới phấn khởi. Trong cuộc họp báo ngắn ngủi (27/02) có hai nữ thông dịch viên mà báo chí gọi là hai bóng hồng cũng được bốc thơm thành “anh hùng vô danh”…
Hạ màn, oan nghiệt còn đó
Những giây phút ngày 28 tháng 2, năm 2019 trong khi thế giới đang chờ đợi tin vui, thì bao nhiêu “bình luận gia” đều xem như gãy bút, từ những lập luận hùng hồn cho rằng Kim Jong Un đã thay đổi lối nhìn, tầm nhìn của lãnh tụ Jong Un ưu tiên quân sự sang phát triển kinh tế, Kim Jong Un là người có đầu óc chiến lược, Kim không lệ thuộc vào Tàu (sic), Nga, thì nay sẽ không lệ thuộc Mỹ v.v.. và v.v.. nay tất cả đều tiêu tan thành mây khói. Vào khoảng 1 giờ trưa (giờ Hà Nội) ngày 28/02 trong lúc báo giới bắt đầu chuẩn bị chờ đợi theo dõi lễ ký bản “Tuyên Bố Hà Nội”, thì phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders xuất hiện và cho biết hai phái đoàn Mỹ và Bắc Hàn đã hủy bữa ăn trưa! Tin sét đánh. Báo chí xìu xuống như cây đứt rễ. Những từ “rất buồn” – “hụt hẫng” – “đáng tiếc”… trải dài trên các trang báo. Bốn ngàn nhà báo quốc tế quay về với bản tin ngắn gọn “Hội nghị Trump – Kim không ra được thông cáo chung”. Cả hai phái đoàn bỏ họp đi về sớm hơn dự định, cả hai đều tuyên bố họp báo đổ tội cho nhau, một bên là “không phi hạt nhân hóa toàn diện” bên kia “không bỏ cấm vận toàn diện”. Thậm chí phía đi xin ăn tuyên bố trịch thượng: “Mỹ đã để lỡ cơ hội ngàn năm có một”. Sau họp báo, TT Trump rời Hà nội sớm hơn dự định với khuôn mặt buồn thui.
Ai thất vọng nhất:
Dân Bắc Hàn thất vọng nhất, người đang đói sẽ không được viện trợ thực phẩm vì Mỹ tiếp tục cấm vận thắt chặt hơn.
Dân Nhật và Nam Hàn: con đao thủ phủ “vũ khí hạt nhân” của chú Ủn vẫn còn treo lơ lững, hàm oan chưa giải.
Ai buồn:
Tổng thống Trump buồn vì trước “Thông Điệp Liên Bang” đã khoe thành tích với dân chúng Mỹ là sẽ thành công khi gặp Kim Jong Un vào cuối tháng 2, đó là việc làm mà các tổng thống đời trước không làm được. Và đó là một nét son về ngoại giao để cầm chắc chiếc ghế Tổng Thống trong nhiệm kỳ 2020. Nhưng nay gãy cánh giữa đường.
Ai vui:
Đảng Dân Chủ đang tìm cách hạ những thành tích của TT đương nhiệm Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa để dành chiếc ghế TT trong nhiệm kỳ 2020.
Ai khai thác:
Đảng CSVN rồi đây khoe khoang “ta có giá Mỹ mới mời” Trọng sang thăm Mỹ để xin “kinh tế thị trường tự do” về làm tay sai bán hàng lậu cho Trung Cộng để nhận tiền hoa hồng. Nhiều tỉ tiền hoa hồng sẽ vào túi tham quan CSVN.
Vẫn như cũ, bao nhiêu năm nay Mỹ lại trở về số không, nay chỉ hy vọng là Kim Jong Un không thử hỏa tiễn và bom nguyên tử. Chúng ta, có ai lạ gì “đàm phán” chỉ là biện pháp câu giờ “lùi một tiến hai” của đám Cộng Sản từ xưa đến nay. Thậm chí khi cộng sản yếu thế, phải thò tay ký vào bản hiệp định gì đó chỉ là “trò lừa bịp” – Chúng ta đã từng chứng kiến suốt thế kỷ nay chưa bao giờ phe cộng sản thực hiện nghiêm chỉnh một hiệp ước quân sự, chính trị hay kinh tế nào với các nước tự do cả!
Tự do chưa bao giờ cách xa sự tuyệt chủng hơn một thế hệ. Chúng ta không thể truyền lại cho con cháu qua dòng máu. Cái cách duy nhất họ có thể thừa hưởng được sự tự do chúng ta đã hưởng là nếu chúng ta chiến đấu, che chở và bảo vệ nó và giao lại cho họ với bài học rằng họ cũng phải làm điều tương tự. Và nếu chúng ta không làm vậy, một ngày nào đó bạn và tôi trong lúc về già sẽ dùng những giây phút cuối đời để kể cho con cháu chúng ta nghe về ngày xưa đã từng có một nước Mỹ tự do.
Nước Mỹ sở dĩ vĩ đại là vì họ đã biết dạy cho trẻ em biết quan tâm đến chính trị.Họ không phải để lại tài sản như Đặng Lê Nguyên Vũ để lại vài ngàn tỷ cho con cái. Họ cũng chẳng để lại ngai vàng như Kim Nhật Thành để lại cho Kịm Jong Il và Kim Jong Un, như cách cơ cấu các vị trí trong đảng, chính quyền từ con ông cháu cha như cộng sản…
Cái họ để lại cho thế hệ sau là sự hiểu biết chính trị , biết bỏ lá phiếu cho ai, biết hướng tổng thống của họ vào vấn đề gì.
Trong khi đó trẻ em Việt chỉ biết đến game, game show và thần tượng giải trí.Ngay cả người lớn cũng chỉ biết làm giàu cho bản thân , mặc kệ đất nước.
Đó là nguyên nhân vì sao một dân tộc đang đứng đầu thế giới và một dân tộc đang sắp sửa diệt chủng.
Khi mức độ an ninh trong những ngày họp thượng đỉnh đã được đưa lên hàng đầu thì chỉ một túi nhỏ để rơi không chủ là lập tức bị báo động ngay. Nói gì đến cái balô để giữa đường đến nửa ngày. Đúng là Xạo Hết Chỗ Nói.
COI DÂN NHƯ ĐỨA TRẺ
( Bài của LS Luân Lê )
Con chó nhốt tận trong nhà còn bị bắt trộm. Đang đeo đồ trên người bị cướp giật kéo lê trên phố. Một xã hội mà cái quần treo phơi cũng mất, mũ bảo hiểm để ngoài xe cũng chẳng mấy chốc là mất dạng. Để xe ô tô không trông là mất cả đôi gương chiếu hậu chỉ trong chớp mắt.
Chỉ đơn giản đây là thời điểm diễn ra sự kiện và tại khu vực phải đảm bảo an ninh cao độ nhất, đến mức mà có khu vực cảnh sát giao thông của Việt Nam còn bị rà soát bởi mật vụ Mỹ.
Thế nên đừng có mà điên rồ đến mức nói láo và cố tình đánh trái sự thật, người dân có phải đứa trẻ lên ba đâu mà dùng sự việc này để đưa tin nhằm lừa mị người dân.
Cả nước đang biểu tình vụ luật đặc khu, báo chí còn nói nhân dân vẫn một mực tin tưởng và không có phản ứng nào thái quá. Hàng ngàn dân biểu tình vụ Formosa gây thảm hoả râm ran cả Hà Nội suốt buổi sáng mà truyền thông chụp luôn đoạn lăng Ba Đình rồi kèm dòng chữ Thủ đô ngày cuối tuần vẫn yên bình.
Thật, không thể hiểu những người làm báo chí và truyền thông kiểu đó có thấy sự khốn nạn của mình không? Tráo trở và xảo trá trước bàn dân thiên hạ trong khi sự thật thì có thể hoàn toàn ngược lại.
Bao vụ cướp giật và trộm cắp người nước ngoài mà chính quyền phải lên tiếng xin lỗi rồi? Bao vụ người nước ngoài nhập cảnh qua hải quan đeo balo băng kín túi bính và băng dính để tránh bị rạch trộm đồ rồi? Có cô gái còn phải xích balo vào người bằng khoá và đi xe buýt.
Trộm cắp thuộc hàng vấn nạn quốc gia và bất cứ nơi đâu, bất cứ con người nào cũng có. Đi ra nước ngoài, không chỉ dân thường mà còn cán bộ cũng trộm đồ lên hẳn báo chí nước ngoài, kẻ bị xử tù, người bị trục xuất về nước. Vừa xong hiệu trưởng còn trộm xe máy của giáo viên đồng nghiệp ngay tại trường học rồi mang đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài. Bao kẻ trộm cắp tài sản công quỹ tham nhũng.
Quan chức trộm cắp đằng quan chức, dân trộm cắp đằng dân. Đến nối dân gian có câu: một mét vuông trăm thằng kẻ trộm. Bắt cóc trẻ em còn diễn ra giữa ban ngày và thậm chí giật cả trẻ trên tay cha mẹ con trẻ. Có cái gì mà thiếu sự manh động nữa đâu.
Bảo phóng viên viết bài báo này bỏ balo ra lề đường nơi không có hội nghị xem có nổi 3 phút là không còn tăm hơi không? Nên nhớ rằng nhân dân trong nước phải đối mặt với những vấn nạn nào thì họ là những người hiểu rõ nhất. Vì vậy đừng lấy những tin này để viết báo vì nó là hành động sỉ nhục người dân đấy.
Năm 1968, mình đi dịch cho ông Nguyễn Duy Trinh “nghỉ” cùng gia đình ở Hungary (Cùng với gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp ở một villa không xa). Tại một bữa cơm tối thân mật mà ông Peter János, Bộ trưởng bộ ngoại giao Hungary khi đó khoản đãi, ông Trinh kể chuyện:
– Tôi có đến thăm công xã Đại Trại ở Trung Quốc, xây dựng XHCN mà thế thì xây làm gì!
Ông PJ không bình luận gì. Nhưng khi ông Trinh bảo:
– Tôi có đi thăm Bắc Triều Tiên và chẳng biết chế độ đó là chế độ gì!
– PJ: đồng chí bộ trưởng ạ, chúng tôi từ lâu đã gọi chế độ đó là CHẾ ĐỘ PHÁT XÍT PHONG KIẾN!
Trong chuyến đi hơn 2 tuần vừa rồi, sở dĩ tụi mình dành hết 10 ngày, đi qua 5 tỉnh/ thành ở Campuchia, là vì:
1- Nghe nhiều người nói Việt Nam đã bị Campuchia bỏ lại đằng sau, rằng Campuchia đã qua mặt VN, nên mình muốn biết đất nước láng giềng này hơn VN những gì.
2- Mình muốn ông xã trải nghiệm thực tế cuộc sống của người dân ở đất nước thuộc thế giới thứ ba ra sao, bởi ổng chỉ biết những nước này qua TV. Mà TV thì khác xa với ngoài đời, bởi khi xem TV, ổng không có những trải nghiệm thực tế, như không hít bụi, không ngửi được mùi rác nơi người dân sống chung hàng ngày.
3- Tuổi thơ của mình những năm trước năm 1975 sống ở biên giới Việt – Cam, chỉ cần bơi qua con sông mà mình tắm hàng ngày, tới bờ bên kia là đất Campuchia. Dù chưa một lần bước qua đất Cam, nhưng mình có cảm giác gần gũi với người dân ở xứ Chùa Tháp.
***
Sau 10 ngày trải nghiệm thực tế, có thể nói, Campuchia đã thật sự qua mặt Việt Nam nhiều mặt, nhất là về mặt đạo đức con người.
Bước xuống phi trường Phnom Penh, Siem Riep, hay Sihanoukville, mình không có cảm giác bất an như đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất 17 năm trước. (Mình về VN chỉ 1 lần duy nhất là năm 2002, từ đó tới nay đã không về nữa).
Khi xuống các phi trường ở Campuchia, mình không phải sợ bị rọc hành lý, không lo bị mất đồ (không thấy hành lý ở các phi trường này bị băng bó như hành lý ở phi trường Tân Sơn Nhất). Tụi mình không phải lo lót hối lộ như kẹp 5-10 đô vào hộ chiếu (như những người đi trước chỉ bảo), để “lo lót” cho những người làm thủ tục nhập cảnh.
Tụi mình không nộp đơn xin visa trước ở trên mạng, mà bay tới phi trường mới làm “Visa on Arrival”. Lệ phí $30 và mình trả đúng $30, không trả thêm đồng nào và cũng không bị hoạnh hẹ, không bị bắt phải chờ đợi vì phân biệt, mà chỉ xếp hàng chờ tới lượt mình như bao nhiêu người khác. Người làm thủ tục nhìn hồ sơ, biết mình gốc Việt, họ nói “cám ơn” tiếng Việt với mình (là điều mà mình hiếm khi nghe công an di trú ở VN nói với người dân).
Trên đường phố không thấy công an thổi còi, chặn xe lại để đòi tiền mãi lộ từ các tài xế. Cũng không thấy công an đứng chốt tại các ngã tư đường như ở VN. Nhưng ở những nơi đông người, bị kẹt đường, thấy có công an xuất hiện, chặn dòng xe cộ để giúp các tài xế de xe ra.
Trong suốt thời gian ở đây, mình chưa từng thấy công an chặn xe lại đòi tiền bất kỳ người nào. Mình có hỏi người quen về chuyện ăn hối lộ của công an ở đây, họ nói có, nhưng ít hơn và không phải chuyện gì cũng đòi ăn, trắng trợn như ở VN.
Người dân Campuchia hiền lành, chất phác, không thủ đoạn, lường gạt… nên mình luôn có cảm giác an toàn. Ngoại trừ TP Sihanoukville là nơi đã bị người Tàu gần như chiếm đóng, nên mình được khuyến cáo là không nên ra đường vào ban đêm, tất cả các TP khác mình không phải lo sợ bị giựt dọc, trộm cướp… mỗi khi ra đường.
Hôm tụi mình tới Siep Reap khi trời đã tối, người lái taxi ra phi trường đón tụi mình, đưa về khách sạn, nhận phòng xong cũng đã gần 10h tối. Tụi mình hỏi tiếp tân khách sạn, rằng tụi mình muốn đi ra phố, liệu có an toàn không? Người tiếp tân bảo: An toàn, cứ đi, không vấn đề gì, nếu đi bộ chỉ mất 5 phút, còn kêu xe tuk tuk thì tốn chỉ $1.
Tụi mình thả bộ ra Pub Street và Night Market ở gần đó, để có cảm giác đi bộ vào ban đêm ở đất nước này như thế nào. Lần này và cũng như bao nhiêu lần sau đó, tụi mình không hề lo sợ bị cướp giật, trộm cắp, móc túi, và cũng chẳng hề chứng kiến cảnh cướp giật ở đây lần nào.
Có lần, để trò chuyện với người dân ở đây, mình ghé vào tiệm lề đường làm móng tay ở Siem Reap. Khi thấy người khách trước mình trả tiền, tờ giấy $20, không có tiền lẻ nên cô thợ chạy đi đổi, bỏ mình với người khách kia ngồi lại ở shop ven đường. Tủ đựng những chai nước sơn bằng kính, cũng là nơi để tiền, cô ấy để ở lề đường, có chìa khóa dính vào, nhưng cô ấy không mang chìa khóa đó theo. Bên trong có những tấm giấy bạc $10-20 đô (Campuchia xài tiền đô la Mỹ và tiền Riel song song), nhưng cô ấy cứ bỏ đó, chạy tới chạy lui mà không sợ bị mất. Điều này cũng làm cho mình an tâm hơn, vì nghĩ rằng không có người tham ở đây nên cô ấy mới dám bỏ đi như vậy.
Trên đường phố, tụi mình không hề chứng kiến cảnh người dân lớn tiếng với nhau, cũng chưa từng chứng kiến cảnh đánh lộn trên đường. Ở đây không có nạn bóp kèn xe inh ỏi. Các tài xế thường chào nhau bằng hai tiếng kèn tik tik, chứ không bóp kèn để chửi nhau. Cũng không có cảnh các tài xế tranh giành khách, đánh nhau. Nói chung là người dân họ nhường nhịn nhau, giúp đỡ nhau, chứ không phải đạp lên nhau mà sống.
Ở những ngôi chùa, đền thờ mà tụi mình đã đi qua, hiếm thấy những hòm công đức, hay những nơi để tiền vào. Họ không hối lộ Phật pháp, không đặt tiền vào tay Phật (Nhưng tới những ngôi chùa có đông người Việt và người Tàu tới, như ở núi Bokor, thì thấy có cảnh này). Có những ngôi chùa trên núi cao như chùa Samathi ở Krong Kaeb, khi bước vào mình không hề thấy người, vì các sư tu tập ở các am gần đó, chứ họ không có mặt ở trong chùa.
Mình hỏi chuyện người dân ở đây, họ cho biết, đa số người dân Khmer theo đạo Phật (hơn 95%). Tới tuổi nào đó, họ phải vào chùa tu 3 năm để học làm người và để trả hiếu cho cha mẹ. Có lẽ vậy, nên người dân Campuchia thấu hiểu Phật pháp, nhân quả, nên họ sống hiền lành, lương thiện hơn, không có những mưu mô như người dân mình? Cũng có thể họ chưa từng bị cộng sản cai trị (ngoại trừ giai đoạn Khmer Đỏ), nên họ chưa bị nhiễm những tật xấu như một số người VN mình?
Một điều nữa mà mình nhận ra rằng, suốt những con phố đi qua, không thấy những bảng cảnh báo như “coi chừng móc túi” hay “khóa xe cẩn thận”… ở nơi công cộng. Điều này cũng làm cho mình có cảm giác an toàn hơn lần về VN. Nhìn chung, đạo đức của nhiều người ở đây còn khá tốt, chưa bị băng hoại như được biết ở trên quê hương mình.
Nếu không thể sống ở nơi nào khác ngoài VN, có lẽ Campuchia là nơi mà mọi người cân nhắc, vì nơi đó con người vẫn còn là con người. Chỉ có điều rất khó nhập quốc tịch ở đây, cũng như khó làm kiếm tiền vì đất nước này chủ yếu sống nhờ nông nghiệp và du lịch. Thu nhập hàng năm của người dân Campuchia thấp hơn dân VN, nhưng có nhiều điểm họ hơn người dân VN.
Ảnh chụp ông xã mình ở Pub Street hơn 10h tối, đêm đầu tiên tụi mình tới Siem Reap và ảnh chụp tụi mình đi thăm Angkor Wat. Siem Reap ồn ào hơn, nhưng sạch sẽ hơn Phnom Penh, là nơi mọi người nên tới nếu đã đặt chân lên đất Chùa Tháp.
Viết báo Tết, thường người ta giữ thói quen cứ tới năm con gì thì phải viết ít nhứt một bài về con đó. Và bài viết về con vật của năm được coi như bài chủ của tập báo. Viết về vận hạn tốt xấu trong năm do ảnh hưởng con vật của năm mang tới chắc chắn sẽ được nhiếu người đọc hơn những bài bình luận thời cuộc.
Năm nay, Cỏ May tôi cũng tuân hành nếp cũ, viết chuyện Heo để đón mừng năm mới Kỷ Hợi.
Vài chuyện về heo
Vài chuyện về heo vì có liên hệ với con người, nhứt là người cộng sản Việt nam ngày nay. Trong sách vỡ lòng dành cho trẻ con, những hình vẽ con thú có ghi tên con thú phía dưới hình. Như con dơi, thì sách viết tên là «con rơi», con heo/lợn, sách viết là «Chú Ỷ».
Phát âm sai làm sai lạc tên con vật. Con «rơi» hoàn toàn không phải là con «dơi» mà còn có nghĩa khác không liên quan gì tới loài vật này. «Ỷ» đúng là tên gọi một giống heo ở Miền Bắc nhưng không phải là tên gọi heo/lợn phổ thông. Bởi không ai nói «Tôi đi mua 1 kí lô thịt ỷ» mà phải nói «1 kg thịt heo hay thịt lợn».
Sách giáo khoa không thể viết tùy tiện. Không có xứ nào làm như vậy, ngoài xứ Việt cộng. Chẳng lẽ Bùi Hiền sửa chữ Việt thì tác giả soạn sách giáo khoa cũng có quyền viết theo ý mình để đưa ra điều mới lạ thể hiện óc sáng tạo?
Về «lịch sử» con heo, Tây Du ký và nhiều nơi khác cũng viết tương tợ nói rằng ngày xưa, Ngọc Hoàng Thượng Đế mở Đại hội triệu tập loài vật để chọn đặt tên cho một Giáp. Ngài vừa truyền lịnh thì con chuột nhanh nhẹn trình diện sớm nhứt nên được xếp đứng đầu. Tiếp theo là con trâu nhờ siêng năng, thức khuya dậy sớm, nhưng nặng nề nên đến sau chuột. Sau cùng là heo vì bản tánh lười biếng, ham ăn, ham ngủ, cực chẳng đả phải tới nên tới sau cùng. Thế là Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng có đủ 12 con vật để đặt tên cho môt chu kỳ 12 năm.
Nói chuyện heo/lợn nhân ngày Tết, không thể không nhắc tới những bức tranh heo/lợn treo tường trang trí nhà cửa trong ba ngày Tết. Nhưng loại tranh này chỉ xuất hiện trong Nam từ sau năm 1954, ở thành phố như Sài gòn, do bà con ngoài Bắc đem vào. Đó là tranh Đông Hồ, một loại tranh dân gian mang ý nghĩa sung túc, được mùa theo nền văn minh nông nghiệp. Tranh chỉ treo chơi ba ngày Tết. Hết năm, lột bỏ để treo tranh mới.
Gọi đúng tên là «tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ». Đó là một dòng tranh dân gian Việt Nam xuất xứ từ làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tranh dân gian Đông Hồ được nhìn nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.
Tranh Lợn đàn
Tranh Đông Hồ gần gũi với đại đa số dân chúng miền Bắc hơn. Tuy nhiên, ngày nay cũng không còn nhiều người mua tranh Đông Hồ treo ngày Tết. Dân làng Đông Hồ ngày nay phải làm thêm nghề làm vàng mã để sinh sống.
Theo nhận xét của những người lớn tuổi, tranh Đông Hồ ngày nay không có màu sắc thắm và nét sắc sảo như tranh ngày xưa nữa. Bản khắc không có được đường nét tinh xảo như trước kia. Cũng không còn những chữ hán hay chữ nôm do đảng cộng sản ra lệnh xóa bỏ vì nó mang tàn dư phong kiến.
Heo-Lợn có khác nhau không?
Có khác nếu nhìn người nhưng không khác nếu nhìn con vật. Nhưng cũng có thể căn cứ theo môi trường mà thấy giữa Heo và Lợn có sự khác nhau. Con vật đó khi sinh trưởng ở Miền Bắc Việt Nam thì gọi là Lợn, còn ở Miền Nam thì kêu là Heo. Nó ăn bắp là con Heo, ăn ngô trở thành con Lợn. Da heo không làm bánh mà da lợn thì làm bánh. Về nghề nghiệp, Heo và Lợn cũng được phân biệt rõ ràng. Heo đóng phim dành riêng cho người lớn, cấm trẻ em dưới 18 tuổi, còn Lợn lại đóng phim dành cho con nít (Hiệp Sĩ Lợn), người lớn coi ké được.
Nếu Nam-Bắc có những dị biệt do lịch sử để lại thì trong dân gian hai miền lại có sự trao đổi pha trộn nhuần nhuyễn. Miền Bắc không có Heo nhưng dân miền Bắc thích «nói toạc móng heo». Còn miền Nam không có Lợn lại biết làm «bánh da lợn».
Heo bị cấm kỵ
Beautiful Pig Face Cartoon Cartoon Pig Faces ClipArt Best
Mắng chửi ai, người ta lôi heo-lợn ra để ví: đồ ngu như heo (như lợn), ham ăn, ham ngủ, biếng nhác, …như heo (như lợn).
Ở vùng Cận-Đông, thời cổ xưa, người ta nuôi heo và ăn thịt heo.Trong tôn giáo, như Do thái giáo, Hồi giáo cấm tín đồ trưng bày hình ảnh heo, nói chuyện về heo, cấm ăn thịt heo vì cho rằng con heo dơ bẩn. Nó là mầm móng lây lan bịnh tật nguy hiểm. Nhưng nhiều nhà khoa học lại cho rằng lý do cấm kỵ khác hơn.
Người Do thái giáo nhìn con heo là con vật dơ bẩn nhứt trong những con vật dơ bẩn. Thậm chí nó không xứng đáng để người ta nói tới tên của nó. Hồi giáo cấm tín đồ ăn thịt heo. Và điều cấm kỵ này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong kinh Coran.
Thế mà nơi đất của hai tôn giáo đó ra đời, heo lại được người dân ở đó từ rất cổ xưa ăn thịt và lấy làm thích thú hương vị của nó. Lịch sử cho thấy heo được nuôi rất phổ biến ở Cận-Đông, vào thiên niên kỷ thứ VII trước tây lịch, nhờ những bộ xương khai quật được ở vùng này. Heo cũng được vẻ trên những đạo bùa hay trên những chiếc tách làm lễ.
Heo bị tôn giáo cấm kỵ. Vài thế kỷ sau, y khoa cảnh báo thịt heo ở xứ nóng không giữ kỹ được nên sanh ra nhiều thứ ký sinh trùng như sán, lãi nguy hiểm cho người ăn.
Lập luận về vệ sinh đối với thịt heo sau này bị nhà nhân chủng học, chuyên về luật hồi giáo, ông Mohamed Hocine Benkheira phản đối «Chỉ có những đầu óc ngây thơ mới tin heo là mầm móng gây bịnh tật».
Bác sĩ Thú y người Pháp, ông Yahya Deffous, bảo rằng thịt heo giữ không kỷ chỉ là niềm tin dân gian, không có giá trị tôn giáo và khoa học. Theo ông, thịt heo đã được giữ kỹ, như thịt phơi khô, thịt ướp đã có từ cổ thời. Nói thịt heo mang ký sinh trùng, thì thịt bò, tôm cua, sò ốc,… cũng chứa đầy sán lãi. Ông dẫn chứng nhiều sắc dân sinh sống cùng điều kiện khí hậu với những người Do Thái và Hồi giáo cổ xưa ăn thịt heo mà có bịnh hoạn gì đâu.
Để giải thích sự cấm kỵ con vật này, con vật kia, sử gia Pháp, ông Michel Pastoureau, đưa ra thuyết đó là sự tranh chấp giữa hai nhóm người xưa; nhóm định cư và nhóm du mục.
Nhóm định cư bị khinh ghét vì cho rằng họ sống ở trang trại, chăm chỉ làm việc, thiếu tâm linh và nhiệt tình chiến đấu. Nhóm khinh ghét qui chiếu ở con heo vì heo sống định cư, không khả năng di chuyển xa. Mà dân Do Thái là nhóm du mục. Nhưng sự tranh chấp dần dần không còn nữa, chỉ còn luu truyền lại điều cấm kỵ.
Những nhà nhân chủng học khác lại cho những cấm kỵ như cấm ăn thịt heo trong tôn giáo chỉ là cách làm cho tôn giáo của mình khác hơn tôn giáo khác mà thôi. Thường một tôn gíao mới phải biết làm cho mình khác hơn để được chú ý. Con heo bị Do Thái giáo cầm vì nó được các tôn giáo khác trọng như vật dâng lễ hoặc vật để ếm trừ ma quỉ. Tục lệ này được thấy ở dân Cananéens sống ở Palestine trước Do Thái.
Ngoài ra, heo còn bị người Do Thái cấm kỵ vì heo là con vật phi thể loại. Người Do Thái xếp các con vật quen thuộc theo hình dạng, cách di chuyển, nơi sinh sống.
Con vật nào không đáp ứng mô hình này bị xếp vào loại con vật dơ bẩn, cấm kỵ. Heo bị ghi là con vật không cho sữa, không cho len, không cho da, mà cũng không làm việc với người được, như kéo cày, kéo xe. Thịt heo còn là thứ xa xí phẩm đối với nông dân thởi cổ đại. Mà heo lại ăn mất nhiều phần ăn của con người, còn uống nhiều nước, thứ hiếm quí ở Cận-Đông. Heo làm mất nhiều ở con người mà đem lại ích lợi lại chẳng được bao nhiêu.
Thế là có đủ lý do để bài trừ heo.
Địa vị Heo ở Việt Nam
Ở Việt nam xưa nay, Heo có đủ vinh nhục nhưng không bị cấm kỵ, bài trừ như ở xứ Do Thái và Hồi giáo. Người Việt Nam cũng đem Heo ra như giá trị qui chiếu. Ngu như heo, ăn ở dơ, ham ăn, làm biếng như heo,…dân Nam kỳ chửi. Bắc kỳ thì mắng thứ «ngu như lợn, lười như lợn, bẩn như lợn, tham ăn, tham ngủ như lợn. Còn thứ vừa tham vừa ngu, nhưng lại tự cho là mình có học và có lý luận mác-xít, thì bị người ta chửi là đồ «lú như lợn».
Nhưng thiếu heo lại không giúp biểu hiện được nét văn hóa dân tộc. Cúng tế thần thánh, vong linh, phải có con heo sống hoặc heo chín. Không có heo do tốn kém, thì cái đầu heo thay thế. Nếu trả lễ khấn vái với thần thánh, không mua nổi con heo, người ta cúng cái đầu heo, miếng thịt heo, lòng heo và 4 chân heo, tượng trưng cho con heo. Đây là cách xí xóa với thần thánh vì hoàn cảnh kinh tế khủng hoảng của gia chủ. Thần thánh cũng thông cảm.
Trước quan quyền, lễ cưới hỏi, không có heo, không thành lễ. Trong Lục Súc Tranh Công, heo kể công của mình môt cách vô cùng hùng biện:
…
Vua ngự lễ Nam Giao đại đột,
Phải có heo mới gọi tam sanh,
…
Kìa những việc hôn nhân giá thú.
Không heo ra, tính đặng việc chi?
…
Việc hòa giải, heo đầu công trạng,
Thấy mặt heo nguôi dạ oán thù.
Làng xã tới lao đao, láu đáu,
Nào thấy ai gỡ rối cho xong,
Khiêng heo ra để lại giữa dòng,
Mọi việc rối liền xong trơn trải.
Nghĩ lại mà coi,
Việc quan, hôn, tang, tế, vô hồi
Thảy thảy cũng lấy heo làm trước (Trích lược).
Heo: hình ảnh lãnh tụ cộng sản
Chắc chắn ông Georges Orwell không biết chuyện Krustchew của Liên-xô và Đỗ Mười của Hà Nội khi viết truyện “Trại súc vật”. Krustchew thuở nhỏ vì không học và không nghề ngỏng gì nên đi chăn lợn (giữ heo). Việc chăn lợn, lương rẻ mạt nên ít người chịu làm, nhờ đó mà Krustchew mới có chỗ làm. Và cũng nhờ xuất thân chăn lợn mà lớn lên ông mới làm tới Tổng Bí Thư đảng công sản Liên-xô.
Ở Việt nam, có Đỗ Mười, lúc nhỏ không học hành, không nghề nghiệp, nên đi thiến heo để có chút tiền kiếm cơm, sau này cũng nhờ thành tích đó, thuộc giai cấp vô sản bị tư bản bóc lột mà làm Tổng Bí Thư đảng và cả Thủ tướng chánh phủ cộng sản Hà Nội.
Khi ở đỉnh cao danh vọng, Krustchew vẫn tự hào với quá khứ của mình. Đỗ Mười, trái lại, không bao giờ nhắc lại thành tích thời trẻ của mình. Phải chăng vì Đỗ Mười thiến con heo nào là con heo đó ngã lăn ra chết, bị chủ heo rượt chạy thụt mạng nên vẫn còn bị ám ảnh?
Trong truyện “Trại súc vật”của Georges Orwell, nhân vật heo có bí danh Sage l’Ancien được tác giả minh họa như môt lãnh tụ cộng sản. Tên Sage l’Ancien (Sage= thông thái, l’Ancien=xưa, lớn tuổi như Bác, Chủ tịch) hàm ý là kẻ “có hoc” về chủ nghĩa cộng sản, “có lý luận” cộng sản.
Một hôm, tất cả súc vật trong trại thấy phấn khởi mãnh liệt bởi những tư tưởng cách mạng do Bác Thông thái heo (Sage l’Ancien) giáo dục, cùng nhất trí hạ quyết tâm phải vùng lên chống lại ông chủ Jones bóc lột, hi vọng đem lại cho toàn trại một đời sống độc lập trong công bình, tương trợ và hòa bình.
Cách mạng thành công, trại được súc vật tiếp thu và quản lý. Từ nay, trại phải chấp hành nghiêm chỉnh 7 điều tuyên truyền về chủ trương hòa bình vừa xác định tính đặc thù của loài vật như một nguồn tài sản phong phú. Kẻ thù rõ ràng là con người. Nó phải tiêu vong khỏi nơi đây. Loài vật phải đoàn kết chặt chẻ và tăng cường đối phó với sự hăm dọa này.
Lập tức tập thể heo kết hợp thành một giai cấp uu tú tiến lên nắm quyền lãnh đạo, thống trị trại.
Heo sử dụng đỉnh cao trí tuệ của mình để khai thác cái sợ của các loài vật khác trong trại và vận dụng quá khứ nhằm phục vụ quyền lợi của giai cấp lãnh đạo.
Lý tưởng ban đầu làm cách mạng nay bị biến thể. Những lời tuyên bố về chánh sách vì tất cả nay cũng trở thành sự dối trà, lừa gạt. Một nhà độc tài xuất hiện, loại ra khỏi hàng ngũ những đối thủ, xử những kẻ phản động, áp đặt quyền lực dần dần trở thành toàn trị. Bác Thông thái Heo cho thiết lập sự sùng bái lãnh tụ, bắt toàn trại phải tuân phục và cật lực lao động.
Bác Thông thái trở thành lãnh tụ mạnh, toàn quyền sinh sát, với sự giúp đỡ của những con chó và những con heo khác, tiếp tục tuyên truyền hãy chấp nhận những khó khăn tạm thời hôm nay để có ngày mai tốt đẹp bằng triệu lần.
Vì già yếu, Bác Thông thái chết. Nhưng trước khi chết, Bác nhớ lại bài Quốc tế ca, Bác hát lên cho cải trại nghe.