Xin quý nương nhường 1 bước!

Xin quý nương nhường 1 bước!

 

Tác giả Laura Doyle. (Hình:lauradoyle.org)

Muốn bảo vệ hạnh phúc trong hôn nhân, xin quý bà hãy nhường lui một bước!

The Surrendered Wife (Người Vợ Hàng Phục) của tác giả Laura Doyle là một cuốn sách bestseller bán chạy nhất. Ngay chỉ trong tháng đầu tiên, số bán đã đạt con số 100,000 bản. Đây là một quyển sách độc đáo bàn về cách bảo vệ hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng.

Với tác phẩm The Surrendered Wife, hơn 150,000 phụ nữ tin rằng họ không những cứu vãn được mối quan hệ vợ chồng, mà cá nhân họ còn được trân trọng và ngưỡng mộ suốt đời. Báo chí và các đài truyền hình quan trọng Hoa Kỳ đều hết lời ca tụng tác phẩm của Laura Doyle.

Laura Doyle là một tác giả có sách bán chạy nhất của New York Times. Sách của bà đã được dịch ra 28 thứ tiếng ở 27 quốc gia. Tác giả là người đã sáng lập ra “Laura Doyle Connect,” một công ty huấn luyện quốc tế, huấn luyện cho phụ nữ những khả năng hầu đưa đến những mối quan hệ dịu dàng, say đắm.

Bà Laura Doyle đã xuất hiện CBS News, Dateline NBC, The Today Show, Good Morning America và The View. Bà đã có bài in trên The Huffington Post, Tạp chí Phố Wall, Thời Báo New York, Thời Báo Los Angeles, The Washington Post, The London Telegraph và là cây bút thường xuyên của The Huffington Post. Laura Doyle hiện sống ở New Port Beach, California, có cuộc hôn nhân dài 26 năm với chồng là John Doyle.

Nguyên nhân ra đời của tác phẩm “Người Vợ Hàng Phục”

Bà Laura Doyle thú nhận là từ khi lấy chồng lúc 22 tuổi, bà đã có thói quen thường xuyên kiểm soát chồng một cách gắt gao, không ngớt ra lệnh, chỉ trích, gắt gỏng, nói xỏ xiên, bới móc những chuyện nhỏ nhặt của chồng, hạ nhục ông chồng về bất cứ sự sơ suất nào, xem chồng như một đứa trẻ, nếu ông ta làm không đúng như ý bà.

Vì vậy, càng ngày giữa hai người càng có khuynh hướng xa cách. Vợ chồng không còn những mối tương quan đằm thắm thuở ban đầu, họ mất dần đi sự đồng cảm, tình yêu giữa vợ chồng càng ngày càng phai nhạt. Mới 4 năm, từ một đôi vợ chồng hạnh phúc, cả hai bên hầu như đều chán nhau và chuyện ly dị chắc chắn sẽ đến với họ một ngày không xa.

Thay vì dễ dàng ra tòa để xé tờ hôn thú, Laura Doyle bỗng quyết tâm thay đổi lại cách sống, hy vọng làm mọi cách để cứu vãn hạnh phúc gia đình mình. Bà theo những khóa tâm lý trị liệu, học hỏi qua sách vở, đi tìm nguyên nhân sự đỗ vỡ, xa cách. Bà tiếp xúc với những cặp vợ chồng thật sự gắn bó yêu thương nhau và đang có cuộc sống hạnh phúc để học hỏi cách đối xử, ngôn ngữ và tình yêu, kinh nghiệm từ nơi họ. Bà ghi nhớ và học hỏi kinh nghiệm, những gì có thể hàn gắn sự đổ vỡ của vợ chồng bà. Cuối cùng, là Laura Doyle đã cứu vãn được hạnh phúc của mình.

Bà muốn đem những kinh nghiệm và bài học hôn nhân của mình, việc sửa đổi lối sống của mình, viết thành sách để giúp bạn bè của mình, những người đã trải qua hoàn cảnh của mình không tìm ra lối thoát.

Xích lại gần nhau và bỏ bớt cái tôi của mình

Phải chăng tăng trưởng theo nữ quyền trong xã hội, người phụ nữ trong gia đình càng ngày càng lấn lướt, khống chế, kiểm soát chồng trên mọi phương diện.

Bà Laura Doyle đã quyết định chấm dứt giai đoạn “gà mái đá gà cồ,” bỏ thời hoạnh họe, thống trị, coi chồng như tôi tớ, hiếp đáp, xỏ mũi chồng như trước?

Laura Doyle đề cao sự quay trở về nguồn với những giá trị đạo đức ngày xưa trong đời sống lứa đôi. Chồng là người chỉ huy và vợ là người tuân hành, kiểu “phu xướng, phụ tùy của Đông phương.

Từ bỏ vai trò một người phụ nữ trí thức, cấp tiến, thích chỉ huy, ra lệnh, kiểm soát, thống trị, coi thường và sai khiến chồng thẳng tay, “xem chồng như tấm thảm chùi chân- doormat” ngoài ngạch cửa, nay thì Laura Doyle đã tự nhìn nhận trở thành một người biết ăn năn hối cải, trở thành một người vợ hiền lành, nhu mì. Bà hồi tâm và đã thấy tránh vợ chồng đi đến chỗ đổ vỡ hạnh phúc gia đình, chỉ có một cách duy nhất là mình, chính mình, cần phải thay đổi cách cư xử với chồng, mềm mỏng, lắng nghe, bỏ quyền chỉ huy và trở thành một người vợ yếu đuối, cần che chở, được chồng quý mến.

Từ đó, cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc bên nhau. Chồng bà, sau một thời gian, trở nên vui vẻ tự tin trở lại, và bắt đầu quan tâm đến trách nhiệm gia đình, thương yêu, trân trọng bà hơn. Riêng bà cũng thấy lòng thấy thanh thản, hạnh phúc hơn xưa. Được như vậy, chính nhờ bà đã biết thay đổi cách suy nghĩ, thái độ và biết cách ứng xử tốt đẹp với chồng.

Theo sự suy nghĩ của Laura Doyle, bà đã ngộ ra chân lý: phải tự mình thay đổi chính bản thân mình chớ đừng mong đợi hay bắt buộc sự thay đổi ở người khác.

Bà tự xem mình là một người vợ biết hàng phục và quyết định chia xẻ những kinh nghiệm này cho tất cả chị em phụ nữ đang mấp mé bên vực thẳm ly dị, đổ vỡ của gia đình, qua tác phẩm “The Surrendered Wife.”

Người phụ nữ lội ngược dòng

Trong thời đại nữ quyền đang được đề cao, người phụ nữ đã ra khỏi cánh cửa gia đình, bước vào xã hội, đang giữ các chức vụ lãnh đạo đất nước như Tổng thống, Thủ Tướng… ở trong gia đình thì chưa biết ai thuần phục ai, ý tưởng của Laura Doyle hình như quá ngược dòng và quá mới lạ đã làm nhiều người bàng hoàng và sửng sốt, chưa nói đến thái độ tức giận của giới phụ nữ cánh “Nữ Quyền” thì đả kích và chống đối hết lời “The Surrendered Wife.”

Tác giả đã đi khắp nước Mỹ để tổ chức những nhóm học tập workshop, seminar, những buổi hội thảo, quảng bá những ý kiến mới, lập ra những hội đoàn các người vợ hàng phục để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về cách bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Bà Laura đã đưa ra thái độ “hàng phục” cần thiết cho những người vợ, nhưng không biết liệu quý bà có chịu cho không?

– Biết kính trọng chồng.

– Ngoan ngoãn vâng lời chồng bất cứ việc gì từ nhỏ đến việc lớn.

– Không bao giờ ngắt lời, hay gắt gỏng với chồng.

– Không tìm cách hạ thấp phẩm giá của chồng bằng cách kiểm soát, ăn hiếp, xài xể, cằn nhằn, nặng lời với chồng.

– Không còn tìm cách kiểm soát chồng (nhiều bà lục cả ví tiền, thư tín, kiểm soát chi thu của chồng, ghi số milleage xe hơi của chồng.)

– Đối xử với chồng như một người trưởng thành, không xem ông như là một đứa trẻ con.

– Để cho chồng mình được tự do lựa chọn quần áo, cà vạt, giày dép.. theo ý ông, cũng không ép buộc chồng phải ăn uống như ý mình muốn.

– Đừng đóng vai trò tài xế phụ băng sau (backseat driver) để chỉ trích, chê bai, phê phán cách lái xe của chồng.

– Phải tin tưởng chồng về bất cứ chuyện gì, từ vụ sex đến việc quản lý tài chánh gia đình.

– Hãy chiều chồng, cả nể khi cần cho chồng vui lòng.

Trong các cuộc mạn đàm, hội thảo trên truyền hình, phát thanh, tác giả “The Surrendered Wife” khuyên những người vợ:

– Dành nhiều thời gian để vợ chồng vui sống, ngưng tranh chấp, cãi cọ, gây lộn, cằn nhằn, về ba cái vụ tiền bạc.

– Nên dịu dàng bày tỏ những điều mình mong muốn với chồng.

– Tạo ra những cơ hội tiếp xúc lãng mạn với chồng.

– Đừng ôm hết mọi việc vào mình, chia sẻ với chồng nhiệm vụ dạy dỗ con cái.

– Tái lập và vun bồi lại không khí êm đềm trong gia đình.

– Hãy si tình chồng và trở lại như những “ngày xưa thân ái.”

Đang ở vị thế Bà La Sát, quay chồng mòng mòng như quay dế, mà bỗng nhiên được khuyến cáo hãy quy phục để làm một người vợ hiền lành, dịu dàng, chiều chồng, ai mà chịu được? Như vậy là chịu lép vế, thua sút, làm tôi mọi đàn ông hay sao?

Nhà thơ Anh Quốc Alfred Tennyson (1809-1892) đã đưa ra quan điểm về vai trò của phụ nữ:

“Đàn ông chỉ huy, đàn bà vâng lệnh. Tất cả những điều khác đều là lầm lẫn! ( Man to command, and woman to obey. All else confusion!)

Ngày xưa ông bà ta cũng đã khuyến cáo: “Chồng giận thì vợ làm lành! Miệng cười chúm chím, thưa anh giận gì?”

Thôi xin quý nương hãy xuống ngựa quy hàng đi, gia đình được trong ấm ngoài êm thì loài người cũng mang ơn quý nương, được bình an dưới thế! (Huy Phương)

HẾT THUỐC CHỮA

HẾT THUỐC CHỮA

Không có gì lạ dưới ánh sáng mặt trời. Có người đã cảnh cáo trước đây một…thế kỷ :

– ” Khi bạn thấy muốn sản xuất, người ta phải xin phép bọn không sản xuất gì. Khi bạn thấy tiền bạc rơi vào túi bọn kinh doanh không phải buôn bán với hàng hóa, nhưng với những đặc ân. Khi bạn thấy rất nhiều người trở thành giầu có nhờ đút lót và quen thuộc, hơn là nhờ mồ hôi. Khi bạn thấy luật pháp không phải để bảo vệ chúng ta khỏi nanh vuốt bọn gian ác, nhưng để bảo vệ chúng chống lại chúng ta. Khi bạn thấy sự bất lương được tưởng thưởng, sự lương thiện chỉ đưa tới thiệt thòi…

Lúc đó, bạn có thể nói, không sợ lầm, là xã hội đã hết thuốc chữa ” ( 1920 ).
AYN RAND, triết gia
————————————————

7 ĐIỀU CÓ THỂ HỦY HOẠI CON NGƯỜI :

1. Chính trị không nguyên tắc
2. Thú vui không lương tâm
3. Của cải không mồ hôi
4. Khôn ngoan không nhân cách
5. Kinh doanh phi đạo đức
6. Khoa học không nhân tính
7. Tôn giáo không hy sinh

GANDHI. 1869-1948 (*)
—————————————————

Và cách đây 400 năm :

Địa ngục vắng tanh. Tất cả quỷ dữ đều ở đây, trong xã hội này.

SHAKESPEARE. The Tempest. 1610 ( ** )

——————————————————————————————–
* Les 7 facteurs qui peuvent détruire un être humain : 1. La politique sans principes. 2. Le plaisir sans conscience 3. La richesse sans travail. 3. La sagesse sans personnalité 4. Les affaires sans éthique 5. La science sans humanité . 5. La religion sans sacrifice

** Hell is empty, and all the devils are here.

tuthuc-paris-blog.com )

Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person, smiling, sunglasses and closeup
Image may contain: 1 person, closeup

  Mời đọc cuốn sách nổi tiếng “Nhà trừ quỷ kể truyện” của Lm. Grabiele Amorth

  Mời đọc cuốn sách nổi tiếng “Nhà trừ quỷ kể truyện” của Lm. Grabiele Amorth

Thân chào các bạn trong Chúa Kitô,

Tôi tìm được bản dịch tiếng Việt của cuốn sách “An Exorcist Tells His Story” do Lm. Grabiele Amorth (Chief Exorcist of Rome) viết và được thôi thúc chia sẻ với các bạn trong Mùa Chay 2019:

https://suyniemhangngay.net/2016/09/17/nha-tru-quy-ke-truyen/

Phần Giới Thiệu:

Bạn biết gì về vấn đề lên đồng, cầu cơ, nghề phù thủy, bùa ngải, ma thuật đen… Những cách người ta bỏ bùa, với những ảnh hưởng cùng những vật lạ liên quan đến vấn đề này. Nguyên nhân vấn đề tự tử. Những hiện tượng bàn ghế tự nhảy múa hay những vật gì đó trong nhà tự chuyển động. Những bóng ma, những ngôi nhà bị quỷ ám. Cách phân biệt giữa người bị tâm thần với người bị quỷ nhập. Mục đích chính yếu của các con quỷ. Các con quỷ hù dọa người trừ

quỷ… Những vấn đề trên sẽ được giải đáp thỏa đáng với nhà trừ quỷ lừng danh người Ý – , ông đã có rất nhiều kinh nghiệm và đã cho xuất bản nhiều sách về ma quỷ. Cho đến năm 2010, ông đã xử lý hơn 70.000 trường hợp liên quan đến vấn đề này. Mời đọc cuốn sách nổi tiếng “Nhà trừ quỷ kể truyện” của ngài Gabriele Amorth. Qua đó bạn sẽ biết được những bí ẩn, sau những hiện tượng như vậy. 

Gần đây đã rộ lên những hiện tượng mà Lm. Amorth gọi là “ma thuật trắng” của thuyết  “thông linh”, “tâm linh”…  quảng cáo việc trừ tà, giải trừ thư ếm, bùa ngải và việc triệu hồn, soi căn, etc. mà không ít các Kitô hữu, đặc biệt là thanh thiếu niên tò mò tìm hiểu và tham gia. Thế giới bùa ngải, phù thủy và ma thuật là có thật và trận chiến thiêng liêng đang diễn ra ở mức độ quyết liệt do nạn phá thai tràn lan, văn hóa sự chết đang hủy hoại mọi tầng lớp trong xã hội và gia đình! Xin phổ biến cuốn sách đáng đọc này đến người thân bạn bè, đặc biệt là giới trẻ. Bản tiếng Anh có thể mua trên Amazon, Barnes & Noble, etc.

Thân chúc các bạn một Mùa Chay thánh thiện và gặt hái nhiều hoa trái của Chúa Thánh Thần!

Trong Hai Thánh Tâm,

Giuse Trần Thái Hoàng

From: Hoang Tran & Lucie1937

Tôi là người Việt Nam, xin hỏi: Chính trị là gì? (Phần 1)

Tôi là người Việt Nam, xin hỏi: Chính trị là gì? (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa

18-3-2019

ĐỊNH ĐỀ: có độc đảng thì không có chính trị, có độc tài thì không có chính giới, có độc trị thì không có chính trường, có độc tôn thì không có chính kiến.

Tôi xin dùng định đề này để xác nhận lần nữa là các lãnh đạo ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay, không phải là chính trị gia. Đây là định đề mà tôi đã viết qua sách và bài, đã phân tích và giải thích trong các giảng đường đại học quốc nội cũng như quốc tế.

Trong bài này tôi dùng hệ chính (chính trị, chính giới, chính trường) qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) biết dựa trên hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) để giải luận thảm kịch của Việt Nam hiện nay, và khi không có ba hệ này, thì Việt tộc chỉ bị cai trị, mà xã hội Việt sẽ không có các chính trị gia Việt để quản trị văn hóa Việt, giáo dục Việt, kinh tế Việt… vì chính trị chi phối không những đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, mà chính trị quyết định toàn bộ thân phận của một dân tộc, toàn thể số kiếp của một quốc gia.

Xin được đề nghị phương pháp luận sau đây để giải luận câu chuyện: Chính trị là gì? Chúng ta sẽ dùng định nghĩa để xây dựng định đề, và khi định nghĩa để nhận ra các ẩn số trong đời sống chính trị (chính trị, chính giới, chính trường) thì chúng ta phải vào sâu để phân tích hai hàm số khác: thực trạng vắng bóng sinh hoạt chính trị của Việt Nam hiện nay song hành cùng các sự vô dạng chính trị của các lãnh đạo ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam. Họ không có chiều cao trong nhận định chính trị, không có chiều sâu trong phân tích chính trị, không có chiều rộng trong xử lý chính trị, không có chiều dài trong dự phóng chính trị, cụ thể là muốn làm chính trị phải có trình độ (cá nhân và tập thể) để tạo được mức độ nhận thức các thử thách đang chực chờ Việt tộc.

Sự thật chính trị: làm nên hành động chính trị luôn có nền trên nhận thức về sự thật, sự thật về số phận của một dân tộc trong quá khứ, sự thật về hiện tại của xã hội mà dân tộc đó đang sống, sẽ làm nên tiền đề về sự thật trong tương lai của dân tộc này qua các thế hệ sắp tới. Câu chuyện “có (sự) thực mới vực được đạo” ở đây cao, sâu, xa, rộng hơn cách nói “có (lương) thực mới vực được đạo”, vì sự thực bắt rễ trong thực tại của cuộc sống, làm nên thực cảnh của một dân tộc, dựng nên thực tế của đời sống xã hội. Chính định nghĩa về sự thật làm nền cho mọi hành động chính trị, sẽ loại khỏi ra sinh hoạt chính trị ít nhất là ba độc tố: thứ nhất là ý thức hệ không hề dựa vào sự thật; thứ nhì là tuyên truyền độc tài không hề bám vào sự thật; thứ ba là tuyên giáo độc đảng thì bất chấp sự thật.

Chúng ta hãy đi xa hơn nữa trong định nghĩa về sự thật để tìm ra các định luận làm rễ cho mọi hành động chính trị có thực chất của hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) đi tìm hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức): không chỉ có một sự thật mà có nhiều sự thật, sự thật của nghệ thuật không phải là sự thật của kinh tế, và sự thật của khoa học không phải là sự thật của chính trị… Vậy thì, sự thật chính trị phải dựa trên một định nghĩa: sự thật là quá trình của thực tế làm nên quy trình cho thực tại. Tại đây, chính quá trình khi trở thành quy trình thì bản thân nó là kết quả của một công trình, hay ngược lại là hậu quả của một tác hại ngay trên dân tộc và đất nước mà chính quyền là thủ phạm.

Tại sao lại đặt vấn đề một công trình của hành động chính trị? Tại sao lại dùng ngữ pháp công trình? Ta hãy đi xa thêm nữa trong lý luận: hành động chính trị mang đến kết quả tốt cho dân tộc, đưa đến hiệu quả hay cho nhân dân là một hành động đặc thù của một cá nhân lãnh tụ, một tập thể lãnh đạo có tính nhân quả tích cực lâu dài trong thời gian, rộng rãi trong không gian. Nó thay đời đổi kiếp cho đồng bào, cho đồng loại theo hướng thăng hoa, nó sẽ mang giá trị phổ quát cho nhân loại. Từ hành động đặc thù để có kết quả đặc trưng làm nên giá trị phổ quát cho mai hậu, đây chính là định nghĩa để giải luận mọi hành động chính trị; và “nói gần nói xa không qua nói (sự) thật” là cả thế kỷ XX cho tới thế kỷ XXI, Việt tộc chưa thấy một hành động chính trị nào có bản lĩnh là kết quả của một công trình đặc thù, có tầm vóc làm nên giá trị phổ quát cho Việt tộc.

Hành tác chính trị: là động tác đưa vào hành động chính trị vào không gian và thời gian của sinh hoạt chính trị được điều hành bởi quyền lực chính trị (nắm chính quyền, lập chính phủ, dựng chính sách), nơi mà hiệu quả của hành tác chính trị được nhận định và đánh giá qua hiệu quả chính trị khi một cá nhân lãnh tụ, hay một tập thể lãnh đạo có quyền lực trong tay. Định nghĩa chính trị học này dùng quyền lực để nhận diện ra hành tác chính trị thật ra chưa đủ và chưa đúng, vì sau kinh nghiệm dân chủ đa nguyên của nhân loại trong hai thế kỷ qua, tại đây chính đa nguyên dựa trên đa đảng liên tục sáng tạo ra đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu… bó buộc chính giới và chính khách phải nới rộng ra định nghĩa này.

Từ đây, định nghĩa về hành tác chính trị phải được bổ sung thêm bởi hai định nghĩa khác: một của triết học chính trị phân tích quyền lực chính trị qua nguyên tắc của công bằng, nơi mà công bằng là chỗ dựa cho công lý để điều chế mọi hành tác chính trị. Hai là xã hội học chính trị, đặt tự do của hành tác chính trị vào nội hàm của công bằng, để tạo ra hiệu quả, cụ thể là dùng công bằng để chế tác ra bác ái, trong đó kẻ có quyền lực là kẻ thực sử dụng được bác ái để tạo đoàn kết, để dựng tương trợ, đặt bác ái đúng nhân vị tức là cùng hàng, cùng lứa, cùng đôi với công bằng và tự do để bảo đảm một cặp đôi khác là: cộng hòa và dân chủ, trong đa nguyên vì nhân quyền.

Trong lịch sử chính trị của các quốc gia văn minh, có chính trị học để nhận định chính trường, có triết học chính trị để phân tích bổn phận của chính giới, có xã hội học chính trị để giải thích trách nhiệm của chính khách thì lý luận về công bằng là nguồn cội của mọi lập luận về công lý, cụ thể là không thể nào định nghĩa về công lý, mà không kèm theo một định nghĩa có tính thuyết phục cao về công bằng. Đây là một lỗi đã trở thành tội của các lãnh đạo ĐCSVN, đã tạo ra bất bình đẳng qua đặc quyền và đặc lợi cho đảng viên, từ cán bộ địa phương tới lãnh đạo trung ương, từ đó tạo ra bất công sâu xa ngay trong xã hội. Các khẩu hiệu Đảng là đầy tớ của nhân dân chỉ là loại xảo ngôn của gian dối để lừa đảo ở mức trắng trợn vì các khẩu lịnh này rất thô bỉ với sự thực là ĐCSVN đã ngồi xổm lên tất cả! Từ hiến pháp tới tư pháp, chà đạp công lý, vùi dập công pháp, chôn sống công luật.

Tự do chính trị: là một phạm trù gây ngộ nhận nhiều nhất trong không gian chính trị, khi ta nghiên cứu về chính trị, chính giới, chính khách khi có chính quyền trong tay, vì bản thân sự hiểu biết chủ quan về tự do là một con dao hai lưỡi; và các thể chế độc đảng, các chế độ độc tài luôn dùng cách hiểu tự do chính trị tà đạo nhất để lập bạo quyền: có chính quyền là có quyền lực, thì muốn làm gì thì làm!

Gây ra những hậu quả không sao lường được, mà trên thượng nguồn là cách hiểu sai lệch về tự do, vì phạm trù tự do là một phạm trù không có quy phạm, cụ thể là không có mô thức tuyệt đối của đạo lý để kiểm soát nó, không có mô hình phổ quát của luân lý để kềm chế nó. Nên trong không gian lãnh đạo chính trị dựa trên đa nguyên của dân chủ thì tự do là nơi mà các quy luật khách quan phải tuân theo các quy phạm cần thiết để quản lý tự dotrong chính trị bằng tri thức đúng về quyền lực, tức là phải tôn trọng công bằng, phải tôn vinh công lý.

Trong không gian chính trị này, ta phải phân biệt có nhiều không gian của tự do, các tự do này rất bất bình đẳng trong sinh hoạt xã hội, thí dụ như trong các quốc gia dân chủ giàu mạnh, nhưng trên thực tế không gian của một tỷ phú luôn rộng hơn không gian của một công dân đang thất nghiệp.

Tại Việt Nam hiện nay, ta thấy rõ qua bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền buôn đất thì tự do của một tên đầu nậu đất đai đã chia chác với các nhóm lợi ích trong chính quyền thì hoàn toàn rộng lớn và chúng “có tự do để giết tự do của dân chúng”, để biến dân chúng thành dân oan. Như vậy, tự do phải được nhận định và định nghĩa qua không gian cụ thể, nơi mà bọn bạo quyền, tham quan, ma đất dùng các phương tiện của quyền lực sẵn có trong tay chúng để hủy, diệt, loại, bỏ tự do của dân oan, vừa không có quen biết trong quyền lực, vừa không có các phương tiện pháp quyền để tự bảo vệ tự do của chính mình.

Tự do của một con cáo đang lộng hành giết chóc các con cừu trong chuồng mà các nạn nhân không có lối thoát, thì đây không phải là tự do mà là sát hại! Tự do của liên minh bạo quyền lãnh đạo-tà quyền tham quan-ma quyền trọc phú khi chúng tự do dùng phương châm ma đạo của chúng là: “có tiền mua tiên cũng được”, thì đây không phải là tự do trong liêm sỉ mà là hành động âm binh sát hại đồng bào.

Hãy tỉnh táo để có sáng suốt khi đi tìm định nghĩa về tự do, từ chính trị tới xã hội, từ kinh tế tới văn hóa… khi ta đặt tự do trong quyền lực chính trị, của chính quyền độc đảng trong thực trạng tự do cạnh tranh qua bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, ta sẽ thấy, họ sẽ dùng tự do chính trị để tạo ra các bất công mới, mà ý đồ là để duy trì chế độ độc đảng. Thí dụ quá trình hội nhập vào kinh tế thị trường khi cho phép các doanh nghiệp ngoại quốc vào đầu tư tại Việt Nam với lực lượng lao động Việt dồi dào nhưng lương bổng thấp, bảo hiểm xã hội tồi, an sinh xã hội kém, luôn đi cùng với các chính sách xuất khẩu lao động, biến con dân Việt thành lao nô, nô tỳ cho các nước láng giềng.

Chưa bao giờ trong xã hội Việt lại có sự chênh lệch về bất bình đẳng cao một cách bất thường như hiện nay, với các “đại gia” vỗ ngực là “tỷ phú” nhưng tri thức chỉ là “trọc phú”có mức sống xa hoa trong sa đọa, ngày ngày nhìn-mà-không-thấy nỗi khổ niềm đau của dân oan, dân đen, đang dở chết dở sống để sinh nhai; sống mà không sao vượt qua khó khăn với quá nhiều mức thuế trên lưng, trên vai, trên đầu, và cùng lúc thì chính bọn bạo quyền, tham quan, ma đất… đã tránh được thuế qua tà đạo tham ô và tham nhũng của chúng.

Tổ chức chính trị: Qua đảng phái hay qua cá nhân là một tổ chức mang theo hệ tự: lấy tự do làm nên tự chủ, để tự quyết trong hành động mà tự tin, nơi mà quyết đoán sẽ làm nên quyết sách, tạo ra chính sách qua hành động chính trị khi có quyền lực trong tay, tất cả hành động này đều phải dựa trên: công lý có nguồn cội là công bằng. Chính đây là thảm kịch đôi của Việt tộc, từ khi bị ĐCSVN cai trị.

Thảm kịch thứ nhất là lãnh đạo ĐCSVN không hề tôn trọng sự thật đa chiều, đa dạng của truyền thống, văn hóa, xã hội… của Việt tộc mà chỉ đi theo độc lộ đầy độc hại của một ý thức hệ vô sản, có rễ là vô thần nên vô tri ngay trong hệ độc (độc đảng, độc tôn, độc trị, độc quyền, độc tài). ĐCSVN không hề chú trọng việc xây dựng thêm bịnh viện, thêm trường học nơi mà y tế và giáo dục là hằng số của mọi chính quyền liêm chính; mà ngược lại họ tập trung xây dựng bộ máy tà quyền công an dựa trên bạo quyền độc đảng, cùng lúc thần thánh hóa các lãnh đạo của họ đã lừa đảo dân tộc bằng ma quyền, giờ lại được có các tượng đài nghìn tỷ, trong một xã hội ngày càng nhiều dân oan, ngày càng lắm dân đen.

Thảm kịch thứ nhì, vì không biết về sự thật đa chiều, đa dạng của của Việt tộc, nên ĐCSVN đã lầm đường lạc lối khi tổ chức tuyền truyền một chiều kiểu tẩy não, nhồi sọ, gạt đi các giá trị đạo đức của tổ tiên, các đạo lý của dân tộc. Không là chủ thể chính trị để sáng tạo trong lãnh đạo, ĐCSVN không hề quản lý để phát triển, mà chỉ cai trị bằng bạo quyền độc đảng để bảo về đặc quyền, đăc lợi, đặc ân của nó, sai lầm này là chỉ báo rõ nhất về ngày tàn không tránh khỏi của ĐCSVN.

Hai sai lầm trên đã tạo ra bao thảm kịch nghèo nàn lạc hậu trên lưng, trên vai, trên đầu của Việt tộc. Muốn thoát khỏi hai sai lầm trên, thì lối ra lâu dài là đưa hệ đa vào sinh hoạt chính trị, lấy đa đảng để có đa trí trong xây dựng lại xã hội, lấy đa tài làm nên đa năng, tạo ra đa hiệu từ chính trị tới kinh tế, từ giáo dục tới văn hóa… Và trước mắt là phải trở lại nhận thức về sự thật đa chiều, đa dạng của không gian chính trị, từ đó có hành động chính trị dựa trên công bằng, để có tổ chức chính trị dựa trên công lý!

___

Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các bài của giáo sư LÊ HỮU KHOÁ trên Tiếng Dân đã được ANTHRPOL-ASIE xuất bản và các bạn đọc có thể chuyển tải trực tiếp hai tác phẩm Trực Luận (l’argumentation directe), Xã Luận (l’argumentation sociétale), qua Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa).

Mời đọc lại các bài cùng tác giả tại đây.

Làm hòa

Làm hòa (15.3.2019 – Thứ Sáu, Tuần 1 Mùa Chay)

Lời Chúa: Mt 5, 20-26

20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. 

Suy niệm:

Ngày 5-2-2009, trong một cuộc gặp gỡ thường niên có tính tôn giáo, 
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chia sẻ với các tham dự viên: 
“Dù chúng ta chọn niềm tin nào, hãy nhớ rằng 
chẳng có tôn giáo nào lấy căm thù làm giáo lý chủ yếu cho mình… 
Chẳng có Thiên Chúa nào lại dung túng 
chuyện cướp đi mạng sống của một người vô tội.”

Trên núi Sinai, ông Môsê đã nhận được giới răn “Ngươi chớ giết người.” 
Đức Giêsu cho thấy uy quyền của mình trong việc giải thích giới răn ấy. 
“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết…” 

Ngài đã đẩy giới răn này đi xa hơn nhiều, vào tận trái tim con người: 
“Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa” (c. 22). 
Tình cảm nóng giận có thể dẫn đến nhiều chuyện không hay. 
Nó khiến người ta dùng lời nói mà lăng mạ, làm nhục người khác. 
Giận mất khôn, nóng giận thậm chí có thể đưa đến chỗ giết người. 
Nhưng Đức Giêsu không muốn loại trừ thứ nóng giận chính đáng, 
như ta thấy có nơi Ngài (x. Mc 3,5; Mt 23,17).

Mùa Chay là thời gian dành cho việc làm hòa với người anh em. 
Đây là công việc vừa quan trọng, vừa cấp bách. 
Quan trọng đến nỗi đòi ta để của lễ lại trước bàn thờ 
và đi làm hòa với người anh em đó, rồi mới trở lại dâng của lễ. 
Tương quan với Thiên Chúa cần được diễn ra trong bầu khí hòa thuận. 
Chúa chỉ nhận lễ vật khi trái tim ta bình yên. 
Điều đáng lưu ý là chúng ta phải đi làm hòa 
với các anh em đang có điều bất bình với ta, 
phải đi bước trước làm hòa dù ta chẳng phải là người gây chuyện. 
Nhưng cũng phải làm hòa với cả thù địch của mình (c. 25). 
Trên đường bị đưa đến cửa công, cần mau mau dàn xếp cho ổn thỏa. 
Cần trả ngay món nợ chưa thanh toán, kẻo bị kết án và tống ngục.

Làm sao thời gian Mùa Chay vừa là thời gian ta làm hòa với Chúa, 
vừa là thời gian ta làm hòa với một người đang sống gần bên. 
Đó là thời gian người con cả thôi đứng ngoài cổng, 
nhưng vào nhà để chung vui với cha và ôm lấy người em.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,
lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau
để làm thành một vòng tròn khép kín.
Sau đó chúng con hiểu rằng
cần phải buông tay nhau
để nhận những người bạn mới,
để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng
và trái tim được lớn lên mãi.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng
cần phải nối vòng tay lớn
xuyên qua các đại dương và lục địa.
vòng tay người nối với người,
vòng tay con người nối với Tạo Hóa.

Chúng con thích Chúa
đứng chung một vòng tròn
với tất cả loài người chúng con,
nắm lấy tay chúng con
và đưa chúng con lên cao.
Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá
giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau
và nhận nhau là anh em.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

THẾ GIỚI CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH?

THẾ GIỚI CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH?

Đại-Dương

Vựa Trí thức RAND (The RAND Corporation think tank) đã tập trận hàng năm trên computer và đưa ra tuyên bố Lỗ hổng An ninh của Hoa Kỳ (America’s Security Deficit) bằng kết luận “Hoa Kỳ sẽ thua trong cuộc đối đầu quy ước với Trung Quốc và Nga”.

RAND lập luận “mặc dù Hoa Kỳ chi tiêu 700 tỉ USD/năm cho một loạt siêu-vũ-khí, kể cả Hàng không mẫu hạm tàng hình, nhưng, không thể ngăn Nga, Trung Quốc tràn ngập đồng minh Mỹ ở Baltics hoặc Đài Loan.

Những căn cứ tiếp vận đồ sộ và 58 Lữ đoàn Tác chiến của NATO khắp Châu Âu thực tế không thể phòng chống được hỏa tiễn hành trình, phi cơ tự hành (không-người-lái, drone), trực thăng vì Bộ Binh đã loại phần lớn lực lượng phòng không cơ động. Do đó, cần đầu tư 24 tỉ USD cho hoả tiễn để bắn hạ phi cơ, hoả tiễn, drones bay tới.

RAND khen ngợi chính quyền Donal Trump đề ra ngân sách quốc phòng năm 2020 gồm có “giải nhiệm Hàng không mẫu hạm USS Harry Truman sớm hơn hàng thập niên và cắt giảm hai Thuỷ bộ hạm. Tiền dôi ra sẽ đầu tư các Căn cứ Không Quân và hệ thống phòng thủ hoả tiễn; đồng thời, bố trí phản lực cơ tàng hình F-35 của Thủy quân Lục chiến có thể cất cánh từ các phi đạo dã chiến nhỏ”.

Không ai muốn chiến tranh, đặc biệt đối với thế chiến. Nhưng, ngăn chặn nó xảy ra như thế nào đòi hỏi trí tuệ của loài người trước tham vọng ích kỷ của một số lãnh tụ hoặc quốc gia.

Phản ứng của Hoa Kỳ

Thứ nhất, chặn đứng sự tái phát triển của chủ nghĩa cộng sản dù núp dưới bất cứ chiêu bài nào. Tổng thống Donald Trump đã phát biểu rõ ràng tại các diễn đàn quốc tế cũng như quốc nội. Chấm dứt chính sách ngoại của Tổng thống Barack Obama tại Cuba. Ủng hộ quyền tự quyết của các dân tộc Venezuela và Ba Tây. Khuyến khích Chủ tịch Kim Chính Ân từ bỏ chính sách khép kín.

Thứ hai, chặn đứng chính sách bành trướng kinh tế thông qua hoạt động “thương mại ăn cướp” và “ngoại giao bẫy nợ” của Bắc Kinh. Đòi Bắc Kinh phải tuân theo các điều đã cam kết khi gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO). Ngày 28/02/2019, Uỷ ban Giái quyết Tranh chấp WTO đồng ý với khiếu nại năm 2016 của Hoa Kỳ về việc Trung Quốc trợ giá nông sản 100 tỉ USD vượt quá quy định của WTO. Bắc Kinh có thể kháng cáo để kéo dài tình trạng trợ giá. Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Tập Cận Bình vừa giăng bẫy nợ vừa tăng cường sự thống trị kinh tế và quân sự. Đã có 6 quốc gia rơi vào bẫy nợ và 26 nước khác gặp nguy cơ. Áp lực bẫy nợ giúp Bắc Kinh thiết lập các căn cứ quân sự ở Djibouti, Hy Lạp, Châu Mỹ La Tinh, Nam Á, Ấn Độ Dương … TT Trump quyết định sử dụng biện pháp quan thuế để tức tốc chặn đứng kiểu thương mại ăn cướp của Trung Quốc từng làm cho hầu hết các quốc gia trên thế bị thâm thủng mậu dịch với Bắc Kinh. Quyết định này giúp cho Hoa Kỳ mà nhiều quốc gia khác cũng thoát khỏi chiếc bóng ma thương mại của Trung Quốc.

Thứ ba, triệt hạ mọi hành động sao chép kỹ thuật, ăn cắp tài sản trí tuệ của Bắc Kinh khiến Trung Quốc khó tăng cường tiềm lực kinh tế và quân sự đe doạ tới cộng đồng quốc tế. Dư luận thế giới cho rằng lực lượng quân sự của Trung Quốc đang ngang bằng với Hoa Kỳ nhờ sao chép kỹ thuật thông qua các kênh truyền thông hiện đại. Tạp chí An ninh Quốc tế ngày 8 tháng 3-2019 lập luận “sản xuất vũ khí hiện đại đòi hỏi cơ sở hạ tầng và khối trí tuệ to lớn nên khó làm giả”. Do đó, một quốc gia không dễ dàng có được công nghệ quân sự hiện đại. Trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự thì quốc gia có nhiều vũ khí hiện đại sẽ không hẵn càng có nhiều hơn.

Thứ tư, gia tăng sức mạnh quân sự: (a) Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Nguyên tử Tầm trung (INF) ký với Liên Sô năm 1987. Trung Quốc đứng ngoài INF nên tự do phát triển Lực lượng Nguyên tử Tầm trung đe doạ Châu Á buộc Hoa Kỳ phải tìm biện pháp trực diện. (b) Không Quân Mỹ đang thử nghiệm kiểu drone XQ-58A Valkyrie giống như Tiêm kích cơ F-35 thu nhỏ với tốc độ gần-siêu-âm (Mach 0.9) tương đương 691dặm/giờ, bán kính tác chiến 1,500 dặm, mang theo 500 cân Anh, có thể xuất phát từ phi trường dã chiến để phối hợp tác chiến cùng các loại chiến đấu cơ, trinh sát cơ, tiên báo cơ, tiếp xăng cơ. Valkyries giá rẻ có thể tràn ngập, ném bom, gây nhiễu, phát hiện và phơi bày hệ thống phòng thủ hoả tiễn, cảm tử với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ của F-22 hoặc F-35. (c) Hoa Kỳ đóng thiết giáp hạm có nhiệm vụ phá huỷ các bộ cảm biến dưới đáy biển, cắt cáp ngầm của Bắc Kinh và chịu được các cú va chạm với tàu bè của Trung Quốc. Bởi lẽ, các khu trục hạm Mỹ thường bị hư hại khi va chạm. Bắc Kinh và Bình Nhưỡng ưa sử dụng chiến thuật đâm vào tàu nhau. (d) Từ khi tái khởi động Bộ tứ Kim cương (QUAD) năm 2018 gồm có Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi hình như chưa gắn bó giữa bốn cường quốc biển vì sự thay đổi chính trị ở Tân Đề Ly và Canberra nên coi như lực lượng dự trữ. Các liên minh song phương và tam phương sẽ đóng vai trò quan trọng hơn cho nền an ninh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. (e) Anh, Pháp, Úc đã thực hiện các cuộc tuần tra (FONOP) trên Biển Nam Trung Hoa.

Phản ứng của quốc tế

Thứ nhất, các cường quốc Châu Âu muốn độc lập hơn với Hoa Kỳ, nhưng, thiếu khả năng phòng thủ trước lực lượng quân sự vượt trội của Nga. Thực tế, an ninh Châu Âu vẫn do Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đảm trách. Các quốc gia Baltics và Đông Âu rất cần và tin vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ.

Thứ hai, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Đông Nam Á (AEC) muốn đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thịnh vượng và cởi mở, nhưng, khó tìm sự đồng thuận khi một thành viên bị Bắc Kinh mua chuộc. Chủ trương bành trướng, bá quyền của Bắc Kinh và sự tôn trọng chủ quyền quốc gia của Hoa Kỳ đã kéo một số quốc gia ASEAN thận trọng hơn đối với Trung Quốc. Tổng thống Rodrigo Duterte công khai nguyền rũa Tổng thống Barack Obama mà bây giờ đã đòi và được Hoa Kỳ cam kết sẽ tôn trọng Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương năm 1951. Mã Lai Á ngưng các dự án hạ tầng trị giá 22 tỉ USD với Trung Quốc và Thủ tướng Mahathir Mohamad công khai khuyên Manila hãy thận trọng với Bắc Kinh. Indonesia tuyên bố quyền-chủ-quyền trên Biển Bắc Natuna nhằm phản bác tuyên bố “vùng chồng lấn” của Bắc Kinh.

Thứ ba, dù không từ bỏ chính sách bành trướng bá quyền, nhưng, Bắc Kinh đang cố tránh rơi tình trạng bị “bề hội đồng” trên các phương diện ngoại giao, kinh tế, quân sự mà cố nín thở chờ Tổng thống Donald Trump mãn nhiệm kỳ.

Con đường tránh thế chiến

Thứ nhất, Hoa Kỳ phải tránh tình trạng “hai đánh một không chột cũng què” bởi vì Quân đội Mỹ hiện nay không đủ khả năng tiến hành một lúc hai cuộc chiến tranh rưởi như trước kia. Người Mỹ phải đặt quyền lợi quốc gia trên đảng phái, sắc tộc, cá nhân để tập trung sức mạnh tổng hợp khiến cho bất cứ quốc gia nào cũng phải gườm khi muốn nổ súng.

Thứ hai, Biển Đông Á (gồm Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa) đang tiềm ẩn nguy cơ Thế chiến cao hơn hết. Giao tranh chủ yếu sẽ xảy ra trên biển là nơi Hoa Kỳ và các Hải Quân đồng minh chiếm ưu thế về vũ khí (kể cả nguyên tử), phương tiện, kinh nghiệm hải chiến.

Thứ ba, không một quốc gia nào có khả năng đơn phương ngăn chặn được tham vọng vô bờ của Nga và Trung Quốc, ngoại trừ Hoa Kỳ. Vì thế, hợp tác chặt chẽ với người Mỹ là con đường duy nhất để duy trì nền an ninh thế giới và chủ quyền quốc gia, hạnh phúc dân tộc.

Đại-Dương

Mar 12, 2019

From: conduongvui & NguyenNThu

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN KHÁC BIỆT?

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN KHÁC BIỆT?

Yêu kẻ thù

Yêu kẻ thù (16.3.2019 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay)

15/03/2019

Lời Chúa: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.”

Suy nim:

“Tại sao anh lại bắn tôi khi cả hai chúng ta đều tin

vào sự hiện hữu của một Thiên Chúa duy nhất.”

Đó là một câu trong lá thư Đức Thánh Cha Gioan Phaolô định gửi

cho anh Ali Agca, người đã ám sát ngài vào ngày 13-5-1981 tại Rôma.

Nhưng ngài đã đích thân thăm anh trong tù năm 1983, và đã tha thứ cho anh.

Vào Đại Năm Thánh 2000, ngài đã xin Tổng Thống Ý cho anh được ân xá.

Điều đáng nói là anh đã chẳng bao giờ công khai xin ngài tha lỗi.

“Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù” (c.43).

Thật ra Luật Môsê không dạy ghét kẻ thù,

nhưng ghét kẻ thù của Thiên Chúa là chuyện có trong các thánh vịnh.

“Lạy Chúa kẻ ghét Ngài làm sao con không ghét?…

Con ghét chúng, ghét cay ghét đắng,

chúng trở thành thù địch của chính con” (Tv 139, 21-22).

Đức Giêsu dạy các môn đệ yêu kẻ thù (c. 44),

Nhưng vào sau năm 70, kẻ thù của các môn đệ là ai?

Là quân xâm lược Rôma, là thế giới dân ngoại đang bắt đạo (Mt 10, 22).

Là những người đồng hương thuộc hội đường đang ngược đãi các Kitô hữu.

Là những ai không phải là anh em, nghĩa là những ai không tin Đức Giêsu.

Đức Giêsu mời ta vượt qua khuynh hướng tự nhiên là chỉ yêu kẻ yêu mình.

Tình yêu Kitô vươn đến cả những kẻ ghét và làm hại mình nữa.

Hãy yêu kẻ thù, nhưng yêu lại không phải là một tình cảm tự nhiên.

Yêu là một thái độ của lòng nhân được diễn tả bằng những hành động cụ thể.

Yêu là cầu nguyện cho kẻ bách hại, là chào hỏi và chúc bình an cho họ.

“Tôi luôn cầu nguyện cho người anh em đã bắn vào tôi”,

Đức Gioan Phaolô II đã tuyên bố như thế sau khi hồi phục.

Yêu kẻ thù làm chúng ta được ơn trở nên con cái Cha trên trời (c. 45),

trở nên giống Cha là Đấng ban mặt trời và mưa cho kẻ bất chính.

Trở nên con cái Cha là tiến trình dài một đời,

xuyên qua những hành vi yêu thương vượt trên tự nhiên.

Cha yêu mọi người chẳng trừ ai bằng một tình yêu vô điều kiện.

Chúng ta được mời gọi trở nên hoàn thiện như Cha

nhờ yêu kẻ thù như Cha đã yêu họ (c. 48).

Kẻ thù cũng là anh em tôi, vì họ cũng là con được Cha yêu như tôi.

Chúng ta nên nghĩ đến những kẻ thù của mình, ở rất gần mình,

những người mình không muốn chào hỏi hay nhìn mặt, chỉ muốn nguyền rủa.

Tôi sẽ làm gì để bày tỏ tình yêu tha thứ đối với họ trong Mùa Chay này?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,

có những ngày

đón nhận những người khác

là điều vượt quá sức con,

vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,

có những ngày

con không thể nào kính trọng kẻ khác được,

vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn của người ấy.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con

có những ngày

mà yêu mến người khác

làm cho tim con đau nhói,

vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau

và những giới hạn của bản thân con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con

trong những ngày khó khăn đó,

xin hãy nhắc cho con nhớ rằng

tất cả chúng con đều là con cái Chúa

và đừng để con quên lời Chúa nói :

“Điều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất

là làm cho chính Ta.”

(Trích trong PRIER)

 Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

‘Vòi tiền’ bệnh nhân, bác sĩ bị chém ngay trong bệnh viện

Kimtrong Lam to Lương Văn Can 75.

March 16, 2019

Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học Sài Gòn, nơi xảy ra vụ bác sĩ bị chém vì “vòi” tiền bệnh nhân.

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một bác sĩ ở Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học Sài Gòn chuyên “vòi tiền” của nhiều người bị bệnh hiểm nghèo. Sự việc bại lộ khi ông này bị người nhà của một bệnh nhân cầm dao rượt chém ngay trong bệnh viện.

Chiều 16 Tháng Ba, 2019, ông Phù Chí Dũng, giám đốc Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học Sài Gòn, cho biết đã tạm đình chỉ công tác Bác Sĩ NLMTr, đang hợp tác khám, chữa bệnh tại Khu Điều Trị Tổng Hợp, Khoa Hồi Sức Cấp Cứu, Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học Sài Gòn, để xác minh hành vi “vòi” tiền của người bệnh.

Đồng thời, bệnh viện cũng đã chuyển sự việc sang trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, nơi ông Tr. làm việc để “họp hội đồng kỷ luật xem xét.”

Sự việc chỉ bị vỡ lở vào ngày 14 Tháng Ba, khi Bác Sĩ Tr. bị một người nhà bệnh nhân cầm dao rượt chém ngay trong bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ chém, ban giám đốc Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học Sài Gòn yêu cầu ông Tr. viết kiểm điểm tường trình. Ông Tr. thừa nhận có nhận tiền của bệnh nhân NHD (được chẩn đoán bị bạch cầu cấp dòng tủy) hai lần với tổng số tiền là 9 triệu đồng ($387) để “điều trị giảm nhẹ.”

Ngoài ra, ông Tr. còn thừa nhận “có đề nghị và nhận tiền của hai trường hợp bệnh nhân khác với tổng số tiền là 20 triệu đồng ($862).”

Vợ chồng ông X. là một trong những nạn nhân bị ông Tr. “vòi” khoảng 27 triệu đồng ($1,163) ngay tại bệnh viện này mặc dù được bảo hiểm y tế 100%, kể lại: “Mới đây, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe đứa con 5 tuổi như thế thì cần kê thuốc kích thích ăn ngon với giá 5 triệu đồng ($215). Cũng là loại thuốc này, vài ngày sau bác sĩ này lại đòi thêm 2.5 triệu đồng ($107).”

Trong lần con anh X. xuất viện gần đây, ông Tr. yêu cầu đóng 3 triệu đồng ($129) để khám tổng quát. Và còn nhiều lần trước đó nữa, không nhớ rõ chi phí từng khoản.

Theo ông X., khi thấy một người nhà bệnh nhân cầm dao rượt chém ông Tr. thì ông mới biết mình bị lừa.

Nói với báo Tuổi Trẻ, cùng ngày, Bác Sĩ NLMTr xác nhận sự việc. Trước câu hỏi có nhiều bệnh nhân tố ông nhận tiền của họ, ông Tr. nói: “Hiện tại theo yêu cầu của bệnh viện thì bệnh viện sẽ trực tiếp trao đổi với báo chí. Ở vị trí tôi lúc này không thể cung cấp thông tin gì được cả.”

Ông Phù Chí Dũng cho biết “qua xác minh, ông Tr. không chỉ nhận tiền từ một trường hợp mà nhiều trường hợp.”

Hiện bệnh viện vẫn đang điều tra nên chưa biết tổng số tiền mà ông Tr. đã nhận của người bệnh.

Tr.N.

Image may contain: plant, tree and outdoor

HRW: ‘Đàn áp nhân quyền ở Việt Nam ngày càng tăng’

HRW: ‘Đàn áp nhân quyền ở Việt Nam ngày càng tăng’

Biểu tình phản đối dự Luật Đặc Khu gần Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, hôm 10 Tháng Sáu, 2018. (Hình: AFP/Getty Images)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) đề cập đến nhiều trường hợp của nhà hoạt động và blogger Việt Nam bị bắt vì biểu tình chống Luật Đặc Khu và Luật Đặc Khu trong thông cáo mới nhất hôm Thứ Năm, 14 Tháng Ba.

Thông cáo cho biết: “Tính đến Tháng Ba, 2019, có ít nhất 142 người đã bị kết án với các tội danh bắt nguồn từ các cuộc biểu tình hồi Tháng Sáu, 2018, để phản đối tuyên bố của chính phủ về Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng. Nhiều người trong số đó đã bị xử từ nhiều tháng đến nhiều năm tù giam về tội ‘Gây rối trật tự công cộng.’”

Trường hợp khác là bà Đoàn Thị Hồng, trú tại Hàm Tân, Bình Thuận, bị nhà cầm quyền bắt cóc và giam giữ nhiều tháng không xét xử vì “tội” đi biểu tình ôn hòa tại Sài Gòn hôm hôm 10 Tháng Sáu, 2018. Bà Hồng bị giam trong lúc đang là mẹ của một bé gái chưa đầy 36 tháng tuổi.

Trường hợp cô Hồng không phải là cá biệt. Hồi đầu Tháng Ba, blogger Võ Hồng Ly tiết lộ trên trang cá nhân rằng ngoài cô Hồng, còn có thêm ít nhất hai người khác là anh Ngô Văn Dũng (Facebooker Biển Mặn) và anh Trần Thanh Phương cũng đang bị giam tại số 4 Phan Đăng Lưu từ Tháng Chín, 2018, đến nay vì “đi biểu tình chống Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng.”

Biểu tình chống Luật Đặc Khu diễn ra ở Sài Gòn ngày 10/3/2018. (Hình: Kao Nguyen/AFP/Getty Images)

Ngoài ra, HRW còn đề cập đến sáu nhà hoạt động và blogger Việt Nam đang phải đối mặt với các mức án tù kéo dài vì hành vi bất đồng ôn hòa của họ. Thông cáo kêu gọi: “Chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức phóng thích sáu người này; họ bị truy tố vì các hoạt động chính trị ôn hòa, như lập hội, bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, và tham gia nhóm họp đông người.”

Năm người trong số đó (Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ, Nguyễn Quốc Hoàn, Phan Trung và Từ Công Nghĩa) đã bị đưa ra xét xử vào Tháng Mười, 2018, vì tham gia một nhóm dân chủ và bị kết án từ 8 đến 15 năm tù.

Ông Lưu Văn Vịnh và ông Nguyễn Văn Đức Độ sẽ ra tòa phúc thẩm ngày 18 Tháng 3, 2019. (Hình: HRW)

Vào ngày 18 Tháng Ba sắp tới, phiên tòa phúc thẩm nhóm người này sẽ diễn ra tại Sài Gòn.

Cũng theo HRW, Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ là các nhà hoạt động nhân quyền đã tham gia các cuộc biểu tình vì môi trường từ trước đó. Họ cùng với ba người còn lại đã bị bắt vào Tháng Mười Một, 2016, vì bị cho là có liên quan tới Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết, một nhóm chính trị độc lập. Công an cáo buộc họ theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự 1999 với tội danh “tiến hành các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền, cho biết: “Chính sách đàn áp ngày càng sâu rộng của Việt Nam nhằm vào các tổ chức chính trị độc lập và cá nhân các nhà hoạt động – những người dám đòi hỏi chính quyền phải tôn trọng nhân quyền và phục hồi nền dân chủ.”

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo. (Hình: Reuters/Yuri Gripas)

Bộ Ngoại Giao Việt Nam: “Sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ”

Cũng liên quan đến nhân quyền, ngày 13 Tháng Ba, trong bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo nói về Việt Nam và gọi đây là “đất nước công an trị;” chỉ trích các vi phạm nhân quyền ở quốc gia độc đảng này.

Đáp lại nội dung trong bản phúc trình này, Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong thông cáo đăng tải trên trang thông tin của Bộ Ngoại Giao ngày 14 Tháng Ba nêu rõ: “Tuy đã ghi nhận những thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam, báo cáo nhân quyền thường niên năm 2018 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vẫn chứa đựng một số nhận định thiếu khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác, không phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam.”

Bà cho rằng bản phúc trình “vẫn chứa đựng một số nhận định thiếu khách quan” và “sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ.”

Bản Phúc Trình Thực Thi Nhân Quyền Thế Giới năm 2018 của Hoa Kỳ cho hay, tính đến cuối Tháng Mười Một, 2018, có ít nhất 11 nạn nhân bị chết trong đồn công an Việt Nam mà phần lớn phía chính quyền Việt Nam không đưa ra nguyên nhân xác tính hoặc thông báo là nạn chết chết do tự tử. (T.K.)

LÀM ƠN ĐỪNG MƠ HỒ

Thuy An is with Hằng Lê and 2 others.

Mùa hè 2017, khi nổ ra vụ cướp đất ở Đồng Tâm, buộc người dân phải tạm giữ 38 cảnh sát cơ động trong đội quân cướp đất, công an triển khai lực lượng dày đặc canh làng Đồng Tâm, canh cụ Lê Đình Kình (người thủ lĩnh tinh thần của Đồng Tâm, bị cơ quan chức năng đánh gãy chân). Sau đó, công an tháp tùng Thị trưởng Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm “uý lạo” dân chúng, ký tá mấy thứ xạo xạo chơi. Đợt đó, công an Hà Nội xác định Đồng Tâm là một trong những điểm nóng về đất đai, và phải kiểm soát bằng được, không để đám cháy lan rộng. Công an cũng hỉ hả lắm vì cuối cùng đã “cơ bản kiểm soát được tình hình”.

Trước đó gần một năm, vào mùa hè 2016, khi lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh nhận trách nhiệm và cam kết đền bù 500 triệu USD khắc phục thảm họa môi trường, công an cũng hỉ hả lắm. Đám an ninh làm việc với tôi còn hí hửng rằng như thế là đập tan mọi âm mưu chống phá của phản động rồi: “Không thể để chúng nó lợi dụng một sự cố môi trường để gây rối được”.

Giờ đây, công an lại tiếp tục ra tay đàn áp dân ở trạm BOT Thăng Long Nội Bài (phải nói rõ là dân, chứ không có cá nhân hay tổ chức chính trị đối lập nào ở đây cả). Truyền thông lề dân đưa tin rằng có một xe bị đập, 5 tài xế bị bắt đi biệt tích và đến giờ gia đình họ vẫn đang cố sức tìm kiếm thân nhân – trong lo sợ và tuyệt vọng.

Một lần nữa, công an lại cho dân thấy rằng trong đầu chúng, không có chữ “dân” nào cả. Với chúng, chỉ có đối tượng, có kẻ thù, trong mỗi người dân đều tiềm ẩn một tên giặc luôn sẵn sàng “gây rối, chống phá” cái nhà nước thổ phỉ của chúng.

Coi dân là giặc – công an và đảng cộng sản đã tự tụt quần mình trước mặt dân rồi.

Xin đừng hỏi tôi “vậy thì ta làm gì được chúng?”, bởi vì sự thật là đối diện một lực lượng bất nhân vô lương mà lại được hưởng đủ đặc quyền đặc lợi, trong đó nghiễm nhiên có đặc quyền dùng bạo lực, những người dân tay không tấc sắt rất khó chống cự chứ đừng nói là chiến thắng – trong ngắn hạn. Chúng ta chỉ có thể đối thoại với những con người trưởng thành và có lương tri; ta không thể đối thoại với những đứa trẻ hư hỏng, vô giáo dục, mất dạy, mà lại còn rất to khỏe, được bảo kê đầy đủ, được sở hữu súng đạn và nhà tù.

Nhưng ít nhất, mỗi người dân, nếu tham gia công cuộc đấu tranh này thì phải ý thức được rõ ràng rằng đây là cuộc chiến với một nhà nước mafia công an trị, nó dựa vào một lực lượng bất nhân bất trí, sử dụng bạo lực và dối trá để tồn tại; nó không có một thứ chính nghĩa nào trong tay. Nó không xứng đáng để được gọi là nhà nước. Ngày nào nó còn tồn tại, ngày đó nó còn tàn phá đất nước, và bây giờ thì nó nghiễm nhiên coi dân là giặc để thẳng tay đàn áp, bất cần luật pháp hay đạo lý.

Ta phải hiểu như thế để không mơ hồ gì về chúng. Cứ hiểu điều đó trước đã, rồi sẽ biết phải làm gì. Từng người dân tham gia đấu tranh đều phải ý thức rất rõ ràng về tập đoàn cai trị hiện nay – trước mắt, chúng ta chỉ cần như thế thôi.

(Pham Doan Trang)

Kiếm ngàn tỷ 1 tháng: Đại gia BOT kín tiếng sánh cùng tỷ phú USD Việt 

Kinh doanh trên đầu cổ và xương máu nhân dân, lại được cả hệ thống chính trị và luật pháp hỗ trợ và ăn chia, nên nhanh chóng trở thành tỷ phú USD. Việt Nam quả là một thiên đường XHCN, mà các nhà lập thuyết cộng sản cũng không tiên đoán nổi!