Tự nguyện nhặt rác, bảo vệ môi trường, bị công an ‘mời lên phường’

Bản chất chúng là heo, trâu bò nằm chung với cứt, nước đái đã quen. Nay dộn sạch lấy đâu chó chúng nằm ngửi?!!!

********

Tự nguyện nhặt rác, bảo vệ môi trường, bị công an ‘mời lên phường’

NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Những người nhặt rác và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam lắm khi phải đối mặt với nguy cơ bị công an mời lên phường, điều tra “động cơ”.

Vụ mới nhất xảy ra ở tỉnh Ninh Thuận, được Giáo Viên Đặng Nguyên Triết, trường Trung Học Phổ Thông Tôn Đức Thắng kể trên trang cá nhân: “Sáng 10 Tháng Tư, an ninh tỉnh Ninh Thuận mời một học sinh cũ của tôi lên làm việc vì ‘dám cả gan’ tham gia nhặt rác ở bãi biển cùng các học sinh. Họ, [an ninh viên] vẫn với chiêu trò cũ rích, nhưng rất thành công ở những năm trước. Lúc mới nghe em kể, mình không bất ngờ, nhưng vẫn tức đến run người, mãi một lúc sau không nói được lời nào. Mình nghĩ lúc đó, có tên nào đứng trước mặt mình, chất vấn những điều này, mình sẽ chỉ thẳng mặt, mắng lớn ‘các anh có phải là con người nữa không?”’

Ông Triết đề cập về nhóm “Rủ Rê Lượm Rác” là các học sinh của ông và nhóm này chỉ mới đi nhặt rác được hai lần thì bị công an mời làm việc.

Ông Triết viết trên trang cá nhân: “Tôi không tham gia cùng các em được hôm nào, nhưng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những bài đăng rủ các em chung tay nhặt rác. Nếu cần làm việc thì hãy làm việc trực tiếp với tôi, đừng khủng bố tinh thần thêm bất kỳ em nào như vậy nữa. Đề nghị cơ quan chức năng có cách hành xử có trách nhiệm với cộng đồng, với môi trường hơn, và quan trọng nhất là không làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt người dân.”

Có hơn 500 lượt share post của ông Triết, nhiều bình luận trong số này bày tỏ sự ngạc nhiên về chuyện tại sao học sinh lại không được đi nhặt rác. Trả lời câu hỏi của một blogger, ông Triết viết thêm: “Họ không cho phép cá nhân tự đứng ra tổ chức nhóm nhặt rác, nhất là học sinh, sinh viên”.

Hồi tháng trước, báo Tuổi Trẻ cho hay: “Một nhóm bạn trẻ chơi thuyền sup (xuồng cao su) tại Sài Gòn thực hiện ý tưởng dùng thuyền vớt rác trôi nổi tại một số kênh rạch. Tuy nhiên khi sự kiện sắp sửa diễn ra thì bị cơ quan chức năng địa phương ngăn cản do chưa xin phép. Chia sẻ về việc gặp khó khăn với cơ quan chức năng, một thành viên ban tổ chức cho biết nhóm rất muốn tổ chức nhiều buổi dọn rác làm sạch kênh rạch nhưng không biết phải xin phép ai. Đã có lần nhóm này xin được dọn rác tại kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè nhưng gặp cơ quan này xin phép lại bị chỉ qua cơ quan khác. Họ rất mong cơ quan chức năng có chỉ dẫn cụ thể.”

Các vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh phong trào giới trẻ tham gia nhặt rác, bảo vệ môi trường đang được lan rộng trên mạng xã hội, với trào lưu post ảnh hiện trường trước và sau khi dọn để cho thấy sự khác biệt.

Những người khởi xướng chiến dịch này muốn thu hút sự quan tâm và chung tay của cộng đồng mạng để góp phần bảo vệ môi trường.

Tuy vậy, mạng xã hội liên tiếp ghi nhận những vụ người bảo vệ môi trường bị giới chức địa phương “làm khó”.
Kế hoạch bơi thuyền nhặt rác trên kênh thuộc phường Thảo Điền, quận 2, Sài Gòn của gần 100 bạn trẻ hôm 17 Tháng Ba bị hủy vào giờ chót. (Hình: Tuổi Trẻ)

Hôm 30 Tháng Ba, trang fanpage Save Tam Đảo cho hay một thanh niên đề nghị không nêu danh tính, ngụ ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, cho biết rằng người này bị công an xã mời lên phường chỉ vì “ký tên và chia sẻ những post liên quan đến Vườn Quốc Gia Tam Đảo trên mạng xã hội”. Tuy nhiên, giấy mời của công an thì ghi “mời làm việc liên quan tới việc chia sẻ trên mạng những nội dung phản đối chính sách của đảng và nhà nước”

Người này sau đó bị ép buộc xóa bỏ các post đã chia sẻ.

“Thay vì gây áp lực và mời thanh niên này lên làm việc, đúng ra cơ quan công an nên làm việc trực tiếp với Tập Đoàn SunGroup, buộc doanh nghiệp này phải thực hiện đúng quy trình xây dựng dự án, thực hiện kiểm tra giám sát các hoạt động của họ và yêu cầu Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công bố bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án SunGroup theo nội dung Luật Bảo Vệ Môi Trường đã quy định. Như vậy mới phù hợp với chính sách của đảng và luật pháp,” trang Save Tam Đảo viết.

Đến nay, một trong những trường hợp vì tham gia phong trào bảo vệ môi trường vụ Formosa mà bị kết án tù được nhiều người biết là nhà hoạt động Hoàng Đức Bình (tên tắt là Hoàng Bình).

Ông Bình tham gia giúp ngư dân các tỉnh miền Trung kiện Formosa đòi bồi thường thiệt hại do thảm họa cá chết. Hồi Tháng Hai, 2018, ông bị chế độ cáo buộc hai tội “Chống người thi hành công vụ” và “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” và bị tuyên án 14 năm tù giam.

About this website

NGUOI-VIET.COM
Những người nhặt rác và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam lắm khi phải đối mặt với nguy cơ bị công an mời lên phường, điều tra “động cơ”.…

CÁI CHẾT GIÚP SỰ THẬT HIỂN LỘ 

CÁI CHẾT GIÚP SỰ THẬT HIỂN LỘ 

Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm SJ

Sau ba năm Đức Giêsu rao giảng, không ít người đã tin vào Ngài; tuy nhiên niềm tin vào Đức Giêsu của những người này tối đa cũng tương tự như niềm tin của các tông đồ khi Đức Giêsu còn sống đời dương thế.  Họ cho rằng Đức Giêsu là một vị thầy, hơn nữa có thể là một tiên tri, và cao nhất có thể là Đấng Kitô Vua (Ga.6, 15; Mc.8, 29; 11, 9-10).  Vào thời điểm đó, người ta không thể biết khác hơn được.  Còn đối với những người không tin Đức Giêsu, những kẻ khó chịu hoặc bực tức vì Ngài trổi trang hơn họ, Đức Giêsu đơn thuần chỉ là một con người bình thường như bao người.  Những người này không chỉ bất đồng ý kiến với Đức Giêsu, không chỉ khó chịu và bực tức mà còn muốn giết Đức Giêsu nữa (Mc.3, 6).

Vào thời cuối của ba năm rao giảng, Đức Giêsu đã nhiều lần nói những điều có thể làm cho Ngài phải bị ném đá.  Chẳng hạn Ngài nói Ngài có quyền tha tội (Mc.2, 5.7), Ngài có trước Abraham (Ga.8, 57-58), Ngài và Thiên Chúa là một (Ga.10, 30).  Vào cuối đời, Ngài có những câu nói “gây mất lòng” nhiều người.  Càng vào cuối đời, càng có ít người theo Ngài, vì những lời khó có thể hiểu và chấp nhận được, chẳng hạn: “chính tôi là bánh hằng sống.  Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga.6. 35).  Những lời nói tương tự không chỉ làm Đức Giêsu “mất người” mà còn gây thêm có nhiều người thù địch với Ngài, thậm chí còn làm cho những người muốn giết Ngài có đủ bằng cớ và hậu thuẫn.  Chẳng hạn, Ngài nhận mình là Thiên Chúa: “chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp nhưng vì một lời phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa” (Ga.10, 33).

Gần lễ Vượt Qua, âm mưu giết Đức Giêsu trở nên rõ ràng nên Ngài lui về Galilê.  Vì thế, thời điểm Lazarô chết không có mặt Đức Giêsu tại đó.  Sau đó khi Ngài muốn lên Giêrusalem thì các tông đồ đã ngăn cản.  Tông đồ Thomas đã động viên các bạn: “nào chúng ta cùng lên Yerusalem để cùng chết với thầy” (Ga.11, 16).  Đức Giêsu cũng biết Ngài sẽ bị giết nếu Ngài lên Giêrusalem vào thời điểm này, tuy nhiên Ngài vẫn cứ lên.  Ngài không muốn trốn chạy cái chết.  Ngài đã phải chọn lựa giữa sống và chết một cách cụ thể qua việc có lên Giêrusalem dịp lễ Vượt Qua này hay không.  Cuối cùng Ngài đã chọn lên Giêrusalem cho dù cái chết đang chờ đón Ngài.

Ở Giêrusalem, Ngài vẫn làm điều Ngài vẫn thường làm: “ban ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ, còn ban đêm Ngài và các tông đồ ra vườn dầu để ngủ” (Lc.21, 37).  Hôm nay Ngài vào Giêrusalem và được dân chúng đón rước như vị Thiên Sai.  Ngài chấp nhận biến cố này vì biết thời điểm đặc biệt của Ngài đã đến: thời điểm Ngài được tôn vinh cũng là thời điểm Ngài chết trên thập giá.  Cái chết của Ngài có thể được thấy trước vì nó cũng theo quy luật của xã hội: người ta ghét Ngài đến độ muốn giết Ngài (Mc.14, 1).

Lúc khởi đầu người ta muốn giết Ngài vì Ngài đã dám suy nghĩ và nói ngược lại những người có thế lực (Mc.3, 6; 14, 1; 14, 53-59); nhưng khi vị thượng tế hỏi Đức Giêsu và Đức Giêsu trả lời: “rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và đến trên mây trời” thì họ không cần phải sắp đặt chứng cớ để giết Đức Giêsu như trước nữa, vì Đức Giêsu đã phạm một tội vô cùng lớn mà mọi người Do Thái một khi biết đều phải xử tử Đức Giêsu, vì là người mà dám cho mình ngang hàng với Thiên Chúa (Mc.14, 62-64).  Đức Giêsu đầu tiên bị người ta ghen ghét mà muốn giết, rồi khi đã bị bắt và xét xử với chứng cớ được xếp đặt trước, Ngài lại nói Ngài ngang hàng với Thiên Chúa; như vậy trước công nghị Do Thái, Đức Giêsu bị kết án tử hình vì tội tôn giáo: lộng ngôn xúc phạm đến Thiên Chúa.  Trên thập giá Đức Giêsu nói: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết” (Lc.23, 34); thật vậy, không biết nguồn gốc thần linh của Đức Giêsu, thì kết án Ngài là chuyện tất nhiên.

Để giết được Đức Giêsu một cách hợp pháp, người Do Thái phải đem Đức Giêsu sang tòa Roma.  Vào thời người Do Thái bị đô hộ, quyền xử tử thuộc về thẩm quyền người Roma.  Đức Giêsu đã bị gán cho tội chính trị “xưng vương”.  Nếu không gán cho Đức Giêsu tội chính trị thì Philatô đã không kết án tử hình Đức Giêsu.  Philatô biết Đức Giêsu bị oan, nhưng vì sợ mất chức nên đã kết án Ngài.  Nếu không kết án Đức Giêsu, Philatô có thể bị người Do Thái tố cáo với hoàng đế Roma vì đã buông tha người xưng vua phất cờ khởi nghĩa.  Nếu vậy, Philatô phải giải thích, phải biện luận, và sẽ gặp nhiều phiền phức, và hậu quả sẽ là không được hoàng đế tin tưởng nữa, vì vậy Philatô đã kết án tử hình Đức Giêsu thuận theo ý của người Do Thái.

Nếu Đức Giêsu chỉ là một con người, Đức Giêsu xứng đáng lãnh án tử.  Thực vậy, khi Đức Giêsu còn sống, nào ai biết Đức Giêsu là người có nguồn gốc thần linh, vì đâu là chứng cớ để người ta có thể tin như vậy!  Chỉ khi Đức Giêsu chết và sống lại, người ta mới nhận ra những gì Đức Giêsu nói và cho mình là, là chân thực.  Như vậy, chỉ sau biến cố Đức Giêsu Phục Sinh, các tông đồ mới biết chân tướng của Đức Giêsu.  Nếu Đức Giêsu là kẻ lộng ngôn phạm thượng, thì Thiên Chúa đã chẳng phục sinh Ngài, còn nếu Ngài đã sống lại, nghĩa là những điều Ngài đã nói là đúng, là chân lý.  Nghĩa là, Ngài và Thiên Chúa là một, Ngài ngự bên hữu Thiên Chúa, Ngài có trước Abraham.

Khi còn sống đời dương thế, Đức Giêsu khó có thể thoát chết, vì chân tướng của Ngài chỉ có thể được thấy rõ sau khi Ngài sống lại.  Đức Giêsu bị hiểu lầm mà bị kết án tử hình, vì không ai biết Thiên Chúa là Ba Ngôi Vị, vì không ai có thể tưởng rằng Thiên Chúa có thể nhập thể làm người.  Sau khi Ngài sống lại, với ơn của Thánh Thần, các tông đồ nhận ra ý nghĩa của những lời Ngài đã nói mà khi Ngài còn đang sống các ông chẳng hiểu gì.  Ngài là Đấng có nguồn gốc thần linh, Ngài ngự bên hữu Thiên Chúa, Ngài và Cha là một, Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể, Ngài là Thiên Chúa nhập thể. 

Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm SJ

From: Langthangchieutim

Trăm nghìn nhánh khổ

Trăm nghìn nhánh khổ

Vũ Thế Thành

•Thứ Ba, 09/04/2019 • 

…Hai phương trời cách biệt, Bên chờ và bên mong… (1)

Các quán nhậu vỉa hè dọc kênh Nhiêu Lộc dạo này nhiều người hát rong, cũng ampli, loa, micro không dây, nhạc đệm… Họ chỉ hát toàn nhạc xưa, nhạc sến, với điệu rumba, bolero, nghe tưởng như đồng hồ đếm ngược. Lần trước về Sài Gòn, tôi đã ngồi quán vỉa hè, nghe những bài ca vỉa hè như thế… Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời (2). Lặng cả người!

Tôi chợt nhớ những ngày sau tháng Tư 75, đám bạn bỗng nhiên làm đám cưới chớp nhoáng, lấy vợ lấy chồng để đối phó với thời cuộc, rồi vội vã tìm đường vượt biên. Có đứa vượt được qua biên giới, nhưng cũng có đứa về bên kia thế giới. Những người ở lại như tôi, tưởng họ đã đến bến bờ thiên đường.

Sài Gòn xưa: Trăm nghìn nhánh khổ
Bạn bè, có đứa vượt được qua biên giới, nhưng cũng có đứa về bên kia thế giới…
Bước lên tàu là ngàn khơi sóng vỗ, không phải là chuyến xe Sài Gòn – Đà Lạt. Có khi Hà Bá mời xuống chơi, có khi tủi nhục trên đường vượt biển, phần còn lại là may mắn. Mà có may mắn lọt vào xứ người cũng chưa hết. Cô bạn tôi cao chưa quá thước rưỡi, với tay đưa khay bánh vào ngăn, trượt chân, u đầu sứt trán. Quên cả đau, vội vội vàng vàng lượm bánh xếp lại vào khay. Bà xếp Tây mắng: Xứ này không ăn dơ như thế.

Cũng có người đi làm nail, “tiền tươi thóc thật”, dồn hết cho con ăn học. Hy sinh đời bố, củng cố đời con; hiểu sát nghĩa đen là đây, là mồ hôi trộn nước mắt. Khi con thành tài, thân mẹ cũng tàn tạ. Tiền gửi về nhà, người thân trong nước nhiều khi tưởng đâu bên đó kiếm tiền dễ như ăn cơm sườn, xin thêm thứ này thứ nọ. Có biết đâu đó là tiền chắt chiu, có khi là tiền thí mạng không mua bảo hiểm y tế.

Nhưng cũng có nhiều người kiên nhẫn vừa làm vừa học, thành danh. Nơi xứ người, dù sao vẫn có nhiều cơ hội hơn trong nước, vấn đề là có chịu nắm bắt hay không mà thôi.

Trong nước thì coi như bế tắc. Hồi đó, tôi dạy kèm thêm luyện thi đại học, dạy nhóm năm, bảy học sinh. Có em học xuất sắc, bài thi làm không chê vào đâu được. Vậy mà rớt. Em là con “ngụy”, thứ “ngụy” còn trong trại cải tạo, làm sao vào đại học nổi, em rớt ngay từ bãi gửi xe. Em đến báo tin, thầy trò ngồi uống cà phê vỉa hè, buồn ứa nước mắt. Thời điểm này không dung những tiềm năng như em… Số phận đời người chứ đâu phải trò chơi chính trị.

Những năm sau 75, giáo sư, bác sĩ, ông này bà nọ xuống đường ra chợ trời hết, người đạp xích lô, chạy xe ôm, người bơm mực bút bi, bán bún riêu, mở quán cà phê vỉa hè, buôn hàng lạc xon… Người nào lanh hơn thì buôn hột xoàn đổi đô-la…

Năm 78, tôi gặp một phụ nữ ăn mặc lam lũ, nhưng đẹp, quý phái, không quá ba mươi, trên chuyến tàu chợ. Chị kéo lê hai bao than ra gần cửa tàu, ngước mắt nhìn tôi, nói như năn nỉ: Lát nữa gần đến ga Bình Triệu, anh làm ơn đạp dùm tôi hai bao than này xuống. Chị buôn lậu than, đến ga sẽ bị tịch thu. Đôi mắt chị buồn và nhẫn nhục quá, làm tôi nhớ đến đôi mắt của bà mẹ trong một tác phẩm của C.V. Gheorghiu. Cảnh sát bắt bà mẹ vào bót để tra hỏi nơi ẩn nấp của con bà. Tác giả đã mô tả đôi mắt của bà, cũng buồn và nhẫn nhục như thế.

Có lần đi chơi khuya, tôi gặp Bùi Giáng ở ngã ba Trần Quang Diệu – Trương Minh Giảng(3), ăn mặc chắp vá màu mè như phường tuồng, cầm cây chổi cùn múa may, chặn đầu xe tôi lại: Cho trẫm điếu thuốc. Hoàng thượng đã chiếu cố dân đen, dân nào dám cãi. Tôi rút điếu thuốc, cung kính châm lửa cho hoàng thượng. Ngài rít một hơi rồi phẩy tay: Cho lui… Lui rồi, ngoái cổ lại, vẫn thấy hoàng thượng tiếp tục múa chổi đi quyền.

Bùi Giáng đã có mầm mống bất thường từ trước rồi. Sau 75 nặng hơn, lang thang khắp chốn. Cái điên của Bùi Giáng thật hay giả, cũng khó biết. Mất trí như ông vậy mà hay, ý thức buồn vui làm chi cho khổ?

Mà Sài Gòn lúc đó sao dễ gặp “người điên” thế! Cũng không phải điên, họ có phá phách gì ai đâu. Tôi thường gặp vài ông ăn mặc lịch sự, áo sơ mi trong quần, có ông còn đeo cà vạt, đi đi lại lại ở khu Lê Công Kiều, nơi bán sách cũ. Vừa đi vừa khua tay, lảm nhảm rồi lại gật gù…

Người bạn tôi qua được tới bến bờ, vừa làm vừa học, gửi về cho tôi thùng quà chừng ký rưỡi, kèm bức thư ngắn: Gửi mày mấy hộp thuốc Tây, bán đi mà lai rai. Còn lọ nhỏ để uống, đừng bán. Thuốc an thần đó. Tâm thần phải chăng là lối thoát của con người với thực tại?

Sau 75, tôi học được một điều, mà đến nay vẫn thấy chí lý. Đó là, người chiến thắng tuyệt đối đúng. Người chiến thắng tự hào là đúng rồi, nhưng có khi tự hào cả những cái sai. Sai mà cứ tưởng mình đúng. Chuyện “tủ lạnh chạy đầy đường” chỉ là chuyện khôi hài, chuyện nhỏ. Cái “sai mà tưởng đúng” mới làm đất nước chậm nhịp, di lụy chẳng biết bao giờ mới hết.

Cả đất nước đã có lúc “sống” bằng khẩu hiệu. Nghe riết rồi quen, nghe tai này lọt tai kia cũng quen luôn. Không quen lỡ có ngày phát điên thì sao?

Người lẽ ra phải điên mà không chịu điên, đó là mấy bà. Cầm có tí tẹo tiền, xách giỏ đi chợ, loanh quanh đầu chợ cuối chợ cả tiếng đồng hồ, có khi chẳng mua được thứ gì. Mà có tiền đi chợ là còn may, có người chỉ khoai sắn, rau lang, bí đỏ… quanh năm. Ăn để sống sót thì thứ gì chẳng nhét vô bụng được. Bột ngọt khi đó là thần thánh.

Mấy ông “tù cải tạo” coi vậy chứ chỉ khổ cái thân, chứ cái đầu chưa đến nỗi. Có biết bên ngoài thế nào đâu mà khổ, mà lo. Vợ một bác sĩ quân y đi thăm nuôi, dúi vào tay chồng ít tiền. Thăm nuôi lần sau, thấy tiền vẫn còn nguyên, ông chồng không dám xài. Bà than: Tội nghiệp cho cả gia đình tôi! Ở ngoài vợ con nhịn đói để nuôi tù, ở trong nhịn đói vì không nỡ nuốt cái đói khát của vợ con. Não lòng đến thế là cùng! Nước mắt nuốt ngược thế này, chỉ bị nghẹn mà không phát điên, bà này chắc có căn phần phúc đức.

Nghe nói mấy ông “ngụy cải tạo” định lập ra ngày vinh danh mấy bà vợ. Không đủ đâu mấy ông. Mấy bà này chắc phải phong thánh.

Tháng Tư năm nay, Sài Gòn nóng khủng khiếp. Sài Gòn không mưa nhưng Đà Lạt mưa. Những ngày cuối tháng Tư năm nào Đà Lạt cũng mưa, mưa mù mịt che khuất cả đồi thông ở Couvent des Oiseaux đối diện nhà, nhưng mưa chỉ vào lúc trưa chiều, tối tạnh.

Đà Lạt, tám giờ tối đã như mười hai giờ khuya ở Sài Gòn. Tôi vẫn thích đi bộ mỗi khi có chút hơi men thế này. Con đường dốc về nhà thường kéo theo mệt mỏi của đời người. Tựa lưng vào cửa nhà, hoa lá trong vườn yên tĩnh như đêm. Dưới ánh đèn đường rọi qua hàng rào, bóng của lá cây ngọc lan chập chờn trên mặt sân.

Cuối tháng Tư rồi. Người ta sẽ đốt pháo hoa ở Sài Gòn để ăn mừng. Ai vui xin cứ vui. Nhưng còn chút tâm tình này không nói về những ngày sau 75 trong mắt tôi là như thế nào, lòng dạ chưa yên…

Đời trăm nghìn nhánh khổ, nhánh nào cho người, nhánh nào cho mình? Năm 75 là ngã rẽ của đời người. Bạn bè, người thành danh, đứa bầm dập, và cho dù ở phương trời nào, Tây hay ta, nỗi khổ vẫn theo số mệnh mà đến. Giờ đây, đứa nào cũng chạm tay vào buổi hoàng hôn đời người.

Tháng Tư, tôi thắp ngọn nến trong lòng. Thoảng trong mùi hương ngọc lan, tôi hát theo, hát thầm bài hát nghe được ở quán rượu…

Cuộc đời là hư vô, bôn ba chi xứ người,
Khi mình còn đôi tay…(1)

Vũ Thế Thành, Đà Lạt, 28.04.2016

No photo description available.
Image may contain: one or more people, ocean, outdoor and water

Người sống thiện lương thì dẫu phúc chưa đến hoạ cũng đã rời xa.

Người sống thiện lương thì dẫu phúc chưa đến hoạ cũng đã rời xa.

Dưới đây là hai câu chuyện có thật, ai đã từng nghe qua đều phải cảm thán thốt lên rằng: “Nhân nào quả đó! Người có thiện tâm, ắt gặp thiện quả”.

Có một câu chuyện từng xảy ra trên đường cao tốc ở Basso County, bang Texas, Mỹ vào tháng 6 năm 1930. Tối hôm đó, trong lúc Forbe, đội trưởng đội tuần tra giao thông đang trực ban thì phát hiện có xe chạy quá tốc độ. Đội trưởng Forbe lập tức lấy xe mô tô đuổi theo. Không may là khi xe đuổi gần tới nơi thì Forbe không làm chủ được tốc độ của mình, xe của anh đâm sầm luôn vào phía sau chiếc xe hàng chạy quá tốc độ kia khiến Forbe chấn thương nặng ở đùi, động mạch bị đứt, máu chảy rất nhiều. Người có chút hiểu biết về y học đều biết, động mạch bị đứt nếu như không cấp cứu kịp thời thì rất nguy cấp đến tính mạng.

Người tài xế xe hàng chạy quá tốc độ tên là Smith phát hiện cảnh sát đuổi theo mình bị thương nặng và đang nằm trên vũng máu. Theo lý người tài xế này hoàn toàn có thể bỏ chạy mà không để lại dấu vết gì, tuy nhiên anh này đã dừng xe lại giúp người cảnh sát cầm máu, đồng thời gọi điện cho xe cảnh sát cứu hộ đến.

Hành động của người tài xế nói thì dễ nhưng không phải ai cũng có thể làm được, bởi tai nạn xảy ra là do lỗi tại ở mình. Vậy mà Smith đã làm được điều ấy. Đó là khi sự việc phát sinh, niệm đầu tiên chính là suy nghĩ cho người khác trước. Thay vì chạy trốn để bảo toàn sự an toàn cho mình, anh đã dũng cảm ở lại giúp người đang nguy cấp.

Nhân quả tuần hoàn, thiện ác hữu báo

Vào một ngày của 5 năm sau, hôm ấy người đội trưởng năm xưa đang đi tuần tra trên đường đột nhiên nhận được điện thoại thông báo gấp, nói rằng trên đoạn đường ông đã xảy xa một vụ tai nạn. Sau khi nhận được thông báo, ông lập tức đến kiểm tra hiện trường, phát hiện một người đang nằm hôn mê bất tỉnh trong xe, chân anh ta đang bị thương rất nặng, động mạch chủ bị đứt, máu không ngừng chảy.

Người đội trưởng nhanh chóng tiến hành băng bó sơ cứu để cầm máu cho nạn nhân. Sơ cứu xong xuôi, trong lúc đợi xe cứu thương tới ông mới để ý kỹ khuôn mặt người bị nạn. Thoáng chút giật mình, đây chẳng phải là Smith – người lái xe hàng chạy quá tốc độ 5 năm về trước đã cứu sống mình hay sao?

Đến hiện trường, sơ cứu cho nạn nhân người đội trưởng năm xưa mới biết đó là Smith. (Ảnh minh họa: lematindalgerie.com)

Đây quả là một sự trùng hợp kỳ lạ, sự việc sau khi được lan truyền ra, tất cả mọi người đều phải thốt lên rằng: “Nhân nào quả đó! Người có thiện tâm, ắt gặp thiện quả”.

Kỳ thực nhân quả hữu báo xưa nay cũng chẳng phải là chuyện hiếm, những câu chuyện như trên cũng từng xảy ra không ít lần. Dưới đây là một câu chuyện khác xảy ra vào năm 2006 tại Trung Quốc, sự việc cũng thần kỳ không kém khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Câu chuyện này sau đó không chỉ được kênh truyền hình Giang Tây phát sóng rộng rãi mà còn được chọn đăng trên tạp chí “Tịnh Thổ” với tiêu đề “Tây phương có Phật” vào năm 2007.

Câu chuyện bắt đầu khi cô con gái 5 tuổi của một cô giáo trẻ bị mắc bệnh ung thư máu, cả gia đình đã dồn hết tất cả tiền bạc để chữa trị cho con nhưng đều vô vọng. Bác sĩ yêu cầu phải tiến hành ghép tủy, ngoài ra không còn phương pháp cứu chữa nào khác.

Cô giáo trẻ vì một lòng muốn cứu chữa cho con, nên đã yêu cầu bệnh viện tiến hành xét nghiệm tủy của mình. Cô muốn chính mình hiến tủy cho cô con gái bé nhỏ.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không như ý.

Điều không may là kết quả xét nghiệm cho thấy tủy của cô với con gái không tương thích nhưng lại tương thích với một bé trai 7 tuổi khác trong thành phố. Nhân viên xét nghiệm thấy vậy đã khuyên cô hiến tủy cho bé trai 7 tuổi xa lạ kia, nhưng người nhà của cô đã một mực từ chối với lý do: “Nếu cô hiến tủy có vấn đề gì thì gia đình cô sẽ ra sao?”.

Người mẹ của bé trai 7 tuổi sau khi biết được thông tin đã dẫn cả con mình đến nhà nữ giáo viên, quỳ xuống trước mặt cô xin cứu mạng. Khi vừa thấy bé trai với khuôn mặt yếu ớt nhợt nhạt, cô giáo trẻ đã không cầm được nước mắt, cô nhận lời đồng ý.

Vì tế bào cần phải tăng trưởng đến một số lượng nhất định mới có thể tiến hành cấy ghép, vậy nên trước khi phẫu thuật bệnh viện đã cung cấp thuốc cho cô uống để kích thích tế bào tăng trưởng. Thuốc này sau khi dùng sẽ có tác dụng phụ rất lớn, ví như cơ thể khó chịu, người phát sốt triền miên, hơn nữa thuốc cũng không thể dùng được quá nhiều mà cần phải có một thời gian tương đối dài.

Người mẹ trẻ vì nhớ con gái nằm viện, lại sợ thời gian kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu bé nên đã yêu cầu rút ngắn liệu trình trị liệu xuống. Trong suốt quá trình uống thuốc, cả ngày cô đều trong tình trạng sốt cao, cơ thể lúc nào cũng tầm 40 độ. Tuy nhiên cũng nhờ đó mà cô đã hoàn thành sớm việc phẫu thuật ghép tủy cho cậu bé xa lạ.

Người mẹ cậu bé vì để cảm ơn ân nhân cứu mạng con mình đã tặng cô 50.000 NDT (khoảng 168 triệu VND), nhưng dù đang trong hoàn cảnh khó khăn, nữ giáo viên vẫn quyết định từ chối không nhận. Cô nói quá trình điều trị cho cậu bé vẫn còn dài, số tiền đó nên để dành cho cậu bé.

Mẹ cậu bé đã vô cùng cảm động, bà đã đến đài truyền hình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nữ giáo viên. Sau khi tin tức được truyền ra, có rất nhiều người đều cảm thán mà thốt lên rằng: “Cô ấy đúng là người tốt! Nghe cứ như chuyện thần thoại vậy”.

Mẹ cậu bé đã vô cùng cảm động, bà đã đến đài truyền hình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nữ giáo viên. (Ảnh minh họa từ youtube)

Cô giáo trẻ thiện lương

Sau khi tin tức được truyền ra, thị trấn nhỏ nơi nữ giáo viên sinh sống không khỏi xôn xao, mọi người hưởng ứng quyên góp tiền để cô chữa bệnh cho con.

Có một chàng trai từ quê lên thành phố làm thuê, sau khi nghe được tin này đã mang toàn bộ 300 NDT tiền tiết kiệm của mình quyên góp cho cô giáo trẻ. Ngờ đâu mấy hôm sau đó, người này lại tìm đến nhà ngỏ ý xin lại 300 NDT mà mình đã quyên góp hôm trước, đồng thời còn muốn mượn thêm 20.000 NDT nữa. Nguyên nhân bởi cha cậu ở quê nhà đột nhiên mắc bệnh ung thư dạ dày, giờ đang nằm trong viện nhưng không có tiền chữa trị, còn thiếu hơn 20.000 NDT nữa mới đủ tiền phẫu thuật.

Gia đình nữ giáo viên ai nấy đều tỏ vẻ phẫn nộ, cho rằng đã gặp phường lừa đảo nên đã đem 300 NDT trả lại cho chàng trai, số 20.000 NDT còn lại thì kiên quyết không cho mượn.

Tuy nhiên nữ giáo viên với tấm lòng nhân hậu lại cảm thấy chàng trai này không hề lừa mình. Cô đã âm thầm đến bệnh viện mà cậu ta nói, kết quả phát hiện mọi chuyện đúng như vậy. Cha cậu ấy vừa kiểm tra phát hiện ung thư dạ dày, giờ đang đợi tiền viện phí để phẫu thuật nhưng vẫn còn thiếu hơn 20.000 NDT nữa mới đủ. Sau khi điều tra xong, nữ giáo viên đã về nhà lấy tiền mang cho chàng trai mượn để chữa bệnh cho cha mình.

Kỳ tích xuất hiện, bệnh bé gái không trị mà khỏi

Thời gian như nước chảy qua cầu, từng ngày từng ngày trôi qua đi, bệnh viện, người nhà và bạn bè thân hữu đều nỗ lực xét nghiệm tủy nhưng đều không có ai thích hợp. Tiền bạc chi dùng cũng đã tới ngày cạn kiệt, bệnh viện cũng tỏ vẻ lắc đầu không còn hy vọng. Tình cảnh ngặt nghèo, hy vọng lụi tàn, nữ giáo viên đành phải ôm con trong nước mắt, cô đưa con về nhà với nguyện vọng được sống bên con những ngày tháng cuối cùng tại gia đình.

Thế nhưng trời cao luôn tỏ lòng người, người thiện lương trên đời ắt được chở che. Giữa lúc mọi hy vọng tưởng như đều không còn, thì thần tích đã triển hiện. Trong lúc buông xuôi cho số phận, cô con gái của nữ giáo viên lại ngày ngày khởi sắc phục hồi, cơ thể mỗi ngày một khỏe mạnh hơn xưa, da dẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn, và cuối cùng đã bình phục hoàn toàn.

Một lần nữa sự việc này đã làm chấn động cả một vùng, các chuyên gia huyết học chen chúc nhau đến hi vọng có thể tìm hiểu nguyên nhân không trị mà khỏi. Các chuyên gia đều nhìn nhận rằng cho dù bé gái có được ghép tủy đi chăng nữa thì cơ hội phục hồi cũng chỉ là 50%. Cuối cùng mọi người đều phải công nhận, đây chính là kỳ tích mà khoa học hiện đại không thể chứng minh.

Bé gái khỏi bênh một cách thần kỳ mà khoa học không thể chứng minh. (Ảnh minh họa: xuite.net)

*  *  *

Quả là vạn sự trên đời tất cả đều tùy tâm mà sinh, tùy tâm mà diệt, người thiện lương ắt được an bài, vượt qua nghịch cảnh đều là một chữ tâm. Cuộc sống trở nên tốt đẹp, chính là nhờ vào lòng yêu thương của mỗi người.

Nhân sinh trong kiếp hồng trần, cho dù là ai cũng chẳng thể lúc nào đều gặp hoa tươi và đường thẳng, ít nhiều đều gặp phải chông gai lận đận, đường cong ngõ hẹp, bụi rậm nhiều gai.

Thế nên, khi thân trong thuận cảnh, gió thuận buồm căng chúng ta nếu có thể dang tay giúp người, thì đến khi gió lệch thuyền chênh mới mong có người giúp đỡ, đường đời cũng mới mong được bền chân vững bước.

Với một tấm lòng thiện lương và tràn đầy niềm hy vọng, thì dẫu phúc chưa đến, hoạ cũng đã rời xa.

Theo soundofhope.org

From: Tu-Phung

Việt Nam xử tử nhiều thứ 4 thế giới

Việt Nam xử tử nhiều thứ 4 thế giới


Một phòng xử tử tội ở Mỹ.
Một phòng xử tử tội ở Mỹ.

Việt Nam đứng thứ tư thế giới về số lượng xử tử hình, chỉ sau Trung Quốc, Iran và Ả Rập Xê-út, theo một báo cáo vừa công bố hôm 10/4 của Ân xá Quốc tế.

Báo cáo dài 54 trang về “Án tử hình và Xử tử hình năm 2018” của Ân xá Quốc tế cho biết tình trạng xử tử hình trên toàn cầu đã giảm đáng kể, giảm 1/3 vào năm ngoái, thấp nhất trong ít nhất là một thập niên qua. Tuy nhiên, vẫn có một số quốc gia tăng số lượng xử tử hình.

Đứng đầu danh sách xử tử hình nhiều nhất là Trung Quốc, mặc dù Ân xá Quốc tế không có con số chính thức nhưng tổ chức này ước lượng Trung Quốc đã tử hình trên 1.000 người trong năm qua.

Kế đó là Iran với ít nhất 253 người, Ả Rập Xê-út với 149 người.

Việt Nam đứng thứ tư với ít nhất là 85 người.

Theo Ân xá Quốc tế, việc Việt Nam công bố số liệu tử hình của năm ngoái là một động thái “chưa từng có”.

Theo ghi nhận của tổ chức này, các hình thức tử hình gồm có chặt đầu (Ả Rập Xê-út), ghế điện (Mỹ), tiêm thuốc độc (Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, Việt Nam), xử bắn (Belarus, Trung Quốc, Triều Tiên, Somalia, Đài Loan, Yemen) và treo cổ (Afghanistan , Botswana, Ai Cập, Iran, Iraq, Nhật Bản, Pakistan, Singapore, Nam Sudan, Sudan).

Theo đánh giá của Ân xá Quốc tế, việc bãi bỏ án tử hình đang là xu hướng quốc tế.

Tổng cộng vào cuối năm 2018, đã có 106 quốc gia bãi bỏ án tử hình chính thức trên luật đối với tất cả các tội phạm. Số người bị tử hình trên toàn cầu, không tính Trung Quốc, giảm từ 993 (theo con số chính thức) trong năm 2017 xuống còn ít nhất 690 người vào năm ngoái.

Hồi tháng 12, một cuộc bỏ phiếu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cho thấy có tới 121 quốc gia ủng hộ lệnh cấm trên toàn cầu về án tử hình, trong khi chỉ có 35 quốc gia phản đối.

Vẫn theo báo cáo của Ân xá Quốc tế, hiện có hơn 19.000 người đang chịu án tử hình trên toàn thế giới.

Phương pháp thay đổi số mệnh vô cùng đơn giản do Đức Phật truyền dạy .

Phương pháp thay đổi số mệnh vô cùng đơn giản do Đức Phật truyền dạy .

 Khi Đức Phật còn tại thế, có một ông lão có 5 đứa con, nhưng chúng đều không muốn phụng dưỡng cha mình. Không còn cách nào khác, ông lão đành phải đi ăn xin trên đường phố. Ông cảm thấy cuộc sống tràn ngập đau khổ, cũng oán giận vì sự bất hiếu của những đứa con, nhưng cũng đành chấp nhận số phận bi thảm lúc tuổi già của chính mình.

Ông lão ăn xin. (Ảnh: internet)

Có một ngày, ông gặp được Đức Phật và hỏi: “Đức Phật từ bi, Ngài có cách nào có thể thay đổi vận mệnh của con không?”. Đức Phật liền hỏi ông ta: “Ông biết cảm ân là gì không?”. Ông lão trả lời: “Con không biết cảm ân là gì, xin Đức Phật khai thị”.

Đức Phật chỉ tay vào cây gậy trong tay ông lão và nói: “Ông có biết ơn cây gậy trong tay mình không?”. Ông lão nghe xong liền nói: “Con rất biết ơn cây gậy này! Lúc con đi xin ăn gặp phải những con chó hung hăng, nó chính là vật dụng giúp con đánh đuổi lũ chó. Và khi đi trên những con đường gập gềnh, những khi leo dốc, xuống dốc, nó là vật dụng giúp con chèo chống để bước đi thêm vững chắc. Lúc mệt, con gối lên nó để nằm ngủ, nó chính là chỗ dựa tinh thần của con. Vì thế, con thật sự phải cảm ơn nó rất nhiều”.

Đức Phật vui mừng, khen ngợi: “Thiện tai, thiện tai! Vậy từ nay về sau, mỗi ngày ông hãy cầm cây gậy này và đừng quên nói lời cảm ơn, nói đến một thời điểm nào đó, vận mệnh của ông sẽ thay đổi!”.

Ông lão nghe xong lời giáo huấn của Đức Phật, cảm thấy rất tin tưởng, từ đó về sau mỗi ngày ông đều nói cảm ơn. Không chỉ cảm ơn chiếc gậy, ông còn cảm ơn những người tốt bụng đã bố thí cho mình, thậm chí còn cảm ơn những đau khổ mà mình đã trải qua, những kẻ xấu đã lừa gạt mình. Nói lời cảm ơn khiến cho trái tim ông không còn oán hận mà đọng lại chỉ là sự biết ơn. Năm tháng trôi đi, ông đã thành thạo được một phương pháp tu hành, gọi là “phương pháp cảm ơn cây gậy”.

Có một ngày khi Đức Phật đang giảng pháp, ông lão thầm nghĩ: “Cuộc sống hạnh phúc của ta hôm nay chính là do Đức Phật ban tặng, ta phải cảm ơn Ngài”, thế là ông liền đến nghe Đức Phật giảng pháp. Đức Phật thấy ông lão đến, liền nói với đại chúng: “Hôm nay chúng ta mời một người tu hành đến đây để nói về pháp ‘cảm ân tam muội’ của ông ấy”.

Thế là Đức Phật liền mời ông lão lên đài, để ông kể về câu chuyện cảm ân của mình. Đúng vào ngày hôm đó, 5 đứa con của ông cũng ngồi ở phía dưới nghe giảng, khi họ nghe cha mình nói: “Đối với một cây gậy còn phải thành tâm thành ý cảm ơn như thế, huống gì là con người. Đối với cha mẹ, người đã cho ta sinh mạng, nếu như còn không biết đền ơn đáp nghĩa thì người này còn không bằng cả loài cầm thú!”.

Sau khi nghe xong câu chuyện, năm người con đã rất xúc động, chúng lần lượt chạy lên đài, tranh nhau quyền nuôi dưỡng cha, tranh nhau nói: “Về nhà với con! Về nhà với con!”.

Lúc đó Đức Phật liền nói với ông lão: “Vận mệnh của ông bây giờ đã thay đổi rồi! Một người có lòng cảm ân, họ sẽ có tất cả, một người không có tâm cảm ân, họ sẽ mất tất cả”.

Phật Pháp chỉ nói tới báo ân mà không giảng báo oán. Đối với ân huệ của người khác, lúc nào cũng phải luôn nhớ rằng: “Thụ ân một giọt, báo ân một dòng”. Còn đối với những thù oán của người khác, thì hãy quên nó càng sớm càng tốt, không nên canh cánh trong lòng, ghi hận trong tâm. Bởi vì lợi người cũng là lợi mình, hại người cuối cùng lại là hại mình.

Câu chuyện thứ hai

Một ngày, có người hỏi một lão tiên sinh: “Mặt trời và mặt trăng cái nào quan trọng hơn?”. Lão tiên sinh nghĩ hết nửa ngày rồi mới trả lời: “Mặt trăng quan trọng hơn, bởi vì mặt trăng chiếu sáng vào ban đêm, đó là lúc chúng ta cần ánh sáng nhất, mà ban ngày đã đủ sáng rồi, mặt trời lại chiếu rọi vào ban ngày”.

Mặt trời và mặt trăng, cái nào quan trọng hơn? (Ảnh: internet)

Có thể bạn sẽ cười lão tiên sinh này thật hồ đồ, nhưng bạn không thấy là có rất nhiều người cũng giống như vậy sao? Người chăm sóc bạn mỗi ngày, bạn lại cảm thấy không có nghĩa gì, nếu người lạ tự dưng tới giúp đỡ bạn, bạn lại cho rằng họ là người tốt. Cha mẹ luôn phải chi tiền cho bạn, bạn cảm thấy đó là một việc đương nhiên. Khi người ngoài chi tiền cho bạn, bạn cảm thấy thật cảm động. Đây chẳng phải cũng giống với sự hồ đồ “cảm kích mặt trăng, chối bỏ mặt trời” hay sao?

Có một đứa con gái cãi nhau với mẹ, tức giận quá đã bỏ nhà đi, quyết định không bao giờ quay lại ngôi nhà đáng ghét này nữa! Cô lang thang bên ngoài cả ngày, bụng đói sôi liên hồi, nhưng lúc đi cô không mang theo tiền, lại không có mặt mũi nào quay về nhà.

Cho đến khi trời tối, cô đến đứng bên một quán mì ngửi thấy mùi thơm bay ra. Cô rất muốn ăn, thèm tới nỗi chảy cả nước miếng, nhưng trên người lại không có tiền.

Đột nhiên, ông chủ quán đi tới và thân mật hỏi cô: “Cô gái! cô có muốn ăn mì không?”. Cô gái xấu hổ trả lời: “Cháu muốn! Nhưng cháu không có tiền”. Ông chủ nghe xong cười nói: “Không sao, hôm nay xem như tôi mời nhé!”.

Cô gái quả thực không dám tin vào tai mình, cô ngồi xuống. Một lát sau, mì được đưa tới, cô ăn say sưa, rồi nói: “Ông chủ, ông thật tốt bụng”.

Ông chủ hỏi: “Sao cháu lại nói vậy?”. Cô gái trả lời: “Chúng ta vốn dĩ không quen biết nhau, ông lại tốt với cháu như thế, không giống như mẹ cháu, trước giờ chưa từng hiểu cháu nghĩ gì và cần gì, thật bực bội!”.

Ông chủ lại cười: “Cô gái, ta cũng chỉ mới cho cô 1 bát mì thôi, cô đã cảm kích như thế, vậy mà mẹ cô đã nấu cơm cho cô ăn suốt 20 mấy năm, không phải cô nên biết ơn bà ấy sao?”.

Nghe ông chủ nói như thế, cô gái như đột nhiên tỉnh giấc sau một giấc mơ, nước mắt tuôn ra! Cô không thể chờ đợi để ăn hết bát mì, cô lập tức chạy vội về nhà.

Từ ngoài ngõ, cô nhìn thấy người mẹ từ xa đang lo lắng đứng trước cửa nhìn về bốn phía, lòng cô như thắt lại, cô cảm thấy dù có nói với mẹ một ngàn lần hay một vạn lần xin lỗi cũng không đủ. Dù cô chưa kịp vào nhà thì mẹ đã ra đón: “Trời ơi! Cả ngày con chạy đi đâu thế? Làm mẹ lo quá! Nhanh vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm”.

Tối hôm đó, người con gái này mới thấu hiểu tình yêu thương mà mẹ đã dành cho mình.

Lúc mặt trời hiện hữu, con người liền quên đi ánh sáng mà nó đem đến, lúc mẹ luôn ở đó, người ta lại quên đi những yêu thương ấm áp mà mẹ đã trao. Một người được chăm sóc từng li từng tí lại không biết ơn, bởi vì họ cho rằng ban ngày đã đủ sáng nên mặt trời đã dư thừa.

Hi vọng mỗi chúng ta đều biết rằng, mặt trời và mặt trăng cái nào quan trọng hơn?

Trong hiện thực cuộc sống, chúng ta thường không để tâm đến những gì mình đang có, cho rằng sự tồn tại của chúng là điều đương nhiên, còn đối với những thứ mình không có lại phàn nàn rằng số phận bất công, như thể thế giới mắc nợ chúng ta rất nhiều.

Thực chất, cảm ân cũng là một thái độ sống tích cực. Giống như có người từng nói, phải biết ơn những người đã làm tổn thương mình, bởi vì nhờ có họ mà ý chí của chúng ta được tôi luyện; cảm kích những người đã lừa gạt mình, bởi vì họ đã giúp ta có thêm nhiều kinh nghiệm; cảm kích những người xem thường mình, bởi vì họ đã họ đã giúp ta thức tỉnh… Phải mang theo một trái tim biết ơn, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả những người đã giúp ta trưởng thành, cảm ơn những gì đang có ở xung quanh chúng ta.

Để có được tâm cảm ân, chúng ta cần phải dụng tâm đi quan sát, dụng tâm đi cảm nhận. Cỏ cây phát triển mạnh mẽ để báo đáp mặt trời mùa xuân; mạ non lớn lên khỏe mạnh để cảm tạ sự tươi mát của dòng suối; con trẻ học hành chăm chỉ để báo ơn sự nuôi dưỡng của cha mẹ.

Biết ơn cuộc sống, cuộc sống sẽ ban cho bạn ánh mặt trời sáng lạn. Mây cuốn mây bay, hoa nở hoa tàn, đều là những điều đáng giá mà chúng ta nên quý trọng. Cảm ơn mặt trăng, cũng càng phải biết cảm ơn mặt trời!

Thanh Thư

From: TU PHUNG

Mùa Chay và Lễ Lá

Mùa Chay và Lễ Lá

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Ngày còn bé ở Tây Ninh, những ngày lễ Lá là những ngày vui và ghi lại nhiều ký ức sâu đậm trong tôi. Nhà ba má tôi ở gần nhà thờ tỉnh lỵ Tây Ninh, tôi hay theo má đi nhà thờ hằng ngày chỉ vì muốn được má cưng, không bị má chê “cứng cổ” như má đã có lần trách các chị lớn trong nhà. 

Dịp lễ Lá, tôi bắt chước các bạn dùng lá dừa do nhà thờ phát ra thắt thành nhiều kiểu. Mới đầu thì làm hình Thánh giá cho có vẻ đạo đức, rồi chuyển qua bông hoa, con cào cào, con cá… để khoe nhau. Chị tôi khéo lắm, thắt được những con cá, con bướm bé tí rất đẹp. 

Cha xứ hôm ấy mặc áo lễ màu đỏ, tay cầm gậy với lá dừa kết thành hình Thánh giá mỹ thuật, dẫn đầu đoàn đi kiệu chung quanh nhà thờ. Tôi và lũ bạn được cầm lá dừa trên tay, theo đội thiếu nhi đi sau lưng linh mục. Khi thấy ông trùm hoặc dì phước (ma-sơ) không để ý thì lấy lá dừa cào quẹt làm người bạn kế bên giật mình, ngứa ngáy, dùng lá dừa làm khí giới đánh “chưởng” với nhau. Thứ Sáu Tuần Thánh nhóm chúng tôi liên tục sắp hàng hôn chân tượng Chúa Giêsu, nhưng mục đích chính là được bốc một nắm bắp rang thật lớn.

Lớn hơn, tôi học giáo lý và hiểu thêm về mùa Chay, mùa ăn năn hãm mình và thấy thương Chúa nhiều hơn, không hồn nhiên nghịch chơi với lá, với bắp rang như xưa nữa. Tuy nhiên việc thực hành hy sinh, sống tốt hơn trong mùa Chay Thánh thì cũng chỉ tàm tạm. Nhiều cám dỗ quá!

Cám dỗ ham ăn, ham nói, ham chơi, ham mua sắm… Vấn nạn ngày nay lại là việc đắm mình trong thế giới ảo, mê mẩn Facebook, phim tập, bia rượu quên đi bổn phận hằng ngày. Ngoài ra còn các cám dỗ ham tiền tài danh vọng, cám dỗ hay ghen ghét giận hờn, nói lời cay độc. Một họa sĩ, ông Rambrandt đã nổi tiếng với bức tranh vẽ Chúa Giêsu chịu nạn, chịu chết trên cây Thập Giá, mà một trong những người “quân dữ” đóng đinh Chúa chính là khuôn mặt của ông. Tôi không muốn cái “bản mặt” của mình có trong bức tranh này chút nào, nhưng thật sự chính tôi đã từng sai lầm, từng làm Chúa đau khổ và chịu thêm những vết roi, vết đinh vì lỗi phạm của mình. Có khi tôi đã hiểu lầm người khác, có khi chỉ vì tinh thần yếu đuối, ngại đụng chạm tôi đã không dám lên tiếng cho sự thật. Có khi tôi đã tiếc tiền ích kỷ không dám rộng tay giúp đỡ người khác…

Ngày Lễ Lá cũng làm tôi suy nghĩ về tình người. Mới hôm trước dân Do Thái dùng cành lá tung hô vạn tuế Chúa Giêsu, rồi hôm sau lại reo hò kết án Chúa, đóng đinh ngài trên cây Thánh Giá. Sự thay đổi của họ bắt đầu vì nhu cầu không được thỏa mãn, vì thấy Vua Giêsu không giàu có, quyền lực như vua trần gian. Các môn đệ (học trò) theo Chúa mà cũng yếu lòng chối bỏ không dám nhận mình biết Chúa là ai, thân xác nặng nề không thức được với thầy vài tiếng đồng hồ, để ngài một mình âu lo đau khổ trong vườn Cây Dầu. 

Có câu chuyện kể về một bà rất ghét ông hàng xóm kế bên. Bà này được ông Thần Đèn cho điều ước là nếu bà được cái gì, người kế bên sẽ được gấp đôi. Bà bèn xin Thần Đèn ngay để ông hàng xóm này bị mù hai mắt, dù ước như vậy thì chính bà cũng bị chột một bên! Nghe ra thì ai cũng thấy bà này nóng nảy ngu khờ quá, nhưng chưa chắc chúng ta tỉnh táo hơn khi hận thù người khác. Chưa chắc chúng ta biết suy nghĩ chín chắn trước khi ra tay. Bên Mỹ người ta tranh cãi hằng ngày về hành vi, cách làm việc của Tổng Thống Trump. Có người ghét ông Trump tới nỗi ước gì kinh tế Mỹ xuống thấp, mọi việc lụn bại để chứng tỏ Trump thất bại nặng nề trong việc trị nước. Chèn ơi, khi đó thì chính mình, chính người dân Hoa Kỳ chịu nghèo khổ, thua thiệt chứ ai!

Càng lớn tuổi tôi càng nghiệm ra được nhiều phức tạp, phân vân trong cuộc sống. Cuộc đời và cách hành xử đâu có dễ phân biệt như trắng và đen, tối và sáng tỏ tường tách bạch để mình chọn lựa. Nhiều vùng “xôi đậu” lẫn lộn, nhiều “gray area” không dễ để phán quyết, kết luận. Mà nếu biết bên nào phần đúng nhiều hơn, liệu có dám mạnh mẽ để thực hành, để bảo vệ điều phải đó?

Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn cho con như một trong những chiếc lá dừa tươi đẹp bé nhỏ trong ngày Lễ Lá để tung hô, ca tụng Chúa. Xin giúp con mạnh mẽ tránh đường sai trái làm nô lệ tội lỗi, không vô tâm trước bao cảnh khốn khó trong cuộc đời.

Nguyễn Ngọc Duy Hân

VIẾT CHO ANH – Đặng Văn Hiến

Anh Tran and 3 others shared a post.
Image may contain: 2 people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: 4 people, people sitting, hat and outdoor
Image may contain: 2 people, people standing and indoor
Image may contain: 3 people, people smiling, closeup
Nhật ký yêu nước

‘LUẬT BẤT NHÂN – TẠI SAO LẠI TỬ HÌNH NGƯỜI BỊ CƯỚP MÀ KHÔNG TỬ HÌNH THẰNG ĂN CƯỚP?’ (fb HuuThanh Pham)

VIẾT CHO ANH – Đặng Văn Hiến

Mới đây, toà án nhân dân cấp cao tphcm đã tuyên y án tử hình với Đặng Văn Hiến – người nông dân vì bảo vệ đất đai của mình mà giết người, sau khi anh bị tuyên án trên ở toà sơ thẩm

Vậy anh Hiến giết người vì lý do gì và hoàn cảnh ra sao?

Anh Hiến cùng gia đình sinh sống tại xã Đak Ngo. Cuộc sống của 1 người nông dân hiền như đất, không hút thuốc, uống rượu đã thay đổi hoàn toàn khi tài sản, đất đai của anh bị công ty Long Sơn cho người vào tính cướp sạch.

Chúng huy động tổng cộng 34 người, dùng xe ủi, máy cày tiến hành san ủi vườn điều và cà phê của anh. Chúng đập phá nhà cửa anh, đánh đập người thân của anh. Anh quyết định liều mạng và bắn chỉ thiên. 34 tên côn đồ vẫn tiếp tục lao vào tấn công anh.

Tiếng súng khác đã nổ, và lần này 3 người nằm xuống

Anh Hiến không còn sự lựa chọn nào khác để bảo vệ đất đai của mình !

Vậy anh Hiến đúng hay sai? Hãy bớt chút thời gian trở ngược về 1 vụ án tương tự, cách đây 90 năm, lúc chúng ta còn ” Pháp thuộc “

Vụ án Đồng Nọc Nạng khi xưa cũng như thế. Khi 2 công chức Pháp cùng sai nha đến tịch thu lúa của những nông dân ngày 16/02/1928, quá uất ức vì thành quả lao động bị cướp sạch, họ vùng lên chống trả và Tournier- tên công chức của Pháp dẫn đầu đã bị đâm thủng bụng

Ngày 17/08/1928, toà đại hình Cần Thơ được mở. Ông Dde Rozario ngồi ghế chánh thẩm, sau khi thảo luận bàn cãi rất lâu, đã tuyên án: TẤT CẢ NGƯỜI NÔNG DÂN ĐƯỢC TRẢ TỰ DO!

Và đó, là cách người Pháp xử án người Việt …

90 năm sau, người Việt xử người Việt, mặc dù đã ra đầu thú, phạm tội trong khi tinh thần bị kích động, uất ức dồn nén 8 năm và bảo vệ tài sản của mình, sau 2 phiên toà, những tên thủ phạm được giảm án, còn anh, vẫn y án: TỬ HÌNH!

Tôi chưa từng thấy “tên giết người” nào mà khi đi đầu thú, người dân đến ôm tiễn và khóc cả

Tôi chưa từng thấy “tên giết người ” nào mà khi trên đường áp giải, khi xe lên đến đoạn dốc không qua nổi, tên đó lại cùng những người áp giải mình đẩy xe lên

Tôi cũng chưa thấy “tên giết người” nào mà bật khóc 1 cách ngon lành khi côn an tới vỗ vai và hỏi: có đói không ?

Tôi càng chưa thấy 1 “tên giết người” mà ngày hắn ra đầu thú, có nhiều bàn tay nắm lấy, nhiều cái ôm, và thậm chí còn lội rừng cả chục km để ra tiễn cả

Thư của anh đang được gửi đến chủ tịch nước để xin ân xá

Tôi viết cho anh – người nông dân kham khổ

Tôi viết cho anh – người cha của đứa nhỏ nay được 4 tuổi

Tôi viết cho anh – người nông dân sinh ra nhầm thời

Và tôi cầu nguyện cho anh – Đặng Văn Hiến- người đồng bào của tôi.

“Thông minh kiểu Việt Nam và Trung Quốc” là hủy đi một đời của trẻ

About this website

M.TRITHUCVN.NET
“Coi việc chiếm tiện nghi của người ta là “thông minh”, coi gian xảo là có “năng lực lớn”…”, chỉ giỏi dùi vào những lỗ hổng trong chính sách nới lỏng mà dương dương tự đắc, cho rằng bản thân mình quá “thông minh”. “Thông …

Tháng Tư nói chuyện ‘giải phóng’

Tháng Tư nói chuyện ‘giải phóng’

Huy Phương

Nguoi-viet.com

Sài Gòn những ngày êm đềm, có chủ quyền, tự do, dân chúng đang hạnh phúc. Trong hình là cổng chào “Hân Hoan Chào Mừng Phái Đoàn Thủ Tướng Nhật Bản” tại ngã tư Công Lý-Hiền Vương năm 1967 (nay là ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Võ Thị Sáu, quận 1, Sài Gòn). Bên phải đường Công Lý là Dinh Phó Tổng Thống (nay là Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi). (Hình: Flickr manhhai)

“Hoan hô giải phóng, hoan hô phỏng..!?
Ruột héo gan bầm có biết không?” (P.Đ.)

Chuyện xưa kể rằng: “Khổng Tử đi qua bên núi Thái Sơn, nghe có một người đàn bà khóc bên một ngôi mộ rất bi thương. Ông sai Tử Lộ hỏi bà ta rằng: ‘Tiếng khóc của bà dường như có nhiều nỗi đau đớn?’ Người đàn bà trả lời: ‘Đúng thế. Ngày trước cha chồng tôi chết vì cọp, chồng tôi cũng chết vì cọp, nay con tôi lại chết vì cọp.’ Khổng Tử hỏi lại: ‘Tại sao bà không bỏ đi?’ Người đàn bà đáp: ‘Ở đây không có chính sách hà khắc!’ Khổng Tử quay lại nói với các môn sinh: ‘Các trò hãy ghi nhớ điều đó. Chính sách hà khắc còn tàn bạo hơn cọp dữ.’”

Điều này làm cho chúng ta hiểu nguyên nhân vì sao chế độ Cộng Sản, nhân danh là “giải phóng dân tộc,” đến đâu, dân đều bỏ chạy khỏi nơi đó! Đông Đức vượt tường Bá Linh sang Tây Đức, Bắc Hàn sang Nam Hàn và Bắc Việt trốn chạy vào Nam, và ngay bây giờ ở Việt Nam, người ta còn tìm cách bỏ nước ra đi.

Giải phóng có nghĩ là cởi ra, mở ra. Trong một nghĩa khác thiên về chính trị, đó là “giải trừ câu thúc, đem lại tự do.” Bị Đức Quốc Xã chiếm đóng bốn năm, sau khi đồng minh đổ bộ lên Normandie, ngày 25 Tháng Tám, 1944, Tướng Pháp De Gaulle cùng với một sư đoàn thiết giáp đã vào giải phóng Paris.

Trong một quy mô nhỏ hơn, năm 1968, sau 26 ngày Cộng Sản Bắc Việt chiếm đóng thành phố Huế, ngày 24 Tháng Hai, 1968, Quân Đội VNCH phản công giải phóng Huế. Đó mới gọi là “giải phóng” chính danh và đích thực. Còn những hành động như tấn công, cướp bóc, giết người vào một phần đất đang có chủ quyền, tự do, dân chúng đang hạnh phúc, không thể gọi là giải phóng.

Mặt khác, dân tộc đang bị áp bức, xâm lược luôn khao khát được giải phóng. Khi De Gaulle vào Paris, hàng trăm ngàn dân chúng đổ ra đường đón mừng, khi quân đội VNCH giải phóng Huế, dân chúng trong các vùng chiếm đóng, hay ở các hầm trú ẩn, chạy về phía cờ vàng. Mang danh “giải phóng,” mà khi tiến vào một thành phố, “giải phóng” đã không hề được đón tiếp, dân chúng ở đó đã sợ hãi bỏ chạy hết gọi là “chạy giặc,” thì hành động quân sự đó, không thể xem là một hành động giải phóng.

Chiêu bài “giải phóng” luôn luôn được nói đến trong các bản văn, báo chí, tuyên truyền của Cộng Sản Bắc Việt, và thứ quân vũ trang này luôn luôn tự xưng là “quân giải phóng!” Nhưng trên thực tế, “quân giải phóng” đi đến đâu, dân chúng bỏ nhà, bỏ của chạy xa chừng ấy trong khi những bản nhạc như “giải phóng miền Nam” hay “tiến về Sài Gòn!” đang còn ra rả trong các loa tuyên truyền. Cộng Sản Việt Nam luôn luôn tuyên truyền chính nghĩa thuộc về họ, dân chúng ủng hộ họ, và về chiêu bài giải phóng vẫn không ngớt được nói đến. Vùng tự do quốc gia, chúng gọi là vùng “tạm chiếm,” vùng Cộng Sản kiểm soát, chúng gọi là “vùng tự do.” Nhưng từ bao lâu nay, người dân vẫn từ “vùng tự do” chạy về “vùng chiếm đóng!” Không có dân, lãnh thổ đó thành vô hồn, chính nghĩa đâu?

Năm 1968, khi Việt Cộng tiến chiếm Huế, bao nhiêu đồng bào đã chạy về nơi an toàn, nơi có quân đội miền Nam trấn giữ, không hề có hành vi vùng dậy cướp chính quyền, hay cờ xí xuống đường hoan hô “quân giải phóng!” Khi Paris được giải phóng, dân Pháp còn căm thù Đức Quốc Xã và thẳng tay trừng trị, ngay những kẻ đã trốn chạy, trái lại chúng ta không hề thấy một hành động giết viên chức chính quyền địa phương nào của người miền Nam.

Mùa Hè năm 1972, khi quân Bắc Việt tràn qua sông Bến Hải, dân số Quảng Trị có hơn 300,000, đã có 250,000 người bồng bế gồng gánh, đi về phía Nam “chạy Việt Cộng!” Ngư dân tại Gia Hải di tản vào Đà Nẵng trên 150 chiếc thuyền, chuyến ra đi của họ đã bị Cộng quân ngăn cản, nổ súng vào đoàn thuyền, làm nhiều người bị thương và chết.

Cơn hoảng loạn của miền Nam Việt Nam ngày 30 Tháng Tư, 1975, đã nói đến nỗi sợ hãi khốn cùng của người dân miền Nam trước thảm họa Việt Cộng. Việt Cộng “giải phóng” Quảng Trị, dân chúng chạy vào Huế. Việt Cộng “giải phóng” Huế, dân chúng tràn xuống biển Thuận An, chen nhau lên đèo Hải Vân tìm đường vào Đà Nẵng. Việt Cộng “giải phóng” Đà Nẵng, dân chúng xuống biển đi về phía Nam.

Khi Cộng Sản tuyên bố “giải phóng hoàn toàn miền Nam,” đặt toàn bộ đất nước dưới quyền cai trị của đảng, dân miền Nam đã ùn ùn bỏ nước ra đi, vượt biển băng rừng, không những đã bỏ lại nhà cửa, tiền bạc mà còn chấp nhận thà chết còn hơn sống với Cộng Sản, cứ hai người ra đi mới có một người đến bến bờ tự do!

Trước đó, khoảng năm 1970, Tổng Trưởng Dân Vận-Chiêu Hồi Hồ Văn Châm đã gọi thái độ trốn chạy khỏi chế độ Cộng Sản này bằng thành ngữ “bỏ phiếu bằng chân!”

Theo Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc thì trong khoảng thời gian 20 năm từ 1975 đến 1995 có 796,310 người từ Việt Nam vượt biên bằng đường biển. Và chưa hết đâu! Đất nước còn chế độ Cộng Sản thì dân chúng còn bỏ nước ra đi. Tôi không nói ngoa, ngày nay còn có người đóng tàu vượt biển đi Úc (Tháng Tám và Tháng Mười Một, 2018) hay đến Đài Loan (Tháng Ba, 2018).

Không dưới hình thức vượt biển thì người ta trốn chế độ bằng con đường du học không về, định cư theo con cái, đầu tư để có quốc tịch nước ngoài, đăng ký lấy chồng ngoại nhân, đi lao động hay du lịch trốn ở lại…

Trước thái độ dứt khoát của người dân ghê sợ chế độ, bỏ quê hương ra đi như thế, Cộng Sản coi họ như là những kẻ thù cần phải tiêu diệt, bắn bỏ không thương tiếc. Không hợp tác, nổi dậy, hơn 5,000 người dân Huế bị đập đầu hay chôn sống trong các hầm tập thể. 2,000 người dân Quảng Trị bị tàn sát trên đoạn đường dài độ 9 km từ Quảng Trị vào Huế vì cái tội chạy khỏi quê hương vì sợ “giải phóng!”

Cộng Sản Bắc Việt đã dùng pháo 122 ly, 130 ly, cối 160 ly… từ hướng rừng Trường Sơn bắn vào dòng người di tản. “Chiến công” giết người này, 37 năm sau, đảng Cộng Sản đã thú  nhận là công lao của Trung Đoàn Pháo Binh 38-Bông Lau, đơn vị này đã được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,” được kể lại trong cuốn sách “Mùa Hè Cháy,” của tác giả Quý Hải, một đại tá của quân Bắc Việt viết về trận thảm sát trên đường di tản của dân Quảng Trị.

Rồi sau đó, bao nhiêu người bị bắn hay bị pháo kích trên các bờ biển miền Trung vì muốn ra khơi chạy trốn Việt Cộng vào những ngày cuối Tháng Ba, Tháng Tư, 1975! Bao nhiêu người bị tù đày, bắn giết vì “tội” vượt biên!

Ngày 30 Tháng Tư, 1975, được Cộng Sản Bắc Việt rêu rao là ngày họ “giải phóng” dân chúng miền Nam khỏi sự “kìm kẹp” của Mỹ-Ngụy. Tới nay đã 44 năm trôi qua, ta thử nhìn lại xem ngày này: Ai giải phóng ai?

Lâu nay chúng ta đã được đọc các bài viết về chuyện “giải phóng” có tên hay giấu tên, cũng như của nhà báo Huy Đức, Trần Quang Thành, nhà văn Dương Thu Hương, Nguyễn Quang Lập, nhà thơ Phan Huy, Tiến Sĩ Lê Hiển Dương, Châu Hiển Lý (bộ đội tập kết,) nhất là qua thực tế của người dân đã sống với chế độ miền Nam, cả nước đều đã mở mắt thấy rõ:

-Cuộc kháng chiến “giải phóng miền Nam,” thống nhất đất nước, thực chất chỉ là cuộc chiến đánh thuê của người lính Bắc Việt cho Liên Xô, Trung Quốc.

-Xã Hội Chủ Nghĩa là một xã hội tồi tệ và được phơi bày rõ rệt qua sự nghèo khổ của nhân dân miền Bắc và là một thời đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam, thê thảm và lạc hậu, hy sinh hạnh phúc của nhân dân cho sự nghiệp của đảng Cộng Sản quốc tế.

-Xã hội ngày nay là một xã hội đạo đức băng hoại đến cùng với đĩ điếm, buôn người, rượu chè, giết chóc, hối lộ tham nhũng ngay cả trong ngành giáo dục và tư pháp. Người dân có quyền ăn chơi, nhậu nhẹt, sa đọa… nhưng không có quyền phát biểu hay phê phán người cầm quyền. Hệ thống công an, roi cùm, nhà tù đã bóp chẹt quyền con người. Giàu nghèo cách biệt bởi đảng cầm quyền có quá nhiều quyền lực, tham ô, vơ vét!

Như thế gọi là giải phóng ư?

“Đất lành chim đậu,” nhưng thực tế, là sau 44 năm “giải phóng,” dân chúng còn phải bỏ nước vượt biển ra đi, hai tiếng “giải phóng” trở thành thứ ngôn ngữ lừa dối, điêu ngoa. Cái ngày mà đảng Cộng Sản gọi là “ngày Giải Phóng” chính là cái này thảm họa của cả dân tộc Việt Nam.

Xin đừng quên, và đừng “quen miệng,” đừng vì đầu óc ngu muội, mà dùng hai chữ ‘giải phóng” nữa! (Huy Phương)

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Sihanoukville & Chim Phượng Hoàng Tầu

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Sihanoukville & Chim Phượng Hoàng Tầu

RFA

Ảnh của tuongnangtien

tuongnangtien

Làm đặc khu phải theo nguyên lý “dọn tổ đón phượng hoàng.”

Uông Chu Lưu – Phó Chủ Tịch Quốc Hội VN

Tôi sinh tại Sài Gòn nhưng lớn lên và trưởng thành ở Đà Lạt, nơi được mệnh danh  là Little Paris. Nửa phần đời kế tiếp, cái mảnh đời của kẻ tha phương cầu thực, tôi thường chỉ sống quanh quẩn ở hai thành phố: San Jose và Westminster (California) nơi còn được gọi là Little Saigon. Thỉnh thoảng, tôi có bay sang tiểu bang Florida thăm bà chị (cả) nên cũng có ghé qua Little Havana – đôi bận.

Cứ tưởng thế giới chỉ có vài ba cái “little” nho nhỏ vậy thôi (Petit Paris, Petit Saigon và Petit  Havana) nhưng không phải thế. Năm rồi, đi lòng vòng qua Malaysia và Singapore mới biết có Little India ở cả hai quốc gia này.

Tháng trước, tôi lại vừa có dịp ghé Little Macao. Nói vui vậy thôi, chứ cái tên mới toanh này là do tôi vừa “sáng tác,” chứ thật sự (và nguyên thủy) nó được gọi là Kampong Som hay còn được biết đến rộng rãi hơn là Sihanoukville – Krong Preah Sihanouk. 

Theo ước tính chung thì đến cuối năm 2018 đã có trên 70 sòng bạc ở Sihanoukville. Còn theo tôi (sau nửa ngày chạy xe gắn máy lòng vòng trong thành phố cảng này) chắc dễ phải tới hơn trăm chứ không thể ít hơn, nếu kể luôn mấy cái casino nho nhỏ nữa. Con số này, tất nhiên, sẽ còn tăng đều đều trong những ngày tháng tới. Lý do, được nữ ký giả Hannah Ellis-Petersen giải thích như sau:

“Các chủ sòng bài người Hoa cũng lợi dụng việc chưa có luật lệ về các sòng bạc và sự thiếu vắng của luật chống rửa tiền để thiết lập một vương quốc, nơi chỉ có người nước ngoài được vào – bởi vì cờ bạc vẫn là bất hợp pháp đối với người Căm bốt. Chinese casino owners have also taken advantage of the nonexistent gambling regulation and lax money-laundering laws to set up an empire that is accessible only to foreigners – because gambling is still illegal for Cambodian locals.” (“No Cambodia left: how Chinese money is changing Sihanoukville.” The Guardian 31 Jul 2018 translated by Bùi Xuân Bách).

Nhà báo Philip Dubow cũng lên tiếng bầy tỏ sự quan ngại: “Mặc dù khá rõ ràng là BRI và hoạt động bất hợp pháp sẽ liên kết với nhau theo cách nào đó, nhưng hầu như chưa có nghiên cứu nào nhằm định lượng hay định tính và xác định quy mô của mối quan hệ này. Although it is fairly self-evident that the BRI and illicit activity are somehow connected, barely any research has been conducted to quantify or qualify the nature and magnitude of these relationships.(“ Examining Crime and Terrorism Along China’s Belt and Road. The Diplotmat 8 Mar 2019 translated by Phạm Nguyên Trường).

Sáng đầu tiên ở Kampomg Som, tôi choàng thức dậy trong một cái resort bình dân không phải nhờ tiếng chim kêu hay vượn hú gì ráo trọi mà vì tiếng động bất ngờ và ầm ĩ của một cái building đang thi công kế cạnh. Từ đây ra bãi biển Otres (khoảng cách chưa tới hai cây số) tôi đếm được thêm chừng mười cái cao ốc đang xây cất dở dang. Xen cạnh là khoảng chục restaurant và supermarket của người Hoa – đỏ rực bảng hiệu tiếng Tầu – nằm san sát hai bên con đường lỗ chỗ ồ gà, mịt mù bụi bặm, và ngập ngụa rác rưởi.

Sihanoukville: ảnh (tnt) 2019

Trên trang Trip Advisor, một du khách từ Đài Loan cũng vừa buông đôi lời cay đắng về những bãi biển (vốn nổi tiếng êm đềm và thơ mộng) Otres như sau:

If you want to spend your vacation in garbage and construction sites instead of white sand, if you want to smell stinky, burnt and highly polluted air instead of a fresh breeze, if you want to bath in polluted waste water rather than turquoise fresh clean ocean water OR if you actually wanted to travel to China – go to Sihanoukville and its beaches – and get wasted yourself!!

Tôi không rành tiếng Anh, tiếng Mỹ gì cho lắm nên đoán (loáng thoáng) là tác giả của đoạn văn thượng dẫn có ý mỉa mai rằng chả cần gì phải đến tận Trung Hoa Lục Địa làm chi – cho má nó khi – chỉ cần ghé qua Sihanoukville là cũng nhìn ra ngay bộ mặt của cái nước Tầu.

Ông (hay bà) Trung Hoa Quốc Gia nào đó e có vì “chống cộng cực đoan” mà quá lời chăng?

     – Dạ, không đâu!

Những tiệm ăn Tầu mà tôi ghé qua ở Sihahoukville thực đơn hoàn toàn ghi bằng tiếng Trung, không xen lẫn một dòng chữ của bất cứ thứ ngôn ngữ nào khác cả. Tôi sống sót được sau vài ngày ở đây chỉ là nhờ vào may mắn. May mà còn có mấy bức ảnh in hình tô hoành thánh, đĩa cơm vịt quay, hay heo quay dán sẵn trên tường. Chứ không thì phen này “ngộ” dám chết đói như không, chứ chả phải chuyện đùa!

Sihanoukville: ảnh (tnt) 2019

Thức ăn không dở nhưng quá mắc, 6 U.S.A dollars cho một đĩa cơm gà Hải Nam nho nhỏ. Tôi “chuyên trị” cơm gà nên biết chắc rằng nó mắc gấp đôi Singapore, gấp ba Bangkok, và gấp bốn so với Phnom Penh hoặc Yangon. Trong khi tiền lương trung bình của một công nhân ở Sihanoukville chỉ cỡ 10 Mỹ Kim mỗi ngày. Bởi vậy, tuy không có bảng cấm nhưng dân Cambodia chả mấy ai “dám” hẻo lánh đến đây.

Người Trung Hoa cũng ở biệt lập trong những khách sạn sang trọng, hay những khu chung cư cao cấp. Ngoài tiệm ăn, họ còn có chợ riêng, và chỉ chia chung với người bản xứ mấy con suối nước đen lừ đừ và lềnh bềnh rác rưởi.

Sihanoukville là cảng nước sâu duy nhất của Cambodia, và được xem là một trọng điểm trên lộ trình (一带 一路 / nhất đới, nhất lộ) mang đầy tham vọng của Tập Cận Bình. Hàng tỉ Mỹ Kim đã đổ vào đây nhưng không một cắc nào đầu tư cho cơ sở hạ tầng, và cũng chả có mấy đồng rơi vãi vào tay người dân địa phương – nếu họ không thuộc giới quan chức có đủ thẩm quyền để nhận tiền (hối lộ) hay không phải là chủ đất có nhà cho thuê.

Cạnh những công trình kiến trúc hoành tráng là mấy mái tôn lụp xụp, và len lách giữa đám xe du lịch đắt tiền (đậu trước những casino tráng lệ) là những đứa bé phải nhặt rác để mưu sinh – thay vì cắp sách đến trường.

Sihanoukville: ảnh (tnt) 2019

Dù chỉ là thiểu số, khoảng 20/25 phần trăm gì đó, hiện nay người Tầu mới là chủ nhân đích thực của Sihanoukville. Qúi vị tân chủ nhân của thành phố này – xem chừng – không hề muốn giao tiếp thân thiện gì với người dân bản xứ, và cũng chả mảy may quan tâm chi đến môi trường sống xung quanh. Dường như họ có cái khả năng thiên phú là có thể ăn và ỉa ngay cùng một chỗ.

Sihanoukville: ảnh (tnt) 2019

Cách ăn ở vô hậu này, tất nhiên, khiến dân Cambodia rất đỗi bất bình. Tuy thế, đám người Trung Hoa ở Sihanoukville vẫn được ông Thủ Tướng Hun Sen dang rộng vòng tay đón chào và ôm ấp. Còn ở Việt Nam thì họ được qúi vị lãnh đạo của xứ sở này mô tả là một loài chim qúi và đang sẵn sàng dọn tổ để “chào đón phượng hoàng,” với niềm tin rằng “một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng.” Những người không chia sẻ “niềm tin” này, và biểu tình phản đối, đều đã bị tuyên án và giam giữ.

Trung Tâm Phát Triển Toàn Cầu (Center for Global Development – CGD) đã báo cáo rằng ít nhất là 8 nước có nguy cơ rơi vào khủng hoảng nợ vì các khoản vay liên quan tới dự án BRI – Belt and Road Innitiative. Cùng lúc  T.S Trần Đức Anh Sơn(Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phát triển Kinh Tế – Xã Hội, Đà Nẵng) vừa bị kỷ luật và khai trừ khỏi ĐCSVN vì những lời cảnh báo của ông:

“Người dân ở những nơi sẽ trở thành đặc khu này sẽ bị mất đất, sẽ trở thành lưu dân, tha hương ngay trên mảnh đất mà tổ tiên họ đã dày công khai phá … Họ sẽ trở thành những kẻ làm thuê khốn cùng cho ngoại bang bằng những nghề hạ tiện nhất mà ngoại bang không thèm làm, để kiếm sống một cách tủi nhục trên chính quê hương mình.”

Đ .. má tụi bay, “chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ” mà. Cứ rước chúng nó vô đi rồi cả nước sẽ khóc bằng tiếng Tầu luôn!