Nước Mỹ ngày nay là quốc gia với các “hàng không mẫu hạm” Google, Microsoft, Apple, Intel…
Hoa Kim Ngo and 2 others shared a post.

Phải có những sự kiện chấn động như vụ Google làm rung chuyển “đế chế” Huawei mới có thể thấy rõ sức mạnh kinh khủng của nền kinh tế sáng tạo Mỹ. Không chỉ Trung Quốc, không chỉ châu Á, mà thậm chí châu Âu, người ta vẫn dùng Amazon, Google, Facebook, iOS, Dropbox, Microsoft, Netflix… để thỏa mãn nhu cầu làm việc lẫn giải trí.
Mặt trời không bao giờ lặn trên “đế quốc Mỹ”. Tất cả đều được kết nối chằng chịt và tạo ra cái gọi là “hệ sinh thái” khổng lồ vừa phục vụ vừa ràng buộc người tiêu dùng. Dùng Windows, người ta vào trang Amazon để mua sắm, chia sẻ món hàng mua được trên Facebook, chat với bạn về món hàng mua được trên điện thoại dùng hệ điều hành Android hoặc iOS, lưu lại bức ảnh món hàng kỷ niệm trên iCloud hoặc Dropbox… Mặt trời mọc mỗi ngày, từ nước Mỹ.
Chỉ những sự kiện như vụ Google “làm khó” Huawei mới thấy nền kinh tế nào mới thật sự là nguồn dưỡng khí cho các nền kinh tế lệ thuộc. Nó không chỉ cho thấy sức mạnh. Nó còn cho thấy giá trị, giữa một quốc gia mà hàng hóa sản xuất tại nước đó có mặt khắp thế giới, từ cái quẹt gas đến con đinh tán, với một quốc gia đã xóa sổ các nhà máy ống khói với băng chuyền sản xuất hàng loạt để cung cấp cho thế giới những hệ thống dịch vụ khổng lồ và trói chặt người tiêu dùng bằng các tiện ích miễn phí. Rất dễ dàng để thấy mặt hàng nào giá trị hơn, giữa cái quẹt gas có thể thấy bằng mắt thường, với phiên bản nâng cấp của một ứng dụng mà chẳng ai biết mặt mũi nó như thế nào. Thế giới có thể sống không cần quẹt gas. Thế giới không thể sống thiếu các ứng dụng. Nếu Trung Quốc ngưng sản xuất quẹt gas, nhiều nước khác có thể thay thế. Khi Google ngưng cung cấp dịch vụ, nền kinh tế online hàng loạt quốc gia sẽ “từ chết đến bị thương”. “Đế quốc Mỹ” không phải là một quốc gia. “Đế quốc Mỹ” ngày nay là sự quy tụ của những đế chế phi biên giới, đế chế của Google, của Microsoft, của Facebook.
Bất luận thế giới có phẳng hay không, xét về bang giao chính trị và địa chính trị, mặt trời vẫn sẽ mọc từ các “đế chế” đang nằm ở nước Mỹ. Hàng không mẫu hạm là hình ảnh rất kinh điển nhưng thật ra rất cũ khi nói đến sức mạnh “đế quốc Mỹ”. Nước Mỹ ngày nay là quốc gia với các “hàng không mẫu hạm” Google, Microsoft, Apple, Intel…
Hình ảnh của chúng không hề có tính đe dọa nhưng sức mạnh của chúng thì kinh khủng gấp nhiều lần. Châu Á vẫn phải để chuông báo thức canh giờ từ nước Mỹ.
NHỮNG BÀI HỌC QUA THẤT BẠI
NHỮNG BÀI HỌC QUA THẤT BẠI
Rev. Ron Rolheiser, OMI
Chúng ta học được gì qua các thất bại, qua những lúc bị hạ thấp vì lỗi lầm của mình? Thường thì đó là cách duy nhất để chúng ta phát triển. Khi bị hạ thấp vì những bất đạt của chính mình, chúng ta học được những bài học cuộc đời mà chúng ta không hề cảm nhận được khi đầy tự tin và kiêu hãnh. John Updike đã nói, có những bí mật mà người khỏe mạnh không biết được. Bài học này có đầy trong Kinh thánh và thấm sâu trong mọi linh đạo của mọi tôn giáo đáng trọng.
Linh mục Raymond E. Brown, đã cho chúng ta một mô tả về sự khôn ngoan Kinh thánh này. Suy ngẫm về việc dân Chúa chọn, dân Israel, đã có lúc họ phản bội lại đức tin của mình và hậu quả là bị hạ bệ, bị Chúa ngoảnh mặt làm ngơ, cha Brown cho thấy, về lâu dài, cái tưởng như là thảm họa này cuối cùng lại là một trải nghiệm tích cực. “Dân Israel hiểu thêm về Chúa trong đống tro tàn của Đền thờ bị dân Babylon hủy diệt, hơn là trong thời kỳ huy hoàng của Đền thờ dưới thời Vua Salomon.”
Cha Brown nói thế nghĩa là sao? Ngay trước khi bị Nebuchadnezzar, vua của Babylon chinh phạt, dân Israel đã trải qua một thời kỳ mà nhìn bên ngoài tưởng như là thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử của họ (về mặt chính trị, xã hội, và tôn giáo). Israel có được đất hứa, đã chinh phục mọi kẻ thù của mình, đã có một đức vua vĩ đại trị vì, và có một đền thờ nguy nga ở Giêrusalem làm nơi thờ phượng và trung tâm quy tụ toàn dân. Tuy nhiên, trong cái có vẻ là hùng mạnh đó, và có lẽ chính vì nó, mà Israel đã trở nên tự mãn về đức tin và lòng trung tín ngày càng lung lay. Sự tự mãn và lung lay đó dẫn đến sự sụp đổ của nó. Năm 587 trước Công Nguyên, nó đã bị một nước ngoại bang chinh phạt, bị cướp hết đất đai, hầu hết dân chúng bị đày đến Babylon, vua bị giết và đền thờ bị phá hủy đến tận viên đá cuối cùng. Israel đã phải trải qua gần nửa thế kỷ lưu đày, không có đền thờ, đấu tranh để tin tưởng rằng Thiên Chúa yêu thương mình.
Tuy nhiên, xét toàn cảnh, chuyện này hóa ra lại tích cực. Nỗi đau khi bị lưu đày và những nghi hoặc trong đức tin do đền thờ bị phá hủy, cuối cùng lại được bù đắp bằng những gì dân Israel học được qua việc bị hạ nhục và khủng hoảng, cụ thể là họ biết được Thiên Chúa vẫn trung tín dù chúng ta thì không, biết được những thất bại mở mắt chúng ta nhìn ra sự tự mãn và mù quáng của mình, biết rằng những thứ bề ngoài là thành công thường là ngược lại, cũng như những thứ bề ngoài là thất bại thường cũng là ngược lại. Như cha Richard Rohr nói, trong thất bại, chúng ta có cơ hội để “ngã lên”
Tôi tin rằng không có hình ảnh nào dễ hiểu hơn để hiểu được những gì Giáo hội đang phải chịu đựng nhục nhã vì cuộc khủng hoảng xâm hại tình dục của các giáo sĩ trong giáo quyền, và trong các giáo hội khác nữa. Hãy nói lại thấu suốt của cha Raymond Brown như thế này: “Giáo hội có thể học biết thêm về Thiên Chúa trong đống tro tàn của khủng hoảng xâm hại tình dục của các giáo sĩ hơn là trong các thời kỳ huy hoàng với các đại thánh đường, với sự mở mang cực đại của Giáo hội, với thẩm quyền tuyệt đối của Giáo hội.” Giáo hội cũng có thể biết thêm về chính mình, về kiểu bịt mắt làm ngơ những lầm lỗi của mình, và về nhu cầu phải thay đổi cơ cấu, và biến đổi con người trong Giáo hội. Mong là như cuộc lưu đày Babylon với dân Israel, chuyện này đến tận cùng cũng là một điều tích cực đối với Giáo hội.
Hơn nữa, một chuyện đúng với Giáo hội (và chắc chắn với các tổ chức khác nữa) thì cũng đúng cho mỗi người chúng ta trong đời sống riêng. Sự nhục nhã chặn đường chúng ta vì những bất đạt, tự mãn, thất bại, phản bội, không chịu nhìn ra lỗi lầm, những thứ đó đôi khi có thể là cơ hội để chúng ta “ngã lên”, để khi ở trong đống tro tàn chúng ta học biết được những điều chúng ta đã không học được khi đang trên đà thành công.
Hầu như không có ngoại lệ, những thành công lớn trong đời, những thành tựu lớn, và những vinh quang danh giá thường không đào sâu con người chúng ta. Xin trích lại lời của James Hillman, thành công thường không đem lại chiều sâu gì cho cuộc đời chúng ta. Ngược lại, nếu can đảm và thành thật suy ngẫm mọi điều từng đem lại chiều sâu và tạo nên tâm tính chúng ta, chúng ta phải thừa nhận, trong mọi trường hợp, nó đều là một thứ gì đó đáng hổ thẹn, một cảm giác bất đạt về thân thể, một nét không mấy tự hào thưở nhỏ, những lỗi lầm đáng xấu hổ trong đời, hay một tính cách mà chúng ta thấy phần nào hổ thẹn. Đây là những điều cho chúng ta chiều sâu.
Sự nhục nhã tạo nên chiều sâu, nó đẩy chúng ta đi vào những phần sâu sắc hơn trong tâm hồn mình. Tuy nhiên, không may là, không phải lúc nào nó cũng đem lại kết quả tích cực. Nỗi đau của nhục nhã khiến chúng ta sâu sắc, nhưng có thể là sâu sắc theo hai hướng, hướng thấu hiểu và thông cảm nhưng còn là hướng chua cay thù hận cả thế giới.
Nhưng điều tích cực là: Như dân Israel trên bờ biển Babylon, khi đền thờ của chúng ta bị phá hoại hay bị hủy diệt, trong đống tro tàn của thời kỳ lưu đày, chúng ta có cơ hội để nhìn ra những điều thâm sâu hơn mà thường chúng ta nhắm mắt làm ngơ.
Rev. Ron Rolheiser, OMI
From: suyniemhangngay1 & NguyenNThu
Thánh Bernardine ở Siena & Kẻ Ăn Cắp Một Ổ Bánh Mì
Thánh Bernardine ở Siena & Kẻ Ăn Cắp Một Ổ Bánh Mì
20 Tháng Năm
Thánh Bernardine ở Siena
(1380 — 1444)
Nếu Thánh Phaolô Tông Ðồ nổi tiếng là người hăng say rao giảng thời tiên khởi, thì Thánh Bernardine là người thuyết giảng nhiệt thành của thế kỷ 15.
Thánh Bernardine sinh ở Massa Marittima (gần Siena) và là con của thống đốc tỉnh, nhưng khi lên bảy tuổi ngài đã mồ côi cha mẹ và được bà dì chăm sóc, dạy dỗ thật chu đáo.
Khi ngài 20 tuổi, trận dịch hạch lan tràn khắp thành phố Siena. Nhiều khi, ở bệnh viện có đến 20 người chết trong một ngày. Với sự tiếp tay của các thanh niên thiện chí khác, Bernardine tình nguyện điều hành toàn thể bệnh viện, tận tụy chăm sóc bệnh nhân trong bốn tháng.
Khi 22 tuổi, ngài gia nhập Dòng Phanxicô và hai năm sau đó được thụ phong linh mục. Các tu sĩ Phanxicô thường nổi tiếng là các nhà truyền giáo, nhưng Bernardine rao giảng rất ít vì giọng nói của ngài thật yếu và khàn khàn. Trong hai mươi năm ngài sống âm thầm trong bóng tối, dành thời giờ và năng lực để cầu nguyện và rèn luyện tâm linh. Vào lúc ấy, ngài được sai đi Milan trong công tác truyền giáo. Khi đứng lên rao giảng, giọng nói của ngài mạnh mẽ và có sức thuyết phục đến nỗi giáo đoàn không để ngài ra về nếu ngài không hứa sẽ trở lại.
Từ đó, ngài bắt đầu cuộc đời truyền giáo mà Ðức Giáo Hoàng Piô II gọi ngài là Thánh Phaolô thứ hai. Cũng như khi chăm sóc bệnh nhân trận dịch hạch, ngài nhiệt thành lăn xả vào hoạt động truyền giáo. Ngài ngang dọc khắp nước Ý, thường là đi bộ, rao giảng hai ba giờ đồng hồ và nhiều lần trong một ngày.
Ngài nổi tiếng là sùng kính Thánh Danh Ðức Giêsu, ngài nghĩ ra dấu hiệu — IHS, là ba chữ đầu của tên Ðức Giêsu bằng tiếng Hy Lạp để thay cho những dấu hiệu dị đoan thời ấy. Việc sùng kính Thánh Danh lan dần, và dấu hiệu ấy bắt đầu xuất hiện trong các nhà thờ, tư gia và nơi công cộng. Nhiều người ghen tức đã vu khống ngài, cho rằng đó là sự đổi mới nguy hiểm và dị đoan. Họ đưa vấn đề lên đức giáo hoàng để chống đối ngài, nhưng sự thánh thiện, sự chính truyền và lời rao giảng là bằng cớ cho sự trung tín của ngài.
Năm 1427, Ðức Giáo Hoàng Martin V đề nghị ngài làm giám mục Siena nhưng ngài từ chối, sau đó ngài cũng từ chối làm giám mục của Ferrara và Urbino. Năm 1430, ngài làm bề trên một chi nhánh Dòng Phanxicô, các Tu Sĩ Sống Nghiêm Nhặt, ngài đặc biệt chú trọng đến kiến thức và nghiên cứu thần học cũng như giáo luật. Lúc đầu chi nhánh này chỉ có 300 tu sĩ; khi ngài từ trần số tu sĩ ấy lên đến 4,000 người.
Ngài cũng viết một số luận án thần học bằng tiếng Latinh và tiếng Ý đề cập đến các học thuyết căn bản của Kitô Giáo, cũng như luận án về Ðức Maria. Ngài thiết lập phân khoa thần học ở Perugia và Monteripido.
Trong hai năm cuối cuộc đời, ngài trở về đời sống rao giảng và đã từ trần “trên đường công tác,” lúc ấy ngài gần 64 tuổi.
Ngôi mộ của ngài ở Aquila trở nên trung tâm hành hương. Ngài là người truyền giáo lỗi lạc của thế kỷ 15, và được Ðức Giáo Hoàng Nicôla V phong thánh năm 1450, chỉ có sáu năm sau khi ngài từ trần.
Trích từ: Nguoi Tin Huu
……………………………….
Kẻ Ăn Cắp Một Ổ Bánh Mì
Người ta thường kể về một trong những ông thị trưởng đầu tiên của thành phố New York bên Hoa Kỳ giai thoại như sau: một ngày mùa đông lạnh buốt nọ, ông thị trưởng phải chủ tọa các phiên tòa. Người ta điệu đến trước mặt ông một ông lão quần áo tả tơi. Người đàn ông này bị tố cáo là đã ăn cắp một mẩu bánh mì. Lời tự biện hộ duy nhất mà người đàn ông khốn khổ đưa ra là: “Gia đình tôi đang chết đói”.
Nghe xong lời cáo buộc của cử tọa cũng như lời biẹn bạch của ông lão, viên thị trưởng đưa ra phán quyết như sau: “Luật pháp không tha thứ cho bất cứ một hành động xấu nào. Tôi thấy cần phải trừng phạt ông, và hình phạt cho tội ăn cắp là ông phải đóng 10 đô la”. Vừa công bố bản án, ông thỉntưởng rút trong túi của mình ra 10 đô la và trao cho ngwòi đàn ông khốn khổ. Quay xuống cử tọa ông nói tiếp: “Ông lão đã bồi thường vì tội ăn cắp của ông. Còn phần quý vị, tôi yêu cầu mỗi người phải đóng 50 xu tiền phạt vì sống dửng dưng đến độ để cho trong thành phố của chúng ta còn có một người nghèo phải đi ăn cắp”. Nói xong, ông ra lệnh cho viên biện lý đi thu tiền vảtao tất cả cho ông lão.
Khi chiếc mũ đã được truyền một vòng tòa án và trở về tay mình, ông lão đếm được tất cả 47 đô la 50 xu.
Trong sứ điệp Mùa Chay năm 1991, Ðức thánh Cha Gioan Phaolô II mời gọi chúng ta hãy đọc và suy ngẫm về bài dụ ngôn người giàu có và Lazarô.
Mới nghe qua, chúng ta có cảm tưởng người giàu có trong bài dụ ngôn đã không làm điều gian ác nào để đến độ phải bị trầm luân. Chúa Giêsu đã không nói: ông đã trộm cướp, hay biển lận hoặc gian xảo trong việc làm ăn. Ngài cũng không kết án việc ông ngày ngày yến tiệc linh đình.
Vậy thì đâu là tội của người phú hộ? Thưa đó là tội dửng dưng trước nỗi khổ của người khác. Chúa Giêsu nói đến sự hiện diện ngày qua ngày của một người khốn khổ trước cửa nhà ông để cho chúng ta thấy sự đang tâm làm ngơ của người giàu có… Máu chảy, ruột mềm. Trước cảnh khốn khổ của người đồng loại, mà người giàu có ấy vẫn không biểu lộ một chút xúc động hoặc làm như không nhìn thấy, thì quả thật không gì đáng trách bằng, bởi vì người giàu có đã làm cho trái tim của mình khô cứng.
Dửng dưng trước nỗi khổ của người khác không là một thái độ vô thưởng vô phạt, mà là một hành động tội ác. Ông thị trưởng thành phố New York trong câu chuyện trên đây quả thực đã thấy được tội ác của chính ông và của thị dân của ông đối với lão ông ăn cắp bánh mì.
Trích sách Lẽ Sống
Bị Google cấm cửa, người dùng điện thoại Huawei sẽ ra sao?
Nếu Google chính thức cắt đứt quan hệ với Huawei, điện thoại tương lai của hãng này sẽ không thể truy cập Play Store, Gmail, YouTube, Chrome hay bất kỳ sản phẩm, dịch vụ độc quyền nào của Google.
Vậy nó là loại phế thải chả có giá trị gì cả .Vậy mà đòi tranh bá với Mỹ .
Mới đây, hãng thông tấn Reuters công bố tin tức chấn động: Google đã tạm dừng việc kinh doanh với Huawei, trừ những gì liên quan đến phần mềm nguồn mở (AOSP) dành cho tất cả mọi người. Đây được xem là đòn giáng mạnh vào hãng công nghệ Trung Quốc trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang tìm cách đưa Huawei vào “danh sách đen” trên toàn cầu.
Tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ thêm tên của Huawei vào “Entity List”, đồng nghĩa với các công ty Mỹ không được giao thương với Huawei trừ khi có sự cho phép đặc biệt từ chính phủ. Việc Google cắt đứt quan hệ với Huawei có ý nghĩa như thế nào với người dùng thiết bị của hãng này?
Theo Reuters, các mẫu điện thoại Huawei tương lai sẽ không thể truy cập Google Play và các dịch vụ khác của Google. Reuters khẳng định Google đã ngừng cung cấp phần cứng, phần mềm cho Huawei, trừ các sản phẩm dùng giấy phép nguồn mở. Nói cách khác, Huawei vẫn có thể dùng Android song các dịch vụ độc quyền như Google Play Store, Gmail và mọi thứ yêu cầu mã nguồn đóng Play Services Framework đều ngoài tầm với.
Ngoài ra, động thái của Google sẽ cấm Huawei cập nhật các điện thoại hiện có, ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn của chủ nhân thiết bị Huawei. Dù các bản vá bảo mật thuộc AOSP và vẫn sẵn sàng cho Huawei, hệ thống WebView của Android lại được cập nhật thông qua Play Store và Play Protect là một phần quan trọng trong dịch vụ Android của Google.
Nếu đây là sự thật, mảng kinh doanh smartphone của Huawei sẽ bị tác động nặng nề. Về mặt lý thuyết, công ty có thể bắt tay với những doanh nghiệp không phải của Mỹ để thay thế ứng dụng Google (hoặc sử dụng hệ điều hành tự phát triển), không thể truy cập Play Store sẽ là hạn chế lớn đối với bất kỳ người mua nào.
Ảnh hưởng đến Huawei tại Trung Quốc được dự đoán là không đáng kể do phần lớn ứng dụng di động Google đều bị cấm tại đây và nhiều công ty nội địa cũng có giải pháp thay thế. Song, việc kinh doanh tại châu Âu, thị trường lớn thứ hai của Huawei, sẽ bị tác động không nhỏ.
Du Lam (Theo Android Police)
Thờ Hồ Chí Minh như Đức Phật: Báng bổ đạo Phật hay CS từ bỏ chủ nghĩa vô thần?
Thờ Hồ Chí Minh như Đức Phật: Báng bổ đạo Phật hay CS từ bỏ chủ nghĩa vô thần?
Tuy là chủ trương vô thần, nhưng nhà cầm quyền cộng sản lại âm thầm khuyến khích thờ phượng nhân vật Hồ Chí Minh – một nhân vật gây ra không biết bao nhiêu tang thương cho dân tộc Việt Nam.

SBTN.TV
Khi những cái đầu Mác – Lê bàn chuyện kinh tế đất nước
Khi những cái đầu Mác – Lê bàn chuyện kinh tế đất nước
19-5-2019
Một công ty quản lý nguồn vốn vài tỷ thì người ta chỉ cần một giám đốc và một kế toán nghiệp dư cũng đủ. Một công ty quản lý nguồn vốn trăm tỷ thì phải cơ cấu lại bộ máy ban bệ đầu đủ. Dưới giám đốc có các trưởng phòng quản lý các phòng nhiều nhân viên, mỗi phòng được xem là một bộ máy con trong bộ máy tổng thể công ty. Công ty quản lý nguồn vốn tỷ đô thì bộ máy phải quy mô hơn, tổ chức chuyên nghiệp hơn và tuyển những chuyên gia giỏi trong từng ban bệ để vận hành.
Đặt giả sử, nguồn vốn tỷ đô mà giao cho bộ máy thô sơ một giám đốc một kế toán nghiệp dư thì quản thế nào? Sẽ không thể quản được. Cho nên nói rộng ra, với bộ máy chính quyền của ĐCSVN quản lý nền kinh tế đất nước với GDP chừng dưới 100 tỷ đô thì chưa thấy sự yếu kém của họ chưa thể bộc lộ. Nhưng khi GDP Việt Nam lớn lên đến 200 tỷ đô, sự yếu kém bộc lộ rõ rệt. ta thấy nay tầm của họ quản không được. Sự yếu kém đó bộc lộ ra ở đặt điểm nào?
Thứ nhất khi quan sát hiện tượng ai cũng thấy, khối kinh tế tư nhân bị khống chế bởi rất nhiều thủ tục hành chính rờm, luật pháp bất cập rà và nạn vòi vĩnh tiền của hệ thống công quyền. Điều đó có nghĩa rằng, chính quyền đã tước đoạt mất cơ hội phát triển của khối kinh tế tư nhân. Mà không cho kinh tế tư nhân bức phá thì cũng đồng nghĩa, đất nước không thể phát triển được.
Thứ nhì, cũng từ quan sát hiện tượng ai cũng thấy, doanh nghiệp nhà nước triền miên thua lỗ. Hiện nay, những ông lớn trong khối doanh nghiệp nhà nước luôn báo lỗ. Từ PVN, EVN, Vinacomin vv.. đều làm ăn thua lỗ. Không phải thua lỗ trăm tỷ tiền Việt mà thua lỗ đến hàng tỷ đô. Doanh nghiệp tư nhân kiếm lời ngàn tỷ cực khó, nhưng doanh nghiệp nhà nước phá hàng chục, thậm chí hàng tẳm ngàn tỷ rất dễ. Sự thua lỗ của các công ty này được nhà nước bảo lãnh vay nước ngoài, rồi sau đó dùng khoản nợ đó đặt trên vai nhân dân, bắt 100 triệu dân phải nai lưng ra trả bằng thuế. Hoặc, những khoản lỗ đó được nhà nước rót vốn để cứu họ, mà tiền đó từ đâu ra? Từ thuế của dân.
Như vậy qua bức tranh kinh tế Việt Nam hiện nay, ta thấy rằng, chính thể chế chính trị này tước đoạt cơ hội của kinh tế tư nhân, và lấy những thuận lợi đó trao ưu đãi cho khối doanh nghiệp nhà nước để nhóm doanh nghiệp này phá. Kết quả, kinh tế đất nước đi vào khủng hoảng vô tận và không còn cơ hội phát triển. Hay nói một cách đơn giản, một máy quản lý nhà nước của chính quyền CSVN không còn đủ tầm để quản lý nền kinh tế có GDP tầm 200 tỷ đô. Như vậy mô hình chính trị đã không còn đáp ứng cho kinh tế phát triển. Nền kinh tế Việt Nam đến 200 tỷ đô thì đó chỉ là mức thu nhập trung bình thấp, đến đây nếu không đổi mới chính trị thì đất nước sẽ tụt hậu so với thế giới và dần dần rơi trở lại đáy của thế giới.
Trong tài liệu “Đề Án Thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặt biệt Vân Đồn” ở trang số 2, chính quyền CSVN đã nói rằng: (xin trích)
“Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán là nội dung trọng tâm của chính sách kinh tế đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước, nước ta đã từng bước, chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. Đồng thời, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đã được các cấp các ngành triển khai thực hiện và đạt được kết quả bước đầu. Bên cạnh những kết quả đạt được trong hơn 30 năm đổi mới, mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam còn bộc lộ không ít yếu kém nội tại, không còn khả năng duy trì tăng trưởng cao, và bắt kịp xu thế phát triển của thế giới. Nhìn chung mô hình tăng trưởng chậm được đổi mới tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu thế chậm lại” (hết trích)
Tuy trong tuyên truyền, chính quyền CS đưa ra con số tăng trưởng 6,8% để tự sướng, nhưng thực chất kinh tế Việt Nam đang chậm lại so với xu thế của thế giới là điều họ đã thừa nhận trong đề án phổ biến trong giới hạn rất hẹp này. Đứng ở thời điểm hiện tại, chỉ có kẻ mù mờ mới tin vào chỉ số tăng trưởng, bản chất thật của nó như đã nói ở trên, thể chế chính trị của chính quyền CS không còn đủ tầm để quản trị một đất nước có mức thu nhập cao hơn. Cần phải cải tổ chính trị.
Từ cải tổ chính trị là từ mà không một chuyên gia nào đang hưởng quyền lợi dưới chế độ này dám đề cập, cho nên họ đã im lặng. lại một lần nữa, đất nước này lại để cho những cái đầu Mác Lê hoạch định chiến lược phát triển đất nước. Lần thứ nhất là chính những cái đầu Mác Lê đã chọn ôm chân Tàu bằng cái hội nghị Thành Đô ô nhục thay vì cải tổ chính trị theo Đông Âu. Và lần này cũng vậy, họ không đổi mô hình chính trị, và thay vào đó rước mô hình kinh tế đặc khu được vạch ra từ bên Trung Quốc áp vào Việt Nam.
Một con bạc hết tiền vì chỉ cờ bạc phá phách. Không biết vay mược ai nên nó sang nhà thằng hàng xóm giàu có kí nhượng 3 nền nhà trên đất nhà nó. Thằng hàng xóm sang xây nhà và ở trên mảnh đất thế chấp một cách lâu dài. Con bạc đó nó nghĩ rằng, khi thắng bạc nó sẽ mang tiền đến chuộc lại 3 nền, nhưng chơi mãi mà vẫn trắng tay. Kết quả, mất 3 nền nhà và chuyển nhượng thêm cho thằng hàng xóm nhiều nền khác nữa để cấn nợ.
Đó là hình ảnh của Việt Nam. Không chịu cải tổ chính trị (tức bỏ tật cờ bạc và chí thú làm ăn), thì Việt Nam chỉ có ngày càng lâm nợ. Hệ thống doanh nghiệp nhà nước và nạn tham nhũng ngốn hết tiền thuế toàn dân và gây thêm nợp cho đât nước. Không phá bỏ hệ thống chính trị hiện tại không cách nào giải cứu được khoản nợ khổng lồ đó (năm 2016, nợ công là 2010% GDP). Nhìn vào Bộ Chính Trị với người cầm lái là ông già sùng bái Mác Lê một cách mê muội như hiện nay, chúng ta thấy, Bộ Chính Trị sẽ phải thông qua Luật Đặc Khu để như là cắt xén giang sơn để cứu cánh cho sự tàn phá của bộ máy nhà nước thối nát này. Luật Đặc Khu chắc chắn họ sẽ thông qua, họ đang canh me dân chùng xuống là họ lấn tới và hợp thức hóa. Chắc chắn là vậy.
Nỗi nhục cộng sản trăm năm
Nỗi nhục cộng sản trăm năm
Trung Nguyễn
18-5-2019
“Nổ” như đại bác
Tiếp nối truyền thống “nổ” của các thế hệ cộng sản tiền bối, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục có những lời hứa hẹn tưởng mới mà cũ về tương lai xán lạn của đất nước, chẳng hạn như:
“Việt Nam không đặt tham vọng là người giỏi nhất, nhưng muốn là bạn của những người giỏi nhất trong nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi có khát vọng thành quốc gia thịnh vượng và đủ tự tin làm điều đó“.
Hay như: “Việt Nam cần phải đi đầu về phát minh, sáng chế công nghệ. Đó là con đường duy nhất và tất yếu để hướng tới một quốc gia hùng cường. Dùng công nghệ nhân loại để giải quyết các bài toán Việt Nam, dùng Việt Nam làm cái nôi để đi ra toàn cầu“.
Thậm chí ông Phúc còn tuyên bố, rằng ngày 9/5/2019 vừa qua, ông đã ngồi với một ngàn chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, lãnh đạo bộ – ngành ngồi lại để bàn cách đưa đất nước “hóa rồng”. Chắc hẳn dân Việt Nam rất cảm động khi thấy Thủ tướng có những lời nói thể hiện quyết tâm và tấm lòng vì nước, vì dân như thế?

Nhưng không hề, người dân lớn tuổi một chút chắc đã quá quen với những lời lẽ “đao to búa lớn” của các quan chức cộng sản từ xưa tới nay. Tiến đến “chủ nghĩa cộng sản, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, “thế giới đại đồng, không còn người bóc lột người”,… mà đảng Cộng sản còn khoe là làm được thì “hóa rồng” ăn thua gì.
Đảng cộng sản, người chịu trách nhiệm về thất bại của Việt Nam
Tuy nhiên, như chính Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Phan Tâm “trăn trở”: “Về Khát vọng, chẳng lẽ mình cứ kém mãi, cứ thu nhập trung bình mãi, trong khi các nước xung quanh như Hàn Quốc đã hóa rồng trong vài thập kỷ?” Tức là trình độ lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam cực kỳ kém cỏi, không thể so sánh được với trình độ của lãnh đạo các quốc gia trong khu vực châu Á và Đông Nam Á chứ đừng nói đến thế giới.
Và việc ông Thủ tướng Phúc bày đặt ngồi với một ngàn chuyên gia để tìm đường phát triển cho đất nước, cũng là việc chính thức thừa nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây dựng đất nước của đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không hề có ích gì cho việc phát triển đất nước, thậm chí còn có hại, kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Rất nhiều panô trên đường phố Việt Nam có câu khẩu hiệu: “Đảng cộng sản Việt Nam, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Vậy thì đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải nhận trách nhiệm về mọi thất bại của cách mạng Việt Nam, trong đó có việc đất nước “kém mãi”, “thu nhập trung bình mãi”. Các đảng viên cộng sản không thể trốn tránh trách nhiệm đó trước nhân dân.
Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh là chỉ có người dân Việt Nam mới bị mắc bẫy thu nhập trung bình. Còn các đảng viên cộng sản trung và cao cấp đều là giai cấp tư sản với thu nhập rất cao. Bản thân ông Tổng bí thư đảng Cộng sản – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn không dám công khai tài sản cá nhân của ông ấy và các cán bộ cộng sản khác với lý do “khó”, “nhạy cảm”, “liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân”.
Đám học trò tồi của Trung Cộng
Cộng sản Trung Quốc cũng có lối nói khoa trương, khoác lác, nhưng ít ra Trung Cộng cũng đã tạo ra nhiều thành tựu với đất nước Trung Quốc: phát triển khoa học kỹ thuật từ quân sự tới điện tử, không gian, đưa nền kinh tế lên thứ hai thế giới cạnh tranh với Hoa Kỳ…
Còn cộng sản Việt Nam giờ này vẫn loay hoay đi hỏi “chuyên gia xã hội chủ nghĩa” về con đường “hóa rồng”. Ngay cả những lời lẽ huênh hoang của giới lãnh đạo Việt Nam cũng chỉ toàn copy từ kiểu nói của giới lãnh đạo Trung Quốc.
Tập Cận Bình đã không giấu giếm tham vọng Trung Quốc trở thành cường quốc công nghệ vào năm 2049, năm kỷ niệm 100 năm Trung Cộng nuốt trọn Trung Quốc. Và bây giờ Nguyễn Phú Trọng cũng đi học mót lời ông anh Trung Cộng nhưng với thái độ đầy tự ti, khiếp nhược, vì biết rõ là đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn đưa dân tộc này xuống đáy bùn. VietnamNet thuật lại “lời vàng ý ngọc” của ông Trọng:
“Tổng bí thư cho rằng, Đại hội 13 không phải chỉ đến năm 2026 (giai đoạn 2021 – 2026) mà phải có tầm nhìn chiến lược dài hơn, nhìn lại cả quá khứ và hướng tới tương lai. Bộ Chính trị đã cho định hướng mốc là đến năm 2026 – kết thúc nhiệm kỳ Đại hội 13, đến năm 2030 là mốc 100 năm thành lập Đảng và đến năm 2045 là mốc 100 năm thành lập nước.
‘Vậy chúng ta định hướng, hình dung ra nước ta vào năm 2030 sẽ thế nào? Đến năm 2045, nước ta sẽ như thế nào?’, Tổng bí thư cho rằng đây là những vấn đề rất lớn, vô cùng khó”.
Ông Trọng là lãnh đạo cao nhất nước mà cũng không có tầm nhìn cho đất nước như thế nào trong vài chục năm nữa mà đi hỏi ngược lại đám cán bộ bên dưới. Đó là chưa kể ông Trọng cũng tuyên bố đảng Cộng sản chưa có ý định sửa đổi cương lĩnh xây dựng đất nước được viết từ năm… 1991.
Đúng là một đảng cầm quyền quái gở vì tình hình thế giới và Việt Nam thay đổi liên tục. Các chính đảng trên thế giới cứ mỗi kỳ bầu cử sau 4 hoặc 5 năm lại thay đổi cương lĩnh để phù hợp với hoàn cảnh mới. Duy chỉ có cộng sản Việt Nam là cứ bám vào những thứ cũ kỹ, lỗi thời, lạc hậu. Giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam không có não, không biết động não suy nghĩ, chỉ toàn đi học mót Trung Cộng mà cũng bày đặt có “giấc mộng trăm năm” như Trung Cộng.
Những lời hứa hão
Thử điểm lại những lời hứa của đảng Cộng sản Việt Nam với người dân trước đây để thấy rõ là họ không có cách nào thực hiện những lời hứa của họ hiện tại. Họ đã hứa, năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại, nhưng rốt cuộc họ đã thừa nhận thất bại và dời lại mốc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đó tới năm 2030.
Năm 2006, ông Nguyễn Thiện Nhân, khi đó là Bộ trưởng Giáo dục, đã hứa đến năm 2010 giáo viên sống được bằng lương. Nhưng thực tế, năm nay là 2019, chưa có thầy cô giáo nào sống được bằng lương mà ai cũng phải lo đi dạy thêm để có thêm thu nhập.
Những lời hứa hão đó được các lãnh đạo cộng sản nói ra để ru ngủ dân vì họ thừa biết tới cái mốc mà họ hứa thì họ đã xuống chức, hết nhiệm kỳ. Rồi những lãnh đạo nhiệm kỳ sau lại tiếp tục hứa và hứa. Có lẽ khi chết, họ đều trở thành “con ma nhà họ Hứa”!
Do đảng Cộng sản không phải chịu trách nhiệm chính trị
Ở các nước dân chủ, đa nguyên, đa đảng, đảng cầm quyền không thực hiện được lời hứa với dân thì ngay lập tức đến kỳ bầu cử sau họ sẽ bị cử tri trừng phạt và bầu cho đảng khác lên nắm quyền.
Hứa hão kiểu như đảng Cộng sản Việt Nam, chắc chắn đã bị dân đưa xuống từ lâu qua bầu cử tự do và công bằng. Đó cũng là lý do mà giới lãnh đạo đảng Cộng sản rất ghét đa nguyên đa đảng. Họ muốn cai trị quốc gia theo năng lực bết bát của họ nhưng lại muốn cầm quyền vĩnh viễn, “quang vinh muôn năm”.
Họ đòi đi tìm hiền tài như bài viết của ông Trương Tấn Sang, một bài viết bộc lộ rõ kiểu tìm hiền tài của cộng sản là kiểu tìm hiền tài của vua chúa thời xưa, nhưng bản thân họ lại không dám cạnh tranh với các nhân tài chính trị khác như doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, tiến sĩ Nguyễn Quang A,… mà chỉ biết đàn áp, bắt bớ, sách nhiễu.
Thực tế là mèo, đừng mơ hóa rồng hay hóa hổ
Đọc cái ước mơ “hóa rồng” của giới cai trị cộng sản, nhớ lại cuốn sách rất hay của cố giáo sư Phạm Văn Thuyết có tựa đề là “Việt Nam – Mãnh hổ hay mèo rừng“. Trong cuốn sách này giáo sư Thuyết đã chỉ ra các bất cập của Việt Nam như sau:
1. Cơ sở hạ tầng quá tệ
2. Chính sách bất cập do đặt nặng vai trò quản lý của Nhà nước
3. Định chế pháp luật thiếu minh bạch, dễ bị lợi dụng khai thác bởi quan chức
4. Giáo dục, đào tạo nhân lực kém vì độc tôn ý thức hệ
Từ thực tế này, giáo sư Thuyết đã đòi hỏi phải cải cách chính trị càng sớm càng tốt vì “nếu tổ chức chính trị không tốt thì kinh tế không tốt”. Và thể chế chính trị tốt là thể chế dung hợp, dân chủ, đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, xã hội dân sự, báo chí tự do.
Các “hiền tài” đưa ra đề nghị như giáo sư Thuyết đều bị đảng Cộng sản Việt Nam đưa vào tù, tiêu biểu như doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Cũng có nghĩa là giới cai trị cộng sản không hề thật lòng tìm kiếm hiền tài mà chỉ chăm chăm giữ độc quyền chính trị cho đảng Cộng sản. Cũng có nghĩa, giới cai trị cộng sản là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Và rồi cái đảng Cộng sản này sẽ bị người dân Việt Nam đưa vào thùng rác của lịch sử.
Ước gì giới cai trị cộng sản đều “hóa rồng” hết, như rồng Komodo chẳng hạn, hoặc “hóa rồ” cũng được, như dân chúng vẫn gọi “Trọng Lú”, để dân tộc Việt Nam ở lại làm người. Có như vậy thì đến năm 2030 hoặc 2045, dân tộc này mới không phải chịu “nỗi nhục [cộng sản] trăm năm”.
KỂ CÔNG

Nguyễn Thị Hậu
Trên các phương tiện truyền thông của nhà nước thường nhận thấy một hiện tượng là, bất cứ khi nói về một công trình dân sinh nào được xây dựng, một việc làm phục vụ tốt cho nhân dân, thì luôn có người dân phát biểu mở đầu bằng câu “nhờ ơn Đảng ơn chính quyền…” và chính tác giả bài báo, phóng sự cũng viết “nhờ sự quan tâm sâu sát của cấp uỷ, sự nhiệt tình giải quyết của lãnh đạo địa phương…”. Đặc biệt đối với những vùng sâu vùng xa, nơi nghèo khó thì điều này lại càng được nhấn mạnh.
Nghe riết thành quen mà vẫn thấy có cái gì đó sai sai: tại sao và từ khi nào mà nhiệm vụ chức năng của chính quyền là phục vụ người dân lại trở thành “ơn trên mưa móc” như vậy?
Từ đường lối phát triển vĩ mô đến việc vi mô là giải quyết các vấn đề dân sinh, an sinh đều là trách nhiệm của nhà nước. Không chỉ đề ra đường hướng và tập hợp các nguồn lực từ nhà nước, tư nhân hay cộng đồng mà phần nhiều hạ tầng cơ sở và công trình công cộng đều do nhà nước phải đảm trách, vì tính chất phục vụ quốc gia hoặc liên vùng của những công trình này. Những nơi nghèo đói là nhà nước càng cần phải làm mọi việc cụ thể sao cho dân bớt nghèo bớt khổ. Một con đường, một cây cầu, một trạm xá một trường học…là những cơ sở tối thiểu mà chính quyền phải cung cấp cho người dân. Ấy vậy mà có khi các nhóm thiện nguyện hay người dân đóng góp tiền bạc công sức làm đường xây trường vẫn phải xin phép chính quyền và ngày khánh thành không thể không có các vị lãnh đạo và vài lời “kể công” về sự “quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ” !
Cũng vậy, việc đền ơn đáp nghĩa là đạo lý ngàn đời của dân ta. Nhưng “của cho không bằng cách cho”, một ngôi nhà đơn sơ mà gắn tấm biển “nhà tình nghĩa, nhà tình thương” nghe như lời nhắc nhở phải “nhớ ơn”, còn là một gánh nặng hơn nhiều lần. Bởi vì, cũng là đạo lý của dân ta “của biếu là của lo, của cho là của nợ”!
Khi người dân nói lên sự cảm kích của mình thì nhà nước mà người đại diện là chính quyền cũng không nên mặc nhiên chấp nhận “lòng biết ơn” đó. Ngược lại cần phải nhận lỗi vì để tình trạng tồi tệ xảy ra, hoặc vì không giải quyết kịp thời, hoặc đã không lường trước được hậu quả xấu, thì trách nhiệm đầu tiên vẫn là của chính quyền. Cho nên kịp thời sửa sai là trách nhiệm đạo đức của chính quyền, nhân dân có quyền đòi hỏi điều đó. Bởi vì nhà nước sinh ra là để làm gì nếu không mang lại cuộc sống yên ổn và đầy đủ cho người dân?
CÔNG BỘC
Ngược lại với sự kể công phổ biến thì “công bộc” thời nay cần phải biết ơn người dân hầu như là một khái niệm xa lạ.
Thời chiến tranh, giữa cái sống cái chết cách nhau gang tấc, có khi sinh mạng một người cộng sản phải đổi bằng sinh mạng hàng chục người dân, lúc đó người ta biết ơn những người cứu mạng cho mình. Nay có được chức này tước kia ít người nghĩ rằng mình đang mang gánh nặng là phải trả ơn sự hy sinh của nhân dân, mà chỉ coi địa là quyền lợi của mình và gia đình, hơn nữa còn cho đó là đặc quyền đặc lợi.
Có quyền trong tay nên gây thất thoát hàng chục tỷ đồng, tham nhũng hàng ngàn tỷ, tham ô cỡ hàng trăm triệu chắc tính không hết. Mức độ lãng phí đi kèm với tham nhũng ngày càng trầm trọng, không cần che giấu lén lút mà công khai: những công trình công ty nghìn tỷ mà khi quyết định xây dựng hay phế bỏ các vị “công bộc” xem như “tiền chùa”. Hầu hết đó là những doanh nghiệp nhà nước, công sở, tượng đài, cầu đường…xây vừa xong chỉ thời gian ngắn là hư hỏng hoặc sử dụng không hiệu quả. Lãng phí tham nhũng và vô trách nhiệm phải coi là một trọng tội, bởi vì nó tàn phá đất nước, tiêu diệt lòng tin của con người và sự tử tế trong xã hội.
Những người biết suy nghĩ đều nhớ lời dạy của tiền nhân “làm ơn thì đừng nên nhắc, chịu ơn thì chớ nên quên”. Nhưng có lẽ đối với các vị “công bộc” đang hoang phí tài sản thiên nhiên và nhân tạo của quốc gia, tiêu sài vô tội vạ từng đồng tiền thuế đổi bằng mồ hôi nước mắt của người dân, tham nhũng của cải tích lũy cho bản thân, gia đình và phe cánh cần phải đóng một tấm bảng đồng lên mỗi ngôi nhà và dựng bia đá tại các công trình mà họ đang ngự trị “ĐÂY LÀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CÓ ĐƯỢC TỪ MÁU CỦA NHÂN DÂN”.
Hàng ngày nhìn thấy lời nhắc nhở như vậy may ra “công bộc” mới thấy hết được món nợ rất lớn của họ đối với nhân dân.
Sài Gòn 4.8.2016
(bài bị cắt bởi tập sách sắp xuất bản)
Mưa buồn nghịch điện thoại cũ thấy mấy tấm hình lưu đã lâu chép lại cho ai chưa đọc.
30 NĂM SAU SỰ SỤP ĐỔ CỦA LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU SẼ LÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM ?
30 NĂM SAU SỰ SỤP ĐỔ CỦA LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU SẼ LÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM ?
Việc Liên Xô bị giải thể vào cuối năm 1991 dẫn đến kết quả là Nga và 14 quốc gia tuyên bố độc lập của khỏi Liên Xô: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Litva, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina và Uzbekistan.
Chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ tại Albania và Nam Tư từ năm 1990 đến 1992, chia thành năm nước kế tục: Slovenia, Croatia, Cộng hòa Macedonia, Bosnia và Herzegovina, và Cộng hòa Liên bang Nam Tư (gồm Serbia, Montenegro và Kosovo). Tác động này cũng được cảm thấy ở hàng chục quốc gia xã hội chủ nghĩa khác. Chế độ Xã hội Chủ nghĩa đã bị bỏ rơi ở các nước như Campuchia, Ethiopia, Mông Cổ và Nam Yemen.
Những sự kiện bắt đầu tại Ba Lan, và tiếp tục ở Hungary, Đông Đức, Bulgaria, Tiệp Khắc và Romania. Romania là nước duy nhất thuộc Đông Âu lật đổ chế độ cộng sản bằng bạo lực . Các cuộc biểu tình Thiên An Môn năm 1989 không thành công để kích thích những thay đổi chính trị lớn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, hình ảnh mạnh mẽ của người biểu tình dũng cảm trong cuộc biểu tình đó đã giúp để thúc đẩy các sự kiện tương tự ở các khu vực khác của thế giới.
Sau khi tổng thống Mỹ Ronald Reagan thi hành các biện pháp bao vây thắt chặt cấm vận làm sụp đổ cả một khối kinh tế bao cấp thì ngày nay một tổng thống Mỹ khác Donald Trump đã dùng chiến tranh thương mại để châm ngòi cho những mâu thuẫn nội tại trong lòng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc bùng nổ. Thật ra không có Trump, kinh tế tư bản độc tài của Trung Quốc cũng sẽ sụp đổ khi không chuyển đổi thể chế chính trị từ độc tài sang dân chủ. Các khái niệm nói về sự giãy chết của chủ nghĩa tư bản trong học thuyết của Marx hơn lúc nào hết đang ứng vào nền kinh tế Trung Quốc. Và có lẻ chỉ trong vòng 2 năm tới nền kinh tế này sẽ theo gương Liên Xô và Đông Âu.
Dưới đây là những dự báo đầu tiên :
– GDP giảm: Tốc độ tăng trưởng GDP Trung Quốc trong năm 2018 được dự báo giảm xuống dưới 6% so với kỳ vọng 6,5%. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp cũng như chỉ số niềm tin của doanh nghiệp trong sản xuất và dịch vụ đều suy giảm.
– Sản xuất đình trệ, đơn hàng xuất khẩu sụt giảm: Ngành sản xuất hàng loạt của Trung Quốc trong những tháng cuối năm 2018 đạt tốc độ tăng trưởng yếu nhất trong vòng 2 năm, chủ yếu do nhu cầu xuất khẩu và nhu cầu sử dụng trong nước giảm.
– Xuất hiện làn sóng sụp đổ doanh nghiệp tư nhân: Ngày 22/10, trang NetEase công bố con số 5,04 triệu doanh nghiệp Trung Quốc đóng cửa trong nửa đầu năm 2018. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp như luyện kim, gia công cán ép, khai thác than, sản xuất hóa chất, dệt may, công nghiệp chế biến nông-thực phẩm, giày dép. Chiến tranh thương mại được coi là nguyên nhân cuối cùng khiến cho nhiều doanh nghiệp đóng cửa.
– Làn sóng thất nghiệp không ngừng gia tăng: Làn sóng đóng cửa doanh nghiệp tư nhân đã khiến một số lượng lớn lao động nhập cư phải về quê. Hiện tại, thâm hụt quỹ lương hưu và bảo hiểm y tế tại Trung Quốc đã rất lớn, cộng thêm việc doanh nghiệp đóng cửa làm nạn thất nghiệp bùng phát có thể là cú sốc gây bất ổn xã hội trên diện rộng.
– Nhiều doanh nghiệp nước ngoài tháo chạy: Các khoản áp thuế của Mỹ đã khiến chuỗi cung ứng thay đổi, nhiều doanh nghiệp nước ngoài rời khỏi Trung Quốc, trong số đó có các tên tuổi quốc tế như Seagate Technology, Samsung Electronics, Toshiba, Sony, Asahi Kasei, v.v…
– Trung Quốc đang phải gánh chịu những khoản nợ khổng lồ: Báo cáo đánh giá của IMF cho thấy do chính sách kinh tế Trung Quốc quá phụ thuộc vào tín dụng dẫn đến khoản nợ khổng lồ, đã đạt đến một mức độ nguy hiểm, đang tiềm ẩn cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo.
– Thị trường chứng khoán chao đảo: Kể từ khi cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung nổ ra, chỉ trong bốn tháng thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục đã sụt giảm 27%. Làn sóng tháo chạy trên các thị trường tài chính Trung Quốc làm dấy lên các lo ngại về việc viễn cảnh thị trường chứng khoán của Trung Quốc đang hướng đến sự sụp đổ. Khoảng 100 triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Trung Quốc đang rất bi quan về thị trường chứng khoán.
Ngày tàn của nền kinh tế Trung Quốc đang đến và Donald Trump sẽ là người đóng nắp quan tài cho một chế độ độc tài đảng trị lỗi thời.
Fb Dương Hoài Linh
NHỮNG TRÁI TÁO CUỘC ĐỜI !

NHỮNG TRÁI TÁO CUỘC ĐỜI !
Đứa con lớn xin tiền học phí
Đứa thứ hai đòi mẹ chiếc quần bò
Đứa út dương đôi mắt ngây thơ
Chỉ vòi mẹ gói bim bim bé xíu…
Việc đồng áng quanh năm bận bịu
Rét hại về mạ phải cấy hai lần
Luống rau xanh còn chưa kịp bón phân
Chị buộc phải mang táo ra chợ bán
Trước khi đi đỗ dành con, chị dặn:
Ở nhà ngoan trưa về mẹ mua quà
Đứa út rời vòng tay mẹ khóc òa
Như báo trước một điềm không tốt đẹp…
Mẹt táo để trên chiếc xe ọp ẹp
Chị gồng mình ngược gió xuống thủ đô
Chẳng dám đạp xe vào tận bờ Hồ
Chị dừng lại khu ngoại ô cho tiện
Vừa đẩy xe,vừa chào mời luôn miệng
Suốt một giờ bán được mấy chục ngàn
Bỗng trên trời rơi xuống chú công an
Thêm chú nữa giằng chiếc xe nghiêng ngả…
Mẹt táo sợ run lên, rồi táo rơi lả tả
Lăn xuống đường, như những viên bi
Lăn nốt niềm hy vọng lúc ra đi
Còn hứng chịu những lời đầy xúc phạm…
Tôi nhìn chị vừa thương vừa giận
Thương cho cuộc đời cùng quẫn đến tột cùng
Giận cuộc đời sao lắm chuyện bất công
Giọt nước mắt chia đều hai cảm xúc!
Quả táo rơi – táo chỉ đau một lúc
Lòng tin rơi – ta đau suốt cả đời !
Nếu người phụ nữ kia là chị gái của tôi?
Là mẹ, là em, là người thân của bạn???
Xin dành một phút ta rơi vào khoảng lặng
Để sẻ chia với nỗi khổ nhân gian!
Để tỏ lòng thông cảm chị nông dân
Và những mảnh đời bơ vơ như quả táo!!!
Tác giả: Hạnh Nguyễn
* Hình minh họa từ nguồn Facebook
#Hìnhảnhđànlinhcẩuxâuxéconmồi: https://www.facebook.com/2131609526905407/posts/2393780027355021/
ĐỪNG HỌC GIỎI Ở VIỆT NAM

ĐỪNG HỌC GIỎI Ở VIỆT NAM
Ăn thì phải no, học thì phải giỏi, yêu là phải cưới, cưới là phải sinh con, sinh con thì con cũng phải học giỏi, học giỏi là phải trường chuyên, trường chuyên nhưng còn phải lớp xịn, lớp xịn là phải đỗ đại học, tốt nghiệp đại học là phải top đầu, top đầu là phải … không thất nghiệp, và không thất nghiệp… rất có thể phải “chạy” – điều mà những người Giỏi thực sự không bao giờ làm. Bạn thấy đấy, rất nhiều nghịch lý luẩn quẩn hiện có trong xã hội của chúng ta đều ít nhiều liên quan đến một từ: GIỎI. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn nghĩ chúng ta chẳng nên cố bằng mọi giá để học quá giỏi? Dưới đây là 5 lý do không cần học giỏi
- Để học giỏi ở Việt Nam cần phải tốn quá nhiều thời gian cho việc học, học trên lớp, học ở nhà, học thêm, học phụ đạo…trong khi một ngày mãi mãi cũng chỉ có 24 giờ do đó, thời gian dành cho những thói quen lành mạnh như chơi thể thao, thư giãn rèn luyện thân thể không có nhiều và càng học lên cao càng bị cắt ngắn, dẫn đến nguy cơ lâu dài: sức khoẻ yếu. Sức khoẻ yếu, học giỏi vô nghĩa!
- Để học giỏi ở Việt Nam, bạn cần phải “học đều” – một khái niệm đặc sản nhưng không hề thơm ngon của nền giáo dục Việt Nam, tức là phải học giỏi tất cả các môn, đầu tư thời gian dàn trải để giỏi tất cả các môn đồng nghĩa là rất khó cho bạn để có chặng nghỉ, suy nghĩ về những gì mình yêu thích nhất và có tiềm năng phát triển nhất. Rất nhiều học sinh giỏi cái gì cũng giỏi nhưng chẳng thật sự giỏi cái gì. Rất nhiều học sinh khi được hỏi “Em thích làm gì nhất?”, trả lời “Em không biết.” Một hành trang quá cồng kềnh và bị nhồi nhét chỉ làm cho cuộc hành trình của bạn thêm mệt mỏi. Hãy biết chọn lọc!
- Để hoc giỏi ở Việt Nam, bạn cần phải hấp thụ rất nhiều kiến thức bạn học xong không biết để làm gì? Không là kỹ sư, không theo nghiệp kỹ thuật, bạn sử dụng đạo hàm, sử dụng hàm số, sử dụng tích phân để làm gì? Mà muốn sử dụng, bây giờ có vô số phần mềm và ứng dụng làm thay con người những tính toán đó. Bạn có định tự mình kéo cày trong khi nhà có trâu và có máy? Người ta hay nhắc bạn tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, nhưng không ai nhắc bạn tiết kiệm tài nguyên não của chính bạn.
- Để học giỏi ở Việt Nam, bạn bị mất tự do tư tưởng và buộc phải là bản sao tư duy của ai đó. Nói đến Tấm là phải ngoan hiền, nói đến Cám là phải gian ác, trong khi bạn đang nghĩ đến điều ngược lại, nhưng không được đâu, cô không thích điều này! Bạn chưa hiểu, bạn cần học lại, học kỹ hơn, không được, lớp cần 90% học sinh giỏi, chỉ tiêu chỉ được 10% học sinh khá, và tuyệt nhiên không được ai ở lại lớp. Bạn cần phải là một bông hoa đẹp trong vườn hoa toàn Học sinh Giỏi của cả lớp, của trường, trong cánh rừng học sinh giỏi của Thành phố. Việc chấp nhận mất tự do tư duy trong học đường làm cho bạn dễ chấp nhận hơn với việc mất tự do tư tưởng trong cuộc sống sau này.
- Để học giỏi ở Việt Nam, cuộc sống của bạn rất dễ bị mẻ, bị nứt, bị lệch và rất có thể bị vỡ nữa. Bạn còn quá trẻ và non nớt, vì thế nên bạn cần đi học để trưởng thành lên theo năm tháng, nhưng bố mẹ và thầy cô luôn cần bạn phải là số 1, không được là số 2, nhất định phải là số 1, và họ thi nhau chất lên lưng bạn những áp lực nặng nề mà chính bạn cũng không thể biết được đâu là tới hạn. Đến khi bạn kém giao tiếp, ứng xử lúng túng, không biết biểu đạt ngay cả những gì mình muốn nói, không tự tin giữa đám đông chỉ vì ngoài giờ học bạn không còn người bạn thân nào hơn Facebook, Zalo và máy tính và điện thoại, không có thời gian để quan sát cuộc sống tươi đẹp xung quanh. Coi chừng! Chính những tờ giấy khen Học sinh giỏi đã âm thầm đánh cắp tuổi thơ của bạn.
Bố mẹ Việt Nam đang nhầm lẫn tai hại giữa: học Tốt và học Giỏi, nhiều phụ huynh cứ có niềm tin mù quáng là con cứ học giỏi là chắc chắn có vé đi ga “Tương Lai Hạnh Phúc”, thế là cứ cố nhồi nhét bắt con học cho đến khi họ nhận ra sự thật bẽ bàng: học giỏi mà không hạnh phúc thì còn bất hạnh hơn học dốt mà biết cái gì là tốt nhất cho bản thân.
Vấn đề không nằm ở Bộ Giáo dục, mà nằm ngay trong chính tâm thức mỗi ông bố bà mẹ: có dám để cho con mình học dốt – học theo đúng năng lực của mình hay không, hay sợ dư luận chê cười? Sợ đến chết!
Bên cạnh quyền được Khổ, quyền được Dốt cũng là một trong những quyền của học sinh đang bị phụ huynh Việt Nam xâm phạm thô bạo.
Nếu con bạn là cây Tùng xin đừng trồng trong chậu, giăng đủ thứ đồ trang trí lên và gọi nó là cây Thông Noel”.
(Hoàng Huy.)




