HÀNH VI NHỎ, Ý NGHĨA LỚN (Nguyễn Văn Tuấn)

HÀNH VI NHỎ, Ý NGHĨA LỚN (Nguyễn Văn Tuấn)

Posted on July 8, 2016 by Lê Thy

(Hình minh hoạ)

Trong đời thường, thỉnh thoảng tôi gặp những hành vi nhỏ nhưng nó lại nói lên một cái “văn hoá” không hay ở người Việt mình. Tôi muốn nói đến cái văn hoá đi máy bay và đi thang máy ở VN qua hai câu chuyện mà tôi chứng kiến.. Hai câu chuyện nói lên một thực tế là có lẽ nước ta phát triển nhanh hơn là sự “tiến hoá” của người dân.

Hôm đó, tôi đáp chuyến bay từ Đà Lạt về Sài Gòn, và ngồi cạnh tôi là một người hành khách rất phiền phức. Anh ta trong bộ trang phục quần đen, áo chim cò, lên máy bay một cách nghênh ngang. Ngồi xuống ghế hạng thương gia, anh ta móc hai cái điện thoại ra để cái cốp trên bàn, lấn sang “sân” tôi, và làm như ra vẻ khoe khoang điện thoại xịn. (Mà xịn thật, vì một cái là Vertu mạ vàng và một cái iPhone mới nhất). Trong tư thế hai chân để nguyên đôi giầy đạp vào bức tường trước ghế, anh ta bật điện thoại nói chuyện oang oang và đùa cợt với ai đó bằng chất giọng Nghệ An hay Hà Tĩnh (tôi không phân biệt được). Khi cô tiếp viên trưởng đi ngang qua, cô ấy nhỏ nhẹ yêu cầu anh ta tắt điện thoại và để chân xuống, nhưng anh ta phớt lờ. Đến khi máy bay cất cánh, cô ấy lại đến nhắc nhở, nhưng anh ta nói “Tôi là người trong ngành của em mà, đừng nhắc nữa”; nói xong anh ta lại tiếp tục cuộc trò chuyện trên điện thoại cho đến khi mất sóng mới thôi! Qua cách nói chuyện mang tính “dê” của anh ta với tiếp viên (và cô tiếp viên cũng có vẻ vui vẻ được dê), tôi mới biết anh ta là thầy giáo dạy trong trường dành cho tiếp viên của VNA!

Chuyến đi này tôi mướn một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ trong nội thành Sài Gòn. Cái toà nhà 19 tầng, ngoài 10 tầng cho mướn như khách sạn, còn có rất nhiều văn phòng của các công ty nổi tiếng trong và ngoài nước. Mỗi ngày, có nhiều nhân viên văn phòng đi làm. Ai cũng xinh đẹp và ăn mặc rất “business”. Nhất là các cô, ôi thôi, áo veston dạng business, váy trên đầu gối, nào là guốc cao gót (rất dễ té và gãy xương), nước hoa loại mắc tiền, mặt mũi thì phấn son rực rỡ cứ như là sắp đi hát cải lương. Tưởng những người như thế là hành xử lịch sự, nhưng tôi lầm to. Cứ mỗi lần thang máy mở cửa, họ xông vào thang máy, chẳng cần chờ người trong thang bước ra. Không có xếp hàng gì cả, mạnh ai nấy xông vào. Ngày nào cũng như thế. Có ngày tôi suýt không ra khỏi thang máy được, vì họ đông quá và chen nhau đứng, làm tôi rất khó di chuyển. Mấy ông bà Tây chỉ biết lắc đầu kiểu “bó tay”. Tôi thật không nghĩ ra tại sao những con người bề ngoài trông có vẻ sang trọng và “business” như thế mà lại có một hành vi hết sức kém văn minh và kém văn hoá.

Hai câu chuyện đó cứ ám ảnh tôi cho đến nay, sau khi đã về lại Sydney. Tôi nghĩ hai câu chuyện nói lên nhiều khía cạnh liên quan đến quan trí và đạo đức xã hội ở VN. Ai cũng biết các quan chức Việt Nam rất quan liêu, hống hách, xem dân như cỏ rác (dù họ lúc nào cũng tụng niệm câu “học tập và làm theo tấm gương bác Hồ vĩ đại”)! Nhưng có một khía cạnh khác còn nguy hiểm hơn cái thái độ đó với dân, và đó là cách họ xem tài sản quốc dân như là … của họ. Vì xem như thế, nên họ sử dụng các tài sản này một cách vô tội vạ. Họ có thể bảo một hãng máy bay nhà nước chờ cho họ xong buổi tiệc rồi hãy bay. Họ có thể chận khách lại để họ được ưu tiên bay trước. Thậm chí, họ có thể gạt một quốc khách sang một bên để họ chiếm luôn ghế của quốc khách đó. Khi lên máy bay, họ xem đó là nhà của họ, nên muốn làm gì thì làm, và chọn gì thì chọn, bất chấp qui định. Loại suy nghĩ được thể hiện qua thái độ như thế là biểu hiện của một tư duy chiếm đoạt, thậm chí cướp đoạt, chứ không phải tư duy dân chủ và bình đẳng.

Report this ad

Cái hành vi đi thang máy mà tôi đề cập theo tôi nó thể hiện một tư duy chụp giật. Họ muốn được đi trước, bất chấp lợi ích của người khác. Không phải chỉ đi thang máy, mà trong nhiều thói quen tôi quan sát trên đường, đặc biệt là lái xe, cũng có tư duy chụp giật. Ai cũng tranh giành cho mình một chút centimetre đường. Họ sẵn sàng chạy luôn lên lề đường, cắt đường, và bất chấp an toàn cho người đi bộ, chỉ để được đi trước người khác. Cái tư duy “cắt đường” này còn bàng bạc trong kinh doanh, dịch vụ, thậm chí trong thị trường mua quan bán tước.

Từ cắt đường dẫn đến tư duy kỳ quái “đi tắt đón đầu” trong các chính sách về khoa học và giáo dục. Hệ quả là người ta chạy theo những cái ngọn, và mất cái gốc. Hệ quả là nhiều công trình chỉ làm cho có hay xây trên cát, làm để chào mừng cái gì đó, nhưng hoàn toàn không có thực chất. Những toà nhà được xây rất “hoành tráng” (nếu nhìn từ ngoài), nhưng nếu nhìn kỹ thì ngay cả cách lót những viên gạch cũng chưa đạt, cách làm cầu thang thiếu an toàn, và những đường nối thì ôi thôi nhếch nhác. Những nhà hàng trông sang trọng phía trước, nhưng khi xem cái toilet thì … hỡi ôi. Nhưng nếu có ai đó nêu vấn đề thì sẽ bị mắng cho là “tiểu tiết”!

Tình trạng trên cũng giống như cách những chậu bông được dàn dựng thành những câu chữ màu mè như “quang vinh muôn năm” nhan nhản khắp nơi, nhưng khi đến gần và nhìn kỹ thì đằng sau dòng chữ đó thì mới thấy những chấp vá manh mún, với đất cát vương vãi nhầy nhụa khắp nơi. Một đất nước mà chỉ chú trọng cái bề ngoài, nhưng không lo cái thực chất thì làm sao phát triển bền vững được; đó chỉ là giả tạo, và giả tạo là gần với lường gạt. Nhưng tiếc thay, hình ảnh thật của đất nước chúng ta ngày nay cũng giống như những chậu bông đó.

 Nguyễn Văn Tuấn

Trung Quốc và ba thách thức lớn trong thế kỷ 21

Trung Quốc và ba thách thức lớn trong thế kỷ 21

Nguyễn Quang Dy

Nếu 2 thập kỷ đầu của thế kỷ 21 là giai đoạn chuyển tiếp (transition) đầy biến số (như Brexit và Trumpism) làm trật tự thế giới đảo lộn và bất ổn, thì các thập kỷ tiếp theo sẽ chứng kiến việc định hình một bức tranh mới về thế giới. Tác nhân chính của quá trình đó là đối đầu Mỹ-Trung. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đang đối mặt với 3 thách thức lớn.

Thứ nhất, người Mỹ đã tỉnh ngộ và liên kết với nhau để chống lại Trung Quốc trỗi dậy. Thứ hai, Trung Quốc đang suy thoái do đối đầu chiến lược với Mỹ và đồng minh. Thứ ba, người dân Trung Quốc sẽ bất bình và phản kháng. Trước bức tranh lớn màu xám, lúc này còn quá sớm để phỏng đoán và hình dung được tương lai của Trung Quốc và thế giới.

Mỹ đã tỉnh ngộ

Năm 1989 khi xảy ra vụ Thiên An Môn, Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ Trung Quốc. Bill Clinton và nhiều người khác (như Robert Zoellick) vẫn tin rằng Trung Quốc sẽ cải cách và dân chủ hóa để “trỗi dậy hòa bình”, nên đã theo đuổi quá đà chủ trương tham dự (constructive engagement). Đó là một sự ngộ nhận tai hại mà Trung Quốc đã lợi dụng để trỗi dậy (không hòa bình). Gần đây Mỹ đã tỉnh ngộ và coi Trung Quốc là kẻ thù và “đối thủ chiến lược”.

William Safire (NYT columnist) kể lại rằng trước khi mất (1994), Richard Nixon đã thừa nhận trong cuộc phỏng vấn: “Chúng ta có thể đã tạo ra một Frankenstein” (We may have created a Frankenstein). Theo Michael Pillsbury (Hudson Institute, Director for Chinese Strategy), đó là “thất bại lớn nhất về tình báo của Mỹ” (the greatest US intelligence failure) trong 50 năm qua. (“The Hundred-Year Marathon”, Michael Pillsbury, Holt, 2015).

Vì vậy, đối đầu Mỹ-Trung không phải là một sự kiện nhất thời mà là một quá trình lâu dài đang diễn ra như đặc thù của thế kỷ 21, trong đó cuộc chiến thương mại chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” (tip of the iceberg). Nhiều nhà phân tích coi xung đột Mỹ-Trung là “cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới”, không chỉ về thương mại mà còn bao gồm công nghệ, tiền tệ, pháp lý, cũng như đối đầu về mô hình ý thức hệ và thể chế kinh tế/chính trị.

Tuy về các vấn đề khác thì nội bộ Mỹ thường cãi nhau to và nhiều người sẽ chống lại Trump, nhưng về chống Trung Quốc, cả đảng Cộng hòa và Dân chủ đều đồng thuận. Hiện nay, việc ngăn chặn và kiềm chế Trung Quốc đã trở thành tầm nhìn chung của Quốc hội cũng như chính quyền. Đây có thể là một lợi thế để Trump tranh cử. Vì vậy, nếu Bắc Kinh vẫn hy vọng vào khả năng Trump sẽ thất cử vào năm 2020, thì có thể là một sai lầm.

Quá trình tỉnh ngộ và cuộc tranh luận đã bắt đầu từ thời Obama, nhưng chưa được người ta chú ý đúng mức. Mãi đến thời Trump, chiến lược về Trung Quốc mới được điều chỉnh. Theo NDS, Trung Quốc từ đối tác chiến lược nay trở thành “đối thủ chiến lược” (số một). Nói cách khác, “lịch sử đang lặp lại” khi 2 siêu cường Mỹ-Trung tranh giành vị trí bá chủ thế giới, như sa vào “cái bẫy Thucydides” mà Graham Allison đề cập (“Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?”Graham Allison, Harcourt, 2017).

Theo Allison, chiến tranh lạnh có 5 bài học cần tham khảo. Thứ nhất, chiến tranh giữa các cường quốc hạt nhân là điên rồ: Xung đột tại Biển Đông hay Biển Hoa Đông hay bán đảo Triều Tiên là tự sát. Thứ hai, phải sẵn sàng chiến tranh dù không thể thắng: Để bảo vệ lợi ích sống còn, phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Thứ ba, phải xác định “luật chơi nguyên trạng mong manh”: Để tồn tại cần thận trọng, giao tiếp, kiềm chế, thỏa hiệp, và hợp tác. Thứ tư, đối nội là quyết định: Mô hình chuyên chế của Trung Quốc có thắng mô hình dân chủ của Mỹ. Thứ năm, hy vọng không phải là chiến lược: Một chiến lược nhất quán chưa đủ đảm bảo thắng lợi.

Theo Minxin Pei (Bùi Mẫn Hân 裴敏欣), chủ nghĩa thân hữu (cronyism) là vấn đề. (“China’s Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay”, Minxin Pei, Harvard University Press, 2016). Gần đây, Minxin Pei cho rằng chiến tranh lạnh Mỹ-Trung đang leo thang sang giai đoạn mới. Sớm hay muộn, Mỹ cần sự ủng hộ của đồng minh để chống Trung Quốc, nên bỏ quan điểm của Kiron Skinner (bộ Ngoại giao) coi đối đầu Mỹ-Trung là xung đột của hai nền văn minh và sắc tộc. Đến lúc cần một lập luận mới để lý giải việc Mỹ chống Trung Quốc” (“Is Trumps Trade War with China a Civilizational Conflict?”, Minxin Pei, Project Syndicate, May 14, 2019).

Muốn đối đầu với Mỹ, Trung Quốc cũng cần đồng minh (như EU, Nhật, Nga, ASEAN), nhưng ngày càng bị cô lập. Trong khi Angela Merkel (Thủ tướng Đức) nói “Châu Âu phải đoàn kết để đứng lên đối phó với Trung Quốc”, Guy Verhofstadt (cựu thủ tướng Bỉ) cho rằng Trung Quốc đang trở thành “đế quốc”. Đối với Nhật lại càng khó vì trong quá khứ có nhiều thù hận, gần đây lại tranh chấp Trung-Nhật tại Điếu Ngư. Tuy Nga cần Trung Quốc nhưng vẫn lo người Trung Quốc tràn sang vùng Viễn Đông giàu tài nguyên của họ. Malaysia dưới thời Mahathir đã xoay trục coi Trung Quốc là “thực dân mới”, như một xu thế trong ASEAN.

Trung Quốc suy thoái

Quá trình suy thoái thường có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do nguyên nhân nội tại, có tính quy luật do chu kỳ phát triển hay suy thoái. Hiện nay, kinh tế Trung Quốc đang trong chu kỳ suy thoái, nên bất lợi khi đối đầu với Mỹ (đang trong chu kỳ phát triển). Thứ hai là do các nguyên nhân bên ngoài, như hậu quả của đối đầu với Mỹ, trước mắt là cuộc chiến thương mại, tiếp theo là cuộc chiến về công nghệ, pháp lý, và tiền tệ… Đồng thời, Mỹ sẽ đẩy vấn đề Đài Loan và Biển Đông lên như hai điểm nóng chủ yếu (trong thế cờ vây). Nói cách khác, đó là một cuộc chiến tranh lạnh tổng lực (all-out cold war) kiểu mới và kéo dài.

Theo Joseph Nye, Trung Quốc là “người khổng lồ chân đất sét”, bị vướng những quả bom nổ chậm với năng lượng tiêu cực dồn nén, sắp đến lúc phát nổ (tipping point). Tuy Trung Quốc đã trở thành một xã hội trung lưu, nhưng giới cầm quyền vẫn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn về ý thức hệ đã lỗi thời. Trong khi dân số Trung Quốc lão hóa (từ 2015) và mất cân đối (giữa nam và nữ), chính quyền vẫn chưa kiến tạo được “quyền lực mềm’ (dựa trên xã hội dân sự). (“Does China have Feet of Clay”, Joseph Nye, Project syndicate, April 4, 2019).

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại gia tăng và kéo dài, kinh tế Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nhiều hơn, trong khi kinh tế Mỹ sẽ bị thiệt hại ít hơn. Một phần là do kinh tế Trung Quốc vẫn phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu (chủ yếu sang Mỹ). Nếu GDP của Trung Quốc năm 2019 tăng 6,2% thì sang năm 2020 sẽ chỉ còn 6%. Nếu GDP của Mỹ năm 2019 tăng 2,8% thì sang năm 2020 sẽ chỉ còn 2,3%. Trong khi đó kinh tế của Nhật và các nước khác phụ thuộc vào xuất khẩu cũng bị tác động nặng nề bởi cuộc chiến tranh thương mại này.

Theo Bloomberg, trên 20.000 công ty nước ngoài tại Trung Quốc (tạo ra 45 triệu công ăn việc làm) phải rút khỏi Trung Quốc vì cuộc chiến thương mại, trong đó có 400 công ty Mỹ đầu tư đã tuyên bố rút khỏi Trung Quốc. Theo Kyodo News, 60% các công ty Nhật hoạt động ở Trung Quốc sẽ chuyển sang nước khác, và 40% đang rút vốn khỏi Trung Quốc.

Theo PEW, khoảng 728 triệu dân Trung Quốc đang sống với mức thu nhập thấp ($ 2-5/ngày). Theo con số thống kê, nợ công của Trung Quốc lên tới 255,7% GDP, trong khi tổng số nợ thực tế vượt quá 400% GDP (US$ 34.000 tỷ). Trong khi Trung Quốc có hàng trăm “khu đô thị ma” (như Fushun tại Liêu Ninh, rộng 22 km2) ngành xây dựng “không thể dừng lại”. Bong bóng bất động sản khổng lồ (bị đóng băng) dẫn đến bong bóng nợ xấu khổng lồ.

Khi cuộc chiến thương mại với Mỹ bắt đầu, Trung Quốc đặt ra 3 phương án. Một là không đáp trả (để bảo vệ đồng tiền, xuất khẩu, thị trường chứng khoán). Hai là đáp trả vừa phải (vừa đánh vừa đàm, như vừa rồi). Ba là đánh tới cùng (all-out war). Sau khi đàm phán đổ vỡ, Lưu Hạc từ Mỹ trở về tay không, thì phương án 3 (hay hiệp 3) bắt đầu. Không phải Bắc Kinh muốn vậy, mà họ bị xô đẩy vào thế bị động đối phó, do đánh giá nhầm về Trump.

Hiệp 3 bắt đầu không chỉ về thương mại, mà còn về công nghệ cao. Mỹ đã cấm vận Huawei và 5 công ty khác (Dahua, Hikvision, Yitu, Megvii, SenseTime). Các công ty Mỹ (như Google, Intel, Microsoft, Qualcomm, Broadcom, Micron, Western Digital) đã tuyên bố sẽ không làm việc với Huawei. Tiếp theo là cuộc chiến pháp lý khi 13 thượng nghị sỹ (của 2 đảng) dẫn đầu bởi Marco Rubio và James Risch, đã yêu cầu thông qua dự luật trừng phạt “các hành động phi pháp và nguy hiểm (của Trung Quốc) tại Biển Đông và Biển Hoa Đông”.

Trung Quốc đã nhanh chóng vươn lên về công nghệ mới, ứng dụng Big Data và Artificial Intelligence vào thanh toán trực tuyến (online payment) và phát triển mạng 5G. Nhưng an ninh Trung Quốc cũng đang ứng dụng các công nghệ mới để kiểm soát người dân như “bạo chúa kỹ thuật số” (digital tyranny) tại Tân Cương và các nơi khác. Vì vậy, “Made in China 2025” và kế hoạch triển khai mạng 5G của Huawei đã làm Mỹ bức xúc chống lại.

Người dân phản kháng

Giới trí thức và tầng lớp trung lưu (new rich) là hệ quả của Trung Quốc phát triển nhanh, như một chân kiềng của chế độ (với khẩu hiệu “ba đại diện” và “xã hội khá giả”). Họ ủng hộ chính quyền chừng nào Bắc Kinh duy trì tăng trưởng (như “new normal”). Tuy đây là một sự mặc định để được dân chúng ủng hộ, nhưng có thể trở thành con dao hai lưỡi khi kinh tế suy thoái, làm họ bất bình. Giới trung lưu đã mấy lần bị “tàn sát” bởi thị trường chứng khoán suy sụp. Họ có thể phản kháng mạnh hơn hoặc di cư ồ ạt (như “bỏ phiếu bằng chân”).

Giới trí thức và dân trung lưu thường ủng hộ cải cách (đối nội) và không muốn đối đầu với Mỹ (đối ngoại). Họ cho rằng Tập Cận Bình không theo lời khuyên của Đặng Tiểu Bình, đã thách thức Mỹ quá sớm như “Cao Biền dậy non”, nên dẫn đến tai họa. Đa số người Trung Quốc lo ngại hậu quả nghiêm trọng của thương chiến sẽ ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập, cơ hội xuất cảnh và du học. Nếu sản xuất đình trệ vì không xuất khẩu được, hàng chục triệu người Trung Quốc sẽ thất nghiệp, dẫn đến bất ổn xã hội, với hiểm họa khó lường.

Trung Quốc chắc chắn có nhiều người tài, nhưng đã bị thui chột và vô hiệu hóa bởi thể chế độc đoán do các phái “Thái tử Đảng” và “Đoàn Thanh niên” thao túng, nên giới tinh hoa không phát huy được tài năng để tạo ra sự khác biệt. Đứng trước tình huống khó lường, Bắc Kinh thường vận dụng hệ quy chiếu đối nội vào đối ngoại nên dễ ngộ nhận và sai lầm. Bắc Kinh đã mấy lần ngộ nhận và sai lầm khi đánh giá về Trump trong cuộc chiến thương mại.

Dân số Trung Quốc không chỉ có 1,4 tỷ (con số chính thức) mà có thể tới 1,5 hay 1,6 tỷ (theo nguồn không chính thức). Vấn đề dân số (demographic) Trung Quốc bất ổn vì già nhanh và nam nhiều hơn nữ, nên nguồn nhân lực (một thế mạnh) đang suy giảm. Trong quá trình phát triển, dân đổ ra thành thị nhưng nay thất nghiệp và đời sống khó khăn, đang quay về nông thôn. Sự đổi chiều của dòng chảy dân số là một hiểm họa như quả bom nổ chậm.

Quốc nạn tham nhũng và khoảng cách giàu/nghèo tăng nhanh làm bần cùng hóa người dân lao động, càng làm cho họ bất bình và phản kháng. Số lượng và quy mô các cuộc biểu tình và phản kháng ngày càng tăng. Nếu những cuộc biểu tình phản kháng (năm 2017) gồm hàng chục vạn người (tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Hắc Long Giang, Tứ Xuyên, Hà Bắc) chủ yếu do môi trường ô nhiễm và bất công xã hội thì nay (năm 2018 và 2019) tăng lên chủ yếu do hệ quả của suy thoái kinh tế dẫn đến thất nghiệp và đời sống khó khăn.

Người dân Tây Tạng bị đối xử tàn tệ và người dân Tân Cương bị kiểm soát chặt chẽ bằng các trại tập trung khổng lồ và hệ thống chấm điểm xã hội (social credit system) ứng dụng công nghệ cao để theo dõi và kiểm soát họ như “bạo chúa kỹ thuật số” (digital tyranny). Chủ trương này như con dao hai lưỡi, sẽ phản tác dụng nếu làm quá tay đẩy dân chúng tới mức “tức nước vỡ bờ” phản kháng lại. Mỹ và phương Tây sẽ bênh vực họ vì lý do nhân quyền. Việc trấn áp Tây Tạng và Tân Cương, cũng như Pháp Luân Công, là mấy quả bom nổ chậm.

Khi Trung Quốc sa lầy tại ngã ba đường, thương chiến Mỹ-Trung là chất xúc tác sẽ gây ra biến động lớn. Đảng và Chính phủ nắm các tập đoàn nhà nước và các đại công ty thân hữu để có tiền nuôi bộ máy khổng lồ và phục vụ các mục tiêu chiến lược. Nhưng Mỹ đang đánh Huawei là mô hình “tư bản nhà nước” (theo “chủ nghĩa thân hữu”). Đây có thể là cơ hội để phái cải cách trong nước lên tiếng, phá thế độc quyền của các đại công ty do hơn 100 gia tộc lớn kiểm soát. Sớm hay muộn, Trung Quốc phải thay đổi mô hình kinh tế và chính trị.

Nhưng khi bị Mỹ tấn công, bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc lại tỏ ra lúng túng và phản ứng theo cách cũ. Họ chỉ đạo báo chí trong nước bôi xấu Trump như để cho các hãng sản xuất giấy toilet in hình Trump. Gần đây, trong chuyến đi thăm Giang Tây (20/5/2019), Tập Cận Bình đã kêu gọi một cuộc “Vạn lý Trường Chinh mới” để chống lại Mỹ trong khi chỉ đạo báo chí nói về “chiến tranh nhân dân”, thậm chí nói về chiến tranh Triều Tiên. Đó là một cách cổ điển để kích động tinh thần dân tộc, nhằm đẩy sức ép của dư luận ra bên ngoài.

Bức tranh màu xám

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là “phần nổi của tảng băng chìm” và là khởi đầu của một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới kéo dài (chưa có hồi kết). Về công nghệ, Mỹ đã khuất phục được ZTE và đang đánh tiếp Huawei (lớn gấp 5 lần ZTE). Huawei tuy mạnh nhưng ảo tưởng vào năng lực của mình, vì toàn bộ công nghệ viễn thông của Huawei vẫn phụ thuộc vào công nghệ Chip của Mỹ. Ví dụ, Huawei phải mất 5 năm để làm được một lõi xử lý tương đương với “ARM Cortex-A75” (tuy chưa phải tốt nhất của ARM). Phần mềm để Huawei thiết kế Chip cũng là của Mỹ (như Cadence và Synopsys). Những lõi DSP xử lý modem trong điện thoại và thiết bị viễn thông 5G của Huawei cũng dựa trên các lõi DSP của Cadence.

Tuy Trung Quốc bắt chước rất giỏi, nhưng công nghệ sản xuất Chip “FinFET sub 10nm” rất khó tiếp cận vì những thiết bị lõi đều do hãng ASML cung cấp, nên Trung Quốc không thể mua nếu Mỹ không đồng ý. Với công ty SMIC, Trung Quốc chỉ có thể sản xuất được Chip 28nm (nhưng vẫn chưa ổn định). Tuy hãng Chip lớn nhất thế giới là TSMC (của Đài Loan) vẫn hợp tác với Huawei, nhưng Mỹ có thể can thiệp với Đài Loan để ngăn cấm.

Tóm lại, Mỹ đánh ZTE để cảnh báo, và bắt Mạnh Vãn Chu tại Canada không phải ngẫu nhiên. Trump quyết định cấm vận Huawei là đánh vào tử huyệt của Bắc Kinh. Có khả năng rồi đây Trung Quốc sẽ phải nhân nhượng Mỹ, vì Huawei quá quan trọng để họ hy sinh. Huawei không chỉ là hãng sản xuất smart phone lớn thứ 2 thế giới, mà là trụ cột để triển khai mạng 5G có ý nghĩa chiến lược trong kế hoạch “Made in China 2025”. Gặp gỡ giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại đối thoại Shangri-La (cuối tháng 5), giữa Donald Trump và Tập Cận bình tại G-20 Tokyo (cuối tháng 6) chỉ là “vừa đánh vừa đàm”, rất khó thỏa thuận.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có 5 lá bài để đối phó với Mỹ. Thứ nhất là Mỹ sắp bầu cử tổng thống (năm 2020) nên đó là một điểm yếu. Thứ hai là sự phụ thuộc của Mỹ vào “đất hiếm” của Trung Quốc (sản xuất tới 95% sản lượng trên thế giới). Thứ ba là Trung Quốc nắm trong tay hơn US$ 1.100 tỷ trái phiếu Mỹ, nếu bán ra có thể làm ảnh hưởng đến thị trường tài chính Mỹ. Thứ tư là Trung Quốc có thể dùng lá bài Bắc Triều Tiên để ép Mỹ. Thứ 5 là Trung Quốc có thể kích động tinh thần dân tộc của người dân Trung Quốc chống Mỹ.

Nhưng 5 lá bài đó đều có giới hạn. Tuy Trung Quốc đánh thuế hàng hóa của các bang vốn ủng hộ Trump có thể làm ông mất phiếu, nhưng Trump có thể hóa giải bằng cách trợ cấp cho các bang đó và kêu gọi tinh thần yêu nước của họ. Trên thực tế, Trump nhận được nhiều phiếu của các cử tri trung lập ủng hộ lập trường cứng rắn chống Trung Quốc. Tuy lá bài “đất hiếm” có giá trị trước mắt, nhưng lâu dài mất thiêng vì Mỹ và các nước khác đang tăng cường sản xuất “đất hiếm” để không phụ thuộc vào nguồn Trung Quốc. Năm 2010, Trung Quốc đã cấm vận “đất hiếm” với Nhật, nhưng lợi bất cập hại như “gậy ông lại đập lưng ông”.

Hiện nay, Trung Quốc còn US$ 3.200 tỷ dự trữ quốc gia, và US $1.100 tỷ công trái chính phủ Mỹ (Treasury bonds). Nếu bí quá, Trung Quốc phải bán tháo công trái như “bán lúa non” sẽ mất giá. FED có thể hạ lãi suất làm công trái giảm giá sâu, và nếu các công ty Mỹ tranh thủ bán tháo chứng khoán Trung Quốc để mua công trái Mỹ, họ có thể làm sập sàn chứng khoán và Trung Quốc vỡ nợ công. Nếu Bắc Kinh bán tháo công trái sai luật, thì đồng nhân dân tệ có thể bị loại khỏi “rổ tiền tệ quốc tế”, và Trung Quốc có thể bị khai trừ khỏi WTO.

Trong khi đó, là bài Bắc Triều Tiên không còn giá trị như trước, vì xu hướng xoay trục “thoát Trung” của Bắc Triều Tiên và hòa giải Liên Triều ngày càng rõ. Tuy cuộc gặp Trump-Kim lần thứ hai (tại hà Nội) không có kết quả cụ thể, nhưng quá trình đối thoại Mỹ-Triều để tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên khó đảo ngược. Bắc Kinh có thể kích động tinh thần dân tộc của người dân chống Mỹ, nhưng về lâu dài, đó là “con dao hai lưỡi”.

Việt Nam có thể hy vọng vào kịch bản tốt nhất (best case) là cuối cùng Mỹ-Trung sẽ đạt được thỏa thuận, Trung Quốc sẽ chấp nhận cải cách trong nước và kiềm chế tại Biển Đông. Nhưng Việt Nam vẫn phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất (worst case), nếu xung đột Mỹ-Trung gia tăng và Trung Quốc quyết đấu với Mỹ đến cùng với hệ quả khó lường. Trong trường hợp đó, không loại trừ khả năng Trung Quốc có thể bị vỡ nợ (năm 2019-2020).

Lời cuối

Có thể nói, Trung Quốc đã phát triển kinh tế thần kỳ, nhưng vẫn chưa cải cách chính trị để bảo vệ và phát huy thành quả kinh tế, và vươn lên trở thành siêu cường. Tập Cận Bình đã không nghe theo lời khuyên của Đặng Tiểu Bình (là “thao quang dưỡng hối”) mà vội thách thức Mỹ quá sớm như “Cao Biền dậy non”, để củng cố quyền lực độc tôn quá mức, gây phản kháng từ bên trong và đối đầu từ bên ngoài. Tập Cận Bình đã mắc một sai lầm lớn như lấy đá tự ghè vào chân mình, nên phải đối mặt với 3 thách thức lớn, như một nghịch lý.

Trong bối cảnh đối đầu Mỹ-Trung gia tăng, Việt Nam dễ mắc kẹt vào thế lưỡng nan (Catch-22), như “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”. Muốn hay không, Việt Nam đang trở thành “nơi trú bão” lý tưởng cho các doanh nghiệp Trung Quốc, như một con dao hai lưỡi, vừa có lợi, vừa có hại. Tuy nhiều doanh nghiêp nước ngoài đang rời Trung Quốc, nhưng Việt Nam phải mau chóng cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn để đón nhận (có sàng lọc), vì họ có thể chuyển tới các thị trường tiềm năng khác (như Ấn Độ, Indonesia, Thailand, Malaysia…).

Tuy FDI là một nguồn đầu tư quan trọng đối với Việt Nam, nhưng cần tránh “bẫy gia công” cũng như “bẫy thu nhập trung bình”. Phải thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, để tạo điều kiện cho khu vực tư nhân trong nước phát triển mạnh hơn, làm giảm lệ thuộc vào kinh tế quốc doanh và FDI. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 của TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng là một dấu hiệu Việt Nam sắp phải đổi mới thể chế, trước khi quá muộn.

N.Q.D.

29/5/2019

Cập nhật 1/6/2019.

From: Lucie 1937

Nghề Nổ? Văn hóa Nổ? Những cú nổ long trời lở đất!

Nghề Nổ? Văn hóa Nổ? Những cú nổ long trời lở đất!

Lê Thiên

19-5-2019

Vào những ngày đầu tháng Năm 2019, truyền thông trong nước bỗng rộ lên chuyện một người có tên Lê Hoàng Anh Tuấn tự xưng “Nhà báo Quốc tế” kèm theo hàng loạt chức danh và bằng cấp. Chính cái nhãn “nhà báo quốc tế” của Lê Hoàng Anh Tuấn gây ồn ào trên truyền thông trong nước.

Chuyện Lê Hoàng Anh Tuấn nào đó khoe khoang nghề nghiệp, chức danh và bằng cấp thực ra đâu có gì mà làm ầm ĩ, chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện” trong cái xã hội Việt Nam thời xả hơi chết ngộp ấy thôi.

Tuy nhiên, đọc báo Trí Thức Trẻ của CSVN ngày 10/5/2019, thấy bài NGHỀ “NỔ” Ở VIỆT NAM, của tác giả Bùi Hải, chúng tôi cảm thấy nhức nhối vì tiếng… nổ!

Chuyện nổ… từ một bài báo luồng Đảng

Tác giả bài báo luận rằng “Nổ là một kỹ xảo, nhưng ở Việt Nam, nó có thể trở thành một nghề làm giàu và tạo ra mối quan hệ với những người mà dân thường có mơ cũng không thể tiếp cận thân tình”.

Bùi Hải lại bình luận: “Cái mồm nổ là biểu hiện sinh động nhất của thói HÁO DANH”. Theo tác giả bài báo, “Người ta thường háo danh vì hai lẽ: Giải quyết khâu oai với gia đình, cộng đồng và tìm cách trục lợi từ cái danh đó”.

Bùi Hải dẫn giải: “’Một miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp’ là quan niệm về khâu oai từ thời xa xưa của người Việt. Còn ở thế kỷ 21, những cái tên muốn oai, cần phải đặt trước nó một học hàm, học vị để phần kính thưa, kính gửi có sức nặng. Các lò ấp tiến sĩ, thạc sĩ được dịp chạy hết công suất, một phần không nhỏ là để trang bị khâu oai cho nhiều người, chứ không phải để cống hiến thêm cho xã hội một nghiên cứu khoa học có giá trị”.

Đọc bài “Nghề ‘nổ’ ở Việt Nam” của Bùi Hải, chúng tôi chú ý tới đoạn sau đây dưới tiểu đề “Bệnh nhận vơ và câu chuyện lịch sử”. Xin ghi lại nguyên văn:

BỆNH NHẬN VƠ VÀ CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ

Dân gian có cụm từ rất hay mà càng ngày người ta càng ít dùng, đó là “nhận vơ”: Nhận và vơ vào những thứ không phải của mình. Hiểu theo nghĩa ấy, “nổ” có nghĩa là “nhận vơ một cách ồn ào nhất, trắng trợn nhất”.

Bệnh nhận vơ, háo danh và các biến thể của nó có mặt trong nhiều ngõ ngách của đời sống ở Việt Nam.

Dù hai chiếc xe tăng tiến vào dinh Độc Lập tháng 4.1975 đều anh hùng, và những người lính tăng đi được đến ngày cuối cùng của cuộc chiến đã là một kỳ tích, nhưng xe tăng nào mới là chiếc đầu tiên xông đất đầu não chính quyền Sài Gòn, thì phải mất rất nhiều năm, sự thật mới được trả lại. Nếu không có chứng cứ của nhà báo nước ngoài và sự lên tiếng của báo chí trong nước, thì sự nhận vơ ấy, có thể mãi mãi che lấp một phần lịch sử.

Câu chuyện ai là người thảo ra bản tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống VNCH Dương Văn Minh đọc ngày 30.4.1975, cũng bị tranh cãi trong nhiều năm. Tất nhiên sự thật không thể có hai.

Chúng tôi e rằng cái tiêu đề “bênh nhận vơ và câu chuyện lịch sử” trên đây có vẻ đi lệch với chủ đề “NGHỀ NỔ” do chính tác giả nêu ra!

Vâng! “Nhận vơ” có thể là một chứng bệnh, nhưng đó chưa hẳn là “nghề nổ”. Cũng vậy, chuyện giành nhau xe tăng của anh, xe tăng của tôi, xe nào vào cổng Dinh Độc Lập trước; hoặc chuyện người ta tranh nhau ai “là người thảo ra bản tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống VNCH Dương Văn Minh đọc ngày 30.4.1975” có lẽ nên xếp vào chuyện lục súc tranh công hơn là chuyện về NGHỀ NỔ!

Thực ra, nghề nổ đã tiềm tàng và từng nổ lạch bạch từ rất lâu trong lòng chế độ đảng CSVN từ khi cái đảng ấy hãy còn trong giai đoạn trứng nước. Xin đơn cử vài thí dụ.

Cú nổ rền vang… Lê Văn Tám

Chuyện Lê Văn Tám, đuốc sống diệt giặc nổ to đùng, và liên tục nổ dòn… kéo dài hơn 70 năm, từ năm 1945 ở Miền Bắc XHCN, rồi sau năm 1975 nổ giòn tại Miền Nam và trên cả nước. Lê Văn Tám lên tên đường phố, tên trường học, vào sách giáo khoa cho học trò nghiền ngẫm và noi theo…

Chẳng ai biết mặt mũi lai lịch Lê Văn Tám ra sao! Chỉ được nghe kể lại chuyện cậu học trò tên Lê Văn Tám “một gương hy sinh dũng cảm oanh liệt: một chiến sĩ Việt Nam đã tẩm dầu [xăng] vào mình, tự làm mồi lửa hy sinh thân mình, chạy vào kho dầu Xi-mông Pi-ê-tờ-ri (Simon Piétri) [Thị Nghè, SàiGòn] của địch. Lập tức kho dầu bị bắt lửa!” (Báo CỨU QUỐC Cơ quan Tuyên truyền Tranh đấu của Tổng bộ Việt Minh, Hà Nội, số 71, ngày 19-10-1945).

Chuyện khó tin, nhưng đảng cho nổ, và nó nổ dòn, nổ dai… Cho đến khi học giả Phan Huy Lê tiết lộ thì mới vỡ lẽ: Chính nhà sử học Trần Huy Liệu, nguyên Bộ Trưởng Bộ Tuyên truyền của CSVN (VNDCCH) thú nhận, mình đã “hư cấu” truyện hoang đường Lê Văn Tám nhằm phục vụ cho mục đích tuyên truyền!

Trong bài viết đăng trên tạp chí Xưa và Nay số ra tháng 10 (năm 2009), giáo sư sử học Phan Huy Lê nói rằng, ông đã được ông Trần Huy Liệu, Viện trưởng Viện sử học và cũng là Bộ trưởng Tuyên truyền hồi thập niên 1940, kể cho nghe nhân vật Lê Văn Tám là do ông Liệu dựng lên để cổ vũ tinh thần chiến đấu của người Việt. Ông Phan Huy Lê nói rằng ông Trần Huy Liệu còn nói với ông và hai người khác trong một cuộc gặp rằng “Sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa. Quả pháo Lê Văn Tám chưa tịt ngòi hẳn, vẫn còn gượng lẹt đẹt đây đó trên vài báo đảng… làm trò nổ!          

Lạm phát pháo nổ… nổ chùm

Ấy là chưa kể các vụ nổ khác, nổ rền vang, như “Những tấm gương anh hùng… Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, Tô Vĩnh Diện dùng thân chèn pháo, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai! (Báo An Ninh Thủ Đô 07/4/20214).

Chuyện anh hùng Võ Thị Sáu là vụ nổ khác. Sáu được biết sinh năm 1933, tại Đất Đỏ, Bà Rịa. Năm 1946 “mới 13 tuổi, Sáu đã vào khu kháng chiến, và trở thành liên lạc viên của Đội Công an xung phong Đất Đỏ. Năm 1947 (14 tuổi)Sáu trở thành đội viên Công an xung phong Đất Đỏ.[4]tham gia nhiều trận tập kích bằng lựu đạn, ám sát các sĩ quan Pháp và Việt gian cộng tác với quân Pháp! Tuổi 14, vị thành niên, tay đứa trẻ gái tên Sáu đã nhúng máu!

Lại còn có cả những vụ “nổ” được tặng thêm yếu tố tâm linh phù phép cho có vẻ linh thiêng phù phép, như… nổ chuyện về những con số BẢY huyền thoại của người mang tên Bảy – Nguyễn Văn Bảy, anh hùng QĐNDVN. Nguyễn Văn Bảy hồi nhỏ học lõm bõm biết đọc thôi. Lên Lạng Sơn thầy giáo dạy “tốc hành” 7 ngàyhọc 7 lớp. Đặc biệt, Nguyễn Văn BẢY, người con thứ BẢY trong một gia đình, lái máy bay MIG-17bắn hạ 7 (BẢY) chiếc máy bay Mỹ, … máy bay của ông bị bắn, 84 vết thủngcó những vết thủng rất lớn, nhưng an toàn! Ôi! Nổ hơn liên thanh! Tờ ANTĐ còn nổ bạo:Gặp người phi công chuyên né … tên lửa”.

Báo Sao Đỏ ngày 29/05/2017 thì nổ về những tay thiện xạ khác “chỉ có ở Việt Nam: Súng ngắn [súng lục] K54 bắn rụng trực thăng, súng trường K44 vít cổ phản lực Mỹ”. Hoặc DŨNG SĨ DIỆT MỸ TUỔI 13 VÀ 3 LẦN GẶP BÁC HỒ. Đó là đứa bé gái [lại cũng con gái] tên Thu, 9 tuổi làm giao liên, 11 tuổi, vận chuyển vũ khí; 13 tuổi tham gia nhặt sỏi, cát nhét vào các nòng súng địch, bé Thu được phong tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ khi mới 13 tuổi! Khủng khiếp chưa?

Còn nhiều, thật nhiều… những pháo nổ rền vang khắp chốn trên dải chữ S! Đảng nổ! Quan nổ! Tướng nổ! Đại gia nổ! Nổ chức tước! Nổ chức danh! Nổ bằng cấp! Nổ giàu sang! Nổ thành tích và … kỳ tích!

Gần đây nhất, tuyền thông CSVN lại nổ bạo khi Việt Nam được chọn làm địa điểm Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim: “điểm đến tuyệt vời cho những quyết định quan trọng”, “nâng lên tầm cao mới”, (báo Giáo Dục Việt Nam 07/2/2019). Trước Việt Nam, Singapore đã là nơi diễn ra Hội Nghị Thượng đỉnh Mỹ-Bắc Tiều Tiên lần thứ nhất! Không nghe Singapore nổ! Nào ngờ Hội nghị Trump-Kim vỡ đột ngột! Kỳ tích CSVN tịt ngòi nổ!

Nổ tập thể, lên đồng tập thể

Nổ tập thể ở Việt Nam đích thị là những tràng nổ pháo chùm dòn dã nhất loài người! Như chuyện đội tuyển bóng đá U23 VN chiến thắng, báo Nhân Dân ngày 23/01/2019 phóng lên tựa đề “Chiến thắng kỳ diệu U23 Việt Nam” và Các chàng trai U23 Việt Nam với tinh thần chiến đấu ngoan cường, thông minh, đầy quả cảm, vượt qua mọi áp lực để làm nên lịch sử diệu kỳ, giành quyền đá trận chung kết giải vô địch U23 châu Á 2018 sau chiến thắng vô cùng thuyết phục, đầy cảm xúc trước U23 Qatar, làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ nước nhà”. Còn dân chúng thì hàng triệu dân xuống đường “đi bão” ăn mừng U23 Việt Nam đại thắng, gây kẹt xe và tai nạn giao thông chết người chưa từng thấy!

Trên thế giới có nhiều tổ chức chuyên theo dõi, đánh giá, xếp hạng hoạt động của các quốc gia về các mặt đời sống xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế, giáo dục, tôn giáo… Thông thường, khi nhận kết quả đánh giá, nếu được xếp hạng cao, người ta hoặc cố gắng duy trì hạng bậc cao ấy hoặc nỗ lực phát huy cao hơn. Nếu bị xếp hạng thấp, người ta tự hỏi mình vì sao thấp để từ đó tự điều chỉnh lại mình để được tốt hơn. CSVN thì khác, khi bị đánh giá thấp thì vừa tìm cách vòng vo tự bào chữa, vừa tru tréo chửi bới cơ quan xếp hạng. Nhưng nếu được xếp hạng cao thì… nổ đùng, dai dẳng… Bằng chứng dẫy đầy trên các báo của chế độ, điển hình là các tờ Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, An Ninh Thủ Đô, Sài Gòn Giải Phóng v.v…

Ấy là chưa kể vô số khẩu hiệu (slogan) phóng ra những tiếng nổ cực mạnh, đại để như đảng ta đỉnh cao trí tuệ loài người, chủ nghĩa Mác-Lê vô địch, bách chiến bách thắng, bác Hồ vĩ đại! v.v…

Mọi thứ nổ trên đây cũng như bất cứ trận nổ nào khác (kể không hết) xét cho cùng chẳng nhằm nhò gì cả so với những phát nổ cực hiếm văng ra từ… bác!

Cú nổ lịch sử… mang thương hiệu Trần Dân Tiên

Cuốn Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch được ghi tên tác giả là Trần Dân Tiên. Gần một thế kỷ, người ta mất công mang “đuốc sống Lê Văn Tám” đi rọi tìm Trần Dân Tiên, chẳng thấy mặt mũi Trần Dân Tiên ở đâu, cũng chẳng bao giờ biết Trần Dân Tiên là ai, sinh sống làm sao, tài nghệ viết lách cao siêu tới đâu đến nổi Hồ Chí Minh tâm phục, khẩu phục nhận trả lời phỏng vấn để có được cuốn sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”!

May thay, từ nội bộ “đảng ta” xuất hiện đồng chí Nguyễn Minh Cần, đảng viên cốt cán của “đảng ta”, từng nắm chức Phó Chủ Tịch Ủy ban Hành Chánh TP Hà Nội ngay thời Hồ Chí Minh trị vì nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở phía Bắc Việt Nam. Chính Nguyễn Minh Cần[1] tiết lộ:

Khi cuốn sách được xuất bản lần đầu ở miền Bắc –‘tác giả của nó là một nhà báo nổi tiếng có cơ hội được biết rõ về thân thế của Người’. Thực ra, hồi những năm 50, đại đa số cán bộ, chứ nói gì đến nhân dân, chưa hề nghe tên và không ai biết cái ông ‘nhà báo nổi tiếng’ Trần Dân Tiên, tác giả cuốn sách ‘bất hủ’ đó là ai cả. Chỉ có một số rất ít cán bộ cao cấp thì thầm rỉ tai nhau về điều bí mật quốc gia: ‘… Chứ còn ai nữa!’

Mãi về sau này, qua hàng mấy thập niên, nhiều người mới ngã ngửa ra là ông tác giả ‘Chứ còn ai nữa!’ đó, ông Trần Dân Tiên huyền thoại kia, chính là ông Nguyễn Tất Thành, cũng chính là ông Nguyễn Ái Quốc, và cuối cùng, cũng chính là … ông Hồ Chí Minh. Thế nhưng báo chí chính thức ở Việt Nam cho đến nay vẫn tiếp tục ‘giấu như mèo giấu c…’ … ‘một người như Hồ Chủ Tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy …’ (trích sách Những mẩu chuyện …, tr. 7) thì … tự tay mình viết tiểu sử của mình để tự tôn vinh, tự đề cao chán chê, rồi ‘lập lờ đánh lận con đen’ đặt tên tác giả là Trần Dân Tiên. Quả là một sự phỉ báng đối với lương tri con người!”[2]

Lại cũng theo Nguyễn Minh Cần, về việc thực hiện cuốn tiểu sử, bác bảo: “Đồng bào đang đói khổ, có nhiều việc cần kíp phải làm trước. Hãy gác cái ý viết tiểu sử bác lại, v.v…”. Vừa phán như thế xong, bác lại nhặt cái mặt nạ Trần Dân Tiên dưới đất lên, đeo vào, nâng bi tiếp: “Một người như Hồ chủ tịch của chúng ta, với ĐỨC KHIÊM TỐN NHƯỜNG ẤY và đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc làm sao có thể kể lại cho tôi nghe bình sinh của người được”.

Bởi vì “Trần Dân Tiên” nói vậy mà không phải vậy! Bất chấp “đồng bào đói khổ” dài dài… chuyện đời bác vẫn được trau chuốc và cuốn “những mẩu chuyện…” vẫn được tô vẽ, được in ra, được tán tụng và tái bản liên tục cho tới những năm gần đây nó mới tắt ngủm khi mà tác giả Trần Dân Tiên bị nhận diện đích thị là Hồ Chí Minh… “với đức khiêm tốn nhường ấy”… nhưng lại thích nổ, nổ bạo[3]! Cơn địa chấn big bang tịt ngòi!

***

Có không văn hóa “nổ”?

Cũng liên quan tới chuyện “nổ” của tay điếm đàng Lê Hoàng Anh Tuấn, chúng tội đọc thấy trên mạng ngày 08/5/2019 bài Sống với văn hóa “nổ” của Mạnh Kim. Tác giả viết:

“Những kẻ như Lê Hoàng Anh Tuấn thật ra là ‘sản phẩm’ của một xã hội đảo điên, từ một nền giáo dục đảo điên, ‘có được’ từ một nền chính trị thường xuyên tỏ ra ‘thiếu khiêm tốn’ đến mức luôn khiến người dân thắc mắc không biết chính quyền [chế độ] này đang tỉnh hay điên. Dân chúng vẫn cứ phải sống chung với những cái ‘thùng rỗng kêu to’ cùng với nền văn hóa ‘nổ’, không giới hạn và không một chút ngượng… Những quả bom kiểu Lê Hoàng Anh Tuấn xét cho cùng chẳng ảnh hưởng gì mấy với xã hội nhưng ‘bom’ từ chính quyền [chế độ CS] thì luôn mang lại mức độ ‘sát thương’ đáng kể…!

Hoàn toàn đồng ý với nhận xét trên. Tuy nhiên, không hiểu tác giả Mạnh Kim có ngụ ý gì khi cho rằng “nổ” là “văn hóa”, thứ văn hóa mà người dân Việt Nam phải “sống với”.

Có lẽ vì hiện tượng “nổ” đang ngự trị khắp mọi miền đất nước Việt Nam và có cơ bành trướng khiến Mạnh Kim băn khoăn, e rằng nó đã hóa thành một thứ văn hóa mới không cách gì loại trừ: VĂN HÓA “NỔ”!

Trong thực tế, làm gì có thứ văn hóa gọi là văn hóa “nổ”! NỔ đích thị là VÔ VĂN HÓA, nhất là khi cái nổ được nhà cầm quyền dùng làm lợi khí tuyên truyền, xúi gịục hận thù chém giết nhau, gây nên tình trạng bại não và mất nhân tính cho bao thế hệ con em Việt Nam, dạy cho bao lớp trẻ trong nước sa đà trong cách sống vô văn hóa, chỉ biết lấy dối trá và ác độc làm chuẩn mực sống! Thậm chí không ít những vụ “nổ” được phóng đại để đưa vào sách giáo khoa. Thế nên, giới trẻ Việt Nam bị nhồi sọ để thành những mẫu người chỉ biết chuông gian dối và say mê gây ác! Trẻ em VN nghiện… nổ và nổ bạo, không thua người lớn! Nổ trở thành dịch bệnh truyền nhiễm, lây lan khắp nước đến nay là vậy!

Chuyện bằng giả, bằng dỏm, chức danh ảo, chiến công bịa bị phát hiện là chứng tích những cú nổ long trời! Từ nổ bậy, nổ bạo về vị trí, tư thế, tài năng, người ta đánh mất tất cả lương tri cùng tư cách làm người… hiện hình thành những con khỉ chuyên bắt chước… văng nổ!

Kết

Trở lại với bài “Nghề ‘nổ’ ở Việt Nam” của Bùi Hải, chúng tôi nghiệm thấy quả thật ở Việt Nam đã từng có và hiện vẫn còn có một NGHỀ như thế – NGHỀ NỔ, mà trường dạy nghề chính là cơ quan tuyên truyền của Đảng CSVN. Nó, cái trường dạy nổ ấy đã hiện hữu ngay từ buổi đầu đảng mới khai sinh, tiếp tục phát huy, bành trướng và tồn tại đến hôm nay! Chính trường này đã và đang sản xuất vô số Thạc sĩ nổ, Tiến sĩ nổ, Giáo sư nổ…

Những kẻ xuất thân từ TRƯỜNG NỔ của CSVN dĩ nhiên sống bằng NGHỀ NỔ để ngồi ngất ngưỡng trên đầu người dân, ung dung nổ, đấm và đớp!

_______

[1] Nguyễn Minh Cần sinh năm 1928 tại Huế. Vào Đảng CS Đông Dương năm 1946. Từ năm 1954 đến 1962, Ủy viên Thành ủy Hà Nội rồi Phó Chủ tịch UBHC Thành phố Hà Nội, chủ nhiệm báo Thủ Đô Hà Nội…

[2] Nguyễn Minh Cần – Công Lý đòi hỏi. Nhà XB Văn Nghệ 1997. Thêm vài “mẫu chuyện” về cuôc đời của Hồ Chi Minh, trang 311-331.

[3] Như ghi chú 2 trên đây.

Bình Luận từ Facebook

Bán công khố phiếu để trả đũa?

Bắc Kinh có thể bán ra hay ít mua vào loại sản phẩm đầu tư an toàn này, rồi mua nhiều tài sản khác của Mỹ vẫn trong mục tiêu kiếm lời thì luồng tư bản của Trung Quốc chảy vào thị trường Hoa Kỳ vẫn chẳng thay đổi về cơ bản vì Bắc Kinh chỉ thay việc đầu tư an toàn qua trái phiếu của nhà nước Mỹ bằng các khoản đầu tư bị rủi ro hơn. Trên thị trường Hoa Kỳ, tình hình chẳng thay đổi, cùng lắm thì phân lời trái phiếu loại an toàn có thể tăng chút đỉnh mà không nhiều

RFA.ORG
Trong cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, liệu Bắc Kinh có thể trả đũa bằng cách bán Công khố phiếu của Mỹ hay không? Đâu là sự lợi hại của việc sử dụng võ khí tài chính ấy? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu sau đây.

Trộm một cây kim bị… tử hình

Trộm một cây kim bị… tử hình

Nếu cám dỗ nhỏ đầu tiên đó không được coi trọng thì cuối cùng sẽ trở thành thủ phạm  đánh gục chúng ta.

Có lẽ rất nhiều người biết câu chuyện này. Có một người khi còn nhỏ lần đầu tiên lấy trộm đồ là lấy một cái kim. Người mẹ thấy chỉ là một cái kim mà thôi nên cũng không giáo dục bảo ban con. Thế là cậu bé sau này lấy trộm hết thứ này đến thứ khác.

Sau này khi lớn lên, đồ lấy trộm càng ngày càng lớn.

Cuối cùng trong một lần lấy trộm bị chủ nhà phát hiện ra, anh ta đã lỡ tay đánh chết chủ nhà, bị tống giam và xử án tử hình.

Trên pháp trường, anh ta khóc lóc nói với người mẹ: “Lần đầu con lấy trộm cây kim, nếu mẹ nghiêm khắc trừng phạt con thì hôm nay con đã không bị tử hình”.

Con người một khi đã buông thả mình một lần thì sẽ có vô số lần sau này. Trong cuộc sống, rất nhiều người đang nói cần kiên trì, nhưng thực sự làm được kiên trì thì rất ít người. Tại sao như thế?

Trong làng có cụ Xuân từ mùa thu năm 1982 bắt đầu chạy bộ, liên tục duy trì đến nay đã mấy chục năm. Làm thế nào mà cụ thực hiện kiên trì được như thế?

Những người đã từng kiên trì chạy bộ đều gặp phải trạng thái như thế này. Hôm nay bận quá không chạy. Hôm nay mệt quá mai chạy tiếp. Hôm nay tâm trạng không tốt, không muốn chạy… Nhưng khi có lý do lần thứ nhất thì dễ dàng từ bỏ kiên trì, cuối cùng thường sẽ từ bỏ hoàn toàn.

Nhưng cụ Xuân trong làng không như vậy. Cụ nói: “Bởi vì không muốn chạy bộ nên phải đi chạy”. Bởi vì xưa nay chưa từng có một lần ‘lười biếng’ nào, do đó cụ đã kiên trì đến ngày nay.

Kiên trì làm một việc đến cùng thực sự rất khó, bởi vì chúng ta luôn có những lúc không muốn làm, luôn tìm lý do cho mình, khiến bản thân ở trong trạng thái an dật.

Nhưng cho dù kiên trì một việc là rất khó thì cũng tuyệt đối chớ có ý nghĩ từ bỏ lần đầu tiên, bởi vì đã từ bỏ một lần thì lần thứ hai sẽ càng dễ bỏ hơn.

Khi làm một công việc gì, cho dù là việc lớn hay nhỏ mà bởi vì không kiên trì được đến cùng, chỉ còn một chút nữa là thành công thì cũng coi như chưa làm. 

Hiệu ứng cửa sổ hỏng

Nhà tâm lý học Philip Zimbardo của trường Đại học Stanford Mỹ đã tiến hành thực nghiệm vào năm 1969 như sau. Hai chiếc xe hơi giống nhau như đúc, để một chiếc tại khu vực tầng lớp trung lưu ở Palo Alto, California, còn chiếc xe kia để ở nơi khá tạp nham là quận Bronx, New York.

Với chiếc xe ở Bronx, ông tháo biển số ra, mở mui xe ra. Kết quả chiếc xe bị lấy trộm mất ngay trong ngày.

Còn chiếc xe ở Palo Alto, để đó một tuần mà không có ai để mắt tới.

Sau này Zimbardo dùng dùi sắt đập vỡ mấy lỗ trên kính xe. Kết quả chỉ sau vài giờ, chiếc xe biến mất.

Trên cơ sở thực nghiệm này, nhà chính trị học Wilson và nhà tội phạm học Kailyn đã đề xuất lý luận “Cửa sổ hỏng” như sau:

Một căn hộ, nếu cửa sổ hỏng không có ai sửa chữa thì một thời gian không lâu các cửa sổ khác cũng bị người ta phá hỏng một cách khó hiểu. Trên một bức tường, nếu xuất hiện hình vẽ bẩn mà không được tẩy sạch thì rất nhanh chóng trên bức tường đó xuất hiện những thứ loạn bát nháo không thể nào coi được.

Ở một nơi rất sạch sẽ thì mọi người đều không nỡ vứt rác. Nhưng một khi trên mặt đất xuất hiện rác thì mọi người đều không do dự gì mà vứt bừa bãi, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ chút nào.

Đây chính là biểu hiện của “Lý luận cửa sổ hỏng”.

***

Đồ vật tốt thì mọi người đều hết sức giữ gìn. Nhưng đồ vật tốt một khi có vết xấu hỏng thì mọi người đều tự giác làm cho nó càng xấu hỏng hơn.

Để một vật vốn rất tốt đẹp trở thành xấu hỏng, thường do một hành vi xem ra là rất nhỏ gây ra. Giống như một lần đến muộn, không bị trừng phạt, sau đó trở thành thói quen đến muộn. Một lần hạ thấp yêu cầu của bản thân, cuối cùng trở thành không có yêu cầu với mình nữa.

Khi chúng ta tìm lý do một lần cho một việc nào đó, chủ động từ bỏ kiên trì, thì tiếp theo sẽ là lần thứ 2, lần thứ 3.

Bởi vậy, chớ cho mình một cơ hội buông lỏng bản thân, chớ phá hỏng một cánh cửa sổ của nhà mình.

Nam Phương

 From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

NGỦ TÍ ĐI CON

Kimtrong Lam shared a post.
Image may contain: one or more people, people sitting, shoes, child and outdoor

Trần Ngọc Vinh to THƠ TÌNH CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN

NGỦ TÍ ĐI CON

Con ngả lưng ngủ thiếp, tay vé số
Đi mỏi chân mời mọc người thương mua
Cuộc sống nầy, con luôn mãi chạy đua
Miếng cơm manh áo, bươn chải mưu sinh

Ra khỏi nhà từ sáng sớm bình minh
Đến hàng cà phê rồi vào quán phở
Luồn lách từng bước đi trong ngõ chợ
Mong người mua, cho con có cái ăn

Con vào đời, gia đình khó khăn
Con chung tay góp vào đồng tiền nhỏ
Bán được vé, thì con có bữa no
Mong người thương, mua giúp giùm con.

Trần Ngọc Vinh
03:50′ 03/6/2019

Ngày 01/5/2001, tôi đi công việc ngoài thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Một cháu gái khoảng 8 tuổi mời mua vé số. Tôi cho em năm ngàn, em không lấy, và nói CON ĐI BÁN VÉ SỐ, CHỨ CON KHÔNG ĐI XIN. Có lẽ đây là bài học cho nhiều người, nhất là những người chuyên rình mò để ăn cắp công quỹ.

Lời cảnh báo của Bill Gates, Elon Musk và  Stephen Hawking tới nhân loại. 

Lời cảnh báo của Bill Gates, Elon Musk và  Stephen Hawking tới nhân loại. 

Nỗi lo về việc robot đang dần “cướp nghề” của con người đang ngày càng lớn.

Tự động hóa các nhà máy đã giết chết một loạt việc làm trong sản xuất truyền thống, và sự trỗi dậy của trí thông minh nhân tạo có khả năng sẽ gia tăng sự sụt giảm số lượng việc làm này sâu hơn nữa vào tầng lớp trung lưu, chỉ giữ lại các vị trí giám sát, sáng tạo hoặc chăm sóc – Stephen Hawking

Nỗi lo về việc robot đang dần “cướp nghề” của con người đang ngày càng lớn.

Trong Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ toàn cầu (World Government Summit) ở Dubai vào ngày 12/2, Elon Musk đã từng phát biểu thế này:

Làm gì với tình trạng thất nghiệp tập trung? Đây sẽ là thử thách mang tính chất xã hội rất nghiêm trọng. Sẽ ngày càng có rất ít công việc mà robot không thể làm tốt hơn (so với con người). Đây không phải là những thứ mà tôi ước sẽ xảy ra. Chúng là những thứ đơn giản mà tôi nghĩ có thể sẽ xảy ra mà thôi.

Và trong buổi phỏng vấn với Quartz, Bill Gates đã đề xuất rằng các chính phủ cần bắt đầu đánh thuế “công nhân” robot theo cách giống như chúng ta đã đánh thuế với con người:

Bạn đang đi ngang qua ngưỡng cửa của sự thay thế nghề nghiệp trong rất nhiều hoạt động cùng lúc. Thế nên, bạn biết đấy, công việc trong các kho hàng, lái xe, lau chùi phòng, có rất ít thứ là những công việc ý nghĩa rằng, chắc chắn, trong 20 năm tới [sẽ biến mất]. 

Việc làm đang biến mất nhanh hơn rất nhiều so với bất cứ ai đã từng tưởng tượng.

Vào năm 2013, các nhà hoạch định chính sách đã phớt lờ dữ dội hai nhà kinh tế học đến từ Đại học Oxford – những người đã đề nghị rằng 45% các công việc ở Mỹ có thể sẽ được tự động hóa trong vòng 20 năm tới. Tuy nhiên, cho đến hôm nay thì điều này nghe có vẻ gần như không thể tránh được.

Hoạt động vận chuyển và xếp hàng vào kho chỉ tuyển 5 triệu người (Mỹ).

Hiện tại ở Mỹ có:

  • 600.000 lái xe Uber.
  • 181.000 lái xe taxi.
  • 168.000 lái xe transit bus (loại xe bus dùng để di chuyển trên những khu vực có quãng đường ngắn).
  • 505.000 lái xe bus cho các trường học.

Cũng có khoảng 1 triệu lái xe tải ở Mỹ, và Uber vừa mua một công ty xe tải tự lái. 

Vì những chiếc xe tự lái đã được hợp pháp ở nhiều bang hơn, chúng ta sẽ nhìn thấy một quá trình tự động hóa nhanh chóng ở tất cả các công việc lái xe này. Nếu chỉ cần một lần cải tiến một chiếc xe tải với chi phí là 30.000USD có thể thay thế cho một người lái xe tải được trả lương 40.000USD/năm thì chẳng mấy chốc 1 triệu lao động lái loại xe này sẽ thất nghiệp.

Và không chỉ là các lái xe bị thay thế. Chẳng mấy chốc toàn bộ kho hàng cũng sẽ được tự động hóa triệt để.

Tôi đặc biệt đề nghị bạn đầu tư 3 phút xem video này. Nó chỉ ra cách mà một đoàn quân robot nhỏ nhắn có thể thay thế một lượng vô cùng lớn các công nhân làm việc trong kho hàng như thế nào. 

Vẫn còn một số người làm việc trong các kho hàng này nhưng chỉ là vấn đề thời gian bởi vì một loại hệ thống tự động hóa nào đó rồi cũng sẽ thay thế chúng.

8 triệu người Mỹ làm việc ở vị trí nhân viên bán lẻ và thu ngân.

Nhiều trong số những công việc này rồi cũng sẽ được tự độnghóa.

Amazon đang thử nghiệm một loại cửa hàng mà gần như không hềcó công nhân nào. Bạn chỉ cần bước vào, nhặt thứ bạn muốn và đi ra mà thôi. 

Một phần lớn hoạt động bán hàng đang tính toán – hoặc thậm chí là dự đoán – điều mà một khách hàng sẽ muốn. Vâng, Amazon đã kiếm được cả thảy 136 tỷ USD vào năm ngoái và “các nhân viên sales” của nó là những hệ thống khuyến nghị (recommendation engines) được nạp năng lượng bởi thuật toán. Tưởng tượng đến tác động rằng Amazon sẽ điều hành mảng bán lẻ khi họ chuyển toàn bộ trí thông minh nhân tạo đó tới các cửa hàng truyền thống.    

Các nhà hàng Mỹ thuê 14 triệu người.

Nhật Bản đã tự động hóa các bộ phận của nhà hàng này trong hàng thập kỷ – đặt hàng, phục vụ món ăn, rửa bát và thậm chí là cả chuẩn bị món ăn nữa. 

Và Mỹ, giờ đây, cũng đã có một số nhà hàng được tự động hóa.

Đó thậm chí là một công ty sẽ khiến cho các xe tải giao hàng di chuyển xung quanh và bắt đầu nướng pizza trong thời gian thực ngay khi các đơn hàng đến. 

Tự động hóa là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta vẫn có thời gian để hành động và giúp đỡ các công nhân đã bị “hất cẳng”.

Tự động hóa đang leo thang. Phần mềm “truyền năng lượng” cho các robot này đang trở nên mạnh hơn mỗi ngày. Chúng ta không thể khiến nó dừng lại nhưng chúng ta có thể thích nghi với nó. 

Bill Gates đề xuất chúng ta đánh thuế các “công nhân” robot để đòi lại một số tiền mà các công nhân bị thay thế đáng lẽ sẽ phải trả như thuế thu nhập. 

Elon Musk đề nghị rằng chúng ta cần thông qua mức thu nhập cơ bản cao hơn và dành cho mọi người một khoản tiền nhất định mỗi năm để có thể duy trì nền kinh tế phát triển ngay cả khi hàng triệu công nhân đã được thay thế bởi tự động hóa. 

Và tôi đề nghị rằng chúng ta cần lấy một khoản tiền thuế mà chúng ta đang sử dụng để trợ cấp cho các ngành công nghiệp mà giờ đây đã được tự động hóa và thay vào đó, đầu tư nó cho việc đào tạo các công nhân về những công việc thuộc ngành kỹ thuật mới nổi. 

Câu trả lời cho thử thách tự động hóa có lẽ liên quan đến một sự kết hợp của 2 cách tiếp cận này. Nhưng chúng ta cần hành động ngay bây giờ trước khi đối mặt với thảm họa thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ khi Đại khủng hoảng (1929 – 1939).

Tôi khuyến khích bạn làm 3 điều này:

  1. Giáo dục chính mình về tự động hóa và các tác động kinh tế của nó. Đây là cuốn sách hay nhất về chủ đề này (link).
  2. Trò chuyện với bạn bè và gia đình về tự động hóa. Chúng ta không thể lờ nó đi chỉ bởi vì nó thật đáng sợ và không thể dự đoán trước. Chúng ta cần một bài thuyết trình trước công chúng về điều này để có thể quyết định với vai trò là một quốc gia cần làm gì với nó – trước khi các tập đoàn và các bộ phận trọng yếu của họ quyết định thay chúng ta.
  3. Hãy liên hệ với những người đại diện của bạn và hỏi họ đang làm gì với tự động hóa và thât nghiệp. Hãy nói với họ chúng ta cần đánh thuế robot, thu nhập cơ bản cao hơn hoặc nhiều tiền hơn được đầu tư vào giáo dục công nghệ – bất cứ cái nào trong số này cũng phải hỗ trợ tốt nhất cho những quan điểm chính trị của bạn.

Nếu hành động bây giờ, chúng ta vẫn có thể ứng phó với thử thách tự động hóa và cứu hàng triệu người từ thử thách gay go. 

Theo Medium

From: VanHanh Phung

Thương chiến, chỉ là mới bắt đầu

VOA: Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung bước sang một thời kỳ mới, không còn mang hình thức bao vây, đối đầu trong lĩnh vực kinh tế khi Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng các thiết bị viễn thông được sản xuất bởi các công ty có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia trong đó dẫn đầu là tập đoàn Huawei Technologies.

Ngay sau đó Google tuyên bố cấm Huawei sử dụng tất cả phần mềm từ hệ thống điều hành Android, YouTube, Google Search, Google Play Store, Chrome cùng tất cả các phần mềm dịch vụ khác như Google Map, Gmail trong các phiên bản tương lai. Hai ngày sau các hãng sản xuất linh kiện như Qualcomm, Intel, Xilinx, Broadcom đồng loạt có động thái tương tự kéo theo Infineon Technologies nhà sản xuất chip của Đức, cũng tuyên bố dừng xuất xưởng sản phẩm của mình cho Huawei Technology.

Hình ảnh Huawei xấu hẳn trong mắt người tiêu dùng khắp thế giới, không ngoại trừ Việt Nam, nơi Huawei được Hà Nội nâng đỡ ngay từ những ngày đầu tiên khi tiến vào thị trường này. Hàng ngàn người hoảng sợ khi sở hữu chiếc cell phone mang nhãn hiệu Huawei khiến cho văn phòng đại diện của hãng này phải lúng túng giải thích cho hàng chục ngàn khách hàng nhưng không ai tin vào những lời giải thích ấy.

Thật ra Huawei bị Hoa Kỳ tiêu trừ không phải vì khả năng kinh tế mà nó đe dọa đối với các hãng điện thoại của Mỹ mà lý do xâu sa hơn là sự đe dọa an ninh lẫn tình báo mà Huawei đang âm thầm giám sát hệ thống kinh tế lẫn an ninh quốc phòng của Mỹ cũng như các đồng minh, trong đó có Nhật, Úc, Anh, Đức cùng nhiều nước khác. Đánh Huawei quyết liệt không những tạo ra sự sụp đổ âm mưu len lỏi vào các cơ quan quan trọng của Mỹ và đồng minh mà Bắc Kinh nhắm tới, nó còn làm cho kế hoạch “Một vành đai một con đường” phá sản khi Huawei lộ ra phía sau lưng nó là chính phủ Trung Quốc, một sự thật không thể chấp nhận khi Trung Quốc muốn làm ăn với thế giới.

Khi Huawei bị các tập đoàn IT của Mỹ cô lập tất nhiên nó phải quay lại thị trường nội địa để sống sót và giấc mộng bá vương của Tập Cận Bình xem như tan thành mây khói cho dù ông ta đang hô hào cuộc vạn lý trường chinh như Mao Trạch Đông từng làm.

Tập Cận Bình có thể còn những lá bài khác chống lại cuộc chiến tranh thương mại như không xuất khẩu “đất hiếm” sang Mỹ hay gây bất ổn trên Biển Đông, Biển Hoa Đông nhằm tạo áp lực với các nước trong khu vực khiến những nước này do bảo vệ sự an nguy của mình mà không thừa gió bẻ măng trước hành động quyết liệt của Mỹ.

Nhưng một lần nữa, Tập Cận Bình đã tính sai một nước cờ.

Nếu ngày 16 tháng 5 Trung Quốc rúng động vì Huawei bị gạt ra khỏi giấc mơ bá chủ thông tin toàn cầu, thì ngày 23 tháng 5 “Dự luật Biển Đông và Biển Hoa Đông” tiếp tục làm cho cả Bộ chính trị của Trung Quốc choáng váng.

Sau một thời gian nằm im tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, dự thảo luật này được hai nghị sĩ của lưỡng đảng là ông Marco Rubio, Nghị sĩ Cộng hòa dẫn đầu dự thảo luật cùng Nghị sĩ Benjamin Cardin thuộc đảng Dân chủ tái trình để tiến hành thủ tục thông qua. Lần này, những người ủng hộ dự luật hy vọng sẽ có kết quả khả quan hơn thời gian năm 2017 nhờ chủ tịch mới của Ủy ban Đối ngoại, Nghị sĩ James Risch, được tiếng là người theo dõi chặt chẽ các chính sách của Trung Quốc.

Tờ South China Morning Post phỏng vấn Nghị sĩ Marco Rubio cho biết nếu được thông qua, chính phủ Hoa Kỳ sẽ thu giữ các tài sản có trụ sở tại Mỹ và từ chối hoặc thu hồi thị thực Hoa Kỳ của bất kỳ người Trung Quốc nào đóng góp cho các dự án xây dựng hoặc phát triển, hoặc đe dọa hòa bình, an ninh hoặc ổn định tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông. (*)

Nó cũng sẽ xử phạt các tổ chức tài chính nước ngoài tài trợ cho các hoạt động đó.

Trong những năm gần đây, chế độ Trung Quốc đã quân sự hóa các khu vực trên Biển Đông bằng cách xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo và rạn san hô nhân tạo. Ngoài các hoạt động quân sự này, họ cũng đã triển khai các tàu bảo vệ bờ biển và tàu đánh cá Trung Quốc cho các tàu đánh cá chặn đường vào các tuyến đường thủy và giúp chiếm giữ các bãi cạn và rạn san hô.

Nói với tờ South China Morning Post Nghị sĩ Rubio cho rằng Dự luật nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ về việc giữ cho khu vực Biển Đông và Hoa Đông tự do và mở cửa cho tất cả các quốc gia, đồng thời buộc chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc bắt nạt và ép buộc các quốc gia khác trong khu vực.

Dự luật cũng sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ báo cáo trước Quốc hội sáu tháng một lần về cá nhân hay công ty Trung Quốc liên quan đến các dự án xây dựng ở vùng biển, bao gồm cải tạo đất, xây đảo, xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin di động và xây dựng cơ sở cung cấp điện và nhiên liệu.

Việc thông qua dự luật sẽ bổ sung vào danh sách các biện pháp ngày càng tăng của Washington để chống lại tham vọng kinh tế và quân sự của chế độ Trung Quốc trên toàn thế giới.

Trung Quốc đang đứng trước sự thử thách ghê gớm vì các hành vi bá quyền tại Biển Đông mà Mỹ vừa đưa ra, nó cho thấy cuộc chiến tranh thương mại đã biến dạng sang một hình thái khác mà Bắc Kinh rất khó chấp nhận vì đã tiêu tốn quá nhiều công sức lẫn tiền bạc nhằm nắm trọn vùng biển đầy tài nguyên này. Sức mạnh quân sự của Trung Quốc làm các nước trong khu vực tranh chấp lo sợ nhưng đối với Mỹ nó chỉ là một nguy cơ thách thức sức mạnh hải quân của Mỹ. Kinh tế luôn là ván bài được khả năng quân sự đứng phía sau bảo vệ nếu quân sự không đủ mạnh thì phát động cuộc chiến tranh thương mại sẽ tự mình đào hố chôn mình.

Hiểu rõ khả năng thật sự của Trung Quốc không ai bằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và vì vậy khi một quyết sách đưa ra Tổng thống Mỹ không thể không dựa vào các báo cáo mà tình báo quốc phòng cung cấp cho ông. Không ai tin là cuộc chiến tranh tại Biển Đông sẽ xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong hoàn cảnh hiện nay nhưng cũng không ai tin rằng Trung Quốc sẽ ngoan cố chống lại biện pháp cấm vận sau khi dự thảo luật này được ban hành qua chữ ký cuối cùng của Tổng thống Donald Trump.

Nước cờ vây của Mỹ đã bắt đầu khởi động, các nước đồng minh đã song hành để hạ gục Huawei cũng như sẵn sàng mang sức mạnh quân sự của họ tiếp tay với Mỹ. Trung Quốc không có đồng minh nên ván bài xem ra gần như lật ngữa. Việt Nam không hẳn là đồng minh của Trung Quốc mặc dù trên thực tế đầy dẫy bằng chứng những liên hệ mật thiết giữa hai Đảng với nhau. Có lẽ Hà Nội nên đem sự kiện này ra bàn thảo một cách rốt ráo trong đại hội Đảng sắp tới thay vì bàn thảo những đề tài nhàm chán đã thảo luận trong nhiều đại hội Đảng trước đây để tìm một hướng đi thích hợp cho đối sách của mình vì trong thời buổi toàn cầu hóa không nước nào có thể an nhàn ngồi xem chiến tranh mà không bị ảnh hưởng.

(*) https://www.scmp.com/…/us-senate-bill-proposes-sanctions-in…

Mặc Lâm

(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link voaviet2019.com hoặc vn3000.info để vượt tường lửa)

VOATIENGVIET.COM
Nếu ngày 16 tháng 5 Trung Quốc rúng động vì Huawei bị gạt ra khỏi giấc mơ bá chủ thông tin toàn cầu, thì ngày 23 tháng 5 “Dự luật Biển Đông và Biển Hoa Đông” tiếp tục làm cho cả Bộ chính trị của Trung Quốc choáng váng.

THƯƠNG THẰNG THƯỞNG

Image may contain: 1 person, outdoor
Trần Bang

THƯƠNG THẰNG THƯỞNG

Huỳnh Ngọc Chênh

Hắn là em tui, làm trưởng ban tuyên giáo. Thương vì hắn đang bị rối loạn cảm xúc định hướng.

Nghề của nó là định hướng. Định hướng dư luận, định hướng tuyên truyền cho 1000 cơ quan báo đài của đảng, định hướng tư duy Mác Lê cho toàn đảng, định hướng đường lối cách mạng “đúng đắn” cho toàn dân, trên 90 triệu người, định hướng phát ngôn cho 500 đại biểu quốc hội, định hướng đối tượng sát phạt cho hàng vạn dư luận viên và lực lượng 47, rồi định hướng giáo dục, định hướng sân khấu, thời trang, ca nhạc điện ảnh, thơ văn… In một cuốn sách cũng phải định hướng, một bài hát ra đời cũng phải định hướng, mấy em chân dài mặc gì cũng phải định hướng… định hướng tất tần tật nên nguy hiểm vô cùng. Tội thằng em tui.

Nghề nầy vào thời đóng cửa bao cấp dễ bao nhiêu thì thời nay phải mở cửa ra ngoài kiếm ăn trở nên khó bấy nhiêu.
Ngày xưa quan tuyên huấn chỉ có một bài “nắm vững chuyên chính vô sản tiến nhanh tiến vững chắc lên CNXH” học nằm lòng, đi đâu cũng lấy ra đọc là xong, tất cả đều nghe răm rắp vì luôn có khẩu súng chuyên chính vô sản kè kè một bên, ai nhìn vào cũng xanh mặt, không nghe theo thì vào tù ngồi rục xương.

Ngày nay khác rồi, vì cam kết với quốc tế, vì nước ngoài nhìn vào và vì các sếp lỡ ba hoa “VN chưa bao giờ dân chủ như thế này” nên phải giấu khẩu súng chuyên chính vô sản vào trong lưng quần. Mà không có súng dơ ra, người dân chẳng phải sợ hãi đến nhọc lòng nghe theo cái thứ định hướng xưa rích ấy nữa. Ngay cả đảng viên cũng không nghe nữa là dân. Lại thêm dư luận bây giờ đâu chỉ là mấy cơ quan báo đài của đảng luôn răm rắp tuân phục như chó tuân phục chủ, mà là mạng xã hội trên internet với hàng triệu người dân đều có thể làm báo tự do được.
Vì vậy mà thằng em tui rối loạn cảm xúc, rối loạn nặng.

Biểu hiện rối loạn của nó thể hiện ra ở chỗ không định hướng được ngay cho các cấp phó trong ban mình.
Đầu tiên là thằng phó Trương Minh Tuấn, không nghe theo định hướng của tuyên giáo, lại nghe theo định hướng của bọn lợi ích nhóm, ký một phát cho Mobilefone mua AVG làm tổn thất hết 7.000 tỉ đồng nên phải biến thành củi.

Mới đây nhất là thằng phó Thuận Hữu, không nghe theo định hướng của tuyên giáo là phải luôn miệng hô hào chống tham nhũng triệt để, lộ ý bao che cho bọn quan chức tham ô, chắc có cả nó trong đó, khi phát biểu “chụp biệt phủ của các quan đăng lên rồi hỏi tiền mô là vi phạm pháp luật” làm cho dư luận dậy sóng phản ứng.

Thằng phó nầy làm báo già đầu lên tới tổng biên tập, chủ tịch hội nhà báo, phó ban tuyên giáo mà không hiểu rằng việc bắt được tay day được cánh bọn quan tham nhận hối lộ và tham nhũng rất khó nên phải truy gián tiếp qua tài sản bất minh. Lương vài đồng mà xây cả một tòa lâu đài thì phải giải trình với nhà nước với thanh tra tiền đó đâu ra, giải trình không xuôi là a lê hấp bắt ngay. Thanh tra không đủ sức đi tìm hiểu hết biệt phủ các quan thì dân giúp phát hiện cho, đã không cám ơn còn lớn tiếng đe nẹt dân.

Thằng em tui rối loạn định hướng nên không định hướng cho thằng phó Thuận Hữu biết rằng tài sản của quan chức phải được kê khai và công khai và không có điều luật nào cấm dân chụp hình những biệt phủ to lớn bất thường của quan chức và cũng không có điều luật nào cấm dân đặt câu hỏi nghi ngờ quan chức ấy lấy tiền đâu ra xây nhà to thế. Muốn xây nhà to, đi xe xịn thì đừng làm quan ba cọc ba đồng mà ra kinh doanh làm ăn. Ngay cả việc anh đang làm quan mà vợ con anh kinh doanh thì cũng phải xem xét việc kinh doanh ấy có dựa hơi anh kiếm lợi không.

Chính mấy thằng phó như thế nên góp phần làm em tui phát bệnh.
Nhưng làm nó lâm bệnh trầm trọng là ngành giáo dục và ngành quốc hội.

Cứ mỗi lần ngành quốc hội hội họp là một dịp để người dân cười no bụng. Cười nhưng mà đau lắm vì xem diễn hề với giá quá đắt, mỗi ngày các diễn viên hề không chuyên ấy ngón hết vài tỷ đồng tiền thuế của dân chứ không phải ít.

Mở màn cho trò hề là đại biểu điện phán toàn dân chỉ có 19 người phàn nàn về giá điện tăng. Rồi tiếp theo thằng thái tử đảng Tuấn Anh đòi trừng trị khách hàng xuyên tạc giá điện. Chưa hết vị phó thủ tướng Huệ lại đế thêm vào trò vui bằng bài thơ hoa sữa tháng năm để mọi người vui cười mà quên đi vì sao điện tăng.

Lại có bà nghị “rảnh háng”- từ của dư luận đang dùng- đòi có một ngày để tôn vinh đàn ông. Theo đà đó phải có thêm ngày tôn vinh mẹ đơn thân, tôn vinh người độc thân, tôn vinh chó mèo… nữa hay sao.

Lại có ông nội nghị nào đó cứ lăm lăm đòi huy động vàng trong dân để trả nợ, trong khi vàng đầy các túi quan tham và hàng trăm ngàn tỷ qua các vụ án khủng không lo thu hồi.

Lại có ông nghị Dương Trung Quốc nghe có học lắm cũng tranh lên làm hề khi lấy thơ của ông Hồ ra bênh vực bia rượu, lại còn lý luận cùn rằng, rượu làm từ gạo, tại sao chống tác hại của rượu mà không chống tác hại của gạo.

Lại có ông nội nào đó đòi đưa việc cấm nịnh nọt cấp trên vào luật. Không biết quốc hội sẽ luật hóa các hành vi nịnh như thế nào nếu nghe lời ông hề đó.

Lại có ông nghị có súng đấu với ông nghị Nhưỡng về đề tài quan chức có sống xa hoa trụy lạc như quan không. Dân chúng cười rần bảo nhìn vào lâu đài tình ái của cụ răng chắc và lâu đài biệt phủ của các quan chức phân bố đều trên khắp mọi miền đất nước là biết ngay chứ cãi cọ ỏm tỏi làm gì. À, có lẽ vì chính điều này mà anh phó giáo Thuận Hữu đi ngược lại định hướng đòi cấm dân chụp biệt phủ của quan đưa lên mạng. Hì hì.
Ngành quốc hội mà biến thành ngành sân khấu hài thì làm sao thằng em tui định hướng phát ngôn cho các ngài diễn viên không chuyên ấy được. Rối loạn chết chắc.

Ngành giáo dục trực tiếp trong vòng định hướng của thằng em tui còn kinh khủng hơn. Bất khả định hướng. 
Nghe đến giáo dục mà không nghe gì đến chương trình giảng dạy, không nghe gì đến đổi mới, cải cách và cải tiến đường lối và nội dung, mà chỉ nghe toàn những chuyện: Lấy điểm đổi tình, thầy giáo lạm dụng tình dục nữ sinh, hiệu trưởng nâng chim nam sinh, cô giáo được triệu tập đi tiếp khách nhậu, nam sinh học phụ đạo cô giáo trong nhà nghỉ, nữ sinh xúm đánh hội đồng bạn rồi lột truồng quay clip đưa lên mạng… và nhất là chỉ nghe toàn chuyện nâng điểm thi lấy tiền tỉ với chuyện 97,3% học sinh xếp loại giỏi.

Rồi chưa hết, ông bộ dục Nhạ đăng đàn nói về giáo dục từ đầu đến cuối chỉ là thi, thi với thi rồi tiền, tiền với tiền và kết thúc bằng một đề án cải cách vô cùng to lớn là đổi tên gọi “Học Phí” thành “Học Giá” . 
Thằng em tội nghiệp của tui không rơi sâu vào bệnh lý rối loạn cảm xúc định hướng mới lạ. Nên tui thương nó.
Tuy nhiên bệnh tình của nó chưa đến nổi nào, chưa đi đến bất ngờ đột quỵ như sếp nó.

Ông sếp nó lú quá và thấy Tàu cộng làm gì ông bắt chước theo. Thế là ông quyết tâm định hướng xã hội chủ nghĩa cho nền kinh tế thị trường.
Nền kinh tế thị trường đã tồn tại hàng ngàn năm, giúp loài người trở nên văn minh và phát triển, nay ông mới tập tễnh bước vào chưa hơn 20 năm đã đòi định hướng nó theo ý mình. Hoang tưởng!
Vì đòi định hướng thị trường theo ý mình nên củi sinh ra ồ ạt như nước sông Hồng mùa lũ. Củi cả phe ta lẫn phe địch. Thế là ông lại đòi định hướng luôn dòng củi đút vào lò. Mà củi nhiều quá lại trộn lẫn vào nhau làm sao tách ra để đút vào lò đúng định hướng.
Mới bị đột quỵ là may lắm rồi.

Hy vọng thằng em tui tỉnh ngộ kịp thời.

(Bài của Huỳnh Ngọc Chênh, ảnh của Nguyễn Vũ Bình)

“Khi em chết, cõi đời này phải hết,”

Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên năm C 02/6/2019

Lc 24: 46-53

Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói:

“Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” 

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

“Khi em chết, cõi đời này phải hết,”

 “Không chỉ tôi, hoa cỏ cũng lên trời.”

(dẫn từ thơ Du Tử Lê)

Đúng là thế. Em có chết cõi đời này, rày cũng hết. Hết một thời. Hết một đời người. Thế nhưng em và tôi, ta sẽ cùng Chúa bay về cõi “trời cao” có Chúa có Cha, có Thần Khí Chúa ngự trị, như thánh Luca mô tả, ở trình thuật.

Trình thuật thánh Luca, nay cho thấy: Chúa từ biệt mọi người để rồi Ngài cất bước ra về chốn thiên cung, ngàn năm hân hoan phấn khởi, rồi Ngài sẽ gửi Thần Khí đến với mọi người. (Lc 24: 53). Và, sự việc Chúa thăng hoa về chốn thiên cung/thiên đường theo dạng thức đặc biệt, đã trở thành vấn đề với một số người.

Vấn đề là, Kinh sách Do-thái nói rất ít việc Chúa “thăng hoa” về cõi ấy, đến độ gây kinh ngạc. Trình thuật Ênốch và Êlya tuy cũng đề cập đến sự việc này nhưng không được đón nhận vì các thánh không trở về với ta, mà về chốn miền Chúa ngự trị, từ đó đem sứ điệp kiểu Môsê từ Si-nai bước xuống. Tóm lại, các tiên tri Cựu ước tuy có thị kiến thấy Chúa nhưng không “thăng hoa” về cõi “trời cao” có Chúa. Và chốn ấy, chẳng là thiên cung/thiên đường hiểu theo nghĩa thông thường, rất địa lý.

Sách Công Vụ lại mô tả vầng mây xám/trắng bao trùm Chúa và cất nhắc Ngài khỏi tầm nhìn của mọi người. Thế nên, thật không chắc tác giả Kinh Sách có diễn tả điều này theo nghĩa đen của từ vựng, hay không? Hoặc ngược lại, chỉ mang ý nghĩa biểu tượng/đặc trưng, thôi. Thế nên, người thời nay vẫn tự hỏi: Thiên đường là sao? Có nghĩa gì? Ở đâu thế? Làm thế nào đến được chốn ấy?

Ngày nay, nhiều người những muốn ra khỏi “thung lũng sầu” đầy khóc than, hầu đạt chốn linh thiêng mang tên “thiên quốc” mà gần gũi Chúa, không còn bị thế giới gian trần phiền hà, quấy nhiễu. Có người lại cứ đặt tên “thiên đường” cho chốn linh thiêng/thần thánh ở nơi đó không còn rắc rối với chuyện âu sầu, khổ não ở trần thế. Cũng có vị những muốn hỏi: Chúa về Trời, Ngài có bỏ lại đằng sau mọi âu sầu rối rắm, để dân gian phải gánh chịu?

Nhiều đấng bậc mô phạm/đạo mạo lại suy nghĩ: bằng vào việc vinh thăng chốn miền thiên quốc, Chúa đã ôm trọn loài người vào với cuộc sống của Ngài. Loài người chúng ta, đầy rẫy những tang thương/bệnh tật thật tù túng trong cõi ngục, lại được Chúa ôm ấp chữa trị đem vào chốn vinh quang. Và, Ngài đón nhận mọi người vào cung lòng tình thương của Ngài, ở cõi ấy, Ngài có khả năng giúp Chúa Cha nghe tiếng khẩn thiết/van nài của người phàm, phải chăng đó là sự việc cốt để Ngài thăng hoa hãnh tiến mọi sự lên với Chúa?

Thăng Thiên không kể nhiều về Đức Chúa ngang qua các sự kiện diễn tiến từ ngày Chúa Phục sinh/trỗi dậy, nhưng lại kể nhiều về chính chúng ta. Kể rằng: nếu Chúa đi vào với vũ trụ của Ngài, thì rồi ra, ta cũng sẽ đi vào chốn ấy, với Ngài. Được như thế, tức: được cất nhắc với Ngài đi vào vũ trụ thánh thiêng, mang theo mình tất cả mọi khó khăn cũng như giới hạn của chính mình. Vào chốn thánh thiêng ấy, ta được Chúa đón chào như người thuộc cõi ấy. Một khi Ngài đã hoàn tất sự việc giúp Cha hiện diện giữa mọi người, Chúa cũng giúp ta sống chân thực như người của Chúa trong thế giới của Ngài. Và cũng thế, ta sẽ lấp đầy mọi sự ở trong Chúa, trong Cha trong Thần Khí Ngài nữa.       

Thăng Thiên, là cốt để Chúa rời bỏ nơi đây/chốn này mà đi vào “cõi trời cao nơi ấy” để ta khởi sự thực hiện sứ vụ Ngài giao phó. Bởi, nếu Ngài cứ quanh quất bên ta, hẳn là ta lại sẽ tìm mọi cách bỏ cả cuộc đời mình ra chỉ để thờ phượng Ngài trong nguyện cầu, thay vì nghe lời Ngài dạy mà ra đi thực hiện sứ vụ rao truyền Tin Vui An Bình cho mọi người. Thăng Thiên, là “bật đèn xanh” để biến sứ vụ giảng rao Tin Vui An Bình thành hiện thực, theo nghĩa rất thật. 

Thăng Thiên thời Chúa sống, cũng na ná giống truyện hoàng đế La Mã, vẫn làm thế. Nhưng, nghiêm chỉnh hơn nên nói: Thăng Thiên phải được hiểu theo nghĩa Phục Sinh, tức: Chúa trổi dậy từ mộ phần trống vắng, để rồi Ngài đi vào chốn thiên cung đích điểm nơi Ngài hoàn thành công cuộc cứu độ, sau khi đã rời bỏ điểm xuất phát ở trần thế. Thăng Thiên, còn có đối tác là sự việc chôn cất Chúa; tức: Ngài xuống tận cùng vào chốn hư vô/trống rỗng nay đà trỗi dậy để đi vào nơi đầy ắp những huyền nhiệm của tình thương, theo tầm nhìn cũng rất khác.   

Thăng Thiên, là việc bổ sung cho Phục Sinh quang vinh. Bổ sung/thay thế những gì tiêu cực bằng sự thể tích cực. Bởi, từ ngày Chúa Phục sinh/trỗi dậy, cuộc sống con người đã trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Những gì tiêu cực nay đà ra đi, biến dạng. Biến mất dạng, sau khi đã khiến cuộc đời mình trở thành hư vô/trống rỗng, để rồi khám phá ra rằng: làm như thế, tức là ta đặt mình trong vòng tay ôm của Thiên Chúa, và được Ngài cất nhắc về với “cõi trên” có Chúa có Cha, có cả những sự kiện mình chưa từng cảm nghiệm. Phải chăng đó mới là thiên cung/thiên đường không nơi chốn đích thực? 

Thăng Thiên-Phục Sinh, không thay thế việc đi xuống theo nghĩa tiêu cực, thẳm sâu; nhưng là khía cạnh huyền nhiệm về những gì xảy đến để mọi người trở thành hư vô/trống rỗng rất cần thiết? Có thể nói, cuộc sống đích thật không là sự việc “đi lên” hoặc thăng hoa diễn tiến sau khi đã lấp đầy hoặc thay thế nhiều chuyện “xuống thấp”. Có thể nói, một khi đã xuống thật thấp ta lại khám phá ra rằng: lên cao/xuống thấp, lúc trầm/lúc bổng, chính là tên gọi của thực tại.

Buổi Tạ Từ ngày Thứ Năm Thánh, Đức Giêsu đã đi vào tình trạng ý thức có Chúa ở cùng và ở với Ngài. Thứ Sáu Chịu Nạn, Ngài lại đã chết trong sự “tỉnh táo đầy ý thức” của Thiên Chúa. Vào đêm Vọng Phục Sinh, Đức Chúa lại đã đi vào vũ trụ trần gian nơi đó không có ai và cũng chẳng có thần thánh nào hoặc thứ gì xuất hiện ngoài Đức Chúa. Chính đó mới là thiên đường, đúng thật thiên quốc.

Ta đạt chốn thiên đường/thiên quốc không bằng sự việc bay bổng lên “chốn cao sang” sau khi đã trúng giải “độc đắc” nào đó, hoặc vào lúc mình chán ngấy sống ở “cõi dưới”. Ta đạt được chốn ấy, chỉ vì đã xuống thật thấp vào cõi hư vô/trống trải và vì thế mới được nâng nhấc vào “chốn” ấy để có được cuộc sống hư không/ trống rỗng chẳng còn gì, mãi thiên thu. Như thế thì, đạt chốn thiên đường/thiên quốc phải chăng ta có nhiều cuộc “đi lên” hơn “xuống thấp”? Không hẳn thế. Sống ở tình huống rất “thiên đường” như thế, ta sẽ chẳng còn “lên xuống” chốn nào nữa. Chắc chắn sẽ không đi xuống, cũng chẳng thăng lên nơi nào khác, nữa.    

Đúng ra, ta nên hiểu: nhiều phần chắc chắn là: khi ta vượt quá lý luận về thiên đường/thiên quốc, và khi ta không còn ngôn từ nào dùng cho đúng cách, là ta đã gần đến với những gì mà ta gọi là Thần Khí. Thần Khí Chúa giải phóng ta khỏi tình trạng bám víu, níu kéo bất cứ ai, sự vật gì, dù đó có là thần linh thánh ái nào đi nữa. Và ở chốn thiên đường/thiên quốc, ta được tự do sống ở bất cứ nơi đâu, hết mọi chỗ. Và đó chính là sự việc Thần Khí đã khiến Chúa Thăng Thiên. Bởi, Thăng Thiên là Chúa hiện diện trong Thần Khí. Và, Ngài là Đấng ở khắp mọi nơi, nơi nào có sự hiện diện của Thần Khí. Điều tuyệt diệu, là: ta nhận được quà tặng Thần Khi rất như thế, vào lễ Ngũ Tuần. Và, Thăng Thiên lại dẫn đưa ta vào với lễ hội của Thần Khí, rất Ngũ Tuần.

Thần học cổ kính rất kinh điển nhìn sự việc Chúa chết đi và sống lại theo mẫu mã của việc đi ra ngoài rồi trở về lại. Đi ra ngoài, là ra khỏi chốn thiên đường/thiên quốc hoặc bất cứ nơi nào đó có Chúa có Cha, để rồi Ngài đến với ta, qua nhập thể. Và bằng vào việc này, Ngài lại đã chăm sóc ta bằng sự sống, nỗi chết và sự sống lại. Và sau đó, Ngài sẽ trở về chốn cũ của Ngài, tức thiên đường/thiên quốc của Thiên Chúa. Người xưa gọi đó là tiến trình “xuất dương trở về lại”, rất kinh điển.

Dù đó có là mẫu mã tuyệt vời giúp ta hiểu rõ nhiệm tích của lễ Thăng Thiên, thì ngày nay, ta lại tư duy/suy nghĩ việc Chúa chỉ dẫn phương hướng mình ra phía ngoài và phía trước theo kiểu xoắn ốc. Ngài hướng về khắp chốn, vào bất cứ mọi lúc theo cung cách rất riêng của Ngài, hay sao đó. Từ đó, ta có được cảm nghiệm, rằng: khi chùm mây bao phủ Ngài, thì Ngài không di chuyển theo đường thẳng tắp, để ta nối gót, nhưng Ngài vẫn để ta chọn lựa, khi thời “thăng hoa diễn tiến” về với Ngài kịp đến, thì kiểu cách ta chọn lựa có thể là kiểu “xoắn ốc” bao gộp Ngài cùng tất cả mọi người mà vui hưởng một thăng thiên về chốn thiên đường/thiên quốc, rất tuyệt vời.

Trong cảm nghiệm tình huống kịp đến như thế, ta lại hân hoan ngâm lên lời thơ vui mà rằng:

“Khi em chết, đời này phải hết.

Không chỉ tôi, hoa cỏ cũng lên trời.”

(Du Tử Lê – Hiến Chương Yêu)

Đời này phải hết, không chỉ là cõi chết. Mà, là cảm nghiệm của anh, của tôi của hoa cỏ vạn vật sẽ lên trời hân hoan vui hưởng “Hiến Chương Yêu” tuyệt vời, Chúa gửi đến. Cho muôn người.     

Lm Kevin O’Shea, CSsR

   Mai Tá lược dịch

LỊCH SỬ SỤP ĐỔ CNXH ĐANG LẬP LẠI

Lê Vi is with Duy Nguyen.

LỊCH SỬ SỤP ĐỔ CNXH ĐANG LẬP LẠI

– 1989: khi DV điện ảnh Ronald Reagan làm TT, ông đã giật sập thành công CNXH ở Liên Xô, Đông Âu và Mông cổ. Kết quả là hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thoát khỏi CNXH.
– 2019: một sự trùng hợp khi MC, tỷ phú Donald Trump làm TT, ông đang đi những nước cờ na ná với chiến lược và uy lực như TT Reagan năm xưa

Hàng trăm năm qua, Hoa Kỳ là một quốc gia hùng mạnh, luôn dẫn đầu thế giới về mọi mặt. Song không phải ông Tổng thống Mỹ nào cũng tạo được uy lực tương xứng với vị trí bá chủ của Mỹ.

Sau vụ Watergate, Tổng thống Richard Nixon của Đảng Cộng Hòa bị phơi áo, Phó Tổng thống Ford kế nhiệm không giữ nỗi ghế trước uy tín đang lên như sóng cồn của Đảng Dân Chủ. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Jimmy Carter đã không mấy khó khăn để giành ghế tổng thống.

Nếu như Ông Jimmy Carter và Đảng Dân Chủ đã thành công vang dội trong nội tình nước Mỹ, hạ đo ván Tổng thống Nixon của Đảng Cộng Hòa, áp lực phải rút quân ra khỏi Việt Nam…thì trong chính sách đối ngoại, chính quyền của Tổng thống Jimmy Carter tỏ ra bất lực, không tạo được uy lực cần có với thế giới, nhất là các nước thù địch với Mỹ. Đỉnh điểm là vụ chính quyền Hồi giáo Iran bắt giữ, giam lỏng đại sứ và hàng trăm nhân viên Sứ quán Mỹ tại Tehran sau khi Khomeini đảo chính Quốc vương Palavi của Iran vào năm 1979.

Tổng thống Jimmy Carter tỏ ra lúng túng không xử lý nỗi cuộc khủng hoảng con tin, qua đó càng trở nên yếu thế trước làn sóng đỏ đang cuồn cuộn dâng trào sau chiến thắng của chính phủ Việt Nam. Có cảm giác như Mỹ chẳng có một chút uy lực nào đáng kể trên trường quốc tế.

Tổng thống Jimmy Carter bị coi thường, đến nỗi khi ông Ronald Reagan đắc cử tổng thống, Lãnh tụ Tối cao Khomeini của Iran tuyên bố chỉ nói chuyện với Tân Tổng thống Reagan về con tin Mỹ. Ông Reagan liền bác bỏ, tuyên bố Iran nên nói chuyện với Tổng thống Carter để phóng thích con tin, đừng để đến khi ông tuyên thệ nhậm chức, vì khi ấy ông chỉ nói chuyện bằng bom đạn. Nhờ sự dứt khoát của Ông Reagan, Iran đã phóng thích con tin Mỹ giúp ông Carter một món quà ngọt ngào khi rời ghế.

Sau đó chính Tổng thống Ronald Reagan của Đảng Cộng Hòa đã lấy lại uy lực cho Nước Mỹ bằng đại chiến công giật sập Chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu và Mông Cổ.

Hình như lịch sử đang lập lại với Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân Chủ. Không chỉ Ông Obama bị Ông Putin giỡn mặt hớt tay trên trong vụ Tổng thống Al Assad sử dụng vũ khí hóa học vi phạm giới hạn đỏ, đá đít Mỹ ra khỏi Syria, mà còn bị Tập Cận Bình coi thường đến độ… Để Obama tự ra sau đuôi máy bay chui xuống chứ không đưa cầu thang máy bay đến đón…khi Tổng thống Obama đến TC.

Liền sau đó tổng thống tay mơ của Đảng Cộng Hòa là Ông Donald Trump lên thay thế. Nếu Ông Ronald Reagan là một diễn viên điện ảnh trước khi làm tổng thống, thì Ông Donald Trump cũng từng hoạt động trong giới showbiz với vai trò của một MC. Ông Trump đã không che giấu sự ngưỡng mộ của ông với Cố Tổng thống Ronald Reagan. Dường như những sách lược của Ông Trump mang dáng dấp na ná chiến lược và uy lực của Ông Reagan.

Nếu như Obama không tạo được uy lực trên trường quốc tế, thì Donald Trump đã tỏ ra mạnh mẽ bù đắp. Ông Trump đã làm cho các thế lực trên thế giới từng xem thường Obama phải đau đầu. Nga, Syria, Iran, Triều Tiên, đặc biệt là TC, phải mất ăn mất ngủ vì Donald Trump.

Hiện thời Hải quân và Không quân Mỹ đang bủa vây gây áp lực lên Iran, nhưng có vẻ như mũi tấn công chính của Ông Donald Trump lại là TC. Có cảm giác Ông Trump đang tiếp bước Cố Tổng thống Ronald Reagan để giật sập chế độ XHCN. Vì không chỉ Ông Donald Trump không ngại nói toạc ý đồ chống XHCN tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc năm ngoái, mà còn vì Ông Trump đang kiếm chuyện thương chiến không khoan nhượng với nước XHCN khổng lồ TC, trừng phạt đích đáng Huawei, đang dự tính trừng phạt cả công ty công nghệ Hikvision TC dính dáng đến việc sản xuất những thiết bị theo dõi người Duy Ngô Nhĩ. Đặc biệt gia tăng áp lực quân sự trên Biển Đông và biển Hoa Đông, liên tục ban hành những hành lang pháp lý bảo vệ Đài Loan.

Nếu đúng là Ông Donald Trump đang thực hiện chiến lược giật sập chế độ XHCN của Ông Ronald Reagan, và nếu Ông Donald Trump thành công với chiến lược đó, thì đúng là lịch sử đang đến hồi lập lại.

Nguyên Khang

Image may contain: 2 people, suit