“Lấy Tình Thương xóa bỏ Hận Thù!”

“Lấy Tình Thương xóa bỏ Hận Thù!”

Nhân cách đầy tình người, cao cả của một người lính VNCH tại Mỹ!

Le Kho

Mark Walhberg

Ông Trịnh Hòa , là 1 cựu quân nhân VNCH sang Mỹ theo diện HO .

Ngày nay nói đến Mark Walhberg thì ai cũng biết đó là một ngôisao màn bạc sáng chói, tài tử nổi tiếng, 1 ca sĩ và nhạc sĩ đa tài, đồng thời cũng là 1 chủ thương nghiệp giàu có thành đạt. Nhưng ít ai biết rằng Mark đã có 1 tuổi thơ dữ dội đầy tội ác và từng bị kết án tù vì tội ngộ sát. Càng ít ai biết rằng người đã giúp cho anh ta thay đổi toàn bộ cuộc đời của mình, là 1 cựu quân nhân VNCH!

Mark Walhberg sanh ra trong 1 gia đình nghèo khó, đông anh em. Cha mẹ ly dị sớm nên không có ai chăm sóc, dạy dỗ, Mark cùng 2 người anh và 1 người chị của mình từ tuổi vị thành niên đã phạm đủ loại tội danh, từ ăn cắp ăn trộm đến đánh người và lừa đảo .

Năm 16 tuổi, Mark mang trong lòng sự hận thù và căm ghét người da màu … Mark cho rằng mình là người Mỹ da trắng thì phải có cuộc sống tốt đẹp hơn người di dân hay người tỵ nạn da màu. Với suy nghĩ này, Mark Walhberg thường xuyên gây sự đánh nhau với người da đen. Một ngày kia, Mark đã chặn đường đón đánh và cướp 2 người đàn ông Việt Nam, dùng gậy đánh vào đầu và mặt họ, khiến cho ông Johhny Trịnh Hòa bị thương nặng, suýt chết và hỏng, mù 1 con mắt!

Mark Walhberg sau đó bị bắt và truy tố tội ngộ sát, nhưng vì tuổi vị thành niên nên cuối cùng được giảm thành tội hành hung và kết án 2 năm. Trong nhà tù , Mark chợt hiểu ra rằng anh đã hận thù sai đối tượng, và nếu không thay đổi cách sống thì 1 sẽ bị đánh chết, 2 là rục xương trong tù!

Khi được tự do, Mark tìm đến 1 nhà thờ Công giáo nhờ các Cha giúp đỡ làm lại cuộc đời. Vị Cha xứ ở đây cho biết ông sẵn sàng giúp Mark, nhưng với 1 tội danh hình sự nghiêm trọng như vậy, thì Mark sẽ tiêu cuộc đời, rất khó mà tiến thân được ở Mỹ. Hầu như tuyệt vọng! “nhưng còn nước còn tát!” Với sự hướng dẫn của Cha xứ, Mark viết 1 lá đơn đến Tòa án Tối cao Pháp viện, trình bày ý nguyện hoàn lương của mình và xin được tha thứ, xin Tòa xóa đi các hồ sơ phạm tội cũ .

Chánh án Tòa án Tối cao cho biết, Tòa không có quyền tha thứ và xóa hồ sơ, trừ khi nạn nhân bị đánh mù một mắt của Mark đồng ý tha thứ cho anh!

Với sự giúp đỡ tìm kiếm của truyền thông, Mark Walhberg tìm đến ông Trịnh Hòa, là 1 cựu quân nhân VNCH sang Mỹ theo diện HO. Sau khi nghe trình bày, ông Hòa ôm Mark, ôn tồn cho biết ông không hề thù hận gì Mark cả! Chưa kể thương Mark như đứa con!lạc lối mà thôi.

Ông còn hiểu rõ, lúc đó Mark chỉ là 1 thiếu niên bồng bột và thiếu tình thương, thiếu sự giáo dục của gia đình, ông còn khéo nêu ra lý do, con mắt của ông đã bị thương tật từ khi ông chiến đấu chống CS ở VN! nên ông sẵn sàng tha thứ hết cho Mark!

Sau đó, chính ông Trịnh Hòa đi khắp nơi vận động và đã viết thư, năn nỉ Chánh án Tòa án Tối cao xóa bỏ mọi tội danh cho Mark, để anh có thể có cơ hội làm lại cuộc đời .

Khi đã thành đạt, nhớ ơn “cứu sống” của ông Trịnh Hòa, Mark nhiều lần đề cập đến việc đền bù và đền ơn cho ông, người cứu vớt cuộc đời Mark ra khỏi vũng bùn, nhưng ông Hòa đều từ chối, không nhận bất cứ một ơn huệ nào. Ôngcòn vui mừng khi thấy Mark ngày nay thành công và nổi tiếng khắp thế giới như vậy, lạicòn có tâm nhân từ, biết làm từ thiện, giúp đỡ người khác, thì là đã trả ơn bội hâu cho ông gấp nhiều lần rồi, ông không cần gì thêm nữa cả!

Đó chính là nhân cách lớn thầm lặng, đáng khâm phục của 1 người lính VNCH, nhờ được hấp thụ mấy mươi năm giáo dục nhân bản quý báu, “thương người như thể thương thân!” và  biết “lấy tình thương xóa bỏ hận thù”, như chính sách chiêu hồi của chế độ VNCH ở miền Nam. Điều mà người cộng sản không thể nào có được! Với chủ trương “còn đảng còn mình!” giết cả đồng chí, người dân, đem cha của mình ra đấu tố. Hai chế chế độ khác nhau ở diểm chinh này!

Hèn gì cuộc chiến đã qua gần nửa thế kỷ, hình ảnh người Lính VNCH, là những hình ảnh thương mến nhất trong tim của người Miền Nam.

 From: Kristie Phan & KimBang Nguyen

ĐƯỜNG ÐỜI

ĐƯỜNG ÐỜI

Lm. Nguyễn Tầm Thường, S.J

Tôi sống trong cuộc đời nhưng tôi có riêng đường đời của tôi. Mới hôm nào bố mẹ nhìn bầy con chung quanh mâm cơm chiều.  Chỗ nào cũng là gần gũi yêu thương, từ nhà ra sân, từ ngõ đi vào.

 Dòng sông lớn lên âm thầm rẽ nhánh.  Tôi đi theo tiếng gọi của đời tôi.  Lũ em lần lượt bước vào ngõ quanh của mỗi đứa.  Bây giờ đã là xa cách.  Trong cuộc đời, nhưng mỗi đứa có riêng đường đời của mình.

Kinh Thánh kể, sau khi dâng lễ ở Jerusalem về, Mẹ Maria lạc mất Chúa.  Mẹ hối hả đi tìm: “Cha con và mẹ phải đau khổ đi tìm con.”  Chúa thưa lại: “Mẹ tìm con làm chi, vì con phải ở nơi nhà Cha con” (Lc 2, 48-49).  Trong cuộc đời, Chúa có đường Chúa phải đi.  Mẹ Maria có lối của Mẹ.

Mỗi người có một cuộc sống riêng nên không đường của ai giống đường của ai.  Tuy vậy, chỉ có một người gọi, đó là Chúa.  Và cũng chỉ có một tiếng gọi, đó là tiếng gọi về Nhà Cha.  Chỉ có một thứ tiếng gọi và do một người gọi, thì đường đi có khác, vẫn ở trong toàn thể.  Ở trong toàn thể thì có liên hệ và ảnh hưởng.  Với ý nghĩa đó, cuộc sống đức tin của người này liên quan đến cuộc sống của người kia.  Lối về Nhà Cha phải đi riêng đường của mình.  Ðiều ấy có nghĩa là đi một mình.  Ði một mình trong hàm ý là tự mình đi chứ không phải là đi lẻ loi.

Chúa Giêsu lên đường về Jerusalem để chịu tử nạn.  Theo tiếng gọi, Phêrô cũng lên đường với Ngài.  Nhưng trên đường đi, Phêrô gợi ý cho Chúa bỏ cuộc (Mc 8,31-33).  Làm gì có Phục Sinh nếu Chúa Giêsu nghe lời Phêrô chối từ Thập Giá.  Từ bỏ con đường của mình phải đi là đánh mất bản tính của mình.  Nếu Chúa cũng chỉ là Chúa khi Chúa đi con đường của Chúa thì đấy phải là định luật không thể thay thế cho tôi.  Tôi sẽ chẳng còn là tôi nếu chối từ con đường của mình.

**************************************

Mỗi người có một con đường, vì sao họ lại không đi được đường của họ?

Trên đường đời, cả hai: đau khổ và hạnh phúc, đều là những tiếng gọi dỗ dành làm tôi lạc lối.  Ðau khổ dẫn tới lẩn tránh đường đi.

Phêrô đã âm thầm cảm nghiệm được một khúc đời khốn khó nếu để Chúa về Jerusalem tử nạn.  Ðau đớn thường dẫn đến chạy trốn.  Trên đường đi, có những quãng đời rộn rã tiếng cười như ngày Chúa long trọng vào thánh thánh: “Dân chúng rất đông đảo, trải áo choàng trên đường, nhóm khác chặt cây mà lót lối đi.  Kẻ trước, người theo sau tung hô rằng:Hosanna, con vua David.  Vạn tuế Ðấng nhân danh Chúa mà đến.  Hosanna trên chốn trời cao” (Mt 21,8-9).  Tưng bừng là thế đó, nhưng lại không hiểu những ngày hắt hiu: “Hồn Ta buồn quá đỗi, muốn chết được.  Các ngươi hãy ở lại mà thức với Ta.”   Ðã chẳng ai thức với Chúa trong giờ phút lẻ loi nhất ấy: Simon, ngươi ngủ sao? Ngươi không thể thức với Ta được một giờ ư?” (Mc 14,34-37).  Có những ngã tư đông đúc, cũng có những ngõ vắng dẫn vào cô tịch đìu hiu.  Ngõ vắng ấy là ngại ngùng.  Cô tịch đìu hiu kia là đau khổ.  “Ai bỏ tất cả mà theo Ta sẽ được gấp trăm” (Mc 10,28-30).  “Ai muốn theo Ta hãy vác thập giá mà theo Ta” (Mc 8,34).  Lời ban đầu là quãng đường đẹp hứa hẹn đầy mộng ước.  Lời kế tiếp là khúc vắng dẫn vào đìu hiu, cô tịch.

Chúa không về Jerusalem để chết vĩnh viễn trên thập giá, mà là để đón nhận phục sinh vì hoàn tất thánh ý của Chúa Cha.  Bởi đó, đường về Nhà Cha thì Nhà Cha mới là cùng đích.  Nhưng cô tịch đìu hiu, những ngõ vắng nếu có trên đường đi, tôi phải chấp nhận.  Chối từ phương tiện là chối từ cùng đích.  Ðường của Gioan Tẩy Giả là “mọi thác ghềnh sẽ được lấp đầy, đồi cao sẽ hạ thấp, nơi cong queo nên ngay thẳng” (Lc 3,4-6), để dọn đường cho Ðấng Cứu Thế đến.  Chấp nhận đường của mình.  Gioan đã phải đi những quãng đường rất vắng vẻ, rất đìu hiu trong ngục tối vì dám làm chứng cho sự thật.  (Mc 6,17-28).

Trời sa mạc rộng quá.  Gioan cất tiếng kêu.  Tiếng kêu trong sa mạc thì thấm vào đâu.  Nhưng lối đi của Gioan là thế.  Sứ mạng của sứ ngôn là lên tiếng.  Không thể để cái hoang vu của sa mạc làm nản lòng.  Dù không có ai nghe, người sứ ngôn vẫn phải cất tiếng.  Chối từ lên tiếng là đánh mất bản tính làm sứ ngôn của mình.  Bản tính đó hệ tại là người sứ ngôn có lên tiếng hay không chứ không hệ tại người nghe chối từ hay chấp nhận.

Gian nan làm người ta muốn chối từ con đường của mình thế nào thì hạnh phúc giả cũng làm người ta lạc lối như thế.

Ảo ảnh hạnh phúc dễ đưa lầm đường.

Vì đường đời đi trong cuộc đời, nên có lúc người khác đi cùng với tôi.  Ði cùng không có nghĩa là đi con đường của nhau.  Ðường tôi đi vẫn là của riêng tôi, nên dù không ai đi cùng, tôi vẫn phải đi.  Những lúc trên đường vắng ấy, một quán hạnh phúc bên ngã rẽ dễ mời tôi tắt lối quẹo ngang.  Sau những ngày ăn chay trong sa mạc, Chúa đói.  Ma quỷ đã đến cám dỗ Ngài: “Nếu ngươi là con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho viên đá này thành bánh” (Mc 4,3).  Luôn luôn có lời ngọt ngào bảo tôi chối bỏ con đường của tôi.

Trong hôn nhân, biết bao đổ vỡ đã đến từ những bóng mát hạnh phúc ở bên cạnh.  Trong đời tu, biết bao trống trải đã ủ xuống hồn vì những lời gọi không chính đáng.  Mỗi người có một lối đi.  Vì cùng đi trong cuộc đời, nên sẽ thấy có người bước tới, có người quay về, có người tắt ngang.  Ðiều ấy dễ gây xôn xao.  Có người lấy bóng hạnh phúc của kẻ khác làm của mình, vì thế họ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc thật.  Có người lại lôi kéo kẻ khác vào con đường của họ.  Làm như thế, ngỡ là yêu thương, nhưng thật ra, họ đã tàn tật hóa con đường của nhau phải đi.  Nâng đỡ nhau trên đường đi không bao giờ có nghĩa là đi con đường của kẻ khác.  Yêu thương là để kẻ khác đi trên con đường của họ.

Nguy hiểm trên đường đi là sự lừa dối lương tâm của chính mình.  Khi người ta gian lận nhiều lần, thì dần dà sẽ thành thói quen, nhưng thành thói quen không có nghĩa là được phép.

Cứ đi lại nhiều lần trên bãi hoang, thì tự nhiên sẽ thành đường đi, nhưng thành đường đi không có nghĩa đấy là chính lộ.

**************************************

Không biết có phải là đường thật không.  Ðây là lúc con phân vân không biết thánh ý Chúa ở đâu.  Và cũng là những lúc con bị cám dỗ nghi ngờ ơn gọi Chúa đã ban.  Ði trọn tiếng gọi của mình theo Phúc Âm không dễ vì có nhiều hình ảnh đánh lừa con.  Có phải vì thế mà Chúa đã dặn: “Ðường dễ dãi sẽ dẫn đến hư đi” (Mt 7,13-14).

Hôm nay, có điều con cũng muốn thưa với Chúa là dù được an ủi hay chịu đựng âm u của những ngày nặng nề, con vẫn nghe thấy tiếng Chúa khuyến khích con đi con đường của riêng con.  Tuy có khó khăn nhưng con vẫn tin ở trước mặt là một bình minh rất đẹp.  Ðiều ấy làm con vững tâm.

**************************************

Trong lịch sử lầm đường, chối bỏ lối đi của mình bao giờ cũng có mặt của Satan.  Khi Phêrô ngăn cản Chúa đừng chịu chết.  Chúa mắng: “Satan hãy cút khỏi sau Ta vì đây không phải là đường lối của Thiên Chúa” (Mt 8,31-33).

Phúc Âm thánh Luca nói về Giuđa như sau: “Satan nhập vào hắn, và y đi thương lượng với các thượng tế để làm sao nộp Ngài cho họ” (Lc 22,3-4).

Trong sa mạc, kẻ cám dỗ Chúa đừng đi con đường của Chúa cũng là Satan (Mt 4,1-11).

Ngày xưa trong vườn địa đàng, Adong, Evà đã không đi được con đường của mình cũng vì lời ma quỷ lừa gạt.  Lịch sử lầm đường là lịch sử có mặt của Satan.  Ðiều ấy cho tôi tin chắc rằng khi tôi không muốn đi con đường của mình, tôi phải cẩn thận vì tiếng nói của thần dữ rất tinh vi.

Nói về hành động Giuđa đi lạc lối, Phúc Âm thánh Gioan kết luận: “Lập tức hắn đi ra và trời đã tối” (Gn 13, 30).  Khi nói trời đã tối, Gioan không có ý viết một bài văn chương tả cảnh hoàng hôn.  Bằng ngôn ngữ thần học, rất sâu sắc, Gioan muốn nói khi con người chối bỏ ơn gọi của mình để Satan đổi hướng đời mình phải đi, đấy là lúc “người ta yêu mến bóng tối hơn sự sáng” (Ga 3,19).

Không đi đường mình phải đi, chìm vào bóng tối thì tôi tìm thấy gì trong vùng đất ấy?

Trời đã tối, tiếng than ngắn ngủi mà thăm thẳm như nỗi tuyệt vọng mịt mù, buông xuống che kín một đời người.  Lời thánh Gioan nhắn nhủ nghe buồn như tiếng thở dài, nhẹ mà rất sâu: “Ai đi trong tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu” (Ga 12,35).

**************************************

Lạy Chúa, con đường đời của riêng con.  Chối bỏ con đường của mình là lừa dối chính mình và tránh mặt Chúa, kẻ đang đợi chờ con ở đầu đường bên kia.

Lm. Nguyễn Tầm Thường, S.J

From: KittyThiênKim & KimBang Nguyen

THƯA ANH VÕ VĂN THƯỞNG

Mạc Van Trang

Ngày 17/6/2019, VTV1 và các tờ báo Nhà nước đều đăng bài viết của Anh: “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam”. (http://soha.vn/truyen-thong-xa-hoi-doi-voi-on-dinh-chinh-tr…). Đây là bài viết rất quan trọng, vì anh là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 
Xin phép anh, được chia sẻ vài điều.

1. Bài viết của anh rất công phu, có đến 13 tài liệu được tham khảo, trích dẫn. Nội dung và văn phong thể hiện tính khoa học, khách quan, chừng mực, đứng đắn. Trong đó anh khẳng đinh: “Truyền thông xã hội là một “dòng chảy thông tin” trên nền tảng, dịch vụ công nghệ cho phép người dùng tạo ra, chia sẻ, trao đổi, thảo luận và thay đổi các nội dung, thiết lập thành các mạng lưới liên kết và tương tác xã hội”; “Truyền thông xã hội, nhất là mạng xã hội liên tục được nâng đỡ, hỗ trợ bởi những công nghệ mới, ngày càng tiện ích hơn, trở thành kênh quan trọng, thúc đẩy quá trình giao tiếp và kết nối xã hội”… Vâng, đúng vậy. Đó là “dòng chạy” tất yếu, không gì ngăn cản được!

Tuy nhiên, bài viết của anh có phần quá nhấn mạnh vào mặt tiêu cực của truyền thông xã hội, dễ gây hiểu lầm.

2. Mấy điều trao đổi

2.1. Không cần thiết phải nói dài dòng về những vi phạm, sai trái, tác hại của mạng xã hội, vì đã có “Luật Hình sự”, “Luật Báo chí”… Ai làm lộ bí mật quốc gia; ai che giấu sự thật, bịa đặt, tung tin giả; ai kích động bạo lực, thù hận; ai xúc phạm, bôi nhọ người khác… cứ theo Luật mà xử công khai, minh bạch, tranh tụng đàng hoàng. Đó là cách tốt nhất nâng cao nhận thức, thái độ, hành động có văn hóa, có trách nhiệm của các “công dân mạng”.

2.2. Một trong những giải pháp anh nêu ra là: “Phát huy vai trò của các tổ chức và cá nhân, nhất là những người điều hành website, blog, fanpage, các KOLs, influencers, người trẻ trong xây dựng môi trường Internet, mạng xã hội lành mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia mạng xã hội phải giữ vai trò là lực lượng nòng cốt đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực và xem đây là giải pháp thường xuyên, lâu dài”. Tôi thấy mừng quá. Vậy đề nghị anh yêu cầu các quan chức, đảng viên sử dụng facebook (như Thủ tướng Campuchia Hunsen, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long…; hay dùng Twitter như Tổng thống Trump…) để công khai đưa ra ý kiến về các vấn đề nhân dân quan tâm, để dân biết, dân bàn, cùng trao đổi… Đặc biệt đội ngũ “Dư luận viên” và “Lực lượng 47” càng phải gương mẫu, công khai danh tính, tranh luận một cách đường hoàng, dân chủ, bình đẳng, có văn hóa, văn minh. Phải chấm dứt kiểu giấu mặt, xúm vào quy kết, chụp mũ, xúc phạm, “ném đá” một ai đó, mà người ta không thể tìm ra kẻ hèn hạ, gian manh giấu mặt, để đưa ra trước công luận, công lý. Chính cái “lực lượng” giấu mặt, tha hồ chửi bới, lăng mạ người khác lại được “bảo kê” ấy, làm vấy bẩn môi trường mạng xã hội, gây chia rẽ, hận thù trong xã hội, khiến nhân dân ta liên tưởng đến thảm cảnh khốn nạn đấu tố trong CCRĐ hay rập theo kiểu “Cách mạng văn hóa” của Mao… Anh cần chấn chỉnh lực lượng này để họ đừng “xả rác bẩn” trên mạng xã hội nữa!

2.3. Thưa anh, không phải do mạng “truyền thông xã hội” lôi kéo, kích động người dân xuống đường, dẫn đến bạo loạn. Trước đây, chưa có internet thì ở Sài Gòn cũng luôn có những cuộc xuống đường hàng ngàn, hàng vạn, chục vạn người, nhất là học sinh, sinh viên đấy thôi. Nam Hàn, Nhật, Mỹ, Pháp… vào những năm 60 – 70 thế kỷ trước, những người biểu tình đã lật đổ cả chính phủ… Như vậy việc dân xuống đường, biểu tình là do đường lối, chính sách của nhà cầm quyền mất lòng dân, khiến dân phẫn nộ phải cùng nhau hành động đòi hỏi nhà cầm quyền phải thay đổi, cho hợp ý nguyện của dân. Còn mạng xã hội chỉ là một phương thức truyền thông nhanh, nhạy, hiệu quả hơn mà thôi. Người dân xuống đường là TỘI CỦA CHÍNH QUYỀN, chứ không phải tội của Truyền thông xã hội. Chỗ này phải minh bạch.

2.4. Không phải cứ xuống đường biểu tình là gây nên “bạo loạn”, “mất ổn định xã hội”. Hãy xem dân Hong Kong. Nếu chính quyền không nghe Trung cộng “xui dại” đem thông qua “Luật Dẫn độ”, thì dân việc gì phải kêu nhau xuống đường để phản đối? Chính cái “Luật Dẫn độ”, vi phạm vào cam kết “một nước 2 chế độ” và tạo cớ cho cảnh sát muốn coi ai là “nghi phạm” cũng được, bắt đưa về đại lục để xử theo “luật rừng”, mới làm bất ổn xã hội Hong Kong. Vì thế dân mới nổi giận xuống đường và bà Carrie Lam trưởng đặc khu hành chính Hong Kong đã phải nhận sai lầm, xin lỗi nhân dân… Đây là sự kiện đáng để nhà cầm quyền và nhân dân toàn thế giới phải học tập. Văn hóa biểu tình của dân Hong Kong cao đến mức 2 triệu người xuống đường mà không hề gây “bạo loạn”, “bất ổn xã hội”; dân vẫn dẹp đường cho xe cứu thương đi, vẫn dọn dẹp đường phố sau cuộc biểu tình. Cuộc đại biểu tình khiến nhân dân càng đoàn kết chặt chẽ hơn, tin tưởng vào ý chí của nhân dân hơn, tạo nên sức mạnh phi thường của xã hội Hong Kong. Dân là gốc của nước. Dân mạnh thì nước mạnh, phải không anh? Vậy sao bảo, biểu tình như Hong Kong, làm xã hội “bất ổn”, “suy yếu” được?

2.5. Thưa anh, dân chủ hóa xã hội là xu hướng tất yếu; sức mạnh của thông tin xã hội là “dòng chảy” không gì ngăn cản được! Những cuộc xuống đường của nhân dân ta đòi quyền sống, quyền làm người, đòi dân chủ, nhân quyền, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia; phản đối tham nhũng, bất công, hủy hoại môi sinh… là xu hướng tất yếu, khi nước ta ngày càng hội nhập sâu vào thế giới, dân trí ta ngày càng cao hơn… Do đó, anh cần đề xuất: Mau có Luật Biểu tình và định hướng, nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi biểu tình có văn hóa cho dân ta, sao được như dân Hong Kong, để tránh xảy ra bạo loạn đáng tiếc, như đã từng xảy ra. Tóm lại, chiến lược “tuyên giáo” đúng đắn không phải là tìm cách ngăn “dòng thác” tự nhiên, tất yếu, mà mở lối cho “dòng thác” chảy một cách êm xuôi, hiền hòa; cần tránh ngăn cản, áp chế, dồn nén gây ra “tức nước, vỡ bờ”, thành “lũ quét”, “lũ ống”, mới gây ra “bất ổn xã hội”.

Thưa anh Võ Văn Thưởng,

Anh từng nói: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý” (https://www.qdnd.vn/…/khong-duoc-loi-dung-van-de-doi-thoai-…) Vâng. Đúng vậy. Vì thế, tôi mới dành thì giờ quý báu, viết mấy điều trao đổi với anh. Rất mong anh có nhiều bài viết, để cùng nhau chia sẻ những điều bổ ích và lý thú.

Chúc anh vui, mạnh, nỗ lực đưa ngành Tuyên giáo tiến kịp với sự phát triển của xã hội, đáp ứng ý nguyện của Nhân dân.

19/6/2019
Mạc Văn Trang

Image may contain: 1 person, screen

”Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình

Chiêu Anh NguyễnFollow

”Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình vì thế chúng tôi không thể sống cùng Cộng sản Trung Quốc”
– Chúng tôi không muốn nói dối để được phần nhiều hơn
– Chúng tôi không muốn phải ăn cắp, tham nhũng để được nhà cao cửa rộng
– Chúng tôi không muốn phải đóng thuế để nuôi một đoàn người chỉ biết làm lợi cho 1 nhóm người giàu có để bóc lột lại chúng tôi
– Chúng tôi không muốn những bằng cấp và tài năng thật sự của chúng tôi phải bỏ vào thùng rác vì những tên rác rưởi Con Ông Cháu Cha.
– Chúng tôi không muốn con em của chúng tôi phải học những thứ giáo điều rỗng tuếch mà chẳng có lợi gì cho sự phát triển cũng như khả năng sáng tạo của chúng.
– Chúng tôi không muốn lẫn lộn giữa đảng cầm quyền và Tổ Quốc, chúng tôi không quên nguồn cội và cũng không quên những gì mà đảng cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho cha ông chúng tôi.

Hoàng Chí Phong

GIÁ TRỊ MỸ QUA CÂU CHUYỆN VỀ MỘT CHÚ BÉ

Thuy Nhien Nguyen and Nga Nguyễn shared a post.
Image may contain: 1 person, smiling, standing and text
Peter Nguyenthanh

GIÁ TRỊ MỸ QUA CÂU CHUYỆN VỀ MỘT CHÚ BÉ

Câu chuyện kể về một em bé hơn 10 tuổi, bố em là một người lính Mỹ đã hy sinh khi em mới 5 tuần tuổi.

Hôm đó trên đường từ bãi đỗ xe vào nhà hàng em nhặt được tờ 20 USD, mẹ em bảo em có thể mua gì tùy thích nhưng em lại làm một việc mà không ai nghĩ đến: Em gửi tờ 20 USD đến một người lính Mỹ không quen biết đang tại ngũ kèm theo một lời nhắn, nội dung là: Bố cháu cũng là một người lính nhưng ông ấy đang ở trên Thiên đường, cháu rất vui khi gửi tờ 20 USD cho chú…. Sau khi gửi lời nhắn và 20 USD, cậu nói với Mẹ là muốn gặp Bố để nói cho Bố biết, Mẹ cậu đưa cậu ra nghĩa trang quốc gia, cậu ôm lấy ngôi mộ của người cha, cậu vừa khóc vừa kể lại quá trình cậu nhặt được tờ 20 USD cho đến khi cậu gửi tờ 20 USD cho người lính mà cậu không quen biết.

Người lính Mỹ khi nhận được lời nhắn và tờ 20 USD, anh ấy nghĩ Tại sao một đứa trẻ xa lạ lại gửi cho mình tờ 20 USD, anh ấy cảm thấy mình phải sống làm sao cho xứng đáng với tấm lòng của cậu bé.

Anh ấy bèn sao lại lời nhắn và gửi tới nhiều quỹ từ thiện, mỗi bức thư anh ấy lại kẹp tờ 20 USD vào trong. Sự việc ngày càng lan tỏa, và rất nhiều người biết về hành động cao đẹp của cậu bé và của người lính, một Đài truyền hình địa phương đã làm chương trình về cậu bé và người lính.

Có rất nhiều người biết và họ đều mong muốn tặng cho cậu tờ 20 USD nhưng cậu từ chối và cậu nói rằng: Có rất nhiều trẻ em có bố hoặc mẹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, cậu muốn có một quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những đứa bé đã mất cha,mẹ khi làm nhiệm vụ cao cả. Thật không ngờ, quỹ từ thiện của cậu sau vài ngày đã quyên góp được hơn 2 triệu USD. Số tiền đó nhằm giúp đỡ cho những em bé đã mất bố hoặc mẹ khi họ hy sinh vì “Những giá trị” mà nước Mỹ theo đuổi.

Nước Mỹ chưa phải là hình mẫu lý tưởng của Thế giới, nước Mỹ chưa phải là Thiên đường nhưng Tại sao nước Mỹ lại phát triển như vậy?, Tại sao nước Mỹ luôn đi đầu trong việc phát minh những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những điều kỳ diệu cho nhân loại? Nước Mỹ, nhất là các tỷ phú Mỹ luôn đi đầu trong việc làm từ thiện giúp đỡ các qốc gia nghèo khó kém phát triển.
Vâng, cái đó là gì?. Đó chính là “Những giá trị mà nước Mỹ theo đuổi” đã tạo nên nước Mỹ như ngày nay.

TOÀN VĂN YÊU SÁCH TÁM ĐIỂM NĂM 2019 CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

TOÀN VĂN YÊU SÁCH TÁM ĐIỂM NĂM 2019 CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

Kính gửi: – Ban lãnh đạo Nhà nước Việt Nam (Ông/Bà Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội,
Thủ tướng nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

Đồng kính gửi: – Toàn thể nhân dân Việt Nam và người Việt sống ở nước ngoài
– Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
– Các cơ quan ngoại giao quốc tế tại Việt Nam

Kính thưa quý vị,

Một trăm năm trước, năm 1919, một bản “Yêu sách của dân tộc An Nam” (Revendications du Peuple Annamite) do một nhóm người Việt Nam yêu nước soạn thảo và ký tên là Nguyễn Ái Quấc được gửi đến Hội nghị các nước thắng trận trong thế chiến thứ nhất (1914-1918), họp tại cung điện Versailles, Paris, Pháp.

Bản yêu sách gồm tám điểm sau:

1. Tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị;

2. Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các toà án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam;

3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận;

4. Tự do lập hội và hội họp;

5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương;

6. Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ;

7. Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật;

8. Đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ, do người bản xứ bầu ra, tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ.

Suốt một trăm năm qua, hằng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hy sinh để giành lấy những quyền căn bản mà Yêu sách 1919 đã nêu.

Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam hiện nay, khẳng định rằng Hồ Chí Minh, lãnh tụ của đảng, chính là Nguyễn Ái Quấc, người đứng tên ký Bản Yêu sách 1919. Vậy mà, một trăm năm sau, dưới quyền toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, phần lớn những điểm nêu trong Yêu sách 1919, tuy đã được thể hiện trong Hiến pháp của một nước Việt Nam đã tuyên bố độc lập, và được Nhà nước Việt Nam long trọng cam kết trong những hiệp ước, tuyên ngôn quốc tế mà Việt Nam tham gia, nhưng trên thực tế đã không được thực thi hoặc bị bóp méo, bị hạn chế tối đa khi thi hành, thậm chí thi hành trái ngược.

Vì vậy, nhân dịp 100 năm Bản Yêu sách Tám điểm 1919, chúng tôi, những người Việt Nam Yêu Tự do Dân chủ và Công lý, sinh sống trong và ngoài lãnh thổ nước Việt Nam, xin công bố Bản Yêu sách Tám điểm 2019 sau:

1. Trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, những người thực hiện quyền tự do biểu đạt đã bị Toà án Việt Nam tuỳ tiện quy kết là “gây rối trật tự”, “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”…;

2. Cải cách căn bản nền pháp lý để mọi người dân được hưởng các đảm bảo pháp lý như nhau, xoá bỏ những luật và điều luật đặc biệt dùng làm công cụ khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân (như những người biểu tình ôn hoà đòi quyền lợi chính đáng, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền đất nước…, những người phản biện chính sách, những người đối lập chính trị…);

3. Thực thi quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, công nhận báo chí tư nhân, chấm dứt chế độ kiểm duyệt dưới mọi hình thức (bao gồm các quy định kiểm soát thông tin trên mạng);

4. Ban hành và thi hành nghiêm túc luật về hội với nội dung bảo đảm quyền tự do lập hội và tự do hội họp;

5. Đảm bảo quyền tự do cư trú và đi lại trong nước, quyền tự do ra nước ngoài và từ nước ngoài trở về;

6. Thi hành quyền tự do học tập, tự do học thuật, quyền tự trị đại học, phi chính trị hoá trường học;

7. Đảm bảo để tất cả các điều luật và các hướng dẫn thi hành luật trung thành với hiến pháp. Thực hiện trưng cầu ý dân đối với những luật có tác động lớn đến đời sống của đông đảo người dân và an nguy của quốc gia. Lấy pháp trị thay cho đảng trị (của Đảng Cộng sản), tiến tới phân lập ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp.

8. Thực hiện chế độ bầu cử (bao gồm quyền ứng cử) tự do, công bằng, minh bạch, xoá bỏ cơ chế “đảng cử dân bầu”.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, việc Nhà nước Việt Nam thực hiện Yêu Sách Tám Điểm về các quyền căn bản nói trên của người dân là con đường duy nhất đưa nước Việt Nam thoát khỏi thực trạng trì trệ về kinh tế, thối nát về chính trị xã hội, và nguy cơ đánh mất chủ quyền quốc gia vào tay ngoại bang; để từng bước phát triển bền vững, thực hiện được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chúng tôi kêu gọi mọi người dân Việt Nam hãy thực hiện các quyền hiến định của mình mà không đợi ai cho phép; bằng cách đó gây sức ép để buộc chính quyền ban hành và thực thi các luật đảm bảo những quyền hiến định, nghiêm trị bất kỳ ai hay tổ chức nào cản trở việc công dân Việt Nam thực hiện những quyền thiêng liêng đó của mình.

Chúng tôi trân trọng đề nghị Liên Hiệp Quốc và các nước đối tác với Việt Nam quan tâm đến nguyện vọng, ý chí của người dân Việt Nam để có tác động cần thiết, giúp cho những yêu sách nói trên được đáp ứng thuận lợi.

Ngày 19/12/2018

100 TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN KHỞI XƯỚNG BẢN YÊU SÁCH

TỔ CHỨC
1. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, đại diện: Nhà văn Nguyên Ngọc
2. Bauxite Việt Nam, đại diện: GS Phạm Xuân Yêm
3. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, đại diện: Nhà hoạt động xã hội Lê Thân
4. Diễn đàn Xã hội Dân sự, đại diện: TS Nguyễn Quang A
5. Đàn Chim Việt (Ba Lan), đại diện: Nhà báo Mạc Việt Hồng
6. Hội Bầu bí tương thân, đại diện: Nhà báo Nguyễn Lê Hùng
7. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đại diện: Nhà báo Phạm Chí Dũng
8. Nhóm Văn Lang Praha, đại diện: Nhà báo Nguyễn Cường
CÁ NHÂN:
1. Bùi Hiền, Nhà thơ, Canada
2. Bùi Minh Quốc, Nhà thơ, Đà Lạt, Lâm Đồng
3. Bùi Quang Vơm, Kỹ sư, CH Pháp
4. Cao Lập, Hưu trí, California, Hoa Kỳ
5. Đặng Hữu Nam, Linh mục, Giáo phận Vinh, Nghệ An.
6. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội
7. Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Tp HCM
8. Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Linh mục Công giáo, Sài Gòn
9. Hà Dương Tuấn, nguyên Chuyên gia Công nghệ Thông tin, Pháp
10. Hà Dương Tường, Nhà giáo về hưu, Pháp
11. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, thành viên Câu lạc bộ Phan Tây Hồ (CLB PTH) Đà Lạt, Lâm Đồng
12. Hà Quang Vinh, hưu trí, Q11, TPHCM
13. Hoàng Dũng, PGS TS Ngữ văn, Sài Gòn
14. Hoàng Hưng, Nhà thơ-Nhà báo tự do, Sài Gòn
15. Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM
16. Huỳnh Sơn Phước, Nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, sống ở Hội An
17. J.B Nguyễn Hữu Vinh, Kỹ sư, Nhà báo độc lập, Hà Nội
18. Kha Lương Ngãi, Nhà báo, thành viên CLB LHĐ, Sài Gòn
19. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, thành viên CLB LHĐ, Sài Gòn
20. Lê Công Định, Luật gia, Sài Gòn
21. Lê Hoài Nguyên, nhà thơ, Hà Nội
22. Lê Mai Đậu, Kỹ sư, Hưu trí, Hà Nội
23. Lê Phú Khải, Nhà báo, Sài Gòn
24. Lê Văn Tâm, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chiba, Nhật Bản
25. Lê Xuân Khoa, nguyên GS thỉnh giảng Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ
26. Mạc Văn Trang, TS Tâm lý, Hà Nội
27. Mai Hiền, Nhà báo, California, Hoa Kỳ
28. Mai Thái Lĩnh, Nhà nghiên cứu, thành viên CLB PTH, TP Đà Lạt
29. Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên GS Kinh tế Đại học Laval, Canada
30. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng (CLB LHĐ), Sài Gòn
31. Ngô Thị Kim Cúc, Nhà văn-Nhà báo, Sài Gòn
32. Ngô Vĩnh Long, GS, Đại học bang Maine, Hoa Kỳ.
33. Nguyễn Đan Quế, Bác sĩ, Đồng Chủ tịch Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, Sài Gòn
34. Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège, Bỉ, sống tại Sài Gòn
35. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên Cán bộ Bộ Công an, Hà Nội
36. Nguyễn Đình Cống, GS, hưu trí, Hà Nội
37. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia
38. Nguyễn Đông Yên, GS Toán học, Hà Nội
39. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội
40. Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu văn hoá, Hà Nội
41. Nguyễn Kiều Dung, TS Kinh tế, Hà Nội
42. Nguyễn Lân Thắng, Kỹ sư, Hà Nội
43. Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo, Pháp
44. Nguyễn Ngọc Lanh, nguyên GS Đại học Y Hà Nội, Nhà giáo nhân dân
45. Nguyễn Quang Nhàn, Cán bộ hưu trí, CLB PTH, Đà Lạt, Lâm Đồng
46. Nguyễn Sĩ Phương, TS, CHLB Đức
47. Nguyễn Thanh Hằng, Dược sĩ, Pháp
48. Nguyễn Thế Hùng, GSTS, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thuỷ khí Việt Nam, sống tại Đà Nẵng
49. Nguyễn Thế Hùng, TS Vật lý, Hà Nội
50. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nhà văn, Hoa Kỳ
51. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Hưu trí, Sài Gòn
52. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú, Sài Gòn
53. Nguyễn Thị Thanh Bình, Nhà văn, Hoa Kỳ
54. Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, CLB LHĐ, Sài Gòn
55. Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo độc lập, Hà Nội
56. Nguyễn Văn Khải (Ông già Ozon), TS, Hà Nội
57. Nguyễn Văn Tạc, Giáo học hưu trí, Hà Nội
58. Nguyễn Viện, Nhà văn, Sài Gòn
59. Nguyễn Xuân Diện, TS Ngữ văn, Hà Nội
60. Phạm Duy Hiển (Phạm Nguyên Trường), Dịch giả, Vũng Tàu
61. Phạm Đình Trọng, Nhà văn, Sài Gòn
62. Phạm Đỗ Chí, TS Kinh tế, Florida, Hoa Kỳ
63. Phạm Đức Nguyên, TS, Nhà giáo, Hà Nội
64. Phạm Toàn, Nhà giáo dục, Hà Nội
65. Phạm Tư Thanh Thiên, Nhà báo, Pháp
66. Phan Đắc Lữ, Nhà thơ, Sài Gòn
67. Phan Thế Vấn, bác sĩ, Sài Gòn
68. Phan Thị Hoàng Oanh, TS Hoá, Sài Gòn
69. Phan Trọng Khang, Thương binh 2/4, Hà Nội
70. Phapxa Chan, Nhà thơ, hiện tu học tại Texas, Hoa Kỳ
71. Thái Văn Cầu, Chuyên gia khoa học không gian, Hoa Kỳ
72. Thuỳ Linh, Nhà văn, Hà Nội
73. Tiêu Dao Bảo Cự, Nhà văn tự do, Đà Lạt, Lâm Đồng
74. Tiết Hùng Thái (dịch giả Hiếu Tân), Vũng Tàu
75. Tô Lê Sơn, Kỹ sư, CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM
76. Tống Văn Công, Nhà báo, California, Hoa Kỳ
77. Trần Bang, Kỹ sư, Sài Gòn
78. Trần Minh Thảo, Viết văn, CLB PTH, Bảo Lộc, Lâm Đồng,
79. Trần Ngọc Sơn, Kỹ sư, Pháp
80. Trần Thanh Vân, Kiến trúc sư, Hà Nội
81. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Đảng Cộng sản Đà Lạt, Lâm Đồng
82. Trần Thị Băng Thanh, PGS, TS Văn học Cổ Cận Việt Nam, Hà Nội
83. Trần Tiến Đức, Nhà báo độc lập-Đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội
84. Trần Văn Thủy, Đạo diễn phim tài liệu, NSND, Hà Nội
85. Tuấn Khanh, Nhạc sĩ, Sài Gòn
86. Từ Thức, Nhà báo, Paris, Pháp
87. Trịnh Y Thư, Nhà thơ, Hoa Kỳ
88. Võ Thị Hảo, Nhà văn, CHLB Đức
89. Võ Văn Tạo, Nhà báo tự do, Nha Trang
90. Võ Văn Thôn, Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, CLB LHĐ, Sài Gòn
91. Vũ Thế Khôi, Nhà giáo ưu tú, Hà Nội
92. Vũ Trọng Khải, PGS TS, Chuyên gia độc lập về Kinh tế Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, TPHCM

Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân hưởng ứng Bản Yêu Sách Tám Điểm 2019 ghi rõ tên tổ chức, người đại diện tổ chức / họ tên, nghề nghiệp-chức danh (nếu có), nơi cư trú (tỉnh/thành; quốc gia) và gửi về địa chỉ: yeusach2019@gmail.

Image may contain: text

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Con Nhà Người Ta & Con Cháu Nước Mình

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Con Nhà Người Ta & Con Cháu Nước Mình

 tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

Một đất nước chỉ “được phép” vun trồng chanh thôi thì dễ gì mà tìm được những quả cam.

tnt

Vài tiếng đồng hồ sau, sau khi Joshua Wong (Hoàng Chi Phong 黃之鋒) ra tù –  vào hôm 17 tháng 6 năm 2019 – cô giáo Thảo Dân đã gửi đến cộng đồng mạng một stt ngắn: “Con Nhà Người Ta.” Xin được ghi lại đôi ba đoạn chính:

Hoàng Chi Phong ra tù với một chồng sách trên tay, gương mặt tự tin ngời sáng. Tôi tin, những tù nhân lương tâm trẻ tuổi của chúng ta, nếu không bị tước đoạt quyền được đọc sách báo trong tù, thì khi được trả tự do, họ cũng như vậy…

Hoàng Chi Phong ra tù. Hàng loạt hãng thông tấn quây quanh anh phỏng vấn. Những câu trả lời của anh đầy trí tuệ, nhiệt huyết và dũng cảm. Tôi tin, nếu những tù nhân lương tâm trẻ tuổi của chúng ta được phép tự do tiếp xúc báo chí, họ cũng thể hiện khí chất không kém.

Nhưng. Họ không được thể hiện những gì mà Hoàng Chi Phong thể hiện. Vì sao, ai cũng biết câu trả lời.

Bởi vậy. Tôi rất ghét nghe những lời bình luận: Bao giờ Việt Nam mới được như Hong Kong, người ta đã tự do bao nhiêu năm, còn mình thì thế này thế kia. Thế hệ trẻ nước người ta như thế, chứ bọn trẻ Việt Nam thì chỉ biết điên rồ vì một trận cầu hoặc yêu đương vớ vẩn. Ở Hong Kong mới thế chứ Việt Nam thì có mà mơ…

Tôi hỏi, Các anh chị đã làm gì để tuổi trẻ đất nước này thay đổi? Có dám chia sẻ, bàn luận với chính anh em, con cháu mình về những gì đã và đang xảy ra trước mắt hay chỉ muốn con người ta đổ máu còn con mình hưởng bình an? 

Nhưng hãy nhớ cho, tụi nhỏ bị nhồi sọ cho tới tê liệt khả năng phản kháng, từ mẫu giáo đã phải hưởng một nền giáo dục đóng khuôn tư duy, bắt học tập gương ông này ông nọ, hoàn toàn không được tự do phát triển như “con người ta”. Bởi vậy, ca ngợi tuổi trẻ Hong Kong thì tốt rồi, nhưng học được như “bố mẹ người ta” đi đã rồi hãy buông lời thất vọng.

Cô giáo Thảo Dân khiến tôi thốt nhớ đến đôi ba nhà giáo mà mình có quen, hoặc biết:

Nguyễn Chí Thiện (1939 – 2012). Sau khi nhà thơ qua đời, nhà phê bình văn học Thụy Khuê đã ghi lại vài dòng về tiểu sử của ông:

Năm 1960, ở tuổi 21, vì trót giảng cho học trò đúng sự thật về một đoạn lịch sử thế chiến thứ hai, Nguyễn Chí Thiện phạm tội “phản tuyên truyền”, bị kết án hai năm, nhưng phải tù 3 năm rưỡi, cho đến 1964. Năm 1966, bị tình nghi làm thơ chống chế độ, lại bị bắt, bị tù 11 năm, 1977 được thả. Năm 1979 đến toà đại sứ Anh gửi hay “ném” tập thơ Hoa địa ngục, bị bắt tức khắc. Bị tù 12 năm, đến 1991. Trước sau tổng cộng 27 năm.

Về “sự cố” này (“trót giảng cho học trò đúng sự thật) có hôm tôi cũng được nghe Nguyễn Chí Thiện nói thêm – đôi câu – khi ông vui miệng: “Mình đi dậy thế cho người bạn vài buổi, chứ có phải là thầy giáo đâu. Tiện dịp thì cũng giải thích cho học sinh biết rằng Nhật đầu hàng trong cuộc Thế Chiến vừa qua là vì hai quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống Nagasaki và Hiroshima, chứ không phải vì thua trận với Nga. Vậy mà hồi 61 bị đi tù vì tội phản tuyên truyền.”

Đúng sáu mươi năm sau thì đến lượt nhà giáo Nguyễn Năng Tĩnh vào tù. Bản tin của BBC (“Thầy Giáo Dạy Trò Bài Hát ‘Trả Lại Cho Dân’ Bị Khởi Tố”) đọc được hôm 31 tháng 5, có đoạn như sau:

Sau tin ông Tĩnh bị bắt, mạng xã hội lan truyền video ông Tĩnh dạy học sinh hát bài “Trả lại cho dân”, một trong những bài hát nổi tiếng của nhạc sỹ bất đồng chính kiến Việt Khang hiện đang tị nạn tại Mỹ.

Được hỏi về bài hát này, bà Nguyễn Thị Tình (phu nhân ông Nguyễn Năng Tĩnh, phụ chú của tnt) nói “bài hát đấy rất hay, không có gì xấu xa”, rằng bà cũng ‘rất thích’ và hai con bà đều thuộc lòng những lời bài hát.

“Trả lại đây cho nhân dân tôi

Quyền tự do, quyền con người

Quyền được nhìn, được nghe, được nói

Quyền được chọn chân lý tự do

Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn…”

Chồng tôi là một người hoạt động tự do, là giảng viên nhạc, thường ngày vẫn đi dạy. Bản tính anh là một người rất nhiệt tình với cộng đồng, xã hội. Tất cả những ai cần giúp thì anh đều giúp hết mình trong khả năng của anh. Tôi khẳng định chồng tôi không làm gì sai. Tôi luôn ủng hộ lý tưởng của anh. Ví dụ vụ Formosa, anh tham gia phản đối điều xấu đó thì tôi thấy là hợp lý…

Nguyễn Chí Thiện bắt đầu cuộc đời tù tội (tổng cộng đến hai mươi bẩy năm) chỉ vì “trót giảng cho học trò đúng sự thật về một đoạn lịch sử.” Nguyễn Năng Tĩnh đang bị giam giữ chờ ngày ra toà vì dậy cho học sinh một bài há́t, có đề cập đến quyền căn bản của con người: “quyền được nhìn, được nghe, được nói…” Bà Nguyễn Thị Tình vì “luôn ủng hộ lý tưởng của chồng” nên bị xách nhiễu thường xuyên, “bán hàng online để kiếm tiền nuôi con mà người ta không mua vì nói tôi phản động.”

Phong Trào Dù Vàng & Tuổi trẻ H.K. Ảnh lấy từ Tạp Chí Luật Khoa

Tôi hoàn toàn không biết gì về gia cảnh những học sinh trong ban lãnh đạo của Thế Hệ Dù Vàng ở Hồng Kông. Tuy thế – với ít nhiều chủ quan – tôi vẫn tin rằng cô thầy (cũng như cha mẹ) của các em chưa ai phải vào tù, cũng chưa có ai bị bắt giữ điều tra, hay bị xách nhiễu vì “giảng cho đúng một sự kiện lịch sử,” hay chỉ vì dậy cho học sinh một bài hát về quyền con người.

Sự dị biệt căn bản này khiến cho VN không thể có những thanh niên như Joshua Wong: Hoàng Chi Phong 黃之鋒, Nathan Law: La Quan Thông 羅冠聰), Raphael Wong: Hoàng Tạo Minh 黃浩銘, Châu Vĩnh Khang: Alex Chow 周永康 …

Một đất nước chỉ “được phép” vun trồng chanh thôi thì dễ gì mà tìm được những quả cam.

Công an bắt tay với côn đồ: Chơi dao có ngày đứt tay

Công an bắt tay với côn đồ: Chơi dao có ngày đứt tay

Diễm Thi, RFA
2019-06-18

Ảnh minh họa công an, cảnh sát cơ động Việt Nam.

Ảnh minh họa công an, cảnh sát cơ động Việt Nam.

 AFP

Chỉ trong nửa đầu năm 2019 đã có ít nhất 3 trường hợp những nhóm giang hồ tấn công công an được báo chí trong nước loan tải. Liệu đây có phải là hậu quả nhãn tiền của biện pháp sử dụng côn đồ của công an trong hoạt động đàn áp người dân?

Côn đồ tấn công công an

Tối 21/3/2019, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An tuần tra trong khu dân cư Bình Nguyên thuộc phường Bình An thì bất ngờ có một nhóm khoảng 40 thanh niên chạy xe gắn máy mang theo hung khí lao tới tấn công công an.

Ngày 11/6/2019, khi tổ công tác của Công an xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang giải quyết một vụ việc gây rối tại địa phương thì hơn 13 thanh niên đi xe máy lao tới dùng dao, kiếm, ống tuýp sắt tấn công tổ công tác khiến 5 người bị thương.

Mới đây nhất là chiều 12/6/2019, khoảng 20 thanh niên xăm trổ vây quanh chiếc ô tô chở công an ở Đồng Nai. Những người trong xe đóng kín cửa không dám ra ngoài. Nhóm giang hồ chỉ rời đi khi lãnh đạo Công an Biên Hòa đến thương thuyết.

Thuê côn đồ tấn công dân

Thực trạng công an bị côn đồ tấn công hay bao vây như vừa nêu khiến nhiều người nhớ đến các vụ cưỡng chế đất đai hay phản đối mà những người trong cuộc bị các thành phần bất minh, xăm trổ tấn công.

Bà Cấn Thị Thêu, một dân oan Dương Nội từng bị tù do đòi hỏi quyền lợi cho những người dân mất đất khẳng định công an thuê côn đồ hành hung dân:

“Cái đấy thì nhiều lắm. Công an, chính quyền, các nhóm lợi ích và bọn cướp đất đều sử dụng côn đồ. Ngay Dương Nội này nó thuê công đồ xăm trổ đầy mình cầm dao cầm kiếm rượt đuổi dân mà chúng tôi quay lại video. Công an cũng có mặt ở đấy. Tôi khẳng định đấy là côn đồ. Khi côn đồ đem cả ô tô có dao, kiếm thì bà con báo công an nhưng công an còn muốn chạy tội cho chúng nó.”

Cũng liên quan đến côn đồ ở Dương Nội, sáng 18/3/2015, hai anh Lai Sơn Tiến và Nguyễn Thanh Hà cùng với nhóm “Cứu lấy dân oan” đến Dương Nội để làm thiện nguyện. Trên đường về lại Hà Nội, hai anh đã bị một nhóm côn đồ theo dõi và hành hung. Anh Nguyễn Thanh Hà kể với RFA:

Công an là lực lượng bảo vệ pháp luật nhưng không thực hiện được chức năng đó, không trấn áp được tội phạm mà chỉ có thể trấn áp được người dân thấp cổ bé họng.  – Ông Vũ Quốc Ngữ

“Khi ra về gần tới đường Khuất Duy Tiến và Lê Văn Lương thì bất ngờ bị bốn thằng côn đồ nó xông vào tấn công hai anh em chúng tôi. Chúng vừa đánh vừa nói ‘đánh cho chết mẹ chúng mày đi’”

Ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc tổ chức Người bảo vệ nhân quyền (Defend the Defenders) lên tiếng với RFA rằng trước nay thì côn đồ và công an thường bắt tay nhau để trấn áp người dân, trấn áp doanh nghiệp. Bây giờ họ quay sang đối đầu với nhau bởi côn đồ đã nhờn mặt công an.

“Bây giờ là tình trạng ‘gậy ông đập lưng ông’ hay như ông bà có câu là ‘chơi dao có ngày đứt tay’. Việc này sẽ dẫn đến tình trạng vô pháp ở Việt Nam. Công an là lực lượng bảo vệ pháp luật nhưng không thực hiện được chức năng đó, không trấn áp được tội phạm mà chỉ có thể trấn áp được người dân thấp cổ bé họng.”

Một xã hội vô pháp

Ngoài việc côn đồ được cho là do công an thuê để đàn áp người dân, còn có hiện tượng an ninh giả danh côn đồ đánh dân. Vào tháng 5/2015, hai nhà hoạt động ở Việt Nam là ông Nguyễn Chí Tuyến và ông Đinh Quang Tuyến bị côn đồ đánh đập dã man mà theo ông Đinh Quang Tuyến là công an mật vụ tấn công.

Mới vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, ông Trương Minh Hưởng, một dân oan và là người thường xuyên lên tiếng đấu tranh cho công bằng xã hội, sau khi cùng một nhóm các nhà hoạt động và thân nhân tù chính trị đến Trại giam Nam Hà trở về bị 4 người tấn công. Ông này khẳng định đó là những an ninh mặc thường phục theo dõi cả nhóm trước đó.

Vì sao lại có tình trạng như thế, ông Đinh Quang Tuyến, một nhà đấu tranh trong nước nhận định tất cả là do thể chế:

Cộng sản muốn cai trị đất nước và dân tộc Việt Nam với luật pháp và hiến pháp bất công do họ tạo ra. Cộng sản Việt Nam không biết điều hành dẫn đến một đất nước không phải pháp quyền cũng chẳng phải pháp trị mà là vô pháp.”

Ông Tuyến giải thích thêm rằng với một thể chế vô pháp như ở Việt Nam thì những kẻ sống ngoài vòng pháp luật là những kẻ nắm quyền.

Cộng sản muốn cai trị đất nước và dân tộc Việt Nam với luật pháp và hiến pháp bất công do họ tạo ra. Cộng sản Việt Nam không biết điều hành dẫn đến một đất nước không phải pháp quyền cũng chẳng phải pháp trị mà là vô pháp. – Ông Đinh Quang Tuyến

Ông Vũ Quốc Ngữ cũng có nhận định tương tự rằng khi nhà cầm quyền áp dụng luật rừng và tình trạng vô pháp, tức có pháp luật cũng như không, và công lý được thực thi trên đồng tiền và địa vị xã hội thì sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong xã hội, nhà dột từ nóc, không ai sợ ai.

Đến nay đã có ba tay giang hồ trong vụ vây xe công an Đồng Nai bị công an bắt là Ngô Văn Giang tức Giang ‘36’, Nguyễn Văn Kỷ, biệt danh là Tuấn ‘Nhóc’ và Nguyễn Văn Căn.

Dư luận cho rằng công an sử dụng côn đồ, côn đồ lại dựa vào công an. Tuy nhiên, nếu côn đồ phản lại công an thì sẽ bị lực lượng chấp pháp dùng luật để trừng trị.

Theo ông Vũ Quốc Ngữ trong một xã hội như thế chỉ có người dân lành là chịu thiệt:

“Khi tình trạng vô pháp tiếp diễn thì công an và côn đồ có thể xung đột lợi ích một chút nhưng rồi vòng tròn cũ quay lại, tức công an và côn đồ lại bắt tay đàn áp dân, đàn áp doanh nghiệp. thiệt thòi vẫn thuộc về người dân chân chính.”

Ông Đinh Quang Tuyến cho rằng chuyện bắt chỉ là mị dân bởi công an Việt Nam sẽ có lúc lại phải dựa vào côn đồ để đàn áp những tiếng nói đối lập, những người dân vô tội không muốn quyền lợi bị xâm hại…

Trung Quốc bị tố thu hoạch nội tạng các thành viên Pháp Luân Công

VOATIENGVIET.COM
Trung Quốc giết các thành viên Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng của họ để dùng trong việc ghép các bộ phận của cơ thể, một ủy ban các luật sư và chuyên gia cho biết hôm thứ Hai 17/6 giữa lúc họ kêu gọi điều tra thêm nữa về vi…..

Luật sư bào chữa: Nguyễn Hữu Linh chỉ hành vi “hôn vào má”, chưa có hành vi “dâm ô”

Đưa con thằng luật sư này cho chúng hôn đi nhé!!!
                                                             

                                                                    *********

Luật sư bào chữa: Nguyễn Hữu Linh chỉ hành vi “hôn vào má”, chưa có hành vi “dâm ô”

Tin Saigon.– Báo Trithucvn ngày 16 tháng 6 năm 2019 loan tin, luật sư Trần Bá Học, luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có đơn đề nghị gửi Tòa án nhân dân quận 4, Sài Gòn đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung hành vi “dâm ô với người dưới 16 tuổi” của ông Linh.

Theo ông Học, trong cáo trạng truy tố ông Linh chỉ nói ông Linh có “hôn vào má” trái, phải của bị hại, chứ không hề có hành vi dùng tay sờ mó, vào bộ phận sinh dục hoặc các hành vi khác. Vì vậy, ông Học hoài nghi việc truy tố ông Linh chỉ với hành vi “hôn vào má” thì có đủ để buộc tội hành vi “dâm ô” với người dưới 16 tuổi hay không?

Luật sư Học còn cho biết thêm, kết luận giám định DNA của ông Linh không hiện diện trên 8 vị trí đưa đi xét nghiệm tại các mẫu áo thu, đầm của bé gái 8 tuổi. Ngoài ra, phía gia đình bị hại không khiếu kiện, không có yêu cầu bồi thường hay đề nghị giải quyết trách nhiệm, nên khách thể tác động chưa xảy ra đối với bị hại trong vụ án ông Linh dâm ô với cháu bé.

Từ đó, ông Học cho rằng, cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát quận 4 là thiếu thuyết phục, chưa phù hợp để cấu thành tội danh đối với đảng viên Nguyễn Hữu Linh.