S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Sức Mạnh & Sức Khoẻ Của Một Thiên Triều

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Sức Mạnh & Sức Khoẻ Của Một Thiên Triều

Ảnh cá»§a tuongnangtien 

tuongnangtien

Theo Ngân hàng Thế giới và số liệu của chính quyền Trung Quốc, ở tại đất nước này chưa đầy 1% dân số lại chiếm đến 60% của cải toàn quốc.

Hồi Ký Triệu Tử Dương – RFI

Tôi chưa đến Úc Châu lần nào, và cũng chưa bao giờ thoáng có ý định lai vãng đến một chốn xa xôi (tuốt luốt dưới tận dưới Nam Bán Cầu) như vậy. Ngoài việc ngại đặt chân đến nơi xa lạ, tôi còn cảm thấy không mấy thoải mái gì cho lắm khi tiếp xúc với những người khó tính và hay nghi ngại. Chung đụng với họ chắc phiền, phiền chắc, và e rằng phiền lắm.

Coi: hồi đầu tháng 6 năm nay, có vài chiếc Tầu Trung Quốc ghé qua Sydney nghỉ chơi vài bữa. Chuyện nhỏ (cỡ con thỏ) vậy thôi mà cả nước Úc rẫy nẩy lê đành đạch, lao nhao lên phản đối um xùm, theo như tường thuật của Việt Nam Thời Luận:

Nhật báo Sydney Morning Herald cho rằng chính phủ Úc đã đánh giá hời hợt chuyến thăm của 3 tàu chiến Trung Quốc.

Tờ Daily Mail gọi đó là một “chuyến thăm bí mật”.

Tờ Seven News cho rằng đây là một “chuyến thăm bất ngờ”.

Truyền thông và nhiều người dân Úc cho rằng chuyến thăm của 3 tàu chiến Mỹ là một cách thể hiện sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc.

Ông Rory Medcalf – người đứng đầu trường An ninh Quốc gia tại đại học quốc gia Úc thể hiện sự không hài lòng của mình về chuyện này trên Twitter: “Điều này thực sự có vấn đề…”

Có “vấn đề” khỉ khô gì đâu, cha nội? Sao mà đa nghi dữ vậy? Chỉ vài bữa sau, tờ Washington Examiner – số phát hành ngày 8 tháng 6 năm 2019 –  cho hay: “Chinese warships collect baby formula in Australia.” Nói gọn lỏn thế thôi sợ dân Úc chưa tin nên bỉnh bút Joel Gehrke phải lật đật viết thêm:

“China was rocked by a scandal involving tainted baby formula in 2008, when testing showed that a toxic chemical was being used in milk powder that resulted in the death of six children and illness for 300,000 more, including more than 50,000 babies who required hospitalization… Baby formula made in Australia, the US and Europe has been highly sought in China for the past decade.”

Cả nước Úc (liền) thở phào nhẹ nhõm. Té rứa sao? Tội quá hè! Ai mà dè sữa bột Trung Hoa “độc” dữ vậy cà. Uống vô khiến “6 em bé chết liền, 300.000 mắc bệnh, hơn 50.000 phải nhập viện” cấp kỳ. Hèn chi mà thủy thủ của đất nước này hễ có dịp xuất dương là thế nào cũng (“tranh thủ”) ghé qua đâu đó, tìm mua mỗi người vài chục thùng sữa để về bán lại, kiếm thêm chút cháo!

Ảnh: Dailymail

Theo đúng “truyền thống XHCN” nên Trung Quốc không chuyên chú lắm trong việc làm sữa với đường vì ở xứ sở này – cách đây chưa lâu – đường với sữa vẫn còn là hai món hàng cao cấp (chỉ bán cho cán bộ cấp cao) vào dịp lễ tết hay vào ngày sinh nhật của lãnh tụ thôi. Dân Trung Hoa chỉ chuyên về kỹ nghệ nặng, sản xuất sắt thép mới là sở trường của họ, công luận vẫn thường tin như ṿây.

Huyền thoại này cũng mới tan biến cách đây chưa lâu, như tường thuật của South China Morning Post, đọc được vào hôm 26 tháng 11 năm 2017: “Chinese would-be robber’s knife snaps in two after woman he targeted grabs hold of blade.” Má ơi! Dao kiếm gì mà kỳ chục vậy, Trời? Dùng để đi ăn trộm mà gặp con mẹ chủ nhà thứ dữ, nó qươ tay một cái là gẫy làm đôi ngay tức khắc! Té ra kỹ nghệ sắt thép cũng không phải là thế mạnh của Trung Hoa.

Sau này, qua truyền thông và báo chí, thiên hạ mới biết (hoá ra) là người Tầu có năng khiếu đặc biệt trong những ngành công nghệ kỹ thuật điện tử. Họ qua mặt đối thủ vù vù, dẫn đầu thế giới một cách vô cùng ngoạn mục trong Thời Đại Thông Tin:

Cả Samsung lẫn Apple, xem ra, đều yếu cơ thấy rõ. Bị Huawei cạnh tranh là rụng tới tấp như sung. Hèn chi mà Chủ Tịch Nước kiêm Chủ Tịch Đảng Tập Cận Bình ăn nói vô cùng mạnh miệng: (“Trung Quốc sẽ đứng hiên ngang ở phương Đông. China would stand tall and strong in the East”) khiến cả nước “vỡ oà” vì vui sướng.

Niềm vui, cũng như ngày vui – tiếc thay – thường ngắn. Huawei đang sống hùng, sống mạnh, sống dũng mãnh (bỗng) trở nên yếu xìu, y như cái bánh xe cán trúng đinh mười phân vậy!

Sự cố này được FB Khách Huyền Đao  diễn giải và ví von một cách rất dung dị nhưng thấu đáo:

Để tiếp tục sản xuất và bán điện thoại, Huawei phải tự tạo nên một kiến trúc mới (bất khả thi trong vòng chỉ vài năm), sau khi có kiến trúc mới rồi thì sẽ sản xuất con chip mới (Dòng chip Kirin hiện tại phải hủy bỏ), sau khi có được con chip mới thì mới bắt đầu nghĩ đến việc viết một hệ điều hành mới, rồi sau đó bắt đầu cúng vái và cầu nguyện các nhà phát triển viết ứng dụng cho hệ điều hành mới của mình …
Tóm lại, nếu ví cái điện thoại như một ổ bánh mì thịt thì chiếc xe bánh mì thịt hiệu Huawei từ nay sẽ phải tự pha nước tương, tự làm pate, đồ chua, thịt jambon, mở nhà máy làm bột mì, mở lò nướng bánh mì và phải tự trồng lấy hành, ngò, ớt để tiếp tục có được một ổ bánh mì thịt mà người tiêu dùng chấp nhận.

Nói cách khác là Trung Hoa chỉ “chuyên trị” phần cứng hay phần vỏ thôi, đúng không?

Cũng không luôn! Cứ nhìn vào Hàng Không Mẫu Hạm Liêu Ninh, niềm hãnh diện vô biên của Hải Quân Trung Quốc, là khắc biết rằng đất nước này vỏ ruột gì cũng đều phải đi mượn hay đi mua ráo trọi:  

Tiền thân của tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc là khu trục hạm chở trực thăng Varyag được Liên Xô khởi công chế tạo từ năm 1985, sau khi Liên Xô sụp đổ nó thuộc sở hữu của Ukraine. Do thiếu kinh phí, dự án đã bị đình chỉ và bỏ mặc từ năm 1992 – 1998…

Khi mới kéo về … (nó) trông như đống sắt vụn. Toàn bộ phần thân dưới ngập trong nước của con tàu bị đóng hà, rong rêu bao phủ, phần thân trên hoen rỉ trông như một con tàu đắm vừa được trục vớt.

Sau quá trình đánh hà, cạo rỉ, tẩy rửa và làm sạch, trông con tàu đã bớt tồi tệ hơn nhưng trên thân vẫn còn những vết rỉ sét, mặt dưới mũi tàu vẫn còn phù hiệu của hải quân Liên Xô.

Sau khi làm sạch thân tàu, người Trung Quốc đã lắp đặt giàn giáo, chia ô trên thân tàu để tu sửa, gia cố và cải tạo phần khung thân tàu. Sau đó, tiến hành sơn sửa để trông ra dáng một con tàu sân bay …

Hèn chi mà tin tức liên quan đến cái chiến hạm này tuy rất rôm rả nhưng hoàn toàn không được “hồ hởi” hay “phấn khởi” gì cho lắm:

Thế là thế nào?

Sữa bột Trung Hoa làm ra con nít uống vô là lăn ra chết tốt. Dao rựa của xứ sở này hễ đụng tới là gẫy làm đôi. Điện thoại chỉ có cái vỏ là dùng tốt. Còn Hàng Không Mẫu Hạm lại phải mua cái khung cũ của thiên hạ về sài.

Vậy đâu là sản phẩm made in China? Câu trả lời có thể tìm thấy trong những tiệm tạp hóa (99 Cents Stores) có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hàng hoá ê hề và rẻ rề hà. Khỏi có đối thủ luôn.

Ảnh: dailysignal

Cái giá để Trung Quốc có thể sản xuất ra những món hàng tiêu dùng với giá rẻ vô địch như hiện nay là mồ hôi cùng nước mắt của rất nhiều triệu tù nhân trong những trại lao cải, và sự tàn phá hủy hoại không gian sinh tồn của nguyên cả một lục địa. Không đâu còn không khí trong lành để thở, cũng chả nơi nào còn nước sạch để uống vì mọi sông suối đều ô nhiễm và chứa đầy rác rưởi.

Đúng là cách sống không có ngày mai của những kẻ đã đến bước đường cùng, phải bán máu để mưu sinh! Tuy họ chết chậm nhưng chết chắc mà chả cần phải có bất cứ cuộc thương chiến hay chiến tranh nóng (lạnh) nào ráo trọi, với bất cứ ai. Vậy mà thiên hạ vẫn có kẻ sợ Tầu, và sợ lắm lận, sợ tới độ bị nó đá cho hoài mà cũng không dám “ẳng” lên một tiếng. Đúng là China-phobia. Bịnh thiệt!

QUẦN LÀ ÁO LƯỢT BẢNH BAO ! MẶC CHO CÁI BỌN ĐỒNG BÀO TE TUA…

Image may contain: 1 person, standing and text
Image may contain: 1 person, text
Image may contain: 9 people, people smiling, people standing
Image may contain: 1 person, text
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing, suit, wedding and text
+6

Liên Trà is with Triệu Lương Dân and 11 others.

.
QUẦN LÀ ÁO LƯỢT BẢNH BAO !
MẶC CHO CÁI BỌN ĐỒNG BÀO TE TUA…

Nhà may Võ Việt Chung đã nhận được đơn đặt hàng 300 bộ áo dài từ bà chủ tịch quốc hội. Quả là bà ăn chơi cũng không thua gì một nghệ sĩ hạng A. Đây LT chỉ mới đề cập tới nhà may Võ Việt Chung … chưa nói đến những nhà may nổi tiếng nhất nhì VN như Minh Hạnh , Hoài Nam . Hai nhà may nổi tiếng này không thể không có bước chân bà đến.
Tiền của nhân dân họ không biết xót. Với lương bà thì một tháng ngồi ghế chủ tịch cũng chỉ may được một bộ đồ. Bà ngồi đó 2 năm thì chỉ sắm được 2 tá áo. 3 tỷ cho cái mặc làm dáng tốn hết 20 năm làm không ăn.

Quan thời nay còn lâu mấy nhà tư bản trong xứ giẫy chết sánh bằng. Trong mắt họ làm gì còn đám cần lao. Cái mác họ đang mang chỉ là đồ giả hiệu…..
( các bạn vào xem sẽ hiểu . LIên Trà nói chính xác, có căn cứ )
https://www.facebook.com/1414346992217251/posts/2189770891341520?s=100013942537387&sfns=mo     

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG, BẺ RA VÀ TRAO CHO CÁC MÔN ĐỆ

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG, BẺ RA VÀ TRAO CHO CÁC MÔN ĐỆ

Trong ngày lễ kính Mình Máu Chúa Kitô, Giáo Hội cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng về phép lạ bánh hóa nhiều.  Đây là phép lạ duy nhất được cả bốn Phúc Âm thuật lại.  Đây cũng là một phép lạ công khai trước mặt một số đông người.  Năm chiếc bánh và hai con cá trở thành lương thực nuôi khoảng năm ngàn người mà vẫn còn dư mười hai thúng miếng vụn.  Thánh sử Luca nhấn mạnh đến vai trò của nhóm Mười Hai trong phép lạ này.  Chính họ đã chủ động xin Chúa Giêsu giải tán đám đông để những người này tìm chỗ ăn, chỗ ở.  Và Chúa Giêsu dường như muốn đưa ra một thách đố cho nhóm Mười Hai: “Chính các con hãy cho họ ăn.”  Hãy lo cho họ sau khi đã được nghe giảng về Nước Thiên Chúa, được chữa lành khỏi mọi tật bệnh.  Các môn đệ thấy mình bất lực trước nhiệm vụ này dù mới đây họ đã được sai đi rao giảng và chữa bệnh và đã thành công.  Điều duy nhất họ có trong tay là năm chiếc bánh và hai con cá,nhưng chừng ấy thấm vào đâu so với nhu cầu của dân chúng: “Ở nơi thanh vắng này, dù có tiền cũng không mua được đủ bánh.”  Chúa cần các môn đệ nhìn nhận sự bất lực của họ, để rồi Ngài mời gọi họ cộng tác vào việc nuôi sống dân chúng.  Các môn đệ, theo lệnh của Chúa Giêsu, đã chia đám đông thành từng nhóm nhỏ.  Chính các ông đã trao bánh và cá cho Chúa Giêsu để rồi nhận lại từ tay Ngài và trao cho đám đông.  Phép lạ đã xảy ra trên bánh này khi Chúa Giêsu chúc tụng và bẻ ra.  Chúng ta không tưởng tượng nổi số lượng khổng lồ bánh và cá đã phát sinh từ hành vi bẻ ra này.  Bẻ ra và trao đi trở thành phép lạ nhân lên không ngừng.

Có thể hôm nay chúng ta cũng thấy mình đứng trước những nhu cầu lớn lao của con người.  Nhân loại vẫn ở trong tình trạng đói về nhiều mặt.  Hàng giờ có biết bao trẻ em chết đói trên thế giới này.  Trong tay chúng ta chỉ vỏn vẹn vài tấm bánh nhỏ, chúng ta lúng túng và thấy mình bất lực.  Nếu chúng ta dám trao cho Chúa Giêsu tất cả những gì chúng ta có; nếu chúng ta để cho Ngài thánh hóa những cố gắng nhỏ bé của mình; nếu chúng ta chỉ coi mình là người cộng tác của Thầy Giêsu đến phục vụ con người, thì phép lạ vẫn có thể xảy ra hôm nay.  Chúng ta vẫn có thể nuôi cả thế giới no nê và dư dật, nếu chúng ta biết cộng tác với Chúa.

Chúng ta đọc lại câu 16 đoạn Tin Mừng trên: “Chúa Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.”  Khi kể lại cử chỉ của Chúa Giêsu làm lúc lập bí tích Thánh Thể, thánh Maccô cũng sử dụng bốn động từ trên đây.  Và trong biến cố hai môn đệ về Emaus, chúng ta cũng thấy thánh Luca dùng lại bốn động từ này: “Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ.”  Cử chỉ quen thuộc này đã làm cho hai môn đệ nhận ra Chúa Giêsu.  Giáo Hội thời khai sinh hẳn đã thấy sự liên hệ giữa phép lạ bánh hóa nhiều và bí tích Thánh Thể.  Trong cả hai trường hợp, Chúa Giêsu đều dùng một cử chỉ mà mời người khác ăn tấm bánh Ngài trao cho.  Rất có thể ý định lập bí tích Thánh Thể được khơi mào từ sau phép lạ bánh hóa nhiều.  Những chiếc bánh vật chất như đã giảm cơn đói cho một số người nhất định trong một thời gian nhất định.  Mana ngày xưa trong sa mạc cũng không cho người ta sự sống sau cái chết.

Bữa tiệc ly không phải là một hành vi đột xuất không suy nghĩ trước.  Trái lại, Chúa Giêsu đã phải bận tâm với mơ ước nuôi cả nhân loại, nuôi họ bằng chính bản thân Ngài và ban cho họ sự sống vĩnh cửu: “Này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.  Này là chén máu Thầy, sẽ đổ ra cho các con.”  Chúa Giêsu mời chúng ta ăn tấm bánh và uống chén rượu đã đượcthánh hiến để có dịp tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Ngài; vào chính bản thân Ngài.  Bí tích Thánh Thể là sáng kiến của một tình yêu biết tìm kiếm.

Cựu ước đã hứa rằng trong những ngày sắp đến, Thiên Chúa sẽ nuôi dân Người dư dật.  Chúa Giêsu đã làm trọn lời hứa đó phần nào qua phép lạ bánh hóa nhiều.  Nhưng đó cũng chỉ là hình bóng của bí tích Thánh Thể mà Ngài sẽ thiết lập sau này.  Khi thông hiệp với Chúa Kitô Phục Sinh với hình bánh và hình rượu, chúng ta còn cần đến đức tin, chúng ta mong chờ ngày được tham dự bữa tiệc ở Nước Trời, nơi chúng ta thông hiệp trọn vẹn với Ngài, không qua bức màn đức tin nữa nhưng diện đối diện.  

Chúa Giêsu đã bẻ bánh nhiều lần trong cuộc đời của Ngài.  Đời Ngài được kết tinh trong hành vi bẻ bánh.  Tấm bánh trong bữa tiệc ly đã trở thành tấm thân Ngài được bẻ ra và trao cho con người qua cái chết trên thập giá: “Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.”  Giáo Hội thời khai sinh đã không quên mệnh lệnh đó, họ tiếp tục cử hành bí tích Thánh Thể mà họ gọi là lễ bẻ bánh tại các nhà riêng của tín hữu.  Bẻ bánh trở thành nét đặc trưng của cộng đoàn Kitô sơ khai.  Nghi thức này thường được cử hành vào ngày Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần.

Xin Chúa giúp chúng ta gặp Ngài trong Lễ Bẻ Bánh.

Veritas (Trích trong “Mỗi Ngày Một Tin Vui”)

From: KittyThiênKim & Kim Bang Nguyen

Sách về lãnh đạo: tốn tiền dân, tốn giấy, và dân không ai đọc?

“Tôi nghĩ những ông như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng thì sách của ông ấy chỉ có đảng của ông ấy đọc, chứ chẳng ai đọc, có khi những đảng viên của ông ấy cũng chẳng đọc luôn.

Bởi vì tôi cho rằng những kiến thức mà các ông viết ra không có ý nghĩa thực tế, nếu những kiến thức ấy có ý nghĩa thực tế thì đất nước Việt Nam đã phồn vinh rồi,” từ Hà Nội, nhà hoạt động dân sự Lã Việt Dũng nhận xét về việc xuất bản sách viết về lãnh đạo.

RFA.ORG

sách viết về Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

 Nguồn: Zing
Sách không có độc giả đại chúng

Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vào ngày 20/6 phát hành cuốn sách ‘Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế’.

Tôi nghĩ những ông như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng thì sách của ông ấy chỉ có đảng của ông ấy đọc, chứ chẳng ai đọc, có khi những đảng viên của ông ấy cũng chẳng đọc luôn.- Lã Việt Dũng

Trước đó, vào ngày 3/1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đã trao tặng bộ sách 4 quyển cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Từ Hà Nội, nhà hoạt động dân sự Lã Việt Dũng nhận xét về việc xuất bản sách viết về lãnh đạo:

“Tôi nghĩ những ông như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng thì sách của ông ấy chỉ có đảng của ông ấy đọc, chứ chẳng ai đọc, có khi những đảng viên của ông ấy cũng chẳng đọc luôn. Bởi vì tôi cho rằng những kiến thức mà các ông viết ra không có ý nghĩa thực tế, nếu những kiến thức ấy có ý nghĩa thực tế thì đất nước Việt Nam đã phồn vinh rồi.”

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Mạc Văn Trang cũng cho rằng những sách viết về lãnh đạo sẽ rất ít người dân tìm đọc, họa may viết ra chỉ để cất vào thư viện, để cho một số nhà nghiên cứu nào đó trích dẫn. Vẫn theo ông, hầu như Tổng Bí thư nào của Việt Nam cũng đều có sách riêng:

“Cái này là mốt của những nhà cộng sản, bất kỳ ai làm Tổng Bí thư đều có sách, từ xưa đến giờ: ông Lê Duẩn có rất nhiều sách, ông Trường Chinh, ông Nguyễn Văn Linh, ông Đỗ Mười cũng rất nhiều sách. Đến ông Nông Đức Mạnh suốt ngày chỉ thấy ông đi đến đâu nói nuôi con gì, trồng cây gì, không thấy lý luận gì cả tự nhiên thấy rất nhiều sách. Thực sách của các ông ấy là những bài các ông phát biểu mà thư ký viết sẵn như những bài báo cáo của Bộ Chính trị hay báo cáo ở Hội nghị Trung ương. Những bài phát biểu, bài đăng báo thực chất thư ký soạn rồi các ông xuất bản cho oai chứ đâu ai đọc.”

Mục đích xuất bản

Truyền thông trong nước loan tin cho biết, cuốn sách viết về Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mới được xuất bản nhằm giúp nhân dân hiểu hơn về người đứng đầu đất nước.

Tuy nhiên, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Mạc Văn Trang lại bày tỏ ngạc nhiên khi Ban Tuyên giáo Trung ương lại cho xuất bản một cuốn sách để ca ngợi tính cảm đối với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong thời gian này. Ông giải thích:

Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước thăm Kiên Giang hôm 14/4/2019
Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước thăm Kiên Giang hôm 14/4/2019Courtesy of nhandan.com.vn

“Khi nhà lãnh đạo đương chức đương quyền thì người ta xuất bản sách về chủ trương, đường lối, chính sách để chỉ đạo. Thường là những khi đã qua đời người ta mới đăng những bài tình cảm của nhân dân, những bài điếu văn, những bài ghi sổ tang nói về tình cảm, chứ đang đương chức thì ít ai xuất bản những bài như vậy.”

Còn theo nhà hoạt động Lã Việt Dũng, việc in sách về lãnh đạo đất nước chẳng có giá trị gì cho đất nước, con người Việt Nam:

“Tôi nghĩ việc này đôi khi là việc tiêu tiền của một nhóm người nào đấy vì đơn giản họ nghĩ ra mọi cách để in ấn phẩm như vậy để họ có tiền. Đôi khi 1 nhà xuất bản có ngân sách có những khoản ngân sách cho việc này nên họ phải in ra để tiêu tiền vào việc ấy.”

Nhận xét nội dung

Cuốn sách ‘Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế’ bao gồm 600 trang được chia làm 3 phần: Một nhân cách lớn, Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm và Tình cảm của bạn bè quốc tế.

Nhận xét về nội dung sách, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Mạc Văn Trang cho rằng Ban Tuyên giáo và báo Nhân dân tuyển chọn nên đương nhiên trong sách chỉ toàn những bài ca ngợi Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, còn những phê phán trong dư luận xã hội hiển nhiên sẽ không được nhắc đến.

Đồng suy nghĩ như trên, nhà hoạt động Lã Việt Dũng cho rằng sách viết về người đứng đầu nhà nước Việt Nam hiện nay và lại do Ban Tuyên giáo xuất bản thì sẽ mang tính tuyên truyền, ca ngợi đảng cộng sản và ca ngợi lãnh tụ chứ không phản ánh đúng ý nhân dân và chỉ toàn những lời nịnh hót:

“Chắc chắn viết về ông Trọng thì không ai dám viết về những mặt trái, những ý kiến trái chiều mà trái ngược với đảng cộng sản. Trong khi dân ở ngoài đi đâu thì các anh chị đều thấy họ đang ca thán và chửi đảng cộng sản rất nhiều.

Cái này là mốt của những nhà cộng sản, bất kỳ ai làm Tổng Bí thư đều có sách, từ xưa đến giờ: ông Lê Duẩn có rất nhiều sách, ông Trường Chinh, ông Nguyễn Văn Linh, ông Đỗ Mười cũng rất nhiều sách. – PGS. TS. – Mạc Văn Trang

Quá trình ông Trọng lên làm Tổng Bí thư không nhiều, dù ông khởi xướng cuộc chống tham nhũng theo kiểu ‘đốt lò’ nhưng thành quả chưa được bao nhiêu và theo tôi đánh giá thì nó mang tính phe phái rất nặng. Ông ấy có thể đánh tay chân một số tay chân của ông Nguyễn Tấn Dũng đã về hưu, chứ những lãnh đạo đương chức như ông Nguyễn Xuân Phúc hay tay chân ông Phúc, hay ông Phạm Minh Chính, hay ông nào khác trong bộ máy thì chắc chắn ông (Trọng) không thể nào sờ đến vây cánh của những phe nhóm ấy được.”

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Mạc Văn Trang cho rằng chuyện xuất bản sách về những Tổng Bí thư không chỉ xảy ra ở riêng Việt Nam:

“Chuyện các nhà lãnh đạo trong thể chế cộng sản thì ở đâu cũng vậy thôi: Lenin toàn tập, Stalin toàn tập, Khrushchev toàn tập thì bây giờ tới Hồ Chí Minh toàn tập, Lê Duẩn toàn tập, nhiều lắm. Cứ ông nào Tổng Bí thư thì có sách.”

Vẫn theo Phó Giáo sư – Tiến sĩ Mạc Văn Trang, việc viết sách về các những người đứng đầu bộ máy nhà nước là một tệ nạn vì kinh phí xuất bản lấy từ tiền thuế của dân. Do đó, việc xuất bản những quyển sách này chỉ làm tốn tiền dân, tốn giấy, mà không ai đọc.

Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vào ngày 20/6 phát hành cuốn sách ‘Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế’. Đây k…

NGƯỜI TA LỚN BỞI VÌ NGƯƠI QUỲ XUỐNG

CHẾT VINH HƠN SỐNG NHỤC.

( Trả lời ông Lê Công Phụng, nguyên TT Bộ Ngoại Giao. 
Trưởng ban Biên giới, lãnh thổ Việt Nam )

NGƯỜI TA LỚN BỞI VÌ NGƯƠI QUỲ XUỐNG
Cam nhận mình nhỏ yếu là sao ?
Cháu con chưa sinh, nợ đã ngập đầu.
Lẽ nào bắt chúng đi đòi lại nước.
Hay để chúng bị phanh thây lấy tạng ?
chịu kiếp lệ nô, không ngẩng mặt làm người ?
Con gái thì làm kiếp đồ chơi.
Làm nô lệ dục tình trong tay bầy Khựa bẩn. 
Sống làm người mà lặng im nhìn nước mất.
Rồi nhơn nhơn để mặc cháu con đòi.
Thật đáng thương cho một kiếp người.
Mà suy nghĩ chẳng bằng cầm thú.
Hãy chờ đấy, bánh xe lịch sử,
Nghiến tan thây kẻ bán nước hại nòi
Dân Việt ta hơn chín chục triệu người
Là sức mạnh mang hồn thiêng sông núi.
Khi thức tỉnh kết đoàn thành một khối.
Là lúc quân xâm lược phải cúi đầu
Cháu con mình lại sánh bước năm châu.
Con Lạc, cháu Hồng, rạng danh nòi giống Việt
Lời dạy cha ông : chết vinh hơn sống nhục,
Sống như ông thà chết quách cho xong ! 
21-6-2018

Trong một thời gian quá dài, người ta đã đánh giá hết sức sai lầm về cụ Phan Thanh Giản.

Image may contain: 1 person

Dung TranFollow

Ngày này cách đây đúng 152 năm, ngày 20/06/1867, quân Pháp tiến đánh thành Vĩnh Long, tiếp đó là An Giang và Hà Tiên, dẫn đến việc cụ Phan Thanh Giản tuyệt thực và uống thuốc độc tuẫn tiết vì đã không đủ sức giữ 3 tỉnh Miền Tây Nam Kỳ. Dù cụ đã làm hết sức nhưng thế nước đã quá suy lúc bấy giờ nên không gì có thể ngăn được bước tiến của quân Pháp.

Sau đó, trong một thời gian quá dài, người ta đã đánh giá hết sức sai lầm về cụ Phan Thanh Giản.

Thuở nhỏ đọc sách, tôi thấy người ta lên án cụ Phan Thanh Giản “bán nước”, đi thương thảo chuộc đất không thành để 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ mất về tay người Pháp. Người dân phẫn nộ, trút sự giận dữ lên đầu cụ bằng câu khẩu hiệu: “Phan – Lâm mại quốc, triều đình khi dân” (Phan Thanh Giản – Lâm Duy Hiệp bán nước, triều đình lừa dối dân). Năm 1868, mặc dù cụ đã tuẫn tiết vì nước trước đó vì để mất 3 tỉnh Miền Tây Nam Kỳ, triều đình Huế vẫn xử cụ án trảm quyết (nhưng vì cụ đã chết nên được miễn), lột hết chức tước và cho đục bỏ tên cụ ở bia tiến sĩ. Quá sức nhục nhã và đau xót cho cụ!

Nhưng cũng chính các vua Nguyễn đời sau đã nhìn nhận lại đúng công lao của cụ và phục hồi danh dự cho cụ. Năm 1886, tức là chỉ 18 năm sau, cụ được vua Đồng Khánh khôi phục nguyên hàm Hiệp tá đại học sĩ và cho khắc lại tên ở bia tiến sĩ.

Thế nhưng những thế hệ sau cụ xa lắc xa lơ, với những suy nghĩ cực đoan tả khuynh, đã tỏ ra khắt nghiệt hơn với cụ. Tháng 08/1963, tại một hội nghị chuyên đề, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu, Trần Huy Liệu, Nguyễn Khánh Toàn, Đào Duy Anh, Ca Văn Thỉnh…đã mạnh mẽ kết tội cụ Phan là “kẻ bán nước”. Trong một thời gian dài, những lời kết tội cụ Phan một cách vô lối đã được ngang nhiên chễm chệ “ngự” trong sử sách sau khi nhận được lời phán truyền buộc tội trên đây. Thật đau lòng quá.

Thử hỏi hậu thế ngày nay có ai đi sứ sang Tàu đòi được Hoàng Sa – Trường Sa chưa mà dám lớn tiếng buộc tội Phan – Lâm mại quốc khi hai cụ bất thành trong sứ mạng đi chuộc 3 tỉnh Miền Đông Nam Kỳ ngày ấy?

Mãi đến năm 2008, Viện Sử học Việt Nam mới thống nhất đưa ra kết luận: “Phan Thanh Giản là người nổi tiếng về đạo đức, có nhiều đóng góp trong lịch sử dân tộc; nên đề nghị tôn vinh ông, cho khôi phục, tôn tạo những di tích và những gì gắn liền với ông”, và đã được các giới chức có thẩm quyền chấp thuận. Đó là sự phán quyết công bằng, dù là muộn màng. Như vậy cụ Phan Thanh Giản đã được giải oan sau gần 150 năm mang tiếng “bán nước”. Nhưng tại sao lại để cụ chịu tiếng oan đến gần 150 năm? Trong khi trước đó, chính các vua nhà Nguyễn – những người đã giáng hình phạt nặng nề và nhục nhã cho cụ – lại nhanh chóng phục hồi cho cụ?

Tuy vậy, cho đến vài ba năm gần đây, vẫn còn lác đác vài cây bút vẫn quen tay quen mồm kết tội cụ Phan “bán nước”, điển hình là cây bút Đông La và Nguyễn Văn Thịnh với các bài đăng “hài tội” cụ Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký trên Tuần báo văn nghệ TP. HCM.

Hiện nay, con đường lớn ở Sài Gòn mang tên Phan Thanh Giản bị đổi tên thành Điện Biên Phủ mãi đến nay vẫn chưa trả lại tên cho cụ.

Là người sống trong thời kỳ vàng thau lẫn lộn, thật giả khó lường khi người ta mạnh mẽ lên án cụ là “bán nước” và cũng chưa biết ai là kẻ bán nước, bản thân tôi cảm thấy mình có lỗi với tiền nhân. Xin nghiêng mình tạ tội cùng cụ Phan Thanh Giản.

Lê Quang Huy

Ảnh : Cụ Phan Thanh Giản

NỖI KHỔ của GIẢNG VIÊN MỸ

Image may contain: sky, flower, outdoor, water and nature
Mạc Van Trang

NỖI KHỔ của GIẢNG VIÊN MỸ

Cô H. làm NCS Tiến sĩ ở Mỹ mấy năm, sau ở lại làm giảng viên (GV) môn Tâm lý học tại một trường Đại học. H về Việt Nam, hôm qua đến chơi, rồi rủ đi ăn Bánh Tôm Hồ Tây. Thầy trò tán gẫu bao nhiêu chuyện thú vị, nhưng đáng quan tâm là chuyện dạy Đại học ở Mỹ.

Trước hết việc xin làm GV rất đơn giản. Tìm xem nơi nào có nhu cầu thì trao đổi qua email và nộp hồ sơ: Văn bằng, “Lý lịch”quá trình làm việc, học tập, nghiên cứu, bài báo đã đăng… Họ hẹn đến phỏng vấn. PV xong, Ok! Giới thiệu cho 1 lớp, hẹn giảng thử 1 tiết. Đồng ý nhận, ký hợp đồng 3 năm. (Chả thấy ai hỏi, cô là con đồng chí nào?; chả phải thưa gửi, bẩm báo, phong bì phong bao cho ai cả. Tự nhiên thấy mình “thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà đi” đàng hoàng…)!

Nhưng làm GV ở Mỹ thì thật khốn khổ! Nội dung giáo trình phải mới, mỗi năm giáo trình phải cập nhật những nghiên cứu 2 năm lại đây; dạy phải hấp dẫn, tổ chức hoạt động của sinh viên (SV) sao cho sinh động. SV thì luôn thắc mắc, đại loại: Lý thuyết của ông này cách đây hơn trăm năm, học làm gì? Lý thuyết này có ích gì cho bây giờ? Lý thuyết này giải quyết được vấn đề a,b,c gì của cuộc sống? Thuyết của ông này “dở hơi” quá, chả đúng thực tế cuộc sống… Có khi SV mải làm việc riêng, hỏi nó sao không chú ý, nó bảo cô giảng chán lắm! Thế mà không được tức, chỉ nhẹ nhàng, được rồi, sẽ trao đổi với bạn sau… GV không được công khai “khen – chê” SV, ngầm ý so sánh “em này hơn em kia”!…(Chả “sướng” như GV xứ mình, khen, chê, mắng nhiếc SV thả cửa; Tức lên thì bắt SV làm kiểm điểm…).

GV không được “xui” SV phê phán thuyết này, ca ngợi thuyết kia, theo thuyết này là đúng, thuyết kia là sai… Các thuyết phải được trình bày khách quan để SV tự phê phán, lựa chọn, vận dụng… (GV mình thì“tự do”, tha hồ ca ngợi thuyết ông này vĩ đại, “bách chiến, bách thắng”; thuyết lão kia là “phản động”; GV tha hồ ca ngợi: Thuyết này Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn, là thuyết cách mạng, duy nhất đúng… SV nào có ý kiến trái triều hả? Thế lực nào xúi giục? Kiểm điểm ngay! Ôi GV xứ XHCN sướng thật)!

Khổ nhất là bài nào cũng phải ra bài tập cho SV. Lớp có 40 SV đăng ký theo học môn của GV là tốt rồi. Nhưng bài tập thì mỗi em làm một khác, chẳng ai giống ai. Chấm và đánh giá, cho điểm từng bài phải thật cẩn thận, kẻo SV đòi giải thích, tranh luận là rất mệt… (GV xứ ta sướng ghê, 40 bài của SV đều chép theo giáo trình, giống nhau cả; cứ cho 8 điểm là an toàn, đứa nào bài sạch, chữ đẹp cho 9; đứa nào bài bẩn, chữ xấu cho 7. Nhoáng cái chấm xong mấy chục bài. Bố bảo SV chả dám thắc mắc).

Vấn đề quan hệ, tương tác, đánh giá lẫn nhau giữa GV và SV mới phức tạp. Mạng toàn trường có hệ thống kết nối để đảm bảo bí mật riêng tư của từng SV, GV. Nhưng trao đổi, đánh giá, cho điểm của GV với mỗi SV thì chỉ SV đó biết. Cho điểm 10, 20 hay 100 là tùy mỗi GV, nhưng cuối cùng thì xếp hạng A,B,C,D…và phải kết luận, SV nào không đạt, phải học lại học phần. Có SV đổ tại cô dạy không hiểu. GV phải “cứng cựa” cãi lại, ai bảo mày đăng ký học tao? Vậy mày đi đăng ký GV khác đi!

Việc SV đánh giá GV mới phức tạp. Ngoài việc trao đổi giữa GV và SV về mọi vấn đề mang tính riêng tư, thì SV còn đánh giá GV theo định kỳ và “phản ánh” thường xuyên với Khoa về những điều không hài lòng. GV xem được việc đánh giá và các ý kiến phản ánh, nhưng không biết của SV nào… Đúng là “làm dâu trăm họ”!

Nếu ý kiến của SV có vấn đề cần giải quyết thì Chủ nhiệm Khoa/hoặc đại diện sẽ làm việc với GV. Đôi khi mời cả SV có ý kiến, lên Khoa trao đổi trực tiếp với GV…

Ý kiến đánh giá của SV rất quan trọng, nó sẽ quyết định việc, Khoa có ký tiếp hợp đồng với GV này 3 năm tiếp theo hay không? (Chứ đâu sướng như GV xứ ta, cứ Sếp ok là ổn. Chỉ sợ Sếp “giúp đỡ không trong sáng”, hoặc GV “Ninh Sếp không trong sáng” mà lộ ra, để “toàn hệ thống chính trị” vào cuộc, mới rắc rối)…

Đấy là trường của H đang làm việc. Các trường khác có thể có những phương thức quản lý khác hơn. Nhưng về nguyên tắc, sự đánh giá của SV là có tính quyết định, vì kết quả SV đánh giá GV được quy thành điểm từ 1 đến 5, công khai trong toàn Liên bang. Vậy là cả nước biết GV nào ra sao… (Xứ ta mà vậy thì lộ tẩy, toanh hoanh, tô hô ra hết à! XHCN phải khác tư bản chứ. Ta chơi kiểu “Thi GV dạy giỏi” lồng ghép trong phong trào “Thi đua 2 Tốt” và cuối năm “Bình bầu tiên tiến”. Tất cả rất là mông lung, huyền bí, bố thằng Tây nào biết đâu mà lần. Thần tình chửa)!

H bảo, Thầy ạ, giờ em mới thấm thía “Học liên tục”, “Học suốt đời” là thế nào. Đi dạy cũng là học, phấn đấu từng ngày; cập nhật những nghiên cứu mới từng ngày, rút kinh nghiệm, đổi mới từng ngày. Có vậy mình mới đáp ứng được đòi hỏi của SV. Mà không chỉ GV trẻ đâu, GS già cũng phải như thế. (Rõ dại chưa? Xứ ta “Học một lần, Dạy suốt đời”, sướng thế, ai bảo mày sang Mỹ để đeo cái khổ vào thân)!

Chuyện tào lao, lan man, dạt dào như sóng nước Tây Hồ. Nhưng H bảo thầy đừng cho em lên “phây”. Vậy thì đưa tấm hình đêm bên Hồ Tây lung linh huyền ảo làm kỷ niệm nhé.
21/6/2019
Mạc Văn Trang

KHUI CÁI HỘP DÁN MÁC “VÌ DÂN”, TA THẤY GÌ?

Đỗ Văn Ngà
KHUI CÁI HỘP DÁN MÁC “VÌ DÂN”, TA THẤY GÌ?

Hình sự là những tội phạm thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, quyền con người, quyền công dân, quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, lợi ích của Nhà nước, tổ chức. Khi có dấu hiệu cấu thành tội, cơ quan có thẩm quyền tiến hành khởi tố xác định và xử lý người phạm tội. Khi đã có bằng chứng rõ ràng thì không ai có thể gỡ tội được, nếu đó là một nhà nước dân chủ biết thượng tôn pháp luật. Còn với nhà nước CHXHCNVN tự xưng là nhà nước “vì dân”, thì dọ làm gì, xin mọi người xem họ làm án.

Ngày 01/04/2019, Nguyễn Hữu Linh có hành vi dâm ô với một bé gái 11 tuổi tại chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh. Camera an ninh của tòa nhà đã ghi lại hành động trên, video được đưa lên mạng và được phổ biến rộng rãi trên Facebook. Điều này đủ dấu hiệu để cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Sự việc làm toàn xã hội dậy sóng, ngày 05/04/2019 tức 5 ngày sau hành động Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Tp. Hồ Chí Minh gửi công văn đến một số cơ quan, bao gồm cả Công an Quận 4, các Viện Kiểm sát cấp quận và cấp thành phố, đề nghị khởi tố vụ án ông Linh. Thế nhưng các cơ quan bảo về pháp luật im re.

Ngày 07/04/2019, ngay tại Chung cư Galaxy 9, nhiều cư dân cùng mặc áo đồng phục in dòng chữ “Lạm dụng tình dục là tội ác” hay “Cùng lên tiếng bảo vệ trẻ em gái” để phản đối hành vi của ông Linh và yêu cầu nhà chức trách “phải xử lý nghiêm ông Linh để răn đe”. Thế nhưng cơ quan bảo vệ pháp luật im re.

Thấy cơ quan pháp luật không động tĩnh gì, 10 ngày sau tức ngày 17/04/2019, tập thể cư dân ở Chung cư Galaxy 9 lại gửi đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố và xử phạt nghiêm ông Nguyễn Hữu Linh theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tức dân chỉ cho cơ quan bảo vệ pháp luật biết rõ, Nguyễn Hữu Linh vi phạm điều luật nào. Nhưng cơ quan có thẩm quyền vẫn im lặng.

Vì quá bức xúc, ngày 20/04/2019, một số thành viên của một group Facebook chuyên về ô tô đã dán biểu ngữ và hình ông Nguyễn Hữu Linh lên xe diễu hành để buộc đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì đến ngày 21/04/2019 Công an Quận 4 tiến hành khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, tuy nhiên vẫn cho tại ngoại chứ không bắt tạm giam.

Đến hôm nay, báo chí thông báo đăng rầm rộ lời người mẹ của bé gái bị dâm ô thừa nhận Nguyễn Hữu Linh chỉ “nựng yêu” bé chứ không dâm ô, trong khi camera an ninh đã cho thấy hành động dâm ô của hắn ta rất rõ ràng. Và vô lý hơn nữa là tòa án lại quyết định sử kín Nguyễn Hữu Linh. Vậy mục đích của việc xử kín là gì? Nếu anh xử đúng luật thì chẳng việc gì anh xử kín. Cho nên từ đây chúng ta cũng thấy, tòa án CHXHCNVN muốn đạp lên luật xử nhẹ cho Nguyễn Hữu Linh.

Qua đây chúng ta thấy 2 kế hoạch được chuẩn bị rất kỹ để loại bỏ công lý nhằm bảo vệ tội phạm của chính quyền được thông báo trên báo chí :

Thứ nhất, việc bà mẹ của bé gái ấy đã bán rẻ lương tâm uốn cong lưỡi bảo vệ kẻ hại con gái mình một cách trắng trợn, ngược hẳn với những gì camera ghi lại, điều đó cho thấy chắc chắn có sự tác động. Hoặc có thể Nguyễn Hữu Linh đã tung tiền mua chuộc bà mẹ này, hoặc có sự đe dọa từ phía muốn bao che cho Nguyễn Hữu Linh.

Thứ nhì là, tòa án đang dựng bức màn cách ly sự giám sát của nhân dân để xé bỏ luật pháp xử chiếu lệ cho một kẻ phạm tội rõ ràng. Nghĩa là tòa án đang lên kế hoạch bài bản để bẻ gãy cán cân công lý nhằm bảo vệ cho tội ác.

Thực ra việc truy tố tội phạm hình sự là trách nhiệm của nhà nước, dù có đương sự có tố cáo hay không thì cơ quan tố có đủ dấu hiệu. Đó là trách nhiệm của nhà nước để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Thế nhưng với nhà nước này, khi có dấu hiệu đầy đủ mà vẫn không chịu khởi tố, và chỉ khởi tố vì áp lực xã hội, vậy thì nhà nước này được sinh ra để làm gì? Là thả cho tội phạm muốn làm gì thì làm à?

Theo báo cáo tại quốc hội tháng 3 năm 2015, thì từ tháng 10/2011 đến tháng 09/2014, tức 3 năm có đến 226 người bị giết trong đồn công an. Thực tế, sau khi chết, trên người nạn nhân có nhiều vết bầm do máu tụ, điều đó cho thấy những trường hợp bị giết này là do công an tra tấn nạn nhân cho đến chết. Và thường thì phía công an bịa ra một lý do nào đó để gán cho nạn nhân tự vẫn mà chết. Thực chất của việc này là dùng nhục hình để ép nạn nhân nhận hết mọi tội lỗi mà công an đang bế tắc trong điều tra. Mục đích là gì? Là đổ oan cho nạn nhân nhằm tìm kiếm thành tích. Ai không nhận thì đánh cho nhận, và vì thế mà xảy ra hiện tượng nạn nhân bị giết trong đồn công an.

Năm 2013, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng, cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh. Vì sao công an điều tra “rất nhanh”? Bởi đơn giản, công an Việt Nam bắt người rồi dùng nhục hình để nhét tội vào mồm họ mà? Không cần đúng người đúng tội, chỉ cần có người chịu tội thì mọi vụ án sẽ giải quyết nhanh gọn thôi. Đó là bản chất của việc “phá án rất nhanh” của công an Việt Nam.

Qua đây chúng ta thấy gì? Đó là ngành tòa án và công an, những người mang thẻ đảng thực thi công lý, thực ra họ đã và đang làm gì? Họ bao che cho tội phạm nếu tội phạm là đảng viên hoặc thân hữu của chính quyền, họ sẵn sàng đổ oan cho người thấp cổ bé họng và dùng những con số “phá án” đó để tiếp tục mị dân rằng họ bảo vệ an ninh cho dân, nhưng kỳ thực họ đã chồng thêm bất an cho dân bằng cách đổ tội oan không biết bao nhiêu là nạn nhân và đồng thời bao che cho rất nhiều tội phạm. Đó là bản chất của cái gọi là “vì dân” của một bộ máy nhà nước.

– Đỗ Ngà –

Tham khảo:
https://dantri.com.vn/…/se-xu-kin-bi-cao-nguyen-huu-linh-20…

https://vnexpress.net/…/co-quan-dieu-tra-viet-nam-thuoc-han…

https://thanhnien.vn/…/ba-nam-co-toi-226-nguoi-chet-trong-t…

Image may contain: one or more people and text

 GIÀNH MỒI

Đỗ Văn Ngà
 GIÀNH MỒI

Một miếng thịt thơm được quăng ra, con Berger và Ngao Tạng lao vào đớp. Ngao Tạng đứng gần hơn nên lao tới trước đớp gọn, con Berger chậm hơn tí nên hả mồm đớp miếng thịt đang trên họng con Ngao Tạng. Thế là cuộc giành giật không khoan nhượng xảy ra. Con Ngao Tạng nhả miếng thịt tấn công con Berger tới tấp. Cuối cùng con Berger phải nhả thịt và mang mình đầy máu bỏ chạy.

Cũng tương tự vậy, một miếng thịt ngon được Trung Ương rót về để làm những dự án xây dựng cơ bản. Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc tất nhiên xem đó là miếng thịt thơm để cho những doanh nghiệp thân hữu trúng thầu, thi công và lại quả. Tất nhiên khi ăn thì chẳng ai ăn một mình, phải rải từ lãnh đạo tỉnh đến lãnh đạo ngành công an tỉnh để hình thành nên một group ăn chia và bảo vệ lẫn nhau.

Từ Trung ương, Thanh Tra Bộ Xây Dựng ngưởi thấy mùi thịt tươi xộc vào mũi nên không chịu nổi. Thế là cả đám kéo nhau xuống Vĩnh Phúc ra giá hàng chục tỷ để cho qua chuyện. Nhưng khổ nỗi, miếng bánh xây dựng cơ bản này đang nằm trong miệng một nhóm maifia chính trị dữ dằn. Chúng thực sự là con Ngao Tạng chứ không phải con chi hua hua tí hon đâu mà dễ bắt nạt. Thế là nhóm tống tiền bị bắt giữ.

Từ chuyện cắn xé nhau miếng thịt thơm này, nếu để ý kỹ thì người ta phải đặt câu hỏi rằng “Phía chính quyền huyện Vĩnh Tường phải có sai phạm nghiêm trọng thì bên thanh tra mới dám tống tiền một khoản lớn đến hàng chục tỷ đồng như thế chứ?”. Thế nhưng trên mặt trận báo chí, chúng ta không thấy họ đặt câu hỏi này. Và khi câu hỏi này được giấu thì cũng có nghĩa trong đó có sự chỉ đạo ngầm. Nếu vụ án này khui ra hết thì cả 2 đều dính sai phạm. Nhưng ở đây báo chí chỉ đánh phía thanh tra Bộ Xây dựng.

Trong hệ thống chính trị Việt Nam, tham nhũng là mỏ vàng cho quan chức làm giàu, nhưng nó cũng là công cụ để triệt hạ lẫn nhau. Khi đánh nhau, bọn họ dùng một nửa sự thật để tấn công. Bên thanh tra cũng tham nhũng, bên bị thanh tra cũng tham nhũng. Bên bị thanh tra có thế mạnh hơn nên dùng báo chí che mất cái sai phạm của mình và tấn công vào sai phạm đối thủ. Thế là thắng lợi và được tiếng thơm.

Ngân sách là miếng thịt thơm, vậy ngân sách có được là từ đâu ra? Từ công sức của nhân dân mà ra. Tức là từ những khoản sưu cao thuế nặng mà dân phải gánh. Như vậy có thể nói, miếng thịt thơm mà bọn họ giành nhau, tố nhau, triệt hạ nhau đó cũng chính là miếng thịt được lóc ra từ cơ thể toàn dân. Đấy là thực trạng đang diễn ra trên đất nước này đấy. Có thể nói, toàn dân là miếng mồi của đảng thì cũng không sai tí nào.

– Đỗ Ngà –

No photo description available.

NẾU TỪ BỎ Ý THỨC CHÍNH TRỊ THÌ DÂN TỘC SẼ ĐỐI DIỆN HỌA DIỆT VONG

NẾU TỪ BỎ Ý THỨC CHÍNH TRỊ THÌ DÂN TỘC SẼ ĐỐI DIỆN HỌA DIỆT VONG

See the source image

Hiện nay số phận đất nước Việt Nam đang rơi dần vào tay ngoại bang. Có 2 nguyên nhân dẫn đến việc này: thứ nhất là vị trí địa lý, thứ nhì là thể chế chính trị. Vị trí địa lý thì không thể thay đổi, một khi Trung quốc lấn xuống phía Nam thì lãnh thổ Việt Nam teo tóp lại. Để Việt Nam tiếp tục đứng độc lập với Trung Quốc dứt khoát phải thay đổi thể chế chính trị để đảm bảo dân tộc trường tồn.

See the source image

Joshua Wong (Ảnh : Andy)

Từ xưa, người ta đã khẳng định rằng, con người là sinh vật chính trị. Tức về mặt sinh học, con người chẳng khác nào các loại động vật khác, nhưng cái mà con vật không có chính là ý thức chính trị, từ ý thức chính trị dẫn đến thái độ chính trị. Nhờ thái độ chính trị mà con người hình thành nên xã hội, hình thành quốc gia lãnh thổ, và hình thành nhà nước vv… và từ đó loài người mới phát triển.

Khi xã hội phát triển, thì giáo dục phát triển và tri thức cũng phát triển, từ đó ý thức chính trị của con người cũng tiến bộ theo. Một khi ý thức chính trị trong giới không quyền lực (tức người dân) được nâng cao, thì khi đó gộp những người không quyền lực lại trở thành một tập thể siêu quyền lực, chính nó đã buộc giới cai trị phải lùi bức và chấp nhận ý chí của toàn dân. Ngược lại một tập thể nếu ý thức chính trị kém thì dù có gộp thành một tập thể dù đông đến đâu cũng chỉ là một đàn cừu ngoan ngoãn, không hơn không kém. Có thể nói dân số là cỗ máy, còn ý thức chính trị là nhiên liệu. Nếu cỗ máy có to đến đâu mà không có nhiên liệu thì chỉ là đống sắt không có tác dụng gì cả.

Đất nước Việt Nam 100 triệu dân, Hồng Kông 7,5 triệu dân nhưng sức mạnh của nhân dân Việt thua rất xa sức mạnh dân Hồng Kông. Trước quốc hội, quan chức csVN nhận trách nhiệm suông, dân Việt không nói gì, còn bà đặc khu trưởng Hồng Kông chấp nhận tạm hoãn luật dẫn độ thì dân Hồng Kông chưa chấp nhận và họ xuống đường đông hơn nữa đòi bà này phải từ chức. Vì dân Hồng Kông biết rằng, hành động của bà Carrie Lam chỉ là kế hoãn binh chứ không hề muốn từ bỏ. Sự khác biệt này bởi đơn giản thái độ chính trị của người dân Hồng Kông hơn hẳn dân Việt Nam. Đất nước Việt Nam với 100 triệu dân nhưng sức mạnh không có, cỗ máy 100 triệu dân đó như một đống sắt vụn khổng lồ. Nếu có nhiên liệu, cỗ máy trăm triệu dân này lăn bánh sẽ nghiền nát một Đcs nhỏ nhoi.

Như vậy ta thấy thái độ chính trị tốt, nó sẽ phá vỡ gông cùm xưa cũ và buộc chính quyền thiết lập một trận tự mới theo ý chí toàn dân. Đó chính là nguyên nhân làm cho xã hội phát triển. Ở chiều ngược lại, giới cầm quyền vì ích kỷ quyền lực của mình mà tìm cách loại bỏ thái độ chính trị ra khỏi con người bị trị để duy trì sự cai trị.

Ở Hồng Kông thái độ chính trị tốt nó sẽ giữ lại những giá trị tiến bộ mà Anh Quốc để lại, đó là một di sản to lớn. Phải nói, nước Anh rút đi để lại cho dân Hồng Kông một ý thức chính trị cao là giá trị cốt lõi, chính điều đó nó mới bảo vệ bộ máy dân chủ Hồng Kông trước sự xâm nhập của giá trị mọi rợ đến từ Trung Hoa Cộng Sản. Còn với Việt Nam, ý thức chính trị không chỉ sẽ đưa Việt Nam đến với dân chủ mà còn bảo vệ Việt Nam khỏi sự thôn tính của Trung Cộng nữa.

Tại Trung Đông, ngay ngả ba Á – Âu – Phi có một quốc gia nhỏ bé về diện tích – Israel với vỏn vẹn 9 triệu dân, nhưng đứng sừng sững giữa thế giới Ả Rập gấp mình đến 50 lần về dân số. Tại sao? Vì đất nước này đang có 2 tầng bảo vệ trước ngoại bang, tầng thứ nhất là nhà nước của họ và tầng thứ 2 là nhân dân. Chính nhờ ý thức chính trị cao mà dân Do Thái mới trở về cố hương để lập quốc sau 2 ngàn năm mất nước. Và hiện nay nhà nước của người Do Thái là nhà nước dân chủ mang ý chí của nhân dân họ. Vì thế mà với 2 tầng bảo vệ như thế này, họ mới sừng sững giữa thế giới Ả Rập thù địch. Đấy là ví dụ rõ nhất về ý thức chính trị. Ý thức chính trị cao chính là thành trì vững chắc bảo vệ một đất nước hoặc một dân tộc trường tồn.

Còn Việt Nam thì sao? Hiện nay đất nước Việt Nam đang bị mất đi một thành trì bảo vệ. Nhà nước CHXHCNVN là một nhà nước ngã về ngoại bang chống lại quyền lợi dân tộc. Giờ đây người dân Việt Nam chỉ còn lại thành trì cuối cùng để bảo vệ, đó nhân dân phải tự bảo vệ chính mình. Nhưng xem ra với ý thức chính trị kém và thái độ chính trị yếu ớt như hiện nay thì con đường mất nước đang đón chờ nhân dân Việt Nam. Hậu mất nước sẽ là diệt chủng, điều này khó tránh khỏi. Dân tộc mất nước nào cũng đối đầu với nguy cơ đó hết, nên chẳng có ngoại lệ nào cho dân tộc Việt Nam. Dân Do Thái cũng từng đối diện với âm mưu diệt chủng khi họ còn vong quốc.

Cho nên thấy công an đánh đập mà sợ không dám biểu tình đó là cái nhìn thiển cận. Nếu dân Việt xuống đường mạnh mẽ như dân Hồng Kông để đòi hỏi chính quyền cộng sản Việt Nam từ bỏ những chính sách thân Tàu thì chính điều này sẽ đẩy lùi được họa mất nước. Khi biểu tình rộng khắp người dân bị đánh đập cũng phải chấp nhận vì đó là cái giá còn rất rẻ, nó rẻ hơn nhiều so với cái giá phải trả khi để dân tộc này rơi vào họa diệt chủng.

Đỗ Ngà

Ông Nhân bảo dân ‘đừng lo’ để Quốc hội lo chuyện dự án cao tốc Bắc – Nam

“Theo tôi, tôi vẫn tiếp tục rất lo lắng, bởi vì như Trung Quốc làm đường sắt Cát Linh – Hà Đồng ở Hà Nội thì cho đến nay đã nâng giá đến 500%, đã hoãn 7, 8 lần và đến nay vẫn chưa sử dụng được. Hơn nữa, đường cao tốc Bắc Nam là con đường có tính chất chiến lược và có đi qua nhiều vị trí mẫn cảm với công cuộc phòng thủ của Việt Nam. Cho nên nếu để Trung Quốc làm thì khả năng sẽ đội vốn lên cao và khả năng lộ bí mật quốc phòng? Tất cả những vấn đề đó theo tôi không nên nói một cách dễ dàng và đơn giản là ‘người dân không phải lo’.”-Tiến sĩ Lê Đăng Doanh