Sao chỉ đề nghị quan tham vụ Thủ Thiêm khắc phục hậu quả mà không khởi tố?

Sao chỉ đề nghị quan tham vụ Thủ Thiêm khắc phục hậu quả mà không khởi tố?

Trung Khang, RFA
2019-07-01

Kết luận Thanh tra Thủ Thiêm vừa được Thanh tra Chính phủ công bố vào chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019, trong đó chỉ ra những sai phạm cụ thể ở Thủ Thiêm. Và Thanh Tra Chính Phủ nêu yều cầu là nếu không khắc phục được vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12, thì hồ sơ sẽ bị chuyển sang Cơ quan Điều tra.

Kết luận Thanh tra Thủ Thiêm vừa được Thanh tra Chính phủ công bố vào chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019, trong đó chỉ ra những sai phạm cụ thể ở Thủ Thiêm. Và Thanh Tra Chính Phủ nêu yều cầu là nếu không khắc phục được vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12, thì hồ sơ sẽ bị chuyển sang Cơ quan Điều tra.

 RFA Edited
Kết luận Thanh tra Thủ Thiêm vừa được Thanh tra Chính phủ công bố vào chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019, trong đó chỉ ra những sai phạm cụ thể ở Thủ Thiêm. Và Thanh Tra Chính Phủ nêu yều cầu là nếu không khắc phục được vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12, thì hồ sơ sẽ bị chuyển sang Cơ quan Điều tra.

Tuy nhiên, tại sao có sai phạm, nhưng không đề nghị khởi tố vụ án hình sự, mà chỉ nộp lại các khoản thiệt hại?

Cụ thể theo kết luận của Thanh Tra Chính Phủ, lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành điều lệ quản lý xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa đầy đủ, kịp thời; không thực hiện việc lập các dự án theo thứ tự ưu tiên và trình duyệt theo qui định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, các sở, ngành như Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm… còn sai phạm trong giao đất, cho thuê đất trước khi đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉ định nhà đầu tư không đúng quy định…

Với những sai phạm này, Thanh Tra Chính Phủ kết luận, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi, hoàn trả ngay khoản tiền hơn 26 ngàn tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách nhà nước đã đầu tư vào Thủ Thiêm. Ngoài ra phải sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp, để trả nợ hơn  4 ngàn tỷ đồng vay từ ngân hàng đã đầu tư cho Thủ Thiêm…

Ở đây giả sử, đến thời điểm đó các đối tượng sai phạm này bỏ trốn thì sẽ như thế nào. Lúc này trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Và tôi nghĩ nhất thiết phải cần các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc các biện pháp tạm giam tạm giữ khác để đảm bảo thi hành án.
-Luật sư Diệp Năng Bình

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật – Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, khi trao đổi với RFA qua tin nhắn hôm 1/7/2019 cho rằng, có thể thấy Thanh tra Chính phủ đã phát hiện ra nguyên nhân và hậu quả của sự việc này. Thế nhưng theo luật sư Bình, không hiểu tại sao lại kết luận nếu không khắc phục được các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, mà không đề nghị các cơ quan chức năng xem xét khởi tố vụ án hình sự ngay bây giờ luôn.

Theo Luật sư Diệp Năng Bình, những vị này đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Còn việc khắc phục hậu quả chỉ là tình tiết giảm nhẹ mà thôi. Ông giải thích thêm với RFA qua điện thoại:

“Dựa theo kết luận của thanh tra chính phủ, với sai phạm làm thiệt hại số tiền rất lớn, là một dấu hiện hình sự rõ ràng, nên cần thiết khởi tố vụ án luôn, để bắt tạm giam những người làm ra sai phạm này trong từng thời kỳ như thế nào. Chứ không phải đợi đến ngày 31/12/2019, mới chuyển cho các cơ quan chức năng nếu không khắc phục được hậu quả. Ở đây giả sử, đến thời điểm đó các đối tượng sai phạm này bỏ trốn thì sẽ như thế nào. Lúc này trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Và tôi nghĩ nhất thiết phải cần các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc các biện pháp tạm giam tạm giữ khác để đảm bảo thi hành án.”

Luật sư Bình cho rằng, số tiền thất thoát và thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trong vụ Thủ Thiêm là rất lớn, cho dù đến 31/12 thì có thể cũng sẽ không bao giờ truy thu được. Hơn nữa hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 357 Bộ luật hình sự và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Điều 360 là quá rõ ràng, không thể chối cãi được. Giả sử bằng cách nào đó, đến thời điểm 31/12/2019 mà mọi chuyện đều được khắc phục êm đẹp thì liệu vụ việc này sẽ không ai bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay sao?

Đô thị mới Thủ Thiêm chụp từ trên cao
Đô thị mới Thủ Thiêm chụp từ trên cao Photo: RFA

Tuy nhiên, khi trao đổi với RFA từ Sài Gòn hôm 1/7 liên quan vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng kết luận của Thanh tra Chính phủ không trái trình tự pháp luật:

“Trong Điều 357 Bộ luật hình sự, có một cái tội là lạm quyền trong khi thi hành công vụ, tội  này quy định người nào vụ lợi hay động cơ cá nhân khác, mà vượt quyền hạn của mình, làm trái công vụ, gây thiện hại từ 10 triệu đến dưới 100 triệu hoặc gây thiệt khác đối với nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thì phạt tù từ 1 đến 7 năm. Luật cũng quy định mức hình phạt này sẽ tăng lên theo định lượng của số tiền vi phạm. Tuy nhiên, luật hình sự quy định, nếu người nào gây thiệt hại bằng tiền và khắc phục hậu quả đó, thì đây là tình tiết giảm nhẹ. Còn không khắc phục sẽ xử lý hình sự. Đó chính là đề nghị của Thanh tra chính phủ trong vụ Thủ Thiêm. Nên tôi cho rằng nếu không khắc phục thì phải xử lý theo điều luật tôi vừa nói.”

Theo điều 357 Bộ luật hình sự 2015, có hiệu lực ngày 01/01/2018, và sửa đổi năm 2017, ngoài những điều luật mà luật sư Hậu vừa nêu, thì nếu phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng.

Khoản 3, điều 360 Bộ Luật hình sự 2015 quy định, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376, thì người có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 7 đến 12 năm.

Đó là điều hoàn toàn phi lý, kết luận như vậy là cố tình vi phạm rồi, cố tình chà đạp luật pháp rồi, cố tình coi thường luật pháp để tư lợi, cái đó là đủ khởi tố rồi, khởi tố rồi mới khắc phục hậu quả.
-Ông Cao Văn Ca

Trong khi sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm gây thiệt ngân sách lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, thì lo lắng của Luật sư Diệp Năng Bình không phải là không có căn cứ.

Theo luật sư Bình, ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm cá nhân, ai đặt bút ký, ai chi sai, ai làm thất thoát ngân sách nhà nước, thì người đó phải chịu trách nhiệm, chứ không phải tập thể. Hoặc nếu một tập thể làm sai thì phải chịu trách nhiệm hết một tập thể. Ông nói tiếp:

“Tôi vẫn sợ thời gian qua, các đối tượng có chức có tiền, khi khởi tố vụ án thì đã cao chạy xa bay, gây bức xúc dư luận rất nhiều. Theo tôi phải có biện pháp, nhất định không để như Trịnh Xuân Thanh hay vụ Nhật Cường Mobile ở Hà Nội. Cần xử lý nghiêm để bảo đảm thi hành án.”

Ông Cao Văn Ca, cư dân phường Bình Khánh, Quận 2, cũng là một dân oan mất đất ở Thủ Thiêm, khi trao đổi với RFA hôm 1/7/2019, đưa nhận định liên quan đế vấn đề này:

“Đó là điều hoàn toàn phi lý, kết luận như vậy là cố tình vi phạm rồi, cố tình chà đạp luật pháp rồi, cố tình coi thường luật pháp để tư lợi, cái đó là đủ khởi tố rồi, khởi tố rồi mới khắc phục hậu quả. Giờ mà khắc phục hậu quả rồi tính tha cho họ sao? Chuyện đó là không thể chấp nhận được, người dân chúng tôi rất bức xúc, chúng tôi yêu cầu chính phủ phải khởi tố liền, bắt tạm giam liền.”

Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, nếu không có biện pháp nghiêm ngặt với những cá nhân vi phạm trong vụ Thủ Thiêm, nếu họ bỏ trốn thì lòng tin của người dân đối với nhà nước sẽ bị xói mòn nghiêm trọng.

Hơn 20 năm qua, nhiều hộ dân tại Thủ Thiêm bị di dời mà không được bồi thường một cách hợp lý, chưa kể trong đó rất nhiều người bị cưỡng chế lấy nhà mà không được đền bù, khiến họ rơi vào thảm cảnh. Người dân Thủ Thiêm đã nhiều lần khiếu nại từ cấp thành phố đến trung ương, nhưng chỉ nhận được hứa hẹn của các vị lãnh đạo. Cho đến cuối tháng 6 năm 2019, thanh tra chính phủ có công bố kết luận sai phạm tại Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, tuy nhiên cũng chưa có thông tin gì liên quan việc đền bù thiệt hại cho người dân Thủ Thiêm.

THỦ ĐOẠN CAO THÂM

 Đỗ  Văn Ngà
THỦ ĐOẠN CAO THÂM

Phải nói sau mấy năm đốt lò, nhiều quan tham bị bắt làm cho vô số người thần thánh hóa ông Nguyễn Phú Trọng. Điều đó thể hiện cái dân trí thấp của xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong việc dựa vào dân trí thấp lấy lại niềm tin cho ĐCS chứ thực sự ông ta không có mục đích cải cách thể chế để tạo nên một bộ máy nhà nước chống tham nhũng hiệu quả. Thành phần thần thánh hóa ông Trọng không chỉ những người trong nước, mà cả một số người Việt hải ngoại đã sống trong thể chế dân chủ cũng vậy, thật đáng thương.

Chống tham nhũng phải đạt được những mục đích gì thì mới là chống tham nhũng hiệu quả? Chống tham nhũng thực sự phải đạt được 3 mục đích sau: thứ nhất là làm trong sạch bộ máy nhà nước, thứ nhì là phải thu hồi tài sản tham nhũng trả cho công quỹ, thứ 3 phải thể hiện được tính nghiêm minh của luật pháp. Hãy bóc tách từng mục đích ra mà xét thì sẽ thấy sự hiệu quả của việc chống tham nhũng đến đâu?

Nói về mục đích trong sạch bộ máy nhà nước thì có đạt được không, khi kẻ lên thay cho kẻ bị trừng phạt cũng chẳng khá gì hơn. Vẫn tài sản bằng hàng trăm hàng ngàn lần lương, vẫn cho con du học, vẫn mua nhà Mỹ vv.. Thực sự đây là sự thay thế, kẻ chưa lộ thay cho kẻ bị lộ và bộ máy nhà nước vẫn đầy rẫy tham nhũng như cũ. Như vậy mục đích làm trong sạch bộ máy nhà nước đã hoàn toàn thất bại.

Về mục đích thu hồi tài sản tham nhũng trả về công quỹ thì gần như không thể. Theo báo ANTV cho biết, trong các vụ tham nhũng ngàn tỷ, tài sản thu hồi không tới 10%, như vậy là xem như mất gần hết tài sản nhà nước. Và việc thu hồi tài sản tham nhũng tính chung chỉ đạt 38,3% trong năm 2017. Nghĩa là gì? Là tham nhũng càng lớn càng khó móc nó ra khỏi họng quan tham. Cũng đơn giản thôi, những kẻ tham nhũng ngàn tỷ thì quyền lực trong tay của chúng cũng hơn quyền lực của kẻ tham nhũng chục tỷ, cho nên thu hồi tài sản tham nhũng khó hơn. Qua con số thống kê, rõ ràng mục đích thu hồi công quỹ đã thất bại.

Và cuối cùng mục đích thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật có đạt không? Không hề. Luật phòng chống tham nhũng đã được viết trong Bộ luật Hình sự rồi, nghĩa là việc chống tham nhũng là công việc của tư pháp và hành pháp phối hợp mà thôi. Tòa án thấy đủ cơ sở khởi tố thì cho khởi tố và hành pháp vào cuộc theo lệnh tòa, thế là xong. Nhưng ở Việt Nam, tư pháp đã vô dụng, cho nên đảng lại lập Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Tham nhũng, ở chính phủ thì có Thanh Tra Chính Phủ làm nhiệm vụ chống tham nhũng. Không phải lập 2 cơ quan chống tham nhũng kia mà chống được tham nhũng đâu, mà ngược lại chúng còn tham nhũng khủng hơn nữa. Đến mức độ, hiện nay ĐCSVN phải vất vả chống tham nhũng trong cơ quan chống tham nhũng. Như vậy, sự xuất hiện 2 cơ quan chống tham nhũng nữa là sự khẳng định, tư pháp của chính quyền CS vô dụng, và tất nhiên sự nghiêm minh pháp luật hông hề tồn tại.

Như vậy, việc chống tham nhũng không đạt 3 đích chính thì đạt được gì? Chẳng lẽ ông Trọng không thấy cả 3 mục đích chính đó đều thất bại? Ông ta thấy hết, với con người đầy thủ đoạn thì ông ta thừa biết, nhưng mục đích chống tham nhũng ông ta không phải để đạt 3 mục đích đó mà là để PR cho hình ảnh của mình, và đồng thời để lấy lại lòng tin từ thành phần nhẹ dạ cả tin trong xã hội (thành phần này rất đông), nhằm cứu cánh cho ĐCS. Đấy mới là mục đích quan trọng của ông Nguyễn Phú Trọng chứ không phải mục đích chống tham nhũng thật lòng.

Xây dựng lòng tin ở nước dân chủ hoàn toàn khác xây dựng lòng tin ở nước độc tài CS. Ở nước dân chủ, chính trị gia xây dựng lòng tin nhân dân bằng tài năng và hiệu quả công việc, thì tại nước độc tài CS họ không làm như thế, các ông lãnh đạo CS xây dựng lòng tin dựa vào kịch bản khéo léo để lừa dối dân chúng là xong. Thực ra ông Trọng không phải là người cao kiến gì cả, mà ông lấy thủ đoạn cao thâm này từ Tập Cận Bình.

Hành động chống tham nhũng là thật, nhưng mục đích trong sạch bộ máy nhà nước không đạt, mục đích thu hồi tiền tham nhũng không đạt và cũng không thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, nhưng trên thực tế rất rất nhiều người vạn tuế ông ta. Họ không biết rằng, đó là màn kịch lộng giả thành chân làm cho kẻ thiếu hiểu biết không thể bóc tách dụng ý chính trị đằng sau đó, và thế là lừa được khối người và giật lại lòng tin cho ĐCS. Ông Trọng, không thể sáng tạo nhưng giỏi bắt chước và trong hành động bắt chước này, ông thành công.

– Đỗ Ngà –

Người Việt xấu xí…

Người Việt xấu xí…

– Nguyễn Ngọc Thạch

Khi còn nhỏ, được dạy, được đọc, được nghe rất nhiều những thứ tốt đẹp về người Việt, nhưng lớn lên rồi, mới thấy những thứ mình từng được dạy, được nghe không còn đúng nữa.

– Nước Việt Nam rừng vàng biển bạc.

Không còn việc đó nữa, rừng đang bị mất dần vào những công trình chẳng biết từ đâu rơi xuống, biển ô nhiễm đến mức báo động. Các hang động danh lam thắng cảnh được thiên nhiên ban tặng cũng đang bị bàn tay con người dày vò đến kiệt quệ. Đừng dạy rừng vàng biển bạc nữa, dạy cho bọn trẻ con biết bảo vệ rừng, bảo vệ biển và thiên nhiên đi.

– Người Việt Nam cần cù chăm chỉ.

Sai rồi, đa số người Việt đang rất lười, không chịu học hỏi điều mới, lười đọc sách, năng suất lao động gần như kém nhất trong khu vực.

– Người Việt Nam rất thông minh, sáng tạo.

Đa số người Việt chỉ khôn lỏi, ranh ma, thấy cái gì có lợi cho mình thì toan tính để chiếm lấy. Còn sáng tạo, đất nước này đã cống hiến điều gì mang tính đột phá cho nhân loại chưa? Hay tất cả những thứ được cho là sáng tạo, mới mẻ ở Việt Nam đều bị ném đá, phản bác đến chết?

– Người Việt Nam rất hiếu khách.

Sai luôn rồi, hãy nhìn nạn chặt chém của du lịch, hãy nhìn những lần người Việt vào chửi bới, sỉ nhục những cầu thủ, những người nổi tiếng chỉ vì họ “lỡ” chiến thắng người Việt trong một cuộc tranh tài nào đó. Hãy lên những trang du lịch để coi người ta cảnh báo về mức độ lừa gạt du khách ở Việt Nam ra sao sẽ hiểu.

– Người Việt Nam rất chuộng hòa bình, rất ôn hòa.

Đa số người Việt rất hung hãn, đụng nhau ngoài đường cũng có thể cãi vã, đánh nhau. Uống rượu bia một lúc cũng có thể đánh nhau, va quẹt xe ngoài đường cũng đánh nhau. Bao nhiêu clip đánh nhau đã được đưa lên mạng? Chưa kể, ngay cả những chuyện vô thưởng vô phạt trên mạng người Việt cũng chia phe để chửi nhau, công kích nhau. Và người Việt tới nay vẫn tôn thờ và cổ súy cho những lễ hội khát máu như chọi trâu.

– Người Việt Nam rất văn minh, hiện đại.

Sai rồi, đa số người Việt còn rất mê tín dị đoan và lạc hậu. Họ vẫn còn tin vào những phong tục ngớ ngẩn như đốt vàng mã, thả chim thả cá phóng sanh. Nước Việt Nam thư viện không có bao nhiêu nhưng chùa chiềng quá nhiều. Những lễ hội hàng trăm ngàn người dẫm đạp nhau chỉ để giành giật một tờ giấy được cho là lộc.

– Người Việt Nam đoàn kết, yêu thương nhau.

Càng sai nữa rồi. Đa số người Việt ích kỷ và sẵn sàng làm hại đồng loại vì mục đích cá nhân. Buôn bán thực phẩm bẩn, bán hàng gian dối… là những biểu hiện của việc này. Thậm chí cách quét nhà, hất rác ra đường, coi như thứ gì thoát khỏi nhà mình là thuộc về xã hội phải dọn dẹp cũng là biểu hiện của sự ích kỷ đó.

– Trẻ em là búp trên cành?

Sai rồi, đa phần người Việt chỉ biết nuôi con chứ còn kém khoảng dạy con, sự cổ hủ, ngại chia sẻ khiến cho trẻ con Việt Nam thiếu kiến thức về xâm phạm tình dục, về bảo vệ bản thân, về tự lập. Chưa kể, những video bạo hành cũng cho thấy, trẻ con ở nước Việt không được thương yêu như chúng ta vẫn nghĩ.

Trên đây chỉ là vài ví dụ để thấy người Việt còn rất xấu xí. Chỉ khi nào nhận ra bản thân mình không tốt đẹp, còn hạn chế ở đâu, tự sửa bản thân từ những điều nhỏ đó, rồi cùng hướng dẫn, giúp những người thân thiết nhất bên cạnh mình thay đổi thì mới có thể dần tốt lên được.

Năm nay, GDP của Việt Nam đã thua cả Lào, chỉ còn hơn được Campuchia và Myanmar, nếu không thay đổi thì còn chờ đến khi nào?

— Từ một người Việt nhận ra mình xấu xí và đang nỗ lực thay đổi…

Fb Nguyễn Ngọc Thạch

NHỮNG THÀNH TỰU ĐÁNG NỂ CỦA VIỆT NAM

Hung Nguyen Trong
Image may contain: one or more people, tree, outdoor and nature

Từ Đức Minh

NHỮNG THÀNH TỰU ĐÁNG NỂ CỦA VIỆT NAM .

– Thành lập Trung Tâm Nghiên Cứu Vũ Trụ Việt Nam .

– Gửi quân tham gia lực lượng canh giữ Hoà bình Thế giới .

– Gửi chuyên gia khoa học sang Châu Phi giúp phát triển nông nghiệp .

– Quân đội mạnh nhất trong khu vực .

– Thành lập hãng xe hơi Vinfast cạnh tranh với thương hiệu khác trên Thế giới .

– Tham gia đấu thầu xây dựng phát triển Lào , Cam .

– Tỉ lệ người giàu có , tỉ phú ngày càng nhiều hơn .

– Kinh tế sẽ vượt mặt Singapore .

* Hình lực lượng cứu hỏa đang tham gia chữa cháy rừng ở Hà Tĩnh ngày 1/7/2019 . Được biết để có những can nước chữa lửa kia , họ đã phải leo xuống núi cách đó khoảng 5 km xách ngược lên .

Chảy máu chất xám ở Việt Nam

Chảy máu chất xám ở Việt Nam


Hình minh họa.
Hình minh họa.

“Chảy máu chất xám” là một cụm từ ngụ ý cho việc thất thoát nguồn nhân lực giỏi trong nước ra nước ngoài làm việc. Đặc biệt tiêu biểu cho việc này là các cử nhân thạc sĩ đi du học nước ngoài rồi sinh sống và làm việc ở đó luôn. Vậy thực trạng này ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Nam thế nào?

Tại sao lại xảy ra hiện tượng “chảy máu chất xám”?

Một thực tế là, có đến 70% trong số 60.000 người đi du học muốn làm việc tại nơi mình học mà không muốn trở về Việt Nam. Lý do rất đơn giản, họ thích một môi trường làm việc văn minh với công nghệ hiện đại, phong cách làm việc thoải mái và chú trọng vào chất lượng hơn là các quy định ngặt nghèo về đồng phục, thời gian làm việc cũng như các thủ tục hành chính vất vả. Nếu trở về Việt Nam, người ta cũng có cơ hội làm việc tại các công ty dù lớn đến mấy nhưng vẫn có những bất cập, vấn đề xung đột tư tưởng, khó làm việc lâu dài. Thêm nữa, các mức lương ở nước ngoài dĩ nhiên hấp dẫn hơn nhiều so với ở trong nước. Họ ở lại, và sau khi ổn định công việc thì sẽ đón cả gia đình sang nước ngoài sinh sống.

Lâu nay, khi nói về tình trạng chảy máu chất xám, người ta vẫn thường hình dung về việc nguồn chuyên gia, nhân lực khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ từ các nước có mức sống thấp, rời bỏ Tổ quốc, sang sinh sống tại những quốc gia có điều kiện để hoạt động khoa học, có chế độ đãi ngộ cao hơn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước phương Tây (theo nghĩa rộng nhất của khái niệm này bao gồm cả các quốc gia có điều kiện kinh tế phát triển của Liên minh châu Âu như Anh, Pháp, Ðức, Na Uy, Thụy Ðiển, Thụy Sĩ…). Ðiều này là không thể phủ nhận, và chỉ nhìn vào danh sách những người đoạt giải thưởng Nobel cũng có thể thấy rõ. Tính từ khi được thành lập vào năm 1911 đến nay, giải thưởng Nobel đã được trao trong 109 “mùa” với hơn 800 cá nhân, tổ chức được nhận thuộc các lĩnh vực Vật lý, Văn học, Kinh tế, Hóa học, Hòa bình và Y học.

Như vậy, ngoại trừ giải Nobel Hòa bình mà dường như là thuộc khu vực chịu ảnh hưởng của đời sống chính trị, giải Nobel Văn học là giải thưởng duy nhất thuộc lĩnh vực nghệ thuật, còn lại, giải Nobel chủ yếu là một giải thưởng hướng tới lĩnh vực khoa học. Căn cứ theo danh sách những quốc gia sở hữu nhiều giải thưởng Nobel nhất trong tất cả các lĩnh vực, đứng đầu vẫn là các quốc gia phương Tây: Anh (116 giải), Ðức (102), Pháp (65) và nhiều nhất là Hoa Kỳ (337 giải). Ở những quốc gia này đã thật sự tạo nên một môi trường tốt cho các hoạt động nghiên cứu khoa học (tạm thời không nói đến các hoạt động sáng tạo văn học – nghệ thuật, bởi lĩnh vực này vận hành theo những logic khác). Lấy riêng trường hợp Hoa Kỳ, trong số hơn 300 giải thưởng dành cho các công dân quốc gia này, có đến 82 trường hợp trao cho những công dân sinh ra tại những quốc gia khác tới sinh sống tại Hoa Kỳ, chiếm gần 25%. Ðấy là chưa nói tới trường hợp công dân mới nhập cư tại Hoa Kỳ trong khoảng một, hai thế hệ mà dấu vết “cố quốc” vẫn còn có thể nhận biết qua tên tuổi của họ. Chỉ riêng việc đó cũng đủ nói lên sức hút mạnh mẽ đến mức nào của Hoa Kỳ đối với những bộ óc đến từ các quốc gia khác. Quy luật này cũng đúng với những lĩnh vực khác như kinh tế, kỹ nghệ, nghệ thuật. Một hiện tượng rõ nét là nhiều quốc gia phát triển đã trở thành “đất hứa” thu hút nghệ sĩ, chuyên gia, khoa học gia, trí thức từ những quốc gia đang hoặc chậm phát triển. Tất nhiên, cuộc sống tại “đất hứa” ra sao lại là chuyện hoàn toàn khác.

Nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng nhận thức được nhu cầu đào tạo nhân tài để phát triển đất nước. Ðầu năm 2012, Bộ Giáo dục và Ðào tạo Việt Nam đã tổng kết hơn mười năm hoạt động của Ðề án 322, một đề án được hình thành vào năm 2000 với mục tiêu là đào tạo cán bộ tại những cơ sở giáo dục nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước với những ngành mà Việt Nam thiếu hoặc chất lượng chưa đạt chuẩn quốc tế. Trong mười năm hoạt động của Ðề án, với một nguồn ngân sách hơn 2.500 tỷ đồng (theo nguồn công bố của Bộ Giáo dục và Ðào tạo), 7.129 ứng viên trúng tuyển đã được gửi đi đào tạo ở các cơ sở giáo dục tiên tiến tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có 3.838 tiến sĩ, 2.042 thạc sĩ, 416 thực tập sinh và 833 cử nhân. Cũng theo nguồn của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, 95% số lưu học sinh đã về nước đúng thời hạn và đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, 2% số lưu học sinh được chuyển tiếp lên các cấp học cao hơn, và chỉ có 3% là không hoàn thành nhiệm vụ, trở về muộn hoặc không trở về.

Tuy vậy, ngay khi Ðề án khép lại, có một vấn đề đã được đặt ra một cách nghiêm túc, là hiệu quả hoạt động nghiên cứu của lưu học sinh sau khi trở về đơn vị công tác cũ. Theo điều tra của một số tờ báo, không ít nghiên cứu sinh sau khi trở về đã phải từng bước “hoãn vô thời hạn” hoặc rời bỏ hẳn hoạt động nghiên cứu khoa học vì nhiều lý do: môi trường khoa học còn bảo thủ, chưa chấp nhận thay đổi đến từ bên ngoài; điều kiện hoạt động khoa học thiếu thốn (thiếu kinh phí nghiên cứu; nghèo nàn cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện…) và đặc biệt là những vấn đề của đời sống vật chất khiến nhiều nhà nghiên cứu phải đặt khoa học sang một bên để lao vào các công việc mưu sinh. Như vậy, vấn đề “chảy máu chất xám” không chỉ là những vết “ngoại thương” khi người được đào tạo rời bỏ Tổ quốc, di dân đến các quốc gia phát triển, mà còn là những vết “nội thương” khi nguồn chất xám chất lượng cao không phục vụ cho các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, mà nhiều khi bị lãng phí trong những mục đích tầm thường của cuộc sống (nhưng không hề tầm thường với mỗi cá nhân). Nhìn một cách sâu xa, những vết “nội thương” để lại những hậu quả tai hại còn hơn cả những vết “ngoại thương”. Bởi lẽ một chuyên gia, một nhà khoa học nếu còn có những liên hệ với đất nước thì đến một lúc nào đó, sau khi vượt qua được những vấn đề trước mắt, họ vẫn có thể có những đóng góp quan trọng cho Tổ quốc. Nhưng nếu một nhà khoa học bị “chết mòn” trong những điều nhỏ nhặt của cuộc mưu sinh hoặc bị những cơ chế bảo thủ, trì trệ trói buộc, thì rất nhiều khả năng, chỉ sau một khoảng thời gian mươi năm, giới khoa học sẽ mất đi một nhà khoa học.

Những nhân tài do chính Nhà nước Cộng sản dùng tiền thuế của Nhân dân để đưa ra nước ngoài đào tạo, khi họ trở còn không được sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả thì còn nói gì tới việc thu hút nhân tài, chất xám từ hải ngoại hoặc từ những người đi du học tự túc.

Chảy máu chất xám có những tác động mạnh đến sự phát triển của một đất nước, làm suy giảm nguồn nhân lực chất lượng cao và dẫn đến sự kém phát triển cho đất nước. Nhà nước Cộng sản cũng đã nhận thức được điều này, nhưng họ không đủ cái tâm và tầm để thực hiện việc đào tạo, thu hút và sử dụng nhân tài. Thậm trí, chế độ Cộng sản còn hắt hủi và ruồng bỏ nhân tài.

Muốn thu hút và sử dụng hiệu quả nhân tài, chất xám để phục vụ việc phát triển đất nước. Trước việc dân chủ hóa đất nước phải được thực hiện trước tiên, vì điều này sẽ tạo ra môi trường chính trị lành mạnh, công bằng cho những nhân tài phát huy hết khả năng sáng tạo của họ. Họ không còn bị kỳ thị bởi những quan điểm chính trị khác biệt.

“Đất lành chim đậu”, đó cũng là một câu nói nổi tiếng nữa của người Việt Nam ta. Hiện tượng người Việt lũ lượt bỏ nước ra đi, cho thấy Việt Nam vẫn là miền đất dữ đối với nhân tài nói riêng, con người nói chung.

ẢNH HƯỞNG TT.D.TRUMP TĂNG MẠNH VỚI CUỘC HỌP G20 OSAKA

ẢNH HƯỞNG TT.D.TRUMP TĂNG MẠNH VỚI CUỘC HỌP G20 OSAKA

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế–Geneva 30.06.2019

Ngoài những vấn đề thông thường trao đổi qua Hội nghị G20 Osa ka,Nhật Bản, TT.D.Trump cũng nhân cuộc Hội nghị có tầm ảnh hưởng Quốc tế này, đã củng cố mạnh thêm Liên Minh Hoa kỳ nhằm chống lại tham vọng bành trướng Liên Minh của Tầu cộng trong vùng Á châu ở những điểm sau đây :

LIÊN MINH NHẰM CHỐNG BÀNH TRƯỚNG TẦU CỘNG :

1) Cuộc gặp Nhóm Liên Minh đối trọng đặc biệt chống Trung cộng là cuộc gặp Liên Minh tay ba giữa Nhật, Ấn Độ và Hoa kỳ.

2) Khai triển Hợp tác lâu dài giữa Nhật bản và Hoa kỳ. Việc khai triển này đã được đặt trên cuộc viếng thăm đặc biệt của TT.D.Trump nhân dịp đăng quang của Nhật Hòang. Hoa kỳ biết rõ rằng tại Á châu, Nhật Bản là đối trọng về Kỹ thuật và Ý chí chiến tranh nếu cần và Ấn độ là đối trọng với Tầu về Khối người.

3) TT.D.Trump đã thăm và thắt chặt mối Liên hệ với Nam Hàn. Yến tiệc thân mật được tổ chức giữa hai Phái đoàn Nam Hàn và Hoa kỳ không những để thắt chặt mối liên hệ giữa hai Tổng Thống mà còn giữa những thành phần của mỗi Phái đoàn. TT.D.Trump cũng thăm Quân đội Mỹ đồn trú tại Nam Hàn để khẳng định Ý chí chống Tầu từ phần đất này.

NHỮNG VIỆC NHẰM CÔ LẬP HÓA TẦU CỘNG

4) TT.D.Trump là Tổng Thống Hoa kỳ đầu tiên đặt chân lên Vùng Phi Quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Nam Hàn. Cuộc gặp Thượng đỉnh đã được sửa soạn từ trước sau khi TT.D.Trump tuyên bố rằng Ông nhận được một lá thư rất dễ thương của Kim Jong Um. Cuộc Thảo Luận Thượng đỉnh TRUMP–UM kéo dài hơn thường lệ chứng tỏ hai bên sẽ tiến tới những đồng thuận nào đó quan trọng trong tương lai.

5) Thái độ lạnh lùng của TT.D.Trump đối với Nguyễn Xuân Phúc khi Ông này đến như để “nịnh bợ kiểu đầy tớ”. Thời gian trước khi đi Hội Nghị G20, TT.D.Trump đã công khai tố cáo việc CSVN đã làm đầy tớ Tầu cộng để đánh lừa Thương mại. TT.D.Trump nói thẳng việc gian xảo của CSVN còn tồi tệ hơn cả Tầu cộng ! Đây là việc đe dọa Liên kết gian xảo giữa Tầu cộng và Việt cộng. Nếu TT.D.Trump trừng phạt Việt Cộng bằng tăng quan thuế, thì Tầu Cộng và Việt Cộng đúng là “ĐỒI THÔNG HAI MỘ”.

6) Những việc làm của TT.D.Trump thân hiện với Bắc Triều Tiên và khiển trách nặng Việt cộng cho thấy rằng Hoa kỳ đang đi theo hướng cô lập hóa sự liên kết Ý thức hệ giữa Tầu cộng và hai chư hầu Việt cộng và Hàn cộng.

PHONG TRÀO “THOÁT TRUNG”TẠI Á CHÂU ĐƯỢC TT.D.TRUMP ỦNG HỘ

7) Việc NỔI DẬY khổng lồ của Hồng Kông và thái độ dứt khoát quyết tử chống lại tham vọng sát nhập Đài Loan vào Tầu cộng tất nhiên được sự hỗ trợ của Hoa kỳ và Liên Minh các nước Tự do Á châu. Sự hỗ trợ này sẽ đẩy việc “Thoát Trung” và “Thoát cộng” lan sang các nước đang bị Tầu kìm kẹp như Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng và Việt Nam.

TỪ ÃNH HƯỞNG QUỐC TẾ ĐẾN TĂNG CƯỜNG TÁI ĐẮC CỬ 2020

8) Vị trí của Tổng Thống Hoa kỳ không chỉ hạn hẹp ở Nội bộ nước Mỹ, mà còn bao trùm những Tương quan Quốc tế mà Hoa kỳ hiện đang đứng như Lãnh đạo. Khi TT.D.Trump đạt được những Ảnh hưởng Quốc tế thì đồng thời Ông cũng tăng cường cho việc tái đắc cử năm 2020. Nếu đối thủ Dân Chủ như Biden chẳng hạn chỉ tìm những xảo trá để công kích trong nội bộ Hoa kỳ, thì đối thủ Dân Chủ(Biden) này chắc chắn thất bại năm 2020.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva 30.06.2019
Link:
https://www.facebook.com/100007757595661/videos/2363463200588910/
https://www.facebook.com/100007757595661/videos/2363463200588910/?t=32

Trực thăng mang gầu nước 4 tấn đâu sao không cứu rừng Hồng Lĩnh?

Trực thăng mang gầu nước 4 tấn đâu sao không cứu rừng Hồng Lĩnh?

Ngọc Tuyên Đàm

Cháy rừng ở Indo, Quân đội VN đưa trực thăng sang cứu. Cháy rừng ở Hà Tĩnh, phải cháy thì cho cháy hết.

Hồi tháng 6 năm ngoái, báo đảng đưa tin: “Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) thực hiện bay cứu hỏa tại Indonesia để chữa cháy rừng. Phi công Trần Hồng Nam cho biết, khó khăn lớn nhất là việc trực thăng phải mang theo gầu múc nước, với tổng trọng lượng cả gầu cả nước là gần 4 tấn, “tấn công” chính xác vào điểm cháy…”

Và 3 ngày nay cháy rừng Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, thế nhưng tôi chẳng thấy cái trực thăng mang 4 tấn nước ấy ra mà chữa cháy. Hoặc là đảng cầm quyền quá khốn nạn, hoặc là đảng cầm quyền chỉ biết dối trá và tuyên truyền. Thế thôi!

P/s: Đừng nói với tôi là hết tiền mua xăng nghen! Hết tiền thì in ra, TB sợ lạm phát, ta là CNXH ta đếch sợ! Ta đếch sợ! Nhá!

Sẵn nhắn luôn mấy đứa nghệ sĩ VN khóc khi nhà thờ Paris, nay cháy gần đến mả cha bây chưa mà bây chưa khóc nhỉ?!

Image may contain: sky, cloud and outdoor
Ngọc Tuyên ĐàmFollow

Trực thăng mang gầu nước 4 tấn đâu sao không cứu rừng Hồng Lĩnh?

Cháy rừng ở Indo, Quân đội VN đưa trực thăng sang cứu. Cháy rừng ở Hà Tĩnh, phải cháy thì cho cháy hết.

Hồi tháng 6 năm ngoái, báo đảng đưa tin: “Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) thực hiện bay cứu hỏa tại Indonesia để chữa cháy rừng. Phi công Trần Hồng Nam cho biết, khó khăn lớn nhất là việc trực thăng phải mang theo gầu múc nước, với tổng trọng lượng cả gầu cả nước là gần 4 tấn, “tấn công” chính xác vào điểm cháy…”

Và 3 ngày nay cháy rừng Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, thế nhưng tôi chẳng thấy cái trực thăng mang 4 tấn nước ấy ra mà chữa cháy. Hoặc là đảng cầm quyền quá khốn nạn, hoặc là đảng cầm quyền chỉ biết dối trá và tuyên truyền. Thế thôi!

P/s: Đừng nói với tôi là hết tiền mua xăng nghen! Hết tiền thì in ra, TB sợ lạm phát, ta là CNXH ta đếch sợ! Ta đếch sợ! Nhá!

Sẵn nhắn luôn mấy đứa nghệ sĩ VN khóc khi nhà thờ Paris, nay cháy gần đến mả cha bây chưa mà bây chưa khóc nhỉ?!

Trông người ngẫm đến ta!

Image may contain: 1 person, standing and shoes
Hoàng Đại Phú

Trông người ngẫm ta!

Bà Mette Frederiksen, người phụ nữ xinh đẹp mới 41 tuổi này (ảnh) đã trở thành Thủ tướng trẻ nhất đất nước Đan Mạch.

Bà không có bằng Cao cấp lý luận chính trị, không “am hiểu” & lấy CN Mác – Lênin làm nền tảng, không nằm trong diện cán bộ được TW “quy hoạch”, và điều đặc biệt, người đẹp chân dài này không có bộ “sưu tập” 300 bộ áo dài & những vật trang sức đắt tiền, mà chỉ sử dụng những bộ trang phục giản dị, rẻ tiền!

Việt Nam muốn thử phản ứng của Mỹ bằng các bản án tù nặng nề cho công dân Mỹ

g
About this website

RFA.ORG
Hôm 24/6 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án 12 năm tù một công dân Mỹ về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. Như vậy chỉ trong vòng 2 năm, đã có ít nhất 4 công dân Mỹ phải ra tòa, trong đó có 3 ngườ…

‘Ngày Mai Đã Muộn Rồi!’

‘Ngày Mai Đã Muộn Rồi!’

Huy Phương

Nhà thờ Đức Bà Paris bốc cháy hôm 15 Tháng Tư, 2019 trong sự tiếc nuối của hàng triệu người, nhất là những ai đang có dự định đến thăm nơi này. (Hình minh họa: Getty Images)

Ở thời niên thiếu, chúng tôi đã được xem một cuốn phim tình cảm đen trắng do Ý sản xuất trong một rạp chiếu bóng ở một tỉnh nhỏ miền Trung. Cuốn phim mang tên “Ngày Mai Đã Muộn Rồi,” (Demain c’est trop tard!) liên quan đến việc giáo dục giới tính phù hợp cho giới trẻ. Cuốn phim nêu ra chuyện nếu hôm nay không được chỉnh sửa hay là được làm đúng, ngày mai đã quá trễ, muộn màng.

Tuổi ấy, chúng tôi không hiểu nhiều về tình tiết của câu chuyện, và luận đề cuốn phim đưa ra, nhưng sau này, rất thích lập lại tên của cuốn phim trong nhiều tình huống của cuộc sống. Phải chăng, đừng để đến ngày mai mà muộn màng, những gì làm được hôm nay thì hãy làm.

Bây giờ bước vào tuổi già, bạn đã có bao điều hối hận: phải chi ngày trước mình biết cách yêu thương, định hướng cho bản thân và nỗ lực hơn, biết trân quý bạn đời hơn, biết giáo dục con cái hơn… Trước khi biết mình qua đời, người sắp chết cũng có bao nhiêu điều phải hối tiếc. Bước qua một năm mới, chúng ta cũng có những điều tự hỏi vì sao đã bỏ phí trong năm qua. Và rồi qua một ngày, có bao giờ bạn thấy hối hận đã không làm việc ấy ngay hôm nay không?

Thời gian cứ trôi đi và chẳng bao giờ dừng lại để chờ đợi ai, cũng chẳng chờ cho chúng ta làm xong việc này hay kết thúc một việc khác. Một ngày qua đi và một ngày không trở lại, và công việc ấy chúng ta không làm hôm nay, sẽ không bao giờ chúng ta có cơ hội thực hiện nữa. Không phải là cứ một đời người, hay một năm, mà một ngày cũng đã là quá muộn!

Bạn tôi đang nằm trong bệnh viện, vừa qua một cuộc giải phẫu khá quan trọng. Tôi có dự định đi thăm người bạn ấy hôm nay, nhưng quen thói lần lữa, giải đãi, lòng hẹn lòng đợi một này nào đó, thật rỗi rảnh sẽ đi thăm bạn. Nhưng cái ngày đó không bao giờ đến, vì chỉ vài ngày sau đó, bạn tôi đã từ giã cuộc đời này, mà tôi thì vẫn chưa thực hiện được cuộc viếng thăm đơn giản ấy, nên lòng ân hận mãi.

Thân bằng quyến thuộc của chúng ta không thiếu gì những người già, đang nằm trong bệnh viện, nhà dưỡng lão, như ngọn đèn cạn dầu trước gió, cần một lần thăm viếng, một cái cầm tay hay một lời nói thân tình. Những người này không còn thời gian để đợi chúng ta, mà chúng ta thì cứ mãi “lòng hẹn lòng!”

Có bao nhiêu bậc cha mẹ già, trên ngưỡng cửa ngôi nhà xưa, ngóng chờ những đứa con trở về một lần thăm viếng. Nhưng rồi thì vì thời gian bận rộn vì công việc làm ăn, cuối tuần còn đưa con đi chơi thể thao, học đàn, học võ; kẹt một chuyến du lịch xa, hay bận rộn vì con chó con mèo, con cá lia thia trong chậu, sợ bỏ đói, không ai chăm sóc.

Thật lòng không biết có ai hối hận không, nhưng đừng để bao giờ phải hối hận.

Giá mà ta làm việc ấy hôm nay, hay tự đặt cho mình một mệnh lệnh: “Hãy làm việc ấy hôm nay!” Ngày không thể không đi và đêm không đến vì việc ấy ta làm chưa xong!

Suốt đời, chúng ta đã bỏ bao nhiêu cơ hội, để làm một việc hay để nói một lời.

Không phải đến bây giờ người ta mới nhắc nhở “Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người… (*) mà ngày xưa, tình duyên đôi lứa đã một lần muộn màng, vì người con trai đã bỏ đi cơ hội nghìn vàng, để ngậm ngùi suốt đời.

“Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay!
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết bao giờ gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra?”

Có người hối hận để mất một cuộc tình, nhưng cũng có người đánh lỡ mất cả cuộc đời, để rồi than thở:

“Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!” (TTKh.)

Richard Templar là một tác giả người Anh, người đã viết nhiều cuốn sách về con đường thành công trong cuộc sống. Ông chia sẻ “con đường dẫn đến thành công” của mình trong một loạt sách, trong đó 100 quy tắc đơn giản được trình bày để đạt được thành công, trong kinh doanh, tiền bạc hoặc cuộc sống nói chung. Và “quy tắc của cuộc sống” của Richard Templar là “đừng để qua ngày mai!”

Người ta thường hẹn trong ngày mai sẽ làm công việc dự định hôm nay, nhưng đối với nhà thơ Norma Cornett Marek lại khác: “Ngày Mai Không Bao Giờ Đến!” đó cũng là tựa đề bài thơ của bà. “Nếu ta đang chờ ngày mai đến thì tại sao lại không làm điều đó ngày hôm nay? Vì nếu ngày mai không bao giờ đến, thì chắc chắn ta sẽ hối tiếc suốt phần đời còn lại của mình!”

Không ai biết đây là lần gặp gỡ cuối cùng, một lời nói giã biệt, vì không một ai, trong chúng ta, trẻ hay già, đoan chắc rằng, họ sẽ sống qua hôm nay, để ngày mai thấy mặt trời lên! Trên trái đất này, đêm nay có những người cũng lên giường như chúng ta, nhưng ngày mai, họ không còn thức trở dậy!

Đó chính là ân huệ của cuộc đời chứ không phải là một chuyện đương nhiên: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương!

Xin đừng để quá trễ, hãy nói với ai đó một lời yêu thương hôm nay. Hãy nói một lời xin lỗi. Hãy nói một lời cám ơn. Nếu ai cũng nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc sống để hành động, để yêu thương, để dịu dàng với nhau…thì cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu!

Xin hãy làm điều đó hôm nay. Ngày mai đã muộn rồi! (Huy Phương)

(*) Trần Duy Đức- Ngô Tịnh Yên

Thế nào là tự do, dân chủ và làm thế nào để có tự do ở chế độ toàn trị? | Tiếng Dân

Rất nhiều người đã nhầm lẫn hai khái niệm khá giống nhau này. Tự do là quyền của con người, không bị ép buộc để có cơ hội được hành động theo ý muốn của mình. Có các quyền tự do cơ bản như tự do kinh doanh, tự do ngôn luận, tự học giáo dục, tự do lập hội, tự do báo chí và xuất bản (1 phần của tự do ngôn luận), tự do tôn giáo, tự do đi lại…

Còn dân chủ là phương pháp ra quyết định tập thể, trong đó mỗi cá nhận được có quyền bình đẳng, thường thể hiện ở việc bầu cử để lựa chọn trực tiếp người lãnh đạo quốc gia (dân chủ trực tiếp), hoặc bầu ra người đại diện, thay mặt mình để bầu lãnh đạo quốc gia (dân chủ đại diện). Định nghĩa tóm tắt và tương đối phổ quát là như vậy.

Tự do và dân chủ có mối liên hệ chặt chẽ, nhưng không đồng nhất. Có những quốc gia hay lãnh thổ có sự tự do khá rộng rãi, nhưng lại không có dân chủ đầy đủ. Ngược lại, có nơi thì có dân chủ nhưng lại thiếu tự do. Thường những nước nào có cả dân chủ lẫn tự do song hành thì nền dân chủ sẽ rất bền vững và mới gọi là dân chủ đầy đủ. Dân chủ mà thiếu tự do thì là dân chủ không đầy đủ, thậm chí là giả cầy.

Tất nhiên dân chủ và tự do có nhiều cấp độ, khác nhau. Nếu dân chủ đạt được càng nhiều tiêu chí của tự do, thì càng được coi là dân chủ đầy đủ, bản chất. Dân chủ mà càng có ít tự do thì càng thiên về toàn trị, là dân chủ bịp bợm. Quyền tự do bầu cử và ứng cử là gần gũi nhất với dân chủ.

Nói cách khác, các quyền tự do là những viên gạch và vữa để xây lên ngôi nhà dân chủ. Gạch vữa mà ít và mềm thì nhà dễ đổ vỡ.

Ví dụ điển hình về tự do mà thiếu dân chủ là Hongkong thời thuộc địa Anh và Singapore. Hongkong thời thuộc địa có đầy đủ các quyền tự do như ở mẫu quốc, nhưng dân Hongkong không có quyền bầu cử thống đốc (toàn quyền) Hongkong. Tức là thiếu đi quyền dân chủ cơ bản nhất là lựa chọn lãnh đạo.

Singapore cũng có gần như đầy đủ các quyền tự do như Hongkong từ thời thuộc Anh và cả khi độc lập, nhưng đảng PAP cầm quyền tuyệt đối kể từ khi lập quốc, họ vẫn có những động thái o bế chính trị để các đảng khác không thể chen chân vào nghị trường. Tức là Sing cũng không hoàn toàn được dân chủ như phương Tây, nhưng vẫn hơn Hongkong thời thuộc địa.

Các nước đã từng hoặc đang có dân chủ phi tự do là Ấn Độ thời còn theo kinh tế kế hoạch (nhà Gandi), Nam Mỹ giai đoạn cánh tả cầm quyền (dễ thấy nhất là Venezuela) và điển hình nhất là Nga và Campuchia sau năm 91 đến nay. Ở các nước này, dân chúng được bầu cử tự do, có chế độ đa đảng, nhưng đảng cầm quyền vẫn kiềm chế sự tự do bầu cử 1 cách tương đối và họ bị thiếu rất nhiều quyền tự do mà điển hình nhất là thiếu tự do kinh tế (nhiều nước theo kinh tế kế hoạch hoặc tư bản thân hữu). Đa số các quyền tự do của họ là mang tính giả cầy, bề ngoài. Cũng có thể nói là các nước này có dân chủ không đầy đủ.

Có thể đánh giá tổng quan là các nước có tự do trước khi có dân chủ thì thường có kinh tế phát triển hơn là các nước có dân chủ trước tự do.

Ví dụ điển hình là Hàn quốc và Đài Loan thời độc tài là 1 dạng tự do phi dân chủ (tất nhiên tự do không đầy đủ, nhưng có tương đối, đặc biệt là có tự do kinh tế). Đến thập kỷ 197x họ mới dân chủ hóa và có bước nhảy vọt về kinh tế. Hiện nay họ có nền dân chủ tự do gần như phương Tây.

Còn các nước có dân chủ trước tự do là Ấn Độ, Campuchia, Nga, rõ ràng nhất là 2 nước đầu tiên được dân chủ “rơi vào đầu”. Ấn Độ được Anh trả độc lập, Campuchia được LHQ can thiệp để thoát CS, Nga được DC do LX sụp đổ. Hậu quả là các nước này đều có dân chủ giả cầy và kinh tế èo uột, Ấn Độ thì hơn chục năm gần đây mới có tự do kinh tế để có khởi sắc.

Lịch sử hình thành chế độ dân chủ kèm tự do ở các nước phương Tây đều cho thấy tự do là thứ được có trước 1 thời gian dài, rồi mới tiến tới dân chủ. Ví dụ rõ nhất là ở các nước Anh, Mỹ, Pháp.

Ở Anh và Mỹ thì CNTB phát triển rất sớm nhờ vào tầng lớp thương gia được tự do kinh doanh, từ đó xây dựng nên tầng lớp trung lưu đông đảo và họ đã gây sức ép lên chính quyền để ép buộc chính quyền phải chia sẻ quyền lực cho nhân dân. Ở Anh, ban đầu là vua chia sẻ quyền lực cho quý tộc (Viện Nguyên lão tức Thượng viện sau này) rồi sau đó quyền lực thuộc về Hạ viện (giới bình dân), nhà vua chỉ còn tính biểu tượng. Ở Mỹ thì giai cấp trung lưu lãnh đạo dân lật đổ chế độ thực dân.

Nhưng nước Anh mất khoảng 300 năm để vua bắt đầu chia sẻ quyền lực cho quý tộc cho đến khi phụ nữ Anh được đi bầu vào năm 1930, tức là mới có quyền dân chủ đầy đủ.

Ở Mỹ, năm 1824, 48 năm sau khi giành độc lập, thì mới có 5% dân số trưởng thành của Mỹ được quyền bỏ phiếu. Phụ nữ Mỹ được bầu cử vào năm 1920 và đến thập kỷ 197x thì người da đen mới được đi bầu, tức là Mỹ mới có dân chủ khá đầy đủ.

Dẫn lịch sử như vậy không có nghĩa là nước nào sau này cũng phải mất 300 hay 200 năm mới từ phong kiến hay thuộc địa thành dân chủ (bò đỏ hay bẻ lái như vậy để biện minh cho sự duy trì độc tài). Bởi vì thực tế Hàn Quốc và Đài Loan chỉ mất hơn 20 năm để từ độc tài thành dân chủ với nền tảng không khác VN là mấy. Còn Thái Lan và Nhật thì có dân chủ theo mô hình Anh mà không cần cuộc cách mạng nào (tức là tự diễn biến). Chính Anh và Mỹ đều phải có cách mạng.

Còn nước Pháp, chế độ chuyên chế độc đoán duy trì ở đây lâu hơn ở Anh khá nhiều, kể cả sau cách mạng Pháp xảy ra khá sớm (1789). Cuộc cách mạng cũng tạo ra 1 chế độ dân chủ phi tự do và nhanh chóng bị dập tắt, thay thế bằng chế độ chuyên chế tổng tài của Napoleon.

Chính vì Pháp thiếu dân chủ hơn Anh, nên các thuộc địa Pháp cũng thiếu dân chủ hơn Anh và đến khoảng 194x thì phụ nữ Pháp mới được đi bầu.

Nhưng, ở VN, người Pháp cũng đã copy mô hình dân chủ của mình sang vào giai đoạn thuộc địa. Nam Kỳ được hưởng dân chủ sớm hơn cả ở VN, vì được hưởng pháp luật gần như ở Pháp. Từ cuối thế kỷ 19, dân Nam Kỳ cũng đã được hưởng nền dân chủ hạn chế gần như ở Pháp. Đó là những người giàu, công chức, quân nhân đã được bầu cử hội đồng Nam Kỳ và hội đồng tỉnh.

Đây là cơ quan tư vấn cho chính quyền thuộc địa, giống như HĐND và QH hiện nay. Ban đầu thì quyền lực cũng hạn chế và thành viên hội đồng phải đa số là Tây, nhưng cũng chỉ chiếm tối 75%, vẫn ít hơn tỷ lệ đảng viên trong QH hiện nay. Người Pháp đương nhiên nắm chính quyền Nam Kỳ và nắm quyền “cố vấn” (gián tiếp nắm quyền) ở Bắc và Trung Kỳ, các TP nhượng địa HN, HP, ĐN thì quy chế như Nam Kỳ.

Vào thời Quốc gia VN thì tỷ lệ đó đảo ngược lại, người Việt trực tiếp nắm quyền hành chính và chỉ có 25% là dân biểu người Pháp.

Ở chế độ thuộc địa, người dân vẫn có quyền tự do tương đối, đặc biệt là tự do kinh tế, báo chí và xuất bản. Các quyền tự do không bị bóp nghẹt như dưới chế độ CS sau này.

Lịch sử dài dòng bên trên cho thấy, tự do luôn phải có trước dân chủ thì mới đúng quy trình. Nếu quy trình bị đảo ngược, thì dân chủ là giả tạo. Ví dụ gần gũi chính là nền dân chủ có được do CM tháng 8. Nó quá mong manh. VNCH cũng là nền dân chủ được rơi vào đầu chủ yếu do Pháp rồi Mỹ tác động, nên nó nhanh chóng biến thành tự do phi dân chủ. Tuy nhiên, đây là chính quyền thời chiến nên không phải là ví dụ chuẩn xác.

Như vậy, có thể kết luận được con gà hay quả trứng phải có trước. Tự do phải có trước dân chủ. Bởi vì, khi có tự do thì tầng lớp trung lưu sẽ dần dần nâng cao dân trí và có thể tích lũy kinh tế, nhờ đó mà gây sức ép được với chính quyền để chính quyền phải chia sẻ quyền lực. Tầng lớp trung lưu càng đông và mạnh thì quyền lực nhà nước càng giảm sút và đó là mầm mống của dân chủ.

Nhưng dưới chế độ CS thì sao?

Chế độ CS là chế độ toàn trị, nó triệt tiêu cả tự do lẫn dân chủ. Vì dân không có quyền tự do ngôn luận, không được tự do báo chí, xuất bản và giáo dục, chỉ được có thông tin 1 chiều, nên dân chỉ có tư duy 1 chiều. Vì thế người dân bị triệt tiêu khả năng phản biện và KHÔNG CÓ kiến thức về khoa học chính trị, hiểu lệch lạc về pháp luật và kinh tế vĩ mô, lịch sử. Nói cách khác là dân trí thấp về kiến thức kinh tế, chính trị, triết học và lịch sử. Mục tiêu là để không thể có tổ chức ngoài đảng nào mà có hiểu biết chính trị hòng cạnh tranh quyền lãnh đạo với đảng CS.

Làm thế nào để có thể nâng cao dân trí khi chính quyền cố tình ngu dân thông qua cấm đoán các quyền tự do?

Chỉ có cách duy nhất là tự học, tự khai trí thông qua giáo dục gia đình, du học và qua các kênh thông tin phi “chính thống”. Giai đoạn trước đổi mới thì điều này là khó, chỉ trông vào GD gia đình, cũng hạn chế. Nhưng hiện nay khả năng tự đào tạo khá đơn giản, nhờ mạng xã hội. Tất nhiên tự đào tạo sẽ rất chậm vì nguồn lực quá ít, nhưng còn hơn không. Qua đó, người dân có thể gây sức ép với chính quyền y như người Anh đã từng làm với vua từ mấy trăm năm trước mà không nhất thiết phải lật đổ chế độ quân chủ.

Việc này là khả thi, vì hiện tại chính quyền đang trên quá trình buộc phải thu hẹp phạm vi quản lý. Về logic, chính quyền càng nhỏ, thì PĐ càng đông, tức là DC sẽ gia tăng. Bởi vì nếu không thu hẹp thì chính quyền sẽ tự sụp đổ do phải ăn thịt chính mình. Quá trình đó có tiến độ nhanh hay chậm chính là phụ thuộc vào việc gia tăng dân trí về kinh tế, chính trị, pháp luật của người dân nhanh hay chậm. Điều đó phụ thuộc vào mỗi cá nhân và trí thức sẽ là đầu tàu.

Vậy quy trình nào để đi tới DC?

Mình cho là quy trình theo lịch sử nền DC phương Tây là không thể đảo ngược. Tức là dân chủ sẽ phải có cho tầng lớp tinh hoa trước, dần dần mở rộng cho tầng lớp trung lưu, rồi tới toàn dân. Chi tiết thế nào thì là câu chuyện dài khác và nên bắt đầu từ xã hội dân sự, quyền lập hội, công đoàn độc lập, tự do giáo dục và xuất bản.

BAOTIENGDAN.COM
Thế nào là tự do, dân chủ và làm thế nào để có tự do ở chế độ toàn trị? Bởi AdminTD – 29/06/2019 Dương Quốc Chính 29-6-2019 Rất nhiều người đã nhầm…

Ông Lê Thanh Hải trước sau không chịu tội đã gây ra

Image may contain: 1 person, closeup and text
Image may contain: one or more people and text

Nguyễn Đức

Ông Lê Thanh Hải trước sau không chịu tội đã gây ra

Sáng nay 27-6, trả lời báo Thanh Niên tại hội nghị mặt trận, ông Lê Thanh Hải cựu bí thư TP.HCM trả lời ráo hoảnh về kết luận của TTCP vụ Thủ Thiêm: Giờ tôi hưu rồi có làm được gì đâu mà trả lời…!

Nhưng thời ông làm chủ tịch rồi bí thư TP.HCM chính ông đã kí, chỉ đạo thu hồi đất trái pháp luật 160 ha ngoài ranh, hàng trăm ha không có phương án, quyết định bồi thường… Dân kêu cứu tố cáo ông Hải bỏ ngoài tai, Chính phủ khi đó im lặng!

Tội ông Hải và cán bộ liên quan đã gây ra với số hộ dân bị mất đất mất nhà: hơn 15.000 hộ!!! cáo trạng bản án nào ghi hết!

Đất dân Thủ Thiêm ở bao đời bị ông Hải và đồng phạm lấy với áp giá bồi thường từ vài trăm đến vài triêu/m2 để giao hàng chục cty đầu cơ bất động sản!

Giờ ngân sách bị thiệt hại vì giao đất cho DN không qua đấu giá hàng chục ngàn tỉ. Còn dân Thủ Thiêm chưa được giải quyết rốt ráo quyền lợi.
Ông Hải về hưu vẫn ở nhà to đi xe đẹp ngủ nệm êm. Người dân khu tạm cư Thủ Thiêm ở chung với muỗi, ngập úng…

20 năm đau khổ kêu cứu! Đúng là Dân không làm gì được ông Hải. Nhưng lẽ ra là con người lại là người Cộng sản ông Hải phải làm được việc này: CÔNG KHAI XIN LỖI, NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐÃ CHỈ ĐẠO CƯỠNG CHẾ HÀNG NGÀN HỘ DÂN TRÁI PHÁP LUẬT.

Chứ giờ ông Hải bảo về hưu rồi thì làm được gì là cách nói của kẻ ăn no ấm bụng, phủi trách nhiệm!

Tù sẽ độ ông vậy!