Dân mình đáng thương lắm, bị lừa mà vẫn cứ ngây ngô mãi.

Image may contain: mountain, outdoor, nature and water

Nguyễn Thị HoàngHải

Dân mình đáng thương lắm, bị lừa mà vẫn cứ ngây ngô mãi. Dù đem biết bao nhiêu là sự thật, vẫn cứ vờ đi! Là vì sao? Vì bị nhồi sọ, nhồi sọ có quy trình và bài bản.

Làm ơn mở mắt đọc, rồi tư duy, rồi so sánh bài viết với thực tế dùm tôi, để thoát khỏi cảnh bị lừa biến thành nô lệ.

Bây giờ tôi hỏi, rồi tự trả lời và so sánh với câu trả lời của tôi xem có đúng không nhé!

1. Các bạn có biết ai là người đưa CNCS vào VN?
Trả lời: HCM

2. CNCS đã đem lại lợi ích gì cho dân tộc VN?
Trả lời: chỉ đem lại chết chóc và nghèo đói, tất nhiên không riêng gì VN mà cả khối CNCS ở Đông âu đã chết mấy chục vạn người và sụp đổ từ 1990 do kinh tế lụn bại. TQ chỉ nhìn Thiên An Môn đã thấy độ tàn ác. Vn thì học theo ccrđ của TQ đã giết gần 200 ngàn người! (Còn nữa: mong các bạn bổ sung) Còn VN thì nhìn thực tại quá rõ: dân nghèo khổ nuôi một lũ quan tham!

3. Vì sao đảng CSVN tuyên truyền dựng tượng HCM trong lòng dân, và sau đó xây tượng cho dân ngắm. Lại còn năm nào cũng phát động học tập- làm theo tấm gương đạo đức HCM?
Có 3 ý để trả lời: 
a. họ dựng tượng HCM trong lòng dân bằng hình tượng yêu nước, dám hy sinh cả đời cho tổ quốc, không lập gia đình, quên hết bản thân, từ CN yêu nước của ông họ muốn kêu gọi nhân dân hãy theo ông ấy, và rằng đảng mà ông ấy lập ra cũng sẽ như ông ấy. Dân tin sái cổ là đảng viên ai cũng có phẩm chất như ông. 
b. Sau khi dân tin sái cổ vào đảng, thì họ bắt đầu dựng tượng thật để móc khoét các bức tượng (nghĩa đen hẳn hoi nhé). Đảng càng ấm no. Nhưng dân thì đói khổ vì phải đóng thuế vào ngân sách để đảng xây tượng đài.
c. Họ củng cố thêm để cho dân tin vẹo cổ hơn nữa, đó là hằng năm phát động phong trào học tập sống và làm theo tấm gương đạo đức HCM (mỗi lần như thế tốn kém đâu có ít, mấy triệu đảng viên, công chức mà). Như vậy dân luôn tin đảng ta liêm khiết trong sạch như bác vậy.

Bây giờ tôi mời nhìn lại những điều này:
– hãy kiểm tra xem có nhà cán bộ nào nghèo không? (Dù theo quy định chung của nhà nước thì mức lương cb nn đều theo ngạch cơ bản)
– Hãy để ý xem con cái của cán bộ học ở đâu, ở những trường gọi là trường điểm, những trường có mức học phí rất cao. Đúng không? Và rất nhiều cán bộ cho con du học nước ngoài.
– Xem lại tầng lớp người lao động trực tiếp làm ra sản phẩm, đời sống họ thế nào? Có phải họ lam lũ suốt ngày mà không đủ sống, họ phải đi tha phương cầu thực cả trong nước và ngoài nước để kiếm ăn…. nhiều nữa lắm, các bạn giúp tôi liệt kê ra.

Các bạn có nhìn thấy công bằng không? Dù họ luôn trương các khẩu hiệu đầy ở các công sở, ngã tư và ngang các ngã đường: phấn đấu vì một XH công bằng, dân chủ, văn minh. Rồi CHXHCNVN quang vinh muôn năm. Rồi chủ tịch HCM vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. …. ôi, còn nhiều lắm, kể tiếp hộ tôi!

Chỉ chừng ấy thôi là các bạn đã nhận ra cái sự lừa.

Tôi thật tình muốn các bạn nhìn vào sự thật, tha thiết muốn các bạn hiểu chính chúng ta sẽ phải làm gì. Viết ra thế này cũng đau lắm, nhưng tôi không muốn đau một mình, hãy chia sẻ cùng tôi!

Bàn về nghệ thuật: Nội tâm phong phú mới có thể nhìn thấy mỹ cảnh

Kinh Thánh có nói đại ý là: Nếu không giống một đứa trẻ, thì không thể tiến nhập vào thiên quốc. Trẻ thơ thật sự là thời hoàng kim của đời người. Thời hoàng kim của những người đọc bài viết này hẳn là đã qua, nhưng là một họa sĩ mà nói, tôi tin rằng chúng ta vẫn có thể dùng sự tu dưỡng nghệ thuật để quay trở về tuổi thơ, có được hạnh phúc trong một thế giới nhân ái và bình hoà.

Có lần một bé trai vào phòng tôi chơi. Khi nhìn thấy cái mặt đồng hồ bị úp trên mặt bàn, cậu liền lật nó trở lại. Thấy tách trà của tôi để đằng sau cái vòi của ấm trà, cậu liền xoay đầu vòi ấm trà ra phía trước của tách trà. Thấy dưới giường tôi có đôi hài để ngược nhau, cậu liền giúp tôi chỉnh lại cho đúng. Nhìn thấy mặt dây buộc tóc treo trên tường không được đẹp, cậu kéo ghế đứng lên và chỉnh cho nó quay ngược lại. Tôi cảm thấy rất thích thú: “Con thật là siêng năng!”

Cậu trả lời tôi: “Không phải vậy đâu ạ, là vì để vậy con cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy”. Cậu nói thêm: “Ví như tách trà đặt đằng sau ấm trà, thì làm sao mà rót? Đôi dép mà để ngược nhau, thì làm sao chúng nói chuyện được với nhau?”. Tôi thật sự đồng tình với nội tâm phong phú của cậu bé. Từ đó tôi cũng lưu ý đến vị trí của đồ vật và để chúng đúng vị trí. Vị trí của chúng mà đúng đắn, thì chúng ta tự nhiên sẽ thấy tâm tình của mình dễ chịu hơn.

Đối với việc này, tôi bỗng nhiên hiểu ra được, đây chính là tâm cảnh đẹp, chính là thủ pháp thường dùng trong mô tả văn học, cũng là vấn đề sáng tác trong hội hoạ. Việc này là sự phát triển của lòng trắc ẩn, cảm thông. Sự cảm thông của một người bình thường đôi khi chỉ là đối với đồng loại hoặc giả với động vật, nhưng sự cảm thông của một nghệ thuật gia lại phải sâu sắc và rộng lớn hơn, là sự cảm thông đối với tạo hoá trời đất, có thể lan toả đến tất cả các loài cũng như các vật.

Ngày hôm sau khi tôi đến lớp học tại trường Trung học nghệ thuật, tôi đã nói:

Mọi vật trên thế gian đều có các chủng phương diện, những người khác nhau sẽ nhìn thấy các phương diện khác nhau. Ví dụ như một cái cây, đối với một nhà sinh học, một người làm vườn, một người thợ mộc, một người hoạ sĩ, thì mỗi người nhìn thấy là khác nhau. Nhà sinh học thì xem tình trạng của nó, người làm vườn thì xem sự sinh trưởng của nó, thợ mộc thì nhìn vào nguyên liệu của nó, người hoạ sĩ thì nhìn vào hình dáng tư thế của nó. Tuy nhiên, cái nhìn của người hoạ sĩ so với 3 người kia thì căn bản là không giống. Ba người kia đều là có mục đích, đều là nghĩ về mối quan hệ nhân quả của cái cây. Còn người hoạ sĩ chỉ là có thưởng thức cái hình dáng tư thế hiện tại của bản thân cái cây, mà không có mục đích.

Vì vậy phương diện mà người hoạ sĩ nhìn là phương diện hình thức. Không phải là phương diện thực dụng. Nói cách khác, đó là một thế giới đẹp (mỹ). Chúng ta hiểu được hình trạng, sắc thái, tư thái của sự vật mà thưởng thức nó, không muốn hỏi giá trị về phương diện thực dụng.

Cho nên, một cái cây khô, một hòn đá lạ, ở phương diện thực dụng thì vô giá trị nhưng đối với một hoạ sỹ thì lại là một đề tài rất hay. Một cánh hoa hoang dã không tên, dưới con mắt của một thi nhân thì rất mỹ lệ lạ thường. Nghệ thuật gia thời xưa khi nhìn thế giới, thì có thể nói là cả thế giới đều là nhân ái và bình đẳng.

Tâm của một nghệ thuật gia, đối với tất cả sự vật trên thế gian đều là đồng cảm nhiệt thành. Hoạ sĩ đem tâm của bản thân mình tiến nhập vào tâm thái chân chất của một đứa trẻ mà miêu tả được đứa trẻ, cũng giống như việc đem tâm bản thân mình nhập vào cái khổ của người ăn mày mà miêu tả người ăn mày vậy. Tâm của người hoạ sĩ phải luôn đồng cảm và cộng hưởng với đối tượng mà mình mô tả, cùng vui cùng buồn, cùng khóc cùng cười. Nếu không có sự đồng cảm sâu sắc đó, mà chỉ dùng tay vẽ, thì quyết không thể trở thành một hoạ sĩ thật sự. Cho dù có thể vẽ ra, thì nhiều nhất cũng giống như ảnh chụp.

Hoạ sĩ cần có cái tâm đồng cảm sâu sắc như vậy, đồng thời cũng cần có một tinh thần phong phú và sung mãn. Nếu sự vĩ đại không đủ cộng hưởng với hình tượng anh hùng, thì khiến không thể miêu tả được anh hùng. Nếu sự nhún nhường mềm mại không đủ cộng hưởng với hình tượng của tiểu nữ, thì khiến không thể miêu tả được tiểu nữ. Nghệ thuật gia cổ đại tất phải là người nhân cách lớn. Sự đồng cảm của nghệ thuật gia, không chỉ liên hệ với nhân loại, mà còn phổ biến đến tất cả các sinh vật, đến cả ngựa chó hoa cỏ. Chúng ở trong “mỹ thế giới” thì đều là có linh hồn, là sinh vật có sự sống, có thể khóc, có thể cười.

Bàn về nghệ thuật: Nội tâm phong phú mới có thể nhìn thấy mỹ cảnh

Thi nhân nghe thấy được tiếng máu chảy của loài chim, tiếng dế mùa thu, thấy được gió đông cười với hoa đào, sự quay về của bướm mùa xuân. Nếu dùng đầu não thực dụng để nhìn, thì thấy những điều này như những lời điên rồ của thi nhân. Kỳ thật, chúng ta nếu có thể để thân nhập được vào trong “mỹ thế giới” đó, thúc đẩy sự đồng cảm đó, thì chúng ta thật sự có thể cảm nhận được tình cảnh này.

Hoạ sĩ và thi nhân là giống nhau, bất quá thì hoạ sĩ chú trọng vào phương diện hình thức hình dáng. Nếu không có sự cảm nhận từ tâm về sức mạnh của long mã, thì không thể vẽ được long mã. Nếu không có sự cảm nhận từ tâm về vẽ đẹp cứng cỏi của tùng bách thì không thể vẽ được tùng bách. Các hoạ sĩ cổ đại đều có giáo huấn rõ ràng về điều này. Một bức hoạ Tây phương độc đáo như thế nào? Hoạ sĩ chúng ta khi vẽ một bình hoa, thì tâm nhập vào bình hoa, có thể biểu hiện được tinh thần của cái bình hoa. Nếu tâm của chúng ta có thể phóng xạ ra ánh sáng mặt trời buổi sáng, thì có thể miêu tả được mặt trời buổi sáng. Nếu tâm chúng ta có thể cùng nhảy múa với sóng biển thì có thể miêu tả được sóng biển. Đây chính là “chân trời” cảnh giới tận cùng của “vật ngã nhất thể”, vạn vật đều ở trong tâm, của nghệ thuật gia.

Để có được sự đồng cảm sâu sắc này, những hoạ sĩ phương Đông cổ đại cần thắp hương và ngồi yên tĩnh, hàm dưỡng tinh thần, sau đó mới chuẩn bị mực giấy, tuỳ theo sự việc mà biểu hiện ra. Kỳ thực thì các hoạ sĩ Tây phương cũng cần có chủng tu dưỡng này, bất quá chỉ là họ không nói rõ hình thức như thế. Không chỉ có vậy, một người phổ thông thông thường, đối với hình sắc dáng điệu, ít nhiều cần có thiên tính về việc cộng hưởng và đồng cảm với sự vật. Trang sức, bố trí của phòng ốc, hình dạng và màu sắc của các đồ vật, sở dĩ yêu cầu cần phải đẹp, chính là cần thích nghi với tự nhiên.

Nếu những gì trước mắt chúng ta đều là vẻ đẹp của hình sắc, thì tâm chúng ta chính là đồng cảm, cảm thấy thoải mái. Ngược lại, nếu trước mắt đều là hình sắc xấu xí, tâm chúng ta cũng chính là đồng với với cảm giác không thoải mái. Bất quá mức độ đồng cảm là có sâu cạn cao thấp khác nhau. Người mà đối với thế giới sắc thái mà không có sự đồng cảm nào, thì thế giới đáng sợ không có gì cả, tất là người có tư chất hẹp hòi, hoặc là làm nô lệ của lý trí, người này có thể coi là người “lạnh lẽo vô tình”.

Những nhà lý luận Tây phương khi bàn về tâm lý nghệ thuật có bàn về khái niệm tạm gọi là chuyển nhập sự đồng cảm. Cái gọi là chuyển nhập sự đồng cảm, chính là chúng ta có thể di chuyển được sự đồng cảm của bản thân nhập vào vẻ đẹp của tự nhiên hoặc các tác phẩm nghệ thuật, thì có thể cộng hưởng và trải nghiệm được hương vị của vẻ đẹp. Kỳ thực đây chính là hành vi thường thấy trong sinh hoạt của trẻ con. Những đứa trẻ thường chìm đắm trong sở thích và trò chơi của chúng mà quên cả cái đói và sự mệt mỏi của tự thân.

Ở đây chúng ta không thể không khen ngợi trẻ con. Là vì trẻ con có sự đồng cảm phong phú nhất. Sự đồng cảm của chúng không chỉ dành cho nhân loại, mà cũng tự nhiên đối với chó mèo, hoa cỏ, chim bướm, cá, côn trùng, đồ chơi… chúng thật sự có thể nói chuyện với chó mèo, chúng thật sự có thể hôn lên hoa, có thể thật sự chơi được với búp bê, tâm của chúng so với nghệ thuật gia thì chân thật mà tự nhiên hơn biết nhường nào! Chúng thường có thể chú ý đến những việc mà người lớn không thể chú ý, có thể phát hiện ra những điểm mà người lớn không thể phát hiện. Vì vậy, bản chất của trẻ con, từ phương diện một họa sĩ mà nhận xét, thì chính là nghệ thuật.

Nói cách khác, nhân loại ban đầu là nghệ thuật, bản lai là có sự đồng cảm phong phú. Chỉ vì tiếp thụ áp lực từ thế gian, nên tâm linh bị trở ngại hoặc tiêu mất đi. Chỉ có ai thật sự thông tuệ, có thể không bị quấy nhiễu, dù chịu áp lực từ ngoại cảnh mà giữ được cái tâm cao quý, thì mới là nghệ thuật gia. Đây là tiêu chuẩn hoàn toàn khác so với nghệ thuật gia thời hiện đại.

Kim Khôi biên dịch

 DÀNH CHO AI ĐÃ TỪNG ĐỔ VỠ!

 DÀNH CHO AI ĐÃ TỪNG ĐỔ VỠ!

Ở Nhật Bản, khi một cái bát bị nứt vỡ, họ dùng vàng gắn lại những mảnh vỡ để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật mới.

Người Nhật tin rằng, khi một thứ gì đó từng bị tổn thương và mang trong mình một lịch sử, nó sẽ đẹp hơn. Vì thế, thay vì vứt một cái bát vỡ đi, họ sẽ gắn lại những mảnh vỡ bằng vàng. Thay vì tìm cách che dấu đi những vết nứt vỡ, họ dùng vàng để làm chúng nổi bật lên như một cách để ca tụng và biến chúng thành điểm nhấn của cả chiếc bát.

Con người cũng vậy. Tất cả những khó khăn, thương tổn bạn đã hoặc đang phải trải qua không làm cho bạn xấu xí hơn. Bạn có quyền lựa chọn để sơn lên những thương tổn ấy của mình một lớp vàng. Bạn hoàn toàn có thể vực mình dậy và rút ra bài học từ những vấp váp ấy để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Bạn hoàn toàn có thể tự hào về những vết sẹo từ những tổn thương của mình và nói rằng: “Hãy nhìn những gì tôi đã trải qua. Nhờ chúng mà tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Giờ không có gì là tôi không thể vượt qua.”

Không ai có một cuộc đời hoàn hảo. Nhưng ai cũng có thể lựa chọn để sơn vàng lên những mảnh vỡ của cuộc đời mình.
Đừng hổ thẹn vì những gì đã xảy ra với bạn. Bạn càng phủ nhận và than vãn vì những gì đã xảy ra, chúng càng không giúp ích gì cho bạn.

Ngược lại, khi bạn chấp nhận và rút ra bài học từ những đổ vỡ và gắn lại chúng bằng vàng, bạn đã biến những thứ tưởng như xấu xí, vô dụng thành một một câu chuyện đẹp đẽ và đầy cảm hứng.
Có một câu nói rằng: “Mỗi cấp độ tiếp theo của cuộc đời đòi hỏi một phiên bản mới của bạn.” Và đôi khi, những mảnh vỡ là thứ cần thiết để bạn trở thành phiên bản mới tốt đẹp hơn.

Cuộc đời, rồi ai cũng từng làm vỡ đi một cái gì đó. Người ta chưa từng bị đổ vỡ nên người ta đứng đó phán xét khi thấy bạn làm vỡ đi thứ mình yêu thích. Sau này, khi trải qua những cảm giác tương tự, người ta cũng sẽ có cảm giác như bạn mà thôi.

Hãy sống cho bản thân và tự đi đến nơi mình cảm thấy hạnh phúc, hà cớ gì phải sợ người đời dèm pha, ai tốt, ai xấu theo thời gian cũng sẽ nhìn thấy rõ. Và sẽ có người bước đến, rồi bạn sẽ lại yêu, sẽ lại tìm thấy hạnh phúc… để nhận ra, đổ vỡ không có gì đáng sợ cả, vấp ngã ai mà chưa từng, đứng lên đi tiếp hay ngồi yên tại chỗ ngã than khóc mới là điều bạn cần phải chọn lựa.

Đừng vì một lần đổ vỡ mà bỏ luôn cả một đoạn đường dài phía trước, chỉ cần bạn không ngừng tìm kiếm, thì sớm muộn cũng nhìn thấy hạnh phúc đích thực mà thôi.

Chúc cho bạn biết cách gắn vàng lên từng vết nứt.

Yêu thương!Yêu thương!

From: Trương Nghĩa

“Thiết Bản Đồ”

“Thiết Bản Đồ”

“Đông phương bất bại” hay “Đông phương thất bại”?

10 năm trước, Trung Quốc luôn tự hào rằng Mỹ là siêu cường nhưng Trung Quốc mới là bá chủ, Mỹ có thể gây ảnh hưởng nhưng Trung Quốc mới thực sự là mối đe dọa toàn cầu.

10 năm sau, cả Trung Quốc chao đảo vì căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, các công ty phương Tây đồng loạt rút lui khỏi đại lục, dân chúng đặc khu lũ lượt biểu tình phản đối chính phủ, giới nhà giàu ôm tiền tháo chạy ra hải ngoại, còn tầng lớp bình dân thì nín thở mong chờ một cuộc đổi đại thay triều.

8 năm trước, khi hai giáo sư kinh tế học người Mỹ là Peter Navarro và Grey Autry ra mắt cuốn “Chết bởi Trung Quốc” (Death by China), Trung Quốc giống như gã khổng lồ tham lam và bất khả chiến bại. Đó là một Trung Quốc đang càn quét khắp châu Phi, thao túng thị trường châu Úc, thâm nhập vào châu Âu, và khống chế các công ty châu Mỹ. Đó là một Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông, gây hấn trên lãnh hải Nhật Bản, lấn chiếm bờ cõi Ấn Độ, nhăm nhe biên giới Nga, và chèn ép lãnh thổ Bắc Hàn…

8 năm sau, những tên tuổi hàng đầu như nhà đầu cơ tiền tệ George Soros hay học giả David Shambaugh… đều đồng tình rằng ‘Trung Quốc sắp sụp đổ’; còn dân chúng trong nước thì khắc khoải đợi chờ ngày chính quyền giải thể. Ngày hôm nay, Trung Quốc chỉ còn là gã khổng lồ đang thất thế: kinh tế thì khủng hoảng, quan trường thì hủ bại, nội bộ tranh giành đấu đá, hàng hóa bị cộng đồng quốc tế tẩy chay, giới lãnh đạo bị thế giới lên án, thậm chí người Trung Quốc ra hải ngoại cũng bị xa lánh và cô lập.

5 năm trước, khi lãnh đạo ĐCSTQ – ông Tập Cận Bình – giương cao tinh thần “Giấc mộng Trung Hoa”, người ta tưởng như Trung Quốc sắp vươn mình trỗi dậy. Cùng với chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét muỗi” từng được thực hiện quyết liệt trong vài năm trước đó, nào ai có thể thoát khỏi cái gọi là “lưới trời” của Đảng?

5 năm sau, giấc mộng Trung Hoa dường như đang vỡ mộng. Trong khi ĐCSTQ tiếp tục sa lầy trong ván cờ thương chiến Mỹ – Trung, thì vị lãnh đạo tối cao của đảng cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hứng chịu đủ mọi búa rìu dư luận.

Trong bối cảnh ĐCSTQ phải đối mặt với nguy cơ tứ bề, còn ngài chủ tịch thì bế tắc giữa tình thế ‘nội công ngoại kích’, cư dân mạng Trung Quốc đều băn khoăn tự hỏi: Phải chăng viễn cảnh sắp tới cũng chính là những gì được nói đến trong dự ngôn “Thiết Bản Đồ”?

Dự ngôn “Thiết Bản Đồ”

“Thiết Bản Đồ” là cuốn sách được bí mật lưu truyền trong dân gian. Người ta không biết ai là tác giả, cũng không rõ cuốn sách đã có từ bao giờ, chỉ biết rằng đó từng được coi là cuốn thiên thư trong gia đình của một vị tú tài họ Lý đời nhà Thanh. Đây là một cuốn sách đã ố vàng, bên trong là những lời miêu tả cùng với hình vẽ, mỗi bức vẽ đều có chứa thiên cơ.

Hình ảnh cuốn sách với tiêu đề “Thiết Bản Đồ” từng được lan truyền trên Internet (Ảnh: kongfz.com)

Vì sao gọi là “Thiết Bản Đồ” (hình vẽ chắc chắn như tấm thép)? Chính là bởi mỗi dự ngôn trong bức vẽ đều là thế cục đã định sẵn, vốn dĩ đã được an bài, giống như những chiếc đinh đóng trên ván sắt vậy, không cách nào có thể thay đổi được.

Bởi “Thiết Bản Đồ” tiết lộ kết cục vận mệnh của các triều đại, hơn nữa lại vô cùng chuẩn xác, nên các vương triều trong lịch sử coi đó là sách cấm. Tuy vậy nó vẫn được lưu truyền bí mật trong dân gian.

Lần cuối cùng cuốn sách được trông thấy là vào năm 1951, nhưng ngay sau đó đã bị chính quyền địa khu tịch thu mất. Từ đó trở đi, câu chuyện về cuốn sách chỉ còn là truyền thuyết.

Năm 2014, tác giả Trương Thuỵ Kỳ thuộc hội nhà văn Quảng Châu kể rằng, ông ngoại của Trương Thuỵ Kỳ vốn là một cư sĩ trong Đạo giáo, thuộc trường phái Chính Nhất Đạo. Ông đã nhiều lần nhắc đến một cuốn sách kỳ lạ tên là “Thiết Bản Đồ”, trong đó có những câu bí ẩn nói về thời hiện đại, như: “Bồng đầu nữ tử giá bồng đầu, thiết đầu lư tử mãn nhai du” (cô gái tóc xõa gả cho người tóc xõa, con lừa bằng sắt chạy khắp đường — được phỏng đoán là dự ngôn về lối sống phóng túng của người hiện đại và sự xuất hiện của xe gắn máy). Nhưng lời tiên tri về vận mệnh của ĐCSTQ thì mãi tới cuối năm 2017 mới được hé lộ qua một bài viết của tác giả Minxin (Dân Hân) đăng trên mạng Chánh Kiến.

Vậy thì, dự ngôn “Thiết Bản Đồ” nói gì về thời cuộc của Trung Quốc ngày nay?

Con chim lông trắng

Đồ hình cuối cùng trong cuốn sách được cho là lời tiên đoán về vận mệnh của ĐCSTQ. Nội dung bức vẽ rất đơn giản:

Trên bầu trời giữa hai khe núi, bốn con chim màu đen lần lượt bay từ ngọn núi này sang phía ngọn núi kia. Nhưng giữa sườn của ngọn núi bên phải, một con chim màu trắng bị va vào vách đá, máu đỏ loang lổ. Bên dưới bức hình là dòng chữ: “Bạch vũ mao điểu nhi chàng tử tại sơn giá biên”, nghĩa là: Con chim lông trắng bị đụng chết ở bên ngọn núi này.

Hình vẽ minh hoạ lời dự ngôn trong Thiết Bản Đồ (Ảnh:chinanewscenter.com)

Trong bức tranh xuất hiện 5 con chim, nhưng tâm điểm lại tập trung vào nhân vật cuối cùng, tức ‘con chim lông trắng’. Điều trùng hợp là nếu chiết tự thì sẽ thấy chữ “Vũ” (羽 – bộ lông) kết hợp với chữ “Bạch” (白 – màu trắng) sẽ tạo thành chữ “Tập” (習), cũng chính là tên họ của ông Tập Cận Bình viết theo chữ phồn thể.

Con chim lông trắng ở vị trí thứ 5. Nếu nhìn lại các thế hệ lãnh đạo của ĐCSTQ, sẽ thấy ông Tập cũng chính là vị lãnh đạo nối nghiệp đời thứ 5: Mao Trạch Đông – Đặng Tiểu Bình – Giang Trạch Dân – Hồ Cẩm Đào – Tập Cận Bình.

Những năm 80 của thế kỷ trước là thời trị vì của ông Đặng Tiểu Bình. Khi ấy tại Tứ Xuyên có một vị cao nhân tiên đoán rằng, sau thời ông Đặng thì số mệnh của ĐCSTQ sẽ gói gọn trong bốn chữ: “Giang – Hồ – Tập – Vô”. Sau này khi Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào lần lượt lên nắm quyền, người ta đã không khỏi kinh ngạc. Và khi ông Tập bước lên vũ đài chính trị, thì không còn ai dám nghi ngờ lời dự ngôn ấy nữa.

Vậy còn “Vô” thì sao? Chữ “Vô” này có thể hiểu là không có ai, hoặc cũng có thể hiểu là người lãnh đạo kế tiếp có họ đồng âm với chữ “Vô”.

Nhưng điều bất ngờ là kể từ Đại hội Đảng lần thứ 19 (năm 2017), ĐCSTQ đã không xác định người kế nhiệm. Đến ngày 11/3/2018, Quốc hội Trung Quốc chính thức gỡ bỏ các giới hạn về nhiệm kỳ của vị trí lãnh đạo tối cao, cho phép ông Tập Cận Bình giữ chức chủ tịch suốt  đời. Điều ấy nói lên rằng, rất có thể ông Tập sẽ là vị lãnh đạo cuối cùng, cũng tức là nói, tiếp sau ông Tập sẽ không còn ai nối nghiệp nữa.

Trở lại với bức đồ hình, sẽ thấy 5 con chim đã tiết lộ vận mệnh của đảng: Bốn con chim đầu tung cánh cũng giống như thời hoàng kim của ĐCSTQ, có thể tung hoành trên vũ đài chính trị, lạm thế, lộng quyền. Nhưng đến con chim thứ 5 lại là một cảnh tượng thật bi ai: bị đâm đầu vào vách núi, chẳng những không thể cất cánh, mà còn ngã xuống thật đáng thương.

Có thể cái chết trong bức hình không hẳn là “chết” theo nghĩa bề mặt, nhưng chắc hẳn đó sẽ là viễn cảnh ảm đạm vô cùng.

Máu loang trên vách đá

Có ý kiến cho rằng, bức đồ hình đã tiết lộ hai điều: Một là, ĐCSTQ sẽ gặp đại nạn vào thời ‘con chim lông trắng’. Và hai là, hết thảy món nợ máu trong lịch sử sẽ liên lụy tới người đứng đầu.

Trong lịch sử, ĐCSTQ đã gây ra bao cuộc tàn sát đẫm máu lên những người dân vô tội: từ giết hại địa chủ và phú nông trong “Cải cách ruộng đất”, tới làn sóng giết người của Hồng vệ binh trong “Đại cách mạng văn hoá”, đến việc tàn sát sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn, cho tới cuộc đàn áp tín ngưỡng và bức hại các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt rúng động hơn cả là giết người còn sống để cướp lấy nội tạng trong các nhà tù và bệnh viện khắp Trung Quốc.

Dưới thời Mao Trạch Đông, nhân dân điêu đứng vì “Cải cách ruộng đất” và “Cách mạng văn hoá”. Dưới thời Đặng Tiểu Bình, trí thức và thanh niên phải hàm oan vì “Thảm sát Thiên An Môn”. Dưới thời Giang Trạch Dân, những người tu luyện bị bức hại tàn khốc vì các cuộc đàn áp tín ngưỡng. Dưới thời Hồ Cẩm Đào, hoạt động bức hại vẫn diễn ra trong âm thầm và bí mật. Cả bốn vị tiền nhiệm đều đã lui về hậu trường, nhưng món nợ máu của gần 100 năm lịch sử vẫn cần phải tìm người kết toán… Người ấy sẽ là ai, nếu không phải là vị lãnh đạo cuối cùng?

Nhìn lại bức đồ hình sẽ thấy một sự tương đồng: 4 con chim đầu màu đen, mang sắc màu của hắc ám, tội ác. Còn con chim thứ 5 màu trắng lại có phần trong sạch, không phải là người gây ra tội ác nhưng lại phải gánh chịu hậu quả sau cùng. Viên Bân, nhà bình luận thời sự của Hồng Kông đã không ngần ngại chỉ ra rằng: Chính quyền Trung Quốc đến lúc khí số sắp hết, vận mệnh sắp tàn. Ở cương vị là nhà lãnh đạo, ông Tập nên sáng suốt đưa ra lựa chọn tương lai cho chính mình, không nên trói chặt mình làm kẻ thế thân cho đảng.

Hình ảnh “Tàng Tự Thạch” 270 triệu năm tuổi xuất hiện trên tấm vé vào tham quan (Ảnh: Bannedbook)

Tháng 6/2002, tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, một vết nứt vỡ trên vách núi đã để lộ ra hàng chữ bằng đá có niên đại 270 triệu năm, gọi là “tàng tự thạch” (tảng đá mang chữ). Tin tức về “tàng tự thạch” đã từng được truyền hình và các trang mạng tại đại lục đăng tải, và sau đó cũng trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Trong giới hạn bài viết này người viết mạn phép không đi sâu vào chi tiết, mà chỉ có thể tóm tắt lại rằng dòng chữ trên đá viết: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, nghĩa là: Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong. Phải chăng đó cũng chính là vận mệnh của đảng, là Thiên ý tiết lộ cho con người thế gian?

Nếu quay trở lại quá khứ của 10 năm trước đây, chẳng có ai dám bàn luận rằng ĐCSTQ sẽ có ngày lung lay dao động. Nhưng ngày hôm nay người ta đã tự tin bàn luận rằng ĐCSTQ khó có thể tiếp tục duy trì. Một chính quyền bức hại chính con dân của mình, một chính quyền hung hăng gây hấn với anh em và bạn bè quốc tế, và một chính quyền không từ thủ đoạn giữa sân chơi toàn cầu… Một chính quyền như thế sao có thể mãi mãi vững bền?

Từ xưa đến nay, thuận theo ý trời thì hưng thịnh, nghịch lại ý trời ắt tai ương. Trung Quốc của ngày hôm nay nguy cơ tứ bề, toàn bộ xã hội như ngồi trên đống lửa, lòng dân luôn mong ngóng cục diện rối ren sớm đến hồi kết thúc, để mảnh đất Thần Châu được trở về với vùng trời sáng trong.

Tâm Minh

TÀI KHOẢN VÔ GIÁ!

TÀI KHOẢN VÔ GIÁ! 

Để suy ngẫm !!! 

    Thân chuyển  

   Ai đã viết ra những lời này, hay quá ! 

  Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 USD.
Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác !

Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày ! 

Bạn sẽ phải làm gì?
Sử dụng hết số tiền đó, dĩ nhiên! Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy !!! 

Tên ngân-hàng là: THỜI-GIAN.

      Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây.


Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất,

thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt!


Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản!

Cũng không cho phép bạn bội chi!


Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn.


Mỗi tối nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày ! 


Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày,

người bị mất chính là bạn ! 


Không có chuyện quay lại ngày hôm qua! 


Không có chuyện tiêu trước cho
 “ngày mai”!


Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay! 


Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó, để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và thành công nhất !


Đồng hồ vẫn đang chạy.


Hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay!

                                                            

    Để biết được giá trị của MỘT NĂM, hãy hỏi một học sinh bị ở lại một lớp!

    Để biết được giá trị của MỘT THÁNG, hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng! 

    Để biết được giá trị của MỘT TUẦN, hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo!

    Để biết được giá trị của MỘT GIỜ, hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ được gặp nhau ! 

    Để biết được giá trị của MỘT PHÚT, hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu! 

    Để biết được giá trị của MỘT GIÂY, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn! 


Để biết được giá trị của
 MỘT PHẦN NGÀN GIÂY, hãy hỏi người vừa nhận được huy chương bạc trong kỳ thi Olympic! 

     Hãy quý trọng từng giây phút mà bạn có! Và hãy nên quý thời gian hơn nữa!
Bởi vì bạn đang chia sẻ thời gian đó với ai đấy thật đặc biệt đối với bạn, đủ đặc biệt để có thể chia sẻ thời gian của bạn. Và hãy nhớ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả!
Ngày hôm qua dã là lịch sử! Ngày mai là một bí ẩn! Hôm nay là quà tặng ! Cũng vì vậy mà nó được gọi là PRESENT(có nghĩa là HIỆN-TẠI, mà cũng có nghĩa là QUÀ TẶNG).

Bạn bè thật sự là một loại nữ trang quý hiếm! Họ khiến bạn mĩm cười và khuyến khích bạn thành công !!! Họ lắng nghe bạn, họ chia sẻ với bạn những lời khen tặng, và họ luôn muốn mở trái tim ra với chúng ta!

Hãy gởi những lời này đến với ai mà bạn xem như BẠN MÌNH! Và nếu những dòng này lại trở về với bạn, bạn ắt biết rằng bạn đang có một vòng tròn bạn hữu!

 From: Phó Tế Nguyễn Định

LỜI NÓI DỐI GIÁ TRỊ

LỜI NÓI DỐI GIÁ TRỊ

Chắc chắn ai cũng biết rằng nói dối là điều không thể chấp – dù trong chuyện nhỏ, và lời chân thật luôn được đề cao. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu đã minh định: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5:37). Cái “gian” nhỏ sẽ dẫn tới cái “dối” lớn, và người ta ngụy biện đủ kiểu, hóa thành vô cảm mà “miễn nhiễm” với cái xấu. Rất nguy hiểm, lỗ nhỏ làm đắm thuyền!

Tuy nhiên, khi vì lợi ích của người khác, nhất là vì lợi ích cho trẻ em, không làm “hoen ố” tâm trí trắng trong của trẻ em, lúc đó lời nói dối lại cần thiết và thực sự có giá trị cao.

Có câu truyện kể rằng, tại một thị trấn nhỏ của Anh quốc đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Tên cướp đã không thể cướp được tiền mà lại bị bảo vệ bao vây trong ngân hàng.

Hắn bắt có một cậu bé 5 tuổi rồi yêu cầu phía cảnh sát phải chuẩn bị cho hắn 500.000 USD và một chiếc xe ô-tô, nếu không sẽ nổ súng giết chết con tin.

Phía cảnh sát đã cử chuyên gia đàm phán Nelson tới hiện trường. Sau thời gian lâu đàm phán mà không đạt kết quả, ông đành phải tận lực kéo dài thời gian để phía cảnh sát vào vị trí.

Khi thấy tên cướp muốn giết con tin, phía cảnh sát đã nổ súng bắn tỉa, tên cướp kêu lên một tiếng rồi lăn xuống đất. Cậu bé nhìn những vết máu bắn tung tóe trên người tên cướp và trên mặt đất mà sợ hãi khóc thất thanh. Ông Nelson tranh thủ cơ hội chạy tới ôm cậu bé vào lòng.

Giờ phút ấy, bên ngoài, các hãng truyền thông ùn ùn kéo đến. Chợt mọi người nghe tiếng ông Nelson hô to:

– Diễn tập đến đây là kết thúc!

Cậu bé nghe xong câu nói ấy liền ngừng khóc, và cậu hỏi mẹ xem có đúng không. Mẹ cậu ngậm nước mắt và gật đầu. Một viên cảnh sát khác cũng đi đến bên cạnh cậu an ủi và nói:

– Cháu diễn tốt lắm, xứng đáng đạt huy chương khen thưởng.

Ngày hôm sau, truyền thông cả thị trấn đều im lặng, không ai nói một lời về vụ cướp bởi vì họ tự hiểu ngầm với nhau rằng, đó là cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn cậu bé.

Nhiều năm sau, có một người đàn ông trung niên tới gặp và hỏi Nelson:

– Khi ấy, tại sao ông lại hô lên câu nói đó?

Ông Nelson cười và trả lời:

– Khi tiếng súng vang lên, tôi nghĩ rất có thể cậu bé sẽ bị ám ảnh cả đời vì chuyện này. Nhưng khi tôi tới gần cậu bé hơn thì hình như Thượng Đế đã gợi ý cho tôi và tôi nói ra câu “Diễn tập kết thúc!”.

Lúc này, người đàn ông trung niên với vẻ mặt xúc động bỗng ôm chầm lấy ông Nelson và nói:

– Con đã bị nói dối suốt 30 năm qua, mãi cho tới gần đây, mẹ của con mới nói rõ sự thật cho con biết. Con cảm ơn cha Nelson. Cha đã cho con có được một cuộc đời lành mạnh!

Nelson mở to mắt nhìn người đàn ông trung niên rồi cười nói:

– Con đừng cảm ơn ta! Nếu con muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn tất cả những người đã biết chuyện đó mà vẫn sẵn lòng “lừa gạt” con!

SUY TƯ: Cuộc sống luôn nhiêu khê, thế nên rất cần khôn ngoan để phân định chính xác. Giáo dục là vấn đề quan trọng, có thể biến đổi một con người. Nhìn vào nền giáo dục của một quốc gia, người ta có thể biết được tương lai của dân tộc đó.

Lời nói cần cẩn trọng, “đừng tâm sự với bất cứ người nào, đừng tưởng làm như vậy là người ta thích” (Hc 8:19). Về cuộc sống, đôi khi phải biết buông bỏ tư lợi để hành động vì công ích. Buông bỏ mọi thứ – hữu hình và vô hình, nhất là “cái tôi” – để có thể nhẹ bước.

Về đời thường, một người mang nhiều hành lý trên mình không thể đi nhanh bằng một người có ít hành lý hoặc không có hành lý gì. Về tâm linh, chắc chắn không thể mang bất cứ thứ hành lý gì khi qua “cửa khẩu” Sinh – Tử, nhân viên kiểm soát Tử Thần sẽ bắt bỏ mọi thứ mới được qua.

Giáo dục là một cách yêu thương, không thể giáo dục hận thù, ghen ghét, căm thù,… Giáo dục những điều sai lầm là giết chết cả một thế hệ. Thánh Gioan nói: “Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó” (1 Ga 3:15).

TRẦM THIÊN THU

‘Trốn thuế’ là cớ để buộc luật sư Trần Vũ Hải im lặng?

About this website

RFA.ORG
Vào sáng 2/7 truyền thông loan tin về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành khởi tố và khám xét nhà riêng và văn phòng làm việc tại Hà Nội của luật sư Trần Vũ Hải với lý do nêu ra là điều tra hành vi trố…

 Chuyện định cư Đi hay Ở lại!

 Chuyện định cư Đi hay Ở lại !

Bài hay nhất trong năm !

Đỗ Duy Ngọc

Trong tháng này, tui tiễn ba gia đình cùa ba người bạn đi định cư ở nước ngoài. Họ đều là những người thành đạt, giàu có ở Việt Nam. Rất thành đạt và tài sản tính đơn vị hàng triệu đô la.

Một bạn là doanh nhân, hai vợ chồng có tài sản khá lớn, nhiều bất động sản trên những khu phố vàng của Sài Gòn. Họ có ba đứa con đang tuổi lớn và đã có hai đứa đang học ở Mỹ.Gia đình anh đi diện EB5 định cư ở Mỹ.

Người thứ hai là một bác sĩ, anh là người thầy thuốc giỏi, từng tu nghiệp nhiều nướctrên thế giới, tự hào đã nội trú nhiều bệnh viện lớn ở nước ngoài. Ở Việt Nam anh là bác sĩ có thu nhập khá cao, có biệt thự ở quận 2, có công việc ổn định. Vợ cũng là dược sĩ, có một pharmacie rất đông khách ngay trung tâm Sài Gòn. Anh chị chỉ có một đứa con gái, đang chuẩn bị vào đại học. Gia đình anh đi theo diện người chị vợ bảo lãnh đi Mỹ, hổ sơ chờ đã mười ba năm, từ lúc sự nghiêp anh chị chưa có bao nhiêu.

Người thứ ba là anh bạn học chung trường đại học, năm nay vừa đúng bảy mươi tuổi, đã đến tuổi già. Anh này cũng có một đời sống sung túc ở Việt Nam, hồi còn tuổi làm việc, anh là một quan chức ngân hàng, vốn là nghề của anh trước 1975. Hồi đó, sinh viên ngành ngân hàng, tài chánh ở Đại học Vạn Hạnh tốt nghiệp Cử nhân vào năm 1971-1972 đều được nhận vào các ngân hàng với chức vụ cao, một số làm ngay giám đốc các chi nhánh. Anh nằm trong số người được giao làm giám đốc. Sau 75, anh tiếp tục cho đến lúc nghỉ hưu. Nghề nghiệp thế nên cũng có thể gọi anh là giàu, có của ăn của để, có hai thằng con trai, đứa nào cũng thành đạt, một thằng có chức vụ trong ngành ngân hàng của Việt Nam, đưa kia làm chuyên viên tiền tệ ở nhà băng của Anh quốc. Nói tóm lại là thuộc giới thượng lưu ở xứ này. Bây giờanh lại đi định cư ở Pháp theo diện bảo lãnh của người em.

Ba trường hợp nêu trên chứng minh họ đi định cư không phải vì sinh kế. Trước đây, ngoài lý do chính trị, đa phần ra đi vì đời sống ở Việt Nam thời đấy khổ quá, cả nước đói nghèo, họ đành dứt áo ra đi mong có tương lai sáng sủa, sung túc hơn. Còn bây giờ, như ba người bạn tui đó, họ ở Việt Nam rõ ràng là quá sung sướng về vật chất, họ chẳng thiếu thứ gì. Gia đình sinh hoạt như quý tộc, con cái sống như những hoàng tử và công chúa. Hàng năm họ đi du lịch khắp nơi, ở những khách sạn sang trọng, ăn những thức ăn với giá ngất trời. Nhưng họ vẫn ra đi.

Hỏi chuyện với họ, họ biết ra đi là sẽ gặp không biết bao khó khăn đang chờ trước mắt. Để làm lại một cuộc đời mới trên xứ sở xa lạ không phải là điều dễ dàng. Họ không ảo tưởng về nơi họ sẽ đến, vì họ đã từng du lịch qua đấy nhiều lần. Biết rất tường tận cuộc sống ở đó với những trở ngại khó lường.

Anh bạn bác sĩ bảo rằng anh rất yêu nghề y, nhưng khi định cư, muốn tiếp tục làm nghề, anh phải đi học lại, cũng đã gần qua tuổi năm mươi, ngổi học cũng không phải là điều dễ dàng. Và để sống, anh phải chọn một công việc nào đấy không như ý của mình.

Anh bạn doanh nhân dù có nhiều tiền nhưng để hợp thức hoá số tiền lớn đó cho hợp pháp cũng là điều khó khăn. Cho đến bây giờ, ngày đi đã đến, anh vẫn chưa hình dung con đường phía trước sẽ như thế nào?

Còn anh bạn đồng môn của tui, đã bảy mươi, sẽ chẳng có công việc gì dành cho anh nữa. Tui giỡn với anh thôi thì qua đó chiều chiều đi dạo sông Seine, hay lên đồi Montmartre ngắm mây bay hay ngồi trong khung cửa nhìn đám bồ câu bay lượn, chờ cuối đời nằm trơ trọi ở nghĩa trang xa lạ hay là trở thành một nhúm tro cốt nằm trong ngôi chùa hoặc thả bay trong gió. Anh cười buồn, một nụ cười chấp nhận.

Ai cũng buồn khi sắp rời bỏ quê hương. Ai cũng thấy đọan đường còn lại cũng lắm gian nan. Nhưng ai cũng bảo phải đi. Sức chịu đựng đã lên đến đỉnh rồi. Bởi cuộc sống không chỉ là tiện nghi,là vật chất để thụ hưởng. Mà cuộc sống còn cần phải có không khí để thở, tự do để sống, thoải mái để sinh hoạt. Sống chứ không phải để tồn tại. Sống là phải biết tương lai và tự mình định được tương lai cuộc đời mình. Những người bạn tui cho rằng ở lại là chấp nhận những bất công, những điều chướng tai gai mắt mà bất lực chẳng làm chi được. Xã hội tàn nhẫn quá, con người tàn ác quá. Ở lại là chấp nhận bị đầu độc, không chỉ bị đánh thuốc độc ở thực phẩm, ở hơi thở mà còn bị đánh độc cả tư duy. Chưa kể đất nước này, dân tộc này có còn tồn tại được không trước biết bao âm mưu thâm độc của kẻ thù và sự hà hơi tiếp sức của một bộ phận có quyền lực. Anh bạn già hỏi tui với ánh mắt buồn rầu: Cho thuê đất 99 năm thì nước Việt còn gì? Bạn trả lời tôi đi.

Anh bạn bác sĩ thì bảo không thể cho các con của mình lớn lên với một tâm hồn bệnh hoạn, một nhân cách méo mó và một cách sống giả tạo, dối lừa. Anh hỏi tui: Bây giờ ở Việt Nam, có gì là không láo? Láo tất. Do vậy tôi phải đi để tôi, gia đình tôi, con cháu tôi được sống và nghĩ suy bằng sự thật không dối lừa. Chúng tôi chọn ra đi như một cách phản kháng. Phản kháng trong im lặng. Và đành bỏ lại những thứ mà chúng tôi sẽ không bao giờ làm lại được ở xứ người..

Anh bạn doanh nhân thì bảo rằng, biết con đường trước mặt, sau lưng đầy cứt, thì tại sao không chọn con đường sạch mà đi.

Ở đây, tui chỉ đề cập đến chuyện ba người bạn của tui, tui không muốn nói đến những cán bộ, những người đã từng là quan chức của chế độ, có người từng là tổng biên tập một tờ báo lớn, những người một thời là những người đã từng tham gia hoạt động đấu tranh ở các đô thị miền Namhọ hiện đang ở đầy xứ Mỹ, tiểu bang nào cũng có. Họ trốn chạy cái gì? Tui đã từng hỏi thế và họ cũng cười buồn. Bỏ qua những tên ăn cắp công quỹ mà trốn chạy. Những người khác đều ôm trong lòng một nỗi thất vọng không nói được.

Mà thôi, mỗi người có một cách để chọn lựa cuộc sống cho mình. Tôi chọn ở lại, các anh chọn ra đi. Đó cũng là chút tự do mỗi người có được chọn cho mình. Ngày xưa chỉ cần rời làng, đã mang tiếng ly hương, xa quê là nỗi đau. Bây giờ, người ta ồ ạt tìm mọi cách bỏ nước mà đi, có nỗi đau nào hơn cho một dân tộc, nhưng phải chấp nhận thôi. Tất cả các loài hoa đều vươn về phía ánh sâng, có hoa nào chịu chết rũ héo hon trong bóng tối đâu. Và ở trong bóng tối, có ai lại không nguyền rủa bóng tối.

Chúc những người bạn của tôi bình an và có cuộc sống mới như ước mơ ở xứ người

Tại sao người Việt thông minh mà nước Việt vẫn nghèo?

Tại sao người Việt thông minh mà nước Việt vẫn nghèo?

(Bài viết của Tưởng Năng Tiến)

Dân Việt bây giờ là một đám bần nông, khốn nạn, mất dạy, ranh ma, lừa đảo, quỷ quái, lười biếng và khôn vặt.

Vì sao?

Thông thường thì tôi sẽ trả lời là:

“Nghèo đói sinh ranh ma,

Bần cùng sinh đạo tặc”.

Vì nghèo quá nên họ vậy thôi. Chừng nào giàu lên thì sẽ khác. Nhưng bây giờ tôi muốn so sánh Việt Nam với Campuchia để cho thấy rằng nghèo chỉ là một phần.

Nguyên nhân chính vì sao dân Việt mất dạy chính là Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội…

Giờ nói về Campuchia. Bỏ qua mấy thống kê nửa mùa một bên. Campuchia vẫn nghèo, nghèo dã man, nghèo kinh khủng, nghèo hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng lạ chỗ này.

  1. Dân Campuchia nghèo chết mồ nhưng họ ít khi nào ăn cắp vặt. Bạn có thể thoải mái đi du lịch mà không sợ bị móc túi.
  1. Dân Campuchia nghèo dã man nhưng họ ít khi nào hoặc không bao giờ chặt chém du khách…
  2. Dân Campuchia nghèo SML nhưng họ còn không bán đất hay cho thuê với giá rẻ mà không đem lại lợi ích quốc gia gì..
  1. Dân Campuchia nghèo chết mẹ mà Cảnh Sát Giao Thông bên họ không bao giờ ngoắc xe vô vòi tiền. Nếu xử vi phạm thì họ sẽ xấu hổ nhận tiền phạt hay hối lộ.
  1. Dân Campuchia nghèo bỏ bà mà họ không bao giờ chơi hóa chất trong đồ ăn. Cơm ở Campuchia ăn rất ngon. Ngon vì nó không có hóa chất.
  1. Dân Campuchia nghèo rớt mồng tơi mà dân họ không bao giờ được nổi tiếng là dân“ăn cắp”ở nước ngoài..
  1. Dân Campuchia nghèo thấy mẹ mà dân du lịch nào tới cũng viết nhận xét tích cực. Ngược lại, họ chửi Việt Nam như gì.
  1. Dân Campuchia nghèo ơi là nghèo nhưng họ không bị xách nhiễu bởi cái hộ khẩu hay cả đống thủ tục hành chính.
  1. Dân Campuchia nghèo nhưng con cái không bao giờ tố cáo cha mẹ và anh em không đâm chọt nhau.
  1. Và dân Campuchia nghèo nghèo nghèo ơi là nghèo nhưng luôn tự hào và bảo vệ đất nước.

Vậy nghèo đâu phải là nguyên nhân cho sự mất dạy và khốn nạn của dân tộc Việt Nam. Nếu nghèo thì Campuchia cũng phải mất dạy và khốn nạn gấp 10 lần chứ. Nhưng họ vẫn thật thà, hiền lành và tử tế.

Chỉ có một yếu tố khác biệt. Đó chính là Campuchia được cai trị bởi một chế độ “dân chủ 2 xu” hay “dân chủ nửa mùa” còn Việt Nam được cai trị bởi Cộng Sản.

Vậy “Nghèo” không phải là vấn đề, mà chính “Cộng Sản” mới là vấn đề.

————————–

Tại sao Người Việt thông minh mà nước Việt vẫn nghèo?

Câu hỏi này thực sự bao gồm hai vấn đề: “Người Việt thông minh?” và “Nước Việt vẫn nghèo?”  Trước khi đi vào các chi tiết của câu trả lời ở bên dưới, tôi thấy cần phải dẫn lời nhận xét (kể cũng có lý) của Cụ Nguyễn Văn Vĩnh khi viết trên “Ðông Dương Tạp Chí (?) về “cá tính” (characteristics) của người Việt là: “An Nam ta cái gì cũng cười; vui cung hì, buồn cũng hì…” Tôi là hậu sinh khả ố, cũng xin quá giang lời vàng ngọc của Cụ, thêm vào một nhận xét rất dễ bị chửi là: “Dân Mít ta cái gì cũng chửi; chuyện lớn cũng chửi, chuyện nhỏ cũng chửi …”  từ chuyện chửi và bới cả tông ti dòng họ người khác; cho đến chửi đổng vu vơ; chửi bóng chửi gió…  Dù sao người chửi cũng cảm thấy sướng cái miệng (ego?) nhất là các trường hợp chửi vô tội vạ, chửi dễ như ăn cơm sườn (qua một vài dòng “comments” sốt dẻo loại “hit-and-run” trên mạng) mà lại không phải lo bị bắt bớ hay bị đóng tiền phạt vì lỡ… chửi?!  Thành ra cứ “vô tư” chửi nhe các Bác!

Người Việt thông minh?

Các tuyên truyền loại thùng rỗng của csvn hôm nay không ngừng nêu lên vấn đề “trí tuệ” này: Đỉnh cao trí tuệ loài người; Bác Hồ kiệt xuất; Đảng là văn minh là ánh sáng…  Người dân Việt sau chiến thắng “thần thánh” 30 tháng 4 năm 1975 dần dần tỉnh táo ra và thấy rõ là “nói dzậy mà hông phải như dzậy!” Nói cách khác, dân Việt dùng ngay chữ nghĩa của tuyên giáo csvn để phản tuyên truyền là “nhân dân ta đã sáng mắt sáng lòng.”

Câu trả lời cho vấn đề này (Người Việt thông minh?) rất đơn giản:  Người Việt không được thông minh cho lắm (Vietnamese are NOT so smart! – Dĩ nhiên phải kể cả người viết bài này.  Xin bật máy chửi đi các Bác!)  Dạ vâng con số không biết nói dối! Người Việt không hề thông minh hơn các dân tộc khác.  Căn cứ trên chỉ số thông minh (IQ) trung bình bậc quốc gia (qua nhiều “Google Search” trên bảng xếp hạng “Average IQ by Country”) thì IQ của dân Việt thua dân các nước Á châu  và Tây phương; Việt Nam chỉ hơn các quốc gia Phi châu  và một số dân Nam Nam Mỹ (South America) tức là hơn IQ của các sắc dân nghèo nhất thế giới.  Tóm lại, dân Việt chưa thể so (trí tuệ) mình với sự thông minh của dân Đức, Nhật bản, Anh quốc, Hoa kỳ; Đó là chưa kể các dân tộc các nước lân bang loại “lèng xèng – ‘So so’ ” như Đại hàn, Trung hoa, Đài loan, Thái lan, Mã lai, Nam Dương, Singapore…  Chúng ta chỉ ở hạng trung bình (hay dưới trung bình) thôi!  Đáng lẽ phải là vấn đề đáng suy gẫm (và để bảo nhỏ nhau) hơn là tự hào dân Việt thông minh, kiệt xuất (!)  và rồi nổ văng miểng.

Tôi thấy có rất nhiều thực tế đáng suy gẫm như sau:

  1. Hãy thử nêu một sản phẩm công-kỹ-nghệ của Việt Nam mà thế giới công nhận là tốt và tinh vi làm thế giới kính nể.
  2. Hãy thử nêu một công trình khảo cứu hay sáng kiến của người Việt đã đóng góp lớn lao cho hạnh phúc và thăng tiến của thế giới.
  3. Hãy thử nêu một công ty Việt Nam lớn, bề thế có trụ sở với kích thước “hoành tráng” cỡ như “lăng Bác” ngay trên đất đai lãnh thổ của các nước tân tiến trên thế giới.
  4. Hãy thử nêu một lời nói hay một bài diễn văn của người Việt làm thế giới phải nhắc nhở (Xin nhắc lại là Bác Hù đã nhanh tay “cóp-pi” lại nguyên con một đoạn trong bản “Tuyên ngôn Độc lập” của đế quốc Mĩ để làm bản “Tuyên ngôn Độc lập” cho nước “Việt Nam Dân chủ Việt Cộng” vào ngày 9 tháng 2 năm 1945 trước quãng trường Ba đình Hà nội; Chuyện “cóp-pi” này lại được đảng csvn xem là “kì công kiệt xuất” mới là chuyện lạ!?)

Người Việt cho là mình thông minh vì chúng ta đã được dạy cách suy nghĩ như vậy (Tâm hồn cao thượng; Người Việt Cao Quý; Dân tộc anh hùng….)  Thật ra, người Việt lại giỏi về mẹo vặt, mánh mung cấp cá nhân; nhưng không có một nền giáo dục quy mô (systematic approach) khuyến khích sự làm việc chung sức với nhau (team work) để có thể giải quyết các vấn đề lớn…  Văn hóa người Việt bị cái vòng kim cô Khổng-Mạnh trói chặt, Khổng-Mạnh dạy dỗ cách hôn “chân” Thầy và cấp trên (kiss the leaders’ behind); đồng thời một mặt bị ngoại bang cai trị và chiến tranh triền miên thành thử đầu óc không bao giờ rảnh để suy nghĩ việc làm tốt đẹp mà chỉ tối ngày lo sao sinh tồn (survive), lo chuyện cướp, đánh, giết để dành… độc lập…

Các phong trào dân độc (Nationalism) đều phần lớn dỏm và lừa phỉnh.  “Mặt trận giải phóng dân tộc” có giúp gì cho dân Việt?  Nhìn lại, thấy dân Việt vẫn thích xem phim bộ của Tàu và Đại hàn; thích lái xe Nhật, thích mặc “đồ hiệu” của Mỹ, thích hát nhái nhạc Nam Hàn; thích sang làm “Ô-sin” và cô dâu ở Singapore, Đài loan…  Tóm lại chẳng giải phóng được cái gì!

Nếu người Việt thông minh thì:

  1. Nước Việt đã mở rộng cửa từ thời nhà Nguyễn để đón nhận và tìm cách học hỏi các kỹ thuật tây phương rồi tiến đến kỹ nghệ hóa nước Việt như Nhật Bản đã làm.
  2. Nếu người Việt (và đảng csvn) thông minh thì sau chiến tranh Việt Nam (1975) nên để yên cho dân miền Nam Việt Nam tiếp tục sống và sản xuất; không bắt họ bị tù đày, không bao vạy áp bức kinh tế, không đánh (cướp) tư sản; Nên thực hiện chương trình “Đổi mới” một cách thành thật; không phải đem quân qua cứu Cam-bốt làm cái quái gì – cứ việc để họ tha hồ giết nhau chí tử vì dân Khmer có ưa gì người Việt đâu mà phải đến cứu họ!  Bằng chứng là năm 1960 họ “cáp dzuồn” một lúc hơn 20 ngàn người Việt vô tội và đến nay vẫn tìm cách “cáp” thêm kia kìa!  –  Không đánh chiếm Cam-bốt thì Việt Nam đã có cơ hội tránh cuộc chiến tranh với Trung hoa (Trung hoa muốn dạy Việt Nam bài học vì đã chiếm Cam-bốt?!)  Như vậy Việt Nam đã có 20 năm để kiến thiết và phát triển thay vì lại tiếp tục vùi đầu và sứ mạng giải phóng quốc té ruồi bu…  Thật thê thảm cho số phận dân Việt.

Kể từ thế kỷ 19, lãnh đạo nước Việt Nam có ba (03) cái không được thông minh (Ngu ?!)  Xin được liệt kê như sau:

  1. Ngu số 1: Ở thế kỷ 19, nhà Nguyễn khư khư giữ chính sách “Bế môn tỏa cảng” Có nghĩa là cứ tiếp tục giữ cách sống và văn minh cũ; không chịu cải tiến hay thay đổi cho phù hợp với văn minh tiến bộ của thế giới để sinh tồn và phát triển.
  2. Ngu số 2: Sau Thế Chiến thứ 2 (Sau 1945 – WWII), HCM vì ngu, đã chọn Chủ nghĩa Cộng sản thay vì một Chủ nghĩa “không” Cộng sản – Mẫu số chung của các nước theo cộng sản là đều đồng loạt nghèo và đói như nhau (mặc dù có dư nhiều súng và đạn mà ăn không được!?)  Hiện chỉ còn lại 4 hay 5 quốc gia vẫn còn theo cộng sản và tiếp tục nghèo đói – nhưng vẫn nói khoác – Trong đó có vài nước cộng sản bắt đầu “Đổi Mới” (hay “Đổi Cũ?”) để chạy theo gót tư bản một cách muộn màng…
  3. Ngu số 3:  Sau 1975, csvn vẫn còn ngu muội cố bám và rập theo khuôn theo Trung Cộng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ; thay vì chuyển hướng thân Mỹ để được đứng độc lập hơn với Trung Cộng (Hãy nhìn Nhật Bản, Đức và Đại Hàn.  Mỹ đâu có lấy một tấc đất nào của họ; trong khi Trung Cộng đã ngang nhiên cưỡng chiếm đất biên giới và biển đảo của Việt Nam và các nước láng giềng?!)

Tại sao Việt Nam vẫn nghèo?

Nếu quý vị đã đọc câu trả lời ở trên thì Việt Nam nghèo đâu có phải là chuyện lạ hay vì vận nước xui xẻo! Nghèo là chuyện hiển nhiên vì dân không được thông minh cộng thêm lãnh đạo đần độn hết biết.  Thành thử muốn cho bớt nghèo thì trước hết phải làm sao cho bớt ngu đi, bớt nói khoác, bớt nổ.  Đã ngu thì dù có cố gắng chăm chỉ làm ăn vẫn nghèo như thường.  Dân Bắc hàn, các nước Nam Mỹ và Phi châu họ cũng chăm chỉ vậy mà hoàn cảnh kinh tế của họ có khả quan đâu à!

Một trong sự ngu muội lớn nhất là sự lựa cho con đường “xã hội chủ nghĩa” của lãnh đạo đảng cộng sản ngớ ngẩn xấu xí.  Thế giới, nhất là Mỹ và Tây phương, không thích làm việc với mấy anh cộng sản Việt đần độn, ngớ ngẩn và lố bịch loại này.  Họ cô lập Việt Nam từ 1975 cho đến năm 1995 (năm hết cấm vận).  Trong 20 năm này nước Việt và dân Việt sống khổ như chó, thiếu ăn thiếu mặc.  Chỉ đến lúc hết cấm vận mới dân mới dần dà hồi sinh và ngóc đầu lên được; vậy mà cho đến ngày hôm nay (2019) đảng csvn mà vẫn còn ráng ca bài “chống mĩ cứu nước,” đồng thời gởi cả vợ và con cháu qua Mỹ hàng loạt để học cách bó lột của tư bản… Cứ nhìn nước Venezuela. Đang là một quốc gia dầu hỏa giàu có bậc nhất Nam Mỹ, chỉ vì đám lãnh đạo Chavez chọn con đường  “xã hôi chủ nghĩa” là thấy tình trạng của Venezuela xuống hàng chó ngựa giống y như Việt Nam thời 1980’s.

Nước và dân nghèo đâu có phải vì xui!  Hậu quả là vì sự lựa chọn sai lầm của người lãnh đạo quốc gia.(NPH tô đậm và tô mầu)

“Thượng đế hỡi có thấu cho Việt Nam Này…”

(“Đêm Nguyện Cầu” – Lê-Minh-Bằng)

Trần Văn Giang

Ngày 17 tháng 6 năm 2019

From: Tu-Phung

Sao chỉ đề nghị quan tham vụ Thủ Thiêm khắc phục hậu quả mà không khởi tố?

Sao chỉ đề nghị quan tham vụ Thủ Thiêm khắc phục hậu quả mà không khởi tố?

Trung Khang, RFA
2019-07-01

Kết luận Thanh tra Thủ Thiêm vừa được Thanh tra Chính phủ công bố vào chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019, trong đó chỉ ra những sai phạm cụ thể ở Thủ Thiêm. Và Thanh Tra Chính Phủ nêu yều cầu là nếu không khắc phục được vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12, thì hồ sơ sẽ bị chuyển sang Cơ quan Điều tra.

Kết luận Thanh tra Thủ Thiêm vừa được Thanh tra Chính phủ công bố vào chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019, trong đó chỉ ra những sai phạm cụ thể ở Thủ Thiêm. Và Thanh Tra Chính Phủ nêu yều cầu là nếu không khắc phục được vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12, thì hồ sơ sẽ bị chuyển sang Cơ quan Điều tra.

 RFA Edited
Kết luận Thanh tra Thủ Thiêm vừa được Thanh tra Chính phủ công bố vào chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019, trong đó chỉ ra những sai phạm cụ thể ở Thủ Thiêm. Và Thanh Tra Chính Phủ nêu yều cầu là nếu không khắc phục được vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12, thì hồ sơ sẽ bị chuyển sang Cơ quan Điều tra.

Tuy nhiên, tại sao có sai phạm, nhưng không đề nghị khởi tố vụ án hình sự, mà chỉ nộp lại các khoản thiệt hại?

Cụ thể theo kết luận của Thanh Tra Chính Phủ, lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành điều lệ quản lý xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa đầy đủ, kịp thời; không thực hiện việc lập các dự án theo thứ tự ưu tiên và trình duyệt theo qui định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, các sở, ngành như Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm… còn sai phạm trong giao đất, cho thuê đất trước khi đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉ định nhà đầu tư không đúng quy định…

Với những sai phạm này, Thanh Tra Chính Phủ kết luận, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi, hoàn trả ngay khoản tiền hơn 26 ngàn tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách nhà nước đã đầu tư vào Thủ Thiêm. Ngoài ra phải sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp, để trả nợ hơn  4 ngàn tỷ đồng vay từ ngân hàng đã đầu tư cho Thủ Thiêm…

Ở đây giả sử, đến thời điểm đó các đối tượng sai phạm này bỏ trốn thì sẽ như thế nào. Lúc này trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Và tôi nghĩ nhất thiết phải cần các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc các biện pháp tạm giam tạm giữ khác để đảm bảo thi hành án.
-Luật sư Diệp Năng Bình

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật – Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, khi trao đổi với RFA qua tin nhắn hôm 1/7/2019 cho rằng, có thể thấy Thanh tra Chính phủ đã phát hiện ra nguyên nhân và hậu quả của sự việc này. Thế nhưng theo luật sư Bình, không hiểu tại sao lại kết luận nếu không khắc phục được các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, mà không đề nghị các cơ quan chức năng xem xét khởi tố vụ án hình sự ngay bây giờ luôn.

Theo Luật sư Diệp Năng Bình, những vị này đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Còn việc khắc phục hậu quả chỉ là tình tiết giảm nhẹ mà thôi. Ông giải thích thêm với RFA qua điện thoại:

“Dựa theo kết luận của thanh tra chính phủ, với sai phạm làm thiệt hại số tiền rất lớn, là một dấu hiện hình sự rõ ràng, nên cần thiết khởi tố vụ án luôn, để bắt tạm giam những người làm ra sai phạm này trong từng thời kỳ như thế nào. Chứ không phải đợi đến ngày 31/12/2019, mới chuyển cho các cơ quan chức năng nếu không khắc phục được hậu quả. Ở đây giả sử, đến thời điểm đó các đối tượng sai phạm này bỏ trốn thì sẽ như thế nào. Lúc này trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Và tôi nghĩ nhất thiết phải cần các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc các biện pháp tạm giam tạm giữ khác để đảm bảo thi hành án.”

Luật sư Bình cho rằng, số tiền thất thoát và thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trong vụ Thủ Thiêm là rất lớn, cho dù đến 31/12 thì có thể cũng sẽ không bao giờ truy thu được. Hơn nữa hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 357 Bộ luật hình sự và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Điều 360 là quá rõ ràng, không thể chối cãi được. Giả sử bằng cách nào đó, đến thời điểm 31/12/2019 mà mọi chuyện đều được khắc phục êm đẹp thì liệu vụ việc này sẽ không ai bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay sao?

Đô thị mới Thủ Thiêm chụp từ trên cao
Đô thị mới Thủ Thiêm chụp từ trên cao Photo: RFA

Tuy nhiên, khi trao đổi với RFA từ Sài Gòn hôm 1/7 liên quan vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng kết luận của Thanh tra Chính phủ không trái trình tự pháp luật:

“Trong Điều 357 Bộ luật hình sự, có một cái tội là lạm quyền trong khi thi hành công vụ, tội  này quy định người nào vụ lợi hay động cơ cá nhân khác, mà vượt quyền hạn của mình, làm trái công vụ, gây thiện hại từ 10 triệu đến dưới 100 triệu hoặc gây thiệt khác đối với nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thì phạt tù từ 1 đến 7 năm. Luật cũng quy định mức hình phạt này sẽ tăng lên theo định lượng của số tiền vi phạm. Tuy nhiên, luật hình sự quy định, nếu người nào gây thiệt hại bằng tiền và khắc phục hậu quả đó, thì đây là tình tiết giảm nhẹ. Còn không khắc phục sẽ xử lý hình sự. Đó chính là đề nghị của Thanh tra chính phủ trong vụ Thủ Thiêm. Nên tôi cho rằng nếu không khắc phục thì phải xử lý theo điều luật tôi vừa nói.”

Theo điều 357 Bộ luật hình sự 2015, có hiệu lực ngày 01/01/2018, và sửa đổi năm 2017, ngoài những điều luật mà luật sư Hậu vừa nêu, thì nếu phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng.

Khoản 3, điều 360 Bộ Luật hình sự 2015 quy định, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376, thì người có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 7 đến 12 năm.

Đó là điều hoàn toàn phi lý, kết luận như vậy là cố tình vi phạm rồi, cố tình chà đạp luật pháp rồi, cố tình coi thường luật pháp để tư lợi, cái đó là đủ khởi tố rồi, khởi tố rồi mới khắc phục hậu quả.
-Ông Cao Văn Ca

Trong khi sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm gây thiệt ngân sách lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, thì lo lắng của Luật sư Diệp Năng Bình không phải là không có căn cứ.

Theo luật sư Bình, ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm cá nhân, ai đặt bút ký, ai chi sai, ai làm thất thoát ngân sách nhà nước, thì người đó phải chịu trách nhiệm, chứ không phải tập thể. Hoặc nếu một tập thể làm sai thì phải chịu trách nhiệm hết một tập thể. Ông nói tiếp:

“Tôi vẫn sợ thời gian qua, các đối tượng có chức có tiền, khi khởi tố vụ án thì đã cao chạy xa bay, gây bức xúc dư luận rất nhiều. Theo tôi phải có biện pháp, nhất định không để như Trịnh Xuân Thanh hay vụ Nhật Cường Mobile ở Hà Nội. Cần xử lý nghiêm để bảo đảm thi hành án.”

Ông Cao Văn Ca, cư dân phường Bình Khánh, Quận 2, cũng là một dân oan mất đất ở Thủ Thiêm, khi trao đổi với RFA hôm 1/7/2019, đưa nhận định liên quan đế vấn đề này:

“Đó là điều hoàn toàn phi lý, kết luận như vậy là cố tình vi phạm rồi, cố tình chà đạp luật pháp rồi, cố tình coi thường luật pháp để tư lợi, cái đó là đủ khởi tố rồi, khởi tố rồi mới khắc phục hậu quả. Giờ mà khắc phục hậu quả rồi tính tha cho họ sao? Chuyện đó là không thể chấp nhận được, người dân chúng tôi rất bức xúc, chúng tôi yêu cầu chính phủ phải khởi tố liền, bắt tạm giam liền.”

Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, nếu không có biện pháp nghiêm ngặt với những cá nhân vi phạm trong vụ Thủ Thiêm, nếu họ bỏ trốn thì lòng tin của người dân đối với nhà nước sẽ bị xói mòn nghiêm trọng.

Hơn 20 năm qua, nhiều hộ dân tại Thủ Thiêm bị di dời mà không được bồi thường một cách hợp lý, chưa kể trong đó rất nhiều người bị cưỡng chế lấy nhà mà không được đền bù, khiến họ rơi vào thảm cảnh. Người dân Thủ Thiêm đã nhiều lần khiếu nại từ cấp thành phố đến trung ương, nhưng chỉ nhận được hứa hẹn của các vị lãnh đạo. Cho đến cuối tháng 6 năm 2019, thanh tra chính phủ có công bố kết luận sai phạm tại Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, tuy nhiên cũng chưa có thông tin gì liên quan việc đền bù thiệt hại cho người dân Thủ Thiêm.

THỦ ĐOẠN CAO THÂM

 Đỗ  Văn Ngà
THỦ ĐOẠN CAO THÂM

Phải nói sau mấy năm đốt lò, nhiều quan tham bị bắt làm cho vô số người thần thánh hóa ông Nguyễn Phú Trọng. Điều đó thể hiện cái dân trí thấp của xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong việc dựa vào dân trí thấp lấy lại niềm tin cho ĐCS chứ thực sự ông ta không có mục đích cải cách thể chế để tạo nên một bộ máy nhà nước chống tham nhũng hiệu quả. Thành phần thần thánh hóa ông Trọng không chỉ những người trong nước, mà cả một số người Việt hải ngoại đã sống trong thể chế dân chủ cũng vậy, thật đáng thương.

Chống tham nhũng phải đạt được những mục đích gì thì mới là chống tham nhũng hiệu quả? Chống tham nhũng thực sự phải đạt được 3 mục đích sau: thứ nhất là làm trong sạch bộ máy nhà nước, thứ nhì là phải thu hồi tài sản tham nhũng trả cho công quỹ, thứ 3 phải thể hiện được tính nghiêm minh của luật pháp. Hãy bóc tách từng mục đích ra mà xét thì sẽ thấy sự hiệu quả của việc chống tham nhũng đến đâu?

Nói về mục đích trong sạch bộ máy nhà nước thì có đạt được không, khi kẻ lên thay cho kẻ bị trừng phạt cũng chẳng khá gì hơn. Vẫn tài sản bằng hàng trăm hàng ngàn lần lương, vẫn cho con du học, vẫn mua nhà Mỹ vv.. Thực sự đây là sự thay thế, kẻ chưa lộ thay cho kẻ bị lộ và bộ máy nhà nước vẫn đầy rẫy tham nhũng như cũ. Như vậy mục đích làm trong sạch bộ máy nhà nước đã hoàn toàn thất bại.

Về mục đích thu hồi tài sản tham nhũng trả về công quỹ thì gần như không thể. Theo báo ANTV cho biết, trong các vụ tham nhũng ngàn tỷ, tài sản thu hồi không tới 10%, như vậy là xem như mất gần hết tài sản nhà nước. Và việc thu hồi tài sản tham nhũng tính chung chỉ đạt 38,3% trong năm 2017. Nghĩa là gì? Là tham nhũng càng lớn càng khó móc nó ra khỏi họng quan tham. Cũng đơn giản thôi, những kẻ tham nhũng ngàn tỷ thì quyền lực trong tay của chúng cũng hơn quyền lực của kẻ tham nhũng chục tỷ, cho nên thu hồi tài sản tham nhũng khó hơn. Qua con số thống kê, rõ ràng mục đích thu hồi công quỹ đã thất bại.

Và cuối cùng mục đích thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật có đạt không? Không hề. Luật phòng chống tham nhũng đã được viết trong Bộ luật Hình sự rồi, nghĩa là việc chống tham nhũng là công việc của tư pháp và hành pháp phối hợp mà thôi. Tòa án thấy đủ cơ sở khởi tố thì cho khởi tố và hành pháp vào cuộc theo lệnh tòa, thế là xong. Nhưng ở Việt Nam, tư pháp đã vô dụng, cho nên đảng lại lập Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Tham nhũng, ở chính phủ thì có Thanh Tra Chính Phủ làm nhiệm vụ chống tham nhũng. Không phải lập 2 cơ quan chống tham nhũng kia mà chống được tham nhũng đâu, mà ngược lại chúng còn tham nhũng khủng hơn nữa. Đến mức độ, hiện nay ĐCSVN phải vất vả chống tham nhũng trong cơ quan chống tham nhũng. Như vậy, sự xuất hiện 2 cơ quan chống tham nhũng nữa là sự khẳng định, tư pháp của chính quyền CS vô dụng, và tất nhiên sự nghiêm minh pháp luật hông hề tồn tại.

Như vậy, việc chống tham nhũng không đạt 3 đích chính thì đạt được gì? Chẳng lẽ ông Trọng không thấy cả 3 mục đích chính đó đều thất bại? Ông ta thấy hết, với con người đầy thủ đoạn thì ông ta thừa biết, nhưng mục đích chống tham nhũng ông ta không phải để đạt 3 mục đích đó mà là để PR cho hình ảnh của mình, và đồng thời để lấy lại lòng tin từ thành phần nhẹ dạ cả tin trong xã hội (thành phần này rất đông), nhằm cứu cánh cho ĐCS. Đấy mới là mục đích quan trọng của ông Nguyễn Phú Trọng chứ không phải mục đích chống tham nhũng thật lòng.

Xây dựng lòng tin ở nước dân chủ hoàn toàn khác xây dựng lòng tin ở nước độc tài CS. Ở nước dân chủ, chính trị gia xây dựng lòng tin nhân dân bằng tài năng và hiệu quả công việc, thì tại nước độc tài CS họ không làm như thế, các ông lãnh đạo CS xây dựng lòng tin dựa vào kịch bản khéo léo để lừa dối dân chúng là xong. Thực ra ông Trọng không phải là người cao kiến gì cả, mà ông lấy thủ đoạn cao thâm này từ Tập Cận Bình.

Hành động chống tham nhũng là thật, nhưng mục đích trong sạch bộ máy nhà nước không đạt, mục đích thu hồi tiền tham nhũng không đạt và cũng không thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, nhưng trên thực tế rất rất nhiều người vạn tuế ông ta. Họ không biết rằng, đó là màn kịch lộng giả thành chân làm cho kẻ thiếu hiểu biết không thể bóc tách dụng ý chính trị đằng sau đó, và thế là lừa được khối người và giật lại lòng tin cho ĐCS. Ông Trọng, không thể sáng tạo nhưng giỏi bắt chước và trong hành động bắt chước này, ông thành công.

– Đỗ Ngà –