TIN NÓNG HỔI TỪ TRANG DÙ VÀNG-HỒNG KÔNG

Image may contain: 1 person, text

Võ Hồng Ly is with Võ Hồng Ly.

14.07.2019

TIN NÓNG HỔI TỪ TRANG DÙ VÀNG-HỒNG KÔNG : Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Carrie Lam đã đệ đơn xin từ chức nhưng Bắc Kinh không đồng ý. Bà Lam đang bị áp lực rất lớn vì những cuộc biểu tình không mệt mỏi của người dân Hồng Kông bất chấp sự gia tăng vũ lực đàn áp của cảnh sát trong khi bà cũng đang phải đối mặt với sự không hài lòng đến từ Bắc Kinh.

Bắc Kinh buộc bà Lam phải tại vị và giải quyết mớ hỗn độn do bà gây ra. Theo một số nguồn tin hành lang, không ai có thể giải quyết mớ hỗn độn này và không ai muốn lãnh chức để thay thế bà Lam trong hoàn cảnh hiện nay! Cả CY Leung và Carrie Lam đều không ai ngồi nổi ghế đặc khu trưởng đến hết nhiệm kỳ 5 năm, điều đó chứng tỏ Hồng Kông chẳng dễ xơi chút nào !

Giải pháp đây :

=> HÃY TRẢ QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC VỀ CHO NGƯỜI DÂN HỒNG KÔNG !!!

=> HÃY TỔ CHỨC BẦU CỬ TỰ DO THEO PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU !!!

CHUYỆN DỄ MÀ, CHỈ LÀ KHÔNG MUỐN GIẢI QUYẾT TRÁI Ý BẮC KINH MÀ THÔI !!!

https://t.co/ZZNx6gWZmA?amp=1

https://amp.ft.com/co…/e646dbba-a3e4-11e9-974c-ad1c6ab5efd1…

VIỆT NAM HAI LẦN ĐẢ TRÍ THỨC

9 hrs

Image may contain: one or more people and outdoor

Tâm Trần

VIỆT NAM HAI LẦN ĐẢ TRÍ THỨC

Giới trí thức Việt Nam có hai phen thất điên bát đảo.

LẦN THỨ NHẤT LÀ VỤ “NHÂN VĂN GIAI PHẨM”.

Vụ này nhiều người nghe nói rồi. Tôi chỉ tóm tắt vài dòng cho cánh trẻ hiểu qua.

Hồi những năm 50 của thế kỷ 20, có nhiều nhóm trí thức Việt Nam đòi tự do dân chủ cho văn hóa văn nghệ. Họ lên tiếng đòi tách văn nghệ ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

Tạp chí NHÂN VĂN và tạp chí GIAI PHẨM MÙA THU là hai cơ quan ngôn luận của nhóm này nên mới có tên là vụ án Nhân Văn Giai Phẩm.

Ngày đó báo chí vẫn được tự do, không phải theo chỉ đạo của chính quyền.

Theo những người biết việc kể lại và sách sử viết, Tố Hữu kết hợp với Hoàng Văn Hoan đã ra sức bắt bớ và đánh đập phong trào này theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Thực ra cây “đả cẩu bổng” mà hai người này sử dụng vốn do được trao bởi những người khác. Cao nhất là cố vấn TQ.

Trước tiên, hai tạp chí bị đình bản. Cụ Hồ ký sắc lệnh cấm tự do thành lập và in ấn báo chí năm 1958.

Tiếp theo là các hội nghị đấu tố để đánh nhóm NHÂN VĂN.

Đánh bằng bút thì có hội thảo ở ấp Thái Hà.

Cánh Nguyễn Đình Thi, Hoài Thành ghi điểm cao ngất trước mặt Tố Hữu vì cả hai đã ra sức tố cáo nhóm Nhân Văn một cách dữ dội.

Sau này cả hai đều được Tố Hữu tin dùng và nắm quyền cao chức trọng trong văn nghệ.

Trên giảng đường, Nguyễn Lân nhận lệnh đánh Trần Đức Thảo, Hoàng Tụy, Trương Tửu, Lê Văn Thiêm.

Hàng ngũ NHÂN VĂN tan rã và mất đoàn kết.

Tô Hoài trốn vào viện nằm. Nguyễn Tuân viết kiểm thảo nhận mình là bạc nhược suy đồi, rằng: VANG BÓNG MỘT THỜI là một tập sách độc hại, ủy mị và tiểu tư sản.

Chế Lan Viên cũng thế, tự vả vào mặt mình và phê phán tập ĐIÊU TÀN của mình một cách rất dã man.

Nguyên Hồng, Hữu Loan bỏ về quê thồ đá, làm ruộng và chăn vịt. Sống trong cơ hàn và ghẻ lạnh, bản thân họ và gia đình họ phải trả cái giá rất đắt.

Những người liên quan vụ án NHÂN VĂN có đến vài ngàn.

Tội lớn thì tù chung thân (Nguyễn Hữu Đang) tội nhỏ thì cách chức, viết kiểm điểm, đuổi về quê, treo bút.

Quang Dũng đang là một công tử tài hoa phong độ, đậm chất giai Hà thành, đột nhiên phải về Ba Vì chăn bò. Ông Xuân Sách mới có thơ rằng:

Tây Tiến xa rồi Quang Dũng ơi!
Về làm xiếc khỉ với đời thôi.
Nhà đồi một nóc chênh vênh lắm!
Thôi biết làm sao, hãy hỏi trời.

Mây đầu ô trắng, Ba Vì xanh.
Áo bào thay chiếu anh về đất.
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.

Nhiều người bị truy bức dữ dội quá đã mắc chứng thần kinh phân liệt (Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang).

Văn Cao, Phùng Quán bị treo bút gần hơn hai thập kỷ.

CUỘC ĐÁNH VĂN NGHỆ SỸ LẦN THỨ HAI THÌ ÍT NGƯỜI BIẾT HƠN.

Đó là những năm 80, chiến tranh đã kết thúc nhưng lòng người tản tác vì đói rét và bí bách.

Diễn biến của đợt đánh văn nghệ này có nhiều điểm khá thú vị.

Nhiều trí thức nhận ra, họ hy sinh cả tuổi thanh xuân để đi theo Đảng và cách mạng, cuối cùng cuộc sống chẳng cải thiện lên tẹo nào. Thậm chí còn đói hơn cả thời còn đánh nhau.

Không khí chán nản và nghi ngờ bao trùm lên tất cả. Lối quản lý tập trung quan liêu bao cấp làm cho cả nước lâm vào nạn đói trầm trọng.

Giáo sư Văn Như Cương đói quá, giống bao trí thức khác, ông phải ngăn căn hộ chung cư nhỏ bé của mình ra để nuôi lợn, tăng thu nhập. Quản lý đến hỏi, ông nói:

– “Sự thật là giống lợn đang nuôi Văn Như Cương. Không phải Văn Như Cương nuôi lợn nhé!”

Ban đầu, Văn nghệ sỹ đã thỏa sức vung bút, dưới sự cổ vũ của Nguyễn Văn Linh, Tổng bí thư. Ông Linh cho phép nghệ sỹ nói thẳng, nói thật tất cả mọi tâm sự.

Nhiều người ban đầu rụt rè, sau đó họ nói hăng quá đến nỗi chập điện, cháy cả hai cái micro!

Dương Thu Hương vừa nói vừa khóc. Nguyễn Đăng Mạnh bảo:

– “Trí thức Việt bị giam hãm lâu quá. Nay muốn nói thẳng thì cũng phải từ từ. Như con chim trong lồng lâu ngày quên cả mình biết bay. Muốn bay trở lại cũng phải có thời gian”.

Nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để học cách hưởng thụ tự do như ông Mạnh nghĩ.

Phạm Tiến Duật nổ phát súng đầu bằng bài MÀU TRẮNG KHĂN TANG.

Đại ý nói về sự đau thương và vô nghĩa của chiến tranh Nam Bắc mà người ta quen mồm gọi là kháng chiến chống Mỹ?

Báo Văn Nghệ, Nguyên Ngọc cho đăng truyện ngắn CÁI ĐÊM HÔM ẤY ĐÊM GÌ? của Phùng Gia Lộc kể về chính quyền Thanh Hóa đưa người về thu thuế của dân.

Đó là một câu chuyện có thật. Sự độc ác và tàn nhẫn của cán bộ cộng sản Thanh Hóa được mô tả rõ đến nỗi ai đọc cũng chảy nước mắt. Nguyên Ngọc bảo anh em:

– “Cho đăng ngay đi. Tội đâu tôi chịu”.

Phùng Gia Lộc sau đó bị cán bộ Thanh Hóa truy sát rất gắt gao.

Trần Văn Thủy, đạo diễn phim tài liệu, nhà văn có tâm hồn và bản lĩnh lớn, đã được Nguyễn Văn Linh minh oan.

Trước đó, hai cuốn phim HÀ NỘI TRONG MẮT AI và CHUYỆN TỬ TẾ của ông đã bị cho là bôi nhọ chế độ.

Trần Văn Thủy có nguy cơ xộ khám. Nhờ có ông Đồng và ông Linh, hai phim đó được công diễn.

Nhiều nước thấy hay nên mua bản quyền.

Bộ văn hóa thông tin của ta thu về hơn 60 triệu USD, trong khi tác giả của nó vẫn bị theo dõi và nghi ngờ là phản động.

Hoàng Cầm viết tập thơ VỀ KINH BẮC trong đó nổi tiếng với bộ ba CÂY, LÁ, QUẢ.

Đó là cây tam cúc, quả vườn ổi, và lá diêu bông.

Hàm ý trách Đảng nói dối. Hứa hẹn đủ thứ mà chẳng làm được điều gì!

Nhưng chính Nguyễn Văn Linh sau đó đã giật mình. Ông nhận ra cởi trói văn nghệ có thể gây nên sự suy sụp của chế độ.

Ông quan sát hệ thống XHCN ở Đông Âu đang vỡ dần từng ngày, thậm chí từng giờ từng phút. Ông Linh hoảng quá, quay ra chỉnh đốn lại văn nghệ sỹ.

Trước hết, bắt Phạm Tiến Duật.

Cái tin ấy thật kinh hoàng. Vì ai cũng nghĩ việc thay thế Nguyễn Đình Thi của Phạm Tiến Duật chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nên nhớ, Phạm Tiến Duật khéo ăn nói, nên khi ấy đã nổi như cồn. Nhà thơ quân nhân ấy đã đạt nhiều giải cao với LÁ ĐỎ, TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH.

Nếu không có sự kiện viết bài MÀU TRẮNG KHĂN TANG thì tương lai của ông hẳn lên như diều. Rất có thể còn lên đến Ủy viên Trung ương, kế chân Tố Hữu!

Tiếp theo, Văn Cao bị tóm lần hai vì viết bài MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN trong đó có nói câu:

“Từ đây người biết quê người, từ nay người biết yêu người.”

Vậy là chỉ một đời người nghệ sỹ đã vấp phải hai lần bị đánh đấm hội đồng.

“Tường cao rút ngược dây oan, dẫu là đá cũng nát gan lọ người!”

Văn Cao đang viết bản kiểm điểm thì bên ngoài, người ta hát bài TIẾN QUÂN CA của ông để chào cờ. Thật là trò chơi đắng lòng chỉ có ở Việt Nam.

Văn Cao tâm sự:

– “Khổ quá! Nhà thiếu ăn. Vợ bụng bầu sắp đẻ. Mình thì cứ viêm phổi. Ho mãi. Nhưng bên trong thôi thúc phải viết. Phải viết cái gì đó. Nhiều đêm chơi đàn khuya. Con quấy khóc. Vợ kêu réo ầm ầm. Mình thật không biết làm sao?”

Trung Tướng Trần Độ bị liệt vào hàng ngũ phản cách mạng. Trước đó chính ông là người bắc cầu cho NVL đối thoại với anh chị em nghệ sỹ.

Hoàng Cầm lại bị tóm lần thứ hai. Khi viết kiểm điểm, Hoàng Cầm thú nhận LÁ DIÊU BÔNG là bài thơ phản động.

Người chị ở trong đó chính là ám chỉ Đảng. Người em chính là giới văn nghệ sỹ.

Đảng hứa rằng đứa nào tìm được Lá Diêu Bông thì sẽ được yêu chị. Đứa em ngốc nghếch đi tìm hoài mà không hiểu rằng trên đời làm đếch gì có Lá Diêu Bông.

Vấn đề trở nên căng thẳng hơn khi người ta phát hiện ra tập bản thảo thơ VỀ KINH BẮC ấy được Văn Cao và Bùi Xuân Phái vẽ tranh minh họa.

Mà cả ông Xuân Phái và ông Văn Cao thì đều đã bị nằm trong tầm ngắm của an ninh, mật vụ.

Tình hình càng nghiêm trọng và khó thở thêm cho Hoàng Cầm khi tập bản thảo đó được đưa sang Pháp qua đường Đại sứ quán.

Đến tay nhạc sỹ Phạm Duy, ông ta cho phổ thành nhạc bài LÁ DIÊU BÔNG.

Người hiện đang giữ bộ bản thảo đó lại là đệ tử của sư thầy Làng Mai – Thích Nhất Hạnh.

Cả Thích Nhất Hạnh, Phạm Duy lúc đó đều bị chính quyền Việt Nam liệt vào diện phản động lưu vong cực kỳ nguy hiểm.

Đúng là chuyện khôi hài đầy nước mắt, Văn Cao và Hoàng Cầm bị đánh hai lần trong hai đợt chỉnh huấn.

Có lẽ trên thế giới cũng hiếm ai trúng liên tiếp hai đòn chí mạng trong một đời cầm bút như hai ông này.

Sau hai đợt đả trí thức này, người cầm bút Việt Nam trở nên yếu đuối và sợ hãi.

Họ né tránh sự thật, bàn chuyện bóng đá, bóng bàn, ngâm VINH – PHONG – HOA – TUYẾT – NGUYỆT giải khuây.

Nhân dân đau khổ bao quanh nhưng họ chẳng nhìn thấy.

Thơ xuôi tay như nước chảy xuôi dòng. Giáo dục Việt Nam theo đó, cũng tổn thất nặng nề./-

ĐỖ CAO SANG

Người biểu tình Hồng Kông đánh vào biểu tượng tài chính và kinh tế của Trung Quốc

About this website

VI.RFI.FR|BY RFI TIẾNG VIỆT

Dân cư Hồng Kông liên tục đưa ra những sáng kiến mới biểu hiện tinh thần bài Bắc Kinh. Ngày 13/07/2019, người biểu tình tập hợp tại khu vực đông người từ Hoa Lục sang buôn bán và tại những địa điểm đông du khách Trung Quốc. Tiêu bi…

Hoàng Nguyên Vũ – Giỏi và uy tín để làm gì khi không cứu người ?

samedi 13 juillet 2019

Hoàng Nguyên Vũ – 
Giỏi và uy tín để làm gì KHI KHÔNG CỨU NGƯỜI ?

* * *

Bệnh nhân chết do 4 giờ bị “bỏ mặc” ở Chợ Rẫy: Giỏi và uy tín để làm gì khi mà không cứu người?

Bệnh nhân Nguyễn Thị T (57 tuổi, ngụ Q8, TP.HCM) đã chết sau 4 giờ chuyển vào bệnh viện (BV) Chợ Rẫy để cấp cứu nhưng gần như đã bị bỏ mặc không thăm khám cho đến khi chết. Bệnh nhân này bị tiểu đường mãn tính, chiều ngày 9/7, bà hôn mê nên gia đình đưa vào Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo gia đình, suốt 4 tiếng ở phòng cấp cứu, bệnh nhân được bố trí nằm trong phòng cấp cứu nhưng không được các bác sĩ thăm khám. Con trai của bệnh nhân, anh Cường, nhiều lần xin phòng cấp cứu chăm sóc mẹ anh nhưng bị các bác sĩ đuổi ra kèm theo lời gắt của một cô y tá: “Đâu phải một mình mẹ anh bị hôn mê đâu, ở đây biết bao nhiêu người hôn mê” (Báo Tuổi Trẻ đưa tin). Sau đó, bà T ngưng tim, hạ huyết áp rồi qua đời.

Cũng theo anh Cường, sau khi bà T mất, các bác sĩ Chợ Rẫy yêu cầu ký vào tờ giấy biên bản thỏa thuận hai bên, trong đó có nội dung: Bệnh viện không chịu trách nhiệm, đã báo trước với người nhà để nhận xác, nhưng gia đình không đồng ý ký và tự viết giấy tay xin xác mẹ về mai táng.

Cũng trao đổi với báo Tuổi Trẻ, phía BV Chợ Rẫy xác nhận bệnh nhân nhập cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, dấu hiệu sinh tồn trong giới hạn bình thường và được lưu theo dõi tại khoa cấp cứu. Đến 23h10 ngày 9-7, bệnh nhân hôn mê, ngưng hô hấp tuần hoàn.

Về trách nhiệm, phía Chợ Rẫy cũng xác nhận: “Bác sĩ khám bệnh chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý trên bệnh nhân có nhiều bệnh nền, chưa nhận định chính xác tình trạng của người bệnh, chưa tiên lượng được diễn biến có thể xảy ra. Trưởng tua trực cấp cứu theo dõi chưa sát tua trực. Việc phân công, sắp xếp chưa hợp lý để phát hiện và xử trí kịp thời khi người bệnh có diễn biến bất thường.Ngoài ra, một số nhân viên trong tua trực cấp cứu có thái độ phục vụ và giao tiếp chưa tốt với bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân” (Báo Tuổi Trẻ đưa).

Chợ Rẫy đã ra quyết định đình chỉ công tác với bác sĩ khám ban đầu và trưởng tua trực cấp cứu cho bệnh nhân T ngày hôm đó. Đồng thời, BV Chợ Rẫy đã xin lỗi gia đình người bệnh về sự việc đau lòng này.

Quá tải hay “bệnh nặng và chết” là bình thường ở Chợ Rẫy?

Tôi đã không ít lần được bạn bè và người thân nhờ cậy xem có thể giúp được gì không, khi họ có người nhà cấp cứu ở Chợ Rẫy.

Việc “nằm chờ” để được cấp cứu, việc thiếu bình ô xy để thở, việc mãi không được thăm khám, không phải là điều chưa từng xảy ra, ít nhất là trong những ca người thân ấy. Nhiều lần tôi gọi nhờ các bác sĩ bạn bè thân với Chợ Rẫy, lưu ý dùm những ca nguy cấp mà người thân đang nhờ ấy. Sau đó, các bệnh nhân cũng được cấp cứu kịp thời.

Một điều áy náy, nên tôi rất ngại phải nhờ: liệu cơ hội sống của bệnh nhân này có làm giảm cơ hội sống của bệnh nhân khác không? Nhưng hầu hết với các bệnh nhân bị tai biến phải đưa đến Chợ Rẫy, nếu ai đó nhờ, tôi chắc chắn bằng mọi cách để giúp họ. Bởi với những bệnh nhân như này, cơ hội sống nhiều khi chỉ đếm bằng giây. Thực lòng, tôi rất cảm ơn những người bạn cũng như các bác sĩ Chợ Rẫy đã khá “kịp thời” nhưng cũng gờn gợn khi nghĩ về những bệnh nhân khác, có thể là một trường hợp xấu số như bà T…

Nếu bạn từng đến Chợ Rẫy, thì bạn đều tin, việc quá tải ở đây là có thật. Luôn luôn quá tải. Đây là bệnh viện tuyến cuối, là nơi tập trung các bác sĩ đầu ngành và cũng là nơi chuyên môn bác sĩ thuộc diện cao nhất, nên các ca nặng từ cả nước, thậm chí khu vực đổ về từng phút; cũng như những ca cấp cứu nặng ở Sài Gòn.

Chúng ta cần hiểu và thông cảm cho các bác sĩ trong tình trạng bệnh viện quá tải; nhưng chúng ta không thể chấp nhận thái độ xem thường tính mạng của người bệnh, như lời cô y tá kia: “Có phải một mình mẹ anh hôn mê sâu đâu?”. Đó là thái độ của một kẻ độc ác, coi rẻ mạng sống của người khác và hành xử thiếu y đức hoàn toàn.

Đúng, bất cứ bác sĩ hay cán bộ y tế nào làm việc ở Chợ Rẫy đều từng giờ chứng kiến các ca quá nặng, chứng kiến việc “hôn mê sâu” như cơm bữa và chứng kiến cái chết là bình thường. Nhưng “bình thường” đến mức bỏ cho chết cũng là “bình thường” thì quả là quá độc ác. Các bệnh nhân khi đến đây là tìm hy vọng sống cuối cùng, lẽ nào bị tước đoạt ngay tại nơi mà họ đang đến cưỡng cầu một sự sống? Vậy người ta đưa bệnh nhân đến Chợ Rẫy để làm gì, dù các bác sĩ ở đó có giỏi đến cỡ nào chăng nữa?

Giỏi và uy tín về chuyên môn liệu để làm gì, khi mà không cứu người?

Trong ngành y, không cứu người là một tội ác, nó gần như là giết người. Thực ra, nếu Chợ Rẫy cảm thấy “đâu chỉ mình người nhà anh hôn mê sâu” thì giới thiệu qua BV khác, ví dụ Đại học Y Dược, hay các bệnh viện giảm tải cho Chợ Rẫy, khi mà bệnh nhân còn trong trạng thái tỉnh.

Tôi hoàn toàn trân trọng các bác sĩ Chợ Rẫy, trân trọng uy tín của BV, hiểu về sự quá tải của BV. Nhưng không bao giờ chấp nhận được việc từ chối cứu người cũng như sự lạnh nhạt, xem cái chết là bình thường, trong suy nghĩ của một số y bác sĩ nơi đây. Ví dụ như ca bệnh của bà T vừa rồi.

Nhưng bạn cũng cần hiểu áp lực của các bác sĩ ở Chợ Rẫy cũng như các bệnh viện tuyến trên. Thực tế thì khi giờ nào cũng quá tải, quá tải quá tải và quá tải đến mức nhìn cái chết là bình thường, ở góc độ xa hơn, lỗi không còn thuộc về họ.

Mà là, nhìn một góc độ khác, nhìn cảnh Chợ Rẫy và hầu hết các BV tuyến trên quá tải; nhìn cảnh nhiều bác sĩ ra trường trầy trật để xin việc làm, tôi lại nghĩ về các tượng đài nghìn tỉ, các khuôn viên nghìn tỉ và rất nhiều thứ nghìn tỉ khác ở cái đất nước này. Giá mà cái nghìn tỉ ấy, những diện tích đất đai bao la ấy được nhường cho việc xây các cơ sở của BV tuyến trên để cứu sống con người thay vì đúc tượng và dành các quỹ đất mênh mông, cả nghìn tỉ cho những người đã chết dù họ có là ai, có phải nên làm hơn không?

HOÀNG NGUYÊN VŨ 13.07.2019

THUYMYRFI.BLOGSPOT.COM

Anh Trần Quốc Cường thất thần vì sự ra đi đột ngột của mẹ – Ảnh: LÊ VÂN Bệnh nhân chết do 4 giờ bị “bỏ mặc” ở Chợ Rẫy: Giỏi v…

Tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu trên Biển Đông?

Tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu trên Biển Đông?


Hôm 12/7 báo South China Morning Post (Hoa Nam Buổi Sáng) đưa tin là các tàu hải giám Việt Nam và Trung Quốc trong suốt tuần qua đã đối đầu nhau quanh một bãi san hô trên Biển Đông, và cho rằng diễn tiến này có nguy cơ gây ra cuộc xung đột lớn nhất giữa hai nước tính từ 5 năm qua.

Theo nguồn tin này thì từ một tuần nay, 6 tàu hải giám trang bị tận răng, gồm 2 tàu Trung Quốc và 4 tàu Việt Nam, đã gườm nhau trong các cuộc tuần tra xung quanh bãi Tư Chính tại quần đảo Trường Sa.

Tờ báo dẫn thông tin trên trang Twitter của một Giáo sư của Trường Hải Chiến (Naval War College) Hoa Kỳ ở Rhode Island, cho biết là Trung Quốc đã đưa một tàu khảo sát dầu khí vào vùng biển gần Bãi Tư Chính do Việt Nam kiểm soát vào ngày 3/7.

Trên trang Twitter của ông, https://twitter.com/rdmartinson88?lang=en, Giáo sư Ryan Martinson viết:

“Từ thứ Tư vừa qua (3/7), tàu khảo sát Trung Quốc Haiyang Dizhi 8 đã thực hiện một cuộc thăm dò địa chấn tại đặc khu kinh tế của Việt Nam, trong các vùng biển nằm về hướng Tây của đảo Trường Sa do Việt Nam kiểm soát.”

Một dòng tweet ngắn hôm 10/7 chia sẻ:

“Hình như Việt Nam đang thách thức hoạt động này.”

Giáo sư Martinson còn đăng một tấm ảnh minh họa của tàu hải giám Trung Quốc hơn 10.000 tấn, mang số hiệu 3901, mà ông gợi ý là có mặt tại đó để bảo vệ tàu thăm dò Trung Quốc, cùng với một máy bay trực thăng và tàu hải giám 2.200 tấn số hiệu 37111.

Hiện chưa thấy phản hồi chính thức nào từ Việt Nam trước thông tin này, và theo tìm hiểu của VOA, thì báo chí truyền thông Việt Nam cũng chưa loan tin về vụ chạm trán này.

Vụ đối đầu diễn ra bất chấp cam kết của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam hồi tháng 5, là sẽ giải quyết các tranh chấp hàng hải qua thương thuyết.

Hôm thứ Sáu, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng không xác nhận tin tức về vụ đối đầu tại bãi Tư Chính, nhưng ông tuyên bố Trung Quốc quyết tâm bảo vệ các lợi ích của mình trên biển Đông.

Vẫn theo Hoa Nam Buổi Sáng, trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói hai nước nên “bảo vệ hòa bình và ổn định trên biển bằng những hành động cụ thể.”

Trước đó trong cùng ngày 12/7, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư cũng nói với bà Ngân rằng hai bên nên làm việc để thiết lập bộ Quy tắc Ứng xử trên biển ở Biển Đông.

Đưa tin này, tác giả bài viết trên tờ Hoa Nam Buổi Sáng nói rằng vụ chạm trán mới nhất có nguy cơ khơi dậy làn sóng chống Trung Quốc lớn chưa từng thấy tại Việt Nam kể từ năm 2014, khi Trung Quốc kéo một giàn khoan dầu vào vùng biển đang tranh chấp tại quần đảo Hoàng Sa.

Một cộng tác viên báo chí bất ngờ tự tử trong đồn Công an huyện

Anh Lê Thanh Hiền là nạn nhân thứ 4 từ đầu năm đến nay bị qua đời sau khi bị Công an Việt Nam tạm giam, tạm giữ.

 

RFA.ORG
Anh Lê Thanh Hiền, cộng tác viên của một tờ báo không được nêu tên, bất ngờ được cơ quan công an thông báo là treo cổ tự tử trong đồn Công an huyện Vị Thủy , tỉnh Hậu Giang trưa ngày 10/7 sau 1 ngày bị tạm giam vì cáo buộc lừa đảo…

Trung Quốc phá hủy sinh cảnh, vét nạo các đại dương

Những con tàu lưới rà Trung Quốc có khả năng tung những mẻ lưới dài hàng dặm đụng tới đáy biển sâu, cào vét mọi sinh vật trong lòng đại dương, bốc lên cả những khối san hô và những bãi sò…

#NgoTheVinh

About this website

Napoléon và đất nước Trung Hoa

Napoléon một thiên tài quân sự của nước Pháp thế kỷ 19, đã tiên tri về một đất nước Trung Hoa: “Đó là một gã khổng lồ đang im ngủ. Hãy để nó yên giấc, vì khi thức dậy nó sẽ chuyển dịch cả thế giới”

Sang đầu Thiên niên kỷ thứ Ba, hơn hai thế kỷ sau Napoléon, một Trung Quốc đã thức giấc. Nó không chỉ làm rúng động mà cả xoay lệch trục hành tinh này theo cái nghĩa huỷ hoại. Gã khổng lồ có dân số đông nhất thế giới ấy đã đem tới những tín hiệu xấu cho hành tinh này: vô địch về gây ô nhiễm đất và không khí, phá huỷ cực thứ ba của trái đất là Tây Tạng nơi phát nguồn các dòng sông lớn Châu Á; đang khai thác huỷ diệt đời sống các đại dương (marine life). Nay với thêm chiến lược “một vòng đai một con đường / one border one road” Trung Quốc đang muốn chinh phục và thu hết tài nguyên thế giới với “lý lẽ của kẻ mạnh”.

Trở lại với Việt Nam, không kể tới một thiểu số đại gia tư bản đỏ, với hơn 95 triệu dân, đứng thứ 14 trong số các quốc gia đông nhất thế giới, họ có một mẫu số chung, một giấc mộng rất bình thường: được thở bầu không khí trong lành, uống ly nước tinh khiết, có bữa ăn gia đình đủ mấy chén cơm, với tô cá và mớ rau sạch.

Nhưng với bùn đỏ bauxite đổ ra trên Tây Nguyên, với nhà máy giấy Lee & Man bên bờ Sông Hậu, với nhà máy thép Formosa nơi biển Hà Tĩnh vẫn không ngừng đổ ra các chất độc, đưa ô nhiễm lên mức báo động đỏ, thì một giấc mơ tầm thường đến như vậy xem ra cũng đang vuột xa khỏi tầm tay của người dân Việt. Và câu hỏi đặt ra là vì đâu nên nỗi?

Vẫn có đó một bài học lịch sử: dân tộc muốn sinh tồn phải có nội lực, có sức mạnh đoàn kết bên trong và bên ngoài và phải biết nói “không” với Trung Quốc.

Ngô Thế Vinh
California, 21 Tháng 5, 2017

CHOLESTEROL không gây hại mà cực kỳ cần thiết cho cơ thể

CHOLESTEROL không gây hại mà cực kỳ cần thiết cho cơ thể
Tác giảĐình Vũ NguồnSOTT Ngày đăng: 2019-07-11


Cơ chế tạo ra căn bệnh tưởng về cholesterol
Đã có biết bao người phải lo lắng và hao tiền tốn của vì vấn đề “mỡ máu cao”, “nhiều cholesterol” trong máu. Hàng trăm triệu người phải uống các loại thuốc để hạ mức cholesterol xuống, người dân khắp nơi được giáo dục cách ăn uống sao cho cholesterol không tăng lên. Nhưng rất có thể các tội đã quy cho cholesterol cũng chỉ là “bệnh tưởng”, bởi lẽ cholesterol thực ra là tối cần thiết cho sự sống của cơ thể.
Ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước, cholesterol được cho là thủ phạm gây ra với các vấn đề tim mạch của dân chúng. Ý tưởng này xuất phát từ người Mỹ, khi đó tỷ lệ tử vong vì tim mạch cũng khá cao, lên tới 30% số ca tử vong.
Một cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực dinh dưỡng lúc đó là Ancel Keys, người đã đưa ra công chúng kết quả nghiên cứu từ một công trình gọi là Nghiên cứu bảy nước – Seven Countries Study, trong đó chỉ ra mối liên hệ giữa chế độ dinh dưỡng và bệnh tim mạch. Những người ăn nhiều thịt và sữa sẽ bị cholesterol cao và mắc bệnh tim. Sự ảnh hưởng của Ancel rất lớn nên những người có ý định phản bác lại lý thuyết này đã nhanh chóng bị đè bẹp và bị công kích mạnh mẽ.
Như vậy thông điệp cholesterol gây ra bệnh tim mạch, và ăn nhiều thực phẩm có chứa mỡ bão hòa như thịt, trứng, sữa… được ồ ạt tuyên truyền cho công chúng. Cholesterol và béo trở thành kẻ thù của bất kỳ ai muốn có được trái tim khỏe mạnh. Điều này “tạo công ăn việc làm và thu nhập” cho nhiều ngành nghề khác nhau: phát triển thuốc để giúp hạ cholesterol (ví dụ statins, zetia…), làm ra các loại thực phẩm không có béo bão hòa…
Lịch sử sẽ sang trang
Tuy nhiên, ngay từ khi giới chức y tế kết tội cholesterol, nhiều chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu đã phản đối lý luận này nhưng vì lý do này hay lý do khác mà cũng chỉ như đá ném ao bèo, rộ lên một vài cuộc tranh cãi rồi đâu lại vào đấy. Nhưng qua đó người ta cũng tìm được nhiều điều thú vị.
Nhiều chuyên gia cáo buộc Ancel Keys, người khởi xướng và đặt nền móng cho lý luận này là đã cố tình xử lý phân tích số liệu theo chiều hướng chủ quan. Mặc dù có số liệu của 22 nước vào thời điểm đó, nhưng Ancel chỉ lọc ra 6 nước và đã vẽ lên được một đường cong sắc nét cho lý thuyết mà ông ấy đưa ra. Sau đó là cuộc “dội bom tuyên truyền” của giới chức y tế trên các kênh truyền thông khiến cho nó trở thành hiển nhiên đúng. Những clip quảng cáo cho thấy mỡ có thể làm tắc cả đường ống nước, và cách thức mà nó hành xử với các mạch máu cũng như thế. Người ta cũng cập nhật vào trong các giáo trình cho các bác sĩ như vậy.
Theo tiến sĩ Earnest Curtis, ông cũng được dạy ở trong trường đại học y khoa về tác dụng không tốt của cholesterol, và “thấy không có lý do gì để nghi ngờ về nó”. Tuy nhiên khi làm sâu thêm về tim mạch, ông phát hiện thấy có những bệnh nhân bị đứng tim mà mức cholesterol lại rất thấp, mức độ cholesterol cao hay thấp đều không có liên hệ gì với bệnh tim. Thoạt đầu ông cũng cho rằng đó là vấn đề xác suất, là những trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên các những “ngoại lệ” như thế xuất hiện quá nhiều đến mức ông phải nghi ngờ và đi tìm hiểu lại nguồn gốc của lý thuyết về cholesterol, sau đó đã phát hiện ra những thiếu sót mà theo ông là không thể chấp nhận được. Cuốn sách mang tiêu đề The Cholesterol Delusion (tạm dịch là: Ảo tưởng cholesterol) của ông góp phần giúp người ta hiểu hơn về chuyện này.
Tiến sĩ tim mạch Stephen Sinatra cũng cho biết ông thường xuyên yêu cầu bệnh nhân của mình dùng thuốc hạ cholesterol, giống như một người thân của công ty bán thuốc. Tuy nhiên, khi kỹ thuật siêu âm phát triển, ông nhận thấy rõ ràng nhiều người có mức cholesterol cao nhưng động mạch không bị tắc nghẽn, và ngược lại! Cùng với tiến sĩ Jonny Browden, ông đã xuất bản cuốn sách The Great Cholesterol Myth (tạm dịch: Điều huyền hoặc nhất về cholesterol).
Những câu chuyện như của tiến sĩ Sinatra và Kertist có nhiều đến mức khó mà thống kê hết. Tính đến nay, có đến hàng trăm công trình nghiên cứu từ các nơi khác nhau khẳng định rằng cholesterol thực sự không có hại cho tim mạch, mà còn là điều hoàn toàn ngược lại.
Bạn sẽ ra sao nếu không có cholesterol?
Các chuyên gia phát hiện ra rằng, cholesterol nắm giữ nhiều vai trò quan trọng đến mức khó mà liệt kê được hết, các tế bào của bạn sẽ không thể sống mà thiếu cholesterol. Nó có mặt trong từng tế bào của cơ thể, là một thành phần của màng tế bào, giúp sản xuất ra các hooc-môn, vitamin D và axit mật cho quá trình tiêu hóa chất béo, và đặc biệt sống còn đối với các chức năng thần kinh.
Cholesterol rất quan trọng cho sức khỏe của não bộ, giúp hình thành nên trí nhớ. Mức cholesterol thấp có liên hệ đến nguyên nhân gây ra các vấn đề mất trí nhớ, bệnh Alzheimer, làm tăng nguy cơ mắc chứng trầm cảm, đột quỵ và rối loạn hành vi.
Không nên hạ cholesterol bằng mọi cách
Trừ một số trường hợp có mức cholesterol cực kỳ bất thường cần can thiệp bằng thuốc thì nhiều chuyên gia khuyến cáo không nên động đến nó, hoặc tìm mọi cách để “đè” nó xuống. Bởi lẽ mỗi cơ thể là khác nhau, và nhu cầu về cholesterol cũng cao thấp khác nhau. Gan chịu trách nhiệm sản xuất đến 75% lượng cholesterol cần thiết, khi sử dụng thuốc để hạ cholesterol xuống, cơ thể sẽ phải tự động điều chỉnh để kéo bù lại. Nếu tiếp tục uống thuốc thì cuộc giành giật tiếp tục cho đến khi một trong hai bên chịu thua.
Nhiều chuyên gia cũng đồng ý quan điểm rằng, cholesterol chỉ có một loại, và việc chia cholesterol thành loại tốt và xấu là không hợp lý. Chúng có thể có những chức năng và cách thức hoạt động khác nhau mà con người chưa nắm rõ.
Việc uống thuốc hạ cholesterol đã được hàng trăm công trình nghiên cứu chứng minh là mang lại nhiều tác dụng phụ cho sức khỏe người dùng.
Theo tiến sĩ Mercola (drmercola.com), tác dụng phụ của statin – một loại thuốc được dùng để hạ cholesterol – phổ biến nhất là các vấn đề liên quan đến cơ, mất trí nhớ, tăng đường huyết, thậm chí là tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư…
Cuộc tranh luận về cholesterol và các loại thuốc liên quan được xem như là một vấn đề nóng nhất của ngành y hiện đại trong suốt mấy thập kỷ qua. Người ta cũng nghi ngờ sự can thiệp của các đế chế dược vào trong các quyết định của giới chức y tế khiến cho sự việc vẫn dậm chân tại chỗ như hiện nay. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn hy vọng có thể vào một ngày nào đó không xa, người ta sẽ phải dũng cảm thừa nhận những sai lầm trong việc kết tội cholesterol.

Tại sao quý vị lại cười?

Lẽ nào quý vị có thể cười khi bà Xuân là Trưởng khoa Đô thị học của Đại học Khoa học xã hội – Nhân văn (ĐH KHXH NV) TP.HCM đấy (4)! Cứ tra cứu trên Internet sẽ thấy bà Xuân là Tiến sĩ Dân tộc học. Quan điểm của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thế nào về tổ chức giáo dục đào tạo mà lại sắp xếp cho một Tiến sĩ Dân tộc học làm giảng viên, thậm chí làm… Trưởng Khoa Đô thị học, đào tạo những cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tham gia quy hoạch, điều hành một đô thị?

About this website

Quý vị đang thi nhau cười bà Phan Thị Hồng Xuân khi bà đề nghị mỗi gia đình ở TP.HCM sắm một… cái lu chứa nước để giải quyết vấn nạn ngập lụt đang càng ngày càng trầm trọng (1).

Báo chí đã mở đường cho bà Xuân nói lại rằng đó không phải là ý tưởng của bà. Đó là ý kiến của các chuyên gia thuộc JICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật). Bà Xuân nhấn mạnh, bà tiếc là không… dẫn nguồn nên mới bị… cười.

Để phòng ngừa quí vị sẽ cười lớn, cười nhiều hơn, khi nói lại, bà Xuân đã chú thích kỹ, các chuyên gia JICA không khuyên dùng… lu, họ chỉ khuyên gia tăng xây dựng các “hồ chứa nước tại gia”.

Ý tưởng “hồ chứa nước tại gia” được bà Xuân kết hợp với “tri thức về nhân học” và “tri thức bản địa, theo phương diện dân gian” và chuyển hóa thành… lu (2). “Hồ chứa nước tại gia” có khả thi với đặc điểm của một đô thị như TP.HCM hay không cần được tranh luận thêm. Thể tích của “hồ chứa nước tại gia” khác dung tích của lu rất… xa, những hệ lụy đi kèm ý tưởng đặt lu khắp nơi cũng không phải là nhỏ và tại sao bà Xuân – một Phó Giáo sư, Tiến sĩ ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viê5t Nam – lại xem JICA như một thứ chuẩn mực, cứ vin vào đó là đủ làm thiên hạ “tâm phục, khẩu phục”, nín cười, cũng rất đáng bàn nhưng không nên mất thời gian để bàn?

Vấn đề đáng bàn là tại sao quí vị lại cười?

Ý tưởng sắm – đặt lu được giới thiệu ở một buổi thảo luận riêng về vấn nạn ngập lụt tại TP.HCM của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa 9. “Lu” không có cửa xuất hiện nếu hàng trăm ngàn tỉ đồng đã chi cho chống ngập ở TP.HCM phát huy tác dụng.

Không chỉ có bà Xuân, chẳng cá nhân nào là đại diện cho nhân dân TP.HCM, đại diện quý vị, chất vấn đòi làm rõ xem những ai phải chịu trách nhiệm về việc cắt giảm nhiều thứ phúc lợi liên quan tới an sinh để có tiền chống ngập, dùng viện trợ để chống ngập, vay thiên hạ trả lãi cao để chống ngập, rồi đem công thổ đổi các công trình chống ngập,… nhưng ngập lụt ở thành phố này càng ngày càng trầm trọng, tới mức một Phó Giáo sư – Tiến sĩ phải tính tới việc dùng… lu!

Tại sao quý vị lại cười khi đại diện cho quý vị chỉ toàn những kẻ như vậy? Chỉ cười chắc chăn không thể chấm dứt tình trạng cứ mưa là ngập, không mưa cũng ngập nếu có triều cường, từ ông bà, cha mẹ đến cháu chắt cùng bì bõm lội nước!

Tại sao quý vị lại cười mà không chọn thái độ khác khi bà Xuân… lu là cá nhân được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM giới thiệu vào HĐND TP.HCM (3). Chẳng lẽ tầm vóc của một cá nhân đại diện cho trí thức TP.HCM chỉ thế thôi sao?

Lẽ nào quý vị có thể cười khi bà Xuân là Trưởng khoa Đô thị học của Đại học Khoa học xã hội – Nhân văn (ĐH KHXH NV) TP.HCM đấy (4)! Cứ tra cứu trên Internet sẽ thấy bà Xuân là Tiến sĩ Dân tộc học. Quan điểm của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thế nào về tổ chức giáo dục đào tạo mà lại sắp xếp cho một Tiến sĩ Dân tộc học làm giảng viên, thậm chí làm… Trưởng Khoa Đô thị học, đào tạo những cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tham gia quy hoạch, điều hành một đô thị?

Ngoài việc là đại biểu HĐND TP.HCM, bà Xuân còn là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ, Ủy viên Hội đồng tư vấn đối ngoại kiều bào, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc TP.HCM,… nhưng điều đó không đáng bận tâm. Tình hữu nghị… Việt – Trung đủ để hình dung về vai trò, vị trí các hội hữu nghị trong Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam!

Tuy nhiên nếu quý vị còn có thể cười vì ngoài việc giảng dạy tại nhiều khoa (Nhân học, Dân tộc học, Đông Nam Á, Đô thị học,…) ở ĐH KHXH NV TP.HCM, bà Xuân còn tham gia giảng dạy tại Đại học Văn hóa TP.HCM, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại học An ninh nhân dân TP.HCM,… thì đúng là hết ý để bàn với quý vị. Bà Xuân không dạy dỗ con cháu quý vị thì những sinh viên bà đào tạo cũng chi phối hiện tại, tương lai của cả quí vị lẫn dân tộc, xứ sở này đấy! 

***

Bà Xuân không phải là trường hợp cá biệt. Đa số đại diện cho quý vị ở xứ này, từ phường xã, quận huyện, tỉnh thành, cho đến toàn quốc cũng hệt như rứa. Do vậy mà quý vị cười từ năm này sang năm khác, hết thập niên này đến thập niên khác.

Đại diện cho quý vị ở đủ mọi cấp rặt những thứ như thế nhưng quý vị chỉ thi nhau cười. Khi công bộc của quý vị cũng chẳng khá hơn mà chỉ gồm toàn những kẻ như kẻ sử dụng công quyền cấm quảng cáo “Mở ‘lon’ Việt Nam” mà quý vị cũng cười.

Thập niên đầu tiên của thế kỷ trước, cụ Nguyễn Văn Vĩnh than trên Đông Dương Tạp chí: An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì, phải cũng hì mà quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng mọi việc hết nghiêm trang (5)…

Sau một thế kỷ, quý vị vẫn chỉ chứng tỏ quý vị biết cười và tự cảm thấy hài lòng vì… dám cười rồi lại cúc cung làm trâu ngựa, lại nghiến răng, nuốt nước mắt chịu đựng đủ thứ bất toàn, phi lý đã từng đổ xuống đầu ông bà, cha mẹ quý vị và vì quý vị chỉ cười nên sẽ tiếp tục đổ xuống đầu con cháu quý vị. Chẳng ai tội nghiệp quý vị. Đáng đời quý vị!

Chú thích

(1) https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/pgsts-phan-thi-hong-xuan-de-xuat-moi-nha-trang-bi-mot-lu-nuoc-de-chong-ngap-159813/

(2) https://tuoitre.vn/dung-lu-chong-ngap-la-kinh-nghiem-dan-gian-chu-toi-khong-suy-dien-20190713012930333.htm

(3) http://www.khoahocphothong.com.vn/ung-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-tp-hcm-pgs-ts-phan-thi-hong-xuan–44487.html

(4) http://dothi.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=eed6dc74-04ec-4072-8561-3e690f264171

(5) https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/vuong_tri_nhan-thoi_hu_tat_xau_nguoi_viet_48.html

RFA.ORG
Quý vị đang thi nhau cười bà Phan Thị Hồng Xuân khi bà đề nghị mỗi gia đình ở TP.HCM sắm một… cái lu chứa nước để giải quyết vấn nạn ngập lụt 

S.T.T. D Tưởng Năng Tiến – Tù Tây & Tù Ta

S.T.T. D Tưởng Năng Tiến – Tù Tây & Tù Ta

Ảnh của tuongnangtien

 tuongnangtien

Trên thế giới, có lẽ không có nước nào đối xử với tù binh Mỹ tốt như ở nước ta.

Đại Tá Trần Trọng Duyệt (Chỉ Huy Trưởng Trại Hoả Lò) 

Cũng như Cát Bụi Chân Ai, tác phẩm Chiều Chiều rất được công luận quan tâm, cùng không ít những lời tán thưởng:

Nguyễn Sỹ Đại: “Tô Hoài sinh ra để viết.”

Đặng Tiến: “Ở các tác phẩm trước, Tô Hoài thường bao che, bào chữa, như là một hồi ký bao cấp. Đến Chiều Chiều, giọng kể nghiêm nghị hơn về đời sống chính trị và văn nghệ ngột ngạt những năm 1955-1970, về những sai lầm trong chính sách Cải cách ruộng đất, về những đợt học tập chiếu lệ ở trường Đảng cao cấp là trường Nguyễn Ái Quốc …”

Hoàng Khởi Phong: “Cát bụi chân ai là một tác phẩm có nằm trong lãnh vực phản kháng hay không khoan hãy xét tới. Nó là một tập hồi ký nên chỉ có vấn đề trung thực hay giả dối là quan trọng… Nó đã được viết như những lời thì thầm trong bóng tối, những lời thật thà mà vì sợ hãi quá lâu không dám nói to… Con chim sắp chết cất tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói thật. Huống hồ Tô Hoài là một nhà văn, lại có tài!”

Tôi hoàn toàn và tuyệt đối không dám nghi ngờ chi về tài năng của ông, chỉ có hơi nghi ngại, và thoáng chút ngỡ ngàng (vì dăm ba câu chữ) thôi: 

“Phùng Cung bị bắt khi nhân văn, nhân võ đã được dọn dẹp yên ắng, đã tàn… Tôi không thể tưởng tượng ra được một Phùng Cung thế nào mà bị bắt… Lại hơn mười năm sau. Chặp tối, một người bước vào cửa. Dáng ủ rũ, mặt tái ngoét, không phải Phùng Cung mà là cái bóng Phùng Cung trên tờ giấy tẩy chì mờ mờ.

– Phùng Cung phải không?

– Tôi đây.

– Còn sống về được a?

– Cũng không hiểu tại sao, anh ạ.

Phùng Cung hỏi tôi:

– Anh có biết tôi phải giam bao nhiêu năm?

– Không biết.

– Vâng, mười một năm tù biệt giam.

Đã tù lại biệt giam, lại bệnh lao, thế mà không chết rũ tù.” (Tô Hoài. Cát Bụi Chân Ai. Hà Nội: Hội Nhà Văn, 1992).

Nửa thế kỷ sau – sau “khi nhân văn, nhân võ đã được dọn dẹp yên ắng” – nhưng sự hậm hực của Tô Hoài về những đồng nghiệp (không may) xem chừng vẫn chưa “yên ắng” lắm. Lối viết cường điệu, theo tiêu chuẩn của thời bao cấp –  xem ra –  cũng không thay đổi chi nhiều: 

Thói quen người Mỹ, bữa ăn thịnh soạn nửa đêm có món thịt gà tây – như ta Tết ông táo cúng cá chép… Thế mà những năm ấy, nhiều làng hai bên sông Đuống, hợp tác xã, để chuyên nuôi gà tây. Đến áp Nôen, hàng đoàn xe tải số biển đỏ của quân đội về lấy gà. Gà tây đem cho tù binh Mỹ ăn tết.”

Chỉ có vài trăm tù binh Mỹ thôi mà “nhiều làng đã chuyển ruộng cho các xóm khác để chuyên nuôi gà Tây” và “đến áp Nôen hàng đoàn xe tải về lấy gà cho tù binh Mỹ ăn tết.” Ăn uống kiểu đó thì bội thực chắc chết, chết chắc, chớ sống gì nổi – cha nội?

Văn phong của  một ngòi bút lớn, viết vào lúc cuối đời (“con người sắp chết nói lời nói thật”) mà sao cứ xoen xoét như một anh cán bộ tuyên huấn hay một chị bí thư chi bộ vậy đó. Mà Đại Tá Trần Trọng Duyệt thì đúng là bí thư chi bộ trại Hỏa Lò, và miệng lưỡi của ông – rõ ràng – nghe có thơn thớt thật: “Trên thế giới, có lẽ không có nước nào đối xử với tù binh Mỹ tốt như ở nước ta. Đó là nhờ truyền thống khoan hồng và nhân đạo đã có từ hàng ngàn năm trước của dân tộc ta.”

Chưa hết, các ông “nhà báo” còn thêm mắm/dặm muối cho câu chuyện Hỏa Lò được thêm phần đậm đà và hấp dẫn:

“Để thay đổi không khí cho các tù binh đã phải ở trong trại lâu ngày, được sự phối hợp giúp đỡ của Công an Hà Nội và An ninh Quân đội, Ban chỉ huy trại còn nhiều lần tổ chức cho các tù binh đi tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng của Thủ đô Hà Nội như: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Lê Nin, Quốc tử giám, chùa Trấn Quốc, chùa Một Cột, Viện Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam), bệnh viện Bạch Mai… Để bảo đảm an toàn cho những ‘vị khách đặc biệt’ này, ta đã cho phép các tù binh ăn mặc như khách du lịch: Cũng comlê, cavát, giày đen v.v… ” (Đặng Vương Hưng & Nguyễn Văn Tường. “Cuộc Sống Thường Ngày Của Tù Binh Mỹ Tại Hoả Lò Hơn Bốn Mươi Năm Trước” – Báo Người Đưa Tin 8/10/2013).

Thiệt là quá đã và quá đáng!

Ảnh: internet

Cũng bị giam dữ tại Hoả Lò (vào cùng thời điểm) nhưng sinh hoạt của một người tù Việt Nam lại hoàn toàn khác: chả thấy ổng được mặc complet, đeo cravate và đi tham quan lần nào cả:

“Hắn cởi truồng nằm trong xà lim, thiếp đi vì nóng. Và choàng tỉnh vì nóng. Người hầm hập. Mồ hôi toát ra. Hắn nhỏm dậy nhìn vết mồ hôi in thẫm trên những tấm ván lim thành hình một bộ xương người…

Tiêu chuẩn nước tắm của mình: Nửa lít bớt ra từ khoản nước uống. Nhúng khăn mặt vào ca. Lau. Lau từ mặt xuống cổ. Lau từ cổ xuống ngực. Xuống bụng. Dấp nước khăn mặt, rồi khoanh tay đập, đập vã vào lưng. Rồi lau xuống bẹn, xuống chân, cho đến khi cái khăn mặt nóng lên vì vắt nước đi. Vắt vào cái nắp bô vệ sinh để ngừa cho khỏi bắn nước bẩn vào bô ra ngoài. Rồi mới nghiêng nắp cho nước chảy vào bô. 

Cái thứ nước vắt ra ấy nâu nâu đen đen đặc nhơn nhớt. Bô đầy thì vắt nước lên tường xà lim cho nước vào tường. Cũng thấy người dễ chịu. Còn dễ chịu vì lúc tắm là lúc không để ý tới thời-gian-xà-lim. Nó qua đi mà chẳng tra tấn được mình như mọi lúc. Nhưng không bao giờ lâu đã lại hầm hập. Không thể tắm nữa. Còn phải dành nước đế uống…” (Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập I. CLB Tuổi Xanh, Westminster, CA: 2000).

Mà Bùi Ngọc Tấn vốn xuất xứ từ một gia đình “thuần cộng” và chỉ bị “tạm giữ” để điều tra “phục vụ cho việc xử lý nội bộ” thôi đó nha, ông không hề bị xét xử vì bất cứ tội danh nào cả. Chớ còn cái thứ ngụy quân, can tội cầm súng chống lại nhân dân, cỡ như Phan Nhật Nam thì mới thiệt là … mát Trời ông Địa: “Những ngày dài suốt thời gian từ 7/9/1981 đến 29/5/1988 tôi chỉ ao ước được đưa bàn tay ra khỏi khung cửa sổ nhà giam để xem gió mát như thế nào!” 

Thôi (bác Nam à) chuyện từ thế kỷ trước lận, nhắc lại làm chi cho má nó khi. Vả lại, Đảng và Nhà Nước đã “dũng cảm” và “quyết tâm đổi mới toàn diện” lâu lắc rồi mà. Bây giờ mọi sự đã hoàn toàn khác trước.

Hổng dám khác đâu! Nhạc sỹ Tuấn Khanh vừa mới la làng, hôm 23 tháng 6, đây nè:

“Mùa hè ở Nghệ An, nơi những cành lá oằn mình cháy xém trước sự thiêu đốt lên đến hơn 40 độ. Thì nơi nhà giam thấp, mái tôn, nhiều người bị giam chung, sức nóng có thể lên hơn 43-45 độ. Nhưng không có quạt, phòng giam nghẹt thở không có quạt để xua bớt sức nóng.”

Ảnh: internet

Cùng với tiếng la thất thanh của nhạc sỹ Tuấn Khanh là tiếng kêu cứu thê thảm của bà Nguyễn Thị Kim Thanh vì tình trạng của phu quân Trương Minh Đức (cùng các bạn đồng tù của ông) đang bị hành hạ và ngược đãi trong tù. Chỉ có Trời, may ra, mới cứu được họ thôi. Ở nhà mà mấy chả còn hành cho tới bên luôn, nói chi tới chuyện vô tù.

Tù Tây cũng chết, chứ đừng có mà tưởng bở. Xin trích dẫn một câu, chỉ một câu thôi, trong Hồi Ký Hoả Lò của Thuợng Nghị Sĩ John McCain: Họ đánh tôi dập vùi, đánh tôi bất tỉnh. Họ liên tục hăm dọa:“Mày sẽ không nhận được bất kỳ chữa trị thuốc men gì cho đến khi mày mở miệng.”

Tây/Ta gì cũng chết với chúng ông!

Nhiều du học sinh Việt trả đến 60.000 USD để kết hôn giả

About this website

INS.TAPCHIHOAKY.COM
Vân nói ngày xưa cô trả 30.000 USD để kết hôn giả, nhưng bây giờ có nhiều du học sinh Việt Nam đồng ý trả đến 60.000 USD/trường hợp nhưng vẫn tìm đỏ mắt không ra “đối tác”. Thật khó để ước lượng được mức độ phổ biến c…

ĐIỀU GÌ XẢY RA Ở VIỆT NAM SAU NĂM 2020 ?

Nguyễn Quốc Kiên

ĐIỀU GÌ XẢY RA Ở VIỆT NAM SAU NĂM 2020 ?

Hoài Linh Dương

Trong khi Hong Kong phải đến năm 2047 tức 27 năm nữa mới trở thành một khu tự trị của Trung Quốc thì Việt Nam không cần đợi lâu đến thế , chỉ còn vài tháng nữa thôi nếu bấm đồng hồ đếm ngược thì mọi chuyện đã sẵn sàng.

Có lẻ nhiều người Việt Nam vẫn còn mơ hồ cho rằng Hiệp ước Thành Đô là cái gì đó xa xôi, là chuyện bịa đặt do bọn phản động vẽ ra. Thế nhưng trên thực tế một Việt Nam giống như Choang Quảng Tây, Hồi Ninh Hạ, Tân Cương, Nội Mông Cổ, Tây Tạng… đã thành sự thật.

Nếu như Đai Loan kiên quyết và bất khuất không chấp nhận tiến trình này. Và quốc hội Mỹ đang trong thời gian chấp nhận gói khí tài quân sự mà Bộ Quốc Phòng muốn bán cho Đài Loan gồm xe tăng, tên lửa phòng không Stinger, các thiết bị liên quan lên đen 2,2 tỷ USD; Hong Kong đang muốn cái ngày vào năm 2047 không hề tới thì con dân nước Việt vẫn ung dung đi nhậu , tán dóc trên mạng xem như không hề có chuyện gì xảy ra.

Phải nói là nhận thức về thảm họa của dân Việt kém xa Đài Loan và Hong Kong dù họ có 8 năm sống dưới thể chế chính trị dân chủ. Trong khi dân Đai Loan, Hồng Kong đánh hơi được mùi nô lệ khi nó còn ở rất xa thì dân Việt Nam hoàn toàn chẳng hay biết. Một số người biết thì nói cũng không ai nghe. Đó cũng bởi một dân tộc sống hôm nay chỉ biết hôm nay, mặc kệ tương lai đã trở thành một lối sống hiển nhiên.

Không cần nói đâu xa chỉ mỗi một việc xây xa lộ Bắc Nam cũng chứng tỏ kế hoạch “một vành đai một con đường” của Tập đã thành hiện thực. Sau đó là 15 văn kiện đã ký kết giữa 2 đảng, việc xâm nhập tiếng Trung Quốc vào trường học, nhân dân tệ được phát hành, chính sách hai quốc gia một cửa khẩu, chính sách du lịch 0 đồng, việc bán ba đặc khu, việc nhà máy ,khu công nghiệp, tô giới, đô thị Trung Quốc mọc đầy, việc BCT và tướng lĩnh Việt Nam thường xuyên sang chầu nhận lệnh…

Đó là gì nếu không phải là dấu hiệu của một khu tự trị ?

Như vậy sau năm 2020, bộ máy thái thú vẫn cai trị để lừa dân là chưa mất nước. Tuy nhiên hệ thống đường sá xa lộ, đường sắt sẽ hòa vào hệ thống đường sá Trung Quốc, biên giới ,lãnh hải trên biển sẽ không còn tồn tại, các căn cứ quân sự Trung Quốc xây trên các đảo Hoàng Trường Sa, đảo nhân tạo cũng sẽ là của Việt Nam.

Khách du lịch hoặc dân Trung Quốc muốn đến bất kỳ địa điểm du lịch nào của Việt Nam cũng không cần sử dụng hộ chiếu và chỉ cần trả bằng nhân dân tệ đòng thời chỉ có công an Trung Quốc mới có thể bắt giam họ và chỉ tòa án của Tập mới có thể xử họ. Dân Trung Quốc , người Hán được xem như công dân loại một, các sắc dân khác chỉ là nô lệ cho người Hán.

Hệ thống ngân hàng Trung Quốc sẽ thôn tính toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam, công nghiệp Trung Quốc sẽ xem thị trường Việt Nam là nơi để khai thác tài nguyên, đổ rác thải công nghiệp. Nông nghiệp và thương nghiệp Trung Quốc sẽ xem Việt Nam là nơi tiêu thụ các hàng hóa độc hại mang tính diệt chủng. Ngành y tế Trung Quốc sẽ xem Việt Nam là ngân hàng máu và là nguồn cung cấp nội tạng bất tận.Bất cứ bệnh nhân nào có nhóm máu và điều kiện thích hợp với các khách hàng phía Trung Quốc thì sẽ được cho chết một cách hợp lý vì “bác sĩ đã tận tình nhưng không qua khỏi” nhằm lấy lá gan, thận, trái tim hay võng mạc của bệnh nhân vừa qua đời, còn tươi nguyên….

Và rất nhiều chính sách diệt chủng của nước mẹ sẽ giành cho nước Việt khi “luật là tao, tao là luật”. Nhưng có lẻ mức tinh vi của quan thầy Trung Quốc đủ đe cho mấy thằng “stupid”, DLV, lực lượng 47 tin rằng nước vẫn chưa mất, vẫn còn độc lập và đang ở trong tay cụ Tổng hay mụ Ngân…

Kỳ thực đó chỉ là những hình nộm bị giật dây mà thôi.