Lòng Biết Ơn và Sự Hiếu Thảo

Le Tu Ngoc
Lòng Biết Ơn và Sự Hiếu Thảo

Người Hàn Quốc tham khảo và học tập mô hình giáo dục của Nhật Bản để cố gắng tạo ra 1 xã hội đức trị. Môn Đức Dục cũng được dạy kỹ ở mọi cấp, làm môn thảo luận chính trong giờ lên lớp. Trong đó có bài Lòng Biết Ơn và Sự Hiếu Thảo

Học sinh Hàn Quốc, khi chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 ( vào ngày 8/5 hàng năm), thực hiện nghi thức lễ tạ ơn người đã sinh ra mình, nuôi nấng mình đủ lông đủ cánh. Họ mời mẹ ( nếu còn đủ cả cha lẫn mẹ) hay mời cha ( nếu cha đơn thân) đến trường, ngồi trên ghế cao. Những đứa con quỳ xuống, nâng niu bàn chân gầy guộc của cha mẹ mình, từng tí từng tí một, kỳ cọ, rửa thật sạch. Sau đó quỳ lạy và nói “ Con cám ơn cha mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này, đã cho con hình hài này, trí tuệ này. Con nguyện không bao giờ quên ơn cha mẹ. Con thề sẽ trở thành 1 người công dân có ích cho xã hội như mong ước của cha mẹ khi sinh con ra đời. Con cám ơn cha mẹ”

Và đôi chân lam lũ kiếm ăn để nuôi con của những ông cha bà mẹ đã sạch. Có nụ cười. Có nước mắt. Khi nhìn xuống đứa con của mình, giờ đây đã là những người trưởng thành. Các cô cậu ấy phải quỳ xuống vì đã cao to hơn cha mẹ. Với ý nghĩa là, dù sau này làm gì đi nữa, cũng từng là 1 đứa trẻ bé bỏng.

Các bạn có thể xem hình ảnh các bạn Hàn Quốc rửa sạch đôi chân lam lũ của mẹ, của cha trước khi “ biển rộng trời cao con vẫy vùng”.

Tony Buổi Sáng

Image may contain: one or more people and crowd

Tội phạm người Trung Quốc qua Việt Nam phạm tội sướng thật, được công an Việt Nam ưu ái như con Thiên Triều.

Tội phạm người Trung Quốc qua Việt Nam phạm tội sướng thật, được công an Việt Nam ưu ái như con Thiên Triều.

Theo bình luận của 1 bạn trên báo VNNET thì: Người nước ngoài phạm tội trên đất Việt Nam, trước hết phải xử theo luật pháp Việt Nam, sau đó mới tinh đến việc dẫn độ trao trả. Hơn nữa nếu nhìn từ góc độ an ninh Quốc gia với lực lượng và hạ tầng ICT mạnh như vậy, căn cứ vào đâu để kết luận tội phạm này chỉ đánh bạc với dân TQ khi chưa bóc toàn bộ dữ liệu và luồng thông tin ( log files) vào-ra mạng đó!

Image may contain: text

Càng nhiều cán bộ bị xử lý vẫn càng hư hỏng và tha hóa: Vì đâu nên nỗi?

“Là một người quan sát, tôi thấy rằng là đến lúc ông Trọng lên giữ chức Tổng Bí thư thì ông có ý định như thế nhưng đã quá muộn rồi vì nhiều quá.

Thứ hai, điều nghiêm trọng hơn là như chúng ta còn nhớ thời ông Nguyễn Sinh Hùng còn làm Chủ tịch Quốc hội thì trong cuộc họp ở Quốc hội, trước thắc mắc của nhiều người liên quan vấn đề cán bộ tham nhũng, hư hỏng nhiều quá và cần phải xử lý, ông Nguyễn Sinh Hùng đã trả lời tỉnh queo rằng” ‘Nếu kỷ luật hết thì lấy ai làm việc’.

Tức là câu nói đó cho chúng ta thấy được hàm ý về hiện tượng cán bộ hư hỏng, tham nhũng, lạm quyền, có hành vi đạo đức không tốt…là chiếm gần tuyệt đại bộ phận,” nhà báo Võ Văn Tạo nhận xét.

Đảng Và Dân

Đảng Và Dân

-PHẠM MINH VŨ-

Phản đối Boxit, Thầy giáo Đinh Đăng Định bị đảng bỏ tù và bịnh trả về nhà không bao lâu thì mất.

Nhóm lợi ích chặt cây, Dũng Phi Hổ ra ôm cây bị đảng cầm tù.

Formosa thải chất độc, làm biển miền trung chết, chở Cha Thục đi kiện Anh Nam Phong bị đảng bỏ tù.

Nhóm lợi ích cướp đất, cưỡng chế bạo tàn, Cô Cấn Thị Thêu phản đối bị bỏ tù, Đoàn Vươn bắn trả bọn công an cướp đất, bị đảng bỏ tù, Anh Đặng Văn Hiến bắn trả bọn cướp, bị tử hình.

Tố cáo sai phạm BOT bẩn, Hà Văn Nam bị đảng bỏ tù 30 tháng, Huệ Như đang mang thai, bị mật vụ đảng đánh chết thai nhi.

Chưa bao giờ, tình đảng và Dân thể hiện rõ hai thái cực như hôm nay. Trước đây đảng chỉ quy kết vu cáo những ai “chống đảng, chống nhà nước”. Nhưng bây giờ, ngay đòi môi trường sạch, đòi quyền lợi sát sườn cơm, áo, gạo tiền, đảng cũng không tha. Thì sự tồn tại của đảng e rằng chẳng còn bao lâu.

Hãy Đợi Đấy!

Image may contain: 1 person, text

SÁU LÝ DO GIÚP CHẾ ĐỘ CS TỒN TẠI

Hoa Kim Ngo and Thuy Nhien Nguyen shared a post.
Image may contain: food

Chính Luận Trần Trung Đạo

SÁU LÝ DO GIÚP CHẾ ĐỘ CS TỒN TẠI

Hôm đó là ngày 11 tháng 9, 1987 và Mikhail Gorbachev đang nghỉ ngơi trong một biệt thự ở Hắc Hải. Một phụ tá trình lên ông lá thư từ chức Ủy viên Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Liên Xô của Boris Yeltsin . Gorbachev đọc lá thư mà không tin đó là sự thật. Trong lịch sử đảng CSLX đây là lần đầu một lãnh tụ CS cấp trung ương từ chức. Đấu tranh nội bộ dù sâu sắc như giữa Leon Trotsky và Stalin mấy chục năm trước cũng không có chuyện từ chức. Việc tự ý rời nhiệm sở là việc chưa từng có và cũng không được phép. Leon Trotsky bị tước đoạt mọi chức vụ, loại trừ ra khỏi đảng năm 1927 và cuối cùng bị ám sát ở Mexico năm 1940.

Theo lời Gorbachev, ông gọi về Moscow và ra lịnh cho các phụ tá đến khẩn thiết với Yeltsin đừng tiết lộ nội dung lá thư ra ngoài vì quần chúng và thế giới sẽ biết sự rạn nứt trong nội bộ đảng CSLX.

Hơn một tháng sau đó, trong phiên họp của ban chấp hành trung ương đảng CSLX, Boris Yeltsin chính thức từ chức.

Tuy phiên họp được tổ chức trong vòng bí mật, các tin tức về Boris Yeltsin từ chức cũng đã nhanh chóng lọt ra ngoài. Mảnh vỡ đó đã dẫn tới tự tan vỡ từ trung tâm đảng CSLX, một tổ chức chính trị bí mật, sắt máu và chặt chẽ nhất từ trước đến nay.

Đặc điểm bí mật và sắt máu đã giúp cho cơ chế CS tồn tại với một kỷ lục 74 năm tại Liên Xô so với Đảng Cách Mạng Thể Chế Mexico (Mexico’s Institutional Revolutionary Party) cầm quyền được 71 năm.

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất.

Người viết xin tổng kết các lý do chính để những ai, nhất là những người nghĩ mình đang đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, hy vọng sự rạn nứt giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đến những thay đổi căn bản và tốt đẹp cho đất nước thì cũng đừng mơ mộng và kỳ vọng nữa.

Việc mong đợi đảng CS tự thay đổi chẳng những làm nhụt ý chí đấu tranh, chứng tỏ sự yếu kém của mình mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến các phong trào dân chủ đang cố gắng vươn lên.

Những thư kiến nghị, thỉnh cầu lần nữa “đem đàn gảy tai trâu” như bao nhiêu lần trước. Với Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, quyền lợi của đảng bao giờ cũng được đặt lên trên quyền lợi cá nhân.

Rồi mai đây, sóng gió trong nội bộ đảng sẽ qua, Nguyễn Tấn Dũng mất quyền nhưng không mất lợi, chỉ có đất nước là bị xâm thực dần cho đến khi mất hẳn vào tay Trung Cộng.

Dưới đây là sáu lý do :

1. Đảng CS kiểm soát toàn bộ cơ cấu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội bằng tuyên truyền và khủng bố

Lý do này rất hiển nhiên và dễ hiểu. Tuyên truyền kết hợp với khủng bố tạo thành cột xương sống của chế độ độc tài CS. Ngoài nhà tù và sân bắn, đảng CS áp dụng một chính sách tuyên truyền tàn độc nhất trong lịch sử loài người. Tinh vi đến mức người bị tẩy não hoàn toàn không biết mình bị tẩy não mà cho CS là một lý tưởng của đời người và hiến thân cho đến chết.

Sau cách mạng CS Nga, 1917, công việc đầu tiên Lenin phải làm ngay là thành lập cơ quan tuyên truyền Agitprop và trong giai đoạn đầu còn do chính Lenin đích thân lãnh đạo. Tại Trung Cộng cũng vậy, trong đại hội đảng CS Trung Quốc lần đầu vào năm 1921 chỉ bầu ra vỏn vẹn ba ủy viên trung ương nhưng một trong ba ủy viên đó chịu trách nhiệm tuyên truyền.

Cơ quan tuyên truyền tẩy não trung ương đảng kiểm soát từng chi tiết các sinh hoạt tri thức, thông tin, truyền thanh, truyền hình, báo chí. Hệ thống kiểm duyệt trong chế độ Cộng Sản không chỉ ở trung ương mà theo nhiều tầng lớp. Ngay cả khi các tác giả viết bài cũng đã thực thi tự kiểm duyệt vì họ biết những gì nên viết và những gì không được viết trước khi nạp bản thảo cho cơ quan kiểm duyệt nhà nước. Các tác phẩm phim ảnh được duyệt nhiều lần để bảo đảm khi đến người dân không có một tình tiết nào đi ngược với đường lối của đảng.

Để tồn tại sau những đãi lọc của văn minh nhân loại, phương pháp và mục đích tuyên truyền CS cũng thay đổi theo thời gian.

Chẳng hạn, trước năm 1990 nền giáo dục CS đặt nặng lên học thuyết Marx-Lenin nhưng sau này thêm vào một cái đuôi tư tưởng dân tộc như tư tưởng Mao tại Trung Cộng và tư tưởng Hồ Chí Minh tại Việt Nam.

2. Đấu tranh nội bộ nhưng có cùng một mục tiêu và bị chi phối bởi một kỷ luật đảng

Lịch sử phong trào CS thế giới từ Liên Xô đến Trung Cộng hay như vừa diễn ra tại Việt Nam cho thấy dù có đấu tranh nội bộ, các lãnh tụ CS luôn đặt mục tiêu chung của đảng lên hàng đầu.

Các lãnh đạo đảng chọn hy sinh quyền lợi cá nhân vì sự sống còn của đảng. Tất cả đảng viên CS bị chi phối bởi một cương lĩnh duy nhất là cương lĩnh đảng CS.

Để duy trì tính thống nhất, đảng CS áp dụng một kỷ luật sắt trong nội bộ đảng.

Ngoại trừ trường hợp Khrushchev tố Stalin trong đại hội lần thứ XX của đảng CS Liên Xô, ít khi nào một lãnh đạo Cộng Sản đứng lên thẳng thắn vạch trần tội lỗi của lớp lãnh đạo trước. Làm như thế là phản đảng vì đã tạo chỗ hở cho kẻ thù tấn công vào đảng. Không ai tiên đoán được số phận của Boris Yeltsin ra sao nếu ông ta từ chức, đừng nói chi dưới thời Stalin mà chỉ 10 năm trước đó.

Đời tư các lãnh tụ CS là tài sản bí mật của đảng.

Các lãnh tụ độc tài dù tự sát như Adolf Hitler, bị giết như Benito Mussolini hay bị treo cổ như Hideki Tojo, tội ác của họ cũng đều được phanh phui sau Thế Chiến thứ Hai. Các thế hệ lãnh tụ CS thì khác. Tội ác của các lãnh tụ CS được che giấu kỹ. Vai trò của Kim Nhật Thành trong chiến tranh chống Nhật, Hồ Chí Minh trong chiến tranh chống Pháp, Fidel Castro trong chiến tranh chống độc tài Batista, Stalin trong chiến tranh chống Đức, Mao Trạch Đông trong chiến tranh chống Nhật được đề cao đến độ làm như nếu không có họ có thể toàn dân tộc đã bị xóa tên khỏi lịch sử loài người.

Hình ảnh Mao Trạch Đông chính thức tuyên bố thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, hình ảnh Hồ Chí Minh đọc “tuyên ngôn độc lập” đã được đánh bóng sáng đến mức mọi tội ác tày trời khác của họ đã trở thành tội ăn cắp, tội trộm vặt.

3. Bảo vệ tính kế tục cai trị của đảng

Chế độ CS là một chế độ phong kiến đỏ và do đó, đặc điểm kế tục cai trị CS vô cùng quan trọng.

Trường hợp Đặng Tiểu Bình đối với Mao Trạch Đông là một ví dụ điển hình.

Đặng Tiểu Bình là một trong những người chịu đựng sự hành hạ và mất mát lớn lao về nhân mạng trong thời Cách mạng văn hóa. Bản thân Đặng Tiểu Bình bị chính Mao thanh trừng nhiều lần và con trai của họ Đặng trọng thương khi bị ném từ cửa sổ xuống đường. Chuyện đời tư của Mao, từ bản chất độc tài, nghi kỵ cho đến cá tính trăng hoa dâm dật, Đặng Tiểu Bình biết hơn ai hết, nhưng khi lên nắm quyền hành, ông ta vẫn tiếp tục sơn son thiếp vàng lên một hình tượng mà cá nhân ông vô cùng căm hận.

Trên đồng nhân dân tệ từ đơn vị một đồng cho đến một trăm đồng vẫn in khuôn mặt mỉm cười của một trong những kẻ từng điều khiển bộ máy giết người tập thể khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại.

Là một trong số rất ít lãnh đạo Cộng Sản lão thành còn sót lại từ thời Vạn lý trường chinh và cũng quá thuộc sử Tàu, Đặng Tiểu Bình biết, giống như các triều đại phong kiến Trung Hoa, đặc tính kế thừa của một quyền lực trung tâm là một yếu tố sinh tử của chế độ Cộng Sản.

Họ Đặng biết rằng điểm trung tâm vỡ toàn bộ hệ thống cai trị sẽ vỡ theo.

Đặc điểm kế tục còn được thể hiện qua tầng lớp “Thái tử đảng,” con cháu của các cựu lãnh đạo đảng, tiếp tục vai trò lãnh đạo như trường hợp Ôn Gia Bảo, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình tại Trung Cộng. Tại Việt Nam, thành phần “Thái tử đảng” cũng đang “nối bước cha anh.”

4. Sử dụng “thành phần xăng nhớt” cho bộ máy toàn trị

Thành phần trung thành và cuồng tín do chính sách tẩy não nặn ra đa số là những kẻ dốt nát, ngu ngốc, phát biểu những câu chỉ làm trò cười cho thiên hạ và không thể điều hành bộ máy nhà nước.

Bộ máy độc tài toàn trị CS chạy được nhờ vào một thành phần khác có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao thuộc các lãnh vực của đời sống mà người viết tạm gọi là “thành phần xăng nhớt.”

Khá đông trong “thành phần xăng nhớt” này là những người có học, có kiến thức về kinh tế chính trị, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, biết được lẽ đúng sai nhưng thỏa hiệp với tập đoàn cai trị để đổi lấy một cuộc sống an nhàn, vinh hoa cho bản thân và gia đình.

Thành phần này chấp nhận là xăng nhớt cho bộ máy độc tài tiếp tục cày xéo lên đất nước. Nhiều trong số họ được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng thế giới, học và hiểu tường tận các nguyên tắc để xây dựng một xã hội dân chủ nhưng khi về nước họ đã bán thân cho đảng CS.

Một khi lớp xăng nhớt này trở thành cặn bã lại có một lớp khác lên thay.

Như người viết đã phân tích trong bài “Bàn về tẩy não”, lbert D. Biderman trong bản tin của Viện Hàn Lâm Y Khoa New York gọi thành phần này là những người “cho thấy việc chống lại chỉ là hành động vô ích”, từ đó “phát triển một thói quen tuân phục,” và cuối cùng “đầu hàng có điều kiện” trước đảng CS.

5. Các lãnh tụ CS chỉ giết nhân dân nước họ nên thế giới ít quan tâm

Không giống chế độ độc tài Đức Quốc Xã tàn sát dân Do Thái, lãnh đạo Cộng Sản các nước thường giết chính đồng bào cùng máu mủ, cùng tổ tiên, cùng đất nước với họ.

Ngay từ sau 1975, dư luận thế giới đã biết đến tội ác của chế độ Pol Pot. Năm 1976, tạp chí Time còn đăng cả bức hình một tội nhân đang bị đánh vào đầu bằng cuốc, tuy nhiên, ngoài Việt Nam tấn công chế độ bằng một lý do riêng vào tháng Giêng, 1978, không một quốc gia nào có hành động cụ thể để ngăn chặn tội ác của Pol Pot.

Theo Black Book of Communism do Harvard University Press xuất bản, gần một trăm triệu người bị giết dưới chế độ CS nhưng không phải do nước ngoài xâm lược mà do chính các lãnh tụ CS giết nhân dân nước họ như trường hợp Mao giết 65 triệu, Lenin và Stalin giết 20 triệu, Pol Pot giết 2 triệu, Hồ Chí Minh giết 1 triệu (không tính nhiều triệu người Việt vô tội của cả hai miền trong chiến tranh xích hóa Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975).

6. Lãnh đạo Cộng Sản thường tận dụng ảnh hưởng của kẻ thù đã chết

Những lãnh tụ Cộng Sản thường tận diệt kẻ thù còn sống nhưng ca tụng kẻ thù đã chết. Stalin ca tụng Lenin, Fidel Castro ca tụng Ernesto “Che” Guevara, Đặng Tiểu Bình ca tụng Mao Trạch Đông.

Lấy trường hợp Che làm ví dụ.

Nếu Ernesto “Che” Guevara không làm cách mạng phiêu lưu Nam Mỹ mà tiếp tục ở lại Cu Ba, thật khó tưởng tượng ông ta có thể sống sót dưới bàn tay của Fidel Castro. Một rừng không có hai cọp, một nước không có hai vua, đừng nói chi là quan hệ giữa Che và Fidel Castro rạn nứt trước khi Che tạm biệt vợ con lần cuối và lên đường đi Bolivia cuối năm 1966. Che chủ trương kỹ nghệ hóa đất nước, trong khi Fidel Castro chủ trương củng cố quyền lực trung ương.

Sự khác biệt của Che và Fidel Castro khá giống trường hợp của Lưu Thiếu Kỳ và Mao Trạch Đông. Nhưng hôm nay, nếu ai đến Havana, sẽ gặp hình ảnh Che trên khắp ngả đường. Xác chết không nghe được lời ca tụng, không nếm được mỹ vị cao lương, không sống trong các biệt thự có kẻ hầu người hạ, chỉ có đám độc tài đang thống trị đất nước mới thật sự là những kẻ hưởng thụ quyền lực.

Chủ nghĩa Cộng Sản đã tàn rụi ở châu Âu nhưng trong năm nước còn sót lại sự khổ đau, chịu đựng vẫn còn đến hôm nay và không biết đến bao giờ mới hết.

Chiến tranh Lạnh đã tàn. Các nước tư bản tự do vì lý do kinh tế đã không còn giương cao ngọn cờ dân chủ như trước nữa. Họ mặc nhiên chấp nhận chế độ Cộng Sản như là một thực tế của mỗi quốc gia hơn là một phong trào quốc tế. Nhân dân Bắc Hàn, Cu Ba, Việt Nam, Lào, Trung Hoa vì thế sẽ tiếp tục là những dân tộc chịu đựng trong cô đơn.

Trần Trung Đạo

CHUYỆN NHỎ NGÀY 4/7

CHUYỆN NHỎ NGÀY 4/7

Trong cuộc diễn hành mừng lễ Độc Lập 4/7 tại Arlington, Texas, có một cảnh sát trong đội cầm cờ danh dự bị tuột dây giày. Việc này khiến cho cả đội bối rối, vì họ không thể phá vỡ đội hình để cho một thành viên cúi xuống cột lại giày của mình, hơn nữa, người cảnh sát này lại đang cầm quốc kỳ, mà theo luật nhà binh, quốc kỳ không được phép hạ ngang xương hoặc để cho chạm đất. May sao, ngay lúc đó có một cậu bé tên là Josh chạy vụt ra và ngồi thụp xuống, cột lại dây giày cho viên cảnh sát.

Có một người trong đám khán giả chụp được tấm hình này và đăng lên mạng xã hội với lời bình như sau: ” Chúng ta cần những cậu bé như thế này trên toàn thế giới”.

Còn ông cảnh sát trưởng sở cảnh sát Arlington thì viết: ” Cám ơn Josh. Tất cả chúng ta là những người tốt. Tôi sẽ thưởng cho cậu một đồng tiền xu danh dự của cảnh sát trưởng”.

Vị cảnh sát trưởng còn nói thêm với phóng viên Yahoo Lifestyle:” Kỳ diễu hành năm tới, chúng tôi sẽ kiểm soát lại dây giày, không phải 2 lần, mà là 3 lần, để điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa…./. 

(Theo trang mạng Yahoo Lifestyle)

From: lucie1937 & NguyenNThu

HCD: Thưa các bạn tuy ghi là chuyện nhỏ, nhưng có lẽ chúng ta cần có nhiều chuyện nhỏ như vậy. Xưa kia tôi thường nghe nói là người Mỹ không dạy con cái ăn ngay ở thật, không có môn luân lý học trong trường, và trẻ con Mỹ thì hư đốn.

Nhưng khi sống ở Mỹ tôi mới biết là trẻ con được dạy từ li từ tí từ khi còn rất nhỏ. 

Tôi không tin rằng ở bên Tàu, ở Việt Nam, ở bên Miên…người ta dạy trẻ con tiết kiệm nước, khi thấy vòi nước rửa mặt chảy khơi khơi thì khoá lại, hay người ta dạy lấy giấy lau tay vừa đủ dùng mà thôi.

Thấy nhiều hình chụp người Hoa đi du lịch cho trẻ em ngồi “tè” ngay giữa lối đi trên phi cơ. Sau khi nhóm du khách người Hoa xuống phi cơ xong, có người chụp lại thấy rác nằm ngập lối đi trên phi cơ.

Cháu tôi chỉ lớp mẫu giáo thôi mà khi đi bỏ một miếng rác nó biết phân biệt là rác nào recycler và rác nào bỏ luôn. Nhớ một lần cho thằng cháu tôi viên kẹo khi đi chơi trong Mall, nó mở ra ăn, đi vòng vòng một lúc, bỗng nó chạy cái ào lại thùng rác. Té ra nó cầm miếng giấy bọc kẹo trong tay chờ gặp thùng rác để bỏ vào. Mấy chuyện vặt nầy tôi đâu có dạy nó học trên TV hay tablet hay do cô giáo dạy.

Các bạn có thể cho là chuyện chú bé buộc giày bên trên là phóng đại hay tưởng tượng, nó được đăng nơi đây (CBS News)
https://www.cbsnews.com/news/11-year-old-helps-officer-tie-his-shoelaces-during-fourth-of-july-parade/

Và video phỏng vấn nơi đây:
https://youtu.be/HQ-sbd7f108======

Chắc cũng có người trong nước cho tôi “đề cao” quá đáng chăng, thưa trẻ con Mỹ hư hỏng cũng có như những quốc gia khác, nhưng trẻ con ngoan nhiều hơn nhiều. Thấy rõ nhất là từ 30 năm trước chúng ta được cho biết là hư hỏng hết, thế thì tại sao nước Mỹ vẫn còn là cường quốc mọi mặt như hiện giờ.

Nhân kể thêm các bạn nghe một chuyện nhỏ nữa. Có lần tôi ngồi ăn trong một restaurant, chú dọn bàn bưng một mâm mấy chén dĩa dơ từ một bàn ăn vào bổng trợt chân làm chén dĩa rơi rổn rảng trên sàn nhà. Một chú bé khoảng 8 tuổi, còn nhỏ lắm, đang ngồi với cha mẹ vội vả chạy lại lượm chén dĩa rơi phụ với người dọn bàn. Thấy chú bé tự động giúp tôi ngạc nhiên, trong khi đó cha mẹ nó vẫn ngồi bình thản chẳng nói chi hết.

Quyền lực và tiền bạc có đem lại hạnh phúc?

Quyền lực và tiền bạc có đem lại hạnh phúc?

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Say mê quyền lực cũng như say mê tiền bạc đó là điều thường thấy của con người khi còn sống ở trần thế này. Quyền lực và tiền bạc thường dính liền nhau. Có quyền thì dễ kiếm tiền. Có tiền thì dễ kiếm quyền. Tiền và quyền dính quyện vào nhau.

Khi con người đam mê quyền lực và say mê tiền bạc còn ghê gớm hơn người say rượu hay say thuốc, nếu say mê quá đáng bất chấp đạo lý, lẽ phải, thiếu lòng yêu thương, thường nhận lãnh hậu quả khôn lường được.

Thí dụ vì say mê quyền lực và tiền bạc như trường hợp sau:

1)Hậu thương vụ AVG: Bắt giam 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Theo báo Thanh niên, ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 220 bộ luật hình sự năm 2015.

 Theo BBC, ngày 10/7/2018, Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đến thương vụ Mobifone mua AVG, làm thất thoát khoảng 8000 tỷ đồng ngân sách nhà nước.  

   Trường hợp nhà giàu cũng khóc, cũng khổ:

2)Chủ cà phê Trung nguyên:

Theo báo Zing. Việt Nam, khối tài sản của ông chủ cà phê Trung Nguyên theo như luật sư của ông Vũ cũng đưa ra 13 bất động sản chung có giá trị 725 tỷ đồng.

Về các tài sản khác được xác minh tại ngân hàng (tháng 10/2018) vào khoảng 2.102 tỷ đồng, gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng.

Vì vụ ly hôn với vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ than thở, đau đớn nói rằng “Tiền nhiều đề làm gì?”

   httpv://www.youtube.com/watch?v=jr5AgBvAaz0

Ông Vua Cafe Trung Nguyên: Tiền Nhiều Để Làm Gì?

  * * * Có câu chuyện, một ông trùm người Trung Quốc qua đời, để lại cho vợ 1,9 tỉ đô trong ngân hàng. Bà vợ ông sau đó đã lấy người lái xe của chính ông. Người lái xe nói: Tôi đã nghĩ tôi phải làm việc cho ông chủ mình. Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng cả đời ông chủ làm việc cho tôi.

 *  *   *

Điều quan trọng là sống lâu hơn là có nhiều của cải. Vì vậy chúng ta phải cố gắng để sống khỏe mạnh.

Với một chiếc điện thoại xịn thì 70% công năng của nó chúng ta không dùng đến

Với một chiếc xe đắt tiền thì 70% tốc độ và các đồ phụ kiện là không cần thiết

Với 1 căn biệt thự thì đến 70% không gian là chúng ta không dùng đến 70% quần áo trong tủ của bạn không được mặc tới

Cả cuộc đời làm việc thì đến 70% số tiền kiếm được là dành cho người khác tiêu

Vì vậy chúng ta phải bảo vệ và tận dụng hết khả năng 30% còn lại của chính mình bằng cách:

– Đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, cho dù không ốm đau

– Uống nhiều nước, ngay cả khi không khát

– Học cách buông bỏ, ngay cả khi đối diện với những vấn đề nghiêm trọng

– Học cách thỏa hiệp, ngay cả khi bạn là người đúng

– Học cách khiêm tốn, ngay cả khi bạn giàu có và có quyền lực

– Học cách bằng lòng, ngay cả khi bạn không giàu

– Tập luyện thể thao, ngay cả khi bạn bận rộn

– Dành thời gian cho những người bạn yêu mến

Cuộc sống này rất ngắn ngủi, vì vậy hãy vui vẻ sống, tìm cách sống có ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất nếu có thể!

(từ Do Tan Hung) 

*  *   *  Theo báo tin nóng 24h/Việt Nam, ngày 30/06/2019,

Bình Phước: Bắt giữ nghi phạm sát hại mẹ ruột vì mâu thuẫn tiền bạc

Vì tiền bạc mà con đã giết mẹ ruột: ông Châu văn Hưng, 37 tuổi,  đã giết mẹ ruột là bà Trần Thị Mộng Hoa (53 tuổi)

Bài báo viết:  “Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hưng khai nhận, khoảng 20 giờ 30 phút tối 29/6,  sau khi hát karaoke tại nhà ông Vũ Văn Giáp (cách nhà khoảng 100 mét) thì Hưng cùng mẹ mình là bà Trần Thị Mộng Hoa trở về nhà trước, ông Văn (bố Hưng) ở lại hát tiếp”.

“Khi về đến nhà, giữa Hưng và mẹ là bà Hoa xảy ra cự cãi do mâu thuẫn về tiền bạc. Trong lúc tức giận, Hưng đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào cổ và người bà Hoa”.

 CÓ THỂ và KHÔNG THỂ ( Trầm Thiên Thu)

Cuộc sống có nhiều mối liên kết giữa vật chất và tinh thần, có loại CÓ THỂ và có loại KHÔNG THỂ. Có lẽ thứ “rắc rối” nhất là vật chất, tiền bạc, bởi vì “cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc” (1 Tm 6:10). Người ta nói rằng “Tiền là Tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân”…

Theo Việt ngữ, Tiền là Tiên bị đè bởi cái đà “dấu huyền” nên thành Tiền. Bất cứ mối quan hệ nào “dính líu” tới nó đều gặp “phiền phức” lắm. Về mối liên quan với tiền bạc, một thi sĩ người Na Uy (quên tên rồi) có nhận định thú vị thế này:

Tiền có thể mua được thực phẩm nhưng không thể mua được sự ngon miệng.

Tiền có thể mua được thuốc tốt nhưng không thể mua được sức khỏe.

Tiền có thể mua được kiến thức nhưng không thể mua được sự khôn ngoan.

Tiền có thể mua được sự lộng lẫy nhưng không thể mua được vẻ đẹp.

Tiền có thể mua được trò cười nhưng không thể mua được niềm hoan hỉ.

Tiền có thể mua được người quen nhưng không thể mua được bạn tri kỷ.

Tiền có thể mua được người hầu nhưng không thể mua được sự trung thành.

Tiền có thể mua được sự nhàn rỗi nhưng không thể mua được sự bình an.

Theo cách lý luận đó, chúng ta có thể lý luận thêm nhiều điều khác trong cuộc sống. Chẳng hạn vài điều này:

Tiền có thể mua được trang phục đẹp nhưng thể không mua được nhân cách.

Tiền có thể mua được ngôi nhà nhưng không thể mua được tổ ấm.

Tiền có thể mua được đám cưới nhưng không thể mua được hạnh phúc.

Tiền có thể mua được đám giỗ nhưng không thể mua được lòng hiếu thảo.

Tiền có thể mua được chiếc giường êm nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon.

Tiền có thể mua được bằng cấp nhưng không thể mua được sự giáo dục.

Tiền có thể mua được chức tước nhưng không thể mua được uy tín.

Tiền có thể mua được tiệc mừng nhưng không thể mua được lý tưởng.

Tiền có thể mua được tác phẩm nhưng không thể mua được tài năng.

Tiền có thể mua được bảo hiểm nhưng không thể mua được sự an toàn.

Tiền có thể mua được tặng vật từ thiện nhưng không thể mua được lòng nhân đạo.

Tiền có thể mua được hoa, nến, nhang, đèn… nhưng không thể mua được lòng thành kính.

Tiền có thể mua được nhân chứng nhưng không thể mua được phép lạ.

Tiền có thể mua được nhà thờ nhưng không thể mua được đức tin.

Tiền có thể mua được đài tưởng niệm nhưng không thể mua được phúc trường sinh.

 Chính Chúa Giêsu đã khuyến cáo: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó” (Mt 6:19-21; Lc 12:33-34).

Chúa Giêsu mạnh mẽ xác định:“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6:24; Lc 16:13).

Tác giả: Phùng Văn Phụng

07/2019

ĐƯỢC THỤ THAI BỞI HÃM HIẾP, TẠ ƠN CHÚA TÔI KHÔNG BỊ PHÁ THAI

ĐƯỢC THỤ THAI BỞI HÃM HIẾP, TẠ ƠN CHÚA TÔI KHÔNG BỊ PHÁ THAI

 “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo; dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.  Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!  Hồn con đây biết rõ mười mươi.  Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.

Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách của Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.” (Thánh Vịnh 139, 13-16)

 Tôi luôn ý thức rằng mình là một người con nuôi.  Tôi nhớ cảnh cha mẹ tôi đã phải đặt tôi ngồi xuống, và giải thích mọi chuyện cho tôi.  Tôi đã khóc cho tới khi ngủ thiếp đi bởi ý nghĩ rằng, họ không phải là cha mẹ ruột của tôi.  Tôi cảm thấy bị bỏ rơi và tổn thương vì điều đó.

Họ yêu tôi rất nhiều và muốn giúp tôi giải quyết những cảm xúc tuôn trào ấy, nhưng họ không biết nó đau đến thế nào.  Họ không thể biết được.  Họ biết cha mẹ mình.  Nhưng tôi thì không.

Cuộc đấu tranh nội tâm ấy tiếp diễn trong nhiều năm.  Tôi đã không biết rằng mình chỉ biết một phần câu chuyện.  Và đến tận trung học, tôi mới phát hiện ra rằng: mẹ đẻ của tôi đã bị hãm hiếp.

Tôi đã không ngừng tưởng tượng ra cảnh tượng ấy trong tâm trí mình – và làm thế nào mà gần như tôi không thể được sinh ra trên đời.  Một phụ nữ trẻ được bạn trai hẹn hò và đưa đón vào một buổi tối trong thành phố.  Anh ta quyến rũ và có tài thuyết phục.  Buổi tối ấy thật tuyệt, và mọi thứ bỗng trở nên tồi tệ.  Cô ấy đã bị hãm hiếp trong buổi hẹn hò.

Chín tháng sau, tôi được sinh ra trong thế giới, bởi một người mẹ không hề mong muốn tôi – thậm chí chẳng muốn biết tôi là trai hay gái.  Không được yêu thương, không được mong muốn, nhưng tôi đã may mắn được cứu thoát khỏi sự tàn bạo của nạo phá thai, thứ tội ác mà chẳng hiểu tại sao lại được chấp nhận trong xã hội của chúng ta.

Tôi đã từng có ý nghĩ rằng, mày là sản phẩm của tội ác, số phận đã định đoạt rằng mày chẳng làm nên trò trống gì cả.  Đó là điều mà ma quỷ nói với tôi.

Trong nhiều năm, tôi đã phải sống với những cảm giác, những ý nghĩ dai dẳng và đáng ghét đó – cái cảm giác rằng số phận đã dành cho tôi điều gì đó khủng khiếp bởi cái cách mà tôi được sinh ra.  Tôi thật đáng thảm hại, hoặc ít nhất đó là điều mà tôi luôn tự nói với mình.

Tôi đã có những ngày, những tuần, những tháng vui vẻ… nhưng rồi lại ủ dột trở lại.  Tôi vẫn nhớ rõ ràng những gì xảy ra vào ngày hôm đó, Satan đã làm cho những lời nói rất tình cờ của mẹ tôi từ sự thật trở thành lời nói dối.  Tôi đã không nói với chính mình rằng mình sẽ chẳng làm nên trò trống gì, mà là ma quỷ nói với tôi rằng mày sẽ chẳng làm nên trò trống gì – bất cứ điều gì cũng có thể làm tôi ngã lòng và đặt câu hỏi về mục đích cuộc đời tôi.

Ai có thể tưởng tượng rằng mình bị hãm hiếp và rồi phát hiện ra rằng mình đang mang trong bụng đứa con của gã đàn ông đó?

Khi còn là học sinh trung học, tôi đã biện minh rằng phá thai có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh bị hãm hiếp – ý tôi là, làm sao bạn có thể mong đợi một phụ nữ chịu mang thai một đứa trẻ bởi hành vi tội ác khủng khiếp đó?  Khoan đã, đó phải chăng là chính tôi… tôi đã đặt câu hỏi về mọi thứ: giá trị của bản thân và thậm chí cả sự tồn tại của chính mình.

Ý nghĩ tự tử đến và đi.  Chỉ cho đến khi tôi tìm kiếm tiếng nói của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, thì ý nghĩ đó mới bắt đầu biến mất.

Tôi hầu như chẳng biết rằng Thiên Chúa mời gọi tôi đến với Ngài.  Ngài muốn gọi tôi ư?  Không thể thế được – Ngài đâu biết gì về tôi, chẳng biết tôi từ đâu tới… “Đúng rồi, Ashley, Ta muốn con,” Tôi mở cuốn Kinh Thánh của mình, tới sách Ngôn sứ Giê-rê-mi-a chương I, câu 5: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi; Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”

Ngài biết tôi, Ngài đã dựng nên tôi, Ngài yêu tôi.  Bạn thấy đấy, tôi không phải là một sản phẩm lỗi. Thiên Chúa biết điều gì sẽ xảy ra, ngài biết ngày được thành hình, và có một kế hoạch lớn lao hơn cho tôi, mà không ai có thể hiểu hết được.  Thậm chí cha mẹ nuôi của tôi cũng không thể hiểu được, Cha trên trời của tôi đã mặc khải cho tôi ý nghĩa và mục đích mà Ngài đã ghi khắc vào cuộc đời tôi.

Thiên Chúa biến sự dữ thành sự lành.  Tôi là con của Thiên Chúa!  Ngài đã làm cho tôi được nhận nuôi, và công trình lộng lẫy của Ngài thật tốt đẹp, vững chắc và kỳ diệu.  Tôi ở đây để chia sẻ Tin Mừng, và kế hoạch Thiên Chúa dành cho cuộc đời bạn và tôi.  Tôi sống sót – không phải vì một sai lầm, mà nhờ hồng ân Thiên Chúa.

Tất cả chúng ta đều phải nhớ rằng Thiên Chúa có kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta.  Chúng ta có thể không thấy và không hiểu hết nó là gì.  Tất cả những gì chúng ta có thể làm hàng ngày là tìm kiếm thánh nhan Thiên Chúa và thánh ý của Ngài.  Chúng ta không được nản chí, khi cảm thấy rằng thế giới đã quay lưng lại với mình, nó phải như vậy.

Nhưng Thiên Chúa không quay lưng với chúng ta.  Ngài đã, và vẫn đang làm chủ mọi sự.  Bởi tôi đã được hoài thai và chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt, nên tôi có cơ hội tuyệt vời để lên tiếng chống phá thai và chia sẻ tình yêu của Đức Kitô cho những người đang thiếu.

Hàng ngày tôi đều nhắc nhở mình rằng kế hoạch của Thiên Chúa thì hoàn hảo.  Tôi có diễm phúc được viết và nói về những gì Ngài đã làm cho tôi và thông qua tôi.  Xin ngợi khen Thiên Chúa bởi sự mặc khải của Ngài trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Vì chính Ta đã biết các kế hoạch Ta định làm cho ngươi – sấm ngôn của Đức Chúa – kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.” (Gr 29, 11)

* Ashley Lawton là một nhà văn, một nhiếp ảnh gia và là một diễn giả Kitô giáo, bà yêu thích việc chia sẻ lời chứng bảo vệ sự sống của mình.  Hiện bà đang cùng chồng và hai con nhỏ sống ở Greenville, Nam Carolina.

Hà An, dịch từ Lifesite – Thái Hà 

Tại Sao Người Việt Thông Minh Mà Nước Việt Vẫn Nghèo? – Trần Văn Giang

Tại Sao Người Việt Thông Minh Mà Nước Việt Vẫn Nghèo? – Trần Văn Giang

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi này thực sự bao gồm hai vấn đề: “Người Việt thông minh?” và “Nước Việt vẫn nghèo?”  Trước khi đi vào các chi tiết của câu trả lời ở bên dưới, tôi thấy cần phải dẫn lời nhận xét (kể cũng có lý) của Cụ Nguyễn Văn Vĩnh khi viết trên “Đông Dương Tạp Chí (?) về “cá tính” (characteristics) của người Việt là: “An Nam ta cái gì cũng cười; vui cung hì, buồn cũng hì…” Tôi là hậu sinh khả ố, cũng xin quá giang lời vàng ngọc của Cụ, thêm vào một nhận xét rất dễ bị chửi là: “Dân Mít ta cái gì cũng chửi; chuyện lớn cũng chửi, chuyện nhỏ cũng chửi …”  từ chuyện chửi và bới cả tông ti dòng họ người khác; cho đến chửi đổng vu vơ; chửi bóng chửi gió…  

Dù sao người chửi cũng cảm thấy sướng cái miệng (ego?) nhất là các trường hợp chửi vô tội vạ, chửi dễ như ăn cơm sườn (qua một vài dòng “comments” sốt dẻo loại “hit-and-run” trên mạng) mà lại không phải lo bị bắt bớ hay bị đóng tiền phạt vì lỡ… chửi?!  Thành ra cứ “vô tư” chửi nhe các Bác!

Người Việt thông minh?

Các tuyên truyền loại thùng rỗng của csvn hôm nay không ngừng nêu lên vấn đề “trí tuệ” này: Đỉnh cao trí tuệ loài người; Bác Hồ kiệt xuất; Đảng là văn minh là ánh sáng…  Người dân Việt sau chiến thắng “thần thánh” 30 tháng 4 năm 1975 dần dần tỉnh táo ra và thấy rõ là “nói dzậy mà hông phải như dzậy!” Nói cách khác, dân Việt dùng ngay chữ nghĩa của tuyên giáo csvn để phản tuyên truyền là “nhân dân ta đã sáng mắt sáng lòng.”

Câu trả lời cho vấn đề này (Người Việt thông minh?) rất đơn giản:  Người Việt không được thông minh cho lắm (Vietnamese are NOT so smart! – Dĩ nhiên phải kể cả người viết bài này.  Xin bật máy chửi đi các Bác!)  Dạ vâng con số không biết nói dối! Người Việt không hề thông minh hơn các dân tộc khác. Căn cứ trên chỉ số thông minh (IQ) trung bình bậc quốc gia (qua nhiều “Google Search” trên bảng xếp hạng “Average IQ by Country”) thì IQ của dân Việt thua dân các nước Á châu  và Tây phương; Việt Nam chỉ hơn các quốc gia Phi châu  và một số dân Nam Nam Mỹ (South America) tức là hơn IQ của các sắc dân nghèo nhất thế giới.

Tóm lại, dân Việt chưa thể so (trí tuệ) mình với sự thông minh của dân Đức, Nhật bản, Anh quốc, Hoa kỳ; Đó là chưa kể các dân tộc các nước lân bang loại “lèng xèng – ‘So so’ ” như Đại hàn, Trung hoa, Đài loan, Thái lan, Mã lai, Nam Dương, Singapore…  Chúng ta chỉ ở hạng trung bình (hay dưới trung bình) thôi!  Đáng lẽ phải là vấn đề đáng suy gẫm (và để bảo nhỏ nhau) hơn là tự hào dân Việt thông minh, kiệt xuất (!)  và rồi nổ văng miểng.

Tôi thấy có rất nhiều thực tế đáng suy gẫm như sau:

  1. Hãy thử nêu một sản phẩm công-kỹ-nghệ của Việt Nam mà thế giới công nhận là tốt và tinh vi làm thế giới kính nể.
  1. Hãy thử nêu một công trình khảo cứu hay sáng kiến của người Việt đã đóng góp lớn lao cho hạnh phúc và thăng tiến của thế giới.
  1. Hãy thử nêu môt công ty Việt Nam lớn, bề thế có trụ sở với kích thước “hoành tráng” cỡ như “lăng Bác” ngay trên đất đai lãnh thổ của các nước tân tiến trên thế giới.
  1. Hãy thử nêu một lời nói hay một bài diễn văn của người Việt làm thế giới phải nhắc nhở (Xin nhắc lại là Bác Hù đã nhanh tay “cóp-pi” lại nguyên con một đoạn trong bản “Tuyên ngôn Độc lập” của đế quốc Mĩ để làm bản “Tuyên ngôn Độc lập” cho nước “Việt Nam Dân chủ Việt Cộng” vào ngày 9 tháng 2 năm 1945 trước quãng trường Ba đình Hà nội; Chuyện “cóp-pi” này lại được đảng csvn xem là “kì công kiệt xuất” mới là chuyện lạ!?)

Người Việt cho là mình thông minh vì chúng ta đã được dạy cách suy nghĩ như vậy (Tâm hồn cao thượng; Người Việt Cao Quý; Dân tộc anh hùng….)  Thật ra, người Việt lại giỏi về mẹo vặt, mánh mung cấp cá nhân; nhưng không có một nền giáo dục quy mô (systematic approach) khuyến khích sự làm việc chung sức với nhau (team work) để có thể giải quyết các vấn đề lớn…

Văn hóa người Việt bị cái vòng kim cô Khổng-Mạnh trói chặt, Khổng-Mạnh dạy dỗ cách hôn “chân” Thầy và cấp trên (kiss the leaders’ behind); đồng thời một mặt bị ngoại bang cai trị và chiến tranh triền miên thành thử đầu óc không bao giờ rảnh để suy nghĩ việc làm tốt đẹp mà chỉ tối ngày lo sao sinh tồn (survive), lo chuyện cướp, đánh, giết để dành… độc lập…

Các phong trào dân độc (Nationalism) đều phần lớn dỏm và lừa phỉnh.  “Mặt trận giải phóng dân tộc” có giúp gì cho dân Việt?  Nhìn lại, thấy dân Việt vẫn thích xem phim bộ của Tàu và Đại hàn; thích lái xe Nhật, thích mặc “đồ hiệu” của Mỹ, thích hát nhái nhạc Nam Hàn; thích sang làm “Ô-sin” và cô dâu ở Singapore, Đài loan…  Tóm lại chẳng giải phóng được cái gì!

Nếu người Việt thông minh thì:

  1. Nước Việt đã mở rộng cửa từ thời nhà Nguyễn để đón nhận và tìm cách học hỏi các kỹ thuật tây phương rồi tiến đến kỹ nghệ hóa nước Việt như Nhật Bản đã làm.
  1. Nếu người Việt (và đảng csvn) thông minh thì sau chiến tranh Việt Nam (1975) nên để yên cho dân miền Nam Việt Nam tiếp tục sống và sản xuất; không bắt họ bị tù đày, không bao vạy áp bức kinh tế, không đánh (cướp) tư sản; Nên thực hiện chương trình “Đổi mới” một cách thành thật; không phải đem quân qua cứu Cam-bốt làm cái quái gì – cứ việc để họ tha hồ giết nhau chí tử vì dân Khmer có ưa gì người Việt đâu mà phải đến cứu họ! Bằng chứng là năm 1960 họ “cáp dzuồn” một lúc hơn 20 ngàn người Việt vô tội và đến nay vẫn tìm cách “cáp” thêm kia kìa!  –  Không đánh chiếm Cam-bốt thì Việt Nam đã có cơ hội tránh cuộc chiến tranh với Trung hoa (Trung hoa muốn dạy Việt Nam bài học vì đã chiếm Cam-bốt?!)  Như vậy Việt Nam đã có 20 năm để kiến thiết và phát triển thay vì lại tiếp tục vùi đầu và sứ mạng giải phóng quốc té ruồi bu…  Thật thê thảm cho số phận dân Việt.

Kể từ thế kỷ 19, lãnh đạo nước Việt Nam có ba (03) cái không được thông minh (Ngu ?!)  Xin được liệt kê như sau:

  1. Ngu số 1: Ở thế kỷ 19, nhà Nguyễn khư khư giữ chính sách “Bế môn tỏa cảng” Có nghĩa là cứ tiếp tục giữ cách sống và văn minh cũ; không chịu cải tiến hay thay đổi cho phù hợp với văn minh tiến bộ của thế giới để sinh tồn và phát triển.
  1. Ngu số 2: Sau Thế Chiến thứ 2 (Sau 1945 – WWII), HCM vì ngu, đã chọn Chủ nghĩa Cộng sản thay vì một Chủ nghĩa “không” Cộng sản – Mẫu số chung của các nước theo cộng sản là đều đồng loạt nghèo và đói như nhau (mặc dù có dư nhiều súng và đạn mà ăn không được!?)  Hiện chỉ còn lại 4 hay 5 quốc gia vẫn còn theo cộng sản và tiếp tục nghèo đói – nhưng vẫn nói khoác – Trong đó có vài nước cộng sản bắt đầu “Đổi Mới” (hay “Đổi Cũ?”) để chạy theo gót tư bản một cách muộn màng…
  1. Ngu số 3:  Sau 1975, csvn vẫn còn ngu muội cố bám và rập theo khuôn theo Trung Cộng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ; thay vì chuyển hướng thân Mỹ để được đứng độc lập hơn với Trung Cộng (Hãy nhìn Nhật Bản, Đức và Đại Hàn.  Mỹ đâu có lấy một tấc đất nào của họ; trong khi Trung Cộng đã ngang nhiên cưỡng chiếm đất biên giới và biển đảo của Việt Nam và các nước láng giềng?!)

Tại sao Việt Nam vẫn nghèo?

Nếu quý vị đã đọc câu trả lời ở trên thì Việt Nam nghèo đâu có phải là chuyện lạ hay vì vận nước xui xẻo!  Nghèo là chuyện hiển nhiên vì dân không được thông minh cộng thêm lãnh đạo đần độn hết biết.  Thành thử muốn cho bớt nghèo thì trước hết phải làm sao cho bớt ngu đi, bớt nói khoác, bớt nổ.  Đã ngu thì dù có cố gắng chăm chỉ làm ăn vẫn nghèo như thường.  Dân Bắc hàn, các nước Nam Mỹ và Phi châu họ cũng chăm chỉ vậy mà hoàn cảnh kinh tế của họ có khả quan đâu à!

Một trong sự ngu muội lớn nhất là sự lựa cho con đường “xã hội chủ nghĩa” của lãnh đạo đảng cộng sản ngớ ngẩn xấu xí.  Thế giới, nhất là Mỹ và Tây phương, không thích làm việc với mấy anh cộng sản Việt đần độn, ngớ ngẩn và lố bịch loại này.  Họ cô lập Việt Nam từ 1975 cho đến năm 1995 (năm hết cấm vận).  Trong 20 năm này nước Việt và dân Việt sống khổ như chó, thiếu ăn thiếu mặc.  Chỉ đến lúc hết cấm vận mới dân mới dần dà hồi sinh và ngóc đầu lên được; vậy mà cho đến ngày hôm nay (2019) đảng csvn mà vẫn còn ráng ca bài “chống mĩ cứu nước,” đồng thời gởi cả vợ và con cháu qua Mỹ hàng loạt để học cách bó lột của tư bản… Cứ nhìn nước Venezuela.  Đang là một quốc gia dầu hỏa giàu có bậc nhất Nam Mỹ, chỉ vì đám lãnh đạo Chavez chọn con đường  “xã hôi chủ nghĩa” là thấy tình trạng của Venezuela xuống hàng chó ngựa giống y như Việt Nam thời 1980’s.

Nước và dân nghèo đâu có phải vì xui!  Hậu quả là vì sự lựa chọn sai lầm của người lãnh đạo quốc gia.

“Thượng đế hỡi có thấu cho Việt Nam Này…”

(“Đêm Nguyện Cầu” – Lê-Minh-Bằng)

Trần Văn Giang

Ngày 17 tháng 6 năm 2019

Nhân tính

Nhân tính

Huy Phương

Kẻ ấu dâm Nguyễn Hữu Linh bị truyền thông bủa vây trong ngày ra tòa ở Sài Gòn hôm 25 Tháng Sáu 2019. (Hình: Thanh Niên)

Nói ngắn gọn, nhân tính là bản tính tốt đẹp của con người, tương phản với thú tính là tính của súc vật hay là bản năng của loài thú.

Con người cũng có hai mặt tương phản, một phần tốt hướng thượng thanh cao, một phần kia xấu xa, thấp hèn, nhưng con người bị ràng buộc bởi xã hội, tập thể, kỷ luật, luân lý hay đạo đức nên phải tự hạn chế những thèm muốn, đói khát của mình. Con thú khát thì uống, đói thì kiếm ăn, lên cơn dục vọng thì làm tình như loài chó mà người ta dùng chữ “cẩu hợp” để nói về trường hợp này.

Với con người phàm tục, thế gian thường dùng chữ “lợn lòng” hay “máu dê” để nói đến tính dâm của con người. Dê hay lợn đều là những con thú. Những ai nổi cơn lợn lòng hay nổi máu dê đều là những người không đè nén nỗi thú tính, dâm dục, tức là phần xấu xa thấp hèn của mình.

Ở Hà Nội, Đỗ Mạnh Hùng, trong một lần trong thang máy đã dồn một cô gái vào góc thang máy và hôn cô này nhưng bị chống trả quyết liệt. Con thú này chỉ bị nộp phạt 200,000 đồng.

Tại Sài Gòn, Nguyễn Hữu Linh tấn công một em bé vị thành niên, 9 tuổi cũng ở trong thang máy. Y ép em bé vào tường, sờ soạng và hôn em bé hai lần, hành động này kéo dài 27 giây. Y sắp bị đưa ra tòa.

Hồ Xuân Mãn, ủy viên Trung Ương Đảng, bí thư Tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế, trong khi “du hành” ở một quán ăn trong thành phố, đã không cầm lòng được trước nhan sắc của một cô tiếp viên chỉ đáng tuổi con cháu mình, đã ôm hôn cô này trước mặt mọi người. Hậu quả là tên bí thư tỉnh ủy này bị cô tiếp viên thẳng tay, tát vào mặt giữa quán đông người.

Cả ba nhân vật trên đều là loại có máu dê và tư cách hạ tiện, không đè nén nỗi “con lợn lòng” hành xử theo bản năng của loài thú.

Con thú này là một Ủy Viên Trung Ương đảng Cộng Sản, đã được phong “Anh hùng lực lượng vũ trang,” được tuyên dương là “Cá nhân tiêu biểu” trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”! Y chỉ bị rời chức vụ không lâu sau đó, nhưng không phải vì lý do trên.

Phải chi như ngày xưa ở bên Tàu thì những con thú chức quyền này đã sai lâu la bắt phụ nữ đem về dinh hay vây màn giữa chợ mà hành lạc ngay cho thỏa cơn dục vọng.

Con thú đói thì sục sạo tìm mồi, máu dâm nổi lên thì đi tìm giống cái, thấy của thì nổi lòng tham, tranh đoạt về cho mình.

Ở Quảng Nam, Nguyễn Quý, đánh gãy tay một em bé bán vé số chỉ để lấy hết tiền bán vé 1.2 triệu đồng của em này.

Ở Hóc Môn, Nguyễn Hoàng Nam, dùng dao sát hại mẹ, tìm giết cả bà nội và cha rồi bỏ trốn mà không phải ở trong tình trang say rượu hay phê thuốc.

Ở Bạc Liêu, Nguyễn Văn Bé Sáu và Huỳnh Văn Định qua đường thấy một người bị tai nạn giao thông nằm bất tỉnh bên đường, quay lại lấy xe máy của nạn nhân đem đi bán.

Cả bọn thanh niên ở Điện Biên bắt cóc, giam cầm, hiếp dâm rồi giết chết một cô gái bán gà trong buổi chiều 30 Tết.

Cái ác hiện hình khắp nơi, báo Công An Nhân Dân ở các tỉnh, thành bán đắt như tôm tươi vì đăng toàn tin giết người, hiếp dâm, lường gạt, mò mẫm trẻ em, gợi sự hiếu kỳ của dân chúng, thét rồi tội ác mất nhân tính, nghe lâu thành quen, lâu ngày đã trở thành “chuyện thường ngày ở… Huyện!”

Tính người không có trong xã hội này khi một tài xế cán người, vứt lại bên lề đường rồi bỏ chạy hay cán người trọng thương, rồi lui xe cán nạn nhân cho đến chết, vì bồi thường cho người chết rẻ hơn lo thuốc thang, đền bù thương tật cho người sống.

Chương trình giáo khoa trong học đường có được một bài học nào có tính cách “luân lý giáo khoa thư?”

Muốn phát triển tính nhân bản, con người hay pháp chế quốc gia phải có hai biện pháp song hành là giáo dục và trừng phạt. Giáo dục cho quần chúng biết hướng thiện, tôn trọng giá trị đạo đức của xã hội loài người và trừng phạt những con người vi phạm những nguyên tắc đạo đức chung.

Không có sách vở nào cổ vũ nhân tính và đề cao nhân tính, ngoài vài chuyện dân nhặt được tiền đem trả lại cho khổ chủ và một hai anh công an chở thí sinh đi thi cho kịp giờ. Trái lại vi phạm nguyên tắc đạo lý như thủ phạm ôm hôn một phụ nữ cùng đi thang máy chỉ bị phạt 2 triệu đồng Việt Nam, hay có dính líu gì đến pháp luật thì cứ bình tĩnh giương cao thẻ đảng!

Biện minh cho việc nhẹ tay trong bản án này, một Luật Sư (?) của chế độ này đã nói: “với hành vi cưỡng ép hôn trong thang máy, pháp luật Việt Nam chưa có hành lang pháp lý cụ thể cho loại vi phạm này!”

Pháp luật Việt Nam chưa có luật nào ngăn cấm việc xúc phạm đến xác thịt và thân thể người khác, vậy thì cứ… tự nhiên cho thú tính phát triển.

Chỉ nội hơn 100 mẩu chuyện nhỏ trong Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Đồng Ấu (lớp I) và Sơ Đẳng (lớp 2) mà chúng ta, học cho xong cũng đủ hết một đời.

Vậy cũng chẳng nên than trách: “Sao thời này người ta sống với nhau súc vật đến thế!” (Huy Phương)

Chi Dân Phụ Mẫu

Chi Dân Phụ Mẫu

“Bán trôn rồi lại bán cả mồ hôi 

Mà đói rét vẫn quần cho sớm tối!”

(Nguyễn Chí Thiện)

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) – “…Có thứ vua quan phụ mẫu nào mà ăn dân không từ một thứ gì? Có thứ vua quan phụ mẫu nào mà cướp đất của dân trên mọi miền đất nước? Có thứ vua quan phụ mẫu nào mà áp đặt 14 thứ thuế phí trên một quả trứng gà? Có thứ vua quan phụ mẫu nào mà chỉ chăm chăm huy động tiền vàng của dân nhưng chỉ bám bờ để mặc cho dân bám biển? Có thứ vua quan phụ mẫu nào mà phung phí tiền thuế má của người dân như rác rồi hô hào “phải đồng cam cộng khổ với chính phủ để trả nợ công”?…”

    *     *    *

Đời về chiều bỗng trở nên rảnh rỗi. Đôi khi, rảnh muốn khóc luôn nên tôi đâm ra uống hơi đều và cũng hơi nhiều. Chắc sợ thằng em dám chết vì rượu nên không ít anh chị hằng tâm (và hằng sản) đã nhờ tôi đi làm việc thiện, giúp những người Việt nghèo khó – sống rải rác và quanh quất – ở Biển Hồ. 

Tháng này, chị Kim Bintliff – Houston TX – biểu tôi đến làng Kor K’ek, cách Kampong Luong Floating Village (thuộc tỉnh Pursat) chừng hai giờ ghe máy. Tôi đã đến đây đôi ba lần trước, vì chuyện làm trường học, và không hề bị phiền nhiễu gì ráo trọi. Lần này, trưởng ấp ngỏ lời xin thêm mấy phần gạo (cho chính gia đình và vài người nữa) khiến tôi hơi khó chịu. Tuy thế, ngay khi lên bước chân lên cái nhà nổi ọp ẹp và chật hẹp của ông ta thì thái độ của tôi thay đổi hẳn. Họ cũng cùng quẫn, có khác chi những đồng bào trôi sông lạc chợ của mình đâu. 

Anh chị Hồ Minh & Châu (Westminster, California) thì kêu tôi đến thăm xã Phsar Chhnang, nằm cuối đuôi Biển Hồ. Địa phương này chỉ cách Phnom Penh chừng trăm cây số nên nếp sinh hoạt khả kham hơn thấy rõ. Giới chức địa phương không ai đòi hỏi gì mà có ý tán thưởng vì hội của chúng tôi (Vidan Foudation) luôn phát phiếu nhận quà cho mọi người thiếu thốn, không phân biệt Miên, Chàm hay Việt. 

Xong xả, tôi mời qúi vị chức sắc trong làng dùng một bữa cơm trưa thanh đạm. Có lẽ vì cả cuộc đời bềnh bồng trên sông nên họ thích vào những quán ăn vườn, mỗi bàn được đặt trong một cái chòi riêng, có cây cao bóng mát, với chó mèo và vịt gà “thân mật” xung quanh. 

Thực đơn thường rất khiêm tốn: gỏi lòng bò, canh gà (toàn là cổ cánh với xương xẩu) và cá nướng (tanh rình) nhưng ai cũng ăn uống rất nhiệt tình và nói cười rôm rả. Tui thì không vui vẻ mấy vì bất đồng ngôn ngữ (và khẩu vị) nên xoay ra chăm sóc cho một đàn gà đang quanh quẩn cạnh bàn. 

Anh gà tre sặc sỡ trông chỉ bằng một con quạ lớn, chị gà ri lông trắng ngà ngà cũng thế, cũng bé bỏng đến thương, đàn con thì lút chút đủ mầu vui mắt. Điều lạ lùng là những thìa cơm mà tôi kín đáo rải xuống đất gà mẹ đều chỉ mổ qua loa lấy lệ rồi (“cúc cúc”) gọi con đến để chia phần. Gà trống thì tuyệt nhiên không màng chi đến chuyện gạo cơm. Chàng hoàn toàn đứng ngoài vòng tục lụy, chỉ nghiêm trang đưa mắt quan sát xung quanh và giám sát vợ con. Thật là đường bệ, nghiêm trang, tư cách và đàng hoàng thấy rõ. 

 

Ảnh internet

Chăm chút con cái là bản năng được lưu truyền trong máu huyết của mọi sinh vật. Tuy biết thế nhưng lần đầu tiên được nhìn cảnh tận tụy nuôi con của một cặp gà (khác giống) vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng cảm động, và không khỏi có đôi chút băn khoăn, khi thốt nhớ đến một bài báo (Pháp quyền đấu ‘Pháp tưởng’: câu chuyện không của riêng người Hong Kong) vừa xuất hiện trên Tạp Chí Luật Khoa. 

Xin ghi lại đôi ba đoạn ngắn: 

Nói về những người biểu tình, bà Carrie Lam dùng một hình ảnh ẩn dụ. 

“Tôi cũng là một người mẹ. Tôi có hai đứa con trai. Nếu mỗi khi con tôi đòi làm gì đó và tôi phải nhường theo ý nó, tôi chắc là vào lúc đó, quan hệ mẹ con sẽ rất hòa hợp vui vẻ. Nhưng khi bạn nhỏ này trưởng thành, hối hận về những việc làm nông nổi của mình, sẽ quay lại oán trách mẹ, sao lúc đó không nhắc nhở con?” 

Ẩn dụ dễ hiểu này của người đứng đầu chính quyền thể hiện tất cả vấn đề của Hong Kong, hay chính xác hơn, vấn đề của những người cầm quyền ở đây. 

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ tịch Ủy Ban Ðối Ngoại của Quốc Hội, cũng được cho là từng chia sẻ ý tưởng lớn này khi đề cập đến vấn đề nhân quyền, chủ quyền đất nước tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia ở Washington, Mỹ: 

“Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi.” 

Ý niệm “quan phụ mẫu” – quan là cha là mẹ của dân – không phải là sản phẩm riêng của văn hóa Á Đông. Nó là tác dụng phụ của quyền lực. Bất kỳ ai nắm giữ quyền lực đều dễ rơi vào ảo tưởng, cho rằng mình ở bậc cao hơn, có toàn quyền sinh sát đối với người khác. 

Khi người Hy Lạp phát minh ra khái niệm và áp dụng hình thức “dân chủ” (democracy) từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, mô hình này sau đó lan rộng ra châu Âu và toàn thế giới. Nó được đa số mọi người tiếp nhận vì đảm bảo được sự công bằng, bình đẳng giữa tất cả (so với những thể chế khác). 

Mọi người dần nhận ra “quyền lực” thực chất chỉ là một thứ được phân công, và “quan chức” chỉ là một công việc, được người khác trả công để làm thay việc của họ. 

Tuy vậy, ở những nước tiếp nhận dân chủ rất muộn như Trung Quốc và Việt Nam, một bộ phận rất lớn những người nắm quyền vẫn còn sót lại thứ não trạng “phụ mẫu” của vài ngàn năm trước. 

Ảnh internet

Nói cho khách quan thì “não trạng phụ mẫu” không hẳn đã luôn luôn tồi tệ. Lịch sử loài người ghi nhận không ít những vị minh quân, nhân đức. Còn với những tội ác diệt chủng tầy trời, giết hại vô số lương dân của đám người Cộng Sản Trung Hoa (và Cộng Sản Việt Nam) mà cả hai vẫn dám tự nhận cái vai trò phụ mẫu chi dân thì rõ ràng là họ đã xúc phạm không chỉ đến tiền nhân mà còn ngay cả đến loài vật – như chó mèo, gà vịt, chim chóc… nữa. 

Có thứ vua quan phụ mẫu nào mà ăn dân không từ một thứ gì?

Có thứ vua quan phụ mẫu nào mà cướp đất của dân trên mọi miền đất nước

Có thứ vua quan phụ mẫu nào mà áp đặt 14 thứ thuế phí trên một quả trứng gà

Có thứ vua quan nào phụ mẫu nào mà để cho ngoại nhân khai thác tài nguyên đất nước một cách vô tội vạ, biến xứ sở thành một đống bùn nhầy nhụa hay một nơi xả thải những hoá chất độc hại, huỷ hoại môi trường, giết hại mọi sinh vật xung quanh? 

Có thứ vua quan phụ mẫu nào mà chỉ chăm chăm huy động tiền vàng của dânnhưng chỉ bám bờ để mặc cho dân bám biển? 

Có thứ vua quan phụ mẫu nào mà phung phí tiền thuế má của người dân như rác rồi hô hào “phải đồng cam cộng khổ với chính phủ để trả nợ công”? 

Có thứ vua quan phụ mẫu nào có thể bán thân xác thịt con dân với giá mỗi ký còn rẻ hơn một cân thịt bò

Gọi họ là bọn mặt người dạ thú sợ cũng không được đúng. Thú vật, xem ra, cũng đâu đến nỗi. 

26.07.2019

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

danlambaovn.blogspot.com