Người Cyclo ở Tp. HCM năm 2019 và người phu xe ở Tokyo năm 1905

Người Cyclo ở Tp. HCM năm 2019 và người phu xe ở Tokyo năm 1905

Phan Bội Châu kể:

Cuối năm 1905, Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ dành dụm được vài đồng bạc làm hành phí để lên Tokyo tìm cho được anh học sinh Trung Quốc, quê Vân Nam có tên Ân Thừa Hiến. Xuống khỏi xe lửa, 2 người gọi một phu xe và đưa danh thiếp “Ân Thừa Hiến” ra. Người phu xe này kéo xe chở Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ đến một khách sạn tìm người nhưng đến nơi thì người đó đã chuyển chỗ, không để lại địa chỉ, nhưng anh phu xe bảo cứ đứng đợi để anh ta đi tìm người đó giúp. Sau ba giờ anh ta đã tìm thấy nơi ở mới của người đó và chở 2 ông đến tận nơi để gặp người cần gặp. Phan Bội Châu đưa một đồng bạc trả công cho người phu xe. Nhưng anh ta từ chối, chỉ lấy hai mươi lăm xu, và nói: “Theo giá cả của Bộ Nội vụ định, giá xe từ chỗ kia đến đây chỉ hai mươi lăm xu, tôi chỉ lấy đúng như vậy. Vả lại, các ngài vì mến mộ nền văn minh Nhật Bản mà qua đây, chúng tôi rất hoan nghênh, chứ có phải vì tiền mà tận tụy với các ngài đâu”.

Cử chỉ và lời nói ấy của người phu xe Nhật Bản khiến Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ kinh ngạc, thán phục và …lòng thêm tủi .

 GẦN 115 NĂM SAU, Ở TPHCM, VIỆT NAM

 Ngày 3.8, cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi, du khách Nhật Bản) muốn được ngắm nhìn Sài Gòn khi còn vắng xe cộ nhưng lại có một trải nghiệm… ngỡ ngàng…Trên đoạn đường ngắn về lại khách sạn khoảng 5 phút, cụ Oki có ý định sẽ gởi tài xế xích lô 500 ngàn đồng để cám ơn khi đến nơi. Tuy nhiên, anh xích lô chỉ thả cụ gần khách sạn, cụ rút bóp ra, lấy 1 tờ 500 ngàn đồng đưa cho anh này thì anh này… tỏ ý đòi thêm. Cụ cũng đồng ý, nhưng người già tay chân chậm chạp, chưa kịp lấy thêm tiền thì anh xích lô thò tay vào bóp cụ, lấy hết 5 tờ 500 ngàn và 2 tờ 200 ngàn của cụ rồi bỏ đi.

*   *   *

 Tôi nghĩ, đây chính là vấn đề DÂN TRÍ của một dân tộc. Không lẽ dân trí người Việt năm 2019 lại không bằng dân trí người Nhật năm 1905 sao?

 Nguyễn Thiện

Cụ Oki (ngoài cùng, bên trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình ở phố đi bộ Nguyễn Huệ 

10 THỨ CHỈ CÓ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM THỜI CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Image may contain: 1 person, standing
Ngoc LucFollow

10 THỨ CHỈ CÓ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM
THỜI CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HÒA.

1. Học sinh đi học không cần đóng học phí. Đây là chính sách khuyến học của chính phủ VNCH dành cho tất cả con em Miền Nam được tiếp cận tri thức.

2. Đi bệnh viện không tốn tiền. Bạn khó tin ư? Nhưng đây hoàn toàn là sự thật.

Các bệnh viện do chính quyền VNCH quản lý đều miễn phí tiền khám chữa bệnh cho người dân. Và đặc biệt, bác sĩ và nhân viên y tá vô cùng gần gũi và thân thiện với bệnh nhân cho dù người giàu hay người nghèo.

3. Trẻ con, người lớn khi đi ngoài đường nếu gặp phải đám tang đều đứng lại, cởi nón và cúi đầu đưa tiễn người quá cố.

4. Bất kỳ ai đang trên đường phố, nếu nghe tiếng Quốc ca vang lên đều đứng nghiêm trang chào cờ với lòng tự hào dân tộc.

5. Học sinh được uống sữa, ăn bánh mì miễn phí. Ăn uống đến ngán phải lén bỏ vào thùng rác.

6. Bạn được quyền bầu chọn người đứng đầu đất nước thông qua bầu cử Tổng Thống một cách dân chủ và công khai.

7. Nếu không hài lòng về chính sách quản lý đất nước của chính phủ, bạn có quyền xuống đường biểu tình thể hiện chính kiến. Bạn có thể đứng trước Dinh Tổng Thống chửi rủa hay đốt hình ông ta mà không gặp bất kỳ sự đàn áp hay bắt bớ gì của chính quyền.

8. Ra đường bạn có thể đeo bao nhiêu vàng, mang bao nhiêu tiền cũng không sợ cướp giật.

9. Khi chạy xe trên đường, bạn cũng không sợ chó vàng & chó xanh xin bánh mì.

10. Bạn cầm Giấy thông hành VNCH có thể đi khắp thế giới mà không bị coi thường, khinh rẻ. Ngược lại, được bạn bè quốc tế quý mến và tôn trọng.

Còn nữa, còn nhiều nữa những thứ đã tồn tại ở Miền Nam Việt Nam trước 1975 mà đến tận bây giờ ở chế độ CSBV vẫn không hề có được.

Nguồn: Congtrung Nguyen

Có thể đọc thêm ở đây: 
https://dansaigon.com/…/co-mot-thoi-viet-nam-tung-van-min…/…

PS. Vì link đã bị gỡ bài xuống nên để vào ảnh minh họa cố nghệ sĩ Thanh Nga.

VỀ LUẬN ĐIỆU “VẬN NƯỚC KHÔNG CỦA RIÊNG AI”

VỀ LUẬN ĐIỆU “VẬN NƯỚC KHÔNG CỦA RIÊNG AI”

Bạch Hoàn

Thật kỳ lạ. Người ta đang đặt trách nhiệm lên vai người dân rằng “vận nước không của riêng ai”, nghĩa là lúc nghĩ đến nguy cơ xung đột, cần tiền và máu, cần mất mát và khổ đau thì người ta tìm đến dân để nói đất nước này không của riêng ai.

Đất nước không của riêng ai, vận nước không của riêng ai, nhưng người dân có được biết đầy đủ về những gì đang xảy ra trên đất nước khốn khổ này không?

Đất nước không của riêng ai, vận nước không của riêng, nhưng ai đang xài xể tài nguyên, ai đang cào cấu và vơ vét nguồn lực quốc gia, bao nhiêu người được lợi và bao nhiêu triệu người phải chịu đựng hậu quả?

Liệu người ta có dám nói đất nước không của riêng ai với những người dân Hà Tĩnh sau thảm hoạ Formosa không?

Liệu người ta có dám nói vận nước không của riêng ai với người dân Bình Thuận xuống đường biểu thị lòng yêu nước khi Quốc hội mang dự Luật Đặc khu ra hăm he thông qua và rồi họ bị những tay bồi bút chụp mũ là một lũ nghiện ngập, là phá hoại không?

Liệu người ta có dám nói đất nước không của riêng ai với người dân Văn Giang, Dương Nội, với người dân Thủ Thiêm, với những mảnh đời vất vưởng Vườn Rau Lộc Hưng, với những người đã mất đất mất nhà vào tay những dự án của ông này bà kia trên khắp đất nước này không?

Liệu người ta có dám nói vận nước không của riêng ai với những người người dân yêu nước bị chụp mũ nhận 300.000 đồng khi xuống đường vì lo cho vận mệnh quốc gia không?

Liệu người ta có dám nói đất nước này không của riêng ai với những người có lý tưởng, có khát khao xây dựng đất nước này đã bị đánh đập, bỏ tù?

Liệu người ta có đủ can đảm để nói đất nước không của riêng ai với tử tù Đặng Văn Hiến hay không?

Nếu có đủ độ dày mặt để nói đất nước không của riêng ai, vận nước không của riêng ai với những người dân khốn cùng ấy, nếu trơ lì được tới mức đó thì hãy mở miệng nói với những người còn lại.

Image may contain: ocean, sky, text, outdoor and water
Image may contain: 5 people, people smiling, people standing
Image may contain: 1 person

BỤNG DẠ CỦA GIẶC TÀU BÀNH TRƯỚNG

Image may contain: 1 person, smiling, standing
Image may contain: 1 person, text

Võ Hồng Ly is with Võ Hồng Ly.

07.08.2019

ĐÂY LÀ BỤNG DẠ CỦA GIẶC TÀU BÀNH TRƯỚNG ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ LUÔN TÌM CÁCH XÂM LƯỢC, THÔN TÍNH VIỆT NAM VÀ TRIỆT TIÊU DÂN TỘC VIỆT BẰNG MỌI GIÁ TRONG ĐÓ CÓ VỎ BỌC “BẠN VÀNG – 4 TỐT”.

Thơ chú Thái Bá Tân viết lại theo lời của Mao Trạch Đông :

“Việt Nam và Trung Quốc
Nghìn năm nay bất hòa.
Vậy không được xem họ
Là đồng chí của ta.

Ngược lại, phải tìm cách
Làm họ luôn đói nghèo,
Nhu nhược và yếu thế,
Để họ phải nghe theo.

Bề ngoài vờ hữu hảo
Như đồng chí của mình.
Trong lòng phải xem họ
Là kẻ thù của mình.”
______
Thái Bá Tân .

Chữ ngờ

Chữ ngờ

Tác giả: Trầm Thiên Thu

 

Sống ở đời, người ta có thể học biết nhiều điều, nhưng không ai học được chữ NGỜ. Đối với những người lo vỗ béo thân xác mà bỏ mặc linh hồn gầy ốm, mê làm giàu đời này mà quên đời sau, Chúa Giêsu nói: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12:20).

Chữ NGỜ luôn bất ngờ. Trong Việt ngữ, chữ NG có âm “ngờ” – vừa kỳ lạ, vừa kỳ cục. Ngốc Nghếch hóa Ngớ Ngẩn, Ngớ Ngẩn hóa Ngẩn Ngơ, Ngẩn Ngơ nên Ngờ Nghệch, Ngờ Nghệch vì Ngu Ngốc. Thật là đáng Ngại Ngần và Ngại Ngùng lắm!

Chuyện kể rằng… Một ông chủ ngân hàng rất giàu có. Ông bị chứng viêm màng não. Một bác sĩ danh tiếng nhất được mời đến khám bệnh, và bác sĩ lạnh lùng nói:

– Ngài không sống được ba giờ nữa!

Bệnh nhân yêu cầu:

– Xin bác sĩ làm thế nào cho tôi sống được tới ngày mai để tôi thanh toán các công việc. Tôi sẽ thưỏng cho bác sĩ bội hậu.

Bác sĩ vừa lắc đầu vừa nói:

– Thưa ngài, bác sĩ chúng tôi có thể kê toa để ngài đi mua thuốc, nhưng bác sĩ chúng tôi không thể bán thời giờ, vì THỜI GIỜ Ở TRONG TAY CHÚA.

Tất cả là của Thiên Chúa, chúng ta chỉ có đôi tay không – vào đời và ra đi vẫn chỉ có vậy thôi. Thế nên Chúa Giêsu khuyên chúng ta tín thác vào Ngài, bởi vì Thiên Chúa quan phòng mọi sự: “ĐỪNG lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng ĐỪNG lo cho thân thể: lấy gì mà mặc; vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn những con quạ mà suy: chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao! Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy: chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Phần anh em, ĐỪNG tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và ĐỪNG BẬN TÂM. Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm; nhưng Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Lc 12:22-31).

TRẦM THIÊN THU

ĐẠI CỤC LÀ GÌ ?

Image may contain: 1 person
Chân Trời Mới Media

ĐẠI CỤC LÀ GÌ ?

Ngô Trường An

Nếu các nước tư bản trúng thầu đường cao tốc Bắc Nam, thì hàng triệu lao động VN có cơ hội có việc làm trong một thời gian dài. Còn nếu, vì đại cục mà nhà nước quyết giao cao tốc cho TQ làm, thì VN chắc chắn sẽ vượt chỉ tiêu về dân số có quốc tịch Hán trong tương lai gần!

Trung Quốc trúng thầu. Việc đầu tiên nó sẽ đưa hàng chục vạn quân (bao gồm lao động kỹ thuật, lao động cơ giới, lao động thủ công, bảo vệ, thủ kho…) qua lập chốt, dựng láng trại, củng cố bộ chỉ huy… rải rác ở khắp các tỉnh/thành mà đường cao tốc đi qua. Sau đó, chúng tìm chỗ khai thác cát – đất, xây dựng mỏ đá, xây dựng nhà máy bê tông nhựa nóng, lập bãi đúc dầm cầu, đúc con lương, cọc tiêu, biển báo v.v….

Khi một dự án đã giao cho TQ thì chỉ có Trời mới biết khi nào chúng làm xong! Và trong thời gian thi công khắp Bắc – Trung – Nam ấy, chúng nó sẽ lấy vợ VN và sinh con đẻ cái. Đến khi công trình hoàn thành, thì có khi gia đình chúng nó có từ 2 đến 3-4 thế hệ cũng chưa biết chừng.

Đừng nói với tôi là xong công trình rồi chúng sẽ dẫn bầu đoàn thê tử về nước nha! Nếu ai có suy nghĩ này thì hãy xem các Thủy điện như: Sông Tranh, Tà Dơn, A Vương… Mà TQ đưa quân qua thi công ở cuối thế kỷ trước, đến bây giờ chúng nó đã về chưa? Hay chúng lấy vợ sinh con rồi lập làng, lập xóm sống bầy đàn dọc theo đường HCM trên ấy?

Nếu xong đường. TQ không những không đưa lao động về nước, mà đưa thêm hàng vạn lao động mới sang làm công việc mới. Làm gì? Thu phí BOT! Tất nhiên nó làm đường thì nó thu phí! Thành phần thu phí gồm những lực lượng nào? Bán vé, bảo vệ, phân luồng xe, trật tự, kỹ thuật hệ thống…. Lực lượng này sẽ cắm chốt ít nhất 20 năm, và trong thời gian ấy thì biết bao nhiêu vạn đứa con lai chệt ra đời nữa thì cũng chỉ có Trời mới biết!

Tóm lại, từ khi giao dự án cho TQ và đến khi chúng xả BOT, để đường lại cho VN hoàn toàn sở hữu duy tu, xử dụng. E rằng, dân số Tàu lúc đó tương đương với dân số Việt tộc trên mảnh đất này.

Chỉ có thể, đây là đại cục mà đảng cộng sản dành cho dân tộc VIỆT NAM./.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chùa Xưa Người Cũ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chùa Xưa Người Cũ

Ảnh của tuongnangtien

tuongnangtien

Một thứ Phật Giáo theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn quái dị hơn một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thích Tuệ Sỹ

Tôi không có duyên lắm với những người phụ nữ cầm bút, đặc biệt là những cô hay những bà làm thơ, kể cả Bà Huyện Thanh Quan. Vấn đề hoàn toàn chả phải vì lý do cá nhân, hay tư tiêng gì ráo. Điều không may chỉ vì tôi gặp nữ sỹ hơi quá sớm, thế thôi!

Thưở ấy, thưở mười ba mười bốn, tôi mới bước chân vào trung học mà đã giáp mặt với nàng thơ rồi. Có hôm, tôi vừa hối hả rời sân bóng đá (chạy vào phòng học) mồ hôi chưa kịp ráo lưng, đã nghe vị thầy phụ trách môn Việt Văn trầm giọng đọc bài Thăng Long Hoài Cổ:

Tạo hoá gây chi cuộc hý trường,
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn chau mặt với tang thương…

Tôi vừa cắm cúi ghi chép, vừa khuých tay thằng ngồi cạnh:

  • Cuộc hý trường là cuộc gì vậy cà?
  • Không biết.
  • Thăng Long ở đâu?
  • Không biết luôn.

Thằng bạn chung bàn của những ngày xưa thân ái đã xa xôi và phôi phá ấy (nay) chả hiểu đã lưu lạc phương nào, sống chết ra sao? Còn tôi, sau cái cuộc hý trường (1975) thì lâm vào cảnh đời tha phương cầu thực và tha hương cho mãi đến bây giờ. Chiều qua, ở một góc trời xa, tôi tình cờ đọc lại một truyện ngắn (“Mái Chùa Xưa”) của Võ Hồng và mới chợt hiểu (thấm thía) thế nào là nỗi niềm hoài cổ: 

Làng tôi có ba ấp, mỗi ấp có một ngôi chùa. Tôi ở ấp Quảng Đức, lên năm tuổi đã biết tên chùa là Châu Lâm…, đã thấy ông thầy chùa đầu tiên trong đời, thỉnh thoảng đi về trên con đường xuyên qua xóm.

Ngoại trừ cái áo nâu dài mặc đi ra đường là tươm tất, còn khi ở chùa thì thầy mặc áo vải thô vạt hò màu xám có nhiều mụn vá nơi vai hoặc nơi cùi chỏ. Cái vạt áo nhọn làm cho dáng thầy từ mảnh mai trở nên gầy gò… Đi ra đường thì thầy mang guốc sơn, còn ở chùa thì mang guốc bằng gỗ cây sầu đông tự thầy đẽo lấy. Quai guốc là một mảnh da trâu cứng.

Một cảnh chùa nghèo nàn như vậy không thể ban phát lợi lộc vật chất cho ai hết, nhưng nhờ đó mà nó trở nên thân mật với mọi người. Ai muốn ghé chơi chùa cũng được, ghé vào giờ nào cũng được, của Tam quan gần như không bao giờ đóng. Nhà chùa không phải coi chừng kẻ trộm cắp vì chẳng có chi đáng để trộm cắp…

Trải qua cuộc chiến giằng co, ấp Quảng Đức của tôi đã thành bãi chiến trường. Đồng bào bỏ nhà cửa ruộng vườn lũ lượt gồng gánh ra đi. Ngôi chùa xưa chắc còn tịch liêu tàn phế hơn xưa, những con chim chào mào chìa vôi chắc cứ ngang nhiên làm tổ ngay ở chái sau, hiên trước.

Cuối cùng “cuộc chiến giằng co” rồi cũng đến lúc kết thúc, hoà bình được tái lập. Chùa chiền nhiều nơi được trùng tu với qui mô lớn, đạt kỷ lục thế giới bởi những quần thể tu viện mênh mông và những pho tượng phật khổng lồ. Đây đều là những công trình tập thể, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều thành phần xã hội – theo nhận xét của T.S. Nguyễn Xuân Diện :

“Để tạo thành được những Chùa Bái Đính, Chùa Ba Vàng, Chùa Tam Chúc, Chùa Yên Tử như hiện nay, phải hội đủ ba mặt: Chức sắc Phật giáo + Chính quyền huyện đến tỉnh sở tại + Đại gia. Thiếu một trong ba thì không thể nào vẽ ra được các khu kinh doanh như vậy.”

Sau khi đã “vẽ” xong “các khu kinh doanh như vậy” thì vấn đề kế tiếp là điều hành, quản lý. Đây là giai đoạn cần sự “can thiệp” của Chính Quyền Trung Ương và Bộ Nội Vụ, với những ban ngành “có nhiệm vụ đào tạo sư sãi để ‘yểm’ Hội Phật Giáo Việt Nam, để trấn giữ hệ thống chùa toàn quốc.”

Phương thức tổ chức này được nhập khẩu (nguyên con) từ nước bạn Trung Hoa Vỹ Đại: “Tất cả các nhóm tôn giáo dựa trên đức tin ở Trung Quốc, bao gồm 41 viện nghiên cứu Phật giáo trên toàn quốc, đều được Ban Tôn giáo Chính phủ [State Administration of Religious Affairs] giám sát.” (“The decline and fall of Chinese Buddhism: how modern politics and fast money corrupted an ancient religion.” South China Morning Post, Sep. 21, 2018 translated by Hoàng Kim Bảo).

Chỉ có điều hơi khác là ta “can thiệp” rất vụng về và “giám sát” quá sống sượng  nên đã gây rất nhiều điều tiếng:

Từ Thức: “Qua cửa BOT của chùa VN ngày nay, người ta bước vào thế giới ma quái của oan hồn, của ‘vong’ ngất nghểu, ra rả đòi tiền như nặc nô đòi nợ.”

Nguyễn Văn Tuấn: “Thuở đời nay nhà sư đã xuất gia mà ăn thịt chó, uống tiết canh, hút thuốc lào, uống rượu Tây, say xỉn bí tỉ. Đó không phải là nhà sư nữa (chưa nói đến bậc chân tu), mà là dân ‘giang hồ’ rồi.”

 Đặng Văn Sinh: “Có những hòa thượng vốn là nhân viên công lực hàm cấp cao tót vời, khoác áo cà sa trụ trì ở những chùa lớn theo dõi nhất cử nhất động của giới tăng ni phật tử.”

Mạnh Kim : “Những gì đang diễn ra khiến diện mạo Phật giáo ngày càng bi thảm là kết quả của chính sách ‘nhuộm đỏ’ Phật giáo, trong lớp áo ‘Đạo pháp và Dân tộc’ ra đời từ đầu thập niên 1980.”

Vương Trí Nhàn: “Ngày Phật đản… Sao ở giữa cảnh đèn nhang nghi ngút của chùa Quán Sứ, giữa bao nhiêu cụ bà thành tâm cúng vái, lại thấy một vị sư tuổi còn thanh niên, có nét mặt trông như một trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng nào đó, mà tôi từng thấy ở các mặt trận.”

Những vị sư “có nét mặt trông như một trung đoàn trưởng nào đó” – đôi lúc – vẫn tưởng rằng mình đang ở giữa mặt trận nên đã phát biểu như một chiến sĩ (thự thụ) khiến công luận không khỏi bàng hoàng: “Chúng ta phải quyết tâm xây dựng quân đội nước ta mạnh như là quân đội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Ảnh: vietnamnet

Bây giờ thì còn tìm đâu ra một ngôi chùa nhỏ bé, nghèo nàn nhưng thân thiết như chùa Châu Lâm trong ký ức tuổi thơ của Võ Hồng:

“Ai muốn ghé chơi chùa cũng được, ghé vào giờ nào cũng được, của Tam quan gần như không bao giờ đóng. Nhà chùa không phải coi chừng kẻ trộm cắp vì chẳng có chi đáng để trộm… Sự liên hệ giữa dân xóm và nhà chùa là một liên hệ tinh thần, dầu không sâu đậm thiết tha nhưng mà lúc nào cũng sẵn sàng hiện diện. Khi có niềm đau nỗi buồn quá sức giải quyết của người thì về chùa để tìm sự an ủi và hy vọng. Nhà có tang mời thầy tụng kinh siêu độ, nhà có người đau ốm trầm kha mới thầy tụng kinh cầu an.

Mười năm một lần, ban trị sự Ấp tổ chức đàn tràng mời thầy hành lễ, làm chay múa lục cúng suốt ba ngày đêm để cầu an cho dân chúng cả Ấp. Người lớn trẻ con, thanh niên thiếu nữ dập dìu tới dự, áo quần tươm tất tắt mặt mày tươi vui khiến tôi nghĩ rằng đây vừa là lễ Tạ Ơn cho mười năm đã qua vừa là Lễ Cầu An cho mười năm sẽ tới. Cỗ bàn dọn ra, ai có mặt cũng được mời ngồi và cầm đũa thọ trai, không phân biệt kẻ lớn người nhỏ kẻ sang người hèn. Y như trong những ngày lễ lớn làm chay ở chùa vậy.”

Những vị tu sĩ “mặc áo vải thô vạt hồ màu xám có nhiều mụn vá nơi vai hoặc nơi cùi chõ, mang guốc bằng gỗ cây sầu đông tự thầy đẽo lấy” cũng đều đã biệt tăm/biệt tích.

Những người muôn năm cũ

Hôn bây giờ ở đâu?

“CÓ ĐI CHUNG VỚI NHAU LÂU Đ ÂU !”

“CÓ ĐI CHUNG VỚI NHAU LÂU Đ ÂU !”


Một thiếu nữ đang ngồi trên xe buýt. Ở trạm dừng, một bà mang đủ thứ lỉnh kỉnh, miệng lẩm bẩm càm ràm, bước lên xe, lao đến băng ghế cuối, ngồi phịch xuống bên cạnh cô gái, xô mạnh vào cô làm cô cũng bị dồn đẩy sang phía người đàn ông bên cạnh. Bất bình, ông ta hỏi tại sao cô không cự cái bà lộn xộn bất lịch sự ấy. Cô mỉm cười quay sang trả lời ông ấy: “Đâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế, có đi chung với nhau lâu đâu ! Trạm tới, em xuống rồi.”

Đây là một câu trả lời mà chúng ta phải xem như một khẩu hiệu viết bằng chữ vàng để hướng dẫn cách cư xử hằng ngày của chúng ta ở khắp mọi nơi: “Đâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế, có đi chung với nhau lâu đâu !”

Nếu chúng ta có thể ý thức rằng cõi đời tạm của chúng ta dưới thế thật ngắn ngủi, cãi cọ tầm phào vừa làm cho mất vui, vừa làm mình mất thời gian và sức lực cho chuyện không đâu.

Có ai làm mình tổn thương?  Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu !

Có ai phản bội, ức hiếp, sỉ nhục mình ? Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu !

Dù ai có gây ra cho chúng ta buồn phiền gì chăng nữa, hãy nhớ rằng: có đi chung với nhau lâu đâu !

Chúng ta hãy ăn ở hiền lành. Hiền lành là một đức tính không bao giờ đồng nghĩa với hèn nhát, nhu nhược nhưng đồng nghĩa với cao cả.

Chuyến đi chung của chúng ta trong cõi đời dưới thế này ngắn ngủi lắm và không thể trở ngược lại được. Cũng không ai biết chuyến đi của mình dài bao lâu ! Chẳng ai biết mình có phải xuống ở trạm tới hay không !

Vậy hãy bình tĩnh, chuyến đi cuộc đời ngắn lắm !

 KHUYẾT DANH

PHƯƠNG TÂY “RÚT” 883 TỶ USD RA KHỎI TRUNG QUỐC SAU KHI NƯỚC NÀY ĐÒI DÙNG QUÂN ĐỘI ĐỂ TRẤN ÁP SINH VIÊN HỒNG KÔNG

PHƯƠNG TÂY “RÚT” 883 TỶ USD RA KHỎI TRUNG QUỐC SAU KHI NƯỚC NÀY ĐÒI DÙNG QUÂN ĐỘI ĐỂ TRẤN ÁP SINH VIÊN HỒNG KÔNG

Sáng nay máu nhuộm đỏ thành Bắc Kinh & Hồng Kông. Thị trường chứng khoán Trung Quốc bốc hơi thê thảm: 883 tỷ USD.

Hàng chục ngàn công chức Hồng Kông xuống đường ủng hộ phong trào biểu tình chống luật dẫn độ tối ngày 2 tháng 8, 2019.

Tuy làm việc cho chính phủ Hồng Kông, nhưng các công chức đứng về phía người dân. Tầng lớp này cũng đã xuống đường, thêm một chiến thắng về nhân tâm nữa đã thuộc về giới sinh viên Hồng Kông.

Hồng Kông, với chỉ 7 triệu dân mà dám chống 1 tỷ 4 triệu của Trung Quốc. Điều mà làm thế giới phải kính nể là sự khiêm tốn của họ không thoát ra hai chữ vô địch từ miệng của họ.

Cả khối Á châu đang đặt hy vọng vào Hồng Kông và Đài Loan. Nếu hòn đảo Hồng Kông thủ lĩnh là Hoàng Chi Phong-cậu sinh viên 22 tuổi thì cả hòn đảo Đài Loan cũng được khích lệ bởi một người đàn bà nhỏ con là Thái Anh Văn-tổng thống. Trước sự cứng rắn của hai người này, tập đoàn lãnh đạo ở Bắc Kinh đã không làm gì được.

Chị Nguyễn Thị Bang ở Vũng Tàu, độc giả của Nghiệp đoàn báo chí nhận xét: “Lòng ái quốc của con người chính là tinh thần bất khuất kiêu hùng. Xưa kia các vị tiền nhân của chúng ta đối với giặc với một tinh thần bất khuất kiêu hùng. Dù rằng bất cứ thời điểm nào của lịch sử dân tộc đất nước ta vẫn yếu thế hơn. Nhưng vẫn không chịu khuất phục…Giặc chỉ dựa vào câu:” Mềm nắn rắn buông ” để đối xử với ta thôi. Hãy nhìn bà Thái Anh Văn với một tinh thần bất khuất kiêu hùng cũng đã làm cho giặc phải chùn bước tiến. Chỉ ngại rằng các quan ta khi mở miệng mắc quai…vì đã lỡ ăn cả một bụng rồi nên chỉ nhắm mắt làm lơ dù cho đất nước này diệt vong.

Giờ đây ở Hồng Kông, phụ nhi lão ấu, mọi giai cấp đều đã đứng lên đòi tự trị. Thức ăn cũng được dân địa phương phục vụ, mặt nạ chống độc 3M cũng đã được gom sạch tại các shop ở Mongkok và cung cấp dồi dào cho người biểu tình. Tầng lớp lãnh đạo công cuộc giành lại nền tự chủ cho đảo Hồng Kông là sinh viên và thanh niẻn. Chiều nay 3-8 dân xứ Cảng lại xuống đường ở Mongkok. Cô gái xinh xinh đội nón vàng trong hình là 1 trong những nhà tổ chức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tình hình ở Hồng Kông đã đến mức bạo loạn, và nếu xảy ra xung đột quân sự giữa quân đội Trung Quốc và người dân đảo Hồng Kông thì quân đội Hoa Kỳ sẽ không can thiệp. Nhưng ông Trump không nói là có cho giới tài phiền quốc tế can thiệp kinh tế hay không. Việc đồng loạt các nhà tư bản rút 883 tỷ Usd ra khỏi Trung Quốc để kìm chân quân đội nước này cho thấy, Donald Trump không hề vô cảm và không đứng ngoài cuộc tình hình Hồng Kông, Trump ủng hộ giới trẻ đảo này, và ông đã có tác động bằng các động tác tế vi, giới lãnh đạo Bắc Kinh không có bằng chứng quy cho Hoa Kỳ giật dây gây mầm nội loạn. Bản thân Trung Quốc cũng không thể ngăn chặn rút tiền, bởi người dân Trung Quốc ngoài mặt thì cười tươi nhưng trong lòng thì khinh bỉ chế độ duy vật đang cai trị nước mình.