Khi Việt Nam xuất hiện thêm một tỷ phú mới…

Lê Vi

Khi nước Mỹ có thêm một tỷ phú mới, người dân Mỹ và cả thế giới sẽ có thêm một sản phẩm tiện ích, hiện đại, sành điệu để kết nối yêu thương như Iphone hay Facebook.

Khi nước Nhật có thêm một tỷ phú, người dân Nhật và cả thế giới có thêm những sản phẩm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của họ như Sony, Toshiba hay Lexus.

Nước Mỹ hay Nhật lúc đó sẽ giảm bớt đi tỷ lệ người thất nghiệp, vô gia cư, các quỹ từ thiện vì cộng đồng sẽ được nhiều lên, những nước nghèo đói ở Châu Phi sẽ được giúp đỡ, hỗ trợ.

Khi Việt Nam xuất hiện một tỷ phú mới, rừng sẽ mất đi thêm một ít, tài nguyên sẽ dần cạn kiệt đi, dân oan bị cướp đất cũng sẽ tăng lên, nợ công cũng sẽ phình to sau mỗi nhiệm kỳ, người dân bỏ xứ đi làm culi.

Khi Việt Nam xuất hiện thêm một tỷ phú mới, quốc lộ sẽ có thêm nhiều trạm BOT hơn, thuế phí cũng sẽ tăng thêm vài %, xăng dầu cũng sẽ tăng thêm vài ba nghìn một lít.

Thị trường cũng sẽ nhiều hàng giả – hàng kém chất lượng hơn

Thế nên, ở Việt Nam, tỷ phú tăng theo cấp số cộng thì người nghèo sẽ tăng theo cấp số nhân. Vui gì mà reo hò tung hô họ!

–nguồn Facebooker Nhân Thế Hoàng

CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG 

CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG 

Chắc không ít người ngỡ ngàng khi Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết là con đường dẫn tới sự sống đích thực và vĩnh cửu là con đường: “Vào qua cửa hẹp.”  Và ai biết tìm kiếm và chiến đấu để vào qua cửa hẹp thì được sự sống đời đời làm gia nghiệp.  Đó là điều Chúa Giêsu quả quyết cho tất cả chúng ta.  Vấn đề không phải là có bao nhiêu người được cứu độ vì “Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở”; cũng không phải là chuyện ai được tiền định để hưởng sự sống đòi đời “Không phải gọi Lạy Chúa!  Lạy Chúa là được vào Nước Trời đâu!”  Nhưng vấn đề là làm sao tìm thấy “con đường hẹp” và “vào qua cửa hẹp” cách anh hùng và trung tín.

Vấn đề đặt ra: “cửa hẹp là cửa nào?”  Làm sao để có thể tiến bước trong con đường mà cửa hẹp dẫn đưa qua?

 Khi nói “Hãy phấn đấu vào qua cửa hẹp”, chắc chắn Chúa Giêsu không nói đến vấn đề rộng hẹp theo nghĩa vật chất, nhưng mang nghĩa tinh thần và thiêng liêng.  Nhìn vào chính cuộc sống và chọn lựa của Chúa Giêsu, ta có thể thấy được một vài đặc tính của con đường hẹp:

Con đường hẹp là con đường của sự từ bỏ: từ bỏ những gì đi ngược lại với phẩm giá và lương tâm của con người dù nó có lợi lộc nhiều đến mấy đi nữa!  Từ bỏ những quyến luyến hay việc tôn thờ lệch lạc như thần tài, bói toán, sắc dục …

Con đường hẹp là con đường của hy sinh: sẵn sàng chịu mất giờ, mất công sức, mất tiền của vì hạnh phúc của anh chị em mình; vui lòng nhường nhịn với những tranh chấp nhỏ nhen vì muốn gây tinh thần hoà thuận với mọi người…

Con đường hẹp là con đường của yêu thương và tha thứ: con đường của tình yêu và tha thứ là con đường đẹp nhất, nhưng cũng là con đường nhiều chông gai nhất.  Bởi lẽ, yêu thương vô vị lợi là cúi mình xuống tận cùng để nâng người khác lên, là sẵn sàng nhận lãnh lấy những chỉ trích, những hiểu lầm của người khác.  Cái chết nhục nhằn của Chúa Giêsu trên Thập giá đã cho chúng ta thấy rõ điều đó.

Con đường hẹp là con đường vâng phục Thánh ý Chúa Cha.  Thánh ý Chúa trong cuộc đời ta thường rất khác với ý ta muốn..  Chấp nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời ta cũng có nghĩa là chấp nhận bỏ mình, trở nên không không để Chúa tự do hành động trong đời ta, và ta sẵn sàng bước theo Chúa trên những con đường mới lạ, gập ghềnh và chẳng mấy ai đi!  Nhưng Chúa sẽ đưa ta vào con đường huyền nhiệm của yêu thương và sự sống.

Tóm lại con đường hẹp là con đường Thập giá mà Đức Giêsu đã đi.  Nhưng xem chừng, con đường hẹp như thế này không mấy hấp dẫn đối với nhiều người hôm nay, nhất là khi cuộc sống của họ đã quá đầy đủ và giàu sang!  Theo lẽ thường, ai cũng thích bước đi trên con đường rộng rãi, phẳng phiu và dễ dãi.  Đó là con đường tự do để hưởng thụ, tự do làm những gì mình thích bất chấp hậu quả.

Trong Tin mừng theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh với mọi người rằng: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó” (Mt 7,13).  Chúa để cho chúng ta tự do để chọn lấy cho mình một con đường.  Trước mắt chúng ta luôn có hai con đường mở ra: con đường hẹp với những hy sinh, chịu đựng, nhịn nhục nhau vì yêu và một con đường rộng thênh thang với đầy dẫy sự hưởng thụ và hấp lực trần gian.

Có một câu chuyện rất hay sau đây tôi xin được kể như một kết thúc: “Một thanh niên giàu có than phiền với bạn: “Người ta không thích tôi.  Họ cho rằng tôi ích kỷ và keo kiệt.  Nhưng tôi đã hứa là sau khi tôi qua đời, tôi tặng tất cả những gì tôi có cho một tổ chức từ thiện.”

 Bạn anh nói: “Ồ, câu chuyện của bạn làm tôi liên tưởng đến cuộc trò chuyện giữa Bò và Heo.  Heo đến phàn nàn với bò: ‘Người ta luôn nói tốt về bạn.  Vâng, điều đó là sự thật, vì bạn cho họ sữa.  Nhưng họ nhận nơi tôi nhiều hơn: dăm bông, thịt muối, mỡ và có khi họ nấu cả chân tôi.  Chẳng ai giống tôi.  Nhưng đối với họ, tôi chỉ là một con lợn, một con lợn để làm thịt.  Tại sao thế?’ 

Bò suy nghĩ một lát và nói: ‘Có lẽ điều đó đúng.  Nhưng bạn chỉ cho thịt khi bạn chết rồi; còn tôi, tôi cho sữa ngay lúc tôi còn sống.”

 Sưu tầm

From: suyniemhangngay1-& NguyenNThu

Trump: Tôi là người được chọn để đối đầu với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông là “người được chọn” để đối đầu với Trung Quốc trong cuộc thương chiến đang diễn ra sau khi có quá nhiều tổng thống trước đó đã không chịu đảm nhận nhiệm vụ này, và ngụ ý rằng vận mệnh của ông là phải chiến đấu với Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trước Tòa Bạch Ốc hôm 7/8 (Youtube)

Đây không phải là thương chiến của tôi. Đây là một cuộc chiến thương mại mà đáng lẽ ra phải được tiến hành từ lâu rồi bởi các tổng thống khác”, ông Trump nói với phóng viên trong Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư (21/8).

“Phải có ai đó làm điều này”, ông Trump nói sau ngước nhìn lên thiên đường và nói thêm: “Tôi là người được chọn”.

Trước đó, ông chia sẻ lại một dòng tweet trên Twitter gọi ông là “Vua của Israel” và so sánh ông với “sự tái lâm của Chúa Giesu.”

Tổng thống Mỹ thường xuyên chỉ trích các tổng thống Mỹ trước đã làm ngơ hoặc vô tình tạo ra sự lớn mạnh của Trung Quốc, khiến Mỹ chịu thiệt hại thương mại hàng trăm tỷ USD mỗi năm, chưa tính việc bị ăn cắp tài sản trí tuệ. Ông nói việc vạch trần thủ đoạn thương mại bất công của Bắc Kinh nên được tiến hành từ lâu rồi, nhưng ông phải lãnh trách nhiệm này.

Ông Trump đã đẩy cuộc chiến thương mại với Trung Quốc lên quy mô toàn diện khi ra lệnh áp thuế lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc, trong đó 250 tỷ USD đã bị đánh thuế 35% còn hơn 300 tỷ USD hàng hóa còn lại sẽ bị áp thuế vào ngày 1/9 và ngày 15/12 tới.

Ông Trump bác bỏ các cảnh báo của IMF và các nhà kinh tế rằng thương chiến sẽ làm chậm tăng trưởng toàn cầu và Mỹ có thể sẽ bước vào giai đoạn suy thoái. Ông nói rằng nền kinh tế của Mỹ đang vận hành rất tốt đẹp chứ không giống những nơi khác trên thế giới, và truyền thông tin giả đang cố tình nặn ra một cuộc suy thoái để công kích ông.

Truyền thông tin giả và truyền thông ‘Dòng Què’ đang làm mọi thứ họ có thể để tạo ra cuộc suy thoái Mỹ, mặc dù các con số và bằng chứng đang đi theo hướng ngược lại hoàn toàn. Họ sẵn sàng làm hại rất nhiều người nhưng điều đó đối với họ không quan trọng. Xin lỗi, nền kinh tế của chúng ta đang quá mạnh!”, ông Trump viết trên Twitter.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông sẽ giữ vững cuộc chiến với Trung Quốc cho dù nó gây ra thiệt hại trong ngắn hạn cho nền kinh tế Mỹ.

Phải có ai đó làm điều này, vì thế tôi đang đương đầu với Trung Quốc. Tôi đang đương đầu với Trung Quốc về thương mại và chúng ta đang thắng.

“Tôi được đặt ở vị trí này bởi người dân để làm một công việc vĩ đại. Và đó là cái mà tôi đang làm”.

Trọng Đức

M.TRITHUCVN.NET
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông là người được thiên đường lựa chọn để đối đầu với Trung Quốc, bảo vệ việc làm, tài sản và trí tuệ của nước Mỹ.

Người CS nghĩ có thể giải quyết bất công xã hội…

Người CS nghĩ có thể giải quyết bất công xã hội bằng chính sách cải cách điền địa. ‘’ Họ lầm. Phương pháp cải cách của họ tiêu diệt sản xuất. Phân chia đồng đều ( ruộng đất, nông phẩm ) giết chết sự tranh đua, cố gắng. Và từ đó tiêu diệt luôn công ăn việc làm. Giết chết sự giầu có không phải là phân chia lợi tức ‘’.

Ai viết câu trên ?. Một sử gia hiện đại, đã nghiên cứu những hậu quả tai hại, đẫm máu của chính sách cải cách điền địa của bác Mao, bác Hồ ?

Không, tác giả là Victor Hugo, viết từ 1862, trong ‘’Les Misérables ‘’.

Victor Hugo nói có 2 vấn đề phải giải quyết .Thứ nhất : tạo sự giầu có, liên hệ tới việc tạo công ăn việc làm. Thứ 2 : phân chia lợi tức, chính yếu là vấn đề lương bổng, lợi tức

Anh quốc thời đó, với kỹ nghệ hoá, đã giải quyết vấn đề thứ nhất, nhưng công nhân bị bóc lột như nô lệ. Chính sách của CS, tưởng là giải quyết được vấn đề thứ hai, trên thực tế, kết quả đi ngược lại mục tiêu

Phải làm gì ?.

Theo Victor Hugo, phải giải quyết song song hai vấn đề. 

‘’ Khuyến khích người giầu, bảo vệ người nghèo, ngưng chuyện người mạnh khai thác người yếu một cách bất công, chấm dứt cái ghen tị tệ hại của người trên đường đi đối với người đã tới đích, cải cách lương bổng một cách khoa học trong tình thân hữu, thưc hiện giáo dục miễn phí và bắt buộc cho trẻ em, coi khoa học là nền tảng của phú cường, khai thác óc thông minh nhưng không bỏ quên người lao động, tạo một quốc gia giầu mạnh với những công dân hạnh phúc, thay vì xoá bỏ, hãy dân chủ hoá quyền sở hữu, khiến mỗi người dân trở thành chủ nhân, một việc dễ hơn người ta tưởng. Tóm lại, biết sản xuất và phân chia công bình lợi tức. Và thực hiên hai mục tiêu lớn : cái lớn vật chất ( grandeur matérielle ) và cái lớn đạo đức, luân lý ( grandeur morale )

Tất cả những điều đó, người CS đã làm ngược lại.

Khởi đầu là đem chôn sống những ‘’ địa chủ ‘’ có một đàn gà, hai vợ chồng con heo và vài sào ruộng. Sau đó làm tan hoang nông thôn, tiêu diệt chất xám, xuất cảng lao công, bán phụ nữ, đày ải trẻ em, nhục mạ giáo chức

Hậu quả là một dân tộc bạc nhược và một xã hội băng hoại

Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person, standing

TẬP CẬN BÌNH SẼ THUA & CÒN HƠN THẾ NỮA!

TẬP CẬN BÌNH SẼ THUA & CÒN HƠN THẾ NỮA!
_______________________________________

(Bài đã đăng ngày 21/5/2019. Nay đăng lại để quý độc giả tham khảo khi nghe tin TT Trump “khuyên lơn” Tập Cận Bình, nếu muốn có thỏa thuận thương mại tốt đẹp với Hoa Kỳ thì nên đối xử với Hong Kong nhân văn và hòa bình!)
________________

Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng dâng cao và không cho thấy có dấu hiệu nào mà cả hai phía lui bước.

Hoa Kỳ không thể nào nhượng bộ, bởi vị trí cường quốc số một thế giới buộc họ không được phép dừng lại. Dừng lại, đối với Hoa Kỳ đồng nghĩa “death by China”.

Hơn thế, sẽ là siêu thảm họa chưa từng được biết đến cho toàn nhân loại, chứ không riêng cho người Mỹ, một khi TT Trump “chịu thua”.

Bởi lẽ, trên tất cả các lãnh vực, người Trung Hoa không bao giờ có đủ nhân cách và tư cách để điều khiển thế giới. Một thế lực bá đạo – được đại diện bởi Tập Cận Bình – mãi mãi không bao giờ có được nhân cách làm người và tư cách văn minh để thế giới, ít nhất, không “đại loạn”, một khi trái đất này “rơi” vào tay họ Tập.

Hãy nhìn ngay vào văn hóa Trung Hoa với khái niệm “quân tử Tàu” – đúng nhất với nghĩa của nó – “thà chịu chết không chịu nhục”! Quả là hay ho! Quý độc giả không tin ư? Hãy nghiền ngẫm lịch sử, dã sử và cả những trang tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình Trung Hoa để thấy. Dù bại trận mang trọng thương, nhưng người Trung Hoa vẫn cố giấu và ném trả đối phương một câu đầy “khí phách”: Lần này ta tha mạng cho ngươi!”, rồi phi thân vụt đi, sau đó, dừng lại bên ven rừng, ôm ngực và thổ huyết ồng ộc! Thật thảm thương!

Văn hóa phương Tây hoàn toàn ngược lại. Khi họ thua họ chấp nhận sự thất bại. Khi chiến thắng họ hãnh diện với thành công.

Bây giờ, hãy cùng nhau nhìn về giáo dục. Thử hỏi, người Trung Hoa có mấy trường đại học được xếp hạng 100 trường danh tiếng nhất thế giới? Con gái Tập Cận Bình đang du học ở đâu (?). Và hơn hết, trong các trường phương Tây, học sinh – sinh viên không bao giờ “được dạy”… ăn cắp! Đó là nỗi điếm nhục không gì rửa nỗi về phẩm giá và danh dự cho người Trung Hoa trong cuộc chiến thương mại hiện nay. Và chính vì nền giáo dục dạy nhân bản – văn minh, nên người Mỹ không bao giờ có hình ảnh “hộc máu mà chết” như Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Một kẻ – với đầy quyền bính và uy lực trong tay, nhưng vẫn mang tư tưởng “Hoàng a mã vạn tuế, vạn vạn tuế”, một khi tiêu táng tinh lực và suy nhược tinh thần cùng với việc để lại khoảng trống quyền lực quá rộng – như Tập Cận Bình, không lẽ không tạo nên đại loạn ngay trong mảnh đất “đứng giữa thiên hạ”, nơi mà Người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng đang rên xiết từng ngày với sự cai trị bạo tàn, mà những tưởng nó lui vào quá vãng?!

Quá trình đó đang diễn ra với sự hốt hoảng và hoang mang khi Tập Cận Bình còn ảo tưởng kêu gọi “châu Á đoàn kết chống Mỹ”! Quả thật hoang đường như Bao Đại nhân xưa kia!

Hãy cùng lướt qua “chuyện ngày nay”.

Một Bộ Chính trị già nua, xơ cứng và chậm chạp (cả suy nghĩ cho đến phong cách) mà trong khái niệm “kinh tế phi thị trường” người ta gọi là “trung tâm điểm” – Vâng! Chính cái “trung tâm điểm” của xứ sở Trung Hoa do Tập Cận Bình đứng đầu đã ngăn cản hết tất cả những sách lược đối phó với Hoa Kỳ, trong cuộc chiến không còn là thương mại nữa rồi! Khổ thay! Làm sao mà có được một sách lược gì khả dĩ, khi Tập lấy tư duy “ăn cắp hòa lẫn ăn cướp” cùng tính vô trách nhiệm, được khoác lên màu vàng hoàng đế óng ánh của một thứ vàng mã để “đấu” với “kinh tế thị trường” – một khái niệm khoa học đã đang và sẽ tồn tại mãi mãi. Tập thua là cái chắc!

Rồi đây, loài người sẽ cất lên khúc “khải hoàn ca” xua tan bóng tối hắc ám. Chỉ độ chừng không quá 5 năm nữa thôi!

Còn bây giờ, hãy cùng chắp tay cầu nguyện cho Tập Hoàng Đế và quần thần của “ngài” mau chóng “phiêu diêu nơi miền cực lạc” bằng những lời kinh đêm! 
_________________

Nguyễn Ngọc Già

Image may contain: 1 person, smiling, suit and outdoor

Tội ác sinh ra từ nỗi sợ

Tội ác sinh ra từ nỗi sợ

Phạm Trung Tuyến •Thứ Ba, 20/08/2019 •

Đêm qua mất ngủ vì buổi tối đọc cái tin người tài xế taxi bỏ lại sản phụ trên đường. Một người mưu sinh bằng cái xe, nguồn sống của cả gia đình trông vào nó, lại thiếu tri thức mà tin vào điều mê tín, kiêng kị thì sợ người ta đẻ trên xe mình cũng là điều dễ hiểu. Vì dễ hiểu mà cảm thấy xót xa.

Bị cầm tù bởi nỗi sợ. (Ảnh minh họa/Shutterstock)

Con người nhìn chung là độc ác, nhưng ác chỉ vì nỗi sợ hãi thì quả luôn là cái ác khiến người ta bị ám ảnh khôn cùng.

Chứng kiến cái ác của kẻ mạnh, đôi khi người ta sẽ trở nên mạnh mẽ kiên cường.

Chứng kiến cái ác của những kẻ yếu, cảm xúc thường chấn động tới mức run rẩy.

Chuyện này làm mình nhớ lại vụ taxi trên cầu vượt Thái Hà 4 năm trước.

Đêm 8/11/2015, một chiếc xe taxi đã đâm hàng loạt người trên cầu vượt Thái Hà ở Hà Nội. Đó không phải là một vụ tai nạn giao thông thông thường, bởi kết thúc bằng việc người tài xế nhảy từ độ cao 5 mét xuống đường để tự vẫn. Anh ta sợ hãi sau khi gây thảm họa, nhưng trước đó anh ta đã gây ra thảm họa cũng bởi nỗi sợ hãi.

Xem những hình ảnh ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc đêm 8/11 thì câu chuyện được bắt đầu trước đó vài phút, cách hiện trường gần 1 km. Vài phút trước, trên cầu vượt Ngã tư sở, cách cầu vượt Thái Hà gần 1 km, chiếc taxi đang di chuyển bình thường ở phần đường dành cho xe ô tô thì từ phía sau, một chiếc xe bán tải phát tín hiệu xin vượt. Người lái taxi bối rối, bởi xin vượt trên cầu là trái quy định, và việc nhường đường không dễ dàng, phải rất khó khăn thì người lái taxi mới có thể chuyển làn, và có thể do áp lực bởi sự hối thúc phía sau nên anh ta không bật xi nhan khi chuyển làn. Chiếc xe phía sau, có lẽ quá sốt ruột nên cũng đã chuyển làn để vượt phải. Một sự hiểu lầm đã xảy ra khi người điều khiển chiếc xe bán tải cho rằng chiếc taxi cố tình tạt đầu chặn hướng di chuyển. Sau khi vượt lên, xe bán tải đã ép xe taxi vào thành cầu, một số người trên xe nhảy xuống uy hiếp người tài xế taxi. Bi kịch xảy ra khi người lái taxi thoát khỏi sự uy hiếp bởi những người trên xe bán tải đã bỏ chạy với tốc độ cao, khi sau lưng là sự truy đuổi của những người trên xe bán tải.

Một người chết, hàng chục người bị thương vì chiếc xe taxi được điều khiển bởi một người đàn ông tuyệt vọng, mất kiểm soát bởi nỗi sợ hãi. Một vụ tai nạn kinh hãi, nhưng khi xem lại hình ảnh được ghi nhận bởi camera giao thông thì con số thương vong kể trên vẫn có thể được coi là may mắn, bởi số lượng nạn nhân hoàn toàn có thể cao hơn nhiều nếu không phải đêm khuya.

Người ta thường nói rằng ở những cộng đồng có nhiều bạo lực thì người dân bất an, song, tôi cho rằng ngược lại mới đúng. Ở những cộng đồng mà người dân càng bất an thì bạo lực càng dễ dàng xuất hiện.

Người lái taxi có lựa chọn khác không? Dĩ nhiên, lúc này, khi hoàn toàn bình tĩnh đứng ngoài tình huống, chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau. Có thể anh ta nên chấp nhận đỗ xe để chịu trận, nhẹ thì một trận đòn thừa sống thiếu chết, nặng thì có thể thêm tan nát chiếc xe. Như thế, dĩ nhiên vẫn còn hơn là có thể đâm chết nhiều mạng người.

Nhưng người lái taxi đó có thể nghĩ được gì ngoài việc chạy thoát sự truy đuổi hung hãn của những người trên chiếc xe kia? Nếu nghĩ được, chắc chắn anh ta không chọn cách nhảy khỏi cây cầu cao 5 mét xuống con đường đầy xe cộ phía dưới. Khi cái chết của chính mình anh ta cũng còn không nghĩ tới, liệu anh ta có thể nghĩ đến sự an toàn của những người vô can? Tội ác, nếu như gọi vụ tai nạn giao thông này là một tội ác, thì nó mang khuôn mặt sợ hãi.

Tại sao người lái taxi đó lại sợ hãi đến thế? Bởi, họ là những người yếu thế trong cái đô thị vài triệu dân này, là những người lao động nghèo, kiếm sống trong nỗi sợ hãi triền miên. Họ sợ cướp, sợ bị những kẻ có quyền, thế bức hiếp khi va chạm giao thông, sợ bị phạt tiền, sợ bị giam xe và mất cơ hội sinh nhai khi lơ đễnh phạm luật. Nỗi sợ triền miên khiến họ mất niềm tin vào những kết quả lạc quan khi sự cố xảy ra. Và, như một phản xạ tự vệ, họ bỏ chạy, với niềm tin duy nhất là tay lái của mình.

Họ bỏ chạy khi cảnh sát giao thông nhảy lên nắp capo, bỏ chạy khi bị truy đuổi bởi cảnh sát, bỏ chạy khi bị côn đồ hành hung. Họ bỏ chạy, và việc không gây ra tai nạn giao thông chỉ là may mắn. Khi tai nạn xảy ra như câu chuyện đêm 8/11, họ là kẻ gây tội ác bởi vì nỗi bất an.

Vụ việc ở cầu vượt Thái Hà đêm 8/11/2015 không phải là một vụ tai nạn thông thường. Đó là một tội ác, một tội ác đáng sợ bởi tất cả những người liên quan đến cái chết, đến sự nguy hiểm của những người vô tội đều không biết rằng mình gây tội ác. Người lái taxi gây ra cái chết cho một người, và làm bị thương hàng chục người khác chỉ vì sợ hãi cái chết đến với mình. Còn những người tạo ra nỗi sợ hãi chết người của tài xế taxi thì hồn nhiên ghi hình và chia sẻ lên mạng xã hội như là một chiến công. Tất cả những nạn nhân đều không thể biết số phận của họ bị đe dọa như thế nào, và tội ác xảy ra bất thình lình không dấu hiệu.

Tội ác sinh ra từ nỗi sợ luôn là thứ tội ác đáng sợ nhất. Người ta thường nói rằng ở những cộng đồng có nhiều bạo lực thì người dân bất an, song, tôi cho rằng ngược lại mới đúng. Ở những cộng đồng mà người dân càng bất an thì bạo lực càng dễ dàng xuất hiện. Những vụ bạo lực ghê gớm nhất thường được gây ra bởi những người yếu đuối. Họ gây ra tội ác trong những tình huống mà lý trí bị mất kiểm soát trong nỗi sợ, và không ai có thể nhận ra những dấu hiệu để mà phòng tránh.

Phạm Trung Tuyến (Nhà báo)

Image may contain: sky

ÂM MƯU LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN

Ở nước ngoài, họ thành lập những “CHÍNH PHỦ” lừa đảo.

Xin nhắc nhắc lại để bà con trong nước tránh xa.

Image may contain: 3 people, people standing and outdoor
Phan Thị Hồng is with Hoang Le Thanh.

ÂM MƯU LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN

Hôm qua, ngày 21/8/2018, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 12 bị cáo là thành viên của tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ở nước ngoài có các loại chính phủ:

– “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.
– “Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lâm thời”.
– …

Chúng cũng tự xưng Tổng Thống, đặt ra hằng chục bộ trưởng, tỉnh trưởng, … Đương nhiên, tình báo cộng sản VN cũng gài đầy gián điệp trong các ổ chính phủ “trời ơi!” nầy.

Người Việt ở nước ngoài không muốn dây dưa với các thứ “chính phủ” tự xưng.

Người Việt trong nước nên tìm hiểu các tổ chức gọi là chính phủ “cà lơ, phất phơ” trước khi ủng hộ, hoặc tham gia, hoặc họat động cho chúng.

Các nhà họat động dân sự, dân chủ trong nước không dính dáng tới các thứ chính phủ nầy.

Khi tôi đăng mẫu tin ngắn nầy, tôi hoàn toàn hiểu được tình cảm chống Cộng, đôi khi cực đoan của một phần bà con người Việt xa Tổ Quốc cố hương, và tôi cũng đã chấp nhận là kẻ thù của các bọn “Chính phủ Lâm thời”.

Chúng cũng tàn nhẫn và thủ đoạn không thua gì cộng sản

Phan Thị Hồng

* * *
Xin mời các bạn cùng đọc thêm:

ÂM MƯU LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN

Hoa Kim Ngo

Vừa qua nhà cầm quyền VN đem ra xét xử những người mà theo cáo buộc thì những người này là của ông Đào Minh Quân bên Mỹ. Với những tội danh là ném bom xăng, đi biểu tình và nặng tội nhất là âm mưu lật đổ chính quyền.

Vụ này mỗi khi đem ra xét xử thì anh em đấu tranh trong nước chả liên quan gì cũng bị canh nghiêm ngặt, kể cả hầu hết anh em đấu tranh cho DC bằng phương pháp ôn hoà không đồng tình với cách ” tuyên truyền” không trung thực của ông Đào Minh Quân cũng bị canh… chả hiểu sao???.

Hôm qua xem báo pháp luật thấy đăng hình mấy bị cáo tươi cười, hớn hở dù bị đề nghị án rất nặng từ 20 năm đến tử hình….. thế là bật ngửa ra một vấn đề khá nghiêm trọng cho nhà cầm quyền.

Chứng tỏ người dân không ít người rất muốn chính quyền bị sụp đổ, nên chỉ cần một ông ất ơ, đưa ra lời dụ nào là “nếu bị đàn áp thì quân đội Mỹ sẽ sang cứu, máy bay LHQ sẽ bay trên trời quay thu những bằng chứng sẽ đưa ra toà án quốc tế, nghĩa là cứ an tâm xuống đường đã có hậu thuẫn của đội quân hùng hậu của ổng … chấm chấm và vân vân … cũng theo.

Tôi không biết những người này có phải của ông Đào Minh Quân như cáo buộc không vì thông tin một chiều, xét xử công khai mà kín như bưng, anh em thì bị canh giữ cẩn mật không cho ra khỏi nhà đến toà án hóng.

Nhưng cứ giả dụ là đúng y bong như cáo buộc thì đó là tín hiệu nguy hiểm cho nhà cầm quyền.

Chứng tỏ một điều: Cứ ai kêu lật đổ là OK theo, lật được hay không, hay vô tù, hay tử hình cũng vui. Miễn là góp tí.

Vâng, nếu ai cũng muốn góp tí và hớn hở vô tù thì nhà cầm quyền nguy to.

HÃY HỎI TẠI SAO VÀ ĐÃ LÀM GÌ MÀ NGÀY CÀNG NHIỀU NGƯỜI MUỐN LẬT ĐỔ ???

PHẢI THAY ĐỔI ĐI HƠN LÀ TRẢ THÙ BẰNG NHỮNG HÌNH PHẠT TÙ NẶNG NẾU MUỐN THỌ.
Sương Quỳnh

*
Mời tham khảo: Xét xử 12 đối tượng tổ chức phản động ‘Chính phủ quốc gia VN lâm thời’
http://vietnamnet.vn/…/xet-xu-12-doi-tuong-to-chuc-phan-don…

TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG SAU TAI NẠN

TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG SAU TAI NẠN

Tôi là một thanh niên Ý 22 tuổi, hiện đang nằm nhà thương.  Không hiểu sao tôi bỗng nảy ra ý nghĩ lấy giấy bút viết cho bạn mấy dòng này.  Hy vọng bạn dành ra ít thời giờ đọc nó.

Tôi tên Marco và để tóc dài.  Tôi là một trong vô số người trẻ mà bạn trông thấy, những người trẻ chạy môtô hết tốc lực như điên trên các đường phố.  Có lẽ đôi lần bạn trông thấy tôi, nhưng không kịp quan sát tôi thật kỹ, bởi lẽ, lúc nào tôi cũng như người luôn vội vã, không có thì giờ dừng lại, hỏi thăm hoặc chuyện trò vui vẻ.

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, đối với tôi chẳng có kílô gì cả.  Tôi chẳng thèm quan tâm sự hiện diện của chúng.  Tôi chỉ biết chạy hết tốc lực, chạy như điên như cuồng.  Một ngày đang chạy môtô vùn vụt như thế, tôi bị một chiếc xe hơi chạy chậm trước mặt cản đường.  Tôi nhất định vượt qua.  Và chuyện gì phải đến đã đến.

Ngày hôm sau, khi hồi tỉnh, tôi thấy mình nằm ở nhà thương, cụt một tay, một chân.  Trong vòng hai hay ba tiếng đồng hồ, tôi tìm cách tự trấn an: đây chỉ là một giấc mơ!  Nhưng vô hiệu.  Thực tế quá phũ phàng.  Tôi nhận chân sự thật rõ ràng: Tôi chỉ còn một tay và một chân.

Nhưng điều kỳ lạ xảy ra.  Lúc đó, đáng lẽ tôi buồn rầu thất vọng mới phải, thì trái lại, tôi cảm thấy niềm an bình khôn tả đang chiếm ngự hồn tôi.  Tôi tự nhủ: bị một tai nạn khủng khiếp như thế mà mình vẫn còn sống sót thì quả là điều thật may mắn.  Sự sống trước đây tôi vẫn khinh thường, giờ đây, nhờ tai nạn tôi mới biết đánh giá cao.  Trước kia, tôi lê lết trong các phòng trà, các hộp đêm, tôi xem ra tận hưởng cuộc đời, nhưng kỳ thật tôi giết chết cuộc đời.  Tôi chỉ là cái xác không hồn.  Tôi sống, nhưng thực tế, tôi đã chết.

Bạn có biết không?  Từ trên giường nơi bệnh viện, tôi ngắm nhìn ánh sáng mặt trời chiếu sáng qua cửa sổ, và trong lòng dâng lên niềm cảm tạ THIÊN CHÚA.  Tôi cám ơn Chúa cho tôi có đôi mắt để ngắm nhìn kỳ quan trong vũ trụ.  Từ 22 năm qua, tôi dùng đôi mắt để nhìn, nhưng tôi không hề biết cám ơn Chúa, cũng không bao giờ ý thức mình may mắn có đôi mắt trong sáng lành lặn.  Giờ đây tôi khám phá ra thế giới tôi đang sống, mà lúc trước, tôi không hề để ý.  Chưa hết, tôi còn khám phá ra một thế giới khác: thế giới của đau khổ.  Tôi hiểu thấm thía thế nào là bị đau và phải nằm bệnh viện.

Tháng ngày trong bệnh viện mang đến cho tôi niềm an bình sâu xa và dạy cho tôi bài học vô cùng quý giá: bài học YÊU THƯƠNG.  Tôi bắt đầu chú ý đến người khác.  Tôi tìm cách giúp đỡ và an ủi người khác, những người còn kém may mắn hơn tôi gấp trăm ngàn lần.

Chẳng hạn hôm nay, tôi vỗ về lau khô nước mắt cho một thiếu niên vừa mất mẹ.  Rồi tôi trìu mến vuốt ve một em bé bị bệnh.  Tôi mỉm cười với cụ già, lẻ loi một mình, không ai thăm viếng chăm sóc.  Tất cả cử chỉ nhỏ nhặt ấy lấp đầy khoảng trống vắng trong lòng tôi.  Tôi thành thật thú nhận với bạn rằng, chưa bao giờ như chính lúc này đây, tôi cảm thấy nhu cầu yêu thương, ca hát và cảm tạ THIÊN CHÚA vì hồng ân sự sống Ngài ban cho tôi.

Nếu thư này đến tay bạn, thì tôi xin phép hỏi bạn một điều: bạn vẫn còn hai tay hai chân và thân mình lành lặn phải không?  Nhưng có thực sự bạn đang sống bình thường không?  Bạn dùng hai chân để đi đến nơi nào?  Bạn dùng hai tay để làm việc gì?  Hạnh phúc cho bạn, nếu bạn biết dùng đôi chân để viếng thăm người cô đơn, kẻ góa bụa, mồ côi!  Hạnh phúc cho bạn, nếu bạn biết dùng đôi tay để lau khô những giọt nước mắt cho những ai đang khóc lóc.  Tôi cũng cầu chúc bạn biết nhìn thế giới bạn đang sống với đôi mắt mới mẻ.

Sau cùng, tôi cầu chúc bạn mọi điều an lành may mắn trong cuộc đời.

Chào tạm biệt.

Ký tên: Marcô.

… “Suy nghĩ lo toan là việc của con người, còn nói câu trả lời là do THIÊN CHÚA.  Con người cho lối sống của mình là trong sáng, nhưng THIÊN CHÚA thấu suốt mọi tâm can.  Hãy ký thác việc bạn làm cho THIÊN CHÚA, dự tính của bạn ắt hẳn thành công…  Nhờ nhân nghĩa tín thành mà tội được xóa bỏ, nhờ kính sợ THIÊN CHÚA mà tránh được sự dữ…  Thà ít của cải mà sống công chính hơn nhiều huê lợi mà thiếu công minh.  Tâm trí con người nghĩ ra đường lối còn THIÊN CHÚA hướng dẫn từng bước đi” (Sách Châm Ngôn 16,1-9).

(Il Seme”, 1-3/1994, trang 94)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

Người thợ mộc nghèo dành dụm cả đời được gần 3 triệu đô la để tài trợ các bạn trẻ vào đại học

Tác giả Hồng Phúc NguồnĐại Kỷ Nguyên TV Ngày đăng: 2019-08-17
Dale Schroeder – một người đàn ông ở tiểu bang Lowa, Hoa kỳ đã dành cả đời làm việc và tiết kiệm từng xu kiếm được để thực hiện điều ước cuối cùng: Tài trợ cho các em học sinh của thị trấn nhỏ Lowa được đi học đại học.
Có lẽ sẽ là không ngoa nếu nói ông Dale Schroeder là một “Triệu phú khu ổ chuột”. Bởi ông thậm chí chỉ có 2 chiến quần jean, nhưng đã chi tới 3 triệu đô la để tài trợ cho những đứa trẻ đi học.
“Ông ấy là một người lao động phổ thông điển hình, tay cầm hộp cơm trưa”, Steve Nielsen, một người bạn của Dale Schroeder, tại đài truyền hình trực thuộc CBS KCCI cho biết. “Ông ấy làm việc chăm chỉ mỗi ngày và sống đạm bạc như nhiều người trong khu vực”
Lớn lên trong nghèo khó và không thể đi học đại học.
Dale Schroeder không kết hôn, không có con và không học đại học. Ông làm thợ mộc trong một doanh nghiệp suốt 67 năm. Đó là một công việc vất vả và không có nhiều tiền, thế nhưng ông đã tiết kiệm từng xu trong suốt cả cuộc đời công nhân của mình với số tiền lên đến 3 triệu đô la!

Kira Conrad là một trong những “đứa con thừa hưởng của Dale Schroeder “

Trước khi qua đời, ông nói với một người bạn rằng ông muốn dùng tiền đó để giúp đỡ những người kém may mắn như ông đã không được học đại học.
Ông ấy muốn giúp đỡ những người trẻ tuổi, những người có lẽ sẽ không có cơ hội học đại học vì không có tiền, giống như ông trước kia”, Nielsen nói với kênh truyền hình.
Một người tự xưng là đồng nghiệp của ông Schroeder đã bình luận như dưới đây.
“Tôi đã làm việc với Dale 8 năm tại Moehl Millwork,” Deb Sanders Harre nói. “Thật là một người đàn ông tuyệt vời. Ông ấy đã giúp rất nhiều bạn trẻ được đi học đại học”

Đài truyền hình đã đưa tin về câu chuyện của ông Schroeder

“Chúa phù hộ trái tim hào phóng của ông ấy”, người khác bình luận. “Ông ấy đã làm thay đổi những số phận”
ABC Action News cho biết, nhờ sự giúp đỡ hào phóng của Schroeder, 33 sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Cô Kira Conrad – một trong những “đứa con của Dale” xúc động chia sẻ: “Tôi đã bật khóc ngay lập tức”
Conrad từng mơ ước được đi học đại học, nhưng là con gái út trong một gia đình mẹ đơn thân, cô không có tiền để trả học phí ở trường đại học. Nhờ quỹ học bổng của ông Dale Schroeder, cô đã tốt nghiệp và giờ đây đang bắt đầu sự nghiệp của mình để cống hiến cho xã hội, như “cha” cô đã từng làm.
“Tất cả những gì chúng tôi muốn các bạn trẻ làm là hãy lan tỏa lòng tốt cho người tiếp theo. Đó là cách “trả nợ” tốt nhất”, Nielsen nói. “Bạn không thể trả lại tiền cho Dale vì ông ấy đã mất. Nhưng bạn có thể nhớ đến ông ấy và giúp đỡ người khác như cách ông đã từng làm.”

Dale Schroeder – người đàn ông khiêm tốn đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người

Câu chuyện về Dale Schroeder đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ độc giả.
Mọt người xúc động viết:
Ông ấy quả là một con người tuyệt vời. Tôi hy vọng những bạn trẻ này sẽ làm được nhiều điều tốt.
“Thật là một người đàn ông kỳ diệu! Khi bạn nghĩ rằng mình đã mất niềm tin vào nhân loại, ai đó sẽ đến để chứng minh với bạn rằng những người tốt vẫn còn tồn tại. Tôi hy vọng rằng những “đứa con” của ông ấy sẽ tiếp tục lan toả những hành động tử tế”.Một người khác chia sẻ.
“Một người đàn ông khiêm tốn đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người”, một người khác viết. “Ông ấy đã để lại một di sản đáng quý và tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục! Chúa phù hộ ông ấy.”

 

Chúng ta không cần phải giàu có để làm điều tử tế. Bất kể là ai, ở thân phận nào, bạn đều có thể làm nên những điều kỳ diệu. Tôi yêu những câu chuyện đẹp như thế này, và tôi hi vọng bạn cũng thế.

from Đại Kỷ Nguyên – Feed – https://ift.tt/317lDm5

————
Ý kiến độc giả :
Cũng là chết, chết để người tưởng nhớ
Để tiếng lành thơm ngát mãi muôn sau
Cũng là chết, chết có ngàn hoa nở
Vì từ tâm làm tươi lại địa cầuNgô Minh Hằng 

Đừng làm gì khi đang giận dữ

Ngo Thu
Một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.”

Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.”

Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đó chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”

Vị samurai trở về nhà khi đã khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “Ðừng hành động khi đang giận dữ.”

Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hoá ra đó chính là mẹ ông.
Ông gào lên: “Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!” Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để doạ chúng.”

Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. “Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói.
“Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi.” Vị samurai trả lời, “Ngươi đã trả nợ rồi.”

No photo description available.