QUÁ NHẪN TÂM

Tại sao con người ngày nay ác quá vậy?
Liên Trà
Cái vong nặng thiệt á…hehe

————
Thêm một vụ cố sát vợ con , lần này không phải là thành phần ”dân đen” mà là một quan lại đương chức .Một kẻ đang có quyền – có tiền và có thừa sự nhẫn tâm đối với phụ nữ lẩn trẻ nhỏ – dù đó chính là vợ con của y.

QUÁ NHẪN TÂM

Mấy ngày trước, vụ tên thầy dạy võ Nguyễn Xuân Vinh trú tại Long Biên (Hà Nội) đánh đập tàn nhẫn vợ mình, chỉ vì một lý do vớ vẩn đã làm cho dư luận vô cùng căm phẫn.

Nhưng mới đây, một cán bộ nhà nước, làm việc ở cơ quan trung ương mà ra tay với vợ cũ và con ruột tàn nhẫn hơn, độc ác hơn. Hắn chính là Chu Viết Quang, chuyên viên Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương.

Sau khi cãi nhau với vợ cũ (trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm TP Hà Nội), Quang dùng xe ô tô cố tình tông vào xe máy vợ cũ đang chở con trai.
Điều may mắn là khi xe ngã, cậu bé sinh năm 2003 đã kịp thời nhảy thoát sang một bên, chỉ còn lại cô vợ đang nằm sõng soài. Lúc này đây, hắn lại độc ác lùi xe để tông vợ cũ lần 2 ….

Cô vợ được hàng xóm đưa đi cấp cứu với tình trạng chấn thương cột sống, gãy xương chậu, vỡ xương mu bàn chân phải, sai khớp mỏm cùng vai đòn phải, dập và tràn dịch phổi. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng phải nằm bất động.

Dù đã ly hôn không còn tình thì còn nghĩa. Dẫu sao thì đó là người đàn bà mẹ của con mình. Nhưng hành động của Chu Viết Quang thật nhẫn tâm, đáng bị cộng đồng lên án mạnh mẽ.

Fb Huy Anh
https://www.facebook.com/anhhuyhoaithanhdk/posts/369091744022916

Xem:
https://media.zalo.me/detail/957017800563656581…

Ảnh : Chu Viết Quang nhìn mặt khó biết được lòng. Cô vợ vừa thoát cơn nguy kịch đã tố cáo người chồng ám hại mình.

Image may contain: 1 person, sitting and indoor
Image may contain: one or more people and people sitting
Image may contain: text
Image may contain: text

Man rợ trong đời thường, man rợ trong văn chương!

Fb : Nguyễn Đình Bổn

Man rợ trong đời thường, man rợ trong văn chương!

Hình ảnh là việc người dân cắt cổ, mổ sống và uống máu heo và ảnh thời sự câu chuyện người anh thảm sát cả gia đình người em rồi về nhà thản nhiên uống trà.

Còn đây là vài trích đoạn tiểu thuyết của hai nhà văn tài danh bậc nhất Hà Nội:

“… Quân ta ào lên, bắt giết, đâm, giẫm đạp. Một mụ nguỵ cái, ngực để trần, miệng há ra ú ớ. Niềm căm thù kẻ hạnh phúc hơn mình bốc lên ngùn ngụt trong ngực mình. Mình găm vào ngực mụ cả loạt khiến ngực mụ vỡ toác mà mặt mụ vẫn chưa tắt hy vọng. Giết người lúc ấy sao thấy sướng thế! Một thằng nguỵ bị mình xọc lê vào bụng, nghe ‘thụt’ một cái. Mình nghiến răng vặn lê rồi trở báng súng phang vào giữa mặt hắn. Hắn lộn một vòng, gồng mình giãy chết như con tôm sống bị ném vào chảo mỡ.”…

“Hai ngày sau bọn địch phản công. Cả trung đội mình bị băm nát. Thằng Thiết bị đạn găm đầy mình, vừa đưa tay ấn ruột vào, vừa bóp cò. Bọn nguỵ ào lên như lũ quỷ, quyết bắt sống thằng Thiết. Như sau này anh em trinh sát kể lại, chúng quay thằng Thiết như quay một con lợn rồi róc thịt uống rượu trả thù cho đồng đội. Nó đã hy sinh như một người anh hùng trên chiến trận.” (Tạ Duy Anh- Đi Tìm Nhân Vật).

“Bốn tên thám báo nhảy chồm chồm trên những tảng đá giữa lòng suối, rồi quây được Hùng vào giữa. Anh quật ngã một thằng. Nó cắm đầu xuống nước, không thấy động đậy gì. Nhưng những thằng kia đã xúm lại. Chỉ một lát sau, chúng đã lôi xềnh xệch Hùng lên bờ. Thân thể anh bầm dập đẫm máu. Chúng đấm đá túi bụi để lấy cung cho tới khi anh ngất đi. Anh tỉnh lại, chúng đánh tiếp. Hoa hiểu vì sao chúng không dùng đến súng. Chúng cũng không muốn gây ra tiếng nổ ở vùng rừng này.

Cuối cùng, điều Hoa không ngờ đã tới. Cô chỉ nghĩ rằng bọn thám báo sẽ lôi Hùng đi làm tù binh để tiếp tục lấy khẩu cung. Nhưng thằng cầm con dao găm của anh đã cúi xuống rạch một đường thành thạo trên bụng Hùng. Anh quằn quại hét lên một tiếng rùng rợn. Ở trên cao, Hoa nghiến chặt răng gần như ngất đi. Hai thằng kia đè chặt chân tay Hùng cho thằng mổ bụng moi tim gan ra. Chúng nổi lửa nướng tim gan ăn ngay tại chỗ. Hai hột tinh hoàn thì được phân chia cho hai thằng chắc là cấp cao hơn.” (Hồ Anh Thái- Cõi Người Rung Chuông Tận Thế).

Sách xuất bản tại VN, riêng cuốn của Hồ Anh Thái được báo chí ca ngợi như một… tuyệt tác và tái bản nhiều lần!

Nó có liên hệ chi với cuộc thảm sát hôm qua? Mỗi chúng ta hãy tìm cho mình câu trả lời. Có điều tôi khẳng định rằng, chưa có thời nào người VN ác như hiện nay.

Image may contain: 1 person, smiling, sitting
Image may contain: one or more people and people sitting

 Người được chọn

 Người được chọn

Kính chuyển Phổ-biến đọc để cùng suy-ngẩm và nhận-đinh.trong tin-thần vi một nước Mỹ.Để có một gốc nhìn trung-thục và khách-quan nhất.Muốn đánh giá khen-chê hay phê-phán một con ngươi..Nên nhìn về những gì họ đã làm ở quá-khứ và đang làm ở hiện tại…Nhất là đối với Ô TT.Trump nều chịu tìm hiểu kỷ hơn. Thi Ô đã  đống gốp rất nhiều cho nứơc Mỹ với một Ô Tỷ-phú giàu có về Kinh-doanh Địa-óc trong quá khứ.Và trong hiện tại với cương vi của một Tổng-Thộng…Chỉ hơn nửa nhiệm-kỳ.Mà Ô đã làm được hầu hết các Nghị-Trình(Đồi-nội cũng như Đối-ngoai).Mà các vị TT tiền-nhiệm chưa làm đưọc(tệ-nhất là 8 năm của Obama).Cho dù bị cản-trở.Đánh-phá đủ mọi mặt và dựng chuyện đòi truất-phế Ô..Từ Đãng DC và cả một Hệ-thống Truyền-Thông DCTT.Trong khi Ô là người tiên-phong đừng-lên chống lại thảm-họa của một Trung-Quôc đầy gian-manh.!!..Với bao âm-mưu,thủ-đoạn,đê-hèn.Đánh cấp “Sờ-hữu-Trí-Tuệ” của Mỹ để phát-triện, hầu vượt qua Mỹ và dành lấy vị-trí hàng-đầu của Mỹ trên Thế-giợi. Là một công-dân Mỹ.Chọn nơi nầy làm Quê-hương va tương-lai Con và Cháu. Xin dành Lá-Phiếu cho TT Donald j.Trump nhiệm-kỵ.2.

Xin được cảm-ơn Ô Tam-Phan đã sưu-tầm và chuyển bài viết quá Đặc-biệt nậy.
NTV(Tb.NewJersey)

The chosen one .Người được chọn

Tác giả Tuấn Lê

Donald J, Trump là “Người Được Chọn”

Cách đây trên 30 năm, trước cảnh tranh cử tổng thống của các ông Georges H.W.Bush và Michael Dukakis, đại gia về địa ốc Donald Trump đã có lời chỉ trích về đướng lối chính trị của nước Mỹ, vì thế trong cuộc phỏng vấn về kinh tế, người điều khiển chương chình là Oprah Winfrey đã quay qua lãnh vực chính trị và hỏi ông Trump rằng liệu trong tương lai ông có ý định ra tranh cử tổng thống không, thì được ông trả lời :

“Ồ, tôi thích công việc kinh doanh mà tôi đang làm… tôi thực sụ yêu thích công việc này” nhưng rồi ông nói rằng “không hề loại trừ hoàn toàn trường hợp có thể ra ứng cử bởi vì tôi thực sự chán chường với những gì đang xảy ra ở đất nước này, đó là chúng ta đang thực sự làm cho kẻ khác sống như đế vương, còn chúng ta thì không được thế” (“I love what I’m doing, I really like it,” but he said he would “never want to rule it out totally, because I really am tired of seeing what’s happening with this country, how we’re really making other people live like kings and we’re not.”) Quả thật nước Mỹ đã dại dột giúp cho các quốc gia khác vươn lên sống phè phởn như đế vương, còn dân Mỹ thì phải thất nghiệp, bị cướp mất công ăn việc làm, bị di dân xâm lăng và nghèo khó. Vì thế 30 năm sau ông phải ra ứng cử và đã được dân CHỌN làm tổng thống để dẫn dắt nước Mỹ thoát khỏi cảnh bất công đó.

Vì dân đã CHỌN ông và bỏ rơi bọn ma đầu cho nên bọn quỷ sứ đó đã lồng lộn nổi lên đánh phá ông một cách điên cuồng đầy dã tâm.

Quả thực :

Trump không tạo ra sự chia rẽ nước Mỹ. Chính sự chia rẽ trong lòng xã hội nước này, được khoét sâu bởi Obama và truyền thông cánh tả, đã mang Trump tới, để rồi ông nỗ lực hàn gắn lòng người và thống nhất quốc gia dưới sự quan phòng của Thiên Chúa – One nation under God.

Trump không tạo ra kỳ thị chủng tộc hay chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Chính Obama, Clinton và phe Dân chủ thiên tả đã thúc đẩy sự kỳ thị đó bằng những chính sách giam cầm người da đen trong đói nghèo và bẫy phúc lợi xã hội để nắm giữ lá phiếu của họ, để rồi Trump mang tới cho họ sự bình đẳng về cơ hội và công ăn việc làm để hướng tới sự độc lập tài chánh và thịnh vượng dài lâu.

Trump không tạo ra tội phạm hay những vụ xả súng kinh hoàng. Chính một xã hội suy đồi về đạo đức, mỏng giòn về đức tin vì xa rời Thiên Chúa đã đưa đến tội phạm và bạo lực, nhưng do đó mà ông Trump đã rời bỏ sự an vui riêng tư của mình để xung trận hầu giải phóng họ, để đem Thiên Chúa trở lại làm trọng tâm đời sống gia đình và xã hội nước Mỹ.

Trump không tạo ra một thế giới hỗn loạn. Chính sự hỗn loạn của một thế giới bị lũng đoạn bởi các thế lực độc tài hắc ám và chống lưng bởi các chính khách hủ bại, vốn đề cao tính phải đạo chánh trị giả tạo, đã mang Trump tới để thiết lập một trật tự thế giới mới.

Trump không tạo ra chủ nghĩa quốc gia. Chính học thuyết toàn cầu hóa mị dân và sáo rỗng, đạp lên trên lợi ích quốc gia thiết thực để theo đuổi lý tưởng quốc tế viển vông, đã mang Trump tới, để rồi ông đặt quyền lợi và sự an toàn của nước Mỹ lên trên hết, lấy lại vị thế quốc gia và truyền cảm hứng cho phong trào dân tộc hồi sinh ở khắp nơi trên thế giới.

Trump không phát động thương chiến với Trung Quốc. Thương chiến này đã bắt đầu từ lâu và nước Mỹ đơn giản là đã thua toàn diện, vì sự yếu nhược của các đời tổng thống Mỹ trước đã tạo ra sự lớn mạnh của Trung Quốc, khiến Mỹ chịu thiệt hại thương mại hàng trăm tỷ USD mỗi năm, chưa tính việc bị ăn cắp tài sản trí tuệ. Việc vạch trần thủ đoạn thương mại bất công của Bắc Kinh nên được tiến hành từ lâu rồi, nhưng ông Trump phải lãnh trách nhiệm này. “Đây không phải là thương chiến của tôi. Đây là một cuộc chiến thương mại mà đáng lẽ ra phải được tiến hành từ lâu rồi bởi các tổng thống khác” ,ông Trump nhận định, rồi nói thêm, “ Phải có ai đó làm điều này”, và “ Tôi là người được chọn”.

Trump không tự chọn để trở thành Tổng thống Mỹ. Giờ này lẽ ra ông đang vui hưởng đời sống tỷ phú an nhàn chứ không phải làm việc không công và hứng chịu chỉ trích mỗi ngày. “ Tôi được đặt ở vị trí này bởi người dân để làm một công việc vĩ đại. Và đó là cái mà tôi đang làm”, ông thổ lộ.

Trump-không-phải-là-nguyên-nhân,-mà-là-kết-quả.

Trump không phải là vấn đề, mà cách bạn nhìn nhận ông ấy mới là vấn đề.

From: Lucie 1937

Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là không học được cách khoan dung, tha thứ

Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là không học được cách khoan dung, tha thứ

Khoan dung thực sự là một mỹ đức. Sự ấm áp của lòng khoan dung sẽ khiến cho người ta không thể quên dù có đi hết bao ngày rộng tháng dài. Có người nói, khoan dung chính là để lại cho mình một con đường lùi vậy. 

Câu chuyện thứ nhất:

Nếu có một con côn trùng chui vào lỗ tai của bạn, có hai cách để giải quyết vấn đề, bạn sẽ chọn cách nào?

Cách thứ nhất, nhỏ vài giọt dầu trà vào trong lỗ tai của bạn, cánh của con côn trùng sẽ bị dính cứng, sau đó nó sẽ chết ngộp. Một cách khác chính là ghé tai của bạn vào gần ánh đèn, côn trùng trong lỗ tai nhìn thấy ánh sáng bên ngoài sẽ từ từ bò ra.

Trong cuộc sống, có rất nhiều lúc chúng ta bị người khác xúc phạm, làm cho bực mình. Nhưng đối với người đã xúc phạm mình, ta lại thường không giữ được bình tĩnh và lý trí, không giữ tâm thái bình hòa và khoan dung. Ta thường hoặc là ghi hận trong lòng, hoặc là sử dụng nắm đấm, hoặc là chờ cơ hội báo thù. Vì sao chúng ta không thể đối đãi với họ giống như con sâu lỗ mãng chui vào trong lỗ tai chúng ta? Tại sao không thể cho người ta một luồng ánh sáng, luồng ánh sáng của sự ấm áp, tin cậy, một luồng ánh sáng thiện ý, một luồng ánh sáng của sự bao dung? 

Câu chuyện thứ hai:

Người bạn công tác ở châu Phi từng kể cho tôi một chuyện: Có một cậu bé da đen hỏi mẹ, vì sao ngoài người da đen còn có người da trắng nữa? Bà mẹ trả lời, bởi vì một ngày hoàn chỉnh là sự kết hợp giữa ban đêm và ban ngày. Nếu chỉ có ban đêm mà không có ban ngày, hoặc ngược lại, thì đó không còn là một ngày bình thường nữa. Cũng như vậy, thế giới mà người da đen và người da trắng cùng sinh tồn mới là một thế giới hoàn chỉnh.

Một người bạn du học ở Mỹ cũng kể cho tôi câu chuyện này. Một cậu bé da trắng hỏi mẹ: “Mẹ xem trong bụi hoa kia có hoa màu đỏ, hoa màu vàng, hoa màu trắng, nhưng trước giờ chưa từng thấy có bông hoa nào màu đen cả, thế tại sao con người lại có người da đen vậy mẹ?”. Bà mẹ trả lời: “Ấy là bởi khi tạo ra các loài hoa, Thượng Đế đã quên mất loài hoa màu đen. Và để bù đắp cho sự sơ suất ấy, trong khi tạo ra con người, Ngài đã dựa theo màu của hoa. Không chỉ tạo ra người da đỏ, da vàng hay da trắng, Người còn tạo ra người da đen nữa. Và dù là người có màu da nào đi nữa họ cũng đều như mỗi đóa hoa xinh đẹp rạng ngời.

Là cha mẹ, khi giáo dục con cái hãy cố gắng giúp trẻ bao dung và yêu thương hơn nữa, phải không?

Câu chuyện thứ ba:

Trên chuyến xe buýt chật cứng người, một phụ nữ trong lúc sơ ý đã giẫm trúng chân của một người đàn ông. Cô đỏ mặt xin lỗi, nói: “Thật xin lỗi quá, đã giẫm trúng chân của anh”. Không ngờ người đàn ông đó cười tươi, nói: “Không! Không! Đáng ra người nói lời xin lỗi phải là tôi mới đúng, tất cả cũng chỉ tại cái chân của tôi không được thon thả mà thôi!”. “Òa” một tiếng, mọi người trong xe đều cười ầm lên. Hiển nhiên, đây là lời khen dành cho người đàn ông nho nhã lịch thiệp này.

Một cô gái không may bị ngã trong cửa tiệm có lót ván gỗ sạch sẽ, ly kem cô cầm trong tay đã làm bẩn sàn của cửa tiệm. Cô chỉ biết cười gượng, áy náy xin lỗi ông chủ, không ngờ ông chủ lại nói: “Thật xin lỗi quá, tôi thay mặt cho sàn gỗ của chúng tôi xin lỗi cô, chỉ vì nó thật sự thích món kem của cô quá thôi!”. Cô gái nghe vậy không khỏi bật cười. Hơn nữa tấm lòng bao dung của ông chủ đã khiến cô thực sự cảm động. Từ đó về sau, cô thường xuyên ghé thăm và mua đồ ở quán. Thực là cho đi chính là nhận lại vậy.

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc không lâu, cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill bất ngờ không trúng cử trong cuộc bầu cử. Ông là một nhà chính trị nổi tiếng khắp năm châu, với ông mà nói, thất cử đương nhiên là một việc rất thảm hại. Khi đó, ông đang bơi lội trong hồ thì viên thư ký thở hổn hển chạy đến nói với ông: “Không xong rồi! Ngài đã thất cử mất rồi!”.

Không ngờ Churchill lại thản nhiên cười nói: “Quá tốt rồi! Đây chẳng phải có nghĩa là chúng ta đã thắng rồi sao! Điều chúng ta theo đuổi không phải chính là dân chủ sao, dân chủ thắng rồi, lẽ nào không đáng để chúc mừng? Này anh bạn, phiền anh hãy đưa khăn cho tôi, tôi phải lên rồi!”. Ung dung như thế, lý trí như thế, chỉ một câu nói đã thể hiện được phong thái rộng lượng, bao dung của một nhà chính trị vĩ đại. 

Còn có lần, trong bữa tiệc, một nữ chính trị gia của phe đối địch giơ cao ly rượu bước về phía ngài Winston Churchill, bà trỏ tay vào ly rượu của Churchill, nói: “Tôi ghét ông! Nếu tôi là vợ của ông, tôi nhất định sẽ cho thuốc độc vào ly rượu của ông!”. Hiển nhiên, đây là một câu nói chứa đầy khiêu khích và thù hận, nhưng ngài Churchill chỉ cười thân thiện: “Cô yên tâm, nếu tôi là chồng của cô, tôi nhất định sẽ uống cạn nó!”.

Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill. 

***

Có câu cổ ngữ rằng: “Có lòng bao dung mới trở thành vĩ đại”. Như là biển cả, chính vì khiêm tốn tiếp nhận mọi con sông lớn nhỏ mà có được cái rộng lớn, mênh mông, hùng vĩ nhất thiên hạ! Hãy khoan dung bao dung giống như biển cả! Khoan dung không phải là chịu đựng một cách bất đắc dĩ, mà chính là sức mạnh nội tâm, sức mạnh của ý chí kiên cường. 

Ngay cả với kẻ thù của mình, cũng cần phải đối đãi bằng một lòng khoan dung, từ thiện. Bởi bạn biết chăng, nhân quả là có trả có vay giữa các kiếp đời. Kiếp trước có thể bạn đã gây ra tai vạ lớn chừng nào cho họ, kiếp này họ mới trở lại đòi lấy món nợ kia. Người ta thường chẳng bảo “oan gia ngõ hẹp” là gì? Vậy thì chi bằng cứ khoan dung, cứ lương thiện, cứ đối đãi với người bằng cả thiện tâm để gỡ bỏ mối hận thù truyền kiếp. Như vậy chẳng phải là tốt lắm sao?

Thuận An

From: Lucie1937

Con Sư Tử Đói Thức Giấc Đang Quậy Phá Khắp Nơi?

Con Sư Tử Đói Thức Giấc Đang Quậy Phá Khắp Nơi..?

 Cách đây 200 năm (1816), Napoleon Bonaparte, vị hoàng đế trẻ nhất của nước Pháp đã nói về nước Tầu bằng một nhận xét như sau : “Hãy để con sư tử này ngủ yên, vỉ nếu thức tỉnh, nó sẽ làm cả thế giới run sợ”. Câu nói này ngày nay đã trở thành sự thật và sự thật đó sẽ được trình bày trong những đoạn viết tiếp theo.

 Biến cải “lục địa đen” thành thuộc địa.

 Tàu cộng đang biến cải Phi Châu thành thuộc địa. Các lãnh đạo Tàu muốn Phi Châu là chư hầu ở xa để vừa giải quyết nạn nhân mãn vừa chiếm được tài nguyên thiên nhiên. Trong khi Hoa Kỳ và cả thế giới im lặng trước hành động này, Tàu cứ tiến tới. 

Một triệu quân Tàu di chuyền ngang dọc Phi Châu và Nam Mỹ để chiếm các nguyên liệu chiến lược và chiếm các thị trường mới nổi, trước Mỹ, Nhật và Âu Châu. Thế giới cần phải coi chừng con sư tử đói thức giấc này.

 Đế quốc Tàu là một nước tham lam vô độ. Nó tiêu thụ nửa số xi măng và nửa số thép của thế giới, một phần ba số đồng, một phần tư số aluminium, và những số lượng vĩ đại antimony, chronium, cobalt, lithium, zinc và gỗ. 

Những nguyên liệu này, quốc gia nào trên thế giới cũng cần, nhất là Hoa Kỳ và các quốc gia kỹ nghệ Âu Châu. Bauxite và sắt của Guinea và Tanzania dùng để sản xuất phi cơ ở Seattle (Mỹ), đóng tàu ờ Bath (Maine – Mỹ), đồng của Chile dùng làm giây điện, cobalt của Congo dùng trong các sở cơ khí ở Michigan (Mỹ), lithium của Bolivia dùng để chế tạo xe hơi, manganese của Gabon dùng trong kỹ nghệ nhựa, titanium của Mozambique, Madagascar, Paraguay dùng để sản xuất thép tốt trong kỹ nghệ máy bay, làm đầu gối và hông người nhân tạo trong y tế. Tầu cộng đang lăn xả vào các đống nguyên liệu này để giữ làm của riêng. Hậu quả sẽ không thể nào lường trước được cho các nền kinh tế khác ngoài lục địa Trung Hoa.

 Thủ thuật cướp tài nguyên thiên nhiên bằng sức mạnh mềm. 

Việc khai thác dầu hỏa ở Phi Châu cần sự tiến bộ. Nhưng Tàu đến đây không phài để giúp mà để cướp. Thù thuật cướp bằng sức mạnh mềm là giơ cao tấm chi phiếu to và hứa hẹn cho vay rộng rãi với lãi suất thấp để xây dựng hạ tầng cơ sở, hoặc dinh tổng thống, hoặc mua vũ khí AK 47. Đổi lại phía đi vay chỉ cần chấp nhận hai điều kiện : 1/ khi nhận tiền phải giao nộp ngay tài nguyên thiên nhiên; 2/ phải mở cửa cho hàng TC đã chế biến vào thị trường thuộc địa. 

Thủ thuật này tạo công ăn việc làm cho đế quốc Tàu và giúp các công ty đế quốc thịnh vượng. Quảng Châu, Thành Đô, Thượng Hải tiếp tục phát triển trong khi các thuộc địa mới của Tàu tiếp tục lụn bại.

 Sức mạnh mềm trở thành công cụ bành trướng 

Ai đến Phi Châu cũng thấy ngay là toàn thể lục địa này đang bị Tàu xâm chiếm bằng sức mạnh mềm. Thủ thuật ngoại giao bằng sức mạnh mềm (nghĩa là cho vay) đang được Bắc Kinh áp dụng khắp mọi nơi trên mặt lục địa này. Angola trả nợ Tàu bằng dầu, Ghana trả nợ Tàu bằng hạt cacao, Nigeria trả nợ Tàu bằng khí đốt…Không một nước nào được hưởng lợi với đế quốc Trung Hoa. 

Ở Zimbabue, Tàu bóc lột còn tàn nhẫn hơn. Tàu bỏ ra 5 tỳ đô la mua một mỏ platinum đáng giá 40 tỷ đô la. Với 5 tỷ đô la đó, nhà độc tài Robert Mugabe xây lâu đài mới, mua trực thăng vũ trang và phi cơ phản lực cùng với rất nhiều vũ khí khác để đàn áp dân lành. 

Hiện tượng này, không chi xảy ra tại Phi Châu mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Tại Peru, Tàu đã làm chủ một ngọn núi đồng. Tàu chỉ mua ngọn núi này với 3 tỳ đô la mà bây giờ đang hưởng lợi tới 2000%. Trong khi đó dân Peru vẫn tiếp tục đói khát, mù chữ và phải đối mặt với đủ thứ tai nạn lao động.

 Khi Tàu kiểm soát bauxite ở Brazil, Guinea, Malawi, đồng ở Congo, Kazahkstan, Namibia, sắt ở Liberia, Somalia, manganese ở Burkina Fasco, Campuchia, Gabon, chì ở Cuba, Tanzania, kẽm ở Algeria, Nigeria, Zambia…thì còn đâu cho các xưởng ở Cincinatti, Memphis, Pittsburg của Mỹ và các xưởng của các quốc gia khác như Đức, Nhật, Seoul.

 Người ta có nhiều lý do để sợ rằng xe hơi tương lai sẽ sản xuất ở Lan Châu (Lanzhou) và Vũ Hồ (Wuhu) thay vì ở Detroit và Huntsville, máy bay sẽ sản xuất ở Binzhou và Thẩm Dương thay vì ở Seattle và Wichita, chip cho máy vi tính sẽ làm tại Đại Liên (Daliem) và Thiên Tân thay vì tại Silicon Valley, thép cùa thế kỹ 21 sẽ được sản xuất nhiều hơn tại Đường Sơn (Tangshan) và Vũ Hán (Wuhan) thay vì ở Birmingham. Alabama và Illinois của Hoa Kỳ. 

Chắc chắn đây không phải là thị trường tự do và hợp tác thương mại quốc tế nữa. Ai cũng phài rùng mình với chuyện đang xảy ra này. Nhưng không hiểu sao trong các phòng họp chính trị ở Washington, Berlin, Tokyo các chính khách vẫn giữ thái độ “sống chết mặc bay” và chẳng thèm để ý. 

Nếu cảnh này cứ tiếp tục thì rồi đây Tàu cộng sẽ ở vị thế độc quyền về tài nguyên với giá thấp nhất và như vậy Tàu có thể cạnh tranh với Mỹ và cả thế giới. Kế hoạch thâu tóm tài nguyên cùa Tàu tương đương với việc cấm vận tài nguyên đối với các quốc gia khác trên mặt địa cầu.

 Một cuộc di dân trá hình

 Trên thực tế không phải chỉ có kỹ sư và kiến trúc sư Tàu đến Phi Châu. Nông dân cũng đến luôn. Lúc đầu Tàu hứa hẹn cho vay tiền để xây dựng hạ tầng cơ sở, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nhưng khi khởi công xây cất thì Tàu lại mang cả triệu công nhân sang để mặc nhiên tranh chỗ. Tàu đưa dân mình qua tối đa và chỉ thuê dân địa phương ở mức tối thiểu. Cho nên người dân của các thuộc địa mới của Tàu như Angola và Zimbabue vẫn bị nghèo đói và thường bị nội chiến vì sự tráo trở của Tàu.

 Ngoài mục đích thâu tóm tài nguyên và chiếm lĩnh thị trường mới, Tàu còn có kế hoạch xuất cảng nhiều triệu dân qua Phi Châu và Nam Mỹ để giải quyết nạn nhân mãn. Trên lục địa Trung Hoa có 600 con sông thì 400 sông đã kể như chết vì quá ô nhiễm. Wikeleaks tiết lộ Bắc Kinh muốn dời 300 triệu dân sang Phi Châu. Khi các chính quyền Phi Châu không thể trả nợ thì chắc chắn hiện tướng di tản này sẽ xay ta. Mỹ hiện tại đang nợ Tàu khoảng hai ngàn tỷ đô la : các tiểu bang Montana và Wyoming vắng dân có thể đang là những điểm ngắm của Bắc Kinh. 

Trong thập niên qua 700.000 dân Tầu đã định cư tại Phi Châu. Kế hoạch vẫn còn tiếp tục. Cờ Tầu bay phấp phới khắp mọi nơi trên lục địa đen. Các tòa đại sứ mới của Tàu đang tiếp tục được xây cất, các sân bay mới đang được hoàn tất.

 Dân Tàu tràn sang Phi Châu như cơn nước lũ. Các khu đô thị biệt lập với hàng rào bao bọc mọc lên khắp nơi, nhưng không cho người da đen bén mảng. Hơn một triệu nông dân Tàu đang cầy cấy đất Phi Châu, sản xuất thực phẩm để xuất cảng ngược về Hoa Lục trong khi dân địa phương vẫn thiếu thực phẩm tiêu thụ.

 Theo tuần báo The Economist, Tàu đã chiếm bảy triệu mẫu dầu cọ (palm oil) của Congo để làm xăng hữu cơ. Hình thức “nông trại hữu nghị” đang được sử dụng tại các xứ Gabon, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania và Tanzania. 

Dùng gái điếm để thu hút di dân tới những nơi vắng vẻ

 Tầu mang sang Phi Châu cả gái điếm, để họ kiếm ăn ớ những nơi xa xôi có những công trình của Tầu đang xây cất. Tại Cameroon gái điếm Tàu chỉ đòi có 2000 CFA (4.25 đô la) trong khi các cô gái địa phương thì nhất định đòi 5000 CFA mới chịu lên giừờng. Tại Congo Brazaville có một chuyện khá buồn cười cần kể lại. Các cô gái điếm khi được giải thoát lại không chịu trở về Trung Quốc. Lý do là ở̉ lại đất Phi Châu các cô kiếm được nhiều tiền hơn và được đối xử tốt hơn là ở quê nhà tại Tứ Xuyên (Sichuan).

 Hệ sinh thái của nước Tàu bi tàn phá khủng khiếp vì quá trình hiện đại hóa nhanh chóng. Giờ đây Tàu lại đang tàn phá hệ sinh thái của các nước chư hầu mới. Nỗi thống khổ của dân bản xứ nói sao cho siết vì sư trâng tráo của các nhà độc tài địa phương là vô giới hạn. Ngoài việc hệ sinh thái bị tàn phá, các khoản tiền khác kiếm được từ việc khai thác cảc mỏ kim cương và việc bán gỗ rừng đều đã được các nhà độc tài này dùng để mua vũ khí đàn áp dân lành, gây ra những cuộc nội chiến đẫm máu.

 Quyền lực mềm của Tàu đang hoành hành cả tại Úc và Nam Mỹ

 Trong số 640 riệu vũ khí nhẹ đang lưu hành trên thế giới thì 100 triệu lưu hành tại Phi Châu. Những chế độ độc tài khát máu như Angola, Sudan, Zimbabue là những chế độ đứng đầu bảng giết hại dân lành. 

Có một lần, Ôn Gia Bảo tuyên bố ở nghị viện Gabon rằng : “Chỉ buôn bán thôi, không có điều kiện chính trị gì cả”. Với chủ trương này, Tàu làm ăn với bất cứ một chính quyền địa phương nào dù tàn bạo đến đâu, thối nát đến đâu. Trong khi các nước văn minh như Mỹ, Anh Pháp, cố gắng tạo áp lực lên bạo chúa , bạo quyền thì Tàu gian manh đi luồn cửa hậu. 

Vào lúc này Tàu đang tìm cách tiếp cận với Úc để nâng cao các liên lạc ngoại giao. Tàu muốn đầu tư lớn vào nhiều khu vực khai thác mỏ ớ Úc. Điều đáng ngạc nhiên là các nền kinh tế có cơ cấu dân chủ như Úc, Brazil, Nam Phi… vẫn bị tiền Tàu cuốn hút.

 Tại Úc trong vài năm qua một số công ty Tàu như China Minmetals, Hunan Valin Steel & Iron, Shangai Baosteel đã ký được những hợp đồng khai thác tài nguyên ví đại. Trong ngắn hạn vài trăm gia đình thượng lưu Úc sẽ giàu to, nhưng trong tương lai nước Úc sẽ lâm vào cảnh nghèo khó vì các mỏ bị vét sạch. Trong trung hạn sự thâm thủng mậ̣u dịch với Tàu sẽ xảy ra vì Tàu dùng nguyên liệu của Úc rồi lại đem các chế phẩm hoàn tất bán ngược trở lại trên đất Úc.

 Tại Brazil và Nam Mỹ Tàu cũng có những chính sách tương tự nhưng yếu hơn. Việc làm ăn giữa Tàu và Brazil được báo Washington Post mô tả như sau : “ Trên bãi cát vàng dài 175 dặm ở bờ Đại Tây Dương, phía Bắc Rio De Janeiro, Tàu đang xây dựng một thực thể kinh tế mới. Tại đây người ta thấy những con tàu khổng lồ đang lấy quặng sắt hoặc lấy dầu trở về Bắc Kinh. Nhìn chung thành phố này lớn gấp đôi Manhattan với nhiều hãng xưởng hoạt động tấp nập…” Sự đầu tư của Tầu vào Brazil sẽ làm chậm sự phát triễn của các công ty thuộc chính quyền địa phương.

 Kết luận

 Trong bai diễn văn đọc tại Paris khi đến tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Trung, Tập Cận Bình có nhắc lại câu nói của Napoleon Bonaparte, nhưng y đã thêm một lời khuyến dụ như sau : “Con sư tử Trung Quốc giờ đây đã thức dậy nhưng đây là một con sư tử hòa bỉnh, dễ mến và văn minh”.

 Lời khuyến dụ của Đặng Tiểu Bình không được nhiều người tin tường. Giáo sư Jean Pierre Cabestan của trường đại học Hong Kong nhận xét : “Sư tử là một con vật to lớn, hoang dại, chuyên ăn thịt những con thú khác , khá giống Trung Quốc trong mối quan hệ của họ với các nước xung quanh”.

 Nhà báo Trần Thế Diệu, chủ bút tờ Thế Giới Nhật Báo tại New York viết thêm rằng :“Rõ ràng câu nói đó chỉ dành cho người Trung Quốc nghe mà thôi chứ người ngoài không ai tin nổi”.

 Giáo sư Richard Rigby của Đại Học Quốc Gia Úc tóm lược cách tiếp cận của Trung Quốc hiện nay là : “Cứ lấn tới ở bất cứ nơi nào chùng ta có thể !”. Nhận xét này của Rigby cũng được giáo sư Hoàng Tĩnh của Đại Học Quốc Gia Singapore đồng ý và nói theo cùng một chiều hướng : “Họ là những người làm những gì có thể, bất kể là có nên hay không”.

 Đã đến lúc Hoa Kỳ và thế giới dân chủ phải có thái độ và hành động quyết liệt hơn với cáí đế quốc thực dân mới đang hoành hành như chỗ không người. Cái giây thòng lọng mà Bắc Kinh quàng vào cổ nền kinh tế thế giới đang từ từ siết chặt. Kinh nghiệm này Hoa Kỳ đã trải qua kể từ khi Washington lỏng tay cho Đặng Tiểu Bình tác yêu tác quái.

 Bài này cũng viết cho người dân Việt Nam đọc để có một thái độ thích ứng và cương quyết với bọn tà quyền cộng sản Hà Nội. Lúc này là lúc mọi người Việt Nam yêu nước phải đứng lên đập bỏ cái cơ cấu độc tài toàn trị bán nước đang đưa dân tộc đến họa diệt vong. 

Cái chiến lược “tầm ăn dâu” mà bọn Tàu nham hiểm đang áp dụng trên thế giới và cả tại nước ta, từ ngày hiệp định Thành Đô được ký kết, phải được dập tắt ngay.

 Cả nước phải sáng suốt nhận định được thế nào là “họa cộng sản” và can đảm đứng lên làm cách mạng dân chủ nếu không tổ quốc sẽ tiêu vong. Thời gian để hành động không còn nhiều nửa. Cộng sản đã dồn dân tộc vào dưới chân tường và chiến trận này phải là trận chiến “một mất một còn”. (NPH tô đậm và tô mầu)

 Nguyễn Cao Quyền 

Quyết tâm chống bọn Trung cộng xâm lược cùng Đảng và Nhà Nước Cộng Sản  Việt Nam đã rứơc Tầu Cộng vào Đất Nước Việt .

Một thanh niên Úc trả lời câu hỏi Mày đi Việt Nam, cái gì làm cho mày ngạc nhiên nhất?

Một thanh niên Úc trả lời câu hỏi Mày đi Việt Nam, cái gì làm cho mày ngạc nhiên nhất?

Nguồn: VietBF Ngày đăng: 2019-08-30

Mấy thằng bạn Úc đi Việt Nam về kể đủ thứ chuyện.

Mình hỏi một đứa:

– Mày đi Việt Nam, cái gì làm cho mày ngạc nhiên nhất?

Nó trả lời không hề đắn đo:

– Quán nhậu!

Mình hỏi:

– Tại sao mày ngạc nhiên chuyện quán nhậu?

Nó nói:

– Tao đi gần hết thế giới, chưa thấy có quốc gia nào nhiều quán nhậu như ở Việt Nam. Tao đi từ Hà Nội vô tới Sài Gòn, dừng lại ở Huế, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, không có thành phố nào mà không tràn ngập quán nhậu. Ở Ireland, nơi tao sinh ra và ở Úc, quê hương thứ hai của tao, mỗi thị trấn chỉ có một cái pub và dăm ba cái club, có thị trấn không có club. Đó là Úc và Ireland được xếp loại là dân uống rượu có tầm cỡ thế giới. Ở Việt Nam thì pub và club khắp nơi.

Mình hỏi:

– Mày nghĩ quán nhậu ở Việt Nam nhiều như vậy là không tốt?

Nó đáp:

– Tất nhiên! một xã hội mà thanh niên và thiếu nữ không biết đi đâu, không biết làm gì khác ngoài việc đi vào quán nhậu thì đó là biểu hiện của sự bế tắc ở cấp độ từng cá nhân và nếu có vô số những đám đông với những cá nhân như vậy, đó là sự bế tắc của cả xã hội. Họ tìm đến với cồn để tạm quên những vấn đề trước mắt.

Mình hỏi thêm:

– Vậy thì mấy cái chỉ số đo lường hạnh phúc các quốc gia là sai?

Nó nói:

– Đúng và sai. Đúng ở chỗ, dân Việt Nam tỏ vẻ hạnh phúc khi họ ngồi trước ly bia và tạm quên những thử thách trước mắt nhưng sai ở chỗ, họ vẫn phải đối diện với những thử thách sáng hôm sau.

Mình tự hỏi, tại sao một thằng Úc thòi lòi có thể thấy và có thể nhận xét về xã hội Việt Nam ở mức độ bản chất như vậy?

Hoàng Ngọc Diêu

Image may contain: one or more people, crowd and outdoor

Tàu Cộng tháo chạy toàn diện?

Tàu Cộng tháo chạy toàn diện?

Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) – …Trung Cộng không có dấu hiệu từ bỏ chủ quyền trên những hòn đảo nhân tạo, không hề từ bỏ nguồn tài nguyên dồi dào trong vùng Biển Đông mà 1.4 tỷ nhân khẩu đang há miệng chờ, cho dù họ bị thiệt hại nặng nề trong thương chiến với Mỹ. Riêng Con Đường Tơ Lụa sẽ khựng lại và trở thành sự đầu tư hoang phí, từ đó vị thế của Tập Cận Bình sẽ bị lung lay và sẽ không trở thành vua Tàu suốt đời như ông ta mong ước… 

*

Có quan điểm cho rằng cuộc thương chiến Mỹ-Tàu đã trở thành một quá trình không có mục tiêu rõ ràng, thiếu chiến lược cụ thể và không có điểm kết thúc.  Nhìn trên bình diện toàn cầu ông Craig Allen, chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Tàu, nhận xét – “Nó diễn ra giữa lúc diện mạo kinh tế toàn cầu đang xấu đi. Nó khiến những bất ổn đã tồn tại càng trở nên không chắc chắn hơn”.

Thượng Nghị Sĩ Graham, tiểu bang South Carolina tuyên bố “trong lúc đối đầu kinh tế, nhà nông và người tiêu thụ có bị thiệt thòi về tài chánh, nhưng chúng ta thà chấp nhận đối đầu với Trung Cộng hôm nay còn hơn là để bị thiệt hại về sau”.

Trước thềm hội nghị G7 ở Biarritz, Pháp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cảnh báo căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và châu Âu có thể gây suy thoái kinh tế toàn cầu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cảnh báo về hậu quả lan rộng từ các tranh chấp thương mại và kêu gọi các nước thảo luận “một số hình thức giảm leo thang” (AFP).

Phó thủ tướng Trung Cộng Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tập Cận Bình, đã dịu giọng với Mỹ, nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng đàm phán để không làm leo thang xung đột thương mại với Washington.

Nhưng theo chuyên gia kinh tế, tài chính Milton Ezrati, hôm 26 tháng 8 dự báo rằng Trung Cộng sẽ tháo chạy toàn diện trên lĩnh vực kinh tế và tài chính trên toàn cầu.

Theo ông, họ tháo chạy không từ những đảo nhân tạo trên Biển Đông, mà tháo chạy trên mặt kinh tế và tài chính.

Mới hôm qua đây thôi, người Tàu vẫn xem họ là Vương Quốc Trung Tâm, hôm nay Trung Quốc là sự đình đốn không có dấu hiệu ngừng lại, họ cắt giảm những hợp đồng xây dựng và giảm thiểu thu mua tài sản ở nước ngoài. Đó là hậu quả cuộc thương chiến Mỹ-Tàu. Cho dù ngày mai Mỹ và Trung Cộng có ký Hiệp ước Thương mại, nước Tàu cũng không thể lấy lại động lực cũ.

Nhân viên Bộ Tài Chính Tàu không hề ngạc nhiên, họ đưa ra hình ảnh cuộc suy thoái nhẹ nhàng, nhưng những nguồn tin riêng cho biết sự suy thoái không hề êm ả. Theo Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hoa Kỳ theo dõi Đầu tư Tàu trên thế giới (CGIT), trong nửa đầu năm 2019, đầu tư trên mọi lãnh vực chỉ còn ở mức 27.5 tỷ, chỉ bằng phân nửa số đầu tư trong nửa năm 2018, mức thấp nhất tính từ năm 2008, và chỉ bằng ¼ của nửa năm 2017. Ước tính đầu tư nước ngoài năm nay thấp nhất kể từ năm 2008.

Hợp đồng xây dựng tại các nước nghèo trong chương trình Nhất Đới Nhất Lộ cũng đen tối. Tàu rõ ràng không còn thu hút như những thập kỷ trước.

Hai nguyên nhân khiến nước Tàu suy thoái: một là gia tăng sự chống đối từ những quốc gia mà Tàu đầu tư, đặc biệt là những quốc gia đã phát triển, Hoa Kỳ là điển hình, chống lại việc đánh cắp kỹ thuật, xem xét lại những hợp đồng mua bán kỹ thuật và những nguồn vốn chảy vào Hoa Kỳ. Phòng Thương mại Âu châu cũng cảnh giác về các nguồn vốn từ Tàu. Những nghi ngờ, lo lắng nầy tập trung chú trọng vào những công ty quốc doanh Tàu.

Quan trọng hơn là Tàu cộng đang thiếu ngoại tệ mạnh, cho dù Bắc Kinh cố gắng nâng đồng Quan (Nhân Dân Tệ) thành tiền tệ quốc tế. Dưới 2% tiền Quan được thanh toán trên thế giới và cũng ít được dùng trong mậu dịch quốc tế.

Thương chiến với Hoa Kỳ làm giảm nguồn ngoại hối của Bắc Kinh. Tàu cộng đoán trước những khó khăn đó nên từ năm 2017 họ đã giới hạn sử dụng ngoại hối trước khi Toà Bạch Ốc áp thuế. Lần suy thoái nghiêm trọng bắt đầu từ cuối năm 2018 khi Mỹ áp thuế xuất 10% lên hàng hoá Tàu.

Để bảo đảm nguồn ngoại hối, Tàu tích trữ một lượng lớn, nhưng lãnh đạo tài chánh ngạc nhiên trước sự thâm hụt nhanh chóng ngoại hối, sụt giảm khoảng 25% từ con số 4 ngàn tỷ họ tích lũy được từ năm 2014, chỉ còn 3 ngàn tỷ trong nửa năm 2019.

Trong tình hình đầu tư đình đốn, Bắc Mỹ đầu tư vào Tàu khoảng 17%, và đã chựng lại. Rõ ràng là do hậu quả của Thương Chiến. Đồng thời Tàu cộng cũng giảm đầu tư vào Châu Âu trong đó Anh và Thụy Sĩ là hai địa chỉ nổi bật. Úc và Singapore nơi có 10% đầu tư từ Tàu cũng bị trì trệ.

Dù có ký kết Hiệp Ước Thương Mại với Mỹ hay không, Tàu vẫn dùng nguồn tài chính còn lại đầu tư vào các nước kém phát triển trong hai công việc.

Một là, công tác xây dựng, không phải đầu tư. Xây dựng tạo việc làm cho công nhân Tàu và đòi hỏi ít vốn ngoại tệ mạnh, đồng thời Tàu thâu được lợi nhuận trong các công trình nầy.

Thứ hai, Bắc Kinh đã chỉ rõ công trình Nhất Đới Nhất Lộ là công trình chính trị ưu tiên để kết nối Tàu với Âu Châu và Trung Đông cho hoạt động thương mại của họ. Tiền đầu tư cho Nhất Đới Nhất Lộ sẽ được lợi nhuận chính trị lớn. Tàu sẽ khoe khoang kỹ thuật xây dựng của họ hơn cả Mỹ và đang thay thế kỹ thuật Mỹ. Họ sẽ thực hiện hơn 3/5 công trình xây dựng trong đó ¾ số tiền dành cho công trình năng lượng và giao thông.

Cho dù Mỹ và Tàu cộng có ký Hiệp ước Thương mại trong những ngày tới hay không, những phương án nầy vẫn tồn tại. Tàu gắng sức lấy lại số ngoại tệ mạnh bị thâm hụt.

Nhưng nếu vậy, sự nghi ngờ về chương trình và việc thực hiện đề án do các công ty quốc doanh Tàu chủ quản vẫn tiếp diễn dù có thương ước hay không, và nguyện vọng chính trị vẫn bắt buộc Tàu phải thực hiện Con Đường Tơ Lụa.

Theo nhận xét của cá nhân tôi, Trung Cộng không có dấu hiệu từ bỏ chủ quyền trên những hòn đảo nhân tạo, không hề từ bỏ nguồn tài nguyên dồi dào trong vùng Biển Đông mà 1.4 tỷ nhân khẩu đang há miệng chờ, cho dù họ bị thiệt hại nặng nề trong thương chiến với Mỹ. Riêng Con Đường Tơ Lụa sẽ khựng lại và trở thành sự đầu tư hoang phí, từ đó vị thế của Tập Cận Bình sẽ bị lung lay và sẽ không trở thành vua Tàu suốt đời như ông ta mong ước.

Để trao đổi thương mại được công bằng hơn, để vùng Biển Đông được yên ổn hơn, thế giới cần Tổng thống Trump hơn bao giờ hết, dù ông không phải là người hoàn hảo.

Tham khảo:

https://www.forbes.com/sites/miltonezrati/2019/07/26/china-retreats-globally/

https://www.foxnews.com/media/trump-china-farmers-lindsey-graham-south-carolina

30.08.2019

Nguyễn Ngọc Sẵng

danlambaovn.blogspot.com

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư đề xuất biện pháp giảm dịch chuyển tài sản ra nước ngoài

Bộ KH- ĐT cho biết hiện phần lớn dự án trong lĩnh vực đầu tư bất động sản ra nước ngoài do cá nhân đăng ký thực hiện (gồm 262 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 390,9 triệu USD, tương đương 9.0000 tỷ đồng) nhằm “dịch chuyển tài sản hoặc để được cư trú dài hạn ở nước ngoài”, và đang có xu hướng tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như thất thoát nguồn lực đất nước.

About this website

RFA.ORG

Bộ KH- ĐT cho biết hiện phần lớn dự án trong lĩnh vực đầu tư bất động sản ra nước ngoài do cá nhân đăng ký thực hiện (gồm 262 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 390,9 triệu USD, tương đương 9.0000 tỷ đồng) nhằm “dịch chuyển …

NGƯỜI CÓ TÂM TỐT THỐT RA LỜI VÀNG NGỌC

NGƯỜI CÓ TÂM TỐT THỐT RA LỜI VÀNG NGỌC

Tuyết Mai

** Hay ít nhất những lời họ thốt ra là những lời nhẹ nhàng nhắc nhở, khuyên bảo trong tình xây dựng; trong tình anh em con cái Chúa. Khuyên không được thì họ chọn thái độ im lặng và bỏ đi. Khi anh chị em chúng ta giận lên, lắng nghe những lời thưa thốt qua lại chúng ta sẽ nhận ra ngay ai là người rút dao ra trước? Ai là người có tánh khí kích động người khác để người ta tức lên mà trở thành hung thủ giết người? Ai là người hòa hoãn biết can ngăn và làm nhẹ đi vấn đề? Và ai là người đổ thêm dầu vào lửa? Để dẫn đến sự chết chóc và tù tội không cần thiết có.

** Thời nay chúng ta thấy đó không hiểu nguyên do từ đâu hay vì sao mà chúng ta mang danh người Kitô hữu, là con cái Thiên Chúa, là người của giáo hội nhưng lại có những lời nói mà khi đọc thấy, khi tai nghe cùng hình ảnh trưng dẫn cho thấy làm chúng ta phải che mặt, phải lánh xa, phải unfriend hay phải đứng lên để phân bua giùm vì cảm thấy quá xấu hổ, quá tục trần; quá ư là tham, sân, si không khác nào người thường dân ít học. Mà có người bảo đó là vì họ đã bị Satan thấm nhập vào thân xác, vào tâm trí, vào căn nhà tâm hồn của họ khi căn nhà ấy đã bỏ ngỏ, không có Thiên Chúa hiện diện.

** Thật phải, lời nói của một người mà chúng ta muốn kết làm bạn là qua cách đánh giá lời ăn tiếng nói của họ ra sao? Vào tường nhà của họ có gì giống hay cùng quan điểm với mình hay không vì người Việt chúng ta có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Cũng giống như chúng ta chưa từng bao giờ uống rượu, hút thuốc, cờ bạc, trai gái lại chọn làm bạn với người như thế thì không hiểu vì lý do gì? Nhưng không chóng thì chầy chúng ta cũng sẽ giống y như họ mà thôi. Vì người xấu thì thường luôn muốn kết nạp bạn để cùng xấu giống họ nên người chúng ta cũng có câu “Bạn hãy giới thiệu bạn của bạn thì tôi sẽ biết bạn là người như thế nào?”.

** Qua kinh nghiệm từng trải đời, đọc nhiều sách, thấy nhiều điều thì chúng ta có thể tin rằng chỉ cần một lời nói tốt lành thốt ra từ cái tâm nhân ái ở đúng thời điểm sẽ có thể thay đổi được sự suy nghĩ và cách sống của họ. Có nghĩa một người từng là thành phần du đãng, là tệ nạn của gia đình và của xã hội; hay của một người trên đường tìm sự sống sa đọa, đang thất chí, muốn kết liễu cuộc đời mà chỉ cần lời khuyên đúng đắn, thông cảm. Sẽ cho họ có thêm can đảm để vực dậy đứng lên trở về cùng Chúa, cùng gia đình để có cuộc sống mới tốt đẹp hơn vì thoát được ma lực của sự cám dỗ dần dẫn người đi vào ngõ cụt, dần mất mạng sống và mất linh hồn của chính mình.

** Nên khuyên rằng nếu chúng ta tuyên xưng là con cái Thiên Chúa thì hãy cố gắng dùng lời tốt đẹp để thưa thốt với anh chị em của mình THÌ ngay trong gia đình cũng sẽ nhận được hạnh phúc đích thực và con cháu chúng noi gương theo và người bạn hữu của chúng ta cũng sẽ đem lại hòa bình cho những nơi chúng ta đến. Vì cái lưỡi không xương nó có thể đem chúng chúng lên Trời hay xuống Hỏa Ngục. Nên rất cẩn trọng lời nói của mình cùng uốn lưỡi 9 lần trước khi nói. Vì người có Chúa cần chứng minh rõ ràng sự thánh thiện, tốt lành, tốt đẹp luôn ở trong người ấy và lời của họ thốt ra là lời vàng ngọc.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

2 tháng 9, 2019

TRONG CNXH, ĐẠO ĐỨC CÒN KHAN HIẾM HƠN KIM CƯƠNG 

Trần Bang is with TranBang Jos and Bang Trần.

FB Chu Vĩnh Hải

Tôi không dám nhìn hình ảnh và đọc tin người anh 53 tuổi dùng dao chém 5 người thân ruột thịt. Thật khủng khiếp.
Trên đất nước này có quá nhiều vụ thảm sát đẫm máu và tàn độc. Có lẽ, phải cần rất nhiều học giả độc lập nghiên cứu kỹ càng về vấn nạn tha hóa ngày càng sâu sắc, ngày càng đau đớn trong lòng xã hội Việt Nam.

Một trắc nghiệm đã được thực hiện ở nước Đức sau khi đất nước này được thống nhất vào năm 1989. Nhóm chủ trì đã giao cho nhiều nhóm người ở phần Đông Đức và phần Tây Đức những quân bài xúc xắc để họ tự gieo xúc xắc và tự ghi số điểm mà mình gieo được. Điều kiện được nêu ra là, ai gieo xúc được điểm cao người đó sẽ được thưởng 10 usd. Kết quả thế nào? Người dân đã từng sống dưới chế độ cộng sản Đông Đức có số điểm cao chót vót. Người dân Tây Đức có mức điểm trung bình.

Nhóm nghiên cứu và tiến hành thực nghiệm đã đi đến kết luận rằng, do sống lâu trong lòng cộng sản nên người dân phía Đông Đức trở nên gian dối và tham lam. Và nhóm nghiên cứu cũng đã kết luận rằng, trong chủ nghĩa xã hội đạo đức còn khan hiếm hơn cả bánh mì.

Trong một bài báo, tôi đã nêu ý kiến rằng, nhận định của nhóm này còn quá nhẹ nhàng, nên sửa đổi lại rằng “trong chủ nghĩa xã hội, đạo đức còn khan hiếm hơn cả kim cương”.
Khi thiết chế cộng sản chưa được thiết lập ở Việt Nam, đất nước này vẫn tồn tại cái ác và kẻ thủ ác. Nhưng cái ác và kẻ thủ ác không tiến hành thực hiện cái ác với mức độ tàn khốc và vô nhân tính như bây giờ.

Đạo đức chỉ được hình thành và xuất hiện trong những xã hội thượng tôn pháp luật, có hệ thống luật pháp tiến bộ và minh bạch, trong những xã hội mà quyền lực được kiểm soát để nâng cao trách nhiệm của các lực lượng công vụ, trong những xã hội có các tổ chức xã hội dân sự mạnh mẽ để góp phần giải tỏa các uẩn ức của người dân……

Không có các tiền đề cần thiết ấy, xã hội Việt Nam đã không nảy sinh và phát triển đạo đức. Sẽ có nhiều bạn hỏi tôi: Nếu con người Việt Nam không có đạo đức thì họ tồn tại và đối xử với nhau bằng gì? Xin thưa, con người Việt Nam đang sống và đối xử với nhau bằng nhân tính, nhưng đáng tiếc thay, nhân tính ấy càng ngày càng bị bào mòn.

Cách đây khoảng 20 năm, một số tộc người ở Tây Nguyên rất sợ máu, không biết đánh người(như cha mẹ đánh con, chồng đánh vợ, hàng xóm đánh nhau, con trai đánh con trai, con gái đánh con gái….). Dĩ nhiên, họ không biết giết người. Nhưng giờ đây, trong những tộc người ấy, hiện tượng đánh nhau, giết người xảy ra liên tục.

Một xã hội mà quyền lực của những người có chức quyền không được kiểm soát, một xã hội mà những người cầm đầu chính quyền luôn tôn sùng bạo lực và thực hiện bạo lực đối với dân chúng, xã hội ấy đắm chìm trong chết chóc cay đắng, xã hội ấy bị cuốn vào vòng xoáy bào mòn nhân tính.

Những người giết GS Nguyễn Văn Bông bây giờ ở đâu? (Khánh Linh)

Sau khi tòa án tuyên bố tịch biên tài sản của Liên Khui Thìn và cơ quan thi hành án đã kê biên hơn 100,000 thước đất dự án của công ty Hồng Long, Đỗ Hữu Cảnh vẫn tiếp tục rao bán những khoảnh đất này cho hơn 500 người mua…”

Gần 12 giờ trưa Thứ Tư 10/11/1971, chiếc xe chở Giáo Sư Nguyễn Văn Bông vừa từ đường Trần Quốc Toản quẹo phải vào đường Cao Thắng, chạy chậm lại để ngừng đèn đỏ ngay ngã tư trước khi quẹo trái vô đường Phan Thanh Giản.

Xe vừa ngừng, một thanh niên chạy đến gần và ném xuống gầm xe của Giáo sư Bông một chiếc cặp trong đựng mìn chống tăng MK6 (1). Sau đó anh ta băng qua đường và nhảy lên một xe Honda 90 có người đã nổ máy chờ sẵn, xe vọt luôn vào một con hẻm. Lựu đạn nổ, Giáo Sư Bông và người cận vệ của ông thiệt mạng.(2)

Những sát thủ

Chiếc xe gắn máy biến nhanh vào một con hẻm trên đường Cao Thắng. Do đã tập luyện thuần thục trước khi ra tay, chỉ trong vòng ba phút xe đã ra đến đầu hẻm phía bên kia và biến mất trên đường Trần Quốc Toản.

Người lái xe, và cũng là người điều khiển vụ ám sát là Vũ Quang Hùng, sinh viên năm thứ ba Đại học Khoa Học Saigon và là thành viên của tổ trinh sát vũ trang của Ban An Ninh T4. Người ngồi sau xe honda là Lê Văn Châu, trung úy quân đội VNCH nhưng đồng thời cũng là cơ sở của An Ninh T4. Người cung cấp sáu trái lựu đạn MK6 cho hung thủ là Nguyễn Hữu Thái, kiến trúc sư, cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, lúc đó đang là trung úy chiến tranh tâm lý tại Sài Gòn.

Ngay sau khi vụ ám sát xảy ra, Hùng và Châu được đưa ra bưng để tránh mũi dùi điều tra của chính quyền, và họ chỉ trở về Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4, 1975.

Lê Văn Châu về làm việc ở Báo Tuổi Trẻ. Còn Vũ Quang Hùng được đưa về làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3, nhưng sau đó không lâu Hùng nhảy sang lãnh vực báo chí.

Hùng sanh năm 1945 tại Nam Định, bắt đầu viết báo từ 1964, và cho đến nay đã kinh qua các chức vụ phó tổng biên tập báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tổng biên tập tạp chí Người Du Lịch, và biên tập viên Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 7/2004, Vũ Quang Hùng dưới tên nhà báo lão thành Quang Hùng xuất bản tập sách “Phóng Sự Điều Tra” trong đó ghi lại những kinh nghiệm mà Hùng đã “đúc kết, học hỏi, thậm chí va chạm trong suốt 40 năm làm báo”.

“Chiến công” của Vũ Quang Hùng đã được chính ông ta kể lại trong một bài đăng trên tạp chí Đứng Dậy của Linh Mục Chân Tín năm 1976. Đến tháng 4/2000, trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày chiến thắng 30 tháng 4 nhà báo chuyên về các đề tài tình báo Nam Thi của báo Thanh Niên cũng kể lại chuyện này, trong đó có ghi rõ vai trò trợ giúp đắc lực của Nguyễn Hữu Thái.

Biệt động thành hay sinh viên tranh đấu?

Vào thời điểm tham gia vụ ám sát Giáo sư Bông, Nguyễn Hữu Thái chỉ mới là cơ sở của An ninh T4 chứ chưa phải là thành viên chính thức. Sau này Thái được bổ về tổ điệp báo A10 vào những năm gần 1975 khi An ninh T4 cần gây dựng thêm nhiều cơ sở để đáp ứng với tình hình sôi động.

An ninh T4 là tổ chức phụ trách hoạt động an ninh chính trị nội thành Sài Gòn trong chiến tranh. Tất cả những lệnh ám sát trong thời gian này đều phát ra từ người chỉ huy trực tiếp lúc ấy là Thái Doãn Mẫn, sau này là đại tá phó giám đốc công an Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 30/04/1975, sau khi nghe tin bộ đội đang vào Sài Gòn, Thái cùng với ký giả Nguyễn Vạn Hồng và giáo sư Huỳng Văn Tòng băng xanh đỏ trên cánh tay chạy ra đường Hồng Thập Tự đón dẫn đường đoàn xe tăng đang tiến vào Dinh Độc Lập.

Tại đây, Thái là người chạy theo anh bộ đội xe tăng Bùi Quang Thận lên nóc dinh Dinh Độc Lập để cắm cờ (Thận không biết sử dụng thang máy và đã bị ngã khi tông vào cửa kính vì chưa bao giờ nhìn thấy cửa kính). Thái cũng có công giúp thâu băng lời đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh tại đài Phát thanh Sài Gòn. Lần này, Thái và Tòng có dịp chứng tỏ sự quan trọng của mình khi được xưng danh tánh trước khi giới thiệu Dương Văn Minh đọc lời tuyên bố đầu hàng. Sau này Nguyễn Hữu Thái luôn tìm cách che giấu những hoạt động cho An ninh T4 của mình, chỉ luôn tự nhận mình thuộc thành phần thứ ba hoặc là một thành phần của lực lượng sinh viên tranh đấu. 
Chính phóng viên đài BBC cũng đã bị lừa khi họ cho rằng Thái “không phải là người ở phía bên kia, mà đã từng tham gia phong trào đấu tranh sinh viên ở Sài Gòn”.
Trong buổi phỏng vấn ngày 19/05/2005 với BBC về một cuốn sách nhỏ do Nguyễn Hữu Thái viết, trong đó kể lại những chuyện xảy ra tại dinh Độc lập và đài Phát thanh Sài Gòn vào ngày 30/04/1975, Thái cho phóng viên BBC biết cuốn sách của Thái đã không được phép xuất bản tại Việt Nam vì những chuyện Thái kể không phù hợp với những chi tiết của phiên bản chính thức về những chuyện xảy ra trong Dinh Độc Lập sáng ngày hôm ấy.

Cái vinh quang của người chiến thắng không thể nào lại có thể chia sẻ với một kẻ cứ ngỡ rằng sẽ có một chỗ cho thành phần thứ ba. Và quả thật là vì không có chỗ cho một thành phần như vậy, nên Thái đành phải trở về sống bằng nghề kiến trúc và dạy học của mình.

Ngoài ra Thái cũng trở thành nhà nghiên cứu Phật giáo. Trong kỳ hội thảo quốc tế “Phật giáo trong thời đại mới, cơ hội và thách thức” vào tháng 7/2006 tại Việt Nam, Nguyễn Hữu Thái, lúc này đang dạy học tại Hoa Kỳ, đã trình bày đề tài: “Đột phá mới trong truyền bá Phật giáo ở phương Tây.”

Vụ mưu sát Giáo sư Bông năm 1968
Nhà báo Nam Thi của Thanh Niên trong các số báo đã nêu trên cũng xác nhận hai người chịu trách nhiệm về vụ ám sát hụt Giáo sư Bông vào tháng 8/1968 chính là luật sư Đỗ Hữu Cảnh và công nhân Trần Văn Hoành. Vũ khí dùng trong vụ ám sát không thành này là một trái nổ C4 nặng 4kg đựng trong một chiếc cặp học sinh.. Giáo Sư Bông may mắn thoát chết trong vụ này do vừa đi sang một phòng khác lúc mìn phát nổ.

Sau 1975 Hoành trở thành sĩ quan an ninh trong ngành công an, còn Cảnh thì cũng như trường hợp của Thái, ông ta nổi lên như một sinh viên tranh đấu ở Sài Gòn nhưng thật sự lại là thành viên tổ vũ trang tuyên truyền của công vận, và sau này là thành viên tổ điệp báo A10 của An ninh T4.

Năm 2005 khi người dân Sài Gòn xôn xao về việc thanh lý những hậu quả của vụ Epco – Minh Phụng, người dân được biết đến tên một người đứng tên làm giám đốc cho nhiều công ty của Liên Khui Thìn. Đó là Đỗ Hữu Cảnh.

Cảnh đã đứng tên làm giám đốc công ty sản xuất – thương mại – xây dựng – dịch vụ Hồng Long lập năm 1995, và công ty cổ phần xây dựng – kinh doanh nhà Hồng Hà năm 2003. Con trai Cảnh là Đỗ Trường Sơn thì làm giám đốc của ba công ty khác: công ty cổ phần Đông Dương thành lập năm 2001, công ty tin học Công nghệ mới năm 2000, và công ty tư vấn – thiết kế – kiến trúc – xây dựng Đông Dương năm 2002.

Tất cả 5 công ty trên toạ lạc tại toà nhà số 282 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hầu hết vốn tạo dựng những công ty này là của Tăng Minh Phụng và Liên Khui Thìn.

Sau khi tòa án tuyên bố tịch biên tài sản của Liên Khui Thìn và cơ quan thi hành án đã kê biên hơn 100,000 thước đất dự án của công ty Hồng Long, Đỗ Hữu Cảnh vẫn tiếp tục rao bán những khoảnh đất này cho hơn 500 người mua. Việc lường gạt này đưa đến những vụ kiện tụng trong đó nhiều người mua đã kéo đến thể hiện sự tức giận tại nhà riêng của Đỗ Hữu Cảnh ở số 166C đường Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận. Đến lúc đó nhiều người mới bật ngửa ra khi được biết kẻ làm ăn lươn lẹo và lường gạt này lại là một luật sư.

Tháng giêng năm nay (2007), có một văn phòng luật sư mới được phép hành nghề tại thành phố HCM. Đó là văn phòng luật sư Hồng Lạc, địa chỉ 451/2 Hai Bà Trưng, Phường 08, Quận 3,TP HCM, dưới tên Luật Sư Đỗ Hữu Cảnh.

Khánh Linh

Nguồn: lienlacso3.blogspot.com/2018/08/nhung-nguoi-giet-gs-nguyen-van-bong-bay

Nghe 100 bài thơ được ưa chuộng xưa nay

 Nghe 100 bài thơ được ưa chuộng xưa nay
Kính gởi quí bạn gần 100 bài thơ được ưa chuộng xưa nay với giọng ngâm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời.
HCĐ
Xin click ngay tên để download hoặc nghe:
 
 
HCĐ