Phải chăng nền giáo dục XHCN đã thất bại.

Image may contain: 2 people
Liên Trà is with Cong Minh and 13 others.

1 – Học để biết
2 – Học để làm
3- Học để khẳng định bản thân
4 – Học để chung sống.

Một triết lý rõ ràng, dễ nhớ, dễ thuộc như thế sao ông bộ trưởng không biết để nói mà đẻ ra chuyện ” Học để làm người “.

Nếu dài quá ông có IQ thấp mà không nhớ thì đã có sẵn triết lý thời “Ngụy” hết sức súc tích

“ NHÂN BẢN -DÂN TỘC -KHAI PHÓNG ”

Ngại gì mà không thể áp dụng.

Thật đáng buồn khi có những con người loay hoay mãi trong các nghị quyết để tìm đường trong khi đã có sẳn một dân tộc ” TÔN SƯ – TRỌNG ĐẠO ” đem phá nát.

Dạy làm người bằng cách nào khi mà con người không có niềm tin vào con người ?. Khi con người không có ” Thần thánh ” nâng đỡ đời sống tinh thần.
” VÔ THẦN” đã dạy con người ta phải đấu tranh để tồn tại. Thực ra đó là bản năng của thú vật. Con người có ý thức vì vậy cần phải có kỷ năng chung sống.
“…NHÂN BẢN – DÂN TỘC – KHAI PHÓNG “

Đến bây giờ mới nói đến dạy làm người thì 73 năm nay chúng ta đã dạy bao thế hệ làm con gì ???

Phải chăng nền giáo dục XHCN đã thất bại.

Mà thất bại thật rồi khi tầng lớp gọi là tinh hoa của chế độ đang kéo nhau vào tù vì tham nhũng, hối lộ. Một bộ phận không nhỏ đang sống sa đọa đớn hèn. Những cá nhân như Thanh, Thăng, Hóa, Xuân Anh, Vũ Nhôm… cùng một loạt tướng tá CA, QĐ đã phải đi chăn kiến. Đó là cái bề nổi trong chiều sâu thì đã rục rỗng hết. Khó tìm ra một người đủ nhân cách có lòng tự trọng để xem làm quan là đạo.

Những con người như Bắc Sơn, Minh Tuấn luôn rao giảng về đạo đức HCM. Luôn dạy dỗ ngườu khác về lập trường hóa ra họ là kẻ phản động.

Thế hệ con cái họ lại càng tệ hại hơn. Như Thảo Thắng. Minh Sơn đều là bọn hám tiền vô đạo. Chúng đem cả cha mẹ đi bán rẻ chỉ vì tiền.

Làm cái cách nào để dạy làm người đây anh Nhạ !? Trong khi chính bộ giáo dục để cho cấp dưới bán điểm bán bằng tùy thích. Khi mà cô thầy xuống cấp về đạo đức. Họ chỉ biết an phận, trùm chăn tự sướng bỏ mặc mọi chuyện ngoài xã hội. Họ như những kẻ câm, điếc bẩm sinh tôn sùng chủ nghĩa makeno.

Một trăm năm trồng người để phục vụ con đường CNXH đã thất bại. Cần thêm 100 sau để anh Nhạ dạy làm người. Nhưng than ôi ! Chế độ nào thì con người đó. Thể chế chính trị không thay đổi thì đừng mằn mơ giữa ban ngày. Hết nhiệm kỳ anh về làm người tử tế. Giáo dục lại như kẻ mộng du.

 Trong Cuộc Đời, Điều Gì Mới Là Trân Quý Nhất?

 Trong Cuộc Đời, Điều Gì Mới Là Trân Quý Nhất?

Một đời này, điều gì là đáng quý nhất? Trong lòng mỗi người chắc hẳn đều có đáp án khác nhau…

Có một chàng trai trẻ ngồi ở ghế đá công viên trong tâm trạng chán nản, không ngừng than vắn thở dài. Ông lão ngồi bên thấy vậy liền hỏi: “Này chàng trai trẻ, có chuyện gì vậy?”.

Cậu ngước lên nhìn ông lão: “Ông ơi, ông thấy cuộc đời điều gì là trân quý nhất?”.

Ông lão cười khẽ, đáp:
“Những lúc không có tiền thì cảm thấy tiền là trân quý nhất. Những lúc không có nhà thì cảm thấy có được căn nhà là thứ trân quý nhất. Những lúc ốm đau bệnh tật thì cảm thấy sức khỏe là thứ trân quý nhất. Những lúc chia xa thì cảm thấy được ở bên nhau là trân quý nhất!

Con người thường không bao giờ hiểu được rằng rốt cuộc điều gì là trân quý nhất. Nói đó là tiền tài, nhưng có rất nhiều thứ mà bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nói đó là nhà cao cửa rộng, nhưng một khi nhắm mắt xuôi tay thì cũng phải bỏ lại hết thảy, không mang theo được gì. Cho nên, những điều trân quý thì thường là vô giá, không thể dùng giá trị mà đo lường được.
Trong cuộc đời này, điều gì là trân quý nhất? Thân thể khỏe mạnh là điều trân quý nhất. Tình cảm thật lòng là trân quý nhất. Có người thân bạn bè bên cạnh, ấy là trân quý nhất. Được sống những tháng ngày vui vẻ thảnh thơi, ấy là trân quý nhất… Bởi vậy, hỡi chàng trai trẻ, hãy cố gắng lên nhé!”.
Một đời này, điều gì là đáng quý nhất? Trong lòng mỗi người chắc hẳn đều có đáp án khác nhau, cũng giống như bạn cảm thấy màu gì đẹp nhất, loài hoa nào đẹp nhất vậy. Đáp án của mỗi một người đều không như nhau.
Nhưng dưới tình huống đặc biệt, thì đại đa số chúng ta đều có chung đáp án, ví như với người sắp chết khát trong sa mạc thì không có gì quý hơn nước uống, với người sắp chết đói thì thứ trân quý nhất không phải tài sản, mà là thức ăn.

Trước mắt bạn cần gì, thì thứ đó sẽ là điều trân quý trong đời bạn. Nhưng vì thứ cần thiết trong mỗi một giai đoạn của đời người thường không giống nhau, vậy nên điều mà ta vốn cho là tốt nhất, thì đến một giai đoạn nào đó điều ấy cũng không còn “tốt nhất” như lúc ban đầu.

Đời người không cần phải cứ mải mê theo đuổi “thứ gì trân quý nhất”, vốn là những thứ quá hư ảo. Bởi khi tâm ta thay đổi, mọi thứ cũng sẽ theo đó mà đổi thay theo.

Duy chỉ có điều được nói ở trên: thân thể khỏe mạnh, tình cảm chân thành mới là thứ tốt nhất không bao giờ thay đổi trong suốt cuộc đời. Vậy nên hãy trân quý những người thật lòng quan tâm đến bạn, cũng như trân quý mỗi một ngày bình an vui vẻ được sống trên cõi đời này.

Thuận An
Theo iBook IDV

From:  luong bui & Kim Bang Nguyen

…. để tiếp tục tham nhũng

Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa để làm gì?
– Để tiếp tục tham nhũng.

Duy trì sự lãnh đạo toàn diện của đảng để làm gì?
– Để tiếp tục tham nhũng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM để làm gì?
– Để tiếp tục tham nhũng.

Giữ ổn định chính trị để làm gì?
– Để tiếp tục tham nhũng.

Cấm tự do báo chí để làm gì?
– Để tiếp tục tham nhũng.

Lên án thể chế tam quyền phân lập để làm gì?
– Để tiếp tục tham nhũng.

Đấu tranh chống các thế lực thù địch để làm gì?
– Để tiếp tục tham nhũng.

Nhu nhược trước Trung Cộng để làm gì?
– Để tiếp tục tham nhũng.

Vân vân và vân vân … để làm gì?
– Để tiếp tục tham nhũng.

LS Lê Công Định

Ba em bé bán vé số bám hàng rào xem khai giảng…

Ba em bé bán vé số bám hàng rào xem khai giảng…

Bức ảnh được bạn Jen Tran chụp tại một ngôi trường thuộc quận Tân Phú, Sài Gòn khiến nhiều người rưng rưng.

Ở đâu đó trong không khí rộn ràng của năm học mới lại có những em nhỏ cùng trang lứa nhưng lại đang phải vất vả mưu sinh trên phố như bức ảnh mà bạn có nickname Jen Tran mới đăng cách đây vài phút. Các em không có đồng phục, mà chỉ có bộ quần áo cũ và xấp vé số đang bán dở trên tay. Các em cố bám vào hàng rào, như thể muốn gửi những ước mơ của mình cho các bạn bên trong trường học.

Image may contain: one or more people and outdoor

LIỆU CARRIE LAM CÓ TRỞ THÀNH CÁI XÁC CHẾT TRONG KẾ HIỂM “DI THI GIÁ HỌA” CỦA TÀU CỘNG

Sang Nguyen

Tác giả : Trần Hùng Nguồn: TheSaigonPost Ngày đăng: 2019-09-03

Sau khi hãng tin Reuters trích dẫn bản ghi âm cuộc họp kín tuần trước giữa Carrie Lam, Đặc khu trưởng Hong Kong và một nhóm doanh nhân được công bố ngày 02/9/2019 với chi tiết Carrie Lam thú nhận đã “tàn phá không thể tha thứ” cho Hong Kong và sẽ từ chức nếu có thể thì Carrie Lam đã lên tiếng bác bỏ và nói rằng “Tui thậm chí không dự tính thảo luận về việc từ chức với chánh quyền nhân dân trung ương”, Carrie Lam nói thêm rằng lựa chọn không từ chức là “lựa chọn của riêng tui”.

Không ngạc nhiên trước phản bác của Carrie Lam mặc dù bản ghi âm là bằng chứng không thể chối cãi. Tuy nhiên, như đã nhận định ở bài trước thì tình thế hiện nay của Carrie Lam là tình thế “đang ngồi trên lưng cọp, đã phóng lao buộc phải theo lao”. Vì vậy trước thái độ “muốn bỏ cuộc” của Carrie Lam qua việc than thở trước các doanh nhơn rằng đã “tàn phá không thể tha thứ” và sẽ “từ chức nếu có thể” thì Carrie Lam đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, có thể trả giá đắt bằng tính mạng của mình, của người thân mình và nhiều người dân Hong Kong bởi sự trừng phạt của Tàu cộng.

Carrie Lam đã quên mất nguyên tắc “dụng nhơn” của người Hán với câu nói kinh điển của Tào Tháo là “Thà để ta phụ người. Không để người phụ ta”. Những lời sám hối muộn màng của Carrie Lam “tàn phá không thể tha thứ” và thái độ “thụt lui” của Carrie Lam là “sẽ từ chức nếu có thể” đã đẩy Carrie Lam đứng trước “họa sát thân” do Tàu cộng ban tặng cho Carrie Lam và người thân của ả ta. Chắc chắn phía Tàu cộng đã có những “răn đe, cảnh cáo” nhắn gởi Carrie Lam nên ả ta vội phủ nhận toàn bộ hành vi “từ chức” thể hiện ở bản ghi âm do Reuters đăng trên trang của họ.

Tàu cộng sẽ không cho phép Carrie Lam được từ chức trong lúc này vì như vậy sẽ kích hoạt cho làn sóng đòi dân chủ, tự do lan rộng ở các khu tự trị và trên khắp Trung Hoa lục địa. Điều này còn nguy hiểm hơn đập Tam Hiệp bị bể bởi nó sẽ làm cho tư tưởng của người dân và nội bộ Tàu cộng lung lay, chao đảo, cộng hưởng với việc ông Trump đang “gia tăng áp lực tối đa” lên Tàu cộng ngay trong lúc này thì Tàu cộng sẽ đứng trước một thảm họa sụp đổ cấp kỳ bởi “thượng tầng chánh trị lẫn hạ tầng xã hội đều lung lay, rệu rã”.

Nhưng với cách “dụng nhơn” của Tàu cộng là “Thà để ta phụ người. Chớ để người phụ ta” thì việc tìm cách “thay ngựa giữa dòng” đã được Tập Cận Bình tính tới, kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Carrie Lam trong thời gian tới mà thôi. Nếu Carrie Lam tiếp tục cứng rắn hơn với người biểu tình Hong Kong theo thánh chỉ của Tập Cận Bình thì tội chết của Carrie Lam có thể được tha bởi đã “đoái công chuộc tội”. Tuy nhiên nếu Carrie Lam cứng rắn, quyết liệt với người dân Hong Kong thì Mỹ, Anh và các cường quốc sẽ không dung thứ cho băng đảng của Carrie Lam như tuyên bố của G7 vừa rồi.

Nếu Carrie Lam không hành xử cứng rắn với dân Hong Kong theo thánh chỉ của Tập Cận Bình thì sanh mạng của Carrie Lam khó lòng được bảo tồn vì chắc chắn Tàu cộng sẽ loại trừ Carrie Lam ngay để dựng lên một Trưởng Đặc khu mới quyết liệt, ác với dân Hong Kong hơn nhưng trung thành với Tàu cộng hơn Carrie Lam.

Tàu cộng sẽ có nhiều lý do, có nhiều cách để thay ngựa giữa dòng, phế truất Carrie Lam nhưng có một cách rất hiểm ác, vẹn cả đôi đường là sẽ cho đặc nhiệm tinh nhuệ của Tàu cộng giả dạng lực lượng biểu tình của Hong Kong đột nhập, bắt cóc và hành quyết Carrie Lam kể cả người thân của ả ta sau đó tung hình ảnh lên để đánh động lương tri của nhơn loại.

Đó là kế thâm độc “Di thi giá họa” mà Tàu cộng có khả năng sẽ dụng tới để một ná hạ hai chim. Trước những hình ảnh dã man của kế “Di thi giá họa” này thì hàng loạt tổ chức, quốc gia có thâm tình với Tàu cộng kể cả các quốc gia không có thâm tình với Tàu cộng như Mỹ, Anh,… sẽ rộ lên phong trào phản đối hành vi man rợ của dân Hong Kong mà không biết rằng đó là kế thâm độc của Tàu cộng. Khả năng Hong Kong sẽ bị vỡ trận là rất cao nếu điều này xảy ra.

Có thể nhiều người cho rằng tui quá đa nghi, hoang tưởng, giỏi tưởng tượng vì quá căm thù Tàu cộng nhưng không, đây là một trường hợp trong số nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra ở Miền Nam mà tui được nghe cha tui kể lại đó là chuyện Việt cộng giết thầy chùa rồi vu cáo do lính Đại Hàn ra tay sát hại nhà sư. Kết cục là hai Sư đoàn và một Lữ đoàn thiện chí của Đại Hàn Dân Quốc đã phải rời Miền Nam sau 7 năm tham chiến.

Cha tui kể rằng từ năm 1965 đến năm 1972, Việt cộng hoành hành ở các tỉnh duyên hải Trung phần buộc Việt Nam Cộng Hòa phải kêu gọi viện binh từ Đại Hàn Dân Quốc. Lập tức, tổng thống Đại Hàn lúc bấy giờ là ông Park Chung-hee hay còn gọi là Phác Chánh Hy đã cử Sư đoàn bộ binh Mãnh Hổ sang Miền Nam vào tháng 9/1965, cử Lữ đoàn thủy quân lục chiến Thanh Long sang vào tháng 10/1965 và Sư đoàn bộ binh Bạch Mã sang vào năm 1966. Các lực lượng này đồn trú từ khu vực Bình Thuận trở vào tới Ninh Thuận.

Với khả năng tác chiến thượng đẳng và khôn khéo, lực lượng tình nguyện quốc tế của Đại Hàn Dân Quốc đã làm cho Việt cộng thua xiểng liểng, tổn thất nặng nề, những con đường huyết mạch nối từ biển lên vùng rừng núi ở các tỉnh duyên hải Trung phần do đoàn tàu không số của Việt cộng tiếp tế đã bị cắt đứt. Một câu chuyện mà nhiều người biết đến lúc bấy giờ đó là lính Đại Hàn, 2 người trùm một áo mưa cõng nhau đi vào các khu vực, nơi Việt cộng ém quân chờ đêm xuống mò ra kiếm ăn. Tới nơi đó lính Đại Hàn nằm phục kích rồi chờ trời chạng vạng gần tối họ kéo quân trờ về các bót Đại Hàn. Việt cộng nằm đếm số người trùm áo mưa, thấy họ đã rút đi đúng số quân mà sáng nay họ tới nên kéo nhau tiến về đồng bằng, lập tức bị đạn bắn xối xả chết sạch. Hóa ra khi tập kết quân sáng nay, mỗi anh lính Đại Hàn phải cõng trên lưng thêm một anh nữa và được giấu dưới áo mưa. Tới nơi họ nằm im chỉ cho một nửa quân đi lùng sục sau đó họ rút về còn những chiến binh nằm lại luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vì Việt cộng không ngờ tới đòn này nên đã rơi vào ổ phục kích và chết sạch.

Trước khả năng thiện chiến của lính Đại Hàn, Việt cộng chơi trò “Di thi giá họa”, chúng tìm cách lấy cắp một số quân trang, vật dụng của lính Đại Hàn rồi đem tới vứt vào các chùa chiền, nhà dân có con gái đẹp sau đó cắt cổ các nhà sư và người dân, hãm hiếp các cô gái đẹp rồi bỏ đi đồng thời mật báo cho những tên Việt cộng nằm vùng trong lực lượng phóng viên của làng báo chí Miền Nam lẫn quốc tế. Chúng kéo tới quay phim, chụp hình, la ầm lên “lính Đại Hàn giết nhà sư, giết thường dân, hãm hiếp phụ nữ,…”. Kết cục thì Đại Hàn Dân Quốc phải rút quân vì yêu cầu của Việt Nam Cộng Hòa trước sức ép của công luận.

Số phận của Carrie Lam với trò thâm độc “Di thi giá họa” mà Tàu cộng sẽ thực thi là rất có thể để triệt hạ biểu tình của dân Hong Kong. Dân Hong Kong phải hết sức tỉnh táo và khôn khéo để không mắc bẫy Tàu cộng. Hy vọng mọi việc sẽ không như phán đoán./.

Tran Hung.

Image may contain: 1 person, closeup

Hoàng Chi Phong: ‘Đừng để bị chính phủ Hồng Kông và Bắc Kinh lừa dối’

Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) Tổng thư ký đảng Demosistō Hồng Kông, người tích cực tham gia các hoạt động kháng nghị phản đối dự luật dẫn độ trong thời gian qua, đã đáp lại tuyên bố của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, nói rằng bà Lâm biểu đạt thái độ “quá muộn”, và hy vọng bà Lâm có thể giải quyết cả 5 yêu cầu của người biểu tình, chứ không chỉ là rút lại dự luật dẫn độ.

VÌ ĐÂU NÊN NỖI ?

 VÌ ĐÂU NÊN NỖI ?

Sau thời gian dài ngụp lặn trong nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung bao cấp. Hoàn toàn sống dựa vào viện trợ của Liên xô.
Khi Liên xô sụp đổ, Việt Nam bị bao vây cấm vận về kinh tế. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chế độ CS Việt Nam sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.

Tình thế bí bách buộc phải tìm cách để duy trì chế độ. Người cộng sản đã gạt qua mọi thể diện, chọn kẻ thù làm cứu cánh. Họ chạy lại với chính kẻ thù vừa gây ra cái chết trực tiếp cho hàng trăm ngàn đồng bào chiến sĩ ở biên giới phía bắc. Trước đó họ gián tiếp gây ra cuộc chiến giữa VN và Campuchia, hao người tốn của.

Hiệp ước Thành đô ra đời chính thức đặt ĐCSVN dưới sự bảo trợ của ĐCS TQ.
Từ lúc này VN đi theo mô hình kinh tế Trung quốc. Từ đây bắt đầu xây dựng nền kinh tế thị trường có đuôi.

Chính trong thời gian này những người cộng sản đã dần biến chất. Họ đua nhau làm giàu bằng chính sách. Bằng quyền lực quản lý. Mọi tài nguyên đều được đem ra làm ép phe để được lợi ích tối đa cho cá nhân. Bất kỳ dự án nào cũng mang lại lợi ích béo bở cho người được giao quản lý. Họ đầu tư bất chấp hậu quả cho đất nước miễn là tiền chảy vào đầy túi họ.

Một thế lực tư bản đỏ ra đời bằng cách đi đêm với những bóng ma quyền lực. Họ cùng nhau nhai ngấu nghiến bất kỳ thứ gì miễn là thỏa mản lòng tham của những kẻ đang đói khát.

Đất đai là miếng mồi béo bở nhất, dể ăn nhất vì nó sở hửu toàn dân đang ở trong tay quyền lực quản lý. Và từ đây tiếng kêu rỉ máu thấu trời của người dân bị cướp đất trở thành phổ biến. Khắp 63 tỉnh thành không ở đâu vắng bóng dân oan.

Những bất công đó đã đẩy người dân thành kẻ bị cai trị bằng dùi cui và họng súng. Họ đẩy những người trước đây từng giúp họ cướp chính quyền vào bần cùng, nếu phản kháng họ bị kết tội phản động, nghe thành phần thù địch để kết tội tống tù.

Họ độc quyền lãnh đạo, điều hành. Người dân mất quyền tự do kể cả quyền yêu nước.

Giờ đây đất nước đang ở trong một cơn áp thấp thường trực. Chỉ chờ điều kiện để thành bão.

Những người nắm quyền lực sau khi đã vun vén đầy USD đã cho con cái người thân tìm thẻ xanh ở các nước tư bản giàu có. Nếu thể chế thay đổi thì họ đã cao chạy, xa bay để lại một đất nước hoang tàn, một núi nợ cho dân đen gánh vác.

Ngày ấy không còn xa !

Cái mà ai cũng biết khi đã được Giang Trạch Dân huỵch toẹt ra rằng : Hai đảng có chung vận mệnh.

Nếu đúng thế thì dân tộc này buộc phải chờ cái vận mệnh của đảng cộng sản Trung Hoa còn bao xa.? .. Vì thế không lạ khi người Việt háo hức với cuộc chiến mà Trump phát động. Chỉ mong sao kinh tế Trung quốc sụp đổ mau chóng. Mong sao người Hong Kong thắng lợi đạt được tự do, độc lập. Chắc chắn họ sẽ thắng và là ngòi nổ xé Trung Hoa ra nhiều mảnh. Sẽ có một sự chia tách như thời Xô viết.

Nếu không thì người Việt phải tự gánh vác vận mệnh của tổ quốc mình.

Image may contain: one or more people, people standing, plant, tree, outdoor and nature

GIÁ TRỊ CỦA BÓ RAU

Image may contain: 1 person, food
Muoi Nguyen

Đọc không biết bao nhiêu lần mà vẫn thấy hay

GIÁ TRỊ CỦA BÓ RAU

Người phụ nữ hỏi cậu bé: “Bé bán mớ rau này giá bao nhiêu?”
Cậu bé trả lời: “3.000 đồng/ một bó, thưa bà.”

Người phụ nữ liền nói: “6 bó 12.000 đồng, không bán tôi mua chỗ khác.”
Cậu bé nói: “Bà Cứ mua với cái giá mà bà muốn. Có thể đây là khởi đầu tốt, bởi từ sáng tới giờ con vẫn chưa bán được bó nào.”

Người phụ nữ lấy những bó rau và rời đi, lòng thầm đắc thắng.

Bà ta ngồi trên chiếc ô tô ưa thích của mình, tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa với bạn bè. Ở đó, bà và người bạn gọi bất cứ món ăn nào họ thích.

Sau đó, bà ra quầy thanh toán. Hóa đơn trị giá 1.950.000 đồng trả tới 2 triệu và còn dặn người chủ nhà hàng không cần thối lại.

Tình huống này xem ra khá quen thuộc với người chủ cửa hàng, nhưng thật quá nhẫn tâm với cậu bé nghèo khổ kia.

Vấn đề mấu chốt ở đây là: Tại sao chúng ta cứ phải tỏ ra quyền lực với những người nghèo khó? Và tại sao chúng ta luôn hào phóng với những người thậm chí không cần đến sự hào phóng của chúng ta?

Có lần tôi đọc được ở đâu đó một câu chuyện:

“Bố tôi có thói quen mua những thứ đồ nho nhỏ với giá cao từ những người nghèo khó, mặc dù ông không hề cần đến. Thỉnh thoảng ông thậm chí còn trả thêm tiền cho họ. Tôi bắt đầu để tâm đến hành động này và hỏi bố tại sao lại làm như vậy? Bố tôi bèn nói: “Đó là quỹ từ thiện được bao bọc bởi phẩm giá, con yêu ạ.”

Có thể bạn sẽ không chia sẻ thông điệp này, nhưng nếu bạn nghĩ rằng mọi người cần biết đến nó, vậy hãy lan tỏa nó. @@

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜi MỸ & NGƯỜI VIỆT

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing, meme and text
Tổng hợp những chuyện hài nhà sản

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜi MỸ & NGƯỜI VIỆT

– Người Mỹ không thích người khác biết mình có tiền. Người Việt thì tìm cách khoe của.

– Người Mỹ thả thú vào rừng. Người Việt vào rừng bắt thú.

– Người Mỹ nói ít làm nhiều. Người Việt nói nhiều làm ít hoặc “nói một đằng làm một nẻo”.

– Người Mỹ khi ra nước ngoài thì tìm học cái hay. Người Việt thì tìm chỗ ăn chơi (thích hưởng thụ)

– Người Mỹ hôn nhau ngoài đường, đi tiểu trong toilet. Người Việt hôn nhau trong toilet, đi tiểu ngoài đường. – Yêu nhau người Mỹ hôn công khai. Người Việt hôn trong bóng tối.

– Ở Mỹ, lễ sếp tặng quà cho nhân viên. Ở Việt Nam nhân viên biếu quà cho sếp.

– Người Mỹ ăn nhanh để đi làm. Người Việt làm nhanh để đi ăn.

– Đàn ông Mỹ tan sở về nhà ngay. Đàn ông Việt tan sở lê la quán nhậu, Cafe…

– Người Mỹ yêu động vật, thích chăm sóc thú cưng. Người Việt đâm trâu, chém lợn, ăn thịt chó-mèo.

– Người Mỹ vừa dạo chơi vừa nhặt rác. Người Việt vừa dạo chơi vừa xả rác ra đường.

– Người Mỹ đánh bắt hải sản thì thả mấy con nhỏ và con cái đang mang trứng. Người Việt đánh bắt hải sản thì tóm toàn bộ không tha con nào hết (càng nhiều trứng càng tốt vì bổ béo).

– Người Mỹ va chạm nhau trên đường thì ôn hòa bắt tay xin lỗi và hỏi han lẫn nhau. Người Việt thì hung hăng để quyết ăn thua đủ.

– Người Mỹ cuối tuần đem gia đình đi xa thành phố để thay đổi không khí. Người Việt thì đem cả nhà đến trung tâm thành phố.

– Mỹ quy hoạch nhà theo chiều ngang (bề rộng), nhà xa mặt đường thì đắt. Việt Nam quy hoạch nhà theo chiều dọc (hình hộp dẹp), nhà xa đường thì rẻ.

– Người Mỹ không uống rượu trước mặt trẻ em. Người Việt uống rượu sai trẻ em đi mua thêm, đi chậm sẽ bị đánh đòn.

– Người Mỹ đến nhà hàng gọi ăn, uống vừa đủ. Người Việt tỏ ra sành điệu ăn uống phải bỏ mứa, lãng phí.

– Người Mỹ đến nhà thờ cầu nguyện cho yên bình. Người Việt đi đền-chùa để “hối lộ thần thánh” và phá lộc, cướp phết…

– Người Mỹ đi du lịch thì mặc cốt sao thoải mái và khám phá cảnh vật, văn hóa. Người Việt đi du lịch thì lo áo quần, mặc đẹp và chụp ảnh, khoe khoang lên facebook, etc…

– Mỹ không thích hỏi tuổi, hỏi lương. Người Việt là câu cửa miệng.

– Người Mỹ không bao giờ vứt rác sang nhà hàng xóm. Người Việt thường rác vứt ra đường vì ỷ có NV vệ sinh dọn dùm.

– Người Mỹ mạnh dạn, thẳng thắn góp ý với sếp. Người Việt thích đàm đúm nói xấu cấp trên.

– Người Mỹ sống thật không thích khoe mẽ. Người Việt không khoe sợ người khác nghĩ mình nghèo…

– Người Mỹ thích vận động nên họ đi bộ rất nhanh, tác phong gọn gàng, thái độ dứt khoát. Người Việt lề mề, ù lì – thụ động.

– Ở Mỹ chặt một cây thì trồng 3 cây. Ở Việt Nam chặt hàng trăm cây nhưng không trồng cây nào.

– Người Mỹ nuôi con theo ý họ. Người Việt nuôi con theo chỉ đạo của mẹ chồng.

– Người Mỹ bàn xong thì đồng thuận – nhất trí & bắt tay làm. Người Việt bàn xong thì tiếp tục bàn ra và tranh cãi…

– Người Việt bị phê bình thì nhảy dựng lên như đụng phải nước sôi. Người Mỹ bị chỉ trích thì tranh luận & tiếp thu.

– Người Mỹ muốn đến nhà ai thì gọi điện thoại trước. Người Việt cứ đến nhà không thấy thì gọi hỏi sao không có ở nhà?

– Người Mỹ luôn hỏi ý kiến con trước mọi vấn đề. Người Việt coi con trẻ là không biết gì, áp đặt phải nghe theo ý mình.

– Ở Mỹ học nhiều, tiến sĩ ít. Việt Nam học ít, tiến sĩ nhiều (theo đầu người)

– Ở Mỹ lên xe là chạy. Ở Việt Nam lên xe là bóp còi.

(ST)

NỖI LÒNG CỦA MẸ

NỖI LÒNG CỦA MẸ.
Con đi theo tiếng à ơi
Mẹ ngồi song cửa nhìn đời trôi qua
Nhớ con nhìn bóng người ta
Con đi có nhớ mẹ già chốn quê
Nặng tình nắng cháy trưa về
Võng đưa kẽo kẹt bốn bề vắng tanh
Cây cao trái chín trái xanh
Trái rơi xuống gốc trái thành phân nuôi
Quẹt tay lau giọt ngậm ngùi
Lau mờ hiu quạnh cho nguôi ngoai lòng
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Nhớ con nước mắt ngược dòng về tim…
Liverpool.3-9-2019
Song Như.
Image may contain: one or more people

Khi một xã hội vô pháp, vô thiên (hay Vụ án giết 5 mạng người kinh hoàng)

Khi một xã hội vô pháp, vô thiên (hay Vụ án giết 5 mạng người kinh hoàng)

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Khi pháp luật, công lý chỉ là một trò hề, người dân không còn tin tưởng ở công lý, ở toà án nữa và khi con người vắng bóng tôn giáo, con người đã không tin vào sự trừng phạt của luơng tâm, của Trời đất, của Thượng đế, không tin vào cuộc sống đời sau, con người sẽ tự xử theo bản năng xấu, ác của con người.

Khi một xã hội đặt tiền lên trên hết, vắng bóng tình yêu thương, vắng bóng đạo đức bình thường, con người có thể làm những điều độc ác khủng khiếp ít ai dám nghĩ tới. Gíết anh em ruột thịt của mình, gíết vợ con của mình.

 Khổng Tử nói: “Nhân chi sơ tánh bổn thiện” nhưng Tuân Tử lại cho rằng “Nhân chi sơ tánh bổn ác”

Về đời sống tâm linh thì con người luôn luôn bị chi phối bởi: Thần lành và thần dữ. Làm việc thiện, hy sinh sức khỏe tiền bạc, giúp ích cho người khác là do sự thúc đẩy của thần lành. Trả thù, ghen ghét, ích kỷ, lo cho cá nhân, nói xấu, hảm hại người khác là do sự thúc đẩy của thần dữ.

Cho nên sống trong xã hội chế độ tôn thờ bạo lực, chỉ tôn trọng đồng tiền, “tiền là cán cân công lý” thì xã hội phải đảo điên, con người sẽ tàn ác với nhau vì lúc đó thần dữ hay quỷ dữ trong con người đó sẽ hoành hành.

Tin tức từ Việt Nam:

Hoàng Trương Lê– CẬP NHẬT VỤ ÁN GIẾT 05 MẠNG NGƯỜI KINH HOÀNG  

– KẺ SÁT NHÂN: NGUYỄN VĂN ĐÔNG

NGUYÊN NHÂN ANH TRAI “XỬ” CẢ GIA ĐÌNH EM TRAI CHỈ VÌ “0.5m ĐẤT CHA MẸ ĐỂ LẠI”

Lãnh đạo xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội) thông tin về vụ ” Anh Trai Chém Cả Nhà Em Trai Tử Vong”.

Nguyên nhân là do tranh chấp mảnh đất tổ tiên để lại giữa ông Đông và em trai là ông Hải.Trước đây hai anh em ông Đông và Hải có đã thỏa thuận rõ ràng về việc phân chia 0,5 m giáp ranh giữa 2 nhà.

Tuy nhiên gần đây, anh Hiệp (con ông Hải) không đồng ý về sự phân chia này.Tối hôm qua 31/8, anh Hiệp (con ông Hải) có qua nhà ông Đông nói chuyện về việc 0.5m đất giáp ranh.

Sau đó 2 bác cháu có xảy ra xích mích. Bực tức vụ việc hôm qua, sáng nay 1/9 ông Đông cầm dao sang nhà ông Hải với ý định ban đầu là xử chị Việt (vợ ông Hải) và anh Hiệp (con ông Hải), vì nghĩ bà Việt tham mưu cho chồng và con trai tranh dành đất với ông.

Trong lúc đang chém chị Việt thì ông Hải vào can ngăn, trong lúc bức tức ông Đông chém luôn ông Hải. Sau đó, ông Đông tiếp tục cầm dao vào trong nhà chém chị Bắc (con gái ông Hải), chị Nhung (con dâu ông Hải) và cháu nội ông Hải.

Lúc này anh Hiệp (con ông Hải) chạy thoát ra ngoài kêu cứu và an toàn. Ông Đông rất hung hãn nên hàng xóm không ai dám vào can ngăn.

Sau khi gây án, ông Đông quay về nhà, thản nhiên uống nước và có ý định tự tử bằng điện tại nhà tắm. Khi hung thủ chuẩn bị kết liễu thì con trai Đông đã kịp thời dập cầu dao. Đúng lúc đó công an ập vào không chế được thủ phạm.

Danh tính các nạn nhân:

1/ Ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, em trai ông Đông đã tử vong)
2/ Bà Doãn Thị Việt (48 tuổi, vợ ông Hải đã tử vong)
3/ Chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải, đã tử vong)
4/ Nguyễn Huyền My (14 tháng, cháu nội ông Hải đã tử vong)
5/ Chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải đã tử vong).

.
(Nguồn: linh mục Trần Chính Trực)                                                                                

Theo tác giả Minh Long: Chủ Nhật, 01/09/2019 xác nhận:

Khởi tố kẻ thảm sát cả gia đình em trai khiến 4 người tử vong

 là do nguyên nhân là do tranh chấp đất đai.

Hung thủ Nguyễn Văn Đông. (Ảnh chụp màn hình)

Vụ thảm sát xảy ra vào khoảng 7h15 sáng nay (1/9) tại gia đình ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi) trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Tin từ Facebooker:

Huy Anh

-Mấy ngày trước, vụ tên thầy dạy võ Nguyễn Xuân Vinh trú tại Long Biên (Hà Nội) đánh đập tàn nhẫn vợ mình, chỉ vì một lý do vớ vẩn đã làm cho dư luận vô cùng căm phẫn.

-Nhưng mới đây, một cán bộ nhà nước, làm việc ở cơ quan trung ương mà ra tay với vợ cũ và con ruột tàn nhẫn hơn, độc ác hơn. Hắn chính là Chu Viết Quang, chuyên viên Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương.

Sau khi cãi nhau với vợ cũ (trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm TP Hà Nội), Quang dùng xe ô tô cố tình tông vào xe máy vợ cũ đang chở con trai.

Điều may mắn là khi xe ngã, cậu bé sinh năm 2003 đã kịp thời nhảy thoát sang một bên, chỉ còn lại cô vợ đang nằm sõng soài. Lúc này đây, hắn lại độc ác lùi xe để tông vợ cũ lần 2 ….

Cô vợ được hàng xóm đưa đi cấp cứu với tình trạng chấn thương cột sống, gãy xương chậu, vỡ xương mu bàn chân phải, sai khớp mỏm cùng vai đòn phải, dập và tràn dịch phổi. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng phải nằm bất động.

Dù đã ly hôn không còn tình thì còn nghĩa. Dẫu sao thì đó là người đàn bà mẹ của con mình. Nhưng hành động của Chu Viết Quang thật nhẫn tâm, đáng bị cộng đồng lên án mạnh mẽ.

-Tháng 8 năm ngoái cũng có một câu chuyện tương tự . Tuy nhiên khác biệt lớn là hung thủ lái xe tông chết người tình của vợ.

Chuyện là Nguyễn Văn Toàn (SN 1984, trú tại phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và người vợ đã ly thân nhưng chưa ly hôn còn ở chung nhà nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. Cô vợ gọi cho người tình Lại Đức Chung (SN 1983, trú đường Lê Đại Hành, phường Đống Đa, TP Pleiku) đến nhà mình.

Chung đến bị Toàn lái xe tông chết ngay tại chỗ. Lúc này, chị vợ và con trai thấy vậy chạy ra đỡ, nào ngờ cũng bị Toàn lao xe vào. Hậu quả cả 2 mẹ con đều bị trọng thương.

P/S: Chu Viết Quang nhìn mặt khó biết được lòng. Cô vợ vừa thoát cơn nguy kịch đã tố cáo người chồng ám hại mình.

Vài lời phê bình:

Tai Hoang Hậu quả của luật pháp Việt Nam. Tài sản gia đình cha mẹ độc quyền định đoạt, phân chia không đều, dẫn đến tranh chấp, đâm chém nhau. Chuyện này đầy dẫy khắp nơi.

Nghia Vuchinh Thượng bất chính hạ tắc loạn!

MỜI CẢ NHÀ LẮNG NGHE LỜI KHAI CỦA TÊN SÁT NHÂN.

https://www.facebook.com/chinhtruc456

https://www.facebook.com/chinhtruc456/videos/2305495483049885/?t=40

*   *   *

Đã đến lúc tình trạng báo động của một xã hội đảo điên, đạo đức, giá trị tinh thần của con người đi xuống, niềm tin về sự tốt đẹp của con người biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, che chở cho nhau, trở nên xa vời.

Khi một xã hội vô pháp (pháp luật, công lý không có) con người không còn sợ Thiên Chúa, không còn sợ hậu quả của việc mình làm, đó là đã bắt đầu của một xã hội tận cùng của sự suy đồi mọi mặt.

Muốn xã hội tốt đẹp hơn phải thay đổi thể chế, cái thể chế đã tạo nên con người tàn ác, bạo lực, vô tâm, vô thần, thiếu vắng tình yêu thương. Vì

“Đâu có tình yêu thương là ở đó có Đức Chúa Trời”

Tác giả: Phùng Văn Phụng