Năm Canh Tý sẽ đem bất ổn 40% toàn cầu, theo dự đoán cuả hãng Verisk Maplecroft.

Verisk Maplecrof là một công ty tư vấn đặt trụ sở ở Bath, Vương Quốc Anh, nổi tiếng về việc nghiên…

Khoảng 40% trong số 195 quốc gia trên thế giới sẽ chứng kiến bất ổn dân sự dai dẳng trong năm 2020, và phản ứng cuả chính quyền bằng đàn áp dữ dội sẽ là rất cao.

Đó là một dự đoán ảm đạm cuả hãng Verisk Maplecrof gửi cho khách hàng là các tập đoàn thương mại để cảnh báo họ cần né tránh rủi ro trong việc làm ăn ở đâu.

Verisk Maplecrof là một công ty tư vấn đặt trụ sở ở Bath, Vương Quốc Anh, nổi tiếng về việc nghiên cứu và tiên đoán các rủi ro toàn cầu. Họ chuyên phân tích các dữ kiện then chốt có ảnh hưởng đến việc thương mại toàn cầu. Họ dùng15 dấu chỉ (indices) sau đây: Rủi ro chính trị, bất ổn dân sự, tham nhũng, chính phủ ổn định, khủng bố, nhân quyền, lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, dân sự & quyền chính trị, điều kiện làm việc, môi trường, tổn thương do biến đổi khí hậu, nạn phá rừng, quy chế bảo vệ môi trường, việc sử dụng nước.

(Political Risk, Civil Unrest, Corruption, Government Stability, Terrorism, Human Rights, Child Labour, Forced Labour, Civil & Political Rights, Working Conditions, Environment, Climate Change Vulnerability, Deforestation, Environmental Regulations, Water Stress)

Theo dự đoán mới nhất thì một phần tư các quốc gia trên thế giới đã từng chứng kiến những phản kháng và bất ổn năm ngoái sẽ tiếp tục vẫn còn chịu những bất ổn vào năm 2020.

Có 195 quốc gia trên thế giới, (kể cả Vatican và Palestine,) thì 47 quốc gia đã chứng kiến sự gia tăng bất ổn vào năm 2019.

Theo một mô hình dữ liệu mới, họ dự đoán rằng vào năm 2020, con số trên sẽ tăng lên đến 75 quốc gia.

Hồng Kông và Chile là hai điểm nóng có mức tăng bất ổn lớn nhất kể từ đầu năm 2019. Cả hai nơi này sẽ không có hòa bình ít nhất là hai năm nữa.

Các điểm nóng bao gồm Nigeria, Lebanon và Bolivia.

Các quốc gia đang có nguy cơ cực kỳ cao là Ethiopia, Ấn Độ, Pakistan và Zimbabwe.

Rủi ro cao nhất toàn cầu là Sudan và Yemen. Sudan vừa vượt qua Yemen để chiếm ghế số 1.

Những quốc gia Ukraine, Guinea Bissau và Tajikistan được dự báo sự bất ổn sẽ có gia tăng lớn nhất.

Nhưng đáng lo ngại hơn là ở các quốc gia lớn sau đây, lý do một phần là vì phản ứng đàn áp gay gắt từ lực lượng an ninh: Nga, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan và Brazil.

Các cuộc biểu tình bạo lực, bất ổn chính trị như kiểu bên Hồng Kông sẽ là một điều mà Verisk Maplecroft gọi là ‘điều bình thường mới’ trên toàn thế giới vào năm 2020.

Verisk Maplecroft cho biết nguyên nhân gốc rễ của bất mãn là việc chính quyền xâm phạm các quyền dân sự và chính trị cuả người dân.

Và bởi vì các chính quyền chuyên chế đó không dung túng tự do ngôn luận, cho nên họ sẽ tiếp tục bị bất ngờ bởi những cuộc biểu tình tự phát và không biết sẵn sàng giải quyết những bất bình xã hội vốn luôn là tiềm ẩn trong các chế độ như vậy.

VIETCATHOLIC.NET
Verisk Maplecrof là một công ty tư vấn đặt trụ sở ở Bath, Vương Quốc Anh, nổi tiếng về việc nghiên…

Ẩm thực Trung Hoa…

Năm Giáp Tuất 1874, Từ Hy Thái Hậu của nhà Thanh đã tổ chức một bữa đại tiệc vô tiền khoáng hậu chiêu đãi sứ thần 8 nước tại Duy An Cung nhằm mục đích tạo mối giao hảo.

Đại tiệc kéo dài 7 ngày 7 đêm từ giao thừa đến giờ tý ngày mùng 7 Tết Nguyên Đán. Số thực khách gồm 400 người, trong đó có 212 khách trong phái đoàn 8 nước liên minh do Thái Thú Lý Hồng Chương mời và 188 công thần triều Thanh được tuyển chọn.

Số người phục vụ là 1750 người, riêng phần chuẩn bị hậu cần phải làm trong 11 tháng 6 ngày. 140 món ăn cầu kỳ và lạ lùng được chia đều trong 7 ngày, mỗi ngày 20 món. Phí tổn hết 374 ngàn lạng vàng. Đặc biệt có 7 món đặc sắc nhất, mỗi ngày dùng một món: chuột bao tử, cỏ Phương Chi, trứng công, tinh tượng, heo sữa, óc khỉ, sơn dương trùng.

Năm nay là năm Canh Tý, nên thử coi xem món chuột của Từ Hy có gì đặc biệt.

Ở Dương Châu có loại gạo được coi là ngon nhất Trung Hoa, Chuột đồng ở đây ăn lúa ngon nên da thịt ngon, sạch sẽ hơn chuột ở các nơi khác. Từ Hy Thái hậu truyền bắt hàng trăm con đem về nuôi trong lồng kính cho ăn toàn sâm thượng hảo hạng, uống nước sâm và những thứ thuốc bắc bổ thận tráng dương khác, đến khi đẻ ra con thì lấy những con đó nuôi riêng cũng theo cách thức đó để cho sinh ra một lớp chuột mới.

Trải qua ba đời được nuôi bằng sâm, nhung và các loại dược liệu quý, chuột đã tích tụ đầy đủ tất cả mọi chất bổ dưỡng, tinh khiết. Lúc này, chuột con mới vừa sinh ra trông đỏ hỏn như một củ hồng sâm biết bò. Lúc này, người ta mới lấy những con chuột bao tử của thế hệ mới này ra ăn. Chuột con được lăn qua một lớp bột và để trên một cái dĩa ngọc, sao cho cái đuôi vắt ra ngoài vành.

Đại sứ Tây Ban Nha, người tham dự buổi tiệc kể lại rằng khi dọn món chuột bao tử ra, khi thấy những con chuột đỏ hỏn con nhúc nhích, các vị quan khách thất kinh, nhiều người buồn nôn nhưng cố giữ vẻ mặt bình thản. Nhìn thấy những vị khách có thái độ kỳ lạ như vậy, Từ Hy chỉ mỉm cười rồi cầm nĩa ghim con chuột bao tử ăn để “làm mẫu” cho mọi người. Con chuột kêu chít chít, và một vài tia máu vọt ra… Hoàng đế Trung Hoa thong thả vừa nhai vừa suy nghĩ như thể muốn kéo dài cái thú ăn tuyệt diệu ra để cho cái thú ấy thấm vào trí óc và cơ thể. Rồi bà nói: “mời chư vị” . Nhưng không thấy một ai động đậy. Tất cả cứ ngồi đờ ra mà nhìn. Từ Hy cười và nói: “tôi tiếc không thấm nhuần được cái văn minh Âu Mỹ, nhưng về món ăn thì tôi quả quyết là các ngài còn chậm tiến, không biết cái gì là ngon, là bổ. Về món đó, các ngài có lẽ còn phải học thêm nhiều của người Á Đông”. Ông đại sứ Tây bán nhà nghe nói vậy đành nhắm mắt lại thử bỏ con chuột vào miệng cắn một cái…tiếng chuột kêu trong miệng và máu chảy ra làm ông bụm miệng và chạy ngay vào trong toalet, nôn thốc nôn tháo hết những gì vừa thưởng thức. Ông nói rằng một tháng sau nghĩ lại ông vẫn còn sợ. Còn sứ thần Bồ Đào Nha đã từ chối món này khi thấy cái đuôi chuột ngoe nguẩy trong miệng sứ thần nước bạn, và cũng chạy ngay vô nhà vệ sinh để che dấu sự sợ hãi.

Bữa đại tiệc của Từ Hy Thái Hậu đã đi vào lịch sử Trung Hoa như là một đại tiệc linh đình và tốn kém nhất.

* * *

Ẩm thực Trung Hoa ngày nay với những món ăn không kém phần kinh dị kỳ quái để phục vụ cho tầng lớp giàu có tư bản đỏ như “canh thai nhi”, được nấu bằng những bào thai trẻ em đã tượng thành hình hài như đứa bé. Hay như mới đây tại Vũ Hán những người ăn canh dơi để tăng cường sinh lực đã lây nhiễm một loại virus mới new corona virus gây nên một đại dịch chưa có thuốc chữa. Trong trường hợp này ẩm thực Trung Hoa thật sự là một tai họa đối với thế giới!

Nguồn: fb Le Van Quy

Image may contain: food

Thói bưng bít thông tin ở Trung Quốc, Việt Nam và hệ lụy từ trường hợp virus Vũ Hán

Peter Cordingley, từng là người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong suốt thời kỳ khủng hoảng SARS ở Trung Quốc cho rằng “chính quyền Bắc Kinh đã dối trá về virus Vũ Hán từ khi nó mới bắt đầu”. Một tờ báo của Anh trong…

Còn Việt Nam?

Việt Nam là một quốc gia hàng xóm của Trung Quốc. Việt Nam cũng bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối và chính sách sao chép từ Trung Quốc.

Về chính sách kiểm duyệt thông tin thì Việt Nam cũng học “y chang” từ ông anh Trung Quốc. Tất cả các cơ quan báo chí ở Việt Nam phải chịu cảnh “một cổ, hai tròng”, đó là sự quản lý của Bộ Thông tin truyền thông (Cơ quan quản lý chuyên môn của Chính phủ) và Ban Tuyên giáo Trung Ương (Cơ quan phụ trách tuyên truyền giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam). Tất cả các thông tin đưa lên các cơ quan truyền thông của Việt Nam đều phải được sự cho phép của Ban Tuyên giáo Trung ương này. Nên mọi người thường nói rằng “tuy ở Việt Nam có hơn 900 tờ báo nhưng chỉ có một Tổng Biên tập là ông Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương”.

Năm 2002, ở Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra một vụ hoả hoạn ở Trung tâm thương mại ITC. Theo một nhân chứng làm trong Hội chữ thập đỏ cho biết, họ đã kéo ra khoảng 200 xác người chết, nhưng báo chí nhà nước dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành uỷ cung cấp con số nạn nhân giới hạn 60 người.

Việt Nam vì là hàng xóm sát vách với Trung Quốc, cho nên nguy cơ ảnh hưởng bệnh dịch từ Trung Quốc rất cao. Chưa kể hàng ngày có hàng chục ngàn người Trung Quốc qua lại Việt Nam nên nguy cơ nhiễm dịch bệnh từ Trung Quốc là rất lớn.

Hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ, việc bưng bít thông tin là rất khó, cho dù chính quyền Trung Quốc và Việt Nam luôn sử dụng sức mạnh nhà nước để đàn áp. Chính bản thân các cơ quan nhà nước của hai đất nước này là bên vi phạm pháp luật nhiều nhất, nhưng họ luôn bắt bớ người dân và chụp mũ “vi phạm pháp luật”. Trong một xã hội phát triển, các hội đoàn xã hội dân sự sẽ đóng vai trò giám sát sự thực thi pháp luật và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Chính vì vậy, trước tình hình và diễn biến khó lường của nhiều vấn đề trên thế giới, cách tốt nhất để bảo vệ người dân là cần công khai và minh bạch thông tin.

LỜI TẠ ƠN CUỐI NĂM.

LỜI TẠ ƠN CUỐI NĂM.

Lạy Cha,

Cha đã cho chúng con sống thêm một năm, đi thêm một đoạn đường đời.

Nhìn lại đoạn đường đã qua, chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành, vì Cha vẫn cho chúng con sống, và sống trong tình yêu.

Mọi biến cố vui buồn của năm qua đều là những lời mời gọi kín đáo của Cha để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con lên cao.

Tạ ơn Cha vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con, và những gì chúng con đã làm được cho cuộc đời.

Xin cho chúng con sống những ngày Tết dân tộc trong tinh thần vui tươi, hòa nhã, và không quên những ai nghèo khổ, cô đơn.

Ước gì những lời chúng con chúc cho nhau là những lời chúc lành xuất phát từ trái tim yêu thương.

và lạy Cha, năm mới đã đến, trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời, chúng con cũng muốn

ở lại trong quỹ đạo của Cha, nhận Cha là trung tâm cuộc sống, và nhận mọi người là anh em. Amen.

(Rabbouni, 81).

LẠI HOANG TƯỞNG

Image may contain: text
Lê Vi

LẠI HOANG TƯỞNG

Cách đây khá lâu, trong một phái đoàn từ Việt Nam sang Úc thăm trường đại học Victoria University nơi tôi giảng dạy, có một nhà báo. Nói chuyện, anh khoe là anh có đọc một số cuốn sách của tôi xuất bản ở hải ngoại, trong đó có cuốn “Văn học Việt Nam dưới chế độ cộng sản, 1945-1990”. Tôi hỏi anh thấy nó thế nào. Anh đáp: “Hầu hết các chi tiết đều chính xác.” Nhưng anh phàn nàn: “Tại sao anh lại gọi ‘dưới chế độ cộng sản’ nhỉ? Nghe nó mất cảm tình quá.” Tôi ngạc nhiên: “Nhưng ‘cộng sản’ là tên chính thức của đảng mà!” Anh cười: “Thì biết vậy, nhưng chữ ‘cộng sản’ vẫn có âm hưởng xấu. Nó kinh kinh. Nếu anh dùng chữ ‘dưới chế độ xã hội chủ nghĩa’ thì sẽ nhẹ nhàng hơn.”

À, lúc ấy tôi mới hiểu, té ra, ngay cả các đảng viên Cộng sản cũng thừa nhận chữ ‘cộng sản’ có âm hưởng xấu. Không ai muốn nhận mình là cộng sản cả. Bị gọi là cộng sản, người ta thấy xấu hổ.

Vậy mà bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng lại khoác lác về niềm tự hào cộng sản.

Lại thêm một kẻ hoang tưởng nữa!

Tôi biết nhà cầm quyền Việt Nam hay quan tâm đến dân tình. Khoảng năm 1980, tôi nghe nhà thơ Chế Lan Viên kể chuyện: Công an thường giả dạng hành khách trên các tuyến đường xe lửa từ Sài Gòn ra Hà Nội và ngược lại để nghe ngóng và ghi chép các câu chuyện tiếu lâm chế giễu chế độ. Và họ nhận thấy: Họ thường nghe các câu chuyện tiếu lâm ấy trên chuyến tàu từ Hà Nội vào Sài Gòn hơn là theo chiều ngược lại. Từ đó, họ rút ra kết luận: sự bất mãn ở miền Bắc trầm trọng hơn ở miền Nam.

Bây giờ, để biết dân tình, không cần phải làm cái việc nhiêu khê như vậy nữa. Chỉ vào facebook là đủ biết. Đủ thấy dân chúng chửi không từ ai cả. Nhất là giới lãnh đạo, kể cả người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng, người có biệt danh là “Lú”.

– Nguyễn Hưng Quốc

Đằng sau tội ác

Đằng sau tội ác

Đỗ Thành Nhân

22-1-2020

Vừa sinh ra, tôi phải đi qua cuộc chiến tranh tương tàn, nên từ nhỏ đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm, thậm chí phải bước qua xác chết để tìm đường sống. Những cái chết này đều xuất phát từ sự vô tình của súng đạn, từ bản năng sinh tồn của các bên tham gia: Giết người để người không giết mình. Có nhiều trường hợp, khi đối phương mất khả năng chống cự thì họ còn chừa cho con đường sống, chứ không đến nỗi đuổi cùng diệt tận.

Các bạn có thể xem một câu chuyện có thật 100% “Chuyện hai người lính” của thương binh, thầy giáo Trần Đình Trọng Hiệu trưởng Trường PTTH Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi, kể lại rằng: Anh Việt cộng Trần Đình Trọng bị thương nằm chờ chết, được anh lính Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Sơ cứu; sau chiến tranh, hai người lính gặp lại và nhận làm anh em (1). Câu chuyện hay vì có hậu.

Tuy nhiên, khi xem clip khâm liệm ông Lê Đình Kình, tôi và nhiều người đã rùng mình vì sự vô nhân tính của những kẻ giết người. Cái chết của cụ Kình không phải cái chết của hai bên giao tranh đối đầu với nhau; cũng không giống cái chết của một bản án tử hình công khai hay ám sát; mà là cái chết của một sự hành hình; hiện tại chỉ có thể so sánh với sự hành hình của lực lượng ISIS: 4 phát đạn bắn gần, bắn lìa chân, mổ bụng, phanh thây! (2).

Trong khi với động vật, thế giới cũng đã áp dụng nghiêm ngặt quy trình giết mổ gia súc, gia cầm nhân đạo, không đau đớn, để đủ điều kiện xuất nhập khẩu (3), thì ở Việt Nam, với con người, cụ Kình lại bị giết một cách dã man, khẳng định luôn: ĐÓ LÀ TỘI ÁC.

Câu hỏi đặt ra là: tại sao giữa người với người, không có thù oán cá nhân trước đó, lại thủ ác dã man đến vậy? Vậy đằng sau tội ác là điều gì?

Quay ngược lại lịch sử hiện đại, một cái chết cũng có nhiều nét tương đồng với cái chết của ông Lê Đình Kình đó là cái chết của bà địa chủ Nguyễn Thị Năm – Cát Hanh Long (4).

1.- Nếu như ông Lê Đình Kình cả cuộc đời theo đảng Cộng sản với gần 60 năm tuổi Đảng, bị các đồng chí của mình giết chết; thì bà Nguyễn Thị Năm là người ủng hộ nhiều tiền của, con cái tham gia Việt Minh cũng bị giết chết bởi những người mà chính bà đã tin tưởng, cưu mang.

Nếu bà Nguyễn Thị Năm là người bị giết đầu tiên trong cải cách ruộng đất; thì ông Lê Đình Kình là người bị giết đầu tiên vì quyết tâm giữ đất.

2.- Nếu như ông Lê Đình Kình bị hành hình chết với 4 phát đạn, phanh thây dã man; thì bà Nguyễn Thị Năm lại bị đấu tố, hành hạ rồi mới bắn sau lưng đến chết, thậm chí bị đạp gãy xương để nhét vừa vào quan tài.

Trích: [Bà ta vừa quay người thì mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng]. [Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: “Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?”. Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ. Cuối cùng bà ta cũng vào lọt, nằm vẹo vọ như con rối gẫy vậy…”] (5).

3.- Cái chết của hai người đều liên quan tới ruộng đất; nếu như bà Nguyễn Thị Năm chết vì cải cách ruộng đất: lấy đất của nhà giàu chia cho dân nghèo; thì ông Lê Đình Kình chết vì ngược lại, là lấy đất của người dân giao cho doanh nghiệp. – lấy đất người nghèo giao cho người giàu.

4.- Cả hai người bị giết khi quyền lực tối cao của Đảng và Nhà nước tập trung vào một người: thời điểm bà Nguyễn Thị Năm bị giết, ông Hồ Chí Minh là Chủ tịch đảng và Chủ tịch nước; còn lúc ông Lê Đình Kình bị sát hại, ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư và Chủ tịch nước.

Nếu như trước khi giết bà Nguyễn Thị Năm, C.B (một bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh) có bài “Địa chủ ác ghê”; thì sau khi giết ông Lê Đình Kình, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng truy tặng Huân chương chiến công hạng nhất và phong liệt sĩ cho 3 công an chết.

5.- Sau cái chết của bà Nguyễn Thị Năm là nhiều cái chết khác do làm sai và sửa sai (6); thì bên cạnh cái chết của ông Lê Đình Kình là ít nhất 3 mạng người là những chiến sĩ công an, chưa biết sẽ còn ai nữa!

6.- Bóng dáng Trung Quốc:

Phía sau cái chết của bà Nguyễn Thị Năm là sự áp đặt chính sách cải cách ruộng đất của Trung cộng với tác động bởi cố vấn là các chuyên gia Trung Quốc. Còn đằng sau cái chết của ông Lê Đình Kình là ai, mục đích gì? hiện nay chưa rõ!

Tuy nhiên, một thực tế là gần đây đã có rất nhiều văn kiện hữu nghị được ký kết với Trung Quốc để cụ thể hóa “16 chữ vàng, 4 tốt” (7). Còn trên Biển Đông thì Trung Quốc đang thực hiện dã tâm thôn tính (8); nhưng chưa nghe thấy Tổng bí thư, Chủ tịch nước có bất kỳ động thái nào để khơi dậy tinh thần giữ đất, giữ nước của truyền thống dân tộc.

Tổ tiên chúng tôi trên đường nam tiến đã từng chấp nhận chết để mở mang và giữ gìn đất đai, bờ cõi cho con cháu sau này.

***

Có những sự ngẫu nhiên tương đồng giữa hai cái chết.

Thấy giết bà Nguyễn Thị Năm là tội ác; nhưng phải nhiều năm sau mới chấp nhận sai, sửa sai; đến nay (2017) vẫn chưa được ghi nhận công lao của bà (4). Có điều sau cái chết của bà Nguyễn Thị Năm, công cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất, quỷ khốc thần sầu trên toàn miền Bắc thành công.

Cách giết ông Lê Đình Kình cũng là tội ác, đằng sau tội ác này là gì? Thời gian, sự thật, lịch sử sẽ có kết luận. Nhưng rõ ràng cái chết của ông Lê Đình Kình làm nhiều người kinh sợ và từ đó bất kỳ dự án nào cần thì nhà nước thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, trong khi quỹ đất ngày càng khan hiếm. Mấy ai dám liều lĩnh giữ đất như ông Lê Đình Kình – Đồng Tâm.

Còn Trung Quốc hiện tại và tương lai là nhà đầu tư lớn ở Việt Nam với nhiều dự án chiếm đất lớn (9); mà người dân Việt Nam với một tỷ lệ lớn không tin vào Trung Quốc (10).

Ghi chú

(1) “Chuyện hai người lính”: https://tuoitre.vn/chuyen-hai-nguoi-linh-489559.htm; “Văn hóa cờ vàng” https://www.facebook.com/tiengdanbao/posts/2135187176559313

(2) Tra cứu trên Google từ khóa “cụ Kình chết như thế nào”. Xem clip https://www.youtube.com/watch?v=xAiWTcYyMBU.

(3) Đối xử nhân đạo với động vật và lệnh cấm xuất khẩu bò sang Việt Nam https://moit.gov.vn/CmsView-EcoIT-portlet/html/print_cms.jsp?articleId=107219

(4) Nguyễn Thị Năm: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_N%C4%83m

Vụ án nhà tư sản Nguyễn Thị Năm: Còn đợi đến bao giờ? http://lsvn.vn/ho-so-tu-lieu/ho-so-tu-lieu/vu-an-nha-tu-san-nguyen-thi-nam-con-doi-den-bao-gio-24720.html

(5) Đèn Củ của Trần Đỉnh – Chương V: https://www.vinadia.org/den-cu-tran-dinh/den-cu-chuong-5/

(6) Tra cứu trên Google từ khóa “Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam”

(7) Việt Nam – Trung Quốc ký kết 15 văn kiện hợp tác quan trọng https://dantri.com.vn/chinh-tri/viet-nam-trung-quoc-ky-ket-15-van-kien-hop-tac-quan-trong-20170113073843156.htm

(8) Dã tâm bất tận của Trung Quốc ở Biển Đông https://thanhnien.vn/thoi-su/da-tam-bat-tan-cua-trung-quoc-o-bien-dong-1134047.html

(9) Vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh sau thương chiến https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/von-dau-tu-tu-trung-quoc-vao-viet-nam-tang-manh-sau-thuong-chien-1164014.html

(10) Thăm dò dư luận: Gần 80% dân Việt Nam không tin vào Trung Quốc http://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20200117-th%C4%83m-d%C3%B2-d%C6%B0-lu%E1%BA%ADn-g%E1%BA%A7n-80-d%C3%A2n-vi%E1%BB%87t-nam-kh%C3%B4ng-tin-v%C3%A0o-trung-qu%E1%BB%91c

BAOTIENGDAN.COM
Đằng sau tội ác Bởi AdminTD – 22/01/2020 Đỗ Thành Nhân 22-1-2020 Vừa sinh ra, tôi phải đi qua cuộc chiến tranh tương tàn, nên từ nhỏ đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm, thậm chí phải bước qua xác chết để tìm đường sống. Những c…

Mạc Văn Trang: NHỤC LẮM CHÚ Ạ!

Image may contain: sky, tree, outdoor and nature
Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting
Image may contain: 1 person, sitting
Trần Bang

Mạc Văn Trang:

NHỤC LẮM CHÚ Ạ!

Hôm qua tôi về quê làng Vũ La, làm nghĩa vụ TẾT với Tổ tiên, họ hàng như mọi năm. Nhưng năm nay thấy cả làng yên ắng, chả thấy cờ hoa, Cổng chào, khẩu hiệu “Mừng Đảng, Mừng Xuân” tưng bừng như mọi năm.

Nhìn cánh đồng làng từ chân tre ra tít bờ đê vừa bị cưỡng chế cách đây 1 tháng, họ đổ đất cát, ủi trắng hết rồi. Đây là cánh đồng “bờ xôi ruộng mật”, hai vụ lúa, một vụ màu ngàn đời của dân làng, mà bây giờ mất sạch! Khi xưa có khẩu hiệu “Lúa cấy chưa xong, chưa yên lòng ăn Tết”! Nay thì trắng tay hết rồi. Thế này còn gì mà Tết nhất, với “Mừng Đảng, mừng Xuân”!?

Hỏi ra thì, trong làng bây giờ chia rẽ ra 3 phe: Mấy cán bộ Trưởng thôn, chi ủy thì tay sai của “trên”, dân kêu gì, thì bảo “chúng cháu phải làm theo lệnh trên” (!); phe thứ 2 là những người dân đành “bán ruộng 97 triệu đồng 1 sào”, giờ im lặng, né tránh, “đỉa cắn chân ai, người ấy giẫy”; phe thứ ba, còn lại hơn 80 gia đình, phần lớn là đảng viên, cựu chiến binh, thành phần cốt cán của Đảng CS, lại kiên quyết đấu tranh đòi minh bạch, công khai vẫn chưa nhận tiền mà ruộng thì bị cướp, san ủi hết rồi…

Từ CCRĐ đến giờ mới lại thấy dân làng chia rẽ và u buồn đến thế. (Sau bài viết này, chắc “trên” lại về thúc ép “toàn hệ thống chính trị đồng loạt ra quân”, cờ, đèn, kèn, trống lòe loẹt, inh ỏi khắp hang cùng, ngõ hẻm làng Vũ La để thấy khí thế “cách mạng tiến công và thắng lợi to lớn”(!)

Tôi vào thăm ông anh họ, 2 vợ chồng đều là đảng viên kỳ cựu. Bà 52 năm tuổi đảng, ông thì tuổi đời tuổi đảng xấp xỉ Cụ Kình. Bà gẫy chân, ngồi xe lăn, ông bị xuất huyết não nhẹ, mới ở bệnh viện về…

Tôi vừa chào, bắt tay, hỏi: Sức khỏe anh thế nào? Ông lại trả lời:

– NHỤC LẮM CHÚ Ạ! Đấy, đấu tranh nên bây giờ thế này đây … Cả đời hai vợ chồng hết lòng phấn đấu cho Đảng, chưa bao giờ bị phê bình, kiểm điểm, thế mà bậy giờ bọn nó cướp đất, bà ấy đấu tranh, nó kỷ luật cảnh cáo; còn tôi không trực tiếp ra đấu tranh, nó cũng cảnh cáo vì không bảo được vợ (?). Mấy đứa ranh con lên làm cán bộ, nó không cần biết mình là ai, cứ lệnh trên về nó thi hành. Mình mà đấu tranh hăng tí nữa, khéo nó cũng diệt mình như Cụ Kình thôi.

Chú bảo, Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra, Dân hưởng thụ cái mả mẹ chúng nó. Nó lấy đất của Dân làm gì? Lúc nó nói cho công ty này, lúc lại bảo cho doanh nghiệp kia. Dân bảo, trưng quyết định có dấu đỏ ra, trưng bản vẽ quy hoạch ra cho Dân xem; mời chủ doanh nghiệp về họp bàn thương thảo với Dân… Nó lờ đi hết. Rồi nó lại bảo, “làm khu công nghiệp”, nhưng công nghiệp gì, quy hoạch thế nào? Nó không trả ời. Cứ cho cán bộ về vận động, họp hành đủ kiểu, giở mọi mánh khóe, thủ đoạn, mua chuộc, dọa dẫm, rồi cho cả xã hội đen về đe dọa…

Chúng nó biết, lên phường về thành phố thì giá đất cao lên, rồi nghe đâu sang năm 2020, giá đất sẽ được điều chỉnh cao lên nhiều, thế là nó quyết cướp trắng sát nút cuối năm 2019.

Sáng sớm, nó cho hàng ngàn công an về chốt chặt các cổng làng, bao vây dọc đường làng, bên ngoài cánh đồng nó cho hàng đàn xe cở đất cát đổ khắp nơi, hàng đàn xe ủi tràn lên tất cả. Vài chục người lọt được ra đấu tranh thì nó xúm vào bắt vứt lên xe như con vật; đây, con gái nhà này bị nó kéo lê hàng trăm mét, mấy đứa chụp ảnh, ghi hình, bị chúng nó cướp mất điện thoại…

Đấy chú xem, cánh đồng màu mỡ ông cha để lại mấy mươi đời làm ăn sinh sống của cả xóm làng, nó từ đâu đem quân về căng dây thép gai, ngăn rào, chiếm hết đất cả cánh đồng vào giáp tận chân tre làng mình. Có đời thuở nào có quân cướp như vậy không?

Đúng là CƯỚP. Chả còn pháp lý, đạo lý gì nữa! Mình ngần này tuổi đời, tuổi đảng, trải qua bao nhiêu đấu tranh vì Dân, vì Nước mà bây giờ bất lực, nhìn chúng nó hoành hành như vậy, có NHỤC không hả chú!

Tôi còn biết nói gì nữa! Chỉ an ủi anh chị giữ sức khỏe và biếu chút quà Tết động viên hai đồng chí đảng viên kỳ cựu của làng quê mình. Bây giờ đã biết cái Đảng mình tôn thờ bấy lâu, nó là gì rồi!

22/1/2020
Mạc Văn Trang

 Thế gian có 4+1 kiểu người

 MỜI ĐỌC và SUY NGẪM

 Thế gian có 4+1 kiểu người

Ngày nghỉ cuối tuần, trong lúc vợ đi chợ, anh ta ở nhà, pha bình trà nhâm nhi. Ngồi buồn, anh lấy lon bia ra nhấm nháp. Bỗng anh nảy ra một “sáng kiến”, gật gù khoái chí.

Uống xong, anh ném luôn vỏ lon ra đường, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc vỏ lon nằm chỏng chơ ở đó.

Thế gian có 4+1 kiểu người

Chẳng lâu sau đó, một người đàn ông đi tới, vô ý giẫm phải chiếc lon, trượt chân suýt ngã. Hậm hực nhìn quanh bằng đôi mắt đỏ ngầu tức giận, ông ta buông vài câu chửi tục, rồi bỏ đi.

Một lúc sau, có cô gái bước tới, suýt giẫm phải chiếc vỏ lon, nhưng may thay, cô đã kịp thấy và thản nhiên đi tiếp.

Chừng mười phút nữa, một em bé nhìn thấy, vội vàng chạy tới nhặt vỏ lon, đem bỏ vào thùng rác công cộng.

Vợ vẫn chưa về, anh lại chăm chú nhìn xuống lòng đường. Chiếc xe rác leng keng đi tới. Những người công nhân lại nhặt chiếc vỏ lon ấy, bỏ vào chiếc túi riêng, treo bên cạnh chiếc xe.

Vợ đi chợ về, anh hớn hở khoe: “Ngày hôm nay anh chiêm nghiệm được một điều rất kỳ thú nhé”, rồi thuật lại cho vợ chuyện vừa xảy ra.

Anh phấn khích rút ra triết lý sống ở đời: “Vậy là trong xã hội có 4 loại người. Loại thứ nhất trước việc sai trái chỉ biết chửi cho sướng miệng mình, thật đáng phê phán. Loại thứ hai bình chân như vại, việc sai mặc ai, thật đáng chê. Kiểu thứ ba là thấy việc sai trái không thuận mắt, sửa ngay. Còn kiểu người thứ tư, thật đáng khâm phục. Họ biết tìm niềm vui trong lao động, cải tạo những thứ vô ích để trở thành thứ có ích”.

Anh cười lớn với sự “ sâu sắc” của mình, nhưng nhìn sang vợ, anh lại thấy cô có nét buồn. Anh bèn hỏi vợ: “Anh nói sai hay sao mà trông em nhăn nhó thế?”.

– Em rất buồn vì không ngờ…

– Không ngờ gì?

– Không ngờ anh quên đi một loại người đáng phải nói. Loại người là thủ phạm của việc sai trái, nhưng không chịu nhìn để thấy, mà lại chỉ thích phán xét và tìm lỗi ở người khác. Những con người ấy, theo anh thì phải kết luận thế nào đây?

Nghe vợ nói, anh ta ngồi đơ ra như một pho tượng.

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

GIAO THỪA ĐOÀN TỤ

GIAO THỪA ĐOÀN TỤ

 Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Tết là khởi đầu của một năm, là dịp lễ quan trọng và linh thiêng nhất trong một năm.  Ngày Tết ai cũng ao ước khởi đầu lại.  Ai cũng muốn rũ bỏ những gì không tốt đẹp của năm qua để đón nhận một luồng sinh khí mới.  Thế nên, mọi người đều cố gắng vui vẻ độ lượng với nhau, bỏ qua hiềm khích cũ. Sống tình thân ái trong những ngày Tết.  Lòng người ai cũng tràn đầy hoài bão về hạnh phúc và thịnh vượng cho năm mới.

Ngày tết với những giờ phút rất linh thiêng gọi là giao thừa.  Một thời khắc giao thoa giữa cũ và mới.  Giữa quá khứ và hiện tại.  Một thời khắc con người như muốn chuyển mình cùng vạn vật, hoà mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao nỗi ưu tư, vất vả truân chuyên trong cuộc sống.  Một thời khắc tràn đầy niềm lạc quan hy vọng cho một năm mới an bình, hạnh phúc và thịnh vượng.

Ngày Tết còn là dịp để gia đình dòng tộc sum họp.  Dù ai đi ngược về xuôi cũng muốn trở về đoàn tụ với gia đình trong giây phút linh thiêng ấy.  Quây quần bên bàn thờ, thắp lên nén hương trầm trên bàn thờ tổ tiên để tưởng nhớ tới ông bà, cha mẹ những người đã nuôi nấng sinh thành ra mình nay đã khuất.  Vì cây có cội, nước có nguồn.  Con người cũng phải nhớ về tổ tiên để tỏ lòng tri ân và cầu mong các ngài chúc phúc cho một năm mới bình an.

Trong giây phút giao thừa, mỗi thành viên trong gia đình thường lần lượt chúc tuổi nhau.  Con cháu chúc mừng ông bà mạnh khoẻ sống lâu.  Ông bà cha mẹ mừng tuổi lại con cháu chăm ngoan, học giỏi, thảo hiếu, vâng lời…  Ngày tết người lớn thường không quên lì xì cho con cháu với một ý nghĩa tượng trưng, mong sang một năm mới con cháu sẽ gặt hái được nhiều điều tốt đẹp.

Một việc làm trong Ba ngày tết có lẽ không thể thiếu chính là lễ hội tâm linh.  Ngày tết người Phật Giáo rủ nhau đi Chùa.  Người Công Giáo đến Nhà Thờ như muốn hoà vào dòng người đi lễ để cảm nhận được sự giao hoà của trời đất.  Để gởi gắm vào chốn linh thiêng những ưu từ hoài bão lên Đấng Tạo Thành.  Chính nơi đây, con người cũng tìm thấy sự thanh thoát, nhẹ nhàng cho tâm hồn như những làn khói nhẹ bay vào chốn không trung.

Người Công Giáo chúng ta luôn nhìn nhận Thiên Chúa là chủ thời gian.  Thiên Chúa sắp đặt mọi vận hành của trời đất và con người.  Thế nên, gửi gắm tâm tình lên Đấng Tạo Thành trời đất là lẽ thường tình.  Chỉ có Ngài mới làm cho “con tạo xoay vần” theo chu kỳ của nó.  Chỉ có Ngài mới giúp con người đạt được ước nguyện của mình.

Thế nên, hôm nay trong giây phút giao thừa, mỗi người hãy để lòng mình thanh thản nương theo thánh ý Chúa.  Hãy trao vào tay Chúa những ưu phiền lắng lo. Hãy đặt niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa có thể xoay vần cuộc đời theo như ý Ngài. Xin phó thác mọi sự trong tay Ngài.  Và trước thềm một năm mới, chúng ta cùng kính chúc nhau:

– Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn luôn ngọt ngào

– Vừa đủ THỬ THÁCH để luôn kiên nhẫn trung kiên

– Vừa đủ HY VỌNG để luôn hạnh phúc

– Vừa đủ THẤT BẠI để luôn khiêm nhường

– Vừa đủ THÀNH CÔNG để luôn nhiệt tâm

– Vừa đủ BẠN BÈ để được an ủi

– Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng mọi nhu cầu

– Vừa đủ NHIỆT TÌNH để đời thêm hân hoan

– Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất bại

Xin cầu chúc cho nhau một đêm giao thừa ấm áp Tình Chúa – Tình Người.  Amen!

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

From: Langthangchieutim

5 phẩm chất làm nên một người đàn ông đáng trọng

5 phẩm chất làm nên một người đàn ông đáng trọng

Rất nhiều khi, địa vị, tiền tài và của cải không phải là điều kiện tiên quyết để một người đàn ông được nể trọng trong xã hội. Một người đàn ông được người khác nể trọng thường có những phẩm chất sau.

(Tranh minh họa qua Pinterest)

Tướng mạo bất phàm

Tướng mạo là điều tạo ấn tượng đầu tiên đối với người khác. Cổ nhân rất coi trọng tướng mạo, vẻ bề ngoài của một người. Nhưng vẻ bề ngoài trong mắt của cổ nhân không phải lấy đẹp xấu luận anh hùng mà là chú ý đến thần sắc, thần thái.

Thời Tam Quốc, có một lần khi Tào Tháo tiếp kiến sứ giả của dân tộc Hung Nô, cảm thấy bản thân mình dáng người thấp bé, tướng mạo không xuất chúng, cho nên đã lệnh cho Thôi Quý Khuê có tướng mạo cao lớn giả mạo chính mình. Bản thân Tào Tháo cầm một cây đao đứng bên cạnh.

Lúc sứ giả của Hung Nô ra về, Tào Tháo sai người hỏi sứ giả: “Ngươi thấy Ngụy vương thế nào?”.

Sứ giả trả lời: “Đại vương dung mạo đoan chính, cử chỉ nho nhã, nhưng người đứng bên cạnh cầm đao mới là anh hùng”.

Trong sách sử cũng có ghi lại rằng, Tào Tháo tuy có tướng mạo thấp bé, nhưng toát ra thần thái của một người làm được việc lớn lao.

Danh thần Tăng Quốc Phiên triều Thanh từng nói: “Khí khái bất phàm thể hiện công danh của một người, tinh thần bất phàm thể hiện phú quý của một người.”

Bởi vậy, nếu muốn để lại ấn tượng tốt cho người khác, trước tiên người đàn ông cần phải dưỡng tốt tinh khí thần của bản thân, tu dưỡng hành vi cử chỉ của bản thân một cách nghiêm khắc.

Tài hoa hơn người

Người có tài hoa thường khiến người khác phải nể phục, kính trọng. Trong cuốn “Bản sự thi” thời Đường có ghi lại chuyện Lý Bạch lần đầu tiên rời quê hương đến kinh đô Trường An. Khi ấy nhà thơ nổi tiếng này trọ tại một lữ quán. Hạ Tri Chương đến bái phỏng Lý Bạch, thỉnh ông làm thơ.

Lý Bạch đã làm ra bài thơ “Thục đạo nan” mời Hạ Tri Chương đọc. Hạ Tri Chương còn chưa đọc xong đã tán thưởng không ngớt, ngay tại chỗ xưng Lý Bạch là “Trích tiên nhân” (Vị tiên giáng trần).

Biết Lý Bạch vốn rất thích uống rượu, Hạ Tri Chương đã cởi đai lưng kim quy trên người xuống để đổi lấy rượu và mặc sức cùng Lý Bạch uống.

Hạ Tri Chương đối với Lý Bạch vừa gặp đã sùng kính và tán thưởng như vậy, đó là bởi vì tài hoa xuất chúng của Lý Bạch.

Tính cách ôn hòa

Trong “Kịch Dịch” có viết: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thủy lưu thấp, hỏa tựu táo”, nghĩa là những người và vật giống nhau thường thu hút lẫn nhau, nước chảy xuống thấp, lửa bén tới chỗ khô. Các sự vật cùng loại thì sẽ cảm ứng lẫn nhau. Con người cũng như vậy, có cùng tính cách thì dễ dàng hòa hợp với nhau.

Một người có thể hòa hợp được với tất cả mọi người thì cần phải có tu dưỡng, tính khí ôn hòa cẩn thận. Đúng như lời nói của cổ nhân: “Trông xa thấy trang nghiêm, đến gần thấy ôn hòa.”

Có những người đàn ông tuy rằng dung mạo chỉ bình thường, không có mấy điểm đặc biệt xuất chúng nhưng lại có phẩm chất đặc biệt. Đó là tính cách lôi cuốn, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, khiến cho người ta muốn tiếp cận. Những người như vậy, khi tiếp xúc khiến đối phương cảm thấy giống như nghe được một khúc nhạc nhẹ nhàng, tựa như uống được một ly trà nóng, hay ngắm được một đóa hoa đang nở, trong bất tri bất giác mà nội tâm được thản nhiên vui sướng.

Thiện lương bác ái

Mạnh Tử nói: “Bậc quân tử không có gì lớn lao hơn việc thiện đãi người.” Thiện lương chính là làm điều tốt giúp đỡ mọi người, người có tấm lòng thiện sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác và cho chính bản thân mình.

Có một vị nhạc gia nổi tiếng vẫn thường lên lớp giảng bài. Một lần, đang trong giờ học, có một học trò ngồi dưới không chú ý nghe giảng mà xem sách giải trí, một học trò khác thì tùy tiện gây mất trật tự. Vị nhạc gia biết điều đó nhưng ông vẫn giữ im lặng không nhắc nhở gì ngay trước lớp.

Sau khi tan học, ông gọi hai người học trò kia ở lại, bằng giọng điệu nhẹ nhàng, ôn hòa, ông nhắc nhở hai trò lần sau ngồi học không nên có hành vi như vậy nữa. Khi hai cậu học trò của ông bắt đầu biện bạch, ông bèn hướng về hai trò khom lưng cúi đầu một cách rất nghi lễ. Hành động này khiến hai học trò lúc đó bất ngờ và đỏ mặt.

Thiện lương ẩn chứa một loại sức mạnh tác động sâu sắc. Đối mặt với sự thiện lương thì hết thảy mọi thứ giả dối sẽ bị chùn bước, chỉ có một thứ có thể mang ra để dùng, đó chính là sự tôn trọng.

Nhân cách cao thượng

Nhân cách được ví như vàng vậy, độ thuần càng cao thì phẩm vị càng cao. Không quản một người có trí tuệ cao bao nhiêu, thông minh như thế nào, năng lực lớn đến đâu, điều kiện hoàn cảnh tốt ra sao, nếu người ấy không hiểu cách làm người thì nhân phẩm sẽ rất kém. Một người có nhân phẩm thấp kém thì cuộc đời người ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, người khác cũng khó lòng tôn trọng.

Người xưa cho rằng: “Lập đức, lập công, lập ngôn” là ba điều mà một người cần tu dưỡng cả đời. Mà điều đầu tiên chính là “lập đức”. Cho nên, làm người trước tiên phải trau dồi phẩm chất của bản thân.

Một người đàn ông có nhân phẩm tốt nhất định là một người tinh tế và thông minh. Họ làm việc theo đạo lý, nói chuyện có chừng mực, lấy nhu thắng cương, lặng lẽ hóa giải vấn đề. Họ sẽ biết nghĩ cho người khác, cảm thông với người khác, có tấm lòng đồng cảm. Vẻ đẹp của họ đến từ nội tâm phong phú, ngôn từ ấm áp, từ trong ra đến ngoài đều toát lên một vẻ đẹp cao quý khiến người khác phải nể trọng.

An Hòa

BIỂU TƯỢNG LẠC HẬU

BIỂU TƯỢNG LẠC HẬU

 Lưu Thiên Lý

Hơn một trăm năm trước.

Năm 1917, tại đất nước Nga, bên trời Âu, đã xảy ra cuộc chính biến lật đổ chế độ phong kiến Nga Hoàng, thay vào là một chế độ cai trị chuyên chế dưới nhãn hiệu Xô Viết. Chế độ mới lên cầm quyền tại Nga giương ngọn cờ màu “máu đỏ” làm nền, nổi bật với hình tượng hai vật thể đan chéo nhau, cây búa và cái liềm màu vàng, được xưng tụng là biểu tượng của lực lượng nổi dậy gồm hai giai cấp vô sản bị “bóc lột” trong xã hội nước Nga thời ấy.

Trong ý nghĩa đó, hình cây búa là biểu tượng của lực lượng công nhân, đã liên kết với giai cấp nông dân lấy biểu tượng cái liềm, hiệp lực cướp chính quyền.

Cuộc chính biến tại Nga được mệnh danh là “Cách mạng vô sản”, hay “Cách mạng tháng Mười” do đảng Cộng sản xử dụng chủ thuyết đấu tranh giai cấp của Karl Marx làm nền tảng hoạt động, đặt dưới quyền lãnh đạo của Vladimir Lenin chiếm quyền cai trị, thay đổi quốc hiệu nước Nga thành Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết.

Sau 74 năm tồn tại.

Vào năm 1991, lá quốc kỳ búa liềm của Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết đã bị chính những thành phần cấp tiến trong nội bộ đảng cộng sản Liên Xô hạ xuống, dẹp bỏ không thương tiếc trên toàn lãnh thổ liên bang. Thay vào, lá quốc kỳ tam sắc của chế độ Nga Hoàng trước kia lại được phất phới kéo lên, kèm theo quốc hiệu mới, Cộng Hòa Liên Bang Nga.

Điểm lại hai biến cố lịch sử nêu trên trong thế kỷ 20, vốn từ lòng tin vào ý nghĩa cách mạng tốt đẹp của biểu tượng “búa, liềm” mà đảng cộng sản Nga khuấy động, nhằm so sánh với dòng phát triển trí tuệ của nhân loại khối tự do trong thế kỷ qua, để minh chứng sự thất bại tất yếu của toàn thể khối “búa liềm cộng sản”.

Chuyện“búa và liềm”. Khởi đi từ thế kỷ thứ 19.

Cơ sở nền tảng văn minh “cơ khí học” của phương Tây được tổ chức hoàn thiện.

Trước nhất là những dụng cụ kỹ thuật căn bản, chế tạo bằng kim loại gang, sắt, thép, đồng, như: dao, kéo, búa, kìm, cưa, đục … cung cấp cho những xưởng thợ chuyên sản xuất hàng hóa gia dụng số lượng lớn, để từ đó hình thành tầng lớp công nhân.

Cây “búa” để đập, đóng, cùng với cái “kìm” dùng để giữ chặt vật liệu là hai dụng cụ đầu tiên mà mọi công nhân đều phải thực hành thành thạo trong các xưởng thợ.

Cùng vào thời đại ấy, đối với nhà nông, cái “liềm” để gặt lúa mì cũng là một dụng cụ thiết yếu trong công việc đồng áng, sản xuất ra lương thực phục vụ đời sống người dân trong xã hội.

Bước sang thế kỷ 20. Hình ảnh của cây búa và cái liềm đã bị chọn làm biểu tượng đề cao hai lực lượng sản xuất, mà đảng cộng sản “đệ Tam Quốc Tế Nga” cho là “bị bóc lột” đem gắn lên nền lá cờ màu đỏ thể hiện ý chí đấu tranh cách mạng một mất một còn, nhằm mục đích khích động tinh thần bất mãn, xử dụng bạo lực đối kháng trong tầng lớp người lao động chiếm đa số giữa xã hội đương thời.

Kết quả, cuộc cách mạng “búa liềm” năm 1917 tại Nga đã thành công.

Đó là chuyện từ hơn 100 năm trước.

Bên ngoài thế giới cộng sản, một nửa nhân loại văn minh tiến bước vào thế kỷ 21.

Biết bao tiến bộ khoa học kỹ thuật phát minh lần lượt được áp dụng. Biết bao biến cố thăng tiến chính trị làm thay đổi bộ mặt xã hội toàn cầu. Máy móc vạn năng dần dần thay thế cho sức lao động tay chân của con người. Hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp lẫn nông nghiệp đều đã được phân loại tính năng kỹ thuật, xếp vào những hạng mục công trình chuyên môn, áp dụng theo từng dây chuyền sản xuất khoa học, bảo đảm chất lượng và sản lượng cao.

Nếu xưa kia, giai cấp thợ thuyền từng đổi bát mồ hôi lấy bát cơm, giai cấp nông dân một nắng hai sương thu hoạch vụ mùa, thì nay, theo đà thời gian tiến hóa, cả hai giai cấp lao động đều dần dần được chuyển đổi vào các phương thức sản xuất mới mẻ, nhẹ nhàng, nhờ bởi vô số những phát minh kỹ thuật, hữu hiệu gấp trăm, gấp ngàn lần thời buổi sơ khai “cách mạng tháng Mười 1917”.

Nhân loại thực sự chuyển mình bước vào giai đoạn kỹ nghệ hóa, tự động hóa. Cây búa trong xưởng thợ hay cái liềm ngoài ruộng đồng ngày nay đã trở thành những dụng cụ lạc hậu lỗi thời, kém hiệu quả sản xuất, không còn tồn tại trong hầu hết đôi bàn tay của lực lượng lao động tập thể công, nông.

Thế kỷ 21. Trong khắp công xưởng những cổ máy đóng, máy cắt, máy ép, máy hàn, máy kéo, người máy robot đủ loại lớn nhỏ, đã thay thế hẳn chức năng cây búa.

Lực lượng công nhân tiến bộ trên toàn thế giới ngày nay không chấp nhận hình ảnh cây búa thô sơ của hơn 100 năm trước là biểu tượng cho giới sản xuất hiện đại.

Nhìn thẳng vào giá trị thực tại, cây búa đóng đinh giờ đây chỉ là một đồ vật gia dụng nhỏ bé rẻ tiền thường xuyên nằm ụ, bất động trong hộp đồ nghề tại các tư gia.

Cái liềm gặt lúa cũng biến mất, không còn là dụng cụ trên ruộng đồng, bởi vì, đâu đâu cũng đã xuất hiện các loại máy liên hợp gặt đập lúa cở lớn, cở nhỏ trong mỗi vụ mùa thu hoạch của nhà nông khắp năm châu.

Kỹ nghệ hóa cộng với tự động hóa chính là thành tựu của trí tuệ con người dưới thể chế tự do, giúp thăng tiến nền sản xuất toàn cầu, bao gồm luôn những đất nước vẫn còn bị chìm đắm trong cơn mê chủ thuyết lạc hậu Marx-Lenin.

Trí tuệ đã thực sự làm chủ đời sống loài người, không cần đến loại bạo lực đấu tranh “giải phóng”, đấu tố thủ tiêu tương tàn man rợ, mà cộng sản quốc tế từng gieo rắc kinh hoàng trên gần bán phần địa cầu trong thế kỷ trước.

Trí tuệ thế kỷ 21 thật sự đã đánh bật chủ thuyết hoang tưởng “cộng sản” xuất hiện vào đầu thế kỷ 20, tan biến khỏi con đường tiến hóa của nhân loại.

Có trên dưới 200 quốc gia kề vai trong tổ chức Liên Hiệp Quốc cùng gìn giữ hòa bình, củng cố phát triển trên hành tinh trái đất, hiện nay chỉ sót lại vỏn vẹn có 3 quốc gia châu Á, là: Trung Cộng, Việt Nam cộng sản, Bắc Triều Tiên, vẫn còn cam chịu ách thống trị độc đảng mê muội, gian hùng, tráo trở, không hổ thẹn, không chùng tay, khi vẫn khư khư nấp bóng dưới lá cờ máu mang hai biểu tượng của sự lạc hậu là cây búa và cái liềm.

Thực trạng đời sống cho thấy rõ, người dân của ba quốc gia Á châu bất hạnh kể trên đang cùng chung một chịu đựng khốn khó cay nghiệt hơn cả thời phong kiến Nga Hoàng. Cần phải kể ra tại Việt Nam, như:

– Giai cấp nông dân bị cán bộ cộng sản cầm quyền ức hiếp đuổi nhà, cưỡng chiếm đất đai, mất hết phương tiện sinh sống, nâng con số dân oan khiếu kiện tăng lên hàng chục vạn người, nền tảng đạo đức xã hội băng hoại, tệ nạn xã hội hoành hành.

– Giai cấp công nhân bị hệ thống buôn dân, bán nước, chèn ép, lường gạt, ăn chận, cướp công, xảy ra khắp nơi, lâm cảnh thất nghiệp, bế tắc sinh kế.

– Tệ nạn bè phái tham nhũng đục khoét công quỹ hoành hành trong hầu hết cơ quan ban ngành trên cả nước, từ trung ương xuống đến địa phương làng, xã.

– Công nợ nhà nước bội tăng hàng năm. Số lượng doanh nghiệp sản xuất bị rút ruột sạch vốn, liên tiếp công bố phá sản, gây ra nạn suy trầm kinh tế không có lối thoát.

Kết luận

Tầng lớp công, nông toàn cầu đang tiếp nối phát triển theo kỷ nguyên thời đại mới. Trong khi cây búa và cái liềm mà các chế độ cộng sản tôn vinh là biểu tượng, tự nó đã thoái thân trở thành đồ vật rẻ tiền nhỏ bé, trì trệ, lạc hậu, không có giá trị mang lại hiệu quả thực chất cho đời sống con người giữa cao trào nhân loại tiến triển vượt bậc.

Toàn cảnh xã hội ngày nay đã bước khoảng cách rất xa, hơn hẳn 100 năm trước.

Có một điều chắc chắn, các thế hệ nhân loại sinh ra và lớn lên trước hoặc sau năm 2000, thế kỷ 21, đến nay vừa tròn tuổi trưởng thành, như Joshua Wong và Denise Ho của xứ sở Hồng Kông, đều không biết, hoặc không cần biết, hoặc thậm chí không thể ngờ, về sự đa dụng của cây búa và cái liềm đến độ đã từng gây nên những cơn bão máu trầm luân, thảm sát hàng triệu con người đồng loại, được ghi lại trên nhiều trang sử thời tiền bán thế kỷ 20. Với thế hệ đang tuổi trưởng thành, nếu họ biết đến cây búa hay cái liềm, thì cũng chỉ là 2 vật dụng thô sơ, hạ tiện còn tồn tại mà trí tuệ chẳng bao giờ cần thiết chạm đến nó.

Vậy mà, vẫn còn có một nhóm đầu óc vữa vụn hoang mê, vừa to mồm tô đậm chủ thuyết cộng sản ngoại lai dưới lá cờ “búa liềm”, vừa  công khai thú nhận nghi ngờ “không biết chắc” cho tới cuối thế kỷ 21 này, tức là gần ngót 2 thế kỷ xuất hiện, đảng cộng sản của họ sẽ “có hay không đủ” khả năng xây dựng cho xong cái hình thù xã hội chủ nghĩa theo kiểu Mác-Lê, hoặc, hình thù xã hội chủ nghĩa cải lương kiểu Mao-Tập (?); đã vậy, họ lại vừa dùng mánh khóe gian hùng cố hữu, bám chắc chiếc ghế thống trị quyền uy, duy trì biện pháp xử dụng bạo lực, tù đày, để đàn áp khát vọng tự do, dân chủ của muôn triệu dân lành.

Bất hạnh thay, đảng cộng sản sau hơn 70 năm thống trị, đã cho thấy, chỉ là một thiểu số não trạng xơ cứng kém phẩm chất, thiếu kiến thức, vô lương tâm, có biệt tài luồng lách hiến đất, dâng biển cho ngoại bang phương bắc, khoác lác che giấu hành vi bán rẻ giang sơn để làm giàu cho bè nhóm, sống vinh thân phì gia ích kỷ, hủy hoại giá trị truyền thống văn minh và công lao dựng nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt, giữa thời đại trí tuệ ngày càng vươn cao trong cộng đồng nhân loại.

Chẳng thể tin được rằng, một dân tộc từng dựng nước qua 4 nghìn năm văn hiến, ngày nay lại không còn có đủ năng lực và trí tuệ để loại trừ, vứt bỏ 2 biểu tượng lạc hậu “búa, liềm” vô trí, vô thức, vô nghĩa, đã, đang, và sẽ còn đè nặng lên đời sống xã hội, tiếp tục cản trở con đường hướng tới tương lai của dân tộc Việt.

Lưu Thiên Lý

Montreal, 2019

From: Bác sĩ: Hạnh Văn Phùng