
Bản chất xấu xa nói câu nào nghe cũng lộ ra cái nết!

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)

Bản chất xấu xa nói câu nào nghe cũng lộ ra cái nết!
Những tin tức cập nhật, tổng hợp MỚI NHẤT về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc đại lục, trên thế giới và tại Việt Nam tính đến chiều ngày 5/2.

https://www.facebook.com/www.oneway.vn/videos/739110126592813/?t=4
Cảm ơn!
Cảm ơn vì ngày hôm nay.
Cảm ơn vì mọi khoảnh khắc.
Cảm ơn vì thời điểm khó khăn.
Cảm ơn vì những khi thịnh vượng
Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!!!
Tin coronavirus.
Vi rút Cộng Sản nguy hiểm nhất
– Ngô Nhân Dụng
“Đại công trường” xây dựng bệnh viện Vũ Hán Huoshenshan vào ngày 30 Tháng Giêng, 2020, tại Vũ Hán, Trung Quốc. Bệnh viện 1,000 giường này sẽ khai trương vào ngày 5 Tháng Hai để chữa cho những người bị nhiễm virus Corona. (Hình: Getty Images)
Hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng, 2020, có hai biến cố quan trọng. Ở Washington, Thượng Viện Mỹ đã bỏ phiếu không gọi thêm nhân chứng trong vụ Tổng Thống Donald Trump bị đàn hặc. Ở London, Anh Quốc đã chính thức rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, ba năm sau khi trưng cầu dân ý.
Ở Mỹ thì người ta biết chắc chắn trong tuần tới Tổng Thống Trump sẽ được Thượng Viện tha bổng. Còn bên Anh thì chưa ai biết cuộc thương lượng trong vụ ly dị này sẽ đưa tới đâu.
Riêng ở Trung Quốc không có biến cố nào mới. Nhưng một sự kiện quan trọng đang diễn ra bên ngoài nước Trung Hoa đáng chú ý hơn cả: Khắp thế giới, người ta đang muốn tránh không muốn gặp người Tàu. Vì bệnh dịch do virus Corona gây ra, phát lên từ Vũ Hán.
Tại New York (Mỹ), Toronto (Canada), Tokyo (Nhật), Manila (Philippines), người ta tránh không tới Phố Tàu. Không tới cả những nơi người Tàu hay tới. Người da vàng, kể cả người Việt, cũng bị vạ lây. Báo Le Courrier Picard, ở miền Bắc nước Pháp đã viết tựa lớn, “Báo động Vàng,” sau đó phải xin lỗi. Một bà người Việt kể với báo Le Monde rằng có người lái xe qua đã la vào mặt bà rằng: “Tàu nhơ bẩn! Giữ lấy vi rút ở nước Tàu! Nước Pháp không hoan nghênh!” Sau đó hắn ta vọt xe qua vũng nước, bắn tung tóe lên bà này.
Tại ngoại ô thành phố Toronto, Canada, phụ huynh yêu cầu một học khu đông trẻ em gốc Trung Hoa, hãy cấm con cái những gia đình mới từ Trung Quốc về không được đến trường trong 17 ngày. Năm 2003, bệnh dịch SARS, cũng phát xuất từ Trung Quốc, đã lan đến đây, làm 44 người thiệt mạng. Hội đồng học khu và nhiều tổ chức đã phải lên tiếng: “Mặc dù giống virus này xuất phát từ Trung Quốc, nhưng… trong hoàn cảnh hiện nay chúng ta phải đoàn kết như các công dân nước Canada và tránh tất cả các hành vi kỳ thị, đổ lên đầu những người gốc Á Đông và người Trung Quốc.”
Nhưng ngay tại Á Đông, người dân cũng sợ không muốn gặp người Trung Quốc! Ông Ralph Recto, một dân biểu Philippines, đã hô hào tạm treo tấm bảng “Xin đừng bước vào” đối với tất cả du khách từ Trung Quốc tới. Dân Việt Nam, Nam Hàn, Nhật, và cả Hồng Kông cũng vậy.
Trên mạng Twitter, một danh mục “Người Tàu đừng tới Nhật” (#ChineseDon’tComeToJapan) mới xuất hiện đã có bao nhiêu người theo. Nhiều người gọi các du khách Trung Hoa là bọn “khủng bố sinh học” (bioterrorists). Ở Hồng Kông, các tiệm ăn trong nhóm Kwong Wing đã thông báo trên trang Facebook của họ rằng cửa hàng sẽ chỉ tiếp các thực khách nói tiếng Anh hoặc tiếng Quảng Đông – tẩy chay không tiếp các người nói tiếng “phổ thông” tức ngôn ngữ chính thức của Bắc Kinh.
Con virus hình vương miện (vì thế mang tên La Tinh là Corona), làm cho người Trung Hoa bị thiên hạ “tránh như tránh hủi.” Cái vương miện này đang đội trên đầu ông Tập Cận Bình, chủ tịch nước Trung Hoa. Ông đang đóng vai một hoàng đế, nắm quyền cả đảng và nhà nước, có thể cai trị suốt đời.
Nhưng người Trung Hoa bị mang tiếng, bị xa lánh và khinh rẻ không phải vì có một ông hoàng đế ở nước Tàu. Thời nhà Đường, nhà Minh, cho đến đời Hoàng Đế Càn Long nhà Thanh, người Trung Hoa ra ngoài vẫn được thiên hạ kính nể.
Tội nghiệp dân Trung Hoa lục địa bây giờ là họ đang phải sống trong chế độ Cộng Sản!
Thành ra cái con virus hình vương miện phải gọi tên là vi rút Cộng Sản!
Lý do: chính chế độ Cộng Sản bưng bít tin tức khiến bệnh dịch lan ra như “bất ngờ!” Người dân Trung Hoa và thế giới bên ngoài không kịp đối phó có hiệu quà nên nhiều người đã chết oan!
Chính quyền thành phố Vũ Hán chịu trách nhiệm khi không loan tin bệnh dịch ngay khi mới phát hiện. Nhưng họ hành động đúng các quy trình do chế độ Cộng Sản đặt ra. Thị Trưởng Chu Tiên Vượng (Zhou Xianwang, 周先旺) nói trên đài truyền hình rằng sẵn sàng từ chức. Nhưng ông ta thanh minh rằng ông đã muốn loan báo tin có bệnh dịch sớm, ngay khi phát hiện, nhưng phải chờ cấp trên có cho phép hay không!
Ai chết thì cứ chết. Phải chờ lệnh mới được nói! Nếu lệnh tới chậm trễ làm cho nhiều người thiệt mạng thì đó là cái số họ không may mắn! Tám người đã bị công an bắt giam. Họ bị kết tội loan tin đồn thất thiệt về bệnh dịch mới xuất hiện. Trong đó có các bác sĩ mới khám bệnh nhân xong, muốn báo tin cho đồng nghiệp! Bây giờ họ đã được tha, và nhiều người Tàu thấy mình may mắn. Vì sau khi được nghe các “tin đồn thất thiệt” này họ đã phòng ngửa sớm được mấy tuần lễ! Họ che miệng và mũi. Họ tránh không tới những chợ bán cầm thú hoang. Thoát chết!
Trong lúc đó thì ông Tập Cận Bình vẫn kêu gọi các “chiến sĩ kiểm duyệt” phải “tăng cường hướng dẫn dư uận nhân dân” theo đúng chỉ thị của Trung Ương!
Sống trong chế độ Cộng Sản là như vậy đó!
Tập Cận Bình cố bưng bít thông tin để trưng bầy một bộ mặt tốt đẹp giả dối, nhưng chính con virus Corona đang lật mặt nạ đảng Cộng Sản.
Trên bề mặt, Trung Cộng trổ tài cho cả thế giới kinh ngạc và thán phục tài kiểm soát dân chúng của họ. Bằng cách xây dựng một bệnh viện trị bệnh mới tối tân, chỉ trong hai ngày đã hoàn tất và hoạt động. Và cũng chỉ trong hai ba ngày đã giam giữ được 56 triệu người nghi ngờ mang bệnh! Nhưng bên trong hậu trường, là cảnh nhân viên của Bệnh Viện Công Đoàn, uy tín nhất ở Vũ Hán, đang thiếu thốn phải lên mạng kêu gọi cả nước gửi cho các thứ thuốc men, băng, bông, kim chích, thuộc chủng, vân vân. Ngay cả các bệnh viện ở thủ đô Bắc Kinh cũng kêu gọi dân đem tặng mạng che mặt và áo choàng đã khử trùng,
Trung Cộng muốn thế giới thấy dân chúng trong nước đoàn kết chống bệnh. Nhưng người dân Vũ Hán và dân tỉnh Hồ Bắc đi tới đâu cũng bị đồng bào của họ xua đuổi! Không cho lên máy bay, lên xe buýt, không được vào khách sạn, quán ăn. Nghe giọng nói biết ngay là dân Hồ Bắc! Mời quý khách đi chỗ khác!
Nhà báo ở nước Tàu cũng không thể xoay trở. Một cô phóng viên báo Tài Kinh (Caixin) nói rằng cả bọn cô gọi điện thoại từ Bắc Kinh xuống Vũ Hán xin nói chuyện với nhân viên một bệnh viện. Không ai muốn trả lời! Dù đã hứa sẽ giữ kín tên tuổi, cũng không ai dám nói! Vì họ sợ “sai đường lối” của Bộ Chính Trị!
Bây giờ thì chúng ta hiểu tai sao dân chúng Hồng Kông đã kéo nhau hàng triệu người biểu tình phản đối một dự luật dẫn độ, vì sợ sẽ bị đem vào trong lục địa xét xử trước các tòa án Cộng Sản! Và cũng hiểu tại sao dân Đài Loan đã nô nức bỏ phiếu tái nhiệm Tổng Thống Thái Anh Văn, vì bà tỏ thái độ cứng rắn hơn trong việc giao tiếp với Trung Cộng, so với ứng cử viên đối lập!
Không ai muốn sống trong cảnh như dân lục địa! Cái con virus Cộng Sản nguy hiểm hơn tất cả các loại vi khuẩn khác.
Tuy vậy phải biết rằng người dân lục đia cũng không vừa. Một người đặt câu hỏi trên trang mạng của mình: “Chúng ta hy sinh những quyền tự do của mình để đổi lại sẽ được (đảng Cộng Sản) bảo vệ. Nhưng bảo vệ cái gì như thế này? Chúng ta sẽ được họ đưa đi tới đâu nếu cứ chịu đựng mãi?”
Câu “post” trên đã được 27,000 người bấm “thích, like” và đem chuyển đi hơn 7,000 lần trước khi bộ máy kiểm duyệt biết và xóa mất biến. Cái con virus Cộng Sản vẫn thống trị trong nước Trung Hoa! (Ngô Nhân Dụng)
CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA DẠY
Trầm Thiên Thu
Làm sao có thể cầu nguyện như Chúa Giêsu? Chắc chắn không có cách nào hơn tiêu chuẩn chính Chúa Giêsu đưa ra: KINH LẠY CHA. Và chúng ta cũng không thể bỏ qua lời cầu nguyện của Ngài trước khi chịu khổ hình – Ga 17:1–26.
Vì không có nên mới “xin”, nhưng có khi chúng ta đã có mà vẫn phải xin: Xin lỗi. Thật vậy, “một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn là im lặng” (Stephen Gosson, 1554-1624, văn sĩ trào phúng người Anh). Nói đến động thái xin lỗi thì không thể không nhắc tới động thái tha thứ.
Xin lỗi và tha thứ là hai động thái luôn cần thiết và cấp bách, vì đó là động thái của tình yêu thương, của lòng trắc ẩn, của lòng thương xót, đặc biệt là luôn phải sống LÒNG THƯƠNG XÓT.
Nhân vô thập toàn. Ai cũng là tội nhân, ai cũng cần xin lỗi, và tất nhiên ai cũng cần tha thứ. Vả lại, tất cả chúng ta đều là huynh đệ trong Đại Gia Đình của Thiên Chúa, không thể không yêu thương hoặc không tha thứ.
Tại sao phải xin lỗi? Người ta đưa ra 10 lý do:
Tại sao phải tha thứ? Người ta cũng đưa ra 10 lý do:
Đôi khi “xin” có thể là năn nỉ hoặc mặc cả. Trình thuật St 18:20-32 cho biết về việc Tổ Phụ Ápraham “mặc cả” với Thiên Chúa vì lòng thương xót tha nhân.
Chính Thiên Chúa đã lên tiếng: “Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng nề! Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết.”
Ông Áp-ra-ham thưa với Đức Chúa: “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy, chắc không được đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao?” Đức Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó”.
Ông Áp-ra-ham “mặc cả” với Thiên Chúa, ông hạ từ năm mươi người lành xuống còn bốn mươi lăm người, rồi bốn mươi người, ba mươi người, hai mươi người, thậm chí chỉ còn mười người. Dù là con số ít ỏi, Thiên Chúa vẫn chấp nhận mà không nỡ phá huỷ thành Xơ-đôm. Vâng, Thiên Chúa luôn nhẫn nại và muốn tha thứ. Thế nhưng cả thành phố đó cũng không có được mười người lành. Nhân loại vẫn bướng bỉnh, cố chấp, ỷ lại và làm ngơ với lòng thương xót của Ngài. Làn ranh giữa “mặc cả” và “lợi dụng” rất mong manh. Chắc chắn ông Áp-ra-ham không có ý lợi dụng Lòng Chúa Thương Xót, nhưng chúng ta phải lưu ý: Đừng bao giờ lợi dụng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa!
Ma quỷ rất ranh mãnh, sợ nhất là nó cám dỗ chúng ta ảo tưởng về sự thánh thiện của mình. Thật vậy, Thánh Tiến sĩ Têrêsa Hài Đồng (1873-1897) cho biết: “Ma quỷ thường hay đánh lừa những linh hồn quảng đại bằng cách thúc đẩy họ bước vào những hy sinh thái quá, vừa làm hại sức khỏe vừa khiến họ không thể chu toàn bổn phận, đồng thời lại lấy đó làm tự mãn.” Kinh khủng thật! Thế nên Thánh Phaolô đã cảnh báo: “Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!” (Ep 4:27).
Ước gì chúng ta khả dĩ cảm nghiệm được Thiên Chúa như tác giả Thánh Vịnh để có thể thân thưa chân thành: “Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn” (Tv 138:1-3).
Thiên Chúa thấu suốt mọi sự (Sbn 28:9; Gđt 8:14; Et 5:1; 2 Mcb 7:35; 2 Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2 Mcb 15:2; G 28:27; Tv 139:2; Cn 16:2; Cn 21:2; Cn 24:12; Kn 1:6; Kn 7:23; Hc 23:19; Hc 42:20; Gr 11:20; Gr 20:12; 1 Cr 12:4-6), không gì có thể che giấu Ngài, dù là điều nhỏ nhoi nhất và tinh vi nhất. Ngài biết chúng ta vốn dĩ xấu xa (x. Lc 11:13) nhưng Ngài vẫn đại lượng: “Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù đang hằm hằm giận dữ, Ngài ra tay chận đứng, lấy tay uy quyền giải thoát con” (Tv 138:6-7). Ngài luôn quan phòng, che chở, giữ gìn chúng ta dù có lúc chúng ta không nhớ đến Ngài. Nếu Ngài nhắm mắt làm ngơ chúng ta chỉ trong giây lát thôi, chúng ta sẽ không thể sống nổi. Thế mà chúng ta vẫn luôn muốn nổi loạn!
Hôm nay và bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta hãy cùng nhau thân thưa với Ngài: “Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang” (Tv 138:8).
Thánh Phaolô nói rõ về thân phận của chúng ta: “Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta” (Cl 2:12-13).
Thiên Chúa vô cùng đại lượng, cao thượng, từ bi và nhân hậu, chúng ta chỉ là những “con nợ”, chúng ta chưa mở miệng cầu xin mà Ngài đã tha thứ rồi, tha thứ vô điều kiện: “Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá” (Cl 2:14). Vì thế, chắc chắn chúng ta cũng phải sẵn sàng tha thứ cho nhau, không còn cách nào khác.
Cầu xin là điều cần thiết, cầu nguyện là lương thực hằng ngày. Có một lần, sau khi Đức Giêsu cầu nguyện xong, có một môn đệ nói xin Ngài dạy cách cầu nguyện, và Ngài đã dạy Kinh Lạy Cha (Lc 11:2-4; Mt 6:9-13). Đó là “Đệ Nhất Kinh”, là lời kinh cao cả được chính Chúa Giêsu truyền dạy. Chúng ta vô cùng diễm phúc, vì chỉ là tội nhân khốn nạn mà hằng ngày chúng ta nhiều lần được tôn xưng Thiên Chúa là Cha: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”.
Để minh họa lòng thương xót, Ngài kể cho họ nghe câu chuyện về “người bạn quấy rầy và việc cầu xin.” Ngài nói với họ: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’; mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.”
Chỉ là tội nhân, là phàm nhân mà người ta còn thế, huống chi Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu đã xác định: “Anh em cứ XIN thì sẽ ĐƯỢC, cứ TÌM thì sẽ THẤY, cứ GÕ cửa thì sẽ MỞ cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” Nhưng cũng cần lưu ý: Đừng lải nhải, chớ lẻo mép, lắm lời! (x. Mt 6:7).
Và để tái xác nhận, Chúa Giêsu nói thêm: “Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thay vì lấy cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” Tin sao, được vậy (x. Mt 8:13; Mt 9:29). Đó là hệ lụy tất yếu vậy. Đúng như Thánh LM Don Bosco (1815-1888) xác định: “Chính đức tin hoàn thành tất cả mọi sự.”
Cuối cùng, hãy nghe Thánh Faustina tiết lộ cách cầu nguyện hiệu quả và đẹp lòng Thiên Chúa: “Khi cầu nguyện, chúng ta ĐỪNG NÀI ÉP CHÚA ban cho điều chúng ta muốn, mà chúng ta NÊN TUÂN PHỤC Thánh Ý Ngài” (Nhật Ký, số 1525).
Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin giúp con biết vững tin khi cầu xin, và luôn biết mau mắn tha thứ cho người khác. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại. Amen!
Trầm Thiên Thu
Tướng Lưu Á Châu của Trung Quốc từng có bài phát biểu trước toàn quân rằng :
” Khi tòa tháp đôi của Mỹ bị khủng bố, rất nhiều người Mỹ bị thiệt mạng, chúng ta thấy gì ?
Chúng ta thấy sinh viên của chúng ta nhảy ra đường dùng xoong, nồi, chảo, hoặc bất cứ thứ gì có thể đập để tạo ra âm thanh và ăn mừng trên nỗi đau của đồng loại nói chung, và của nước Mỹ nói riêng, khi ấy tôi hỏi, chưa tới trận chung kết đá banh mà sao ăn mừng sớm thế ?

Một sinh viên quát vào tai tôi, ” Ông không biết sao ? Nước Mỹ bị khủng bố rồi, nước Mỹ thua rồi…”
Tôi rất buồn và nghĩ ngược lại, chính chúng ta là kẻ thua cuộc, chính tư tưởng man rợ không chút lương tri này đã biến chúng ta thành kẻ có tư tưởng khủng bố và hủ bại.
Tôi về mở ti vi lên xem, đài truyền hình vỏn vẹn chỉ nói qua chưa đầy vài giây về sự kiện này, nhưng tiếp theo là những chương trình vô vị như xây dựng đảng ở khu dân cư…
Hãy xem lại, khi đoàn người di cư bất hợp pháp của ta vào Anh và bị thiệt mạng do bão năm 2002 xem họ đối xử với ta như thế nào ?
Sau khi đã xác định được tất cả số nạn nhân đều là người Trung Quốc, phía Anh báo cho bộ ngoại giao và tổng lãnh sự quán của ta, nhưng họ đã vì thể diện mà đã từ chối nhận chính đồng bào của mình.
Cuối cùng nước Anh đã phải tổ chức tang lễ cho tất cả những nạn nhân không phải là đồng bào của họ kia.

Đau đớn thay khi tôi ở đó, tôi không thấy một ai là người Trung Quốc đến dự tang lễ, nhưng lúc đó tôi thấy rất nhiều trẻ em là người Anh, Pháp, Na Uy, Mỹ đã mang hoa và thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân là người Trung Quốc chúng ta, khi được hỏi các em nói rằng, các em đến dự đám tang vì trong số người thiệt mạng kia cũng có những đứa trẻ như chúng, và những món đồ chơi mà các em chơi, có lẽ có nạn nhân bị thiệt mạng kia đã sản xuất ra chúng.
Nói tới đây tôi xin nhắc lại, Trung Quốc là nước sản xuất đồ chơi trẻ em chiếm 80% thị phần thế giới. ”
…..

Câu chuyện tưởng dừng ở đây.
Và hôm nay nó lại xảy ra, khi mà Nhật Bản lại có hành động đầy tính nhân văn, mặc dù ý thức hệ khác nhau, và giữa hai chánh phủ vẫn có mối quan hệ thù địch, nhưng đứng trước sự sanh tồn của đồng loại thì Nhật Bản lại xứng đáng là tấm gương cho Châu Á noi theo.
Ngày trước họ đã cho chuyên cơ đưa công dân của họ bị mắc kẹt tại Vũ Hán về, và trong khoang kia chứa đầy dụng cụ y tế để giúp đỡ người dân Vũ Hán, trên chuyên cơ còn mang dòng chữ ” Trung Quốc cố lên, Vũ Hán cố lên “.
Thật phải ngả mũ trước tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật.
Theo FB Phuc Vo
1).- Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang đến hạnh phúc cho người dân, mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho người cộng sản. (Đức Đạt Lai Lạt Ma).
2).- Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh và là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời. (Đức Đạt Lai Lạt Ma).
3).- Cộng sản sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại. (Đức Đạt Lai Lạt Ma).
4).- Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối. (Thủ tướng Đức Angela Merkel).
5).- Tôi lớn lên trong chủ nghĩa cộng sản tại Đông Đức và tôi hiểu rõ về họ: cộng sản là chủ nghĩa gian trá và man rợ nhất của nhân loại! Chủ nghĩa cộng sản là một vết nhơ của loài người và thế giới văn minh! (Thủ tướng Đức Angela Merkel).
6).- Bất cứ nơi nào chủ nghĩa xã hội hay cộng sản được thực sự áp dụng, thì chỉ mang đến đau thương, tàn phá, và thất bại (Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump).
7).- Tôi mà làm Tổng Thống Hoa Kỳ thì bọn độc tài cộng sản sẽ chết. (Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump).
😎.- Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của nhân loại. (Nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch… Victor Hugo).
9).- Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên và nói nó nói láo. Nếu không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu không có can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác. (Nobel lauréat /laureate, Văn hào Nga Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn).
10).- Những người theo xã hội chủ nghĩa muốn làm mọi việc tốt hơn bằng cách lấy hết tiền mọi người, và có những người cộng sản muốn làm mọi việc tốt hơn bằng cách giết hết mọi người trừ họ ra. (Văn hào Richmal Crompton).
11).- Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. (Cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô, awarded Nobel prize in 1990, Mikhail Sergeyevich Gorbachev).
12).- Cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó. (Cố Tổng thống Nga Boris Nicholalevich Yeltsin).
13).- Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất bại, là tiếng kêu của sự ngu dốt, là lời truyền giáo của sự ganh tị, ưu điểm của nó là chia sẻ đồng đều sự nghèo khổ. (Cố Thủ tướng Anh, Sir Winston Leonard Spencer Churchill).
14).- Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng, nhưng chủ nghĩa xã hội lại chia đều sự nghèo khổ! (Cố Thủ tướng Anh, Sir Winston Leonard Spencer Churchill).
15).- Chủ nghĩa cộng sản là logic cuối cùng khi nhân loại không còn tồn tại. (Đức cố Tổng giám mục Fulton John Sheen).
16). Vấn đề của chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ xài hết tiền của người khác! (Cố Thủ tướng Anh Margaret Hilda Thatcher).
17).- Nền kinh tế chủ nghĩa xã hội hoạt động dựa trên tư tưởng rằng: sự hiểu biết của một nhóm người cao rộng hơn sự hiểu biết của hàng trăm triệu người. Đây là một sự suy nghĩ cực kỳ kiêu ngạo. (Nhà kinh tế học Friedrich August von Hayek).
18).- Chủ nghĩa xã hội nói chung đã thất bại rõ tới độ chỉ có những nhà trí thức mù mới có thể không nhìn thấy (xin phép dịch thoát ý một chút) (Nhà kinh tế học Thomas Sowell—> Socialism in general has a record of failure so blatant that only an intellectual could ignore or evade it.)
19).- Tôi hiểu người cộng sản… hiểu sự xấu xa và gian dối của đảng cộng sản. (Cố Thủ tướng Singapore, Lý Quang Diệu).
20).- Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại nếu không có TỰ DO, chủ nghĩa cộng sản không thể tồn tại nếu cho phép TỰ DO. (Nhà kinh tế học, Milton Friedman, Nobel prize for Economics in 1976).
21).- Hãy nhìn bao nhiêu người từ các xứ cộng sản đã liều chết vượt biên, vượt biển qua các xứ tư bản tự do, nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta biết nhân loại đã lựa chọn ra sao. (Nhà kinh tế học, Milton Friedman, Nobel prize for Economics in 1976).
22).- Khi bạn thấy một người mập đứng kế một người ốm, không có nghĩa là người mập lấy bớt phần ăn của người ốm. Nhưng đây là cách suy nghĩ của chủ nghĩa xã hội. (khuyết danh).
23).- Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết người đó là người chống cộng sản? Vì người đó hiểu Marx và Lenin (Cố Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Wilson Reagan).
24).- Chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể thành công ở hai nơi: – Thiên đường, nơi mà không cần có nó. Địa ngục, nơi mà nó đã có rồi. (Cố Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Wilson Reagan).
25).- Tôi có một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo của các nước cộng sản: nếu chủ nghĩa cộng sản có tương lai, thì tại sao các ông phải xây những bức tường (điển hình là bức tường Berlin) để giữ mọi người lại, và dùng quân lực và cảnh sát chìm để bắt công dân của các nước ông im lặng (Cố Tổng thống Hoa kỳ Ronald Wilson Reagan).
26).- Chấm dứt chiến tranh không phải đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho hòa bình là hàng ngàn năm tăm tối cho các thế hệ Vietnam sinh về sau (Cố Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Wilson Reagan).
27).- Nếu Việt cộng thắng thì toàn thể Quốc gia Việt Nam sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung hoa cộng sản. Hơn nữa toàn dân Việt Nam sẽ mãi mãi sống dưới ách độc tài vong bản, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo của cộng sản Việt Nam (Cố Tống thống Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Diệm).
28).- Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm! (Cố Tổng Thống Đệ nhi Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu).
29).- Đảng cộng sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu cán binh của họ để biến toàn thể nước Việt Nam thành một nước cộng sản toàn trị. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu cho chính họ! Vậy hơn 2 triệu người Việt Nam chết để làm gì? (Nhà văn Dennis Mark Prager, one of America ‘s most respected Radio Talk Show hosts).

Nguyen Phuc Lien, Geneva 02.02.2020
Tổ chức WHO cũng như Hoa kỳ có những lý do khách quan để dự đoán rằng Việt Nam sẽ là Trung tâm thứ hai về lan rộng Coronavirus.
CORONAVIRUS ĐỒNG LOẠT PHÁT TÁN TỪ NHIỀU TỈNH CỦA VIỆT NAM
Chúng tôi xin kể ra đây những Lý do để Việt Nam trở thành trung tâm quan trọng thứ hai sau Tầu về phát tán bệnh viêm phổi do vi trùng Corona:
*1) Thái độ của nhà nước CSVN sợ sệt Tầu cộng đến nỗi không dám dứt khoát đóng các cửa giao thông biên giới khiến người Tầu tràn sang Việt Nam quá đông để tránh nhiễm bệnh tại đất Tầu cộng.
*2) Những người trách nhiệm du lịch của nhà nước, vì những cái lợi thu nhập nhỏ mà không có những quyết định cứng rắn đối với khách du lịch đến từ Tầu.
*3) Chúng ta đều biết rằng hầu hết những dự án đều do Tầu cộng trúng thầu. Những chủ thầu sử dụng nhân công cũng như các chuyên viên đến từ Tầu. Trong dịp Tết nguyên đán này, số nhân công và chuyên viên nghỉ và về Tầu ăn Tết. Trong dịp nghỉ Tết, một số người Tầu có thể đã nhiễm coronavirus tại Tầu trong dịp nghỉ Tết và bây giờ họ trở lại Việt Nam để làm việc, mang theo những con coronavirus trong người. Các dự án đầu tư của Tầu ở khắp các Tỉnh trên lãnh thổ Việt Nam. Nguồn phát tán coronavirus không phải chỉ từ một Tỉnh, mà còn ở khắp các Tỉnh trên lãnh thổ Việt Nam.
NHỮNG HẬU QUẢ CỦA PHÁT TÁN CORONAVIRUS TẠI VIỆT NAM
Chúng ta có thể ước tính những hậu quả ở những điểm như sau
*1) Hàng nông nghiệp xuất cảng qua Tầu: Thị trường Tầu quan trọng cho những sản phẩm nông nghiệp này. Những đoàn xe chở containers đã ứ đọng ở biên giới và phải quay trở lại. Những hang nông phẩm tươi bị khô héo và ung thối phải hủy đi.
*) Khi Việt Nam trở thành trung tâm thứ hai phát tán coronavirus thì một số chuyên viên trong các dự án ngại sợ tìm cách không vào Việt Nam để làm việc nữa khiến các Công ty nước ngoài ở Việt Nam dễ bị đóng cửa và ra đi. Một số Công ty bỏ Tầu, muốn chuyển qua Việt Nam, nhưng bây giờ Vệt Nam trở thành trung tâm thứ hai phát tán coronavirus thì những Công ty ấy có thể tìm đi những nước khác an toàn hơn.
*) Số khách người Việt hải ngoại về Việt Nam sẽ giảm hẳn đi vì hai lý do chính:
&- Người Việt hải ngoại về Việt Nam sợ bị lây coronavirus
&- Nhà nước Hoa kỳ, Pháp, Đức, Nga, Úc… chắc chắn sẽ cấm người Việt trở về Việt Nam du lịch, hoặc nếu đã về Việt Nam, họ sẽ bị cấm trở về những nước đang cư ngụ một khi Việt Nam trở thành trung tâm thứ hai phát tán coronavirus sau Tầu ! Ai về Việt Nam du hí hay du lịch ăn chơi, tình dục… dễ bị kẹt ở lại luôn Việt Nam. “Ta về ta tắm ao ta, mà nước ao ta đầy coronavirus, thì cũng bỏ xác chết thối tại ao ta vậy !”
Nguyễn Phúc Liên
Geneva 02.02.2020


httpv://www.youtube.com/watch?v=EvsJ2Evhz_8
Thuyết Giảng Tĩnh Tâm BỎ-ĐI-TÌM_TÂY ÚC-2012-Lm. Michael Phạm Quang Hồng
https://www.facebook.com/TinhHoaNuocMy/videos/628359557975046/?t=41
Tình hình Vũ Hán rắt căng, có thyết minh. Con số thực đáng sợ cỡ nào? Mỹ ban bố tình trạng nguy khốn, cách ly đặc biệt. Vậy Việt Nam chúng đa đang làm gì với biên giới và hàng không?
Thế giới đang phải trả giá cho sự cai trị độc đoán ở Trung Quốc
Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành
Đôi lúc các nhà lãnh đạo Trung Quốc trông như những người khổng lồ đang điều hành một thực thể chính trị và kinh tế lớn, mỗi tuần mở một trường đại học, và trong 3 năm gần đây đã dùng hết lượng xi măng còn nhiều hơn lượng xi măng nước Mỹ dùng trong cả thế kỷ 20.
Tổng thống Trump luôn ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “Nhà lãnh đạo xuất sắc”. Michael Bloomberg nói ông Tập “không phải là nhà độc tài”. Thế nhưng hiện nay chúng ta đã nhìn thấy sự nguy hiểm mà mô hình chuyên chế của Tập Cận Bình mang lại cho Trung Quốc và thế giới.
Từ 01/12/2019, trường hợp nhiễm virus Corona đầu tiên được biết tới ở thành phố Vũ Hán đã thể hiện các triệu chứng; và tới cuối tháng 12 trong giới y tế Vũ Hán bắt đầu có người lên tiếng báo động về sự việc này. Lẽ ra đó là thời điểm chính quyền Vũ Hán phải có hành động quyết đoán.
Đúng là họ đã hành động quyết đoán – nhưng không nhằm vào virus mà nhằm vào những người lên tiếng cảnh báo dư luận về mối đe dọa của virus đối với sức khỏe cộng đồng. Một bác sĩ viết về loại virus đó trên mạng xã hội WeChat đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ luật và bị ép phải nhận mình sai. Cảnh sát Vũ Hán thông báo đã tiến hành “giáo dục, phê bình” 8 bác sĩ làm việc ở tuyến đầu vì họ đã truyền bá “tin tức chưa được kiểm chứng” về bệnh lây nhiễm. Thực ra Tập Cận Bình nên lắng nghe các thầy thuốc ấy chứ không nên trừng phạt họ.
Ngày 31/12/2019, Trung Quốc thông báo với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về tình hình virus Corona. Thế nhưng họ lại không cho dân nước họ biết gì cả. Khi các nước khác báo cáo WHO rằng ở nước họ đã xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh thì Trung Quốc lại giả vờ nói rằng họ đã khống chế được dịch bệnh ở Vũ Hán. Người Trung Quốc còn đùa rằng loại virus này “yêu nước”, chỉ tấn công người nước ngoài.
Thị trưởng Vũ Hán nói cho tới nửa cuối tháng Giêng ông mới được phép bàn luận về virus corona. Còn trước đó mọi người vẫn ra vào Vũ Hán mà không áp dụng bất cứ biện pháp phòng ngừa nào.
Cuối cùng ngày 23/01/2020 chính quyền ra lệnh phong tỏa Vũ Hán, cách ly toàn bộ dân Vũ Hán. Nhưng theo Thị trưởng thì trước đó đã có 5 triệu người đi khỏi thành phố này.
Trên mức độ nhất định, việc chính quyền thời gian đầu che giấu nạn dịch đã dẫn đến tình trạng các bệnh viện không thể dự trữ vật tư cần thiết, hiện nay đã xuất hiện nạn thiếu nghiêm trọng các vật tư như bộ xét nghiệp, khẩu trang và thiết bị phòng hộ. Một số bác sĩ phải dùng các văn phòng phẩm làm từ nhựa để tự chế kính bảo hộ.
Việc chính quyền thời gian đầu che giấu nạn dịch có một nguyên nhân là nước Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình đã chà đạp một cách có hệ thống những thể chế giúp đảm bảo trách nhiệm giải trình như truyền thông, mạng xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các luật sư và những thể chế khác. Ở Trung Quốc, các thế chế này vốn dĩ không mạnh lắm, nhưng trước khi Tập Cận Bình cầm quyền thì chính phủ đôi lúc còn tỏ ra khoan dung với họ.
Từ năm 2003 tôi đã thực hiện một loạt thử nghiệm trên các blog tiếng Trung và đôi khi bất ngờ phát hiện thấy mình không bị theo dõi, nhưng hiện tại thì không như vậy nữa. Về mặt xã hội dân sự, Tập Cận Bình đã kéo Trung Quốc lùi lại một chặng dài, dập tắt hầu hết mọi hy vọng về tự do và giám sát (đối với chính quyền).
Cũng vì lý do này mà một Trung Quốc ngày càng độc đoán của Tập đã tỏ ra lúng túng trong việc đối phó với sự bùng phát của virus Corona, đồng thời không thể xử lý ổn thỏa dịch tả lợn châu Phi bắt đầu từ năm 2018, vốn giết chết gần một phần tư số đàn lợn của toàn thế giới.
Các nhà độc tài thường đưa ra những quyết định tồi tệ bởi họ không nhận được thông tin chính xác: Khi áp chế những tiếng nói độc lập, họ chỉ nhận được lời tâng bốc và tin tức tốt đẹp từ những người xung quanh. Có vị quan chức cấp cao của Trung Quốc từng nói với tôi rằng khi gặp các quan chức địa phương, họ thường nghe được những lời nói dối, và họ phải cho lái xe và thư ký của mình đi tìm hiểu sự thực, qua đó đánh giá tâm trạng thật sự của dân chúng.
Vì lý do này hay lý do khác, Tập Cận Bình đã phạm một loạt sai lầm. Tập đã xử lý sai và làm căng thêm cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông. Ông vô tình đảm bảo cho nhân vật thù địch với mình được tái đắc cử tổng thống Đài Loan. Dưới sự lãnh đạo của Tập, mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ và nhiều quốc gia khác không ngừng xấu đi.
Virus Corona đã đến vùng Tân Cương ở viễn tây Trung Quốc, và một rủi ro là nó sẽ lây lan trong các trại tập trung nơi Trung Quốc đang giam giữ khoảng một triệu người Hồi giáo với điều kiện vệ sinh kém và chăm sóc y tế rất hạn chế.
Các loại virus là thách thức đối với bất kỳ quốc gia nào. Cần nói một cách công bằng là về mặt phòng ngừa dịch sởi, Trung Quốc làm tốt hơn Mỹ. Trung Quốc còn có một số mặt khác đáng ca ngợi, ví dụ trẻ em sinh ra ở Bắc Kinh ngày nay sẽ có tuổi thọ cao hơn trẻ em sinh ra ở Washington, DC. Nhìn rộng hơn, tại một số quận nghèo ở Mỹ, trẻ mới sinh có tuổi thọ thấp hơn cả ở Campuchia hoặc Bangladesh. Vì thế, về y tế cộng đồng, nước Mỹ không có tư cách lên lớp cho các nước khác.
Nhưng, cho dù cần giữ một chút khiêm nhường, chúng ta hãy quên đi sự sùng bái mù quáng của một số người Mỹ dành cho mô hình chuyên chế của Tập Cận Bình.
Khế ước xã hội ở Trung Quốc bao giờ cũng là công dân không có quyền bỏ phiếu bầu nhưng họ sẽ có một cuộc sống ngày càng tốt hơn. Nhưng nền kinh tế Trung Quốc hiện nay đang ở tình trạng suy yếu nhất trong ba thập niên qua, và virus Corona sẽ tiếp tục làm giảm tăng trưởng kinh tế. Tập Cận Bình vẫn chưa thực thi được phần cam kết của mình trong khế ước trên, và có thể nhận thấy điều này trong sự tức giận xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc cho dù các nhà kiểm duyệt đã cố hết sức.
Tôi không rõ ông Tập có vì sự cai trị sai lầm của mình mà gặp rắc rối chính trị hay không, nhưng ông đáng bị như vậy. Chỉ vì ông là một nhà độc tài tự đắc mà một số công dân đang phải trả giá trong đợt bùng phát virus Corona này.
Nicholas Kristof là nhà bình luận của New York Times từ năm 2001. Ông từng giành hai giải Pulitzer nhờ các phóng sự về Trung Quốc và nạn diệt chủng ở Dafur.