Siêu lừa đảo hiện đại

Siêu lừa đảo hiện đại của 3 Tàu dụ bán sản phẩm ma giáo cho người du lịch

Nhóm chúng tôi có 12 người đi du lịch Trung Quốc, khởi hành từ Sài Gòn, theo chương trình sẽ đi thăm Bắc Kinh, Tô Châu, Quế Lâm. Hầu hết thành viên trong nhóm đều là cán bộ nghỉ hưu, gom góp mấy đồng tiền còm trong sổ tiết kiệm, và con cái phụ thêm cho chuyến tham quan. Người “có máu mặt” nhất là chị Lâm, vợ một ông tướng công an đương chức. Chị bao cho mẹ đẻ và mẹ chồng trong chuyến đi dối già.

Đến Bắc Kinh nhóm chúng tôi nhập vào một nhóm du lịch khác cũng từ Việt Nam sang hơn hai chục người, được một hướng dẫn viên người Trung Quốc đưa đi tham quan các nơi theo chương trình.

Phải nói Bắc Kinh là một thành phố vĩ đại, giàu bản sắc văn hóa Trung Quốc, nhiều công trình kiến trúc đẹp, nhiều di tích lịch sử rất đáng được chiêm ngưỡng và suy nghiệm. Thành phố này trật tự, nền nếp hơn Sài Gòn, Hà Nội, không chen chúc xe máy, không có người ăn xin, chụp giựt níu kéo du khách chặt chém từ vài quả cóc, lon nước đến bịch lạc rang như ở bờ Hồ Gươm.

Things to do in Beijing China - Gets Ready

Vạn Lý Trường Thành

Nói như vậy không phải người Trung Quốc thật thà, mà họ thuộc hạng siêu lừa. Họ lừa có bài bản, lừa theo kiểu “kích dục mê tâm” – kích thích cái tham, làm cho lòng người mê mẩn thiếu sáng suốt rất dễ bị lừa. Phải thừa nhận là họ có “văn hóa lừa” hẳn hoi, ăn sâu, ăn đậm, không ăn vặt.

Khi chúng tôi lên xe đi thăm Cố Cung, tay hướng dẫn viên du lịch nói nói:

– Thưa các bạn Việt Nam, Cố cung, là nơi các triều đại nhà Minh, nhà Thanh ngự trị suốt mấy trăm năm, lịch sử Trung Quốc trải qua bao thăng trầm xuất phát từ chốn cung vàng điện ngọc này…

Tay hướng dẫn viên nói như hát. Hắn mới khoảng hai nhăm tuổi, ăn mặc lịch sự, nói tiếng Việt làu làu, nhớ không ít tục ngữ ca dao Việt Nam, biết cả chửi thề, khoe rất thích ăn món thị chó rựa mận rìa đê Yên Phụ, Hà Nội và món cà pháo canh cua quán cơm bà Cả Đọi, Sài Sòn.

Nghe hắn nói Cố cung hấp dẫn, ai cũng háo hức, nhưng hắn không cho vào thăm ngay, mà cho xe chạy qua cổng Bắc thành. Tôi hỏi sao lại đi vòng thế, hắn nói:

– Muốn vào thành phải được sự chấp thuận của các quan gác cổng, hôm nay tôi dẫn đoàn qua cổng Bắc, vượng khí đang ở hướng đó.

Nghe hắn như rót mật vào tai, ai cũng gật gù.

Cố Cung Bắc Kinh –Tử Cấm Thành lừng danh của Trung Quốc

Cố cung, Tử Cấm Thành. Cố cung toạ lạc ngay tại trung tâm thành phố Bắc Kinh, tại khu chính nam của Quảng trường Thiên An Môn

Vừa tới cổng thành, đã thấy bộ tứ linh Long, Ly, Quy, Phượng rực rỡ nhảy múa đón rước. Rồi cả một ban tiếp tân, ăn mặc chỉnh tề, ân cần mời đoàn thăm quan lên lầu. Một căn phòng sang trọng, những dãy ghế đánh vec-ni bóng nhoáng. Các du khách vừa an vị, tay hướng dẫn viên trịnh trọng giới thiệu vị giáo sư lịch sử ra nói chuyện với đoàn. Nhìn vị giáo sư, thấy nghi nghi, hình như đây là một diễn viên đóng thế, bởi gương mặt non choẹt. Nhưng anh ta tỏ ra một diễn viên có tài, từ điệu bộ đến lời nói rất đĩnh đạc, nghiêm trang. Hắn nói một mạch về lịch sừ Cố cung, về các triều vua, rất uyển chuyển không hề vấp váp, rồi chốt lại bằng câu chuyện con Tủy Hưu thật hấp dẫn. Hắn nói:

– Thưa quý vị, đời vua Minh Thái Tổ, giữa lúc quốc khố bị rỗng, một đêm ngài nằm mơ thấy một con vật mình rồng, đầu to, ngực to, mông to, có sừng nhọn, lông dày, đứng hút nhanh từng thỏi vàng sáng chói vào bụng. Sau giấc mơ đêm ấy, nhà Minh hưng thịnh, quốc khố đấy vàng, nhà vua cho làm con đường vào thành theo trục Bắc Nam, hướng tài lộc, cho xây cồng Bắc thành này và dùng ngọc phỉ thúy tạc tượng con vật trong mơ, gọi là Kỳ Hưu, nghĩa là kỳ diệu, sau gọi là Tỳ Hưu , đặt tại đây, gọi là tài môn, cổng tài lộc. Hôm nay may mắn đoàn du khách Việt Nam được qua cổng tài lộc vào Tử Cấm thành, may mắn hơn vì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng con Tỳ Hưu bằng ngọc phỉ thúy, tạc từ thời Minh Thái tổ…

Mọi người vỗ tay rào rào. Vị “giáo sư” mỉn cười nhã nhặn, ra hiệu mọi người ngồi xuống, nghe nói tiếp về sự mầu nhiệm của Tỳ Hưu.

– Tỳ Hưu là một con vật cực kỳ linh thiêng, mầu nhiêm, có đầu to, ngực to, mông to, nhưng bụng nhỏ và không có hậu môn, chỉ hút vàng bạc châu báu của trời đất vào mà không nhả ra, chỉ làm giàu cho chủ mình chứ không để thất thoát đi đâu một đồng nào. Vì thế người đời xưa gọi là con Thiên Lộc. Từ đời nhà Minh đến đời nhà Thanh, vua ban sắc lệnh chỉ có vua và Hoàng hậu mới được thờ Tỳ Hưu, các hoàng tử, công chúa không được thờ. Đặc biệt nghiêm cấm các quan trong triều tuyệt đối không được thờ Tỳ Hưu, vì sợ quan sẽ giàu hơn vua. Có một người dấu vua thờ Tỳ Hưu, là Hòa Thân, thời Mãn Thanh, đời Càn Long. Hòa Thân, tạc một con Tỳ Hưu bằng ngọc phỉ thúy, to hơn con Tỳ Hưu của vua, trưng trong biệt phủ của mình. Nhờ con Tỳ Hưu ấy Hòa Thân làm quan đến tột đỉnh, chỉ dưới một người trên muôn người, vơ vét hết của cải thiên hạ. Theo thống kê thời ấy, Hòa Thân có biệt phủ 3.000 phòng, 606 gia nhân, 600 thê thiếp, 32 km2 đất, 42 ngân hàng, 75 tiệm cầm đồ 600 cân sâm Cát Lâm, 60.000 lạng vàng, 100 thỏi vàng lớn mỗi thỏi 1.000 lạng, 56.000 thoi bạc mỗi thỏi 100 lạng, 90.000.000 lạng bạc lẻ .v..v..Ưóc tính tài sản của Hòa Thân gấp 15 lần ngân quỹ quốc gia.

Có tiếng xuýt xoa của du khách. Mấy người cười khúc khích, nói với nhau: “Việt Nam mình cũng có vài Hòa Thân rồi đấy!”. Vị “giáo sư” ra hiệu mọi người im lặng rối nói:

– Không chỉ có Tỳ Hưu sinh tài, còn nhiều loại Tỳ Hưu khác mầu nhiêm không kém, như Bồ Lao, Trào Phong, Toàn Nghê, Bi Hi, Bế Ngạn, Phu Hi… Ai muốn con cháu văn hay chữ tốt thì thờ Phu Hi, muốn yên ổn bình an thì trưng Tiêu Đồ, muốn quyền cao chức trọng tiếm loát thiên hạ thì trưng Bế Ngạn…

Mấy vị du khách, mắt sáng lên, lấy sổ tay ghi tên loại Tỳ Hưu hợp với mình. Bà vợ ông tướng công an, không ghi kịp hỏi tôi:

– Cái con gì giữ quyền cao chức trọng anh nhỉ?

Tôí nói:

– Tên nó là Bế Ngạn chị ạ! Hình dáng nó như con hổ, loài chúa sơn lâm đấy.

Vị “giáo sư” đưa mắt nhìn khắp lượt, rồi bằng một thái độ hết sức trịnh trọng, anh ta mời mọi người qua phòng bên xem con Tỳ Hưu ngọc phỉ thúy, anh ta nhắc đi nhắc lại, chỉ được đi lướt qua, liếc mắt nhìn, tuyệt đối không sờ tay vào con vật linh thiêng. Tay hướng dẫn viên cúi rạp người xuống cám ơn vị “giáo sư”, rồi dẫn mọi người qua cái cửa hẹp vào phòng lớn.

Bốn người mặc quần xanh nẹp đỏ, đội mũ quan thời Minh, đứng canh cái bệ gỗ, trên bệ phủ mảnh vải đỏ. Sau khi thắp hương vái, bốn người cầm bốn góc tấm vải hất lên, phía dưới hiện ra con Tỳ Hưu lung linh dưới ánh đèn mầu nhấp nháy . Mọi người không được nhìn kỹ, nên chả biết con Tỳ Hưu bằng ngọc hay bằng đá? Tay hướng dẫn viên hối sang phòng bên.

Tỳ Hưu

Căn phòng rộng thênh thang, bày la liệt đủ các loại Tỳ Hưu to nhỏ lớn bé, trên kệ gỗ, trong tủ kính. Gần chục cô gái bán hàng sốt sắng chào mời khách. Tay hướng dẫn viên nói, chỉ ở đây mới có các loại Tỳ Hưu thứ thiệt, mỗi con vật linh thiêng này được đưa vào Cố cung bày trước anh linh vua Minh Thái Tổ xin ban phúc lộc, rồi mới mang ra đây bán cho du khách.

Mọi người như bị mộng du, bước chân đi rón rén, không giám nói cười, và cứ ngoan ngoãn móc ví đếm tiền mua Tỳ Hưu. Bà vợ tướng công an mua một lúc bốn con Bế Ngạn bằng ngọc, giá mỗi con 9.000 tệ. Bà ta nói với tôi:

– Trưng ở nhà hai con, chỗ làm việc cùa nhà em hai con bác ạ!

Một con Tỳ Hưu nhỏ nhất ở đây có giá 3.200 tệ, tương đương 500 đô la, tức 11.000.000 đồng Việt Nam. Tôi nói nhỏ với ông bạn đi cùng nhóm:

– Hình như không phải bằng ngọc ông ạ? Tôi trông giống hệt mấy con Tỳ Hưu bán ở Hà Nội, Sài Gòn, giá chưa đến một triệu một con?

Ông bạn vênh mặt lên:

– Không có tiền nên nói thế !

Ông rút một nắm tiền ném lên mặt tủ kính. Tôi vội lánh sang chỗ khác, nhìn những cô gái tíu tít đếm tiền, miệng cười tươi như hoa.

Khi đã bán được 26 con Tỳ Hưu, thấy không ai mua nữa, tay hướng dẫn viên du lịch mời mọi người lên xe vào Cố cung.

Đến đây mọi người chỉ được xem qua, vì kỷ luật bảo vệ di tích của Trung Quốc rất nghiêm khắc, hơn nữa theo chương trình còn đi thăm Vạn Lý Trường Thành.

Cách điểm thăm quan Vạn Lý Trường Thành không xa, tay hướng dẫn viên nói với du khách:

– Thưa quý vị, Vạn Lý Trường Thành được Hoàng đế Tần Thủy Hoàng xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, dài 3.980 dăm, nơi đây, Mao Chủ tịch đã đến khắc bảy chữ vàng “Bất đáo trường thành phi hào hán” nghĩa là chưa đến Vạn lý trường thành thì chưa phải là một anh hùng. Muốn lên Vạn Lý Trường thành phải có sức khỏe tốt, vì vậy cơ quan y tế Trung Quốc đã thành lập một Trung tâm khám sức khỏe miễn phí cho du khách. Hôm nay trước khi lên Vạn Lý Trường Thành tôi xin giúp quý vị kiểm tra lại sức khỏe, cô bác nào có bệnh sẽ được điều trị ngay tại chỗ.

Cái trung tâm ấy là một tòa nhà bốn tầng, khang trang . Cũng như ở cổng Cố cung, các bác sỹ ra tận cửa đón rước, mời chúng tôi lên phòng khám bệnh thênh thang, từng hàng ghế kê ngay ngắn. Các nhân viên mang nước mời mọc ân cần. Rồi năm, sáu người mặc blu-trắng xuất hiện ,giới thiệu rất trịnh trọng , đây là giáo sư tiến sỹ Lu Zeng Ung nổi tiếng nhất Trung Quốc , đây là bác sỹ Hua Twen Xuang nổi tiếng nhất Bắc Kinh

Những vị giáo sư, bác sỹ vạch miệng , vạch mắt , nghe tim phổi và bắt mạch cho từng người trong hai nhóm du khách với thái độ rất thân thiện , khi nheo mắt tỏ vẻ lo lắng ,khi mím môi tỏ vẻ nghiêm trọng , rồi nhoẻn miệng cười đầy vẻ cao đạo . Khốn nạn thân chúng tôi , ở nhà khỏe re, mà đến đây ai cũng có bệnh. Không cao huyết áp thì phù thận, suy tim , có người bị chứng xơ gan mới khiếp chứ !? Nhưng lại mừng vì phát hiên ra bệnh sớm và vị giáo sư , tiến sỹ nói , đã tới đây thì bách bệnh sẽ được tiêu trừ hết, bởi Trung tâm này đã từng chữa bệnh cho nhiều vị nguyên thủ quốc gia Trung Quốc và thế giới . Chúng tôi được kê đơn thuốc , có chữ ký của vị giáo sư tiến sỹ đàng hoàng , có con dấu của Viện Đông y thế giới Bắc Kinh đỏ choét. Ai cũng cảm thấy hả hê vì may mắn. Ở nhà đi bác sĩ tư thì bị chặt chém, đi bệnh viện công thì bị hành , chuyến đi này , vừa được thăm quan du lịch vừa khám chữa bệnh bốc thuốc , được tiếp đón ân cần như bố người ta thì còn gì sướng bằng ?

Nhưng ít phút sau thì mọi người hơi ngán , bởi các giáo sư , bác sỹ, chỉ khám miễn phí, còn thuốc phải mua , mà đây là một Viện y học nổi tiếng, nên thuốc rất đắt . Mỗi bịch thuốc theo toa của “giáo sư, bác sĩ” rẻ nhất là 1.000 tệ tương đương 160 đô la Mỹ.

Như bị ma ám , ai cũng bỏ tiền ra , ôm một mớ thuốc nam và mấy hộp cao đơn hoàn tán.

Các vị giáo sư tiến sĩ Trung tâm y dược vẫn chưa chịu buông tha các con mồi . Họ kéo mọi người sang phòng bên ngồi xung quang cái sân khấu hình tròn.

Một anh chàng nhảy lên sân khấu , hung dữ như một thằng du đãng. Hắn hét toáng lên , rồi chạy xuống lôi một thanh niên đang ngổi lẫn trong đám du khách lên sân khấu . Chả rõ nguyên cớ vì sao, thù hằn gì mà hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay , đánh anh thanh niên ghê thế . Đến nỗi du khách phải la lên phản đối . Thằng du đãng bỏ anh thanh niên nằm lăn lóc, lủi mất . Bấy giờ một bác sỹ chạy, tới vén quần , vén áo anh thanh niên lên . Ôí cha mẹ ơi , từ ngực trở xuống , từ đít trở lên thâm tím như những quả đa mồi . Anh ta không ngổi dậy được , rên ư ử như sắp chết . Bà bác sỹ lấy một viên thuốc cho anh ta uống , lấy một lọ thuốc nước đổ lên các vết thương , và , thật kỳ diệu , thuốc chảy đến đâu vết thương lành đến đấy . Chai thuốc hết , anh thanh niên đừng dậy , khỏe re, toe toét cười . Tiếng vỗ tay vang lên và sau đó , tiếng xuýt xoa thán phục râm ran trong nhóm du khách .

Tiếp theo , một phụ nữ lên sân khấu , đổ cồn vào tay , châm lửa cháy đùng đùng . Khi lửa tắt bàn tay chị phồng rộp lên , Vị giáo sư liền mang lọ thuốc nước trong suốt ra ,rưới vào tay chị , và chao ơi thuốc thần thuốc thánh cũng không hiệu nghiệm bằng , rưới đến đâu da tay chị phụ nữ hết phồng, trắng hồng trở lại đến đấy.

Thế là mọi người nhắm mắt , nhắm mũi , xỉa tiền mua thuốc bỏng, thuốc trị thương . Tôi thách ban nào đi trong nhóm du lịch ấy , trong hoàn cảnh ấy, mà không mua một thứ gì . Mình cũng được khám bệnh như mọi người, bác sỹ nói mình có bệnh , kê đơn đàng hoàng sao mình không mua thuốc . Nói không có tiền giữa đám khách du lịch với nhau thì mắc cỡ lắm .Tôi đã bị người đàn ông trong nhóm khinh thường nên vội tránh đi nới khác.

Vạn Lý Trường Thành

Du Lịch Trung Quốc: Ghé Thăm Vạn Lý Trường Thành

Lên Vạn Lý Trường Thành, nhìn núi non trùng điệp bao la, hiểu thêm, đất nước Trung Hoa vĩ đại bao nhiêu thấy tham vọng của Trung Nam Hải càng dữ dội bấy nhiêu, mưu sâu kế hiểm bấy nhiêu, lừa lọc, lòng dạ rất hẹp hòi, lừa đảo như chớp, không rộng rãi như miệng lưỡi họ nói.

Những người đóng vai quân lính , người hầu cận vua chúa ngày xưa đứng bên những chiếc kiệu , sẵn sàng phục vụ du khách , những nhiếp ảnh viên đon đả mời chụp ảnh kỷ niệm ,ân cần lắm , nhưng nhìn sâu vào mắt họ không có chút chân thành nào . Một người ra dáng thi nhân ngồi sau cái bàn viết thi pháp bán cho du khách. Tôi mua tờ giấy hoa văn hai mươi tệ , mượn bút viết mấy câu bằng chữ Hán: “Thử địa nhược đại mông. Bá đạo nhân thực nhân”- Nơi này ôm mộng lớn, toàn quân ăn thit người! Tôi tặng lại người viết, anh ta vái một vái, rồi gập tờ giấy lại đút vào túi.

Nhóm chúng tôi đến Tô Châu vào một buổi chiều . Thành phố cồ kính nổi tiếng bởi nhà thơ Trương Kế , thời vua Đường Túc Tông ,với bài Phong kiều dạ bạc :

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cộ tô thành ngoại hàn sơn tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Cụ Tản Đà đã dịch cực hay là :

Đêm tàn tiếng quạ kêu sương
Lửa chài cậy ánh sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn.

Trước khi được đi thăm Hàn sơn tự , xây dựng 70 năm trước khi Trương Kế ra đời , để viết Phong kiều dạ bạc, chúng tôi được “mời” uống trà Loa Xuân, nổi tiếng Tô Châu . Hướng dẫn viên du lịch là một cô gái trẻ, miệng lưỡi không thua kém anh chàng Bắc Kinh, lại hấp dẫn hơn bởi sự duyên dáng . Cô nói:

– Mời các anh các chị , các chú các bác vào uống trà , tại nơi sản xuất loại trà Loa Xuân , nổi tiềng Trung Quốc .

Trong hoa viên lộng lẫy , ban giám đốc và nhân viên xếp hai hàng , ăn mặc chình tề đón tiếp khách du lịch như đón nguyên thủ quốc gia . Một dãy sa lon bọc vải đỏ chót trong căn phòng mát lạnh . Uống trà khác với uống cà phê , càng khác với cà phê đá , trà đá , ở chỗ tĩnh, mát . Người Tô Châu hiểu như vậy, nên làm phòng trà mát lạnh . Khách vừa ngổi ấm chỗ , nước được bưng lên , những gói trà được mang tới , và những cô gái trẻ trang phục bằng loại lụa tuyệt đẹp xứ lụa Tô Châu , nhanh nhẹn pha trà bằng các động tác chuẩn xác đến mức , một cô cầm chiếc ấm có cái vòi dài gần hai mét rót nước vào miệng cái bình trà nhỏ xíu mà không rớt ra ngoài giọt nào . Hàng chục cặp mắt cứ trố ra nhìn , tấm tắc khen, sao họ khéo thế.

Từng ly trà được mời từng vị khách . Giám đốc nhà máy cúi gập đầu chào mọi người , rồi nói xuất xứ loại trà Loa Xuân , sự kỳ công trong trồng tỉa , chế biến và tác dụng của nó . Kết thúc câu chuyện , là mời du khách mua trà với khuyến mãi đặc biệt .

Được tiếp đãi như thượng khách , đã uống trà của người ta mời , chả nhẽ nhổ đít bước ra tay không ? Có mà ế mặt ! Hơn nữa lại là khách đi theo đoàn , đoàn Việt Nam hẳn hoi , chơi không đẹp ảnh hưởng quốc thể chứ đâu bỡn . Lại sợ người cùng đi nhìn mình , khinh mình kẹt sỉn , thế là đồng loạt rút ví. Cũng phải thừa nhận uồng tách trà họ vừa pha ngon thật, bập vào môi có vị hơi đắng , mùi thơm thoảng , uống vào có vị ngọt trong cổ họng. Tội nói với người giám đốc , xin mua những gói trà vừa bóc ra pha cho chúng chúng tôi uống , hắn ta “ hảo hảo” rồi lánh đi , không tiếp chuyện nữa .

Từ Tô Châu vế Quế Lâm , ăn món tương ớt và món mỳ thịt ngựa nổi tiếng , nhưng sau mới biết bị lừa , ăn phải mỳ thịt chuột . Nhưng rồi cũng cho qua chuyện để đi thăm công viên Thất Tinh, núi Tượng tị , đồi Trăng Khuyết…

Đến mả Mã Viện, thấy tượng hắn đúc bằng đồng, cưỡi trên lưng con ngựa chiến , mặt hắn vênh lên, hai con mắt trừng trừng ,miệng như đang gào thét, chằng biết muốn đâm chém ai, hay đang dau đớn vì bệnh ỉa chảy, tôi vụt nhớ câu thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi tới đây gần nửa thế kỷ trước: “Trăm năm mới đến nơi này, Ngàn năm mới thấy mặt mày ở đây!”.

Chúng tôi chia tay nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất . Hầu như các loại thuốc quý đều vứt lại khách sạn bên Trung Quốc. Bà vợ viên tướng công an nói với tôi:

– Bác Minh Diện ơi , mấy sợi dây chuyền ngọc trai là đồ dỏm bác ạ, cái con Tỳ Hưu tử tiệt cũng dỏm. Sao bác biết mà không bảo em?

Tôi đưa mắt nhìn ông bạn cùng nhóm, ông nhếch miệng cười như mếu:

– Nó lừa mình khéo quá anh ạ ! Mả cha cái bọn Tàu!

Minh Diện

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

Một trong những tỉnh nợ nần nhất của Trung Quốc yêu cầu Bắc Kinh giúp đỡ trong bài đăng trực tuyến hiện đã bị xóa

Theo SCMP, CNN, và các báo khác

Một trong những tỉnh nghèo nhất và mắc nợ nhất của Trung Quốc đã thừa nhận thất bại trong việc cố gắng giải quyết vấn đề tài chính và đang kêu gọi Bắc Kinh giúp đỡ để tránh vỡ nợ.

Quý Châu, nằm ở một vùng núi phía tây nam Trung Quốc, đã thuê một quỹ quản lý nợ khó khăn thuộc sở hữu nhà nước hàng đầu, China Cinda Asset Management, để giải quyết các vấn đề “khẩn cấp” của mình. Tổng số nợ của nó, bao gồm cả “nợ ẩn” do các nhánh tài chính của chính phủ phát hành, đã lên tới 25 nghìn tỷ nhân dân tệ (3,6 nghìn tỷ USD) vào cuối năm 2021, theo dữ liệu có sẵn gần đây nhất.

Quý Dương, Quý Châu, Trung Quốc.jpg

Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh – một trong bốn quỹ do chính phủ Trung Quốc thành lập năm 1999 để xử lý các khoản nợ khó đòi của các ngân hàng quốc doanh – đã thông báo hôm thứ Bảy rằng họ sẽ cử một nhóm gồm 50 chuyên gia đến tỉnh này để giúp họ “ngăn ngừa và xoa dịu rủi ro”. ” và “cứu trợ” ngành bất động sản.

Chính quyền địa phương của Trung Quốc đang phải vật lộn với khoản nợ hàng nghìn tỷ đô la , sau ba năm kiểm soát chặt chẽ đại dịch và sự sụp đổ bất động sản làm cạn kiệt kho bạc của họ. Một số thành phố đã cắt giảm trợ cấp y tế cho người cao niên, làm dấy lên các cuộc biểu tình và các dịch vụ quan trọng khác đang gặp rủi ro.

Việc bổ nhiệm Cinda, diễn ra chỉ vài ngày sau khi tỉnh có gần 40 triệu dân đưa ra lời kêu gọi công khai bất thường tới chính quyền trung ương để được giúp đỡ, cho thấy Bắc Kinh có thể đang bắt đầu giải cứu các chính quyền khu vực đang ngập trong nợ nần để tránh khả năng vỡ nợ có thể đe dọa nền tài chính và chính trị của đất nước. sự ổn định.

China may have to bail out one of its poorest provinces

Cầu Pingtang nối hai thành phố ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Đó là một trong những cây cầu cao nhất thế giới. Chính quyền Quý Châu đã vay rất nhiều để tài trợ cho chi tiêu cơ sở hạ tầng của mình. – Yang Wenbin/Tân Hoa Xã/Getty Images

Nếu việc giải cứu nợ xảy ra, đó sẽ là một sự đảo ngược chính sách lớn sau nhiều năm chủ trương để chính quyền địa phương tự quản lý gánh nặng nợ của họ.

Steve Tsang cho biết: “Chính phủ Trung Quốc rõ ràng muốn chính quyền địa phương hoặc cấp tỉnh tự giải quyết các vấn đề nợ của họ và không tạo ra rủi ro đạo đức bằng cách giúp đỡ hoặc khuyến khích họ nghĩ rằng họ có thể giao vấn đề cho chính quyền trung ương hoặc được giải cứu”. , giám đốc Viện SOAS Trung Quốc tại Đại học SOAS London.

“Nếu Bắc Kinh thực sự lo lắng về hiệu ứng domino, tôi nghĩ họ sẽ cứu trợ (có lẽ dưới một số ngụy trang) chính quyền Quý Châu,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc để một tỉnh vỡ nợ sẽ là một diễn biến lớn và có khả năng gây bất ổn.

Thỏa thuận giữa tỉnh và Cinda là một bất ngờ, vì Bộ tài chính Trung Quốc đã báo hiệu vào tháng Giêng rằng chính quyền trung ương sẽ không đến để giải cứu các chính quyền địa phương đang vật lộn với nợ xấu.

Khiếu nại bất thường

Vào giữa tháng 4, Quý Châu thừa nhận công khai rằng họ không thể giải quyết các vấn đề nợ của chính mình và kêu gọi Bắc Kinh giúp đỡ. Đây là tỉnh đầu tiên của Trung Quốc làm như vậy.

“Vấn đề nợ đã trở thành một vấn đề lớn và cấp bách đối với chính quyền địa phương (của chúng tôi),” một nhóm nghiên cứu từ chính quyền tỉnh cho biết trong một bài báo đăng trên trang web của chính phủ.

“Tuy nhiên, do nguồn lực tài chính hạn chế, đối với họ việc xúc tiến công việc xóa nợ là vô cùng khó khăn và không thể giải quyết hiệu quả nếu chỉ dựa vào khả năng của chính họ.”

Bài báo sau đó đã bị gỡ bỏ, nhưng nó đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội trước khi xóa.

Trong đó, chính quyền tỉnh cho biết họ có kế hoạch tìm kiếm “lời khuyên khả thi” từ một tổ chức tư vấn của bang về cách xoa dịu rủi ro. Trong bối cảnh chính trị của Trung Quốc, động thái này tương đương với việc kêu gọi chính quyền trung ương phát biểu trước công chúng và mong đợi chính quyền này cung cấp hỗ trợ tài chính.

Michael Pettis, giáo sư tài chính tại Đại học Bắc Kinh, cho biết: “Việc chính quyền Quý Châu công khai kêu gọi sự giúp đỡ từ Bắc Kinh cho đến nay là chưa từng có, nhưng thực tế là Quý Châu đã làm điều này cho thấy họ đã trở nên khó khăn như thế nào trong việc quản lý gánh nặng nợ nần”. Bắc Kinh.

“Thật không may, Quý Châu chỉ là một trong số nhiều tỉnh có gánh nặng nợ tương tự,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều lãnh đạo tỉnh có thể đang theo dõi sát sao Quý Châu để biết họ nên làm gì tiếp theo.

Vấn đề khẩn cấp

Việc một chính quyền địa phương công khai kêu gọi sự giúp đỡ như vậy là cực kỳ hiếm ở Trung Quốc, nơi những tin tức xấu về các vấn đề của chính quyền thường bị chôn vùi. Nói chung, việc ra quyết định chính trị trong nước là một quá trình mờ đục. Lời kêu gọi công khai gây ngạc nhiên vì lẽ ra các quan chức Quý Châu phải yêu cầu sự giúp đỡ từ chính quyền trung ương một cách riêng tư.

Tsang nói: “Không có khả năng họ đã sử dụng đến một biện pháp cực đoan như vậy trừ khi họ đã sử dụng hết tất cả các lựa chọn khác.

Ông nói thêm, thật hợp lý khi kết luận rằng các nhà chức trách coi vấn đề nợ của Quý Châu là “rất lớn và cấp bách”.

Theo thống kê công khai, Quý Châu là một trong những tỉnh mắc nợ nhiều nhất cả nước, chỉ đứng sau tỉnh Thanh Hải phía tây bắc.

Ở Trung Quốc, hầu hết các khoản nợ của chính quyền địa phương bao gồm “nợ ẩn” do các nhánh tài chính của họ phát hành. Khoản nợ như vậy thường được sử dụng để tài trợ cho chi tiêu cơ sở hạ tầng và không được tiết lộ trên bảng cân đối kế toán của chính quyền khu vực.

Một báo cáo gần đây của cơ quan xếp hạng tín dụng lớn của Trung Quốc, CSPI Credit Ratings, cho thấy chỉ riêng “nợ ẩn” của Quý Châu đã lên tới 1,31 nghìn tỷ nhân dân tệ (190 tỷ USD) vào cuối năm 2021. Đó là ước tính gần đây nhất hiện có.

Báo cáo tháng 12 cho biết tổng tỷ lệ nợ của chính quyền tỉnh có thể lên tới 245% thu nhập tài chính và 94% GDP của tỉnh, ngay cả với ước tính thận trọng về gánh nặng nợ chung.

Hiệu ứng domino?

Nợ chính quyền địa phương của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể trong một thập kỷ.

Logan Wright, giám đốc nghiên cứu thị trường Trung Quốc tại Rhodium Group, cho biết các vấn đề của Quý Châu là di sản của sự bùng nổ tín dụng và đầu tư đáng kể sau năm 2008 do các ngân hàng Trung Quốc tài trợ.

Nhưng vấn đề đã trở nên trầm trọng hơn bởi sự sụp đổ gần đây của thị trường bất động sản, khiến doanh thu bán đất sụt giảm – một nguồn thu nhập đáng kể của chính quyền địa phương.

Wright cho biết: “Giả định luôn là doanh số bán đất có thể tiếp tục tăng hoặc tạo ra đủ nguồn tài chính để trả nợ theo thời gian. “Nhưng sự sụp đổ của lĩnh vực bất động sản vào năm ngoái và triển vọng phục hồi hạn chế của nó bên ngoài các thành phố lớn, giờ đây làm tăng nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp hơn.”

Khủng hoảng nợ của Quý Châu đã ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế nói chung.

Ngân hàng Quý Châu, công ty cho vay cấp tỉnh được chính phủ hậu thuẫn, đã báo cáo vào đầu tháng này rằng tỷ lệ nợ xấu trong sổ tài sản của họ đã tăng lên hơn 20% vào năm 2022, từ mức 0,8% vào năm 2021.

Một số công ty niêm yết có trụ sở tại các tỉnh khác đã phải xóa khoản nợ khó đòi hàng triệu đô la vì khách hàng của họ ở Quý Châu từ chối trả những gì họ nợ.

Misho Ecology and Landscape có trụ sở tại Giang Tô, một công ty dịch vụ cảnh quan được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, cho biết vào tháng 1 rằng một công ty do chính quyền địa phương hậu thuẫn ở Quý Châu đã không trả cho công ty 150 triệu nhân dân tệ (22 triệu USD).

Shandong Chiway Industry Development, một công ty làm vườn có trụ sở tại Sơn Đông được niêm yết tại Thâm Quyến, cũng cho biết vào tháng 1 rằng họ phải xóa nợ 700 triệu nhân dân tệ (101 triệu USD) vì không thể thu tiền từ một số chính quyền thành phố ở tỉnh Quý Châu.

Bảo lãnh tài chánh kịp thời

Vài ngày trước khi công ty Cinda bước vào để giúp đỡ Quý Châu, cơ quan quản lý tài sản nhà nước của quốc gia, đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược với các nhà lãnh đạo của Quý Châu, đồng ý cung cấp một số hỗ trợ.

Zhang Yuzhuo, Giám đốc Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản của Hội đồng Nhà nước cho biết: “SASAC sẽ khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc sở hữu trung ương hợp tác với Quý Châu trong cải cách (doanh nghiệp nhà nước) và hợp tác giữa chính quyền trung ương và địa phương”. , trong một tuyên bố. “Điều này là để phục vụ tốt hơn và bảo vệ tình hình chung của quốc gia.”

Theo ông Wright, các chi tiết về một gói cứu trợ tiềm năng vẫn còn mơ hồ, nhưng Bắc Kinh hiện đang chịu áp lực phải hành động.

Ông nói: “Cách Bắc Kinh phản ứng với thành phố hoặc tỉnh đầu tiên vỡ nợ đối với trái phiếu giao dịch công khai hoặc các nghĩa vụ khác sẽ quyết định quy mô của sự lây lan thị trường sẽ dẫn đến.

“Nhưng cuối cùng thì Bắc Kinh sẽ cần cung cấp một số hình thức hỗ trợ tài chính – không có giải pháp thay thế thực tế nào khác.”

Theo Trung Quốc Nhật Báo về phương án phát triển của Quý Châu trong quá khứ

Tỉnh Quý Châu, từng được mệnh danh là một địa điểm không giáp biển và phát triển lạc hậu, đã chuyển đổi thành trung tâm dữ liệu lớn của miền Tây Trung Quốc.

Tờ báo khoe, “ít ai lường trước được sự phát triển này. Chưa đầy một thập kỷ trước, cứ bốn cư dân Quý Châu thì có hơn một người được xếp vào diện nghèo khó. Các yếu tố kìm hãm sự phát triển kinh tế trong nhiều thập kỷ, địa hình đồi núi cản trở khả năng kết nối liên vùng, khoảng cách xa các cảng thương mại và thiếu nhân tài địa phương, khó khăn dường như không thể vượt qua.” ”

So với các điểm nóng lưu trữ dữ liệu khác được đánh giá cao nhờ khí hậu mát mẻ, chẳng hạn như khu tự trị Nội Mông ở phía tây bắc, Quý Châu có chất lượng không khí tốt giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng máy lọc không khí trong các phòng máy chủ khổng lồ.

Ảnh hồ sơ cho thấy một du khách tham quan trung tâm hiển thị của Khu vực thí điểm toàn diện dữ liệu lớn quốc gia ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 22 tháng 5 năm 2019. [Ảnh/Tân Hoa Xã]

Trong khi đó, nhờ nguồn năng lượng dồi dào và việc xây dựng cơ sở hạ tầng internet được đẩy nhanh, tỉnh này có thể đáp ứng nhu cầu của các công ty dữ liệu đang đói điện với mức giá tương đối thấp.

Sự phát triển kinh tế và công nghiệp của Quý Châu vẫn còn tụt hậu so với các cường quốc kinh tế truyền thống, nhưng tỉnh này đang dẫn đầu cuộc đua về sử dụng và phân tích dữ liệu để đổi mới và cải thiện sinh kế.”

Đức đàm phán hạn chế xuất khẩu hóa chất chip sang Trung Quốc

Theo Báo Bloomberg

Đức đang đàm phán để hạn chế xuất khẩu hóa chất sang Trung Quốc, đây là loại hóa chất được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn, trong bối cảnh Berlin tăng cường nỗ lực giảm tiếp xúc kinh tế với quốc gia châu Á này.

Đề xuất này là một phần trong gói các biện pháp mà chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đang thảo luận nhằm cắt đứt khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với hàng hóa và dịch vụ cần thiết để sản xuất chất bán dẫn tiên tiến, theo những người quen thuộc với vấn đề này.

German Chancellor Olaf Scholz Hosts Switzerland's President Alain Berset

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiếp Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset© Nhiếp ảnh gia: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Nếu được thực hiện, một bước như vậy sẽ hạn chế các công ty Đức như Merck KGaA và BASF SE bán một số hóa chất bán dẫn của họ cho Trung Quốc, những người yêu cầu giấu tên cho biết vì các cuộc thảo luận là riêng tư.

Scholz đã thực hiện một cách tiếp cận diều hâu hơn đối với Bắc Kinh khi thủ tướng cố gắng đạt được sự cân bằng giữa việc hỗ trợ các lợi ích kinh tế to lớn của Đức ở Trung Quốc với các lo ngại về an ninh quốc gia và nhân quyền. Nhưng mối quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng, đặc biệt là sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tình hữu nghị “không giới hạn” vài tuần trước khi Moscow xâm lược Ukraine.

Scholz và Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck đang liên lạc chặt chẽ về vấn đề này với các đồng minh châu Âu và Hoa Kỳ, quốc gia đang thúc đẩy một cuộc phong tỏa toàn cầu đối với việc Trung Quốc tiếp cận các công nghệ then chốt, bao gồm cả chất bán dẫn. Các quan chức ở Berlin cho biết không có áp lực nào từ Washington về vấn đề này mà thay vào đó là mong muốn mạnh mẽ được làm việc cùng nhau và xích lại gần Trung Quốc.

Các cuộc thảo luận trong liên minh cầm quyền về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu như vậy vẫn đang ở giai đoạn đầu và các quan chức nhận thức được rằng bất kỳ quyết định nào như vậy có thể làm tổn hại đến quan hệ kinh doanh với Trung Quốc, quốc gia đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức, người dân cho biết.

Habeck, đồng thời là phó thủ tướng, đã khuyên các quan chức trong bộ của ông làm việc trên một hộp công cụ gồm các biện pháp nhằm tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của Đức ở một số khu vực nhất định và giảm sự phụ thuộc một chiều vào Trung Quốc. Người dân cho biết ý tưởng áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hóa chất dùng trong chip là một phần của các cuộc thảo luận này.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có những lời lẽ ngang ngược với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương trong chuyến thăm Bắc Kinh, nói rằng sự bất ổn của Đài Loan sẽ là một “kịch bản kinh dị”. Baerbock và Habeck đang giúp Scholz định hình một chiến lược bảo mật mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công hỗn hợp.

Germany’s Trade Deficit With China Doubled Last Year |

Thâm hụt thương mại của Đức với Trung Quốc đã tăng gấp đôi vào năm ngoái |© Bloomberg

Hà Lan vào tháng trước đã đồng ý tham gia nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm hạn chế xuất khẩu công nghệ chip sang Trung Quốc. Các biện pháp mới sẽ hạn chế xuất khẩu các sản phẩm in thạch bản DUV nhúng của ASML, bổ sung thêm các hạn chế đã tồn tại đối với các máy in thạch bản tiên tiến nhất, vốn rất quan trọng để sản xuất các con chip tiên tiến nhất thế giới. Các quy tắc dự kiến ​​​​sẽ được công bố trước mùa hè.

Mặc dù Đức không có công nghệ sản xuất chip tiên tiến, nhưng Merck và BASF cung cấp cho các công ty trên khắp thế giới các hóa chất quan trọng cần thiết để sản xuất chất bán dẫn. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của Merck được tìm thấy trong hầu hết mọi con chip đơn lẻ trên thế giới, trong khi BASF dẫn đầu thị trường ở Châu Âu và Châu Á, nơi có các nhà sản xuất chip theo hợp đồng quan trọng nhất thế giới bao gồm Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan.

See the source image

Nếu không có nguồn cung cấp từ Merck và BASF, Trung Quốc có thể gặp nhiều thách thức hơn trong việc phát triển các công nghệ chip tiên tiến và thậm chí khả năng sản xuất chất bán dẫn của nước này cũng có thể bị ảnh hưởng. Ông Tập đã gợi lên một hệ thống “toàn quốc gia” kiểu Xô Viết để khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước, viện nghiên cứu và công ty tư nhân tạo ra các công nghệ có thể thay thế hàng nhập khẩu nước ngoài trong bối cảnh Mỹ nỗ lực kiềm chế sự phát triển công nghệ của Trung Quốc, nhưng ngành công nghiệp chip của nước này vẫn đang tụt hậu nhiều năm. đứng sau TSMC và Samsung Electronics Co.

Duy trì quan hệ với Bắc Kinh

Ngay cả khi Scholz xem xét những hạn chế này, ông cũng đang tìm cách duy trì quan hệ cởi mở với Bắc Kinh. Thủ tướng đã mời Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang đàm phán tại Berlin vào ngày 20 tháng 6 trong nỗ lực mới nhất của ông nhằm giảm bớt căng thẳng giữa châu Âu và chính phủ ở Bắc Kinh, Bloomberg đưa tin vào đầu tuần này.

Trong các cuộc đàm phán, Scholz muốn đánh giá sự sẵn sàng của Trung Quốc để trở thành một đối tác mang tính xây dựng đối với các thách thức bao gồm thúc đẩy hòa bình toàn cầu và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu đồng thời vạch ra các ranh giới đỏ đối với bất kỳ thay đổi nào đối với hiện trạng ở Đài Loan, theo những người quen thuộc với các kế hoạch.

Đức quyết tâm giảm dấu chân của mình ở Trung Quốc trong khi Berlin vẫn đang phải vật lộn với hậu quả của việc phụ thuộc quá mức vào năng lượng của Nga sau quyết định xâm chiếm Ukraine của Putin. Scholz đã lập luận chống lại việc tách nền kinh tế khỏi Trung Quốc chỉ sau một đêm và thay vào đó ủng hộ chính sách giảm thiểu rủi ro, nghĩa là tích cực giảm sự tiếp xúc của Đức với thị trường Trung Quốc trong những năm tới.

Lầu Năm Góc rút ra bài học từ Ukraine khi để mắt đến khả năng giao chiến với Trung Quốc

Theo Báo Bloomberg

Quan chức số 2 của Lầu Năm Góc cho biết cuộc xâm lược Ukraine của Nga đang dạy cho Mỹ những bài học quý giá về một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc, từ nhu cầu xây dựng đường ống dẫn đạn dược ổn định đến đổi mới trong không gian.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Có rất nhiều lợi ích mà chúng ta đã rút ra trước thách thức tiềm ẩn ở Thái Bình Dương từ cuộc xung đột Ukraine. “Bây giờ chúng tôi đang học cách phát triển cơ sở công nghiệp của mình và nghiên cứu cơ sở công nghiệp đó, cơ sở đã tồn tại trong 60 năm qua trong một chu kỳ thịnh vượng và suy thoái.”

Hicks đang giải quyết một trong những thách thức lớn nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt khi nước này tìm cách giữ cho Ukraine được cung cấp vũ khí và đạn dược để đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga: nhiều nhà thầu quốc phòng đã cảnh giác với việc tăng cường sản xuất vũ khí nếu Hoa Kỳ quyết định ngừng mua chúng trong một thời gian dài. một hoặc hai năm.

President Biden Delivers Remarks On U.S. Assistance To Ukraine

Kathleen Hicks © Nhiếp ảnh gia: Al Drago/Bloomberg

Dựa trên kinh nghiệm 14 tháng của cuộc chiến ở Ukraine, Lầu Năm Góc đã thúc đẩy việc cung cấp từ các nhà sản xuất vũ khí với khả năng dự đoán cao hơn thông qua các hợp đồng dài hạn.

Bộ Quốc phòng cũng bảo đảm cái được gọi là thẩm quyền tháo khoán khí tài của Tổng thống để tăng tốc độ chuyển giao vũ khí cho Đài Loan. Chính quyền cho phép  gửi các kho dự trữ vũ khí hiện có đến hòn đảo và sau đó bổ túc khí tài đó dần dần.

Hicks cho biết: “Chúng tôi đang suy nghĩ về cách chúng tôi sử dụng các quyền đó ngay bây giờ để tạo ra khả năng cung cấp đạn dược nhanh hơn và công suất cao hơn để cung cấp cho các lực lượng của chúng tôi ở Thái Bình Dương.

U.S. Deputy Defense Secretary Hicks: Make all preparations to prevent ...

Cả Ukraine và Nga đều phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí chính trong cuộc xung đột và Mỹ đã chứng kiến ​​kho dự trữ của mình cạn kiệt khi gửi hàng tiếp tế cho Ukraine.

Hicks, 52 tuổi, là nữ thứ trưởng quốc phòng đầu tiên được Thượng viện chuẩn nhận, bà giám sát công việc quản lý hàng ngày của bộ lớn nhất liên bang. Một bài học khác là tầm quan trọng của lĩnh vực không gian đối với chiến tranh trong tương lai.

Cuộc xung đột đã làm nổi bật “hệ sinh thái mới kết nối không gian, nhờ công ty thương mại, đáng kinh ngạc” của Hoa Kỳ, cô nói với Bloomberg News vào ngày 21 tháng 4.

Rogers partners with SpaceX, Lynk Global for satellite-to-phone ...

Trong suốt cuộc chiến, hệ sinh thái đó đã giúp duy trì hoạt động Internet ở Ukraine. Nó đã cho phép các lực lượng Ukraine phát hiện các mục tiêu một cách chính xác, cho phép hình ảnh của tiền tuyến vươn ra thế giới bên ngoài và tạo ra rất nhiều hình ảnh vệ tinh soi chiếu rõ các hoạt động của quân đội Nga.

Shotwell: Ukraine “weaponized” Starlink in war against Russia - SpaceNews

Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ hơn 35,4 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Sự hỗ trợ đó bao gồm hơn 1.600 hệ thống phòng không Stinger do Raytheon Technologies Corp sản xuất và 10.000 hệ thống chống tăng Javelin do liên doanh giữa Lockheed sản xuất Martin Corp và Raytheon.

Hoa Kỳ đã thực hiện quyền tháo khoán khí tài của tổng thống, tức là rút phần vũ khí, đạn dược từ các kho dự trữ quân sự hiện có của Hoa Kỳ, 36 lần kể từ khi chiến tranh bắt đầu, lần gần đây nhất là trong một gói trị giá 325 triệu đô la .

Hicks nói thêm rằng cuộc xung đột Ukraine đã chứng minh khả năng của Mỹ trong việc hợp tác với các đồng minh của mình để gây “áp lực” kinh tế đối với những kẻ xâm lược và nhấn mạnh giá trị của việc chia sẻ thông tin tình báo.

“Khả năng nói chuyện trước với các đồng minh của chúng tôi, thậm chí cả Ukraine và thậm chí cả Nga, trước khi cuộc xâm lược xảy ra, “này, chúng tôi thấy điều gì đang xảy ra ở đây.” Đó là một lợi thế thực sự, ”cô nói.

Hicks cho biết, ngay cả khi Mỹ tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, trọng tâm chính của họ vẫn sẽ là cạnh tranh với Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

“Chúng tôi không cố gắng cân nhắc giữa hai trường hợp. Chúng tôi có một chiến lược rõ ràng tập trung vào Trung Quốc,” Hicks nói, đồng thời cho biết thêm rằng không có nền tảng hay hệ thống vũ khí nào mà Mỹ không thể theo đuổi trong chiến tranh.

Hicks nhắc lại những đánh giá trước đây của Hoa Kỳ rằng Trung Quốc không lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp xảy ra vào Đài Loan. Một số quan chức đã chỉ ra những tuyên bố của Trung Quốc rằng nước này muốn có khả năng xâm lược vào năm 2027, mặc dù cả Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines đều nói rằng họ không thấy bất kỳ cuộc tấn công nào sắp xảy ra.

“Trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo rằng giới lãnh đạo CHND Trung Hoa thức dậy mỗi ngày và nói rằng hôm nay không phải là ngày thực hiện hành vi xâm lược đe dọa lợi ích của Hoa Kỳ,” Hicks nói, đề cập đến tên chính thức của Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. “Đó là trọng tâm của chúng tôi hôm nay, vào năm 2027, năm 2035 và 2045.”

Cô ấy mô tả những tác động an ninh quốc gia của vụ rò rỉ gần đây các tập tin được phân loại từ Lầu năm góc là “đáng buồn”. Đầu tháng 4, Hoa Kỳ đã buộc tội một Vệ binh Quốc gia Không quân 21 tuổi ở Massachusetts về vụ rò rỉ bí mật tình báo lớn nhất trong một thập kỷ, bao gồm các đánh giá về cuộc chiến ở Ukraine.

Hicks cho biết Lầu Năm Góc cần “đi vào một môi trường khép kín hơn nhiều” và họ đã thực hiện các bước để giảm việc phổ biến tài liệu mật trong quân đội.

Về lâu dài, bà cho biết bộ đang làm việc để “kiểm tra cách căng thẳng” các hệ thống mà qua đó quân đội Hoa Kỳ xử lý thông tin mật. Mục tiêu là đảm bảo thông tin tình báo được chia sẻ vì lý do hoạt động trong khi đảm bảo không có mối đe dọa phản gián hoặc nội gián.

  Lịch sử sẽ viết gì về ngày 30 tháng 4

    “Đôi dép râu dẫm nát đời trai trẻ,
      Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai”

Ngô Nhân Dụng
   VOA Blog

Người học lịch sử sau này sẽ tự hỏi tại sao chế độ đó không sụp đổ nhanh hơn, theo sau ở các nước Đông Âu và Nga, để dân Việt Nam được sống tự do sớm hơn, có cơ hội phát triển kinh tế và văn hóa nhanh hơn?

Ký giả này đã nhiều lần tự hỏi một cuốn lịch sử Việt Nam in năm 2075 sẽ nói gì về ngày 30 tháng Tư trước đó 100 năm?

Nhà viết sử sẽ ghi nhận 30 tháng Tư năm 1975 là ngày cuộc nội chiến đã chấm dứt giết chết hai triệu người Việt; sau đó ba, bốn trăm ngàn người Việt đã vùi xác trên Biển Đông khi tìm đường chạy trốn một chế độ độc tài khắc nghiệt. Sách có thể ghi chú rằng dân số cả nước lúc đó khoảng 35 triệu.

25 countries that no longer exist | lovemoney.com

Các sử gia sẽ so sánh: Cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh vào thế kỷ 17, 18 là do hai dòng họ các tướng quân tranh quyền, chiến tranh kéo dài đến vài trăm năm. Cuộc nội chiến thế kỷ 20 không lâu như lần trước, chỉ có 16 năm, từ tháng Năm năm 1959, khi toán quân Bắc Việt đầu tiên theo đường Trường Sơn xâm nhập miền Nam. Nhưng số người chết cao gấp mấy chục lần.

Chắc các nhà viết sử sẽ phải nhìn rộng hơn để tìm hiểu cái gì gây nên cuộc nội chiến thứ nhì này? Tìm đến gốc thì đó là một phần trong lịch sử của cả loài người, cái gọi là “Chiến tranh Lạnh” giữa hai khối tư bản và cộng sản. Gốc rễ bắt đầu là phương thức kinh tế tư bản phát triển vào thế kỷ 18 ở Âu châu, đưa tới một phản ứng là lý thuyết Mác xít. Từ đó, có cuộc cách mạng năm 1917 thành lập một chế độ cộng sản ở nước Nga. Rồi thế giới chia hai, nhiều quốc gia cũng bị cắt đôi theo hai ý thức hệ.

Cold War: Definition and Timeline | HISTORY.com - HISTORY

Trong lịch sử Việt Nam thì cuộc nội chiến chấm dứt năm 1975 chỉ là một đoạn trong một cuộc tranh chấp lâu dài hơn giữa hai chủ trương lập quốc sau khi thoát nạn thực dân. Một bên là những người muốn đưa nước ta vào làm một thành phần, một đội quân đi hàng đầu trong mặt trận quốc tế do Liên Xô lãnh đạo. Bên kia là những người chủ trương lấy dân tộc làm mục đích chính yếu, liên kết với các nước chống lại Nga Xô. Một bên muốn thiết lập chế độ chuyên chính của đảng cộng sản, tổ chức kinh tế theo lối hoạch định tập trung. Bên kia muốn tùy nghi học hỏi theo kinh nghiệm các chế độ chính trị tự do dân chủ, với hệ thống kinh tế thị trường, cũng gọi là kinh tế tư bản, có thể tùy nghi lựa chọn vì ở mỗi nước mỗi khác.

Nhưng không phải bất cứ một nước Á và Phi châu nào cũng trở thành bãi chiến trường cho hai khối cộng sản và tư bản tranh hùng giết hàng triệu người, như ở Việt Nam. Ấn Độ không, Thái Lan không, các cựu thuộc địa như Phi Luật Tân, Malaysia, Indonesia, vân vân, cũng không lâm cảnh tương tàn bi thảm như nước mình. Những nước đã bị chia đôi như Đức, Hàn Quốc sau năm 1954, cũng không bị cảnh nội chiến kéo dài như ở Việt Nam. Có phải các quốc gia này tình cờ, gặp may mắn hay chăng? Hay là giới lãnh đạo ở các nước đó khôn ngoan hơn người Việt?

Vì vậy Việt Nam là một trường hợp đặc biệt, và rất đáng thương. Sự kiện đầu tiên đẫn tới cuộc nội chiến là ông Hồ Chí Minh lập đảng Cộng Sản Việt Nam, nhắm mục đích đưa người Việt vào chủ nghĩa cộng sản, một tín ngưỡng duy vật. Ông theo đường lối Stalin bên Maskva muốn dùng phong trào Cộng Sản Quốc tế mở rộng ảnh hưởng của Nga ra khắp thế giới.

Lúc đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (sau bị Stalin bắt đổi tên là Đảng Cộng Sản Đông Dương), nước Việt Nam đang bị người Pháp cai trị và bóc lột. Người Việt Nam đã nổi lên chống Pháp suốt từ cuối thế kỷ 19. Tất cả mọi người Việt Nam yêu nước đều chống Pháp. Tất cả đều mong đuổi người Pháp đi, xây dựng một nước Việt Nam độc lập. Những chiến sĩ bị người Pháp hành quyết trong năm đó là 13 liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng. Các nhà cách mạng đều muốn nước Việt Nam sau khi độc lập sẽ theo một chế độ dân chủ, tự do giống như thể chế của nước Pháp sau các cuộc cách mạng 1789 và nước Trung Hoa từ năm 1911.

Ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam nghĩ khác. Họ nêu chủ trương rõ rệt là sau khi được độc lập thì sẽ thiết lập ở nước ta một chế độ theo kiểu của Stalin gọi là “vô sản chuyên chính.” Họ nhắm biến Việt Nam thành một phần của mặt trận vô sản thế giới chống chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Theo ông Stalin, các khái niệm về quốc gia, về tổ quốc là các tư tưởng lạc hậu.

Các người nghiên cứu có thể thấy rõ ý nguyện của Hồ Chí Minh trong báo Thanh Niên do ông xuất bản ở Quảng Châu. Ngày 18 tháng Mười năm 1925 báo này in trên tiêu đề khẩu hiệu: “Vô sản toàn thế giới, hãy đoàn kết lại!” Đó là kết luận của bản Tuyên ngôn Cộng Sản, do hai nhà triết học Đức, Karl Marx và Friedrich Engels viết vào tháng Hai năm 1848. Câu này vẫn còn trên bia mộ của Karl Marx ở nghĩa trang Highgate, London.

Ngày 20 tháng 12 năm 1926 ông Hồ viết trên báo Thanh Niên: “Cái danh từ tổ quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân … để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có tổ quốc, cũng chẳng có biên giới.” Không có quốc gia, không có tổ quốc, đó là quan điểm rõ rệt của ông Hồ Chí Minh.

Ho Chi Minh Moscow Dec 1924 | Tài Liệu về Hồ Chí Minh Facts about Ho ...

Đảng Cộng sản ra đời năm 1930 đặt cho phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam trước một ngã rẽ: Phải lựa chọn giữa khuynh hướng quốc gia, dân tộc và một chủ nghĩa quốc tế.

Ông Hồ Chí Minh đã chọn đường lối quốc tế, sau khi “hãnh diện đã được giác ngộ” ở Pháp, rồi được huấn luyện các kỹ thuật nghề gián điệp, tuyên truyền, ở Maskva. Nhiều nhà cách mạng Việt Nam không đồng ý, họ chỉ nhắm mục tiêu giành độc lập dân tộc.

Từ đó, ở nước ta có hai xu hướng chính trị đối nghịch, quốc gia và quốc tế, mối xung đột càng ngày càng nặng nề. Khi thế giới chia ra hai khối theo ý thức hệ tư bản và cộng sản, Việt Nam cũng chia làm hai, giống ở Đức và Hàn Quốc. Vì vậy nước ta trở thành chiến địa cho hai thế lực quốc tế, làm nơi thí nghiệm các loại vũ khí của Nga và Mỹ.

Các nước Indonesia, Mã Lai, Phi Luật Tân không lâm cảnh tương tàn vì họ không có những đảng cộng sản trung kiên và tàn bạo như ở Việt Nam. Những nhà cách mạng xu hướng quốc gia ở các nước này không bị Cộng Sản sát hại trước khi bắt đầu cuộc tranh đấu vũ trang đòi độc lập. Ở Việt Nam thì Đảng Cộng Sản lo thanh toán tất cả những lãnh tụ quốc gia có uy tín, như Trương Tử Anh, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ, vân vân trước khi đánh nhau với Pháp. Hồ Chí Minh cũng theo đúng chỉ đạo của Stalin, sát hại những chiến sĩ Đệ Tứ Quốc Tế như Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu. Đảng Cộng sản thành công vì họ dám vứt bỏ đạo lý, bất chấp các quy tắc pháp luật, nói lời gian trá không ngượng miệng, giết người không ghê tay.

Seventy-five years since the Stalinist murder of Vietnamese Trotskyist ...

Các nhà viết sử sau này có thể ghi nhận 30 tháng Tư năm 1975 cũng là ngày bắt đầu giai đoạn suy yếu của chủ nghĩa Cộng Sản ở Việt Nam. Khi chiến tranh chấm dứt, người dân có dịp so sánh hai chế độ ở miền Nam và Bắc. Nhiều nhà trí thức nhìn thấy những dấu vết của một xã hội tự do tương đối ở miền Nam, dễ thở hơn so với miền Bắc. Đảng Cộng Sản để lộ bộ mặt thật, là một guồng máy cai trị bằng công an, độc tài, tham nhũng, bất lực trước vấn đề hiện đại hóa đất nước. Cộng Sản Việt Nam khó biện minh cho các chính sách chuyên chế, tàn bạo như cũ, phải thay đổi.

Vietnam Future: Hình ảnh Cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1953–1956)

Đến những năm 1980 thì đảng Cộng Sản Việt Nam quay đầu ngược lại, cũng chập chững đi theo kinh tế tư bản như khi họ bắt đầu phát triển hồi thế kỷ 19. Cảnh sụp đổ của các nước cộng sản ở Âu châu càng giúp người Việt thấy rõ những nhược điểm của guồng máy cai trị mà ông Hồ Chí Minh đã gây dựng lên theo kiểu mẫu ông học ở Nga xô.

Người học lịch sử sau này sẽ tự hỏi tại sao chế độ đó không sụp đổ nhanh hơn, theo sau ở các nước Đông Âu và Nga, để dân Việt Nam được sống tự do sớm hơn, có cơ hội phát triển kinh tế và văn hóa nhanh hơn? Vì một guồng máy chuyên chính, độc quyền rất khó thay đổi. Những người nắm quyền trong tay sẽ không bao giờ muốn bị giảm bớt, đừng nói đến bị mất quyền. Hệ thống công an được nuôi dưỡng để bảo vệ quyền hành cho các đảng viên, họ nói thẳng rằng “Đảng Còn thì Mình Còn.” Hệ thống kiểm soát các nguồn thông tin khiến người dân chỉ còn biết lo nhu cầu “cơm áo gạo tiền,” không nghĩ tới ước vọng nào cao hơn. Nếu nới lỏng hai gọng cùm kiểm soát này, dân Việt nếm mùi rồi đòi thêm tự do thì các đảng viên sẽ mất hết ưu quyền, không thể ngồi trên đầu dân mãi được.

Đến năm 2075 người Việt đọc lịch sử nước mình sẽ thấy Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, thật đáng tiếc. Giữa thế kỷ 19 khi bắt đầu tiếp xúc với Tây phương, nếu chính quyền nhà Nguyễn biết canh tân đất nước, thì chắc nước mình đã khá, nếu không tiến nhanh bằng Nhật Bản thì cũng phải theo kịp Thái Lan. Vào cuối thế kỷ thứ 20 nếu chế độ cai trị thay đổi toàn diện và nhanh chóng sau năm 1990 thì chắc nước Việt Nam không đến nỗi thua kém các nước lân bang như Mã Lai, Cam Bốt, Phi Luật Tân. Nếu Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại thì bây giờ cũng có thể tiến gần bằng Đại Hàn Dân Quốc hay Đài Loan. Sẽ không đến nỗi người dân hãnh diện kiếm được tiền nhờ làm công nhân lắp ráp trong cơ xưởng của Sam Sung hay Foxconn, mà khi họ cần đến một cây đinh ốc mình cũng không cung cấp được.

Một bài học kinh nghiệm mà người Việt Nam năm 2075 có thể nghĩ ra là đừng bao giờ chấp nhận sống dưới một chế độ độc tài. Nhất là một chế độ dựa trên một hệ thống tư tưởng giáo điều, hủ lậu, cố chấp, mà các vua quan cộng sản còn tham những gấp vạn lần vua quan thời phong kiến.

Có gì trong thư 70 nhóm tôn giáo quốc tế gửi chính quyền Biden về ‘đàn áp tôn giáo ở VN’?

Theo  đài BBC

  • Mỹ Hằng
  • BBC News Tiếng Việt
(Ảnh minh họa)

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES (Ảnh minh họa)

Mới đây, Liên minh Quốc tế về Bảo vệ Tự do Tôn giáo Toàn cầu (ADF) cùng với 70 nhóm tôn giáo quốc tế đã gửi thư tới chính quyền của Tổng thống Biden, kêu gọi các quan chức liên quan giải quyết cuộc đàn áp mà các nhóm tôn giáo thiểu số ở Việt Nam đang phải chịu đựng.

Bức thư cũng được gửi tới Ngoại trưởng Antony Blinken trước chuyến thăm Việt Nam của ông hồi giữa tháng này về vấn đề nói trên.

“Chính quyền Biden vẫn chưa trả lời bức thư của chúng tôi,” ông Sean Nelson, Cố vấn Pháp lý của ADF Quốc tế về Tự do Tôn giáo Toàn cầu nói với BBC News Tiếng Việt từ Hoa Kỳ.

“Nhưng từ việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo, chúng tôi biết rằng Hoa Kỳ nhận thức được và quan ngại về tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng đối với các nhóm tôn giáo thiểu số ở Việt Nam,”

Ông nói thêm:

“Chúng tôi hy vọng rằng Ngoại trưởng Blinken đã nêu lên những lo ngại này trong các cuộc đàm phán riêng của ông với chính phủ Việt Nam, và sẽ tiếp tục thúc đẩy Hoa Kỳ nêu cụ thể trường hợp các nạn nhân mà bức thư đã đề cập, cũng như nhiều trường hợp khác, trong mọi cơ hội ngoại giao với Việt Nam.”

‘Trả đũa các nhóm tôn giáo thiểu số’

Trong trao đổi với BBC, ông Sean Nelson cho hay một trong những diễn biến đáng lo ngại nhất là sự trả đũa của chính phủ Việt Nam đối với các cá nhân thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số và các nhóm tôn giáo không chịu nằm trong sự kiểm soát của chính phủ.

BBC

Một ví dụ điển hình mà ông Sean Nelson nêu ra là việc mới đây, ngày 8/4, chính quyền Việt Nam tuyên bố khởi tố vắng mặt mục sư A Ga, từng thuộc Hội thánh Tin lành Đấng Christ người Thượng, ở Tây Nguyên, về tội ‘phá hoại chính sách đại đoàn kết’, dù ông đang tỵ nạn và là thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Trong video mà ADF thực hiện, mục sư A Ga nói chính quyền Việt Nam đã thẩm vấn, quấy nhiễu ông 40 lần và bắt ông vào ban đêm tổng cộng ba lần. Do thấy nguy hiểm tính mạng, ông đã phải chạy khỏi Việt Nam sang Thái Lan và sau đó tỵ nạn tại Mỹ.

Bình luận về vấn đề này, ông Sean Nelson nói với BBC:

“Việc trả thù nạn nhân không nên được dung thứ ở bất kỳ cấp độ nào, nếu không thì hệ thống nhân quyền quốc tế sẽ bị phá vỡ.

“Chúng tôi khuyến khích cộng đồng quốc tế trực tiếp nêu lên những lo ngại về sự trả thù với chính phủ Việt Nam, cũng như đến thăm và theo dõi tình hình của các cộng đồng tôn giáo thiểu số này để Việt Nam biết rằng thế giới không lãng quên họ và đang theo dõi để đảm bảo rằng Việt Nam thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế,” ông Nelson nói.

“Chúng tôi cũng đã chứng kiến những trường hợp chính phủ Việt Nam quấy nhiễu các thành viên gia đình của những người thiểu số tôn giáo đã rời khỏi Việt Nam.

“Chúng tôi khuyến khích chính phủ Hoa Kỳ thông qua và thực thi luật để tăng cường khả năng chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào các cộng đồng thiểu số tôn giáo.

“Quan hệ ngoại giao chỉ có thể thực sự được củng cố khi có cam kết chung trong việc bảo vệ các quyền tự do cơ bản, và ở mức tối thiểu, có bằng chứng cho thấy Việt Nam đang đạt được tiến bộ trong lĩnh vực này.

“Chúng tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ nhấn mạnh trong các cam kết ngoại giao với Việt Nam rằng việc đảm bảo các quyền tự do, bao gồm tự do tôn giáo, dẫn đến sự ổn định và phát triển kinh tế cao hơn.

Bức thư viết gì?

Trong thư, các tổ chức và chuyên gia viết về ‘sự leo thang nhanh chóng của các biện phép đàn áp đối với các nhóm tôn giáo không muốn nằm trong sự kiểm soát của chính phủ’ trong 12 tháng qua.

(Ảnh minh họa)

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES (Ảnh minh họa)

Bức thư nêu lên nhiều trường hợp buộc tội hình sự bất công, giam giữ tùy tiện và các hành vi sách nhiễu nghiêm trọng khác của chính quyền đối với các tôn giáo thiểu số ở Việt Nam, đặc biệt là Cơ đốc giáo, trong năm qua.

Việt Nam thậm chí “đàn áp xuyên quốc gia” – nhắm vào các cá nhân người Việt Nam hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ, trong đó có Mục sư A Ga.

Mục sư Tin lành người Thượng A Ga hiện đang sống tỵ nạn tại Mỹ

NGUỒN HÌNH ẢNH,ADF 

Mục sư Tin lành người Thượng A Ga hiện đang tỵ nạn tại Mỹ

Bức thư cũng nhắc đến các trường hợp vi phạm tự do tôn giáo khác của Việt Nam, bao gồm:

8/4/2023: Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ nhà truyền đạo người Thượng Y Krech Bya, một thành viên của Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên, khi ông đang tổ chức một buổi lễ Phục sinh tại nhà.

Ông bị buộc tội “phá hoại khối đoàn kết dân tộc chính sách” theo Điều 116 Bộ luật Hình sự Việt Nam, và có thể bị phạt tới 15 năm tù.

Chính phủ Việt Nam coi nhà thờ của ông là ‘ngoài vòng pháp luật’ do ông không chịu gia nhập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Miền Nam do chính phủ công nhận.

Ông Krech Bya từng bị kết án tù tám năm vì tham gia biểu tình ôn hòa ủng hộ tự do tôn giáo cho người Thượng.

8/4/2023: Tỉnh Đắk Lắk công bố khởi tố hình sự vắng mặt Mục sư A Ga, hiện đang sinh sống tại Raleigh, North Carolina, người sáng lập Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên.

1/4/2023: Ba người đạo Cao Đài là Lê Văn Một, ông Trần Quốc Tiến, bà Lương Thị Nở. trở về Việt Nam từ Campuchia đã bị cảnh sát biên giới ban hành thông báo cấm đi lại.

22/3/2023: Chính quyền huyện Ngọc Hồi, Kon Tum, đã ngăn Cha Lê Tiên cử hành Thánh Lễ tại nhà nguyện địa phương Giáo xứ Saint Paul. Họ tắt điện, lấy đi Kinh thánh, giải tán toàn bộ giáo dân và yêu cầu Cha Tiên đi thẩm vấn.

Đây là lần thứ ba trong năm qua địa phương đã làm gián đoạn việc cử hành Thánh lễ tại Saint Paul Mission. Giáo xứ này được thành lập từ năm 2017 nhưng không được chính quyền địa phương công nhận.

22/3/2023: Hòa thượng Thích Thiện Thuận, Thượng Tọa Thích Nhật Phước, được lệnh của chính phủ Bà Rịa – Vũng Tàu phá dỡ nhiều công trình kiến trúc tại chùa mình.

8/2022: ông Khuê Vàng, người Hmong quốc tịch Hoa Kỳ đang sống tại Wisconsin, về Việt Nam thăm vợ com tại Nghệ An.

Công an trục xuất ông về Mỹ, sau đó ép vợ ông là bà Lỳ Y Xò, từ bỏ đạo Thiên Chúa, tịch thu giấy tờ tùy thân của bà và giấy khai sinh của các con bà, đe dọa bỏ tù bà khiến bà phải dắt com trốn vào Đắk Lắk. Các com bà không được đi học, không được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản do không có giấy tờ tùy thân.

2022: Xét xử và bỏ tù người tu tại gia của Tịnh Thất Bồng Lai, bắt lãnh đạo tinh thần hơn 90 tuổi cùng 5 người tu tại gia, cáo buộc họ vi phạm Điều 331 BLHS (“Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”). Họ bị kết án tổng cộng 23,5 năm tù.

2019Chính quyền tỉnh Kon Tum san bằng hoàn toàn chùa Sơn Linh, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bị coi là ngoài vòng pháp luật.

Lời kêu gọi dành cho chính phủ Việt Nam

ADF và 70 tổ chức tôn giáo quốc tế kêu gọi Việt Nam:

  • Chấm dứt việc cưỡng bức từ bỏ đức tin và tôn trọng quyền của các nhà thờ Thiên chúa giáo tại gia; Cho phép họ tiến hành các hoạt động tôn giáo độc lập với tổ chức tôn giáo do chính phủ phê chuẩn
  • Sửa đổi các Điều116 (“phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc”) và 331 (“lợi dụng các quyền tự do dân chủ”) trong Bộ luật Hình, tuân thủ các quyền con người theo Hiến chương của Liên Hiệp Quốc.
  • Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Phật tử Hòa Hảo Nguyễn Bắc Truyển, Mục sư người Thượng Y Yich, nhà truyền giáo người Thượng Y Pum Bya, Ki tô hữu người Thượng Y Krech Bya, toàn thể thành viên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ (Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhất Nguyên, Cao Thị Cúc, Lê Thanh Nhị Nguyên), và khoảng 80 tù nhân tôn giáo khác;
  • Chấm dứt mọi hành động đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào những người bảo vệ nhân quyền trong số người Việt hải ngoại.

Bức thư được soạn thảo và ký bởi nhóm vận động người Mỹ gốc Việt, Boat People SOS, 70 tổ chức và chuyên gia về tự do tôn giáo quốc tế, bao gồm cựu Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế Sam Brownback và cựu Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, Katrina Lantos-Swett, cũng như hàng trăm người tị nạn Việt Nam đã chạy khỏi Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Trương Thị Mai gặp Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình

Theo báo chí lề phải

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25 đến 28-4.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã gặp Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc ngày 26-4.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn nhằm quán triệt thực hiện những nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước. Trong đó nhất là những nội dung của tuyên bố chung đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà cũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ.

Thẳng thắn trao đổi về các vướng mắc

Theo TTXVN, cũng trong ngày 26-4, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã hội đàm với ông Thái Kỳ – ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, chánh Văn phòng trung ương.

Hai bên đã tập trung đánh giá về kết quả giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nay.

Hai bên đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trên cơ sở đó, hai bên đi sâu trao đổi về phương hướng hợp tác trên các lĩnh vực, các kênh và các cấp trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, giải quyết thỏa đáng các bất đồng và khác biệt.

Trong cuộc làm việc với ông Lý Cán Kiệt, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai bên đã giới thiệu cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước.

Giải quyết khác biệt bằng biện pháp hòa bình

Tại các cuộc gặp, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng đề nghị hai bên nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và xử lý tốt các vấn đề bất đồng theo nhận thức chung cấp cao.

Hai bên cần kiên trì giải quyết vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, góp phần tạo không khí thuận lợi cho triển khai hợp tác song phương, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của khu vực.

Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Thường trực Ban Bí thư và đoàn đã đến thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc.

Với ‘pháp chế XHCN’ thường dân chỉ là… ‘con’, không phải người

Báo Tiếng Dân

Blog VOA

Trân Văn

26-4-2023

Những cá nhân như Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén,… đều đã từng “cúi đầu nhận tội”, thậm chí sau khi bị kết án tử hình, chung thân,… cũng không dám kêu oan vì không “thành khẩn” sẽ không được ân xá, không được giảm án.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội đang bày tỏ sự bất bình trước việc Tòa án huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phạt bà Lê Thị Dung- cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (TT GDNN GDTX) của huyện này năm năm tù vì “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (1).

Công chúng xem bản án đó là bất nhân, thậm chí là “trò hề” vì theo tường thuật của báo chí: Bà Dung đã chủ trì xây dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ, trong đó có một số khoản chi không đúng quy định pháp luật. Có một số lần, bà Dung đã nhận thanh toán hai lần cho một nội dung. Ví dụ đã nhận phụ cấp cấp ủy nhưng vẫn được tính ba tiết/tuần cho chức danh Bí thư chi bộ, đã được hỗ trợ khi đi học cao học nhưng vẫn được thanh toán thêm hai tiết/tuần. Lúc đầu, Viện Kiểm sát xác định, bà Dung gây thiệt hại cho ngân sách… hơn 48 triệu đồng nhưng khi Tòa đưa bà Dung ra xét xử, Viện kiểm sát đã tính lại và xác định thiệt hại chỉ còn 45 triệu.

Bắt nữ Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên - 1

Đáng lưu ý là theo báo chí: Suốt quá trình các cơ quan tư pháp tiến hành tố tụng (điều tra – truy tố – xét xử), bà Dung cương quyết không nhận tội vì Quy chế Chi tiêu nội bộ đã được xây dựng công khai, minh bạch, đã gửi cho Phòng Tài chính và và Kho bạc Nhà nước huyện Hưng Nguyên để kiểm soát chi. Trong quá trình thực hiện, việc thanh toán diễn ra công khai, đúng quy chế này, không có bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào xác định Quy chế Chi tiêu nội bộ ở TT GDNN GDTX là sai. Cho dù bà Dung có nhiều tình tiết giảm nhẹ (gia đình có công với cách mạng, có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, nhưng vì BÀ DUNG KHÔNG NHẬN TỘI, KHÔNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ NÊN TÒA MỚI PHẠT MỨC ÁN NHƯ THẾ (2).

Sở dĩ nhiều người bất bình bởi theo nhiều đồng nghiệp và học trò cũ của bà Dung thì bà là một nhà giáo có tầm, hết lòng vì học sinh. Có cựu học sinh đang điều trị bệnh nan y cũng ráng đến tòa để xem cô giáo của mình bị xử thế nào. Hệ thống tư pháp không chứng minh được bà Dung “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để thủ đắc lợi ích cho riêng bà. Quy chế Chi tiêu nội bộ áp dụng cho tất cả mọi người và bà Dung chỉ là một trong số đó. Công chúng chỉ trích phán quyết, xem bản án là “trò hề” còn vì “thiệt hại” quá nhỏ so với những khoản thiệt hại lên đến hàng chục tỉ nhưng đa số bị cáo “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” chỉ bị phạt hai, ba năm tù…

Tuy nhiên chuyện không chỉ có thế…

***

Nếu dùng Google để tìm kiếm những thông tin có liên quan đến bà Dung ắt sẽ dễ dàng nhận ra bà Dung là nạn nhân cho niềm tin của chính bà vào “pháp chế XHCN”. Bà Dung bị khởi tố, bị truy tố và mới đây bị phạt năm năm tù vì bị “đồng nghiệp tố cáo”. “Đồng nghiệp tố cáo” bà Dung sau khi bà tố cáo Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An.

Năm 2012, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An ký “Quyết định tuyển dụng”, ép TT GDNN GDTX huyện Hưng Nguyên phải nhận thêm một giáo viên dạy Văn trong khi bốn bộ môn khác không có giáo viên. Bà Dung phản đối và từ phản đối của Giám đốc TT GDNN GDTX huyện Hưng Nguyên mới lòi ra chuyện Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An ký Quyết định tuyển dụng… “chui” (tuyển dụng dù không có chỉ tiêu, không thông qua Hội đồng xét tuyển, ép cơ sở phải tiếp nhận nhân sự dù không có nhu cầu và hàng loạt vi phạm các quy định hiện hành khác). Tuy nhiên chính quyền tỉnh Nghệ An chỉ yêu cầu ông Nhân “rút kinh nghiệm” và không thu hồi Quyết định tuyển dụng… “chui”.

Còn bà Dung được gì khi phản đối sai trái của thượng cấp? Bà bị “đồng nghiệp tố cáo”, bị chính quyền huyện Hưng Nguyên kỷ luật ở mức… “khiển trách” vì để bị… “tố cáo” dù chính quyền huyện Hưng Nguyên không xác định được những… “tố cáo” ấy là… đúng. Bà Dung khiếu nại.

Tháng 3/2020, chính quyền tỉnh Nghệ An yêu cầu chính quyền huyện Hưng Nguyên “kiểm điểm những cá nhân đã tham mưu việc ra quyết định kỷ luật bà Dung” nhưng không yêu cầu thu hồi, hủy bỏ quyết định kỷ luật bà Dung mà để UBND huyện Hưng Nguyên tùy nghi xem xét.

Bởi vẫn phải mang hình thức kỷ luật ở mức “khiển trách”, bà Dung tiếp tục khiếu nại. Tháng 9/2021, khi bị báo giới chất vấn, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết “sẽ trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên tìm hướng giải quyết” (3). Sáu tháng sau (tháng 3/2022), bà Dung bị khởi tố (4), bị truy tố rồi bị phạt tù như vừa kể…

***

Hiến pháp Việt Nam xác định: Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác (Điều 30). Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (Điều 31) [4].

Còn Bộ Luật Tố tụng hình sự xác định: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (Điều 13). Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng các biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội (Điều 15) [5].

Thế thì tại sao bà Dung chính quyền huyện Hưng Nguyên không rút lại Quyết định kỷ luật bà Dung dù thượng cấp đã yêu cầu phải “kiểm điểm những cá nhân đã tham mưu việc ra quyết định kỷ luật bà Dung”? Tại sao đại diện chính quyền tỉnh Nghệ An không yêu cầu chính quyền Hưng Nguyên sửa sai ngay lập tức mà ỡm ờ rằng… “sẽ trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên tìm hướng giải quyết” và im lặng khi bà Dung bị khởi tố, bị truy tố và giờ bị phạt tù? Chuyện đại diện Viện Kiểm sát chủ động sửa lại mức độ thiệt hại của ngân sách, giảm từ 48 triệu xuống còn 45 triệu cho thấy “công tác điều tra, truy tố” chưa chặt chẽ và quan trọng hơn, tại sao tòa án phạt bà Dung đến năm năm tù vì BÀ DUNG KHÔNG NHẬN TỘI, KHÔNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ? Tại sao Hiến pháp minh định như thế, Luật Tố tụng hình sự xác định như vừa trích dẫn mà các bị can, bị cáo vẫn phải “cúi đầu nhận tội” nếu muốn được khoan hồng? Tại sao hệ thống tư pháp vẫn lấy “thành khẩn” làm tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng?

Những cá nhân như Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén,… đều đã từng “cúi đầu nhận tội”, thậm chí sau khi bị kết án tử hình, chung thân,… cũng không dám kêu oan vì không “thành khẩn” sẽ không được ân xá, không được giảm án. Việc kêu oan, nếu có là chuyện của thân nhân hay thân hữu của bị án. Hậu quả của việc buộc mọi công dân “cúi đầu nhận tội” trước hệ thống tư pháp như thế nào thì ai cũng thấy. Tại sao lại thế? Chỉ có một cách giải thích, “pháp chế XHCN” tạo ra các hệ thống (chính trị, công quyền, tư pháp) xem thường dân là “con” chứ không phải người. Luật pháp dành cho “con” chỉ có mục tiêu là “răn đe” sao cho sợ hãi ngấm sâu đến xương tủy và “giáo dục” sao cho tuân phục trở thành nguyên tắc để tồn tại trong xã hội XHCN.

Cảnh sát bắt hàng chục người vụ ‘4 tiếp viên xách ma tuý’ như thế nào

Theo báo lề phải

Thành phố Sài Gòn, Theo VN Express, ngoài việc lợi dụng 4 tiếp viên hàng không mang ma tuý về nước, nhóm tội phạm đã 6 lần thuê người Việt định cư tại Pháp xách “hàng” tương tự.

Ngày 26/4, Công an TP HCM cho biết, sau một tháng điều tra vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines mang hơn 11 kg ma tuý từ Pháp về Việt Nam, công an thành phố và các cơ quan chức năng phát hiện thêm 6 chuyến hàng có chứa ma túy đã được đưa về nước trên cùng tuyến đường vận chuyển này. Ma tuý được giấu trong các kiện hàng hóa, kem đánh răng, thực phẩm chức năng…

Một trong số ma tuý cảnh sát thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Một trong số ma tuý cảnh sát thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách đã khởi tố 22 vụ án, bắt 65 người (thông tin ban đầu là hơn 50 người) về hành vi Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý, Không tố giác tội phạm và Che giấu tội phạm; xử lý vi phạm hành chính 12 người. Lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng gần 50 kg ma tuý các loại, 2 khẩu súng và hàng loạt tang vật khác.

Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã phối hợp VKSND TP HCM, các đơn vị trong và ngoài ngành công an, làm rõ thủ đoạn của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này. Ngoài việc lợi dụng 4 tiếp viên hàng không để vận chuyển ma tuý giấu trong hàng hoá về nước, băng tội phạm này còn tìm kiếm những người Việt đang học tập, định cư tại Pháp; hay dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế, để thuê xách loại hàng này.

Khi ma tuý về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, nhóm tội phạm sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để giao cho một người ở Đồng Nai tách thành từng kiện riêng, tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ giao cho các đầu mối tại TP HCM, Bình Dương. Ma tuý sau đó được chia nhỏ, gửi đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành.

Theo báo SoHa, hiện công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm, triệt để, khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; ngăn chặn các hoạt động của tội phạm; phòng ngừa, ngăn chặn việc người dân bị các đối tượng lợi dụng, vô tình giúp sức cho hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Lời Bàn: Nực Cười Luật Pháp VC.

                              Vụ buôn ma túy e lai

                               Điều tra tiếp diễn bên trong thành Hồ

                    Côn An bắt tiếp 65,

                   Côn An anh nhớ để chừa 

                   Lừa thồ ma túy

                   Thôi cho các nường

                   tà tà mà dửng dưng ra.

Nhà văn Dương Thu Hương nhận giải Cino Del Duca ở Pháp, báo chí VN không dám đưa tin

Viện Pháp quốc thông báo bà Dương Thu Hương được trao giải Cino Del Duca 2023, 23/4/2023.
Viện Pháp quốc thông báo bà Dương Thu Hương được trao giải Cino Del Duca 2023, 23/4/2023

Toàn bộ ban giám khảo giải Cino Del Duca nhất trí trao giải thưởng danh tiếng trị giá 200.000 euro (220.000 đô la Mỹ) cho bà Dương Thu Hương để tôn vinh một văn sĩ có sự nghiệp và nhân cách “xuất chúng” và “nhiều tâm huyết”, góp phần truyền thông điệp về chủ nghĩa nhân văn hiện đại.

Bà Hương, sinh năm 1947 và sống ở Pháp từ năm 2006, là tác giả của hơn 10 tiểu thuyết đã được dịch ra tiếng Pháp. Một số tác phẩm của bà bị cấm ở Việt Nam vì bị chính quyền xem là sai trái về mặt chính trị.

Hồi năm 1991, bà từng bị chính quyền bắt giam vì phê phán việc đất nước đi theo chủ nghĩa Marx-Lenin cũng như vì phản đối Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo Việt Nam.

Từ cuốn Chốn Vắng (2016), tác phẩm được đọc nhiều nhất của bà, cho đến Đồi Bạch Đàn (2014), hay qua cuốn Đỉnh Cao Chói Lọi (2009) viết riêng về nhân vật Hồ Chí Minh, nữ nhà văn mô tả cuộc sống thường nhật của người Việt, gánh nặng của quá khứ và truyền thống trong một xã hội bị khắc dấu bởi các cuộc chiến tranh.

DUONG THU HUONG - Dictionnaire créatrices

Giải Thế giới Cino Del Duca do bà Simone Del Duca sáng lập năm 1969 để vinh danh sự nghiệp của các nhà văn Pháp hoặc các tác giả nước ngoài có tác phẩm tạo nên thông điệp về chủ nghĩa nhân văn hiện đại.

Theo Đại hội đồng Giới nhân văn Quốc tế và Hiệp hội Giới nhân văn Mỹ, chủ nghĩa nhân văn hiện đại là đỉnh cao của những truyền thống lý luận lâu đời về ý nghĩa và đạo đức, là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà tư tưởng, nghệ sĩ và giới nhân văn trên thế giới, đồng thời đan xen với sự phát triển của khoa học hiện đại.

Chủ nghĩa nhân văn hiện đại, còn được gọi là Chủ nghĩa nhân văn tự nhiên, Chủ nghĩa nhân văn khoa học, Chủ nghĩa nhân văn đạo đức và Chủ nghĩa nhân văn dân chủ, được triết gia Mỹ Corliss Lamont (1902-1995) định nghĩa là “một triết lý tự nhiên bác bỏ mọi chủ nghĩa siêu nhiên và chủ yếu dựa vào lý trí và khoa học, dân chủ và lòng trắc ẩn của con người”.

Bà Dương Thu Hương và ông Đinh Quang Anh Thái tại một quán ăn ở Paris năm 2005. (Hình: Đinh Quang Anh Thái)
Bà Dương Thu Hương và ông Đinh Quang Anh Thái tại một quán ăn ở Paris năm 2005. (Hình: Đinh Quang Anh Thái)

Nhà báo kỳ cựu Đinh Quang Anh Thái ở California, Mỹ, người coi nhà văn Dương Thu Hương như một người chị, bày tỏ với VOA rằng ông “vui mừng, hân hoan” nhưng “không ngạc nhiên” về giải thưởng dành cho bà. Ông nói:

“Tôi biết bà Dương Thu Hương được sự trọng thị từ giới văn học của nước Pháp. Khi bà qua Pháp sống, bà được Viện Văn hóa của Pháp dành cho những ưu đãi của một nhà văn ngoại quốc và đã có nhiều tác phẩm được xuất bản bằng tiếng Pháp, và bà đã từng ra mắt sách ở nhiều thành phố bên Pháp rồi”.

Ông Đinh Quang Anh Thái cho biết bà Dương Thu Hương có gửi tặng ông một số tác phẩm của bà bằng tiếng Pháp và những người bạn lớn tuổi của ông đọc được tiếng Pháp nhận xét họ “rất thích”.

Ông nhận định rằng nước Pháp, vốn có truyền thống lâu đời về phương diện văn hóa, trao giải cho bà vì nội dung các tác phẩm, hơn là vì yếu tố “một người phụ nữ đấu tranh”:

“Việc trao giải cho một người nếu mà dựa vào thành tích đấu tranh của người đó, thì tôi không nghĩ như thế. Có thể họ nhìn thấy một người phụ nữ can đảm, và sự can đảm thể hiện qua ngòi bút của mình, nói lên được nét đặc thù của một người phụ nữ Việt Nam khi viết văn, và những tác phẩm đã được xuất bản cho người Pháp xem, thì họ trao giải thưởng”.

Theo quan sát của VOA, báo chí Việt Nam không đưa tin về việc bà Dương Thu Hương được trao giải Cino Del Duca. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái bình luận rằng “không ai ngạc nhiên” về điều đó khi xét đến thực tế là bà Dương Thu Hương, từng là đảng viên cộng sản, đã rời bỏ hàng ngũ của đảng để đấu tranh cho tương lai tự do, dân chủ của Việt Nam. Ông nói thêm:

“Trong những lần tiếp xúc riêng tư, bà Dương Thu Hương tự nhận là một người ngồi xệp xuống đất cùng với người dân Việt Nam để nói lên những khát vọng của dân tộc Việt Nam. Bà có những ngôn ngữ rất nặng nề chửi thẳng giới lãnh đạo ở Hà Nội thì làm sao báo chí trong nước dám đăng tin về một người phụ nữ can trường như thế”.

Trái với trường hợp của bà Dương Thu Hương, một người Việt, chính báo chí trong nước, bao gồm cả Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) và tạp chí Tuyên Giáo, từng đưa tin một nữ văn sĩ Mỹ được trao giải Cino Del Duca hồi năm 2020.

Các bản tin của báo chí Việt Nam khi đó viết rằng đây là giải thưởng văn chương và khoa học danh giá của Pháp, cũng là một trong những giải thưởng văn chương có giá trị nhất thế giới.

“Việc giành được giải thưởng này được coi là bước đệm để tác giả tiến tới giải Nobel Văn học”, TTXVN viết khi đó, và cho biết thêm rằng “trong lịch sử, các tác giả như Andrei Sakharov, Mario Vargas Llosa và tiểu thuyết gia người Pháp Patrick Modiano đều từng giành giải thưởng Cino Del Duca trước khi được trao giải Nobel Văn học danh giá”.

Nhà báo Đinh Quang Anh Thái nói với VOA rằng ông mong bà Dương Thu Hương sẽ là người Việt Nam đầu tiên được trao giải Nobel Văn học.

Cho đến nay, mới chỉ có hai người Việt nhận giải Cino Del Duca. Trước bà Dương Thu Hương, giáo sư thiên văn Trịnh Xuân Thuận thuộc trường đại học Virginia, Hoa Kỳ, là người Việt đầu tiên được trao giải hồi tháng 6/2012.

Thêm thông tin do Kẻ đi tìm sưu tầm từ Wikipedia:

Bà bị bắt giam năm 1991 vì kêu gọi cải tổ dân chủ và chỉ được cho sang Pháp nhận Huân chương Văn hóa Nghệ thuật Chevalier des Arts et des Lettres được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, ông Jacques Toubon, trao tặng, sau khi có sự can thiệp của phu nhân tổng thống Pháp hồi đó, bà Danielle Mitterrand năm 1994. 

Các tác phẩm của bà hiện nay không được phép lưu hành tại Việt Nam vì lý do chính trị. Bà đã từng phải vào tù do viết sách và phát biểu phê phán việc áp dụng chủ nghĩa Marx-Lenin, phản đối sự độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có 6 tác phẩm (truyện) của bà được dịch ra tiếng Anhtiếng Pháp và tiếng Đức.Với cuốn Chốn vắng, bà được truyền hình Pháp TF1 phỏng vấn. Đây được xem là cuốn tiểu thuyết tốt nhất của bà, nằm trong danh sách đề cử giải Femina và nhận Giải thưởng của tạp chí Elle (Grand prix des lectrices de Elle) 2007. 

Trong tháng 4 năm 2006, bà được mời sang Paris (Pháp) và sau đó sang New York (Mỹ) dự một hội nghị Văn bút Quốc tế. Giữa năm 2008, bốn tác phẩm của bà đã được đưa vào bộ sách Bouquins ở Pháp: Bên kia bờ ảo vọngNhững thiên đường mùTiểu thuyết vô đề và Chốn vắng. Sau khi kết thúc chuyến đi, bà xin lưu trú tại Pháp.

E.E - Emprunt Empreinte - Mượn Dấu Thời Gian: Dương Thu Hương  Banned Books Around the World | World Literature Today  Jeffrey Thai Blog: (Audio) Bên Kia Bờ Ảo Vọng - Dương Thu Hương

Năm 2009, Dương Thu Hương được Giáo sư Joseph Pivato, dạy môn văn chương Anh ngữ tại đại học Athabasca ở Alberta, Canada đề cử vào danh sách thẩm xét cho giải Nobel văn chương của năm, tuy nhiên đề cử này không vượt qua được vòng thẩm xét của ủy ban Nobel.

Quan điểm của Bà Dương Thu Hương

Khi trả lời phỏng vấn tờ Việt Tide, Dương Thu Hương nói rằng bà đã sớm có tư tưởng chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà từng được mời vào Đảng hồi thanh niên nhưng từ chối vì “không thể xếp tôi đứng vào hàng ngũ với những người mà tôi khinh bỉ”.
Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 bà đã “ngồi xuống vỉa hè ôm mặt khóc như cha chết, một cảm giác vô cùng hoang mang và cay đắng”, “Tôi tưởng kẻ thù của mình phải mắt xanh mũi lõ và da trắng… Năm 69, tôi thấy họ là người mũi tẹt da vàng tóc đen.” Dương Thu Hương cho rằng dân Việt Nam đã bị đẩy vào một cuộc chiến vô nghĩa vì luôn luôn mang tâm thức phải “chiến đấu chống ngoại xâm”, một hệ quả từ ngàn năm chống Tàu và trăm năm chống Tây.

ĐÃ TÌM RA CÔNG THỨC CHUNG

Vanhoa Nguyen – Những Câu Chuyện Thú Vị – Ncctv.net

(Lý giải vì sao người Bắc Âu không màng  “nhà lầu, xe hơi'” nhưng vẫn hạnh phúc!)

Sưu tầm

“Cơm không thể không ăn, nhưng không nhất thiết phải ăn quá ngon.

Tiền không thể không có, nhưng không nhất thiết phải có quá nhiều” – đó là quan niệm của người Bắc Âu.

Đan Mạch – Thiên đường cho người dân và doanh nghiệp,

Thụy Điển – Thành công mỹ mãn với chế độ người lao động chỉ làm 6h/ngày,

Hoặc

Phần Lan – Nền giáo dục “không giống ai”, cấm thi cử, bài tập nhưng học sinh vẫn giỏi giang…

Điểm chung của các quốc gia này là gì?

Đó là tất cả đều đến từ một cùng khu vực trên thế giới – Bắc Âu.

Từ xa xưa, nơi đây là chỗ ở của những kẻ chinh phục vĩ đại mang tên Viking. Trải qua thời kỳ chiến tranh loạn lạc với vai trò những đất nước trung lập, giờ đây các quốc gia Bắc Âu đang có những chuẩn mực khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ:

*Tăng trưởng kinh tế cao,

*Chỉ số phát triển con người cao,

*Người dân hạnh phúc nhất nhì thế giới…

Vậy, những xứ “thiên đường” ấy đã làm cách nào để vươn đến như ngày nay?

Tất cả nằm ở cách sống của con người nơi đây! Hãy thử tìm hiểu.

Không cần nhà lầu, xe hơi, tiền bạc chất đống… mà vẫn hạnh phúc. Người Bắc Âu sống tự nhiên, đơn giản mà hạnh phúc.

Nếu để ý một chút, bạn sẽ nhận thấy, các quốc gia ở Bắc Âu:

Không hề có nhà cao tầng,

Người dân ăn mặc rất mộc mạc,

Đi những chiếc xe cũ kỹ

Và ăn những món ăn đơn giản.

Sau 7 giờ tối, gần như trên đường rất yên ắng, không có cuộc sống “xa hoa” vào ban đêm, không có những dịch vụ cao cấp lãng phí kích thích sự thỏa mãn tiêu cực con người.

Có một cụm từ mà người Bắc Âu hay nhắc đến là:

“Chất lượng cuộc sống”.

Đất nước Thụy điển thì có câu châm ngôn:

“Tiền là thứ có thể để dành được còn thời gian thì không để dành được. Bạn sử dụng thời gian như thế nào thì nó sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của bạn”.

Nếu có ai hỏi một người Bắc Âu xem giữa 2 sự lựa chọn:

Cuộc sống đầy đủ nhà cao cửa rộng, tiền bạc và xe hơi sang trọng.

So với cuộc sống có đầy đủ vợ chồng, con cái thì chọn phương án nào, anh ta có lẽ sẽ thiên về phương án thứ hai.

Bởi lẽ, thứ mà người Bắc Âu muốn chính là “Phẩm Chất”,

chứ không phải là “Vật Chất” trong cuộc sống.

“Nhanh một chút”,

“nhanh một chút!”.

Không, người Bắc Âu không làm vậy. Họ lựa chọn sống:

“Chậm Một Chút!”,

nhưng vẫn có thể tìm được hạnh phúc thực sự từ cách sống này.

Những con người

“Biết Sống” nhất thế giới của vùng Bắc Âu này, bí quyết ở sự:

“Đơn Giản”

Bắc Âu nằm ở vùng khí hậu khắc nghiệt nhất của thế giới.

Môi trường thiên nhiên hà khắc ở đây đã khiến cho thói quen tiết kiệm đã trở thành điều tất nhiên ở xứ này.

“Cơm không thể không ăn, nhưng không nhất thiết phải ăn quá ngon.

Tiền không thể không có, nhưng không nhất thiết phải có quá nhiều”

Cuộc sống đơn giản của người Bắc Âu rất dễ để nhận ra, nếu bạn chịu khó để ý một chút.

Ví dụ

Trong cách ăn mặc, không cần phải diêm dúa, bạn sẽ thấy những người phụ nữ 70-80 tuổi Bắc Âu thường mặc áo khoác vàng nhạt kết hợp chân váy, đi giày nữ tính, khăn trùm đầu.

Nhìn họ vừa nữ tính vừa trang nghiêm nhưng cũng không mất đi vẻ cuốn hút.

Nếu nhà ai đó mới sinh em bé thì không cần phải tiệc tùng cầu kỳ, những nhà hàng xóm hay bạn bè đều sẽ mang những bộ quần áo cũ đã được giặt thơm tho đến cho em bé sử dụng.

Điều này đã trở thành một truyền thồng tốt đẹp lâu đời của con người xứ Bắc Âu.

  • Bắc Âu không cần những đại lộ to rộng

Những con đường ở các quốc gia Bắc Âu thường hẹp hơn đường ở các quốc gia phát triền khác, phần lớn nó không phải những con đường thẳng mà là những ngõ, hẻm.

  • Không cần phải khoe của

Người dân nơi đây không cần những siêu xe, mà chủ yếu sử dụng những loại xe ô tô cá nhân cỡ nhỏ. Thậm chí, rất nhiều người trong số họ đạp xe đạp đi làm.

Bảo vệ môi trường đối với người Bắc Âu đã không còn là một cụm từ theo “mốt” mà là một sự “cao thượng”, một việc tất nhiên cần làm.

Để hưởng đặc quyền hạnh phúc, họ đã làm việc năng suất nhất nhì thế giới như thế này đây!

Công việc chính thức của một người Bắc Âu khá nhẹ nhàng, ‘ngắn gọn’ .

Về thời gian làm việc.

Trong thời gian rảnh, dù có thể chọn làm thêm việc khác để kiếm thêm thu nhập, nhưng họ lại không làm vậy.

Người Bắc Âu chọn thưởng thức tách cà phê cùng bạn bè hoặc đơn giản là ngồi đọc sách.

Đến đây, đừng nghĩ rằng, người Bắc Âu suốt ngày chỉ biết uống cà phê.

Điều kiện tiên quyết để họ được hưởng một cuộc sống an nhàn như trên chính là do chính thái độ nghiêm túc, hiệu suất rất cao mà họ đạt được khi làm việc.

“Đừng suy xét đến thu nhập, trước tiên hãy hỏi mình thích gì, công việc mình phải thích thì mới làm tốt được nó” – đây là quan niệm của người Bắc Âu.

Vì thế, công việc đối với họ không phải là một sự:

“đau khổ, giày vò”.

Họ đơn giản là làm hết sức và rất tốt công việc mình thực sự yêu, được trả lương rất cao và từ đó sống hạnh phúc.

Để nâng cao hiệu suất, người Bắc Âu nghĩ mọi cách để sáng tạo và rút ngắn thời gian làm việc.

Nghe giống như đặc điểm của những kẻ:

‘lười nhưng thiên tài’

mà Bill Gates phải cất công tìm kiếm về cho Microsoft.

Đúng!

Và đây là điều mà mọi người dân Bắc Âu đều thấm nhuần chứ không chỉ một vài kẻ ‘lười nhưng thiên tài’ nào đó.

Từ đó, họ sẽ có nhiều thời gian hơn cho nghỉ ngơi hay cho cho gia đình.

Và chìa khóa tận cùng cho mọi hạnh phúc ở Bắc Âu là 2 chữ:

“Gia Đình”

Trong cuộc sống của người Bắc Âu,

gia đình rất quan trọng. Chỉ cần vừa có kỳ nghỉ là một gia đình Bắc Âu sẽ cùng nhau tận hưởng những ngày vui đùa,

cùng tắm biển, tắm nắng, trượt tuyết, cưỡi ngựa…

Trong gia đình, người chồng sẽ sẵn sàng hủy bỏ những buổi gặp gỡ ăn uống với bạn bè sau giờ làm để dành thời gian cho vợ con. Điều đầu tiên sau khi tan làm trở về nhà mà họ làm là trò chuyện, vui đùa, nấu ăn cùng vợ, con mình.

Cho dù ai đó có muốn làm thêm thì họ cũng phải chọn thời gian để tránh ảnh hưởng đến gia đình mình.

Ví dụ, người chồng sẽ chọn đi làm tăng ca vào lúc 3 giờ sáng bởi vì như vậy thì buổi sáng vẫn còn người vợ ở nhà dùng bữa sáng cùng các con. Như thế, người chồng sẽ chỉ bị mất khoảng 1 tiếng đồng hồ không thể cùng ăn sáng gia đình. Làm thêm giờ vào buổi sáng sớm, nghe thì có vẻ khó tin, nhưng điều này lại cho các ông bố có thêm thời gian vào buổi tối ăn tối cùng gia đình mình.

Điều cuối cùng, đối với người đàn ông Bắc Âu, gia đình và con cái không phải là nền tảng giúp người đàn ông tìm kiếm sự thành công nữa, mà chính là phần quan trọng nhất trong chất lượng cuộc sống của họ. Với họ, khoảnh khắc có lẽ là hạnh phúc nhất trong ngày chính là khi đứa trẻ của mình leo lên đầu, ôm lấy cổ bố chúng, hôn một cái và thủ thỉ nói:

“Chúc cha ngủ ngon nhé”.

Đây mới là cách đầu tư thông minh nhất nếu bạn muốn có cuộc sống hạnh phúc!

Bài sưu tầm 

Lời trối trăn của trùm điệp viên chiến lược Phạm xuân Ẩn: Đừng chôn tôi gần những người Cộng Sản

Theo báo Người Giám Sát Washingtoncác báo Hoa Kỳ.

Đây là bài viết một tuần sau khi Phạm xuân Ẩn qua đời, bởi David DeVoss

October 09, 2006 

PHẠM XUÂN AN, phóng viên chiến trường tài năng của tạp chí Time , người đã bí mật làm gián điệp cho Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội trong chiến tranh, đã qua đời vào tuần trước . Các cáo phó rất tử tế. Ẩn được nhớ đến như một nhà báo xuất sắc, ban ngày nộp các công văn cho Time và ban đêm gửi vi phim và các thông điệp viết bằng mực vô hình cho Việt Cộng ẩn nấp trong các khu rừng rậm ở ngoại ô Sài Gòn.

Điều mà các hồ sơ không tiết lộ là Phạm Xuân Ẩn, người mà Hà Nội tuyên bố là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân sau khi Sài Gòn sụp đổ, trở nên ghê tởm hệ thống chính trị mà ông đã giúp đưa lên nắm quyền.

Tôi gặp Phạm Xuân Ẩn lần đầu tiên vào năm 1972, khi tôi đến Việt Nam với tư cách là phóng viên chiến trường 24 tuổi của tờ Time . Khi đó, Phạm Xuân Ẩn đã là một huyền thoại, một người vui tính trên đại lộ có biệt danh là “Tướng Givral” theo tên quán cà phê trên đường Tự Do mà ông thường lui tới. Bất chấp bầu không khí nghi ngờ phổ biến, mọi người đều tin tưởng Phạm Xuân Ẩn. Khi chiến tranh đột ngột kết thúc vào tháng 4 năm 1975, gia đình ông phải sơ tán cùng với những nhân viên Time khác muốn chạy trốn, trong khi Ẩn ở lại và tiếp tục nộp bài viết cho Time . “Tất cả các phóng viên Mỹ đã sơ tán vì tình trạng khẩn cấp,” anh đánh điện về New York. “Văn phòng của Time hiện do Phạm Xuân Ẩn phụ trách.” Tòa báo chúc mừng quyết định ở lại của anh ấy và đăng một bức ảnh anh ấy đang đứng trên một con phố vắng vẻ hút một điếu thuốc và trông có vẻ hiếu chiến.

Tôi gặp gia đình anh ấy tại Trại Pendleton ở California và giúp đưa họ đến Arlington, Virginia, nơi họ định cư. Cuối cùng, sau một năm im lặng, vợ anh nhận được điện tín yêu cầu bà trở về nhà. Mặc dù có những nghi ngờ nghiêm trọng, bà ấy đã làm theo hướng dẫn. Việc đưa gia đình trở về đã củng cố lòng trung thành của Ẩn với chính quyền Cộng sản mới, nhưng điều đó không ngăn cản ông nhận mười tháng cải tạo ở Hà Nội.

Năm 1979 tôi trở lại Việt Nam. Đó là chuyến đi đầu tiên trong số 24 chuyến đi mà tôi sẽ thực hiện tới đất nước mới thống nhất trong 5 năm tới. Vào thời kỳ đó, rất khó để một phóng viên nước ngoài đến được Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng tôi đã làm được điều đó vào năm 1981. Nơi mà tôi gọi là Sài Gòn thật nghiệt ngã. Các khách sạn đầy người Đông Đức, Bulgari và Liên Xô, những người mà người Việt Nam gọi là “người Mỹ không có đô la”. Cảnh sát bí mật theo tôi khắp nơi. Hàng ngàn người Việt Nam bị từ chối việc làm vì có liên hệ với chế độ Nguyễn Văn Thiệu đã chạy trốn khỏi đất nước trên những chiếc thuyền đánh cá bị thủng. Những người ở lại kiếm sống bằng cách bán đồ gia truyền của gia đình.

Mục tiêu của tôi là tìm ra Ẩn, nhưng đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Bản đồ thành phố cũ đã bị tịch thu và đốt cháy. Tất cả trừ những con phố lớn đều có tên mới. Các ngôi nhà vẫn có số, nhưng chúng không theo thứ tự, khiến bạn gần như không thể xác định được vị trí của một ngôi nhà ngay cả khi bạn có địa chỉ. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, tôi đã hối lộ một quan chức Hà Nội bằng vitamin trẻ em và tã lót dùng một lần mang từ Bangkok và xin số điện thoại của Ẩn. Tôi gọi điện và chúng tôi hẹn gặp nhau ở Chợ Chim. “Tôi sẽ dắt chó đi dạo,” anh nói.

Ẩn cảnh báo tôi không được nói hay làm bất cứ điều gì khi chúng tôi gặp nhau vì cảnh sát sẽ theo dõi. Rõ ràng, ngay cả một anh hùng được vinh danh hiện đang phụ trách tình báo ngoại giao cho chính phủ cũng không thể thoát khỏi sự giám sát. Chợ Chim thực ra là một vỉa hè, hai bên chất đầy những chiếc lồng tre chứa đầy những chú chim hót ríu rít có thể được mang về nhà làm thú cưng hoặc đơn giản là thả để cải thiện nghiệp chướng của một người. Phạm Xuân Ẩn đến cùng với chú chó chăn cừu Đức của anh ấy, và chúng tôi lướt qua nhau mà chỉ gật đầu chào nhau. Phạm Xuân Ẩn và tôi lên những chiếc xích lô riêng, mỗi chiếc do một cựu chiến binh nghèo khổ của miền Nam bán rong, và tôi theo anh ta về nhà.

Khi vào trong nhà, Phạm Xuân Ẩn bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về những gì đã xảy ra với đất nước mình. “Tại sao chúng ta tiến hành một cuộc chiến tranh chỉ để thay thế người Mỹ bằng người Nga?” anh thở dài. Anh tâm sự rằng trước đây anh đã hai lần cố gắng đưa gia đình ra nước ngoài nhưng không thành công. Lần đầu tiên chiếc thuyền gặp sự cố về động cơ. Lần thứ hai, con thuyền có vẻ đủ khả năng đi biển nhưng thuyền trưởng đã không xuất hiện. Anh ấy nói, một cuộc chạy trốn thậm chí còn quan trọng hơn bây giờ, bởi vì con trai anh ấy sẽ sớm được gửi đến trường học ở Moscow. Phạm Xuân Ẩn đề nghị tôi đi Sing apore và tìm một người đàn ông bí ẩn tại một khách sạn Trung Quốc, người này có thể thu xếp việc đi lại bằng thuyền nếu được trả đúng số tiền. Phạm Xuân Ẩn nói rằng ông đang tuyệt vọng.

Tôi đã viết một bản ghi nhớ dài cho Time và gửi các bản sao cho các phóng viên vẫn còn làm việc cho tạp chí đã từng phục vụ tại Việt Nam. Kế hoạch rất nguy hiểm vì tai tiếng của Phạm Xuân Ẩn, tôi viết. Nếu một thiếu tướng nổi tiếng và gia đình của ông ta bị bắt khi cố gắng trốn thoát, các quan chức Cộng sản xấu hổ sẽ xử tử họ. Tôi cảnh báo không nên bắt đầu một chuỗi sự kiện mà Thời gian không kiểm soát được.

Thời gian quyết định không tham gia vào công việc buôn lậu người đầy nguy hiểm. Ở Vịnh Thái Lan, người tị nạn Việt Nam trở thành miếng mồi ngon cho cướp biển. Các tàu đánh cá đã đâm và đánh chìm thuyền của họ, chỉ cứu được những phụ nữ trẻ bị giữ làm trò giải trí và sau đó bị buôn bán giữa các đội đánh cá cho đến khi họ chết hoặc tự sát. Đó là một quyết định khó khăn, nhưng cả tôi và bất kỳ ai khác tại Time đều không có kinh nghiệm đối phó với những kiểu người này và khả năng xảy ra sự cố dường như rất lớn.

Ẩn ở lại Việt Nam, chờ thời cơ tốt hơn. Cuối cùng họ đã đến vào năm 1986 dưới hình thức đổi mới , nỗ lực cải tổ của Hà Nội. Tôi trở lại gặp ông và vợ ông, bà Hoàng Thị Thu Nhàn, vào giữa những năm 1990 và thấy cả hai đều tương đối lạc quan. Đúng như Ẩn đã lo sợ, con trai Phạm Xuân Hoàng Ẩn của ông đã được gửi đến Moscow, nhưng sau đó anh được phép đến Bắc Carolina, nơi cuối cùng anh nhận được bằng luật của Đại học Duke. Mặc dù các công ty luật nước ngoài đã mời làm việc với mức lương lên tới 4.000 đô la một tháng, Phạm Xuân Hoàng An làm việc cho Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, nơi anh kiếm được 200 đô la một tháng. Không giống như cha mình, anh ấy không phải là đảng viên Đảng Cộng sản.

Tuần trước, Phạm Xuân Ẩn đã được an nghỉ tại Nghĩa trang Thành phố Sài Gòn. Yêu cầu cuối cùng của ông là không được chôn cất quá gần những tên Cộng sản.

David DeVoss viết về châu Á từ cơ sở báo của ông ở Los Angeles.

Phong cách bình dị của lãnh đạo Mỹ tại Việt Nam, Ngoại Trưởng Blinken đi ăn cơm tối, tại quán gà tay cầm Hà Nội. Thật là một tấm gương sáng cho các "Đầy Tớ Nhân Dân" luôn ăn trên đầu trên cổ Nhân Dân nước CHXHCN VN.