Buồn cho cái Tuổi Già

– Không mua nhà lớn để con cháu thỉnh thoảng đến thăm có nơi ở, hãy xài tiền đó đi.  Cứ để chúng thuê khách sạn vì đó là lý do người ta  xây khách sạn ( …that is what hotel for ).

– Nên ở gần con để tiện thăm viếng, nhưng không quá gần để chúng đem con đến gởi hằng ngày.  Nên nhớ là bạn đã làm xong bổn phận của mình ( … you have paid your due ).

SỰ THẬT: Cha mẹ và con cái.

Lạc quan hay bi quan ? Hay cần phải có cái nhìn triết lý ?

Bài nên đọc để hiểu rằng mình chỉ nên lo cho con cái xong bổn phận rồi  thì đừng bao giờ trông cậy ở chúng điều gì. Mình hãy sẵn sàng khi già không còn làm việc nổi thì vào nursing home như vậy thì mình sẽ bớt  khổ.  Đời sống này ai cũng giống như vậy mà thôi! Mình cũng còn có phúc hơn rất nhiều người là bên này mình được hưởng trợ cấp dù có làm việc hay không cũng được và có cả housing nữa vậy thì chả nên bi quan mà nên chấp nhận những gì cuộc đời đã dành sẵn cho mình rồi!..  Không chừng tới khi già lại cùng các bạn đồng tuổi vào ở chung một nursing home thì lại còn vui nữa đấy!

Mời quí vị đọc và nhớ để đời  hai thân già bớt khổ…..!!!!!

Quí vị thấy những cặp vợ chồng có 9,10 người con, dù là kỹ sư, bác sĩ, họ vẫn khổ vì con cái bạc bẽo!!! Nói chi quí vị chỉ có 4 hay 5 con!

Chính bản thân tôi đã gặp  nhiều cha mẹ khổ vì sự bạc bẽo của con cái ở xứ Mỹ này! Con họ là những người có học, giầu có, nhưng họ vẫn phải đi   “share” phòng hay “get line ” sau lưng tôi để xin nhà “ low  income “…    Bài đọc sau rất chính xác và thiết thực. Xin quí vị đọc và nhớ dùm tôi cho đời mình bớt khổ vì chính những đứa con mà mình đã suốt đời hy sinh cho chúng nên nguời. Tôi đã đọc được 1 bài rất hay: Nếu lỡ sanh con thì: vui với con khi chúng còn nhỏ. Lo cho chúng hoc hành nên người, và khi chúng trưởng thành, có gia đình rồi thì quên chúng đi để sống. Và đây là điều quan trong: Đừng trông mong chúng báo hiếu, kẻo thất vọng nặng nề…!!!!??? ( sách nói nhé ). Chính vì biết rõ điều này nên bản thân tôi, đã 73 xuân xanh, ngày ngày đi phòng  “ gym ” 3 tiếng để  tập thể dục, bơi lội…vì bà xã đã bịnh rồi, tôi bịnh nữa là chỉ còn nước dắt nhau vào “nursing  home ” thôi???

Thân chào và chúc quí vị nhiều sức khỏe .

Một bài rất hay, hãy ráng đọc cho hết, đừng đọc nửa chừng rồi cho qua !!!

Trong truyện cổ, người ta có kể chuyện một ông phú hộ và bốn người con trai. Khi bốn người con này lớn lên lập gia đình, ông phú hộ này đem một phần gia tài chia cho bốn người con, phần còn lại vợ chồng ông giữ để dưỡng già. Mấy năm sau khi vợ ông qua đời, mấy người con sợ rằng ông sẽ tìm vợ mới, lúc có con, gia tài này phải chia cho những đứa con khác. Chúng bàn với nhau thuyết phục cha, về ở với mình, săn sóc cha thật chu đáo, sung sướng để ông không cảm thấy cô đơn, khỏi cần phải tục huyền. Ðược ít lâu, chúng thuyết phục ông phú hộ chia hết tài sản  cho chúng. Bùi tai và thấy không cần giữ riêng cho mình một tài khoản nào, ông đồng ý đem gia tài chia hết cho bốn đứa con.

Sau đó ông đến ở với đứa con thứ nhất, nhưng đứa con này nghe vợ, chỉ được ít hôm, bảo ông đến ở nhà đứa em kế. Cứ như thế, không ở được với đứa con nào. Không một đồng xu dính túi, người cha bị bỏ rơi, phải đi khất thực từng nhà. Bấy giờ cây gậy cũng còn có ích hơn là những đứa con. Cây gậy đó có thể giúp ông già xua đuổi những con chó, dò dẫm trên đường, tránh những vũng nước và giúp ông những lúc yếu chân sắp ngã.

Câu chuyện này sao giống câu chuyện của một bà mẹ ở Quận Cam. Sau Tháng Tư 1975, hai vợ chồng đem một đàn con vượt biển sang Mỹ. Trong nhiều năm, ông bà vừa nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài, dựng vợ gả chồng cho con, vừa tậu được một căn nhà khang trang trong vùng Bolsa. Sau khi người chồng qua đời ít lâu, bà vợ được con cái thuyết phục nên bán ngôi nhà đi, chia đều cho các con rồi về ở với con cháu cho đỡ cô đơn. Bà nghe theo, và cũng lần lượt ở với nhiều đứa con, chịu cảnh bạc đãi và cuối cùng bà quyết định phải rời khỏi nhà những đứa con ấy. May thay, trên đất Mỹ, bà già cô đơn này còn có chỗ nương tựa, đó là một món trợ cấp nhỏ và ngôi nhà “housing ” mà chính phủ đã đành cho bà. Nếu  ở một xứ sở khác, chắc bà cũng cần đến một cây gậy.

Những đứa con mua nhà mới có thể đã không tính đến một chỗ cho cha mẹ già khi xế bóng, nhưng tôi biết nhiều bậc cha mẹ khi luống tuổi, con cái lập gia đình đi xa cả rồi, mà vẫn giữ cái nhà cũ nhiều phòng, với ý nghĩ dành cho con lúc trở về thăm viếng. Tôi có một người bạn được con trai bảo lãnh sang Mỹ, nhưng chỉ ít lâu sau cô con dâu muốn chồng bán căn nhà đang ở và đi mua lại một cái nhà nhỏ hơn, lấy lý do để tiết kiệm cũng là lý do để cha mẹ chồng phải dọn ra.

Cha mẹ đối với con lúc nào cũng hết lòng. Mẹ có thể lăn vào lửa để cứu con, cha có thể đổ mồ hôi nhọc nhằn để đứa con có được một nụ cười hạnh phúc, nhưng những đứa con, khi đã có gia đình riêng của mình, không giữ được sự chăm sóc, lo lắng cho đời sống của cha mẹ. Người mẹ nào cũng mỗi đêm kéo chăn đắp cho con, sờ trán con, hạnh phúc theo từng nụ cười của con, nhưng bây giờ con ở xa, thời giờ dùng để gọi về thăm mẹ đôi khi cũng hiếm hoi.

Ông Chu Dung Cơ nói về mối liên hệ giữa cha mẹ già và con cái:

“ Cha mẹ thương con là vô hạn, con thương cha mẹ là có hạn. Con bệnh cha mẹ buồn lo. Cha mẹ bệnh con đến nhòm một cái, hỏi vài câu thấy là đủ.

Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào.

Nhà của cha mẹ là của con. Nhà của con không phải là nhà cha mẹ. Ốm đau trông cậy vào ai? Nếu ốm đau dai dẳng có đứa con hiếu nào ở bên giường đâu ( cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử )”.

Và lời khuyên đối với các bậc cha mẹ là: “ Khác nhau là như vậy! Người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình. ”

Cũng có nhiều con cái nuôi cha mẹ. Luận Ngữ chép, Tử Du hỏi về đạo hiếu. Khổng Tử đáp:

“ Ngày nay người ta cho nuôi cha mẹ là hiếu, nhưng đến chó ngựa kia, người ta cũng nuôi, nếu nuôi mà không kính hiếu cha mẹ thì có khác chi! ”.  Người già không khác những đứa trẻ, nhiều khi hay tủi thân, hờn dỗi và dễ phiền muộn, con cái có thể cho cha mẹ ăn  uống, hầu hạ cha mẹ khuya sớm nhưng rất khó biết đến nỗi buồn của cha mẹ lúc về già.

Người thợ hớt tóc cho tôi biết về con cái của ông, cả hai đứa con đều có nhà riêng, cùng ở trong quận Cam, nhưng không mấy khi chúng điện thoại hỏi thăm ông. Tháng trước, ông bệnh, nằm nhà một tuần lễ mà cũng chẳng đứa con nào ghé qua thăm.. Ông nói thêm: “ Chỉ trừ lúc nào chúng cần nhờ đến ông việc gì đó ”, và buồn bã kết luận: “Ở Mỹ này, có chín  đứa con, cha mẹ già bệnh cũng phải vào nursing home thôi! ”

Tuy vậy, nursing home ở Âu Mỹ,  mang tiếng là văn minh, hiện đại nhưng liệu rằng đây có phải là nơi yên ổn cho những ngày cuối cùng của tuổi già không? Tại các viện dưỡng lão trên đất Mỹ mỗi năm có hàng chục nghìn trường hợp khiếu nại vì cách đối xử của nhân viên như bỏ bê, đánh đập, đại tiểu tiện, ói mửa mà không dọn dẹp, không cho uống nước, tệ hại nhất là đối với những bệnh nhân Alzheimer. Năm ngoái, phúc trình của Bộ Y Tế Minnesota cho ta thấy chỉ trong vòng 5 tháng đã có 15 trường hợp bệnh nhân mất trí nhớ bị hành hạ, trong đó có những vụ như bị chọc ghẹo liên tục, bị nhổ nước bọt vào miệng. Phải chăng nhà dưỡng lão, chặng cuối đời của người già là chốn địa ngục có thật trên trần gian như thế!

Vậy thì con cái có hiếu tâm, xin cầu nguyện cho các đấng sinh thành sớm ra đi trước khi họ trở thành những người mất trí lú lẫn, nằm suốt ngày một chỗ, tiêu tiểu không kiểm soát được.

Thấy cha mẹ lớn tuổi mà còn minh mẫn, mạnh khỏe nên mừng, mà thấy cha mẹ ra đi nhẹ nhàng, trước khi phải chịu những cảnh đau lòng của tuổi già lại càng mừng hơn.

Tuy vậy, rất nhiều gia đình người Việt trên xứ người có được niềm an ủi là họ có những đứa con Việt Nam, nhất là những đứa con của một gia đình nghèo khó, lớn lên trong chiến tranh và thông cảm được nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ.

PHAN NGUYÊN LUÂN

From: Truong Le


 

Vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng trưởng ban dân nguyện QH, làm bao nhiêu người còn mơ tưởng về sự phản tỉnh của Cộng Sản, phải vỡ mộng

Kim Âu Hà văn Sơn nhận định về Bò Đỏ ngu dốt không biết đọc lịch sử chỉ hò hét chửi rửa manh động.

Chính bọn đặt mìn, pháo kích bừa bãi và xâm lăng phá hoại cuộc sống yên lành của dân Miền Nam là bọn phản động.

Làm sao chính quyền Việt Nam xóa bỏ được Lịch sử Thế Giới Về Người tỵ nạn bỏ mình ở Biến Đông vì chạy trốn Cộng Sản để Tìm Tự Do

Ông Hà văn Sơn kết luận, từ lớn chí bé Cộng Sản là bọn nói dối, cần dậy dỗ:

Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm

Kissinger không phải là người Việt Nam!

Ba’o Tieng Dan

 Yên khê

3-12-2023

Căm ghét

Kissinger không phải là người Việt Nam, đương nhiên rồi. Nhưng Kissinger được nhiều người Việt biết đến, nhất là những người Việt xuất thân từ miền Nam Việt Nam, vì ông ta là kiến trúc sư lớn nhất cho việc người Mỹ rút quân khỏi Việt Nam sau khi ký hiệp định Paris với Cộng sản Bắc Việt năm 1973.

Hơn hai năm sau khi hiệp định Paris ký kết, Sài Gòn sụp đổ. Gần một triệu người Việt bỏ chạy khỏi Việt Nam, hàng trăm ngàn quân nhân, viên chức Việt Nam Cộng hòa bị cầm tù không án trong cái gọi là “trại cải tạo”. Người Việt Nam, nhất là người Việt hải ngoại căm ghét Kissinger vì những điều kể trên.

Realpolitik

Đó là đối với Việt Nam. Đối với thế giới ông ta được biết như là một gương mặt tiêu biểu cho một chính sách ngoại giao gọi là Realpolitik, Chính trị Thực dụng, tức là hành xử để có lợi, không bị ràng buộc bởi ý thức hệ, và cả… đạo đức.

Nhưng Henry Kissinger không phải là người duy nhất của loại hành xử chính trị ngoại giao Realpolitik, trong đó các nước nhỏ chỉ là những con cờ, chỉ có các đại cường chơi với nhau, những chuyện như là dân chủ, nhân quyền… xem là chuyện vặt. Có thể kể vài tên tuổi như là Thucydides người Hy Lạp, Machiavelli người Ý,… một số nhân vật cộng sản như Mao Trạch Đông cũng có thể được xếp vô loại Realpolitik, một loại chính trị chẳng xa lạ gì với thế giới Đông Á. Đâu phải tự nhiên mà người Trung Quốc (và người Việt bắt chước theo) có câu, “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”! (Một vị tướng thành công là cả vạn người chết).

Đương nhiên, xã hội loài người thay đổi, thời của Kissinger khác với Machiavelli, càng khác với Thucydides. Cùng thời như Kissinger và Mao, nhưng cái khung xã hội cũng khác. Tuy nhiên, cái chung của những nhân vật này là họ hành xử trong cái hệ thống của họ, họ là đại diện cho hệ thống ấy, cho nên họ chẳng bị xử phạt, trừng trị gì cả. Mao là thủ phạm của khoảng 30 triệu cái chết trong cái gọi là “đại nhảy vọt”, Hồ Chí Minh là thủ phạm của mấy chục ngàn người chết của cái gọi là “cải cách ruộng đất”. Thế nhưng, cả tỷ người Trung Quốc, gần 100 triệu người Việt, hàng ngày móc bóp ra là gặp hình hai ông này.

Trong trường hợp Kissinger, ông ta đại diện cho hệ thống tư bản Mỹ, hệ thống tư bản toàn cầu, trong đó ranh giới quốc gia mờ nhạt. Thế nên, chúng ta cũng không ngạc nhiên lắm khi Kissinger nói rằng, ông ta không quan tâm đến những người Do Thái ở Liên Xô có được đi định cư ở Israel hay không, hay là bị chế độ Soviet bỏ vào phòng hơi ngạt, mặc dù ông ta là người Do Thái. Stephen B. Young, một giáo sư Mỹ rành tiếng Việt, nhận định với BBC Việt ngữ rằng Kissinger chẳng yêu gì nước Mỹ, ông ta chỉ hành động cho thỏa cái tự cao tự đại của ông ta thôi.

Tổng thống Nga Putin gặp cựu Ngoại trưởng Kissinger ngày 12-2-2005. Nguồn: Điện Kremlin

Tất cả những điều này cũng không nằm ngoài những khuôn khổ của hệ thống tư bản toàn cầu. Cho nên những lời buộc tội ông ta, nào là bàn tay nhuốm máu, nào là đồ tể,… có lẽ cũng hơi quá. Tất cả những chuyện ông ta làm, mà hậu quả là cả triệu người thiệt mạng, hay tù đày, … đều là vì quyền lợi của hệ thống mà ông ta đại diện.

Cùng một mục tiêu chống hệ thống cộng sản, ở Đông Á ông ta bắt tay với Mao, nhưng tại Chile ông ta ra tay âm mưu lật đổ Allende. Nếu người Việt chống Cộng sản căm thù Kissinger vì cho rằng ông ta “phản bội” VNCH, gây đau khổ cho hàng triệu người Việt, thì họ có đồng ý với Kissinger qua chuyện lật đổ Allende, một người theo chủ nghĩa Marxist, dẫn tới việc hàng triệu người Chile phải đau khổ dưới chế độ độc tài Pinochet không?

Xem các nước nhỏ chỉ là con cờ, Kissinger không thèm đếm xỉa đến các viên chức Việt Nam Cộng Hòa về thái độ đối với Bắc Việt, cũng như chính sách chiến tranh Việt Nam, mà lại đi vấn kế Jean Sainteny, một người Pháp thân thiết với Hồ Chí Minh. Vì dưới mắt ông ta, người Mỹ, người Pháp chơi cờ, còn người Việt chỉ là những con tốt.

Đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi Kissinger đặt bút ký hòa đàm Paris với Hà Nội, nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi Allende tử nạn vì cuộc đảo chánh phản dân chủ của Pinochet, hơn nửa thế kỷ từ khi Kissinger cho ném bom Cambodia, không chỉ làm hàng ngàn người chết, mà còn dẫn đến sự trỗi dậy của phong trào Khmer Đỏ và chế độ diệt chủng sau đó.

Cựu tổng thống Obama nói với báo The Atlantic hồi năm 2016, rằng Mỹ đã bỏ bom Cambodia và Lào còn nhiều hơn số bom bỏ ở châu Âu hồi Thế Chiến Thứ Hai, và cuối cùng thì được cái gì?  Ông Obama nói tiếp, rằng chỉ được sự hỗn độn chết chóc cùng với các chế độ độc tài. Khi Nixon và Kissinger bàn chuyện bỏ bom Cambodia, họ có biết điều đó không? Khó mà nói được họ có thông minh và viễn kiến để thấy như vậy hay không. Và chính phủ VHCH lúc đó có ủng hộ việc ném bom đó không? Tôi cho rằng có, vì nó nằm trong kế hoạch cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh, con đường tiếp liệu của Bắc Việt.

Đương nhiên, nếu không biết được tương lai ra sao thì trách nhiệm có thể sẽ nhẹ hơn. Trường hợp Kissinger, người ta cho rằng ông ta biết người miền Nam Việt Nam sẽ gánh chịu sự cai trị của cộng sản khổ sở ra sao, người Chile sẽ bị tay độc tài Pinochet đàn áp thế nào… Người ta cho là thế, dựa vào sự biện hộ của Kissinger khi chuyện đã xảy ra.

Trường hợp Chile, ông ta nói rằng ông ta phải ra tay vì sự bất cẩn của dân chúng Chile đã bầu lên một người Marxism. Trường hợp Việt Nam, ở chỗ riêng tư ông ta nói rằng, miền Nam Việt Nam chỉ trụ giỏi lắm là một năm rưỡi. Thực tế, ông ta chỉ đoán sai chín tháng, từ ngày ký hiệp định Paris cho đến khi Sài Gòn sụp đổ là hai năm ba tháng. Ông ta biện hộ như thế dựa trên những điều ông ta đoán trước khi ra quyết định, hay chỉ là cái thói tự cao tự đại, tao như thế chúng mày làm gì tao!?

Nhưng một lần nữa, ông ta hành động trong hệ thống tư bản toàn cầu qua cuộc cạnh tranh với chủ nghĩa cộng sản, mà trong cuộc cạnh tranh đó, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, có một phần công lớn của nhà ngoại giao Realpolitik, Henry Kissinger.

Một thế giới đã thay đổi với những ám ảnh quá khứ

Sau khi có tin Kissinger qua đời, ông Jim McGovern, dân biểu liên bang Hoa Kỳ từ Massachusetts, viết rằng, Kissinger đã hủy diệt với bạo lực kinh hoàng ở Chile, Vietnam, Cambodia, Đông Timor, Bangladesh. Đây là cái nhìn của một người Mỹ, của chủ nghĩa tư bản toàn cầu Mỹ, thuộc thế hệ sau Kissinger.

Ông Juan Gabriel Valdes, đại sứ Chile ở Mỹ, nhận xét rằng, Kissinger là một một kẻ thông minh không thèm che dấu sự thảm hại đạo đức của chính mình. Chính phủ hiện nay của Chile là một chính phủ khuynh tả, được thành lập sau một thời gian dài nước Chile bị đàn áp dưới chế độ độc tài Pinochet do Mỹ giúp dựng nên.

Có thể Kissinger đã góp phần vào sự sụp đổ của VNCH. Đó là một thời kỳ thực nghiệm dân chủ phôi thai duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Nền dân chủ phôi thai ấy bị hy sinh cho một ý tưởng to lớn hơn, là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản toàn cầu. Những nền dân chủ phôi thai cùng thời kỳ ở Đông Á như Nam Hàn, Đài Loan, đâu phải là không khó khăn, đâu phải là không có Kissinger, nhưng họ đã thoát và củng cố nền dân chủ hùng mạnh cho tới nay.

Một Lạt Ma Tây Tạng từng nói như thế này: Ta đã sống qua quá khứ, đâu có cần thiết phải sống lại với nó, nếu ta muốn sống với những vết thương quá khứ thì ta hy sinh hiện tại và tương lai, không thông minh chút nào cả.

Nếu không có những ồn ào bằng tiếng Việt quanh sự ra đi của Kissinger, tôi cũng không để ý lắm. Đối với tôi, ông ta chỉ là một người Mỹ, hành động với quyền lực của một siêu cường.

Và hơn hết, ông ta có phải là người Việt Nam đâu! Người Việt Nam chúng ta phải chịu trách nhiệm về thân phận của đất nước Việt Nam.


 

9 CÂU NGỤY BIỆN ĐIỂN HÌNH CỦA NGƯỜI VIỆT

Quang Pham

Một bài mình cho là hay của Gs Nguyễn Văn Tuấn xin coppi đăng lại.

Có một thói quen rất nguy hiểm mà người Việt thường xuyên sử dụng trong giao tiếp, đó là thói quen ngụy biện. Thói quen này đã lây nhiễm một cách vô hình từ giao tiếp thường nhật, từ tâm lý thắng thua khi tranh cãi, và nhất là trong cộng đồng cư dân mạng…

Ngụy biện hay Fallacy là khái niệm để chỉ những cách lập luận tưởng chừng là đúng, nhưng thực chất lại là sai lầm và phi logic trong tranh luận. Ngụy biện có thể biến một vấn đề từ sai thành đúng, và từ đúng trở thành sai. Ngụy biện có thể dẫn đến những cái nhìn sai lệch và tư duy sai lầm mà chính bản thân người nói cũng không nhận ra được.

Những ai đã có kiến thức về ngụy biện đều hiểu một điều đáng buồn rằng: Người Việt rất hay ngụy biện và tư duy ngụy biện! Chúng ta đều biết hai chữ “ngụy biện”, nhưng liệu chúng ta có thật sự hiểu về nó? Bạn có tin rằng tại Việt Nam, ngụy biện đã cướp đi mạng sống của con người?

Trên thế giới, ngụy biện đã trở thành một thứ “kiến thức” được biết đến rộng rãi, và các nhà nghiên cứu đã thống kê khoảng trên dưới 100 loại ngụy biện khác nhau. Đáng tiếc là tài liệu về ngụy biện tiếng Việt chỉ có một vài nguồn, đó là trang GS Nguyễn Văn Tuấn, trang Thư viện khoa học, hay trang “Ngụy biện – Fallacy” của TS. Phan Hữu Trọng Hiền.

Dưới đây xin được tổng hợp lại 9 câu “ngụy biện” điển hình của người Việt đã được nêu ra tại các nguồn tài liệu trên:

  1. “NHÌN LẠI MÌNH ĐI RỒI HẴNG NÓI NGƯỜI KHÁC“.

Mình làm sai thì là sai rồi, sao lại không nhận sai, không nói thẳng vào vấn đề “mình sai” mà lại quay qua tìm điểm yếu của người khác? Việc này cũng giống như là khi nhận được góp ý: “Viết sai chính tả rồi kìa”, thì thay vì sửa sai, bạn lại bốp chát: “Thế mày chưa viết sai bao giờ à?”

  1. CÓ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO ĐẤT NƯỚC ĐÂU MÀ TO MỒM“.

Người ta có làm được gì hay không thì là điều mình chưa biết, hơn nữa bạn đã “lạc đề” rồi. Vấn đề người ta nêu ra thì bạn không trả lời, không đưa ra luận điểm logic, mà lại đi đường vòng, chuyển qua công kích người khác.

  1. NÓ ĂN TRỘM CHÓ THÌ CỨ ĐÁNH CHO NÓ CHẾT”.

Lập luận này đã khiến cho những kẻ trộm chó vốn không đáng phải chết bị giết chết bởi chính những người dân tưởng chừng “lương thiện”. “Ăn trộm chó” là sai, nhưng “giết người” cũng là sai, hai sai thì không phải là một đúng, mà là sai lại càng sai.

  1. LÀM ĐƯỢC NHƯ NGƯỜI TA ĐI RỒI HÃY NÓI”.

Lại một hình thức “lạc đề”. Luận điểm mà người ta đưa ra thì bạn không xoay quanh mà bàn luận, lại cứ phải công kích cá nhân người khác thì mới vừa lòng sao?

  1. NẾU KHÔNG HÀI LÒNG THÌ CÚT XÉO RA NƯỚC NGOÀI MÀ SINH SỐNG”.

Lời nói này không chỉ đánh lạc hướng vấn đề, mà còn rất bất lịch sự, chuyên dùng để làm người đối diện tức giận, chứ chẳng có một chút logic nào trong đó cả.

  1. “CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI CHÂN LẤM TAY BÙN TỪ NHỎ MỚI LÀ NGƯỜI CẦN CÙ CHĂM CHỈ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC “.

Câu khẩu hiệu này đã từng xuất hiện ở Việt Nam trong quá khứ. Người ta có câu “vơ đũa cả nắm”, ấy chính là để chỉ việc lập luận cảm tính, khái quát cảm tính, mà không hề đưa ra logic hợp lý nào cả. Cũng như vậy, khi phân chia giai cấp và tuyệt đối hóa đấu tranh giai cấp, thì người ta đã mắc sai lầm ngụy biện, ví như chủ đất không nhất định là xấu, chủ doanh nghiệp cũng không nhất định là xấu, và người làm công ăn lương hay nông dân chắc gì đã là một người tốt cần cù chăm chỉ?

  1. NƯƠC NÀO MÀ CHẲNG CÓ THAM NHŨNG“.

Vì nước nào cũng có tham nhũng nên Việt Nam được phép có tham nhũng hay sao? Vì mọi người đều vượt đèn đỏ nên tất nhiên tôi cũng phải vượt đèn đỏ? Vì xã hội thiếu gì nghiện hút nên trong nhà có người hút chích cũng là bình thường?

  1. NẾU ANH LÀ HỌ MÀ ANH LÀM ĐƯỢC THÌ HẴNG NÓI“.

Đặt mình vào vị trí người khác là một tiêu chuẩn người xưa dùng để tu sửa bản thân, hướng vào bản thân tìm lỗi, là một nét văn hóa rất độc đáo của phương Đông. Tuy nhiên câu nói đó chỉ sử dụng khi một người tự răn mình, chứ không phải là một câu nói dùng trong tranh luận. Việc sử dụng nó trong tranh luận không chỉ là sự bịt miệng những phê bình của người khác, không giải thích các luận điểm của người khác, mà còn chứng tỏ rằng chúng ta đang phá hoại và lãng quên văn hóa truyền thống của chính mình.

  1. “TẠI SAO ANH DÁM NÓI CHÚNG TÔI SAI? ANH LÀ MỘT TÊN PHẢN BỘI DÂN TỘC “.

Kiểu lập luận chụp mũ này mặc nhiên coi mình là đúng, họ là sai, và những người đồng quan điểm với họ cũng là sai. Nó không hề đưa ra một thứ logic nào, nhưng lại cắt ngang một cái giới tuyến, và tùy tiện định tội cho người khác.

Tất nhiên đây mới chỉ là những câu ngụy biện cơ bản nhất, thường thấy nhất và ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, muôn hình vạn trạng hơn trong tư duy của người Việt. Vậy nguyên nhân của thói quen này là từ đâu?

Trong phần nhiều các lỗi ngụy biện thường gặp của người Việt, có một tâm lý cơ bản hiện rõ ra khi tham gia thảo luận, đó chính là tâm tranh đấu, hiếu thắng, và không hề tôn trọng người đối diện. Ngoài đó ra, chúng ta cũng hay bị ảnh hưởng của tâm lý đám đông, lợi dụng tâm lý đám đông để che đi trách nhiệm của bản thân mình.

Muốn tránh cách tư duy ngụy biện, chúng ta không những phải sửa lối tư duy vòng vo, thiếu suy nghĩ, mà còn phải sửa chính từ tâm thái của mình khi trao đổi và luận bàn về mọi việc. Điều cơ bản nhất khi tham gia tranh luận là có trách nhiệm trong lời nói của chính mình và biết tôn trọng người đối diện”

GS Nguyễn Văn Tuấn.


 

CHXHCN Rừng rú: Bán chui 2,6 triệu cổ phiếu, xây lậu 500 căn nhà chủ tịch hãng LDG xộ khám

Tổng hợp Báo Chí Lề Phải

 

Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch LDG.

Ai bảo kê cho Dự án Vivapark ở tỉnh Đồng Nai xây dựng không phép?

Bảo kê cho Hưng xây Vivapark chắc chắn phải là cấp tỉnh, cấp bộ, tuy nhiên cho tới giờ này chỉ có cấp huyện được đưa ra đỡ đòn và cho “ủ tờ” gồm có:  Phan Duy Nghĩa – Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và phó phòng cùng nhân viên. 

Cơ quan điều tra cũng hốt một con tép riu, nhân viên huyện, Bà Nguyễn Lan Hạnh, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom.

Chủ tịch tỉnh và các thành viên đểu không hay biết và đều vô tội cho đến khi Báo Nông Nghiệp khui ra vụ việc xây lậu trên 401 thửa đất nông nghiệp này ở tỉnh Đồng Nai.

Dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng Công ty CP Đầu tư LDG đã xây dựng một đại đô thị hoành tráng. Ảnh: Đức Trung.

Dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng Công ty CP Đầu tư LDG đã xây dựng một đại đô thị hoành tráng. Ảnh: Đức Trung, Báo Nông Nghiệp Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư LDG (LDG) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Tại xã Đồi 61, trên 401 thửa đất ruộng, rộng 18,1 héc ta ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai liên quan dự án khu dân cư Tân Thịnh do CTCP Đầu tư LDG làm chủ đầu tư, từ năm 2018-2020, LDG đã thi công hàng trăm căn biệt thự và liền kề dù chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép để thực hiện đầu tư xây dựng dự án và bán nhà đang xây, LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với hàng chục khách hàng và thu về cả trăm tỷ đồng.

Bán chui 2,6 triệu cổ phiếu LDG, bị phạt 500 triệu đồng

Trước khi bị bắt tạm giam và khởi tố về vụ việc trên ông Nguyễn Khánh Hưng cũng đã được biết nhiều trên thị trường chứng khoán vì đã bán chui 2,6 triệu cổ phiếu LDG.

Cụ thể, hôm 17/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo cơ quan này quyết định hủy bỏ hoàn toàn giao dịch bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG được thực hiện ngày 15/8/2023 của ông Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG.

Lý do hủy bỏ là bởi ông Hưng giao dịch cổ phiếu nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật.

Ông Hưng sau đó bị phạt hơn 500 triệu đồng. Sau giao dịch bán chui của Chủ tịch, cổ phiếu LDG đã giảm sàn liên tiếp 3 phiên và rất nhiều nhà đầu tư thiệt hại.

Dù dự án đã bị yêu cầu ngừng xây dựng nhưng bên trong dự án chúng tôi vẫn thấy có công nhân làm việc. Ảnh: Đức Trung. 

Chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích 127.217,1 m2 để xây dựng công trình.

Kẻ Đi Tìm

  • Sẽ còn nhiều vụ sụp đổ của các công ty bất động sản, đất nước tang hoang như thế này.
  • Không biết ông Trọng còn dám mở miệng nói “chưa bao giờ đất nước được như thế này?”.
  • Trông bộ  dạng ông kỳ này khi tiếp ông Vương Nghị bộ trưởng ngoại giao Trung Cộng đã thấy khá thiểu não, nhưng tâm trạng ông ra sao, có còn nói “chưa bao giờ được …” hay không?
    Xử lý nghiêm vi phạm liên quan Vạn Thịnh Phát, AIC, Tân Hoàng Minh - Ảnh 1.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng Chống Tham Nhũng, 22-11-2023

SỰ THẬT SAU NHỮNG VỤ ĐẠI ÁN

Thánh nhân

Qua những vụ đại án vừa rồi chúng ta thấy điều gì về đội ngũ Đảng viên của Đảng CSVN?

Các vụ đại án đã khởi tố trong khoảng 1-2 năm gần đây có những điểm chung là: Đều có sự chống lưng, giúp sức của các thế lực có chức, có quyền; số lượng tiền tham nhũng và thất thoát cho ngân khố quốc gia cực khủng tính bằng con số hàng nghìn tỷ. Những đối tượng bị bắt hoặc bỏ trốn ra nước ngoài cũng chỉ là nạn nhân và là con “tốt” trong guồng máy tham nhũng và thao túng chính trị, kinh tế; khi họ bị “sờ gáy” cũng là lúc báo hiệu sự thất bại hoặc yếu thế của một phe nhóm chính trị, quyền lực nào đó trong nội bộ chính trị của ta.

Chúng ta đừng tưởng các đại gia hay nữ doanh nhân nào đó trở lên giàu có thành đạt là vì họ giỏi hay có đạo đức. Chính họ mới là những người đại diện cho các thế lực quyền lực tàn phá đất nước và phân hoá giàu nghèo cho đất nước mình. Giàu thì họ hưởng còn thiệt hại thì toàn dân phải chịu. Ví như tập đoàn Vạn Thịnh Phát có thể được gọi là tập đoàn Mafia.

Điều cần nói ở đây là các thế lực chống lưng giúp sức cho các tập đoàn mafia này đều là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. Không có họ chống lưng thì sao các doanh nghiệp dám làm sai, làm liều như vậy? Đến cả những người được mang danh là Kiểm toán hay Thanh tra mà vẫn nhận hối lộ cả triệu đô la để làm ngơ thì còn gì là kỷ cương phép nước? Pháp luật chỉ là công cụ để họ đạt được mục đích cá nhân. Đây là thời kỳ mà tham nhũng phát triển rực rỡ nhất từ xưa đến nay do các đảng viên của Đảng thực hiện.

Vậy nên cụ Tổng của ta có trăm tay, nghìn mắt, có đốt lò thêm hàng trăm nữa cũng chẳng hết được tham nhũng. Vì tham nhũng nó xuất phát từ cách quản lý đất nước độc quyền và độc tài. Cách quản lý độc tài này đã bị các nước văn minh họ vứt vào sọt rác cách đây hàng thế kỷ rồi.

Muốn đất nước thay đổi để phát triển thì trước tiên phải muốn và dám thay đổi tư duy về cách quản lý đất nước. Nếu không chúng ta đừng mong chờ những thế hệ đảng viên của độc đảng sẽ học tập và làm theo HCM để đưa đất nước tiến lên.

Hãy nhìn các nước dân chủ văn minh mà học tập.

Nguyễn Nguyên Quốc.


 

Đọc Kết Luận Điều Tra vụ Vạn Thịnh Phát: Luật pháp có thể… đút túi? (Phần 1)

Ba’o Tieng Dan

Blog VOA

Trân Văn

29-11-2023

18 trong số 25 viên chức đã nhận tiền, quà của SCB trong khi thi hành công vụ, nay có một người được cho là đã phạm tội “nhận hối lộ”, một người “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và 16 người “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo Điều 354 Bộ Luật hình sự hiện hành (*) thì bất kỳ ai “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ” cũng là “nhận hối lộ”.

Theo Kết luận điều tra (KLĐT) vụ án “xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan”, có ít nhất 25 viên chức đã nhận tiền, quà của SCB trong khi thi hành công vụ để “làm hoăc không làm” đúng chức trách, dẫn đến thiệt hại như đã biết, song chỉ có 18/25 người là bị can của vụ án.

Nếu chịu khó đối chiếu các tình tiết được nêu trong KLĐT và nhận định của công an Việt Nam hẳn sẽ thấy, cơ quan điều tra (CQĐT) có thể tùy nghi diễn giải và áp dụng pháp luật. Luật pháp chẳng khác gì một loại đồ vật có thể dễ dàng bỏ vào hoặc lấy ra từ trong túi của bộ phận bảo vệ, thực thi pháp luật.

Công an điều tra, xử lý gần 55.000 vụ phạm tội trong 6 tháng đầu năm

***

18 trong số 25 viên chức đã nhận tiền, quà của SCB trong khi thi hành công vụ và nay bị CQĐT đề nghị truy tố, có một người được cho là đã phạm tội “nhận hối lộ” (bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng [TTGS NH] 2, thuộc Ngân hàng Nhà nước [NHNN]), một người bị cho là đã phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (ông Nguyễn Văn Du, Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan TTGS NH thuộc NHNN) và 16 người bị cho là đã phạm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” bao gồm: Một Phó Chánh thanh tra, một Thanh tra viên cùng của Cơ quan TTGS NH thuộc NHNN. Hai Cục phó, một Trưởng phòng, hai Phó phòng cùng của Cục TTGS NH 2 thuộc NHNN. Một Phó Giám đốc, ba Phó Chánh Thanh tra, một Phó phòng cùng của Cơ quan TTGS NH ở Chi nhánh TP.HCM của NHNN. Hai Thanh tra viên của Vụ Khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp của Thanh tra Chính phủ (TTCP). Một Phó Chánh thanh tra của Kiểm toán Nhà nước (KTNN). Một Phó ban của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UB GSTC QG). Tuy mô tả, nhận định của CQĐT về hành vi của họ giống hệt nhau nhưng CQĐT lại đề nghị truy tố họ các tội khác nhau.

Phân tích về tội nhận hối lộ

Đây là nhận định của CQĐT về bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục TTGS NH NHNN, Trưởng Đoàn Thanh tra SCB trong cả hai đợt ở trang 216 KLĐT: “Đỗ Thị Nhàn với tư cách là Trưởng Đoàn Thanh tra, đã nhận 5,2 triệu USD (tương đương 118.143.400.000 đồng), bao che, bưng bít cho các sai phạm của Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB; báo cáo các cấp không trung thực, không đầy đủ, sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm để tạo điều kiện giúp cho Ngân hàng SCB tiếp tục được tái cơ cấu, dẫn đến NHNN, chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB; các hành vi làm trái công vụ của Đỗ Thị Nhàn, quy định của pháp luật thanh tra là phương thức, thủ đoạn để Nhàn giúp đỡ Lan, tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB và thực hiện thành công hành vi nhận hối lộ. Hành vi của Nhàn đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Khoản 4, Điều 354 Bộ Luật hình sự”.

Còn đây là nhận định của CQĐT về ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra của Cơ quan TTGS NH thuộc NHNN, cấp trên của bà Nhàn và là người trực tiếp chỉ đạo, giám sát công việc thanh tra SCB của bà Nhàn ở trang 216 KLĐT: “Nguyễn Văn Hưng vì vụ lợi, động cơ mục đích cá nhân đã chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra; Nguyễn Thị Phụng, Phó Trưởng đoàn và Tổ Tổng hợp (Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh) xây dựng dự thảo, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo NHNN và chính phủ, nội dung thể hiện không trung thực, không đầy đủ về: Tình hình, thực trạng tài chính yếu kém của Ngân hàng SCB; Che giấu, không báo cáo về vi phạm, sai phạm của Ngân hàng SCB, sai lệch với kết quả thanh tra, tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được tiếp tục thực hiện các phương án tái cơ cấudẫn đến NHNN, chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB”.

Theo KLĐT: “Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Người ra Quyết định Thanh tra và Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan TTGS NH, Nguyễn Văn Hưng khai đã nhiều lần nhận tổng số tiền 139.000 USD (quy đổi theo tỷ giá trung tâm các lần nhận tiền, tương đương 8.730.540.000 đồng)… đã phạm vào tội ‘lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với vai trò là người chỉ đạo”.

Vạn Thịnh Phát

Rõ ràng hành vi phạm tội của bà Nhàn và ông Hưng chẳng khác gì nhau. Nếu đọc lại các dòng đã được tô đậm, tự nhiên sẽ thấy, khi soạn thảo KLĐT, CQĐT còn… sao chép nhận định về hậu quả bà Nhàn gây ra để đánh giá về tính chất, mức độ phạm tội của ông Hưng, chưa kể, ông Hưng mới là người chỉ đạo, ông không yêu cầu, không tán thành, bà Nhàn không thể “đổi đen thành trắng”. Thế thì tại sao chỉ có bà Nhàn bị xem là “nhận hối lộ” hình phạt nằm trong khung từ “20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”, còn ông Hưng chỉ bị xem là “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, hình phạt chỉ nằm trong khung từ “10 năm đến 15 năm”?

Trong KLĐT về vụ án “xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan” có rất nhiều trường hợp như vừa đề cập: Hành vi phạm tội được CQĐT mô tả, nhận định giống nhau nhưng khi xác định tội danh lại rất khác và… hình phạt khác hoàn toàn. Xin tham khảo thêm các trường hợp liên quan đến một số viên chức ở Chi nhánh TP.HCM của NHNN…

Tại trang 242 và 243 KLĐT, CQĐT nhận định như thế này về hành vi phạm tội của các ông Nguyễn Văn Dũng (Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM của NHNN), Võ Văn Thuần (Phó Chánh Thanh tra phụ trách TTGS NH Chi nhánh TP.HCM của NHNN), Phan Tấn Trung (Phó Chánh Thanh tra phụ trách TTGS NH Chi nhánh TP.HCM của NHNN), Nguyễn Tín (Phó phòng Thanh tra hành chính, Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng, Cục TTGS NH TP.HCM thuộc Cơ quan TTGS NH NHNN) và bà Nguyễn Thị Phi Loan (Phó Chánh Thanh tra phụ trách TTGS NH Chi nhánh TP.HCM của NHNN): “Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thuần, Phan Tấn Trung, Nguyễn Thị Phi Loan, Nguyễn Tín với vai trò là lãnh đạo Cục 2, NHNN Chi nhánh TP.HCM, TTGS NH Chi nhánh TP.HCM và Tổ trưởng Tổ Giam sát đã có các hành vi: Ngăn chặn, cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các hành vi sai phạm và thực trạng tài chính rất xấu của Ngân hàng SCB lên NHNN và Cơ quan TTGS NH; Không kiến nghị NHNN đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện; Không kiến nghị Cơ quan TTGS NHNN; Không kiến nghị Cơ quan TTGS NHNN thanh tra pháp nhân SCB để kịp thời xử lý các sai phạm; Thu hẹp phạm vi thanh tra không đúng với đề xuất của Tổ giám sát, cố ý làm trái với ý kiến chỉ đạo của NHNN và Cơ quan TTGS NHNN. Đồng thời quá trình thực hiện, chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát đối với Ngân hàng SCB, các cá nhân nêu trên đã nhận của Ngân hàng SCB từ 470 triệu đến 1,8 tỷ đồng”.

Đáng nói là, dù cho rằng: “Hậu quả của các hành vi sai phạm và nhận tiền của các cá nhân tại Cục 2, NHNN Chi nhánh TP.HCM và Tổ giám sát đã để cho nhóm Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện hoạt động cho vay lũy tiến từng năm để Trương Mỹ Lan rút tiền sử dụng cá nhân/trả nợ cho các khoản vay trước đó nhằm che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu của SCB, thiệt hại đến nay với số tiền đặc biệt lớn (dư nợ của các tổ chức, cá nhân thuộc nhóm Trương Mỹ Lan tính đến ngày 17/10/2022 là 677.286 tỉ đồng)” nhưng CQĐT chỉ xác định ông Dũng, ông Thuần, ông Trung, bà Loan, ông Tín phạm tội ‘lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ với hình phạt chỉ nằm trong khung từ “10 năm đến 15 năm”!

Ở Cộng hòa XHCN Việt Nam, không dễ để bị xem là… “nhận hối lộ” có thể vì hình phạt dành cho hành vi “nhận hối lộ” nặng tới mức các hệ thống không đành xuống tay với “đồng đội, đồng chí”, song cũng có thể vì công an… cũng thế – cũng như các viên chức mà họ điều tra! KLĐT không chỉ có những chuyện vừa kể…

(Còn tiếp)

Chú thích

(*) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx


 

Kissinger và sự ảnh hưởng tới Việt Nam

Ba’o Tieng Dan

Dương Quốc Chính

30-11-2023

Kissinger là kiến trúc sư chính cho việc thiết lập bang giao Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chính vì sự kiện ngoại giao này, nên ông được coi là nhà ngoại giao có sức ảnh hưởng lớn đến thế giới, do hệ quả của mối bang giao nói trên. Hệ quả chấn động nhất là Mỹ và Trung Quốc liên thủ để chống lại Liên Xô. Là một trong những tác nhân dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống XHCN.

Ảnh hưởng tiếp theo là tới Đài Loan và Việt Nam. Do Đài Loan bị Mỹ gạt ra, thế chỗ bởi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Liên Hiệp quốc, cũng dẫn tới thế chênh vênh của Đài Loan trước mối đe dọa TQ, biến quốc đảo này trở thành một quốc gia không chính thức.

Đối với Việt Nam, thì mối quan hệ hữu hảo Mỹ – Trung là nền tảng dẫn tới hòa đàm Paris được ký kết. Hòa đàm Paris thậm chí còn bắt đầu trước khi Kissinger đàm phán với TQ, nhưng không đi đến đâu. Chỉ sau khi Mỹ đã có mối quan hệ ngoại giao với TQ thì họ mới an tâm loại bỏ con đê chống CNCS lan tràn, là Việt Nam cộng hòa.

Mỹ yên tâm là làn sóng CS sẽ chỉ dừng lại ở Việt Nam, từ đó Nixon quyết định rút quân Mỹ khỏi VNCH. Vì lý do chính khiến Mỹ can thiệp vào VNCH là do học thuyết Domino, Mỹ lo ngại làn sóng đỏ từ TQ sẽ lan khắp Đông Nam Á, VNCH được gánh trách nhiệm là tiền đồn chống Cộng, giống Hàn Quốc và Tây Đức.

Kissinger cũng là đồng tác giả của Hiệp định Paris, ông có nhiều cuộc hội đàm bí mật với Lê Đức Thọ, từ đó dẫn đến HĐ Paris được ký kết. Hai người đều được trao giải Nobel Hòa Bình (nhưng Lê Đức Thọ đã từ chối nhận), vì có công cứu vãn hòa bình ở Việt Nam. Nhưng hòa bình chỉ thực sự diễn ra sau 2 năm, do Bắc Việt chiến thắng VNCH, chứ không phải do sự ngưng chiến theo HĐ Paris.

Ảnh chụp bìa sách “Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ – Kissinger tại Paris, của NXB Chính trị Quốc gia

Hiệp định Paris được cho là đã để cho VNDCCH được nhiều lợi thế để chiến thắng và chỉ nhằm mục đích để Mỹ được có hòa bình trong danh dự và ít đếm xỉa tới quyền lợi cũng như sự rủi ro của VNCH. Vì thế mà Tổng thống Thiệu đã từ chối ký HĐ cho đến khi Mỹ phải dùng B52 rải thảm Bắc Việt để lấy niềm tin là sẽ không bỏ rơi đồng minh.

Đó là vì, tuy Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam nhưng VNDCCH lại không cần rút, chỉ đóng tại chỗ kiểu da beo. Từ đó họ có thể dễ dàng chiến thắng VNCH, do không còn sự hỗ trợ của Mỹ, trong khi Bắc Việt vẫn được Trung Quốc và Liên Xô viện trợ.

Vào nhiệm kỳ của Nixon, Mỹ rơi vào khủng hoảng kinh tế và họ đã chọn việc hỗ trợ Israel đương đầu với các nước Arab, thay vì hỗ trợ VNCH chống Cộng sản. Nhiều người cho rằng, cũng nhờ bàn tay của Kissinger, một người Do Thái.

Kissinger cũng [được] coi như là người Mỹ có công lao lớn nhất khiến TQ có thể trỗi dậy như ngày nay. Thực ra công Kissinger dẹp Liên Xô không lớn vì Liên Xô tự chết là lý do chính, chứ không phải nhờ vai trò của TQ. Còn TQ trỗi dậy được thì đúng là nhờ Mỹ chơi cùng. Chứ nếu mà Mỹ cứ chặn không cho vào LHQ, vẫn o bế cho Đài Loan thì TQ còn dặt dẹo chán. Vì xét cho cùng thì TQ đi lên được là nhờ học theo Mỹ, làm gia công cho Mỹ, sử dụng các phát minh nền tảng của Mỹ.

Vì vậy, có thể thấy rằng Kissinger là một nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc Mỹ bỏ rơi VNCH, dẫn tới sự sụp đổ, khiến nhiều người Việt cho rằng ông ta là kẻ tội đồ.


 

Bộ trưởng nói Đài Loan tiếp tục chuyển đầu tư ra khỏi Trung Quốc

Theo Báo Nikkei Á Châu

TAIPEI – Các công ty Đài Loan đầu tư nhiều vào Đông Nam Á và Nam Á hơn Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2022, một bộ trưởng nội các nói với Nikkei Asia, khi Bắc Kinh phô trương sức mạnh kinh tế của mình để gây áp lực với cử tri trước cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đài Loan Wang Mei-hua cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hôm thứ Ba: “Đây là lần đầu tiên vào năm 2022, khoản đầu tư của Đài Loan vào Đông Nam Á và Nam Á thực sự vượt qua Trung Quốc”. “Chúng tôi nghĩ xu hướng này sẽ chỉ tiếp tục do sức ép từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.”

Bà gọi đây là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Tổng thống Thái Anh Văn nhằm xoay trục sang khu vực và tránh xa Trung Quốc theo Chính sách hướng Nam mới được đưa ra vào năm 2016. Đầu tư của Đài Loan vào các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á, bao gồm cả Ấn Độ, đạt 5,2 tỷ USD vào năm 2022, vượt qua con số 5 tỷ USD đổ vào Trung Quốc trong cùng thời kỳ, Wang nói.

Bắc Kinh đang điều tra Đài Loan vì bị cáo buộc dựng lên các rào cản thương mại và nói rằng cuộc điều tra của họ sẽ hoàn tất một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 13/1, một động thái mà ông Vương cho rằng “rất có động cơ chính trị”.

Trung Quốc chưa bao giờ cai trị Đài Loan nhưng coi hòn đảo 23,5 triệu dân này là lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để chiếm giữ. Bắc Kinh đã nhiều lần tố cáo chính quyền bà Thái và ứng cử viên tổng thống Lai Ching-te của Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền vì bảo vệ chủ quyền của Đài Loan.

“Trên thực tế, trong mọi cuộc bầu cử tổng thống, Trung Quốc đều sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Đài Loan”, ông Wang nói, đề cập đến việc Bắc Kinh sử dụng các hạn chế thương mại để ép buộc cử tri chọn ứng cử viên ưa thích của họ. Bà chỉ ra việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan.

Bộ trưởng cảnh báo: “Chúng tôi thấy trước các phương tiện gây áp lực kinh tế từ Trung Quốc sẽ chỉ tăng chứ không giảm”.

Chính phủ Trung Quốc hồi tháng 8 cáo buộc Đài Loan vi phạm Thỏa thuận khung hợp tác kinh tế song phương (ECFA) bằng cách áp đặt các hạn chế đối với các sản phẩm của Trung Quốc. Bắc Kinh đe dọa chấm dứt thuế quan ưu đãi đối với hàng hóa Đài Loan đã được thỏa thuận theo ECFA, trong một cảnh báo ngầm gửi tới cử tri Đài Loan.

Một số người, bao gồm cả các đảng đối lập của Đài Loan, lo lắng rằng cuộc điều tra có thể dẫn đến việc chấm dứt hoặc chấm dứt một phần ECFA, nhưng ông Wang cho biết tác động của động thái đó sẽ tương đối nhỏ.

Wang đã dành sự nghiệp của mình trong ngành công vụ sau khi được đào tạo thành luật sư. (Ảnh của Lai Yung-hsiang)

 

Wang cho biết: “Khối lượng thương mại giữa Đài Loan và Trung Quốc thực sự rất lớn. Năm 2022, khối lượng xuất khẩu của chúng tôi sang Trung Quốc là 185,7 tỷ USD, nhưng lượng sản phẩm ECFA thực tế là 20,6 tỷ USD”. “Nếu ECFA bị chấm dứt, tác động thực sự sẽ tương đối nhỏ xét về tổng khối lượng xuất khẩu của chúng tôi sang Trung Quốc, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp truyền thống hơn”.

Ngoài các mối đe dọa của ECFA, gần đây Bắc Kinh đã thắt chặt hơn nữa bằng cách cấm thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp của Đài Loan và tiến hành các cuộc điều tra vào các nhà máy của Foxconn Technology sau khi người sáng lập Terry Gou tuyên bố tranh cử tổng thống với tư cách là một ứng cử viên độc lập.

Động thái của Bắc Kinh nhằm tăng cường giám sát Gou, mặc dù ông muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc, và các chiến thuật gây áp lực của họ làm suy yếu lời kêu gọi của các ứng cử viên tổng thống đối lập Hou Yu-ih của Quốc dân đảng và Ko Wen-je của Đảng Nhân dân Đài Loan về quan hệ kinh tế thân thiện hơn với Trung Quốc . Gou đã rút khỏi cuộc đua vào thứ Sáu tuần trước, điều này có thể giúp củng cố phiếu bầu cho phe đối lập.

Người phát ngôn của DPP Cho Kuan-ting cho biết cuộc điều tra thương mại là cách Trung Quốc nhắm vào bà Vương, nữ thành viên nội các cấp cao nhất trong chính phủ của bà Thái và được cho là bộ trưởng quan trọng nhất ngoài quốc phòng và an ninh quốc gia. Công việc của cô liên quan đến việc giám sát các lĩnh vực quan trọng như an ninh kinh tế và năng lượng, cũng như thương mại, công nghiệp, đầu tư nước ngoài và quan trọng nhất là lĩnh vực bán dẫn quan trọng của Đài Loan…

Taiwan planning US$2b relief fund for businesses affected by COVID-19 ...

Đầu tư ngày càng tăng của Đài Loan vào Đông Nam và Nam Á là di sản mà chính quyền đương nhiệm tự hào. “Chúng tôi chưa nói về việc ‘giảm rủi ro’ vào thời điểm đó [năm 2016], nhưng nguyên tắc là như nhau: Đừng bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ,” Wang nói, đề cập đến Chính sách hướng Nam mới.

Các nhà cung cấp công nghệ quan trọng của Đài Loan đã đẩy nhanh động thái đa dạng hóa khỏi Trung Quốc sau khi cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh leo thang vào năm 2018. Trong thời gian này, nhiều khách hàng Mỹ đã yêu cầu các nhà cung cấp của họ xây dựng năng lực tại Đài Loan và các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ. trước tình hình bất ổn địa chính trị.

Wang cho biết, xu hướng này càng trở nên rõ ràng hơn trong năm nay, đồng thời chỉ ra rằng khoản đầu tư vào Đông Nam Á và Ấn Độ của các công ty Đài Loan đạt 4,3 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2023, so với chỉ 1,26 tỷ USD của Trung Quốc trong cùng kỳ.

“Sau chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, các cuộc thảo luận về các sản phẩm điện tử liên quan đến an ninh mạng, từ máy chủ đến sản phẩm mạng, đã xuất hiện”, ông Wang nói và cho biết thêm rằng yêu cầu của khách hàng Mỹ và châu Âu rời khỏi Trung Quốc sẽ chỉ làm giảm thêm lợi ích của Đài Loan. dấu chân sản xuất ở đó.

Ông Wang cho biết, Đài Bắc đã tuân thủ chặt chẽ các quy định và kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, và cái gọi là Danh sách thực thể của Washington – về cơ bản là danh sách đen thương mại của nước này – đóng vai trò là khuôn mẫu cho chuỗi cung ứng công nghệ của Đài Loan, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn.

“Chúng tôi nghiên cứu rất chặt chẽ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, vì các công ty của chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ”, ông Wang nói và cho biết thêm rằng chính phủ Mỹ cũng cử các chuyên gia kiểm soát xuất khẩu của họ tới Đài Loan để giải thích chi tiết về các quy tắc đó.

Nvidia unveils more AI products after $184 billion rally | Mint

Chính phủ Mỹ tháng trước đã thắt chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, hạn chế bán chip trí tuệ nhân tạo của tập đoàn chip Nvidia của Mỹ sang Trung Quốc, cũng như hạn chế xuất khẩu thêm thiết bị sản xuất chất bán dẫn sang các nước bao gồm Trung Quốc, Việt Nam và Trung Đông nhưng ngoại trừ Israel. Thiết bị sản xuất chip rất quan trọng để các công ty nâng cao năng lực sản xuất chip của mình.

Đài Loan sẽ sớm làm theo những động thái đó. Trong năm nay, chính phủ sẽ ban hành danh sách các công nghệ quan trọng cần được bảo vệ, Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Wellington Koo nói với Nikkei Asia gần đây.


 

Người Mỹ gốc Việt ‘không tiếc thương gì’ Henry Kissinger (vừa qua đời)

Theo VOA Tiếng Việt

Những người Việt ở Mỹ thuộc chính thể Việt Nam Cộng hòa trước đây bày tỏ thái độ bàng quan trước sự ra đi của cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger và lên án ông đã gây ra sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam vào tay của quân cộng sản Bắc Việt, theo tìm hiểu của VOA.

Tiến sỹ Kissinger là một trong những ngoại trưởng nổi bật nhất trong lịch sử nước Mỹ, từng phục dưới hai chính quyền Richard M. Nixon và Gerald Ford, và cũng từng là Cố vấn an ninh quốc gia. Ông là người có ảnh hưởng trên chính trường Mỹ và định hình chính sách ngoại giao của Mỹ trong nhiều thập kỷ, kể cả từ sau khi ông rời chức vụ.

Ông đã qua đời tại nhà riêng ở bang Connecticut hôm 29/11 khi tròn 100 tuổi, Kissinger Associates, công ty tư vấn do ông sáng lập, loan báo nhưng không cho biết nguyên nhân.

Một trong những di sản đáng nhớ nhất của ông là Hiệp định Paris được ông ký kết với ông Lê Đức Thọ, cố vấn đặc biệt của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hồi đầu năm 1973, để chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhờ Hiệp định này mà ông cùng ông Thọ đã được trao giải Nobel Hòa bình nhưng ông Thọ không nhận.

Henry Kissinger bắt tay với Lê Đức Thọ sau khi ký kết Hiệp định Paris vào năm 1973

Vấy máu miền Nam?

Trong khi sự ra đi của ông Kissinger, nhân vật lịch sử có nhiều duyên nợ với Việt Nam, đã gây sự tiếc thương rộng rãi trong chính giới và dân chúng Mỹ thì trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, phần đông có gốc gác Việt Nam Cộng hòa, phản ứng lại rất khác biệt.

Từ miền Nam bang California, nhà văn Phan Nhật Nam, từng là đại úy Binh chủng nhảy dù trước năm 1975, nói với VOA ông đang bận tâm về sự ra đi của nhà văn Nguyễn Đình Toàn và Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ vốn là những người có giao tình với ông hơn là cái chết của ông Henry Kissinger.

“Ông ta đã 100 tuổi thì chết là đương nhiên,” ông Nam nói. “Tôi không buồn, cũng không thương tiếc. Tôi đang viết bài tưởng nhớ ông bạn tôi là nhà văn Nguyễn Đình Toàn.”

Khi được hỏi nhận định về ông Kissinger, nhà văn này cho biết hồi năm 1973 sau khi Hiệp định Paris được ký kết, ông đã từng viết trong cuốn sách có tựa đề ‘Tù binh và Hòa bình’ như sau: “Tôi bảo rằng ông ta cũng như Lê Đức Thọ là những người hân hoan trên bàn tiệc máu Việt Nam với giải Nobel hòa bình.”

Theo lập luận của ông thì cố Ngoại trưởng Kissinger ‘có trách nhiệm rất lớn trong việc để miền Nam sụp đổ’ vì Hiệp định Paris được ký kết xong thì hai năm sau ‘cộng sản cưỡng chiếm miền Nam bằng vũ lực vào ngày 30/4.

“Thành quả lớn của hiệp định này là ‘hòa bình’ thì rõ ràng không hề có hòa bình. Thành ra hiệp định này trật lất hết,” ông Nam nói. Ông cho biết ông có quen biết nhiều người trong chính giới Việt Nam Cộng hòa đi đàm phán Hiệp định Paris và bản thân ông là thành viên trong ban liên hiệp quân sự thi hành Hiệp định nên phải tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên.

Tuy nhiên, ông cho rằng với tư cách là một học giả, trí thức, nhà nghiên cứu thì ông Kissinger ‘không thể nào dốt nát hay dại dột’ khi ký hiệp định đó được. Theo lập luận của ông Nam thì ý định chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam ‘có quá trình kéo dài từ thời Tổng thống Lyndon Johnson cho đến Gerald Ford qua cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa chứ không phải của một mình ông Kissinger’.

“Tôi không chê trách những con người lịch sử. Người ta ở trong giai đoạn đó thì người ta phải làm như thế, đó là ông Kissinger, ông Nixon,” ông nói.

‘Vua đi đêm’

Ông Trung Tạ, kỹ sư làm việc trong ngành Quốc phòng và Không gian Mỹ, nhận định với VOA từ Quận Cam, bang California, rằng ông Kissinger là ‘một nhà ngoại giao tài giỏi nhưng rất là quỷ quyệt’.

Theo lời ông Trung thì ông Kissinger đã vận dụng tài năng ngoại giao của mình vào ‘con đường tà đạo, không đàng hoàng’ và nhắc lại biệt danh của ông là ‘Vua đi đêm’.

“Tôi không có thiện cảm gì với ông Kissinger, cho nên sự ra đi của ông không gây ra thắc mắc gì đối với tôi cả,” ông Trung, vốn là giáo viên dạy học ở Buôn Mê Thuột trước năm 1975, nói.

“Ông ta là tội đồ đối với người Việt Nam Cộng hòa tại vì chính ông với sự đồng thuận của Tổng thống Nixon lúc bấy giờ đã bức tử một chế độ rất là tốt đẹp là chính thể Việt Nam Cộng hòa và đặc biệt chính ông ta đã bức tử một quân đội rất oai hùng, rất can đảm,” ông phân tích.

Khi được hỏi đứng trên quan điểm lợi ích quốc gia của nước Mỹ thì hành động bỏ rơi Việt Nam Cộng hòa để lôi kéo Trung Quốc có nên được thông cảm hay không, ông Trung nói rằng chính sách đó của ông Kissinger ‘chưa chắc gây ra sự phân hóa giữa Liên Xô và Trung Quốc’.

Thời gian ‘đã chứng tỏ đường lối của ông Kissinger là sai lầm’, ông Trung nói, vì sau khi chiến tranh Việt Nam xong xuôi, mối liên hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc ‘vẫn rất là gắn bó’.

Về việc ông Kissinger sau khi về hưu vẫn các được đời tổng thống Mỹ về sau tham vấn về chính sách đối ngoại, ông Trung cho rằng ‘tình hình thế giới biến đổi nhiều so với thời Kissinger còn làm ngoại trưởng nên có thể sự suy xét của ông không còn đúng nữa’ và có thể các tổng thống ‘vẫn lắng nghe Kissinger nhưng sẽ quyết định theo ý kiến của những nhân sự trong chính quyền của họ’.

Ông dẫn ra một phát biểu của ông Kissinger hồi tháng 5 năm ngoái rằng Ukraine nên chấp nhận nhượng một phần lãnh thổ cho Nga để có hòa bình và cho rằng đó là ‘phát ngôn rất bậy bạ’ vì nó ‘xâm phạm chủ quyền của một quốc gia’.

Kissinger tells Ukrainians to get real | The Seattle Times

“Đáng lẽ ông ấy phải nói là vấn đề chủ quyền phải để cho người dân Ukraine và chính quyền Ukraine quyết định.”

Người kỹ sư này bày tỏ hy vọng sự ra đi của ông Kissinger sẽ ‘làm vơi bớt sự tức giận đối với ông trong lòng những người Việt Nam Cộng hòa’.

“Đó là điều tốt. Đối với những người dân Việt Nam Cộng hòa là mình bỏ đi được vết thương lòng vì người Việt Nam có câu nói nghĩa tử là nghĩa tận,” ông nói.

‘Hãy để lịch sử phán xét’

Khác với ông Nam và ông Trung, ông Từ Đức Tháo, chủ tịch cộng đồng người Việt ở bang Oregon, nói với VOA từ Portland rằng ‘ông sẵn sàng gửi lời chia buồn đến với gia đình ông Kissinger’.

“Ông ấy đã chết thì mình cũng nên chia buồn, nhưng hãy để lịch sử phán xét công tội của ông ấy,” ông Tháo, vốn còn nhỏ tuổi khi ông Kissinger làm Ngoại trưởng và có cha là đại úy thuộc Sư đoàn 23 Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, nói.

“Đối với tôi thì cũng không có gì phải căm thù ông ta cả. Chẳng qua ông ta chỉ thực hiện nhiệm vụ mà nước Mỹ giao phó cho ông ta.”

Theo nhận định của ông Tháo thì chính sách lôi kéo Trung Quốc của Henry Kissinger ‘về mặt kinh tế thì làm lợi cho nước Mỹ’ vì sau khi hai nước thiết lập bang giao, Mỹ có thể tiếp cận thị trường khổng lồ cũng như nguồn nhân công rẻ của Trung Quốc.

“Nhưng chủ thuyết cho rằng thay đổi kinh tế sẽ dẫn đến thay đổi về chính trị là hoàn toàn sai lầm, vì từ ngày Mao Trạch Đông gặp Nixon đến nay đã là 51 năm rồi mà chế độ cộng sản Trung Quốc có suy suyển gì đâu?” ông lập luận.

Ông nhắc lại lúc ba ông còn sống, ông ‘không có lời nào ca ngợi Kissinger cả’. “Ba tôi nói rằng Hiệp định Paris mà Kissinger là một trong các tác giả đã dẫn đến sự thất bại của miền Nam vào ngày 30/4,” ông cho biết.

Ông nói hiệp định đó mang tiếng là ‘hòa bình’ nhưng ‘thực tế là giấy thông hành cho Bắc Việt đưa thêm quân vào miền Nam’.

“Việt Nam Cộng hòa bị cắt viện trợ còn súng đạn đâu nữa mà đánh, trong khi đó khối cộng sản vẫn viện trợ cho Bắc Việt đến cùng.”

Theo lời ông thì hiệp định đó đã đem lại hậu quả tai hại cho miền Nam là ‘hàng trăm ngàn người bị đưa vào các trại cải tạo và biết bao nhiêu người đã chết trên biển khi tìm cách đi vượt biên’.

“Những người Việt thuộc về phía quốc gia họ không bao giờ trân trọng những gì ông Kissinger đã làm trong thời gian ông ta làm việc cho Chính phủ Mỹ,” ông Tháo nói.

Theo giải thích của ông Tháo thì chính sách của Kissinger là ‘thực dụng’ vì nó nghĩ đến lợi ích nước Mỹ trên hết nên đã ‘bỏ rơi một nước đồng minh nhỏ bé như Việt Nam Cộng hòa để bắt tay với một đất nước khổng lồ đem lại lợi ích cho Mỹ nhiều hơn’ trong khi Mỹ đã đổ xương máu ở Việt Nam quá nhiều mà không được gì.