TỪ BỎ…

Một vị tu sĩ đi khắp các làng mạc truyền giáo. Vào buổi chiều tối, vì không xin được chỗ trọ nên ông ra bìa làng chọn một gốc cây to làm chỗ ngủ, vừa lúc ấy vị tu sĩ nhìn thấy một bác nông dân chạy đến và hỏi: “Cục đá! Cục đá! Xin ông cho tôi cục đá quý đó!”

Vị tu sĩ hỏi: “Cục đá nào?”

Người nông dân thuật lại:

“Tối hôm qua có một vị thần hiện ra với tôi trong giấc mơ và nói khi trời vừa tối, tôi ra ngoài bìa làng, thấy một vị tu sĩ, ông sẽ cho tôi cục đá quý và tôi sẽ trở thành người giàu có nhất làng.”

Vị tu sĩ lục lọi trong chiếc túi nhỏ và lôi ra một cục đá và nói:

“Có thể là cục này, tôi đã tìm thấy nó trên đường mòn trong rừng cách đây mấy ngày.”  Ông vừa nói vừa đưa cục đá cho người nông dân.

Người kia sửng sốt nhìn cục đá và reo lên: “Đó là một viên kim cương lớn nhất thế giới.”

Ông cầm viên kim cương và ra đi.

Cả đêm, ông trằn trọc mãi trên giường mà không sao chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau, ông đến đánh thức vị tu sĩ dậy và nói:

“Xin trả lại cho tôi sự an bình của tâm hồn, và hãy cho tôi cái dũng khí đã khiến ông từ bỏ viên kim cương một cách dễ dàng.”

Chúng ta không thể không kiếm tiền nhưng cẩn trọng trước đồng tiền cũng là điều không thể thiếu. Người khôn ngoan biết dùng những của cải trần gian mà mua lấy Nước Trời.

Thánh Phaolô đã chia sẻ: “Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được” (x. 1Tm 6: 6-7). Kho báu thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta là tình yêu dành cho anh chị em chung quanh ta và việc tôn thờ Thiên Chúa.

Còn tác giả sách Giảng Viên dạy rằng: “Mọi sự ở trên đời đều là phù vân, nay còn mai mất. Người người vất vả ra công làm việc nhưng khi chết chẳng mang theo được gì mà phải bỏ lại tất cả. Đối với con người, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân” (Gv 2: 22).

Lạy Chúa, xin giải phóng trái tim chúng con khỏi ách nô lệ của những báu vật trần thế để nếm hưởng được niềm vui đích thực và được tự do sống như con cái Thiên Chúa. Amen

 From: ngocnga_12 & NguyenNThu


 

SÁCH VÀ GIỎ THAN

Có một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách.

Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông:

– Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ…

Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chỉ nói:

– Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé!

Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà.

Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười và nói:

– Nước chảy hết mất rồi! Có lẽ lần sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa!

Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một giỏ nước.

Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông rằng “đựng nước vào cái giỏ là điều không thể”, rồi đi lấy một chiếc xô để múc nước. Nhưng ông cụ ngăn lại:

– Ông không muốn lấy một xô nước. Ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà! Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi!

Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, lại chạy nhanh hết sức, và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng.

– Ông xem này – Cậu bé hụt hơi nói – Thật là vô ích!

– Cháu lại nghĩ nó là vô ích ư… – Ông cụ nói – Cháu thử nhìn cái giỏ xem!

Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu tiên, cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ.

– Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia

From: Ngọc Nga & KimBang Nguyen


 

Là Chứng Nhân Một Bài Học Đau Thương – Nguyễn Thế Giác

Giac Le Nguyen

Là Chứng Nhân Một Bài Học Đau Thương

Nguyễn Thế Giác

Tôi chào đời giữa hai tên Đế Quốc.

Mặt đứa nào đứa nấy cũng điêu ngoa.

Vừa lớn lên cạm bẫy đời đầu độc.

Giấu thông minh đành giả dạng dại khờ.

 

Sống vội vàng dọc hình hài khô đét.

Mẹ u buồn đánh mất một Mùa Xuân.

Rồi … nô lệ! Ôm nghẹn ngào khóc thét.

Vót tầm vông bỏ dở túi kinh luân.

 

Tôi cúi xuống Trường Sơn đầy nấm mộ.

Lạy Tiền Nhân yên giấc ngủ ngàn thu.

Gục Thái Bình Dương khóc người xấu số.

Thủy Mộ Quan! Còn rặc vết thâm thù.

 

Nước tôi đó vỏn vẹn đầy đôi thúng. (bắc,nam)

Đòn gánh buồn kẽo kẹt nghiến bờ vai.(miền trung)

Ngót thế hệ theo Cần Vương đúc súng.

Bắn cả đời chưa hết lũ tay sai.

 

Đuổi Thực Dân, đau lòng cơn nội chiến.

Lý thuyết yêu ma nhuộm Đỏ mặt trời.

Anh em tôi cắt chia thành vĩ tuyến.

Hận thù nhau Bến Hải lệ đầy vơi.

 

Tưởng chấm dứt cảnh nồi da xáo thịt.

Đồi Lạng Sơn ôm ấp mũi Cà Mau.

Ý Thức Hệ vết dầu loang đen nghịt.

Là chứng nhân một bài học thương đau.

 

Cuối thế kỷ làm thằng người mất nước.

Gặm xót xa bên đây quả địa cầu.

Dù chiến bại linh hồn chưa bạc nhược.

Đã chắt chiu từng đóm mắt hỏa châu.

 

Hận phương Bắc giở ý đồ đen tối.

Một nghìn năm Đô Hộ chửa chịu tha.

Vết thương cũ còn bạo hành nhức nhối.

Lòng quặn đau ghì chặt cõi sơn hà.

 

Ôn dĩ vãng qua dòng đời niên thiếu.

Đốt tay gầy đếm tháng lụn… năm tàn.

Vất chiếc áo giã từ thân nhược tiểu.

Biết bao lần khóc thét dậy quan san.

 

Bước trưởng thành rợp bóng cờ Dân Tộc.

Con một dòng ba đứa chẳng nhìn nhau.

Ngày chia cắt cả đôi bờ bật khóc.

Chừng biết ra dang dở một chuyến tàu.


 

XE BUS VÀNG

Tony’s Hoang

Không hiểu sao đến Mỹ, mình cứ thích đứng ngẩn ngơ ngắm xem xe bus vàng không chán mắt.

Xe bus vàng chở học sinh có quyền lực nhất ở Mỹ. Xe này có quyền ra lệnh cho các xe khác “stop”, mà không ai dám chống người thi hành công vụ,

vì an toàn cho học sinh. Bất cứ học sinh nào trên toàn bờ cõi USA, đều được đi học miễn phí bus, đón rước gần nhà để đến trường ăn sáng rồi vào học.

Phụ huynh học sinh cứ yên tâm đi làm và… đóng thuế. Học sinh được cô giáo đứng đợi sẵn, chào đón từ cổng trường khi bus tới. Các em đi vào trường theo đường có mái che nắng, mưa. Trường thấy em nào cần học thêm, thầy cô dạy miễn phí, lại vẫn có bữa ăn miễn phí. Cũng không cần lập hội phụ huynh học sinh, để đôn đốc cái gì mà đã có nhà trường lo cả.

Ngắm xem cái xe bus vàng quyền lực ở Mỹ, mình tìm thấy được câu trả lời,

vì sao du sinh Việt Nam học ở Mỹ đông, hình như xếp thứ 5 sinh viên quốc tế. Trung Quốc là cường quốc số 1, về du sinh học tập tại Mỹ, chứ hiếm người tìm đến Trung Quốc học tập. Người Việt Nam cũng ít có phụ huynh muốn cho con học ở Trung quốc, trừ ra “cán bộ nguồn” đi học Trung quốc mà thôi.

Ước mong Việt Nam cũng có xe bus vàng quyền lực như Mỹ.

Nguồn fb Nguyễn Thị Thương


 

“Đêm Trực Bệnh Viện”

– by Vô Thường / Trần Văn Giang (ghi lại).

 Lời mở đầu 

Những câu chuyện sau đây của một ông bác sĩ trực phòng cấp cứu trong một bệnh viện ở Việt Nam đã nói lên nhiều điều. Nhưng điều nổi bật nhất là cái tâm trạng của con người ở Việt Nam hôm nay đối với nhau, cho dù trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh và đang cần đến người cứu mình là ông bác sĩ !  

Thử hỏi trong lúc bình thường, tức là cái lúc họ không cần đến ai, thì họ đối xử với nhau “lịch sự” tới mức nào nhỉ?!!!

Một người đàn ông đến cấp cứu vì đau quặn bụng. Khi mình đến khám, ông ta cứ luôn miệng nói:

– Tôi quen anh giám đốc A.

– Tôi có làm ăn với chị trưởng phòng B.

Có lẽ do ông ta nghĩ rằng, khi nói ra những mối quan hệ ấy thì mình sẽ làm việc chu đáo hơn (?).

Mình đã đáp lời rằng:

– Anh có thể thôi nói tên và chức vụ của người khác. Anh hãy nói về chính anh đi:  tên, chức vụ và bệnh của anh.

Ông ta trố mắt ra nhìn mình.  Phải mất vài phút sau ông ta mới có thể bắt đầu khai bệnh.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng hay làm như vậy, bạn nhỉ?  Cứ vỗ ngực tự hào chứng tỏ với nhau rằng:

“Tôi là con ông D, cháu bà C, tôi quen biết ông E và có mối quan hệ thân thiết với bà F, thay vì chúng ta nói về chính mình.”

Như một người trưởng thành thật sự lại là người luôn tự đứng vững trên đôi chân mình, can đảm chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, không dựa vào ai cả, không đổ thừa ai cả.

0 giờ 30 phút

Một người phụ nữ 70 tuổi được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng suy kiệt nặng, da xanh niêm nhạt, thở ngáp như cá, toàn thân khai mùi phân, nước tiểu, dãi.

Khi mình xử trí cấp cứu xong, mình hỏi hai người con gái ăn mặc rất bảnh bao và thơm tho:

– Bệnh nhân bị bệnh gì trước đây, điều trị ở đâu, và diễn tiến nặng bao lâu rồi?

Mình đã ngỡ ngàng khi nhận được một câu trả lời:

– Bệnh tim mạch và u hạch gì đó không rõ… Mẹ tôi đã khó thở cả tháng nay rồi, nhưng tôi nghĩ không sao nên không đưa đi khám bệnh.

– Hai chị là con ruột của bác?

– Ừ con ruột.

Mình im lặng thở dài khi kết quả xét nghiệm và MSCT trả về là bệnh “Lymphoma” ác tính di căn não, di căn phổi, đái đường, suy thận…

Làm sao mà cứu chữa? Mẹ thì chỉ có một trên đời…

Tuần trước mình có đi dự đám tang của một bệnh nhân rất thân, và đã chứng kiến những giọt nước mắt ăn năn của người con út.

– Bác sĩ biết sao không, cả bốn tháng nay tôi chưa gặp mẹ, dù nhà tôi và nhà mẹ cách có vài bước chân. Ai ngờ trưa hôm thứ 7, nhận điện thoại báo mẹ đã mất rồi… Giá như tôi …

Thật, càng lớn tuổi, mình càng sợ trực cấp cứu. Không phải vì sức khỏe, vì chuyên môn hay vì áp lực phải tiếp xúc phơi nhiễm với những bệnh lây nhiễm, hay vì có thể bị hành hung bất cứ lúc nào… Mà vì cứ phải chạm vào thật sâu bên sau mỗi con người dù mình không muốn…

1 giờ sáng

Bệnh nhân nam 23 tuổi, cơ thể gầy teo, nấm trắng đầy miệng đến cấp cứu vì tiêu chảy. Khi mình giải thích tình hình bệnh và đề nghị nhập viện thì bệnh nhân không chịu vì không có tiền.

– Sao em không điện thoại gọi ba mẹ em vào bệnh viện đi?

– Ba mẹ em ly dị hồi em còn nhỏ xíu. Em sống với bà, mà bà ở tuốt dưới Vĩnh Long.  Em nói thiệt, em bị nghiện ma tuý đá và bị nhiễm HIV.

– Nhưng nếu em không nằm viện thì phải làm sao?

– Em cũng không biết nữa.

Nhìn cơ thể bệnh nhân chi chít những hình xăm, mái tóc nhuộm vàng khè… Sao mà khác quá với cách bệnh nhân trả lời.

– Em chỉ nghĩ mình đau đến đây để được bác sĩ cấp cứu…

Mình lại thở dài, dù tiếng thở dài chẳng làm đêm ngắn lại. Phần lớn những người sa ngã và lầm lạc thường được lớn lên trong gia đình không có hạnh phúc, cha mẹ ly dị, hay nghiện rượu, cờ bạc và thuốc lá.

Có bao giờ mỗi bước chân đi, mỗi quyết định trong cuộc đời, chúng ta đều cẩn trọng? Sinh con rất dễ, nhưng nuôi dưỡng con lại rất khó! Thật khó vô cùng.

2 giờ sáng

Một thanh niên say xỉn rượu đến để may những vết thương vùng mặt và lưng do bị chém. Khi y tá điều dưỡng hỏi phần hành chính, thì anh ta nạt nộ đập bàn:

– Sao không khâu liền đi, cứ hỏi mấy cái vớ vẩn làm gì?

– Muốn khâu thì phải làm hồ sơ khai tên tuổi bị đánh chém ở đâu? Rồi còn phải ký tên yêu cầu khâu chứ?

– Tao đ* khai. Bây giờ tao hỏi tụi mày có khâu không thì bảo? Tụi mày có tin là tao sẽ chém tụi mày bây giờ không?

Mấy anh “bảo vệ” nghe tiếng ồn ào, báo ngay cho công an.

Anh thanh niên say rượu vừa thấy bóng công an lập tức bỏ chạy. Vậy mà mới trước đó còn hùng hổ đòi đâm đòi chém…

Thật tình!  Những người có xu hướng hung bạo và dễ bị kích động thường là những người sống trong sự sợ hãi và yếu đuối.

Vì sao khi đi trên phố mấy thanh niên trẻ hay “nẹt bô rồ ga”?  Vì sao giữa đám đông mấy người trung niên kia ăn bận diêm dúa trang điểm cầu kỳ?  Bởi vì trong sâu thẳm họ khát khao được chú ý, khát khao được công nhận… Nhưng họ chẳng có gì đặc biệt, buộc họ phải hành động như thế, vì họ lạc loài…

3 giờ sáng

Một người đàn ông 50 tuổi được đưa vào cấp cứu vì đau đớn vùng phía dưới sườn phải. Ông ta la hét inh ỏi:

– Bác sĩ đâu rồi? Tụi bây chết hết rồi hả? Tao vào bệnh viện cả tiếng rồi mà chẳng thấy tụi bây đâu?

– Bác sĩ đây, anh mới vào mà…  Y tá còn chưa kịp lấy dấu hiệu sinh tồn…

Người nhà vội nói bệnh nhân và quay qua nói với mình:

– Bác sĩ thông cảm, tại ảnh bệnh ung thư đường mật di căn gan, di căn hạch giai đoạn cuối rồi nên đau đớn và hay la hét. Bệnh Viện C đã cho về, khuyên gia đình, bệnh nhân muốn ăn gì thì cứ cho…

Đêm dường như sâu hơn với tiếng thở dài. Nỗi đau niềm thống khổ là có thật, luôn hiện diện bên trong mỗi con người.

Ai cũng đau cũng khổ.  Có người nhờ nỗi đau mà vượt lên được chính mình, tìm ra được con đường giải thoát và an lạc, nhưng cũng có người bị chết chìm trong đó.

Lẽ thường, khi người ta gần đến bên kia con dốc cuộc đời, cận kề cái chết, người ta sẽ buông bỏ hết những sân si, người ta sẽ chấp nhận và mỉm cười… Đằng này thỉ không (?)…

4 giờ sáng

Một người phụ nữ đến cấp cứu vì đau đầu ngủ không được.  Trong khi mình đang viết bệnh án thì nghe bà ta kêu lên:

– Chú bác sĩ và cô y tá kia, mau trả điện thoại lại cho tôi.

– Xin bà coi xét lại cẩn thận đi.  Tụi con đâu có lấy điện thoại của bà làm gì?

– Cô nói gì? Chỉ có cô và chú bác sĩ kia lại gần tôi thôi.  Không phải cô thì chú kia lấy. Gọi báo cho “bảo vệ” hay công an ngay đi.

Bệnh nhân ngồi bật dậy, khác với lúc mới vào nhăn nhó, khó chịu mệt mỏi.

Đứa con gái vội nói:

– Ôi mẹ ơi!  Mẹ nói cái gì kỳ lạ vậy?  Con đang giữ điện thoại của mẹ đây mà.  Tại con đi đóng tiền “tạm ứng nhập viện” nên mẹ không biết đấy thôi.

– Vậy hả? Tao tưởng hai đứa này nó ăn cắp điện thoại của tao.

Cô ý tá vừa định lên tiếng thì mình vội ngăn lại và nói nhỏ thì thầm:

– Thôi bỏ đi em.

Mình nhớ một câu chuyện trong Phúc Âm:

Có người hỏi Chúa “Nếu ai đó tát vào má con thì sao? thì Chúa Giêsu đã trả lời: “Con hãy đưa luôn má còn lại cho người ta tát. Và nếu có ai xin con cái áo khoác bên ngoài, con cũng hãy cởi luôn cái áo khoác bên trong mà cho.”

Thường chúng ta chỉ đến với Thượng Đế khi bị đau khổ, mất mát, muốn có mà chưa được… Và khi chúng ta bị ức hiếp bị bắt nạt, chúng ta mong là luật công bằng, luật nhân quả được thực thi.

Ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng từng nói:

Cây lúa nào hạt non hạt lép thì nó đứng thẳng vươn cao. Còn những cây lúa nặng trĩu hạt luôn oằn mình xuống dưới thấp.  ‘Cái Tôi’ của ai nhỏ bé thì tâm lượng người đó mênh mông…”

Hãy tha thứ.  Hãy cho đi nhiều hơn là nhận vào. Bởi chỉ những người yếu đuối, thiếu thốn, bị bỏ rơi… mới dùng đến bạo lực và đi xin.

Vô Thường

Trần Văn Giang (ghi lại)

From: Tu Phung


 

10 CÂU NÓI HAY VÀ Ý NGHĨA, CÓ ÍCH CHO MỌI NGƯỜI

Lời Chúa Mỗi Ngày

  1. Một cốc nước sạch vì một giọt nước bẩn mà trở nên vẩn đục, nhưng một cốc nước đục không thể vì một giọt nước sạch mà trở nên tinh khiết.
  2. Nếu bạn thực sự tài năng, thì bạn sẽ không sợ mình không may mắn.
  3. Đừng sợ đi chậm. Chỉ sợ đứng yên.
  4. Trên đời không có sự phân biệt rõ ràng giữa bi kịch và hỉ kịch, nếu bạn có thể bước ra từ bi kịch, đó là hỉ kịch. Nếu bạn chìm đắm mãi trong hỉ kịch, đó là bi kịch.
  5. Nếu không đọc sách, đi vạn dặm đường chẳng qua cũng chỉ là một người đưa thư.
  6. Cái khuy áo đầu tiên sai, cái sau cùng khó mà chữa được.
  7. Bạn bè thực sự không phải là những người có thể ngồi với nhau nói chuyện cả ngày không hết mà là những người ngay cả khi chẳng nói với nhau câu nào vẫn không cảm thấy ngại ngùng.
  8. Ngựa thường dễ bị khuỵu chân trên những con đường đất mềm, con người dễ ngã gục trong những lời đường mật.
  9. Đừng sợ rằng bạn không biết một cái gì đó. Hãy sợ rằng bạn không chịu tìm hiểu về nó.
  10. Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước. Thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ.

Hy vọng với 10 câu nói hay của người Do Thái trên có thể giúp bạn thay đổi và phát triển bản thân mỗi ngày, vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống, để có một cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn.

(Sưu tầm)


 

Nguyễn Công Khế: Hình mẫu con người mới XHCN

Ba’o Tieng Dan

Blog RFA

Gió Bấc

19-1-2024

Theo tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), Việt Nam và hai nước anh em Triều Tiên, Trung Quốc luôn nằm trong tốp “đội sổ” tự do báo chí. Đặc biệt, năm 2023 tụt thêm 3 hạng, xếp thứ 178 trong tổng số 180 quốc gia trên thế giới.

Người dân không lạ gì trước tin khởi tố bắt giam nhà báo và có phản ứng với mức độ khác nhau. Vụ nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải, Hoàng Khương dư luận công khai phẫn uất. Với Phạm Đoan Trang, Mai Phan Lợi dư luận nín nhịn phẫn nộ trong đau đớn. Với nhóm Báo Sạch dư luận xót xa thương cảm.

Nhà báo bị bắt, sao dư luận vui?

Thế nhưng ngược lại, thông tin ông Nguyễn Công Khế bị khởi tố, bắt giam lại làm dư luận cộng đồng mạng vỡ òa cảm xúc: Có hả hê, có đay nghiến, hằn học, mỉa mai, thậm chí ngay cả những đàn em bưng bô của ông Khế cũng phải xuống giọng trần tình. Tại sao như vậy, trong khi ông Khế là Tổng Biên Tập tờ báo Thanh Niên đình đám có lượng phát hành cao nhất nhì Việt Nam trong nhiều thập niên, có người xem ông Khế là Bố Già làng báo? Ngoài báo Thanh Niên ông còn có hàng tá chức vụ, danh vị khác như Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên, người đề xướng và tổ chức cuộc thi sắc đẹp Duyên Dáng Việt Nam…

Nhà báo Lưu Hữu Nhi Dũ, thư ký tòa soạn báo Người Lao Động, đã viết trên Facebook: “Tôi chưa bao giờ xem Khế là người viết báo, vì ‘sự nghiệp báo chí’ của Khế chỉ là con số 0, nương nhờ nghề báo để mua danh, kiếm chác mà thôi. Chỉ có báo tiếng Việt ở nước ngoài thường phỏng vấn, dẫn ý kiến của Khế thôi, bởi nghĩ Khế là nhà báo lớn!” (1).

Nhìn lại cả cuộc đời lẩn hành vi sai phạm để phải vào tù, cho thấy ông Nguyễn Công Khế đúng là hình mẫu của con người mới XHCN theo đúng bài bản chính trị mà sau năm 1975 cả nước được học tập.

Báo chí nhà nước đều nhắc ông Khế là đồng sáng lập báo Thanh Niên từ năm 1988 mà không nói là đồng sáng lập như thế nào và với ai? Bước ngoặt này hết sức quan trọng, mở ra sự nghiệp và tạo nghiệp cho ông định hình tính cách, phẩm chất con người cộng sản của ông.

Đá ghế, cướp quyền của đàn anh

Từ điển Wikipedia nói lờ mờ và thiên lệch rằng: “Năm 1986 ông cùng Huỳnh Tấn Mẫm sáng lập báo Thanh Niên – diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ông [Khế] giữ vai trò Phó Tổng biên tập. Từ 1988 đến nay ông làm Tổng biên tập báo này, được coi là tổng biên tập thâm niên nhất trong làng báo Việt Nam”.

Ai cũng biết trước 1975, Huỳnh Tấn Mẫm là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn – Gia Định, đầu sỏ trong các vụ biểu tình đấu tranh của sinh viên, 11 lần bị vào tù. Mẫm được kết nạp đảng từ năm 1968. Sau năm 1975, Mẫm là Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP, đại biểu Quốc hội khóa VI. Từ năm 1984, Mẫm làm Trưởng ban Mặt trận Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Trước năm 1975, Khế chỉ là một quần chúng mới tham gia phong trào, sau năm 1975 là phóng viên báo Phụ Nữ, Công An TP.HCM thì làm sao có “tuổi” để đồng sáng lập báo Thanh Niên. Với tiêu chuẩn cán bộ khắc khe đầu nghị kỵ thời đó, Huỳnh Tấn Mẫm xin cho Khế chức Phó Tổng Biên Tập đã phải mất nhiều công sức.

Nhà báo, nhà văn Đào Hiếu, là sinh viên đấu tranh thế hệ đàn anh của Khế, bạn đồng niên, cùng ở tù chung với Huỳnh Tấn Mẫm, đã trích một đoạn ngắn trong tác phẩm Lạc Đường, in ở Mỹ cách đây 15 năm (có nhắc đến Mẫm và Khế) đăng trên Facebook cá nhân: “Có một thời anh được phân công về làm Tổng biên tập báo Thanh Niên nhưng một người hiền lành như anh làm sao địch nổi Nguyễn Công Khế?”

Khế xuất thân là một phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam, quá trình hoạt động cách mạng không đáng kể, không có tài năng gì nổi bật, nhưng Khế có người chú là đầu nậu sách báo giàu sụ. Với cái kho bạc ấy Khế dễ dàng cô lập Mẫm, hất Mẫm văng ra khỏi tòa soạn, lên làm tổng biên tập báo Thanh Niên, từ đó “thiên thu trường trị, nhất thống giang hồ” (2).

Cùng trên trang này có ý kiến bình luận cho rằng, “anh Đào Hiếu vì tế nhị nên không viết hết đó thôi. Vụ Khế hất anh Huỳnh Tấn Mẫm ra khỏi báo Thanh Niên, lúc bấy giờ ai cũng biết”.

Thật vậy, tại đại hội đoàn TNCS toàn quốc năm 1987 đã một số  đại biểu đã chất vấn, tranh luận nảy lửa về cuộc đảo chánh của Nguyễn Công Khế ở báo Thanh Niên nhưng kết quả vẫn giữ y, vì cuộc tiếm ngôi này thuận theo ý đảng.

Phẩm chất đặc trưng ruột xanh võ đỏ

Ấy vậy mà mới đây Facebook của kiến trúc sư Nguyễn Hồ, sinh viên Sài Gòn trước 1975 lại trưng ra văn bản của Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo nhận tên Việt Công Nguyễn Công Khế từ trại giam Tam Hiệp về Phủ Đặc Ủy để nhận công tác (3).

Té ra đường lối ngoại giao cây tre thân Tàu, à ươm với Mỹ không phải là sáng kiến của Tổng Trọng mà là phẩm chất đặc trưng xanh vỏ đỏ lòng của đảng ta. Ngay từ tuổi bước vào đời, Khế đã học và hành nhuần nhuyễn, có tố chất đặc biệt thích hợp với phẩm chất ấy. Kiểu người đi hàng hai như Nguyễn Công Khế được dân gian hài hước hóa bằng thành ngữ “súng Mỹ, lòng ta”.

Khế hóa thân cây tre giỏi đến mức người tinh tường như nhà thơ – nhà báo Đỗ Trung Quân cũng có lúc bị nhầm lẫn. Năm 2008, khi Khế dính chưởng PMU 18, trả lời BBC tiếng Việt, Đỗ Trung Quân cảm ơn sự “hào hiệp” của ông Nguyễn Công Khế dành cho nhiều người gặp khó trong môi trường xã hội – chính trị nhiều khi bất trắc: “Nhiều năm qua, khi đã ở vị trí vững vàng, anh đã cứu giúp cưu mang khá nhiều người, những người của Sài Gòn sau 1975, khi ấy vì “chủ nghĩa lý lịch” đang phải lang thang nơi chợ trời thuốc Tây, đang mỗi ngày đạp xe đi bỏ từng ký cà phê trộn bắp rang và đủ thứ hoàn cảnh, công việc lam lũ, vất vả khác” (4).

Chuyện Khế luồn cúi, phe cánh hất chân Mẫm chiếm ghế Tổng Biên Tập cũng là phẩm chất, năng lực đặc trưng của con người cộng sản theo thế hệ tiền nhân là phải cướp chính quyền. Theo đúng chân lý của Quốc Tế Ca “đấu tranh này là trận cuối cùng, bao lợi quyền về trong tay mình”.

Mượn hoa cúng Phật, mượn đao giết người

Nhà báo Lê Phú Khải, là phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú ở Đồng Bằng Sông Cửu Long trong hồi ký Lời Ai Điếu (xuất bản năm 2016) đã dành cho Nguyễn Công Khế một đoạn dài với lời khen có cánh: “Nếu phải chọn một ông Tổng Biên tập thật điển hình cho thời kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN thì phải chọn ông Nguyễn Công Khế, TBT Báo Thanh Niên”.

Kể về thực tế chính mình đã gửi cho báo Thanh Niên bài viết về những tiêu cực của ông Trần Mai Hạnh và được biết ông Kế đã đọc, đã OK nhưng “đợi mãi không thấy báo Thanh Niên đăng bài kể trên. Ít lâu sau, tôi nhận được thông tin của một cán bộ trong ban lãnh đạo Đài TNVN cho hay, Nguyễn Công Khế đã gửi bài của tôi ra Hà Nội cho bên An ninh, với nhận xét bài viết không có gì sai, nhưng vì để “giữ uy tín” cho nhà nước nên không đăng. Gửi cho an ninh để biết. Một cán bộ an ninh đã cầm bài viết này qua Đài để tống tiền Kim Cúc và Trần Mai Hạnh!

Qua chuyện này, ông Lê Phú Khải tìm hiểu và được biết,  “Khế luôn dùng tờ báo của mình để gây thanh thế, chẳng hạn y cho phóng viên của báo đi viết về tiêu cực, nhung khi vụ việc có liên quan đến một ông lớn nào đó…

Ví dụ, đồng chí X xưa kia ở tỉnh Y, nay đã lên TW làm đến Bộ Chính trị mà bài viết có dính líu đến đồng chí đó khi còn ở địa phương thì Khế không đăng mà gửi bài cho đồng chí ấy biết “để giữ uy tín” cho lãnh đạo, thế là đồng chí X đã “mắc nợ” Khế.

Khi báo Thanh Niên tổ chức một cuộc thi hoa hậu nào đó, Khế gửi giấy mời, thế là đồng chí ấy, dù là Chủ tịch nước cũng phải đến dự tận quê Khế ở Miền Trung xa xôi!!! Một tờ báo hạng B mà Bộ Chính trị phải đến dự thì uy tín của Khế lên như diều… Cứ thế mà Khế “ra roi”, cứ thế mà dọa nạt thiên hạ để tống tiền.

Trong cái mớ bòng bong của một xã hội được gọi là “kinh tế thị trường định hướng XHCN” …Khế cứ thế mà vơ vét… Anh bạn tôi kết luận: Nguyễn Công Khế là “tên lưu manh ngang tầm thời đại”! (5)

Ông Lê Phú Khải đã viết đúng sự thật nhưng chưa đủ chân dung và phẩm chất của con người mới XHCN Nguyễn Công Khế. Không chỉ luồn lách, nịnh bợ, hù dọa làm tiền, Nguyễn Công Khế còn dùng tờ Thanh Niên làm vũ khí phục vụ cho đấu trường đẫm máu cuộc các cuộc đấu đá nội bộ chính trường ở cấp thượng tầng.

Thanh thế của báo Thanh Niên bùng nổ từ vụ án Năm Cam. Hầu hết các tờ báo thời ấy đều dốc sức tham gia điều tra  nhưng từ mối quan hệ riêng giữa Khế với tướng Lê Thế Tiệm, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, và những yếu nhân bên trong nào đó, Thanh Niên luôn có những thông tin độc quyền. Nhiều lúc như viên đá dò đường hay là người chỉ điểm cho Ban Chuyên Án, hai Uỷ viên Trung ương là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quốc Huy và tổng giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam Trần Mai Hạnh, các quan chức cao cấp như Phạm Sĩ Chiến, Phó Viện Trưởng VKSNDTC; Hoàng Ngọc Nhất, Thứ Trưởng Bộ Công An đều bị Báo Thanh Niên điểm danh “chuông gọi hồn ai” trước khi bị bắt. Chuyên án Năm Cam không chỉ là vụ án hình sự, mà còn là vũ khí cực kỳ hiệu quả để thanh trừng nội bộ.

Lấy đám tang mẹ phô trương thanh thế!

Năm 2006, cũng tương tự, trước thềm đại hội 10, giai đoạn đầu của chuyên án PMU18 có liên quan đến con rể Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, báo Thanh Niên lấn lướt đi đầu so với các báo khác. Kết quả là Đào Đình Bình, Uỷ viên Trung ương, bộ trưởng Giao thông Vận tải, mất chức. Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Việt Tiến đã được quy hoạch trung ương khóa mới bị bắt giam, vuột mất cơ hội vào. Tướng Cao Ngọc Oánh, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng mất cơ hội lên thứ trưởng Bộ Công an. Thanh thế của Khế càng dữ dội.

Nnăm 2007, thân mẫu của Khế qua đời, đám tang hoành tráng như một quốc tang, gần như tất cả quan chức cao cấp nhất đều có mặt hoặc gởi hoa phúng điếu. Trái khoáy nhất là báo Thanh Niên ra ngày 5.9.2007 của gia đình Khế đăng cảm tạ đầy kín trang 10 báo in.

Chủ yếu là danh sách gần 200 cá nhân và các đơn vị (được đăng gộp)… “đã đến thăm viếng, giúp đỡ, chia buồn và tiễn đưa linh cữu” gồm: Ông Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng CP, ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước và gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CP và gia đình, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước , ông Nguyễn Văn Chi, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra TW, ông Hồ Đức Việt, Uỷ viên BCT, trưởng ban Tổ chức TW, Đại tướng Lê Hồng Anh, Uỷ viên BCT, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Lê Thanh Hải, Uỷ viên BCT, Bí thư thành ủy TPHCM và gia đình …

Một nhà báo mượn đám tang mẹ để phô trương thanh thế là chuyện xưa nay chưa ai có. Một nhà báo quyền lực mạnh đến mức từ nguyên thủ quốc gia đến gần đủ mặt Bộ Chính Trị đi dự lễ tang càng hiếm hơn.

Đàn em vào tù, sếp đi tắm biển với cả đàn hoa hậu!

Thế nhưng, đến năm 2008, sau đại hội X, Nông Đức Mạnh vẫn giữ được ghế Tổng Bí Thư. Gió xoay chiều, các tướng tá trong Ban Chuyên án PMU 18 cũ và hai phóng viên báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ từng là người hùng trong giai đoạn trước bị dính án đi tù. Đến nay, bí ẩn vụ PMU 18 thật sự là vụ án hình sự, chống tham nhũng trong các công trình giao thông hay là chuyện mượn gió bẻ măng, đánh án để làm nhân sự cho ai đó trước kỳ đại hội, chưa có lời giải. Nhưng thực tế hiển nhiên bức tranh vụ án trước và sau đại hội X hoàn toàn đảo ngược. Những nhân vật từng là người hùng trở thành tội đồ theo đúng nghĩa đen.

Không khí trấn áp bao trùm cả giới báo chí. Người ta cứ ngỡ lửa lan đến quá gần, củi sẽ vào lò ngay thời điểm đó. Thế nhưng, có ô dù che chắn, Nguyễn Công Khế bị cho thôi chức Tổng Biên tập báo Thanh Niên. Tổng thư ký tòa soạn Hoàng Hải Vân bị cách chức, thu hồi thẻ nhà báo. Thay thế Khế là Nguyễn Quang Thông, đàn em thân tín, ngoan hiền, nguyên là nhân viên quèn của Tỉnh Đoàn Long An, được Khế tuyển chọn về báo Thanh Niên và nâng đỡ dần lên Phó Tổng Biên tập.

Vì vậy, dù mất chức Tổng Biên tập, Khế vẫn là Thái Thượng Hoàng. Hơn thế nữa, Khế còn giữ chức Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, nguồn kinh tài, cái hầu bao  của tờ báo.

Đây cũng là phẩm chất, là ngón nghề của cộng sản, kích động, xúi dục cho người khác hành động, được chuyện thì hưởng lợi, thất bại thì buông tay, đàn em lãnh đủ. Nguyễn Việt Chiến đi chăn kiến. Nguyễn Công Khế ung dung tiệc tùng với quan chức cấp cao, tắm biển với các em hoa hậu, đưa hình lên truyền thông phô trương thanh thế.

Nâng bi Phan Quốc Việt, bội trơn test kit Việt Á

Với uy thế qua các mối quan hệ và quyền lực ngầm qua báo Thanh Niên, Khế mở rộng công việc làm ăn sang nhiều lĩnh vực và có rất nhiều nhà, đất từ Việt Nam đến Mỹ. Theo blogger Người Buôn Gió qua hàng trăm bài viết tố cáo Nguyễn Công Khế từ trước đến sau khi bị bắt, Khế không chỉ có một mà đến ba căn nhà triệu đô ở Mỹ. Có nhà ở Mỹ không phải là cái tội. Đó là ước mơ không chỉ của con người mà cả đến cây trụ đèn ở Việt Nam. Tuy nhiên vấn đề là làm thế nào một nhà báo cách mạng chân chính, đầu tàu chống tham nhũng ở Việt Nam, lương ba cọc ba đồng, lại có nhiều nhà ở Mỹ?

Câu trả lời không có gì khác hơn là sử dụng sức mạnh truyền thông và mối quan hệ với quyền lực của nhà nước cộng sản để trực tiếp hoặc gián tiếp cướp đất, hút máu người dân. Dù tiền bạc, các ô dù che chắn, Nguyễn Công Khế không bị sờ gáy trong đại án Việt Á nhưng dư luận không thể buông tha. Lời nói đọi máu, những lời khen Phan Quốc Việt của Khế vẫn còn nguyên đó. Nó là bậc thang tiến cử để Việt bước qua những cánh cửa quyền lực cao nhất, để test kit Việt Á được cấp phép và phổ cập.

Nhà báo Ngọc Vinh đã viết thẳng thắn rằng: “Chiều hôm qua, khi đang nhậu với 1 số anh Quảng Nam, trong đó có anh P.L, thì được tin anh bị bắt. Tôi đề nghị các anh nâng ly chia buồn với anh Khế nhưng không một ai hưởng ứng dù các anh ấy đều có quen biết anh Khế. Đây là chuyện ăn ở riêng của anh, tôi không bàn đến.

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không hề ghét anh, anh Khế ạ. Tôi chỉ nhắc về anh hai lần vì liên quan đến thời sự, một lần trong đại dịch khi anh viết bài khen “cậu em dễ thương” Phan Quốc Việt vì “công trình” test kit hại dân của hắn. Tôi phản ứng với anh do anh sai rõ ràng khi pi a cho một tên tội phạm.

Ngay sau đó anh đập lại luận điểm của tôi nhưng rồi rút tút vì lúc đó dư luận lên án anh dữ dội quá…” (6)

Từ chuyện ăn ở hai lòng, dùng thủ đoạn cướp công cụ quyền lực ngay chính người ơn của mình, nhân danh quyền lực, trách nhiệm xã hội cao cả ấy làm chuyện mờ ám trục lợi cá nhân, bám vào hệ thống nhà nước chuyên chế để làm giàu trên xương máu người dân, Nguyễn Công Khế là hình mẫu, chân dung đậm đặc nhất của người cộng sản.

Gieo gì thì gặt ấy. Tôi phạm của Nguyễn Công Khế trong vụ sang đoạt đất của nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội đã trên chục năm ai cũng biết, đơn thư tố cáo, bài viết trên mạng xã hội đầy rẫy, tới nay mới khởi tố bắt giam chỉ là cái cớ. Nguyên nhân sâu xa của nó vẫn là chuyện thanh trừng nội bộ. Khế là mắc xích của phe nhóm nào đó đang cần bị loại bỏ. Án kinh tế mà do an ninh điều tra khởi tố thì đủ hiểu rồi!

_______

Ghi chú

  1. https://www.facebook.com/nhidu.luu/posts/pfbid036NeRzeNfZDxDxV8v2KZBueftgygnTT7sDHztH67WnVrsT4Fs8T7LL2ocaafW395gl
  2. https://www.facebook.com/daohieuwriter/posts/pfbid02ATR2pVBKXvQYynDzNqr3GKjKY1jr6APprQ3x1a5Af3jaDACW4c4qVSpac944wrPql
  3. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02nS6MW6YDjFUW8V47WCWbSnrno3XQcjGWKZBudY4oEbxxKxuFcPPBitn4G6YrEPfJl&id=100009274585467
  4. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081231_reshuffle_blogs
  5. https://phanba.files.wordpress.com/2017/01/hoikylephukhai.pdf
  6. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0fqe6PaMe1fZqFMVeC5mwYLQKb3yAe5rdfxD1ob3AGDvET8wqBMPTW2jCjHtn1LANl&id=10004809786121

 

TÂM SỰ CUỐI ĐỜI – Tác giả: Phùng Văn Phụng

Tác giả: Phùng Văn Phụng

– Có những chia ly… chưa kịp chuẩn bị đã không còn gặp lại.

– Có những cuộc tình… chưa chạm hạnh phúc đã cảm nhận niềm đau.

– Có những lời hứa… chưa kịp thực hiện đã không còn cơ hội.

– Có những quyết định… chưa kịp đưa ra đã không còn giá trị.

– Có những lỗi lầm… chưa kịp sửa chữa đã quá muộn màng.

– Có những sự việc… chưa kịp buông bỏ đã không còn tồn tại.

– Có những chân lý diệu huyền, chưa một lần tỏ ngộ đã tắt nắng hoàng hôn.

Thời gian, vốn dĩ là không dừng lại và cơ hội chỉ đến vào một thời điểm nhất định. Ai người tỉnh thức thì sẽ nắm lấy, không để cuộc đời của mình là những chuỗi ngày chìm trong nuối tiếc mênh mang.

    – “Khi còn khỏe mạnh, ai cũng nghĩ rằng ngày tháng còn dài, cơ hội tương phùng không thiếu. Nhưng ai biết chăng đời người như ánh chớp giữa hư không, nhân sinh vốn là cơn ảo mộng.  

– Ngày đi, tháng chạy, năm bay

Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.

Sưu Tầm trên NET từ bài “Những suy ngẫm cuối đời”

Nguồn:  dominhtam9238& NguyenNThu

*****

 Trong tháng 12 năm rồi và tháng 01 năm nay 2024, đã có ba người bạn của tôi ra đi là bà Lê t Bích Th. vợ của anh Hoà, cùng quê Chợ Núi (Cần Giuộc), Lê Đình Th. và Nguyễn Thi B. là khách hàng mua bảo hiểm của tôi, đã ra đi.

Cũng tháng trước có chị Nhân gọi lại cho biết anh Chu, chồng chị đã nằm nhà thương ba tháng qua vì bị bịnh mất trí nhớ (Alzheimer) còn riêng chị bị “stroke”. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, còn chị nhỏ hơn tôi vài tuổi. Hiện tại hai vợ chồng lo cho nhau, còn các con đã có nhà riêng hết.

*****

Có lẽ già rồi, lớn tuổi rồi thích nói về sự chết, để thường xuyên nhắc nhở, chuẩn bị cho cái chết của chính mình.

Thời gian qua mau, phút chốc đã già. Đời người như bóng câu qua cửa sổ.

Thời gian, sức khỏe, tài năng là do Thiên Chúa ban cho. Ngày lại ngày, làm sao xử dụng được hết tất cả những ân huệ, ân sủng của Chúa ban?

*****

Những năm đói khổ ở Lào Cai, Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh đã qua. Làm sao quên được thời gian chịu đựng đói khổ triền miên năm này sang năm khác. Một bữa ăn bánh mì trộn than đá ở Lào Cai khoảng năm 1977, vừa ăn vào đã vội nhả ra vì nhai không được. Hôm ấy nhà bếp thu hồi lại, nấu thành cháo cho tù nhân ăn. Đã đói thường xuyên, bữa đó uống nước cháo cầm hơi, càng đói nhiều hơn nữa.’

Năm 1979 trời mùa hè nắng gay gắt như đỗ lửa, tôi gánh hai thùng nước để tưới rau. Tôi gánh mỗi bên một phần ba thùng nước. Cán bộ quản giáo kêu tôi đến hỏi:

-Sao anh gánh nước chỉ một phần ba thùng như vậy?

-Tôi nói: “Sức tôi chỉ gánh được một phần ba thùng. Cán bộ đến rờ ngực tôi, xem tim tôi đang nhảy, tôi mệt quá rồi, tôi không gánh nhiều nổi. Không biết tôi còn sống được bao lâu nữa.”

Anh bạn là sinh viên năm thứ hai y khoa, coi phòng y tế của trại tù, khám tim tôi và cho rằng tôi bị bịnh tim. Sức khoẻ của tôi lúc đó đang suy sụp trầm trọng. Lúc nào cũng quá mệt, làm như bị kiệt sức. Mấy tháng trời bị cảm liên miên không dứt.

Tôi cứ đinh ninh rằng tôi sẽ bỏ xác ở trong lao tù cộng sản chứ không có hy vọng ngày về. Anh Quế là giáo sư trung học, người Quảng Nam, thanh tra trung học, anh đi cải tạo vì là thành viên đảng dân chủ. Một đêm kia người bạn nằm kế bên anh giữa đêm khuya la lên rằng “anh Quế đã chết rồi”. Anh Quế chết vì kiệt sức do bị đói và do lao động quá sức. Cứ vài ngày, anh em đóng hòm, đem ra bìa rừng, chôn các bạn tù ở trong trại.

Cha mẹ, vợ con không bao giờ biết được người thân của mình đã mất.

*****

Cuối năm 1982, tại trại K4 Tân Lập, Vĩnh Phú, tất cả các tù nhân được sắp hàng theo đội, ngồi trong sân của trại.

Cán bộ gọi tên một số được thả về trong dịp tết cuối năm 1982 còn một số chuyển qua trại Hà Nam Ninh. Lúc đó anh em tù nhân chú ý đến hồ sơ cán bộ cầm trên tay. Hồ sơ mỏng và hồ sơ dày. Hồ sơ mỏng được thả về hay chuyển qua trại Hà Nam Ninh và được thả về sau Tết. Còn những người có hồ sơ dày được chuyển về Hàm Tân trong nam. Tôi còn nhớ có anh?- tôi quên tên-, dầu có hồ sơ mỏng, nghĩa là sẽ được thả về nhưng anh ấy đã thất vọng, không tin mình được về nên đã vô rừng, treo cổ tự tử chết.

Tôi được thả về vào tháng 02 năm 1983 sau Tết âm lịch.

*****

Steve Jobs từng từ chối phẫu thuật trị ung thư

Steve Jobs qua đời vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Cuộc sống của ông có thể đã được kéo dài nếu nhà đồng sáng lập Apple chọn cách điều trị khác.

Ngày 5/10/2011, Steve Jobs qua đời ở tuổi 56 sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy.

iPhone 4 là thiết bị cuối cùng mà Steve Jobs giới thiệu. Ảnh: Wikimedia Commons.

Thời gian qua mau sức lực, sức khoẻ dành cho việc kiếm tiền chiếm hết thì giờ, thiếu thời gian đọc sách tâm linh, suy tư về sự sống và sự chết.

Thoát một chớp mắt đã quá già để có thể làm một cái gì đó cho gia đình, cho đất nước.

*****

Ôn lại cuộc đời đã qua, nhiều món nợ ân tình không bao giờ trả được.

Trong một bài báo: “Người công giáo với bệnh ung thư” tác giả là Vũ Duy Ty viết phần kết luận như sau: “Giờ đây bệnh ung thư không làm chúng ta phải lo sợ, buồn chán nữa. Những người bị bịnh ung thư không phải là những người “chết tươi ăn năn tội chẳng kịp”. Hãy vui lên, hãy nở nụ cười trên môi và miệng lưỡi hãy ca tụng Chúa nếu mình mắc bịnh ung thư, vì với con mắt đức tin của người Công Giáo bệnh ung thư chính là một ân huệ Chúa ban.

Thân xác hiện tại của mỗi người chúng ta có thể tồn tại 100 năm (rất hiếm), chắc chắn là chúng ta phải chết, đó là quy luật tất yếu của sinh mệnh con người, chết là thể phách còn là tinh anh (truyện Kiều) vậy phần còn lại sau khi chết là gì? Chính là linh hồn của chúng ta.

Linh hồn của chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời nếu chúng ta làm nhiều việc lành, phúc đức, yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta sống lại trong ngày sau hết.

Tác giả: Phùng Văn Phụng

tháng 01/2024

 


 

Làm người Việt yêu nước thật khó!

Ba’o Nguoi-Viet

January 21, 2024

Tuấn Khanh/SGN

Tưởng niệm 50 mất Hoàng Sa, nhưng mọi thứ có vẻ đi qua ở Việt Nam im lặng và chìm ngập trong làn sóng mua bán, vui chơi.

Chưa bao giờ có một ngày tưởng niệm mất nước lại đau như vậy. Đau như ai bóp nát sức sống Việt, ngấu nghiến lòng yêu nước ngàn đời của tổ tiên Việt bằng mù loà cơm áo. Đôi ba lời giận dữ vang lên trên mạng xã hội, vài tiếng kêu tuyệt vọng thư ngỏ phát đi, lạc lõng tựa như đang sống trong một vùng đất khác, quyền lực khác, không phải của người Việt.

Mới nhớ chuyện đã qua, mà ngẫm.

Năm 2015, trong lần đến gặp nhà nghiên cứu Phan Thuận An ở Huế, ông giới thiệu cho thấy một văn bản thú vị có từ thời vua Bảo Đại – rất quan trọng – để chứng minh rằng Hoàng Sa thuộc về Việt Nam.

Bản gốc tấu chương năm 1939, của học giả Phạm Quỳnh, bấy giờ có chức Tổng lý đại thần, gửi cho vua Bảo Đại để xin ủy lạo cho binh sĩ đồn trú ở Hoàng Sa, nơi thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam.

(Hình: Tuấn Khanh)

Vào thời ấy việc di chuyển ra Hoàng Sa bằng thuyền, đồn trú luân phiên của binh sĩ rất khó khăn. Không chỉ là trấn giữ phần đảo chủ quyền, mà đôi khi phải đánh nhau với hải tặc và cứu hộ cho ngư dân Việt.

Bắc Kinh thì luôn đưa ra những lý luận cho thấy rằng Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc, lấn át và thách thức Việt Nam về các chứng cứ chủ quyền. Văn bản quý của nhà nghiên cứu Phan Thuận An đưa ra là một trong những chứng cứ mạnh mẽ và dứt khoát về việc Hoàng Sa thuộc người Việt Nam cho đến tận thời kỳ vương triều cuối cùng.

Với tấm lòng yêu nước, nhà nghiên cứu Phan Thuận An gửi tặng bản gốc tấu chương cho Hà Nội, để nhằm góp vào những cứ liệu bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc, theo lời kêu gọi lúc ấy. Ông chụp lại để làm bằng chứng, và kỷ niệm, treo ngay trong phòng khách nhà mình.

Nhưng không hiểu vì sao chưa bao giờ thấy Hà Nội chính thức sử dụng tư liệu này trong việc tranh cãi về chủ quyền Hoàng Sa với Trung Quốc, và cũng không thấy chia sẻ bản văn này với bất kỳ nhóm nghiên cứu hay nhà nghiên cứu nào về biển Đông trong việc chống lại các luận điệu xâm lược hàm hồ của Trung Quốc.

Khi hỏi ông rằng, liệu ông có biết giờ này văn bản đó ở đâu không? Nhà nghiên cứu cả đời gắn với Huế, cười buồn, “chỗ mô thì chỉ có họ biết thôi”. Ông nói rằng ông chỉ làm hết trách nhiệm của một công dân với Tổ Quốc – đặc biệt là một công dân ý thức mình là người Việt Nam – chứ không vì bất kỳ chuyện công danh hay lý tưởng chủ nghĩa gì cả.

Khác với những kẻ sau năm 1975 được tự tung tự tác chiếm đoạt các tài liệu quý của nhà Nguyễn, cũng như từ văn khố lưu trữ của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, rồi tự xưng mình là Huế học hay là nghiên cứu cách mạng gì đó, nhà nghiên cứu Phan Thuận An tự mình đã viết lên hàng trăm công trình nghiên cứu, chọn sống một đời kể lại quá khứ có thật, và khiêm tốn.

Theo lời của nhà nghiên cứu Phan Thuận An thì sau tấu chương của Phạm Quỳnh, các binh sĩ được Hoàng đế Bảo Đại thưởng hậu.

Cũng như hậu sinh Phan Thuận An, học giả Phạm Quỳnh cũng đã làm tất cả mọi thứ trong đời mình với một trách nhiệm công dân, chứ không chỉ là một quan chức dâng tấu chương. Thế nhưng tâm huyết của ông với đất nước và văn hóa Việt Nam được đổi lại bằng án tử hình bởi những người cộng sản, hay nói chính xác hơn là từ Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Thừa Thiên, vào năm 1945.

Trong tạp chí Xưa và Nay số 269 (Tháng 10/2006), do người chịu trách nhiệm là nhà sử học Dương Trung Quốc, cũng ghi chép lại việc tử hình ông bởi cách mạng. Toàn văn kết án của Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh Nguyễn Tri Phương kính gửi Tòa án quân sự Thuận Hóa ngày 9/12/1945, ghi rằng:

“Phạm Quỳnh, một tay cộng sự rất đắc lực của giặc Pháp trong việc củng cố địa vị của Pháp ở Đông Dương, đã bao phen làm cho quốc dân phải điêu đứng. Phạm Quỳnh đã giúp sức cho quân cướp nước làm mê muội dân chúng Việt Nam. Với cái nghề mãi quốc cầu vinh, Phạm Quỳnh đã từ một tên viết báo nhảy lên một địa vị cao nhất trong hàng quan lại Nam triều. Phạm Quỳnh lại còn dựa vào thế lực Pháp và địa vị của mình bóc lột, vơ vét tài sản của quốc dân. Mặc dầu chính quyền của giặc Pháp đã bị truất sau ngày đảo chính 9-3-1945, nhiều triệu chứng tỏ rằng Phạm Quỳnh chỉ chờ cơ hội rước bọn thực dân Pháp đến làm cho diệt nước chúng ta”. (trích)

Trong văn bản này, còn hai người nữa bị kết án tử hình nữa là Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Huân, thuộc gia đình của tổng thống đệ nhất VNCH Ngô Đình Diệm. Được biết, vừa khởi nghĩa chiếm chính quyền, Ủy ban Cách mạng vừa cho người đến bắt ngay cả ba ông, vào ngày 23-8-1945.

Xưa và Nay cũng có trích lời của nhà sử học Cộng sản Trần Huy Liệu rằng việc kết án và giết hại Phạm Quỳnh là điều sai lầm và hoàn toàn vô lý. Kết luận của bài nghiên cứu lịch sử rằng việc giết người đó, vô cùng “lạc lõng” trong thời đại cách mạng đang muốn chinh phục lòng người của ông Hồ Chí Minh. Tiếc thay sự thật thì vẫn còn đó, nhưng những câu chuyện để bảo vệ sự thật như ở Xưa và Nay, thì cũng hết sức lạc lõng trong một thời đại thiếu ánh sáng.

(Hình: Tuấn Khanh)

Đọc chuyện xưa, mà sợ. Những nỗ lực gây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam với tư cách công dân yêu nước của học giả Phạm Quỳnh chỉ được đổi lại bằng cái chết, và sự thật bị bóp méo.

Nghe chuyện nay, rồi buồn. Tư liệu nghiên cứu công phu với tư cách công dân yêu nước của nhà nghiên cứu Phan Thuận An cũng được đổi lại bằng sự thờ ơ, và lãng quên.

Và cũng có rất nhiều công dân yêu nước khác trên đất nước này đã làm tất cả theo bổn phận và lương tâm, nhưng rồi chỉ được đổi lại bằng sự đe dọa, sách nhiễu hay tù đày như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Bình, Trần Đức Thạch… và rất nhiều người khác nữa, không thể kể hết.

Ngẫm lại, sống với một lương tâm công dân yêu nước Việt, thật khó biết bao.


 

Về đâu số phận bốn đứa trẻ của đôi vợ chồng “bán con” ở Trà Vinh?

Ba’o Tieng Dan

Thái Hạo

20-1-2024

Theo chia sẻ của một cán bộ nơi hai vợ chồng đã bị kết án 23 năm tù vì “bán con”: Ba đứa lớn đã được giao về cho ông bà nội của các bé, đứa con út (bị “bán”) thì đang được chính quyền địa phương chăm sóc.

Gia đình người vợ (cô Nhung) là người Khơ-me, ruộng vườn không đáng kể, chủ yếu sống bằng nghề làm thuê bấp bênh, ai kêu gì làm nấy.

Vị này còn cho biết, gia đình hai bên nội ngoại của vợ chồng này đều rất nghèo khó. Khi bố mẹ đã bị đi tù, ba đứa con lớn được giao về cho ông bà nội nhưng họ là những lao động đã già yếu, chỉ có thể làm thuê bằng những công việc giản đơn và không ổn định. Ngày công của họ (nếu là ngày có việc làm) thì cả hai người chỉ kiếm được tổng cộng trên dưới 100 nghìn.

Tuy nghèo khổ như vậy nhưng không thuộc diện hộ nghèo, vì xã “đang xây dựng nông thôn mới” nên tỉ lệ hộ nghèo bị khống chế.

Từ khi cha mẹ các bé bị bắt (năm 2022) thì cơ bản các cháu cũng chỉ được chính quyền hỗ trợ ít gạo và quần áo.

Hỏi về cách để liên hệ trực tiếp với ông bà các bé thì được biết rằng họ không có điện thoại, tất nhiên cũng không có tài khoản ngân hàng. Mọi sự giúp đỡ nếu không thể đến gặp trực tiếp thì phải thông qua chính quyền xã (Hội Chữ Thập đỏ hoặc Mặt trận Tổ quốc?).

P/S: Tôi nhớ không nhầm thì hiện 3 đứa lớn đang ở với Ông Bà là gia đình chị Kim Thị Chane Tha, cư trú tại ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

***

Chu Mộng Long: Xưa bán con được ca tụng, nay bán con phải ở tù

Bi kịch của chị Dậu bán con để cứu chồng được ngợi ca trong tất cả các giáo trình, giáo khoa cho trẻ con học. Hiển nhiên, ca tụng chị Dậu là để tố cáo chế độ thực dân, phong kiến đã đẩy thân phận con người vào bước đường cùng.

Có học trò viết: “Chị Dậu bán chó để cứu chồng thì có thể chia sẻ, cảm thông, nhưng bán con để cứu chồng là nhẫn tâm”. Cô giáo cho ăn hột vịt lộn vì bình luận như vậy là xúc phạm tấm gương người mẹ Việt Nam. Học trò chua chát viết trên nhóm Zalo: “Đề yêu cầu trình bày ‘suy nghĩ của em’, nhưng lại chấm theo suy nghĩ của cô giáo!”

Báo nhà nước từng đăng về chuyện bà Võ Thị Cầm bán đứa con thứ 4 của mình cho nhà giàu để cứu đói cho gia đình. Chuyện mới xảy ra vào khoảng sau năm 1957, lại ở miền Bắc XHCN. Đứa con ấy có tên là Vương Đình Huệ, người thật, không phải tiểu thuyết.

Ảnh chụp màn hình bài trên báo GDVN

Không biết luật thời đó có cấm cha mẹ bán con không? Không thấy toà nào xử các bà mẹ trên.

Nay có ông cha bà mẹ sinh cả đàn con. Cũng nghèo túng, cơm không đủ sống, phải bán con để giải quyết khó khăn, đói nghèo. Toà xử đến 13 năm tù. Ở ngoài không đủ cơm ăn thì được ăn cơm tù?

Thôi thì coi như bố mẹ đi tù để được ăn cơm tù là hình phạt nhân đạo. Nhưng làm vậy có khác nào kết án tử hình đối với 3 đứa trẻ vô tội đang sống lây lất ngoài đời?

Toà hiện nay chí ít cũng đã từng học tấm gương chị Dậu từ lớp 9, và chí ít cũng đọc báo về tấm gương mẹ con Vương Đình Huệ. Chẳng lẽ khi kết án, toà không có chút liên tưởng nào đến những tấm gương đã học, đã đọc?

_____

Bài liên quan: Bé sơ sinh 50 ngày tuổi bị mẹ bán với giá 18 triệu đồng (GĐ&XH). – Tuyên án 23 năm tù đối với cặp vợ chồng mua bán con ruột (Báo TV). – Bán con với giá 18 triệu đồng, hai vợ chồng lãnh án (CAND). Cùng một vụ án, nhưng thông tin từ báo Tiền Phong hơn một năm trước, ngày 20-12-2022, thì hơi khác: Bé sơ sinh bị mẹ ‘cho’ người khác với giá 20 triệu đồng.


 

 XIN BÌNH YÊN MÀ SỐNG

Gieo Mầm Ơn Gọi

Nếu có thể

hãy nói câu nồng ấm

Sưởi lòng người bớt lạnh lúc đêm đông

Để ngày mai rạng rỡ ánh nắng hồng

Muôn hoa nở bên song chào ngày mới.

 

Nếu có thể

Hãy mang niềm vui tới

Mang tin yêu phơi phới tỏa hương đời

Mang nụ cười mang hạnh phúc xinh tươi

Luôn tràn ngập trên môi người yêu dấu.

 

Nếu có thể

hãy quên câu sầu não

Hãy lạc quan với mọi chuyện trên đời

Tan hay hợp âu cũng là phận số

Chữ “duyên”… ừ… cũng nhạt nhẽo thế thôi…

 

Nếu có thể…

hãy nói lời tha thiết

Lời yêu thương lưu luyến thật chân thành

Bởi đâu biết quãng đời kia dài ngắn

Hay chắc mình đoán trước được tử sinh.

 

Nếu có thể

xin bình yên mà sống

Và tránh xa những toan tính nhọc nhằn

Buông đi hết những bon chen hèn kém

Thả xuôi dòng danh lợi với nhục vinh…

Hoàng Khánh Linh

 


 

 Vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy: Số bị can lên 500, nhưng chi tiết ‘mù mờ’

 Ba’o Nguoi-Viet

January 20, 2024

SÀIGÒN, Việt Nam (NV) – Công An ở Sài Gòn vừa công bố số bị can bị khởi tố liên quan vụ bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy từ Pháp về Việt Nam hiện đã lên 500 người.

Báo Người Lao Động hôm 20 Tháng Giêng dẫn lời ông Mai Hoàng, phó giám đốc Công An ở Sài Gòn, cho biết kể từ vụ bốn nữ tiếp viên bị chặn bắt quả tang tại phi trường Tân Sơn Nhất hồi Tháng Ba năm ngoái, đến nay đã triệt phá 150 đường dây ma túy tại nhiều tỉnh thành.

Tuy tang vật là ma túy rành rành trong các tuýp kem đánh răng nhưng bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines mau chóng được trả tự do. (Hình: Chính Phủ)

Ông Mai Hoàng nói thêm đây là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, dự kiến khởi tố 500 bị can.

Chi tiết về nhân thân các bị can vẫn “mù mờ” trong phát ngôn của giới chức công an này.

Đáng nói, mới hồi đầu Tháng Giêng, con số bị can bị khởi tố liên quan vụ bốn tiếp viên được công bố là 381 người, kèm tang vật là 130 kg ma túy.

Nhân dịp này, ông Mai Hoàng tiếp tục lên tiếng giải thích về chuyện công an mau chóng thả bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines: “Các nữ tiếp viên thường tận dụng việc vali đựng hành lý thừa cân trong các chuyến bay để vận chuyển hàng về Việt Nam lấy tiền công. Việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên thời điểm đó dù nhiều áp lực nhưng điều đó đảm bảo không làm oan người vô tội và đặt tính nhân văn lên hàng đầu.”

Dường như phát ngôn của ông Mai Hoàng là để thuyết phục công luận thêm một lần nữa, dù trước đó, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An, giải thích: “Các tiếp viên không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp đã bị trà trộn, cất giấu ma túy. Do đó, các cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự bốn nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines.”

Ông Tô Ân Xô nói thêm, kết quả điều tra sơ bộ xác định khi bốn nữ tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, thì có một nghi can người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua phi trường Tân Sơn Nhất, để “gửi cho người nhà.”

Phát ngôn của ông Tô Ân Xô được cho là “bất nhất” với tường thuật của các báo ở Việt Nam trước đó.

Bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị chặn bắt quả tang tại phi trường Tân Sơn Nhất sau một chuyến bay từ Pháp. (Hình: VietNamNet)

Báo Dân Trí ghi nhận lời khai ban đầu của bốn tiếp viên Vietnam Airlines là họ “đã nhận lô hàng kem đánh răng hàng chục kg thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng, rồi chia ra cho từng người để đưa về Tân Sơn Nhất.”

Bốn nữ tiếp viên cũng cung cấp các đoạn tin nhắn thỏa thuận tiền công vận chuyển với người giao hàng tại Pháp. (N.H.K)