Bao giờ Sài Gòn lại là Hòn Ngọc Viễn Đông?

Theo Đài Á Châu Tự Do

"Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông": làm sao để có lại?Một người bán bánh mì đi ngang qua UBND TP.HCM (Tòa thị chính Sài Gòn theo phong cách Pháp thế kỷ 19) vào ngày 29 tháng 6 năm 2020

 AFP

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định TP.HCM sẽ phát triển bứt phá, xứng đáng quay lại vị trí Hòn Ngọc Viễn Đông. Ông Dũng phát biểu như thế tại buổi hội thảo tham vấn quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, diễn ra tại Hà Nội hôm 28 tháng 2 vừa qua.

Tám năm trước, tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 4, Bí thư Thành ủy lúc đó là ông Đinh La Thăng đã nhìn nhận: “TP.HCM đã từng là Hòn Ngọc Viễn Đông, từng là số một của khu vực. Trước đây, Singapore, Thái Lan nhìn về Sài Gòn với một sự ngưỡng mộ, khao khát bao giờ mới được như Sài Gòn. Thế nhưng giờ đây, ngay cả so sánh các TP trong cả nước thì chúng ta đã tụt hậu so với họ”. Ông Thăng mong muốn TP.HCM phải giành lại vị trí số một Đông Nam Á.

Bây giờ muốn làm sống lại Hòn Ngọc Viễn Đông thì phải trả lại tên Sài Gòn. Đó là điều kiện căn bản nhất và quan trọng nhất. Thứ hai, muốn làm cho Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông sống lại, tức là phải làm cho văn hóa Sài Gòn xưa sống lại. – Nhà báo Nguyễn Ngọc Già

“Hòn ngọc Viễn Đông là một nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Nó chấm dứt vào năm 1976, là năm mà Sài Gòn chính thức bị xóa tên và thay bằng thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, khi mà Sài Gòn mất tức là Hòn Ngọc Viễn Đông cũng mất, và văn hóa của Sài Gòn xưa đã bị triệt diệt dần. Trong tên gọi Hòn Ngọc Viễn Đông nó mang đầy đủ các yếu tố chính trị và thời cuộc.

Bây giờ muốn làm sống lại Hòn Ngọc Viễn Đông thì phải trả lại tên Sài Gòn. Đó là điều kiện căn bản nhất và quan trọng nhất.

Thứ hai, muốn làm cho Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông sống lại, tức là phải làm cho văn hóa Sài Gòn xưa sống lại. Trong khi đó, văn hóa hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như cả nước được gọi tên là văn hóa xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế, đối với quan sát của cá nhân tôi, thì văn hóa thành phố Hồ Chí Minh cũng như văn hóa cả nước hiện nay có thể gói gọn trong một chữ “vô văn hóa” trải dài trên mọi lĩnh vực. Từ kinh doanh, giáo dục, y tế cho đến du lịch, du học, xuất khẩu lao động…”

TP.HCM được cho là đang tận dụng tối đa những lợi thế từ Nghị quyết 98/2023 của Quốc Hội, được ban hành ngày 24/6/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong buổi hội thảo hôm 28 tháng 2 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, thành phố sẽ tiếp tục phát huy vị trí đầu tàu của cả nước, trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ – công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; trung tâm kinh tế, tài chính; thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Một số người dân cho rằng, muốn làm gì thì điều kiện tiên quyết là phải có tiền, sau đó phải có cơ chế phù hợp cho sự phát triển. Thống kê ngân sách năm 2023 cho thấy, Hà Nội được giữ lại 32%, trong khi TP.HCM chỉ được giữ lại 21% các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nói với RFA:

“Trải qua sự thăng trầm của đất nước, dù bất cứ thể chế nào, bất cứ chế độ chính trị nào, Sài Gòn vẫn là trung tâm văn hóa, khoa học, kỹ thuật của đất nước. Nhưng 49 năm qua, Sài Gòn đã mất đi vai trò và vị trí của nó.

Năm 1975, nhìn sang các nước Đông Nam Á như Singapore, Kuala Lumpur của Malaysia, Manila của Philippines… thì thấy họ không là gì so với Sài Gòn lúc đó. Nhưng ngày hôm nay, Manila, Singapore, Kuala Lumpur đã vươn lên một cách thần kỳ. Bao giờ Sài Gòn đuổi kịp!

Muốn đưa Sài Gòn trở lại Hòn Ngọc Viễn Đông thì phải trao cho Sài Gòn cái vai trò tự thân của nó để nó phát triển. Còn nếu làm ra 100 đồng mà chỉ được hưởng 23 đồng, còn tất cả phải nộp về trung ương thì xin lỗi, một trăm năm nữa Sài Gòn cũng không là Hòn ngọc Viễn Đông mà nó là “một cái gì đó” ở Việt Nam và ở khu vực Đông Nam Á.”

Ông Đinh Kim Phúc nói thêm, ngày xưa Việt Nam bị thực dân Pháp đô hộ nhưng vẫn phát triển thành Hòn Ngọc Viễn Đông là do có tự do – dân chủ. Khái niệm này từng được cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, một trí thức miền Nam đi theo Cách mạng. Ông từng làm Phó Chủ tịch Việt Nam sau năm 1975, từng là Chủ tịch Quốc hội, từng là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc.

Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM năm 1988, ông Nguyễn Hữu Thọ có bài phát biểu với nội dung: “Dân chủ là thế mạnh của chúng ta, nhưng khi giành chính quyền trọn vẹn chúng ta lại làm xói mòn thế mạnh này… Tất cả vấn đề là phải đấu tranh để thực hiện. Cuộc đấu tranh này không giống cuộc đấu tranh đối kháng với địch trước đây, nhưng cũng phải diễn ra quyết liệt, bởi lẽ dân chủ không thể có bằng sự ban ơn mà bằng sự đấu tranh.”

Tuy dân chủ – tự do được coi là điều kiện để phát triển đất nước, nhưng một số bài viết trên Tạp chí Cộng sản lại cho rằng, dân chủ, nhân quyền là phạm trù chính trị, pháp lý gắn liền với mỗi chế độ chính trị và mỗi quốc gia khác nhau, do đó, cần phải hiểu đúng về dân chủ, nhân quyền để kiên quyết đấu tranh với việc áp đặt quan điểm, tư tưởng về dân chủ, nhân quyền của quốc gia này đối với quốc gia khác, cũng như việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam.

Thực tế cho thấy nhiều người trong nước chỉ vì bày tỏ ý kiến thẳng thắn trước những vấn đề xã hội đã bị cáo buộc theo Điều 331 Bộ luật Hình sự về tội “ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Còn ở mức độ nặng hơn là Điều 117 Bộ luật hình sự về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’.

Hai điều luật này bị các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ và cơ quan chức năng lạm dụng để dập tắt các tiếng nói chỉ trích chính quyền một cách ôn hòa.

Theo Báo VN Express:

PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Kinh tế Việt Nam – cho rằng, thập niên 60-70, Sài Gòn vẫn được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” – thành phố được định danh duy nhất ở khu vực. Trong khi Singapore lúc đó chỉ là đảo quốc hoang vu, Bangkok cũng ít người nhắc đến. Những quốc gia này lấy Sài Gòn như hình tượng để phát triển theo.

“TP HCM hiện phát triển hơn nhiều so với thời Hòn ngọc Viễn Đông nhưng những bước tiến đạt được chưa tương xứng tiềm năng, chưa đáp ứng yêu cầu đua tranh với các thành phố có vị thế, chức năng tương tự trên thế giới. Những thành phố như Bangkok, Singapore, Busan… đã vượt lên, dù TP HCM có xuất phát điểm tốt hơn”, ông Thiên nói.


 

Hãy Dành Thì Giờ – Mẹ Thêrêsa Calcutta

Mẹ Thêrêsa Calcutta

Hãy dành thì giờ để suy nghĩ: Đó là nguồn sức mạnh.

Hãy dành thì giờ để cầu nguyện: Đó là sức mạnh toàn năng.

Hãy dành thì giờ cất tiếng cười: Đó là tiếng nhạc của tâm hồn.

Hãy dành thì giờ chơi đùa: Đó là bí mật trẻ mãi không già.

Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu: Ưu tiên Thiên Chúa ban.

Hãy dành thì giờ để cho đi. Một ngày quá ngắn để sống ích kỷ.

Hãy dành thì giờ đọc sách: Đó là nguồn mạch minh triết.

Hãy dành thì giờ để thân thiện: Đó là đường dẫn tới hạnh phúc.

Hãy dành thì giờ để làm việc Đó là giá của thành công.

Hãy dành thì giờ cho bác ái: Đó là chìa khóa cửa thiên đàng

 From: haiphuoc47& NguyenNThu

Kỹ thuật đầu tuần: Làm thế nào Trung Quốc sản xuất xe điện nhanh hơn những nước khác

Theo Nhật Báo Phố Wall

Từng tụt hậu, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang khuấy động sự ghen tị và sợ hãi trong ngành ô tô toàn cầu.

NIO chỉ mất chưa đầy 36 tháng để tung ra các mẫu ô tô mới, so với khoảng 4 năm của nhiều nhà sản xuất ô tô truyền thống. ẢNH: HECTOR RETAMAL/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

Trung Quốc đang tăng tốc trong cuộc đua xe điện. Thúc đẩy sự bùng nổ xe điện của quốc gia, các nhà sản xuất ô tô mới nổi đã làm lu mờ các đối thủ nước ngoài để phát triển ô tô nhanh hơn, vượt qua ranh giới của công nghệ thông minh và khiến người tiêu dùng có nhiều lựa chọn.

Các giám đốc điều hành trong ngành cho biết, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang phát triển nhanh hơn khoảng 30% so với các nhà sản xuất truyền thống, phần lớn là do họ đã thay đổi các thông lệ toàn cầu được xây dựng trong nhiều thập kỷ chế tạo ô tô động cơ đốt phức tạp. Họ làm việc trên nhiều giai đoạn phát triển cùng một lúc. Họ sẵn sàng thay thế các nhà cung cấp truyền thống bằng những nhà cung cấp nhỏ hơn, nhanh hơn. Họ chạy nhiều thử nghiệm ảo hơn thay vì thử nghiệm cơ học tốn thời gian. Và họ đang xác định lại thời điểm một chiếc xe sẵn sàng được bán trên thị trường. 

Các nhà sản xuất ô tô nước ngoài công khai thừa nhận họ đang theo đuổi cuộc chơi, ngày càng cảnh giác với các đối thủ Trung Quốc mà họ từng coi là kẻ thua cuộc. Sức mạnh của Trung Quốc, kết hợp với tham vọng toàn cầu của nước này , cũng đang làm dấy lên lo ngại nước này có thể tràn ngập ô tô giá rẻ trên thế giới khi nhu cầu về xe điện chậm lại.

, một trong những công ty khởi nghiệp về xe điện, mặc dù đốt tiền hàng đầu của Trung Quốc, chỉ mất chưa đầy 36 tháng kể từ khi bắt đầu dự án đến khi giao hàng cho khách hàng, so với khoảng 4 năm đối với nhiều nhà sản xuất ô tô truyền thống. Một lý do: Nó tạo ra những chiếc ô tô có công nghệ tiềm ẩn như chip dự phòng cho phép nó thường xuyên bổ sung các tính năng mới thông qua các bản cập nhật phần mềm.

Mark Chu, người đứng đầu ủy ban sản phẩm của NIO cho biết: “Bạn có thể giới thiệu công nghệ mới ra thị trường càng nhanh, miễn là đó là công nghệ đáng tin cậy thì cơ hội để bạn giành được thị phần sẽ lớn hơn nhiều”.

Zeekr, một liên doanh xe điện của gã khổng lồ ô tô Geely hàng thập kỷ, có thể phát triển xe từ đầu trong vòng 24 tháng. Nó nhanh chóng tung ra nhiều mẫu xe khác nhau, từ SUV, xe đa dụng và xe hatchback, tất cả đều có chung kiến ​​trúc sản xuất và kỹ thuật số với các thương hiệu Geely khác như Polestar và Smart.

Được hỗ trợ bởi các chính sách kích thích hào phóng của chính phủ, Trung Quốc hiện bán được nhiều xe điện nhất thế giới. Các nhà sản xuất ô tô của họ tập trung chủ yếu vào khách hàng, nhấn mạnh vào phần mềm và công nghệ kỹ thuật số, từ chức năng hỗ trợ người lái đến giải trí trong xe.

Nhu cầu về xe điện suy giảm — ngay cả ở Trung Quốc — đang thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc liên tục cập nhật và tung ra các mẫu xe mới. Theo hiệp hội xe khách nước này, những chiếc ô tô ra mắt năm ngoái đã đóng góp tới 90% tăng trưởng doanh số bán xe du lịch của Trung Quốc.

Bởi vì người mua Trung Quốc có xu hướng thích xe mới hoặc mới ra mắt nên xe có thời hạn sử dụng ngắn. Theo phân tích của công ty tư vấn AlixPartners, các nhà sản xuất xe điện trong nước đưa ra các mẫu xe để bán trong thời gian trung bình 1,3 năm trước khi chúng được cập nhật hoặc làm mới, so với 4,2 năm của các thương hiệu nước ngoài.

Sự bùng nổ xe điện của Trung Quốc mới diễn ra gần đây đến mức vẫn còn phải xem liệu có sự đánh đổi nào giữa phát triển nhanh hơn với an toàn và chất lượng phương tiện hay không. ẢNH: CHEN JIMIN/CHINA NEWS SERVICE/GETTY IMAGES

Ngược lại với quy ước trong ngành, nhiều nhà sản xuất ô tô toàn cầu hiện đang tìm cách học hỏi từ các đối thủ Trung Quốc.

Elon Musk và giám đốc điều hành Ford Jim Farley đều cho biết mối đe dọa lớn nhất trong tương lai của họ sẽ là Trung Quốc. Volkswagen và Nissan đang áp dụng một số cách của Trung Quốc để nhanh hơn.

Các nhà sản xuất ô tô toàn cầu có nguy cơ tụt hậu về công nghệ nếu họ thu hẹp quy mô đầu tư khi các đối thủ Trung Quốc tăng cường phát triển.

đã hủy bỏ dự án xe điện của mình và Elon Musk của Tesla cho biết công ty sẽ xuất xưởng chiếc Roadster cập nhật của mình bắt đầu từ năm tới, sau nhiều năm trì hoãn. Tỷ trọng xe điện trong doanh số bán ô tô toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt tới 40% vào năm 2027 bất chấp sự suy giảm gần đây.

hiện đang hợp tác với các công ty Trung Quốc nhằm tăng tốc các quy trình của mình. Người đứng đầu doanh nghiệp Trung Quốc của công ty cho biết công ty phải mất gần 4 năm để đưa sản phẩm mới ra thị trường, so với hơn 2 năm rưỡi của các nhà sản xuất địa phương. Các nhà sản xuất ô tô toàn cầu bao gồm Ford và Nissan hiện đang chuyển sang sử dụng các nhà máy ở Trung Quốc để sản xuất ô tô xuất khẩu đi khắp thế giới. Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nước xuất khẩu ô tô hàng đầu thế giới vào năm ngoái.

Tất cả mọi thứ cùng một lúc

Các giám đốc điều hành cho biết, khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc chuyển sang sản xuất xe điện thông minh chạy bằng phần mềm, nhiều bước phát triển sẽ được thực hiện song song. Theo truyền thống, việc chế tạo ô tô chạy bằng khí đốt là một quy trình tuyến tính—từ thiết kế, kỹ thuật đến sản xuất, mỗi bước phải được hoàn thành và xác nhận trước bước tiếp theo.

Các công ty xe điện Trung Quốc sử dụng rất nhiều phần mềm mô phỏng để tạo nguyên mẫu ảo và chạy thử nghiệm với số lần lặp lại nhiều hơn và trong thời gian nhanh hơn. Các bộ phận ảo và mô hình mô phỏng có thể được thực hiện giữa các nhóm và nguyên mẫu in 3D cho phép các kỹ sư trải qua các vòng thử và sai nhanh hơn nhiều, các giám đốc điều hành tại Zeekr và NIO cho biết.

Zhu Ling, phó chủ tịch của Zeekr cho biết, không cần phải đợi các bộ phận phần cứng được hoàn thiện để phát triển phần mềm điều khiển hệ thống truyền động và lái xe hỗ trợ.

JiYue, thương hiệu xe điện được tạo ra bởi Geely và gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc

, có thể hoàn thành thiết kế sản phẩm trong sáu tháng, Giám đốc điều hành Joe Xia cho biết. Anh ấy đến thăm xưởng thiết kế hầu như mỗi tuần, đưa các nhân viên từ bán hàng, tiếp thị, sản xuất, phát triển sản phẩm và phần mềm đến. Ông nói: “Mọi thay đổi về tính năng thiết kế đều có thể được hiểu bởi tất cả mọi người để họ có thể thực hiện những thay đổi phù hợp”.

Christoph Weber, tổng giám đốc Trung Quốc của AutoForm, một công ty Thụy Sĩ chuyên sản xuất phần mềm mô phỏng cho sản xuất ô tô, cho biết các nhà sản xuất ô tô Đức và Nhật Bản có các tiêu chuẩn và hướng dẫn rõ ràng cho từng bước trong quá trình sản xuất và phát triển ô tô, nhưng đây là những rào cản đối với việc phát triển nhanh chóng.

ES7 của NIO mang nhiều chip Nvidia khi nó được phát hành hơn so với mức sử dụng vào thời điểm đó. ẢNH: QILAI SHEN/BLOOMBERG NEWS

Làm ngay, cập nhật sau

NIO, nhà sản xuất xe điện từng được mệnh danh là sát thủ Tesla của Trung Quốc, đã thay đổi khi một chiếc ô tô được cho là đã sẵn sàng tung ra thị trường. Nó phân loại các bản phát hành của mình là “sản phẩm khả thi tối thiểu”. Điều đó có nghĩa là họ có nhiều chip, máy ảnh hoặc cảm biến tiên tiến hơn mức mà phần mềm của họ có thể hỗ trợ vào thời điểm đó. Các kỹ sư tiếp tục phát triển công nghệ và sau đó gửi các bản cập nhật qua mạng cho những người lái xe khai thác những khả năng chưa được sử dụng.

Chiếc SUV ES7 của NIO mang 4 chip Nvidia Orin khi nó được phát hành vào tháng 6 năm 2022, nhưng chỉ có 3 chip được sử dụng. Con chip thứ tư được kích hoạt vào năm ngoái để tăng tốc độ tính toán, nhờ đó tín hiệu đèn giao thông xuất hiện trên màn hình ô tô kèm theo đồng hồ đếm ngược theo thời gian thực. Một bản cập nhật khác có nghĩa là ô tô sẽ gửi thông báo khi tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh. Bản cập nhật tiếp theo của NIO sẽ cho phép xe tự động khởi động hoặc dừng xe tùy theo tín hiệu giao thông. 

Chu nói: “Nếu sản phẩm khả thi tối thiểu sẽ cho phép chúng tôi dẫn đầu so với các đối thủ khác thì điều đó đủ hấp dẫn đối với người dùng của chúng tôi”.

NIO đang tung ra các mẫu xe mới ngay cả khi khoản lỗ ngày càng tăng và công ty đã sa thải 10% nhân viên vào cuối năm ngoái.

Trong trường hợp của BYD , thời gian giao hàng từ một nhà cung cấp khuôn mẫu Nhật Bản đã giảm xuống còn khoảng sáu tháng so với ít nhất một năm kể từ khi họ mua lại công ty này hơn một thập kỷ trước. BYD đã làm như vậy bằng cách mời các chuyên gia của nhà cung cấp tư vấn về việc đúc khuôn ngay từ giai đoạn đầu và thiết lập thiết kế sớm hơn trong quá trình phát triển.

Khi Zeekr thiết kế Zeekr X, một chiếc crossover hatchback cao cấp có tủ lạnh trong ô tô để giữ mát đồ uống, lần đầu tiên Zeekr lấy thiết bị này từ một nhà sản xuất nổi tiếng. Tuy nhiên, Zhu cho biết báo giá của nhà cung cấp quá đắt và việc giao hàng sẽ quá chậm. Công ty đã chọn một nhà sản xuất nhỏ hơn chuyên về tủ lạnh ngoài trời và có thể giao hàng trong vòng một năm thay vì hai năm.

Zhu nói: “Trong thời đại xe điện, cho dù ô tô của bạn được ra mắt sớm hơn hay muộn hơn sáu tháng, điều kiện thị trường đều hoàn toàn khác.

Xe điện Zeekr chờ xuất khẩu sang châu Âu Trung Quốc hiện bán nhiều xe điện nhất thế giới. ẢNH: BLOOMBERG NEWS

Một kích thước phù hợp với tất cả

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang ngày càng tiêu chuẩn hóa các mẫu xe của mình để cắt giảm thời gian. Ngoài các nền tảng cơ khí truyền thống, họ tiêu chuẩn hóa mọi thứ, từ phần mềm quan trọng đến hệ điều hành phương tiện kỹ thuật số mà các nhà điều hành ví như trung tâm thần kinh của ô tô thông minh.

năm ngoái đã giới thiệu SEPA2.0 kết hợp các tính năng bao gồm hệ điều hành, phần mềm hỗ trợ người lái và thiết kế bộ pin để sử dụng trên tất cả các mẫu xe. XPeng cho biết nó rút ngắn chu kỳ nghiên cứu và phát triển khoảng 20%.

Tìm ra phần mềm trên ô tô và làm cho chúng hoạt động tốt với phần cứng là một lĩnh vực mà các nhà sản xuất ô tô truyền thống như Volkswagen và Toyota đang gặp khó khăn.  

Brian Gu , đồng chủ tịch của nhà sản xuất ô tô cho biết, cách tiếp cận của XPeng một phần là khả thi vì nhà sản xuất ô tô này phát triển phần mềm nội bộ cùng với phần cứng của xe . Đối với các nhà sản xuất ô tô toàn cầu, công việc phát triển phần mềm theo truyền thống thường được thực hiện bởi các nhà cung cấp bên ngoài. Volkswagen năm ngoái đã mua cổ phần của XPeng để hợp tác phát triển và công nghệ xe. 

Tinh thần khởi nghiệp

Nhiều nhà sản xuất xe điện Trung Quốc hoạt động giống các công ty khởi nghiệp hơn là các nhà sản xuất ô tô truyền thống. Họ có ít nhân viên và cho rằng họ có xu hướng làm việc nhiều giờ hơn. Các chuyên gia trong ngành cho biết, các nhà điều hành sẵn sàng bỏ qua các quy trình tiêu chuẩn để đưa sản phẩm mới ra thị trường sớm hơn, ngay cả khi khó có thể vượt qua rủi ro và chi phí khi có sự cố xảy ra. 

Tại NIO, thiết kế của mẫu xe tiếp theo xuất hiện từ nhiều đề xuất khác nhau được gửi đến bởi các nhà thiết kế ô tô có trụ sở tại Munich và Trung Quốc. Giám đốc điều hành William Li tham dự các cuộc họp thiết kế hàng tuần với sự trợ giúp của các mô hình đất sét giống hệt nhau ở cả hai quốc gia và đưa ra quyết định về thiết kế cuối cùng cho tất cả các mẫu xe trong tương lai. Giám đốc thiết kế của NIO Kris Tomasson, người từng làm việc với Ford và Ford, cho biết điều này khác với nhiều nhà sản xuất ô tô phương Tây, nơi các phương án thiết kế được gửi qua các bộ phận khác nhau để xem xét, một quy trình dài hơn nhiều.

.

Một chiếc ô tô được trưng bày tại gian hàng của công ty Xpeng tại Triển lãm Công nghiệp Ô tô Quốc tế Thượng Hải lần thứ 20. ẢNH: ALEX PLAVEVSKI/SHUTTERSTOCK

Viết thư cho Selina Cheng tại selina.chen@wsj.com và Yoko Kubota tại yoko.kubota@wsj.com


Máy Bay tự lái AI của Ngũ Giác Đài

Theo Nhật Báo Phố Wall

Máy bay ma MQ-28 của Boeing là một trong năm ứng cử viên cho chương trình Máy bay chiến đấu hợp tác của Không quân. ẢNH: CÔNG TY BOEING/REUTERS

Máy bay chiến đấu phản lực không người lái có thể bay cách mặt đất 30 feet tới mục tiêu hoặc lao thẳng về phía hàng loạt tên lửa của kẻ thù đang được Không quân Hoa Kỳ phát triển để giúp ngăn chặn Trung Quốc.

Không quân muốn có ít nhất 1.000 máy bay chiến đấu mini hiện đang được phát triển, trong đó có hàng trăm chiếc trong vòng 5 năm tới. Họ sẽ hộ tống và bảo vệ các máy bay có phi hành đoàn như F-35 và máy bay ném bom B-21 mới , mang theo vũ khí của riêng mình để tấn công các máy bay và mục tiêu khác trên mặt đất, đồng thời đóng vai trò là trung tâm trinh sát và liên lạc trên bầu trời.

Các máy bay không người lái, được gọi là Máy bay chiến đấu hợp tác, hay CCA, là một phần của chương trình trị giá 6 tỷ USD đang được theo đuổi. BoeingLockheed MartinNorthrop Grumman, General Atomics và công ty mới tham gia Anduril Industries. Lầu Năm Góc có kế hoạch vào mùa hè sẽ chọn hai trong số các công ty để bắt đầu chế tạo máy bay phản lực.

Không quân đã có máy bay không người lái lớn trong nhiều năm. Máy bay Reaper và Predator của General Atomics đã được sử dụng rộng rãi để bắn tên lửa ở Trung Đông, được điều khiển từ xa. Máy bay trực thăng Black Hawk và máy bay chiến đấu F-16 cũng đã được bay tự động.

Lực lượng Không quân muốn khai thác công nghệ, cho phép phi công của các máy bay bao gồm máy bay ném bom F-35, F-22 và B-21 điều khiển các máy bay không người lái mới trở thành một trong các nhiệm vụ từ buồng lái của phi công. Bộ điều khiển mặt đất cũng có thể điều khiển tới 10 máy bay không người lái, trong khi những chiếc khác có thể được lập trình sẵn để bay theo bầy đàn, áp đảo hệ thống phòng thủ của đối phương hoặc khiến chúng bối rối khi tìm mục tiêu khai hỏa.

Các quan chức Không quân và nhà phát triển phần mềm bay cho biết, việc thiếu phi hành đoàn cho phép máy bay không người lái thực hiện các thao tác mạo hiểm tài tình hơn mà phi công không thể chịu đựng được. Tseng của Shield AI cho biết phần mềm của công ty ông cung cấp khả năng cho máy bay phản lực bay lướt trên mặt đất với tốc độ 600 dặm một giờ. 

Các giám đốc điều hành của Lực lượng Không quân và quốc phòng cho biết, nó cũng sẽ làm cho chúng rẻ hơn. Máy bay không người lái được thiết kế để có thể sử dụng được nếu cần thiết, thực hiện một hoặc có thể là một số nhiệm vụ, cho phép chúng được chế tạo với các bộ phận ít tốn kém hơn.

Không quân đang nhắm tới mức giá từ 20 triệu đến 30 triệu USD cho mỗi chiếc máy bay phản lực (AI), mặc dù các giám đốc điều hành trong ngành dự đoán giá cuối cùng sẽ giảm xuống khoảng 10 triệu USD hoặc ít hơn. Con số này so với khoảng 100 triệu USD cho một chiếc F-35 hoặc máy bay ném bom B-21 mới có giá hơn 750 triệu USD.

Các máy bay không người lái mới sẽ hộ tống và bảo vệ các máy bay có phi hành đoàn như máy bay ném bom B-21. ẢNH: DAVID SWANSON/REUTERS

Chi phí theo kế hoạch và nỗ lực để có hàng trăm máy bay (AI) vào năm 2029 khiến chương trình CCA trở thành một thử nghiệm quan trọng cho những nỗ lực của Bộ Quốc phòng nhằm thoát khỏi các chương trình quân sự bị trì hoãn và vượt quá ngân sách nhiều năm. Các giám đốc điều hành ngành công nghiệp quốc phòng cho biết, các chương trình mới khó triển khai hơn so với những chương trình có chuỗi cung ứng đã được thiết lập. Các chương trình máy bay quân sự của Boeing đang gặp khó khăn ; Lockheed Martin có hàng chục chiếc F-35 đang đậu mà Lầu Năm Góc từ chối tiếp nhận cho đến khi hoàn tất việc sửa lỗi phần mềm; và Northrop Grumman đã phải đối mặt với những thách thức trong một số chương trình. 

Giám đốc tiếp vận của Không quân Andrew Hunter cho biết chương trình CCA rút ra bài học từ các chương trình trước đây gặp khó khăn trong việc khai thác công nghệ mới, đặc biệt là bài học từ chương trình F-35. Các CCA đầu tiên nhằm mục đích rút gọn các mô hình, giữ chi phí ở mức thấp và giới thiệu công nghệ mới khi nó đã sẵn sàng, thay vì trong khi nó vẫn đang được thử nghiệm.

Kế hoạch của Không quân sẽ yêu cầu sản xuất khoảng 100 máy bay không người lái phản lực hàng năm, cao hơn nhiều so với dòng sản phẩm hiện tại của General Atomics, trong khi Anduril chưa sản xuất máy bay ở quy mô như vậy.

Các công ty đấu thầu hợp đồng CCA cũng được yêu cầu giảm thiểu độ phức tạp trên máy bay phản lực của họ, chỉ bao gồm những gì cần thiết cho các nhiệm vụ chứ không phải mọi tình huống. Chương trình của Lầu Năm Góc trung bình mất bảy năm kể từ khi ký hợp đồng cho đến khi bắt đầu phục vụ. F-35 mất gấp đôi thời gian đó, nhưng chỉ có 5 năm được phân bổ cho chương trình máy bay AI,  CCA.

Các quan chức Không quân cho biết một trở ngại trong việc áp dụng rộng rãi các máy bay phản lực không người lái đang bắt đầu bị xói mòn bởi chính các phi công. Họ bắt đầu thích máy bay AI (hộ tống mình trên chiến trường). Các lựa chọn điều khiển máy bay không người lái từ buồng lái, từ xa từ mặt đất hoặc tự động với các chương trình bay được lên kế hoạch trước đã làm giảm sự phản kháng của những phi công dày dạn kinh nghiệm. Những tân binh mới (máy bay AI) được đưa vào trò chơi (huấn luyện bay) điện tử cũng đã tạo ra sự cân bằng theo hướng có lợi cho việc áp dụng rộng rãi hơn phương pháp bay không người lái. Bộ trưởng Không quân Kendall cho biết: “Chúng tôi rất háo hức có được chúng vì chúng sẽ cứu mạng chúng tôi”.

Michael R. Gordon đã đóng góp cho bài viết này.


Apple ngưng nghiên cứu sản xuất xe điện EV và EV Software

Theo Nhật Báo Phố Wall

Apple tham gia vào cuộc huyên náo ở Thung lũng Silicon với ý tưởng rằng một kỷ nguyên mới của ô tô đang nổi lên, một kỷ nguyên sẽ kết hợp liền mạch giữa phần mềm và phần cứng và khiến cho những nguyên tắc cũ trở nên lỗi thời.

Cuối cùng, đối với Apple, việc sản xuất ô tô riêng hóa ra cũng khó như sản xuất tivi của riêng mình. Giấc mơ TV đã chết từ nhiều năm trước khi các giám đốc điều hành của Apple vừa thông báo với nhóm của họ trong tuần này rằng công việc sản xuất xe điện cũng đã bị hủy bỏ.

Với tất cả sự giàu có của mình, Apple có đủ khả năng để trở thành một tay tài tử trong ngành kinh doanh ô tô, chi hàng tỷ đô la chỉ để thay đổi hướng đi vì mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Đối với Tesla và những người khác, việc đặt cược chi tiêu như vậy là sự sống hay cái chết.

Chiến lược thay đổi xe hơi của Apple bắt chước tình trạng hỗn loạn chung trong ngành công nghiệp ô tô.

Drive different: Apple cars may be unveiled sooner than expected

Những chiếc xe không người lái, vốn đã xuất hiện cách đây một thập kỷ, đã chứng tỏ một thách thức khó khăn hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người. Và doanh số bán xe điện ở Mỹ không còn tăng trưởng với tốc độ như trước đây, khiến một số công ty phải trì hoãn kế hoạch của mình. Ngay cả Tesla, công ty từng có tỷ suất lợi nhuận thách thức ngành, cũng đã chứng kiến ​​khả năng sinh lời của mình bị thu hẹp .

“Có vẻ như Apple cuối cùng đã đi đến kết luận rằng mặc dù họ không thể đạt được mức lợi nhuận chấp nhận được nhưng họ sẽ không bù đắp được điều đó bằng số lượng!” .

Chỉ vài năm sau khi đảm nhận vai trò giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook đã bật đèn xanh cho một kế hoạch bí mật và đầy tham vọng—được đặt tên là Dự án Titan—để công ty chế tạo ô tô của riêng mình. Khi thông tin về dự án được công khai vào năm 2015, nó đã được chào đón bởi sự cuồng loạn và hoài nghi.

Một mẫu xe Tesla tại triển lãm ô tô Detroit năm 2011. ẢNH: SCOTT OLSON/GETTY IMAGES

Khi tin tức về Project Titan vang dội, nó nhanh chóng có ý nghĩa rất lớn đối với rất nhiều người. Đó không phải là một ý tưởng bóng bẩy mà là một bước tiếp theo rõ ràng đối với Cook và một công ty đang tiến hành một chặng đường dài đáng chú ý trong việc hình dung lại và phát triển hoạt động kinh doanh trước tiên với iPod, sau đó là iPhone, sau đó là iPad cũng như các dịch vụ kỹ thuật số như âm nhạc và App Store của nó . Apple sẽ làm với ô tô những gì họ đã làm với điện thoại. Và tất nhiên là nó sẽ thắng. Thêm vào đó, Apple, nhờ thành công nhờ lợi nhuận béo bở từ iPhone, khi đó đã có gần 200 tỷ USD tiền mặt.

Tại một thời điểm, Gene Munster , một nhà phân tích lâu năm của Apple, dự đoán rằng việc tham gia kinh doanh ô tô có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của Apple, cho thấy nếu công ty chiếm được 10% thị trường ô tô, doanh thu có thể tăng 60%.

Đó là một viễn cảnh thú vị cho một công ty đang phải đối mặt với quy luật số lớn và cho một sự phát triển khác.

Xe điện Tesla chờ xếp hàng tại cảng ở Thượng Hải. ẢNH: SHEN CHUNCHEN/VCG QUA GETTY IMAGES

Trong những năm sau đó, một cuộc chạy đua vũ trang bùng nổ giữa các nhà sản xuất ô tô, công ty công nghệ và những hãng khác đổ xô đầu tư vào công nghệ để cạnh tranh trong lĩnh vực ô tô không người lái và ô tô điện. Hàng tỷ đô la đổ vào trong khi những dự đoán táo bạo được đưa ra về việc ô tô robot sẽ sớm bò qua các thành phố.

Ngoại trừ việc cuối cùng, thành công của Apple không phải là điều tất yếu như nhiều người vẫn nghĩ.

Những thông tin rò rỉ trên báo chí cho thấy sự bất ổn bất thường ở Apple khi các mốc thời gian liên tục trôi đi, các nhà lãnh đạo dự án liên tục rời đi và số tiền nộp thuế không ngừng tăng lên. Tham vọng của Project Titan ngày càng giảm sút, kém hấp dẫn hơn—từ một chiếc ô tô điện, robot, rồi đến việc hoàn thiện khả năng tự chủ, rồi chỉ là một chiếc xe điện.

Đối với một công ty đã quá quen với chiến thắng, Apple dường như ngày càng giống một gã khổng lồ ì ạch.

Sự hoài nghi của người ngoài bắt đầu hình thành. Có lẽ, chỉ có thể thôi, rốt cuộc thì anh chàng Akerson đó đã đúng – chế tạo ô tô rất khó.

Musk sẽ đồng ý. Trong những năm tiếp theo sau Model S, Tesla đã tránh được cái chết của chính mình trong gang tấc trước khi đạt được thành công cuối cùng với Model 3, một chiếc sedan rẻ hơn đã giúp biến Tesla thành một nhà sản xuất ô tô phổ thông và tiếp tục khơi dậy làn sóng đầu tư vào các đối thủ xe điện ở Mỹ và các nước khác. , quan trọng hơn là ở Trung Quốc, nơi cuộc chiến giá cả đã nổ ra.

Giữa những thời khắc đen tối nhất của mình, trong giai đoạn này, Musk cho biết ông thậm chí còn cân nhắc việc bán Tesla cho Apple, nhưng Cook đã tránh những bước tiến của mình.

Elon Musk năm 2006. ẢNH: JOANNE HO-YOUNG LEE/MEDIANEWS GROUP/THE MERCURY NEWS QUA GETTY IMAGES

Tất cả nghe như sự lặp lại cuộc phiêu lưu trên TV của Apple.

Trong cùng năm tham vọng xe hơi của Apple được biết đến, người ta cũng thấy rõ rằng công ty đã từ bỏ nỗ lực kéo dài gần một thập kỷ để phát triển một chiếc tivi có độ phân giải cực cao.

Trong nhiều năm, các nhà phân tích và nhà đầu tư đã nói về tiềm năng Apple mang phép thuật iPhone của mình đến phòng khách. Nhưng cuối cùng, Apple đã rút lui vì không thể tưởng tượng được các tính năng đủ hấp dẫn để tham gia vào thị trường có tính cạnh tranh cao.

Khi dành thời gian xem xét TV, thị trường cũng phát triển nhanh chóng với sự bùng nổ của ngành sản xuất Trung Quốc. Giá giảm đáng kể trong những năm tiếp theo.

Hóa ra TV, giống như ô tô, là một trò chơi có lợi nhuận thấp.


…Chim Kêu Vượn Hú – Trần Mộng Tú.

 Kimtrong Lam  Lương Văn Can 75.

Trần Mộng Tú.

Má ơi! Đừng gả con xa

Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu…

Câu ca dao của miền Nam thời xa xưa đó bỗng quay về trong trí tôi mấy ngày cuối năm. Thuở đó, gả con xa có nghĩa là gả con sang làng khác, sang tỉnh khác. Là đưa dâu, đón dâu hết một ngày đò dọc hay đi bằng xe hàng một chặng đường dài từ sáng đến chiều. Cô gái đi làm dâu xa, khi sanh đứa con đầu lòng mới được về cho mẹ chăm nom “Con so nhà mạ/Con rạ nhà chồng”. Sanh con cứng cáp rồi lại quay về bên chồng. Có khi cả năm tới tết mới được ôm con về thăm cha mẹ, hay cha mẹ ốm đau lắm hoặc qua đời mới được về trả hiếu. Vì cô đã thuộc về dâu con nhà người. Cha mẹ thương nhớ con nhưng gái lớn thì phải theo chồng, nên tuy khóc nhưng cũng mừng vì con có gia đình. Nếu con được vào gia đình khá giả, tử tế cha mẹ hãnh diện, an tâm; nếu chẳng may con lấy phải chồng nghèo cũng khuyên con chịu thương chịu khó gánh vác giang san bên chồng, ở cho phải đạo dâu con. Số cô có vất vả lắm cũng là thức khuya, dậy sớm, làm đủ mọi việc trong gia đình. Số cô có khổ lắm thì gặp anh chồng vô tích sự, còn cờ bạc, rượu chè, gặp mẹ chồng cay nghiệt bắt bẻ. Như thế đã là quá sức chịu đựng cho một người phụ nữ rồi và làng trên, xóm dưới, ai cũng chê trách cái gia đình bên chồng cay nghiệt đó.

Chữ “Má ơi” cho ta biết câu hát đó phát xuất ở miền Nam nước Việt. Gái quê của miền tây Nam Bộ đẹp nổi tiếng. Gái Mỹ Tho, Cần Thơ, Bến Tre, gái Cao Lãnh, Nha Mân cô nào cũng đẹp, cũng da trắng, tóc dài. Hình ảnh những cô gái dậy thì trong chiếc áo bà ba ngồi bên sạp trái cây là hình ảnh những du khách ngoại quốc cho in vào những tấm thiệp lưu niệm gửi đi khắp nơi trên thế giới.

Cha mẹ chỉ gả cô sang làng khác, sang tỉnh khác thôi mà cô đã tức tưởi kêu lên như vậy rồi. Bây giờ cô lìa cha mẹ, xa anh em, xa làng, xa nước, sang tận Đại Hàn, Đài Loan, Trung Quốc lấy chồng.

Cô đi lấy chồng, một người chồng lớn hơn cô từ 10 đến 20 tuổi, người chồng tàn tật hay người chồng mang bệnh tâm thần, có cô chồng gần bằng tuổi cha mình. Cô không nói cùng chung ngôn ngữ, cô không biết gia cảnh nhà chồng, cô bước lên máy bay, bay tít lên vòm trời rồi hạ xuống một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Cô kêu lên “Má ơi!”.

Nhưng má cô không thể nào nghe được tiếng kêu đó nữa. Cô mất liên lạc với gia đình, với quê nhà, ngay khi bước chân vào nhà chồng. Cô bị hành hạ, đánh đập, cô không biết chỗ trốn, không biết chỗ chạy. Nhà chồng trấn lột hết giấy tờ tùy thân của cô, cô không có một tờ giấy nào chứng minh cô là một người vợ đến từ phương xa, cô không có ngôn ngữ để giãi bầy.

Ở Đại Hàn, cô bị cả nhà chồng đánh đập. Cô bị đánh đến gẫy xương, cô chết, xác vứt xuống hầm như vất một con chó chết; cô bị đánh đến dập gan, nát phổi, cô chết ngay bên cạnh đứa con sơ sinh; hay cô tự tử vì không còn lối nào thoát ra được sự hành hạ ngoài cái chết. Cô ôm cả hai đứa con thơ dại nhẩy từ lầu cao xuống để ba mẹ con cùng chết. Đó là cách duy nhất có thể bảo vệ mình và con mình.

Ở Đài Loan, sau khi làm vợ vài tháng, cô bị đánh đập gán cho bao nhiêu tội cô không hề có, trước khi họ mang đi bán, như bán một con heo vào những động mãi dâm. Cô mất hết đường về.

Ở Trung Quốc, hình ảnh những cô dâu Việt Nam mặc áo dài truyền thống được quảng cáo trên tường, trên cột đèn ngoài phố, với cái giá rẻ mạt kèm theo những hàng chữ: Không còn trinh, được đổi cô khác. Cô về đến nhà chồng mới hay mình được đem về làm con vật tế thần cho từ bố chồng, anh chồng, đến em trai của chồng. Người ta coi như mua về được một con nô lệ vừa lao động trong việc đồng áng vừa phục vụ tình dục cho những người đàn ông trong nhà. Cô cũng không bao giờ trốn được họa chăng là phép lạ.

Nhưng phép lạ, đôi khi cũng xẩy ra nên thế giới bên ngoài mới biết được những nghịch cảnh mà những cô gái Việt Nam gánh chịu. Có cô đã trốn thoát.

Tại sao biết những chuyện bất hạnh như thế có thể xẩy ra cho mình mà các cô gái quê, vẫn theo nhau vào Sài Gòn tìm đến những dịch vụ hôn nhân với người nước ngoài.

Các bà mẹ vẫn hân hoan khi có con gái lấy chồng Hàn, chồng Đài Loan. Vì cũng trong mười cô chết thì có một cô may mắn sống, một cô không bị nhà chồng hành hạ và mang được tiền về cho cha mẹ ở cái làng nghèo nàn bên Việt Nam. Cái làng mà ruộng đồng, ao cá, không còn vì đất đai bị chiếm hết để xây cao ốc hay công xưởng, nhà máy. Có khi bị chiếm để xây những nghĩa địa cho các đại gia hay các ông lớn (chưa chết), những ngôi nhà mồ, đắp tô với rồng bay phượng múa, phỏng theo mô hình cung điện của các vua chúa thời xưa bên Trung Hoa.

Có bà mẹ đã nói: “Ôi! Trời kêu ai nấy dạ. Đâu có phải ai lấy chồng Hàn, chồng Đài Loan cũng chết hay cũng bị mang bán cả đâu. May mắn nó mang tiền về xây nhà mới cho mình chứ lấy chồng Việt để ôm nhau chết đói à?”. Có bà ngoại, bà nội nhìn con cháu bé lên bốn lên năm cất tiếng khen: “Con bé này xinh quá, nuôi cho mau lớn rồi gả chồng Hàn.”

Tôi đã nhiều lần đọc được những cái tin như thế, nghe lòng bải hoải cả mấy tuần. Cứ tự hỏi: Sao ở trong nước, không có phu nhân hay một tiểu thư nào là vợ, con, của một ông bộ trưởng, ông tổng giám đốc, ông thủ tướng hay một đại gia nào đó với gia tài cả trăm triệu, cả bạc tỷ Mỹ kim, đứng lên làm một việc gì tốt lành cho những cô gái này, như: xây trường dạy nghề, hướng dẫn công việc, cho mượn vốn buôn bán, để cứu giúp những cô gái quê, ít học, có một công việc nuôi thân. Tôi nghĩ nếu các cô được hướng dẫn thì cái tỷ lệ mang thân làm dâu Hàn, dâu Đài Loan, dâu Trung Quốc sẽ bớt đi nhiều. Hay ít ra giúp họ tìm cho rõ ngọn nguồn trước khi ký vào những tờ giấy hôn thú mang rủi nhiều hơn may đó.

Cái động lực nào đã đưa các cô đến chỗ không sợ hãi trước những chuyện người chồng Hàn có thể đánh vợ cho đến chết, hay hành hạ cho đến lúc người phụ nữ phải tự tử để an thân. Người chồng Đài Loan có thể mang vợ đi bán cho ổ mãi dâm, hoặc chuyện phải làm nô lệ tình dục cho cả một gia đình bên Trung Quốc. Kinh hoàng quá!

Cái xã hội cô đang sống có đưa bàn tay nào ra, níu cô lại, giúp đỡ cô hay cũng chính cái xã hội đó thản nhiên nhìn cô bước vào một thế giới cô không có khả năng hình dung ra trước được. Đau thương quá!

Cô đi lấy chồng như thế đau khổ cho cô, tủi nhục cho cha mẹ đã đành mà còn xấu hổ cho cả một quốc gia nữa. Ông anh tôi ở tiểu bang California, một hôm kể cho tôi nghe, ở cái club anh chơi tennis, anh gặp một người đàn ông Đại Hàn mới nhập hội chơi. Sau vài lần chơi chung, cà phê, ăn sáng hai người có vẻ hợp lắm. Một hôm anh Đại Hàn hỏi anh tôi người nước nào, anh tôi nói là người Việt Nam. Hôm sau thấy anh ta lạnh lùng ra mặt và có ý tránh không nói chuyện, mới đầu anh tôi không để ý, sau thấy mình hỏi anh ta lờ như không nghe. Anh tôi thấy vậy cũng phớt tỉnh. Anh không thích tôi thì tôi cũng chẳng cần thích anh. Bẵng độ hai ba tuần không nói với nhau, anh Đại Hàn bỗng một hôm quay lại thú thật: Mới đầu tôi tưởng ông là người Hoa hay người Phi, tôi không biết ông là Việt Nam. Tôi không thích dân Việt Nam, một cái dân gì mà cứ mang con gái họ bán hết cho nước này nước khác làm vợ. Người Hàn tử tế coi thường người Việt ở chỗ đó. Anh tôi nổi xùng. Thế cái thằng đi mua vợ rẻ có đáng khinh không? Hai bên lý sự một hồi, bất phân thắng bại. Bây giờ họ nói chuyện với nhau trong lúc chơi banh, nhưng vẫn không phải bạn. Một bên mua vợ giá rẻ và một bên bán vợ với bất cứ giá nào. Bên nào đáng khinh hơn.

Anh tôi kết luận: Nhục cho cả nước, anh em mình sang tận đây rồi mà vẫn nhục lây.

Có con mà gả chồng gần

Có bát canh cần nó cũng mang sang.

Tôi được người lớn tuổi hơn giảng cho nghe: canh cần là do chữ tần tảo (một loại rau tần / tảo là rau) Ngày trước người nghèo có thể kiếm rau tần trong vườn nấu những bát canh đạm bạc. Người con gái nghèo đi kiếm rau tần cả ngày được gọi là tần tảo. Nên mới có chữ “tần tảo” chỉ cho người phụ nữ chịu khó làm việc trong hoàn cảnh túng thiếu.

Bây giờ ở Việt Nam, các cô gái quê dù có muốn tần tảo cũng hiếm có cơ hội, cô không lấy chồng gần, vì người chồng gần cũng chẳng có việc làm, cả hai vợ chồng cô giỏi lắm cũng chỉ kiếm được một bát canh cho cả gia đình, làm sao cô có cơ hội để đem sang chia cho cha cho mẹ được. Cô đành phải lấy chồng xa, cô coi thân cô như một cuộc bài may rủi. Biết đâu cô chẳng kiếm được người tử tế, biết đâu cô chẳng mang tiền về cho mẹ uống thuốc, cho mẹ có một bát canh thịt thơm ngon, cho cha sửa nhà, mua sắm truyền hình, tủ lạnh, biết đâu…, biết đâu…, biết đâu…Cô lại chết thảm thương như thế. Cô không kêu được: “Má ơi!” nữa rồi…

“Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu.”

Tâm nào còn an được để đón Xuân về!

Trần Mộng Tú. 


 

 Từ dưới mộ, Navalny giáng đòn cuối cùng vào Putin

 Từ dưới mộ, Navalny giáng đòn cuối cùng vào Putin

10:49 | Posted by BVN4

Eva Hartog & Denis LevenFrom the grave, Navalny takes a last jab at PutinPolitico, March 1, 2024

Phuc Lai GB dịch

Bất chấp nguy cơ bị đàn áp, hàng nghìn người vẫn công khai bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng tới nhà lãnh đạo phe đối lập tại các thành phố trên khắp nước Nga.

Đã lâu lắm rồi câu khẩu hiệu “Putox là kẻ giết người” mới vang lên trên đường phố Moscow và chính quyền Nga chắc chắn đã cố gắng ngăn chặn điều đó.

Nhưng cái chết vẫn không dập tắt được khả năng của Alexei Navalny trong việc vượt lên trên Điện Kremlin. Ngay cả khi nằm trong quan tài với khuôn mặt úa tàn, ông vẫn làm được điều mà ở nước Nga ngày nay dường như không thể: thu hút hàng nghìn người xuống đường trong một hành động thách thức tập thể chưa từng thấy kể từ khi Putox phát động cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine từ hai năm trước.

Nếu còn sống, Navalny, một người rất yêu thích sự hài hước sâu cay, có thể sẽ coi việc chuẩn bị cho đám tang của chính mình là bằng chứng cuối cùng cho thấy sự suy thoái đạo đức của Điện Kremlin.

Kể từ thời điểm mẹ của Navalny, Lyudmila, đi đến trại giam phía bắc nằm trong Vòng Bắc Cực, nơi ông đột ngột qua đời vào giữa tháng Hai, bà cho biết chính quyền Nga đã cố gắng đe dọa bà để tổ chức một đám tang không công khai.

Đầu tiên, họ từ chối giao thi thể của Navalny cho bà. Sau đó, các đồng minh của Navalny không tìm được địa điểm đồng ý cho tổ chức tang lễ. Vào thứ Năm, đột nhiên không thể tìm được xe tang để chở thi hài ông về nhà thờ.

Putox, người đã rất nổi tiếng vì từ chối, không bao giờ gọi Navalny bằng tên, dường như đã quyết định rằng kẻ thù chính trị của ông sẽ biến mất dưới lòng đất trong im lặng. Tuy nhiên, bất chấp nguy cơ bị đàn áp, vào thứ Sáu, hàng nghìn người đã công khai bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng đối với Navalny tại các thành phố trên khắp nước Nga.

Cả (lý do) cá nhân và chính trị

Moscow tụ tập được đám đông lớn nhất, nơi người già và người trẻ xếp hàng hàng giờ trong giá lạnh ở khu Marino, nơi ở trước đây của Navalny; đầu tiên là bên ngoài một nhà thờ Chính thống Nga để làm lễ, sau đó đến một nghĩa trang gần đó, nơi cuối cùng Navalny sẽ được chôn cất.

Có thể nói, đám đông chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Nhiều người ủng hộ Navalny, bao gồm toàn bộ đội ngũ của ông, đã trốn khỏi Nga và không có lựa chọn nào khác ngoài việc theo dõi các sự kiện từ nước ngoài. Những người khác ở Nga sẽ không thể hoặc quá sợ việc tới tận nơi tham dự.

Buổi phát trực tiếp vào thứ Sáu do nhóm của Navalny tổ chức trên YouTube đã thu hút lượng khán giả ổn định là 250.000 người theo dõi. “Putox nghĩ rằng vấn đề của Navalny sẽ biến mất cùng với cơ thể vật lý của anh ta. Nhưng hắn đã tính toán sai lầm nghiêm trọng”, đồng minh thân cận của Navalny, Maria Pevchikh nói với người xem.

Mặc dù nhóm của Navalny khẳng định đám tang không phải là một cuộc biểu tình phản đối, có lẽ là để giảm thiểu rủi ro cho những người ủng hộ họ, nhưng đối với nhiều người Nga, cái chết của ông vừa mang tính cá nhân vừa mang tính chính trị. Những tiếng hô vang ban đầu: “Navalny!” và “Bạn không sợ và chúng tôi cũng vậy” nhanh chóng chuyển thành: “Nước Nga sẽ được tự do!” Đến chiều, các nhóm lớn cũng hô vang: “Không chiến tranh!”.

“Đối với tôi hôm nay là lời nhắc nhở mạnh mẽ nhất có thể, rằng (đời sống) chính trị ở Nga vẫn chưa chết, rằng mọi người không từ bỏ và tiếp tục tin tưởng vào một tương lai không có chế độ độc tài, bất công và chiến tranh”, Roman, một thanh niên 24 tuổi từ nhóm “những người Muscovy” nói với POLITICO và yêu cầu họ của anh được giữ kín vì lý do an toàn.

Trong nhiều năm, bộ máy nhà nước Nga đã cố gắng biến Navalny thành một nhân vật độc hại. Sau khi bị bỏ tù vào đầu năm 2021, toàn bộ mạng lưới của ông bị coi là “tổ chức cực đoan” buộc các đồng minh thân cận của ông phải lưu vong và những người ủng hộ ông phải im lặng.

Động lực cuối cùng

Đáng chú ý, vợ của Navalny, Yulia, người đã cam kết tiếp tục cuộc đấu tranh của chồng mình, cùng hai con của họ Daria và Zakhar, đã không đến dự đám tang và vẫn ở nước ngoài. Thay vào đó, họ đăng những lời tri ân cảm động trên mạng xã hội.

Với lo ngại về một cuộc đàn áp đang dâng cao trước lễ tang, nhóm nhân quyền Pervy Otdel khuyên những người đưa tang thậm chí không nên mang theo ảnh hoặc hình ảnh của thủ lĩnh phe đối lập – mặc dù không có luật nào của Nga chống lại việc đó.

“Mọi thứ xảy ra trong những năm gần đây xung quanh Alexei Navalny cho thấy rằng khi nói đến người đàn ông này, chính quyền không nói ngôn ngữ của luật pháp mà là ngôn ngữ của đường phố hoặc nhà tù và vũ lực” – Dmitry Zair-Bek, một nhà phân tích luật tại Pervy Otdel, nói với POLITICO.

Nhưng nếu Điện Kremlin hy vọng rằng cái chết của Navalny sẽ thể hiện sự thành công của họ trong việc tiêu diệt mọi phe đối lập, thì thay vào đó, điều đó lại mang lại cho người Nga động lực cuối cùng để thoát khỏi. Ngay sau cái chết của Navalny, một làn sóng cảm xúc dâng trào được thể hiện, người dân khắp nước Nga mang hoa đến các tượng đài về cuộc đàn áp chính trị thời Liên Xô ở các thành phố của họ. Nhà chức trách đã dọn sạch số hoa này và thực hiện hàng trăm vụ bắt giữ.

Hôm thứ Sáu, nhóm nhân quyền OVD-Info đưa tin hơn 60 người đã bị giam giữ tại khoảng 13 thành phố. Nhưng ở Matscova, chính quyền chủ yếu chọn cách không đụng độ. Theo nhà phân tích Abbas Gallyamov, Điện Kremlin dường như đã quyết định tránh các cuộc va chạm công khai ở thủ đô trước cuộc bầu cử tổng thống được dàn dựng chặt chẽ trong hai tuần tới.

Nhà phân tích Abbas Gallyamov nói với POLITICO: “Mọi thứ đang có nguy cơ đi quá xa, với cuộc chiến chống lại một người đã chết và sự thiếu tôn trọng trắng trợn đối với mẹ của Navalny”. Ông nói, các quan chức Điện Kremlin “không muốn trông giống những người theo đạo Satan trước mặt những cử tri bảo thủ của chính họ”. Ông nói thêm, thay vào đó, chiến lược này dường như nhằm mục đích kiềm chế quy mô đám đông vào thứ Sáu và ngăn chặn luồng thông tin.

Trước đám tang, sinh viên và công chức được lệnh không đến dự và một số người đã bị cảnh sát cảnh cáo sơ bộ. Vào chính ngày đó, những người đưa tang đã phải đối mặt với tình trạng Internet trục trặc và cản trở việc tiếp cận nhà thờ và nghĩa trang. Các nhân viên nhà thờ và nghĩa trang vội vã làm thủ tục tang lễ, chỉ cho một số ít cơ hội để nói lời từ biệt trước khi quan tài của ông được chôn xuống đất.

Lời cuối

Nhưng sự đe dọa và kiểm duyệt chỉ có thể đạt được bấy nhiêu (kết quả). Truyền thông đưa tin có thể nghe thấy tiếng học sinh ở một trường học gần nhà thờ hét lên “Navalny” từ cửa sổ. Và một số nhân vật của công chúng cũng tham dự, thu hút thêm sự chú ý, bao gồm Yevgeny Roizman, cựu thị trưởng Yekaterinburg và là người chỉ trích Putox mạnh mẽ, cũng như chính trị gia phản chiến Boris Nadezhdin – người sau này đã gây chú ý toàn cầu sau khi người Nga xếp hàng bên ngoài văn phòng chiến dịch tranh cử của ông để ủng hộ việc ứng cử của ông.

Nadezhdin ngay lập tức bị loại khỏi cuộc đua và chắc chắn Putox sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tháng Ba.

Nhưng hàng dài người xếp hàng ủng hộ Nadezhdin và đám tang của Navalny hôm thứ Sáu đã làm sứt mẻ huyền thoại của Điện Kremlin rằng nhà lãnh đạo Nga và cuộc chiến của ông nhận được sự ủng hộ nhất trí của người Nga. Họ cũng đã truyền cho những người Nga chống Điện Kremlin niềm hy vọng đang rất cần thiết và mang lại cho họ một lối thoát.

Kyrill Martynov, tổng biên tập của Novaya Gazeta Europe, nói với kênh truyền hình Dozhd: “Người dân xếp hàng dài đã trở thành cách mới để người Nga tham gia chính trị”.

Khi được hỏi về đám tang của Navalny hôm thứ Sáu, người phát ngôn Điện Kremlin D. Peskov từ chối bình luận, ngoài việc nhắc nhở người Nga tuân thủ luật biểu tình vốn vẫn cấm mọi hoạt động bất đồng chính kiến trong công chúng một cách hiệu quả.

Vì vậy, chính Navalny là người nói lời cuối cùng.

Khi quan tài của ông được hạ xuống một huyệt mộ mới đào, các nhạc sĩ đã chơi bài “My Way” của Frank Sinatra, sau đó là bài hát cuối cùng của bộ phim yêu thích của ông: “Kẻ hủy diệt 2”.

E.H.- D.L.

Nguồn bản dịchFB Phuc Lai GB


 

CSVN và ngoại giao ‘mẹ nó sợ gì’

Ba’o Dat viet

March 3, 2024

Phạm Minh Chính và ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Lúc này khi còn đang ở thế thượng phong với sự ưu ái từ các cường quốc, chế độ CSVN vẫn đang thể hiện đường lối đối ngoại hết sức ngạo mạn, thậm chí côn đồ với thế giới văn minh bên ngoài.

Hồi tháng 5 năm ngoái, tại Bangkok, một nhân viên trong khối cộng đồng ngoại giao Mỹ kể với người viết về một trong những buổi trao đổi công việc giữa họ và Hà Nội. Trong đó, ngay khi vừa nghe nhắc đến vấn đề tù nhân chính trị, thì người đại diện bên phía Việt Nam đã cắt ngang và cho rằng: “Chủ đề này sẽ chẳng giải quyết được gì, vui lòng không đề cặp đến!”

Không chỉ thế, hạ tuần tháng 12/2023, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày ra đời của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, chính quyền Việt Nam đưa ra lời cam kết gồm 8 điểm với Liên Hiệp Quốc, rằng họ sẽ cải thiện hồ sơ nhân quyền vào ngày 31/12/2099 (tức là sau 76 năm nữa?!).

Điều này cho thấy thái độ ngạo mạn, thiếu nghiêm túc của chế độ đối với cộng đồng quốc tế như thế nào.

Mặc cho sự ứng xử của Việt Nam như thế nào đi nữa, nhưng thực tế thì chính quyền Hoa Kỳ và các đồng minh của họ vẫn một mực giữ thái độ hết sức vuốt ve đối với chính quyền Việt Nam. Chúng ta cứ nhìn các hoạt động đối ngoại nhộn nhịp của chính quyền trong vài năm trở lại đây, hoặc ít nhất, từ khoảng giữa năm 2023 thì sẽ thấy rõ điều ấy:

Hạ tuần tháng 6/2023, nâng cấp quan hệ Việt – Hàn lên mức cao nhất: “Đối tác chiến lược toàn diện”; Tương tự, tháng 9/2023, Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden đích thân đến Hà Nội ký kết thỏa thuận nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ lên mức “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Nhân chuyến đi này, công chúng đã từng hy vọng về sự “lại quả” của chính quyền Việt Nam cho món quà nâng cấp quan hệ ngoại giao mà đích thân ông Joe Biden vượt cả nửa vòng quả đất mang đến. Ít nhất cũng là sự trao trả tự do cho một số tù nhân chính trị hàng đầu hiện đang được cộng đồng quốc tế mong đợi. Nhưng không, một con số 0 tròn trĩnh.

  • Cũng trong tháng 9/2023, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 43 tại Jakarta, Indonesia, Việt Nam Úc cùng bày tỏ nguyện vọng sớm ký kết nâng cấp quan hệ Việt – Úc lên mức “Đối tác chiến lược toàn diện”; Ngay trong tháng kế tiếp, tháng 10/2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đến Hà Nội ký kết hàng loạt thỏa thuận. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc Việt Nam đã chính thức gia nhập khối “Cộng đồng chung vận mệnh” do Trung Quốc chủ trương; Hạ tuần tháng 11/2023, nâng cấp quan hệ Việt – Nhật lên cấp “Đối tác chiến lược toàn diện”;
  • Trước đó, năm 2016, Việt Nam cũng đã sớm ký kết nâng cấp quan hệ Việt – Ấn lên mức “Đối tác chiến lược toàn diện”.
  • Như vậy, có lẽ chỉ còn thiếu khối Cộng đồng chung Châu Âu, thì hầu hết các cường quốc lớn trên thế giới và khu vực gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ đều đã nâng cấp mối bang giao với chính quyền Việt Nam lên mức cao nhất.
  • Câu hỏi đặt ra rằng tại sao Việt Nam, một đất nước nghèo nàn, tụt hậu so với thế giới về mọi mặt, không hề chia sẻ những giá trị chung, mang tính phổ quát với thế giới văn minh, thậm chí trái lại, còn là một quốc gia độc tài, phản dân chủ, đàn áp, nô lệ hóa công dân nước mình… lại được ưu ái trong mối bang giao với các cường quốc phương tây như vậy? Không chỉ thế, mà trong các cuộc đối thoại nhân quyền, cho dù là một chế độ bị cả thế giới chán ghét, bị săm soi về “thành tích” nhân quyền tệ hại, nhưng họ cũng vẫn thể hiện thái độ hết sức ngạo mạn, kẻ cả?
  • Câu trả lời không quá bí hiểm, vì chúng đã là hiểu biết chung của những người quan tâm đến thời sự Việt Nam. Tất cả chỉ gói gọn trong một lý do: Vì vị thế địa chính trị của Việt Nam quan trọng trong thế cờ bao vây Trung Quốc của Hoa Kỳ và đồng minh mà thôi.
    Trung quốc, khi bước vào thế kỷ XXI đã tự tin về tiềm lực của mình đến mức độ đã xếp lại sách lược “ẩn mình chờ thời” của ông Đặng Tiểu Bình, mà ngày càng cả quyết “trỗi dậy”, thể hiện mình như một mối nghi ngại cho hòa bình và sự ổn định trên chính trường quốc tế. Đáng kể nhất là thách thức quyền lực của Hoa Kỳ và đồng minh của họ. Điều này là cơ sở khiến chính quyền Hoa Kỳ phải thay đổi chính sách đối ngoại với chủ trương “Xoay trục hướng Đông”, bắt đầu vào nhiệm kỳ tổng thống của ông Barak Obama. Trong chủ trương đó, bao hàm chiến lược bao vây, khống chế Trung Quốc.
  • Trong chiến lược bao vây Trung Quốc, không thể thiếu vai trò quan trọng của Việt Nam. Thật vậy, vị trí địa lý Việt Nam nằm ở phía nam Trung Quốc, sở hữu bờ biển kéo dài đến hơn 3.200 km nhìn ra biển Đông, nơi có tuyến đường hàng hải quan trọng, nhộn nhịp nhất nhì thế giới, được đánh giá vận chuyển đến 50% khối lượng hàng hóa trên toàn thế giới.
  • Với đặc điểm như thế, giả thiết khi xảy ra một cuộc chiến giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và đồng minh, thì vô hình trung, Việt Nam trở thành một tiền đồn án ngữ, ngăn chặn quân đội Trung Quốc tràn xuống phía nam bằng đường bộ. Về phía đông, nhờ sở hữu ven biển kéo dài, cho nên, không cần phải đưa tàu chiến ra biển, thì Việt Nam vẫn có khả năng khống chế toàn bộ khu vực biển Đông.
  • Các hải đảo thuộc khu vực Hoàng Sa và một phần Trường Sa mà Trung Quốc đang chiếm đóng, thậm chí, xây dựng cả đường băng cùng các công trình quân sự cũng không còn mấy ý nghĩa, vì tất cả đều nằm trong tầm khống chế của khí tài Việt Nam hiện có.

Thế nên, giữ cho Việt Nam không trở thành đồng minh của Trung Quốc, hoặc ít nhất, không quá ngả về phía Trung Quốc một khi xảy ra trận chiến quyết định là giải pháp mang tính chất quyết định của bàn cờ thế bao vây Trung Quốc. Làm được điều đó, không có cách gì hay hơn là đành phải ve vãn chính quyền Cộng Sản Việt Nam, nâng cấp mối quan hệ bang giao với Việt Nam lên mức cao nhất, cho dù, họ biết rất rõ về tình trạng đàn áp, nô lệ hóa người dân của chính quyền Cộng Sản hiện tại là không thể chấp nhận.

Cho thấy, các thành tựu ngoại giao mà chính quyền Cộng Sản đang tự tán dương hoàn toàn xuất phát từ vị thế địa chính trị của Việt Nam mà thôi và nguồn gốc của địa chính trị Việt Nam là di sản, là thành quả mở mang bờ cõi của tiền nhân để lại. Chúng không phải là công trạng gì của Đảng Cộng Sản như ông Nguyễn Phú Trọng đang cố ra sức tán dương khi phát biểu về điều đó. Cho nên, cho dù không phải là chính quyền Cộng Sản, mà bất kỳ chính quyền nào nắm giữ quyền lực chính trị tại Việt Nam cũng sẽ đều được Hoa Kỳ và đồng minh ưu ái bang giao như thế cả.

Mặt khác, tuy không có công trạng gì, nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam lại đang thu lợi từ sự ưu ái bang giao của Hoa Kỳ và đồng minh, như: Giúp gia tăng tính chính danh của chế độ, khoe khoang là công trạng của chế độ như lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Thế nhưng, bên cạnh sự thu lợi của chế độ, thì điều đáng buồn rằng sự ưu ái bang giao của Hoa Kỳ và đồng minh lại không mang lại lợi ích gì đáng kể cho người dân Việt Nam, vốn là người chủ của đất nước và là người chủ của vị thế địa chính trị cần thiết cho Hoa Kỳ và đồng minh cả. Vì lẽ, tuy nâng cấp bang giao với chính quyền Cộng Sản, nhưng không mấy ai trong số họ tin cậy vào sự thành thật của chính quyền Cộng Sản cả, khi họ luôn luôn chứng kiến mối bang giao thâm tình “Môi hở, răng lạnh”, nồng ấm trong quan hệ Việt – Trung, cùng với đó là những lời lẽ có cánh dành cho nhau. Thế nên, mối nghi ngại về việc chính quyền Cộng Sản Việt Nam đóng vai con ngựa thành Troa là khả năng có thật.

Do đó, những lợi ích về kinh tế, quốc phòng mà Việt Nam từng mong mỏi đến từ Hoa Kỳ và đồng minh khi ký kết thỏa thuận nâng cấp bang giao vẫn chỉ đang tồn tại ở dạng lời hứa hẹn đẹp mắt, bùi tai mà không thực chất.

Chưa kể rằng, sự ưu ái mà Hoa Kỳ và đồng minh dành cho chính quyền Cộng Sản Việt Nam chỉ có tính cách giai đoạn. Vì lẽ, nếu một khi vấn đề Trung Quốc được giải quyết xong, chiến lược bao vây Trung Quốc không còn cần thiết nữa, thì mặc nhiên, sự ưu ái sẽ chấm dứt. Lúc đó, chế độ Cộng Sản tại Việt Nam hoàn toàn mất chỗ chống lưng từ chính quyền Cộng Sản Trung Quốc. Đồng thời, với thái độ ngạo mạn, thiếu nghiêm túc hiện nay lại càng sớm bị Hoa Kỳ và các đồng minh quay lưng, thì khi đó, sự cáo chung của chế độ độc tài là lẽ đương nhiên.

Vấn đề còn lại, sự cáo chung ấy đánh dấu bằng biện pháp hòa bình hoặc đổ máu là hoàn toàn tùy thuộc vào tương quan lực lượng giữa các bên và phản ứng của chế độ Cộng Sản vào thời điểm ấy.

Thế nhưng, lúc này khi còn đang ở thế thượng phong với sự ưu ái từ các cường quốc, chế độ vẫn đang thể hiện đường lối đối ngoại hết sức ngạo mạn, thậm chí côn đồ với thế giới văn minh bên ngoài, mà các phát ngôn đầy khinh suất của ông Phạm Minh Chính, bị ký giả Mỹ vô tình ghi âm được trong chuyến công du đến Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 5/2022 đã thể hiện hết sức đầy đủ, chân thực: “Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì!”.

Mạnh Đặng


 

 Tỷ phú và quyền lực được bảo kê nơi cung đình (Kỳ 1)

 Ba’o Tieng Dan

Trần Kỳ Khôi

2-3-2024

Lâu nay, báo chí quốc doanh thường đề cập đến nạn quan chức bảo kê cho doanh nghiệp, công ty, các tập đoàn kinh tế tư nhân, hoạt động trên các địa phương, tỉnh thành cả nước. Tuy nhiên, việc chỉ đích danh các chóp bu trong thượng tầng chính trị của đảng, đang bảo kê, hậu thuẫn nọ kia, thì không ai dám nhắc đến. Nhân việc Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt, chúng ta cùng tìm hiểu đôi điều về vấn nạn bảo kê nhức nhối này.

Rũ bùn đứng dậy, làm ông chủ Phúc Sơn 

Nguyễn Văn Hậu, còn gọi là Hậu “pháo”, Hậu “nổ”, Hậu “vịt”, sinh năm 1981, quê Vĩnh Phúc. Hậu sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, tuổi thơ phải đi chăn vịt, làm ruộng. Học hết cấp hai, Hậu bỏ ngang, đi làm thợ xây dựng. Tuổi ngoài hai mươi, Hậu được người bà con bên mẹ là bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhận làm con nuôi.

Từ đó, cuộc đời Nguyễn Văn Hậu chính thức bước sang trang mới. Năm 2004, Hậu “vịt” lập Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Sơn, sau nâng lên Tập đoàn Phúc Sơn. Phúc Sơn trúng thầu hầu hết các dự án công ích, các công trình lớn của tỉnh Vĩnh Phúc như chợ búa, trường học, bệnh viện, công sở.

“Bố nuôi” vào Trung ương đảng, lên thứ trưởng, bộ trưởng, Phó thủ tướng, thì Hậu “vịt” cũng bám theo những nấc thang quyền lực đó mà làm giàu. Phúc Sơn được thầu các dự án khủng, được đầu tư ngàn tỷ từ ngân sách nhà nước, như: Xây dựng hạ tầng đô thị, khu dân cư, xây chợ, xây kênh đê, nạo vét sông Hồng, xây các toà nhà trung tâm hành chính, mở đường…

Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu và thắng lớn tại nhiều dự án ngàn tỷ ở các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Nội… và vươn đến tận… tỉnh Khánh Hòa! Tại Khánh Hoà, được Trịnh Đình Dũng và Phùng Quang Thanh bảo kê, Hậu “vịt” được tham gia “xẻ thịt” Sân bay Nha Trang với dự án có số vốn lên tới 10.000 tỉ đồng.

Kinh doanh với người sống chưa đủ, Hậu “vịt” còn chi ra 1500 tỷ để xây dựng nghĩa trang Thiên An Viên (Vĩnh Phúc) để “phân lô, bán nền” cho người chết!

Trâu buộc ghét trâu ăn. Các phe nhóm ở thượng tầng vốn không ưa Trịnh Đình Dũng, bắt đầu nhắm vào Hậu “vịt” để ra đòn.

Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng nhảy vào. Tỉnh Khánh Hòa căn cứ vào số liệu kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại “Thông báo số 680” năm 2019, để truy thu 12.000 tỉ đồng của Tập đoàn Phúc Sơn. Tuy vậy, Hậu “vịt” đưa ra những lập luận khác để bác bỏ, chỉ nộp cho Khánh Hòa 370 tỷ đồng.

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ vào cuộc và kết luận, có nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật trong việc giao đất sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn và các nhà đầ tư khác. Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hoà bắt đầu vào cuộc, nhưng mọi cuộc điều tra vẫn giậm chân tại chỗ.

Ngày 27-1-2024, Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 bị Bộ Chính trị khiển trách về mặt đảng. Khi “bố nuôi” đã rời chính trường, lại còn phải nhận kỷ luật, nên số phận Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn đã được định đoạt.

Ngày 27-2-2024, Bộ Công an khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. “Ông lão đánh cá” đã trở về với cái máng lợn. Tỷ phú Hậu “vịt” từ giờ quay lại nơi xuất phát, có điều không đi chăn vịt nữa, mà “chăn kiến” trong trại giam.

Ảnh: Nguyễn Văn Hậu khi bị bắt. Nguồn: Bộ Công an 

Cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, bố nuôi của Hậu. Nguồn: VGP

Hoàn Cầu Group làm mưa làm gió ở miền Nam 

Ngược thời gian, sẽ thấy rõ hơn những câu chuyện bảo kê còn rúng động hơn nhiều so với Hậu — Dũng. Ở các vụ kia, nhân vật chính giấu mặt phía sau, không lộ diện; dù chỉ nghe tên, người nghe đã kinh hồn bạc vía.

Trần Thị Hường, còn gọi là bà Tư Hường (1936-2017), quê Bình Định. Bà Tư Hường kể, bà sinh ra trong gia đình nghèo, đông con. Học chưa hết lớp 5, phải đi ở đợ, buôn dầu dừa, đậu phộng, bỏ mối rượu… Sau năm 1975, gia đình bà Tư Hường dắt díu nhau vào Sài Gòn sinh sống. Rồi bà móc nối với các công ty quốc doanh, thuê đất, góp vốn, xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng, rồi chuyển nhượng, bán cổ phần cho các đối tác.

Tiền sinh ra tiền, bà Tư Hường đứng đầu “đế chế” bất động sản Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á (NamABank), sở hữu Trường Đại Học Quang Trung, Quy Nhơn và rất nhiều dự án, bất động sản, cùng chuỗi các công ty con của Hoàn Cầu khắp cả nước.

Bà Trần Thị Hường, còn gọi là Tư Hường (1936-2017), từng là một trong những người giàu có và quyền lực nhất Việt, xây dựng đế chế hàng chục ngàn tỷ với hai bàn tay trắng và học chưa hết lớp 5! Nguồn: Nam Á Bank

Cả ông Sáu Khải và bà Tư Hường đều ra người thiên cổ, cho nên chúng tôi không đi sâu chi tiết cơ duyên mối quan hệ giữa hai người. Chỉ muốn khẳng định rằng, Thủ tướng Phan Văn Khải chính là nhân vật đứng sau lưng, giúp đỡ và bảo kê cho bà Tư Hường kinh doanh. Ông Sáu Khải giúp bà Tư Hường từ khi ông còn làm Phó bí thư, chủ tịch UBND thành Hồ.

Năm 2017, khi bà Tư Hường qua đời, gia đình bà đã nổ ra cuộc chiến tranh chấp khối tài sản khoảng 30.000 tỉ đồng mà bà để lại. Đỉnh điểm giành giật, dẫn đến cha tố con trai, rồi ba cô con gái phát đơn tố cáo cha ruột tuổi ngoài 90. Đơn tố cáo rúng động cả nước, gởi đến Bộ Công an, Viện Kiểm sát Tối cao… tốn khá nhiều bút mực của các phóng viên báo đảng và các cuộc tranh luận trên các diễn đàn.

Thiên đường Bảo Sơn 

Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1945, quê Nghệ An. Sơn là ông chủ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (Bảo Sơn Group).

Trong hệ sinh thái Bảo Sơn Group, hàng chục công ty như Du lịch Giải trí Thiên đường Bảo Sơn, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn, Hotel Bảo Sơn… là những cỗ máy kiếm tiền từ các dịch vụ giải trí, y tế, lưu trú, đem lại ngàn tỷ cho Nguyễn Trường Sơn. Chưa đủ, cha con Nguyễn Trường Sơn còn xin đất, thuê đất, lấn sân sang đầu tư xây dựng chung cư, căn hộ cao cấp để bán.

Năm 2011, con gái của Nguyễn Trường Sơn là Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1976, Tổng giám đốc Công ty TNHH giải trí Thiên Đường Bảo Sơn, bị chồng tố cáo ngoại tình. Thuỷ ly hôn với chồng là Bùi Đức Minh, sinh năm 1976.

Vụ ly hôn chấn động cả nước, bởi Bùi Đức Minh tranh chấp với Nguyễn Thanh Thuỷ, đòi chia khối tài sản lên đến 500 triệu đô la. Kết quả, không những chẳng chia được gì, Bùi Đức Minh còn bị Công an Hà Nội khởi tố tội “vu khống”, bị bắt nhốt, sau đó còn bị ném vào tù, với mức án 15 tháng tù giam.

Từ những năm đầu của thập niên 1990, Bảo Sơn đã có khách sạn 4 sao đầu tiên ở Hà Nội, có 35 hecta đất thủ đô để xây “thiên đường”, thì quả là có một không hai.

Thời ấy dư luận xì xầm, rằng Nguyễn Trường Sơn là con nuôi của ông Đỗ Mười. Con nuôi hay con rơi của lãnh tụ tối cao, thì chỉ có cha mẹ của anh ta và ông Trời mới biết. Nhưng chắc chắn, nếu không có chóp bu của đảng chống lưng, có lẽ chỉ có cách in tiền, Nguyễn Trường Sơn mới có được hàng chục ngàn tỷ. Nếu không có nhân vật này chống lưng, cho dù có hàng chục ngàn tỷ đồng, Sơn cũng không thể đứng vững cho đến hôm nay.

Ảnh: Nguyễn Trường Sơn, ông chủ Tập đoàn Bảo Sơn. Nguồn: Infonet

Đế chế BRG 

Nguyễn Thị Nga, tức Nga BRG, còn gọi là Nga “lật”, sinh năm 1955, quê Hà Nội. Dù không có tên trong danh sách mới nhất về 10 phụ nữ giàu nhất Việt Nam, nhưng Nga được cho là quý bà giàu có nhất nước. Hiện bà Nga là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeaBank) đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Intimex Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG.

Cũng giống như Phạm Nhật Vượng (VinGroup), Lê Viết Lam (SunGroup), Nguyễn Thị Phương Thảo (VietJet Air) … đi lao động xứ người và trở về từ Đông Âu, Nga BRG theo hướng kinh doanh chính là buôn chính sách và buôn đất. Nhưng họ lợi dụng chủ trương, móc ngoặc quan chức từ trung ương đến địa phương để cướp đất, thì đúng hơn. Khi lắm tiền rồi thì kinh doanh đa ngành, thao túng chính trường. Thế nhưng, bản chất của giới này là chuyên nói chuyện đạo lý làm giàu và thiện nguyện trên truyền thông.

Mua lại vốn các công ty quốc doanh thua lỗ, phá sản, hay tham gia cổ phần hoá, thành lập “hệ sinh thái” với hàng chục công ty con… là cách làm của Nga BRG để sở hữu những khu đất vàng, đất kim cương, giá trị hàng ngàn tỷ đồng. Qua mặt hàng loạt ông trùm bất động sản máu mặt, Nga BRG đang là nữ đại gia sở hữu nhiều đất vàng nhất ở Hà Nội.

Nga BRG đang sở hữu cả chục sân golf tiêu chuẩn thế giới, chuỗi các khách sạn sang trọng bậc nhất Việt Nam, như khách sạn 5 sao Hilton Hà Nội. Ở tận Đà Nẵng, năm 2010, Nguyễn Bá Thanh đã dâng cho Nga BRG 150 hecta đất để làm sân golf. Hiện nay, Nga BRG liên danh với các đối tác Nhật, vận động để trúng thầu xây dựng Dự án cảng biển Liên Chiểu – Đà Nẵng, có vốn đầu tư lên tới 2 tỷ Mỹ kim.

Chồng của Nga là Lê Hữu Báu. Có thông tin cho rằng, ông Báu là con rơi của ông Lê Duẩn. Vì vậy, Nga luôn nói với người quen rằng bà ta là con dâu cố tổng bí thư Lê Duẩn.

Có một thời gian dài Nga cùng Lê Kiên Thành, con trai ông Lê Duẩn, sáng lập và điều hành Techcombank, ngân hàng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Nga bắt tay Thủ tướng Phạm Minh Chính (ảnh trên) và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (ảnh dưới). Nguồn: Ảnh độc quyền của tác giả dành cho Tiếng Dân

Thông tin nội bộ rò rỉ, Nga được các Uỷ viên Bộ Chính trị của nhiều khoá bảo kê, thậm chí nhiều vị có cổ phần trong BRG. Có thông tin cho rằng, ông “chủ lò” hiện nay, cũng đỡ đầu cho nhóm của Nga BRG, nhờ đó Nga cũng sở hữu chéo, huy động vốn, rút tiền ngân hàng đầu tư bất động sản, thao túng chứng khoán tương tự như Trương Mỹ Lan, FLC, Tân Hoàng Minh… nhưng vẫn là nhân vật “bất khả xâm phạm”.

Một ngày nào đó, “quả bom” BRG phát nổ, tương tư như Vạn Thịnh Phát, lúc ấy xem nhân vật nào sẽ ra tay cứu Nguyễn Thị Nga.

(Còn nữa) 


 

ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ GIÀU

Thuha T. Tran

– Nguyễn Bích Lan-

Thứ nhất con cái thuận hòa

Thứ nhì có một ngôi nhà ấm êm

Thứ ba sức khỏe vững bền

Thứ tư không nợ ngày đêm yên bình

Đời có lúc nhục lúc vinh

Miễn sao mình thấy lòng mình thảnh thơi

Mỗi người chỉ một cuộc đời

Bằng lòng với những gì trời cho ta

Hạnh phúc là ở mỗi nhà

Tích nhiều công đức – là ta đã giàu

Chết có mang được đi đâu

Nghèo tiền nghèo bạc nhưng giàu yêu thương

Mỗi người chọn một con đường

Riêng tôi xin chọn yêu thương để giàu.

(Tác giả: Đỗ Xuân)

Chữa ung thư cho con bằng tinh dầu CBD, người mẹ ở Oregon lãnh án tù

Ba’o Nguoi-Viet

March 2, 2024

SALEM, Oregon (NV) – Người mẹ ở Oregon bị kết án ba tháng tù và quản chế vì cố ngăn con gái chữa ung thư gan bằng hóa trị, mà thay vào đó, cố điều trị bằng tinh dầu CBD và vitamin, theo tạp chí People hôm Thứ Năm, 29 Tháng Hai.

Bà Christina Dixon, 39 tuổi, trở nên xúc động khi lãnh án hôm Thứ Hai tuần này. Công tố viên cho rằng bản án quá nhẹ.

Bà Christina Dixon. (Hình: Clackamas County Sheriff)

Trước đó, công tố viên đòi kết án bà Dixon 19 tháng tù vì cố ngăn đứa con gái, lúc đó 13 tuổi, điều trị như bác sĩ khuyên hồi năm 2019.

“Lý do hôm nay cô còn sống là vì được hóa trị, được mổ, được cắt bỏ khối u,” ông Brian Powell, công tố viên, cho hay tại phiên tòa kết án hôm Thứ Hai.

Nhưng Chánh Án Michael Wetzel chỉ tuyên án 90 ngày tù vì con gái bà Dixon, năm nay 17 tuổi, vẫn ủng hộ bà.

Con gái bà Dixon không dự phiên tòa, nhưng cha cô, ông Jim Dixon, có dự. Ông nói ông thất vọng vì bản án quá nhẹ.

“Tôi mừng vì cuối cùng đã xong,” ông phát biểu. “Tôi hơi buồn vì bà dễ dàng thoát được mọi chuyện bất chấp tất cả thiệt hại bà gây ra.”

Con gái bà Dixon được chẩn đoán mắc ung thư gan năm 2018. Cô làm hóa trị ba đợt trước khi bà Dixon bắt đầu từ chối chở con đi điều trị tiếp. Sau đó, Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon can thiệp và giành quyền chăm sóc cô bé, cho tiểu bang quyền quyết định về điều trị cho cô nhưng vẫn để cô sống với mẹ.

Chỉ vài giờ trước khi cô bé đi mổ hồi Tháng Sáu, 2019, bà Dixon dẫn con bỏ trốn khỏi Oregon, chạy tới Las Vegas, Nevada. Cảnh sát tìm thấy cô bé rồi đưa về Oregon, nơi cô được giải phẫu thành công năm 2020.

Hiện tại, con gái bà Dixon không còn bị ung thư, cha cô cho hay. (Th.Long) [qd]


 

MƠ VỀ…-Song Như

Kimtrong Lam

Song Như

Chập chờn trong giấc mơ đêm

Thấy về trường cũ học thêm tình người

Đời vui méo mó nụ cười

Tình vui ai nở biếng lười gặp nhau

Bảy mươi u vẫn biết đau

Tóc phai màu tóc nhuốm màu thời gian

Giăng tay níu lại muộn màng

Ước chi có chuyến đò ngang ngược về

Bến bờ vượt thoát trầm mê

Cõi xa chốn ấy tái tê bọt bèo

Trăm năm một cuộc gieo neo

Ấy là duyên phận chắt cheo cội nguồn

Xá gì chuyện cũ tay buông

Cho lòng cay đắng cho buồn xa di

Thương hoài người cũng ra đi

Nhớ hoài mình vẫn sầu bi sớm chiều

Dặn lòng lòng dặn bao nhiêu

Dòng sông bến nước cánh diều đón đưa

Võng còn kẽo kẹt giữa trưa

Tình đầy mấy đoạn cho vừa trăm năm

Đường tơ kết kén bao tằm

Tằm nay thành bướm ai chăm phận mình…

 

Liverpool.1-3-2024.

Song Như.