Tô Lâm chống đỡ trong Hội Nghị Trung Ương và Quốc Hội như thế nào?

Bầu cử Quốc hội khóa XV: Sáng suốt lựa chọn người có đức có tài

Quyền Bộ Trưởng Công An, Trần Quốc Tỏ

Chính phủ giao thượng tướng Trần Quốc Tỏ điều hành Bộ Công an- Ảnh 1.

Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an với ông Tô Lâm được thông qua với 465/465 đại biểu Quốc hội tán thành.

Từ ngày 22-5, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định.

Tỏ mà làm Bộ Trưởng thì dù sao cũng đớ cho  Lâm hơn là để cho Phan đình Trạc làm. 

Vào phút chót, Quốc Hội dàn xếp để miễn nhiệm chức Bộ Trưởng của Tô Lâm không cho làm hai chức cùng một lúc và thao túng chiến trường.

Tô Lâm bị bất ngờ không kịp trở tay với màn hiểm này. Trong những ngày tới số phận của Tô Lâm xem ra khó xoay trở, chèo kéo hơn.

Tài năng đốt lò của Ông Tỏ sẽ quyết định việc tiếp tục được thăng chức Bộ Trưởng Cong An. Tuy nhiên, hiện ông Tỏ chỉ là tạm thời điều hành Bộ Công An nên có hạn chế và phải xin ý kiến của Bộ Chính Trị trong các quyết định.

Đài BBC nhận định:

Trong số các thứ trưởng hiện tại, ông Tỏ là thượng tướng duy nhất có trên một nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, một điều kiện cần để trở thành ủy viên Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, ông Tỏ đã không nằm trong số ủy viên được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 9 vừa rồi. Vì vậy, ông khó có khả năng trở thành bộ trưởng Công an chính thức.

Bộ trưởng Công an là ủy viên Bộ Chính trị là một thông lệ, dù đây không phải là quy định bắt buộc.

Các đời bộ trưởng Công an từ sau 1975 tới nay đều có một điểm chung, đó là tất cả đều đã được bầu vào Bộ Chính trị trước, rồi sau đó mới lên làm bộ trưởng Công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc huyện Nam Đàn (Nghệ An) hồi năm 2023.

Ảnh của Học Viện Chính Trị, Công An.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, năm 2023.

Thêm nữa, bộ trưởng Công an là chức danh đầy quyền lực, có thẩm quyền điều tra sâu rộng, nếu không có chân trong Bộ Chính trị thì sẽ không thể tham gia các cuộc họp vốn đưa ra những quyết định trọng đại đối với nội bộ của Đảng và của đất nước.

Vì vậy, trước mắt, ông Tỏ chỉ được phân công điều hành hoạt động của Bộ Công an chứ khó có thể trở thành bộ trưởng Công an chính thức, trừ khi sắp tới ông được bổ sung vào Bộ Chính trị.

 

…Khả năng cao Đảng sẽ chọn người trong số 16 ủy viên Bộ Chính trị hiện tại.

Ngoài ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính, còn có một số ủy viên khác có xuất thân từ ngành công an, gồm: ông Phan Đình Trạc, cựu Giám đốc Công an Nghệ An; ông Nguyễn Hòa Bình, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng thuộc Bộ Công an và ông Nguyễn Văn Nên – người từng là cán bộ công an cấp huyện.

Từ trái qua: ông Nguyễn Hòa Bình, ông Phan Đình Trạc, ông Nguyễn Văn Nên, ông Trần Cẩm Tú

Chụp lại hình ảnh,Từ trái qua: ông Nguyễn Hòa Bình, ông Phan Đình Trạc, ông Nguyễn Văn Nên, ông Trần Cẩm Tú

Ông Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, quê ở Nghệ An, từng làm giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, với cấp hàm đại tá. Ông cũng có chân trong Ban Bí thư và hiện là Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

Một số ý kiến cho rằng nếu ông Tô Lâm vào “Tứ Trụ”, khả năng cao ông Trạc sẽ là người thay thế ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu ông Trạc vào vị trí bộ trưởng Công an, dự kiến chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục “nóng”.

VOA nhận định:

Đáng chú ý, buổi lễ nhậm chức của ông Tô Lâm không có sự hiện diện của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn theo thông lệ của Đảng phải có mặt, và cũng không có sự hiện diện của cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để chúc mừng người kế nhiệm.

Với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được dự đoán sẽ về hưu tại Đại hội Đảng lần thứ 14 vào năm 2026, ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính là hai Ủy viên Bộ Chính trị đã phục vụ qua hai khóa và được cho là ứng cử viên tiềm năng để thay thế ông Trọng để trở thành người lãnh đạo tối cao của Việt Nam.

Sau các cuộc điều tra của Bộ Công an của ông Tô Lâm khiến cho các ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bị mất chức, Giáo sư Abuza Zachary, chuyên nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Đại học Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington, từng nhận định với VOA rằng ông Tô Lâm ‘đã vũ khí hóa chiến dịch chống tham nhũng để vô hiệu hóa các đối thủ chính trị của mình’ và trong công cuộc đốt lò ở Việt Nam, ông Tô Lâm ‘là người chiến thắng’.

Ông Tô Lâm sẽ mượn chuyện ông Hải để ‘lật mặt’ Tổng Trọng?

Ba’o Nguoi-Viet

May 17, 2024

Ô. Học Giả/SGN

Tại thời điểm hiện nay, Bộ Trưởng Công An Tô Lâm không dấu diếm tham vọng giành chiếc ghế Tổng Bí Thư, tại Đại Hội 14. Tuy nhiên, vào năm 2025, ông Tô Lâm đã 68 tuổi, điều này sẽ là một trong những trở ngại lớn cho việc có tên trong danh sách nhân sự chủ chốt, ở lại khóa sau.

Việc chỉ trong vòng một năm, hai chủ tịch nước bị loại bỏ, nguyên nhân không nằm ngoài tham vọng chức chủ tịch nước của Bộ Trưởng Lâm, để giành một suất “trường hợp đặc biệt.”

Sự trỗi dậy của ông Lâm được cho là để “giành ngôi, đoạt vị” hậu Tổng Trọng, là điều ai cũng thấy rõ. Nhưng, việc ông “dám” đánh vào “tử huyệt” của ông Trọng, để buộc Tổng Trọng phải “tâm phục, khẩu phục,” giơ cờ trắng đầu hàng, vẫn chưa rõ mục đích.

Bắt đầu từ việc, Bộ Trưởng Lâm bất ngờ hạ gục Võ Văn Thưởng. Dư luận đặt câu hỏi: Việc này có liên quan gì đến chuyện ông Thưởng có mối quan hệ “đặc biệt” trên mức bình thường với ông Lê Thanh Hải?

Ông Lê Thanh Hải được mệnh danh là “sâu chúa,” là một trùm tham nhũng, đồng thời cũng là người tạo điều kiện, chống lưng cho bà “trùm” Trương Mỹ Lan.

Từ Tháng Tư 2014, dưới sự vận động của Bí Thư Lê Thanh Hải, ông Thưởng ngồi ghế phó bí thư thường trực Thành Ủy TP.HCM. Khi đó, ông Hải hy vọng, sau Đại Hội 12, ông Thưởng sẽ trở thành ủy viên Bộ Chính Trị kiêm Bí thư Thành ủy Thành Hồ. Tuy nhiên, sau Đại Hội 12, ông Đinh La Thăng bất ngờ lọt vào Bộ Chính Trị và chiếm vị trí dự kiến của ông Hải, khiến cả hai ông Hải và Thưởng, đều vỡ mộng.

Trong buổi lễ tiễn ông Thưởng ra Hà Nội nhậm chức, ông Hải ôm chặt ông Thưởng và khóc như “chưa từng được khóc.” Sau đó ít lâu, dưới bàn tay của ông Hải, ông Thăng nhận đòn thù, chấm dứt sự nghiệp chính trị với bản án 30 năm tù giam.

Công luận so sánh việc Tổng Trọng “trảm” ông Đinh La Thăng, cùng cách ông đối xử với ông Lê Thanh Hải. Những sai phạm của ông Hải bị đánh giá là gấp vạn lần chuyện ông Thăng vi phạm. Nhưng vì sao, đến nay, ông Hải vẫn “bình chân như vại?”

Ngoài ra, ông Thưởng có vai trò không nhỏ trong việc “giải cứu” cho ông Hải thoát án truy tố, về những sai phạm hết sức nghiêm trọng, nhất là vụ tham nhũng liên quan đến dự án Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm.

Ngày 19 Tháng Ba 2020, Bộ Chính Trị Khóa 12 họp, xem xét việc kỷ luật hai ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân. Tại đó, ông Thưởng cho rằng, chỉ nên xử lý kỷ luật ông Hải ở mức “cảnh cáo.” Lý do, cần cân nhắc cả quá trình công tác, sự cống hiến, đóng góp của ông Lê Thanh Hải, đối với Đảng Bộ Thành Hồ.

Như vậy, trong quá khứ, ông Thưởng đã có mối quan hệ chằng chịt với nhóm lợi ích Sài Gòn của ông Hải, kể cả với chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan.

Giới thạo tin tiết lộ, ông Trọng không thể mạnh tay hơn với ông Hải bởi nhiều lý do, nhưng bản thân ông Trọng cũng có những nét “tương đồng” về những sai phạm, giống như ông Hải.

Hơn nữa, ông Hải làm ủy viên Trung Ương Đảng tới ba khoá, trong đó có hai khóa là ủy viên Bộ Chính Trị, nên ông Hải nắm tường tận những “thâm cung bí sử,” đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực trong đảng.

Có tin cho rằng, ông Hải “bắn tin” cho Tổng Trọng rằng, “lòng vả cũng như lòng sung,” trước kia anh đã vô trách nhiệm, thì bây giờ đừng bắt người khác phải chịu trách nhiệm thay anh.

Theo đó, ông Hải muốn dọa ông Trọng về những sai phạm trong thời gian ông làm Bí Thư Thành Ủy Hà Nội. Được biết, năm 2006, Bí Thư Hà Nội Nguyễn Phú Trọng và Chủ Tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đã làm thất thoát 3,000 tỷ đồng của ngân sách, khi có những ưu ái “bất thường” cho Tập Đoàn Ciputra của Indonesia.

Đổi lại, ông Trọng và ông Nghiên, mỗi người được lãnh $1 triệu tiền mặt và hai căn biệt thự ở Khu Đô Thị Nam Thăng Long, gần Hồ Tây. Được biết, ông Trọng đã bán đi một căn, còn một căn cho ông Nguyễn Phú Trường – vụ trưởng Vụ Tổ Chức Ban Tuyên Giáo Trung Ương, là con trai ông Trọng, hiện đang ở.

Thông tin này hiện vẫn còn lưu trên báo Dân Trí online ngày 28 Tháng Chín 2006.

Khả năng cao là ông Tô Lâm sẽ tiếp tục xử lý Võ Văn Thưởng để bắc cầu sang Lê Thanh Hải. Rồi từ “sâu Chúa” Hải Sài Gòn, có thể moi ra những cáo buộc của ông đối với Tổng Trọng, đồng thời, lật lại hồ sơ vụ án tham nhũng của ông Trọng cách đây 20 năm, điều mà cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thượng Tướng Nguyễn Văn Hưởng còn làm dang dở?


 

Lũ cát ập xuống khu du lịch ở Mũi Né, nhiều nhà dân, xe cộ bị vùi lấp

Ba’o Nguoi-Viet

May 21, 2024

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Một trận lũ cát đỏ bất ngờ từ đồi cao ập xuống khu du lịch ở Mũi Né, thành phố Phan Thiết, vùi lấp nhiều xe cộ, nhà cửa.

Theo báo Người Lao Động, cơn mưa lớn kéo dài trong đêm đến hơn 2 giờ sáng 21 Tháng Năm, đã tạo ra cơn lũ cát, bùn đỏ từ đồi cao phía sau khu dân cư ập xuống tuyến đường ven biển 706 nối Hàm Tiến-Mũi Né, nơi có nhiều khu du lịch đang hoạt động.

Chiếc xe hơi 16 chỗ và xe gắn máy bị vùi cứng trong bùn cát trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. (Hình: Việt Quốc/VNExpress)

Cùng lúc đó, lũ cát trên đồi cao của một dự án bất động sản nghỉ dưỡng cũng đã ập xuống đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, lấp kín đường và tràn qua hai nhà hàng Đại Dương Xanh và Viễn Phương kề biển.

Cách đó chừng 8 km, tại đoạn trước nhà hàng VietnamHome trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, cát tràn xuống trên một đoạn dài hơn 300 mét. Lớp cát dày hơn nửa mét, đặc quánh bùn đỏ dính cứng trên đường, gây tắc đường trong khu vực.

Ngoài nhà dân, nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ du khách ven đường kề biển Hàm Tiến, Mũi Né bị ảnh hưởng do trận lũ cát này.

Báo VNExpress ghi nhận ban đầu cho thấy một xe hơi 16 chỗ và bốn xe gắn máy bị cát vùi. Hai nhà hàng bị cát tràn vào, gây hư hỏng hệ thống máy phát hiện, máy lạnh… Một số nhà hàng phải hủy khách đặt tiệc do không kịp dọn dẹp để phục vụ.

Trưa 21 Tháng Năm, hơn bảy tiếng sau lũ cát, ông Huỳnh Đức Cường, 37 tuổi, tài xế trung chuyển khách của nhà xe Hạnh Cafe, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại với báo VNExpress, khoảnh khắc lũ cát tràn xuống đường khiến ông suýt mất mạng.

Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, ông Cường lái xe hơi 16 chỗ tới điểm đón khách để chuyển sang xe lớn chạy vào Sài Gòn theo yêu cầu công ty.

Lúc vừa chạy qua nhà hàng làng chài Mũi Né trên đường Huỳnh Thúc Kháng, cách điểm đón khách hơn 200 mét, ông thấy phía trước có nước từ trên đồi cao chảy xuống tràn qua đường, song xe vẫn chạy qua được.

Tuy nhiên, khi xe đi qua chừng 100 mét, ông Cường nghe tiếng động lớn như “nứt gãy ở phía trên đồi, lũ cát đổ xuống ào ạt,” liền cố đạp mạnh chân ga để xe vượt qua nhưng không kịp, bùn cát ngập lên cao, rồi vùi lấp khiến xe không thể nhích thêm.

Ông Cường nhanh chóng mở cửa ra khỏi xe thoát thân. Thế nhưng khi lội được một đoạn, thêm một đợt lũ cát ở trên đồi tràn xuống, vùi đến ngực và đẩy anh trôi xa hơn 20 mét. Để sống sót, ông cố gắng bám vào thanh rào sắt sát bên đường, gượng dậy, bò vào chỗ có bê tông và cố hết sức vượt qua khỏi vũng bùn.

“Lúc đó, tôi nghĩ cố gắng bám vào vật gì để thoát ra ngoài, chứ nằm đó lũ cát vùi lên ngạt thở thì khó qua khỏi,” ông Cường kể.

Bà Diệp Thị Hạnh, chủ tiệm tạp hóa kề đường Nguyễn Đình Chiểu, nói thêm: “Tôi ở đây từ xưa giờ, chưa bao giờ thấy cảnh tượng này.”

Nhà ở sâu bên trong con hẻm nhỏ, ông Diệp Thanh Hùng, 52 tuổi, cho biết gia đình ông ở đây hơn 100 năm, qua nhiều thế hệ và chưa từng chứng kiến cảnh lũ cát đổ về dữ dội như vậy. Lũ cát đã vùi lấp hơn chục gắn xe máy của gia đình và hàng xóm. Hiện hai xe nằm sâu trong cát chưa đào lên được.

Cách đó 10 mét, căn nhà của mẹ ông Hùng cũng bị cát tràn vào lấp hơn một nửa, làm hư hỏng tất cả máy lạnh, máy giặt, xe gắn máy và nhiều đồ đạc.

Nguyên nhân theo ông Hùng, có thể trên đồi xây quá nhiều công trình, nước không có chỗ thoát nên tràn xuống khu vực nhà dân.

Nhân viên nhà hàng VietnamHome trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, dọn dẹp cát tràn xuống dài hơn 300 mét. (Hình: Việt Quốc/VNExpress)

Việc lũ cát đỏ tràn xuống thường diễn ra ở biển Mũi Né và thành phố Phan Thiết mỗi khi mưa to.

Trước đó hồi đầu Tháng Mười, 2023, một trận lũ cát đỏ cũng đã tràn xuống khu dân cư và đường ven biển xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, gây ách tắc giao thông kéo dài hơn 500 mét.

Mũi Né là địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Bình Thuận thu hút nhiều du khách ngoại quốc. Nơi đây đang được đầu tư nhiều hạ tầng, giao thông để quy hoạch thành khu du lịch quốc gia với tổng diện tích 14,760 hécta. (Tr.N) [qd]


 

 “Tu biz” và chân tu

Ba’o Tieng Dan

Võ Xuân Sơn

20-5-2024

Hiện tượng Ngài Thích Minh Tuệ (tôi dùng từ Ngài, theo cách một bài viết công bố trên facebook dùng, vì thấy đó là từ thích hợp nhất) làm chúng ta so sánh Ngài với các thầy tu trong các chùa.

Trên thực tế thì gần đây có nhiều vị tu sĩ Phật giáo thuộc các chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có những hành xử làm mất lòng tin của công chúng vào Đạo Phật, cũng như vào GHPGVN. Điển hình như việc ông Thích Nhật Từ đi kiện một ông cụ già 90 tuổi chỉ vì một câu nói “ngu như bò”, hoặc việc trưng bày cái gọi là “xá lợi tóc” ở chùa Ba Vàng, hay việc kêu gọi cúng sao giải hạn, rồi những lời giảng xàm xí về kiếp trước, về nhân quả, về phước do cúng tiền lẻ, tiền mệnh giá lớn… để kêu gọi người ta cúng tiền cho chùa của ông Thích Chân Quang. Gần đây nhất là cái công văn của Hội đồng trị sự của GHPGVN về Ngài Thích Minh Tuệ đầy tính quy chụp và sân si.

Ngoài những điều chúng ta thấy trên mạng, thì rất nhiều ngôi chùa khác cũng có vấn đề. Còn nhớ, năm 1975, khi gia đình tôi vừa vô Sài Gòn, ở nhờ nhà một bác, là cựu công chức chế độ VNCH, trong một con hẻm ở đường Hòa Hưng, phường Chí Hòa, quận 10. Trong một con hẻm trên con đường đó có một ngôi chùa. Theo bác chủ nhà kể, thì ông sư trụ trì chùa ấy rất nổi tiếng vì có tới mấy bà cứ kéo nhau đến chùa đánh ghen tưng bừng.

Gần nhà mẹ tôi bây giờ, có một ngôi chùa khá khang trang. Tuy nhiên, người tu hành trong chùa ấy thì thật khó có thể tưởng tượng. Họ thường xuyên mở loa hết công suất khi tụng kinh, gây ra một sự ồn ào và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của những người dân gần khu vực chùa. Họ tranh cãi, chửi nhau đôi khi khá ầm ĩ. Thậm chí có những cuộc đánh nhau mà chính quyền địa phương phải can thiệp. Đôi lúc ngôi chùa trở thành điểm mất an ninh trật tự của địa phương.

Chính vì những lẽ đó, mà cộng đồng đã tôn vinh cách tu hành của Ngài Thích Minh Tuệ, vì cách tu hành ấy cho thấy, Ngài đã thể hiện rõ mong muốn từ bỏ tham, sân, si, chứ không tham, sân si nhiều hơn người không đi tu của nhiều chức sắc Phật giáo khác.

Thực tế thì thế nào?

Về phía các chùa, và các vị tu sĩ tu tại các chùa, tôi không đồng ý là tất cả họ đều bị hư hỏng, đều tham, sân, si còn nhiều hơn người không đi tu. Mạng xã hội đã làm nổi bật những tu sĩ trong cái mà dư luận mỉa mai là “tu biz”, có nghĩa là kinh doanh việc tu tập. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều tu sĩ đã gạt bỏ khá nhiều tham, sân, si. Chỉ có điều, họ bị chìm đi so với các vị đi xe sang, xài điện thoại xịn, có nhiều tài sản…

Tôi có hai người bà con, học Đại học Phật giáo xong, được bổ nhiệm làm trụ trì những ngôi chùa nhỏ, một ở Quảng Trị, một ở ngoài Bắc. Trong thời gian học, họ học tại Sài Gòn, trong khi mẹ tôi, ngoài là một người bà con, bà còn là một Phật tử tu tại gia, nên họ cũng thường ghé nhà thăm. Sau khi họ được bổ nhiệm làm trụ trì, họ có nói cho mẹ tôi những ý định của họ, thì thấy họ không hành động vì những lợi ích cá nhân hoặc cục bộ, mà muốn biến ngôi chùa thành nơi để các Phật tử đến sinh hoạt.

Tu tập theo cách Ngài Thích Minh Tuệ đang tu là một việc cực khó. Ngoài ý chí kiên cường, ngoài tâm hồn thanh tịnh, ngoài một niềm tin sắt đá vào bản thân và đạo pháp, coi nhẹ sinh mạng của chính mình… Ngài còn cần phải có một sức khỏe vô song. Không phải ai cũng có được đủ những điều ấy như Ngài. Thế cho nên, Ngài là người duy nhất mà suốt mấy chục năm nay chúng ta mới được biết đến là tu theo hình thức khổ hạnh như vậy.

Mặc dù để có được những ngôi chùa to, những pho tượng lớn, thì phải có nhiều tiền, và muốn có nhiều tiền thì phải có cách gây quỹ. Mặc dù tu tại chùa thì sung sướng hơn, không phải trải qua nhiều khổ hạnh như Ngài Thích Minh Tuệ. Nhưng chúng ta không thể coi tất cả những người tu tại chùa là không phải bậc chân tu. Chân tu hay không biểu hiện ở cách hành xử của họ với Phật tử, và ở ngay trong các công việc đời thường.

Chúng ta mong muốn lột bộ mặt thật của bọn giả tu, của nhóm “tu biz”, nhưng cũng không nên làm tổn thương những vị tu sĩ trong các ngôi chùa không nằm trong giới “tu biz”.


 

MỘT LINH MỤC CÔNG GIÁO VÀ CŨNG LÀ GIÁO SƯ THẦN HỌC CỦA TRƯỜNG SANTA CLARA UNIVERSITY POST VỀ THÍCH MINH TUỆ

 Võ Ngọc Ánh

“Góc Nhìn

Phải công nhận công dân Lê Anh Tú, pháp danh Minh Tuệ là một hiện tượng có sức gây ảnh hưởng trên quần chúng trong những tuần gần đây. Cả GHPG lẫn Ban TGCP cũng phải ra công văn về ông. Ông đi đâu cũng có người theo, muốn yên thân tĩnh lặng cũng không dễ.

Có người tán dương phương pháp tu tập của ông. Người khác thì lại cho rằng khổ hạnh ép xác không phải là chánh pháp trung đạo. Nhà Phật có nhiều tông phái, pháp môn, nhưng tựu trung lại các phương pháp tu tập của Phật giáo đều nhắm vào việc giải thoát phiền não qua việc thực hành Giới – Định – Tuệ.

Muốn tìm hiểu một con người, ta nên xem người đó làm gì và nói gì, xem họ có thật lòng ngôn hành hợp nhất, hay nói một đàng làm một nẻo.

Có người sưu tập lại các câu nói của khất sĩ Minh Tuệ từ các clip đưa lên mạng cả năm nay, trước khi ông nổi tiếng. Mời các bạn đọc và suy nghĩ

  1. Giữa tháng 7/2015, con đi làm vô tình nghe được Phật pháp. Con phát nguyện ăn chay ngày một bữa , tìm đọc kinh sách Phật và giữ giới trong 6 tháng.
  2. Con thấy mục đích Phật dạy rất cao cả, nên con muốn đi tu và quyết định xuất gia.
  3. Cha mẹ con lúc đầu không cho. Sau đó, thì cũng chấp thuận. Con được cha mẹ chia phần tài sản như các anh em trong nhà , nhưng con từ chối, con chỉ xin cha mẹ ký giấy cho con xuất gia thôi.
  4. Lúc đầu tu học thì con không hiểu được gì nhiều. Con như người học lớp 1 , rồi học lớp 2, từ từ học lên nữa, người ta cũng chỉ cho con, con mới hiểu nhiều hơn.
  5. Con học tu ở chùa một thời gian, có pháp danh là Thích Minh Tuệ. Sau đó, con thấy không hợp, nên con rời bỏ chùa, lên núi ẩn cư một mình trong hốc đá, hàng ngày đi khất thực.

Dù Phật không có nói, nhưng con chọn ngủ ngồi 3 năm rồi, không có nằm. Con ngủ ngồi là con muốn bỏ cái ngủ đi. Khi nào mệt quá thì ngồi dựa vào gốc cây hay bờ tường cũng được.

  1. Sau thời gian ở một chỗ con thấy mình không có cơ hội xúc chạm để thử thách tham-sân-si, nên con quyết định bộ hành từ Nam ra Bắc, rồi ngược lại. Con không dám nói trước cho đến lúc nào thì con dừng.
  2. Con muốn giữ lại pháp danh cũ, nên con nói tên con là Thích Minh Tuệ, thay vì nói tục danh con (là Lê Anh Tú).
  3. Trước khi đi tu, con cũng có việc làm như bao người, nhưng con không hạnh phúc, bởi con tư duy thấy rằng cho dù ai có việc làm, có công chức, cuộc sống ổn định nhưng rồi cũng bệnh, cũng già và chết như nhau. Con sẽ giống họ.
  4. Con muốn học những điều Phật dạy cao siêu, vi diệu, tối ưu , thiền định, trí tuệ , thoát được khổ đau, và an lạc hạnh phúc.
  5. Phật bày như thế nào, con làm theo thế ấy, để có an lạc hạnh phúc, chứ không phải tự mình mà biết. Con chưa vào định được. Con còn đang học.
  6. Con đi tu là để cầu giải thoát. Khi đắc đạo chánh đẳng, chánh giác, con mới đền đáp được công ơn cha mẹ.
  7. Ngày nào con cũng xin ăn không quá một bữa cơm mỗi ngày để nuôi thân tu hành. Con không tích chứa để dành, hoặc xin thêm.
  8. Con tuyệt đối không nhận tiền, vàng và vật phẩm của ai, dưới bất cứ hình thức nào.
  9. Y áo con mặc được may từ vải con nhặt ở nghĩa địa, hay thùng rác ven đường.
  10. Con không sử dụng y áo có màu giống với các tu sĩ, và nói mình ở chùa nào, vì con không muốn mượn hình ảnh để xúc phạm đến sư thầy và các nhà chùa. Người ta có thể nói con lợi dụng để lừa đảo, hay làm điều sai trái, làm ảnh hưởng đến họ.
  11. “Bình bát” để nhận thức ăn là do con sửa chế từ nồi cơm điện người ta cho con. Đó không phải là “y bát” của quý sư thầy.
  12. Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết, nên con phải sớm đi tu, lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội.
  13. Có người hỏi con ngủ ở nghĩa địa có thấy gì không? (ma). Con nói không thấy cũng không đúng. Có khi con thấy bóng đen nào đó đi qua, nhưng không ảnh hưởng gì đến con thì con nói thấy hay không thấy cũng vậy.
  14. Giờ đây con coi mọi người đều là anh em, cha mẹ con.
  15. Trong lòng con không còn ích kỷ, thù hận. Con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng.
  16. Giờ nếu anh có chửi con, con vẫn coi anh là bạn.
  17. Người ta có đánh con, con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ.
  18. Con nguyện ước chúc cho mọi người được hạnh phúc.
  19. Bình thường như con khi chưa phát tâm tu hành chánh đẳng , chánh giác thì không sao, nhưng khi phát tâm tu hành rồi thì đầy đủ các thứ đánh đập, chửi bới bệnh đau nó đến để thử thách lòng mình có vượt qua được không, có chiến thắng với 4 nổi khổ: sinh, già , bệnh, chết không. Ví dụ bệnh đau là cái đầu tiên vẫn đến để xem mình có sợ nó không.
  20. Mọi người không nên học bói toán , vì có cái đúng, cái không đúng. Đức Phật không có dạy xem bói. Hơn nữa, nếu họ tài giỏi thì họ đã bói cho họ rồi. Thay vì học bói toán, mọi người nên học đạo đức, giới luật. Cố gắng giữ 5 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống bia rượu sẽ được hạnh phúc.
  21. Việc giữ giới là quan trọng đầu tiên trong Giới-Định-Tuệ. Không giữ giới thì không tu được thành Phật.
  22. Ăn chay mà giữ giới thì cũng thành đạt trong việc tu Phật được.
  23. Người ta cho con chay, mặn có đủ. Khi ăn, con chọn thức ăn chay.
  24. Mọi người đừng lạy con mà hãy lạy Phật – Pháp – Tăng.
  25. Con không kêu gọi hay lập ê kíp đi theo quay phim con. Nhưng con cũng không xua đuổi họ.
  26. Nếu họ vì quay phim con mà được lợi ích, thì con cũng chúc họ hạnh phúc.
  27. Đối với con, ở đâu cũng là chùa. Nên con không quan trọng lý do vì sao chùa này mở cửa, chùa kia đóng cửa.
  28. Con đi bộ, không đi xe, là để rèn luyện sức khoẻ.
  29. Con đi chân trần là để cảm nhận được những gì ở phía dưới chân, mình có dẫm đạp lên các côn trùng, sinh vật không? Hơn nữa giày, dép mau hư hơn chân con.
  30. Ai không có thứ gì đáng giá trên người, mới là hạnh phúc, vì họ không phải lo giữ gì cả.
  31. Con không có gì hết nên con không sợ bị ai đánh đập hay giết mình để lấy của. Con không sợ chết, bởi con đâu có thứ gì tiếc uống, cần phải sống để giữ nó.
  32. Có người hỏi con ngủ trong chòi lá, rừng cây lạnh lẽo, rét buốt làm sao ngủ ngon bằng ở phòng kín, chăn ấm, nệm êm? Con nói vẫn ngon, vì theo lời Đức Phật dạy ngủ ở đâu cũng ngon, nếu không có khởi tâm dâm dục.
  33. Đọc chú đại bi phải có mục đích nào đó. Nếu vì muốn mình an ổn, cần phải đọc chú đại bi, ví dụ xua đuổi con quỷ chẳng hạn, thì mình cư xử ác với nó rồi. Con không muốn giành lấy chỗ ở hay sự an ổn của ai, (ví dụ của con quỷ) nên con không học chú đại bi.
  34. Ai nói xấu con hay chửi mắng con thì con không giận họ và chúc họ may mắn. Ai nói tốt con hay khen tặng con thì con bình tâm, không để mình bị dính mắc vào ngã mạn, và con cũng chúc họ được hạnh phúc.

40, Nói tốt, nói xấu hoặc khen, chê con thì rồi cũng vậy. Nhưng con phát hiện ra 2 tâm trạng : người cho con thức ăn thì con thấy họ rất vui và hạnh phúc, còn người chửi con thì con thấy họ đỏ mặt không tự nhiên.

  1. Con không phải là sư, là thầy gì cả. Con là công dân VN giống như mọi người thôi . Con chỉ muốn học tu. Con không có mục đích tuyên truyền hay rao giảng gì cả. Tất cả lời Phật dạy đều có trên mạng.
  2. Khi nào con thành tựu được chánh đẳng chánh giác con mới giảng pháp cho mọi người được. Bây giờ người nào muốn học thì cứ lên mạng nghe giảng của các sư thầy. Kinh sách nào của Phật cũng đều có cả.
  3. Những người tu hành, già cả hay nghèo khổ mình nên bố thí cho họ cơm ăn, y áo vật thực hay cái gì đó. Những người sa ngã, ăn chơi, hư hỏng, mình bày cho họ đừng sát sanh, trộm cắp, sống lương thiện, giữ trọn 5 giới , đó là bố thí pháp.
  4. Sáu năm qua con không là nhân sự ở chùa nào. Con không là Nam tông hay Bắc tông, cũng không phải là tu sĩ của GHPGVN, bởi con tự thấy đạo đức của con chưa đạt đến cảnh giới đó.

(Ngộ Trí Tâm, cập nhật 19/5/2024-12/4 âl).

—-

Hình ảnh và lời nói của ông làm dấy động dư luận xã hội, nhất là trong lúc có nhiều người mất niềm tin vào xã hội, giáo dục, tôn giáo.

Nói như GS Đoàn Lê Giang “Hình ảnh người hành giả tu khổ hạnh của ông truyền năng lượng tích cực cho xã hội và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nghệ thuật thơ ca, âm nhạc, hội hoạ, điêu khắc, và cả thời trang. Lâu lắm rồi ở đất nước này mới có người làm được như vậy!”

Cám ơn ông và chúc ông vững chí trên đường tu tập của ông.”

Copy từ FB Anh Q Tran

Hắn cũng là một người Công giáo Thích Minh Tuệ đang truyền vào trong hắn nhiều điều tích cực.


 

Nếu có thể, để nỗi buồn ngoài cửa

  Đức Mẹ Tà Pao

Nếu có thể, để nỗi buồn ngoài cửa

Giữ tâm an rồi hãy bước vào nhà

Như giày dép dẫu bao nhiêu bùn đất

Để hiên nhà sau mỗi dặm đường xa!

Nếu có thể, đừng giận hờn trách móc

Chuyện áo cơm cũng đủ mệt nhọc rồi

Khi lòng thấy có muộn phiền ấm ức

Mình nhẹ nhàng ngồi xuống bảo nhau thôi!

~ sưu tầm

DÀNH CHO NHỮNG AI CHO RẰNG MÌNH KHỔ NHẤT

Nguyễn Thị Thanh Liêm

Ta khóc lóc tưởng rằng mình bất hạnh

Nhưng ngoài kia còn cả tỷ nỗi buồn

Ta cứ ngỡ có mỗi mình cô quạnh

Nhưng cuộc đời đầy ắp cảnh đau thương.

 

Có người ước được một đôi chân nhỏ

Để bước đi trên thảm cỏ thật mềm

Có người ước sau đêm dài vò võ

Đôi mắt này họ sẽ thấy bình minh.

 

Những đứa trẻ chưa một lần gặp mẹ

Chỉ ước ao hai tiếng gọi: Gia Đình

Nếu ta chỉ có một ngày thật tệ

Thì đừng buồn mà hãy cố gắng lên!

 

Có đôi lúc ta cần ngưng giận dữ

Nhìn thoáng hơn để thấu rõ sự tình

Hãy giữ lấy niềm vui dù rất nhỏ

Giữa bão đời ta chọn sống tự tin.

ST


 

 XUNG ĐỘT – Lm. Minh Anh, Tgp Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp Huế)

“Bởi đâu có xung đột giữa anh em?”.

Một giáo sư tâm lý hỏi các sinh viên, “Tại sao khi cãi nhau người ta hét to?”. Một người trả lời, “Bởi họ mất bình tĩnh!”; ông lại hỏi, “Tại sao họ phải hét lên khi đứng cạnh nhau?”. Không ai trả lời thoả mãn; cuối cùng, giáo sư giải thích, “Khi xung đột, trái tim của họ xa nhau!”. “Với người yêu nhau, họ nói rất nhỏ, vì tim họ gần nhau”; “Khi tình yêu nồng nàn hơn, họ thì thầm. Và cuối cùng, đến một lúc, họ chỉ cần nhìn nhau mà không cần nói gì!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị đến bất ngờ khi cả hai bài đọc hôm nay có chung một chủ đề: ‘Xung đột!’.

Thánh Giacôbê nói, “Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao?” – bài đọc một. Tin Mừng cho thấy, ngoài việc chậm hiểu, chậm tin, các môn đệ còn có một điểm yếu khác là ‘xung đột’ nhau. Hôm nay, họ xung đột nhau để xem ai là người lớn nhất. Thật tệ, họ xung đột nhau ngoài đường; và tệ hơn, họ xung đột ngay sau khi Chúa Giêsu – Thầy của họ – loan báo lần thứ hai về cái chết và sự phục sinh của Ngài. Trong bối cảnh Thầy trò lên Giêrusalem, việc họ lớn tiếng với nhau mà Ngài nghe được hẳn sẽ làm Ngài quặn lòng.

Và Chúa Giêsu – quả là một bậc thầy – điềm đạm đợi khi về tới nhà, Ngài mới gọi các ‘lãnh đạo tương lai’ của Giáo Hội đến, tiết lộ cho họ bài học của con tim, bài học của đôi tay, bài học của sự cúi xuống một khi phải quản trị cộng đoàn, “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người!”. Và Ngài đã thực hiện một cử chỉ ấn tượng bằng cách ôm lấy một em bé để cho các môn đệ thấy ai thực sự là người lớn nhất trong Nước Trời. Một em bé có thể dạy chúng ta điều gì về sự vĩ đại? Trẻ em trong thế giới cổ đại ở “dưới cùng của bậc thang xã hội” và phải phục vụ cha mẹ như những người giúp việc.

Chúa Giêsu là mẫu mực của chúng ta. Ngài là “em bé dưới cùng của bậc thang xã hội”. Ngài đến không để được phục vụ nhưng để phục vụ; tự bỏ mình, mặc thân tôi tớ đến nỗi chết trên thập giá, mang lấy bản án thấp hèn nhất của con người để nâng chúng ta lên, mặc cho chúng ta phẩm tính thần linh của Ngài.

Anh Chị em,

“Bởi đâu có xung đột giữa anh em?”. Có xung đột vì ai cũng đặt quyền lợi của mình trên quyền lợi của người khác. Gioan Maria Vianney nói, “Mỗi lần chúng ta đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình, miễn là điều này không trái Luật Chúa, chúng ta đang đạt được những công đức mà chỉ có Chúa mới biết”. Augustinô thì nói, “Hãy quan sát một cái cây, lúc đầu nó có xu thế hướng xuống dưới, rồi sau đó vươn lên cao. Nó cắm rễ sâu vào lòng đất để có thể vươn lên trời. Bạn muốn vươn lên không mà chẳng có gốc rễ? Đó không phải là sự phát triển mà là sự sụp đổ!”. Chúng ta chỉ bước theo Chúa Giêsu sau Thập Giá và sự Phục Sinh của Ngài. Bên cạnh đó, đồng hành với Trinh Nữ Maria, bạn và tôi sẽ ngày càng trở nên nhỏ bé để Chúa Giêsu lớn lên trong mình và trong thế giới.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cất khỏi con những xung đột, vì tim con sẽ xa rời tim anh chị em con; và một ngày nào đó, khi khoảng cách trở nên quá lớn, nó sẽ không tìm thấy đường về!”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp Huế)

From: KimBang Nguyen

***********

Thứ Ba Tuần VII – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

30 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”


 

THÁNH NHÂN HAY TỘI NHÂN? – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Cuối cùng, chúng ta là thánh nhân hay tội nhân?  Tận sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta là lòng tốt hay ích kỷ?  Hay chúng ta là người hai mặt, với hai nguyên lý bẩm sinh, một tốt một xấu, luôn luôn đối nghịch nhau?

Chắc chắn, trong kinh nghiệm của mình, chúng ta cảm nhận có một xung đột.  Có một thánh nhân trong chúng ta muốn noi gương những gì cao cả của cuộc sống, và cũng có một cái tôi khác trong chúng ta lại muốn đi trên con đường xấu.  Tôi cảm mến lòng chân thành của Henri Nouwen khi cha nói lên xung đột này: “Tôi muốn là thánh nhân nhưng tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào của một tội nhân.”  Điều này do áp lực lưỡng cực bên trong chúng ta làm cho chúng ta khó thực hiện những lựa chọn luân lý rõ ràng.  Chúng ta muốn những điều đúng đắn, nhưng cũng muốn những điều sai trái.  Tất cả mọi lựa chọn đều là một sự từ bỏ nên tranh chấp giữa thánh nhân và tội nhân bên trong chúng ta tự nó biểu lộ qua sự bất lực không thể thực hiện những chọn lựa chắc chắn của chúng ta.

Nhưng chúng ta không chỉ cảm thấy áp lực này khi đấu tranh để có một quyết định luân lý rõ ràng, chúng ta còn cảm nhận áp lực này hàng ngày trong các phản ứng liên tục với những tình thế tác động bất lợi cho chúng ta.  Nói đơn giản, chúng ta luôn bị giằng co giữa nhỏ nhen và quảng đại, giữa hằn thù và tha thứ, bất cứ lúc nào chúng ta thụ động chịu tác động từ những người khác.

Ví dụ, tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm như sau: chúng ta đang làm việc trong một tâm trạng tốt, nghĩ về những điều yên bình và nhẫn nại, ấp ủ những cảm giác ấm áp, không muốn hại gì ai, rồi một cộng sự viên không có thiện ý đến, họ khinh thường hay xúc phạm chúng ta theo kiểu nào đó.  Trong tích tắc, toàn bộ thế giới nội tâm của chúng ta bị đảo ngược.  Một cánh cửa đóng sầm lại, và chúng ta bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo hằn học, nghĩ về bất kỳ điều gì ngoại trừ những gì nồng ấm, chúng ta dường như trở thành một con người khác, từ quảng đại thành hằn học, từ thánh nhân thành kẻ mang những cảm xúc giết người để mua vui.

Đâu mới là con người thật của chúng ta?  Thực sự chúng ta là gì, thánh nhân với tâm hồn quảng đại, hay tiểu nhân hằn học nhỏ nhen?  Dường như, chúng ta là cả hai, thánh nhân và tội nhân, vì lòng tốt và ích kỷ, cả hai đều luân lưu trong con người chúng ta.

Có một điểm hay là không phải lúc nào chúng ta cũng phản ứng giống nhau.  Đôi khi bị khinh thường, xúc phạm, thậm chí bị công kích bất công, chúng ta vẫn phản ứng kiên nhẫn, thông hiểu, và tha thứ.  Tại sao?  Điều gì thay đổi cơ chế hóa học trong con người chúng ta?  Tại sao có lúc chúng ta đáp lại sự nhỏ nhen bằng lòng quảng đại, và lúc khác bằng hận thù?

Xét cho cùng, chúng ta không biết được nguyên do, và đó là một phần trong mầu nhiệm tự do của con người.  Có những yếu tố nhất định đóng vai trò trong chuyện này: chẳng hạn nếu tâm chúng ta đang tốt thì khi gặp trường hợp chối bỏ, khinh thường, đối xử bất công, chúng ta dễ phản ứng một cách nhẫn nại và thông hiểu với lòng quảng đại hơn.  Ngược lại, nếu chúng ta đang mệt mỏi, áp lực, và cảm thấy mình không được yêu thương trân trọng, thì chúng ta dễ phản ứng tiêu cực, lấy hận thù đáp trả hận thù.

Nhưng, có lẽ, tận cùng, có một thực thể sâu sắc hơn nữa đang hoạt động trong tất cả các hành động của chúng ta, một thực thể vượt ngoài cảm xúc của chúng ta.  Cách chúng ta phản ứng với một tình huống, hiền hòa hay thù hằn, phần lớn dựa vào một điều gì đó khác hơn.  Các Tổ phụ ngày xưa có một khái niệm và đã định danh nó.  Họ  tin rằng mỗi chúng ta đều có hai phần hồn, một phần hồn rộng mở và một phần hồn nhỏ nhen, và cách chúng ta phản ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào, phần lớn dựa trên phần hồn mà chúng ta suy nghĩ và hành động với nó vào thời điểm đó.  Như thế, nếu tôi bị xúc phạm hay bị tổn thương, với phần hồn rộng mở của tôi, thì tôi dễ đáp trả bằng nhẫn nại, thông hiểu và tha thứ.  Ngược lại, nếu tôi bị xúc phạm và tổn thương khi phần hồn nhỏ nhen của tôi tác động, thì tôi dễ đáp trả bằng nhỏ nhen, lạnh lùng, và thù hằn.  Và theo các Tổ phụ, cả hai phần hồn này hiện diện trong lòng chúng ta, chúng ta vừa quảng đại vừa nhỏ nhen, vừa thánh nhân vừa tội nhân.  Thách thức của chúng ta là dùng phần hồn quảng đại nhiều hơn phần hồn nhỏ nhen.

Nhưng chúng ta phải cẩn thận, đừng hiểu điều này theo thuyết nhị nguyên.  Khi xác nhận có hai phần hồn, một phần quảng đại và phần kia nhỏ nhen, các Tổ phụ không dạy chúng ta một biến thể của thuyết nhị nguyên cũ, cụ thể cho rằng trong chúng ta có hai nguyên lý bẩm sinh, một tốt một xấu, luôn luôn tranh chấp để giành quyền điều khiển tâm hồn và linh hồn của chúng ta.  Dạng tranh chấp này thực sự không diễn ra trong chúng ta, mà chỉ là giữa hai nguyên lý tách biệt này với nhau.

Thánh nhân và tội nhân bên trong chúng ta không phải là những thực thể tách biệt.  Đúng hơn, thánh nhân bên trong chúng ta, hay phần hồn quảng đại, không chỉ là cái tôi thực sự của chúng ta, mà đúng ra là cái tôi duy nhất của chúng ta.  Tội nhân trong chúng ta, hay phần hồn nhỏ nhen, không phải là một nhân thể riêng biệt hay một thế lực tinh thần riêng biệt cứ đấu tranh mãi với thánh nhân, mà đơn giản đó chỉ là phần bị tổn thương của thánh nhân, một phần của thánh nhân đã bị nguyền rủa và không bao giờ được chúc lành cho đúng.

Và không nên để cái tôi bị tổn thương của chúng ta lại bị quỷ hóa và bị nguyền rủa thêm lần nữa.  Đúng hơn, nó cần được đối đãi tốt và được chúc lành – và rồi như thế nó sẽ thôi không nhỏ nhen và thù hằn khi gặp phải nghịch cảnh.

 Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Công đức & công quỹ

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Lần đầu tiên ghé phi trường Wattway, giữa thủ đô Vientiane, tôi ngại nước Lào khó kiếm chỗ đổi ngoại tệ nên chìa luôn năm trăm Mỹ Kim cho một cô gái xinh xinh (đang ngồi ngáp vặt ở quầy exchange money) và vô cùng bối rối khi được người đẹp trao lại cho cả chục triệu đồng – trông rất bèo nhèo – mà nàng gọi là tiền Kip.

Tôi vừa nhét vội mớ tiền nhầu nhĩ vào ba lô, vừa lầu bầu bằng tiếng mẹ đẻ (“sao mà nhiều dữ vậy má non”) rồi chợt nhớ ra rằng người dân miền Nam –  ngày trước –  vẫn thường hay giễu cợt khi nói đến “tiền Lèo,” với hàm ý rằng đây là loại chỉ tệ mà giá trị thì vô cùng … tồi tệ !

Bây giờ thì chắc chắn chả còn người Việt nào cười đùa như thế nữa vì tiền bạc ở xứ sở này, hiện nay, cũng chả khác tiền Lèo là mấy! Tiền Chùa thì khác. Nó không bị rẻ rúng như tiền Lèo nhưng cũng không được coi trọng gì cho lắm vì là của thiên hạ (tiền bá tánh/other people’s money) nên khi có dịp thì ai cũng tiêu dùng thả cửa, kể cả lắm vị sư tăng.

Dùng tiền công đức để đánh bạc, chơi đĩ, nhậu nhẹt (lai rai) tuy không phải là hiện tượng phổ biến nhưng cũng chả hiếm hoi chi, khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lựa chọn phương châm hành đạo mới (“Đạo pháp – Dân tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội”) và sinh hoạt “dưới bóng cây Kơ Nia” của Mặt Trận Tổ Quốc – kể từ tháng 11 năm 1981.

Cờ tới tay ai, người nấy phất. Tiền vô túi ai, kẻ nấy xài là chuyện bình thường. Chỉ có điều bất thường khiến nhà nước phải bận lòng (hay “động lòng”) vì số tiền công đức mà nhà chùa đang nắm giữ, ngó bộ, quá nhiều!

Nhiều là bao nhiêu?

Bỉnh bút Văn Tâm tường thuật: Đến nay, GHPGVN chưa công khai số tiền công đức từ các ngôi chùa của mình. Tuy nhiên, có thể hình dung một phần nào đó về độ lớn của tiền công đức qua các con số khác. GHPGVN cho biết đã chi 6.838 tỷ đồng để làm từ thiện từ năm 2012 đến năm 2017. Hay vụ việc Đại đức Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, xin nhận tài sản 200 – 300 tỷ đồng để hoàn tục sau khi bị tố cáo sàm sỡ phóng viên.

FB Thảo Dân nhận xét: “Nặn óc mới ra bao nhiêu thứ thuế, mà dân cũng chửi cho ủng óc. Rứa mà đồng chí chùa nhàn nhã thảnh thơi tiền như vỏ hến, nhà nước nào chịu được.”

Vì không “chịu được” nên ngày 4 tháng 5 năm 2021, Bộ Tài Chánh ra thông báo “vừa hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Quy định này nhằm quản lý chặt chẽ nguồn tiền công đức, tài trợ cho các hoạt động nêu trên.”

Nhà Chùa, tất nhiên, phản đối:

Ngày 20/4/2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi công văn phản hồi dự thảo thông tư lần thứ ba của Bộ Tài chính về việc quản lý tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích.

Theo đó, thứ nhất, giáo hội không chấp nhận quy định nhà chùa phải báo cáo cho nhà nước về các khoản thu, chi khi tổ chức lễ hội tại các di tích thuộc giáo hội.

Thứ nhì, giáo hội phản đối yêu cầu dùng tiền công đức của nhà chùa để tổ chức các lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chức tại các di tích tôn giáo.

Thứ ba, giáo hội yêu cầu dự thảo không đặt ra quy định về việc quản lý chi tiêu, minh bạch tiền công đức, tiền tài trợ của các tổ chức tôn giáo và các di tích tôn giáo. (Thái Thanh. “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Không Muốn Minh Bạch Tiền Công Đức.” Tạp Chí Luật Khoa May 21, 2022).

Vẫn theo nhận xét của tác giả Thái Thanh thì “yêu cầu này của giáo hội khó có thể trở thành hiện thực.”

Sao mà “thành” được! Đâu thì không biết chớ ở nước CHXHCNVN thì thằng nào có súng là thằng đó nắm tiền. Khỏi có nói nhiều, và cũng khỏi phải bàn cãi lôi thôi gì nữa. Kể từ nay công đức và công quỹ là một, chấm hết!

Thế cũng hay (cho nó tiện việc sổ sách) nhưng chưa “hết” đâu! Còn một vấn nạn mà nhiều người quên đặt ra là công quỹ hiện đang được sử dụng ra sao? Câu trả lời có thể tìm được dễ dàng, qua vài cái tựa ngắn ngủi, trên trang nhất của những tờ báo quốc doanh:

Ô hay! Thế thì ngân quỹ “biến” đi đâu?

Tiền nhà nước thì cũng giống như tiền của nhà chùa vậy mà, cũng đều là của bá tánh cả. Sư tăng mà còn chơi xả láng (sáng về sớm) thì nói chi đến giai tầng cán bộ. Báo Người Lao Động, số ra ngày 16 tháng 5 năm 2022, ái ngại cho hay:

Việc cựu chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà bị cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Ninh bắt giam gây chú ý dư luận không phải vì quan chức này rơi vào vòng lao lý mà vì khối tài sản quá lớn. Theo đó, cựu chủ tịch này ngoài căn biệt thự đang ở được ước đoán có giá gần trăm tỉ đồng cùng dàn cây cảnh độc, lạ và 4 chiếc ô tô đắt tiền, gồm: 1 chiếc SUV hiệu Lexus LX570 có giá từ 8 – 10 tỉ đồng tùy phiên bản; 1 chiếc Lexus ES 250 giá từ 2,6 tỉ đồng; 1 chiếc SUV hiệu Vinfast Lux SA 2.0 giá từ 1,2 tỉ đồng; 1 chiếc Mercedes E 300 giá từ gần 2,9 tỉ đồng.

Nói tóm lại thì dù công đức hay công quỹ cũng đều … thất thoát ráo trọi. Bỏ vô đâu thì cũng thế (thôi) nên tác giả Tân Phong có đề nghị rất thực tế như sau: “Cái hòm công đức phải được chia phần cho đều. ‘Của đồng chia ba, của nhà chia đôi,’ ít nhất thì cũng phải chia làm ba. Một phần nộp về Bộ Tài Chính, một phần nộp về Giáo Hội quốc doanh và phần còn lại chia cho các sư quốc doanh trụ trì …thì có thế mới yên được.”

Trong tinh thần “tốt đạo đẹp đời” và với ý hướng “xây dựng khối đoàn kết dân tộc,” tôi hoàn toàn nhất trí với đề xuất thượng dẫn. Chứ nhà nước lại cứ nhất định muốn vơ hết phần của nhà chùa thì ngó cũng (hơi) khó coi, và cũng khó làm.

Chả lẽ, từ nay, Ban Tôn Giáo Chính Phủ lại phải gài thêm vào mỗi chùa vài nhà sư nữa để canh chừng tiền bạc? Và dù vậy (chăng nữa) cũng chưa chắc đã êm vì chả có gì bảo đảm là “chi bộ nhà chùa” sẽ không thông đồng với nhau để chia chác mấy cái thùng công đức.

Hơn nữa, công bằng và khách quan mà xét, chính phủ không nên quên vai trò tích cực của nhà chùa trong việc … an dân! Trong số 17. 000 ngôi chùa hiện nay thì tuyệt đại đa số (14.500) đều được điều hành bởi những tu sỹ quốc doanh. Đám ma tăng trụ trì này đã góp phần không nhỏ trong việc ru ngủ đám đông bởi nhiều hủ tục mê tín dị đoan.

Thay vì lên chùa (gọi vong, thỉnh vong, cúng vong, nhập hồn, giải oan, giải hạn, cúng linh …) quần chúng lại xuống đường (đòi hỏi quyền sở hữu đất đai, hủy bỏ điều 4 hiến pháp, bầu cử tự do, tam quyền phân lập …) thì lôi thôi lắm và lôi thôi lớn.

Với cái thế nước chông chênh hiện nay, và trong tình cảnh thù trong/giặc ngoài như hiện tại mà nhà nước vẫn nhất định không chịu ăn chia với nhà chùa thì e chả phải là một quyết định khôn ngoan. Ấy là tôi vì quá rảnh nên cũng bàn (chơi) thế thôi. Hy vọng cũng lọt tai được vài người, nhất là những vị vẫn hay bỏ tiền vào mấy cái thùng công đức ở những ngôi chùa của GHPGVN (không) TN!


 

Lễ Kính Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội-Cha Vương

Hôm nay Giáo hội mừng Lễ Kính Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, xin Mẹ Maria luôn đồng hành với bạn và gia đình trong những thăng trầm của cuộc sống nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 20/5/2024

TIN MỪNG: Đứng gần thập giá Đức Giê-su… nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19:25-27)

SUY NIỆM: Nói đến tình mẫu tử thì thật là bao la “như biển Thái Bình”. Tình yêu của một người mẹ thật là cao cả, chính vì thế mà cả Thiên Chúa cũng phải nhờ một người mẹ để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Người Mẹ đó là Đức Maria. Mẹ không chỉ là Mẹ của Chúa Kitô, Mẹ Thiên Chúa, nhưng cũng còn là Mẹ của tất cả các tín hữu nữa. Thánh Augustinô nói rằng, “Đức Maria là Mẹ các chi thể của Chúa Ki-tô, vì với Tình Yêu của mình, Mẹ đã cùng hoạt động trong công cuộc tái sinh các tín hữu trong Giáo hội.” Còn Thánh Lê-ô Cả thì nói, “việc sinh ra đầu cũng là việc sinh hạ thân thể. Ngài quả quyết rằng, Đức Maria vừa là Thân Mẫu của Chúa Ki-tô, Con Thiên Chúa, và đồng thời cũng là Mẹ của các chi thể thuộc thân mình mầu nhiệm, tức Giáo hội.” Vì là Mẹ của tất cả các tín hữu, Mẹ luôn luôn quan tâm và sẵn sàng chuyển cầu cho con cái của Mẹ. Có một bài suy niệm kể lại câu chuyện về cuộc đời của một nhà thừa sai Canada, Giám mục Emile Crôa, Ngài thú nhận: Ngay từ thuở nhỏ, tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm, phá phách và cứng đầu, lười biếng. Có một lần thầy giáo đã phải giận dữ thốt lên rằng: “Chưa bao giờ tao thấy một học sinh nào quá quắt như mày”. Ngày nọ, thay vì đến trường, tôi lại trốn học ra đồng. Cha tôi biết được, ông giận dữ và thay vì đưa tôi về nhà, ông lại dẫn tôi vào một nhà nguyện. Ông xô tôi đến trước bàn thờ Đức Mẹ đang mỉm cười và quát: “Thằng khốn nạn, qùy xuống”. Và rồi ông ngước nhìn lên tượng Đức Mẹ và nói: “Xin Mẹ nhận lại thằng nhỏ này, vì quả thực con không còn biết phải làm gì với nó nữa. Xin Mẹ lo lắng cho nó để một ngày kia, nó khỏi trở thành một tướng cướp, bị treo cổ trên dây”. Nhưng lời nói của cha tôi như một làn roi quất mạnh vào tôi. Tôi cảm thấy đau hơn tất cả các trận đòn từng bị đánh trước đây. Và nhìn lên Đức Mẹ đang mỉm cười tôi tự nhủ: “Nếu cha tôi đã phó thác tôi cho Đức Mẹ thì tôi phải minh chứng được Đức Mẹ đã làm điều gì đó tốt đẹp cho tôi’. Với sự trợ giúp của Đức Mẹ, Emile đã thay đổi, đi tu, thụ phong Linh mục, Giám mục và truyền giáo ở vùng thổ dân ngoại giáo ở Canada. Câu chuyện này là một bài học thật quý giá và cụ thể cho các tín hữu nói chung và cho các bậc phụ huynh trong gia đình nói riêng. Nếu qua Mẹ mà Chúa biến nước thành rượu tại Cana được thì Chúa cũng sẽ làm được nhiều việc mà  bạn không thể. Mẹ Maria rất gần gũi, gắn bó và quan tâm đến những nhu cầu, khó khăn và cay cực của bạn các gia đình. Vậy bạn hãy chạy đến Mẹ nhiều hơn và thường xuyên hơn đi.

LẮNG NGHE: Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lk 8:21)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ Giáo hội và là mẹ của con, xin gìn giữ  Giáo hội trong con thử thách này và xin cho con biết “xin vâng” như Mẹ trong mọi biến cố của cuộc đời con.

THỰC HÀNH: Tập phó thác qua câu: “Lạy Mẹ Maria, Mẹ yêu dấu của con, con phó thác… (nêu ra những gì/ai đang làm bạn khổ tâm) cho Mẹ. Nguyện xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con.

Thí dụ: đứa con cứng đầu, người chồng/vợ “gia trưởng”, đứa con dâu/rể quá quắt, người hàng xóm kỳ cục…

From: Do Dzung


 

Tai nạn trực thăng Iran, tổng thống, ngoại trưởng đều chết

Ba’o Nguoi-Viet

May 20, 2024

EAST AZERBAIJAN, Iran (NV) – Tổng Thống Iran Ebrahim Raisi, ngoại trưởng, cùng một số viên chức thiệt mạng hôm Thứ Hai, 20 Tháng Năm, vài giờ sau tai nạn rơi trực thăng ở vùng cao nguyên Tây Bắc đầy sương mù tại Iran, truyền thông nhà nước đưa tin được thông tấn xã AP ghi nhận.

Tai nạn xảy đến trong lúc Trung Đông vẫn còn bất ổn vì cuộc chiến Israel-Hamas, trong đó mới tháng trước, Raisi, 63 tuổi, dưới sự lãnh đạo của Lãnh Tụ Tối Cao Ayatollah Ali Khamenei, phát động một cuộc đột kích bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn chưa từng có nhắm vào Israel.

Hôm Thứ Hai Khamenei tuyên bố đệ nhất phó tổng thống Iran, Mohammad Mokhber, sẽ giữ chức tổng thống lâm thời cho tới khi tổ chức bầu cử.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại nơi trực thăng chở Tổng Thống Iran Ebrahim Raisi rơi ở Varzaghan, Iran, Ngày 20 Tháng Năm, 2024 (Hình: AZIN HAGHIGHI/MOJ News Agency/AFP/Getty Images)

Trong nhiệm kỳ của Raisi, Iran làm giàu uranium gần với cấp độ võ khí hơn bao giờ hết, làm gia tăng căng thẳng với Tây Phương trong bối cảnh Tehran cũng cung cấp máy bay không người lái chở bom cho Nga để phục vụ cuộc xâm lược Ukraine cùng các lực lượng dân quân võ trang trên toàn Trung Đông.

Trong khi đó, nhiều năm qua, Iran chứng kiến làn sóng biểu tình rầm rộ chống lại chế độ thần quyền Shiite do nền kinh tế hao mòn cùng với quyền phụ nữ – làm cho đây là thời điểm căng thẳng cho cả Tehran lẫn tương lai của Iran.

Truyền hình nhà nước không lập tức đưa ra nguyên nhân về tai nạn rơi trực thăng xảy ra ở tỉnh East Azerbaijan.

Trong số những người thiệt mạng có Ngoại Trưởng Iran Hossein Amirabdollahian, 60 tuổi. Trực thăng còn chở thống đốc tỉnh East Azerbaijan thuộc Iran cùng các viên chức khác, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin. IRNA cho biết tai nạn làm tổng cộng tám người thiệt mạng, trong đó có ba thành viên phi hành đoàn trên trực thăng Bell mà Iran mua vào đầu những năm 2000.

Phi cơ tại Iran gặp tình trạng thiếu phụ tùng, thường khởi hành mà không được kiểm tra an toàn do lệnh trừng phạt của Tây Phương. Vì điều đó, cựu Ngoại Trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tìm cách đổ lỗi cho Hoa Kỳ về tai nạn trong một cuộc phỏng vấn hôm Thứ Hai.

“Một trong những thủ phạm chính nhúng tay vào thảm kịch này là Hoa Kỳ, vốn cấm vận bán phi cơ cùng các bộ phận phi cơ cho Iran và không cho phép người dân Iran sử dụng các cơ sở hàng không có phẩm chất tốt,” Zarif nói. “Những hành động này sẽ được ghi vào sử sách tội ác của Hoa Kỳ trong việc chống lại Iran.”

Hoa Kỳ vẫn chưa bình luận công khai về cái chết của Raisi.

Sáng Thứ Hai, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ công bố cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy một đám cháy tại một khu vực hoang dã mà họ “tình nghi là mảnh vỡ trực thăng.” Tọa độ đoạn phim chỉ ra cho thấy đám cháy cách biên giới Azerbaijan-Iran khoảng 20 kilometer về hướng Nam, trên sườn dốc của một ngọn núi.

IRNA công bố đoạn phim sáng Thứ Hai đồng thời mô tả địa điểm rơi trực thăng, phía bên kia sườn dốc một thung lũng nằm trong dãy núi xanh. Các binh sĩ nói bằng tiếng Azeri địa phương: “Đây rồi, tìm được rồi.”

Các quốc gia lân bang và đồng minh gửi lời chia buồn sau khi Iran xác nhận không có ai sống sót sau tai nạn. Pakistan công bố một ngày tang, đồng thời Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết trong một bài viết trên X, từng là Twitter, rằng Ấn Độ “sát cánh cùng Iran trong thời điểm đau thương này.” Các nhà lãnh đạo Ai Cập và Jordan cũng gửi lời chia buồn, Tổng Thống Syria Bashar Assad cũng tương tự.

Tổng Thống Ilham Aliyev cho biết ông và chính phủ Azerbaijan “bàng hoàng” – Raisi đang trở về Iran sau khi viếng thăm biên giới Iran-Azerbaijan để khánh thành một con đập với Aliyev thì tai nạn xảy đến vào Chủ Nhật.

Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng gửi lời chia buồn sâu sắc. Tổng Thống Nga Vladimir Putin, trong một tuyên bố do Điện Kremlin đưa ra, mô tả Raisi “là một người bằng hữu thực sự của Nga.”

Khamenei kêu gọi công chúng cầu nguyện vào tối Chủ Nhật, nhấn mạnh chính phủ Iran sẽ tiếp tục con đường đề ra dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Theo hiến pháp Iran, đệ nhất phó tổng thống Iran sẽ tiếp quản nếu tổng thống qua đời, với sự đồng thuận từ Khamenei đồng thời tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng 50 ngày. Hôm Thứ Hai, Lãnh Tụ Khamenei gửi ra thông điệp chia buồn về cái chết của Raisi, tuyên bố năm ngày quốc tang và thừa nhận Mokhber đảm nhận quyền tổng thống.

Truyền thông nhà nước đưa tin Mokhber bắt đầu nhận được nhiều cuộc điện đàm từ các viên chức và chính phủ ngoại quốc trong lúc Raisi vắng mặt.

Nội Các Iran tổ chức họp khẩn cấp khi truyền thông nhà nước loan báo về tai nạn vào sáng Thứ Hai. Sau đó Nội Các Iran tuyên bố cam kết đi theo con đường của Raisi và nói “với sự giúp đỡ từ Chúa và người dân, chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì trong việc điều hành quốc gia.”

Là một người có đường lối cứng rắn từng đứng đầu cơ quan tư pháp Iran, Raisi được coi là người được Khamenei chống lưng và một số phân tích gia cho rằng ông có thể kế nhiệm lãnh tụ 85 tuổi sau khi Khamenei chết hoặc từ chức.

Với cái chết của Raisi, người duy nhất được đề nghị kế nhiệm là Mojtaba Khameini, con trai 55 tuổi của Khamenei. Tuy nhiên, lần thứ ba tính từ 1979, việc vị trí này chỉ được người trong dòng tộc đảm nhận làm một số người lo ngại, đặc biệt là sau khi Cách Mạng Hồi Giáo lật đổ chế độ quân chủ Pahlavi cha truyền con nối của shah.

Raisi đắc cử tổng thống Iran năm 2021, cuộc bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất trong lịch sử Cộng Hòa Hồi Giáo. Raisi bị Hoa Kỳ trừng phạt một phần vì liên can tới vụ hành quyết hàng loạt cả ngàn tù nhân chính trị trong năm 1988 khi chấm dứt cuộc chiến Iran-Iraq đẫm máu. (TTHN)