DÙ CUỘC SỐNG CÓ KHÓ KHĂN THẾ NÀO, ĐỪNG BAO GIỜ THAN VÃN VỚI CON CÁI.

Dù cuộc sống có khó khăn thế nào cũng đừng phàn nàn, kể khổ hay than vãn với con cái, các bậc cha mẹ nhé. Dưới đây là những lý do…

Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, đừng bao giờ than vãn với con cái (ảnh: Pixabay).

Cố vấn tâm lý Ruoshan đã chia sẻ một câu chuyện.

Cậu con trai 7 tuổi nói với mẹ một cách nghiêm túc: “Mẹ, con không nghĩ mẹ sẽ có cuộc sống tốt sau khi sinh con”.

“Mỗi ngày mẹ phải dậy sớm, đúng giờ đưa con đi học, quanh năm suốt tháng đều không ngủ nướng được, còn phải đưa con đi học đàn dương cầm, có đôi khi vì vấn đề ai đưa con, còn phải cãi nhau với ba, về nhà còn phải cùng con làm bài tập. Nếu không có con, mẹ và ba có thể sống rất thoải mái!”.

Người mẹ sững sờ tại chỗ, bà không bao giờ nghĩ rằng con trai mình sẽ cảm thấy mình là gánh nặng.

Vì áp lực công việc nhiều nên người mẹ thường tâm sự với con trai về cuộc sống vất vả, nói kiếm tiền không dễ.

Ý định ban đầu của người mẹ là động viên con trai chăm chỉ học hành, hiếu thuận với cha mẹ, không ngờ cậu con trai lại hiểu lời than vãn của mẹ mình thành: Con là gánh nặng của mẹ, chính con là người làm mẹ đau khổ biết bao.

Nhớ tới lời một người mẹ nói, đừng bao giờ kể khổ với con mình, bởi vì những lời than vãn hay phàn nàn của bạn vô tình sẽ khiến con hình thành áp lực vô hình, mà bạn không bao giờ biết, áp lực như vậy sẽ có tác dụng như thế nào.

Năng lượng tiêu cực do việc bạn kêu ca, phàn nàn mang lại là một gánh nặng mà tâm hồn non nớt của trẻ không thể gánh nổi.

Đừng nói về bất hạnh của cuộc sống

Có người trên trang mạng xã hội hỏi: Cha mẹ thường kể khổ với con cái, có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con?

Một người trả lời, trong cuộc sống tràn ngập oán trách của mẹ, tôi trở thành nạn nhân lớn nhất.

Khi cô mới năm, sáu tuổi, mẹ cô thường rót vào tai cô những lời cay đắng: Phàn nàn đủ thứ chuyện không hay về ông chủ, rồi lại than vãn về việc bà ngoại không giúp đỡ, bố không quan tâm đến gia đình, và ba anh chị em của cô ấy không sống như mong đợi…

Tiếp theo, lại lải nhải nói mệnh mình khổ như thế nào, dưỡng dục mấy đứa nhỏ chúng tôi chịu tội gì, nhịn ủy khuất nào, thân thể cũng bởi vì quanh năm vất vả mà rơi vào bệnh tật.

Đùng bao giờ kể khổ với con cái (ảnh: Pexels).

Mẹ nói rất kích động, và thỉnh thoảng rơi nước mắt vì uỷ khuất. Cô còn nhỏ, từng cảm thấy mẹ quá khổ, luôn cho rằng mình nên làm gì đó để gánh vác cực khổ này. Nhưng sự thật là cô ấy không thể làm gì, bị hãm sâu trong tâm muốn làm bất cứ điều gì để cứu mẹ mình, đồng thời phải chịu đựng năng lượng tiêu cực từ mẹ mình.

Cứ như vậy, cô càng ngày càng áp lực, ngày càng trở nên chán nản và bi quan, được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm khi học năm thứ hai trung học cơ sở. Cho đến tận bây giờ, hàng tháng cô đều phải vào phòng tư vấn tâm lý để chữa lành vết thương lòng thời thơ ấu.

Chuyên gia tâm lý học Lý Tuyết nói: Than vãn về sự bất hạnh của mình với con trẻ là một trong những cách hủy hoại con cái hiệu quả nhất. Bởi trẻ em là những người tiếp nhận năng lượng tự nhiên.

Cha mẹ kể khổ hay than vãn với con cái, về cơ bản là một “thuật chuyển dời đau khổ”: đem lo âu, ủy khuất, oán hận, bất mãn của mình chuyển dời sang con cái. Khi con cái bị cha mẹ bóp nghẹt tinh thần, năng lượng tâm lý bên trong của chúng sẽ cạn kiệt.

Đứa nhỏ như vậy, dù tương lai có ưu tú hơn nữa, cũng sẽ bị hãm sâu trong năng lượng tiêu cực, nhìn không thấy ánh mặt trời.

Cha mẹ kể khổ, cuối cùng sẽ tạo thành quả đắng cho cả đời con cái.

Đừng than vãn với con cái về sự nghèo khó của gia đình

Giáo sư Bành Khải Bình từng nói trong một cuộc phỏng vấn:

“Nếu bạn nói với trẻ rằng gia đình ‘thiếu thốn’ và chúng ta không tốt bằng những người khác, thì thực tế là đang gieo vào đầu trẻ cảm giác nghèo khó. Nó tạo ra tâm lý thiếu tự tin ở trẻ”.

Cha mẹ than nghèo kể khổ, suốt đời con cái không ngóc đầu lên được.

Diễn giả Tịch Thụy lớn lên trong gia đình mồ côi cha, từng bộc lộ câu nói được nghe nhiều nhất từ nhỏ là: “Ở nhà không có tiền, một mình mẹ nuôi con thật không dễ dàng”.

Câu nói này thành chân lý và là câu thần chú đã theo ông suốt thời thơ ấu. Vì vậy, mỗi lần đi siêu thị với người lớn, ông luôn nhìn xuống sàn nhà vì sợ nhìn thấy thứ mình muốn.

Có lần không kìm được, cậu nhìn chằm chằm vào lọ cam đóng hộp rất lâu, thậm chí còn chạm tay vào, tình cờ bị bà ngoại phát hiện. Bà do dự một lúc, nhưng vẫn mua nó.

Nhưng trên đường về, bà nội lẩm bẩm: Chai đồ hộp này bảy chín tệ, đủ để chúng ta ăn một bữa. Tịch Thuỵ cảm thấy rất khó chịu, đêm đó mặc dù là đồ hộp ngọt ngào nhưng ông chỉ nếm được vị đắng.

Khi lớn lên, ông làm việc chăm chỉ để thay đổi cuộc sống không giàu có nhưng nỗi sợ hãi không có tiền luôn đeo bám ông.

Cho đến ngày nay, khi đến nơi tiêu dùng, chỉ cần không mang theo số tiền gấp ba lần số tiền trên người, ông sẽ cảm thấy bất an. Thậm chí, chỉ cần không bệnh nặng, ông sẽ không đến bệnh viện.

Đối diện với lòng tốt của người khác đối với mình, phản ứng đầu tiên của ông không phải là vui mừng, mà là cảm thấy “Mình không xứng đáng”.

Nhà tâm lý học Tăng Kỳ Phong từng nói: “Cha mẹ than vãn kể nghèo kể khổ với con cái, không phải giáo dục, mà là đầu độc”.

Đừng than vãn với con cái về sự nghèo khó của gia đình (Pexels).

Khi cha mẹ kể khổ, than nghèo với con cái, đó có thể chỉ là một lời phàn nàn thông thường, nhưng điều mà đứa trẻ cảm thấy là một loại áp bức về mặt cảm xúc, khiến đứa trẻ có thói quen kìm nén bản thân, giảm thiểu nhu cầu của mình hoặc thậm chí không dám có.

Sự hạn chế không phải ham muốn mua sắm của trẻ, mà là ranh giới nhận thức của trẻ. Cuối cùng, sự thiếu thốn tạm thời về vật chất được coi là sự nghèo đói lâu dài về tâm lý của đứa trẻ.

Đừng nói xấu nửa kia của bạn

Trong phim truyền hình “Niềm vui nhỏ”, có một màn như vậy.

Sau khi Anh Tử mắc bệnh trầm cảm, bác sĩ đã chỉ ra mấu chốt vấn đề, tất cả đều liên quan đến mối quan hệ bất hòa giữa bố mẹ Anh Tử.

“Nói xấu nhau trước mặt con cái, thứ nhất, sẽ khiến mối quan hệ của trẻ với nửa kia trở nên căng thẳng, thứ hai, sẽ khiến trẻ thiếu nhìn nhận và thiếu tự tin vào bản thân… Cho dù là mẹ nói xấu cha, hay cha nói xấu mẹ, trong tiềm thức đứa trẻ sẽ cho rằng mình không tốt”.

Đúng vậy, khi cha mẹ nói xấu nửa kia của mình trước mặt con cái, con cái sẽ luôn phải trả giá.

Trong phim “Son Trapped in the Mind” (con trai bị mắc kẹt trong tâm trạng), mẹ của nhân vật chính Nicholas cũng là một người hay phàn nàn. Vì không hài lòng với chồng cũ, cô đã buộc tội và chửi bới chồng cũ trước mặt Nicholas.

Nicholas mâu thuẫn: Một mặt, anh quả thực bị cha bỏ rơi, trong lòng anh cảm thấy rất mất mát; mặt khác, anh vẫn vô cùng yêu thương, kính trọng cha và luôn mong mỏi cha trở về.

Về những lời than vãn, phàn nàn liên tục của mẹ, anh thẳng thắn nói: “Tôi dường như bị chia làm hai”.

Cuối phim, Nicholas tự kết liễu đời mình bằng một khẩu súng trong phòng tắm.

Là cha mẹ, nếu bạn không thể tôn trọng người bạn đời của mình, ít nhất đừng nói xấu hay chỉ trích họ trước mặt con cái. Vì mọi lời vu khống bạn nói với nửa kia của mình thực chất là đánh vào đứa trẻ.

Ba câu chuyện, ba đứa trẻ, cho chúng ta thấy một sự thật:

Đối với cha mẹ, đó có thể chỉ là một vài lời than vãn hay phàn nàn thông thường, nhưng đối với trẻ em, tác hại có thể kéo dài suốt đời.

Diễn viên Lại Bội Hà từng hỏi: Tại sao hạnh phúc lại khó khăn như vậy? Cô ấy nói, khi mẹ bạn đầy đau khổ, bạn có dám hạnh phúc không? Đúng vậy, cha mẹ luôn phàn nàn, và con cái không dám hạnh phúc.

Một cư dân mạng nói, mẹ cô thường kể khổ với cô. Lớn lên trong môi trường như vậy, mỗi khi được ăn thứ gì ngon hay mua một chiếc váy mới, cô sẽ tự trách mình rất lâu, cảm giác sẽ luôn có một đôi mắt ai oán nhìn chằm chằm cô nói: “Ta còn khổ, tại sao con có thể hưởng sự sung sướng?”. Vì vậy, cô luôn sống trong đau đớn.

Con cái lớn lên trong cảnh khốn khổ của cha mẹ, không dám sống tốt, cũng không dám vui vẻ, bởi vì trong mắt họ, đây chính là một loại phản bội đối với cha mẹ. Vì vậy cuộc sống của họ thường khó khăn hơn những người bình thường.

Có lẽ, sẽ có cha mẹ nói: Cuộc sống chính là khổ như vậy, tôi còn không thể kể khổ, để cho con hiểu chuyện một chút?

Tôi hoàn toàn hiểu những bậc cha mẹ hay phàn nàn, cuộc sống không dễ dàng, ai cũng gặp muôn vàn khó khăn và khổ đau. Nhưng không phải bạn bẻ đôi cái khổ đưa cho con một nửa, để rồi cái khổ của bạn vẫn còn đó, và con cái lại tiếp tục đau khổ.

Nhà thơ Mỹ Maya Angelou từng nói: Không thích điều gì thì thay đổi điều đó, nếu không thể thay đổi được thì hãy thay đổi thái độ của mình, đừng phàn nàn.

Gia đình là môi trường đầu tiên mà đứa trẻ lớn lên. Thái độ đối nhân xử thế của bạn, cất giấu dáng vẻ tương lai của con bạn.

Mạc Ngôn đã đề cập trong bài “Ký ức về mẹ”:

“Trong lúc làm việc chăm chỉ, miệng thật sự ngâm nga một bài hát. Khi đó, trong đại gia đình đông người của chúng tôi, mẹ tôi là người lao động vất vả nhất và là người đói nhất.

Mẹ vừa đập rau rừng vừa khóc, đó cũng là lẽ thường tình, nhưng không phải mẹ khóc, mà mẹ đang hát. Sự lạc quan của mẹ đã cho tôi cảm giác an toàn và hy vọng vào tương lai”.

Cha mẹ luôn tích cực và lạc quan khi đối mặt với nghịch cảnh, điều mà họ mang lại cho con cái là tình yêu và hy vọng vào cuộc sống, điều lấp đầy trái tim trẻ là niềm tin và sức mạnh, dám đối mặt với mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống.

Giống như người cha da đen Chris trong “Khi hạnh phúc đến gõ cửa”, ông là một nhân viên nghiệp vụ nghèo túng, một mình mang theo con trai lưu lạc đầu đường góc phố. Mặc dù trải qua muôn vàn sóng gió trong cuộc sống, nhưng ông vẫn cố gắng mang ánh mặt trời đến cho con trai.

Những lời nói tích cực từ cha mẹ sẽ viết lên trang sách cuộc đời con (ảnh: Pixabay).

Khi bế tắc đến mức chỉ có thể đưa con trai đi qua đêm trong nhà vệ sinh công cộng của tàu điện ngầm, ông đã so sánh nhà vệ sinh với hang động, nói với con trai rằng đó là để tránh khủng long.

Khi họ buộc phải vào trại tị nạn, Chris đã học tập, bán thiết bị và thực tập chăm chỉ trong một công ty chứng khoán, dù khó khăn đến đâu, ông cũng tin chắc rằng chỉ cần mình làm việc chăm chỉ, hạnh phúc sẽ gõ cửa.

Cuối cùng, Chris trở thành nhân viên duy nhất được công ty thuê.

Người con nói với ông: “Cha là một người cha tốt”. Ông đúng là một người cha tốt, dạy con biết không bỏ cuộc, không nản lòng, biết mỉm cười với cuộc đời.

Có một câu nói trên Internet:

“Ý nghĩa sự tồn tại của cha mẹ không phải là mang đến cho con một cuộc sống thoải mái và sung túc, mà là khi con nghĩ đến cha mẹ, trái tim con sẽ tràn đầy sức mạnh và sự ấm áp, để con có ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn, để đạt được niềm vui và tự do thực sự trong cuộc sống”.

Bất cứ lúc nào, một gia đình ấm áp, yêu thương và tích cực cũng là món quà đầu tiên mà chúng ta nên dành cho con mình.

Mong các bậc cha mẹ hiểu được: dù cuộc sống có gian khổ đến đâu, lông mày chúng ta nhướng lên, khóe miệng mỉm cười, cảm xúc thả lỏng, tâm trạng tích cực, chính là ánh mặt trời chiếu vào thế giới của con cái.

Vì con trẻ, hãy nâng đỡ bầu trời tươi sáng và đầy nắng cho các con, đồng hành cùng các con trên hành trình của mình.

Liên Hoa

From: Tu Phung


 

Cảnh sát Thái Lan xác định nghi phạm là nữ Việt Kiều, đầu độc chết 5 người rồi tự sát

Ba’o Dat Viet

July 17, 2024

Theo tin mới nhất vào sáng ngày 17 tháng 7 từ tờ Bangkok Post, tại sở cảnh sát Lumpini, Thiếu tướng Theeradet Thumsuthee đã thông báo rằng cảnh sát tin rằng một trong số các nạn nhân đã đầu độc những người còn lại trước khi tự sát.

Thiếu tướng Theeradet cho biết vụ việc có thể liên quan đến vấn đề nợ nần. Ông khẳng định: “Không có khả năng nào khác. Thủ phạm nằm trong số sáu người vì họ là những người duy nhất bước vào phòng. Không có ai khác.”

Cảnh sát đã thẩm vấn con gái của một trong những nạn nhân và các nhân chứng khác. Thông tin từ tài khoản ngân hàng của họ đã giúp ích rất nhiều cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, Thiếu tướng Theeradet cho biết cảnh sát vẫn chưa xác định được loại chất độc được sử dụng.

Một nguồn tin cho biết pháp y đã phát hiện chất độc tương tự như xyanua trong ly đã qua sử dụng tại phòng 502, nơi các thi thể được tìm thấy. Nguồn tin này cũng cho biết, chất độc này phát tác một cách tự nhiên và mạnh hơn xyanua, cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài ra, còn có một người Việt Nam thứ bảy đã đặt phòng bên cạnh. Cảnh sát tin rằng người này là em gái của một trong sáu nạn nhân. Người phụ nữ thứ bảy này đã rời khỏi Thái Lan vào ngày 10-7 và dường như không liên quan đến vụ đầu độc.

Trước đó, vào tối ngày 16-7, kết quả điều tra ban đầu cho thấy phòng của các nạn nhân bị khóa từ bên trong và không có dấu hiệu nào cho thấy có người đột nhập vào để sát hại họ. Điều này càng củng cố giả thuyết của cảnh sát rằng vụ việc có thể xuất phát từ nội bộ nhóm nạn nhân.

Sau khi di chuyển thi thể các nạn nhân về một bệnh viện gần đó, cảnh sát Thái Lan đã chuyển hành lý của sáu nạn nhân từ khách sạn về trụ sở Cảnh sát phường Lumpini để phục vụ cho quá trình điều tra.

Trong buổi họp báo sáng ngày 17-7, hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Thái Lan cho biết ngộ độc xyanua có thể là nguyên nhân tử vong của sáu nạn nhân. Điều này phù hợp với thông tin từ nguồn tin pháp y trước đó, rằng chất độc giống xyanua đã được phát hiện trong ly đã qua sử dụng tại phòng 502.

Một trong số các nạn nhân được cho là đã đầu độc những người còn lại. Cảnh sát đã phát hiện xyanua trên ly uống nước và bình đựng nước tại hiện trường. Theo nội dung trao đổi với thân nhân của những người thiệt mạng, đã có tranh chấp về nợ nần giữa họ.

Thiếu tướng Noppasilp Poonsawat, phó cảnh sát trưởng Bangkok, cho biết đang điều tra kỹ nguyên nhân một số người trong các nạn nhân đã nhiều lần xuất – nhập cảnh Thái Lan. Điều này có thể cung cấp manh mối quan trọng để làm sáng tỏ vụ việc.

Theo thông tin từ cảnh sát, ông Phạm Hồng Thanh và bà Nguyễn Thị Phương là vợ chồng, và họ sở hữu một công ty cầu đường tại Việt Nam. Tờ Krungthep Turakij dẫn một báo cáo ban đầu của nhóm điều tra cho biết cảnh sát đã thẩm vấn con gái của hai người này. Cô cho biết cha mẹ mình đến Thái Lan để đàm phán về số tiền hàng triệu baht cho người khác mượn. Điều này khiến các quan chức tin rằng do không thể đàm phán để giải quyết khoản nợ, nên hai vợ chồng đã bị đầu độc.

Những thông tin trên đã củng cố thêm giả thuyết về việc tranh chấp nợ nần là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ mọi tình tiết liên quan và tìm ra sự thật cuối cùng.

Sáng ngày 17-7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thông báo rằng một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, đặc biệt là liên quan đến hai nạn nhân mang quốc tịch Mỹ. Ông Srettha cho biết ông đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Phạm Việt Hùng, tại khách sạn Grand Hyatt Erawan vào tối 16-7 để trao đổi về vụ việc. Thủ tướng cũng khẳng định đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành điều tra toàn diện và sớm công bố kết quả.

Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin của báo Khaosod, cảnh sát xác định người đầu độc năm người Việt còn lại là bà Chong Sherine, 56 tuổi, mang quốc tịch Mỹ. Sau khi đầu độc năm người, bà Chong dường như đã tự sát bằng cách uống thuốc độc. Cảnh sát cũng xác nhận có một loại chất độc mạnh trong đồ uống còn lại ở hiện trường. Thông tin chi tiết về loại chất độc này sẽ được công bố trong buổi họp báo chiều nay 17-7.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ cả hai nước Việt Nam và Mỹ. Sự tham gia của FBI hứa hẹn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ điều tra và làm sáng tỏ các chi tiết phức tạp trong vụ đầu độc này.


 

 Làm sao để “mọi việc đều tốt đẹp, mọi người đều hạnh phúc”?

Ba’o Tieng Dan

17/07/2024

Mạc Văn Trang

17-7-2024

Câu nói trên là thông điệp của ông Thích Minh Tuệ, luôn luôn được ông chia sẻ với mọi người. Nhưng câu chuyên bên ly cà phê sáng nay làm tôi rất suy nghĩ.

Ông bạn đến nhà tôi chơi, đang nhâm nhi cà phê, thì ngẩng nhìn lên và bảo:

– Ông bà treo ảnh ông Minh Tuệ như lãnh tụ à?

– Ha ha! – tôi cười – Tấm hình ông Minh Tuệ là do thầy Thích Ngộ Chánh tặng hôm bọn tôi lên thăm đồi Phương Bối, ở Bảo Lộc. Kim Chi ngưỡng mộ thì treo lên. Tôi coi ông ấy là BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ THẬT. Cái mà xã hội ta lâu nay thiếu vắng. Vậy thôi.

Kim Chi bảo:

– Mời dùng cà phê với bánh đi. Rất vui là từ hôm 12 tháng 7 tới nay, Thầy Minh Tuệ đã đi khất thực trở lại và Phật tử hoan hỉ chào đón Thầy. Thầy đã đem lại điều thiện lành cho đất nước, thức tỉnh lương tri của bao nhiêu người mê lầm, làm rạng danh cho Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Chính quyền địa phương Gia Lai tổ chức rất tốt nên bà con thập phương đến đảnh lễ Thầy ngày một đông mà trật tự an vui. Càng đông người đến càng được gieo duyên lành thì xã hội càng tốt đẹp lên…

Tôi bảo:

– Mình cũng theo dõi tin tức về ông Minh Tuệ hàng ngày để thông tin cho bà con yên tâm. Đến nay thấy mọi việc tốt đẹp rồi, chả cần viết gì nữa…

– Tôi không ngờ ông bà lại ngây thơ đến thế! – Ông bạn tỏ ra ngạc nhiên – Tôi nói cho ông bà biết, Thích Minh Tuệ sắp bị dẹp rồi. Người ta chỉ còn tính xem dẹp cách nào cho gọn nhẹ mà thôi. Chính quyền này không bao giờ chấp nhận một “phong trào Minh Tuệ” dâng cao, kéo dài thêm được nữa…

Kim Chi phản ứng:

– Chính quyền này có tuyên truyền giáo dục bao nhiêu cũng không đem lại cho xã hội nhiều điều tốt lành như ảnh hưởng của Thầy Minh Tuệ. Thầy chỉ xin mỗi ngày một bữa cơm chay, không nhận một cắc tiền nào của dân mà gieo bao nhiêu điều thiện lành cho xã hội; Thầy tuyệt đối không nói, không làm điều gì xấu cho dân, cho chính quyền, mà quốc tế cũng ngưỡng mộ, làm đẹp mặt cho nước minh. Chính quyền nào ngu mà dẹp sư Minh Tuệ đi?

Tôi bảo:

– Hồi ở Huế, dân chúng bám theo quá lộn xộn nên chính quyền dẹp còn có lý. Bây giờ lòng dân hướng về, chính quyền Gia Lai tổ chức tốt và bà con mình có ý thức trật tự, vệ sinh, an toàn tốt lắm. Có gì mà phải dẹp?

Ông bạn lắc đầu:

– Tôi tưởng chỉ bà Kim Chi ngây thơ, chứ ông cũng ngây thơ như vậy thì lạ thật! Thế ông bà có biết Làng Mai của ông Thích Nhất hạnh nổi tiếng khắp thế giới, về Việt Nam cũng bị dẹp không? Cái Năng lượng Vũ trụ, tế bào gốc của ông Lê Phúc cũng chỉ truyền bá năm yếu tố tình thương và tăng cường sức khỏe, cũng bị cấm tiệt không? Trong khi đó NLG vẫn lan truyền trên thế giới, ông bà không biết sao? Cái Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng chỉ giáo dục người dân các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn và tăng cường sức khỏe; lúc đầu chính quyền cổ vũ đấy, nhưng sau phong trào lên đến trăm triệu người, thì chính quyền nó tiêu diệt một cách tàn bạo, tận diệt luôn… Rồi chuyện ông Lê Đình Kình đấy, 50 tuổi đảng, họ cũng có tha chết đâu! Cái gì trái với chủ trương, đe dọa đến chính quyền là họ diệt! Cho nên Thích Minh Tuệ làm sao ngoại lệ được?

Kim Chi vẫn phản ứng:

– Tôi hỏi ông, Thầy Minh Tuệ có nói câu nào, có làm việc gì xấu đến chính quyền không? Thầy ấy làm lợi cho xã hội không chỉ về tinh thần đạo đức mà còn cả lợi ích vật chất cho dân nghèo. Đấy, bao nhiêu nhà hảo tâm đem gạo, mì, tiền bạc, quần áo, phân bón… tặng cho dân nghèo Gia Lai. Tôi cho rằng chính quyền bây giờ cũng nghĩ khác, cũng biết thay đổi. Mà mấy ông cộng sản nói vô thần, nhưng tin vào tâm linh lắm. Ai xúc phạm hay làm hại Thầy Minh Tuệ là quả báo nhãn tiền. Thầy là bậc Phật rồi, trên phái xuống để chấn chỉnh Đạo pháp, để Việt Nam mình là Đất Phật của cả thế giới đấy…

Ông bạn tiếp tục phản biện:

– Ông bà có biết người ta đang tung dư luận “đánh” sư Minh Tuệ không?

– Trên mạng mấy tay nói linh tinh bị dư luận đập cho tơi tả rồi – Tôi nói.

– Thế là ông không theo sát tình hình rồi – Ông bạn tiếp tục – Đây không phải là mấy cá nhân lộ tên, lộ mặt ra nói linh tinh. Đây là kịch bản có vẻ được thế lực nào đó chỉ đạo. Có clip tung tin các thế lực thù địch lợi dụng “hiện tượng Thích Minh Tuệ”, về hùa với tổ chức khủng bố Việt Tân xuyên tạc, chống phá Nhà nước…

Rồi có clip được dàn dựng công phu: “Tu học và Hành đạo phi pháp của ông Minh Tuệ”, trong đó một người nam nêu ra các câu hỏi và một người nữ trả lời rất trôi chảy, lạnh lùng, họ nêu ra hàng chục điều ông Minh Tuệ “tu phạm pháp”. Trong đó tôi nhớ nhất câu này: Ông Minh Tuệ không nhận tiền bố thí là để Phật tử không cúng dường cho các chùa nhằm phá sập Phật giáo Việt Nam; ông không nhận tiền bố thí vì ông được nhận món tiền lớn của tổ chức đứng sau. Việc ông xuất hiện ở nghĩa địa, gốc cây cũng có người chụp hình tuyên truyền đều là kịch bản được dàn dựng hết…

Kim Chi:

– Những kẻ bịa đặt, vu khống này sẽ bị quả báo nhãn tiền!

Tôi thấy chuyện không vui liền lái sang chuyện khác:

– Thôi chuyện Minh Tuệ để theo dõi xem sao. Ông thạo tin, nói về tình bầu cử ở Mỹ, Pháp rồi cuộc chiến Ukraine ra sao?

Công nhận ông bạn rất thạo tin, phân tích rành rẽ mọi chuyện đâu ra đấy. Những thông tin ông dẫn ra rất đáng tin cậy, lý lẽ của ông rất thuyết phục.

Ông bạn ra về, Kim Chi không vui:

– Cái ông này sao lại cứ nghĩ tiêu cực về Thầy Minh Tuệ như vậy chứ!

Riêng tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Mọi vấn đề, ông bạn phân tích đều có cơ sở thực tế, rất cụ thể. Tôi lại còn nghe một thông tin ai đó tung ra, rằng ông Minh Tuệ tu Hạnh đầu đà mà bây giờ lại tu tại quê, dính mắc vào gia đình anh em, ở một chỗ trên đất nhà mình, đi khất thực quanh xóm, làng, rồi người dân tụ tập vây quanh ồn ào thì hỏng rồi. Ông sẽ không thể đắc đạo Chánh quả gì hết!…

TÔI SUY NGHĨ VÀ HY VỌNG:

  1. Chính quyền, thực chất là ông Chủ tịch Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính hãy đứng về phía Nhân Dân để:

– Thấy rõ những giá trị, những thông điệp mà ông Minh Tuệ lan tỏa là rất có lợi cho xã hội. Hàng triệu người dân tỉnh thức, sống chân thật, giản dị, thiện lành, bao dung, tiết kiệm, đoàn kết, yêu quê hương đất nước hơn…

Hãy quan sát người dân sẽ rõ. Con cháu HP của tôi bớt hẳn chạy theo mốt, kiểm lại bao nhiêu quần áo còn tốt, không dùng đem đến cơ sở thu gom quần áo giúp người thiếu thốn.

Hôm qua tôi đi taxi, anh tài xế bảo, trước con cũng sân, si lắm, nhưng theo dõi Thầy Minh Tuệ, con rất hoan hỉ với công việc, coi như mình đi “khất thực” khách hàng, mỗi ngày nhiều ít đều biết đủ, không tham nữa; hôm qua một cậu đi xe máy đâm vào xe của con bị xước sơn; con xuống bảo, cậu nhớ đi cẩn thận nhé. Chúc may mắn!…

Hiệu ứng tốt đẹp từ Minh Tuệ lan tỏa trong xã hội không sao kể hết. Chính quyền tử tế, vì dân, vì nước sẽ luôn biết nâng niu, trân trọng từng chút tốt đẹp nảy nở trong xã hội.

– Nếu Minh Tuệ tác động đến Phật giáo nhà nước thì đó là cơ hội rất tốt để Chính quyền chấn chỉnh lại cái Giáo hội Phật giáo XHCN này vốn quá nhiều bê bối. Dịp này càng cần xử lý nghiêm các “xàm tăng” bị lên án mạnh mẽ lâu nay để lấy lại lòng tin của Phật tử, của nhân dân và cũng để bảo vệ những nhà tu hành chân chính.

– Tôn trọng con đường tu tập của ông Thích Minh Tuệ và sự ngưỡng mộ của đông đảo người dân đối với ông càng chứng tỏ nhà nước Việt nam tôn trọng tự do tín ngưỡng và cải thiện dân chủ…

– Đối với hàng triệu người dân ngưỡng mộ Thích Minh Tuệ, nếu thế lực nào làm hại ông thì sẽ bị thù ghét không nguôi. Ngay cả bây giờ ông Minh Tuệ có chết thì càng được thương tiếc và nổi tiếng hơn, lòng sùng kính ông càng lên cao, những tranh, tượng, bài hát, bài thơ, phim, ảnh, hình tượng Thích Minh Tuệ càng lan tỏa mạnh mẽ hơn ở trong nước và thế giới.

  1. Việc “an cư kiết hạ” của ông Thích Minh Tuệ hiện nay là hợp Đạo, thuận Đời.

– Sau 20 ngày “ẩn tu” gây rối loạn tin tức làm gia đình lo âu, dư luận xôn xao, nay ông về quê tu tập vẫn trì giới, giữ đúng pháp tu, có gì sai? Ông ở trong một cái lán chứa máy kéo trong vườn cà phê của người anh, cũng có thể coi như “nhà hoang” chứa đồ, không có người ở; hàng ngày 5 giờ sáng đi khất thực trong dân rồi về lán “thọ thực”, tu thiền…

– Ông thông báo việc tu tập của ông cho anh, em và cho em Thìn đi hỗ trợ mình khi đi khất thực, cũng có gì sai? Cũng như một “hộ pháp” tự nguyện vốn có xưa nay. Ông vẫn coi cha mẹ, anh em như mọi người và xưng “Con” với cả anh, em; gia đình ông gọi ông là “Thầy”, quan hệ như với mọi người bình thường. Nhưng về phía người thân của ông là máu mủ hẳn có tình cảm đặc biệt. Đó là việc của mọi người, còn ông từ lâu đã không dính mắc. (Hồi 3/6/2024, khi được đưa về quê, ngày đầu đi khất thực, ông đã đến nhà hàng xóm, không vào nhà cha mẹ, vì “không vào nhà dân khi không mở cổng”…)

– Việc người dân tụ tập, ngưỡng mộ, đảnh lễ… là do người dân, ông không mời gọi, không có quyền ngăn cản. Giữa “dòng đời sôi sục”, ông vẫn bình thản, tươi tỉnh bước đi nhẹ nhàng như trước đây ông đi một mình giữa vắng lặng mênh mông. Trước những ồn ào khen, chê, sùng bái, đe dọa… ông chẳng mảy may quan tâm thì có ảnh hưởng gì?

Nhưng ông có những ứng xử rất tinh tế: Khi có người vái lạy, ông thường bảo, hãy lạy Phật, Pháp, Tăng, đừng lạy con, ông giơ bàn tay trước mặt, niệm “Nam mô A di đà Phật” và quay mặt đi.

Nhiều người bố thí/ ”cúng dường” ông không thể nhận (ông phải đi vào xóm làng khất thực ở nhà dân), như vậy có gì đó phụ lòng người “cúng dường”; ông liền cho kê một dãy bàn cho người dân để các đồ “cúng dường” trên đó (chỉ là những chai nước, gói bánh, trái cây, gói xôi, mấy củ khoai, sắn luộc…). Sau khi đi khất thực về, trước đông đảo người dân, ông đứng nhìn, cảm động, giơ tay lên niệm Phật và đến bàn bày đồ “cúng dường”, chạm tay vào một đồ vật trên đó, chứng tỏ đã hoan hỉ nhận và bày tỏ lòng biết ơn.

Sau đó ông quay về lán của mình. Người dân hoan hỉ chia nhau đồ “cúng dường” đã được Thầy “gieo duyên”, có phước lành …

– Sau này việc tu tập tiếp tục thế nào là quyền quyết định của ông Minh Tuệ, chính quyền, gia đình và người dân cần tôn trọng và hỗ trợ hợp ý của ông ấy.

  1. Chính quyền địa phương Gia Lai tổ chức mọi chuyện quanh việc tu tập của ông Thích Minh Tuệ hiện nay rất tốt. Người dân tụ tập đông, nhưng khá trật tự, an toàn. Cứ như vậy là tốt.

TÓM LẠI: Chỉ mong sao để “mọi việc đều tốt đẹp, mọi người đều hạnh phúc” như thông điệp của ông Thích Minh Tuệ.

A DI ĐÀ PHẬT!

  1. Hình ông Thích Minh Tuệ đi khất thực sáng 16/7/2024.

Video Player

00:00

01:02

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/07/Thich-Minh-Tue-16-7-2024.mp4?_=1

  1. Clip ông Thích Minh Tuệ chạm tay vào các vật phẩm “cúng dường”, tỏ lòng cảm ơn, hoan hỉ đã nhận… (sáng 15/7/2024).

 

THƠ NGUYÊN SA VỚI SÀI GÒN TRƯỚC VÀ SAU 1975

Mặc Lâm

Vài hàng của Mặc Lâm về một Nhà Thơ gốc Quân Nhu : sau khi ra truờng Thủ Ðức . Ông Trần Bích Lan về Trung Tâm Khảo Sát Kỷ Thuật Quân Nhu , sau đó liên đội chung sự ở Biên Hoà , trước khi được biệt phái về giảng dạy ở Ðại Học Văn Khoa , Sài Gòn .

* Áo Lụa Hà Ðông

Nắng Sài Gòn Anh Đi Mà Chợt Mát

Bởi vì em mặc Áo Lụa Hà Ðông

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng

Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn

Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh

Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung

Bày vội vã vào trong hồn mở cửa

… …

Em ở đâu , hỡi mùa thu tóc ngắn

Giữ hộ anh màu Áo Lụa Hà Ðông

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng

Giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng

Những câu thơ mà Nguyên Sa đem từ Pháp về Việt Nam năm 1956 đã thay đổi rộng khắp cảm xúc thi ca của đa số thanh niên Việt Nam . Giống như một nhạc cụ mới , có âm hưởng sâu và đánh thức giác quan thẩm mỹ của thời đại , thơ Nguyên Sa đã góp phần làm bản hoà tấu đa âm của thi ca Việt Nam thêm những rung động lạ lẫm cuốn hút người đọc mà Thơ Mới tỏ ra không còn đủ sức hấp dẫn như lúc khởi đầu .

Thơ Nguyên Sa nhanh chóng tràn vào từng lớp học, nơi trái tim học trò đập những nhịp điệu đầu tiên của tình yêu. Nguyên Sa yêu và chia sẻ cách yêu của mình qua kinh nghiệm một chàng trai có những thời khắc tuyệt vời tại Pháp , thủ đô của tình yêu trai gái , thủ đô của những giòng thơ trác tuyệt từng một thời là bệ phóng cho hàng trăm thi tài thế giới .

Nguyên Sa đem cái hồn phách của Châu Âu tái sinh sau khi Thế Chiến Thứ II chấm dứt về Sài Gòn và nhanh chóng chiếm trọn sự cổ vũ nồng nhiệt của sinh viên học sinh . Ông đem ánh đèn vàng Paris nơi có những nhà ga là nguồn cảm hứng vô tận cho những cuộc chia tay . Ông mang theo hơi hám của sông Seine của nhà thờ Notre Dame về lại Sài Gòn nơi mà nhiều thế hệ thanh niên chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Pháp .

Về tới Sài Gòn ông lại hỏi thăm Paris . Paris Có Gì Lạ Không Em ? Hỏi nhưng ông biết Paris vẫn thế , vẫn những quán café nho nhỏ xinh xinh trên đường phố Montmartre thuộc quận 18 của Paris . Vẫn giòng sông Seine cuốn hút gợi tình . Câu hỏi của Nguyên Sa về Paris đã làm thanh niên học sinh Sài Gòn thổn thức như chính họ đã từng ở Paris nay về lại quê hương mà lòng không tránh được nhớ nhung một thuở .

Thanh niên Sài Gòn nhớ cái mà họ chưa từng biết qua thơ Nguyên Sa . Bắt đầu từ đây ông bước vào lãnh thổ khép kín của nhiều người . Ông cùng với họ thở hơi thở thi ca bằng những ngôn từ mới , rất mới , cho tới bây giờ sau hơn nửa thế kỷ vẫn còn mới tinh .

* Paris Có Gì Lạ Không Em ?

 

Paris Có Gì Lạ Không Em ?

Paris có gì lạ không em ?

Mai anh về em có còn ngoan

Mùa Xuân hoa lá vương đầy ngõ

Em có tìm anh trong cánh chim

Paris có gì lạ không em ?

Mai anh về giữa bến sông Seine

Anh về giữa một giòng sông trắng

Là áo sương mù hay áo em ?

Anh sẽ chép thơ trên thời gian

Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen

Vì em hay một vừng trăng sáng

Ðã đắm trong lòng cặp mắt em ?

Paris không những là kinh đô của ánh sáng mà nó còn là thủ phủ của tình yêu . Có lẽ yếu tố tình yêu của Paris dính liền với lứa tuổi học trò Việt Nam thời đó . Thời của những trang lưu bút , những cánh hoa ép vào trong vở học , những hò hẹn ngây thơ và đầy tiếng ve , xác phượng là khoảng thời gian đẹp nhất trong một đời người . Trong lứa tuổi ấy tình yêu bắt đầu với những giai điệu mong manh và huyền ảo nhất .

Nguyên Sa nói đó là sự cần thiết , là điều không thể thiếu của con người . Xác quyết ấy của Nguyên Sa nhanh chóng được giới trẻ gật đầu thừa nhận , và vì thế , thơ ông từ đó có mặt trong lưu bút , trong sân trường thời trẻ dại và ngay cả sau này khi họ đã thành gia thất .

* Cần Thiết

Không có anh lấy ai đưa em đi học về

Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học

Ai lau mắt cho em ngồi khóc

Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa

Những lúc em cười trong đêm khuya

Lấy ai nhìn những đường răng em trắng

Ðôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh

Lúc sương mờ ai thở để sương tan

Ai cầm tay cho đỏ má hồng em

Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc …

Thơ Nguyên Sa không những trau chuốt về ngôn ngữ nó còn lấn sâu tới một vùng khác đầy hấp dẫn nhưng cũng rất nguy hiểm đối với thể loại văn học dễ làm nhưng khó hay và nhất là khó nổi tiếng : thơ tự do .

Trước đây hơn nửa thế kỷ , một câu thơ đẹp sẽ bị quay lưng khi nó thể hiện hình ảnh , ý tưởng có vẻ « nhạy cảm » đối với người yêu thơ . Trong mỗi cá nhân có thể không giống nhau cách chia sẻ một bài thơ hay nhưng rất giống nhau khi nhìn thấy một câu thơ kỳ khôi , vượt lên trên cảm nhận bình thường của thi ca .

Cảm giác đó vẫn còn đầy đối với người đọc thơ ngáy hôm nay , vậy mà Nguyên Sa làm cho người đọc thơ ông cách đây hơn nửa thế kỷ phải mỉm cười , dù cách so sánh của ông lập dị đến nỗi không ai có thể nghĩ tới . Trong một bài thơ có tên người yêu và cũng là vợ ông sau này , ông viết :

* Nga

Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm

Như con mèo ngái ngủ trên tay anh

Ðôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình

Ðể anh giận sao chả là nước biển ! …

Hình ảnh đôi mắt cá ươn thật sự gây thích thú cho sinh viên học sinh Việt Nam ngay cả cái mùi không dễ chịu của nó cũng làm họ ngây ngất . Ẩn dụ của Nguyên Sa làm học trò tròn mắt và người lớn mỉm cười . Từ đôi mắt cá ươn , đỏ lên sự nhớ nhung , cho tới cách mà hai con chó ốm quấn quýt nhau đã nâng Nguyên Sa lên bệ của thần tượng trong lòng họ :

Em nhớ không , anh đã van em đừng buồn

Anh đã van em đừng để những nụ cười chắp nối

Mắt anh sẽ mờ vì những vết kim khâu

Và anh buồn , rồi lấy ai mà dỗ nhau

Lấy ai mà dỗ hai con chó ốm ! …

Em đã khóc , anh đã khóc và chúng mình đã khóc

Bước chân lê trên những hè phố không quen

Chúng mình đã khóc vì không được gần nhau như hai con chim

Chúng mình đã khóc vì không có tiền làm lễ cưới , lễ xin

Và em nhớ không , chúng mình đã hỏi nhau :

Tại sao phải làm lễ tơ hồng

Tại sao phải nhờ người ta buộc chỉ vào chân

Khi tay em đã vòng ra đằng sau lưng anh

Khi tay anh đã vòng ra đằng sau lưng em

Người ta làm thế nào cắt được

Bốn bàn tay chim khuyên ! …

Áo nàng vàng tôi về yêu Hoa Cúc ,

Áo nàng xanh tôi mến là sân trường .

Có lẽ là 2 câu thơ làm thành tên tuổi Nguyên Sa . Cảm xúc ngây ngô của chàng thanh niên trong lứa tuổi 16 nói với em , một cô học trò 13 tuổi . Những lời lẽ nếu xuất hiện hôm nay có lẽ cuộc đời sẽ giảm bớt biết bao nhiêu bụi bặm của thời đại .

Em mười ba tuổi của thời Nguyên Sa rất nguyên sơ và thánh thiện . Chàng thư sinh Nguyên Sa không hề dám tơ tưởng vóc hình em mà chỉ dám chạm đến nhè nhẹ một màu áo , một sân cỏ nơi em bước qua . Ðẹp và lãng mạn đến thế là cùng .

* Tuổi 13

Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám ?

Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba

Tôi phải van lơn ngoan nhé , đừng ngờ …

Tôi phải dỗ như là … tôi đã nhớn

Và đôi mắt nhìn tôi ngập ngừng chim sẻ

Ðôi mắt nhìn trời nhè nhẹ mây nghiêng

Tôi biết nói gì ? Cả trăm phút đều thiêng

Hay muốn nói nhưng lòng mình ngường ngượng

Chân díu bước và mắt nhìn vương vướng

Nàng đến gần tôi chỉ dám … quay đi

Cả những giờ bên lớp học , trường thi

Tà áo khuất thì thầm : chưa phải lúc …

Áo nàng vàng tôi về yêu Hoa Cúc

Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường

Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương

Tôi thay mực cho vừa màu áo tím …

Trở về Việt Nam trong hoàn cảnh miền Nam đang hít thở bầu không khí chính trị mới , Nguyên Sa đóng góp vào nền văn học Việt Nam trên nhiều lãnh vực . Ngoài thơ , ông còn là một nhà báo , một cây viết phê bình văn học , một nhà lý luận và còn là một nhà giáo dục .

Là Hiệu Trưởng trường Văn Học , dạy môn Triết tại trường Chu Văn An cũng như Đại Học Văn Khoa và nhiều trường trung học nổi tiếng khác tại Sài Gòn như Văn Lang , Hưng Ðạo , Thủ Khoa , Thượng Hiền , Nguyễn Bá Tòng … ông có cơ hội tiếp xúc với học sinh , sinh viên và để lại trong lòng nhiều lớp người ký ức đẹp đẽ khi theo học thầy Trần Bích Lan , tức Nhà Thơ Nguyên Sa .

Nguyên Sa , Hạt cát nguyên sơ ấy đã theo chân học trò và người yêu thơ ông góp vào hành trang của họ những luận lý Tây phương cũng như cảm nhận cái đẹp với ý thức hoàn toàn vượt ra khỏi sự cũ kỷ nhàm chán của một nền Hán học vẫn đậm đặc trong xã hội . Thầy Trần Bích Lan không giảng bài mà ông thầm thì với học trò của ông những vần thơ tuyệt đẹp để từ đó nhiều người nhận ra rằng thơ có khả năng mở sáng trí tuệ chứ không chỉ là giai điệu hay những nỗi buồn , niềm vui bình thường của con người .

Giống như hầu hết văn thi sĩ miền Nam , thơ Nguyên Sa trong những năm chiến tranh có thay đổi tuy không lớn và máu lửa như nhiều Nhà Thơ khác . Trong những bài thơ mang tính thời cuộc ấy vẫn thoang thoảng cá tính Nguyên Sa , một thiên sứ tình yêu , một cung bậc mới trong cảm nhận văn học .

Nguyên Sa đốt lên ngọn lửa trong « Bài hát Cửu Long » nhưng không phải là lửa chống quân thù mà là lửa soi đường cho thanh niên , lửa tin yêu của những chàng trai cô gái hội tụ bên nhau trước vận mệnh mới của dân tộc .

+ Bài Hát Cửu Long

Có gì đâu em : có một đoàn người

Có một đoàn người góp sức góp vai

Cùng rủ nhau về góp một thành hai

Những bước chân góp đi làm đến !

Họ không dại khờ : góp trăng làm nến !

Chỉ những miệng cười góp lạ thành quen

Góp những giọng hò làm trống ngũ liên

Góp những bàn tay dựng thành đại hội

Cánh tay chắp cánh tay cho dài thêm nửa với

Gạo quanh nồi góp lại bữa cơm chung

Họ cùng đi cùng góp tháng , góp năm …

Ðể sáng ngày mai làm sông làm biển

Có gì đâu , có một đoàn người

Bên bờ Cửu Long gõ nhịp

Cả giòng sông gõ nhịp vịn bờ sông

Họ rủ nhau về sương gió vui chung

Dù có phút nước mắt chạy quanh

Hay miệng cười hớn hở

Vẫn bát gạo Hậu Giang , vẫn nụ cười huynh đệ

Mắt nghẹn ngào sáng tỏ nắng phương Nam

Màu nắng vàng không màu nhiệm hào quang

Nhưng dù má bừng lửa cháy

Trán đổ mồ hôi

Họ cùng không đóng cửa mừng vui

Những bàn tay ngượng ngập díu môi cười

Không phải khóc

Một đời người tầm gửi

Thuỷ chung Nguyên Sa vẫn yêu tận tình con người , yêu như trai gái yêu nhau , như những cặp tình nhân bất tử . Có lần ông giật mình khi nhìn lại chung quanh và chính bản thân để rồi thở dài cho đời người sao quá nhiều cay đắng , đặc biệt những con người trong thế hệ bị bộ máy chiến tranh bào mòn , nghiến nát :

* Bây giờ

Thế kỷ chúng tôi chót buồn trong mắt

Dăm bảy nụ cười không đủ xoá ưu tư

Tay quờ quạng cầm tay vài tiếng hát

Lúc xòe ra chẳng có một âm thừa

Cửa địa ngục ở hai bên lồng ngực

Phải vác theo trăm tuổi đường dài

Nên có gửi cho ai vài giọng nói

Cũng nghe buồn da diết chạy trên môi

Hai mắt rỗng phải che bằng khói thuốc

Chúng tôi nằm run sợ cả chiêm bao

Mỗi buổi sáng mặt trời làm sấm sét

Nên nhìn đêm mở cửa chẳng đi vào .

Nhà Thơ của chúng ta cuối cùng rồi cũng không ra khỏi chiếc vòng tròn tự vấn . Trong bài thơ Sám hối , cái tựa trước tiên gây cảm giác tê tái và lạnh căm , nhưng qua bài thơ này Nguyên Sa phủ trùm lên nó thứ ánh sáng tái sinh của sự tận hiến . Chàng trai xưng tội với một người đàn bà , biểu tượng lòng thành mà một đời chàng trân trọng .

Chàng không sám hối điều chàng đã làm cho nàng . Những điều mà chàng thốt ra thật khó hình dung , diễn đạt lại vì thế cái cảm giác ăn năn , tự trách vẫn bồng bềnh trong bài thơ khiến chúng ta không thể hiểu tại sao .

Bài thơ này có lẽ mang tính triết học đậm đặc nhất trong toàn bộ cuộc đời làm thơ của ông . Sám hối , trở về với nguyên uỷ sự sống . Vòng quay bất tận của tái sinh hay sự trở về gục đầu vào lòng người nữ vẫn luôn là đớn đau bất tận của nhân loại .

* Sám Hối

Khi nắng mở cửa một bầu trời nạm bạc ,

anh sẽ trở về trên con đường không có mùi cỏ ải

mà chỉ có nắng vàng hanh .

Anh sẽ trở lại bên em – mà cúi đầu – mà quỳ gối –

mà nghe rụng trong lòng ánh sáng hành tinh .

Anh sẽ quỳ gối bên em nhưng không dám nói chuyện trần gian .

Anh không dám kể lể dài dòng như một người giang hồ

nói với người giang hồ về những chuyện quê hương .

Anh chỉ dám dâng em chút ít đớn đau với nỗi niềm sám hối .

Nỗi niềm của một kiếp người đã nhiều tháng ngày ngồi trong ngõ tối .

Anh không dám nhắc đến cuộc đời xa cũ .

E sợ rằng lời lẽ chua cay sẽ biến thành bốn con ngựa già

kéo linh hồn anh chạy về bốn phía chân trời

trong những ngày giá lạnh .

Anh cũng không dám khóc . Nước mắt em ơi , đã đóng đinh

vào lòng bàn tay anh và linh hồn dớm máu …

Anh chỉ ngồi nhìn sao khuya rung động .

Nghe bờ môi tát cạn nhưng hơi thở yếu dần .

Nhắc đến Nguyên Sa người yêu thơ ông vẫn tưởng Nhà Thơ đang rong chơi đâu đó vì ngôn ngữ vẫn sát với khung cảnh thường nhật hôm nay . Mặc dù Nhà Thơ đã từ trần vào ngày 08/04/1998 , cách đây đã 16 năm , nhưng thơ ông vẫn được nhiều người nhắc tới như xưa , đặc biệt trong hoàn cảnh tình yêu tuổi học trò ngày một biến mất để thay vào đó là những trò chơi tình cảm nhục dục của thanh niên trong thời đại mới .

Mỗi tiếng thở dài tiếc nuối quá khứ là một câu thơ của Nguyên Sa . Mỗi câu thơ của ông có khả năng làm mới tâm hồn để biết rằng trong bất cứ thời đại nào nhịp đập tình yêu vẫn là suối nguồn sự sống .

* Tháng Sáu Trời Mưa

Tháng Sáu trời mưa , trời mưa không ngớt

Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa

Anh lạy trời mưa phong toả đường về

Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Ðôi mắt em anh xin đừng lo ngại

Mười ngón tay đừng tà áo mân mê

Ðừng hỏi anh rằng : có phải đêm đã khuya

Sao lại sợ đêm khuya , sao lại e trời sáng …

Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến

Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa

Hãy gởi cho nhau từng hơi thở muà thu

Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ

Và hãy nói năng những lời vô nghĩa

Hãy cười bằng mắt , ngủ bằng vai

Hãy để môi rót rượu vào môi

Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn

Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt

Ðêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan

Hãy biến cuộc đời bằng những tối tân hôn

Nếu em sợ thời gian dài vô tận

Tháng Sáu trời mưa , em có nghe mưa xuống

Trời không mưa em có lạy trời mưa ?

Anh vẫn xin mưa phong toả đường về

Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng

Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa Xuân

Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân

Vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc

Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi

Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai

Anh sẽ nhớ suốt đời mưa Tháng Sáu .

Mặc Lâm – C/N 2014/10/23

TRAN NANG PHUNG

http://www.youtube.com/user/trannangphung?feature=mhum

From: Truong Le

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA KHI GẶP KHÓ KHĂN-Mitch Pacwa – chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Mitch Pacwa – chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Ngắm Bức Tranh Lớn

Sẵn lòng lắng nghe Thiên Chúa và chú ý vào Người trong cầu nguyện có nghĩa là chúng ta cảm nghiệm hơn sự bình an và niềm vui, không chỉ trong khi chúng ta đang cầu nguyện, nhưng đặc biệt khi những lời cầu nguyện của chúng ta liên kết cách sâu sắc hơn với phần còn lại của cuộc sống chúng ta.

Việc xét mình cách thường xuyên giúp chúng ta ngày càng nhận thức hơn về nhu cầu thống hối tội lỗi của mình – những tội lỗi mà chúng ta thậm chí có thể không chú ý trước khi chúng ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu Kitô như mẫu gương và mục đích của chúng ta – và hoa trái của việc thực hành này cũng sẽ mang lại bình an và niềm vui cho chúng ta.

Tuy nhiên, việc gia tăng sự bình an và niềm vui và thậm chí, chúng ta dám nói điều đó, sự thánh thiện không có nghĩa là chúng ta sống trên mây, không phải chịu ảnh hưởng bởi sự đau đớn, thất bại và thất vọng.  Chúng ta cần tỉnh táo để nghe Thiên Chúa nói, không chỉ trong những sự cao cả của sự bình an tôn giáo và sự thành công bên ngoài, nhưng còn trong cả những cuộc chiến đấu và các vấn đề của cuộc sống.

Câu chuyện về Giuse (x. St 37,39-50), một trong những tường thuật dài nhất trong Cựu ước, cho thấy cách Thiên Chúa đã dùng con người này để cứu toàn thể gia đình của ông – tuy điều này xảy ra chỉ qua một chuỗi những biến cố đau khổ.  Trước hết, Giuse rõ ràng được Thiên Chúa và cha cậu là Giacóp yêu thương, ưu ái.  Những quần áo đặc biệt từ cha cậu cùng với những giấc mơ đặc biệt từ Thiên Chúa, những giấc mơ cho biết rằng Giuse một ngày kia sẽ cai trị trên các anh cậu.  Thay vì chấp nhận những giấc mơ này như ý của Thiên Chúa, các anh lại bán Giuse làm nô lệ, một bước nhỏ trong kế hoạch ban đầu để giết ông.  Là một nô lệ ở Ai Cập, Giuse hoàn toàn tiến xa trong gia đình của Potipha – dường như rất tốt.  Vợ của Potipha cố dụ dỗ Giuse nhưng thất bại vì ông là người quá nhân đức, không nỡ phạm tội chống lại chủ mình.  Nhân đức này đã được báo đáp bởi những lời cáo buộc hiếp dâm của người đàn bà này, sau đó Giusu bị bỏ tù.  Trong khi ở tù, Giuse đã giải thích cách chính xác những giấc mơ của hai viên chức hoàng gia, người nướng bánh chính và hầu rượu của Pharaô.  Một thời điểm đáng kể sau đó, người hầu rượu của hoàng gia đã giới thiệu Giuse với Pharaô, vua bị phiền toái ghê gớm bởi hai giấc mơ của chính mình.  Lời giải thích của Giuse về bảy năm mùa màng bội thu được theo sau bởi bảy năm đói kém nghiêm trọng đã xảy ra đúng như thế, do vậy ông được chỉ định làm Đại Tể Tướng Ai Cập, vị trí thứ hai chỉ sau Pharaô.  Trong suốt bảy năm đói kém, các anh của Giuse đến với ông để tìm kiếm lương thực, họ cúi lạy ông như trong những giấc mơ thời thơ ấu của ông.  Họ không nhận ra ông, nhưng cuối cùng ông đã tiết lộ chính mình, được hòa giải và gặp lại cha mình, là Giacóp.

Không có gì trong những điều này đã xảy ra nếu các anh em Giuse không bán ông làm nô lệ.  Sẽ không có việc Giuse lên nắm quyền nếu ông đã không bị cáo buộc cách sai trái về tội hiếp dâm và bị bỏ tù cùng với các viên chức hoàng gia.  Nếu không bị bỏ tù, Giuse sẽ không ở vào vị trí phân phát lương thực trong bảy năm đói kém và cứu chính gia đình ông cũng như những người Ai Cập.  Giuse cuối cùng đã nhận ra kế hoạch của Thiên Chúa, như ông công bố với các anh em của mình trong Sách Sáng Thế chương 45,5-8.

“Nhưng bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây: chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em.  Thật vậy, đây là năm thứ hai có nạn đói trong xứ, và sẽ còn năm năm nữa không cày không gặt.  Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em, để giữ cho anh em một số người sống sót trong xứ, và để cứu sống anh em, nhằm thực hiện cuộc giải thoát vĩ đại.  Vậy không phải các anh đã gửi tôi đến đây, nhưng là Thiên Chúa.  Người đã đặt tôi làm cha của Pharaô, làm chúa tất cả triều đình, và làm tể tướng trên khắp cõi Aicập” (St 45,5-8).

Một Kế Hoạch Lớn Hơn

Thật tốt khi chúng ta đọc toàn bộ câu chuyện trong Sách Sáng Thế bởi vì nó được viết rất hay.  Các bản văn thực sự chỉ ra những chi tiết quan trọng và tuyệt vời mà bản tóm tắt của chúng tôi nhất thiết bỏ qua.  Mỗi chúng ta có thể lắng nghe câu chuyện của Giuse và học cách nhận ra Thiên Chúa đang hành động qua những hoàn cảnh khó khăn và những giai đoạn trong cuộc sống của chúng ta, hãy biết rằng một kế hoạch lớn hơn nhiều có thể đang mở ra – lớn hơn chúng ta có thể tưởng tượng ngay giây phút này.

Cầu nguyện trong những hoàn cảnh khó khăn không phải lúc nào cũng cất đi sự đau đớn hay giải quyết tình huống.  Chẳng hạn, cầu nguyện không có nghĩa là bạn hoặc những người thân yêu của bạn sẽ không bao giờ mắc bệnh.

Tôi chưa bao giờ thấy ích lợi khi hỏi “Tại sao là tôi? Tại sao điều này đã xảy ra với tôi?”  Nó đặc biệt vô ích khi câu hỏi là một cách khoa trương để nói với Chúa: “Ngài không bao giờ nên để cho con phải đau khổ.  Lạy Chúa, có chuyện gì xảy ra với Ngài vậy?”  Nếu tôi hỏi tại sao một vấn đề xảy ra cho tôi, thật tốt hơn để hỏi điều đó trong cách cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong tình huống này?  Sứ mạng Chúa dành cho con bây giờ là gì?  Có người nào đó, có lẽ là một bác sĩ, một y tá hoặc một bệnh nhân, người mà Chúa muốn con nói chuyện với?  Phải chăng Chúa muốn dùng hoàn cảnh này để giúp con giới thiệu ai đó khác cho Chúa?  Ý của Chúa trong tình huống này là gì?”

Đối với những người cầu nguyện, dường như là một thất bại của đức tin khi họ trải nghiệm sự đau đớn, những vấn đề và sự đau khổ trong cuộc sống, bởi vì họ mong đợi Thiên Chúa ngăn cản những vấn đề như thế cho những người mà Người yêu thương.  Tuy nhiên, Chúa cho phép những điều như thế xảy ra cho những kẻ Người yêu thương, từ Người Con của mình là Đức Giêsu Kitô đến kẻ tội lỗi nhất trong chúng ta.  Nhưng khi chúng ta nhận ra những điều tốt đẹp đã được thực hiện trong những tình huống khó khăn này, chúng ta sẽ tốt hơn để lắng nghe Thiên Chúa khi ở giữa những hoàn cảnh ấy.

Đây là bài viết đã được trích ra từ cuốn sách có tên là Làm Cách Nào để Lắng Nghe khi Thiên Chúa Nói, tác giả là Cha Mitch Pacwa (The Word Among Us Press, 2011), có thể truy cập tại www.wau.org/books.

Mitch Pacwa – chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Nguồn: WAU
From: Langthangchieutim

 Từ vụ ám sát Trump: Thuyết âm mưu và tin giả tràn lan!

Ba’o Nguoi-Viet

July 14, 2024

Trúc Phương/Người Việt

Chỉ vài phút sau vụ ám sát Donald Trump ngày 13 Tháng Bảy, 2024, mạng xã hội tràn ngập tin giả. Dân Biểu Cộng Hòa Mike Collins thậm chí nói rằng chính Tổng Thống Joe Biden ra lệnh vụ ám sát Trump! Nhiều facebooker ủng hộ Trump của người Việt cũng tát nước theo mưa, tin rằng “bọn thổ tả Dân Chủ” “chắc chắn có liên quan”! Và một người có ảnh hưởng trên X, theo MSNBC, thậm chí viết rằng Biden đã hạ lệnh cho CIA thực hiện vụ mưu sát Trump!

Cựu Tổng Thống Donald Trump được các mật vụ vây kín ngay sau khi bị bắn. (Hình: REBECCA DROKE/AFP via Getty Images)

Không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, hàng ngàn bài đăng trên các mạng xã hội (Facebook, X, Telegram, Instagram, Gab, Truth Social, Parler…) đang nhốn nháo cáo buộc rằng có những nhân vật mờ ám bên cánh tả đã đứng sau vụ ám sát. Những nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội cánh hữu và nhiều viên chức Cộng Hòa cũng khăng khăng rằng những nhân vật quyền lực (ám chỉ chính quyền Biden) phải chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Một TikToker với tài khoản tên @theoldermillenial.1 (có 1.2 triệu người theo dõi) viết: “Tôi cho rằng, bởi các phiên tòa (xử Trump) diễn ra không suôn sẻ nên họ đã quyết định xoay sở một con đường khác. Đừng quên rằng đây chính là những gì mà đám cánh tả có sở trường.”

Trên X (Twitter), tài khoản Shadow of Ezra viết rằng “Đám nhà nước trong bóng tối đã cố ám sát Donald Trump trực tiếp trên truyền hình.” Mẫu tin hoàn toàn không có bằng chứng này đã được hơn một triệu lượt xem, theo Junkipedia, kho lưu trữ nội dung mạng xã hội.

Điều đáng nói là một số nghị sĩ Cộng Hòa đã vớ sự kiện ám sát Trump và biến nó thành “tội ác rõ mười mươi” của phe Dân Chủ, rằng phe cánh tả và giới truyền thông phải chịu trách nhiệm liên đới. Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Tim Scott (gần đây được Trump đề cập như một trong những chọn lựa liên danh tranh cử) nói rằng vụ ám sát “được hỗ trợ và tiếp tay bởi bọn cực đoan và truyền thông cánh tả.”

Nicole Shanahan, liên danh của ứng cử viên Robert F. Kennedy Jr., qui kết cho “DNC (Dân Chủ) và các phương tiện truyền thông kế thừa (legacy media)” tội kích động cuồng loạn, dẫn đến sự kiện ám sát. Và Dân Biểu Marjorie Taylor Greene, một nhân vật Cộng Hòa bảo thủ khét tiếng, trùm… tin giả, cũng viết trên X rằng Dân Chủ đã “muốn Trump biến đi trong nhiều năm và họ sẵn sàng làm bất cứ gì để khiến điều đó thành hiện thực.”

Nhìn chung, các kênh cực hữu đang ồn ào nhốn nháo với vô số thuyết âm mưu gây sốc, gây kích động và thù địch. Hình ảnh Trump mặt mày dính máu với nắm đấm giơ cao cùng lúc cũng biến thành hình tượng anh hùng. Hiệu ứng truyền thông từ bức ảnh này đang mang lại ảnh hưởng tích cực cực kỳ lớn cho Trump.

“Quả đúng là người của Chúa,” nhiều người viết như vậy, trong đó có không ít người Việt. Như hồi mùa bầu cử Mỹ 2020, Facebook tiếng Việt giờ đây cũng đầy ngập tin giả và thuyết âm mưu. Dù chưa có bất kỳ thông tin rõ ràng nào từ các cơ quan điều tra về nghi phạm hoặc động cơ ám sát, nhưng những kẻ cực đoan MAGA ngay lập tức tin rằng vụ ám sát “hiển nhiên” có động cơ chính trị. Một số đổ lỗi cho các thành viên antifa. Một số tin rằng vụ việc là bằng chứng rõ ràng cho thấy ma quỷ đang lộng hành. Một số tài khoản theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nhanh chóng tổ chức một cuộc thảo luận trực tuyến trên X (Twitter) về cách bọn Do Thái từng cố mưu sát Trump.

Jackson Lahmeyer, người đứng đầu nhóm cực hữu “Pastors for Trump” có trụ sở tại Oklahoma, viết trong một email gửi những người ghi danh trong vòng vài giờ sau khi vụ việc xảy ra: “Bọn chúng muốn một CUỘC NỘI CHIẾN.” Trong email, “Pastors for Trump” viết rằng “Bọn nhà nước trong bóng tối đã thất bại. Bàn tay bảo vệ của Chúa đã cứu Tổng Thống Trump.” Nhân vật bảo thủ nổi tiếng Laura Loomer và người dẫn chương trình phát thanh Erick Erickson đổ lỗi cho Biden về vụ ám sát, dẫn lại lời của Biden vài ngày trước, khi ông nói đã đến lúc đưa Trump “vào hồng tâm” (“in a bull’s eye”). Tài khoản cánh hữu nổi tiếng cuồng Trump, “Il Donaldo Trumpo,” đăng một bức ảnh của John F. Kennedy vào ngày ông bị ám sát, với chú thích, “KHÔNG PHẢI HÔM NAY NHÉ, BỌN NHÀ NƯỚC TRONG BÓNG TỐI!!!”

Thật ra không phải chỉ đến vụ ám sát chấn động ngày 13 Tháng Bảy, 2024 mới nảy nòi tin giả. Từ Tháng Chín 2023, chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Joe Biden đã rà soát lại chiến lược chống thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Họ tuyển hàng trăm nhân viên và tình nguyện viên để giám sát các nền tảng, mua quảng cáo để đối phó với những tuyên bố nhăng nhít không có cơ sở và bằng chứng, đồng thời đưa ra những thông điệp riêng. Tất cả được thực hiện xuất phát từ lo ngại rằng các công ty truyền thông xã hội gần như không sẵn sàng trong việc kiểm soát thông tin chính trị sai lệch, trong bối cảnh nhiều thành viên Cộng Hòa và cả Donald Trump lâu nay đã trở thành nguồn tin giả một cách… “chính thống.”

Mỹ đã tụt hậu một cách thảm hại so với một số nước trong việc thiết lập và thực hiện luật chống tin giả. Cách đây bốn năm, loạt dự luật lưỡng đảng, theo lẽ thường, chẳng hạn Đạo Luật Quảng Cáo Trung Thực (Honest Ads Act) với nội dung buộc việc tài trợ và quảng cáo chính trị trực tuyến phải minh bạch, do Lindsey Graham, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa từ Nam Carolina, đề xuất đã bị khước từ bởi chính lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell, người cũng thuộc đảng Cộng Hòa.

Một dự luật khác, đã được thông qua tại Hạ Viện, với nội dung yêu cầu Quỹ Khoa Học Quốc Gia và Viện Hàn Lâm Khoa Học, Kỹ Thuật và Y Học Quốc Gia tiến hành nghiên cứu thông tin sai lệch liên quan đại dịch COVID-19, đã không nhận được bất kỳ sự đồng thuận nào của đảng Cộng Hòa.

Cần nhắc lại, trong mùa bầu cử 2020, tình trạng bùng nổ tin giả là cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt trong cộng đồng mạng xã hội tiếng Việt, từ trong nước đến hải ngoại. Có những người chủ ý tạo ra tin giả để kiếm tiền (bằng view); và cũng có không ít người lan truyền tin giả vì thiếu hiểu biết và thậm chí không có khả năng tìm nguồn để xác minh những gì mình viết là thật hay giả.

Còn nhớ, ngày 15 Tháng Mười Một, 2020, một nhà báo nổi tiếng ở Việt Nam viết trên Facebook cá nhân rằng mình đã rơi nước mắt khi thấy ảnh ông Trump khóc vì thất cử.
Ông nhà báo này viết: “Sáng nay gã hai lần bật khóc. Lần một, khi coi clip cả triệu dân Mỹ hừng hực xuống đường ủng hộ Trump… Lần hai, nhìn hình ảnh người đàn ông ấy mắt hoen đỏ khi chứng kiến người dân xuống đường từ muôn nơi ủng hộ mình… Nước Mỹ sẽ chỉ vĩ đại khi hiểu ra không phải tự dưng hơn 72 triệu đồng bào mình đứng đằng sau con người đang lau nước mắt ấy”.

Theo ban kiểm tin AFP, bức ảnh “Trump khóc” được đăng trên một tài khoản Twitter ngày 14 Tháng Mười Một, 2020, với chú thích tiếng Hoa, có nghĩa: “Hẳn phải rất khó khăn đối với ông ấy khi ông ấy khóc nơi thanh thiên bạch nhật. Tôi hy vọng tất cả chúng ta không để ông ấy thất vọng. Chúa ở cùng chúng ta. Amen!” Trong số ý kiến bình luận dưới tweet trên, có người viết: “Trump là người cứng rắn. Ông ấy không khóc vì bị cáo buộc sai trái. Những giọt nước mắt của ông ấy thể hiện con tim của ông ấy đối với người dân. Ông ấy cuối cùng cũng đã được hiểu và nhận được sự ủng hộ từ người dân của mình.”

“Giọt nước mắt” của ông Trump là “giọt photoshop.” Bức ảnh gốc được phóng viên ảnh AFP Nicholas Kamm chụp ngày 15 Tháng Bảy 2020, ghi chú thích: “Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu với giới báo chí tại Phòng Bầu Dục ở Tòa Bạch Ốc sau khi nhận được báo cáo từ các viên chức thuộc cơ quan pháp luật về hoạt động chống lại nhóm MS-13 ở Washington DC, ngày 15 Tháng Bảy 2020 (MS-13, còn gọi là Mara Salvatrucha, là băng đảng tội phạm quốc tế).

Tin giả, trong thực tế, với rất nhiều trường hợp, đã trở thành một “liệu pháp tâm lý” tự trấn an. Trong số những người miệt mài và háo hức chia sẻ tin giả, có không ít nhà báo và những người làm truyền thông nói chung. Họ vừa chia sẻ tin giả, vừa “khinh bỉ” những người chống lại tin giả. Sau mỗi lần bị hố khi loan tin giả, họ tiếp tục chia sẻ những thông tin không kiểm chứng khác, như thể tin giả nhất thiết phải tồn tại cùng với “niềm tin” của họ, bất luận diễn biến sự việc cho thấy “niềm tin” mà họ cố áp vào tư duy mình lẫn người khác chỉ là mớ bọt xà phòng.

Vấn đề ở chỗ tin giả không biến mất như bọt xà phòng. Nó gieo rắc những mầm độc cho nhận thức và nó thậm chí trở thành những đám rừng dày đặc ngăn cản những tia sáng phát triển xã hội. 


 

 Lãnh đạo thế giới lên án vụ nổ súng nhắm vào ông Trump

VOA

14/07/2024

Ông Trump được các nhân viên an ninh đưa đi sau vụ nổ súng.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã nhanh chóng lên án vụ tấn công hôm 13/7 nhắm vào ông Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania, trong đó cựu tổng thống bị bắn vào tai, cho biết họ bị sốc đồng thời lên án bạo lực chính trị và chúc ông Trump nhanh chóng bình phục.

Ban vận động tranh cử của ông Trump sau đó cho biết rằng ông Trump, người đang tái tranh cử vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử ở Mỹ vào tháng 11, “vẫn khỏe”. FBI đã xác định Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi ở Bethel Park, Pennsylvania, là “đối tượng liên quan” đến điều mà họ gọi là một vụ mưu sát.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ nổ súng và gọi đây là “hành động bạo lực chính trị”.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói: “Chúng ta phải kiên quyết chống lại mọi hình thức bạo lực thách thức nền dân chủ”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer nói ông “kinh hoàng trước những cảnh tượng gây sốc” tại cuộc vận động tranh cử. Ông nói: “Bạo lực chính trị dưới bất kỳ hình thức nào không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta và tôi chia sẻ với tất cả các nạn nhân của vụ tấn công này”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói rằng “không có sự biện minh nào” cho hành vi bạo lực như vậy và ông “mừng” vì ông Trump, người thường xuyên chỉ trích viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine trong bối cảnh Nga xâm lược, vẫn an toàn và chúc ông “nhanh chóng bình phục”.

Những bình luận tương tự cũng được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, Ai Cập, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, New Zealand, Ý, Thụy Điển, Hà Lan và Philippines.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói về vụ nổ súng: “Đó là một thảm kịch đối với các nền dân chủ của chúng ta. Pháp chia sẻ cú sốc và sự phẫn nộ của người dân Mỹ”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho biết vụ nổ súng khiến ông bị sốc.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người đã gặp ông Trump trong tuần này khi đến Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh NATO, cho biết ông đã cầu nguyện cho cựu tổng thống “trong những giờ phút đen tối này”.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva gọi vụ nổ súng là không thể chấp nhận được đồng thời kêu gọi những người khác lên án nó.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi ông Trump là bạn và chúc ông nhanh chóng bình phục đồng thời nói ông “mạnh mẽ lên án vụ việc”.

“Bạo lực không có chỗ đứng trong chính trị và các nền dân chủ”, ông nói.


 

NẾU CÓ THỂ…

Gieo Mầm Ơn Gọi

Nếu có thể hãy cứ vui mà sống

Bỏ sau lưng những cay đắng muộn phiền

Đời ngắn ngủi mong manh như là nến

Biết mai còn dạo bước chốn trần gian.

 

Nếu có thể hãy cứ thật lạc quan

Bao gian khó xin đừng nên nản trí

Mọi thứ đều bắt đầu trong suy nghĩ

Cứ yêu đời dù đời có chua ngoa.

 

Nếu có thể hãy sống thật vị tha

Ta không thể đắm chìm trong oát ghét

Trái tim mình cần yêu thương dịu ngọt

Tâm hồn mình xứng đáng được bình yên.

 

Nếu có thể hãy sống thật cuồng điên

Như sông lớn biển dài đang gào thét

Mang trong lòng những giấc mơ thật đẹp

Nên đời này nhất quyết phải vùng lên.

St


 

Bão từ chức – Tản mạn về văn hóa từ chức thời Cộng Sản

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Nguyễn Văn Lục

13/07/2024

Câu nói thời danh của một viên quan lại nhà nước Cộng sản khi nhận lãnh chức Chủ tịch nước:

“Nếu cán bộ nào không hoàn thành nhiệm vụ thì tốt nhất là xin từ chức, chứ đừng nên để đến lúc sai phạm và rơi vào sai phạm, phải chịu kỷ luật là điều không ai muốn.”

Ông Trần Đức Lương đã tuyên bố câu trên ngay khi ông vừa tái đắc cử chức Chủ tịch nước CHXHCNVN. Đúng ra chính ông là người đầu tiên phải xin từ chức mới phải vì ông chẳng làm được việc gì cho ra hồn.

Mà bản thân ông, muốn từ chức cũng không được, vì đảng đã phân công và chỉ định rồi. Như thế, từ chức là vô kỷ luật và có thể bị gán ghép vào tội chống Đảng, chống lại Nhân dân.

Câu tuyên bố trên hình như ông chỉ nhắm vào thuộc hạ của ông. Mà thuộc hạ của ông thuộc loại thiếu cái văn hóa từ chức nên chẳng ai chịu từ chức cả. Chính vì thế mà kể từ khi ông tuyên bố đến nay chưa hề có quan chức nào xin từ chức cả.

Cơn bão vì thế từ chức đã không xảy ra. Người cộng sản đã thiếu thứ văn hóa ấy?

Thật ra từ chức là một ứng xử văn hóa của nước ta đã có từ lâu đời. Chu Văn An, đời Trần, phụ trách Quốc Tử Giám thấy bọn tham quan lộng quyền và tham nhũng dâng sớ “thất tử trảm” xin chém đầu 7 kẻ vô tài, vô đạo đức. Vua không nghe bầy tôi. Ông bèn “cáo quan”, trả lại mũ áo triều đình, trở về vùng Chí Linh mở trường dạy học.

Từ “cáo quan” dùng ở thời xưa bây gìờ người ta gọi là từ chức. Cho dù là cáo quan hay từ chức thì đó vẫn là thứ văn hóa truyền thống giúp cho kẻ hiền tài, người đạo đức không bị vấy bẩn trong thời buổi nhiễu nhương.

Thuở xưa đã vậy, ngay thời ông Ngô Đình Diệm, ông cũng đã thể hiện đúng cái cung cách của một nhà nho khí tiết khi xin với vua Bảo Đại được từ chức. Xin đọc những lời trần tình của Bảo Đại trong Le Dragon D’Annam,

Je faisais confiance au tandem Phạm Quỳnh-Ngô Đình Diệm. Ce dernier n’avait accepté les fonctions de ministre qu’à la condition de pouvoir modifier la société Vietnammienne, sa réputation de caractère me laissait espérer qu’il irait de l’avant.

Au bout de quatre mois, au début de septembre 1933, Ngo Đinh Diem qui n’avait pas trouvé en Pham Quynh le soutien qu’il espérait, me demander audience.

‒ Sire, me dit-il, je viens vous présenter ma démission et vous đemnaner l’autorisation d’abandonner toutes les fonctions dont votre Majesté a bien voulu m’honorer.

‒ Excellence, mon secrétaire Nguyen – De m’a tenu au courant de vos difficultés, mais je pense que votre devoir est de rester à votre poste.

‒ Sire, que Votre Majesté me pardonne, mais ce n’est pas tenable. Demeurer à mon poste serait une lamentable comédie à laquelle je ne peux me prêter. Les Francais ont tous les pouvoirs, ils en sont arrivés à admistrés directement le pays sous le couvert d’un traité de protectorat dont les dispositions sont violés tous les jours

Lược dịch: Tôi tin tưởng vào cặp Phạm Quỳnh-Ngô Đình Diệm. Phần Ngô Đình Diệm, ông ta chỉ nhận chức bộ trưởng với điều kiện là ông ta có thể thay đổi được xã hội Việt Nam, ông ta vốn nổi tiếng là người có cá tính cho tôi có hy vọng ông ta có thể tiến xa được.

Nhưng chỉ chừng 4 tháng sau, vào tháng 9-1933, Ngô Đình Diệm đã không tìm thấy ở Phạm Quỳnh sự hỗ trợ mà ông ta mong đợi, ông đã xin được gặp tôi.

‒ Thưa Hoàng Thượng, ông ta nói, tôi muốn trình lên hoàng thượng xin từ chức đồng thời xin hoàng thượng cho tôi từ bỏ tất cả các trách nhiệm mà hoàng thượng đã ưu ái dành cho tôi.

‒ Thưa ngài, người thư ký của tôi, ông Nguyễn Đệ đã cho tôi biết những khó khăn mà ngài đã gặp phải, nhưng theo ý tôi, ngài có bổn phận phải ở lại chức vụ của ngài.

‒ Thưa hoàng thượng thứ lỗi cho tôi, nhưng mà thưa hoàng thượng hoàn cảnh không thể nào được nữa rồi, nếu tôi ở lại chức vụ thì sẽ chỉ là một trò hề thê thảm mà tôi thấy không thể làm được. Người Pháp nắm hết mọi quyền hành đến nỗi coi như họ chỉ huy trực tiếp đất nước của ta dưới chiêu bài Hiệp ước bảo hộ mà mỗi ngày có những vi phạm trắng trợn hiệp ước ấy.

Cuối cùng thì vua Bảo Đại viết một câu khá chua chát, “Me voici seul.” Nay thì tôi còn lại chỉ có một mình.

(Trích Le Dragon d’Annam, Bao Dai, trang 59-61).

Lúc xin từ chức, ông Ngô Đình Diệm mới 31 tuổi. Cung cách từ chức của ông Diệm đã ứng xử một thứ văn hóa từ chức đúng mực. Phần người chấp nhận đơn từ chức ấy, vua Bảo Đại cũng hành xử đẹp, có văn hóa.

Ngoài cái văn hóa hấp thụ được từ phương Tây, phải chăng ông vua Bảo Đại cũng học được tinh thần hòa giải, khoan dung của các tiên đế? Sau này dù bị ông Diệm truất phế trong một cuộc Trưng cầu dân ý, ông cũng không có lúc nào dùng những lời lẽ khiếm nhã đối với ông Diệm.

Phần sách xưa cũng có viết như sau:

Khi Lê Văn Duyệt có bắt được đại đô đốc giặc là Trần Đại Cửu giải về kinh. Vua tha, bèn cho áo mặc. Quân ta bắt được tướng giặc rất nhiều, đều tha tội cả, sai Lê Đình Chính trông nom, nhưng người bị bắt vẫn lo không giữ mình nổi. Vua biết ý, dụ Nguyễn Văn Khiêm rằng Trần Đại Cửu trước làm tướng giặc, nay làm bầy tôi của ta. Ta suy lòng thành mà đãi, thương yêu phân cách gì. Người nên yên ủi vỗ về cho họ được yên lòng.”

(Trích Quốc Sử quán triều Nguyễn, cuốn Đại Nam thực lục, quyển một, trang 486)

Phần bây giờ thì cho đi học tập cải tạo mút mùa.

Mới đây, tôi có viết bài “Từ việc viện nghiên cứu IDS tự đóng cửa đến việc báo Tia Sáng tự đóng cửa” sau đó có gửi cho bạn bè ở Việt Nam đọc đồng thời gửi cho mấy chuyên viên trong nhóm chiều thứ sáu theo lời đề nghị của một cựu chuyên viên ngân hàng vốn là bạn bè của nhóm “chiều thứ sáu”.

Bài mới gửi đi thì thì tôi nhận được hai tin xấu gửi cho tôi từ Việt Nam:

  • Thứ nhất, một tu sĩ tại NhaTrang mà nhóm Quê Việt, Montréal có chương trình trợ giúp hằng năm để lo cho trại cùi và các trạm y tế ở miền Trung gửi những hình ảnh tang tóc của bão lụt đang hoành hành ngoài đó.Hết bão số 9, rồi số 10 và nay số 11 đang tàn phá các vùng phía Nam miền Trung, trong đó có Nha Trang, nơi mà tôi đã từng sống nhiều năm ở đó.Bão táp dù sao cũng chỉ là nhất thời trong một giai đoạn nhất thời rồi ta vẫn có thể xây dựng lại làm tốt và đẹp hơn.

Nhưng tôi mới nhận thêm được một thư khá dài của một người bạn thân, bạn Hồ Công Danh (HCD)cho biết có một cơn bão thứ hai đang có cơ bùng phát ở Việt Nam mà chưa biết hậu quả sẽ ra sao?

Đó là cơn Bão từ chức hay là bão khao khát tự do đòi hỏi có tiếng nói. Nghe tin này, tôi nghĩ đến phong trào hiến chương 77 do trí thức cộng sản thành lập. Trận bão thời thế do con người đựng lên chẳng mấy chốc đã thổi bay, phá sập bức tường Bá Linh và chủ nghĩa cộng sản tại nhiều nước trên thế giới.

  • Honecker vừa mới được hưởng cái vinh danh là 99% dân chúng ủng hộ chẳng mấy chốc mà cái ghế đảng dựng lên cho ông bị xô đẩy gẫy sập do chính các đồng chí của ông. Chẳng mấy chốc mà hơn 4 triệu người Đức đã đổ xô nhau chạy sang Tây Đức. Tôi rất lấy làm tiếc là tôi có một người bạn tình ở Tây Đức, vùng Munich- TKL- du học trong nhiều năm, đã không đủ can đảm để viết lại biến cố này như một nhân chứng sống. Chị ấy vẫn sống hèn ôm chân cộng sản cho đến bây giờ cùng với Cao Huy Thuần vừa mới qua đời..
  • Tôi vẫn thấy ấm ức về chuyện này là sự thật lịch sử như thế mà vẫn có kẻ mù quáng ôm chân cộng sản.Lá thư ngườI bạn chê trách bài viết của tôi “mất thời gian tính, quá chậm, quá trễ” không thấy được diễn biến quan trọng đang xảy ra trong nước. Bây giờ nó đang là thời điểm lập lại “hiến chương 77” ở Tiệp Khắc những năm 1989 đòi hỏi, Hãy để chúng tôi tự do.Người bạn tôi đã cùng một ý nghĩ như tôi, khi so sánh với biến cố “Hiến chương 77”!

Và anh ta lên lớp tôi: “Cậu phải ráng tập để mà biết thua người ta. Chuyện cậu viết về nhóm IDS là “xưa” rồi.”

Cơn bão thời đại sẽ khó tránh được như nó đã từng làm sụp đổ bức tường Bá Linh vào tháng 10-1989. Người bạn gửi sang một số thông tin mới nhất của cơn báo cấp số 6 như sau mà tôi gọi là “Tin Nhà”.

Cậu còn nhớ Lữ Phương không? Làm sao quên được phải không? Cậu từng “chửi” LP mà. Năm 1960, LP cũng đỗ vào Đại học Sư Phạm Triết Đà Lạt, rồi bỏ không lên học, sau đó mới có vụ Bé “bụng” lên thế chỗ. Và rồi biết bao cớ sự đã xảy ra sau đó do Bé bụng gây ra. Sau này tụi mình mới biết Lữ Phương theo Mặt Trận để rồi 1968 bỏ vào bưng.

Năm 2005 cậu về đây, tôi hẹn lên nhà LP để dẫn cậu đi xem cái biệt thự của LP. Một thành quả của cách mạng ban cho.

Nhưng tôi biết cậu chẳng muốn xem nhà mà chỉ muốn xin cuốn: “Cuộc xâm lăng về Văn hóa và tư tưởng của đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt Nam”.Rồi tôi đã lỡ hẹn với cậu. Nhưng tôi biết là thể nào cậu cũng tìm cách “bắt” cho bằng được cuốn sách đó.

Nhưng mà thôi dẹp chuyện viết lách phê bình đó đi. Cậu có viết cũng vô ích vì LP đã không nhìn nhận đứa con của mình nữa. Vì LP đã tuyên bố, “Mình đã đốt thẻ đảng thì còn tiếc rẻ gì cuốn sách “nâng bi” này nữa.

” Mà đốt thật cậu ạ. Tin moa đi. Không tin cậu cứ vào trang nhà của Trần Hữu Dũng(cũng đã mới qua đời) hay Viet-Studies có phần giới thiệu đặc biệt các công trình sáng tác của LP. Anh ta đã loại tất cả những gì viết trước 1975 và sau 1975, trong đó có cuốn sách ở trên. Anh chỉ để lại những phần viết được coi là “phản tỉnh”, chống lại đảng thôi.

Phải nhìn nhận LP cũng can đảm lắm.

Như thế cũng nên coi LP là một hình thức nằm trong Văn hóa từ chức. Hay nói đúng ra là thứ văn hóa từ đảng.

Tuy nhiên, vì LP đã không có chức vụ gì trong mấy chục năm nay rồi, bị cho ra rìa, “ngồi chơi xơi nước có lương”, mỗi tháng vẫn phải nhắm mắt lên trụ sở “Văn Phòng của Mặt trận Giải phóng Miền Nam” lãnh lương theo ngạch chuyên viên là bộ trưởng văn hóa.

Một số bạn bè xúi LP từ chức, nhưng có chức gì đâu mà xin từ chức? Và cũng còn phải chờ xem có dám trả lại nhà nước căn biệt thự đang ở không? Khi nào trả moa sẽ tin cho cậu hay.

Nhưng nói vậy thôi, đừng bắt người ta đến đường cùng. Căn biệt thự đó là nồi cơm nuôi sống cả nhà mà không cần ai đi làm. Chỉ nội tiền cho thuê cũng dư sức sống.

Phần Lý Chánh Trung thì đôi này không được khỏe, người gầy đi nhiều. Ít khi nào lái xe về Sài Gòn thăm anh em nữa. Lần cậu về, cậu định tổ chức thuê một cái xe Van kéo lên Thủ Đức chơi nhà LCT, rồi anh em hụ hợ đồng ý, nhưng rồi chẳng thằng nào chịu đi, lấy cớ này cớ kia cận tết bận bịu nhiều truyện.

Cuối cùng chỉ còn mình tôi với cậu lên thôi. Ổng có tặng mỗi thằng một cuốn: “Một thời bom đạn, một thời hòa bình”. Nhưng chắc bây giờ ông có vẻ “ê càng” rồi.

Hôm đám ma Nguyễn Ngọc Lan vừa rồi, moa tự nhiên hỏi đùa về cuốn sách. LCT có vẻ buồn rầu nói, “Thôi quên đi, nhắc làm gì”. LCT pha chè thêm, thôi đổi lại tên sách là:

Một thời bom đạn, một thời nhiễu nhương” cho thích hợp.

Chả còn gì đúng hơn nữa. Thời bom đạn đã xong, nay chỉ là thời nhiễu nhương, nhố nhăng lộn tùng phèo.

Nói xong, LCT cho biết đã làm đơn từ chức Phó chủ tịch Mật trận mà ông ngồi ở đó mấy chục năm rồi.

Đơn từ chức gửi đi đã lâu, gần một năm nay, vẫn chưa có thơ trả lời đồng ý hay không đồng ý. Nhưng bữa nào moa phải lên nhà xem LCT có tháo cái bức tranh chụp chung với “lãnh tụ” treo chình ình ở phòng khách hay không?

Tình hình này, rất có thể LCT kín đáo bỏ xuống rồi đấy.

Nhiều lúc nghĩ lại cũng tội cho LCT. Cả một đời chạy theo ảo tưởng. Một nhân cách, một trí thức miền Nam có tầm cỡ! Vậy mà gần nửa đời người, vẫn phải khép mình theo lề phải, mặc dầu biết nó thối tha tận căn gốc.

Đầu tư cuộc đời vào chế độ cộng sản là một đầu tư phá sản, tiêu ma cả đời sống. Chỉ những kẻ giả vờ đầu tư là sống hạnh phúc trong chế độ cộng sản.

Cái khổ nhục của LCT gấp hai lần người khác. Nay từ chức cũng chưa phải là đã muộn!

Nhưng chuyện này mới quan trọng Lục ạ. Thích Trí Siêu tức Lê Mạnh Thát(bạn chí thân với Hòa Thượnng Tuệ Sỹ, một cao tắng trí thức và đạo hạnh cũng vừa qua đời) phó viện trưởng viện Phật học mà bữa tiệc cuối năm 2005, cậu yêu cầu mời thêm Thát, nhưng mấy đứa khác như Đặng Thần Miễn, cùng lớp với Thát nói, “thôi anh ta làm lớn, mời làm gì, mời chắc gì đã đến dự với anh em.”

Mới đây thiên hạ ác khẩu đồn anh ta bị Đảng xía vô chuyện nội bộ Phật giáo đá văng ra khỏi viện Phật học. Lê Mạnh Thát- Trí Siêu có tâm sự với thằng Tâm gà tồ là:

“chính tôi xin từ chức, làm gì có chuyện bị đấm đá gì đâu”.

Hỏi tại sao xin từ chức thì LMT nói là nhà nước hứa cho Viện Phật Học 30 mẫu tây đất xây làng đại học Phật giáo.

Bữa NVL về chơi, Lê Mạnh Thát cũng có dẫn NVL đi coi. Có cả Tuệ Sỹ nữa. Vậy mà tính đến nay đã trên 6 năm kể từ lúc ký giấy: Đất vẫn hoàn đất. Chẳng giúp gì cả. Đòi không được, xin cũng không được chán quá mình xin thôi.

Tôi có hỏi: thôi chức viện trưởng “thơm như mít”, có xe chính phủ, có nhà ở biệt thự, có tài xế là một nhà sư trẻ chừng 20 tuổi, chung quanh không thiếu người phục dịch thì ông tính sẽ làm gì để sống?

Lê Mạnh Thát trầm ngâm, do dự mãi mới nói: “chắc mình tìm chỗ đi tu lại. Le retour về “Chúng Trung Tôn”. Lâu lắm không có dịp tụng kinh gõ mõ!”

Nhìn cái đầu LMT xem, lại cạo trọc nhẵn thín rồi. Rồi LMT cười nói, “Kể từ nay, không đứa nào nắm được tóc của tớ nữa.”

Cuộc đời này, người ta chỉ nắm được người khác vì cái tóc và “cái ấy”. Cắt đi hai cái ấy thì Niết bàn, Thiên đàng nằm trong túi áo rồi.

Chắc là trở về chốn thiền môn thật đấy. Trở về dịch sách như TT Thích Trí Quang. Hơn 30 năm diện bích mới dịch được hai đầu sách, “Kinh Pháp Hoa và Kinh Kim Cương”.

Có điều sách của Trí Quang phải mang lén sang Munich, bên Đức do nhà xuất bản Mai Lan lệ ấn bỏ tiền ra in, nghe quen quen như là Thái Kim Lan lệ ấn vậy.

Theo Robert Topmiller, người viết cuốn sách đáng giá về Phật giáo “Lotus Unleashed”, ba lần xin gặp Thượng tọa để xin gặp phỏng vấn đều bị từ chối, vì Thượng tọa Trí Quang sợ nhà nước không dám tiếp khách ngoại quốc.

Hơn 30 năm, hầu như tuyệt đối bị cách ly, không tiếp xúc với bất cứ ai, trừ giai đoạn được “hỏi ý kiến” nhân dịp nhà nước chuẩn bị tổ chức “Thống nhất Phật giáo”, năm 1981. Đây là lần thống nhất thứ ba và có lẽ là lần cuối cùng!

Và có lẽ đây cũng là một hình thức “cưỡng bức từ chức TT Trí Quang” của văn hóa từ chức.

TT Trí Quang chắc đau khổ gấp hai lần hơn cái đau khổ của Lý Chánh Trung. Những ai còn nhắm mắt vu cho TT. Trí Quang là cộng sản là một tội oan nghiệt khó rửa. Tôi sẽ có bài viết kỳ tới để rửa oan cho nạn nhân của cả hai phía.

Nhưng Lê Mạnh Thát là người thẳng thắn, cương trực, dám ăn, dám nói. Không biết có theo gương được TT Trí Quang không? Ông dễ “lỡ lời” lắm, nếu cần, ông chửi oáng lên Đâu có đức nhẫn nhịn như TT Trí Quang.

Ông đã có lần nói với tôi: mình đã có chứng chỉ tử hình rồi thì còn sợ cái nỗi gì nữa?

Trời đất, trên đời này tôi chưa từng thấy có ai có cái giấy chứng chỉ tử hình mà sống phây phây như ông ta. Tôi chỉ rất tiếc là không đòi xem cái chứng chỉ ấy mặt mũi nó như thế nào?

Xin nói cho rõ, Thượng Tọa Thich Trí Siêu là người tù kiệt xuất. Còn nói về Lê Mạnh Thát là nói về một giáo sư Phật học!

Không biết có phải vì cái tính cương trực này mà bị nhà nước trù ếm không?

Nhưng tôi nghĩ, ông ta thôi cũng phải. Mang tiếng viện phật học đào luyện tăng sinh mà: tiền cũng của nhà nước quản lý, chương trình học thì kèm thêm chủ nghĩa Mác-Lê cũng của nhà nước, tuyển sinh cũng nhà nước quyết định chọn thì một người tài ba, xuất chúng nhất của Phật giáo Việt Nam ngồi ở đó làm gì?

Lê Mạnh Thát trước sau gì cũng phải từ chức. Chỗ ngồi của ông dành cho những nhà sư biết cúi đầu, theo lề phải. Nói trắng ra là sư quốc doanh, sư ăn lương nhà nước, không phải vất vả đi khất thực mỗi ngày. Muốn ăn thịt chó thì cứ thoải mái.

Tôi vẫn kính nể và hãnh diện về Thượng Tọa Thich Trí Siêu, một người tù “kiệt xuất” hiên ngang nhận lãnh án tử hình, rồi xuống chung thân khổ sai; rồi Lê Mạnh Thát được tha và bốc lên thành Phó viện trưởng viện Phật học. Cuộc đời sao lại có thể “sắc sắc không không” đến quái đản như thế!

Phật giáo mất ai cũng được. Nhưng mất đi một người như Lê Mạnh Thát là thiệt thòi lắm. Ông ấy viết nghiên cứu ngang dọc, sâu cũng có, cao cũng có, nào biết trên đầu có ai?

Tiếc cho một người tài hoa. Bao nhiêu thế hệ mới có một người như thế?

Hồ Công Danh còn nhắc một truyện mà tôi đã quên. Có lần tôi nhờ HCD chở Honda đến viếng thắp hương cựu phó thủ tướng Vũ Đình Liệu đã qua đời. Nhà ông ở số 55 hay 57 gì đó ở đường bà huyện Thanh Quan. Một biệt thự tường cao đến 2 mét, sân trải sỏi, đất rộng mênh mông. Lối cửa vào là một bồn hoa rộng cả 15 mét.

Sau khi thắp hương vái ông cụ, tôi thấy trên tường còn treo 5 vòng hoa cườm, một bên ba vòng, một bên hai vòng. Trên đó ghi vòng hoa của chủ tịch nước, chủ tịch Quốc Hội, thủ tướng chính phủ và một vòng của gia đình, vòng hoa thứ năm tôi không nhớ của ai. Các vòng hoa cườm lớn nhỏ khác nhau tùy theo chức vụ.

Bà Liệu là một người đàn bà dáng quê, chất phác, hiền lành, không có cái vẻ gì là một bà phó thủ tướng. Bà biết tôi đến vì có hẹn nên đứng ngóng chờ và ra tận cửa đón mặc dầu có bảo vệ. Sau khi đi thăm nhà, hỏi thăm về cái chết của ông Liệu. Bà kể ông ấy được chăm sóc đến nơi đến chốn nên lúc nào cũng sẵn sàng hai bác sĩ kề cận để phục dịch. Bà kể say sưa cho tôi và bạn tôi, HCD, nghe nhiều chuyện, từng chi tiết một về những ngày ông đứng đầu khu 9, ít khi nào có dịp về Bắc.

Bà cho biết, vì ông nhà là người công giáo nên được sự tin tưởng của các linh mục theo kháng chiến. Ở khu 9, phía Tây Nam Bộ, qua ông Trịnh Khánh Vàng đã chính thức đề cử các linh mục làm tuyên úy quân đội như linh mục J.B. Pham Gia Vạng, tiểu đoàn 122, Cần Thơ. Lm. J.B Hồ Thanh Biên, tiểu đoàn 125, Bạc Liêu. Lm. Trương Quang Nghiêm, tiểu đoàn 125 Bạc Liêu, cha Nguyễn Trung Quang, tiểu đoàn 363, Hà Tiên.

Ông còn tổ chức cho các cha ra tờ báo “Vì Chúa, vì Tổ quốc”, trong đó nội dung lên án người Pháp đồng thời gián tiếp thông tin về những cuộc hành quân của Pháp trong vùng.

Và cũng nhờ vậy, dân công giáo miền Tây cũng như các linh mục ít bị ám sát hoặc thủ tiêu như miền Bắc. Ung Văn Khiêm, phụ trách bộ nội vụ còn ra thông tư căn dặn rõ ràng không được giết các chức sắc công giáo, tránh tất cả những gì có thể tạo ra đối đầu, khiêu khích giới công giáo. Và tốt hơn hết giải quyết mọi chuyện bằng biện pháp hành chánh hay nhất là bằng thái độ chính tri khôn ngoan.

Cuộc sống của ông bà, theo lời bà kể rất là khắc khổ, đạm bạc cho dù sau này làm đến phó thủ tướng. Bà cười nói ngay chuyện vợ chồng cũng thật hiếm hoi, có khi một năm gặp nhau đôi ba lần. Vậy mà cũng đẻ được hai đứa.

HCD bẻm mép, biết nói đưa đẩy theo bà nên bà rất thích nói chuyện với anh ta.

Bà kể tiếp về cuộc sống hiện nay. Tôi quan sát nhà bà cũng trung bình như mọi nhà, trừ bộ salon bằng gỗ trạm kiểu cũ.

Bà cho hay, lợi tức nay trông vào căn nhà ba tầng làm trường mẫu giáo quốc tế do chính người ta xây, mỗi tháng nộp cho bà 2000 đô la. Nhưng bà nói, sau 5 năm thì cả khu trường học đó đương nhiên thuộc về bà. Lúc đầu căn nhà cũng bị hóa giá, nhưng khi ông chết thì nhà nước cũng không đụng tới nữa vì bà không có tiền trả.

Bà cho biết thêm: con gái đi học Liên Xô về nay có hai cháu ngoại đi học bên Mỹ. Còn con trai làm giám đốc một đài truyền hình nào đó ở Cần Thơ .( Họ là con cái thuộc thái tử đỏ)

Như lúc đến, lúc chúng tôi ra về, bà tiễn ra tận cửa nhân tiện bà mời cả hai đến ăn một bữa cơm gia đình, rồi bà chỉ căn nhà ở đối diện về phía phải nhà bà nói: Căn nhà đó là chú Dũng(sau là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) ở đấy, bận nào về đây, chú cũng sang chào tôi. Lúc ông nhà tôi còn sống, ông quý chú Dũng lắm và kỳ này, chắc chắn là chú sẽ lên làm thủ tướng (Lúc đó là cuối năm 2005). Sau đó, HCD được bà quý mến nên thỉnh thoảng vẫn lại thăm nhà bà.

Nhưng dạo này bà lẩn thẩn lắm rồi, HCD viết, ra đứng trước cổng, gặp ai bà cũng chỉ sang nhà chú Dũng. Nhà chú Dũng đấy, chú bây giờ là thủ tướng đấy, lâu lắm chú không còn về đây thăm tôi nữa, ông nhà tôi lúc còn sống quý chú lắm.

Bà lẩn thẩn rồi chú Dũng đâu có còn là chú Dũng ngày xưa nữa.

Nó tệ lắm, bây giờ tham nhũng hối lộ hà rầm.” (Xem chú thích 1)

Từ chức đi cho rồi. Nguyễn Tấn Dũng mà từ chức thì còn gì là Đảng Cộng sản? Tội nghiệp bà, bà lẩn thẩn lắm rồi. Người ta bây giờ đâu có giống những người như ông nhà bà thời xưa nữa!

HCD còn cho tôi biết những đám sinh viên tranh đấu thời xưa do Việt Cộng trong các tổ chức sinh viên như Nguyễn Thanh Công, sinh viên (sv) y khoa, Bùi Nghị sv Vạn Hạnh, Nguyễn Văn Thuất, sv Quốc gia hành chánh, Hoàng Tiến Dũng, sv Vạn Hạnh, Trần Quốc Thuận, sv Khoa học, Lê Hiếu Đằng, sv Luật khoa, Đào Thị Nguyên Thanh, sv Luật khoa, Vũ Anh Đạt, cũng Luật khoa, Hoàng Đôn Nhật Tân, học sinh Cao thắng, Dương Văn Đây, sv Y khoa, Nguyễn Thị Hạnh, học sinh Huỳnh Khương Ninh.

Bọn này đứa chết, đứa kha khá như Lê Hiếu Đằng, đứa bị đảng bỏ rơi, bị ngồi chơi xơi nước đều kể như rã đám. Ai lo phận nấy.

Cũng vậy, đám sinh viên “Văn Nghệ” trong tổng hội sinh viên Sài Gòn thời đó như Trần Thiện Tứ, Trương Thìn, Nguyễn Văn Sanh, Tôn Thấp Lập, Võ Thành Long, Trần Xuân Tiến đều “không khá” sau Giải phóng.

Có lẽ khá nhất là bác sĩ Trương Thìn được làm Viện trưởng bệnh viện dân tộc thì nay chỉ lấy vẽ với đàn hát cho vui cuộc đời, tụ tập với nhóm Huế như Hỷ Khương, Trần Văn Khê, Thái Kim Lan, vợ chồng Sơn, chủ tiệm ăn Huế ở Đa Kao, cộng thêm bác sĩ Bùi Minh Đức, việt kiều yêu nước.

Họ là dàn cách mạng theo cộng sản rất là Huế.

Mặc dầu đã về hưu Trương Thìn vần chiếm căn lầu trên bệnh viện làm chỗ treo tranh ảnh và chỗ tiếp đãi bạn bè thay vì tiếp đãi ở nhà.

Thế giới của những Trương Thìn và đám bạn bè trên chỉ là một thế giới sau Thiên Đường mù, giả vờ quên, giả vờ sống, giả vờ không nghe, giả vờ không biết.

Họ là những thành phần “từ chức bằng vô thức

Đây có thể là những đám thanh niên trí thức đầu tiên cảm nhận được cuộc sống sau 1975 không được như lòng mong muốn của họ.

Ít được trọng dụng, họ là những người trước đây đi hàng đầu trong giới sinh viên chống chế độ VNCH thì nay họ cũng là những người thất vọng nhiều nhất về chế độ cộng sản.

Một cách gián tiếp họ đứng trong hàng ngũ những người từ chức từ lâu rồi.

Chi có điều họ không có tư thế, không có uy tín để lên tiếng như cán bộ miền Bắc.

Tin giờ chót, tôi mới đọc được tin trên Talawas là Hội Nhà Văn, một hội đã tồn tại từ 52 năm rồi chỉ nhờ có nguyên tắc ba không, không thấy, không nghe và không nói trong đó ông chủ tịch Hữu Thỉnh ra quyết định, “Quyết định tự giải tán hội nhà văn Việt Nam.” Bao giờ đến lượt Hội Nghệ sĩ sân khấu, Hội Văn Nghệ dân gian, hội điện ảnh, hội nhạc sĩ, v.v… lên tiếng từ chức?

Khác những thành phần trên, những vị này là thứ cách mạng cộng sản thứ ruột, từ ngoài Bắc, tiếng nói của họ không nhỏ!

Tôi nghi ngại có một phong trào văn hóa từ chức đồng loạt xảy ra. Xin chờ xem.

Phần tôi, tôi chờ tin tức bạn Hồ Công Danh ở bên nhà sẽ cho biết tin thêm.

Tôi gọi loại bài viết này là Tin Nhà. Để tưởng nhớ lại một Diễn đàn dân chủ ở Pháp do một số trí thức trong nước và ở Pháp xây dựng nên.

——————-

Chú thích: Chuyện tôi viết về bà góa phụ phó thủ tướng là truyện có thật về mối quen biết. Sự quen biết của tôi là do là người cùng làng với ông phó thủ tướng. Nhưng điều quan trọng hơn cả của việc đến thăm bà là để hỏi xem về việc anh cả tôi đã đi tù cộng sản hơn 20 năm xảy ra như thế nào? Ông phó thủ tướng có liên hệ anh em kết nghĩa với anh ruột tôi, vì thế, khi có cơ hội, ông cũng cho người đến tiếp tế cho anh tôi.

Cái ơn nghĩa ấy có đến thăm cũng là trong cư xử tình người. Rất tiếc, bà góa phụ đã từ chối nói không biết gì về vụ án của anh tôi cả.

Tôi cũng đã đi gặp các người có liên hệ mật thiết như anh em với anh tôi như Giám mục quá cố Lê Đức Trọng, Đức ông quá cố Nguyễn Ngọc Oánh.

Kết quả cũng tương tự.

Đức ông Nguyễn Ngọc Oánh còn nặng lời với tôi là: “À ra thế, ra đây thăm chỉ cốt để hỏi về chuyện đó. Đi về, tôi không biết.” Về sau, nguôi nóng, hai chúng tôi ngồi lại một ngày với nhau tâm sự.

Nhưng tuyệt đối không một lời về chuyện anh tôi bị đi tù. Đến chết, họ vẫn còn sợ.


 

 Bộ trưởng Bộ Công an đã công khai điều hành Chính phủ

 Ba’o Tieng Dan

Đặng Đình Mạnh

13-7-2024

Ngày 10/07/2024, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin đầy bất thường về việc ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 613/QĐ-TTg “phân công” ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Chính phủ làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Cụ thể, ông Lương Tam Quang làm việc về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính… và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn.

Đọc danh mục liệt kê những công việc thuộc thẩm quyền mới được giao cho ông Lương Tam Quang, công chúng không thể “tá hỏa” tự hỏi: Tại sao ông Lương Tam Quang lại có thể được giao vai trò như Thủ tướng Chính phủ và vai trò Bộ trưởng một loạt bộ, gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Công thương và Thanh tra Chính phủ?

Vì lẽ:

– Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới có thẩm quyền làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công.

– Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có thẩm quyền về xây dựng hạ tầng.

– Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có thẩm quyền về tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản.

– Bộ Trưởng Bộ Công thương có thẩm quyền về tình hình xuất nhập khẩu.

– Thanh tra Chính phủ có thẩm quyền về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chưa đặt ra vấn đề năng lực của ông ấy liệu có khả năng kinh bang tế thế để đảm nhiệm vai trò lớn hơn cả một Thủ tướng hay không? Mà chỉ cần đặt vấn đề về tương quan quyền lực chính trị, đã thấy ngay vị thế khuynh loát tuyệt đối của Bộ Công an trong giai đoạn hiện nay.

Về phương diện pháp lý, thì Bộ Công an vẫn chỉ là một trong các bộ thành viên thuộc Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng, người lãnh đạo cao nhất. Nhưng trong thực tế, công chúng đều hiểu rằng Bộ Công an có vị thế như là một “siêu bộ”. Cho đến những ngày gần đây, thì “siêu bộ” này đã hoàn toàn khống chế toàn bộ hệ thống quyền lực chính trị, bao gồm cả Bộ Chính trị và các ban đảng trung ương.

Thế nên, để Bộ trưởng Bộ Công an chính thức điều hành trực tiếp Chính phủ cùng các bộ, thì vẫn cần Thủ tướng ký văn bản quyết định “phân công” để hợp thức hóa quyền hạn. Đó là lý do Phạm Minh Chính phải muối mặt ký phân công chia sẻ vai trò cho Lương Tam Quang. Trong đó, Lương Tam Quang nắm giữ quyền quản lý, điều hành 5 bộ quan trọng và sặc mùi lợi ích nhất trong Chính phủ.

Xét về khối lượng công việc, Thủ tướng vốn chỉ là người điều hành chung. Thế nhưng, nếu một người được giao thẩm quyền quản lý điều hành trực tiếp 5 bộ trong 5 lĩnh vực khác nhau như ông Lương Tam Quang, thì thật sự, ông ấy phải có khả năng thiên tài xuất chúng, ít nhất phải gấp 5 lần ông Thủ Tướng.

Tất nhiên, ông Lương Tam Quang không cần phải là thiên tài. Vì lẽ, cái ông ấy cần vẫn chỉ là quyền lực để chi phối Chính phủ và 5 bộ mà thôi. 5 Bộ trưởng vẫn làm công việc chuyên môn của mình và phải báo cáo công việc cho ông Lương Tam Quang là chính. Chính quyền các địa phương cũng vậy, trước đây chịu sự lãnh đạo và báo cáo Thủ tướng, nay Lương Tam Quang thay thế vai trò đó.

Tóm lại, sau Hội nghị Trung ương 9 họp vào trung tuần tháng 05/2024 với ý đồ phản công Bộ Công an bất thành của phe Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng trung thành, dẫn đến sự khẳng định uy thế chính trị tuyệt đối của Bộ Công an, đến mức buộc Bộ Chính trị phải ra nghị quyết yêu cầu Quốc hội phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, cho dù trước đó đã từng loại Lương Tam Quang ra khỏi Bộ Chính trị.

Chỉ một tháng sau đó, ông Lương Tam Quang đã sớm chìa những vòi bạch tuột nhớp nhúa vươn rộng ra ngoài phạm vi Bộ Công an, đích đến là các bộ “ngon ăn” trong Chính phủ.

Qua đó, mới thấy sự thâm trầm của các mưu sĩ Bộ Công an đối với cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vì lẽ, sau những bản án xét xử khiếm diện bà trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, được cho là “tiểu tam” của Thủ tướng, thì họ đã có thể hạ bệ Phạm Minh Chính dễ như trở bàn tay. Nhưng thay vì hạ bệ, họ khống chế và sai bảo như gia nô để phục vụ lợi ích cho Bộ Công an.

Còn Quốc hội, sau những quyết định khởi tố, bắt giữ các đại biểu trực tính, thường xuyên to mồm nhất như Lưu Bình Nhưỡng và mới đây là Lê Thanh Vân, thì số còn lại đều đã tự giác “khớp mõm” vì đã biết rõ thân phận nghị gật của mình. Đó cũng là lý do họ đã phải phê chuẩn tất cả những yêu sách được đưa ra từ Bộ Công an, cho dù, chúng vô lý như thế nào đi nữa, bao gồm cả yêu sách giữ lại đến 85% số tiền xử phạt giao thông, thì nay, đã chính thức trở thành luật…

Sau những cơn bão thoán đạt quyền lực chính trị một cách vô pháp, càn quét từ đảng đến chính quyền, từ Quốc hội đến Chính phủ, từ trung ương đến địa phương. Lúc này, một cách công khai và chính thức, Bộ trưởng Bộ Công an đang trực tiếp điều hành Chính phủ. Dĩ nhiên, trong đó, Lương Tam Quang chỉ là kẻ được ủy nhiệm từ ông trùm họ Tô, người sắp hợp nhất hai ghế Chủ tịch nước và Tổng bí thư. Không lâu đâu…


 

NGƯỜI KHÔN NGOAN KHÔNG TRANH CÃI ĐÚNG SAI

 Kimtrong Lam

Có câu nói: “Người khôn ngoan không bao giờ tranh cãi”. Bởi vì họ biết tranh cãi là vô ích với những người vốn dĩ có thành kiến và quan điểm trái ngược với mình.

Người khôn ngoan biết trường hợp nào nên phản biện trường hợp nào không.

Người càng khôn ngoan họ càng biết thay vì dùng lời nói, họ sẽ chứng minh bằng hành động, hành động đó không phải cho người kia thấy mà để khẳng định với chính bản thân mình. Để cảm thấy tin tưởng và không thất vọng về chính mình.

Người khôn ngoan sẽ không tranh cãi với Sếp khi sếp mắng, chê trách, đánh giá thấp về mình. Họ sẽ âm thầm cố gắng trở thành một nhân viên xuất sắc.

Người khôn ngoan sẽ không bao giờ tranh cãi với bố mẹ và người thân khi họ không tin tưởng vào mình. Họ sẽ nỗ lực để đến một ngày gia đình được tự hào về mình.

Người khôn ngoan sẽ không bao giờ tranh cãi với người yêu hay bạn đời của mình dù bất kỳ lý do gì. Họ sẽ lắng nghe, chia sẻ và dùng thời gian cùng hành động trả lời.

Người khôn ngoan sẽ không tranh cãi với những người xấu hay tiểu nhân. Vì họ chỉ đi qua cuộc đời mình và cho mình thêm sức mạnh, chứng minh khả năng và bản lĩnh của mình.

Người thông minh sẽ hiểu được rằng, kẻ thù thực sự khi chúng ta cãi nhau không phải là người đang đứng trước mặt, mà chính là thứ “cảm xúc” ẩn nấp trong cơ thể mỗi con người. Do vậy, cần học cách làm chủ cảm xúc, chiến thắng cái tôi ngạo nghễ bên trong mình thay vì thắng người khác.

Cuộc đời vừa vất vả lại ngắn ngủi. Nếu mỗi ngày đều phải tranh đoạt, phân phải trái, thắng thua thì không những khiến bản thân luôn trong trạng thái mệt mỏi mà hạnh phúc cũng chẳng thấy đâu. Do đó, nên khôn ngoan khi cư xử trên đời và hãy để người khác đi trước một bước trong trường hợp khó khăn. Bởi vì nhường một bước tương đương với việc để lại chỗ cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.

VietBF@sưu tập


ĐỪNG ĐỂ MẤT MỘT LINH HỒN

 Gieo Mầm Ơn Gọi

Những ngày vừa qua trên mạng truyền thông lan tràn những clip về chị Nguyễn Thị Hồng Bích dùng chất xyanua đầu độc những người thân trong gia đình chị. Những lời phê bình chỉ trích khi thấy vẻ mặt vô cảm cộng với sự bình tĩnh khi kể lại hành động bỏ thuốc cho người thân mình uống.

Tại sao một người con, người vợ, người mẹ, người cô, người dì lại có thể ra tay tàn ác khiến người khác phải ớn lạnh như vậy?

Để dẫn tới tình trạng này chắc chắn sự nhận thức về tội nơi chị không còn, chị đã xa lìa Chúa quá lâu (dù chị có đến nhà thờ nhưng tâm hồn chị vẫn không đến với Chúa). Chúa không còn hiện diện trong cuộc đời chị để đến hôm nay sự vô cảm ngự trị nơi chị, lương tâm chị không còn nghe được tiếng Chúa nữa.

Khi được nghe tâm sự từ người thân của chị, hiểu được nỗi đau gia đình chị, tôi chỉ muốn nói với mọi người: hãy cầu nguyện cho Bích và gia đình chị.

Ngày xưa thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng tha thiết cầu nguyện cho anh Pranzini (bị kết án tử hình) được ơn hối cải và Chúa đã nhận lời thánh nữ. Chúng ta cũng vậy, là những người Kitô hữu, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho nhau.

Thay vì chúng ta dùng thời gian để bình phẩm thì hãy dùng thời gian này cầu nguyện xin Chúa rủ lòng xót thương ban cho chị ấy được ơn sám hối vì những gì mình đã gây ra, ban cho cho chị được ơn hoà giải, cho gia đình được ơn bình an giữa biến cố quá đau thương này.

Chúa ghét tội chứ không ghét người có tội, chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta, tin rằng Chúa sẽ nhận lời chúng ta cầu xin mà cứu lấy linh hồn chị ấy. Chúng ta không thể lên thiên đàng một mình mà lên đó với tất cả mọi người.

Đây là biến cố đau buồn của đại gia đình chị Bích nhưng lại là bài học cho chúng ta:

– Việc loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình sẽ khiến cho con người đánh mất chính mình và trở nên “mất ân nghĩa với Thiên Chúa và với chính anh chị em”

– Các giá trị luân lý, đạo đức bị xem nhẹ và tình thân bị đổ vỡ

– Chúng ta đều phải trả lẽ trước Chúa về những chọn lựa và hành động của mình

Việc thiết thực nhất lúc này là cầu nguyện cho chị Bích và đại gia đình chị ấy. Xin Chúa xót thương người khác cũng là xin Chúa xót thương chính mình vì không ai là không có tội. Hãy cứu lấy linh hồn chị ấy trước khi còn kịp, đừng để mất một linh hồn cho ma quỷ.

Xin chân thành cảm ơn những ai đáp lại lời mời gọi này, nếu được hãy lan toả cho mọi người cùng cầu nguyện để tạo nên một mạng lưới cầu nguyện cứu lấy linh hồn chị Bích và gia đình chị ấy được BÌNH AN

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót ban ơn Ân Sủng và Bình An cho tất cả chúng ta. Amen