Xế chiều rồi, tôi bất chợt nhận ra

Tình Ca

Xế chiều rồi, tôi bất chợt nhận ra

Đoạn đường cuối với tôi còn rất ngắn

Và tôi hiểu tôi phải luôn trân trọng

Mỗi ngày qua tôi phải cố gắng hơn.

 

Tôi đã học buông, buông bớt nỗi buồn

Có nhiều việc không còn tham gia nữa

Dẫu trái tim có đôi lần vụn vỡ

Nhưng giờ đây tôi đã mạnh mẽ hơn.

 

Xế chiều rồi tôi chỉ muốn bình yên

Dẫu trách nhiệm vẫn còn đang nặng nợ

Gác nỗi buồn giấu đằng sau cánh cửa

Đã không còn dòng tâm trạng muốn đăng.

 

Bởi giờ đây tôi đã hiểu ra rằng

Chẳng có gì có thể là mãi mãi

Ai cũng già đâu ai mà sống mãi

Mình cứ vui, cứ sống tốt phần mình.

 

Ở đời mà, miệng thế có rẻ khinh

Kệ nó đi cứ đường mình mình tiến

Vượt chông gai rồi mùa xuân sẽ đến

Đoạn cuối rồi tôi chỉ chọn niềm vui.

 

ĐOẠN CUỐI RỒI, TÔI CHỈ CHỌN NIỀM VUI…!


 

 “Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !”– by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)

– by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)

Với nhiều nhìn nhận từ những góc độ khác nhau cho thấy lối suy nghĩ cho đến cách sống của người Mỹ và người Việt khác nhau.

Có lẽ người Mỹ có lối sống thực-tế , còn người Việt có lối sống thực-dụng.  Đem ra so sánh thì hai đất nước sẽ khác một trời một vực.  Có lần, một người bạn Mỹ dạy học chung với tôi bảo với tôi rằng:

“Người Việt Nam các anh lúc nào cũng bảo người Mỹ sống thực dụng. Tôi không sống thực-dụng mà sống thực-tế. Đã ở Việt Nam hơn chục năm nay, tôi thấy người Việt Nam mới sống thực-dụng.”

Tôi hỏi lại:

“Thế anh định nghĩa thế nào là thực-tế, thế nào là thực-dụng? ”

Bạn tôi trả lời:

Sống thực-tế là hiểu rõ thực trạng cuộc sống, không mơ mộng hão huyền hay tìm cách trốn tránh thực tại. Sống thực tế là hiểu rõ năng lực và giá trị thực của bản thân để có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình.  Còn sống thực-dụng là bất chấp thực tế, bất chấp năng lực thực sự của mình ra sao mà chỉ chăm chăm dành được cái lợi nhỏ trước mắt, ngoài ra mặc kệ hậu quả sau này nghiêm trọng thế nào.”

Tôi cũng đã từng sống ở Mỹ một thời gian dài, tôi biết bạn tôi nói đúng.

Ở Mỹ, học sinh học vừa sức, không nhồi nhét, không quan tâm đến thành tích và cũng không có khái niệm trường chuyên lớp chọn.  Bằng cấp đối với họ chỉ là một tờ giấy chứng nhận rằng họ đã đạt yêu cầu về mặt kiến thức lẫn chuyên môn ở một trình độ nhất định, không có gì ghê gớm cả. Cái họ quan tâm là trên thực tế, năng lực và kiến thức của anh có tương xứng với bằng cấp và vị trí của mình trong xã hội hay không..

Ở Việt Nam thì bằng cấp và thành tích là thước đo quyết định địa vị cũng như thu nhập. Cha mẹ ép con cái học cố sống cố chết để vào trường chuyên lớp chọn rồi vào đại học. Học xong đại học thì phải cố bơi cho được cái bằng thạc sĩ. Tất cả không phải vì kiến thức mà chỉ vì chỗ đứng trong xã hội. Kết quả là học được gì không quan trọng, có sử dụng được không cũng không quan trọng, thậm chí bằng giả cũng chả sao. Cái quan trọng nhất là kiếm sao cho được nhiều tiền.

Ở Mỹ, mỗi lần một công trình được thi công, người ta phải tính toán sao cho thiên nhiên ở đó bị ảnh hưởng ở mức thấp nhất, hệ cân bằng sinh thái ít bị tổn hại nhất, môi trường sống của người và động thực vật không bị phá hoại vì họ hiểu được một vấn đề thực tế rằng tài nguyên thiên nhiên là những di sản vô giá bắt buộc phải bảo tồn cho thế hệ sau.

Còn ở Việt Nam, miễn là kiếm được ít tiền bỏ túi, người ta sẵn sàng xả độc ra biển, hút cát dưới sông, phá rừng xây thuỷ điện, thậm chí sang bằng cả một khu bảo tồn sinh thái độc đáo để xây “resort,” gắn cáp treo bất chấp hậu quả về sau.

Ở Mỹ, người dân quan tâm đến bầu cử, đến chính trị vì họ biết họ có quyền công dân cũng như mọi quyết định chính trị của họ đều ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị cuộc sống của gia đình họ. 

Ở Việt Nam, người dân chỉ lo kiếm tiền vun đắp cho bản thân được ngày nào hay ngày nấy. Họ thờ ơ dửng dưng với những bất công tiêu cực của xã hội miễn sao những điều đó không xảy ra với họ là được. Tham nhũng tràn lan, nợ công tăng vọt, doanh nghiệp quốc doanh thất thoát hàng ngàn tỷ… đối với họ đều không phải là vấn đề đáng bận tâm nếu ngày mai vẫn còn rượu bia để uống….

Ở Mỹ, người dân thể hiện lòng yêu nước bằng cách gắn lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng và sự cường thịnh của quốc gia. Họ không làm những điều có lợi cho bản thân nhưng đi ngược lợi ích cộng động.  

Ở Việt Nam, người ta thể hiện lòng yêu nước bằng cách ngồi tự hào khoe khoang bề dày lịch sử dân tộc với những chiến công quân sự hiển hách của tổ tiên, hoặc lên cơn mê sảng vì một giải bóng đá khu vực hoặc lên mạng không tiếc lời thoá mạ một ông Tây nào đó dám cả gan nói xấu Việt Nam. Còn lại họ thản nhiên dùng đủ mánh khoé xấu xa để giết đồng bào mình và trục lợi từ việc rải đinh ra đường cho tới việc bơm hoá chất độc hại vào thực phẩm.

Ở Mỹ, người dân cân bằng cuộc sống bằng niềm tin tôn giáo. Họ đến nhà thờ để tìm sự yên bình trong tâm trí và sinh hoạt cộng đồng giúp đỡ những người cùng đức tin.  

Ở Việt Nam, người ta đi lễ nhà thờ, lễ chùa, đền, miếu để cầu tiền bạc, cầu trúng số, cầu thi đậu, cầu chức quyền… Có Chúa hay thánh thần nào sẽ vì những thứ tiền lễ, vì hương hoa xôi thịt rẻ tiền mà thoả mãn lòng tham không đáy của đám người trần tục tham lam.

Ở Mỹ, những dịp cưới hỏi hay ma chay, giỗ chạp là những sự kiện riêng tư. Họ tổ chức đơn giản, trang trọng và chỉ mời những người thực sự có ý nghĩa với họ.  

Ở Việt Nam, ma chay hiếu hỉ cưới xin là những dịp tốt để làm rùm beng tốn kém vừa để chứng tỏ phô trương với thiên hạ, vừa để kiếm tiền mừng.

Ở Mỹ, người ta dạy trẻ con cách tự lập, cách ứng xử giao tiếp, cách bảo vệ bản thân không bị xâm phạm, cách thoát hiểm… những kỹ năng thực tế con người cần để tồn tại và phát triển trong xã hội.  

Ở Việt Nam, người ta nhồi vào đầu trẻ con một mớ kiến thức cao siêu nhưng vô dụng, những từ ngữ trọng đại nhưng rỗng; với đích đến chỉ là những bằng cấp.

Ở Mỹ, người ta đánh giá trí thông minh và năng lực của con người qua sự sáng tạo, phát minh và đóng góp cho xã hội. Anh là ai không quan trọng, miễn sao anh có đóng góp cho xã hội thì anh sẽ được sự công nhận và tưởng thưởng xứng đáng.  

Ở Việt Nam, năng lực của con người được đánh giá qua gốc gác lý lịch, sự khôn lỏi ma lanh và khả năng dùng thủ đoạn để thăng tiến. Đóng góp cống hiến là chuyện hết sức xa vời, là chuyện của người khác không phải của mình (?).

Lối sống thực-tế và lối sống thực-dụng không hề giống nhau mặc dù chúng dễ gây ra nhầm lẫn.  Lối sống thực-tế mang đến những sự phồn vinh vững mạnh và lâu dài vì nó được xây dựng trên nền tảng vững chắc của những giá trị thực.

Ngược lại lối sống thực-dụng triệt tiêu và đảo lộn những giá trị thực tiễn để tạo ra cái lợi nhỏ trước mắt, để lại những tác hại khôn lường. Chọn lối sống thực-dụng, chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho lựa chọn thiếu sáng suốt này.

Nguyễn Đắc Phúc

Trần Văn Giang (ghi lại)

CHƯA TỚI

Nguyễn Quốc Việt

Đêm qua, tưởng đã qua đời

Bụng đau, thân thể rụng rời, hụt hơi

Trân mình nằm giữa chơi vơi

Hy vọng mình được về trời… cũng vui

Mưa đêm, ru giấc ngủ vùi

Nằm mơ thấy vợ ngậm ngùi tiễn đưa

Bạn bè nhắc chuyện xa xưa

Đọc thơ, hát nhạc…say sưa quan tài

Tưởng đâu định mệnh an bài

Nào ngờ sau một giấc dài… khoẻ ra

Cuối cùng ta vẫn là ta

Tu chưa đúng cách, chưa qua tục trần

Một mình nằm giữa bâng khuâng

Nghe gió ghẹo lá, lâng lâng cả người

“Thấy không? cây lá còn cười

Mắc chi mình phải làm người buồn hiu”

…..18/07/2024……NQV…..


 

Di sản Nguyễn Phú Trọng để lại khi về vườn hay nằm xuống

Ba’o Nguoi-Viet

July 18, 2024

*Chuyện Vỉa Hè

*Đặng Đình Mạnh

Khi một chính trị gia qua đời hoặc rời chức vụ, công chúng sẽ có dịp được truyền thông tóm lược lại về di sản của người ấy để lại cho hậu thế.

Lúc này, khi tổng bí thư đảng Cộng Sản, người lãnh đạo cao nhất của chế độ theo hiến pháp là ông Nguyễn Phú Trọng, chọn (hoặc bị chọn) phòng bệnh tại bệnh viện 108 Hà Nội làm nơi thường trú, dưới sự bảo vệ (hoặc quản thúc) nghiêm ngặt của tân chánh văn phòng TW đảng Nguyễn Duy Ngọc, báo hiệu sự cáo chung của thời đại của “ông chủ đốt lò” đã đang điểm những giờ khắc cuối cùng. Thì việc điểm lại di sản của ông ấy cũng không còn là quá sớm.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa 3 ngón tay khi họp báo ở Hà Nội sau Đại hội đảng ngày 1 Tháng Hai 2021 khoe ông được “tín nhiệm” ở lại thêm nhiệm kỳ thứ ba, trái điều lệ đảng. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Dĩ nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được công chúng nhớ đến nhiều với tư cách là “ông chủ đốt lò”. Khi phát động đốt lò, ông ấy có mục đích không thể rõ ràng hơn là củng cố đảng. Nhưng qua đó, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã giúp phơi bày trọn vẹn bản chất của chế độ, không có gì khác ngoài một tập thể lãnh đạo bất tài, ăn tàn, phá hoại… lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm trấn lột tài sản của người dân. Đến mức độ, công chúng không thể thấy đảng cầm quyền ấy có giá trị gì để mà cần củng cố.

Cũng thế, khi ưu ái giao quyền hạn lớn cho công an nhằm mục đích bảo vệ đảng, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã giúp cho lực lượng này trở thành kiêu binh của chế độ. Không chỉ đàn áp nhân dân, tận thu tài nguyên của đất nước, cướp đoạt tài sản của doanh nghiệp và thâu tóm quyền lực. Lực lượng công an sẵn sàng hạ bệ các quan chức lãnh đạo cao cấp nếu ngáng đường hoặc không thuộc phe cánh. Đến mức độ, công chúng không còn thấy lực lượng công an đầy quyền lực ấy là chỗ dựa tin cậy để giữ gìn trật tự trị an cho đất nước nữa.

Nhiều người đã công khai nói đến sự ao ước có một Gorbachev, người làm tan rã Liên bang Xô Viết cho Việt Nam. Thật ra, có cần Gorbachev nữa không khi đã có Nguyễn Phú Trọng, người đã làm tan rã mối quan hệ giả hiệu về “Lòng dân, ý Đảng”, người đã chứng minh cho thấy rằng chẳng có một “Lòng dân, ý Đảng” nào đang song hành cả, mà chỉ có lòng dân chán ghét về ý đảng độc tài, tàn phá tan hoang đất nước mà thôi.

Nếu cái đảng Cộng Sản độc tài lúc này là một đảng không dân, thì cái đảng ấy không còn cơ sở để tồn tại nữa.

Thế nên, một mặt, chúng ta không mảy may nghi ngờ gì về nỗ lực của ông Nguyễn Phú Trọng muốn cứu đảng Cộng Sản để duy trì được quyền lực chính trị độc tôn của mình, thế nhưng, mặt khác, cũng cần thấy rằng không có cái gọi là thế lực thù địch nào phá hoại đảng Cộng Sản giỏi hơn ông Nguyễn Phú Trọng, người đang đứng đầu của đảng ấy. Và đó là di sản của ông Nguyễn Phú Trọng mà người đời sau sẽ nhớ khi nhắc về ông ấy.

Việc ông Nguyễn Phú Trọng rời chức vụ tổng bí thư chỉ còn là chuyện ngày một, ngày hai mà thôi. Thậm chí, cách thức ông rời chức vụ bằng chết bệnh hoặc bị hạ bệ cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng việc sau thời đại của ông sẽ đáng nói hơn.

Dĩ nhiên, lúc này chẳng có ai có thể thách thức được vị thế số một của ông Tô Lâm trước cơ hội tiếp nhận chiếc ghế tổng bí thư, đồng thời, sẽ sớm tiếp nhận hợp nhất với chức vụ chủ tịch nước mà ông ấy đang nắm giữ.

Thu giang sơn về một mối dưới bàn tay của lực lượng công an, tuy vậy, chúng ta khó mà cho rằng điều ấy sẽ giúp mở ra thời kỳ ổn định chính trị mới dưới họng súng. Trái lại, hệ thống quyền lực chính trị Việt Nam ở thượng tầng sẽ vẫn tiếp tục bất ổn trong tương lai gần.

Tổng bí thư đảng CSVN tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Hà Nội ngày 20 Tháng Sáu 2024. (Hình: Gavriil Grigorov/AFP/Getty Images)

Vì lẽ, với việc ông Nguyễn Phú Trọng tự đặt ra ngoại lệ “trường hợp đặc biệt” để duy trì quyền lực cá nhân của mình trong nhiệm kỳ tổng bí thư thứ ba vào đầu năm 2021. Điều này chẳng khác gì việc mở chiếc hộp “Pandora” đầy tai ác khi ông ấy tùy tiện dẫm đạp lên điều lệ đảng. Gây nên hậu quả rất nghiêm trọng về sự khủng hoảng niềm tin, tôn trọng điều lệ đảng đối với các đảng viên cao cấp đầy tham vọng trước cơ hội thay đổi nhân sự theo cách không cần tuân thủ điều lệ đảng nữa. Ông Tô Lâm sẽ sớm nắm giữ chiếc ghế tổng bí thư theo cách ấy.

Theo đó, chúng sẽ thành tiền lệ cho những cuộc thoán đạt quyền lực chính trị về sau đó mà hầu hết, đều chỉ dựa trên nền tảng sức mạnh của họng súng mà thôi. Trong bối cảnh đó, nhân dân, người chủ tội nghiệp của đất nước tiếp tục giữ vai trò đầy thụ động, là khán giả trong tấn tuồng mà thôi.

Xứ sở này, còn trả giá đến mức nào nữa trước khi đến hồi thái lai…


 

Thuyết âm mưu quanh vụ Trump bị ám sát hụt

Ba’o Tieng Dan

Minh Thùy

18-7-2024

Sau những màn tung hô vang trời, ca ngợi ‘anh hùng Trump’ sau cái chết hụt tại buổi vận động bầu cử, các thuyết âm mưu lúc đầu còn lưa thưa, giờ bắt đầu nở rộ.

Ngay khi vụ ám sát còn nóng hổi, nhóm MAGA tôn sùng ông Trump đổ tội cho tổng thống Biden âm mưu triệt tiêu đối thủ trước kỳ bầu cử. Nhưng họ không đưa ra được chứng cớ nào, mà chỉ nhằm hạ uy tín của Biden. Cáo buộc này xem ra quá vô lý, không ai tin nổi, nên bị bỏ qua. Họ vẫn tin là tay sát thủ Thomas Crooks 20 tuổi, không thể hành động đơn lẻ, chắc chắn phải có đồng phạm hay người tổ chức, nên quay ra tìm thủ phạm khác.

Một cái tên được nêu ra là nhóm cuồng tín Iran! Số đông dân Iran xem Trump như tội phạm cần bị đưa ra tòa án quốc tế xét xử vì Trump từng ra lệnh ám sát tướng Soleimani của Iran năm 2020, khi Trump đương chức tổng thống. Ngay lập tức, đại diện cho Iran tại Liên Hiệp quốc bác bỏ thuyết âm mưu này vì “Iran chọn con đường pháp luật buộc Trump phải đối diện với công lý“, chứ không chọn hành động đen tối như bọn mafia.

Lúc này Trump đang say sưa với cửa chiến thắng đang rộng mở, ông đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, với gương mặt giận dữ rất ấn tượng, nắm đấm tay giơ cao ngay tại hiện trường, Trump đã trở thành người hùng, một thánh tử vì đạo của nhóm MAGA sùng bái Trump. Nhóm này cho rằng: Trump thoát chết được là do ý của Chúa, Chúa đã bảo vệ Trump vượt qua nỗi sợ và cái chết, và Chúa sẽ phù hộ ngài đi đến chiến thắng! Lạy chúa tôi!

Trong khi đó, các thuyết âm mưu trong nhân gian thì sinh sôi nảy nở: Một số nhà báo cho rằng, đây là bộ phim án mạng giật gân nhưng hơi vụng, giống như loại phim “một cái chết không hoàn hảo”, nghĩa là một kế hoạch giết người tưởng là hoàn hảo, bịt kín đầu mối, nhưng rồi chỉ một sơ suất nhỏ, toang luôn!

Tại sao không hoàn hảo, có nhiều điểm sơ hở vụng về, đạo diễn phim này nên tự kiểm điểm trước bàn dân thiên hạ.

  1. Làm sao tay sát thủ còn non tuổi đời và non tuổi súng lại vượt qua được dàn bảo vệ dày đặc quanh khu vực, rồi khơi khơi leo lên mái nhà có lẽ bằng cái thang dựng ở đó từ lúc nào không biết, núp sẵn trên đó, chờ cơ hội nã đạn. Chỉ sau sự việc xảy ra thì cảnh sát mới nhìn thấy cái thang!
  2. Không phải chỉ một người mà có đến 3 người đã nhìn thấy Crooks bò trên mái nhà với khẩu súng dài bên mình, họ nhìn rõ tường tận vì khoảng cách không xa và nơi đó gần như đồng trống, không có nhà cao nào cản trở. Họ báo ngay cho đội bảo vệ, nhưng dàn bảo vệ gần như thờ ơ không muốn biết. Đến khi một cảnh sát bảo vệ trèo lên xem, thì nhảy xuống ngay vì bị sát thủ đưa súng vào mặt, dọa bắn. Sự kiện này có đáng tin không, anh ta cũng có súng bên mình đấy, tại sao không xuống thấp để tránh đường đạn, rồi ra tay bắn hạ hắn trước. Ở đây, viên cảnh sát này lại nhảy xuống, gọi đồng nghiệp (để hội ý hay xin ý kiến cấp trên) lần chần vài phút, đủ thời gian cho sát thủ ra tay.
  3. Một thuyết âm mưu ly kỳ cho rằng: Crooks đã bắn mấy viên đạn trước, không biết trúng ai, ông Trump nghe tiếng súng thì thụp đầu xuống ngay (đám bảo vệ chưa nhảy tới) phải khen ông rất nhanh nhạy, chỉ vài giây sau ông đứng lên thì thấy vành tai ông chảy máu tùm lum. Thường ở tai nếu bị thương thì chảy máu ít thôi, ở đây máu chảy thành 2 dòng xuống mặt và đầy ở lỗ tai Trump, gây xúc động mạnh cho mọi người nhìn thấy. Chỉ sau khi Trump đứng dậy thì nhóm bảo vệ hoảng hốt nhảy tới che chắn cho ông, bắn trả lại tay sát thủ còn nằm trên mái nhà, hạ sát hắn ngay lập tức bằng hai viên đạn vô đầu. Ngay hôm sau khi dự đại hội đảng Cộng Hòa, Trump xuất hiện với miếng băng dán hờ hững bên vành tai, cười rất tươi giữa tiếng tung hô vang rền.

Đặt dấu hỏi tại đây, nếu muốn giết Trump tại sao hắn không nhắm vào khuôn mặt Trump, hay nửa thân trên của Trump, mục tiêu khá rộng dễ trúng hơn là cái đầu có nón? Không biết lúc đó Trump có mặc áo giáp chống đạn không ta? Đề nghị ông Trump từ nay khi tiếp xúc với quần chúng, dù là quần chúng MAGA của ông, ông nên mặc áo chống đạn bên trong áo vest và đội cái nón sắt lên đầu để bảo toàn tính mệnh.

  1. Riêng tôi thấy sự việc khá quái đản: Tại sao đám mưu sát Trump lại tìm đến một sát thủ tay mơ còn non và xanh như Crooks, để làm một đại án như vậy? Dù biết bắn súng nhưng khi phải đối đầu với thực tế muốn nã đạn vào ai không phải là chuyện dễ (trừ khi trong cơn nóng giận người ta mới nổ súng tùm lum được) còn không thì khi muốn bắn, một người không chuyên nghiệp đều bị run tay, khó trúng đích. Tại sao họ lại cần đến Crooks? Phải chăng có tổ chức chủ mưu vì Crooks không có thù hằn gì với Trump, mà nếu có thì cũng không độc địa đến mức phải kiếm ra súng bắn Trump để trả thù, nhìn mặt anh ta hiền và hơi khờ là khác.

Muốn hại Trump phải cần một sát thủ chuyên nghiệp, dạn dày với cái chết mới dám đối đầu và không biết sợ hãi Trump.

Trump không phải dân thường, Trump nổi tiếng cả thế giới, ngay cả đứa bé cũng biết Trump. Trump không phải hiền nhân, sẵn sàng tha thứ bỏ qua mọi việc, ai cũng biết Trump là người thù dai và biết trả thù. Cứ xem, chưa thắng cử tổng thống lần này mà ông hăm dọa sẽ trả thù những người đang đưa ông ra tòa hiện nay.

Phải chăng họ chọn Crooks vào cuộc chơi vì anh ta còn quá trẻ, dễ bị mua chuộc? Crooks gần như bị bệnh tự kỷ, ít bạn bè, ít thổ lộ tâm tình với ai, biết giữ bí mật. Có lẽ không một sát thủ chuyên nghiệp nào dù được trả bạc triệu cũng không dám nhận việc mưu sát này, vì thành công hay không họ biết sẽ đi vô lòng đất ngay tức khắc, nếu không chết thì cũng đừng mong trốn thoát đến xứ nào được.

  1. Phải chăng Crooks chỉ là con tốt thí? Có chăng một sát thủ thứ hai ẩn nấp đâu đó đã bắn đến vành tai của Trump, đây phải là tay súng thiện nghệ, bắn vừa đủ để gây vết thương, gây ấn tượng nhưng không gây ra cái chết. Tay này phải ra tay cùng lúc với Crooks, liên tiếp nhiều viên đạn cùng lúc và cùng chiều, để đánh lạc hướng mọi người, và đau khổ cho Crooks là mọi người chỉ nhìn thấy Crooks trên mái nhà còn không thấy tay sát thủ vô hình kia? Dĩ nhiên súng và đạn cả hai đều giống nhau để không phân biệt được. Kẻ bắn lén, bắn tỉa bao giờ cũng phải tìm vị trí kín đáo để ra tay mà không ai biết, nhưng Crooks ở vị trí dễ nhận ra nhất, người ta chỉ nhìn thấy Crooks, và duy nhất mình Crooks thôi.

Khi điều tra vụ ám sát tổng thống Kennedy năm 1963, người ta nghi ngờ rằng không phải chỉ có mình sát thủ Lee Harvey Oswald đã ra tay bắn súng. Dựa vào đường đi của những viên đạn, người ta cho rằng có một sát thủ khác đứng ở vị trí khác cùng bắn, nhưng mọi người chỉ nhìn thấy Oswald từ trong tòa nhà cao tầng bước ra, và kết tội hắn là thủ phạm. Còn sát thủ kia vĩnh viễn ở yên trong bóng tối.

Ảnh: Hầu hết người dân Mỹ tin rằng, có một sát thủ thứ hai liên quan tới vụ ám sát tổng thống Kennedy năm 1963. Nguồn: Gallup

Nếu các phân tích trên là đúng, Crooks là con tốt thí đã được chọn, là vật tế thần cho một âm mưu ghê gớm, một kịch bản được dàn dựng khá công phu nhưng lại bị lỗi, tòi ra vài sơ hở khiến nảy sinh nhiều thuyết âm mưu.


 

Một gia đình có 5 Linh mục và 1 Nữ tu.

Theresa Hong Nguyen Công Giáo Việt Nam

Một gia đình có 5 Linh mục và 1 Nữ tu.

Trong hình là một gia đình thuộc Giáo xứ Vinh Hoà (Giáo phận Ban Mê Thuột), một Giáo xứ gốc Giáo phận Vinh-Hà Tĩnh. Quả là một Hồng ân mà Thiên Chúa ban cho gia đình và Giáo xứ. Một gia đình có đến 6 người con đi tu để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội: 1 LM bên Nhật, 1 LM dòng Đaminh, 2 LM dòng Ngôi Lời, 1 LM đan viện Xitô (mới chịu chức 2/1/2023)và… 1 Nữ tu dòng Đaminh.

Xin tạ ơn Chúa và chúc mừng đại gia đình ông bà cố!

: Chỉnh Trần SJ

Bạn đã gặp người nào như thế chưa?

Trang Nguyen

Một số người bắt đầu ghét bạn khi họ không thể kiểm soát bạn. Khi họ không thể thao túng suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn để phù hợp với mục đích của họ. Khi họ không thể khiến bạn tuân theo kỳ vọng của họ, nằm trong khuôn khổ của họ, hay làm theo ý muốn của họ.

Đó là dấu hiệu của sức mạnh, sự độc lập của bạn và sự từ chối không bị nô lệ bởi ý kiến, niềm tin và mong muốn của họ. Bạn đã thoát khỏi xiềng xích của sự kiểm soát của họ, và điều đó làm họ khiếp sợ.

Họ sẽ cố gắng làm giảm sức mạnh của bạn, hạ thấp tiếng nói của bạn và hủy hoại danh tiếng của bạn. Họ sẽ lan truyền những lời dối trá, sự thật nửa vời và tin đồn để bôi nhọ hình ảnh của bạn và làm bạn trở nên yếu đuối, dễ bị tổn thương và không có sức mạnh.

Nhưng bạn biết sự thật. Bạn biết rằng sự ghét bỏ của họ là sự phản ánh những bất an, nỗi sợ hãi và thiếu sót của chính họ. Bạn biết rằng những nỗ lực kiểm soát bạn của họ là một nỗ lực tuyệt vọng để lấp đầy khoảng trống trong chính họ.

Vì vậy, đừng để sự ghét bỏ của họ định nghĩa bạn. Đừng để nó tiêu thụ bạn hay điều khiển hành động của bạn. Thay vào đó, hãy vượt lên trên nó, tỏa sáng mạnh mẽ hơn và cho họ thấy rằng sự ghét bỏ của họ chỉ làm tăng thêm lửa đam mê và mục đích của bạn.

Hãy nhớ rằng, mọi người ghét những gì họ không thể kiểm soát, nhưng họ cũng tôn trọng những gì họ không thể bỏ qua. Hãy tiếp tục tỏa sáng, tiếp tục nói và tiếp tục sống theo sự thật của bạn. Thế giới cần nhiều hơn ánh sáng, tiếng nói và lòng dũng cảm của bạn.

Bạn đã gặp người nào như thế chưa?

Vì sao Tô Lâm lên thay Tổng Bí Thư Trọng?

Theo Các Báo Lề Trái.và BBC

Theo thông báo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không còn điều hành các hoạt động của Đảng, thay vào đó là Chủ tịch nước Tô Lâm.

Một số nguồn tin giấu tên từ Hà Nội tiết lộ với BBC rằng, ông Trọng “đã rơi vào hôn mê sâu từ chiều hôm qua 17/7”.

Cần lưu ý thêm rằng ông Trọng đã vắng mặt gần một tháng nay. Lần cuối ông xuất hiện trước công chúng là vào 20/6 khi tiếp Tổng thống Nga Putin đến Hà Nội. Nhưng bất chấp những đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông Trọng, báo chí Việt Nam vẫn im lặng trong khoảng thời gian qua.

Tính nghiêm trọng của vấn đề được thể hiện qua thông báo:

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng bí thư.

“Đến nay, do yêu cầu cần phải tiếp tục ưu tiên dành thời gian để đồng chí Tổng bí thư tập trung điều trị tích cực và để bảo đảm công tác điều hành chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII, trước mắt, Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định.”

Vì sao Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành Đảng chứ không phải là Thường Trực Ban Bí Thư?

Ông Tô Lâm

NGUỒN HÌNH ẢNH,MINH HOANG/POOL/AFP/GETTY IMAGES

Việc ông Tô Lâm, chứ không phải Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, tạm thời thay thế vai trò của ông Trọng gợi ý rằng khả năng ông Tô Lâm sẽ làm tổng bí thư, một nhà quan sát đánh giá với BBC với điều kiện ẩn danh

Theo thông báo, Bộ Chính trị đã thống nhất chọn Chủ tịch nước Tô Lâm “chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư”. Việc chủ trì các công việc của Đảng vốn là quyền hạn của tổng bí thư.

Trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam thì tổng bí thư là người đứng đầu đảng và thường trực Ban bí thư có vị trí và nhiệm vụ tương đương với một phó tổng bí thư. Nghĩa là khi tổng bí thư không thể điều hành Đảng thì thường trực ban bí thư sẽ tạm thay và làm quyền tổng bí thư.

Thế nhưng, Chủ tịch nước Tô Lâm – nguyên thủ quốc gia – lại là người được giao trọng trách “điều hành” Đảng khi sức khỏe của ông Trọng tạm thời không thể đảm đương trọng trách.

Về điểm này, một nguồn thạo tin nói với BBC News Tiếng Việt: “Trước khi hôn mê sâu vào chiều ngày 17/7 thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn ông Tô Lâm là người điều hành, sau đó Bộ Chính trị đã thống nhất.”

“Cần lưu ý thông báo của Đảng dùng chữ ‘điều hành’, chứ không dùng từ ‘quyền tổng bí thư’ nên thường trực Ban Bí thư bị gạt ra ngoài và vì thế, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm là điều không có gì sai.”

Nguồn tin cũng cho BBC biết rằng, trong số các thành viên trong Bộ Chính trị hiện tại thì có Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính là hai người đã làm trọn một nhiệm kỳ Bộ Chính trị và đang trong nhiệm kỳ thứ hai.

Do đó, theo Quy định 214 của Bộ Chính trị, ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính là đủ tiêu chuẩn để đảm đương trọng trách.

Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là ai sẽ thay thế ông Trọng làm tổng bí thư cho đến khi Đại hội Đảng 14 diễn ra vào tháng 1/2026?

“Nhìn vào tình hình hiện tại, ông Lâm có cơ hội cao nhất để trở thành quyền bí thư đảng cho đến năm 2026,” theo ông Nguyễn Khắc Giang, chuyên gia về chính trị Việt Nam từ Viện nghiên cứu ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, trả lời Reuters.

Theo Quy định 214 của Bộ Chính trị, tổng bí thư phải là người đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên; trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Một nhà quan sát từ Hà Nội giấu tên nói với BBC rằng, nếu ông Trọng qua đời, khả năng cao Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lên thay.

Thời Báo Washington nhận định Trọng là người đã o ép tiến trình dân chủ của Việt Nam một cách nặng nề nhất

Những ưu tiên của Trọng khi nắm quyền là gì?

Ông Trọng được đào tạo tại Liên Xô cũ và thăng tiến lên vị trí cao nhất của đảng vào năm 2011. Ông được bầu lại vào năm 2016 và bắt đầu đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có với tư cách là bí thư đảng vào năm 2021.

Việt Nam đã trải qua một thời kỳ tự do hóa chính trị vào đầu những năm 2000, nhưng điều này phần lớn đã bị đảo ngược dưới thời Trọng, các nhà phân tích cho biết. Đảng dưới thời Trọng đã củng cố và mở rộng quyền lực của mình, bao gồm cả việc gây sức ép với các công ty công nghệ lớn như Meta để xóa bỏ những lời chỉ trích các nhà lãnh đạo đảng khỏi nền tảng của mình, thực hiện luật hạn chế quyền tự do ngôn luận và bắt giữ hàng loạt đối thủ chính trị và những người chỉ trích . Theo Dự án 88, một nhóm giám sát tập trung vào Việt Nam, chính phủ đã bỏ tù gần 200 người vì lý do chính trị, bao gồm các nhà hoạt động vì môi trường, nhà báo và công đoàn viên.

Thời Báo Hoa Thịnh Đốn cũng trích dẫn lời của ông Nguyễn Thanh Giang, một nhà phân tích người Việt Nam tại Viện ISEAS Yusof Ishak có trụ sở tại Singapore, cho biết chiến dịch này “có mục đích là sửa chữa hệ thống nhưng thực tế đã phơi bày căn bệnh ung thư tham nhũng và sự suy đồi chính trị của chế độ”.


Mạng Xã Hội Rộ Thông Tin Về Việc Lo Hậu Sự Cho Nguyễn Phú Trọng.

Ba’o Dat Viet

July 18, 2024

Vào sáng sớm ngày 18/7/2024, trên mạng xã hội đã bùng nổ thông tin về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng. Các nhân vật nổi tiếng thường chia sẻ tin tức về chính trị tại Ba Đình cũng đã tham gia bình luận như Facebooker Người Buôn Gió,Mẹ Nấm…. Một tờ báo mạng chuyên đưa tin về nội bộ đảng đã công bố rằng gia đình ông Trọng đang chuẩn bị cho hậu sự của ông. Theo thông tin từ bài báo, Thiếu tướng Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện 108 cùng Ban bảo vệ sức khoẻ trung ương và các bác sĩ Trung Quốc đã cùng hội chẩn và kết luận rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chết não.

Ông Lê Hữu Song đã đến số 05 Thiền Quang, nơi bà Ngô Thị Mận – vợ ông Nguyễn Phú Trọng – đang cư trú để thông báo cho gia đình về tình trạng sức khỏe của ông và yêu cầu họ chuẩn bị tinh thần cho việc lo hậu sự.

Dự kiến của nhà nước là an táng ông Nguyễn Phú Trọng tại đỉnh núi Thạch Bàn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Tam Đảo, còn được gọi là Ba Gò, với các tên gọi khác như Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa, là một địa điểm lý tưởng vì từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ nội thành Hà Nội khi thời tiết đẹp.

Tuy nhiên, bà Ngô Thị Mận và con gái đầu Nguyễn Kim Ngọc đã từ chối kế hoạch này và mong muốn đưa ông về xã Ðông Hội, huyện Đông Anh để chôn cất. Bà Ngô Thị Mận chia sẻ: “Khi còn khỏe, ông nhà tôi đã nói làm quan chức nhà nào to dành ở khi chết còn dành đất của dân để xây lăng mộ, đời sau con cháu nó nguyền rủa. Sống đừng để phải xót xa ân hận về với cát bụi lại càng phải giản dị và khiêm tốn.”

Được biết, khu mộ cố Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn có diện tích khoảng 55.000 mét vuông, với gần 7 ngàn cây xanh các loại, là một khu vực rất rộng lớn.

Theo nhận định của các bác sĩ tại Bệnh viện 108, khả năng ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục “sống thực vật” là rất thấp.

Đây sẽ là biến cố lớn, khép lại một chặng sử gần 80 năm. Chuyện cung đình Thăng Long, rồi đây sẽ sang một chương mới.

Về việc ai sẽ kế nhiệm ông Trọng, có đến 70% người dân Việt Nam dự đoán ông Tô Lâm và 30% cho rằng ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, thực tế là người dân Việt Nam không có quyền chọn lãnh đạo mà chỉ có quyền chấp nhận và tán dương.

Đất Việt sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp đến quý độc giả những thông tin mới nhất về sự việc này.


 

Nguyễn Phú Trọng đang bệnh nặng, Tô Lâm tạm quyền

Ba’o Nguoi-Viet

July 18, 2024

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đang có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nên mọi việc điều hành tạm thời chuyển giao cho Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ Chính trị CSVN ngày Thứ Năm 18 Tháng Bảy ra một bản thông báo nói rằng “các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.”

(front row L-R) Vietnam’s Prime Minister Pham Minh Chinh, Communist Party general secretary Nguyen Phu Trong and President Vo Van Thuong pose as they arrive to attend the National Assembly’s extraordinary session opening in Hanoi on January 15, 2024. (Photo by Nhac NGUYEN / AFP) (Photo by NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)

Tổng bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên họp bất thường của Quốc hội, Tháng Giêng đầu năm 2024. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Không thấy bản thông báo nói rõ hơn để cho biết ông Trọng đang có những vấn đề bệnh tật gì nghiêm trọng mà chỉ nói ông “vừa điều hành công việc, vừa điều trị chăm sóc sức khỏe”. Tuy nhiên lại cho hay “Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định.”

Thông thường, khi đám lãnh tụ đảng và nhà nước bị bệnh hoặc sống những ngày cuối đời, tất cả đều được đưa tới Bệnh viện 108, tức bệnh viện Quân y Trung ương, đường Trần Hưng Đạo ở Hà Nội do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý và điều hành. Nơi đây tập trung các chuyên viên y tế thuộc hàng giỏi nhất nước và với các trang bị y khoa tân tiến nhất mà họ có thể mua sắm được.

Tình trạng bệnh tật, sức khỏe của đám lãnh tụ chóp bu đảng và nhà nước CSVN được coi là tuyệt mật, được viết rõ ràng trong “Luật bảo vệ bí mật nhà nước” về “bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao” của chế độ, ban hành năm 2018. Kẻ nào bép xép xì tin ra có thể bị bỏ tù đến 15 năm.

Việc Bộ chính trị Hà Nội phải ra thông cáo về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng là chuyện hiếm hoi, chứng tỏ ông có thể đang ở gần những ngày cuối đời nên Chủ tịch nước phải tạm quyền. Để trấn an dư luận, họ kêu gọi “toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng” nhằm tránh những biến động có thể xảy ra.

Cùng với việc loan báo tình hình sức khỏe của ông Trọng, TTXVN đưa tin cũng trong ngày 18 Tháng Bảy, Chủ tịch nước đã điều hành cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh với sự có mặt của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Thông thường, nếu không vì vấn đề sức khỏe, người “chủ trì” cuộc họp này là Tổng bí thư đảng, tức chủ tịch Quân ủy trung ương.

Ở phiên họp trước của Quân ủy trung ương ngày 8 Tháng Bảy, người ta đã không thấy ông Trọng ngồi họp “chỉ đạo” mà chỉ gửi đến bài “phát biểu”. Lý do nêu ra là ông không thể đến được vì “những lý do cá nhân”. Vài ngày trước có cuộc họp của Đảng ủy công an mà ông Trọng cũng chỉ gửi bài phát biểu. Những tin này gián tiếp cho hiểu ông ta đang rất bết bát về sức khỏe.

Ngày 21 Tháng Sáu, khi tiếp Tổng thống Nga đến thăm Việt Nam, ông Trọng cũng chỉ ngồi mà tiếp khách nên người ta đã thấy có điều không bình thường rồi. Vấn đề là ông ta sẽ còn trụ được bao lâu. Liệu có sống tới kỳ đại hội đảng đầu năm 2026 hay lại băng hà trên ghế Tổng bí như. Cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chết khi đang tại vị năm 2018.

Đại tướng Công an Tô Lâm lên ghế chủ tịch nước hồi Tháng Năm vừa qua. Nhiều nhà phân tích cho rằng ông ta đang ở trong thế thượng phong để thay thế ông Trọng. Hai tay chân thân tín của ông là tướng Lương Tam Quang thì nắm Bộ Công an, tướng nguyễn Duy Ngọc thì nắm ghế Chánh văn phòng trung ương đảng.

Hãng tin Reuters thuật lời một nhà ngoại giao Tây phương nói việc Tô Lâm gia tăng quyền hành “tốt cho ổn định” chính trị tại Việt Nam. Nhà ngoại giao này giấu tên nói thêm rằng “Chúng ta chờ xem các diễn biến đang xảy ra ảnh hưởng thế nào về các chính sách kinh tế, ngoại giao và đối nội của họ cũng như chúng đi theo chiều hướng nào.”(NTB)