Bão Milton: Cập Nhật Tin Mới Nhất
BAO GIỜ CHO TỚI NGÀY XƯA – Vương Hoài Uyên
Vương Hoài Uyên
Đầu thập niên 70, tôi bước chân vào giảng đường Đại Học. Từ miền Trung vào, Sài Gòn đối với tôi như một miền đất hứa vừa hấp dẫn, vừa hứa hẹn những điều mới lạ.
Hồi đó, đậu được mảnh bằng Tú Tài toàn phần cũng khó như thi đậu vào một trường Đại Học lớn bây giờ. Cả lớp 60 học sinh chỉ đậu có sáu đứa. Chín mươi phần trăm phải thi lại vào kỳ hai. Ở một thành phố nhỏ của miền Trung như quê tôi, con gái đỗ Tú Tài toàn phần có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vào đến thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, tôi thấy cái gì cũng lạ lẫm. Từ những tòa nhà cao tầng, đến những con đường xe cộ tấp nập, đến những cô gái Sài Gòn ăn mặc theo mốt Hippy (1), rồi áo dài tay Raglan, mini jupe…
Ngày Văn Khoa khai giảng, số lượng sinh viên đông đến mức chóng mặt. Nữ sinh viên thì quá nhiều cô đẹp, cô nào cũng ăn diện ngất trời như đi dạ hội.
Sau này, tôi còn biết Đại Học Văn Khoa Sài Gòn cũng là nơi nhiều ca sỹ nổi tiếng thời đó đang theo học như Hoàng Oanh, Thanh Lan, Từ Dung… Và các nhạc sỹ như Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng… thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện tại đây.
Ngay cả khí hậu Sài Gòn hồi đó cũng là một điều lạ lẫm. Những năm tháng đó chưa có biến đổi khí hậu như bây giờ. Trời nắng nóng quanh năm, thỉnh thoảng vào mùa Hè có những cơn mưa giông đến thật nhanh, thật ào ạt. Người đi đường chỉ cần tạt vào một mái hiên đứng trú mưa khoảng ba, bốn phút là cơn mưa dứt hẳn. Và nắng lại bừng lên chói chang gay gắt như chưa từng có cơn mưa bao giờ.
Mưa Sài Gòn khác hẳn với mưa miền Trung. Ngoài đó, mùa mưa kéo dài lê thê hết ngày nọ đến ngày kia, có khi kéo dài cả mươi ngày, tuần lễ là chuyện thường. Đi học hầu như lúc nào cũng mang áo mưa, hai vạt áo dài trắng bao giờ cũng gấp lên, hai ống quần trắng bao giờ cũng buộc túm bằng hai sợi dây thun, nếu không muốn bị dính đầy bùn nước. Mùa lạnh, đi học sớm hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, hai bàn tay tê cóng thu trong tà áo dài.
Vào Sài Gòn quanh năm không cần có áo mưa, cũng không cần mặc áo lạnh, tôi thấy hành trang đi học của mình đơn giản hơn nhiều. Và những người bạn Sài Gòn học cùng giảng đường cho tôi cảm nhận tính cách người Nam hồn hậu tự nhiên, ít rào đón như người miền Trung. Có khi họ giành chỗ cho bạn nhưng bạn chưa đến, họ vui vẻ vẫy tôi đến ngồi vào chỗ, khi thấy tôi đi trễ phải trải giấy dưới nền mà ngồi – chuyện thường ngày ở những giảng đường đông đúc như Văn Khoa Sài Gòn.
Nhà trọ cách trường không xa lắm, nên hàng ngày đi học tôi vẫn đi bộ. Hôm nào cũng đi qua cầu Phan Thanh Giản, (2) để đến trường. Những hôm có thời khóa biểu học cả ngày, tôi mua một ổ bánh mì, một chai nước. Buổi trưa, bạn bè ở lại giảng đường khá đông, người nào cũng gặm bánh mì, nói chuyện rôm rả, rồi ngả lưng xuống ghế giảng đường. Trước giờ vào học không quên rải sách vở ở các dãy ghế có tay quay để giành chỗ cho bạn.
Hồi đó, không hiểu sao khu trung tâm Sài Gòn có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với tôi. Từ Đại Học Văn Khoa ở đường Đinh Tiên Hoàng, tôi đi bộ xuống chợ Bến Thành, lang thang qua những con đường như Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ. Lê Lợi… như thể phải đến đấy mới thấy được linh hồn Sài Gòn.
Đến trung tâm Sài Gòn, thế nào tôi cũng ghé vào nhà sách Khai Trí để thấy cả một thế giới tri thức của con người Đông Tây kim cổ. Không có tiền mua thì tôi coi… cọp. Rồi sà vào những đống hàng hóa bán solde (3) đổ đống ven lề đường với vải vóc. giày dép… Túi tiền sinh viên chỉ cho phép tôi mua những món hàng như thế. Bây giờ nghĩ lại, tôi ngạc nhiên không hiểu sao ngày xưa mình lại có thể đi bộ khỏe thế. Có lẽ vì vui nên không thấy đường dài.
Một lần vào ngày Chủ Nhật, tôi đi xe Velo- Solex lên nhà một người chị ruột ở đường Lê Đại Hành. Lúc đi ngang qua Học Viện Quốc Gia Hành Chánh (4), do mất bình tĩnh khi tránh một người đi bộ ngang qua đường, tôi bị té xe ngã giữa đường, bị một vết thương rách da ở cằm. Mấy người dân sống ở gần đó chạy đến đưa dầu cho tôi thoa. Đau thì ít, sợ thì nhiều, tôi hoảng hốt chẳng biết phải làm gì.
Hồi đó, đâu có điện thoại để gọi người thân như bây giờ. Lúc đó, một anh thanh niên đi xe Honda dừng xe đỡ tôi dậy. Anh bảo tôi gởi tạm chiếc xe Velo cho một thanh niên đang ngồi sửa xe đạp ven đường trước Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, để anh chở tôi đến bệnh viện may vết thương ở cằm. Tôi đã gởi xe cho anh thanh niên không hề quen biết này, mà không hề có chút nghi ngại để cho anh thanh niên kia chở đến bệnh viện.
Vị bác sĩ vừa may vết thương ở cằm tôi, vừa nói: “Em mà không may chỗ vết thương này thì sẽ trở thành một cái sẹo to đấy.”
May xong vết thương, anh thanh niên tốt bụng kia lại chở tôi về chỗ cũ. Từ xa, tôi đã thấy chiếc xe Velo – Solex của tôi vẫn dựng bên đường.
Tôi cảm ơn hai người thanh niên không quen biết kia và nghĩ sao Sài Gòn lại có nhiều người tốt như vậy. Nếu là người gian, anh thanh niên kia có thể thu dọn đồ nghề rồi mang luôn chiếc xe của tôi đi thì ai biết đâu mà tìm. Hình ảnh hai con người tốt bụng đó vẫn mãi mãi ở trong ký ức tôi với lòng cảm mến và biết ơn sâu sắc.
Sau này, trải qua bao nhiêu năm, có dịp vào Sài Gòn đi ngang qua con đường Trần Quốc Toản, ngang qua Học Viện Quốc Gia Hành Chánh (5) năm xưa, tôi vẫn nhớ về chuyện xưa với một chút ngậm ngùi dâu bể.
Bây giờ – mấy chục năm sau – khi đã sống định cư ở thành phố Sài Gòn, có dịp chứng kiến cảnh cướp giật, hôi của ngoài đường mỗi khi có tai nạn xảy ra, hoặc sự vô cảm, thờ ơ của người Sài Gòn mỗi khi có tai nạn thương tâm ngoài đường, tôi lại bồi hồi nhớ lại hình ảnh Sài Gòn năm xưa cách đây năm mươi năm, hơn nửa thế kỷ.
Mức độ văn minh hiện đại của cuộc sống tỷ lệ nghịch với sự băng hoại của thế thái nhân tình! Hai người thanh niên tốt bụng ngày xưa bây giờ làm gì? Ở đâu? Còn sống hay đã chết? Nếu còn sống, họ đã là những ông già trên dưới tám mươi tuổi.
“Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
(Vũ Đình Liên)
Trong lòng tôi, họ mãi mãi vẫn là biểu tượng cho một Sài Gòn nhân hậu năm xưa.
Vương Hoài Uyên
Làm sao phân biệt tội nặng với tội nhẹ? – Cha Vương
Trung Cộng bắn pháo nước vào Tàu của Phillipine ở gần bãi cạn Scaborough thuộc lãnh hải Phi
Ông Tô Lâm ở Pháp: Việt Nam Nâng Cấp Đối Tác Chiến Lược toàn diện với nước Pháp
TẠI SAO SOCRATES BỊ GIẾT?…- TRANG NGUYEN
Socrates, triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại, thực ra là người đàn ông bị ghét nhất ở Athens.
Ông bị buộc tội tàn ác và làm băng hoại giới trẻ.
Tòa án nhân dân, Eliea, đã kết án tử hình ông: và Socrates, một trong những trí tuệ sáng suốt nhất trong lịch sử, đã chết vì uống độc dược cây cà độc dược (hemlock).
Nhưng tại sao lại như vậy?
Socrates dường như không làm điều gì nguy hiểm.
Ông chỉ đơn giản là đặt câu hỏi, nói chuyện với bất kỳ ai: với quý tộc, với công dân bình thường, với giới trẻ.
Nhưng những câu hỏi của ông, với sự thẳng thắn, với sự giản đơn, đã phá vỡ những sự chắc chắn của người đối thoại, buộc họ đối diện với sự trống rỗng của chính mình, với sự bất nhất trong lý luận của họ.
Ông dạy chúng ta cách hoài nghi.
Socrates là một nhân vật quá khó chịu với những sự hoài nghi mà ông gieo vào người khác.
Ông có sự táo bạo khi phơi bày các chính trị gia tham nhũng và những giáo viên giả tạo, những kẻ rao giảng những sự thật giả dối và kiến thức giả tạo.
Vì điều này mà ông bị kết án t•ử hình. Ông là mối đe dọa đối với hiện trạng, là một nguy cơ cần phải loại bỏ.
Trong phiên tòa, Socrates không muốn hối lỗi hay cầu xin lòng thương xót.
Ông cũng từ chối sự giúp đỡ của người bào chữa.
Trí tuệ là điều khó chịu, đây là điều mà phiên tòa xử Socrates dạy cho chúng ta.
Đám đông muốn ảo tưởng chứ không phải sự thật; họ muốn được tâng bốc và sống hạnh phúc trong sự ngu muội.
Người thông minh là nỗi khó chịu.
Họ bị cấm đoán, bị tẩy chay, bị khinh bỉ, vì họ làm rối loạn giấc ngủ của đám đông, chất vấn quyền lực, vạch trần những sự lừa dối của các thể chế.
TRANG NGUYEN
TUỔI XẾ CHIỀU – Đỗ Duy Ngọc
Đỗ Duy Ngọc
Ông lão bên Bờ Hồ (Ảnh Vũ Công Hiển)
Rồi ai cũng phải về với cát bụi, có ai sống mãi trên nhân thế này đâu. Và thời gian càng ngày càng ngắn lại, sức khỏe càng ngày càng yếu đi.
Sao không bắt tay làm ngay những điều mình mong ước, sao không đi đến ngay những nơi mà ta thích thú, sao không sắm ngay những vật mà ta từng mơ tưởng khi trong túi vẫn đủ tiền.
Sao không chào mọi người bằng cái vẫy tay, bằng một nụ cười bởi nhiều khi đó là lần đầu tiên ta gặp họ nhưng có thể cũng là lần cuối cùng bởi không còn duyên gặp lại,
Tuổi già nên tạo cho mình một đam mê sáng tạo: chụp hình, vẽ tranh, nặn tượng, làm gốm, làm vườn, trồng cây, viết nhạc, làm thơ, đi đây đi đó…tất cả trở thành gia vị cho cuộc sống mà thời trẻ bận rộn với manh áo, miếng cơm, lo âu cuộc sống ta không thực hiện được. Gắng đọc sách, đọc báo, vào mạng, viết mail để rèn luyện trí nhớ. Sống lâu mà chẳng nhớ gì, chẳng biết gì đang xảy ra cũng phí một quãng đời.
Đoạn đường trước mặt của mọi người ngày càng ngắn lại, sao không thể tha thứ, bao dung cho nhau những tỵ hiềm, những đụng chạm của một thuở. Sao không siết tay nhau khi còn sống.Sao không kiếm miếng ngon để thưởng thức hương vị của cuộc đời khi túi còn đủ tiền để trả cho món ăn ngon, đã đến lúc không nên hà tiện, keo kiệt để làm khổ thân mình, bởi khi ta mất đi mà vẫn còn tiền nhiều quá cũng là điều bất hạnh.
Nếu con cháu ngoan hiền thành đạt, có tình cảm với ta, có chăm sóc, thăm hỏi ta cũng là điều hạnh phúc. Bằng không, nếu chúng quên tình cảm gia đình, thì cũng đừng lấy điều đó làm buồn mà thất vọng.
Con cái muốn đi theo con đường nào, chọn ngành nghề gì, yêu ai và muốn lập gia đình với ai, ta chỉ nên khuyên nhủ, định hướng, không nên bắt chúng phải theo ý ta, sống vì ta. Bởi chúng có cuộc đời riêng của chúng và chúng ta chắc chắn sẽ không sống mãi với chúng nên phải để chúng quyết định đời mình.
Cũng không nên quá tin tưởng vào con cái mà giao hết số tiền dành dụm suốt cuộc đời cho chúng. Vì đó là mở đầu cho những bất hạnh mà ta phải chịu đựng sau này. Nếu khi đến tuổi mà cứ ôm khư khư các cháu, ta đã phí phạm thời gian còn lại ngắn ngủi của mình.
Người biết lo xa là khi tuổi trung niên đã chuẩn bị cho tuổi già, chuẩn bị để khỏi lệ thuộc vào con cái về vật chất, được như thế những ngày của tuổi già không phải trông mong vào những đồng tiền chu cấp của các con, được thoải mái và tự do trong sinh hoạt.
Người ta bảo tuổi già buồn, nhưng thật ra nếu biết cách sống và có sức khỏe, tuổi già là tuổi vui. Đó là tuổi đã làm xong những phận sự, chẳng còn nhiều trách nhiệm với cuộc đời, mọi lo toan cũng chẳng còn mấy chút. Giàu cũng giàu rồi, nghèo cũng nghèo rồi, chẳng còn sức lực và thời gian để thay đổi số mệnh.
Đau khổ, lo âu hay hạnh phúc, hoan hỉ đều do tâm ta mà ra. Cuối con đường của cuộc sống, an lạc, an nhiên mà đi, chăm sóc bản thân, chấp nhận cái đích cuối cùng của loài người, không âu lo, chẳng sợ hãi cái chết, hãy xem cuộc đời chẳng có gì là quan trọng nữa và tận hưởng nó đến giây phút cuối cùng, âu đó chính là con đường hạnh phúc..!
Đỗ Duy Ngọc
From: TU-PHUNG
Kỹ Thuật thế kỷ 21: Những tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc trong lĩnh vực tổng hợp Nhiệt Hạch
Nếu không có ngày mai !
Tôi còn nhớ cách đây 25 năm tại Mỹ, tôi và người cháu trai của tôi lái xe từ California qua Nevada chơi. Hai cậu cháu đi chơi 2 ngày, lúc đó tôi mới có 33 tuổi và cháu tôi 30. Trên đường lái xe từ tiểu bang Nevada về tới California là mất khoảng 4 tiếng, trên xe, hai chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ. Rồi khi về đến nhà, cháu tôi vẫn bình thường, nhưng sáng hôm sau khi vợ nó gọi dậy đi làm, thì nó chết mất tiêu rồi. Thật bàng hoàng khi nó mới 30 tuổi và rất khoẻ mạnh, không có một dấu hiệu gì về bệnh lý cả.
Cuộc sống thật ngắn ngủi phải không các bạn ?
Những cái chết bất thường đã và đang xảy ra hàng ngày cho bất cứ ai. Từ người giàu, người ngèo, người có chức quyền, người nổi tiếng và già trẻ. Bạn sẽ không bao giờ biết khi nào sẽ tới lượt mình và sẽ đi bằng cách nào !
Vì vậy, đừng bao giờ chủ quan và nghĩ rằng, tôi khoẻ, tôi trẻ và còn lâu lắm tôi mới đi.
Nếu có thể sẽ không có ngày mai, vậy tại sao bạn không sống hết mình cho ngày hôm nay ?
- Đừng bỏ bê gia đình và đợi tới ngày mai vinh quang rồi mới tận hưởng.
- Đừng thù ghét ai rồi ngày mai mới tha thứ.
- Đừng để dành những lời yêu thương để ngày mai mới nói.
- Đừng tiếc tiền cho gia đình mình khi họ đang cần.
- Đừng đi ngủ khi đang giận hờn nhau.
- Đừng buông những lời làm tổn thương nhau rồi ngày mai làm hoà.
- Đừng để dành và đợi cho đến khi có thật nhiều thì mới cho.
- Đừng mơ mộng về tương lai xa vời.
- Đừng vô tâm với những người đang yêu thương mình.
Bởi vì, có thể bạn sẽ không có ngày mai đâu nhé !
( Sư Phạm Và Bằng Hữu )
9 CHỮ “NGỪNG” GIÚP CUỘC SỐNG NHẸ NHÀNG, THONG DONG.
– Dưỡng Tâm –
- Ngừng nuối tiếc quá khứ và lo lắng cho tương lai. Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc cho hiện tại mới khiến bạn hạnh phúc.
- Ngừng sống để vừa lòng người khác. Hãy sống sao cho tử tế !
- Ngừng so sánh bản thân mình với người khác. Tập trung vào mục tiêu. Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày.
- Ngừng phàn nàn và suy nghĩ tiêu cực. Khi gặp điều gì không vừa ý, hãy biết ơn vì đó là cơ hội để mình được trải nghiệm.
- Ngừng lãng phí thời gian. Thời gian là vô cùng quý giá, hãy dùng nó vào những việc ý nghĩa.
- Ngừng mong cầu hạnh phúc của mình vào người khác. Yêu thương và hạnh phúc với chính mình mới là thứ hạnh phúc bền vững nhất.
- Ngừng kiểm soát người khác. Thứ bạn có thể kiểm soát duy nhất là chính mình.
- Ngừng đổ lỗi cho người khác về vấn đề của mình. Bởi tất cả mọi chuyện đến với bạn là do bạn.
- Ngừng mong cầu người khác phải đối xử tốt với bạn. Hãy tự mình sống có trách nhiệm với chính mình trước đi.
Sưu tầm.
‘Mắc gì phải ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Đà Nẵng’ để làm đường sắt cao tốc?
Trân Văn
7-10-2024
Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội đăng infographic về đề án đường sắt cao tốc của Việt Nam, tháng 11/2023.
Dư luận lại dậy lên thành bão sau khi Ban Chấp Hành Trung Ương (BCH TƯ) đảng khóa này nhất trí đưa “Dự án đường sắt tốc độ cao 350 km/h” trình Quốc hội xem xét và thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 8 sẽ khai mạc trong tháng này [1].
Ở Việt Nam, “Dự án đường sắt tốc độ cao 350 km/h” chẳng khác gì Miếng da lừa của Balzac (linh vật giúp thỏa mãn lòng tham vô đáy nhưng dùng nhiều chừng nào thì vòng đời thu hẹp chừng đó). Cho dù đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không bất tử nhưng di hại của những quyết định như “Dự án đường sắt tốc độ cao 350 km/h” sẽ còn rất lâu và nhiều thế hệ phải trả giá rất đắt. Đâu phải tự nhiên mà suốt 20 năm qua, “Dự án đường sắt tốc độ cao 350 km/h” được lôi ra rồi bị buộc cất vào bốn lần vì không chỉ có các chuyên gia, dân chúng mà hồi tháng 5/2010, đa số đại biểu Quốc hội khóa 12 cũng thấy không thể gật đầu với dự án [2].
rước việc “Dự án đường sắt tốc độ cao 350 km/h” lại… đội mồ đứng dậy, ông Nguyễn Ngọc Chu nhắc nhở: Trong hơn 15 năm qua, đã có nhiều bài viết, nhiều ý kiến, nhiều tính toán chỉ ra sự vi phạm tiên đề trong đề xuất xây dựng đường sắt tuyến Hà Nội – TP.HCM tốc độ 320-350 km/h (ĐSCT – đường sắt cao tốc), chỉ chở khách mà không chở hàng nhưng dường như có một “dòng chảy ngầm” xuyên suốt ở Bộ GTVT và ở cấp cao hơn, không ngừng ủng hộ ĐSCT chở khách mà không chở hàng, đồng thời kiên trì loại bỏ đường sắt 200 km/h chở khách và 120 km/h chở hàng mà Bộ KHĐT và Hội đồng Thẩm định Nnà nước đã đề xuất. Lập luận ĐSCT tốc độ 320 km/h (mà vận hành thực tế chỉ trong khoảng 250-260km/h) sẽ cho người dân ăn sáng ở Hà Nội, ăn tối ở TP.HCM, cạnh tranh được với máy bay, đi tắt đón đầu, không bị lạc hậu, ngang bằng với các nước tiên tiến. Còn vận tải hàng hoá thì dựa vào lý lẽ sẽ nâng cấp tuyến đường hiện hành (mà trên thực tế, không biết đến bao giờ mới có tài chính để thực hiện) là cố tình quên vận tải hàng không, vận tải đường sắt, bổ sung hỗ trợ cho nhau, chứ không phải cạnh tranh với nhau. Xây dựng ĐSCT tốc độ 320 km/h thì mười người chỉ có một người đủ khả năng tài chính để đi, chín người ngồi nhà, còn xây dựng đường sắt đường sắt 200 km/h thì cả mười người được đi. Hãy tính lưu lượng di chuyển giữa mười triệu người với 100 triệu người để thấy được sự khác biệt về kinh tế. Chưa kể đường sắt 200km/h chở khách, 120km/h chở hàng, giúp cho 70 triệu dân nông thôn được đi lại, nông sản không bị thối rữa, vận chuyển hàng hoá nhanh chóng, chi phí thấp, hỗ trợ cạnh tranh quốc tế và họ là đối tượng cần được quan tâm nếu muốn Việt Nam sớm vượt qua ngưỡng trung bình của thế giới. ĐSCT tốc độ 320km/h để lại gánh nợ khổng lồ khoảng 70 tỷ USD, chưa biết lúc nào có thể vận hành toàn bộ, chưa biết lúc nào có thể cắt lỗ, không giúp gì được cho vận tải hàng hoá cũng như vận tải quốc phòng còn xây dựng đường sắt 200km/h chở khách, 120km/h chở hàng thì mười năm sau vận hành được, không bị lỗ [3]…
Không chỉ có ông Nguyễn Ngọc Chu, nhiều người nêu thắc mắc theo kiểu nửa đùa, nửa thật như Đào Tuấn: Với suất đầu tư 43,7 triệu USD/km, tổng mức đầu tư trên dưới 70 tỉ USD, tương đương 1,7 triệu tỷ đồng, chưa tính đội giá có thể xảy ra. Theo phương án đang trình, giá vé tương đương 75% giá vé máy bay trung bình. Chẳng hạn chặng Hà Nội – TP HCM sẽ có ba hạng vé (6,9 triệu, 2,9 triệu và 1,7 triệu) thì anh em có muốn “đánh thức các nàng tiên”, có muốn sáng phở Paris chiều hủ tiếu Sing không [4]? Nhiều người trả lời như Thuan Vuong Tran: Mình ăn sáng, trưa, tối cùng một chỗ được mà, mắc gì phải ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Đà Nẵng để phải xây dựng đường sắt cao tốc [5]?
Từ Đức, ông Nguyễn Văn Lợi bình: Đức có hơn 40.000 km đường sắt. Trong đó 1.600 km đường sắt ICE có tốc độ cao nhưng không phải là đường sắt cao tốc. 140 km đường sắt từ trường cao tốc thử nghiệm và không làm tiếp nữa. Tàu ICE có tốc độ lý thuyết khoảng 330 km/h – 360 km/h nhưng thực tế, một số đạt đến 285 km/h, còn lại chỉ đạt khoảng 150-200 km/h. Khi thời tiết xấu thì hoặc là không chạy, hoặc 100 km/h. Tàu ICE ở Đức giá vé cao. Ví dụ từ Halle đến Berlin khoảng 240 km giá vé 75€, trong khi đi bằng Flixbus 14€. Dân Đức không thích tàu ICE vì không cần thiết, nếu cần nhanh vì công việc thì đi máy bay, trên thực tế nếu đặt mua trước thì giá vé máy bay chỉ rẻ bằng non nửa đi tàu ICE. Ví dụ, máy bay từ Berlin đến München chỉ hết 50€ còn tàu ICE đêm xuất phát lúc 0 giờ được giảm 50% có giá là 65€. Nếu đi ban ngày thì mất 130€. Vận tải hàng hoá không chạy trên cung đường có tốc độ cao, vận tải hành khách thì ICE lỗ nhiều. Đức làm đường sắt tốc độ cao không tốn nhiều tiền vì địa hình bằng phẳng không vòng vèo leo núi và cầu vượt sông như ở Việt Nam. Chỉ bỏ ra 70 tỉ đô la mà đòi làm gần 2.000 km đường sắt cao tốc với địa hình khấp khểnh, nhiều chỗ phải xuyên núi, lên dốc, băng sông là ảo tưởng. Lâu đến bao nhiêu mới hoàn thành thì lão già này không biết được nhưng nếu không đội vốn lên gấp ba, bốn lần thì lão không tin là sẽ làm xong [6].
***
So với trước, lần này, đặc điểm thời thế sẽ khiến các đại biểu quốc hội dám cưỡng lại chủ trương của đảng. Còn hậu quả? Ráng mà chịu. Cứ nhìn Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên mà ngẫm về thân phận người Việt.
Chú thích


.jpg)
.jpg)
.jpg)










