Làm thế nào để mua đứt một quốc gia? (Bài cuối)

 

Làm thế nào để mua đứt một quốc gia? (Bài cuối)

FB Mạnh Kim

29-12-2018

Tiếp theo bài 1 và bài 2

Một quốc gia không bao giờ có thể hùng mạnh bằng “nền kinh tế” bán đất cho nước ngoài và không thể tự chủ độc lập nếu cắm đầu vay nợ nước ngoài để xây dựng một sự giàu có giả tạo. Một lãnh đạo chẳng thể nào gọi là “tài tình” nếu lãnh đạo đó gây nợ và để lại một di sản nợ khổng lồ cho nhiều thế hệ sau…

CÂU CHUYỆN CAMPUCHIA – BÀI CUỐI: NỢ NÀY AI TRẢ?

Tháng 7-2016, để mua chuộc ủng hộ Campuchia trong hồ sơ biển Đông, Bắc Kinh đã “nhá” cho Phnom Penh một “phong bì” 600 triệu USD. Để tăng uy lực kim tiền, vài ngày sau, Bắc Kinh cho biết họ sẽ xây một “nhà hội nghị” cho Quốc hội Campuchia với chi phí 16 triệu USD. Mức độ hiện diện Trung Quốc ngày càng dày đặc. Một công ty Trung Quốc với hỗ trợ của quân đội nước họ đang gần hoàn thành một cảng nước sâu trên dải đất 90 km duyên hải Campuchia. Cảng này, đủ sâu để đón khu trục hạm và tàu chiến 10.000 tấn, nằm tại Vịnh Thái Lan, cách các quần đảo tranh chấp tại biển Đông chỉ vài trăm kilomet. Tianjin Union Development Group (UDG), công ty xây dự án cảng nước sâu Dara Sakor nói trên, cũng là nơi đầu tư vào 360 km2 tại tỉnh Koh Kong trong 99 năm. Trong một buổi lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa UDG với Campuchia, đích thân Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli) – lúc đó là ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc – đã chủ trì, theo điều tra của tờ Financial Times.

Giữa tháng 1-2018, nhân kỷ niệm 60 năm bang giao, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đến Phnom Penh, cùng Hun Sen ký loạt 19 thỏa thuận song phương mở đường cho Trung Quốc thâm nhập sâu hơn vào Campuchia. Hai bên đã “vui mừng” điểm lại vài con số “đáng nhớ”. Năm 1997, Trung Quốc chi 2,8 triệu USD giúp Campuchia xây dựng quân đội. Năm 1999, Bắc Kinh cho vay không lãi 200 triệu USD đồng thời hỗ trợ tài chính 18,3 triệu USD cho Hun Sen. Từ 2011-2015, tổng cộng 4,9 tỷ USD đã đổ vào Campuchia mà một trong những dự án lớn nhất là One Park do tập đoàn bất động sản Trung Quốc Graticity Real Estate Development thực hiện.

10 năm qua, Trung Quốc đã đầu tư 2,4 tỷ USD vào mạng lưới điện Campuchia trong đó có việc xây dựng 7 nhà máy thủy điện, nâng nguồn cung cấp điện lực từ 180 MW năm 2002 lên 2.000 MW năm 2016… Ngày 12-5-2018, đích thân Bộ trưởng công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí (Zhao Kezhi) đến trụ sở Cảnh sát Quốc gia Campuchia giám sát việc chuẩn bị lắp đặt hệ thống camera an ninh sẽ được thực hiện trên toàn quốc, bằng tiền viện trợ lẫn trang thiết bị Trung Quốc. Triệu Khắc Chí rất hài lòng với hệ thống video theo dõi hiện tại, với 1.000 camera, đã lắp khắp Phnom Penh.

Ngày 28-6-2018, tổ chức Giám sát Nhân quyền (Human Rights Watch – HRW) tung ra báo cáo 213 trang lên án gay gắt chế độ Hun Sen. Đề tựa “Cambodia’s Dirty Dozen: A Long History of Rights Abuses by Hun Sen’s Generals” (12 kẻ bẩn của Campuchia – một lịch sử dài về vi phạm nhân quyền của các tướng lãnh Hun Sen), báo cáo cho biết những sĩ quan chóp bu của Hun Sen, thông qua mối quan hệ cá nhân và chính trị kéo dài hai thập niên, đã lạm quyền, tham nhũng và tuân theo lệnh Hun Sen thực hiện các chiến dịch trấn áp đối thủ chính trị lẫn người dân. Trong hơn ba thập niên, hàng trăm nhân vật đối lập, nhà báo, thủ lĩnh công đoàn… đã bị giết, bị bắt, bị tra tấn tàn bạo…

Như Hun Sen, nhiều người trong 12 gương mặt được nêu từng là thành viên Khmer Đỏ. Dưới thời Hun Sen, tự do báo chí bị bóp nghẹt. Các đài phát thanh FM phải ngưng phát sóng chương trình của Đài Á Châu Tự do (RFA) và Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA). Tháng 9-2017, tờ Cambodia Daily buộc phải đóng cửa; rồi tháng 5-2018, tờ Phnom Penh Post phải bán cho một tập đoàn truyền thông Malaysia vốn có quan hệ thân với Hun Sen. Viện Dân chủ Quốc gia (National Democratic Institute – tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Washington DC) cũng bị buộc đóng cửa văn phòng Phnom Penh. Tổng cộng khoảng 30 đài phát thanh và gần 20 website bị cấm hoạt động. Tháng 11-2017, Tối cao pháp viện Campuchia ra lệnh giải tán đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc (CNRP) với cáo buộc đảng này âm mưu lật đổ chính phủ. Hơn 100 thành viên CNRP bị cấm tham gia chính trị trong 5 năm. Trước đó hai tháng, thủ lĩnh CNRP Kem Sokha bất ngờ bị bắt và được đưa đến một nhà tù giáp biên giới Việt Nam gọi là “CC3”. Thành lập năm 2012, CNRP là đảng phái duy nhất Campuchia trong nhiều thập niên trở thành thách thức thật sự và do đó Hun Sen phải “dập” từ trứng nước (ngày 9-9-2018, Kem Sokha được tại ngoại “vì lý do sức khỏe”).

Mỹ lẫn EU đang gây sức ép rất mạnh với chính quyền Phnom Penh. Ngày 26-7-2018, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua “Luật Dân chủ Campuchia 2018” với các biện pháp cấm vận nhằm vào cá nhân Hun Sen, thành viên gia đình lẫn viên chức cấp cao của đảng đương quyền CPP (Đảng Nhân dân Campuchia). Luật này cấm công dân Mỹ dính líu các phi vụ chuyển tiền lẫn quan hệ kinh doanh với nhà cầm quyền Campuchia. Trước đó, tháng 5-2018, Tòa bạch ốc đã cắt 8,3 triệu USD viện trợ cho Campuchia đồng thời cấm visa vào Mỹ đối với những viên chức “liên quan việc phá hoại dân chủ ở Campuchia”, trong đó có tướng Hing Bun Hieng – chỉ huy trưởng lực lượng cận vệ Hun Sen.

Ngày 5-10-2018, EU tuyên bố Campuchia có thể mất “quy chế đặc biệt” vào thị trường châu Âu theo thỏa thuận của chương trình EBA (Everything But Arms – Được mua bán mọi thứ trừ vũ khí). EU hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia, trị giá 5,8 tỷ USD vào năm 2017, chủ yếu hàng may mặc và giày dép; trong khi đó, xuất khẩu may mặc chiếm đến 40% GDP Campuchia. Đây là cảnh cáo cho sự trừng phạt tương lai như một phản hồi của EU trước vô số vụ vi phạm nhân quyền dưới chế độ độc tài Hun Sen. Tháng 9-2018, Phó Chủ tịch Hội đồng EU Federica Mogherini đã kêu gọi đảng CPP của Hun Sen đàm phán với CNRP; đồng thời yêu cầu Hun Sen hủy bỏ tất cả cáo buộc lẫn cấm đoán hoạt động chính trị của các thành viên CNRP. Đầu năm 2018, Campuchia đã cử một phái đoàn, dẫn đầu bởi luật sư-cố vấn chính phủ Sok Siphana, đến EU để “giải độc”. Trung Quốc cũng cùng lúc vận động hành lang EU giúp Campuchia. Xem ra tất cả đều thất bại.

Một hàng rào thuế cao hơn của EU đánh vào hàng may mặc sẽ khiến kinh tế Campuchia tan nát mà không “đặc khu kinh tế” nào ở Campuchia xây bởi Trung Quốc có thể cứu được. Cuối năm 2017, Campuchia đã tính đến chuyện thay đổi thị trường, từ châu Âu sang các nước châu Á, đặc biệt Trung Quốc. Tuy nhiên, tính dễ hơn làm. Bản thân thị trường Trung Quốc đang lao đao bởi cuộc chiến thương mại với Mỹ. Xuất khẩu Campuchia sang Trung Quốc chỉ đạt 609 triệu USD năm 2016, không bằng ½ giá trị xuất khẩu Campuchia sang Anh. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc sẵn sàng mở cửa “nhận hàng” Campuchia nếu thị trường EU đóng cửa. Vốn cũng là nước sống bằng nghề gia công, chẳng lẽ Trung Quốc ôm hàng Campuchia để cho công nhân Trung Quốc thất nghiệp?

Các nước châu Á đang ngày càng thận trọng với kế hoạch “Nhất đới, nhất lộ” của Tập Cận Bình. Gần đây, Nepal đã tuyên bố hủy dự án thủy điện 2,5 tỷ USD với Trung Quốc, khi bày tỏ lo ngại ảnh hưởng Bắc Kinh lên các cuộc bầu cử nước mình. Thái Lan, thoạt đầu giao gói thầu xây tuyến hỏa xa tốc độ cao nối Bangkok đến Chiang Mai dài 700 km cho Trung Quốc, nhưng giờ đã đổi sang nhà thầu Nhật (vừa vốn lẫn kỹ thuật). Tại Malaysia, Thủ tướng Mahathir Mohamad đã tuyên bố tái xem xét các dự án mà người tiền nhiệm Najib Razak ký với Trung Quốc. Tương tự, tại Sri Lanka, những dự án của Tổng thống tiền nhiệm Mahinda Rajapaksa ký với Trung Quốc cũng đang được xét lại (đặc biệt việc giao cảng Hambantota cho Trung Quốc với hợp đồng thuê đến 99 năm). Cần nhắc lại, cho đến trước khi bị thất cử năm 2015, Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã bị Trung Quốc mua đứt, khi một phần ngân sách đầu tư cảng Hambantota chảy trực tiếp vào quỹ tranh cử của Rajapaksa.

Phải trả 12,3 tỷ USD cho Trung Quốc trong năm 2018, Sri Lanka đang mắc vào cái bẫy nợ khổng lồ của Trung Quốc. Tân Tổng thống Maithripala Sirisena thoạt đầu tính hủy một số dự án Trung Quốc nhưng vì nợ đầm đìa nên cuối cùng miễn cưỡng thực hiện. Có đến 77% khoản nợ Sri Lanka phải trả vào năm 2019 đều là nợ gây ra bởi chính phủ tiền nhiệm. Chi tiết này cho thấy các khoản vay hào phóng của Trung Quốc đều là những cái bẫy nợ mà nhiều thế hệ sau phải trả đến kiệt lực. Với Campuchia, những khoản nợ mà Hun Sen vay từ Bắc Kinh, như cái giá để chế độ độc tài mình được “bảo kê”, sẽ không chỉ trả bằng tiền của nhiều thế hệ người dân Campuchia sau này.

Hun Sen không thể “sống mãi trong sự nghiệp” Campuchia. Sau khi chết, di sản Hun Sen sẽ là một nấm mồ chôn trên mảnh đất không còn thuộc chủ quyền đất nước này.

About this website

BAOTIENGDAN.COM
Làm thế nào để mua đứt một quốc gia? (Bài cuối) Bởi AdminTD – 29/12/2018 Tweet Share 0 +1 Pinterest 0 Email FB Mạnh Kim 29-12-2018 Tiếp theo bài 1 và bài 2 Một quốc gia không bao giờ có thể hùng mạnh bằng “nền kinh tế” bán đất cho nước ngoài v…

TÂM TÌNH GỬI CÁC DƯ LUẬN VIÊN, TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG

TÂM TÌNH GỬI CÁC DƯ LUẬN VIÊN, TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG

Lm. Antôn Đặng Hữu Nam, Vinh

LỰC LƯỢNG AK47, DƯ LUẬN VIÊN, HỒNG VỆ BINH, CỜ ĐỎ, TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG, SÂN ĐÌNH, VIỆT GIAN THỜI BÁO, … CÁC BẠN CÓ BIẾT?

Ngài Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tự Sáu Nghĩa, là Chính ủy của Sư đoàn 47, linh hồn của 10 ngàn lính xung kích đấu tranh trên mạng, cũng như hàng trăm ngàn dư luận viên, bồi bút, chống các luận điệu xuyên tạc của các “thế lực thù địch”, bảo vệ chế độ.

Điều hài hước là tuy ngài hô hào chống “thế lực thù địch” nhưng chính ngài rất thích “bọn thù địch” khi gửi con gái Nguyễn Lê Huỳnh Trúc sang Mỹ để học, dứt khoát không gửi sang Trung Cộng hay Bắc Hàn là đồng minh thân thiết, là “thế lực thân địch” của chế độ ngài.

Tôi hỏi thật: các bạn lột đồ chửi dạo, vu khống, bôi nhọ, làm chó cho bọn cướp quyền cướp của… khủng bố dân lành, các bạn được gì? Dẫu các bạn không còn lương tri hay xem nồi cơm lớn hơn mả tổ, dẫu các bạn sẵn sàng đánh đổi cả phúc đức của tổ tiên và con cháu, dẫu các bạn bán mạng cho bọn cậy chức, cữa quyền … ức hiếp dân lành, các bạn đã được những gì?

Nếu “bọn thù địch” xấu như các bạn nói, sao lãnh đạo của các bạn lại sùng mộ nó vậy? Nếu “bọn thù địch” đáng ghét, đáng giết, đáng tiêu diệt như các bạn nói, sao lãnh đạo của các bạn lại yêu mến nó vậy? Nếu “bọn thù địch” làm bất ổn xã hội như các bạn nói sao lãnh đạo của các bạn lại không ở lại xứ sở thiên đường mà đầu tư xây dựng lại chạy sang “bọn phản động” đầu tư, cho con du học, sắp xếp sẵn tương lai, tìm cách tháo chạy?

Tương lai của các bạn sẽ ra sao? Các bạn có thể gửi con du học, đầu tư, dọn chỗ cho mình như các lãnh đạo của các bạn không? Nếu có thì tại sao các bạn vẫn mù quáng làm tay sai cho “thế lực thân địch” như vậy? Nếu không, thì tại sao? Tại các bạn không cướp được nhiều như các lãnh đạo hay các bạn trung thành với thiên đường mù “xấu hết chỗ nói, xuống hố cả nước, xuống hàng chó ngựa, xạo hết chỗ nói, xoá hết cội nguồn, …” sẵn sàng bán mạng cho nó mà bất chấp tất cả trong khi các lãnh đạo của các bạn lại cao bay xa chạy?

Có bao giờ các bạn hồi tâm, phản biện, phản tỉnh về những việc mình làm? Có bao giờ các bạn nghĩ: sẽ phải trả lời với tổ tiên, con cháu và lương tâm mình như thế nào về những việc các bạn đã làm?

Thuốc đắng giã tật, lời thật khó nghe, lẽ phải mất lòng!

Con người hơn nhau chỗ nhận thức biết đúng sai, phải trái, thiện ác…!

THÁNH NHÂN NÀO CŨNG CÓ QUÁ KHỨ, TỘI NHÂN NÀO CŨNG CÓ TƯƠNG LAI!

Anthony Hữu Nam.

Nguồn: Lm. Lê Ngọc Thanh
https://www.facebook.com/thanhcssr/posts/518629165280246

Image may contain: 2 people, text

Một quốc gia vô pháp !!!

Image may contain: food
Van H Pham

chỉ cần bước ra đường, đi ba bước đã biết quốc gia đó có nền pháp luật ra sao. Tại Việt Nam hiện nay, không cần đi ba bước mà mới chỉ bước ra đường đã gặp sự lộn xộn, vô pháp, vô đạo!

*********

Một quốc gia vô pháp !!!

VietTuSaiGon’s blog

Rải đinh trên một đoạn đường vắng để người đi đường hỏng lốp, phải vào tiệm sửa và bị chặt chém giá trên trời. Chuyện này cả ba miền đều có.

Cố tình đâm vào xe người khác để ăn vạ tai nạn, đòi bồi thường với mức giá không tưởng và khi người bị va quẹt yêu cầu gọi công an thì rút dao ra đe dọa, đòi đâm, chém. Chuyện này có trên cả ba miền.

Giả danh công an để đón xe qua đường, xin đểu bánh mì. Chuyện này có trên cả ba miền.

Cấm người khác đậu xe trên lề đường trước nhà và nếu ai đó vô tình đậu xe thì có thể bị xịt sơn, bị đập bể kính, móp xe, bẻ gạt nước, chuyện này có trên cả ba miền và có cả điển hình là một ông tiến sĩ khá nổi tiếng ở Hà Nội xông ra bẻ gạt nước, đập bể kính xe.

Cả bốn chuyện trên đây đều nằm trong lĩnh vực giao thông và liên quan đến văn hóa đi đường. Và cả bốn chuyện trên đều biểu hiện một vấn đề rất rõ: Đất nước đã vô pháp đến tận chân tơ kẽ tóc.

Vì sao?

Vì mỗi câu chuyện trên như một chiếc chìa khóa hay một câu trả lời cho sự vô pháp tại Việt Nam. Chỉ cần đặt câu hỏi cho mỗi câu chuyện thì sẽ thấy ngay vấn đề.

Rải đinh, nhìn bề ngoài chỉ nghĩ đơn giản là chuyện kiếm cơm bất lương của một kẻ bất lương nào đó. Nhưng ẩn sâu bên trong nó lại liên quan đến ngành giao thông, ngành môi trường và đặc biệt là ngành công an. Nếu ngành giao thông có trách nhiệm với cung đường do họ quản lý, thì lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông phải giám sát từng mét vuông đường nhằm đảm bảo tính mạng người đi đường cũng như sự an toàn trong giao thông. Lực lượng của họ có thừa để làm việc này, nhưng không, mỗi chuyến ra đường chỉ để bắt xe, vòi vĩnh tiền và thời gian rảnh thì đi hát karaoke, đi nhậu… Đã có không ít vụ cảnh sát giao thông đánh nhau, thậm chí bắn nhau trong giờ làm việc tại một quán nhậu có karaoke.

Bên cạnh ngành giao thông, ngành vệ sinh môi trường cũng có một đội ngũ khá hùng hậu, tiền lương trả cho họ cũng chiếm một phần không nhỏ trong ngân sách nhà nước. Nhưng họ càng đông thì đường sá càng lộn xộn, nhếch nhác bởi kiểu làm ăn qua loa chiếu lệ, hách dịch và quan liêu của họ. Bạn thử lên cầu, bỏ một câu biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo thì chừng 10 phút sau, nó đã bị gỡ bỏ bởi lực lượng chuyên nghiệp và sau đó bạn bị bắt. Thế tại sao có người rải đinh trên cầu một thời gian dài, người đi đường kêu trời mà không có ai giải quyết? Và lực lượng trị an vốn xem những chiếc cầu là điểm chiến lược cần bảo vệ nhất đã đi đâu?

Đi đường, cố tình va quẹt vào người khác để ăn vạ là do pháp luật không được thực hiện, không có người thực thi pháp luật đúng nghĩa nên những kẻ ăn vạ có đất sống. Và hơn hết là luật rừng được sử dụng thoải mái.

Từ chuyện tham nhũng, cửa quyền, hách dịch và đầy rẫy móc ngoặc của giới công an, đặc biệt là công an giao thông mà có không ít kẻ rỗi hơi mới nghĩ ra chuyện giả công an giao thông để xin đểu tiền của người khác. Bởi kẻ giả danh kia biết rằng nếu giả danh trót lọt thì cách gì cũng vớ bẫm. Khi người ta giả danh, giả hình một ai đó để làm việc xấu thì nên xem lại hình mẫu thử nó như thế nào.

Cấm người khác đậu xe trên lề đường ngay trước nhà mình. Thực ra, theo luật nhà đất Việt Nam qui định hiện hành, không gian sinh hoạt của một căn nhà được tính căn cứ trên diện tích sử dụng đã ghi trên sổ đỏ hoặc sổ hồng, không gian sinh hoạt phát sinh được tính ở phần hành lang cho người đi bộ trước nhà nhưng chỉ giới hạn bằng việc tập thể dục, sinh hoạt ngắm cảnh và chủ nhà không được bài trí, đậu xe (cho dù là xe máy, xe đạp) hoặc để vật dụng gây cản trở. Như vậy, thẩm quyền của một gia đình không bao giờ lan rộng ra đến phần lề đường và gia đình đó có trách nhiệm giữ vệ sinh chung quanh khu vực sinh hoạt.

Các trường hợp đập phá xe của người ta đậu “trước cửa nhà” thực ra là người đập phá xe hoàn toàn có lỗi. Người ta không đậu xe trên phần hành lang đi bộ. Nếu như đậu xe dưới lề đường sai qui định thì đã có thanh tra giao thông lo việc này và chủ nhà không có thẩm quyền can thiệp. Chỉ duy nhất một trường hợp là đậu xe chắn ngay cửa ra vào hoặc chắn ngay trước đầu hẻm hoặc cổng nhà nhưng lại lệch vào phần đất mà chủ nhà chừa ra để tạo không gian cổng thì chủ nhà mới có quyền yêu cầu chủ xe dời xe tránh cổng ra vào. Trường hợp đậu ngay trước cổng và đầu hẻm cũng không phải ít, đây là cái sai của tài xế.

Và cả hai trường hợp này, dường như chẳng mấy ai nhận lỗi về mình. Nếu tài xế đậu xe trước cổng mà chủ nhà nhỏ con hoặc tài xế là dân anh chị xã hội đen, đậu xe trước hẻm, bít lối vào hẻm thì hình như chủ nhà và dân trong hẻm chỉ biết ngậm bồ hòn cho qua chuyện. Ngược lại, chủ xe đậu xe tít dưới lề đường, nơi không bị cấm nhưng chủ nhà gấu một chút thì chiếc xe đó cách gì cũng bị xịt sơn đen, bôi bẩn hoặc bị bẻ gạt nước, bị đập kính… Ở đây không có nguyên tắc đúng/sai mà chỉ có kẻ nào mạnh thì kẻ đó đúng, không có lẽ phải nào cả!

Điều này cho thấy rằng người ta đã sống trong bầu không khí vô pháp, không coi trọng những qui định của luật pháp mặc dù luật pháp có qui định rõ ràng, chi tiết. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện vô pháp? Bởi nguyên tắc tối thượng của pháp luật, công lý đã bị phá vỡ từ lâu “Quân pháp bất vị thân” để thay thế bằng một thứ nguyên tắc khác “Kim ngân phá luật lệ”. Khi kẻ nắm quyền không tuân thủ pháp luật thì kẻ thứ dân sẽ chẳng coi luật ra gì. Đó là một tất yếu!

Một ông chủ tịch, bí thư hay giám đốc sẵn sàng bỏ qua những nguyên tắc đạo đức, pháp luật để thỏa mãn chuyện cá nhân thì chẳng mấy chốc, các nguyên tắc này mất giá trị và tính hiệu quả sẽ đảo ngược. Và chuyện những kẻ quyền thế, những kẻ lắm tiền sẵn sàng hống hách, bất chấp đạo đức, bất chấp pháp luật để làm điều xằng bậy xảy ra nhiều như nấm sau mưa tại Việt Nam thì làm sao người dân có thể tin vào pháp luật.

Ngay cả một lãnh đạo cấp cao từng phát biểu, đại ý “nhà nước làm sai thì nhà nước xin lỗi dân, còn dân làm sai thì dân chịu trách nhiệm với pháp luật”. Cách nói lẹo lưỡi này nhanh chóng rũ bỏ trách nhiệm trước pháp luật của hệ thống nhà nước, hệ thống quan chức! Trong khi đó, trên lý thuyết thì giới chức cán bộ chỉ được phép làm những gì pháp luật cho phép và người dân có quyền làm những việc luật không cấm. Từ chỗ biên độ sinh hoạt cực rộng trên lý thuyết, người dân nhanh chóng bị bó hẹp biên độ sinh hoạt trước các qui định thiên lệch về giới quan chức. Đây chỉ là ví dụ nhỏ trong thiên hình vạn trạng kiểu biến hình của qui định luật Việt Nam sau khi vào tay quan chức.

Thử hỏi, với một quốc gia mà giới chức, những kẻ nắm trách nhiệm hàng đầu và có bổn phận gương mẫu thì lại hỏng hóc đến độ lếu láo, đạp trên đạo đức, pháp luật như vậy thì làm sao ra đường không gặp chuyện vô pháp. Người ta nói, chỉ cần bước ra đường, đi ba bước đã biết quốc gia đó có nền pháp luật ra sao. Tại Việt Nam hiện nay, không cần đi ba bước mà mới chỉ bước ra đường đã gặp sự lộn xộn, vô pháp, vô đạo!

Đáng buồn thay!

Lầm lẫn giữa sung sướng và hạnh phúc

Lầm lẫn giữa sung sướng và hạnh phúc

Lc 1,39-45

Hạnh phúc chân thật của con người đã được gồm tóm trong bài giảng trên núi, ngày xưa quen gọi là Bát Phúc, ngày nay gọi là bài giảng trên núi hay hiến chương Nước Trời.

Ngược lại với thứ hạnh phúc rẻ tiền của nước thế gian, mà thật ra chẳng có ai hay chẳng có gì cung cấp cho con người ở trần gian này hạnh phúc thật được vì hạnh phúc nó lấp đầyvà làm cho sung mãn.

Nước thế gian chỉ có sung sướng, nó làm cho người ta thỏa mãn và rồi thỏa mãn cũng sẽ hết, sau đó lại thèm, lại khát, lại muốn tiếp chẳng bao giờ được lấp đầy.

Hạnh phúc chân thật phát xuất từ nơi Chúa cũng có nghĩa là chính Chúa và làm cho con người được no thỏa

“Đức Giê-su trả lời : “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,13-14)

– Đức Maria đầy ân phúc

Mỗi khi đọc kinh kính mừng thì Kính mừng Maria Mẹ Đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở với Mẹ…

Hôm nay bài Tin Mừng đã cho thấy Đức Maria được chúc phúc “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” ;

rồi tiếp Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.

“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,48)

Nếu Chúa không phải là hạnh phúc cho con người thì con người chẳng còn lý do để mà theo Chúa.

Chính Chúa cũng rất muốn cho con người tham dự vào hạnh phúc của Ngài. Trong Tin Mừng rất nhiều lần nhắc đến hạnh phúc này

“Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người :

“Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !

 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa (Lc 11,27-28).

Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin ! (Ga 20,29)

– Đức Maria đem niềm vui hạnh phúc đến cho người khác

“Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần” ; “Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”.

Mẹ Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa…

Mẹ đã không giữ cho riêng mình nhưng vội vã đem Quả Phúc đến cho người thân.

Có mới cho, không có làm sao cho.

Hai bà bầu gặp nhau, không nói chuyện gì khác ngoài chuyện hạnh phúc Chúa trao ban cho con người. Thai nhi Gioan nằm trong bụng mẹ gặp gỡ được Chúa đã nhảy lên vì vui sướng, hạnh phúc quá trời luôn !

Kinh nghiệm cho những ai gắn bó với Mẹ Maria sẽ nhận thấy cuộc đời của mình bình an và hạnh phúc vì Mẹ không cho cái gì khác ngoài Chúa Giêsu, quả phúc bởi lòng bà.

– Chúng tôi hôm nay

+ Tưởng là sống tình cảm với người này người kia sẽ đem lại cho chúng tôi niềm vui hạnh phúc nhưng niềm vui hạnh phúc chẳng được trọn vẹn vì họ cũng có lúc vui lúc buồn nỗi niềm riêng tư của họ nên họ cũng khốn khổ như mình thôilàm sao mà ‘chìu’ mình mãi được !

+ Tưởng rằng quà cáp chất đống, to nhỏ xanh đỏ sẽ là niềm vui hạnh phúc vô tận nhưng khốn nỗi chỉ được vài ngày, quen mắt rồi lại thấy cũ rích, chẳng còn cái cảm giác ban đầu nữa ! Phải trở về với thế giới thật lòng mình, lại cộm lên nỗi niềm xót xa quá khứ, hồi hộp hiện tại, lo lắng tương lai !

+ Tưởng rằng miệt mài cố công gắng sức trau dồi để trở thành ‘nhân tài’  với những tác phẩm tuyệt chiêu nhưng rồi sớm khám phá thấy niềm vuihạnh phúc không phải ở chỗ đóĂn mày tiếng khen cho phổng mũi cà chua, nhưng bị người khác góp ý nhận định phê phán chê bai thì giời ơi mũi xẹp tẹt hơn khỉ đột. Khổ sở vì lo sợ người khác hơn mình, lòng ghét ghen ganh tị hơn thua làm mất ăn mất ngủ, một cõi lòng mất bình an ! Và khi thấy người ta thất bại, sai phạm, thua mình thì vỗ tay reo mừng trong bụng.

+ Và còn tưởng nhiều lắm… cho đến khi khám phá chỉ có Chúa mới làniềm vui hạnh phúc đích thật trong tình yêu tương quan sâu lắng.

Tất cả những gì trần gian cung cấp cho mới chỉ là sung sướng thôi mà không phải là hạnh phúc đích thực.

Sung sướng thì lúc có lúc mất,

còn hạnh phúc thì liên lỉ bền bỉ nhẹ nhàng bên trong.

Người ta hay lầm lẫn giữa sung sướng và hạnh phúc lắm cơ !

Có được niềm vui hạnh phúc rồi thì không ngồi đó rung đùi mà ung dung hưởng thụ nhưng lòng luôn khắc khoải tìm cách để làm sao những người anh em chung quanh cũng cảm nếm được niềm vui hạnh phúc có một không hai này. Khi đồng hành hay chia sẻ với ai mà họ cũng cảm nhận được niềm vui hạnh phúc như mình hay hơn mình thì niềm vui hạnh phúc của mình lại tăng lên gấp bội.

Bà chị Êlisabét nóivới cô em hôm xưa cũng là nói cho chúng em hôm nay : “Em thật có phúc”.

– Đọc thêm cho vui

Lời tôi nói như dùi đục chấm mắm cáy, nói nhăng nói cuội bắn tung tóe nước bọt làm nhiều người bịt mũi…

Thế mà‘cho anh nghe tiếng vì tiếng em ngọt ngào’ ;

Mặt tôi ngày còn bé mẹ bảo mặt như cái bánh đúc,

đi tu bọn cùng lớp chúng nó nói cái mặt mẹt,

ở tu viện cha già nói mặt như cái bị,

hôm nay lại là cái mặt mo,

thế mà ‘Nào, cho anh thấy mặt, mặt em duyên dáng’.

Trời ơi ! Chúa có lầm không chứ hay mắt Chúa kèm nhèm, không biếtcườm khô hay cườm nước mà nhìn gà hóa cuốc thế !

Nhìn vịt cồ hóa ra chim phượng hoàng !

Nhưng phải xác tín rằng Chúa không lầm đâu nhé !

Trời cao hơn đất bao nhiêu thì cái nhìn của Chúa và của con người cách xa ngàn trùng như thế (Is 55,9).

Con người nhìn gần, nông cạn, thiển cận, bên ngoài…

Còn Chúa thì : dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào !Bồ câu của anh ơi,! .

Giời ạ ! thích quá ! Hạnh phúc sung sướng quá !

Thế mà những cái nhìn, những cái nhận định của người trần mắt thịt làm tôi cứ ngỡ mình đen nhoẻn nhớp nhúa lắm chứăn nói cục cằn, giọng điệu chém đinh chặt sắt

ai ngờ, mình lại ‘đẹp’ như vậy, lại ‘dễ thương’ đến thế.

Cái nhìn của Chúa có đâu mà sai chạy được, làm sao mà nhầm lẫn được cơ chứ !

Lời Chúa nói cho tôi, nói trong tôi, chứ mà nếu nói ngoài tôi thì còn giá trị gì nữa, thà đọc truyện còn hấp dẫn hơn !

Vì thế mỗi lần đọc Lời Chúa là hạnh phúc mãi không thôi ! Ít là một năm đọc lại một lần cũng sướng chán !

ÔTC 

 Edit  https://tramtubensuoi.blogspot.com/2018/12/lam-lan-giua-sung-suong-va-hanh-phuc.html

 

Karl Marx kẻ thờ quỷ Satan

 Karl Marx kẻ thờ quỷ Satan

Người Trung Quốc và Việt Nam từ nhỏ đến lớn bị cưỡng chế truyền bá lý luận chủ nghĩa Marx, tuy nhiên bản thân chúng ta lại không hề thực sự hiểu rõ Marx. Trong viện nghiên cứu Marx ở Moscow có hơn 100 đề mục sách do Marx viết, tuy nhiên chỉ có 13 quyển được xuất bản. Marx viết nhiều như vậy, rốt cuộc là về điều gì? Vì sao không cho xuất bản? Muốn giấu giếm điều gì đây?

Gần đây, xem thấy trên mạng lưu truyền một số bài viết về Marx và đạo thờ qủy Satan, tôi đã tìm được mấy cuốn sách tiếng Anh nói về sinh hoạt và công tác của Marx [1,2], nhờ đó biết vểMarx.

Ngày 5 tháng 5 năm 1818, Marx sinh ra trong một gia đình luật sư người Do Thái giàu có. Khi Marx lên 6 tuổi, gia đình theo Cơ Đốc giáo. Sau khi tốt nghiệp trung học, thành tích của Marx rất tốt và tất cả đều xem ra bình thường. Tuy nhiên trong thời gian học đại học, tính cách Marx biến đổi lớn, trong tâm đầy rẫy thù hận và cuồng vọng tự đại, khiến cha mẹ ông ta trở nên bất an và đau khổ.

Với sự giàu có của gia đình, trong thời gian học đại học, cha Marx đã cấp cho ông ta rất nhiều tiền để tiêu xài [3]. Tuy nhiên Marx và Jenny (Jenny von Westphalen) đã bí mật đính hôn (gia cảnh Jenny tốt hơn Marx, người vừa cao vừa xinh xắn, là đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai). Chiếu theo lý thường, cuộc đời Marx lúc này lẽ ra nên theo chiều hướng tích cực. Vậy vì sao Marx bỗng chốc trở nên đầy thù hận? Nguyên là sau khi vào đại học, Marx đã gia nhập đạo thờ Satan (Satanist Church) do Joanna Southcott chủ trì [2] (người tự xưng là có giao tế với quỷ Shiloh), và trở thành một thành viên của giáo phái thờ quỷ.

 Satan là thiên sứ sa ngã (fallen angel); chúng chứa đầy thù hận và chống đối Thiên Chúa. Đạo Sa-tan tuyên truyền thù hận đối với Thiên Chúa, đồng thời cũng đầy hận thù đối với nhân loại (bởi vì Thiên Chúa đã sáng tạo ra loài người).

Giai đoạn đầu học đại học, Marx học tập thơ ca và hí kịch. Từ một số bài thơ và kịch bản mà ông ta viết, người ta có thể thấy sự thù hận của Marx đối với Thiên Chúa và nhân loại.

Ví như trong bài thơ “Câu ma chú của kẻ tuyệt vọng” (Invocation of One in Despair) diễn đạt sự tuyệt vọng của bản thân, Marx viết:

Ta không còn lại gì ngoài thù hận!  (Nothing but revenge is left to me!),

Ta sẽ dựng ngai của ta ở trên trời cao,  (I shall build my throne high  overhead,)

Lạnh lẽo và kinh khiếp làm sao khi ở trên đỉnh, (Cold, tremendous shall its summit be.)

Cho bức tường thành của sự mê tín khủng khiếp, (For its bulwark– superstitious dread,)

 Sự thống khổ đen tối nhất cho kẻ ngồi trên… (For its Marshall–blackest agony.)

Trong bài thơ này, tác giả đã bày tỏ tâm tư:

Mơ ước trở thành Đại vương Khủng bố để hủy diệt cả thế giới.

Marx còn thích lặp lại câu nói của ác ma Mephistopheles:

“Hết thảy những gì tồn tại đều nên bị hủy diệt”.

Trong bài thơ “Sự kiêu ngạo của con người” (Human Pride), Marx viết:

Rồi ta sẽ quăng đôi găng tay sắt lên, (Then the gauntlet do I fling,)

Khinh bỉ trước khuôn mặt mở rộng của thế giới, (Scornful in the World’s  wide open face.)

Dưới người lùn khổng lồ khóc thút thít, (Down the giant She-Dwarf, whimpering,)

Lao xuống, nhưng không thể diệt niềm hạnh phúc của ta. (Plunges, cannot crush my happiness.)

Giống như Thượng Đế mà ta dám làm, (Like unto a God I dare,)

Xuyên qua vương quốc hoang tàn trong khải hoàn, (Through that ruined realm in triumph roam.)

Mỗi lời nói là chiến công và ngọn lửa, (Every word is Deed and Fire,)

Và ngực ta sẽ giống của Đấng Tạo Hóa. (And my bosom like the Maker’s own.)

Tác giả bài thơ này đã được khoái cảm từ việc hủy diệt thế giới, mức độ thù hận và cuồng vọng có thể thấy được từ đó.

Mikhail Bakunin (một người Nga theo chủ nghĩa vô chính phủ, cùng Marx sáng lập “quốc tế thứ nhất”, cũng là người thờ qủy Satan), người từng có thời là bạn thân của Marx, viết:

“Người ta nhất định phải sùng bái Marx.

Người ta ít nhất cũng phải sợ ông ta

để có được sự khoan dung của ông ta.

Marx là người tự đại cực độ,

tự đại đến mức ghê tởm và điên cuồng”.

Có một điểm cần phải chỉ rõ ở đây, đó là thành viên đạo thờ Satan không phải là người theo chủ nghĩa duy vật; họ không chỉ không vô thần, mà còn tin rằng:  có sự sống sau khi chết.

Tín đồ Sa-tan giáo tin vào sự tồn tại của Thần, họ thù hận Thần, muốn  vượt qua Thần, leo lên trên cả Thần (ít là ngồi ngang hàng với Thần).

Vídụ trong kịch bản “Oulanem” nói về quan hệ giữa mình và Satan giáo (“Oulanem” là một danh xưng nghi thức tôn giáo của Satan, “Oulanem is a ritualistic name for Satan [2]“),

Marx không phủ nhận sự sống sau khi chết, mà cho rằng sự sống sau khi chết chứa đầy thù hận với Đấng Tối Cao. Trong vở kịch này, tác giả đã bán linh hồn cho quỷ [1].

Sau khi Marx chết không lâu, người hầu gái cũ của Marx là Helen Demuth nói:

“Ông ta (Marx) là một người rất kính sợ thần. Khi mắc trọng bệnh, ông ta một mình trong căn phòng, đầu quấn dây băng và cầu khấn trước ngọn nến đang cháy”.

Theo phân tích, nghi thức cầu khấn của Marx không phải là của Do Thái giáo (cũng không phải của Cơ Đốc giáo), mà là nghi thức thờ quỷ của đạo thờ Satan .

Thực sự Marx không phải là một người vô thần.  Tháng 3 năm 1854, người con trai Edgar của Marx đã xưng hô như sau trong câu mở đầu bức thư gửi cha mình:

“Ác quỷ thân ái của con (My dear devil)”.

Bởi tín đồ Satan giáo, thường họ gọi người mình thương yêu như vậy, liệu có thể là trùng hợp chăng? Không chỉ có vậy, người con rể yêu quý Edward Eveling của Marx cũng là tín đồ Satan. Người bạn thâm giao Proudhon (nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa người Pháp) của Marx cũng sùng bái Satan như vậy. Nhà thơ Đức nổi tiếng Heinrich Heine, một người bạn thân khác của Marx, cũng là một người sùng bái Satan. Hơn nữa trong thơ còn công khai ca ngợi,“Satan là một người đàn ông, khả ái mê ly”.

Mặc dù Marx công khai bày tỏ sự thù hận đối với chủ nghĩa tư bản trong các tác phẩm, nhưng ông ta lại đầu cơ cổ phiếu vào thị trường Luân Đôn và thua một lượng lớn tiền. Lúc may mắn thắng được, tháng 6 năm 1864, Marx viết trong bức thư gửi người chú Leon Phillips rằng ông ta thắng được 400 bảng Anh trên thị trường cổ phiếu [2].

Marx được trợ giúp một số lớn tiền từ Engels, nhưng rõ ràng là vẫn không thỏa mãn. Khi một người bác vợ 90 tuổi sắp chết, Marx viết như sau trong bức thư gửi Engels:

“Nếu như con chó già (old dog) đó chết, thì tôi không ngại gì nữa”.

Engels phúc đáp như sau:

“Chúc mừng ông, chướng ngại đối với di sản kế thừa của ông mắc bệnh rồi; hy vọng của ôngđến nơi rồi”. Sau khi cụ già 90 tuổi mà Marx gọi là “con chó già” qua đời, Marx lại viết:

“Đây là một việc mừng. … Nếu không phải con chó già đó đem một đống của giao cho bà chủ giữ nhà, thì vợ tôi còn có thể được nhiều hơn”.

Marx và Engels đều là phần tử trí thức cao cấp, thế nhưng người ta phát hiện rằng, thư từ qua lại giữa họ đầy rẫy những từ ngữ hạ lưu thấp hèn. Ngoại trừ một lượng lớn ngôn từ dâm ô ra, giữa họ không hề có bất cứ bức thư nào trao đổi về niềm mơ ước chủ nghĩa xã hội nhân đạo.

Giờ lại xem thái độ của Marx đối với mẹ và vợ mình. Tháng 12 năm 1863, Marx viết trong bức thư gửi Engels:

“Hai giờ trước, tôi đã nhận được một bức điện báo, nói mẹ tôi đã chết rồi. … dưới rất nhiều tình huống, điều mà tôi cần không phải là một người đàn bà già đó, mà là những cái khác. Tôi nhất định phải lên đường đến Trier để tiếp thu di sản (ghi chú của người viết: Trier là nơi Marx sinh ra).”

Điều mà Marx quan tâm chỉ là di sản mà thôi. Ngoài ra, quan hệ giữa Marx và người vợ Jenny là không tốt, bà đã hai lần ly thân ông ta, nhưng sau đó lại trở về. Khi Jenny chết, Marx thậm chí còn không tham dự lễ tang.

Marx không bao giờ thực hiện nghĩa vụ nuôi gia đình; bất chấp mình có đủ tiền, Marx vẫn dựa vào Engels để sinh hoạt. Marx và vợ sinh được sáu người con, trong đó ba người chết vì thiếu dinh dưỡng, còn hai người con gái và một con rể thì tự sát.

(người con gái Eleanor từng nói khi Engels sắp chết rằng:  cô suy sụp khi biết Marx có con riêng và sau đó tự sát) [2].

Marx còn nát rượu nghiêm trọng [1].

Marx đối với người thân của chính mình còn tuyệt tình như vậy, thì đối với nhân loại, hắn coi như cỏ rác.

Ai cũng biết Marx là người Do Thái, nhưng ông ta lại căm thù người Do Thái, còn viết riêng một cuốn sách bài Do Thái, gọi là “Về vấn đề Do Thái” (On the Jewish Question). Ông ta thù hận người Đức, người Trung Quốc, miệt thị: “Người Đức, người Trung Quốc, người Do Thái đều là kẻ bán hàng rong”. Ông ta gọi người Nga là “bị cơm”, gọi người Xla-vơ là “nhân chủng cặn bã”, là chủng tộc “phản động”, và nên bị hủy diệt trong cơn bão táp cách mạng thế giới.

Trong “Tuyên ngôn của đảng cộng sản” và các cuốn sách khác, Marx tuyên bố phấn đấu vì giai cấp vô sản, thế nhưng lại gọi giai cấp vô sản là “ngu xuẩn, lưu manh, khó ngửi”, còn gọi người da đen là “đần độn”, thậm chí ủng hộ chế độ nô lệ ở Bắc Mỹ…

Ngày 9 tháng 1 năm 1960, tờ báo Đức “Reichsruf” đã tiết lộ một vụ bê bối lớn: Thủ tướng Áo Raabe đã từng bí mật gửi lãnh đạo Khrushchev của Liên Xô một phong thư gốc của Marx. Trong thư đã chứng thực Marx từng là một kẻ mật báo lĩnh thưởng của cảnh sát Áo,Ông ta từng là gián điệp trong đội ngũ cách mạng lưu vong tại Luân Đôn. Mỗi lần cung cấp một tin tức, Marx nhận được 25 đồng tiền thưởng. Phạm vi mật báo của Marx liên quan đến những người cách mạng lưu vong tại Luân Đôn, Paris và Thụy Sỹ [1].

Marx chết ngày 14 tháng 3 năm 1883, và được mai táng tại nghĩa trang Highgate (Highgate Cemetary) ở Luân Đôn, với chỉ 6 người tham dự tang lễ. Thế nhưng nghĩa trang Highgate này là trung tâm sùng bái Satan ở Luân Đôn, rất nhiều nghi thức đen tối sùng bái ma quỷ đã được cử hành tại nghĩa trang này.

Sự thực đã chứng tỏ Marx là tín đồ thờ qủy Satan. Tất nhiên Marx không dám thừa nhận, và để che đậy, ông ta mới nói dối mình là người vô thần. Marx áp dụng thuần thục các mánh khóe của Satan: bịa đặt và lừa dối.   Ở một góc độ khác, Marx là giáo chủ của đảng cộng sản, dùng vô thần luận, duy vật luận để che đậy diện mạo thật sự của tà giáo cộng sản, để mong đạt được mục đích hủy diệt tâm linh của nhân loại.

Mở đầu “Tuyên ngôn của đảng cộng sản”, Marx viết:  “Một bóng ma, bóng ma chủ nghĩa cộng sản đang làm run sợ lục địa Châu Âu”.

Không ít người cảm thấy nghi hoặc về đoạn này. Hiện tại chúng ta đã minh bạch rồi, “bóng ma chủ nghĩa cộng sản” này kỳ thực là Satantrong tâm Karl Marx. “Cửu bình cộng sản đảng” đã nói rõ điều này cho mọi người, gọi là  “tà linh cộng sản”.

Marx đối với nhân loại không hề có yêu thương, mà chỉ có thù hận. Hơn 100 năm qua, chủ nghĩa cộng sản thực hiện giấc mộng của tín đồ Satan. Marx đã đem đến cho nhân loại tai ương và thống khổ lớn khủng khiếp. May có “Cửu bình cộng sản đảng” khiến ngày càng nhiều người Trung Quốc thức tỉnh, bỏ đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, thoát khỏi khống chế của quỷ Satan.

—–

Tham khảo tư liệu:

[1] Von Richard Wurmbrand, Marx and Satan (Marx và Satan), Living Sacrifice Book Co (December 1986).

[2] David Allen Rivera, Final Warning: A History of the New World Order, Conspiracy (February 2004).

[3]http://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/marx/1837-wil.htm

Lời kết:

Marx, chủ nghĩa cộng sản, đảng cộng sản, là tổ chức hữu hình mà Satan  thiết lập tại thế gian. Kể từ khi sinh ra, nó đã lấy phản đối tín ngưỡng chính thống và văn hóa truyền thống làm mục đích, lấy phá hoại luân lý chân chính và đạo đức nhân loại làm căn bản; giết người hại nhân, gieo họa cho nhân loại. Phàm là người gia nhập tổ chức này, thì chính là thành viên của Satan giáo (bị nhận ấn ký), chắc chắn phải uống rượu thịnh nộ của Thượng Đế. Bởi vậy xóa dấu ấn của con thú, từ bỏ giáo điếu cộng sản là điều rất quan trọng để được có đời sốngtốt đẹp cho nhân loại.

Tanyth Lawless

From: Phaolo Thai & Joe Bui

Lá Thư Giáng Sinh, Viết Từ Thiên Đường….

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: text
Van H Pham

Lá Thư Giáng Sinh, Viết Từ Thiên Đường….

1.Chiều hôm ấy, hơn một tuần trước lễ Giáng Sinh, bà Ann bước ra sân sau ngôi nhà của hai ông bà để thăm vườn tược mùa đông thì phát hiện một vị khách không mời mà đến. Một chiếc bong bóng màu đỏ tươi bay là là trong vườn nhà. Bà đuổi theo cho đến lúc chiếc bong bóng bị vướng vào cành cây thông monkey-puzzle tree và không bay được nữa.

“Merry Christmas!”, bà Ann đọc thấy hàng chữ trên chiếc bong bóng. Bà cũng trông thấy một mảnh giấy, một phong bì nhỏ đúng hơn, buộc vào sợi dây cột quả bóng. Gỡ được sợi dây, cầm trên tay chiếc phong bì, bà đọc được dòng chữ “To my Dad in Heaven”. Bên trong là lá thư, nét chữ nguệch ngoạc. Ann đọc:

“Bố ơi,
Con viết thư này để nói với Bố là con nhớ Bố lắm. Bố vẫn khỏe chứ? Bố nhớ uống thuốc bổ nhé. Mẹ nói với con là trên ấy Bố vui lắm, có chuyện gì vui Bố kể con nghe nhé.

Mấy hôm nay trời lạnh quá, có tuyết rơi nữa. Trên bố có lạnh không? Tuần sau là lễ Giáng Sinh rồi. Còn tháng sau là sinh nhật của Bố đấy, bố có nhớ không?

Con ước gì có Bố ở đây. Nếu Bố xin được về thăm nhà một ngày, Mẹ và con sẽ vui lắm.

Con ghi ra đây những món quà mà con thích: giày Nike, Rubik’s cube, Lego Spider-Man, Nintendo amiibo, bút crayon colors, truyện tranh dinosaurs. Nếu bố không có đủ tiền thì mua cho con một hay hai thứ cũng được.

Bố cho con gửi lời thăm bà Nội nhé. Nhận được thư này Bố nhớ viết trả lời con, và đặt ở dưới gối của con nghe Bố.
Con yêu Bố, yêu Mẹ. Con trai của Bố.
Ben.
Merry First Christmas in Heaven, Daddy!!!”
********

Ann lặng người đi. Bà cầm mãi lá thư trên tay, ngẩn ngơ, không biết phải làm gì. Một lúc sau bà cầm chiếc bong bóng và lá thư trở vào nhà, tìm Dick, ông chồng bà, đưa cho ông xem lá thư gửi nhầm địa chỉ. Dick giải quyết nhanh hơn bà tưởng. Ông nói Ann viết thư về địa chỉ người gửi ghi trên phong bì, báo tin đã nhận được thư này và muốn tiếp xúc với người nhà của cậu bé tên Ben.

Sau đó hai ông bà bàn bạc với nhau sẽ làm gì, làm gì nếu liên lạc được với mẹ của cậu bé.

“Nhận được thư này Bố nhớ viết trả lời con nghe Bố”. Câu cuối trong lá thư khiến Dick nảy ra ý tưởng làm điều gì đó. Ann máng quả bóng đỏ có hàng chữ “Merry Christmas!” màu vàng trước cửa nhà.

“Đây là lời chúc Giáng Sinh đến sớm nhất, và cũng sẽ mang đến cho chúng mình những điều may mắn.” Dick nói với Ann, và ông nhớ tới cuốn phim The Red Balloon với câu chuyện chiếc bong bóng đỏ kỳ diệu mà ông đã xem và say mê khi còn bé.

2. Buổi sáng cùng ngày, ngồi cạnh Ben, bà Kate chăm chú nhìn con trai đang nắn nót viết từng chữ lá thư gửi cho Bố:

“Con muốn viết sao thì viết,” bà nói. “Viết dài dài một chút, Bố rất thích đọc thư con.”

Viết xong, Ben đưa cho Mẹ đọc lại. Bà Kate đọc xong, khen con viết thư hay, rồi quay mặt đi không cho Ben nhìn thấy những giọt nước mắt. Bà đưa cho Ben cây bút marker để viết tên người nhận và địa chỉ người gửi lên phong bì, rồi cho lá thư vào và dán con tem có hình ông già Noel lên bì thư. Xong, bà cuộn tròn phong thư, buộc chặt vào sợi dây của chiếc bong bóng bay màu đỏ tươi. Ben cầm chặt sợi dây, theo Mẹ bước ra khoảng sân trống sau nhà. Cả hai cùng cúi đầu lâm râm cầu nguyện cho lá thư đi nhanh để bố Ben sớm nhận được. Sau đó, hai mẹ con cùng nhau đếm ngược từ 10 đến 1. “… 3, 2, 1. Thả dây ra đi, Ben!”

Ben buông tay. Quả bóng đỏ khẽ rùng mình, nghiêng đầu qua trái, qua phải chào từ biệt mẹ con Ben rồi nhấc mình bay vụt lên như chú chim sổ lồng. Vướng vào một tàn cây cao, quả bóng nhẹ nhàng lách ra, bay tiếp, bay mãi lên không trung. Hai mẹ con ngước mắt dõi theo chiếc bong bóng đỏ bềnh bồng nơi xa tít, đến lúc chỉ còn một chấm nhỏ li ti trên nền trời xanh mây trắng bao la. Ben đứng nhìn theo, nhìn theo mãi cho đến khi chiếc bóng bay hoàn toàn mất dấu…

Chiều nào đi học về Ben cũng hỏi Mẹ có tin gì của Bố. Hai ngày sau khi lá thư được gửi đi, bà Kate nhận được một phong thư với nét chữ lạ, ghi tên người nhận là “Mẹ của cháu Ben”. Bà mở ra đọc. Thư ký tên Ann, tin bà hay là lá thư của Ben gửi cho Bố thay vì bay vào cổng Thiên Đàng thì bay lạc vào “Vườn địa đàng” của vợ chồng bà ở thành phố Bellevue. Người gửi cho số điện thoại và ngỏ ý muốn được nói chuyện với mẹ của Ben.

Cũng như Ann, bà Kate lặng người đi một lúc. Như vậy là ngoài hai mẹ con bà, bây giờ có thêm ít nhất hai người nữa biết được câu chuyện Ben viết thư Giáng Sinh gửi cho Bố trên Thiên Đường.

Từ Tacoma đến Bellevue, khoảng cách giữa hai thành phố ở Washington, là cuộc hành trình dài gần 40 dặm của chiếc bong bóng bay, từ lúc được Ben phóng đi cho đến lúc cạn nhiên liệu.

Nghĩ ngợi một lúc, Kate gọi đến số điện thoại trong lá thư. Ann kể với bà câu chuyện “bắt” được lá thư như thế nào, và đề nghị với bà về “sáng kiến” của ông chồng mình: Dick sẽ thay bố của Ben viết thư trả lời cậu, và hai vợ chồng Ann sẽ tìm mua những thứ Ben xin Bố trong thư để làm quà giáng sinh cho cậu.

“Xin phép bà cho chúng tôi được làm việc này,” Ann khẩn khoản, “để mang đến chút niềm vui cho cháu Ben. Cháu sẽ thất vọng nếu thư đi mà chẳng có tin về.”

Bà Kate còn đang ngần ngừ thì Ann nói tiếp:
“Nếu bà cho phép, chúng tôi xem cháu Ben như là con trai mình. Chúng tôi cũng từng có đứa con trai, cháu mất vì bệnh, lúc trạc tuổi Ben…”

Giọng Ann như nghẹn lại. “Bà không phải ngại, những món quà ấy không tốn kém nhiều. Tôi hiểu rằng, nếu chúng tôi không làm việc ấy thì bà cũng sẽ làm thôi. Tuy nhiên, xin cho vợ chồng tôi cái vui ấy, và như thế, tất cả chúng ta đều có được niềm vui trong mùa giáng sinh này.”.

Ann đưa mắt nhìn Dick và trao điện thoại cho ông:
“Chiếc bong bóng đã bay vào vườn nhà chúng tôi và đậu xuống trái tim tôi,” Dick nói.

Nước mắt Kate muốn ứa ra. Câu chuyện tiếp theo, ai cũng đoán được. Hai bà mẹ tìm đến nhau, cùng ngồi gói những phần quà cho Ben, trong lúc Dick ngồi hý hoáy viết “lá thư từ Thiên Đường”.

3. Sáng sớm Chủ Nhật, trong lúc bà Kate đang bày biện hang đá nhỏ và đặt cây thông giáng sinh bên cạnh bàn thờ thì Ben từ phòng ngủ trên lầu chạy xuống, hí hửng khoe với Mẹ cậu tìm thấy lá thư của Bố ở dưới gối khi vừa ngủ dậy. Hai mẹ con vui mừng ôm chầm lấy nhau và cùng chụm đầu đọc thư của Bố gửi cho Ben.

“Thiên Đường, ngày 24/12/2017

Ben yêu quý của Bố,

Bố nhận được thư con một ngày trước ngày lễ Giáng Sinh. Hai mẹ con đừng lo cho Bố. Ở đây khí hậu ấm áp, mọi chuyện đều ổn cả.

Cám ơn Ben nhắc Bố nhớ ngày sinh nhật của Bố. Bố rất vui biết con học giỏi, được phần thưởng. Con cố gắng chăm học và vâng lời Mẹ cho Mẹ vui, và Bố cũng vui nữa.

Lễ Giáng Sinh năm nay Bố vắng nhà. Nhưng không hề chi, Thiên Đường không xa lắm đâu Ben. Bất cứ lúc nào con nghĩ tới Bố là Bố ở ngay bên cạnh con. Bất cứ lúc nào con cầu nguyện hay chuyện trò với Bố là Bố đều nghe được cả.

Còn bây giờ con hãy nhắm mắt lại, hãy tưởng tượng bố con mình đang ngồi bên nhau như ngày nào, trong ngôi nhà ấm cúng của gia đình mình. Hai bố con cùng hát bài Don’t Cry Mr. Snowman! mà Bố dạy con hát mùa Giáng Sinh năm rồi, con còn nhớ chứ? Thật vui phải không Ben?

Bố đã nhờ ông già Noel mang đến cho con những món quà con thích. Bố và Mẹ và con, chúng ta nhớ nhau trong lời nguyện cầu, Ben nhé!
Hôn con và Mẹ. Merry Christmas cả nhà! 
Bố.”

Đối với Kate, mọi chuyện xảy đến như là một “phép lạ”. Phép lạ này cũng mang đến cho bà hai người bạn quý.

Dick mỉm cười, nói với hai bà mẹ:
“Mai đây, đến một lúc nào đó, cháu Ben hiểu ra rằng câu chuyện hôm nay là không có thật, cũng như ông già Noel là không có thật, nhưng rồi cháu sẽ thông cảm với những người lớn về những lời nói dối ngọt ngào.”

Khi ấy, chỉ còn lại một điều có thật: bố của Ben hiện đang ở trên Thiên Đường. Ben và mẹ cậu, và những người thân của gia đình cậu vẫn tin như vậy. Sau ngày bố cậu, một cảnh sát viên, hy sinh trong lúc thi hành công vụ, các cô các chú bạn của Bố đều nói với Ben rằng “Trên Thiên Đường đang cần một người hùng, và bố cháu được chọn.”

Đúng như lời Dick nói, cả hai gia đình đều có chung niềm vui trong Giáng Sinh này. Người vui nhất là Ben, chưa bao giờ Ben nhận được nhiều quà một lúc đến như thế. Bố không những cho Ben nhiều quà mà còn cho cậu bé giấc ngủ thật êm đềm trong đêm Giáng Sinh. Ben mơ thấy Bố ngồi sát bên cậu y như Giáng Sinh năm rồi. Bố cùng hát với Ben, cùng đọc truyện tranh với Ben, cùng chơi đùa với Ben những món đồ chơi Bố gửi về từ Thiên Đường.

Trong mơ, Ben nghe rõ cả tiếng cười của bố, tiếng cười của hai bố con. Ôi, Bố chẳng lúc nào xa con! “Thiên Đường không xa lắm đâu Ben”, Bố đã chẳng nói vậy sao. Bố vẫn luôn ở bên cậu trong lời nguyện cầu của cậu mỗi đêm trên giường ngủ.

Ben nhớ lời Bố viết trong thư, “Nhớ nhau trong lời nguyện cầu”.

(Phỏng theo câu chuyện trên ABC News)

NÓI MÀ NGHE: MỪNG NGÀY CHÚA GIÁNG SINH

No automatic alt text available.
Lê Hồng Song

ĐỌC MÃI…CƯỜI TÉ GHẾ….😢😰 TIÊN SƯ CÁI ANH NHÀ BÁO C.B VIẾT BÔI BÁC HÓM HỈNH THẬT…!🤪🤪 !

Đến cả kinh thánh của thế giới mà còn bóp méo thế này, nói chi đến lịch sử VN!!! Mới bạn nghe báo CS nói về lịch sử Chúa.

NÓI MÀ NGHE: MỪNG NGÀY CHÚA GIÁNG SINH

Cách đây 1953 năm, một người bình dân ra đời, tên là Giê-su.

Xét theo Kinh Thánh, thì mẹ Người là một cố nông, bị địa chủ bóc lột, ức hiếp… Bà phải ở cữ trong một cái chuồng bò, lạnh lùng, hiu quạnh.

Từ bé đến lớn, Người không có tiền của, ruộng nương, chỉ lao động mà sống.

Suốt đời, Người ra sức chống bọn phong kiến, địa chủ, tư sản mại bản.

Suốt đời, Người ra sức bênh vực dân nghèo, đứng hẳn về phía giai cấp lao động.

Suốt đời, Người ra sức tuyên truyền: yêu Tổ Quốc, yêu chính nghĩa, yêu loài người.

Không may, trong 12 cán bộ tin cậy của Người đã lọt vào tên Du-đa. Hắn đã tham mấy đồng xu mà bán Người cho bọn phản động; cũng như bọn Du-đa ngày nay, đội lốt tôn giáo mà phản Chúa, phản quốc, làm tay sai cho đế quốc thực dân.

Chúa Giê-su đã hy sinh, bị đóng đinh trên giá chữ thập. Song những lời Người dạy về yêu nước, bình đẳng, bác ái… thì soi sáng muôn đời. Còn loài Du-đa cũ và mới, thì đều bị nhân dân nguyền rửa, bêu xấu muôn đời.

Đồng bào ta, lương cũng như giáo, đoàn kết kháng chiến, ủng hộ chính sách ruộng đất, thực hiện người cày có ruộng, tức là làm đúng lời dạy của Chúa Giê-su, tức là thật thà tôn kính Chúa Giê-su. Nhân ngày kỷ niệm Chúa giáng sinh, chúng ta hoan hô đạo đức ái quốc, bình đẳng, bác ái của Chúa; và thành tâm chúc đồng bào Công Giáo nhiều phúc lành.

C.B.

Nguồn: Báo Nhân Dân, số 155, 21-25/12/1953. Đã in trong “Hồ Chí Minh toàn tập” – Tập 8, xb lần thứ ba, trang 375-376.

Nguồn: Thái Bá Tân