CẨM NANG CHỐNG PHẢN ĐỘNG TINH TẾ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

CẨM NANG CHỐNG PHẢN ĐỘNG TINH TẾ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
1 – Nếu người phê phán Đảng đã lớn tuổi thì ta bảo họ thù hằn quá khứ , chỉ biết moi móc , ăn mày dĩ vãng chứ làm được gì.
2 – Nếu chúng còn trẻ thì ta bảo lũ trẻ trâu chưa biết sư đời , phải đi làm rồi hãy lên tiếng.
3. Nếu đã đi làm thì ta bảo toàn kẻ bất mãn vì thất bại .
4 – Nếu đã thành công có sư nghiêp như Lê Công Định , Cù Huy Hà Vũ, Lê Hoài Anh, Trần Huỳnh Duy Thức … ta bảo chúng không có cái tâm , không phải tri thức thật , được voi đòi tiên , sau khi đã no thân ấm cật bây giờ muốn mưu triều soán vị , tham danh tiếng .
5 – Nếu trí thức hẳn hoi như Ngô Bảo Châu , Lê Đăng Doanh , Hoàng Tụy … thì ta bảo họ chẳng có kinh nghiệm chính trị , dân khoa học biết gì chính trị mà bàn.
6 – Nếu có kinh nghiệm chính trị ta bảo chúng có dã tâm chính trị , mưu đồ bất chính .
7 – Nếu là dân thường ta thách chúng nhìn từ khía cạnh đảng viên , của người lãnh đạo để thấy khó.
8 – Nếu là đảng viên như Bùi Tín , Trần Độ, Chu Hảo … ta bảo chúng là bọn phản bội , ăn cháo đá bát .
9 – Nếu chưa đi nước ngoài ta hãy bảo ra nước ngoài để thấy Viêt Nam tốt như thế nào , nước nào chẳng như nhau .
10. Nếu đã ra nước ngoài thì ta bảo lũ vọng ngoại , ham bơ thừa sữa cặn , cõng rắn cắn gà nhà.
11 – Nếu ở Hải Ngoại thì ta bảo chúng là bọn đu càng , 3 que , tàn dư Mỹ Ngụy , bè lũ tư bản , giỏi về Việt Nam đấu tranh này.
12 – Nếu ở trong nước ta bảo chúng bị kích động , nhận tiền của thế lực thù địch , lũ bị giựt dây , cút ra nước ngoài mà sống.
13 – Nếu viết bài trên mạng ta bảo bọn chỉ biết gõ bàn phím , ăn không ngồi rồi , sao không hành động đi.
14 – Nếu hành động xuống đường biểu tình đòi quyền lợi ta nói toàn bọn gây rối mất trật tự xã hội , chắc hẳn nhận tiền của các thế lực thù địch , quay về nhà làm ăn đi. Mọi việc đã có Đảng và Nhà Nước lo.
Sưu tầm các nguồn comment trên Facebook của các cháu ngoan.
Nguồn: Thầy Lê Kim Cương.
Tại sao cứ tiếp tục giương cao ngọn cờ Xã hội chủ nghĩa?
Tại sao cứ tiếp tục giương cao ngọn cờ Xã hội chủ nghĩa?
Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng Sản đã khẳng định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của họ. Rằng đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Trong Chính cương, Sách lược vắn tắt năm 1930, Đảng Cộng Sản đã xác định con đường của cách mạng Việt Nam là: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”, tức là thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và người cày có ruộng, từng bước đưa đất nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Vì thế mà không có gì là lạ, khi mới đây lãnh đạo Cộng sản Việt Nam kêu gọi toàn đảng toàn dân “Tiếp tục giương cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa”. Họ làm điều đó, khi mà xu hướng thế giới hiện nay là dân chủ, khi mà hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy thì lời kêu gọi đó có mục đích gì? Và tại sao họ lại kêu gọi toàn dân tiếp tục đi ngược lại với sự phát triển và tiến bộ của nhân loại như thế?
Xét một cách khách quan, việc tiếp tục chế độ độc đảng toàn trị và kiên định con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội không hề có lợi cho người dân, ngược lại họ còn phải chịu đựng vô số những sai trái, bất công của chế độ. Vậy thì đã rõ, chỉ có nhà nước là có lợi, nói chính xác hơn, chỉ một số ít những thành phần cầm quyền cai trị là có lợi do mô hình chính trị độc quyền và sai trái đó mang lại. Nói theo cách mà ở Việt Nam hay nói là: Ý Đảng không hợp với lòng dân vậy.
Tại đại hội lần thứ V của Đảng Cộng Sản năm 1982, họ nêu lên hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng trong giai đoạn mới là: Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời, xác định hai nhiệm vụ chiến lược đó có quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, đường lối sai lầm nghiêm trọng đó đã làm cho đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng về kinh tế – xã hội kéo dài.
Để khắc phục những sai lầm đó, tại đại hội lần thứ VI năm 1986 của Đảng, họ lại đề ra đường lối đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để, nhưng vẫn ngoan cố kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Mặc dù đó mới chính là nguyên nhân của mọi thất bại và khủng hoảng đất nước. Liên tục từ đó, tại các kỳ đại hội tiếp theo của đảng, họ vẫn không chịu từ bỏ lý tưởng chủ nghĩa xã hội, như là một cái phao cứu sinh cho chế độ, nhưng lại gây nên thảm họa cho toàn dân tộc.
Ngày nay, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của đảng Cộng sản gặp phải những thách thức to lớn của thời đại. Tình trạng suy thoái, biến chất về phẩm chất đạo đức, lối sống trong đại bộ phận cán bộ, đảng viên; vấn nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu diễn biến phức tạp, tinh vi, chưa có giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi một cách triệt để. Hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới đã sụp đổ và tan dã; các thế lực dân chủ không ngừng tiến bộ, thách thức sự cầm quyền độc tôn của đảng Cộng sản.
Dưới đây ý kiến của một số thành phần trí thức về vấn đề phát triển Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:
Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó thủ tướng chính phủ tại cuộc Hội thảo góp ý cho văn kiện Đại hội XI, ông đã nói như sau: “Thế bây giờ Chủ nghĩa xã hội của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta sẽ đi là cái Chủ nghĩa xã hội gì đây?”.
Còn tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã thẳng thắn phân tích rõ ràng như thế này: “Thể chế như một cơ thể bị xé đôi, nửa kinh tế thị trường muốn chạy lên phía trước, nửa ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ cố lưu lại phía sau. Nửa kinh tế là kinh tế trí thức, nửa chính trị Mác Lê thì phản trí thức. Đây là trường hợp phân thân của một cơ thể được ghép bởi hai nửa dị hợp, như người đi hai chân trên hai băng chuyền ngược chiều nhau. Đây là quá trình làm xiếc vô cùng vất vả đầy bất trắc”.
Đại tá Phạm Đình Trọng thì cho chúng ta thấy được cái hậu quả tai hại do đảng Cộng sản đưa dân tộc Việt Nam theo con đường Xã hội chủ nghĩa gây ra: “Đảng CSVN đã đưa dân tộc Việt Nam vào cuộc thí nghiệm xây dựng Xã hội chủ nghĩa suốt gần nửa thế kỷ và nhân dân Việt Nam phải trả giá quá đắt. Mấy thế hệ người Việt Nam trở thành vật hy sinh cho cuộc thí nghiệm đó! Hàng chục vạn người bị giết, bị tù đày trong những cuộc đấu tranh giai cấp sắt máu diễn ra triền miên và rộng khắp từ nông thôn tới thành phố, từ giới kinh doanh đến giới trí thức! Mấy thế hệ trí thức, nghệ sĩ, những tinh hoa, tài sản quí giá nhất của dân tộc bị khinh rẻ, đày đọa, bị biến thành bung xung, bị biến thành chim mồi, cá cảnh! Trả giá đắt như vậy để có một Chủ nghĩa xã hội hiện hình là một nền văn hóa thấp kém, lạc hậu, đạo đức xã hội suy đồi, hạ tầng xã hội tồi tàn, kinh tế suy sụp, cuộc sống người dân đến đáy cùng cực nghèo đói!”
Thực tế, Chủ nghĩa xã hội được đảng Cộng sản thực thi ở Việt Nam đã bị phá sản, nó bị phá sản ngay từ nơi xuất phát ra nó: Liên Xô và cả các nước Đông Âu.
Sự phát triển trong thời gian qua của Việt Nam thực chất là do áp dụng đường lối của chế độ tư bản, nhưng Chủ nghĩa xã hội thì lại cứ vơ nhận công lao mà mình không có. Chuyện kể cũng thật nực cười.
Đã đến lúc phải đặt ra câu hỏi nghiêm túc đối với nhà cầm quyền hiện nay ở Việt Nam: “Tại sao lại phải tiếp tục giương cao ngọn cờ Xã hội chủ nghĩa”, khi mà cái học thuyết Cộng sản chính là lực cản đối với sự phát triển của đất nước? Khi mà người ta đã biết rằng nó sai trái và phi nhân?
Ngẫm chuyện hồi xưa
Ngẫm chuyện hồi xưa
- Vũ Thế Thành
- •
- • 293 Lượt Xem
Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chánh Pháp. Tháng 6 năm đó vua Bảo Đại ban hành chương trình cải cách giáo dục. Chương trình này do giáo sư Hoàng Xuân Hãn, bộ trưởng Giáo dục và Mỹ Thuật thời đó chủ trì.
Vũ Thế Thành
Chương trình được soạn thảo chưa đầy 3 tháng với một hội đồng biên soạn đâu đó chỉ gồm 13 hay 14 vị chuyên viên. Chẳng cần dạy nháp hay dạy thí điểm, cũng chẳng cần chờ xin ý kiến thủ tướng (lúc đó là ông Trần Trọng Kim), hay hoàng đế gì cả, chương trình cứ thế đem áp dụng luôn, và áp dụng ngay cho khóa thi tú tài năm đó, niên khóa 1944-1945. Đây là khóa thi tú tài bằng tiếng Việt đầu tiên của chương trình trung học Việt Nam, trước đó học và thi tú tài bằng tiếng Pháp. Chương trình này được giới chức sau này gọi là “chương trình Hoàng Xuân Hãn” để ghi nhớ người chủ trì.

Những tháng đầu tiên sau tháng 8/1945, cũng như trong giai đoạn kháng chiến, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng áp dụng chương trình Hoàng Xuân Hãn có sửa đổi lại đôi chút để đáp ứng với tình thế “cấp bách và khó khăn”. Mãi tới niên khóa 1951-1952 mới thay thế bằng chương trình phổ thông 9 năm, và từ niên khóa 1956-1957 đổi thành 10 năm. Sau năm 1975, miền Bắc mới quay lại chương trình 12 năm từ niên khóa 1981-1982.
Ở các vùng Pháp chiếm cũng áp dụng chương trình Hoàng Xuân Hãn, sửa đổi đôi chút ở các môn Việt văn, sử địa, công dân, còn các môn khoa học thì vẫn giữ nguyên
Sau năm 1954, ở miền Nam, chương trình Hoàng Xuân Hãn vẫn được xem là bộ khung để sửa đổi, cập nhật, kể cả các môn khoa học cho phát triển chung. Hệ 12 năm vẫn duy trì cho bậc giáo dục phổ thông, phân ban ở đệ nhị cấp (cấp 3 bây giờ), với ban A (Lý hóa Vạn vật), ban B (Toán lý hóa), Ban C (ngoại ngữ văn chương/Triết cho lớp 12), và ban D (cổ ngữ và văn chương/Triết). Điều thấy rõ là thể chế thi cử ngày càng nhẹ. Mới đầu là bỏ thi vấn đáp ở kỳ thi trung học đệ nhất cấp (cấp 2 bây giờ) từ năm 1959, và rồi bỏ luôn thi vấn đáp ở đệ nhị cấp (cấp 3).
Kể từ niên khóa 1962- 1963, miền nam bỏ thi tiểu học. Năm 1967 bỏ thi trung học đệ nhất cấp (tốt nghiệp cấp 2 bây giờ), và sau cùng năm 1974 bỏ luôn thi tú tài 1 (lớp 11)
Như vậy từ niên khóa 1973-74, từ lớp 1 cho đến lớp 12 học sinh chỉ còn qua một kỳ thi duy nhất, đó là thi tú tài, và thi bằng trắc nghiệm khách quan cho tất cả các môn. Học bao nhiêu môn, thi bằng đó môn. Mỗi môn có bao nhiêu chương, bao nhiều bài phải thi hết, không kỳ kèo thêm bớt gì cả, và phải thi đủ 2 ngoại ngữ. Hệ số các môn thi tùy vào phân ban mà học sinh chọn, thấp nhất là hệ số 1, và cao nhất là hệ số 5. Chẳng hạn theo ban Toán, thì toán hệ số 5, lý hóa hệ số 4, triết hệ số 2, còn theo ban văn chương thì môn triết hệ số 4, toán hệ số 1. Điều đáng chú ý là môn sử – địa – công dân thi chung và tính hệ số 3. Đừng tưởng ta đây giỏi toán mà đã ngon, gãy môn triết, sử địa, công dân chắc gì đã lấy nổi bằng tú tài.
Xét theo kết quả thi cử, học sinh thời đó chắc là học dốt hơn học sinh bây giờ, vì thi tú tài chỉ đậu cỡ 15 – 20 %. Trong đó hơn 80% là đậu thứ (điểm trung bình tương đương 5/10 bây giờ), còn đậu hạng bình thứ (6/10), bình (7/10), và ưu (8/10) là hàng hiếm.
Tính ra chương trình Hoàng Xuân Hãn soạn thảo trong 3 tháng với 13 chuyên viên “thọ” được 9 năm, nhưng ảnh hưởng của nó trên hệ thống giáo dục ở Miền Nam kéo dài đến năm 1975. Không biết nên gọi đó là cuộc cải cách hay cách mạng giáo dục? Khi chương trình được áp dụng, chẳng thấy ai ý kiến ý cò gì, hay là tại hồi đó không có tự do báo chí? Làm bằng cái tâm, bằng cả tấm lòng với sự nghiệp giáo dục, ai mà nói nổi.
Bây giờ, soạn lại sách giáo khoa thì cứ soạn, đậu tú tài thì vô tư (trên 90%), nhưng triết lý giáo dục là gì nhỉ?
Vũ Thế Thành
GỢI Ý CỦNG CỐ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO
GỢI Ý CỦNG CỐ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO
Để ý quan sát, chúng ta có thể thấy rằng gia đình đang trong cơn khủng hoảng nghiêm trọng. Là những người theo Đức Kitô và bảo vệ Giáo Hội nhỏ bé là gia đình mình, chúng ta phải cố gắng cứu lấy con cái, cứu lấy giới trẻ, bằng cách cứu lấy chính gia đình của mình. Tính bi quan, tính diễu cợt, và tính hoài nghi không thể ngự trị trong tâm hồn chúng ta, mà phải là sự tự tin và hy vọng để chúng ta có thể xây dựng thế giới tốt đẹp hơn bằng cách cố gắng làm cho gia đình thánh thiện hơn.
Chúng ta có Mười Vitamin để tăng sức sống cho gia đình. Bằng cách này, chúng ta có thể giúp nhau thanh lọc, cải thiện, và làm cho gia đình hoàn hảo hơn. Thánh GH Gioan Phaolô II diễn tả sự thật này rất rõ ràng: “Gia đình là tòa nhà nền tảng của xã hội… Gia đình tiến bộ thì xã hội cũng tiến bộ”. Hy vọng rằng các gợi ý dưới đây thực sự tạo sự khác biệt trong cuộc chiến làm cho gia đình tốt đẹp. Đừng bao giờ quên những lời an ủi của Tổng Thần Gabriel nói với Đức Maria: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1:37).
- CẦU NGUYỆN CHUNG
Một trong các lý do đầu tiên để xung khắc, cãi nhau, cay đắng, lạnh nhạt và chia tay là thiếu cầu nguyện trong gia đình. Ôxy cần cho phổi, cầu nguyện cần cho linh hồn. Cầu nguyện là trung tâm và là trái tim của gia đình. Hãy nhớ lời của một linh mục mệnh danh là linh mục của Kinh Mân Côi – Lm Patrick Peyton: “Gia đình nào cầu nguyện với nhau thì hài hòa với nhau”.
- NGƯỜI CHA VÀ NGƯỜI MẸ
Người cha phải là đầu của gia đình, người mẹ phải là trái tim của gia đình. Gia đình không có đầu thì giống như quái vật Frankenstein; gia đình không có trái tim là gia đình chết. Mong sao người cha là người lãnh đạo tinh thần của gia đình!
Người cha cũng phải là người bảo vệ sự sống, luôn yêu thương vợ con. Là người lãnh đạo tinh thần của gia đình, nghĩa là người cha dẫn đầu trong cuộc sống cầu nguyện của gia đình. Người cha nên noi gương sáng của Đức Thánh Giuse.
- THA THỨ VÀ THƯƠNG XÓT
Trong nhiều gia đình, sự lạnh nhạt, sự hờ hững, và thậm chí là sự cay đắng thâm nhập vào cơ cấu gia đình. Tại sao? Một trong các lý do là thiếu sự tha thứ. Các thành viên gia đình phải có lòng thương xót và tha thứ, không chỉ 7 lần mà 70 lần 7 – nghĩa là tha thứ luôn luôn! Nếu chúng ta muốn được tha thứ thì chúng ta phải thật lòng tha thứ cho người khác. Lời Kinh Lạy Cha: Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.
- LỜI HAY Ý ĐẸP
Thi sĩ Alexander Pope, người Anh, viết: “To err is human, to forgive is divine” (Sai lầm là phàm nhân, tha thứ là siêu phàm). Các thành viên gia đình phải học cách nói những lời hay ý đẹp: Xin lỗi, cảm ơn,… Lời này rất quan trọng: “Thôi, bỏ qua!”. Những lời tốt lành như vậy được thường xuyên sử dụng sẽ có thể cứu được gia đình!
- THÁI ĐỘ PHỤC VỤ
Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, đã rửa chân cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly. Ngài nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20:28). Mỗi thành viên gia đình không chỉ mong được phục vụ, mà còn phải luôn luôn sẵn sàng phục vụ mọi người trong gia đình. Yêu thương và phục vụ luôn đồng nghĩa với nhau.
- BÀY TỎ BIẾT ƠN
Mặc dù có thể là điều nhỏ và không quan trọng, nhưng lời cảm ơn là loại gia vị nên thêm vào “thực đơn sống” của gia đình. Thánh Inhaxio Loyola nói: “Bản chất của tội lỗi là sự vô ơn”. Hãy nuôi dưỡng lòng biết ơn trong gia đình! Có điều gì chúng ta có mà không nhận từ Thiên Chúa? Chỉ có một điều: Tội lỗi của chúng ta – chúng ta tự chọn cho chính mình. Thiên Chúa yêu thương những tâm hồn khiêm hạ và biết ơn!
- HOẠT ĐỘNG DỨT KHOÁT
Thời gian quan trọng trong đời sống gia đình là giờ ăn. Đó là lúc gia đình nối kết, chia sẻ kinh nghiệm, dành thời gian cho nhau, và là lúc phát triển tình yêu thương dành cho nhau. Mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu: “Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 13:34).
Có truyện khôi hài về gia đình: Cùng ngồi bên nhau nhưng người cha xem ti-vi, người mẹ dùng điện thoại thông minh, các con thì đứa này chơi game, đứa kia lướt weg, đứa nọ chat qua zalo, viber, twitter, hoặc gắn tai nghe… Một cảnh tượng bình thường ngày nay mà lại rất ư là bất thường. Họ ngồi gần nhau nhưng lại rất xa nhau. Vấn đề cần làm ngay để cứu lấy gia đình là phải dẹp bỏ hết mọi thứ để cùng nhau ăn cơm và chia sẻ với nhau trong khoảng 30 phút. Đặc biệt là hãy cùng nhau cầu nguyện, ít là một chục Kinh Mân Côi, trước khi đi ngủ. Tùy thuộc vào mỗi chúng ta mà hòa bình có hay không đối với thế giới và chính đất nước mình. Đức Mẹ vẫn luôn chờ đợi chúng ta!
- HỌC CÁCH LẮNG NGHE
Lắng nghe là nghệ thuật khó, nhất là đối với các thành viên gia đình. Chúng ta có xu hướng tránh né nhau, và không muốn lắng nghe nhau, thế nhưng lại dễ nghe người ngoài – mà rồi họ chỉ xúi dại chứ đâu có thật lòng. Hãy cảnh giác, và hãy nghe Kinh Thánh dạy: “Trước mặt người lạ, chớ làm điều phải giữ kín, vì con chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng tâm sự với bất cứ người nào, đừng tưởng làm như vậy là người ta thích” (Hc 8:18-19).
- KỶ NIỆM
Các dịp lễ, tết, sinh nhật, giỗ chạp,… hoặc ngày rửa tội, thêm sức,… Đó là những cơ hội tốt để thể hiện tình cảm gia đình. Chúng ta nên có thói quen tốt đẹp đó. Thánh Phaolô đã động viên:“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!” (Pl 4:4)
- TẬN HIẾN CHO ĐỨC MẸ
Khi hiện ra tại Fátima, một trong ba mệnh lệnh Đức Mẹ nhắn nhủ là “tôn sùng Mẫu Tâm”. Có nhiều cách yêu mến Đức Mẹ, một cách phổ biến và đơn giản là đọc Kinh Mân Côi – và cũng là một mệnh lệnh khác trong ba mệnh lệnh Đức Mẹ đưa ra tại Fátima. Với 20 mầu nhiệm Mân Côi, chúng ta “đi tắt” suốt Tân Ước và “trải qua” các chặng đời của Đức Kitô. Như Đức Mẹ đã hứa, lòng sùng kính Đức Mẹ sinh nhiều hoa trái trong gia đình: bình an, vui mừng, yêu thương, hạnh phúc, chia sẻ, hiểu nhau, kiên nhẫn, thanh khiết, khiêm nhường, tử tế,… Tóm lại, tận hiến cho Đức Mẹ là nhờ Mẹ mà tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, gia đình sẽ trở nên nơi thánh theo lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48).
- ED BROOM, OMV
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Chiều 13-6-2019
ĐẬP TAM HIỆP SẮP VỠ – KHẢ NĂNG CAO VỀ MỘT THẢM HỌA.


ĐẬP TAM HIỆP SẮP VỠ – KHẢ NĂNG CAO VỀ MỘT THẢM HỌA.
Một bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy đập Tam Hiệp đang bị biến dạng. Tấm ảnh này thu hút sự chú ý của truyền thông cả trong và ngoài Trung Quốc.
Đập Tam Hiệp (三峡大壩) là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Chính quyền Trung Cộng xây nó từ năm 1994, bắt đầu chứa nước năm 2003, vị trí nằm giữa các thành phố Nghi Xương (tỉnh Hồ Bắc) và Bồi Lăng (thành phố Trùng Khánh) và vận hành từ năm 2013 đến nay.
Là một quốc gia cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, như chủ thuyết kiêu ngạo, luôn tự sướng rằng chủ nghĩa này là tiến bộ nhất, đảng viên cộng sản là thành phần ưu tú nhất của giai cấp tiên tiến; bộ chính trị, trung ương đảng là trí tuệ siêu việt nhất; chế độ xã hội chủ nghĩa luôn phải chạy theo thành tích, hô hào thành tích. Như tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, Liên Xô trước đây phải chạy đua vũ trang, chạy đua vũ trụ để tự sướng và khoe khoang việc Gagarin bay lên vũ trụ, Cuba có mía ngọt nhất thế giới, Việt Nam phải có bánh chưng to nhất thế giới, thì Trung Cộng phải có Đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới, bất chấp tính hiệu quả và an toàn.
Được làm từ bê tông và thép, đập có chiều dài 2.355m và đỉnh đập cao 185 mét trên mực nước biển. sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông (chủ yếu cho thành đập), 463.000 tấn thép (đủ xây 63 tháp Eiffel, đào 102,6 triệu mét khối đất. Mực nước đập cao tối đa 175m trên mực nước biển, cao hơn mực nước sông ở hạ nguồn 110 m, vùng hồ chứa có chiều dài trung bình khoảng 660 km và rộng 1,12 km. Vùng hồ chứa có thể tích 39,3 km3 và tổng diện tích bề mặt nước 1045 km2. Khi hoàn thành, tổng diện tích đất bị ngập nước của hồ là 632 km2.
Ngay từ lúc xây dựng, các chuyên gia, các nhà khoa học chân chính đã phản đối, nhưng tất cả những lời phản đối đó nhanh chóng bị quy chụp là phản động, là chống đối chủ nghĩa xã hội à họ bị xếp vào thế lực thù địch. Nhiều nhà khoa học phản đối xong đã phải chạy trốn sang nước ngoài và có những người còn lại phải thay đổi quan điểm khen ngợi tung hô để giữ chén sủi cảo, hoành thánh và hủ tiếu mì.
Vậy, những phản đối đó là gì?
Rủi ro thứ nhất: Khi xây dựng nền đập Tam Hiệp, địa chất vùng này chưa khảo sát đúng kỹ thuật về trầm tích. Do chỉ đạo xây đập từ Bộ Chính trị nên khâu khảo sát địa chấn được thực hiện hình thức. Lượng trầm tích quá nhiều che lấp cửa xả nước và gây ra tổn hại tất yếu cong gãy đập.
Năm 1975, đập Bản Kiều cũng bị trầm tích kết dính và vỡ đập, gây ra vỡ liên hoàn 61 đập dưới hạ lưu và chết 200,000 người.
Rủi ro thứ 2: Đập Tam Hiệp nằm trên đứt gãy địa chấn. Khả năng động đất sẽ xảy ra, dù chưa xác định được thời gian nào, và sẽ vỡ đập.
Rủi ro thứ 3: Trọng lượng của đập và hồ chứa nước quá lớn. Về lý thuyết có thể sinh ra địa chấn cảm ứng. Sức nặng khủng khiếp của lượng nước trong hồ cộng thêm với mức nước lên xuống theo mùa đã khiến cho bờ sông hết vững chắc theo thông tin của đài BBC. (Source: AP). Địa chấn cảm ứng sẽ xảy ra liên tục tác động làm cong queo đập và sẽ vỡ đập
Cả 3 rủi ro này đều đi đến khả năng vỡ đập. Thực tiễn đã chứng minh khả năng: Năm 2012, chính quyền Bắc Kinh di dời dân 20 ngàn người và năm 2018, di dời tiếp 100 ngàn dân nữa vì nạn đất chuồi gia tăng quanh đập. Đất chuồi do địa chấn vì sức nặng của hồ chứa nước và đã gia tăng lên 70%. (theo báo cáo của Reuters). Các chuyên gia địa chấn cho rằng đập thủy điện Tam Hiệp đã tạo ảnh hưởng trong cuộc động đất ở Tứ Xuyên trong năm 2008, khiến 87,000 người chết dù rằng chính quyền bác bỏ nguồn tin này.
Hậu quả của vỡ đập Tam Hiệp sẽ như thế nào? Trong khi tsunami (sóng thần) do thiên nhiên tạo ra, phát xuất từ đại dương tràn vào lục địa gây ra sự tàn phá và chết chóc kinh hoàng cho một vùng dân cư rộng lớn (như đã xảy ra ở Nam Duơng, Thái Lan, Nhật Bản trong quá khứ gần đây) .. thì ngược lại, ở Đập Tam Hiệp có thể tạo ra hiện tượng tsunami do con người gây nên khi phá hủy đập này. Hiện tượng nầy sẽ tàn phá và chết chóc cho Trung Cộng trong khoảnh khắc từ 5,10 giây cho đến 30 phút là xong tất cả rồi dẫn đến các thảm họa tiếp theo. Sẽ không có một sức lực nào trên thế gian có thể cưỡng lại hay ngăn chận được cơn sóng thần do đập vỡ tạo ra. Theo các chuyên gia phân tích, sẽ gây ra các hậu quả sau đây:
– Hằng trăm triệu người dân Trung Cộng sẽ bị cuốn ra biển Đông theo con sông Dương Tử .
– Một phần 3 nước Trung Cộng, vùng thịnh vượng nhất, nhiều dân cư, bị chôn vùi trong nước .
– Các di tích lịch sử mà Trung Cộng hãnh diện với thế giới hằng ngàn năm qua, sẽ tan biến trong nước lũ.
– Hằng ngàn thành phố lớn nhỏ sẽ bị ngập lụt.
– Hằng chục ngàn nhà máy kỹ nghệ, xưởng, hãng sản xuất hàng để xuất cảng sẽ bị tàn phá, ngập nước và sẽ bị trôi đi mất tích.
– Hằng trăm ngàn làng mạc, lớn nhỏ sẽ bị nước từ hồ chứa của Đập Tam đổ xuống làm ngập lụt.
– Hàng chục ngàn tàu bè thương mãi, kỹ nghệ, du lịch sẽ bị tan tành vì hằng triệu tấn nước đổ xuống hằng giây .. nhận chìm chúng trước khi tống chúng ra Biển Đông .
Điện mất, khoa học công nghệ tan tành, kinh tế suy sụp, đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành.
Theo quy trình của chủ nghĩa xã hội, bất kỳ ý kiến phản biện nào của giới khoa học chân chính đều bị nhà cầm quyền cộng sản quy chụp là phản động. Cho nên, chính quyền Trung Quốc đã nhanh chóng lên tiếng rằng đập Tam Hiệp vẫn vận hành bình thường, đồng thời nói rằng bản đồ vệ tinh của Google có vấn đề qua quá trình in ảnh nhiễu, mặc dù ai cũng thấy con đập đang cong queo trong khi hai bên bờ vẫn bình thường. Theo phát ngôn viên Quốc vụ Viện Trung Quốc nói rằng họ đã biết về một số vấn đề đó ngay trước khi xây đập cách đây 17 năm, trong khi một số vấn đề khác đã được phát sinh kể từ đó bởi vì “tình hình kinh tế và xã hội đã tạo ra những đòi hỏi mới”. Tiến sĩ Vương Duy Lạc (Wang Weiluo), chuyên gia về vấn đề đập Tam Hiệp, hiện cư trú tại Đức nhưng vẫn sinh hoạt đảng, cho biết, mới đầu khi thiết kế đập Tam Hiệp, đã có tính toán đến nguy cơ bị biến dạng, là biến dạng theo quy trình và chính quyền Trung quốc của ông đã tính toán trước. Cha nội tiến sĩ đảng này nói rất mâu thuẫn vì nói theo Quốc vụ viện Trung Cộng. Tính toán trước là tính toán cái giề? Là tính coi bao nhiêu người dân chết “đúng qui trình”? Bao nhiêu người dân bị cuốn trôi? để tiếc không lấy được nội tạng của họ đem bán hay sao?
Chúng ta chỉ biết rằng khả năng này rất cao, không cần bà Thái Anh Văn đem hỏa tiễn bắn phá đập Tam Hiệp, mà tự nó, tự chủ nghĩa xã hội sẽ chôn vùi chính nó.
Mong những người dân sinh sống ở vùng này, vượt được tường lửa để có được các thông tin từ bên ngoài, để tím nơi khác sinh sống cho an toàn. (Hiện chính quyền Tàu cộng đã gỡ và ngăn chặn tất cả các từ khoá về đập Tam Hiệp).
https://twitter.com/goodrick8964
https://trithucvn.net/…/dap-tam-hiep-cua-trung-quoc-bi-nghi…
Hình 1: Đập Tam Hiệp trước đây, năm 2007.
Hình 2: Đập Tam Hiệp tháng 7 năm 2019 (chụp từ Google)
Vuong Phamnhat.
Nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần nhờ học cách tha thứ
Ngày 7 tháng 7 hàng năm là ngày dành cho sự tha thứ (Global Forgiveness Day). Đây là thời điểm tuyệt vời để suy nghĩ về tầm quan trọng của sự tha thứ và ý nghĩa của sự tha thứ đối với bạn.
Tha thứ có thể là một việc khó khăn đối với nhiều người trong chúng ta. Có người nghĩ rằng tha thứ sẽ làm mọi người xung quanh cảm thấy mình thật nhu nhược, yếu đuối. Thực ra sự tha thứ chỉ đơn giản là buông bỏ những cảm xúc tiêu cực hoặc đau đớn về một người đã làm tổn thương bạn, là cách để bạn giải thoát cho chính bản thân mình, chứ không có nghĩa là bạn đồng tình với hành động xấu của người đó.

Tha thứ giúp bạn thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực như đau đớn, tức giận, oán hận, căng thẳng… vậy nên nó sẽ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cả thể chất và tinh thần của bạn.
1. Tăng cường hệ thống miễn dịch
Tha thứ đã được chứng minh là giúp cơ thể tăng cường sản xuất kháng thể, từ đó làm tăng hiệu quả hệ thống miễn dịch của bạn. Tha thứ cũng giúp làm giảm lượng adrenaline và cortisol, giải phóng cơ thể của bạn.
Adrenaline được tạo ra bởi tuyến thượng thận, đây là hormon rất quan trọng được phóng thích với lượng rất nhỏ, nếu không có loại hormon này, huyết áp sẽ thấp và làm bạn không thể hoạt động được. Lượng tăng cao sẽ ức chế hệ thống miễn dịch của cơ thể và làm xấu đi chức năng của tim.
Cortisol là hormone được sản xuất trong tuyến thượng thận, có nhiệm vụ đảm bảo lượng đường trong máu của bạn. Nồng độ Cortisol tăng cao có thể khiến bạn gặp phải hội chứng cushing với những triệu chứng như tăng cân, tăng huyết áp… Giữ được 2 hormone này ở mức hợp lý thì hệ thống miễn dịch của bạn mới hoạt động khỏe mạnh được.
2. Giữ được mối quan hệ tốt đẹp
Sự tha thứ hoạt động theo nhiều cách khác nhau để thúc đẩy các mối quan hệ của bạn trở nên hạnh phúc hơn, lành mạnh hơn. Sự tha thứ sẽ làm giảm xu hướng “trả đũa” người đã làm tổn thương bạn và thay thế điều đó bằng cảm giác đồng cảm, thấu hiểu người khác. Kết quả của các mối quan hệ mà đôi bên luôn dành sự tha thứ cho nhau là cảm giác hạnh phúc và gắn bó lâu dài hơn trong cuộc sống.

3. Cải thiện giấc ngủ
Bạn đã bao giờ trải qua những đêm mất ngủ vì mải tức giận với người khác chưa? Bạn không có cách nào giúp tâm trí của mình yên ổn trở lại ngoài cách học tha thứ cho người khác. Bạn càng sớm buông bỏ cơn giận dữ và oán hận đối với người đó, bạn càng có thể bắt đầu ngủ lại nhanh và ngon hơn.

4. Cải thiện sức khỏe thể chất
Đại học Erasmus đã tiến hành hai nghiên cứu để quan sát xem sự tha thứ có khả năng thay đổi nhận thức và thể chất của bạn như thế nào. Trong cả hai nghiên cứu, những người tham gia đều được yêu cầu viết về khoảng thời gian họ có thể tha thứ hoặc không tha thứ cho ai đó đã làm tổn thương mình.
Nghiên cứu đầu tiên đưa những người tham gia đến chân đồi và yêu cầu họ ước tính độ dốc của nó. Nhóm tha thứ nhận thấy ngọn đồi ít dốc hơn những người không thể tha thứ. Nghiên cứu thứ hai yêu cầu người tham gia nhảy cao tại chỗ 5 lần. Trung bình, những người viết về sự tha thứ nhảy cao hơn những người thiếu sự tha thứ.
Những nghiên cứu này cho thấy sự tha thứ thực sự có thể thay đổi cách bạn nhận thức về những thách thức về thể chất (chẳng hạn như đi lên một ngọn đồi). Nếu bạn muốn thể chất của mình khỏe mạnh, thư thái hơn, thì hãy học cách giảm tải cảm xúc bằng cách tha thứ cho người khác.

5. Giúp phục hồi chấn thương
Nghiên cứu của Tiến sĩ Fred Luskin, giám đốc và nhà đồng sáng lập dự án nghiên cứu về sự tha thứ (Forgiveness Project) của Đại học Stanford, cho thấy rằng sự tha thứ thậm chí có thể giúp phục hồi sau các sự kiện chấn thương nặng. Ông đã khảo sát những người trưởng thành từ Bắc Ireland, họ là những người phải chịu mất mát do các xung đột bạo lực ở khu vực đó. Ông thấy rằng những người biết cách tha thứ có thái độ ít tức giận và căng thẳng hơn. Họ cũng có được sự lạc quan, lòng trắc ẩn và nhiều sự tự tin hơn.
6. Giúp trái tim trở nên khỏe mạnh
Sự tha thứ giúp bạn giải phóng hormone oxytocin. Oxytocin đôi khi được gọi là hormone tình yêu vì não sẽ tự động sản sinh hormone này bất cứ khi nào bạn thực hiện hành vi âu yếm, ôm ấp và các tương tác gần gũi khác về mặt cơ học. Oxytocin kết hợp cùng Serotonin (cũng là một hormone hạnh phúc) sẽ cho con người cảm giác được sống trong một mối quan hệ đầy tình yêu và niềm tin tưởng. Oxytocin được giải phóng sẽ giúp bạn giảm huyết áp và nhịp tim. Vậy nên sự tha thứ có khả năng giúp trái tim bạn thăng hoa, cả về thể chất và tinh thần.

7. Cải thiện chức năng nhận thức
Khi ai đó cảm thấy tha thứ, hoạt động ở thùy trán (frontal lobe) sẽ trở nên sôi nổi hơn. Khu vực này giúp cơ thể của bạn cảm nhận được tất cả các cảm giác, thông tin xung quanh như ngôn ngữ, cảm xúc, hồi ức, đạo đức, suy nghĩ, lý luận… Trong khi đó, một nghiên cứu của Đại học Pisa (Ý) đã phát hiện ra rằng những cảm xúc như giận dữ và hận thù sẽ ức chế suy nghĩ có tình có lý và tăng cường hoạt động trong amygdala (hạch hạnh nhân, nằm ở tâm của não là nơi xử lý các yếu tố gây cảm xúc ở con người).
Minh Minh
Ngày Độc lập lần thứ 243: Nước Mỹ vĩ đại trở lại, được ban phước bởi tôn vinh tự do
Ngày Độc lập lần thứ 243: Nước Mỹ vĩ đại trở lại, được ban phước bởi tôn vinh tự do

Vậy nên, đảm bảo tự do và quyền cá nhân là giá trị đầu tiên của người Mỹ. Khái niệm individualism nổi tiếng của người Mỹ mà người ta hay dịch thành chủ nghĩa cá nhân, nhưng thật ra phải được hiểu là chủ nghĩa cá thể bởi nó không phải là sự đề cao bản thân, chỉ bo bo giữ lợi ích của mình.

Chủ nghĩa cá thể ở Mỹ có thể nói có xuất phát từ sự thành kính Chúa, khi nó cho phép con người một mình đứng trước Chúa tự do lựa chọn, giao ước và chịu trách nhiệm. “Ngay thuở bình minh của sự ra đời của nước Mỹ, những nhóm nhỏ di dân đã ấp ủ một niềm tin mạnh mẽ vào sứ mạng xây dựng một vương quốc của Chúa Trời trên ‘miền đất hứa’ này. Sự thông giao của Chúa với tín hữu Thanh giáo coi thành công vật chất là sự minh chứng về ơn huệ của Chúa” – (Trích: Lược sử nước Mỹ, Vương Kính Chi).
Nước Mỹ ngay từ khi hình thành đã là một quốc gia dưới Chúa, tôn vinh Chúa. Lịch sử Lễ Tạ ơn của họ là về những người di cư đói rét, bệnh tật khi phải trải qua mùa đông khắc nghiệt năm 1620, nhưng họ không trở về Anh, dù từ 102 người chỉ có 44 người sống sót, họ quyết ở lại canh tác và mùa thu năm ấy họ trúng mùa lớn. Những người Mỹ đầu tiên đã nghĩ rằng Chúa ban cho họ ân điển này, vì vậy phải tạ ơn Chúa. Trong ngày công bố Lễ Tạ ơn quốc gia thống nhất, tổng thống Mỹ đầu tiên, George Washington đã nói:
“…Nghĩa vụ của chúng ta với tư cách là một con người, với lòng tôn kính và lòng biết ơn trìu mến, là thừa nhận nghĩa vụ lớn lao của chúng ta đối với Thượng Đế Toàn Năng… và để cầu xin Ngài tiếp tục chứng thực các phước lành mà chúng ta đã được trải nghiệm…”
Theo người Mỹ, phước lành của nước Mỹ vĩ đại là đến từ sự tôn kính Chúa thật sự. Sự tôn kính thật sự khác với sự tôn thờ chỉ dựa trên các nghi thức trang trọng hay cầu nguyện một cách thiếu lý trí dù bản thân vẫn làm điều ngược lại với thông điệp về tình yêu thương của Chúa. Sự tôn kính thật sự phải thể hiện ở việc tuân theo những lời dạy của Chúa, hiện thực hóa bằng những hành động tốt đẹp không cần điều kiện, không cầu báo đáp.

Người Mỹ ngây thơ cho tới người Mỹ “bao đồng”
Người Mỹ thực hiện tình yêu của Chúa ở chính sự thiện lương của mình. Và tôn trọng, không phán xét người khác, bảo vệ quyền tự do chính là một biểu hiện của sự thiện lương này.
Ở Mỹ người bán hàng có một khái niệm đại ý như “sự hối tiếc của người mua”, họ cho phép bạn trả lại hàng đã mua không phải chỉ vì hàng lỗi, hỏng mà đơn giản chỉ là vì… bạn chán nó. Họ chấp nhận sự tiếc nuối của người mua hàng vì ai cũng có thể có lúc đưa ra quyết định thiếu sáng suốt. Còn gì bao dung hơn việc bạn sẵn sàng từ bỏ lợi nhuận vì sai lầm ngớ ngẩn của người khác.
Ở California, mỗi gia đình hàng năm đều phải nộp thuế hơn 1.000 đô la cho dân di cư bất hợp pháp, tôi nhắc lại là “bất hợp pháp”, để coi như có trách nhiệm đối với việc giáo dục con cái những người di cư này. Dù là bất hợp pháp, con cái họ vẫn có quyền phải được học hành cho tử tế, đó là quyền con người mà nước Mỹ bảo hộ.
Người Trung Quốc khi sang Mỹ đã ngạc nhiên với những điều này và gọi người Mỹ là những kẻ ngây thơ lãng mạn, quá tin tưởng vào con người và thiếu khôn ngoan. Nhưng sự ngây thơ Mỹ đã cho phép người dân của họ tin tưởng người khác. Và chính vì thế họ cũng tin rằng mình sẽ không bị phán xét khi thể hiện sự tự do của mình vì người khác sẽ tin tưởng và bao dung với họ.
Nhà văn Mark Twain (1835 – 1910) đã mô tả người Anh là “người làm những gì đã từng làm” và người Mỹ là “người làm những gì mà họ chưa bao giờ làm” – (Trích: Hoa Kỳ – Phong tục và tập quán). Bởi họ được khuyến khích bằng sự tự do tìm kiếm các giá trị cá nhân, không có phán xét, không có định kiến. Ở Mỹ một anh bán đĩa cũng có thể trở thành tác giả kịch bản của bộ phim bom tấn Kill Bill, một doanh nhân không có chút kinh nghiệm chính trường có thể trở thành Tổng thống.
Một xã hội không phán xét sự khác biệt của mọi người miễn là nó không ảnh hưởng tới quyền lợi của người khác, thì đó là một xã hội trọng giá trị Thiện. Và có thể nói đó là vì người Mỹ đã tuân theo đúng lời dạy của Chúa.
Nước Mỹ thực hiện vai trò cảnh sát quốc tế của mình với suy nghĩ vì lợi ích chung và quyền lợi của các cá thể không chỉ ở trong nước Mỹ. Nó thể hiện quan điểm bảo hộ tự do cá nhân mà nước Mỹ tự hào đã xây dựng và được ban ân điển từ đó. Nên chuyện thích “xía vào việc của người khác” là phản ánh trách nhiệm mà kẻ mạnh do được ban phước phải làm để mang ân điển của Chúa đi xa hơn.
Phát biểu trong Ngày Độc lập 243, ông Trump nói: “Miễn là chúng ta luôn trung thực với mục đích của mình … miễn là chúng ta không bao giờ ngừng chiến đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn, sẽ không có điều gì mà Hoa Kỳ không thể làm được”, đám đông ở dưới hô vang “USA! USA!”.
Chừng nào nước Mỹ còn tuân theo mục đích lập quốc của bậc tiền nhân, thực hành theo đức tin của họ để bảo vệ những giá trị phổ quát của người Mỹ nói riêng và nhân loại nói chung, họ sẽ còn hy vọng vĩ đại trở lại. Vì động cơ chân chính sẽ có được kết quả xứng đáng.
Trương Thanh
Chính quyền Hà Nội lại dọn đường dư luận để cướp đất Đồng Tâm?
Chính quyền Hà Nội lại dọn đường dư luận để cướp đất Đồng Tâm?
Minh Quân, Việt Nam Thời báo, ngày 07/7/2019
Lên tiếng trên báo Dân Việt, thủ lĩnh tinh thần của đất ‘rào làng chiến đấu’ Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình vừa phản bác quyết liệt thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cáo buộc gia đình ông nhận tiền bồi dưỡng cả trăm triệu đồng.
Đã rất rõ là trên gương mặt viên cựu công an Nguyễn Đức Chung không còn sót lại chút nào tì vết liêm sỉ dù đã phải cúi mình ký sống và lăn tay vào bản cam kết trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân Đồng Tâm.
Ông Lê Đình Kình khẳng định rằng những thông tin cáo buộc đó là những thông tin bịa đặt, vu khống 100%. Số tiền của người dân xã Đồng Tâm tự nguyện đóng góp đã được chi ra 50% để làm hợp đồng với luật sư cho việc khiếu kiện về đất đai đang tranh chấp với chính quyền địa phương và số tiền đã sử dụng đó có biên nhận rõ ràng. Ông Lê Đình Kình khẳng định ông sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có nhận khoản tiền bồi dưỡng như vậy.
Nhiều dư luận cho rằng rất có khả năng những thông tin cáo buộc trên là do một nhóm dư luận viên – cánh tay nối dài của chính quyền Hà Nội – tung ra để một lần nữa dọn đường cho chiến dịch cướp đất Đồng Tâm.
Trước đó vào cuối tháng Tư năm 2019, nhà cầm quyền một lần nữa âm mưu cướp sạch 59 ha đất đồng Sênh của người dân Đồng Tâm trên danh nghĩa ‘đất quốc phòng’.
Âm mưu trên hiện hình trong buổi công bố “kết luận rà soát thanh tra đất đai Đồng Tâm” vào chiều ngày 25/4/2019 ở Hà Nội – việc mà đã lâu không cơ quan ‘có trách nhiệm’ nào nhắc tới, mà chỉ đùn đẩy trách nhiệm ‘phát ngôn’ cho nhau như tiếng tru ri rỉ trong xó bếp.
Trong cuộc họp trên, Nguyễn Mạnh Hà, quan chức Tổ trưởng Tổ rà soát, thuộc Thanh tra Chính phủ đã dọn đường dư luận khi cho rằng Kết luận Thanh tra về đất đai ở Đồng Tâm của Thanh tra Hà Nội công bố hồi tháng 7 năm 2017 là chính xác; đồng thời xác định khiếu nại của ông Lê Đình Kình cùng người dân Đồng Tâm liên quan diện tích đất nông nghiệp 59 héc-ta ở đồng Sênh là không đúng.
Ngay sau đó, quan chức Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội – đứng ra cam kết “tăng cường tuyên truyền để cho người dân hiểu rõ hơn về nguồn gốc và quá trình sử dụng, quản lý đất đai tại sân bay Miếu Môn. Huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm được giao sớm hoàn thiện 14 phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đang ở khu vực này”.
Khi đó, đã rất rõ là những động tác móc ngoéo trước sau của ‘liên minh ma quỷ’ (cụm từ mà bà con Đồng Tâm trực chỉ giới quan tham và nhóm lợi ích) đã âm thầm chuẩn bị phương án ‘cướp sạch’ trong những tháng qua, để nay chính thức đưa lên truyền thông công bố và dọn đường dư luận cho một chiến dịch càn quét lớn.
Cũng đã rất rõ là trên gương mặt viên cựu công an Nguyễn Đức Chung không còn sót lại chút nào tì vết liêm sỉ cuối cùng mà những người dân còn mơ màng về bản chất chính thể, bản chất quan chức, và cả những người dân có quá ít thông tin thực chất về vụ khủng hoảng Đồng Tâm có thể vin vào đó để ‘thắp sáng hy vọng có đảng là có tất cả’.
‘Có đảng là có tất cả’ đã khiến cho thủ lĩnh phong trào phản kháng Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình bị những tên côn đồ mặc sắp phục và quân phục, mang hàm sỹ quan công an và quân đội đạp gãy xương chân, nhưng cho tới nay đã hơn hai năm mà chính quyền vẫn không truy cứu bất kỳ trách nhiệm, càng không phải là trách nhiệm hình sự nào của những kẻ gây tội ác.
Cho tới nay, những người mơ màng chính trị và theo thuyết cải lương nước đôi vụ Đồng Tâm chắc chắn đã phải nhận ra là trong bản cam kết viết tay mà Ủy viên trung ương đảng Nguyễn Đức Chung cắm mặt ký sống và lăn tay trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân Đồng Tâm vào tháng 4 năm 2017, có cam kết về ‘chỉ đạo điều tra xác minh kẻ bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình’. Nhưng cũng như bao lần bọt liếm quanh môi, thói tráo trở đầu môi chót lưỡi luôn là một đặc thù riêng có của chế độ lấy bóc lột và đàn áp dân làm… gốc.
Có tuổi rồi thì chớ làm 8 việc này trong nửa cuối cuộc đời



Kimtrong Lam to Lương Văn Can 75.
Có tuổi rồi thì chớ làm 8 việc này trong nửa cuối cuộc đời
Dưới đây là tâm sự của một người đã bước sang tuổi lão niên, viết ra để tự răn mình và chỉ ra 8 điều không nên làm ở nửa cuối cuộc đời…
Người xưa nói: “40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh Trời, 60 tuổi nghe điều gì cũng lọt tai”.
Sau khi bước vào tuổi trung niên hoặc lão niên, chúng ta sẽ chỉ muốn làm những việc bình thường bằng cái tâm bình thường.
Một người bước sang tuổi lão niên đã viết lá thư để tự răn mình, chỉ ra 8 điều không nên làm ở nửa cuối cuộc đời:
Đừng nhớ lại quá khứ
Thời thơ ấu và thanh xuân của thế hệ chúng ta, ai ai cũng từng trải qua sóng gió. So với lớp trẻ hiện nay, thế hệ già chúng ta quả thực chịu khổ hơn rất nhiều.
Cuộc sống ngày càng khấm khá, giờ đây chúng ta đã có chút tiền nhàn, chút tình nhàn để làm những việc mình yêu thích.
Vì vậy, các bạn trung niên và lão niên không nên cứ đắm chìm trong hồi ức. Thay vào đó hãy tích cực lạc quan nhìn về phía trước, sống tốt 20 năm hoàng kim nhất cuộc đời.
Đừng tức giận
Khi còn trẻ chúng ta ít nhiều đều có chút tính khí nóng nảy, nhất là với con cái. Mỗi khi chúng bướng bỉnh không chịu vâng lời, chúng ta đã từng quát mắng, thậm chí đánh đập chúng.
Giờ đây con cái đã trưởng thành, đã có suy nghĩ riêng, có gia đình riêng, chúng ta không thể tiếp tục hành xử giống như trước kia được. Điều chúng ta nên làm là vận dụng kinh nghiệm và trí tuệ đã có để chia sẻ cùng con cái, nên nói chuyện cởi mở với thái độ từ bi và trầm tĩnh.
Đừng vì con cái không tiếp thu ý kiến mà nói đi nói lại không thôi hoặc cáu giận với chúng, tránh tạo thành căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai thế hệ.
Đừng oán hận
Tục ngữ có câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.
Mỗi người đều có lúc phiền não, hay có lúc muốn dốc bầu tâm sự với người khác. Điều này cũng dễ lý giải, nhưng cần chú ý giảm thiểu tần suất oán trách.
Nếu bạn bè luôn luôn ca thán với bạn về cùng một sự việc, ngày nào cũng truyền đạt những lời tiêu cực, chắc chắn bạn sẽ không muốn tiếp xúc với người bạn như thế này.
Đừng lãng phí thời gian
Tháng ngày thấm thoắt trôi, chúng ta đều đã bước vào hàng ngũ tuổi trung niên rồi. Thời gian chẳng chờ đợi ai, chúng ta cũng chẳng còn cơ hội lãng phí thời giờ nữa rồi.
Bạn muốn làm gì thì hãy cứ làm, muốn thứ gì thì hãy đi mua, muốn ăn gì thì hãy thưởng thức, đừng nên nói những điều như “để sau này”, “đợi đến lúc có thời gian”, “chờ mấy hôm nữa”…
Bởi vì, bạn có thể chờ đợi nhưng thời gian quyết sẽ không đợi chờ bạn. Thế nên chớ bạc đãi bản thân mình.
Đừng cô độc
Bất kể là ở cùng với con cái hay ở riêng đều cần phải độc lập về tinh thần. Nhất định không được cả ngày từ sáng đến tối sống quanh quẩn trong mấy bức tường.
Người có tuổi nên “bước ra khỏi cửa” nhiều hơn, cần có nhóm bạn bè của riêng mình, có một số sở thích và hứng thú riêng. Như thế cuộc sống mới càng thêm phong phú.
Đừng quản việc người khác
Là người có tuổi, để sống vui khỏe thì cần có bí quyết: một số việc cần nhắm một mắt mở một mắt, cái gì nên cho qua thì hãy cho qua.
Không nên việc gì cũng lấy mình làm trung tâm, hãy để con cái có không gian sống nhất định, chớ can thiệp cuộc sống của chúng.
Về vấn đề giáo dục các cháu, người trung niên lão niên nhất thiết không nên cho rằng mình “có kinh nghiệm”. Nên minh bạch rằng cha mẹ của các cháu là ai, từ đó mà nuôi dạy các cháu theo quan điểm của cha mẹ chúng.
Đừng nói đi nói lại
Sức khỏe, hôn nhân, công tác… là những chủ đề người trung niên lão niên thích giao lưu với con cái. Nhưng điều người trẻ tuổi phản cảm nhất chính là chúng ta cứ nói đi nói lại một sự tình.
Do đó, đừng nói đi nói lại. Có một số việc trong lòng con cái đã rõ ràng rồi, đã có chủ ý rồi, chúng ta cũng chớ nói năng lắm lời.
Đừng tiết kiệm tiền
Các bạn trung lão niên hãy thử dừng bước chân để dành tiền lại xem. Tiền tiết kiệm chẳng qua chỉ là một con số. Chúng ta đã vất vả cả một đời rồi, thực sự cần phải đối xử tốt với mình một chút.
Trong phạm vi năng lực của bản thân, chớ nên để ý rằng bộ quần áo này bao nhiêu tiền, cái bắp cải kia bao nhiêu tiền… Tiền bạc không quan trọng bằng thân thể, cũng không quan trọng bằng tinh thần. Tiền tiêu rồi mới là của mình, tiền tiết kiệm chỉ có thể là di sản.
Nam Phương.
TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT?
Đây là một mẩu đối-thoại ngắn với Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma, nhà Thần-học người Brazil, Leonardo Boff kể lại:
Tại một cuộc hội-thảo bàn tròn về “Tôn-giáo và tự-do” có Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma và tôi cùng tham-dự. Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài vừa tinh-nghịch vừa tò-mò:
– “Thưa ngài, tôn-giáo nào tốt nhất? ”
Tôi nghĩ ngài sẽ nói:
“Phật-giáo Tây-tạng” hoặc
“Các tôn-giáo phương Đông, lâu đời hơn Ki-tô giáo nhiều”.
Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma trầm-ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi…
Điều này làm tôi ngạc-nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.
Ngài trả lời:
– “Tôn-giáo tốt nhất là tôn-giáo đưa anh đến gần Đấng tối-cao nhất. Là tôn-giáo biến anh thành con người tốt hơn”.
Để giấu sự bối-rối của tôi trước 1 câu trả-lời đầy khôn-ngoan như thế, tôi hỏi:
– “Cái gì làm tôi tốt hơn? ”
Ngài trả lời: “Tất cả những gì làm anh
– Biết thương-cảm hơn
– Biết theo lẽ-phải hơn
– Biết từ-bỏ hơn
– Biết dịu-dàng hơn
– Biết nhân-hậu hơn
– Có trách-nhiệm hơn
– Có đạo-đức hơn”.
“Tôn-giáo nào biến anh thành như-vậy là tôn-giáo tốt nhất”.
Tôi thinh-lặng giây lát, lòng đầy thán-phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả-lời đầy khôn-ngoan và khó phản-bác , Ngài tiếp :
– “Anh bạn tôi ơi!
Tôi không quan-tâm đến tôn-giáo của anh hoặc anh có ngoan-đạo hay không. Điều thật-sự quan-trọng đối với tôi là cách cư-xử của anh đối-với người đồng-đẳng, gia-đình, công-việc, cộng-đồng và đối-với thế-giới.
Hãy nhớ rằng vũ-trụ dội lại hành-động và tư-tưởng của chúng ta
Quy-luật của hành-động (Action) và phản-ứng (Reaction) không chỉ dành riêng cho vật-lý. Nó cũng được áp-dụng cho tương-quan con người.
– Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành.
– Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão.
– Những gì ông bà nói với chúng ta là sự-thật thuần-túy. Chúng ta luôn nhận được những gì chúng ta làm cho người khác. Hạnh-phúc không phải là vấn đề số-mệnh. Đó là vấn-đề lựa-chọn.”
Cuối cùng ngài nói:
– “Hãy suy-tư cẩn-thận vì Tư-tưởng sẽ biến-thành Lời-nói,
– Hãy ăn-nói cẩn-thận vì Lời-nói sẽ biến-thành Hành-động,
– Hãy hành-xử cẩn-thận vì Hành-động sẽ biến-thành Thói-quen,
– Hãy chú-trọng Thói-quen vì chúng hình-thành Nhân-cách,
– Hãy chú-trọng Nhân-cách vì nó hình-thành Số-mệnh,
– Và Số-mệnh của anh sẽ là Cuộc-đời của anh.
và… “Không có tôn-giáo nào cao-trọng hơn Sự-Thật.
From: Do Tan Hung & Kim Bang Nguyen
CẨM NANG CHỐNG PHẢN ĐỘNG TINH TẾ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
[ CẨM NANG CHỐNG PHẢN ĐỘNG TINH TẾ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG ]
1 – Nếu người phê phán Đảng đã lớn tuổi thì ta bảo họ thù hằng quá khứ , chỉ biết moi móc , ăn mày dĩ vãng chứ làm được gì.
2 – Nếu chúng còn trẻ thì ta bảo lũ trẻ trâu chưa biết sư đời , phải đi làm rồi hãy lên tiếng.
3. Nếu đã đi làm thì ta bảo toàn kẻ bất mãn vì thất bại .
4 – Nếu đã thành công có sư nghiêp như Lê Công Định , Cù Huy Hà Vũ, Lê Hoài Anh, Trần Huỳnh Duy Thức … ta bảo chúng không có cái tâm , không phải tri thức thật , được voi đòi tiên , sau khi đã no thân ấm cật bây giờ muốn mưu triều soán vị , tham danh tiếng .
5 – Nếu trí thức hẳn hoi như Ngô Bảo Châu , Lê Đăng Doanh , Hoàng Tụy … thì ta bảo họ chẳng có kinh nghiệm chính trị , dân khoa học biết gì chính trị mà bàn.
6 – Nếu có kinh nghiệm chính trị ta bảo chúng có dã tâm chính trị , mưu đồ bất chính .
7 – Nếu là dân thường ta thách chúng nhìn từ khía cạnh đảng viên , của người lãnh đạo để thấy khó.
8 – Nếu là đảng viên như Bùi Tín , Trần Độ, Chu Hảo … ta bảo chúng là bọn phản bội , ăn cháo đá bát .
9 – Nếu chưa đi nước ngoài ta hãy bảo ra nước ngoài để thấy Viêt Nam tốt như thế nào , nước nào chẳng như nhau .
10. Nếu đã ra nước ngoài thì ta bảo lũ vọng ngoại , ham bơ thừa sữa cặn , cõng rắn cắn gà nhà.
11 – Nếu ở Hải Ngoại thì ta bảo chúng là bọn đu càng , 3 que , tàn dư Mỹ Ngụy , bè lũ tư bản , giỏi về Việt Nam đấu tranh này.
12 – Nếu ở trong nước ta bảo chúng bị kích động , nhận tiền của thế lực thù địch , lũ bị giựt dây , cút ra nước ngoài mà sống.
13 – Nếu viết bài trên mạng ta bảo bọn chỉ biết gõ bàn phím , ăn không ngồi rồi , sao không hành động đi.
14 – Nếu hành động xuống đường biểu tình đòi quyền lợi ta nói toàn bọn gây rối mất trật tự xã hội , chắc hẳn nhận tiền của các thế lực thù địch , quay về nhà làm ăn đi. Mọi việc đã có Đảng và Nhà Nước lo.
Sưu tầm các nguồn comment trên Facebook của các cháu ngoan.




