Mỹ: Truyền thông Việt Ngữ Quận Cam trong cơn bão tin giả

Mỹ: Truyền thông Việt Ngữ Quận Cam trong cơn bão tin giả

Đăng ngày: 22/02/2021 – 12:06

Phần âm thanh 09:18Podcast

Nhà báo Hoàng Trọng Thụy trong một chương trình của đài Little Saigon, Quận Cam, California, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 04/02/2021.

Nhà báo Hoàng Trọng Thụy trong một chương trình của đài Little Saigon, Quận Cam, California, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 04/02/2021. © RFI

Thanh Phương

Có thể nói cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tại Quận Cam (Orange County), bang California, giống như là một nước Việt Nam thu nhỏ. Những người sống ở những khu vực như Little Saigon không cần biết tiếng Anh mà họ vẫn có thể biết tin tức thời sự cộng đồng, Hoa Kỳ và quốc tế qua vô số các đài phát thanh, truyền hình phát 24 giờ/24, và qua một số báo giấy vẫn còn tồn tại.

Riêng về truyền hình, cách đây gần 20 năm có hai đài truyền hình là Little Saigon TV và Saigon TV và sau này có thêm đài SBTN, nhưng từ 5, 6 năm trở lại đây có hơn 30 đài tại Quận Cam. Các đài đều phát free to air, tức là không cần đăng ký thuê bao, hoặc phát qua hệ thống vệ tinh để phủ sóng trên toàn nước Mỹ và cả Canada, hoặc phát qua các ứng dụng và phát trên mạng.

Nhưng trong thời gian gần đây, nhất là trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, truyền thông Việt ngữ tại Hoa Kỳ đã phải đối phó với cơn bão tin giả tràn ngập các mạng xã hội, nhất là qua các Youtuber tự nhận là truyền thông, gây nhiễu thông tin và gây thêm chia rẽ trong cộng đồng người Việt.

Hoàng Trọng Thụy, nhà báo kỳ cựu của Little Saigon TV, đài truyền hình đầu tiên của người Việt tại Quận Cam, hoạt động từ hơn 20 năm nay, cho biết, các phương tiện truyền thông tại đây cũng đã bị cuốn vào sự phân hóa trong cộng đồng người Việt về bầu cử tổng thống:

“Cuộc bầu cử này là vô tiền khoáng hậu. Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ có một vị tổng thống tạo nên những vụ tranh cãi, ủng hộ thì cũng mạnh mẽ, mà chống cũng mạnh mẽ. Thêm một điểm nữa là chưa bao giờ hệ thống Facebook, Youtube, Instagram của nước Mỹ làm việc mạnh như vậy. Cho nên, người ta có đủ các phương tiện để lên đồn thổi với nhau các tin tức, rồi mắng chửi nhau.

Cơ quan truyền thông cũng bị kéo theo làn sóng phân hóa giữa người ủng hộ và người chống ông Trump. Nhiệm vụ của truyền thông là làm sao đưa những tin tức trung thực nhất, nhưng những người ủng hộ ông Trump thì lại không muốn nghe những tin này! Hễ đụng đến ông Trump là họ chửi rủa. Mặc dù cơ quan truyền thông chúng tôi phải làm việc nhiều hơn để cung cấp những tin tức về ông Trump, nhất là trong cuộc bầu cử vừa qua. Nhưng “làm dâu trăm họ”, chúng tôi phải chịu những lời răn đe, đủ hết mọi chuyện.

Khi truyền thông Việt Ngữ nói về những chỉ trích phe ông Trump không tin vào kết quả bầu cử, đồn thổi về hệ thống bầu cử “gian lận”, thì những người ủng hộ ông Trump lại lên trên mạng như Facebook để chỉ trích những ai không loan những tin đó. Họ vẫn loan tải những tin không đúng sự thật. Trách nhiệm của cơ quan truyền thông là phải gởi đi cả hai luồng tin đó, thế nhưng những người ủng hộ tổng thống Trump thì vẫn không muốn nghe những tin tức sự thật đó, và vẫn nghĩ rằng ông Trump sẽ ở lại làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa”.

Nhạc sĩ Trúc Hồ tại trụ sở đài truyền hình SBTN, Quận Cam, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 08/02/2021.

Nhạc sĩ Trúc Hồ tại trụ sở đài truyền hình SBTN, Quận Cam, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 08/02/2021. © RFI

Về phần nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc đài truyền hình SBTN, ông cũng ghi nhận những khó khăn mà làn sóng tin giả gây ra cho những cơ truyền thông Việt Ngữ nào chỉ đưa những thông tin sự thật:

“Trúc Hồ đã cố gắng giữ vai trò của một người làm truyền thông là chỉ đưa những dữ kiện sự thật. Thời gian qua khó khăn vô cùng. Khán giả của SBTN trong vòng 4 năm qua phần lớn là những người Việt Nam Cộng Hòa, rất yêu nước Việt Nam Cộng Hòa, ủng hộ đảng Cộng Hòa và những gì tổng thống Trump nói thì những người lớn tuổi tin. Nhưng là người làm truyền thông, Trúc Hồ và ban giám đốc đài SBTN vẫn theo lập trường là đưa tin tức đúng đắn, chứ không thể chuyện không có mà nói thành có. Cho nên chúng tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Rất nhiều khán giả của SBTN trong 4 năm qua mỗi ngày email cho Trúc Hồ. Những người đã từng đồng hành với Trúc Hồ trong các công tác thiện nguyện, tham gia Đại nhạc hội “Cám ơn anh”, cũng như đấu tranh cho những nhà dân chủ bị cầm tù ở Việt Nam thì lần lần đều chia tay với SBTN, không có ngày nào Trúc Hồ không nhận được những lời chia tay, đôi khi là lời trách móc, hoặc những lời hơi nặng với mình. Nhưng Trúc Hồ thông cảm hết, vì những người lớn đa số là những người yêu nước, không thích Cộng Sản, muốn chống Cộng, cho nên nghĩ rằng ông Trump sẽ giúp đánh Cộng Sản Trung Quốc và Việt Nam cho chúng ta. Các mạng xã hội đã làm cho người lớn tuổi thiếu những thông tin từ những cơ quan truyền thông uy tín.”

Ông Khôi Nguyên, tổng thư ký tòa soạn báo Người Việt, Quận Cam, Califorina, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 06/02/2021.

Ông Khôi Nguyên, tổng thư ký tòa soạn báo Người Việt, Quận Cam, Califorina, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 06/02/2021. © RFI

Nhật báo Người Việt, tờ báo duy nhất ở Quận Cam vẫn còn phát hành 7 ngày trên 7, cũng không thoát khỏi vòng xoáy của tin giả trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Nhưng theo nhận xét của ông Khôi Nguyên, tổng thư ký tòa soạn, sự căng thẳng giữa phe ủng hộ và phe chống Donald Trump đã dịu bớt kể từ khi tổng thống Dân Chủ Joe Biden lên cầm quyền:

Nước Mỹ đã bị chia rẽ trước đó, nhưng thể hiện rõ nhất là trong cuộc bầu cử. Hai bên, một bên ủng hộ Donald Trump, một bên ủng hộ Joe Biden. Báo Người Việt chúng tôi đưa tin là ở giữa hai bên, ở cái lằn ranh đó, nhưng đôi khi cũng bị những người ủng hộ tổng thống Donald Trump nói báo Người Việt chống Trump, ủng hộ Dân Chủ, hoặc là ngược lại. Nhưng quan điểm của chúng tôi là đưa thông tin trung thực, chứ không đứng về một phe nào cả.

Theo quan sát của một tờ báo cộng đồng, số người “ấm ức” vẫn còn, nhưng nó cũng phai nhạt dần. Theo tôi nghĩ, cái sự phai nhạt dần này có liên hệ trực tiếp đến việc chính phủ của tổng thống Joe Biden thực hiện các chính sách ra sao trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ.

Thứ hai là cho đến thời điểm này, dịch bệnh tại vùng Nam California bắt đầu thuyên giảm khi có vac-xin và khi chính phủ mới lên cầm quyền thì cũng bớt những hành động như biểu tình, tụ tập. Cho đến hôm nay, đã có những dấu hiệu tích cực đó là số người bị nhiễm đã giảm, trong cộng đồng Việt Nam, khá nhiều người trên 65 tuổi đã được chích, tạo được sự tự tin cho người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tư và tình cảm của các cử tri. Họ cũng đã nhận thấy là vì mục đích chung của một nước Mỹ đoàn kết, những người mà chúng tôi hay gọi là “fan cứng” của tổng thống Trump một phần nào đó cũng nguôi ngoai. Phía chống tổng thống Trump nay cũng đã nhìn thấy thành quả của mình. Cho nên giữa hai bên bây giờ không có căng thẳng nữa.”

Tuy vậy, ngay cả sau khi ông Biden đã nhậm chức ngày 20/01, tin giả về Donald Trump không chấm dứt, thậm chí gần đây còn có tin là ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng ngày 04/03! Để tiếp tục “giải độc” cho khán giả người Việt về những tin giả này, nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết đài đã lập hẳn một chương trình riêng:

” Cộng đồng chúng ta chia rẽ nặng đến mức trong gia đình có nhiều người khác ý kiến nhau và đôi khi bạn bè không muốn gặp mặt nhau. Trúc Hồ có rất nhiều người bạn ủng hộ Trump, những người em ca sĩ của Trúc Hồ phần đông ủng hộ Trump. Việc ủng hộ một tổng thống hay đảng nào là quyền tự do căn bản của mỗi người mà chúng ta phải tôn trọng. Cho nên, Trúc Hồ không có vấn đề với những người ủng hộ Trump, mà là có vấn đề với tin giả.

Tin giả nguy hiểm vô cùng, nó giống như là thuốc độc đối với những người không có cách để tìm những nguồn thông tin từ những cơ quan truyền thông uy tín. Họ dễ bị nhiễm độc của những người làm tin chỉ để kiếm view trên Youtube hoặc Facebook. Hơn bao giờ hết cộng đồng chúng ta cần phải hàn gắn, đối diện với sự thật, cho nên ngay sau ngày bầu cử xong, Trúc Hồ đã kêu gọi một số anh em thế hệ trẻ, có khả năng tiếng Anh và tiếng Việt thực hiện một chương trình “Đối diện với sự thật”. Là những người quen dùng Instagram, Facebook, Google, các em biết tin nào là tin giả và các em phải đi tìm sự thật, mang tin thật đến để “giải độc” cho khán giả.”

Bên cạnh việc gây nhiễu thông tin, sự xuất hiện của những kênh Youtube chỉ có một hoặc hai người tự điều hành còn gây khó khăn cho một số đài truyền hình lớn ở Quận Cam, theo lời ông Michael Nam Nguyễn, chủ nhân Saigon TV, một trong những kênh truyền hình lâu đời của người Việt tại Mỹ:

“Để mang đến những tin tức, những chương trình đâu ra đó cho khán thính giả mỗi ngày, chúng tôi phải tốn rất nhiều chi phí. Riêng phần tin tức thôi, chúng tôi phải mua tin của Reuters, mướn xướng ngôn viên, mướn người make-up cho xướng ngôn viên, mướn người quay tin tức, rồi edit chương trình. Cho nên, riêng một chương trình tin tức hàng ngày của đài, chúng tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền. 

Trong lúc đó, trên những kênh Youtube hay Facebook, họ chỉ có một người và chỉ lấy tin tức từ bất cứ chỗ nào, rồi họ tự làm. Và như vậy họ đã gây rất nhiều khó khăn cho những đài lớn ở đây.”

Ngoài sự cạnh tranh đó, các cơ quan truyền thông của người Việt tại Quận Cam nay còn bị tác động của dịch Covid đe dọa đến hoạt động của họ, nhất là doanh thu nhờ quảng cáo đã sụt giảm rất nhiều do các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Thiên tai, phép thử nhiệm kỳ tổng thống

Thiên tai, phép thử nhiệm kỳ tổng thống

Bởi  AdminTD

Nhã Duy

20-2-2021

Không tính đại dịch Covid-19, bão tuyết tại Texas là thiên tai đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của TT Joe Biden, người cần chứng tỏ là một cấp lãnh đạo quốc gia như thế nào trong tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đây là cơ hội và một phép thử để người dân thấy được ông quan tâm đến họ ra sao, cũng như khả năng đối phó của ông và nội các thế nào.

Trong khi nhậm chức chưa đầy một tháng, giới chính khách Cộng Hòa tại Texas đã dùng chính thiên tai ngay tại tiểu bang và trong trách nhiệm của mình để đổ lỗi cho TT Joe Biden. Còn những người chống đối ông thì lập tức lên tiếng chỉ trích, xem như ông là người chịu trách nhiệm cho thiên tai mà chính sách và cách vận hành của tiểu bang mình thiếu chuẩn bị nên đã dẫn đến tình trạng vừa qua. Cảm xúc cùng sự phân cực đảng phái luôn mang đến hai thái cực của nhìn nhận, bất kể sự thật thế nào.

Các tình trạng khẩn cấp quốc gia hay thiên tai nói riêng là một phép thử của bất cứ đời tổng thống nào, khi mỗi người có các phản ứng, biện pháp và hành xử khác nhau. Vậy thì hãy điểm lại vài thái độ và đối phó của tổng thống Donald Trump và Joe Biden trong hai nhiệm kỳ để thấy rõ hơn TT Biden đã ứng phó ra sao?

Đợt bão Harvey vào tháng 8 năm 2017 theo sau là các trận bão Irma, rồi Maria có thể xem là thiên tai đầu tiên mà Trump cùng nội các của ông đối diện. Phản ứng của Trump cùng cơ quan quản trị và ứng phó thiên tai FEMA được xem là nhanh chóng và tối đa với tiểu bang Texas gặp nạn. Trump cùng phu nhân đã hai lần bay sang Houston ủy lạo ngay sau các trận bão.

Đây là cuộc trắc nghiệm đầu tiên cùng phản ứng đáng ghi nhận của Donald Trump trước thiên tai, nếu như ông cũng có cùng thái độ này với Puerto Rico, lãnh thổ của Hoa Kỳ bị thiệt hại nặng nề hơn cả Texas trong đợt bão. Trump có sang Puerto Rico nhưng các tường trình cùng những số liệu điều tra cho thấy, ông và FEMA đã không đối xử Puerto Rico đầy ưu ái như với Texas. Không những vậy, Trump còn lên Twitter đổ lỗi, chỉ trích qua lại với giới chính quyền sở tại Puerto Rico, hăm dọa cắt bỏ viện trợ.

Hãy tạm xem Puerto Rico không quan trọng và không là “con ruột” của nước Mỹ, nhưng với các tiểu bang Dân Chủ như California và New York thì sao?

Các vụ cháy rừng nguy hiểm và thiệt hại nặng nề tại California trong nhiệm kỳ Donald Trump đã bị xảy ra thường xuyên hơn. Dù vậy, Trump không ghé đến ủy lạo California cho đến tận năm thứ nhì và cũng chỉ ở lại dưới 24 tiếng. Tháng 9/2020 Trump lại ghé qua California trong một chuyến vận động tranh cử tại các tiểu bang lân cận, sau khi bị chỉ trích đã im lặng quá lâu trước các vụ cháy rừng tại đây. Trump đổ lỗi cho giới chức California không biết cách quản trị nên để xảy ra các vụ cháy rừng, gây ra thiệt hại to lớn. Trump cũng lên tiếng hăm dọa cắt các ngân khoản hay tài trợ liên bang cho California sau các cuộc khẩu chiến qua lại.

Cũng vậy, với New York, nơi gia đình Trump sinh ra và lớn lên, rồi tạo dựng sản nghiệp của mình tại đây cũng bị Trump đối xử hoàn toàn khác biệt so với các tiểu bang Cộng Hòa hay đã bỏ phiếu cho mình khi trở thành tổng thống. Trong suốt bốn năm cầm quyền, Trump không ngừng tấn công New York cùng giới lãnh đạo tiểu bang này, bị xem là người phản bội lại New York.

Trong đại dịch Covid-19, New York là tiểu bang bị Trump tấn công và hăm dọa nhiều nhất trong lúc tiểu bang này bị đại dịch tấn công nặng nề ngay từ những ngày đầu tiên. Trump không thăm New York khi đại dịch đã giết chết vài chục ngàn người Mỹ tại đây. Trump chỉ trích giới lãnh đạo và bịnh viện giấu bớt máy thở, đóng cửa thành phố. Cho đến cuối năm qua, Trump còn hăm dọa sẽ không cung cấp thuốc chủng ngừa Covid cho New York.

Với Donald Trump, tiểu bang xanh-đỏ có những lằn ranh rõ ràng. Việc điều hành quốc gia và đối xử với người dân dựa trên những thương ghét cá nhân, dùng để trừng phạt hay tặng thưởng, thay vì trong vị trí và vai trò người đứng đầu cả quốc gia.

Còn với tổng thống Joe Biden thì sao? Còn quá sớm để có thể nhận xét nhiệm kỳ tổng thống của ông. Nhưng việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong ngày đầu tiên Texas bị rơi vào cơn bão tuyết đã cho thấy ông đang làm theo cam kết tranh cử của mình: Là tổng thống nước Mỹ, bất kể bang xanh hay đỏ, bất kể người dân ủng hộ hay chống đối ông.

Không tranh cãi, bào chữa trước những chỉ trích vô lý của giới chức tiểu bang này, ông đã ra lịnh không chỉ cho cơ quan FEMA mà cả Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, Bộ Gia Cư, Bộ Canh Nông và Bộ Quốc Phòng giúp đỡ Texas trong thiên tai này. Các máy phát điện, mùng mền, thực phẩm, nước uống… đã được chuyển cho Texas, cũng như gói cứu trợ cá nhân và cho tiểu bang sẽ chi tiết hơn một khi được công bố.

Hai tổng thống, hai cung cách điều hành quốc gia và thái độ trước thiên tai nước Mỹ khác nhau. Đến tận nơi ủy lạo cũng là hình thức ủng hộ tinh thần đáng quý nhưng thái độ quan tâm, sự giúp đỡ tức thời và thiết thực là điều quan trọng và cần thiết lúc này. Giữa những tai ương quốc gia, của người dân, không có những chỉ trích, tấn công qua lại giữa cấp lãnh đạo liên bang và tiểu bang mà chỉ có những cam kết giúp đỡ tối đa, đã là điều hoàn toàn khác biệt.

Nếu những cảm nhận thông thường không biến thành một thứ trí tuệ vượt bậc nơi một số người như hiện nay, có lẽ chẳng mấy khó khăn để nhận ra những khác biệt giữa hai nhiệm kỳ tổng thống như vậy. Nhưng bất luận có những cố gắng phủ nhận sự thật thế nào, khó có thể chứng minh rằng tổng thống Joe Biden đã thất bại trong phép thử đầu tiên này.

Ảnh: TT Biden gọi cho Thống đốc Greg Abbott, thảo luận về tình hình đang diễn ra ở Texas và tìm cách hỗ trợ để tiểu bang này sớm phục hồi sau cơn bão này:

New York tiếp tục truy vấn Trump gian lận thuế…

New York tiếp tục truy vấn Trump gian lận thuế…

Công tố viên Manhattan gửi trát đòi cung cấp hồ sơ đến Ủy ban Thuế thành phố New York, liên quan tới cuộc điều tra nhằm vào Tập đoàn Trump.

Chủ tịch Ủy ban Thuế thành phố New York Frances Henn hôm 19/2 xác nhận cơ quan này đã nhận được trát đòi từ công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance Jr., cho hay các công tố viên đang tìm kiếm bằng chứng về hành vi gian lận trong nỗ lực của cựu tổng thống Donald Trump nhằm giảm thuế bất động sản thương mại.

Trát đòi cung cấp hồ sơ này là dấu hiệu mới nhất cho thấy công tố viên Vance Jr. đang xem xét giá trị của nhiều tài sản thương mại được Trump khai trong báo cáo thuế và tài liệu vay vốn.

Nó buộc cơ quan thuế phải cung cấp dữ liệu đầy đủ về thu nhập và chi tiêu của Tập đoàn Trump, những tài liệu này có thể giúp các nhà điều tra xác định liệu doanh nghiệp của Trump có vừa tăng khống giá trị tài sản để nhận được điều khoản vay có lợi, đồng thời khai giảm giá trị của các tài sản đó để được giảm thuế.

Trát đòi hồ sơ cũng được gửi đến hai doanh nghiệp tín dụng cung cấp tài chính cho các công ty bất động sản của Trump, bao gồm ngân hàng Deutsche Bank AG và Ladder Capital Finance LLC.

Văn phòng công tố viên Vance Jr. từ chối bình luận. Đại diện của cựu tổng thống Mỹ và luật sư của Tập đoàn Trump cũng không phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin.

Đây là cuộc điều tra hình sự duy nhất đã được công bố nhằm vào hoạt động kinh doanh bất động sản của Trump. Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York Letitia James cũng đang tiến hành một cuộc điều tra riêng rẽ về nghi vấn Tập đoàn Trump thổi phồng giá trị tài sản để đảm bảo các khoản vay và bảo hiểm có lợi. Cuộc điều này mang tính dân sự, nhưng có thể trở thành hình sự nếu hội đủ chứng cứ.

– Biện lý quận Manhattan Cy Vance chưa bình luận những gì về cuộc điều tra của văn phòng ông đang xem xét liên quan đến cựu Tổng thống Trump.

– Ủy ban Thuế Thành phố New York đã đnhận được trát tòa cho cuộc điều tra về công ty của cựu Tổng thống Trump.

NYC tax agency subpoenaed in Trump criminal probe – nypost

Exclusive: New York City tax agency subpoenaed in Trump criminal probe – reuters.

LÃNH ĐẠO TÂY LÃNH ĐẠO TA

 

LÃNH ĐẠO TÂY LÃNH ĐẠO TA

Cơn bão tuyết, trăm năm mới có một lần, tràn qua thành phố tôi đang ở, gây nhiều thiệt hại, vật chất cũng như sinh mạng.

Mặc dù chính quyền thành phố, tiểu bang chạy ngược chạy xuôi để lo cho dân, nhưng vẫn bị dân chửi te tua; rằng chính quyền không chuẩn bị, không có “tầm nhìn xa”; tình trạng mất điện, mất nước rộng lớn như vậy là không chấp nhận được v.v. Một ông thượng nghị sĩ đi nghỉ mát cùng gia đình ở Cancun, trên đường trở về bị truyền thông, báo chí đón ngay cửa phi trường để… chửi….

Tôi nghĩ, làm quan ở xứ này khổ thiệt, đường nào cũng bị dân chửi, không “dân” này chửi thì “dân” nọ chửi. Ông thống đốc tiểu bang xuất hiện trên TV tường trình, thông báo giải quyết thế này thế nọ rồi nhận lỗi và bị… chửi!

Nếu ở VN thì chỉ cần nói “địt mẹ tại trời chứ có phải tại lãnh đạo đéo đâu mà chửi”, xong xoa tay ngồi chờ quốc tế cứu trợ để ăn chặn.

Lãnh đạo ta vĩ đại hơn lãnh đạo tây là ở chỗ đó đó

Tâm Sự Một Kẻ Lưu Vong Bất Đắc Dĩ

Tâm Sự Một Kẻ Lưu Vong Bất Đắc Dĩ

Chú Chín Cali

Miệng nói “hòa giải hòa hợp” nhưng Cộng sản dựng bia cổ võ hận thù.

***

Hơn bốn mươi bốn năm về trước tôi háo hức đặt chân đến xứ Mỹ như là một sinh viên Việt Nam Cộng Hòa du học, tràn đầy sức sống, tương lai nhuộm màu hồng rạng rỡ.

Không ai ngờ ngày quốc nạn năm 1975 xảy ra như cơn lốc xoáy đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời chàng sinh viên trẻ cũng như vận mệnh của cả dân tộc Việt Nam. Biến cố xảy ra quá đột ngột, khủng khiếp và tàn nhẫn. Người Việt Quốc Gia đã làm gì nên tội đến nỗi phải trả bằng một giá quá cao, bằng máu xương và nước mắt? Xa quê hương, mọi liên lạc với gia đình đều bị cắt đứt, các du sinh lúc bấy giờ lạc lõng nơi xứ người, ngơ ngác như con chim lạc bầy trong cơn dông bão, ngỡ rằng mình đang sống trong cơn ác mộng. Từ đấy họ trở thành những kẻ lưu vong.

Hơn bốn thập niên sau, khi mái tóc xanh đã bạc màu, có nhiều lúc chạnh lòng, tôi hướng tâm về quê cũ hồi tưởng lại đời mình sao thấy như một giấc mơ, vẫn thấy mình bơ vơ lạc lõng như ngày nào khi mới vừa đặt chân đến xứ Mỹ. Có khác biệt chăng là con chim non lạc bầy ngày xưa bây giờ là con chim già mõi cánh nhìn về chân trời xa xăm và tự hỏi: Đâu là quê hương tôi? Là nơi đây hay ở tận bên kia bờ đại dương, nơi mặt trời đã tắt? 

Xứ Mỹ là vùng đất hứa. Người Mỹ đã mở động tầm tay đón nhận những người ty nạn với tấm lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm của một đồng minh và mặc cảm của một người anh phụ bạc. Họ chia sẻ một phần chiếc bánh phồn vinh mà họ được thừa hưỡng từ ông cha và không ngừng xây dựng cho đến ngày nay. Họ cho người ty nạn tất cả mọi cơ hội để trở thành như họ, công dân của một quốc gia phồn thịnh phú cường nhứt thế giới. Cũng nhờ vậy chúng ta và con cháu chúng ta mới có được được ngày hôm nay. Tôi biết mình may mắn và biết ơn.

Ngày xưa người Mỹ biết quí trọng ân nghĩa đã vinh danh ngày Thanksgiving là một quốc lễ để tạ ơn những người da đỏ ân nhân. Người Việt lưu vong phải chăng còn một món nợ ân tình phải trả đối với người Mỹ ân nhân đã giúp chúng ta có được ngày?

Nước Mỹ từ lâu là một đại cường quốc đứng đầu thế giới nhờ là một hợp chủng quốc, nơi phối hợp tinh hoa của nhiều sắc dân trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Văn hóa Việt Nam đang đi vào lịch sử Mỹ. Bàn tay và khối óc của người Mỹ gốc Việt đã và đang góp phần xây dựng sự phồn vinh cho nước Mỹ.

Nhớ ngày nào, vừa được nhập quốc tịch Mỹ, tôi cầm lá cờ hoa trong tay mà sung sướng trong lòng, tự nguyện rằng tôi sẽ yêu thương quê hương mới mà tôi đã nhận là đất mẹ; tuy biết rằng mình còn xa lạ lắm đối với người mẹ mới, còn ngỡ ngàng trước những người anh em mũi lõ, mắt xanh, nhưng tôi đã nguyện với lòng là sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để xứng đáng là một công dân Mỹ.

Tôi làm việc như Mỹ, nói tiếng Mỹ, ăn hamberger, xem football, treo cờ Mỹ trong những ngày lễ lớn. Tôi tập nói “Thank you”, “I am sorry”, “Excuse me”, “Hi” và “Good morning”, những câu xã giao thông thường mà trước đây tôi không quen sử dụng nhưng bây giờ thấy đó là văn hóa.

Nhưng dẫu có cố gắng thế nào đi nữa tôi vẫn bị các con cháu sửa lưng vì dưới mắt chúng tôi vẫn còn quá nhiều “chất Mít” hơn là “chất Mẽo”! Tuy mang quốc tịch Mỹ nhưng trong cùng tận đáy lòng, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thật sự là một người Mỹ. Tuy nhiên tôi sẽ binh vực người Mỹ đến cùng trong các cuộc cãi vã. Ai chửi Mỹ tức là họ chửi tôi.

Nếu có người ngoại quốc hỏi tôi “where are you from”, cách hỏi quốc tịch, tôi trả lời ngay không cần suy nghĩ: “I am an American” để không bị lôi thôi phải trả lời những câu hỏi kế tiếp. Nhưng nếu có người nghi ngờ hỏi có phải tôi là người Việt Nam không, tôi sẽ lựng khựng không biết phải nói sao cho ổn. Tôi miễn cưỡng trả lời tôi là người Mỹ gốc Việt. Sở dĩ tôi không nhận mình là người Việt vì đối với người ngoại quốc khi nói đến người Việt họ có thể nghĩ ngay là tôi là công dân của cái gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đó là cái tên một đất nước bất hạnh còng đang bị kềm kẹp trong ách độc tài của cộng sản cuối mùa, nổi tiếng là tham nhũng, chà đạp nhân quyền, đàn áp tôn giáo, ăn cắp vặt ở Nhật Bản, Hồng Kông, phơi vi cá mập trên nóc nhà Đại sứ quán ở Chile làm hôi thối cả vùng! Tôi không muốn mình bị “quơ đũa cả nắm”.

Con người ai cũng có cội có nguồn và hãnh diện về nguồn cội của mình. Người Mỹ da đen nhất định đòi được gọi là “Người Mỹ gốc Phi châu” vì họ hãnh diện cái gốc Phi châu nô lệ của họ. Từ nghìn xưa, người Việt Nam đã bảo vệ cái gốc của mình bằng xương trắng máu đào. Ta phải hãnh diện và trân quí nó.

Người Việt hải ngoại ngày nay đã tạo được một thế đứng vững vàng, nếu không nói là nổi bật trong xã hội Mỹ nói riêng, trên thế giới nói chung. Tuy xứ Mỹ là một “melting pot” nhưng trong cái nồi xào bần nầy vẫn thấy nhiều nhóm trắng, đen, đỏ, nâu, vàng. Người Việt chúng ta như đàn kiến vàng mất tổ nên rủ nhau đến xây tổ mới. Trong cái tổ mới ấy, không ai còn mặc cảm mình là người ngoại quốc nữa, sống thoải mái trong cái thế giới của mình.

Mọi người Việt, dù đang trên đất Mỹ, đều có chung một màu da, một tiếng nói, cùng phong tục, tập quán, nhứt là ăn uống giống nhau. Ngày nay, hầu hết các nhu cầu, các dịch vụ và nhu yếu phẩm đều tìm thấy trong tầm tay. Tiếng Việt lại là ngôn ngữ chính để giao tiếp giữa các đồng hương nên tiếng Mỹ không còn cần thiết nữa nếu sống trong cộng đồng. Cũng vì vậy nhiều người quên bẵng đi là mình là người Mỹ, đang sống trên xứ Mỹ nên hành sử như người Việt Nam, đang sống ở Việt Nam.

Trước năm 1975 có rất ít người Việt ở Mỹ nên khi gặp nhau là một dịp quí hiếm, ai nấy đều vui mừng vồn vã tay bắt mặt mừng, khác hẳn với ngày nay. Vì cộng đồng Việt trên đất Mỹ hiện đã trên dưới hai triệu, đông nên đồng hương gặp nhau không còn là chuyện hiếm, cũng không còn thắm thiết như trước. Mặc dù vậy, từ khi về sinh sống trong khu Sài Gòn Nhỏ tôi vẫn thấy mình hạnh phúc hơn, cái cảm giác ấm áp, an toàn, khi con sâu được chui ngược vào nằm gọn trong cái kén quen thuộc mà ngày xưa nó cố vùng vẫy cắn phá để thoát ra. Tuy nhiên “ở xa mỏi chân ở gần mỏi miệng”, sống chung chạ khó mà tránh khỏi những va chạm phiền toái đến bực mình.

Tuổi trẻ đam mê với công việc làm, bận rộn với cuộc sống xô bồ, nên dễ quên quá khứ; nhưng một khi được trở lại nằm yên trong cái kén một mình, sống với nội tâm, vết thương vong quốc tưởng đã nguôi ngoai bỗng thấy lại ray rứt  khi nhớ về quê, tiếc thương một thời đã mất.

“Trẻ sống cho tương lai, già sống trong quá khứ” nên khi lớn tuổi tôi thường mơ về cuộc sống đạm bạc ngày xưa với nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi nhớ căn nhà lá ven sông nơi mấy anh em tôi thường lặn hụp tắm sông câu cá, nhớ cây chôm chôm sai quằn trái đỏ, nhớ hương vị tô canh chua tép đất nấu với bông sua đủa (so đũa), rau cải trời chấm với mắm kho cá linh. Tôi nhớ tuổi học trò với những mối tình ấp ủ, những tà áo trắng thẹn thùng trên sân trường rụng đầy hoa phượng đỏ, hay cùng song bước trên vỉa hè đại lộ Catinat những chiều thứ bảy hẹn hò. Tôi nhớ cha mẹ, nhớ anh em, nhớ bạn bè và mong sao được gặp lại người thân.  Không thể kể hết từng nỗi nhớ da diết.

Khi bang giao Việt-Mỹ được thành lập năm 1995, tôi quyết định trở về Việt Nam thăm gia đình sau 25 năm xa cách. Về Việt Nam lúc ấy (1998) là một quyết định mạo hiểm. Nhiều người còn trăn trối trước khi đi. Tuy đã chuẩn bị tư tưởng trước nhưng tôi vẫn bị “shock” khi bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất tràn ngập thứ cờ quạt màu đỏ, mầu máu làm tôi thấy rùng mình. Tôi được tiếp đón bằng những gương mặt vô cảm, những cặp mắt hận thù, đố kỵ và bằng nhiều hành động khiếm nhã của những “người anh em” mà tôi từng nghĩ là đồng bào của mình; nhưng sao họ trông xa lạ quá, từ hành động, giọng nói, cho đến ánh mắt nhìn.

Tôi sinh trưởng ở quê hương “Đồng khởi” tỉnh Bến Tre trong thời chiến tranh nên không lạ gì với cộng sản nhưng vẫn còn có lúc từng ngây ngô nghĩ rằng, một khi khi chiến tranh chấm dứt, anh em trên hai miền chiến tuyến, dù có bất đồng chánh kiến, nhưng cũng là ruột thịt thì làm sao nỡ giết hại lẫn nhau. Nhưng tôi đã lầm. Dưới mắt những người cộng sản, người Việt quốc gia từng bị chụp cái mũ “Việt kiều” muôn đời là kẻ thù, là bọn “Mỹ ngụy”  vong bản, đáng bị nguyền rủa và trừng phạt!

Nhưng ai mới thật là “ngụy”, là “khát máu”, là “vong bản” đáng bị nguyền rủa và trừng phạt?

Ai đã “khát máu” đấu tố xử bắn 15,000 địa chủ miền Bắc trong phong trào cải cách ruộng đất 1953-1956.

Ai là “ngụy” chạy theo chủ thuyết cộng sản vô thần đưa Việt Nam vào cuộc chiến cốt nhục tương tàn? Ai đã đẩy hơn 2.0 triệu dân vô tội và 1.5 triệu lính hai miền là những thanh niên rường cột của quốc gia vào chỗ chết. Ai đã “ngụy” dùng chiêu bài “cách mạng”, “giải phóng dân tộc” để đẩy dân miền Nam vào địa ngục trần gian khiến cho hai triệu người phải liều chết vượt biên tìm lẽ sống, khiến ít nhất 400,000 người phải chôn vùi thân xác dưới đáy biển sâu hay trong rừng thiêng núi thẳm. Ai đã giam cầm cả triệu quân cán chính VNCH trong các nhà tù  mang  “Trại cải tạo”. Ai đã đã hèn hạ trả thù hàng triệu gia đình bị xem là “thành phần có tội với cách mạng”, cướp tài sản, tước đoạt các quyền tự do rồi cưỡng bức họ đi “vùng kinh tế mới” sống chết mặc bây?

Ai đã “vong bản” hèn với giặc, ác với dân? Bán đất, bán biển, bán đảo? Bán dân làm nô lệ dưới hình thức “xuất khẩu lao động”? Bán phụ nữ  cho ngoại bang? “Tàu lạ” nào độc quyền biển đảo, bắn giết ngư dân nhưng chính quyền run sợ không dán nói tên? Ai cho phép các nhà máy xả thải bừa bải gây ô nhiễm môi trường, tiêu diệt môi sinh, giết lần mòn cả dân tộc Việt Nam?

Máu đã chảy thành sông. Xương đã chất thành núi. Chừng ấy đau thương vẫn chưa thỏa lòng, CSVN còn cho dựng bia đá hận thù để cho thế giới biết rằng hận thù của họ “ngàn đời ngàn kiếp không quên.” trong khi ngoài miệng hô hào “hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù”!

Cả một dân tộc với 97 triệu dân đang bị hy sinh để nuôi dưỡng 3.6 triệu đảng viên cộng sản. Tài nguyên quốc gia họ mặc tình cướp phá. Cả nước thành bãi rác của Tàu. Biển cá chết. Rừng trụi cây. Sông nhiễm mặn. Đất cằn cỗi. Tài nguyên quốc gia cạn kiệt. Bốn ngàn năm văn hiến bây giờ là một xã hội rối banh. Còn gì nữa Việt Nam ngày nay?!

Tôi theo đoàn người hồi hương về Việt Nam thăm mẹ già tuổi đã trên trăm tuổi, đang trải qua những năm tháng cuối đời, thống khổ nhất của kiếp nhân sinh với bịnh Alzheimer.

Trong thời gian ở Việt Nam tôi đã có cơ hội để tìm hiểu và khám phá thêm về xứ sở mình sau nhiều năm xa cách.

Không biết nên buồn hay vui khi một xứ nghèo như Việt Nam với thu nhập bình quân đầu người chỉ có $2000/năm lại mang một bộ mặt lộng lẫy xa hoa với các tượng đài nghìn tỉ, các công thự với kiến trúc đồ sộ. Trong khi ấy, những vùng đất đai đẹp nhất, quí giá nhất của quốc gia đã lọt vào tay ngoại quốc biến thành các trung tâm du lịch, trung tâm sinh thái khổng lồ, các khách sạn, resources sang trọng tương phản với những vùng tạp nhạp, ngập lụt, rác rưởi ở những khu dân nghèo.

Dân chúng vì được thoát khỏi địa ngục trần gian của thời bao cấp nên dễ thấy là mình khá hơn; nay lại được tiếp cận với đời sống văn minh, tuy chậm trễ hàng chục năm, nhưng vẫn có thể cảm thấy như được đổi đời.

Nhìn bề ngoài, tại Việt Nam hiện nay, bất kể giàu hay nghèo, già hay trẻ, thuộc thành phần nào, mọi người đều như vô tư hưỡng thụ, ăn chơi. Ăn uống, nhậu nhẹt ì xèo khắp mọi nơi, từ các trung tâm ẩm thực khổng lồ, các nhà hàng sang trọng, khách sạn năm sao cho đến tận thôn xóm hay các hang cùn hẻm cụt vừa đủ chen cái bàn nhỏ và vài cái ghế thấp tè tè. Con gì nhúc nhích là bị bắt hết làm “mồi” nhậu. Họ nhậu sạch láng đến nỗi ngày nay thú vật hoang dã không thấy nữa trong thiên nhiên. Nhiều giống đã bị diệt chủng.

Mức độ tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam đứng top 5 ở Á châu và top 25 của thế giới. Quan chức, đại gia thì nhậu rượu nhập, hàng xách tay, tính tiền bằng đô la. Giới bình dân thì nhậu rượu đế công xi, giá bèo 12,000 đồng một lít (nửa đô la), đủ say xỉn để về nhà quậy vợ chửi con.

Hình như người ta nhậu vì không có cái gì hấp dẫn hơn để làm, một lý tưởng gì để theo đuổi, nhậu để “xỉn”, để xả “xì trết”, để quên hết. Bốn thập niên sống với cộng sản, người dân đã học được bài học: Muốn sống yên phải chịu sống hèn, biết nói dối và vô cảm: Ai chết mặc ai. Đừng  dại gì lên tiếng,  tự mình làm con vật tế thần. Cách tốt nhất là cứ câm như hến mà ăn  nhậu cho qua.

Cả một dân tộc bị dồn đến mức ấy, đã tưởng là hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng rồi ngay trong các bàn nhậu trong nước, khi hơi men lâng lâng, họ công khai bàn luận chánh trị, đem sự thối nát của chế độ ra mà chỉ trích. Đề tài chính trong câu chuyện quanh bàn nhậu thường xoay quanh vấn đề tham nhũng, chuyện dài cảnh sát giao thông ăn hối lộ, công an ăn hiếp dân, và sự bất lực vô tài kém đạo đức của giới quan chức lãnh đạo. Họ xì xầm với nhau cho đã nư sự phẫn uất trong lòng.

Ai cũng biết tổng số bọn đảng quyền ở Việt Nam, dù có là dăm ba triệu đảng viên,  so với 90 triệu dân vẫn chỉ là thiểu số. Một chế độ độc tài có thể tồn tại được, ấy là nhờ  sự tuyên truyền lừa bịp, bưng bít.

Trẻ con thì chỉ được dạy và tin tưởng ở sự toàn hảo của chế độ, tôn sùng nhà nước và giới lãnh đạo như được huấn luyện, nhưng khi lớn khôn bắt đầu biết suy nghĩ hai chiều, và ngày nay đã thoát ra khỏi sự kềm kẹp tư tưởng nhờ sự quảng bá của internet. Nghiên cứu mới nhất do Google và tập đoàn tư vấn Boston (BCG) vừa công bố cho thấy, các hộ gia đình có kết nối internet tại Việt Nam đang chiếm tỷ lệ cao và có tới 72% dân số sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet tiếp cận với thế giới bên ngoài.

Cộng sản sống được nhờ dối trá, bưng bít sự thối nát của chế độ nhưng ngày nay, “mèo càng dấu cứt” càng lộ sự gian giối đến trơ trẽn. Dân chúng đã chai lỳ, không còn run sợ CS như xưa. Lịch sử đã chứng minh rằng những thể chế chính trị đi ngược lòng dân sẽ không thể tồn tại.

Thế sự có thăng trầm, quê hương tuy nay đã trở thành cố hương dưới mắt những người Việt hải ngoại, ngày nào hình ảnh quê hương còn sống trong tim ta, ngày ấy đất nước Việt Nam vẫn còn.

Một nghìn năm đô hộ bởi giặc Tàu, một trăm năm đô hộ bởi giặc Tây Việt Nam còn không mất thì xá gì cộng sản! Ngày tàn của CSVN đã cận kề. Mầm móng chống đối từ dân  chúng trong nước đang tới độ chín muồi.

Chiều nay, con chim già mỏi cánh nhìn về chân trời xa xăm, nhớ bài hát “Chiều Tây Đô” của  nhạc sĩ Lam Phương: 

Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương

Tây Đô sẽ sống lại yêu thương *

Chú Chín Cali

CHIẾN THẮNG CÁM DỖ VỚI CHÚA GIÊSU

CHIẾN THẮNG CÁM DỖ VỚI CHÚA GIÊSU

Lm Trần Ngà

Người Eskimo nghĩ ra một cách bẫy chó sói rất độc đáo để lấy da chúng làm y phục.

Người ta dùng một con dao cực bén và nhúng lưỡi dao ấy vào máu súc vật, rồi đem dao ra ngoài trời tuyết lạnh cho máu đông lại chung quanh.  Họ lặp lại động tác đó nhiều lần cho đến khi con dao được bọc quanh bằng khối máu lớn như quả xoài.

Đợi đến khi trời tối, thợ săn đem con dao bọc máu đó ra cắm giữa đồng hoang.  Với tài đánh hơi bén nhạy, loài sói sẽ phát hiện rất nhanh mùi máu tươi và sẽ chạy đến liếm tới tấp vào cục máu đông đó cho đến khi lưỡi dao lộ ra cứa đứt lưỡi chúng.  Một khi lưỡi bị cứa đứt nhiều đường, máu từ lưỡi ứa ra và chúng tiếp tục liếm cách điên cuồng hơn chính dòng máu của mình mà không hay biết.  Càng liếm hăng, lưỡi càng bị cứa sâu hơn và nhiều hơn khiến máu chảy thành dòng kết thúc cuộc đời lũ sói tham ăn.

Cám dỗ trong đời người

Có thể nói: con người là con vật phải đương đầu với nhiều cơn cám dỗ nhất.  Cám dỗ của miếng ăn, cám dỗ của thức uống (rượu, bia), của thuốc lá, ma tuý, cần sa, cám dỗ của thú vui nhục dục, của tiền bạc, của địa vị, công danh và vô vàn hình thức cám dỗ khác.

Người ta bị thu hút, bị lôi cuốn vào các cơn cám dỗ như con sói tham lam lao vào liếm cục máu bọc lưỡi dao, như những con thiêu thân lao vào lửa và hậu quả là con người trở nên mềm yếu, bạc nhược, bị lôi cuốn vào dòng thác dục vọng như cánh bèo nhỏ bé bị cuốn phăng phăng giữa dòng nước lũ hung tàn.

Không rõ con sói một khi biết có lưỡi dao bén ẩn dấu trong cục máu đông có còn dám tiếp tục liếm cục máu đó nữa không, nhưng đối với nhiều người thì dù biết chắc chắn rằng đằng sau những lạc thú có ẩn dấu lưỡi dao thần chết thì họ vẫn cứ tiếp tục hưởng thụ những thứ đó đến cùng rồi mượn lời thơ Xuân Diệu để tự biện minh rằng: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” (Xuân Diệu)

Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ như chúng ta

“Đức Giêsu Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa… nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân (Philip 2, 6-7).  Vì trở nên người phàm như chúng ta, “Chúa Giêsu đã từng chịu thử thách về mọi phương diện như chúng ta’ (Do-thái 4,15).

Qua đoạn Tin Mừng được trích đọc trong thánh lễ hôm nay, thánh sử Mác-cô cho biết Chúa Giêsu đã vào hoang địa bốn mươi ngày và Người đã thực sự bị Xa-tan cám dỗ (Mác-cô 1, 12-13).  Điều đặc biệt là dù phải bị cám dỗ trăm bề về mọi phương diện như chúng ta, Chúa Giêsu không bao giờ thua cuộc, không bao giờ sa chước cám dỗ.  Người đã chiến thắng vẻ vang trước mọi cơn cám dỗ và luôn trung thành đi theo đường lối của Thiên Chúa Cha cho đến cùng.

Cùng chiến đấu chống lại cám dỗ với Chúa Giêsu

Trâu bò tuy to khoẻ nhưng dễ dàng bị chế ngự bởi một đứa bé cỏn con khi người ta xỏ mũi được chúng.  Con người dù có hùng mạnh đến đâu, nhưng một khi bị “xỏ mũi” bởi các đam mê tội lỗi, thì cũng phải ngoan ngoãn lội xuống bùn, sa xuống vực vì sức kéo của những đam mê và dục vọng xấu xa đen tối.

Mỗi người có một tử huyệt, một chỗ hiểm riêng.  Nơi người nầy là lỗ miệng tham ăn tham uống, nơi người khác là bệnh háo sắc hay thói tham danh hám lợi, nơi người khác nữa có thể là lòng ích kỷ, hận thù, ghen ghét, kiêu căng…

Người đi câu luôn biết lựa mồi hợp sở thích của cá; cũng vậy ma quỷ có thừa khôn ngoan để chọn những mồi bả phù hợp “khẩu vị” của từng người, và nhắm tấn công vào đúng tử huyệt của chúng ta.

Trong mùa chay, Chúa Giêsu và Giáo Hội kêu mời chúng ta đi vào cõi thinh lặng của tâm hồn để nhìn lại lòng mình, rà soát tâm tư mình, xét xem những đam mê nào, những xu hướng tội lỗi nào đang chi phối đời ta mạnh nhất (đó là những tử huyệt cần canh phòng che chắn).  Chính những đam mê và xu hướng đó là động cơ xô đẩy con sói tham ăn lao vào chỗ chết; và cũng chính những động cơ đó đã huỷ hoại cuộc đời ta, làm mất thanh danh phẩm giá cũng như giá trị cao đẹp của đời ta.

Nguyện xin Chúa Giêsu cùng chiến đấu với chúng con trong mặt trận nguy khó nầy và ban ơn giúp sức để chúng con không bao giờ lùi bước trước bất kỳ cơn cám dỗ nào, nhưng kiên cường chiến đấu để khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và những đam mê xấu xa đồng thời lập được nhiều chiến công vẻ vang như Chúa.

Lm Trần Ngà

(trích trong “Cùng Đọc Tin Mừng”)

From: NguyenNThu

Tại sao người Việt ngày càng mê tín

Tại sao người Việt ngày càng mê tín

 

Có lẽ trong lịch sử xã hội VN chưa bao giờ tình trạng mê tín lại ngập ngụa như bây giờ, từ bói toán, phong thủy, tu hành; từ nhà ra phố tới chùa… không đâu không thấy sự mê muội đến ngớ ngẩn, bệnh hoạn như như thời này.

Người nhà chết nhiều ngày mà vẫn không chịu chôn vì…chưa được giờ; làm cái nhà lại quay lưng ra đường vì gia chủ không hợp với hướng đường, xây nhà phải kiếm người đặt móng vì khổ chủ không được tuổi, nào là nhẫn phong thủy, vòng phong thủy; đôi lứa phải chia lìa vì cha mẹ quyết ngăn cản bởi…không hợp tuổi; nhiều người sinh con bằng cách…mổ cho đúng giờ đại cát; sự mê tín hoành hành cả vào trường học với những thủ tục quái gở liên quan tới cúng bái trước các kì thi; chùa chiền chật ních những ngày tết vì người đi…cầu lộc, cầu an, thậm chí chen lấn dẫm đạp lên nhau mà tranh cướp ấn lộc… Sự mê tín bủa vây đầu óc từ người nông dân, đến thương gia, trí thức, giới chính trị…

Mê tín là một niềm tin mê muội. Tin mà không có cơ sở, tin một cách mù quáng, rằng vì mọi người cũng tin như vậy. Tại sao ngày tết lên chùa đốt nhang khấn vái trước tượng phật lại có thể cầu được lộc được an? Ông Phật có lộc để ban ư? An hay nguy do cách mỗi người sống trong sự đối người tiếp vật chứ sao lại giao phó cho một pho tượng bằng đất đang ngồi bất động?

Đền thờ Lê Duẩn tại Hà Tĩnh

Khi nào con người ném cuộc đời mình cho sự may rủi? Làm sao thánh thần lại phải gánh lấy cuộc đời chúng ta? Tại sao trời đất với bốn phương tám hướng với xuân hạ thu đông vô tư này lại phải quyết định số mệnh của mỗi người? Và con người là gì giữa vạn sự vạn vật ? Đạo đức nô lệ mới có những sự sợ hãi hoang dã, nền luân lý của chủ ông (Nietszche) là hành xử của kẻ trượng phu tự gánh vác lấy cuộc đời mình và biết chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Một xã hội nô lệ tất sinh ra mê tín.

Ai là giáo chủ của thời này? Danh và lợi – hư danh và ô lợi. Khi một xã hội tuyên bố rằng kinh tế quyết định ý thức, vật chất quyết đinh tinh thần thì tất yếu nó phải dẫn tới sự sùng bái vật chất bằng cách khinh miệt và chà đạp lên những giá trị văn hóa, rẻ rúng những giá trị nhân văn và bức hại các giá trị nhân bản. Mọi sáng tạo trên hành tinh này đều đi ra từ những suy tưởng và lao động trí óc chân chính của con người. Quá trình đô hộ ngược đã được chứng mình bằng cuộc xâm lược văn hóa của người Hi Lạp đối với kẻ thắng cuộc La Mã; người Mông cổ, Mãn Thanh đã thất bại và bị Hán hóa dù chiến thắng trên mặt trận quân sự. Một đất nước lấy sự hiểu biết và trí tuệ làm ngọn đuốc soi đường, đất nước ấy tất đi vào quỹ đạo văn minh.

Chúng ta đang đi ngược lại con đường của thế giới khi nhất loạt quay về thời cổ đại của bái vật giáo, đa thần giáo cho đến nhất thần giáo. Trong khi nhân loại đang ngày càng tự chủ và tự tin vào sức mạnh của chính mình thì chúng ta lại đi ném cuộc đời mình cho ngày giờ, phương hướng, ma quỷ, thần thánh. Nỗi sợ hãi sinh ra vái tứ phương, phủ phục trước những thẻ tre, lạy lục trước tờ giấy ấn…

Nhưng cái gì sinh ra nỗi sợ hãi này? Lòng tham. Tham thì muốn có, sợ hãi nếu không có được, đau đớn nếu mất đi. Lòng tham trước tiền bạc của cải như một thượng đế toàn năng đã dẫn con người tới chỗ luôn sống trong sợ hãi và đánh mất bản thân mình trong những mớ bong bong tinh thần của Tootem / vật tổ giáo, của quỷ thần.

Nhưng cái gì sinh ra nỗi sợ hãi ấy? Sự thiếu hiểu biết đồng nghĩa với đánh mất chủ thể tính nơi mỗi người. Khi con người không hiểu mình và mờ mịt về thế giới thì tất sinh ra sự dựa dẫm. Nó ném cuộc đời mình cho những thứ vô tri được tôn lên hàng thần thánh.

VN có một hệ thống giáo dục thất bại và một nền khoa học què quặt không đảm đương được sứ mệnh khai minh cho dân tộc, khiến nó phải kéo dài thời kì bán khai đến tận thế kỉ XXI này. Nền giáo dục và khoa học ấy là con ruột của một thiết chế xã hội sai lầm đầy bi kịch.

Ở phương diện tín ngưỡng, xã hội VN đang bị phân hóa thành 2 bộ phận: vô thần và đa thần. Bộ phận vô thần này không phải kiểu vô thần như Nietszche, Sartre, Camus mà là vô thần theo nghĩa hoang dã chỉ tôn thờ một thứ duy nhất là Tiền và sẵn sàng nện dày lên mọi giá trị làm người miễn là kiếm và giữ được tiền. Bộ phận đa thần thì sống trong sự dựa dẫm và sợ hãi nguyên thủy. Mọi việc trong cuộc đời họ từ lấy vợ, làm nhà, sinh con, chọn nghề đều do thầy bói quyết định. Họ không dám tự định đoạt một việc gì cả, họ giao phó cuộc đời mình cho 12 con vật trong thế giới động vật.

Cả 2 bộ phận này cùng một thủy tổ là chủ nghĩa Tư lợi

Những người Phật giáo thuộc loại nào? Phần đa là thuộc về đa thần giáo vì họ đã biến ông Phật thành một thần linh có khả năng ban phước giáng họa. Họ đến chùa không phải là đến trường học Phật giáo để nghiên cứu, quán xét, tư duy, để trao đổi thảo luận với ông thầy (sư) mà đến với nải chuối và cầu xin. Họ cúng dường cho thầy chùa để mong được chiếu cố, họ lạy Phật để mong được ban ơn. Những sư sãi ở chùa đã phần nhiều không còn đảm trách công việc trí tuệ mà vị thầy tổ của mình đã di huấn; họ tổ chức cúng sao, giải hạn, cầu siêu để thu tiền. Họ tổ chức lễ lạt với mâm cao cỗ đầy, với ngàn ngạt những tràng hoa, với ngựa xe như nước áo quần như nêm. Cái công việc dạy và học ở chùa gần như biến mất, có chăng là vài thời khắc tụng kinh hình thức đọc như những con vẹt ngủ gật mà quên mất rằng việc đọc kinh là để hiểu chân lý được cất giữ trong ấy, từ đó mà mang vào đời sống để kiến lập một cuộc đời và xã hội hạnh phúc, an định. Sự thức hành mê tín trong chốn “Duy tuệ thị nghiệp” là một điển hình cho tình trạng mê tín đến tàn mạt ở thời đổ nát của mọi giá trị này.

Chùa là trường học, sư là thầy giáo, kinh là sách giáo khoa. Mỗi người đến chùa đúng nghĩa là để học hỏi trở thành con người tự chủ, tự do và đầy dũng khí; là để tiếp xúc với ánh sáng chân lý mà dẫn dắt lấy cuộc đời mình chứ không phải đến đó để biến mình thành một tên nô lệ hay một kẻ ăn mày cuối đầu cầu xin đủ thứ trên đời. Những người Phật giáo chân chính càng phải có trách nhiệm với cuộc đời chứ không phải mũ ni che tai, dùng vài từ tự lừa mị mình như “buông bỏ”, “tánh không” để che đi sự lười biếng và hèn nhát của mình trước các vấn nạn xã hội.

Để giải quyết những khủng hoảng của xã hội VN đương thời không có cách nào khác là chấn hưng nền khoa học và giáo dục của nước nhà. Ở đó, những người trí thức phải trở thành lương tâm của dân tộc, trở thành não bộ của của xã hội, hòng dẫn dắt đất nước ra khỏi tình trạng mông muội. Những người trí thức nếu cứ ngồi đó mà đổ lỗi và chờ đợi lịch sử sang trang thì mới có thể thi triển tài năng và cống hiến thì cũng hệt như người bệnh nói “đợi khỏe mạnh đã tôi mới đi bệnh viện được”. Lúc xã tắc lâm nguy là lúc cần người trí thức hơn bao giờ hết.

Sẽ không một nhà khoa học hay nhà giáo nào có thể thành tựu được lý tưởng nghề nghiệp chân chính của mình trong một cơ thể xã hội bệnh hoạn, nên việc cần làm trước tiên là chung tay chữa trị cho cơ thể xã hội ấy được lành lặn đã.

“Bi kịch tột cùng không phải là sự đàn áp của kẻ xấu mà là sự im lặng của những người tốt” – M. Luther King

Sự im lặng của người có học là không thể biện minh và tha thứ.

31/1/2021

Thái Hạo

Cầu nguyện

Khi chịu đói nơi thân xác, chúng ta sẽ thấy tim mình đói khát Thiên Chúa, và mong Ngài đến với ta để làm ta mãn nguyện. Nhưng ăn chay cũng giúp ta mở mắt trước tình cảnh thiếu thốn của tha nhân. Nhờ ăn chay,  chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng biết sống cho Chúa và tha nhân. Ăn chay giúp ta chế ngự được tính ích kỷ làm ta co lại, nhờ đó ta có thể mở lòng ra trước nhu cầu của anh chị em mình, và chia sẻ cho họ điều mình đã tiết kiệm được từ ăn chạy. Ngay cả một người có hai áo cũng có thể chia sẻ được cho người trần truị. Người chỉ còn vài lon gạo cũng có thể chia cho người đang đói…Chúng ta đã bắt đầu cuộc hành trình 40 ngày Mùa Chay. Không phải chỉ là ăn chay mà là sống chay. Chay tịnh phải là một thái độ thấm vào cuộc sống. Khi bớt nuông chiều những đòi hỏi ngày càng nhiều của thân xác, chúng ta sẽ thắng được những cám dỗ của thèm muốn vô độ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ, nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con.

Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu, để con dám buông đời con cho Chúa. Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro

và kinh Thanh Cả Giuse.

Anh chị Thụ & Mai gởi

Blogger Điếu Cày: Tin giả gây phân hóa phong trào dân chủ Việt Nam

Blogger Điếu Cày: Tin giả gây phân hóa phong trào dân chủ Việt Nam

Đăng ngày: 16/02/2021 – 12:54

Blogger Điếu cày (G) biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa.

Phần âm thanh 13:20

Blogger Điếu cày (G) biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. © Ảnh tư liệu : Tổ chức Phóng viên Không biên giới

Thanh Phương

Nhà tranh đấu nhân quyền blogger Nguyễn Văn Hải, biệt danh « Điếu Cày » đã sống lưu vong tại Hoa Kỳ từ hơn 6 năm. Từ đó đến nay, anh vẫn tham gia quản trị trang mạng của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Ngoài ra, anh còn tham gia vào một chương trình của đài truyền hình SBTN tại Quận Cam (Orange County). Nhân dịp đến thăm đài SBTN trong chuyến đi Quận Cam đầu tháng 2/2021 vừa qua, đặc phái viên Thanh Phương đã có dịp phỏng vấn blogger Điếu Cày.

Trong bài phỏng vấn với RFI Việt ngữ, anh Nguyễn Văn Hải đã nêu lên những khó khăn của việc đấu tranh trên mạng hiện nay và nhất là sự phân hóa của phong trào dân chủ tại Việt Nam do tác động của những tin giả, đặc biệt tập trung trong thời gian tranh cử tổng thống Mỹ vừa qua. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn.

RFI : Xin anh cho biết đôi nét về cuộc sống của anh hiện nay thế nào ?

Blogger Điếu Cày : Từ khi tôi sang đến nay, tôi vẫn tập trung theo dõi tình hình trong nước, và quản trị một số trang do Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do thành lập, và cùng với một số anh em trong nước quản trị một số diễn đàn. Mạng lưới truyền thông do chúng tôi lập ra cũng tạo được lượng truy cập khá lớn, và hoạt động trong nhiều năm. Mới đây trang group « Lều của Đầy Tớ », vào lúc cao điểm đã có hơn 74.000 thành viên, và có lúc còn khoảng 62.000, thì đã bị Facebook đóng. Hiện nay chúng tôi cũng vẫn chưa lấy lại được. Nhưng về tình hình đấu tranh trên mạng xã hội, cũng gặp nhiều khó khăn, vì sự quản lý của Facebook, cũng như tác động của chính quyền cộng sản Việt Nam đối với Facebook, nên cũng bị hạn chế nhiều.

RFI : Như vậy, chắc là anh có theo dõi về tình hình Việt Nam trong thời gian qua, nhất là thời gian trước Đại hội Đảng, với việc rất nhiều người đã bị bắt bớ, bị truy tố. Nhìn từ bên ngoài, theo anh, lý do gì dẫn đến sự bắt bớ như vậy, hay đó là một sự diễn tiến bình thường mỗi khi có Đại hội Đảng ?

PUBLICITÉ

Blogger Điếu Cày : Trước khi diễn ra Đại hội Đảng, họ đều tìm cách ngăn chặn những tiếng nói tự do, mà điển hình là những vụ bắt bớ. Nhưng trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ của Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang lên đến bây giờ, chính quyền cộng sản Việt Nam chuyển sang công an trị rõ ràng nhất, và sự đàn áp là khốc liệt nhất. Những kỳ Đại hội Đảng người ta thấy là nhiều người có tiếng nói trên các diễn đàn tự do đã bị khống chế, bị bắt bớ. Nhưng đặc biệt là trong năm nay, đàn áp là khốc liệt hơn. Các nhà báo bị đàn áp với những bản án rất nặng, như vừa rồi, Hội Nhà Báo Độc Lập với ba thành viên, là anh Phạm Chí Dũng, anh Nguyễn Tường Thụy và anh Lê Hữu Minh Tuấn. Tổng cộng là 37 năm tù cho ba người. Rồi một số nhóm như nhóm Hiến Pháp, và một số nhóm nữa cũng bị truy tố, với những bản án cao. Cho nên phong trào gặp rất nhiều khó khăn.

RFI : Những vụ bắt bớ như thế ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của tờ báo của Hội Nhà Báo Độc Lập ?

Blogger Điếu Cày : Trang của Hội Nhà Báo Độc Lập được quản trị từ bên ngoài, một số tiếng nói chủ lực bị bắt, nhưng trang của Hội Nhà Báo Độc Lập vẫn tiếp tục hoạt động.

RFI : Vũ khí chính của những người đấu tranh dân chủ là các trang mạng xã hội, như anh có nói lúc đầu, nhiều trang mạng, nhiều bài viết bị Facebook chặn, có phải là họ chặn theo lệnh của chính quyền Việt Nam ?

Blogger Điếu Cày : Chính quyền Việt Nam sử dụng nhiều công cụ, không những chỉ gây sức ép với Facebook về việc đặt máy chủ ở Việt Nam, họ còn yêu cầu Facebook phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, và thậm chí Facebook cũng nói là họ tuân thủ pháp luật địa phương, trong một số vấn đề. Đó là cái khó khăn cho những người đấu tranh dân chủ. Gần đây nhất là chính quyền cộng sản còn sử dụng một biện pháp kỹ thuật nữa. Khi máy chủ Facebook thuê băng thông để chuyển tải thông tin vào trong nước, băng thông đã bị bóp để gây sức ép với Facebook, khiến Facebook phải đối phó, phải đặt máy mới bên Đài Loan.

RFI : Đấy là chưa kể trên thế giới nói chung, và đối với các mạngxã hội của Việt Nam nói riêng, có rất nhiều tin giả. Đã có rất nhiều trang youtube, trang Facebook về tình hình chính trị Mỹ, và tình hình bầu cử Mỹ, với hai ứng viên Cộng Hòa, ông Donald Trump, và Dân Chủ, ông Joe Biden. Những tin giả có gây tác động nhiều đến các trang mạng của các nhà đấu tranh dân chủ hay không ?

Blogger Điếu Cày: Nó gây tác động rất là nhiều, mà gây tác động rất nặng nề. Tại vì nó làm phân hóa phong trào. Kể cả xã hội Việt Nam và xã hội Mỹ. Cộng đồng ở Mỹ cũng bị phân hóa, xã hội Mỹ cũng bị phân hóa, bởi những nguồn tin giả, những nguồn tin độc hại như vậy. Chúng tôi ở đây, có tham gia với SBTN làm chương trình « Đối diện với Sự thật ». Mỗi một kỳ của chương trình, đều đưa lên chi tiết về vấn đề, cách lan truyền tin giả trong cộng đồng, tác hại của tin giả đối với cộng đồng như thế nào. Một cái nữa là, cũng thông qua những trang của anh em ở hải ngoại, anh em trẻ họ thành lập ra trang « Người thông dịch », để dịch các bản tin của các tờ báo lớn trên thế giới, chuyển tải các thông tin đến cộng đồng. Nó như là thông tin dòng chính, để đối phó với tin giả.

Còn cách thức của chính quyền Việt Nam, chính quyền Nga, Trung Quốc, Iran, là họ xâm nhập vào trong mạng lưới tin giả này, họ khuếch đại tin giả đó, chủ yếu để làm lũng đoạn xã hội Mỹ, phân hóa xã hội Mỹ, trong đó có mục tiêu phân hóa các cộng đồng sắc tộc. Mà người Việt Nam là một trong những cộng đồng bị phân hóa nhiều nhất bởi tin giả.

RFI : Tôi thấy đặc biệt là có sự tham gia rất nhiều của một tờ báo tiếng Việt gọi là Đại Kỷ Nguyên. Tờ báo này xuất phát từ đâu, do ai chủ trương, tại sao họ lại tuyên truyền những tin giả như vậy ?

Blogger Điếu Cày : Trên báo New York Times, có bài điều tra liên quan đến mạng lưới của Epoch Times, trong đó có tức Đại Kỷ Nguyên, Trí Thức Việt Nam, Tân Đường Nhân, đều là mạng lưới tin giả của Epoch Times cả. Câu hỏi đặt ra ở đây là nguồn lực ở đâu mà Pháp Luân Công có thể làm được việc như thế ? Kể cả việc mua quảng cáo hàng triệu đô trên Facebook.

Chúng ta thấy rằng, thứ nhất là trong cuộc điều tra của New York Times cũng đặt câu hỏi nguồn lực ở đâu ra, và Pháp Luân Công với Epoch Times có liên hệ với nhau thế nào. Những người đấu tranh trên mạng nhiều năm, có kỹ năng, đều hiểu rằng, khi Epoch Times hoạt động ở Mỹ, nó cần hai cái mũ. Cái mũ thứ nhất là cái mũ chống Cộng, nó núp vào Đại Kỷ Nguyên, hoặc nó mượn danh Đại Kỷ Nguyên. Thứ hai là nó phải mượn một cái mũ khác, với chiêu bài ủng hộ tổng thống Donald Trump. Nhưng tuyến bài vở chủ yếu của nó là tấn công vào các đảng đối lập. Trong rất nhiều kỳ bầu cử, các ứng cử viên đối lập Cộng Hòa hay Dân Chủ, việc ủng hộ bên này hay bên kia là chuyện bình thường, và sau bầu cử xã hội vẫn trở lại bình thường, với sự cầm quyền của hai đảng. Thế nhưng trong đợt này, do tác động của tin giả, kể cả bầu cử đã qua rồi, tin giả vẫn lan truyền, và gây ra sự xáo lộn xã hội Mỹ, gây phân hóa xã hội Mỹ rất nhiều. 

Như vậy, mục tiêu của tin giả là để cho người dân, thứ nhất là mất niềm tin vào hệ thống báo chí Hoa Kỳ, và thứ hai là mất niềm tin vào chính phủ Hoa Kỳ, mất niềm tin vào nền dân chủ, và phân hóa xã hội Mỹ. Tất cả những mục tiêu đó, khi họ đạt được, thì ai được lợi ? Chỉ có các chính quyền cộng sản Trung Quốc, Nga và Việt Nam được hưởng lợi trong vấn đề đó. Câu hỏi đặt ra là, mạng lưới Epoch Times sử dụng những thủ thuật gì ?

Trong điều tra của New York Times cũng chỉ ra, như sử dụng công nghệ IA, để vượt qua giai đoạn xác định danh tính, để lập ra hàng ngàn trang Facebook giả, sử dụng các trang đó phát tán tin giả, đồng thời sử dụng kỹ thuật « click farm » để tạo ra nhiều lượng view, nhiều lượt coi. Nhưng thực ra số lượng người coi đó là giả. Họ dùng những trang đó để người xem kích ngược vào website của trang mẹ. Chính vì thế, Đại Kỷ Nguyên trở thành một trang có lượng người truy cập lớn nhất ở Việt Nam, mà đây lại là truy cập vào một cái trang của người Tàu. Tôi thấy đây là một khuyết tật trên truyền thông, mà chúng ta cần phải để ý.

RFI : Anh đã nói là tin giả tác động rất nặng nề đến các nhà đấu tranh dân chủ, cũng như các mạng xã hội, trang thông tin của những người đấu tranh dân chủ. Cụ thể điều này làm phân hóa như thế nào ?

Blogger Điếu Cày : Việc các ứng cử viên tổng thống được người này, được người kia ủng hộ là chuyện rất bình thường trong xã hội, nhưng vấn đề là mạng truyền thông tin giả, nó dẫn dắt người ủng hộ đi theo hướng nào, và cái xu hướng dẫn dắt như thế nào mới là cái nguy hiểm. Nguy hiểm là vì, núp dưới chiêu bài ủng hộ tổng thống Donald Trump, nhưng cái đích ngắm là làm mất niềm tin vào xã hội Mỹ, vào nền dân chủ Mỹ, và một số anh em đấu tranh dân chủ ở trong nước, một số blogger nổi tiếng đã chia sẻ những tin giả từ Epoch Times, Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân, cùng với những « thuyết âm mưu » rất vô lý. Đồng thời với việc làm lan truyền những tin giả như vậy, một số anh em quay sang tấn công những người đưa tin thật. Bởi vì, để lan truyền tin giả, phải tấn công người đưa tin thật. Điều này là đương nhiên thôi.

Nhưng nếu Đại Kỷ Nguyên, hay các nick ảo, các nick của dư luận viên của chính quyền cộng sản họ làm việc đó, thì là một chuyện. Nhưng nick của những người đấu tranh dân chủ mà làm chuyện đó, thì là tiếp tay cho nó. Gây thiệt hại rất lớn cho phong trào, làm phân hóa phong trào, và từ đó làm yếu phong trào đi. Đấy là điều nguy hiểm.

RFI : Sau những đợt bắt bớ, truy tố như vậy, người hoạt động dân chủ ở nước ngoài có thể giúp thêm cho phong trào trong nước hay không ?

Blogger Điếu Cày : Trong môi trường Internet tự do, anh vẫn có thể đóng góp được, miễn là anh có còn quan tâm đến phong trào hay không. Về việc đóng góp, chúng tôi vẫn liên lạc với gia đình của các tù nhân lương tâm, những anh em bị bắt. Chúng tôi không bỏ qua vấn đề đó, mà thường truyền tải thông tin đến các vị dân biểu Hoa Kỳ.

Ví dụ như khi vụ Đồng Tâm xảy ra, tôi cùng với những anh em trong nước, cũng như anh Nguyễn ở Houston, có tham gia vào nhóm Hành động vì Đồng Tâm. Ở trong nước, anh em làm những báo cáo về Đồng Tâm, thông qua nguồn tin của bà con Đồng Tâm đưa ra cho gia đình chị Cấn Thị Thêu và Phạm Đoan Trang ở trong nước. Chúng tôi ở ngoài này chuyển tải các thông tin như vậy đến các vị dân biểu, cũng như việc đàn áp, bắt bớ anh em. Mình chuyển thông tin đến các tổ chức quốc tế, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, để vận động cho anh em.

RFI : Hiện nay, nước Mỹ có một tổng thống mới, tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden. Chính quyền mới có thể giúp thúc đẩy phong trào dân chủ ở Việt Nam hay không, giúp thúc đẩy việc tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam hay không ?

Blogger Điếu Cày : Tôi nghĩ đây là một tin mừng cho những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Bởi trước đây, trong thời kỳ chính quyền Dân Chủ thời ông Obama cầm quyền, rất nhiều người Việt Nam đã được thoát khỏi nhà tù. Vì những cam kết của chính quyền Mỹ và chính quyền Việt Nam đều có đặt điều kiện nhân quyền trong đó. Và nhờ đó, nhiều anh em được thoát khỏi nhà tù cộng sản. Chính quyền của ông Obama cũng rất quan tâm đến vấn đề dân chủ ở Việt Nam. Điều thứ hai là, trong chính quyền mới sắp tới này, bên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trước có người là thứ trưởng, bây giờ làm bộ trưởng. Và một số bạn bè tôi trong bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng đã trở lại làm việc. Họ là những người rất am hiểu về tình hình Việt Nam, và khi họ quay trở về, thì những vấn đề Việt Nam không phải là mới với họ. Và đó là điều thuận lợi, chúng ta có thể đề đạt các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền với họ. Họ chính là những người hiểu sâu những vấn đề đó trong nhiệm kỳ 8 năm của tổng thống Obama trước đây. Đây là một tin mừng.

Hy vọng vấn đề dân chủ sẽ được quan tâm hơn nhiều. Như chúng ta thấy, tổng thống Joe Biden đã lên tiếng ngay sau cuộc đảo chính ở Miến Điện, hay về những vấn đề ở Hồng Kông, Tân Cương ở Trung Quốc. Chúng ta thấy là đang có chiều hướng thuận lợi.

RFI Xin cảm ơn Blogger Điếu Cày.

Nước Mỹ nơi tôi đang sống

Nước Mỹ nơi tôi đang sống

 Tác giả: Phùng Văn Phụng

Tôi có người cháu ở Houston, Texas, bảo lãnh gia đình em ruột qua. Thời gian chờ đợi để qua Mỹ mất hơn 12 năm. Cháu tôi lo tất cả mọi thứ tiền kể cả tiền mua vé máy bay cho bốn người sang đây. Mới qua, gia đình được bảo lãnh, tạm thời tá túc trong cùng một ngôi nhà của người bảo lãnh cho nên rất chật chội. Người bảo lãnh phải chở gia đình này đi làm giấy tờ, chở đi đi học thêm anh văn, chở đến trường học Nails, chỉ cách mua tem thơ, chỉ cách đổ xăng v.v…

Nhưng gia đình người em mới qua chưa được ba tháng, đã tự ý mua vé máy bay một chiều về lại Việt Nam, bất chấp lời can gián của gia đình người anh, chấm dứt tình nghĩa anh chị em, mất tình cảm giữa hai gia đình, tạo ra sự xung khắc, thù ghét giữa anh chị em, giữa hai gia đình ruột thịt.

Hỏi: tại sao gia đình vừa qua Mỹ, chỉ ở có mấy tháng rồi lại trở về Việt Nam?

** *

Tôi bị tù từ năm1975, ra khỏi trại cải tạo đầu năm 1983, mãi tới cuối năm 1993, tôi mới có giấy tờ rời khỏi Việt Nam để đi định cư tại Hoa Kỳ.

Bỏ tất cả công ăn việc làm đang tốt đẹp, phát đạt, để ra đi đến nơi chỗ ở mới, tôi chưa biết sẽ làm nghề gì? cuộc sống mới sẽ ra sao khi tuổi đã lớn (51 tuổi).

Bao nhiêu lo âu? Nhưng phải đi vì không thể sống với cộng sản được. Một tờ truyền đơn của ai đó rải trong khóm, trong phường mình ở, số phận mình sẽ ra sao? Hằng ngày được công an khu vực theo dõi sít sao? xem tôi nói chuyện với ai? tôi có làm gì chống đối nhà cầm quyền không?

Trước hoàn cảnh đó, không thể sống được với cộng sản thì phải ra đi mà thôi.

Sau một chuyến đi dài giờ trên máy bay, cả gia đình tôi 6 người từ phi trường ở Seattle đưa chúng tôi về phi trường Hobby và được bà con gia đình em ruột, gia đình người bảo trợ cùng bạn bè đón tại phi trường Hobby này. Cháu Trung con anh Xin đã đem theo xe tải nhỏ chở áo quần, đồ đạc lỉnh kỉnh … mang từ Việt Nam qua về phòng trọ “apartment” ở đường Town Park, gần chợ Hồng Kông 1 cũ.

Rất lo âu, bỡ ngỡ để bắt đầu cuộc đời mới hoàn toàn không biết trước được, rồi đây gia đình mình sẽ ra sao?

Tại sao những người được bảo lãnh qua Mỹ vài tháng rồi lại muốn quay trở về Việt Nam.

Sự thay đổi cách sống, cách sinh hoạt, mất bạn bè, mất thói quen sống hàng ngày, thói quen ngủ trưa, uống cà phê buổi sáng với bạn bè, buổi chiều lai rai vài chai bia với bạn bè v.v… không còn nữa. Phải đi học anh văn, học lái xe v.v… làm lại từ đầu bằng một nghề mới để kiếm sống không phải dễ dàng. Làm việc ở hảng xưởng phải cật lực siêng năng, đúng 8 giờ vàng ngọc, đi và về đúng giờ, không thể thờ ơ được. Chưa kể nếu còn mang nặng tâm trạng khá giả, nhàn hạ ở Việt Nam, mặc cảm thua kém người anh, em qua trước sẽ làm cho họ hụt hẩng, khó chịu, bực mình, đau khổ, bất mãn, chán sống ở nơi mới, gây gỗ, nói nặng nhẹ với người bảo lãnh là anh chị em ruột của mình, cho rằng, anh chị em “không chịu lo gì hết”? mà còn đòi bảo lãnh qua?

Tại sao người Việt Nam muốn định cư ở nước Mỹ:

Nếu ai có óc cầu tiến, chịu khó làm việc, bỏ lại sau lưng tất cả thói quen cũ có thể nhàn hạ, làm ăn dễ dàng vì quen biết công việc, bạn bè, nhà chức trách… chấp nhận cuộc sống mới khác biệt nhiều với cuộc sống cũ khoảng chừng vài năm là ổn định, có thể mua nhà, mua xe trả góp, và hội nhập vào xã hội Mỹ bình thường.

Tự do chính trị: Ở Mỹ là nước có tự do ngôn luận bậc nhất trên thế giới, tự do nghiệp đoàn, tự do báo chí, in sách không cần phải xin phép ai. Tự do tôn giáo. Tự do bầu cử và ứng cử. Bằng chứng là người Việt có Cựu dân biểu Liên bang Cao Quang Ánh. Bà Stephanie Murphy, nhũ danh Đặng Thị Ngọc Dung (Florida)

Dân biểu tiểu bang Texas: Hubert Võ

Thiếu Tướng Lương Xuân Việt làm tư lịnh lục quân Hoa Kỳ,

Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn

HQ Đại Tá Lê Bá Hùng

Đại Tá Thomas Nguyễn

Trung Tá Bác Sĩ Joshepine Cẩm Vân-US Navy

Thiếu Tá Elizabeth Phạm v.v…

Giáo Sư Đinh Việt, Giáo Sư Luật lừng lẫy ở Washington DC

Về đảng phái chính trị mọi người đều có quyền tự do theo đảng Cộng Hoà hay đảng Dân Chủ hay đảng nào khác.

Nhờ có tự do bầu cử và ứng cử mới chọn được người tốt, người có khả năng xây dựng đất nước, xây dựng xã hội.

Hưởng nền giáo dục tốt: Tiểu học và trung học miễn phí. Tự do phát triển năng khiếu, không phải học chính trị nhồi nhét một chiều chủ nghĩa Mác Lê nine.

Ăn trưa miễn phí. Có xe đưa rước từ nhà đến trường miễn phí.

Vào Đại học nếu ai không có tiền có thể mượn tiền học cho đến khi thành tài, ra bác sĩ, kỹ sư… đi làm trả nợ từ từ.

Vì có được nền giáo dục tốt, cuộc sống tương đối dễ kiếm việc làm, đi làm cật lực chừng năm mười năm là có thể mua nhà, mua xe trả góp dễ dàng. Mọi người đều được hưởng tiện nghi mà xã hội Mỹ cung cấp như cầu cống, đường sá, trường học, chợ búa v.v…

Hệ thống xe bus cũng giúp cho bà con đi lại dễ dàng.

Tỉ lệ du học sinh tìm cách ở lại Mỹ sau khi học xong trên 80%, một du học sinh tôi gặp đã nhận định như thế?

Tính đến tháng 3/2019, có hơn 30.900 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ.

Môi trường trong sạch.

Chánh phủ kiểm soát rất kỹ về môi trường. Nhà máy thường ở xa khu dân cư. Nếu làm ô nhiễm môi trường sẽ bị phạt rất nặng.

Người lớn cũng như trẻ con đều có ý thức bảo vệ môi trường. Không thấy trẻ con vất rác ngoài đường. Nếu xả rác ở nơi công cộng, bị bắt, sẽ bị phạt rất nặng.

Mức sống cao, cuộc sống ổn định.

Khi làm ăn mở nhà hàng, tiệm nails, hay bất cứ cơ sở nào khác… đều có luật lệ, thuế má rõ ràng không phải hối lộ ai cả.

Tốt nghiệp đại học, lương kỹ sư mới ra trường khoảng 40 đến 50,000 đô la một năm. Làm công nhân sắp xếp hàng hoá trong chợ Hồng Kông chẳng hạn, lương khoảng 18,000 đô la một năm.

Nếu chi tiêu cẩn thận, tiết kiệm, không xa xỉ, còn có thể gởi tiền để giúp đỡ cho bà con ruột thịt ở Việt nam nữa. (1)

Về hưu sống ra sao?

Điều quan trọng khi đến Mỹ, ta phải làm việc cật lực, không nghĩ về quá khứ giàu có, sung sướng, danh phận, địa vị cao trong xã hội cũ (nếu có).

Nếu làm việc tại Mỹ trên 20 năm, đóng thuế đầy đủ, tiền hưu trí (SSA: Social Security Account) chánh phủ trả về hàng tháng từ 1200 đến 1500 đô la một tháng. Tính luôn tiền hưu của vợ, bằng phân nửa của chồng 1200:2= 600 đô, thì hai vợ chồng lãnh được 1800 đô la một tháng. Ngoài ra còn có tiền hưu trí của hảng, tiền hưu do để dành riêng (IRA: individual retirement account) v.v… đủ trả bảo hiềm nhà, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe, điện, nước, gas … đóng thuế nhà cuối năm, tiền chợ và các chi phí lặt vặt khác.

Ngoài ra còn có thể đi du lịch được nữa.

Nếu về hưu, tiền lãnh hàng tháng thấp, thì được chánh phủ trợ cấp đủ sống (hai vợ chồng được lãnh khoảng 1100 đô la và tiền thức ăn (food) khoảng 150 đô la.

Khi về hưu không lo đói khát, ít nhất cũng có tiền trợ cấp xã hội đủ sống.

Nếu thực sự nghèo, khi bị bịnh, đi bác sĩ, mua thuốc hay nằm nhà thương không mất tiền vì có sự trợ cấp của chính phủ.

Tác giả: Phùng Văn Phụng

03/2020 Chỉnh sửa 02-14-2021 

 (1)Lợi tức tính theo đầu người tại vài nước tiêu biểu: Nguồn: BBC

Như bảng thống kế phía dưới cho thấy, thu nhập bình quân trên đầu người của Việt Nam kém hàng chục lần với những nước được cho là nhiều người Việt Nam di cư muốn tới.

Nước

 

 

 

GDP/Đầu người

Việt Nam 2.343,12 USD
Mỹ 59.531,66
Anh 39.720,44
Nhật 38.428,1
Hàn Quốc 29.742,84
Đài Loan 25.534,00
Nguồn: Ngân hàng Thế giới, theo ước tính năm 2017

Làm thế nào để hình thành khí chất, để dưỡng được tâm hồn?

 Một bài viết với nội dung có ý nghĩa rất sâu sắc cần nên đọc, để hiểu mình rõ hơn và để hiểu người khác, đối với bất cứ ai sống trên cõi đời này.

Tuổi thanh xuân đẹp vì ngoại hình, tuổi lão niên đẹp vì khí chất.

Vẻ đẹp của tuổi thanh xuân đến từ ngoại hình, vẻ đẹp của tuổitrung niên đến từ kinh nghiệm, vẻ đẹp của tuổi lão niên đến từ khí chất và tâm hồn.

Vậy thì, làm thế nào để hình thành khí chất, để dưỡng được tâm hồn?

Xinh đẹp là một cuộc chạy bộ đường dài, đó không phải là điều thuộc về giai đoạn tuổi tác nào mà là toàn bộ đời người.

Trên hành trình cuộc đời, 20 tuổi là sống với thanh xuân, 30 tuổi là sống cùng sự nghiệp, 40 tuổi thì sống bằng trí tuệ, 50 tuổi sống một cách thản nhiên, 60 tuổi sống ung dung tự tại, còn 70, 80 tuổi sống với khi chất và tâm hồn, bảo vật vô giá. Dù cho có già đi, đầu tóc có bạc trắng, dung nhan đã xế chiều, thì cũng phải giữ vững phần đẹp đẽ nhất sâu thẳm trong tâm hồn.

Bạn và tôi đều biết rằng, lão hoá là điều không thể tránh khỏi của đời người. Nhưng trên con đường trở nên già đi ấy, có người sống thật mệt mỏi, già nua, có người lại sống rất thảnh thơi, bình thản, tóc bạc da mồi mà vẫn mang khí chất ung dung.

Vậy thì, nếu muốn sống một cách ung dung thoải mái, và nếu muốn dưỡng khí chất của tuổi già, chúng ta cần có:

Một thái độ giữ vững vẻ đẹp

Con người ta không thể lựa chọn tướng mạo. Tướng mạo trời ban ấy có thể khiến bạn “xinh” trong mắt ai đó, nhưng không thể quyết định bạn có trở thành một người “đẹp” hay không.

Vẻ đẹp là một loại thái độ, cũng là một sự lựa chọn. Không kể bao nhiêu tuổi, chúng ta đều cần phải giữ gìn thân hình tao nhã, ăn mặc khéo léo, trang điểm phù hợp. Đây vừa là tôn trọng bản thân, cũng là tôn trọng mọi người.

Một quá trình tu dưỡng tinh thần

Vẻ đẹp của tuổi thanh xuân đến từ ngoại hình, vẻ đẹp của tuổi trung niên đến từ trải nghiệm, nhưng vẻ đẹp của tuổi lão niên lại đến từ khí chất và tâm hồn. Khí chất ấy bắt nguồn từ quá trình tu dưỡng, từ việc tu tâm dưỡng tính mà trở nên đoan trang, mẫu mực, phong thái chính trực, đường hoàng.

Con người không thể lựa chọn ngoại hình, nhưng hoàn toàn có thể dưỡng thành nên khí chất. Chỉ cần có thể bồi dưỡng tính tình, bồi dưỡng nhân cách, làm dịu tâm hồn, thì bất cứ ai cũng có thể tu được vẻ đẹp, dưỡng được tinh thần.

Một trái tim luôn thiện đãi chính mình

Dù bận trăm công nghìn việc, hãy lưu lại một chút thời gian cho bản thân. Nếu như bạn không thể yêu thương chính mình, thì còn trông mong ai sẽ đối tốt với bạn đây? Đã yêu thương bản thân thì lại càng yêu thương người khác, hãy để bản thân tràn đầy hào quang của lòng thiện.

Một loại vận động giữ gìn sức khỏe

Trong 100 phút của đời người, sức khỏe đứng ở vị trí hàng đầu. Không có sức khỏe thì cũng không thể làm được bất cứ điều gì. Làm người, thì không thể nửa đời trước dùng cả mạng sống để kiếm tiền, nửa đời sau dùng toàn bộ tiền bạc để mua lại mạng sống.

Trong 100 phút của đời người, sức khỏe chính là số 1 đứng ở vị trí ban đầu.

Giữa thế sự xô bồ, hãy dành một chút thời gian để lắng lại và sống cho chính mình. Một chút vận động để giữ gìn sức khoẻ, cũng là cách để cảm nhận vẻ đẹp và yên bình của đất trời.

Một phần thanh cao đạm bạc

Đến độ tuổi lão niên, họ đã không cần phải hăng hái phấn đấu như thời son trẻ nữa, cũng đã xem nhẹ những thủ đoạn dối trá lừa gạt và mưu mô toan tính c ủa người đời . Thế gian ồn ào sôi nổi, thì hãy cứ mặc cho họ sôi nổi ồn ào.

Thiện Sinh

Lucie 1937 gởi

Đàn hặc tổng thống, phải nói đúng là tổng thống bị đánh đòn

Đàn hặc tổng thống, phải nói đúng là tổng thống bị đánh đòn

Bởi  AdminTD

 Jackhammer Nguyễn

14-2-2021

Vụ đàn hặc ông Trump kết thúc đúng như dự báo của tất cả mọi người là ông ta sẽ được tha tội. Đảng Dân chủ cũng biết rõ như thế vì việc tìm kiếm thêm 17 đồng minh từ phe đối lập Cộng hòa rất khó khăn trong không khí đảng phái hiện nay.

Mục đích của vụ đàn hặc này rất rõ ràng, đó là đảng Dân chủ muốn phơi bày tội kích động bạo lực của ông Trump, cũng như hành động của ông ta gây nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ như thế nào, để người dân Mỹ nhìn thấy rõ hơn. Ngoài ra, đảng Dân chủ cũng muốn ngăn chặn những hành động tương tự xảy ra trong tương lai, và rằng không ai đứng trên pháp luật, kể cả Tổng thống Mỹ. Dĩ nhiên nếu thuyết phục được đối phương thì càng tốt.

Về phía đảng Cộng hòa, vụ đàn hặc này đẩy họ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Không kết tội Trump thì những người Cộng hòa truyền thống sẽ chống đảng, còn kết tội ông ta thì sẽ ảnh hưởng tới việc tái cử của các Thượng nghị sĩ Cộng hòa trong tương lai. Một mặt, các thượng nghị sĩ Cộng hòa chống lại sự rạn nứt nội bộ do ông Trump gây ra, giữ được đám cử tri son sắt của ông Trump; mặt khác, họ phải tìm cách biện hộ với chính mình và với số cử tri có lý lẽ.

Nhưng đàn hặc liệu có phải là một phiên tòa như khái niệm chúng ta thường thấy trong các nền dân chủ với tòa án độc lập?

Không phải như vậy, nhất là với cấu trúc lưỡng đảng thì càng khó hơn để phiên tòa ở Thượng viện được độc lập mà không lệ thuộc vào đa số các thượng nghị sĩ trong vai bồi thẩm đoàn.

Có thể khi thiết chế điều khoản về đàn hặc trong hiến pháp, những nhà lập quốc của Hoa Kỳ không sống trong không khí lưỡng đảng như sau này. Trừ phiên tòa vừa kết thúc với ông Trump được tha bổng, do một vị thượng nghị sĩ chủ trì, các phiên đàn hặc trước đây đều do một thẩm phán Tối cao Pháp viện cầm trịch, nhưng rõ ràng là vai trò này chỉ mang tính hình thức, vì tỷ số 2/3 các thượng nghị sĩ mới là số người quyết định.

Có bốn vụ đàn hặc tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ là: Tổng thống Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998), Donald Trump (2019 và 2021), trong đó ông Trump phá kỷ lục khi bị đàn hặc đến hai lần và là tổng thống đầu tiên bị đàn hặc sau khi mãn nhiệm.

Ông Johnson bị đàn hặc vì thay người cánh hẩu bất hợp pháp, ông Clinton bị đàn hặc vì nói láo hữu thệ và cản trở công lý, ông Trump vì thông đồng với nước ngoài và kích động bạo loạn.

Trong bốn lần, cả 3 tổng thống đều trắng án. Được biết, Tổng thống Johnson đã đổi chác với một số thượng nghị sĩ để họ bỏ phiếu chống, còn Tổng thống Clinton và Trump đều thoát nạn vì phe chống không thể tìm đủ con số 2/3 Thượng nghị sĩ kết tội.

Với tình trạng như vậy, không thể nói đàn hặc mang cùng bản chất với nền tư pháp độc lập của Mỹ. Đồng ý rằng đàn hặc là để dự phòng chuyện động trời do tổng thống gây ra, nhưng tính chính trị của nó rất cao, vì vậy, thế nào là động trời, sẽ có câu trả lời tùy ý.

Ông Clinton bị đưa ra đàn hặc vì hai tội: Nói láo hữu thệ và cản trở công lý. Clinton bị dính vụ bê bối tình dục với cô thực tập viên tòa Bạch Ốc, nhưng sau đó ông chối bỏ và nói láo khi tuyên thệ, cũng như tìm cách cản trở cuộc điều tra. Tội “nói láo hữu thệ” (perjury) được các nghị sĩ Cộng hòa cho là “động trời”, nhưng trong trường hợp ông Trump kích động bạo loạn làm chết người và tổn hại uy tín của Mỹ, thì họ cho rằng tội này không “động trời”.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là, các thượng nghị sĩ trong vai trò bồi thẩm đoàn phải toan tính thiệt hơn những chuyện đảng phái, cử tri, tái cử … khi bỏ phiếu trong phiên tòa đàn hặc.

Nếu so sánh với các phiên tòa bình thường thì rõ ràng là rất khác, bồi thẩm đoàn trong phiên tòa bình thường là 12 người dân thường, họ không chịu áp lực chính trị, nên việc bỏ phiếu của họ khá công tâm. Còn bồi thẩm đoàn trong phiên tòa Thượng viện vừa qua là 100 Thượng nghị sĩ, họ phải chịu áp lực từ đảng phái, số cử tri, quan điểm chính trị… cho nên việc bỏ phiếu của họ có thể không thể hiện việc bị cáo có tội hay không.

Trở lại với vụ đàn hặc ông Trump vừa kết thúc, hãy quan sát hành động của một “cáo già chính trị” trong chính trường Mỹ, là thượng nghị sĩ Mitch McConnell (bang Kentucky). Ông McConnell bỏ phiếu tha bổng cho ông Trump, đồng thời ông lại tuyên bố khi phiên tòa kết thúc, như sau:

Rõ ràng là tổng thống Trump chịu trách nhiệm trên thực tế và về mặt đạo đức đối với cuộc bạo loạn. Những kẻ bạo loạn rõ ràng là hành động theo mong muốn và chỉ thị của tổng thống của họ. Những hành động bạo loạn này cũng là kết quả của tin vịt và thuyết âm mưu, sự cường điệu điệu liều lĩnh mà vị tổng thống bị đánh bại liên tục hét vào chiếc loa lớn nhất hành tinh này”.

Ta hãy cứ tin những gì ông McConnell nói và làm, thì thấy rằng, ông ta làm theo quan niệm của ông ta là tổng thống mãn nhiệm không thể bị đàn hặc. Hành động bỏ phiếu tha tội cho Trump của McConnell, cộng với tuyên bố sau khi bỏ phiếu của ông ta, sẽ dẫn đến suy nghĩ rằng, liệu ông Trump chưa mãn nhiệm, thì ông McConnell sẽ bỏ phiếu kết tội?

Chúng ta cũng không biết thật sự điều gì diễn ra trong đầu “cáo già chính trị” McConnell, nhưng quá khứ của ông ta chứng minh rất rõ tính đảng phái qua vụ bổ nhiệm thẩm phán Tối cao Pháp viện.

Vào năm cuối cùng của nhiệm kỳ, còn 8 tháng nữa tới ngày bầu cử, tổng thống Obama cần bổ nhiệm một thẩm phán vào Tối cao Pháp viện, thay thế thẩm phán Antonin Scalia vừa qua đời, nhưng ông McConnell đã chống lại bằng mọi cách, kết quả là ông Obama không bổ nhiệm được. Nhưng lúc ông Trump sắp mãn nhiệm, chính ông McConnell đã giúp bổ nhiệm bà Amy Coney Barrett vào làm thẩm phán Tối cao Pháp viện, khi chỉ còn 6 ngày là tới ngày bầu cử.

Tóm lại, phiên tòa ở Thượng viện không tương đồng với các phiên tòa độc lập bình thường trong nền tư pháp Mỹ. Việc đàn hặc tổng thống cũng giống như nọc đứa trẻ hư ra đánh đòn ở các quốc gia phương Đông. Hãy nghe lại câu cuối của ông McConnell mà tôi trích ở trên: “Sự cường điệu liều lĩnh mà vị tổng thống bị đánh bại liên tục hét vào chiếc loa lớn nhất hành tinh này”.

Xem ra “đại tá Trump” (ông ta có biệt danh này vì ông hành xử giống các đại tá ở các nước cộng hòa củ chuối), bị đồng đảng đánh đòn đau hơn, mặc dù người nọc ông ra là phe Dân chủ đối lập.