Prigozhin thủ lãnh của quân Wagner “Lựa chọn ‘lý tưởng’ để Nga ngừng giai đoạn chiến tranh tích cực và chuyển sang thế phòng ngự”

Theo báo Kyiv độc lập

Dịch vụ báo chí của người sáng lập Tập đoàn Wagner (lính đánh thuê cho Nga)  Yevgeny Prigozhin đã công bố một văn bản vào ngày 14 tháng 4 nói rằng “lựa chọn lý tưởng” sẽ là Nga ngừng giai đoạn tích cực của cuộc chiến và “cố thủ vững chắc” tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

“Lựa chọn lý tưởng sẽ là tuyên bố kết thúc xung đột, thông báo cho mọi người rằng Nga đã đạt được kết quả như kế hoạch và theo một nghĩa nào đó, chúng tôi đã thực sự đạt được chúng”, Prigozhin viết.

Theo Prigozhin, nhiệm vụ chính của Nga trong thời gian tới là “thiết lập và củng cố vững chắc” bản thân tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Đồng thời, Prigozhin thừa nhận rằng Ukraine là một “nhà nước hoàn toàn theo định hướng dân tộc” chứ không phải là một quốc gia coi mình là một phần của Nga.

Bất chấp giao tranh ác liệt và tổn thất của cả hai bên, Ukraine vẫn tiếp tục giữ Bakhmut.

Vào ngày 6 tháng 4, Prigozhin thừa nhận rằng các lực lượng Ukraine không rút lui khỏi Bakhmut và nói rằng một cuộc tấn công của Nga là “không còn nghi ngờ gì nữa” vào lúc này.

Prigozhin cho biết thêm, các lực lượng Nga đang phải đối mặt với ba vấn đề, đó là thiếu “sự chỉ huy được tổ chức hợp lý”, hai bên sườn yếu và không đủ đạn dược.

Điều này mâu thuẫn với tuyên bố của ông vào ngày 2 tháng 4 rằng lực lượng Wagner đã chiếm được tòa nhà hành chính thành phố ở Bakhmut, giương cao lá cờ Nga ở đó.

Tranh chấp giữa Prigozhin và các quan chức Nga cũng đang diễn ra về những gì mà người trước cho là thiếu sự hỗ trợ pháo binh thích hợp cho quân đội Wagner ở Ukraine và Châu Phi.

Trong văn bản ngày 14 tháng 4 được công bố trực tuyến, Prigozhin nói rằng Nga “không thể chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào” với Ukraine, kể cả đàm phán và rằng nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể bị đánh bại “trong một cuộc chiến công bằng”, thì Nga nên dành thời gian. để “xây dựng cơ bắp” và chiến đấu một lần nữa.

Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine trên Facebook, thông tin tính đến 06:00 ngày 14 tháng 3, “Kẻ thù không từ bỏ kế hoạch chiếm đóng các lãnh thổ của chúng ta, bất chấp những tổn thất đáng kể. Các lực lượng Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tiến hành các chiến dịch tấn công trên các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Cuộc giao tranh ác liệt nhất hiện đang diễn ra ở các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. thành phố Bakhmut và Marinka.

Trong 24 giờ qua, 49 đợt tấn công của địch đã bị đẩy lùi nhờ sự phối hợp hành động của các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ và tinh thần anh dũng của các chiến sĩ ta”. Trong ngày, các lực lượng Nga đã thực hiện 19 cuộc không kích và triển khai hệ thống rocket phóng loạt tấn công 37 lần, khiến dân thường bị thương.

Ở mặt trận Bakhmut, các lực lượng Nga tiếp tục các chiến dịch tấn công. Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở thành phố Bakhmut. 

 

 

Ngoại Trưởng Trung Quốc tuyên bố “sẽ không bán vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến Nga-Ukraine”

Tổng hợp báo chí Hoa Kỳ

BẮC KINH – Trung Quốc sẽ không bán vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến ở Ukraine, ngoại trưởng nước này cho biết hôm thứ Sáu, đáp lại những lo ngại của phương Tây rằng Bắc Kinh có thể cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga.

“Liên quan đến việc xuất khẩu các mặt hàng quân sự, Trung Quốc có thái độ thận trọng và có trách nhiệm,” ông Qin nói trong một cuộc họp báo cùng với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock đang ở thăm. “Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho các bên liên quan trong cuộc xung đột, đồng thời quản lý và kiểm soát việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng theo luật pháp và quy định.”

Bộ trưởng cũng nhắc lại sự sẵn sàng của Trung Quốc để giúp tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Trung Quốc luôn khẳng định rằng họ trung lập trong cuộc xung đột, đồng thời ủng hộ Nga về mặt chính trị, ngôn từ và kinh tế vào thời điểm các quốc gia phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc và tìm cách cô lập Moscow vì hành vi xâm lược nước láng giềng.

Nhà Trắng hôm thứ Sáu hoan nghênh cam kết của Qin rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng bày tỏ một số lo lắng.

“Như chúng tôi đã nói từ lâu, chúng tôi không tin rằng đi theo hướng đó sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrienne Watson cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đưa ra những cảnh báo tương tự, ngay cả khi họ đến thăm Trung Quốc, và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu đã đả kích Bắc Kinh, nói rằng sự hỗ trợ của họ đối với Nga trong cuộc xâm lược là “sự vi phạm trắng trợn” các cam kết của Liên Hợp Quốc.

Trong bài phát biểu của mình, Bà Baerbock, bộ trưởng ngoại giao Đức Quốc,  cũng đề cập đến vai trò của Trung Quốc với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nói rằng nước này có trách nhiệm đặc biệt trong việc giúp chấm dứt xung đột. “Nhưng tôi phải tự hỏi tại sao lập trường của Trung Quốc cho đến nay không bao gồm lời kêu gọi kẻ xâm lược, Nga, ngừng chiến tranh,” bà ta nói. “Tất cả chúng ta đều biết rằng Tổng thống (Vladimir) Putin sẽ có cơ hội làm điều đó bất cứ lúc nào và người dân Ukraine không mong muốn gì hơn là cuối cùng lại được sống trong hòa bình”.

Chuyến thăm Moscow vào tháng trước của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh cách Bắc Kinh ngày càng trở thành đối tác quan trọng trong mối quan hệ khi  họ cung cấp cho Nga sự trợ giúp cho huyết mạch kinh tế (của Nga) và vỏ bọc chính trị.

Trung Quốc hôm thứ Sáu thông báo rằng Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Li Shangfu sẽ đến thăm Nga vào tuần tới để gặp người đồng cấp Sergei Shoigu và các quan chức quân sự khác. Chuyến thăm của Li nhấn mạnh sự cam kết tăng cường quan hệ của Trung Quốc với Nga , quốc gia mà Trung Quốc đã liên kết phần lớn chính sách đối ngoại của mình trong nỗ lực định hình lại trật tự thế giới nhằm giảm bớt ảnh hưởng của Hoa Kỳ và các nền dân chủ phương Tây khác.

 

 

Ngoại trưởng Blinken ‘muốn nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt’

Theo VOA

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 15/4 bày tỏ hy vọng hai nước có thể nâng cấp quan hệ song phương.

Trước khi tiếp ông Blinken ở Hà Nội, ông Chính nói trước báo giới rằng cả hai bên đang ‘hướng tới tăng cường hơn nữa, nâng cao hơn nữa quan hệ song phương lên tầm cao mới’, sau cuộc điện đàm vào tháng trước giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Blinken lưu ý Hoa Kỳ và Việt Nam tiến tới kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 7 và nói: “Bây giờ chúng tôi hy vọng có thể đưa quan hệ này lên tầm thậm chí còn cao hơn, cao hơn nữa.”

Hà Nội đang đối mặt thách thức tế nhị là làm sao cởi mở với Mỹ mà không khiến Trung Quốc, tức giận.

Trung Quốc gây sức ép với Nga, có thể tạo xung đột cao ‘chưa từng có’ trên Biển Đông

 
  • BBC News Tiếng Việt,
bbc

Trung Quốc gây sức ép lên Nga về quan hệ với Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông, theo lời một số chuyên gia.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu từ Hà Nội nêu ví dụ với BBC hôm 7/4, cho đến năm 2017, đã có ít nhất ba lần Trung Quốc hỏi Nga về các dự án khai thác dầu và khí mà Nga làm với Việt Nam.

Theo đó, sự leo thang căng thẳng năm 2019 ở gần bãi Tư Chính vừa là gây sức ép lên Nga lẫn Việt Nam.

Ông Hợp nhấn mạnh, trong vòng khoảng một tháng trở lại đây, theo nguồn AMTI (Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á – một tổ chức thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS bên Mỹ) và các nguồn khác, trong đó có các nguồn từ chính phủ Việt Nam, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã nhiều lần tiến gần, có lúc rất gần các điểm khai thác khí đốt do Zarubezhneft điều hành.

“Đây là một bước leo thang mới, tạo rủi ro xung đột cao chưa từng có của Trung Quốc” vì chưa bao giờ, tàu hải cảnh Trung Quốc đến gần khu vực khai thác khí đốt do Zarubezhneft điều hành ở gần bãi Tư Chính như thế, ông Hợp đánh giá.

Nga chống lại sức ép của Trung Quốc?

Hôm 6/4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, tàu Hải dương địa chất 4 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển của Việt Nam.

Cùng thời điểm này, Phó thủ tướng Nga Chernyshenko đến Việt Nam ba ngày từ 5 đến 7/4 để đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Nga về hợp tác kinh tế – thương mại và khoa học – kỹ thuật.

Trong đó có các dự án hợp tác khai thác dầu khí cùng với Việt Nam ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở biển Đông.

Trang Thông tin chính phủ nêu, trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Nga D. Chernyshenko khẳng định Chính phủ Liên bang Nga coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của mình tại khu vực.

Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp cho rằng, có một khả năng thực tế là Nga và Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng các dự án khai thác dầu khí theo kế hoạch có từ trước, và kế hoạch mới.

“Chỉ cần quan sát các vụ tàu hải cảnh Trung Quốc vào gần khu khai thác, đã thấy rõ phía Việt Nam đã kiên quyết ngăn chặn và đẩy các tàu đó ra xa, với các thao tác chuyên nghiệp, phù hợp với luật pháp quốc tế.”

BBC

Nga xâm lược Ukraine đã gây ảnh hưởng đến kế hoạch hiện đại hóa quân sự và mua vũ khí trong tương lai, khiến nước này phải đa dạng nguồn cung và tránh lệ thuộc vào Nga-vốn chiếm 80% đơn đặt hàng quân sự của Việt Nam.

Giáo sư Carl Thayer nhận định, trong năm qua, Việt Nam đã tạm dừng mua sắm vũ khí trong khi đánh giá lại môi trường địa chiến lược của mình vì Nga không có khả năng đáp ứng các cam kết trong hợp đồng quốc phòng do nhúng sâu vào cuộc chiến ở Ukraine. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng e ngại nguy cơ bị phương Tây hay Mỹ áp lệnh trừng phạt thứ cấp khi mua số lượng lớn vũ khí từ Nga.

Ông Hợp nêu ý kiến, quan hệ hai nước Việt- Nga không giảm mức độ hữu nghị và hợp tác dù Việt Nam tìm các nguồn cung cấp vũ khí khác. Việt Nam có chiến lược trung hạn về công nghệ, công nghiệp quốc phòng, để sau năm 2030, Việt Nam có thể tự sản xuất phần lớn các loại vũ khí, thiết bị quân sự cho quân đội Việt Nam.

Giáo sư Carl Thayer nói với BBC rằng, trước cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã chống lại sức ép của Trung Quốc để giới hạn các hoạt động khai thác dầu của Rosneft trong vùng gần Bãi Tư Chính.

“Tuy nhiên, áp lực từ Trung Quốc đã khiến Rosneft rút lui. Những quyền lợi của Rosneft đã được Zarubezhneft tiếp nhận. Hiện nay, còn phải chờ xem các hoạt động của Trung Quốc ở khu vực này có dẫn đến việc Nga ngừng hoạt động hay không.

“Zarubezhneft, hoạt động tại lô Tuna ở vùng biển của Indonesia, muốn xây dựng một đường ống dẫn dầu đến Việt Nam. Khi mà Việt Nam và Indonesia hiện đã đạt được thỏa thuận về ranh giới biển của họ, Trung Quốc có khả năng sẽ hành động để khẳng định quyền chủ quyền của mình,” theo ông Carl Thayer.

Và nếu Trung Quốc mạnh tay, ông Thayer dự đoán Việt Nam có khả năng sẽ làm theo tiền lệ đã đặt ra trong năm 2017 và 2018 bằng cách ra lệnh cho các công ty và nhà thầu nước ngoài ngừng các hoạt động của họ.

TS Hợp thì khẳng định, về vấn đề chủ quyền biển đảo, Việt Nam chưa từng nhượng bộ Trung Quốc. Ông lấy ví dụ việc Việt Nam nêu đích danh tàu Hải dương địa chất 4 của Trung Quốc cũng như điều tàu kiểm ngư để giám sát, rượt đuổi và chặn đầu tàu Trung Quốc.

Trước đó, năm 2018, Việt nam gửi thư đến Liên Hiệp Quốc phản đối Trung Quốc. Năm 2014, bằng mọi cách, Việt Nam làm cho Trung Quốc phải rút giàn khoan HD981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Ông Hợp dự đoán, trong trường hợp dự án đường ống dẫn dầu đến Việt Nam chính thức được công bố và khởi động, Trung Quốc sẽ phản ứng bằng cách đẩy mạnh chiến thuật vùng xám nhằm ngăn cản dự án của Nga, Indonesia, Việt Nam.

“Khi đó có rủi ro xung đột sẽ cao hơn nữa và nếu không quản trị tốt, trong trường hợp xấu nhất, có thể xảy ra đụng độ bằng vũ khí sát thương.”

Chiến thuật vùng xám của Trung Quốc

“Chiến thuật vùng xám” là một kiểu chiến tranh phi quân sự được Trung Quốc sử dụng để mở rộng lãnh thổ và tăng cường ảnh hưởng đối với các khu vực biển tranh chấp và các lãnh thổ của các quốc gia láng giềng của Trung Quốc, ông Hợp diễn giải với BBC.

Theo chiến lược này, Trung Quốc sử dụng các phương tiện phi quân sự như tàu cá, tàu buôn, tàu khảo sát, các tàu cứu trợ, du lịch, trang trại bè… để thâm nhập vào các vùng biển tranh chấp.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng tạo ra các đơn vị tổ chức bí mật để thu thập thông tin và làm tăng sức ép đối với các quốc gia trong khu vực.

Đặc biệt, Trung Quốc cũng triển khai Chiến thuật vùng xám trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam được TS Hợp tóm tắt như sau:

  • Thăm dò dầu khí: Trung Quốc đã tham gia vào các hoạt động thăm dò dầu khí trong EEZ của Việt Nam, mà Việt Nam tuyên bố là lãnh thổ có chủ quyền của mình. Tàu Trung Quốc đã nhiều lần đi vào vùng biển Việt Nam để tiến hành các hoạt động thăm dò, dẫn đến tình trạng bế tắc căng thẳng giữa hai nước
  • Can thiệp vào các dự án năng lượng của Việt Nam: Trung Quốc đã bị cáo buộc can thiệp vào các dự án năng lượng của Việt Nam ở Biển Đông, bao gồm cả việc hủy bỏ một dự án khoan dầu lớn vào năm 2017. Các tàu Trung Quốc cũng đã được báo cáo là có liên quan đến việc quấy rối và đe dọa các tàu Việt Nam tham gia thăm dò năng lượng trong khu vực.
  • Dân quân biển: Lực lượng dân quân biển của Trung Quốc đã hoạt động ở Biển Đông, bao gồm cả EEZ của Việt Nam. Các tàu dân quân này thường hoạt động với số lượng lớn và có thể được sử dụng để đe dọa tàu của các nước khác hoặc phong tỏa các vùng lãnh thổ tranh chấp
  • Tàu thực thi pháp luật: Trung Quốc đã gửi tàu bảo vệ bờ biển và các tàu bán quân sự khác để thực thi các yêu sách của mình trong EEZ của Việt Nam. Các tàu này đã tham gia vào một số vụ quấy rối và đe dọa các tàu Việt Nam hoạt động trong vùng biển của họ
  • Xây dựng đảo nhân tạo: Trung Quốc đã xây dựng một số đảo nhân tạo ở Biển Đông, bao gồm cả trong EEZ của Việt Nam. Những hòn đảo này đóng vai trò là căn cứ quân sự và dân sự, cho phép Trung Quốc thể hiện sức mạnh và kiểm soát của mình trên một khu vực rộng lớn hơn
  • Công sự quân sự: Ngoài việc xây dựng đảo nhân tạo, Trung Quốc cũng đã củng cố các vị trí quân sự của mình ở Biển Đông, bao gồm cả trong EEZ của Việt Nam. Điều này liên quan đến việc triển khai các hệ thống tên lửa, radar và các thiết bị quân sự khác, điều này đã làm dấy lên lo ngại giữa các nước láng giềng về khả năng xung đột và gây bất ổn.
  • Áp lực ngoại giao: Trung Quốc đã sử dụng đòn bẩy kinh tế và ngoại giao của mình để cô lập và làm suy yếu các yêu sách của Việt Nam ở Biển Đông. Trung Quốc đã xây dựng liên minh với các nước khác trong khu vực và sử dụng ảnh hưởng kinh tế của mình để thuyết phục họ ủng hộ lập trường của Trung Quốc

Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường hoạt động không gian mạng như đánh cắp thông tin nhạy cảm từ mạng chính phủ và quân đội của các quốc gia khác, hoặc sử dụng các cuộc tấn công mạng để làm gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng quan trọng của các quốc gia khác.

“Nhìn chung, chiến thuật vùng xám của Trung Quốc trong EEZ của Việt Nam được thiết kế để khẳng định sự thống trị của mình trong vùng biển tranh chấp mà không cần dùng đến lực lượng quân sự truyền thống,” ông Hợp kết luận.

Chuyến công du Trung Quốc của ông Macron làm náo động Châu Âu

Theo các báo Bưu Điên WashingtonPoliticoLes Echo

Báo Les Echo phỏng vấn tổng thống Pháp Macron
 
“Trong một thời gian quá dài, châu Âu đã không xây dựng được quyền tự chủ chiến lược này. Hôm nay, cuộc chiến ý thức hệ đã giành chiến thắng”, Emmanuel Macron nói trong một cuộc phỏng vấn với “Echos”. Nhưng chiến lược này bây giờ phải được thực hiện. “Cái bẫy đối với châu Âu sẽ là khi nó đạt được sự rõ ràng về vị trí chiến lược của mình, nó sẽ bị mắc kẹt trong một sự gián đoạn của thế giới và các cuộc khủng hoảng sẽ không phải là của chúng ta.”

Phản ứng dữ dội đã trở nên gay gắt và lan rộng.

Phản ứng mạnh mẽ của Thế Giới tự do
 
Chuyến đi ba ngày của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Trung Quốc đã gây chú ý ngay cả trước khi nó bắt đầu, với phái đoàn lớn và sự háo hức của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Pháp đã tháp tùng ông đến chế độ chuyên chế ưu việt của thế giới vào tuần trước. Nhưng nó đã càng thu hút thêm nhiều những tiếng kêu giận dữ sau khi chuyến đi kết thúc.
 
Trung tâm của cuộc tranh cãi là một cuộc phỏng vấn mà ông đã trả lời các phóng viên từ Politico và nhật báo Pháp Les Echos trong chuyến thăm khi ở trên COTAM Unité, phiên bản Air Force One của Pháp, nơi ông đưa ra một loạt các điểm nói chuyện có khả năng làm hài lòng Bắc Kinh. Đề cập đến những lo ngại về kế hoạch của Trung Quốc đối với Đài Loan, ông Macron cảnh báo rằng châu Âu không nên “bị cuốn vào các cuộc khủng hoảng không phải của chúng ta”. Ông cũng nói rằng ông hy vọng lục địa này có thể xây dựng “quyền tự trị” của mình thay vì trở thành một “chư hầu” để phục vụ chương trình nghị sự của một cường quốc lớn hơn.
 
“Câu hỏi mà người châu Âu cần trả lời… có lợi cho chúng ta khi đẩy nhanh [một cuộc khủng hoảng] về Đài Loan không? Không”, ông nói. “Điều tồi tệ hơn sẽ là nghĩ rằng người châu Âu chúng ta phải trở thành những người theo dõi chủ đề này và lấy gợi ý từ chương trình nghị sự của Mỹ và phản ứng thái quá của Trung Quốc.”
 
“Trung Quốc đã ủng hộ tầm nhìn của Macron về ‘tự chủ chiến lược’, coi khái niệm này như một cú hích có thể được sử dụng để chia rẽ châu Âu và Hoa Kỳ”, đồng nghiệp Emily Rauhala của tôi lưu ý. “Thực tế là những nhận xét của ông Macron phù hợp chặt chẽ với đường lối của Bắc Kinh sẽ khiến các đồng minh phải nhíu mày trong bất kỳ trường hợp nào, nhưng thời điểm này đặc biệt nhạy cảm”.
 
 
 
Đó là bởi vì vào khoảng thời gian Macron ở trên không, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cùng lúc đang bay xung quanh Đài Loan, khi Trung Quốc tiến hành đợt tấn công mới nhất vào nền dân chủ trên đảo để đáp trả cuộc họp ở California vào tuần trước giữa Tổng thống Đài Loan và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Ở châu Âu, các nhà phân tích và bình luận lập luận rằng Macron đã làm cho mình lọt vào bàn tay Trung Quốc một cách hiệu quả và cho phép mình trở thành một cái nêm giữa Mỹ và châu Âu. Nó cũng củng cố sự chia rẽ trong lục địa về cách tiếp cận các cường quốc phi tự do lớn giống như nước Trung Quốc.
 
“Điều trông thấy đó là bạn đã có một tổng thống khá tự mãn rời khỏi Trung Quốc sau một chuyến thăm, trong bối cảnh đang có các cuộc tập trận quân sự bắt đầu [xung quanh Đài Loan], ông là người không bao giờ thể hiện sự xa cách với Trung Quốc đồng thời là người hay chỉ trích Mỹ”, Antoine Bondaz, một chuyên gia về Đài Loan tại tổ chức nghiên cứu chiến lược của Pháp, nói với Financial Times.
 
Thành viên của Liên minh nghị viện  đã có các ý kiến về Trung Quốc, tham gia bởi hàng chục nhà lập pháp từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu từ châu Âu, đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng “những lời nói của tổng thống hoàn toàn không phù hợp với cảm giác trên khắp các cơ quan lập pháp của châu Âu và hơn thế nữa”. Họ nói rằng sự thờ ơ dường như của Macron đối với hoàn cảnh của Đài Loan đã coi thường “vị trí quan trọng của Đài Loan trong nền kinh tế toàn cầu” và làm suy yếu “cam kết kéo dài hàng thập kỷ của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì hòa bình trên eo biển Đài Loan”.
 
“Liệu ông Macron có thực sự tin rằng đó không phải là việc của châu Âu khi Trung Quốc cố gắng định hình một trật tự thế giới chỉ dựa trên lợi ích và sức mạnh của Trung Quốc?” Norbert Roettgen, một thành viên quốc hội Đức và cựu lãnh đạo ủy ban đối ngoại quốc hội của đất nước, đã hỏi trên Twitter. “Macron đã xoay sở để biến chuyến đi Trung Quốc của mình thành một cuộc đảo chính quan hệ  cho Tập Cận Bình và một thảm họa chính sách đối ngoại cho châu Âu”.
 
Trật tự thế giới mới của Trung Quốc đang hình thành
 
Chuyến đi của ông Macron được cho là nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của châu Âu, vì ông được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tháp tùng trong một phần thời gian ở Trung Quốc. Thay vào đó, trọng tâm trong chuyến thăm của họ là sự khác biệt rõ ràng giữa hai bên, với việc bà von der Leyen đưa ra một lập trường ít mập mờ hơn, rõ ràng hơn về mối đe dọa mà Trung Quốc đặt ra cho châu Âu.
 
“Sự thất vọng với Pháp đã gia tăng ở các thủ đô châu Âu, đặc biệt là ở Đông Âu, nơi những lời đề nghị của (Macron) với Putin trong việc xây dựng cuộc chiến đã đi xuống rất kém”, Noah Barkin, cố vấn cấp cao tại công ty nghiên cứu Rhodium Group, nói với tôi. “Bây giờ ông ấy dường như đang phạm sai lầm tương tự với Tập Cận Bình, cùng với một thông điệp rằng châu Âu cần phải tránh xa Mỹ.”
 
Sự tức giận công khai đối với Macron, Barkin gợi ý, có thể thúc đẩy chính sách của EU hướng tới một lập trường diều hâu hơn. “Chúng ta có thể thấy các thành viên EU dao động tập hợp lại ủng hộ chương trình nghị sự an ninh kinh tế của bà von der Leyen, một phần để gửi thông điệp rằng ông Macron không đại diện cho châu Âu”, ông nói.
 
Tại Mỹ, nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã chỉ trích ông Macron vì “sự phản bội” Đài Loan và coi lập trường của ông là bằng chứng cho sự thiếu thận trọng của châu Âu. “Macron muốn Mỹ cưỡi ngựa đến giải cứu châu Âu chống lại sự xâm lược của Nga, nhưng dường như tuyên bố trung lập chống lại sự xâm lược của Trung Quốc ở Thái Bình Dương”, Thượng nghị sĩ John Cornyn (R-Tex.) đã tweet hôm thứ Hai.
 
Các nhà ngoại giao Pháp, trong chế độ kiểm soát thiệt hại gây ra bởi Macron, nhấn mạnh với các phóng viên rằng bình luận của ông Macron đã bị hiểu sai. Họ chỉ ra bản ghi chép đầy đủ, được xuất bản bởi Les Echos, cho thấy tổng thống Pháp đưa ra một quan điểm phức tạp và sắc thái hơn so với quan điểm được miêu tả bởi một loạt các trích dẫn riêng biệt. Họ cũng nhấn mạnh rằng Pháp không tìm kiếm “khoảng cách bình đẳng” giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, một đồng minh vững chắc, lâu đời của Pháp.
 
Trong một chủ đề tweet, Pascal Confavreux, phát ngôn viên chính của Đại sứ quán Pháp tại Washington, cho biết lập trường của Pháp về Đài Loan không thay đổi. “Những gì Pres đang nói: nếu chúng ta không thể chấm dứt xung đột ở Ukraine, chúng ta sẽ có uy tín gì đối với Đài Loan?” Confavreux đã tweet. Ông cho biết Paris tìm cách lôi kéo Trung Quốc vì hòa bình và ổn định ở Ukraine, và “vấn đề Đài Loan rõ ràng đã xuất hiện” trong các cuộc đàm phán với ông Tập.
 
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã phản ứng một cách hân hoan.
 
Tuyên bố của ông Macron “báo hiệu một ngõ cụt cho chiến lược của Mỹ nhằm lôi kéo châu Âu kiềm chế Trung Quốc”, tờ Thời báo Hoàn cầu của Bắc Kinh cho biết hôm thứ Hai.
Chen Weihua (陳偉華), trưởng văn phòng Brussels của Nhật Báo Trung Quốc Hàng Ngày (China Daily), đã viết trên Twitter rằng “những lời của Macron về quyền tự chủ chiến lược của EU và chống lại một cuộc Chiến tranh Lạnh mới và tách rời cũng sẽ chứng minh là một quyết định sáng suốt”.
 
Những phát biểu của ông Macron về việc tách châu Âu khỏi Washington về vấn đề Đài Loan đã gây ra sự phấn khích trên mạng xã hội ở Trung Quốc.
“Dám nói chuyện cởi mở về quyền tự chủ”, một người dùng mạng xã hội Sina Weibo bình luận dưới một bài báo về Macron. “Châu Âu đã tiến bộ.”
 
Phản ứng của Quốc Hội và Chính Phủ Hoa Kỳ
 
“Đảng Cộng sản Trung Quốc là thách thức đáng kể nhất đối với xã hội phương Tây, an ninh kinh tế và lối sống của chúng ta… Pháp phải rõ ràng về mối đe dọa này”, Thượng nghị sĩ Todd Young (R-Ind.), một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cho biết.
Những tuyên bố của ông Macron “thật đáng xấu hổ, thật đáng hổ thẹn… và rất ngây thơ về địa chính trị”, Mike Gallagher (R-Wis.), Chủ tịch Ủy ban Chọn lọc về Trung Quốc ở Hạ viện, nói với Fox News hôm thứ Hai.
 
Quan điểm của Tổng thống Pháp “gây thất vọng vì mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Đài Loan là mối nguy hiểm ngày càng tăng đối với cán cân quyền lực toàn cầu”, Michael McCaul (R-Texas), Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cho biết.
 
Bộ Ngoại giao Mỹ lập luận rằng những bình luận của ông Macron không gây chia rẽ như vẻ ngoài của chúng. “Có sự hội tụ to lớn giữa chúng tôi với các đồng minh và đối tác châu Âu và cách chúng tôi giải quyết thách thức [của Trung Quốc]”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói với các phóng viên hôm thứ Hai.
 
Nhà Trắng cũng có chiến thuật tương tự. “Chúng tôi sẽ để Điện Élysée lên tiếng về những bình luận của Tổng thống Macron – chúng tôi tập trung vào sự hợp tác và phối hợp tuyệt vời mà chúng tôi có với Pháp với tư cách là đồng minh và bạn bè”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói.
 
Về phần mình, Nhà Trắng đã tìm cách giảm nhẹ bất kỳ câu hỏi nào về sự chia rẽ giữa hai đồng minh lâu năm về chính sách ở châu Á. “Chúng tôi tập trung vào sự hợp tác và phối hợp tuyệt vời mà chúng tôi có với Pháp với tư cách là một đồng minh và một người bạn”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói, chỉ ra cách “người Pháp đang đẩy mạnh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”
 

NASA và Boeing đang hợp tác để tạo ra một máy bay có thể tiêu tốn ít nhiên liệu hơn 30%

Theo Robb Report, Rachel Cormack và Biểu Đồ Mới, Loz Blain

 

Cơ quan vũ trụ đã công bố hôm thứ Tư rằng họ đang hợp tác với Boeing để tạo ra một chiếc máy bay mới nhằm nâng cao hơn nữa tính bền vững trong ngành. Bộ đôi này sẽ chế tạo một chiếc máy bay trình diễn quy mô lớn nhằm giảm lượng khí thải và tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Nó dự kiến ​​​​sẽ lên bầu trời vào cuối những năm 2020.

Đó là một bước tiến nhỏ đối với NASA , nhưng lại là một bước nhảy vọt khổng lồ đối với ngành hàng không thương mại.

Khái niệm Transonic Truss-Braced Wing (TTBW) sẽ được trang bị các cánh dài, mỏng và  được ổn định bằng các thanh chống chéo. Hình dáng  tinh xảo này được tạo tác nhằm để cho phi cơ khi bay sẽ tạo ra ít lực cản hơn; do đó, máy bay sẽ đốt cháy ít nhiên liệu hơn so với những chiếc máy bay hiện có trên bầu trời. Ngoài ra, tàu sẽ có các hệ thống đẩy và vật liệu tiên tiến nhất. NASA tuyên bố các công nghệ xanh mới có thể giảm tới 30% mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải của tàu so với máy bay loại có thân chứa một hành lang đi lại, loại hiệu quả nhất hiện nay.

Hy vọng là chiếc máy bay trình diễn này sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ máy bay thương mại thân thiện với môi trường mới. Các máy bay hiện có, chẳng hạn như Boeing 737 hoặc Airbus A320, chiếm gần một nửa lượng khí thải hàng không trên toàn thế giới. Nói tóm lại, việc tạo ra các đội tàu thương mại xanh hơn sẽ dẫn đến bầu trời sạch hơn. Nó cũng sẽ giúp Hoa Kỳ đạt được lượng khí thải carbon bằng không từ ngành hàng không vào năm 2050, một trong những mục tiêu môi trường được nêu trong Kế hoạch hành động vì khí hậu hàng không Hoa Kỳ của Nhà Trắng.

Trong bảy năm, NASA sẽ đầu tư 425 triệu USD vào dự án. Boeing và các đối tác khác trong ngành sẽ chi trả phần tài trợ còn lại (khoảng 725 triệu USD). NASA cũng sẽ cung cấp quyền truy cập vào các cơ sở hàng không của mình.

“Mục tiêu của chúng tôi là sự hợp tác của NASA với Boeing để sản xuất và thử nghiệm một mô hình máy bay biểu diễn ở kích thước thực, nhằm giúp tạo ra các máy bay thương mại tiết kiệm nhiên liệu hơn trong tương lai , mang lại lợi ích cho môi trường, ngành hàng không thương mại và hành khách trên toàn thế giới,” quản trị viên của NASA Bill Nelson nói trong một tuyên bố . “Nếu chúng tôi thành công, chúng tôi có thể thấy những công nghệ này trên những chiếc máy bay mà công chúng đưa lên bầu trời vào những năm 2030.”

theo báo NewAtlas, Đôi cánh TTBW  tận dụng lực nâng cao hơn do sải cánh dài hơn và lực cản thấp hơn do độ dầy cánh mỏng hơn, nâng cao tỷ số sải cánh so với diện tích cánh (wing aspect ratio)  – loại cánh mà bạn có thể tìm thấy trên một chiếc tàu lượn không cần trợ lực. Chẳng hạn , một mẫu concept mà Boeing đang thử nghiệm vào năm 2016 có cánh rộng hơn khoảng 50% so với máy bay  tiêu chuẩn.

Về mặt cấu trúc, loại cánh mỏng mảnh này đơn giản là không hoạt động được nếu không có sự gia cố. Vì vậy, thiết kế của Boeing treo các cánh từ đỉnh thân máy bay và giằng chúng bằng các thanh giàn dài mọc từ bụng máy bay.

Đây cũng là những cánh máy bay đã được tạo hình cẩn thận, tăng thêm lực nâng cũng như sức mạnh và độ ổn định.

Chắc chắn sẽ có những thách thức. Những chiếc cánh siêu dài này có thể đơn giản là không phù hợp với các nhà ga sân bay hoặc nhà chứa máy bay hiện có. Boeing năm 2019, đã nói về việc sử dụng đôi cánh có thể gập lại để giải quyết vấn đề này trên mặt đất.

Rồi đến một thực tế là những chiếc cánh khổng lồ, dày, có tỷ lệ khung hình thấp hơn trên những chiếc máy bay tiêu chuẩn (hiện đang được sử dụng) tạo ra một không gian rỗng hoàn hảo cho các thùng chứa nhiên liệu của máy bay. Việc giữ nhiên liệu ở trong cánh khiến trọng lượng  được phân bố ra xa trục tâm, gần với lực nâng hơn, giảm áp lực ở nơi cánh tiếp xúc với thân. Nó góp phần vào sự an toàn khi xảy ra va chạm vì vị trí của thùng nhiên liệu cháy có khoảng cách xa hơn với khoang hành khách. Và từ góc độ kinh tế, nó giải tỏa không gian trong cabin để có thêm ghế ngồi và sinh lợi nhiều  hơn. Thiết kế thanh giằng sử dụng đôi cánh mỏng đến mức các thùng nhiên liệu có thể sẽ phải quay trở lại  đặt nằm bên trong thân máy bay.

Một Bước nhảy vọt, thực sự. Bạn có nghĩ như thế không?

 

Dân chủ cho Việt Nam: Khó khăn và hy vọng

Báo Tiếng Dân

Trần Trung Đạo

13-4-2023

(Để nhớ ngày Nguyễn Lân Thắng bị kết án 6 năm tù 2 năm quản chế).

Khi cuộc cách mạng mang tính dây chuyền bùng nổ tại các nước Bắc Phi trong Mùa Xuân Á Rập (Arab Spring) hay Cách Mạng Hoa Lài (Jasmine Revolution) 2011, nhiều người Việt hy vọng một cuộc cách mạng tương tự sẽ bùng nổ ở Việt Nam.

Thật ra, cuộc vận động cách mạng dân chủ Việt Nam khác và khó khăn hơn nhiều so với cuộc vận động đã diễn ra tại Bắc Phi.

Điều kiện ra đời và tồn tại của chế độ độc tài CS tại Việt Nam không giống các chế độ độc tài cá nhân như Muammar Gaddafi tại Lybia, Ḥosnī Mubārak tại Ai Cập hay Ben Ali của Tunisia và cũng không giống các chế độ Cộng Sản chư hầu chùm gởi sống bám vào cây đại thụ Liên Xô một thời tồn tại ở Đông Âu.

Phần lớn các chế độ độc tài quân sự, dù cá nhân hay phe nhóm, hình thành do kết quả của các cuộc đảo chính, lật đổ các chính phủ tiền nhiệm, nhiều khi cũng rất độc tài. Cơ hội đã đưa một số sĩ quan từ những người lính trở thành những nhà chính trị. Ngoài lòng tham quyền lực và địa vị, họ không sở hữu một vốn liếng chính trị và không có một sự chuẩn bị đầy đủ để lãnh đạo quốc gia. Các quốc gia Libya, Ai Cập, Tunisia không trải qua cuộc chiến tranh ý thức hệ tàn khốc suốt mấy mươi năm và vai trò của các đế quốc Mỹ, Liên Xô cũng không mang tính quyết định như trong cuộc chiến Việt Nam.

Việt Nam thì khác. Giới lãnh đạo CSVN được đào tạo để hoạt động, tổ chức, lãnh đạo chuyên nghiệp, kiên quyết theo đuổi đến cùng các mục tiêu ngắn và dài hạn của đảng CS. Từ khi thành lập vào năm 1930 cho đến nay, tuy khác nhau về chiến lược của mỗi thời kỳ và hoạt động dưới nhiều tên gọi như Đảng Cộng sản Đông Dương (1929), Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương (1945), Đảng Lao động Việt Nam (1951), Đảng Nhân dân Cách mạng ở miền Nam (1962), Đảng Cộng sản Việt Nam (1976) nhưng hoàn toàn thống nhất về tư tưởng và mục tiêu.

Nạn sùng bái cá nhân dưới các chế độ độc tài không Cộng Sản có nhưng không tác hại trầm trọng đến nhận thức của người dân. Những viên chức phân phối Sách Xanh (Green Book) chứa đựng “tư tưởng Muammar Gaddafi” chỉ là những người thừa hành, làm việc, lãnh lương. Họ không quan tâm và cũng chưa chắc biết gì nhiều về nội dung cuốn sách. Việt Nam thì khác. Hình ảnh một “cha già dân tộc” Hồ Chí Minh một thời rất lâu đóng một lớp băng dày trong nhận thức của nhiều người. Không một dẫn chứng nào, tài liệu khoa học nào có thể làm tan chảy niềm tin mù quáng trong lòng những người Việt cuồng tín.

Khác với Gaddafi, đảng CSVN có cả kho lý luận, trong đó có những câu trả lời thích hợp cho từng lứa tuổi, từng ngành nghề, từng giới, từng trình độ học vấn. Hệ thống tuyên truyền phản khoa học như cây đinh đóng sâu vào ý thức của con người từ tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. Không ít người Việt bị tẩy não mà không chịu thừa nhận hay không biết mình bị tẩy não.

Chế độ Cộng Sản tại Việt Nam cũng không giống như chế độ độc tài Cộng Sản tại các quốc gia Đông Âu. Nếu không có sự chiếm đóng của Hồng Quân Liên Xô và sự thỏa thuận của các cường quốc Anh, Mỹ, Liên Xô tại hội nghị Yalta 1945, đã không có một nhóm quốc gia Cộng Sản được gọi là Cộng Sản Đông Âu.

Việt Nam thì khác. Đảng CSVN bám sâu vào cây đại thụ Việt Nam, sinh sôi nẩy nở bằng nhựa nguyên và nhựa luyện Việt Nam. Quá trình hình thành và phát triển của đảng CSVN là một quá trình đầy ngộ nhận lịch sử và họ tồn tại đến ngày nay, một phần lớn cũng nhờ vào những ngộ nhận đó. Chiến thắng của đảng CSVN ngày 30-4-1975 là kết quả của một cuộc lừa gạt lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.

Nhưng cục diện thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Ánh sáng tin học đã soi rọi vào mọi ngõ ngách của xã hội và đời sống con người. Sau 48 năm mài tới mài lui, lưỡi gươm tuyên truyền của đảng đã ngắn gần tới cán.

Những bản án dài hạn chụp lên đầu những người yêu nước khi họ chỉ vừa cất lên tiếng nói trước những bất công xã hội như trường hợp Nguyễn Lân Thắng cho thấy ngoài nhà tù đảng không có vũ khí gì khác hay phương tiện nào khác.

Nhưng nhà tù đang mất dần tác dụng và không còn làm nhiều người sợ hãi vì cả nước Việt Nam thực chất cũng chỉ là một nhà tù. Nguyễn Lân Thắng, Phạm Đoan Trang khác với những người sống bên ngoài cỗng sắt là không gian rộng hay hẹp chứ không phải có tự do hay mất tự do. Tự do quan trọng nhất của con người là tự do ngôn luận nhưng tự do ngôn luận không tồn tại dưới chế độ CS.

Một số người lo lắng vì phong trào dân chủ tại Việt Nam quá ít oi, rời rạc. Quan tâm đúng nhưng đó là một thực tế không tránh khỏi của mọi cuộc cách mạng. Không chỉ Việt Nam mà các cuộc cách mạng tại Đông Âu, Baltics đều bắt đầu từ những nhóm nhỏ. Cách mạng dân chủ tại Mông Cổ bắt đầu chỉ với vỏn vẹn với 13 người trong mùa đông 1989.

Cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam cũng bắt đầu từ những nhóm nhỏ nhưng đang lớn dần.Từng giọt nước đã và đang được rót vào ly. Không ai biết giọt nước nào làm sẽ làm tràn ly và khi nào sẽ rót xuống nhưng chắc chắn một điều mọi người đều biết, sẽ rót xuống từ lòng dân tộc Việt Nam và thời điểm không còn xa xôi nữa.

Năm 2002, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn dịch bài Thế Nào Là Dân Chủ trích từ website của Tòa Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam. Năm 2014, Nguyễn Lân Thắng viết Thư Gởi Bé Đậu, con gái của anh. Khoảng cách giữa hai bài viết là 12 năm. Hai người chưa hẳn đã biết nhau nhưng có một khát vọng giống nhau về tương lai đất nước.

Khi được hỏi lý do dịch bài viết, Bs Phạm Hồng Sơn trả lời vì “khao khát Tự do, Hòa bình và mưu cầu một cuộc sống đầy đủ trên đất nước Việt Nam.” Tương tự, Nguyễn Lân Thắng viết cho Bé Đậu: “Bố ước gì con được sống trong một tương lai tốt đẹp hơn bố. Con được sống trong tình thân ái, trong niềm tin, niềm hân hoan và những thứ mà một con người đáng được hưởng.”

Khát vọng giống nhau đó phát xuất từ nội lực của dân tộc Việt, một dân tộc trong suốt dòng lịch sử luôn tìm mọi cách để vươn lên, tìm mọi cách để vượt qua thử thách.

Khát vọng tự do như ngọn lửa không bao giờ tàn. Bản án của đảng CSVN dành cho những người yêu nước càng nặng chỉ làm ngọn lửa càng bốc cao hơn và đốt cháy chế độ nhanh hơn.

Tự do quan trọng như thế nào?

Báo Tieng Dan

Thái Hạo

Tại sao con người phải được quyền nói ra suy nghĩ/quan điểm của mình? Đây là một câu hỏi hệ trọng mà việc trả lời nó sẽ ảnh hưởng lớn lao đến tương lai xã hội.

Nhà triết học John Stuart Mill viết trong cuốn “Bàn về tự do” rằng “Nếu toàn nhân loại cùng một ý kiến và chỉ có một người có ý kiến ngược lại, thì khi bắt người đó phải ngậm miệng, nhân loại cũng không được biện minh hơn người đó, khi người đó có quyền bắt toàn nhân loại phải ngậm miệng lại”. Vì sao?

Có hai trường hợp. Hãy giả sử, ngay cả khi cái suy nghĩ của một người kia là Sai, thì xã hội (mà đại diện là nhà nước) có nên bắt anh ta câm miệng? Không. Vì cái chân lý mà nhà nước đang sở hữu, nếu không được cọ xát, kiểm chứng, va đập với những ý kiến phản bác nó, thì chân lý ấy trở thành giáo điều, tức chân lý chết. Một chân lý không được thảo luận là thứ chân lý vô ích, nếu không nói là có hại. Vì một khi nó đã trở thành giáo điều thì không ai còn cảm nhận được tính chân lý cũng như các giá trị của nó nữa. Đầu óc con người có quy luật riêng, nó sẽ bị giết chết bởi những niềm tin không kiểm chứng, làm tê liệt trí não, biến cộng đồng thành bầy đàn vô tri.

Tại sao các tôn giáo ở thời kỳ đầu đều rất hưng thịnh và luôn xuất hiện các bậc thánh, mà khi sự chiến thắng đã được đặt định thì theo thời gian sẽ ngày càng suy vi, đồi bại? Vì, không ai chất vấn nó nữa. Ngay cả những người sùng đạo nhất cũng sẽ bị chết chìm trong vũng lầy của đức tin ấy, vì rốt cuộc, các giáo lý chỉ còn là thuốc ngủ. Một học thuyết chính trị hay các quan điểm xã hội cũng thế, nền dân chủ nếu không được thường xuyên tra xét thì cũng sẽ chung số phận. Nhưng may mắn, những định chế của các xã hội ấy đã lường trước và bảo vệ đến cùng quyền tự do quan điểm và tự do biểu đạt, để nó không bị tan rữa sau vài chục năm như trong các xã hội chuyên chế. Như vậy, ở đây, quyền tự do ngôn luận là người hậu vệ cho chân lý, mà nếu không có nó, tất cả những điều tốt đẹp dù đến mức hoàn hảo cũng sẽ bị tiêu diệt hoặc tự hoại theo phương thức han rỉ hoặc mục nát.

Lý do thứ hai cho việc không được bịt mồm bất cứ ai đó là nguyên lý “có thể sai”. Lịch sử nhân loại nhiều nghìn năm đã chứng kiến những điều tưởng như chân lý chắc nịch không còn phải băn khoăn. Nhưng không, nó bị phủ định, và liên tục phủ định. Con người vốn không sở hữu chân lý, càng không làm ra chân lý – nó chỉ tiệm cận với chân lý theo thời gian (nếu được tự do tư tưởng và tự do biểu đạt).

Những cuộc đàn áp và tàn sát những người có ý kiến trái chiều đã diễn ra cả ở Đông lẫn Tây suốt nhiều nghìn năm, ngay cả khi các nhà nước ấy đại diện cho số đông. Nhưng rồi, có những điều tưởng rằng mặc nhiên đúng thì nay đã trở thành đáng cười bởi sự ấu trĩ, mà nhân loại chỉ muốn quên đi.

Vì thế, khi bắt một ý kiến phải ngậm miệng lại, sự thiệt hại cho cộng đồng bao giờ cũng lớn đến mức không thể đong đếm được. Một xã hội không có tự do, xã hội ấy đã tự tước đoạt cơ hội tiến lên nấc thang văn minh bằng cách tự giam mình trong các tín điều cổ lỗ hoặc sai lầm. Trong ý nghĩa này, sự tước đoạt tự do chính là phản động. Hãy nhớ lại những Bruno, Galilei đã bị đưa lên giàn thiêu hoặc bị tống vào tù, và bây giờ các tri thức đã từng bị coi là dị giáo của họ đã trở nên thường thức ra sao, thì rõ. Ngay cả Einstein, một nhà bác học lớn nhất thế kỷ 20 cũng không thể giữ được vị trí của mình trước các tri thức mới mà nhân loại đã và đang khám phá ra. Và ngay cả những nhà nước đã từng nhận được sự ủng hộ của tuyệt đại đa số dân chúng, rồi cũng bị vượt qua. Nhân loại chưa bao giờ đứng im, vì chỉ có đi tới mới mong ra khỏi rừng và gặp được hạnh phúc lớn hơn, mỗi ngày.

Bất cứ một sự bịt mồm nào cũng được đặt trên nền tảng của lòng tự tin tuyệt đối rằng “ta không bao giờ sai”, nhưng lịch sử hoàn toàn không chứng minh cho niềm tin ấy khi nó chỉ trưng ra các bằng chứng ngược lại. Bởi thế, vì sự tiến bộ xã hội, vì lợi ích quốc gia, không một nhà nước tử tế nào không ra sức bảo vệ cho người dân được quyền “mở mồm”, như Hồ Chí Minh từng xác nhận.

Trong tác phẩm lừng danh đã nhắc ở trên, Mill khẳng định: “Con người cá nhân là chúa tể đối với chính bản thân anh ta, đối với thân thể và tâm hồn của riêng anh ta”. Và chỉ có đảm bảo cho con người cá nhân tất cả các “quyền bình đẳng, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc” thì xã hội ấy mới có tương lai. Và đến lượt mình, lúc đó, tương lai xã hội mới có ý nghĩa đối với từng cá nhân.

Với hai lý do căn bản đã nêu trên (Một là hủy hoại chân lý, và một là chặn đường đến với chân lý) thì sự bịt mồm cá nhân là đồng nghĩa với việc chắn lối vào thịnh vượng, tiến bộ và văn minh của một xã hội. Cũng có nghĩa là phá hủy tương lai quốc gia.

Lễ hội Songkran nghành du lịch Thái hy vọng gặt hái nhiều lợi tức

Theo Yahoo Tài Chánh

BANGKOK (AP) – Đám đông người vui chơi đã mang theo những khẩu súng nước đầy màu sắc vào thứ Năm khi Thái Lan khởi động lễ hội Songkran kéo dài ba ngày một cách hoành tráng lần đầu tiên kể từ năm 2019, với hy vọng thúc đẩy đáng kể ngành du lịch sau khi ngành này bị tàn phá bởi các hạn chế đi lại do coronavirus .

 

Tục chọi nước đặc trưng của lễ mừng Năm mới — một hoạt động thu hút khách du lịch lớn — đã bị cấm hoặc không được khuyến khích kể từ năm 2020 để hạn chế sự lây lan của vi-rút và sự quay trở lại quy mô lớn của nó đã được quảng bá rộng rãi. Chỉ riêng ở Bangkok, năm nay có 40 điểm được chỉ định để té nước công cộng, trong đó có đường Khao San đông khách du lịch, nơi những người bán hàng rong bán thức ăn, quần áo và dụng cụ chống té nước trong cái nóng như thiêu như đốt.

Lễ hội, cũng được tổ chức ở các nước láng giềng Myanmar, Campuchia và Lào, rơi vào thời điểm nóng nhất trong năm khi nhiệt độ có thể lên tới trên 40 độ C (104 độ F).

Trong khi nhiều khách du lịch và người dân địa phương tụ tập ở thủ đô, hàng triệu người lao động trở về các tỉnh nông thôn để gặp gia đình và ăn mừng bằng cách tẩy rửa tượng Phật để cầu may, tạt nước vào nhau và rửa tay chân cho người lớn tuổi để tỏ lòng kính trọng và yêu cầu một phước lành.

Cảnh sát đã chuẩn bị cho “Bảy ngày nguy hiểm” — có tính đến những ngày đi lại ở hai đầu của Songkran — trong đó thương vong liên quan đến giao thông tăng đột biến ở một quốc gia nơi tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ xếp thứ 9 trên toàn thế giới trong báo cáo an toàn đường bộ năm 2018 của WHO . Nhiều vụ tai nạn liên quan đến lái xe khi say rượu, và người đi xe máy chiếm một số lượng lớn các trường hợp tử vong.

Tổng cục Du lịch Thái Lan dự đoán lễ hội Songkran năm nay sẽ giúp tạo ra doanh thu hơn 18 tỷ baht (530 triệu USD) và thu hút hơn 300.000 du khách quốc tế trong tuần nghỉ lễ — tăng 525% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng chỉ 58% số lượng của năm 2019 từ trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.

Mặc dù đất nước dần nới lỏng các hạn chế đi lại trước khi mở cửa trở lại hoàn toàn vào tháng 10, các doanh nhân địa phương vẫn lo ngại về tốc độ phục hồi.

Thái Lan đón khoảng 40 triệu du khách quốc tế vào năm 2019. Con số đó giảm mạnh xuống còn 6,7 triệu vào năm 2020 và dưới 500.000 vào năm 2021, theo dữ liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao.

Thành ngữ mới: Bơ thừa sữa cặn – Nguyễn Thông

Nguyễn Thông

(Hôm qua, coi bài trên báo quân đội, thấy một vị giáo sư tiến sĩ chính trị Mác – Lênin dùng cụm từ “bơ thừa sữa cặn”, nhà cháu sực nhớ từng viết về nó đã lâu rồi, có dễ chả chục năm).

Gọi là thành ngữ mới bởi nó được dùng khá nhiều và khá lâu, rất phổ biến, trong một thời gian dài. Tất nhiên tác giả của nó là những người cộng sản ở miền Bắc.

Nhớ hồi những năm 60 – 70 ở miền Bắc, khoai còn chả đủ ăn, lấy đâu ra bơ sữa. Tôi sinh năm 1955, một năm sau khi miền Bắc được giải phóng khỏi người Pháp, thú thực mãi đến hơn 20 năm sau mới biết mặt mũi miếng bơ. Còn sữa, cũng chỉ nghe nói thì nhiều chứ chả mấy khi được uống. Với nông dân đặc sệt bùn đất như tôi, bơ sữa là cái gì đó rất cao sang, mà cũng chả mơ được ăn uống nó bởi vì hiểu phận mình chỉ có khoai sắn làm bạn.

Nhưng đài báo nhà nước thì cho dân “ăn” bơ sữa thường xuyên, nhất là khi lên tiếng tố cáo chính quyền “ngụy” Sài Gòn. Họ gọi đó là bọn tay sai của đế quốc Mỹ, cam phận ăn “bơ thừa sữa cặn” để áp bức bóc lột đồng bào miền Nam, gây chiến tranh chia cắt đất nước. Theo cán bộ hồi đó giải thích, cũng như đọc trên báo Nhân Dân, ăn “bơ thừa sữa cặn” là ăn thứ người ta đổ đi, ăn hèn ăn nhục, bám đít đứa khác, chả khác gì con chó ăn sít. Thà đói khổ mà làm người cách mạng còn hơn sống kiếp “bơ thừa sữa cặn”. Nghe giải thích vậy, tự dưng thấy không thèm bơ sữa nữa. Đói cũng vinh quang.

Nhưng nếu chỉ cho kẻ thù ăn bơ thừa sữa cặn nhằm khinh bỉ nó thì cũng dễ hiểu, đằng này mấy bác lý luận cách mạng nhà ta gán cho dân chúng miền Nam luôn. Thời đó ai cũng biết đời sống của người dân miền Nam cao hơn hẳn ở miền Bắc, lương thực dư thừa, hàng hóa dồi dào, nông thôn cũng như thành thị đại đa số dân chúng không bị đẩy vào cảnh đói kém, thiếu thốn, khốn cùng.

Gia đình vợ tôi ở nông thôn rặt, trên một cù lao sông Tiền, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, dù giao thông cách trở, đi lại khó khăn, vùng xôi đỗ (ngày thì chính quyền cộng hòa, đêm thì cộng sản), chiến tranh ác liệt như thế, nhưng ông anh vợ tôi bảo những năm tháng ấy chưa hề bị đói bao giờ. Tôm cá thịt thà chả bao giờ thiếu. Hàng hóa nhập khẩu ê hề, cứ thế giới có thứ gì thì miền Nam có thứ ấy. Tôi hỏi có bơ sữa không, ông anh khoát tay, xì, thiếu chi, tụi nhỏ đi học còn được nhà trường cho uống sữa mỗi ngày.

Tôi lại nhớ những đồng nghiệp vốn là giáo viên cũ từng đi dạy trước năm 1975, các anh kể từ giữa thập niên 1960 gia đình bình dân đã mua sắm được tivi, tủ lạnh, xe máy; lương giáo viên chỉ tiết kiệm, dè sẻn ăn tiêu trong hai tháng là mua được chiếc xe máy Honda dame 50 mới cứng. Hầu như thầy dạy trung học nào cũng sắm xe Vespa. Các giáo sư đại học thì diện xe hơi. Xe taxi đầy phố…

Nghe anh tôi và các đồng nghiệp kể vậy, tôi sực nhớ cùng thời ấy “ngoài mình” chưa có khái niệm tivi tủ lạnh. Cơm còn chả đủ bỏ vào mồm, lấy đâu ra thứ đồ sinh hoạt mắc mỏ thế. Lại sực nhớ những năm 1977-1978, trong các lớp học chính trị, cán bộ tuyên giáo lý luận đầy mình, hùng hồn chỉ ra cho những người như anh tôi và đám giáo viên thu dung, cơ hữu kia thấy rằng đó chỉ là thứ “phồn vinh giả tạo”, là dạng “bơ thừa sữa cặn” thôi. Sống nhục thế thì sống làm gì. Ơn cách mạng là ơn đổi đời, cho con người vừa sung sướng đầy đủ, vừa tự do hạnh phúc… Trong tư thế của bên thắng cuộc, họ lặp lại y nguyên những gì mà bộ máy tuyên truyền cách mạng đã suốt bao năm nhét vào trí não tôi. Chỉ có điều, họ lừa được những người miền Nam ở lại chứ không lừa được chính chúng tôi, đám từ miền Bắc vào, bởi từng nhìn tận mắt sự khác nhau của hai cuộc sống, hai chế độ.

Những thập niên 50, 60, 70 ở miền bắc, tôi nhớ láng máng chỉ có nhà máy đường (Vạn Điểm) chứ không có nhà máy chuyên sản xuất sữa. Hay là mình không có tiêu chuẩn sữa, không được quyền ăn sữa nên không biết. Bác Hồ Giáo nuôi bò nổi tiếng, được phong anh hùng chăn nuôi, nhưng có nhẽ chỉ nuôi bò thịt.

Sữa bán phân phối cho cán bộ trung cao cấp chủ yếu là sữa nhập từ Liên Xô, Trung Quốc, phổ biến nhất là loại hộp sữa đặc có nhãn giấy màu xanh, tên tiếng Nga là “Moloko” (có nghĩa sữa). Tại sao tôi biết loại này? Hôm ấy, một bạn cùng lớp 6 (năm 1968) là bạn Nguyễn Ngọc Châm dân phố sơ tán về đem hộp sữa biếu thầy giáo Bài bị ốm. Châm bảo sữa này do ông cậu Lê Thanh Nghị phó thủ tướng đem từ Liên Xô về. Thầy Bài rất cảm động bởi hình như thầy cũng ít được uống sữa. Còn tôi, đang tập tọng học tiếng Nga nên đánh vần được.

Năm 1975, sau khi phe cộng sản chiếm được miền Nam, dòng hàng hóa lại ùn ùn tuôn chảy ra Bắc, ngược chiều với dòng quân đi suốt 20 năm trước. Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng. Người ta nhận những thứ đang cần và thiếu. Trong dòng suối hàng ấy, tất nhiên có đường sữa, từng bị coi là bơ thừa sữa cặn. Mà chả phải chỉ đường sữa, tất tần tật từ cái kim sợi chỉ, cục xà phòng, gói thuốc lá, gói bột ngọt (mì chính), mét vải, chiếc xe đạp, máy may (máy khâu), xe máy Honda… đều bắc tiến. Một cuộc giải phóng trở lại, không bằng xương máu mà bằng hàng hóa.

Từ trước năm 1975, khi học cấp 3, tôi đã nghe người ta nói câu “Xẻng cuốc từ dưới lên, đường sữa từ trên xuống” để chỉ ra thực chất chính sách phân phối của nhà nước. Những cửa hàng đặc quyền đặc lợi như Tôn Đản, Nhà Thờ chứa thịt sữa chỉ dành cho cán bộ trung cao, bán với giá phân phối. Dân, có người nhà bị ốm, muốn mua hộp sữa cân đường bồi dưỡng, chỉ có cách duy nhất ra chợ giời, giá cao đến năm bẩy lần giá cán bộ. Bơ thừa sữa cặn cũng chẳng có mà ăn. Nhưng xẻng cuốc để làm quần quật quanh năm suốt tháng phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thì sẵn lắm.

Với sữa, tôi có chút kỷ niệm. Năm 1979 nghỉ phép ra Bắc. Trước khi lên tàu ga Hàng Cỏ trở vào Nam, anh Bùi Trọng Cường đồng môn, công tác ở nhà xuất bản Văn hóa dắt ra chợ giời mua giùm cho 3 chục hộp sữa. Tinh sữa Thống Nhất do nhà máy ở miền Nam sản xuất, mậu dịch thương nghiệp đem ra miền Bắc bán tiêu chuẩn phân phối cho cán bộ, cán bộ bán ra chợ giời, tôi lại làm nhiệm vụ “tuần hoàn” đưa nó trở vào Nam. Mua 2,2 đồng/hộp, vào sẽ bán được 2,7 đồng, mỗi hộp lời 5 hào.

Đến ga xe lửa Bình Triệu, thuế quan phát hiện được mặc dù tôi giấu rất kỹ. Họ định tịch thu bởi hàng lậu do nhà nước quản lý không giấy tờ hợp pháp. Tôi lấy cái giấy nghỉ phép của giáo viên ra năn nỉ, cuối cùng phải cúng cho hai ông kiểm soát mỗi ông 1 hộp thì họ tha. Lúc ấy gần 10 giờ đêm, kêu xích lô chở về ký túc xá 43 Nguyễn Chí Thanh ở Quận 5, tiền xe 5 đồng, gã xích lô bảo để cái ba lô lên trên phía sau lưng cho cân xe. Dọc đường nó vừa chạy vừa nhẹ nhàng moi móc thế nào mà mình không biết, về nhà giở ra thấy mất 4 hộp, hèn chi khi trả tiền xe, nó chả thèm đếm, bảo khuya rồi, phóng đi như bay. Vị chi mất 6 hộp, mất 13 đồng 2 hào, hòa vốn. Mà suốt hành trình Bắc – Nam căng thẳng từng phút, lúc nào cũng lơ láo chỉ sợ bị phát hiện, tịch thu. Tính ra thì lỗ to.

Sữa bơ đường, đối với thế hệ chúng tôi là một thứ ký ức, kỷ niệm buồn.

(Bài sau sẽ viết về đường)

NGUYỄN THÔNG 07.04.2023

From: TRUONG LE

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Việt Nam cuối tuần này.


 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ động thổ công trình xây dựng tòa đại sứ mới của Hoa Kỳ ở Hà Nội khi đến thăm thủ đô Việt Nam cuối tuần này và sẽ nêu vấn đề nhân quyền khi gặp mặt các lãnh đạo Việt Nam, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Daniel Kritenbrink cho biết.

Ngoại trưởng Blinken đang tháp tùng Tổng thống Joe Biden tới Anh và Ireland trước khi tiếp tục với chuyến công du của riêng mình tới Việt Nam và Nhật Bản, từ ngày 14 đến 18, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thông báo về chuyến thăm của ông Blinken, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 12/4 cho biết ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Hà Nội từ ngày 14 đến 16, theo lời mời của Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn.

“Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp các quan chức cấp cao ở Việt Nam để tiếp tục tạo đà sau cuộc điện đàm của Tổng thống (Joe) Biden với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng trước”, ông Kritenbrink, hiện đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ Mỹ tại Hà Nội hồi tháng 4/2021, nói hôm 10/4 khi thông báo với phóng viên về chuyến thăm châu Á của Ngoại trưởng Blinken.

Ông Kritenbrink, người tiếp quản chức đại sứ Mỹ ở Việt Nam sau ông Ted Osius và có người kế nhiệm là ông Marc Knapper, còn cho biết rằng Ngoại trưởng Blinken sẽ tham gia động thổ khu phức hợp trụ sở mới của sứ quán ở Hà Nội.

“Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng chưa đầy 30 năm sau khi bình thường hóa quan hệ và có đại sứ quán đầu tiên của chúng tôi ở Hà Nội năm 1995, chúng tôi giờ đây đang bắt tay vào xây dựng một biểu tượng mới tuyệt đẹp về cam kết của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác và tình hữu nghị lâu dài của chúng tôi với Việt Nam”, ông Kritenbrink nói.

Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam còn cho biết Mỹ và các đối tác Việt Nam hôm 10/4 đã ký thỏa thuận về các điều kiện xây dựng tòa đại sứ mới để “biến dự án được mong đợi từ lâu thành hiện thực”.

Chính phủ Mỹ và Việt Nam hồi tháng 8/2021 đã ký thỏa thuận về địa điểm xây dựng đại sứ quán mới khi Phó Tổng thống Kamala Harris tới thăm Hà Nội và chứng kiến lễ ký kết. Theo đại sứ quán Mỹ, ngân sách dành cho dự án của phía Mỹ là khoảng 1,2 tỷ USD và khu đất được thuê 99 năm, nơi cơ quan ngoại giao mới của Hoa Kỳ sẽ được xây dựng, có diện tích 3,2ha.

…Vào năm 2021, Mỹ cũng đã động thổ xây dựng tòa nhà phụ của đại sứ quán ở Bangkok, Thái Lan, với khoản đầu tư 625 triệu USD ngay sau khi công bố thỏa thuận xây đại sứ quán mới ở Hà Nội, cho thấy cam kết ngày càng tăng của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chuyến thăm của ông Blinken sẽ diễn trong khi Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden xem Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chính sách tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực nơi Trung Quốc đang ngày càng bành trướng sức mạnh.

Ông Kritenbrink cho biết ngoại trưởng Mỹ sẽ nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á do Đảng Cộng sản cầm quyền, mà chính phủ Mỹ cùng các tổ chức quốc tế nhiều lần chỉ trích về hồ sơ nhân quyền chưa được tốt đẹp.

“Có một số vấn đề liên quan đến nhân quyền mà tôi tin rằng Ngoại trưởng (Blinken) sẽ nêu ra”, ông Kritenbrink nói. “Đánh giá công bằng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, ta thấy đó là bức tranh có các mảng sáng tối lẫn lộn, bao gồm một số tiến bộ quan trọng. Nhưng tôi nghĩ, cũng có một số quan ngại đánh kể về mặt tự do ngôn luận, đặc biệt là trên mạng, và một số vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo”.

Chính quyền Việt Nam hôm 12/4 kết án nhà hoạt động và blogger Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” mà các tổ chức nhân quyền lên án.

Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ, do Ngoại trưởng Blinken công bố hôm 20/3, nêu lên các vi phạm về nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Quốc gia Đông Nam Á cũng bị Mỹ đưa vào “Danh sách theo dõi đặc biệt” vì “vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo”. Việt Nam, tuy nhiên, đã phản bác các báo cáo của Mỹ, cho rằng Việt Nam tôn trọng nhân quyền và người dân có tự do tôn giáo ở trong nước.

Trả lời câu hỏi của Nike Ching, phóng viên VOA chuyên trách Bộ Ngoại giao ở thủ đô Washington, về việc liệu trường hợp của nhà báo Phạm Đoan Trang và nhà hoạt động môi trường Ngụy Thị Khanh sẽ được nêu khi ông Blinken đến thăm Việt Nam hay không, ông Kritenbrink đưa ra nhận xét rằng “đã có một xu hướng đáng lo ngại là quấy rối, bắt bớ và các bản án khắc nghiệt nhắm vào các công dân, nhà báo và nhà hoạt động ở Việt Nam chỉ vì họ thực thi quyền bày tổ quan điểm và ý kiến của mình”.

Từ kinh nghiệm của mình khi là đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Kritenbrink cho biết ông luôn nhấn mạnh rằng lợi ích của Hoa Kỳ là hỗ trợ sự phát triển cho “một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, nhưng tất nhiên chúng tôi tin rằng Việt Nam và tất cả các nước sẽ vững mạnh hơn, thịnh vượng hơn và an ninh hơn khi Việt Nam cũng đảm bảo các quyền cơ bản của công dân”.

Theo Báo Chính phủ, ông Blinken dự kiến sẽ trao đổi về tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương kết nối, thịnh vượng, hòa bình và tự cường.

Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và quốc gia Đông Nam Á là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ, với giá trị thương mại hai chiều lên đến hơn 100 tỷ USD hàng năm, theo ông Kritenbrink cho biết.

“Việt Nam hiện là trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Kritenbrink nói, khi được phóng viên hỏi về việc liệu Việt Nam có được xem là sự thay thế hoàn toàn hoặc một phần cho sự phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc để sản xuất hàng hóa hay không.

Ông Kritenbrink cho biết Việt Nam là đối tác đáng tin cậy của Mỹ và hầu hết các công ty lớn nhất và quan trọng nhất của Mỹ đều đã có mặt tại Việt Nam.

“Tôi tin tưởng rằng Ngoại trưởng Blinken sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ đối tác của chúng tôi hơn nữa trong chuyến thăm quan trọng sắp tới của ông (đến Hà Nội)”, ông Kritenbrink nói.