XIN BÌNH YÊN MÀ SỐNG

Gieo Mầm Ơn Gọi

Nếu có thể

hãy nói câu nồng ấm

Sưởi lòng người bớt lạnh lúc đêm đông

Để ngày mai rạng rỡ ánh nắng hồng

Muôn hoa nở bên song chào ngày mới.

 

Nếu có thể

Hãy mang niềm vui tới

Mang tin yêu phơi phới tỏa hương đời

Mang nụ cười mang hạnh phúc xinh tươi

Luôn tràn ngập trên môi người yêu dấu.

 

Nếu có thể

hãy quên câu sầu não

Hãy lạc quan với mọi chuyện trên đời

Tan hay hợp âu cũng là phận số

Chữ “duyên”… ừ… cũng nhạt nhẽo thế thôi…

 

Nếu có thể…

hãy nói lời tha thiết

Lời yêu thương lưu luyến thật chân thành

Bởi đâu biết quãng đời kia dài ngắn

Hay chắc mình đoán trước được tử sinh.

 

Nếu có thể

xin bình yên mà sống

Và tránh xa những toan tính nhọc nhằn

Buông đi hết những bon chen hèn kém

Thả xuôi dòng danh lợi với nhục vinh…

Hoàng Khánh Linh

 


 

 Vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy: Số bị can lên 500, nhưng chi tiết ‘mù mờ’

 Ba’o Nguoi-Viet

January 20, 2024

SÀIGÒN, Việt Nam (NV) – Công An ở Sài Gòn vừa công bố số bị can bị khởi tố liên quan vụ bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy từ Pháp về Việt Nam hiện đã lên 500 người.

Báo Người Lao Động hôm 20 Tháng Giêng dẫn lời ông Mai Hoàng, phó giám đốc Công An ở Sài Gòn, cho biết kể từ vụ bốn nữ tiếp viên bị chặn bắt quả tang tại phi trường Tân Sơn Nhất hồi Tháng Ba năm ngoái, đến nay đã triệt phá 150 đường dây ma túy tại nhiều tỉnh thành.

Tuy tang vật là ma túy rành rành trong các tuýp kem đánh răng nhưng bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines mau chóng được trả tự do. (Hình: Chính Phủ)

Ông Mai Hoàng nói thêm đây là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, dự kiến khởi tố 500 bị can.

Chi tiết về nhân thân các bị can vẫn “mù mờ” trong phát ngôn của giới chức công an này.

Đáng nói, mới hồi đầu Tháng Giêng, con số bị can bị khởi tố liên quan vụ bốn tiếp viên được công bố là 381 người, kèm tang vật là 130 kg ma túy.

Nhân dịp này, ông Mai Hoàng tiếp tục lên tiếng giải thích về chuyện công an mau chóng thả bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines: “Các nữ tiếp viên thường tận dụng việc vali đựng hành lý thừa cân trong các chuyến bay để vận chuyển hàng về Việt Nam lấy tiền công. Việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên thời điểm đó dù nhiều áp lực nhưng điều đó đảm bảo không làm oan người vô tội và đặt tính nhân văn lên hàng đầu.”

Dường như phát ngôn của ông Mai Hoàng là để thuyết phục công luận thêm một lần nữa, dù trước đó, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An, giải thích: “Các tiếp viên không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp đã bị trà trộn, cất giấu ma túy. Do đó, các cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự bốn nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines.”

Ông Tô Ân Xô nói thêm, kết quả điều tra sơ bộ xác định khi bốn nữ tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, thì có một nghi can người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua phi trường Tân Sơn Nhất, để “gửi cho người nhà.”

Phát ngôn của ông Tô Ân Xô được cho là “bất nhất” với tường thuật của các báo ở Việt Nam trước đó.

Bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị chặn bắt quả tang tại phi trường Tân Sơn Nhất sau một chuyến bay từ Pháp. (Hình: VietNamNet)

Báo Dân Trí ghi nhận lời khai ban đầu của bốn tiếp viên Vietnam Airlines là họ “đã nhận lô hàng kem đánh răng hàng chục kg thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng, rồi chia ra cho từng người để đưa về Tân Sơn Nhất.”

Bốn nữ tiếp viên cũng cung cấp các đoạn tin nhắn thỏa thuận tiền công vận chuyển với người giao hàng tại Pháp. (N.H.K)

 


 

YÊU THƯƠNG THUỐC TIÊN CHỮA BỆNH

Có thể bạn chưa tin nhưng nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy điều mà tế bào ung thư sợ nhất không phải là hóa trị hay bất kỳ loại thuốc trị ung thư nào.

Sau khoảng thời gian tiếp xúc với nhiều bệnh nhân từ nhiều quốc gia trên thế giới, Tiến sĩ David Hawkins – một bác sĩ rất nổi tiếng tại Mỹ cho biết, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân là ông biết người đó vì sao bị bệnh. Bởi trên cơ thể người bệnh không xuất hiện chữ “yêu”, thay vào đó là “khổ, hận, phiền muộn”.

Điều này có thể khiến nhiều người trong chúng ta không tin nhưng đây là kết luận hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học. Sau 20 năm nghiên cứu về cơ và vận động học, tiến sĩ Hawkins đã phát hiện ra “ý nghĩa của thang bậc chỉ số rung động trong cơ thể con người từ 1 đến 1000”. Tần số rung động chính là từ trường mà mọi người thường hay nói. Theo đó, những người có suy nghĩ tiêu cực thường rất hay bị bệnh. Đó là những người có chỉ số rung động dưới 200.

Rất nhiều người bị bệnh vì không được yêu, ở họ chỉ thấy nỗi khổ và phiền muộn.

Từ góc độ y học ông cho rằng, ý niệm có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe con người. TS Hawkins đã từng làm bệnh án cho hàng triệu người, các chủng loại người khác nhau trên toàn thế giới, tất cả đều cho một đáp án giống nhau.

Chỉ cần tần số rung động thấp hơn 200 là người đó sẽ bị bệnh. Trên 200 sẽ không bị bệnh, những suy nghĩ có tần số rung động trên 200 gồm có:

– quan tâm đến người khác,

– giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện,

– bao dung, độ lượng, v.v.

Đây đều là những đức tính có tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400 – 500.

– Mặt khác, người có tính căm ghét, phẫn nộ, hay chỉ trích, trách móc, đố kị, đòi hỏi người khác, luôn tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác sẽ có tần số rung động rất thấp.

Tần số rung động thấp là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như ung thư, tim v.v.

Lý giải cho điều này, tiến sĩ Hawkin cho biết những người hay oán giận, chỉ trích, hận thù người khác, tần số của họ chỉ là 30, 40. Trong quá trình trách móc người khác sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của họ vì thế tần số rung động sẽ giảm thấp hơn 200, những người này có nguy cơ bị mắc rất nhiều loại bệnh.

Chỉ số rung động cao nhất là 1000, thấp nhất là 1. Tiến sĩ Hawkin cho biết trong cuộc đời của mình, ông chưa gặp ai có tần số rung động đạt ở mức cao nhất, 1000. Những người mà ông ấn tượng nhất cũng chỉ đạt mức 700. Năng lượng trong cơ thể họ rất dồi dào. Khi những người này xuất hiện, họ sẽ làm ảnh hưởng đến từ trường của cả khu vực xung quanh.

Lấy ví dụ, như khi bà tu sĩ Teresa lên nhận giải thưởng Nobel Hòa bình, không khí cả hội trường rất tốt, tần số rung động rất cao, từ trường của bà làm cho cả hội trường đều cảm nhận được năng lượng tràn ngập sự tốt đẹp và cảm động từ bà.

Khi người có năng lượng cao xuất hiện, từ trường của họ sẽ làm cho vạn vật trở lên tốt đẹp hơn.

Còn với người có suy nghĩ tiêu cực,không chỉ làm tổn hại chính họ mà còn làm cho từ trường xung quanh cũng bị xấu đi.

Một trường hợp cụ thể nhất về tác động của tình yêu với các tế bào ung thư chính là nghệ sỹ chơi đàn Violoncelle Sean của Nhật Bản. Khi bị bệnh ung thư, ông đã không ngừng chiến đấu với bệnh tật nhưng xem ra tình trạng ngày một nặng hơn.

Cuối cùng, ông quyết định thay đổi tâm trạng và chuyển sang yêu từng tế bào ung thư trong cơ thể mình. Ông lạc quan với cuộc sống, mọi việc ông đều luôn thấy vui vẻ và biết ơn các tế bào ung thư. Ông thấy cảm giác này rất tuyệt. Sau đó, ông đã quyết định yêu mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm cả mỗi con người và mỗi sự việc.

Kết quả hết sức bất ngờ và nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, toàn bộ các tế bào ung thư đã không còn nữa. Sau này, ông trở thành bác sĩ trị liệu nổi tiếng tại Nhật Bản.

Đây chính là bản chất của cuộc sống Thương Yêu

Các nhà khoa học cho biết, căn nguyên của bệnh tật là do trong cơ thể người bệnh thiếu tình yêu thương. Bệnh tật bị đẩy lùi một cách vô điều kiện là nhờ “yêu thương và được thương yêu”.

MD Đức Tâm

 MẤT TRÍ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Thân nhân của Chúa Giêsu hay tin, liền đi bắt Ngài, vì họ nói, “Ngài đã mất trí!””.

Holmes Jr., “Người Bất Đồng Vĩ Đại”, được coi là một trong những thẩm phán xuất sắc nhất lịch sử Toà án Tối cao Hoa Kỳ. Holmes ngồi trên Toà Tối cao suốt 30 năm cho đến tuổi 91. Ngày kia, Roosevelt đến thăm Holmes, thấy ông đang đọc Plato; tổng thống hỏi, “Ngài đọc Plato?”; Holmes đáp, “Tôi cải thiện tâm trí, vì tôi được tiếng là mất trí!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Không chỉ Holmes được tiếng là ‘mất trí’, Chúa Giêsu cũng thế! Tin Mừng hôm nay cho biết, thân nhân Ngài tìm cách bắt Ngài! Đây là một chi tiết thú vị vốn tiết lộ phần nào hành trình đức tin của tất cả chúng ta; vì đôi khi, bạn và tôi cũng được tiếng là ‘mất trí!’.

Hãy bắt đầu với tiền đề hiển nhiên là Chúa Giêsu hoàn hảo về mọi mặt! Ngài là Thiên Chúa; mọi điều Ngài nói, mọi việc Ngài làm… chứng tỏ tình yêu của Ba Ngôi. Nhưng đáp lại là gì? Dĩ nhiên, một số người đã đón nhận Ngài với niềm tin và sự ngạc nhiên tột độ; họ nhận biết Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ thế giới. Ngược lại, số khác, ngay trong họ hàng Ngài, nghĩ rằng, Ngài ‘mất trí!’. Theo cha John Bartunek, “Chúa Giêsu được tiếng là ‘mất trí’, vì với Ngài, không gì quan trọng hơn việc nuôi dưỡng các linh hồn bằng tình yêu và lẽ thật, nó quan trọng đến nỗi Ngài bỏ mặc việc nuôi sống bản thân. Thái độ hy sinh quên mình này thấm nhuần từng giây phút của Ngài trên trần gian, và đỉnh điểm là sự phục tùng trọn vẹn thánh ý Chúa Cha trên thập giá”.

Nếu người ta gọi Chúa Giêsu là ‘mất trí’, họ sẽ gọi chúng ta những gì còn tệ hơn nếu chúng ta đi trên con đường Ngài đi và làm theo điều Ngài dạy. Bởi lẽ, trong cuộc sống, việc thực hành ý muốn thánh thiện của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng được chấp nhận; nói cách khác, điều tốt lành chúng ta nói và làm sẽ dẫn đến sự chỉ trích của người khác, ngay cả những người thân. Khi điều này xảy ra, đừng ngạc nhiên, đừng cho là tổn thương, gương xấu hay xúc phạm. Ngược lại, hãy vui mừng, bạn đang giống Chúa Giêsu; đồng thời, nhớ lại bao phán xét sai lầm người ta gán cho Ngài và nhất là, không để những cay đắng đang trải nghiệm ngăn cản chúng ta tiếp tục làm điều Chúa muốn.

Đavít là một ví dụ. Với tư cách bề tôi, cậu đã liều mạng với Philitinh, đem chiến thắng về cho Saun; nhưng cũng vì đó, chuốc lấy sự cừu hận. Đến khi ‘Chúa trao Saun vào tay Đavít’, thì Đavít lại nhân ái với người tìm giết mình. Một lần nữa, bài đọc Samuel hôm nay chứng thực điều đó. Hay tin Saun tử trận, Đavít khóc lóc thảm thiết thay vì ăn mừng. Với các thuộc hạ của Đavít, thân chủ của họ khác nào một người ‘mất trí!’.

Anh Chị em,

“Họ nói, “Ngài đã mất trí!””. Chúa Giêsu ‘mất trí’ vì quá say mê Thiên Chúa, say mê con người. Cuộc đời Ngài thực sự được điều hướng bởi sự say mê này. Ngài say mê đến độ quên ăn quên uống, vì “Của ăn của Tôi là làm theo ý Đấng đã sai Tôi”; và cũng vì say mê, Ngài bị treo lên thập giá. Nhưng đó là chiến thắng bất tận của tình yêu. Ai khôn ngoan? Phải chăng là người chỉ lo làm giàu, chăm chút bản thân và gia đình? Còn những người sống vị tha, những người độc thân vì Nước Trời, các anh hùng tử đạo, những người miệt mài trên những cánh đồng truyền giáo là hạng ‘mất trí?’. Không đâu!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con khờ khạo, ‘mất trí’ chỉ vì những chuyện vô duyên của thế gian; cho con dám điên vì Chúa, vì sự thật và vì tình yêu đối với các linh hồn!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

AI ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG HƠN? – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Ai được Thiên Chúa cảm thương?  Chúng ta nên cầu nguyện đặc biệt cho ai?  Chúng ta nên xin Thiên Chúa ban phúc lành cho ai?

Thế giới đang diễn Thế vận hội.  Cái chúng ta thấy là những cơ thể khỏe nhất thế giới, được tô điểm với nụ cười trẻ trung và những bộ đồ thể thao đủ sắc màu.  Thế vận hội là để mừng sức khỏe.  Bất chấp bất kỳ thứ gì bao vây hay lẩn khuất bên dưới những cuộc thi đấu này (buôn bán, tham vọng, sản phẩm cấm dùng, bất kỳ thứ gì), thì có lẽ phản ứng đầu tiên của chúng ta luôn là vui sướng.  “Chà! Đẹp quá!  Điều này nói lên sự tuyệt diệu về cuộc sống và về Thiên Chúa.”

Hơn nữa, cái chúng ta thấy, không chỉ là các vận động viên.  Bao quanh các cuộc thi là ngân sách hàng tỷ đô la, nước chủ nhà đang thể hiện tất cả tinh hoa của mình, các đài truyền hình gởi đi những hình ảnh rực rỡ muôn màu khắp thế giới, và khắp nơi là những màn trình diễn được tính toán cẩn thận của tuổi trẻ, sức khỏe, vẻ đẹp, sung túc, như thể chỉ có chúng mới làm thế giới vận hành.

Đáng buồn thay, sức khỏe, vẻ đẹp và sung túc không phải là những thứ bẩm sinh đã công bằng hay được phân bổ và chia sẻ cách công bằng.  Cứ mở một hai kênh truyền hình khác là sẽ thấy các hình ảnh đối cực, các kênh tin tức liên tục truyền đi những hình ảnh về đau khổ, đói nghèo, bất công, nạn đói, tàn phá, hàng triệu người chạy trốn bạo lực, hàng triệu người sống trong cảnh khổ sở, và hàng triệu người sống với chút ít ỏi hy vọng tại những lằn ranh biên giới.  Và đó chỉ là những gì chúng ta thấy trên bản tin.  Cái chúng ta còn chưa thấy là hàng triệu người thất nghiệp, hàng triệu người là nạn nhân của bạo lực và xâm hại, hàng triệu người gặp vấn đề về thể lý và tâm lý đủ loại, và hàng triệu người mắc các chứng bệnh nan y đang chờ chết.  Những cuộc đời và những cơ thể này có gì tương xứng với những cuộc đời và cơ thể của các vận động viên Thế vận hội không?  Đây là một câu đáng hỏi.

Chúng ta đánh giá sự tương phản đắng lòng này giữa những gì được thấy ở Thế vận hội và những gì chúng ta thấy trên bản tin này như thế nào?  Nó có làm chúng ta suy nghĩ về cầu nguyện và đồng cảm không?  Liệu đau khổ của người nghèo có áp đảo trước sức khỏe của người giàu, đến mức trái tim và lời cầu nguyện của chúng ta chỉ hướng đến người nghèo thôi sao?  Nếu là thế, liệu chuyện này có đem lại cái nhìn tiêu cực về các ơn sức khỏe và sự sung túc tuyệt vời hay không?

Có một số bài học có thể rút ra từ kinh dâng lễ trong nghi thức Thánh Thể.  Trong nghi thức Thánh Thể, linh mục dâng hai bánh và rượu lên Thiên Chúa và chúng ta xin Ngài chúc lành cả hai.  Bánh và rượu đại điện cho hai khía cạnh khác nhau của thế giới và cuộc sống chúng ta.  Đến đây, tôi xin trích lời thần học gia Pierre Teilhard de Chardin: “Thứ thật sự được thánh hiến mỗi ngày chính là sự phát triển của thế giới trong ngày hôm đó, bánh biểu trưng cho những gì được tạo nên, rượu là biểu trưng cho những gì mất đi trong lao công và đau khổ trong tiến trình của nỗ lực đó.”

Về căn bản, lời nguyện dâng lễ xin hai phúc lành.

“Lạy Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, hôm nay chúng con dâng lên Chúa mọi sự trên thế giới này, cả vui mừng lẫn đau khổ.  Chúng con dâng lên Chúa bánh là những thành tựu của thế giới, cũng như dâng lên Chúa rượu là những thất bại của thế giới, là dòng máu đổ ra khi đạt những thành tựu này.  Chúng con dâng lên Chúa những người quyền thế, giàu có, nổi tiếng, các vận động viên, nghệ sĩ, ngôi sao điện ảnh, các doanh nhân, tuổi trẻ, vẻ đẹp và mọi thứ đầy sáng tạo cũng như đầy sức sống.  Chúng con cũng dâng lên Chúa những người yếu đuối, mỏng manh, già nua, tan nát, bệnh tật, hấp hối và những nạn nhân của đau khổ.  Chúng con dâng lên Chúa mọi vẻ đẹp, thú vui và niềm vui ngoại giáo của đời này, kể cả khi chúng con đứng với Chúa dưới thập giá, khẳng định rằng Đấng đã bị loại trừ khỏi thú vui trần thế chính là hòn đá tảng cho cộng đồng nhân loại.  Chúng con dâng lên Chúa kẻ mạnh cũng như kẻ yếu, xin Chúa chúc phúc cho cả hai, và mở rộng tấm lòng của chúng con để chúng con cũng như Chúa, có thể ôm lấy và chúc lành cho tất cả.  Chúng con dâng lên Chúa mọi kỳ công và đau đớn của thế giới này, thế giới của Chúa.”

Chúa thương người nghèo, người đau khổ, người bệnh tật và yếu đuối hơn, và chúng ta cũng phải như thế.  Đức tin của chúng ta khẳng định rằng người nghèo vào nước thiên đàng dễ hơn người giàu có và mạnh mẽ.  Tuy nhiên, dù đúng là thế, nó không ngụ ý rằng khỏe mạnh, sung túc là xấu.  Chắc chắn là chúng đem lại nguy cơ.  Trẻ trung, khỏe mạnh, hấp dẫn và tài năng, thường (dù không phải luôn luôn) là công thức dẫn đến tự phụ, xem đời mình đặc biệt hơn đời người khác.  Ít người có thể xử lý tốt những tặng vật phi thường này.

Tuy nhiên, dù có thế, chúng ta vẫn phải xác định, Thiên Chúa mỉm cười với sự tự hào và hài lòng với những gì sống động, những nơi mà sự sống được thịnh vượng, khỏe mạnh, trẻ trung tài năng và hấp dẫn.  Thiên Chúa mỉm cười với các vận động viên Thế vận hội.  Thiên Chúa thương người nghèo hơn, nhưng không vì thế mà ngăn cản tình yêu của Ngài dành cho người mạnh.  Như một người cha, người mẹ tốt lành, Thiên Chúa tự hào về những đứa con tài năng của mình, kể cả khi Ngài yêu thương đặc biệt những đứa con gặp đau khổ.

Trong mọi nghi thức Thánh Thể, chúng ta ôm lấy cả những vận động viên Thế vận hội và những người tị nạn bên rìa biên giới của chúng ta.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim


 

N10TV: Vì Sao Nguyễn Công Khế bị bắt?

  • Tội xâm phạm tình dục của Nguyễn Công Khế với các ứng viên hoa hậu
  • Tội ăn hiếp doanh nghiệp, ca sĩ, diễn viên để đòi tiền thù lao.
  • Tài sản không minh bạch của Công Khế ở nước ngoài do đâu mà có.
  • Thái độ khinh thường, chửi  cán bộ An Ninh của Khế làm cho ông ta mất tự do không được ăn tết ngoài tù. Tô Lam ra lệnh bẻ răng Khế ngay lập tức.
  • Cả nhà Công Khế đang sống ở California.
  • và còn nhiều nữa…

Công Khế và Trùm Đông Á, Phan Quốc Việt

Khế đãi rượu mắc tiền cho cán bộ 2, 3 ngàn đô một chai

 

 

Công Khế được Xuân Phúc chống lưng. Nay Phúc không còn thì Khế phải ủ tờ

Tàu vũ trụ SLIM của Nhật Bản đáp xuống mặt trăng nhưng gặp sự cố về điện

Theo Bao Nikkei Á Châu, 

Nhật Bản là quốc gia thứ 5 đạt được thành tựu hạ cánh xuống bề mặt của Mặt Trăng.

Bản vẽ của một nghệ sĩ về tàu vũ trụ SLIM của JAXA đang hạ cánh nhẹ nhàng trên mặt trăng. (JAXA)

Tàu đổ bộ thông minh để khảo sát mặt trăng (SLIM), do Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vận hành, đã hạ cánh lúc 12:20 sáng thứ Bảy theo giờ Nhật Bản, hoàn thành việc hạ cánh gần như đúng như dự kiến ​​​​ban đầu.

Nhưng JAXA cho biết, tấm pin mặt trời trên SLIM không hoạt động, cho thấy tàu vũ trụ không quay về hướng đã định để pin mặt trời nhận được ánh sáng. JAXA cho biết, tấm pin mặt trời vẫn hoạt động trong suốt chuyến bay và khó có khả năng tấm pin này bị hỏng.

Pin trên máy sẽ chỉ tồn tại trong vài giờ. JAXA đang cố gắng tải xuống càng nhiều dữ liệu càng tốt từ tàu đổ bộ trong khi pin vẫn hoạt động. JAXA hy vọng tấm pin mặt trời sẽ hoạt động trở lại khi ánh sáng mặt trời đổi hướng.

Sự cố của bảng điều khiển năng lượng mặt trời của SLIM có thể làm giảm thời gian hoạt động của tàu. (JAXA)

Sứ mệnh này diễn ra 58 năm sau khi Luna 9 của Liên Xô cũ thực hiện chuyến hạ cánh lên mặt trăng có thể sống sót đầu tiên vào năm 1966, và sẽ đưa Nhật Bản vào một câu lạc bộ độc quyền bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc. Ấn Độ đã đạt được thành tích này vào năm ngoái.

Nhiệm vụ của SLIM liên quan đến việc hạ cánh “chính xác” lần đầu tiên trên một thiên thể, đưa tàu vũ trụ cách địa điểm mục tiêu trong vòng 100 mét trên vành dốc của một miệng núi lửa ở phía nam đường xích đạo mặt trăng.

SLIM đánh dấu sự quay trở lại thám hiểm mặt trăng của Nhật Bản sau khi nước này trở thành quốc gia thứ ba đưa tàu vũ trụ lên quỹ đạo mặt trăng vào năm 1990 và đã bị rơi. Năm 2007, Nhật Bản đã cử tàu thăm dò mặt trăng mang tên Kaguya (Selene) và tạo ra các bản đồ chi tiết về cực bắc và cực nam. Tuy nhiên, kể từ đó, Nhật Bản tương đối vắng mặt trong cuộc chơi, trong khi Trung Quốc hạ cánh nhẹ nhàng vào năm 2013, tiến tới vùng xa vào năm 2019 và thành công trong sứ mệnh riêng mang về các mẫu mặt trăng vào năm 2020.

Tàu đổ bộ cao 2,4 mét được thiết kế có thể rơi nghiêng khi thiết bị hạ cánh chính chạm vào độ dốc 15 độ để ổn định vị trí. Nó tự vận hành trong suốt quá trình hạ cánh trong khi được theo dõi tại Trung tâm vũ trụ Sagamihara của JAXA, phía tây Tokyo, nơi tất cả dữ liệu đo từ xa được cung cấp và phân tích.

Dự kiến ​​sẽ mất khoảng một tháng để xác định liệu SLIM có hạ cánh chính xác thành công hay không. Để xác minh điều đó, JAXA cần nhận những hình ảnh do tàu chụp trong quá trình hạ cánh và so sánh chúng với thông tin bề mặt mà nó có, Yasuhiro Kawakatsu, giáo sư về hệ thống bay vũ trụ tại JAXA cho biết.

SLIM được lắp ráp bởi Mitsubishi Electric, công ty cũng cung cấp máy tính, radar hạ cánh và bộ tiếp sóng của tàu vũ trụ, trong khi động cơ đẩy của nó được chế tạo bởi IHI và động cơ chính của Mitsubishi Heavy Industries. Tàu đổ bộ được phóng lên bằng tên lửa H-IIA của Nhật Bản vào ngày 7 tháng 9. Phải mất gần ba tháng để đi vào quỹ đạo mặt trăng, vào ngày 25 tháng 12, vì nó đi theo một quỹ đạo phức tạp nhưng tiết kiệm nhiên liệu bằng cách sử dụng lực hấp dẫn của Trái đất và mặt trăng.

SLIM được cho là đã chạm xuống vành của một miệng núi lửa có đường kính 300 mét, được gọi là Shioli. JAXA tin rằng khu vực mục tiêu được rải đầy đá olivin, một loại khoáng chất tương đối nặng được cho là đã tồn tại bên dưới lớp vỏ mặt trăng trước khi bị đẩy ra do va chạm của thiên thạch. Các nhà khoa học nhằm mục đích phân tích thành phần của olivin, so sánh nó với thành phần trên Trái đất và tìm ra manh mối về sự hình thành của mặt trăng. Theo một luận án, mặt trăng được hình thành từ những mảnh vụn được tạo ra bởi sự va chạm giữa Trái đất và một hành tinh nhỏ khác.

Để nghiên cứu thành phần olivin, SLIM sẽ sử dụng máy ảnh đa băng tần, cho phép các nhà khoa học phân tích quang phổ của ánh sáng mặt trời phản chiếu từ những tảng đá xung quanh.

SLIM là tàu đổ bộ loại nhẹ, nó có trọng lượng chỉ 700 kg. Con số này so với 1.800 kg của tàu Chandrayaan-3 của Ấn Độ, đã hạ cánh trên mặt trăng vào ngày 23 tháng 8 và khoảng 1.000 kg của tàu đổ bộ ispace của công ty hàng không vũ trụ Nhật Bản, đã rơi xuống bề mặt mặt trăng vào ngày 26 tháng 4.

Nếu SLIM hạ cánh cách mục tiêu trong vòng 100 mét thì điều này coi như thành công. Nhưng việc xác định điều đó có thể mất một tháng phân tích. (JAXA)

 

Tàu vũ trụ được thiết lập để triển khai hai xa cụ thám hiểm nhỏ. Một chiếc di chuyển xung quanh bằng cơ chế nhảy, trong khi chiếc rover hình quả bóng còn lại di chuyển trên bề mặt bằng cách tự lăn. Cả hai đều được trang bị camera và sẽ có nhiệm vụ gửi hình ảnh về Trái đất.

Cuộc đua lên mặt trăng đã tăng tốc khi các nhà khoa học tin chắc rằng nước đá có khả năng tồn tại trên bề mặt. Nước không chỉ có thể hỗ trợ các khu định cư của con người mà còn được sử dụng làm nhiên liệu cho những chuyến du hành vũ trụ xa hơn bằng cách phân tách nó thành hydro và oxy.

Trung Quốc đang chuẩn bị cho sứ mệnh mang mẫu vật đầu tiên về phía xa của mặt trăng trong năm nay để thể hiện vai trò dẫn đầu trong việc khám phá mặt trăng. Bắc Kinh cũng cho biết vào tháng 5 rằng họ có kế hoạch đưa phi hành gia Trung Quốc lên mặt trăng vào năm 2030. Ấn Độ cũng làm theo vào tháng trước với thông báo riêng rằng họ đặt mục tiêu đưa người Ấn Độ đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2040.

Hoa Kỳ có kế hoạch đưa bốn phi hành gia lên bề mặt mặt trăng sớm nhất là vào năm 2026 theo chương trình Artemis mà Nhật Bản là nước đóng góp. Các phi hành gia Nhật Bản dự kiến ​​sẽ tham gia sứ mệnh hạ cánh có phi hành đoàn vào khoảng thập kỷ này.

Junya Terazono, chuyên gia khoa học hành tinh, người điều hành một trang web thông tin về mặt trăng của Nhật Bản, cho biết: “Nhật Bản cần có khả năng tiếp cận mặt trăng nếu muốn tham gia vào hoạt động thám hiểm mặt trăng của con người”. Ông cho biết có thể phải mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, trước khi tầm nhìn về sự hiện diện lâu dài hơn của con người được hiện thực hóa, nhưng “sẽ quá muộn để bắt đầu thực hiện điều đó sau khi nó trở thành hiện thực”.

Terazono nói: “Bây giờ bạn phải tham gia vào trò chơi.


 

 50 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa: Chính phủ cần xây đài tưởng nhớ sự kiện này!

 RFA
2024.01.18

Người dân Hà Nội tưởng niệm liệt sỹ Hoàng Sa trong ngày 19/01/2017

AFP

00:31/06:36

Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) độc lập yêu cầu chính quyền Việt Nam ghi sự kiện Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hoà 50 năm trước vào lịch sử của dân tộc, đồng thời xây đài tưởng nhớ.

Tuyên bố về 50 năm ngày Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm được các tổ chức như Câu Lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Lập quyền dân, Diễn đàn Bauxite Việt Nam… công bố vào ngày 15/01, bốn ngày trước ngày tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa, trong đó 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hoà tử trận và bị Trung Quốc chiếm giữ quần đảo này từ đó tới nay.

Tuyên bố nhắc lại khi đó Hoàng Sa thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà và Bắc Kinh đã lợi dụng cuộc nội chiến ở Việt Nam để sử dụng vũ lực chiếm đoạt quần đảo.

Theo tuyên bố, Trung Quốc là phía xâm lược còn các quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã hy sinh trong trận chiến chống quân xâm lược. Do vậy, họ nên được vinh danh như những anh hùng của dân tộc và Việt Nam cần phải công nhận sự cống hiến xương máu của họ trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, cựu Trưởng ban Nghiên cứu – Ban Dân vận Trung ương, nhắc lại quan điểm này trong cuộc phỏng vấn trả lời Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 18/01:

Tất cả mọi người Việt Nam yêu nước hy sinh để bảo vệ chủ quyền đất nước của mình thì phải được tưởng nhớ phải được tôn vinh. 74 người chiến sĩ hy sinh ở Hoàng Sa cũng thế thôi, cũng trong tinh thần như vậy.”

Biểu tình chống Trung Quốc ở thành phố HCM ngày 10/6/2018 (AFP)

Trên các tờ báo Nhà nước những ngày gần đây rất ít tin về sự kiện 50 năm ngày mất Hoàng Sa, nếu có thì chỉ vài bài nói về việc chính quyền địa phương thăm hỏi những nhân chứng – là những quân dân cán chính VNCH từng làm việc trên quần đảo Hoàng Sa.

Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận sự hy sinh của họ một cách chính thức và tổ chức tưởng niệm ngày này, ngược lại khi người dân tổ chức tưởng niệm trong nhiều năm trước đây thường bị sách nhiễu, đàn áp.

Ông Lê Thân- chủ nhiệm Câu Lạc bộ Lê Hiếu Đằng, cho rằng Hà Nội nên đối xử bình đẳng với tất cả những người đã ngã xuống trong mọi cuộc chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Nhà nước Việt Nam cần vinh danh những người lính tử trận ở Hoàng Sa và các liệt sỹ chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, cũng như 64 liệt sỹ Gạc Ma- những người đã bị hải quân Trung Quốc sát hại khi cưỡng chiếm thực thể này ở quần đảo Trường Sa năm 1988.

Tuyên bố cũng kêu gọi Nhà nước cần truyền thông rộng rãi cho nhân dân, đặc biệt là các thanh thiếu niên luôn luôn ghi nhớ việc Bắc Kinh vi phạm luật pháp quốc tế trong vấn đề Hoàng Sa.

Trong tuyên bố này, các tổ chức và các nhân sỹ ký tên đề nghị chính quyền tiếp tục đấu tranh kiên quyết, bền bỉ  bằng mọi hình thức, biện pháp với Trung Quốc nhằm đòi lại Hoàng Sa.

Ông Nguyễn Khắc Mai, đại diện cho tổ chức Lập quyền dân ký trong tuyên bố, nói:

Tiếng nói của chúng tôi là chắc chắn chỉ là một nhóm nhưng mà nó cũng tiêu biểu cho một cái tinh thần hiểu biết và trách nhiệm công dân của mình đối với đất nước với tổ quốc Mà 50 năm đã qua, nhân dân thì yêu cầu đảng cầm quyền và Nhà nước có nhiều hoạt động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, tất nhiên là hòa bình thôi

Nhưng mà phải đưa nó ra thành ra luật pháp quốc tế kêu gọi thế giới nó phân tích nó phê phán nó ủng hộ mình và nó lên cái cuộc xâm lược đấy của Trung Quốc. Phải coi trọng đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa bằng tư pháp, luật pháp và dư luận quốc tế.”

Theo ông, Nhà nước Việt Nam phải có những cái tuyên bố rõ ràng, mạnh mẽ về vấn đề này và tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế, chứ không lên tiếng một cách máy móc và hời hợt như trong nhiều thập niên qua.

Tôi chỉ hy vọng là Nhà nước phải coi trọng nhiều các hoạt động luật pháp và dư luận hơn nữa về vấn đề bảo vệ chủ quyền của ta ở Hoàng Sa, đặc biệt là cho ngư dân tiếp tục ra ngư trường Hoàng Sa để đánh bắt và để khẳng định chủ quyền của mình ở đấy,” nhà nghiên cứu 92 tuổi ở Hà Nội nói.

Sau khi xâm chiếm Hoàng Sa, năm 1988, Trung Quốc lại xua quân đánh chiếm Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa. Trong nhiều năm gần đây, Bắc Kinh đã cải tạo và biến các đảo chiếm được từ Việt Nam thành những căn cứ quân sự, uy hiếp các đảo và cả đất liền của Việt Nam.

Ông Lê Thân đề nghị chính quyền, ngoài việc cố gắng giữ nguyên hiện trạng, bên cạnh đó cần tiếp tục đấu tranh pháp lý để khẳng định “Hoàng Sa là của Việt Nam” và để đến thời cơ chính muồi “cũng chỉ có thể lấy lại bằng vũ lực chứ không có cách gì khác.”

Trong thập niên trước, nhiều cuộc biểu tình xảy ra ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số địa phương khác phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông.

Trong các dịp tưởng niệm ngày mất Hoàng Sa (19/1) hay Gạc Ma (14/3), nhân sỹ trí thức và người dân thường tập trung ở tượng đài Lý Thái Tổ ở trung tâm Hà Nội hay tượng đài Đức Thánh Trần ở thành phố HCM để tưởng niệm.

Tuy nhiên trong nhiều năm gần đây, bên cạnh việc hàng trăm người bất đồng chính kiến bị bắt giam, thì lực lượng an ninh cũng thường ngăn chặn khiến các cuộc tưởng niệm công khai, đông người không thể diễn ra. Do vậy, các tổ chức XHDS kêu gọi người dân thực hành việc tưởng niệm các liệt sỹ Hoàng Sa theo cách của riêng mình.

Ông Lê Thân nói:

Trong điều kiện này cũng khó tập trung thì mỗi người tự làm một phút mặc niệm trong cái ngày 19/1 để tưởng nhớ 74 người anh hùng đã hi sinh vì Tổ quốc. Cái đó động viên tạo ra một phong trào để động viên cho thế hệ trẻ cũng như nhắc nhở bà con mình về ccuộc chiến ở Hoàng Sa.”

Người dân Hà Nội tham gia một cuộc biểu tình tại Hồ Gươm chống Trung Quốc với biểu ngữ “Sang năm tới Hoàng Sa” hồi năm 2016 (AFP)

Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn ở Pháp cho rằng tuyên bố trên của các tổ chức và nhân sỹ rất đáng được trân trọng. Ông cho rằng Hà Nội phải có một động thái mạnh, như long trọng ra một tuyên bố trước quốc dân đồng bào cũng như trước cộng đồng quốc tế. Mục đích để cho tranh chấp vẫn còn tồn tại và Việt Nam luôn quan tâm đến việc giành lại các vùng lãnh thổ đã mất của mình.

Nội dung của tuyên bố này tố cáo Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp quốc khi sử dụng vũ lực để xâm chiếm Hoàng Sa từ Việt Nam.

Tuyên bố cũng cần đưa ra các chứng cứ lịch sử và các cơ sở pháp lý để chứng minh Việt Nam có chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời vận động cộng đồng quốc tế ủng hộ mình trong nỗ lực đòi lại công lý.

Theo ông, việc xây dựng đài liệt sỹ Hoàng Sa hay viết lại lịch sử sẽ không đủ để Việt Nam thuyết phục được cộng đồng các quốc gia trên thế giới nhìn nhận và ủng hộ chủ quyền của mình trên quần đảo Hoàng Sa.

YouTube player

 

Sống chung với tuổi già

 Sanh-lão-bệnh-tử, bình thường, ai cũng phải qua bốn bước. Vậy bạn phải chấp nhận tuổi già sẽ ập đến.

Bao nhiêu người trong chúng ta muốn có một hướng dẫn đáng tin cậy với bằng chứng cụ thể về qui trình lão hóa, khi cơ thể và tâm trí sẽ thay đổi theo tuổi già và cách thích ứng với “bình thường mới”? Đó là một thách thức lớn. Lý do, qui trình lão hóa làm thay đổi con người diễn ra dần dần qua nhiều thập niên và được định hình bởi hoàn cảnh kinh tế xã hội của mỗi cá nhân; khu vực sống, cách sống và các yếu tố khác nữa.

Ngoài ra, dù chúng ta có các vấn đề sinh lý chung khi già đi, nhưng không theo cùng lộ trình mù mịt phía trước. Bác sĩ Rosanne Leipzig, phó Chủ tịch giáo dục tại Khoa Lão khoa và Y học Giảm nhẹ Brookdale tại Trường y Icahn School of Medicine ở Mount Sinai, New York, nhận định: “Những thay đổi có thể dự đoán được không nhất thiết phải xảy ra cùng lúc hoặc theo cùng một trình tự. Những người lớn tuổi là nhóm không đồng nhất trong các nhóm tuổi khác nhau”.

Leipzig, 72 tuổi, đang dành ra toàn thời gian để giảng dạy nội trú và nghiên cứu sinh cũng như khám bệnh cho bệnh nhân vừa xuất bản cuốn sách mới “Honest Aging: An Insider’s Guide to the Second Half of Life” được đánh giá là “Cuộc kiểm tra toàn diện nhất về những gì sẽ xảy ra trong nhiều chục năm khi chúng ta già dần”.

Leipzig có hai mục tiêu khi viết hướng dẫn này. Thứ nhất là “Để vượt qua tất cả những suy nghĩ tiêu cực về lão hóa”. Thứ hai là “Để giúp mọi người hiểu rằng có rất nhiều điều người già có thể làm trong việc thích nghi với trạng thái bình thường mới để có cuộc sống chất lượng hơn và có ý nghĩa”.

Khi được hỏi tại sao tựa sách lại có cụm từ “Honest Aging” (Tuổi già trung thực), bà giải thích: “Bởi vì có quá nhiều thứ dạy cách thích nghi với tuổi già là không đáng tin cậy. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên tự nhủ: Già đi chính là ‘mặc định’ của loài người và thừa nhận chúng ta thật may mắn khi có thêm được ngần ấy năm sống với tuổi già”.

Mức tăng tuổi thọ của con người là phi thường trong thời kỳ hiện đại. Với những tiến bộ trong y học và sức khỏe cộng đồng, số người từ 60 tuổi trở lên đông hơn rất nhiều so với đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, đa số chúng ta đều thiếu hiểu biết rõ ràng về những gì xảy ra với cơ thể mình trong một khoảng thời gian đôi khi rất dài sau tuổi trung niên.

Khi được hỏi, những câu hỏi nào người lớn tuổi thường hỏi nhất? Leipzig đưa ra một danh sách: Tôi có thể làm gì với cái bụng phệ này? Làm thế nào tôi có thể cải thiện giấc ngủ? Tôi gặp khó khăn khi nhớ tên và đây có phải là chứng mất trí nhớ? Tôi có thực sự cần nội soi hoặc chụp quang tuyến vú không? Tôi nên làm gì để lấy lại vóc dáng? Tôi có cần phải ngừng lái xe?”

Đằng sau những câu hỏi này là sự hiểu biết kém về những thay đổi ‘không thể tránh khỏi’ về thể chất và tinh thần mà tuổi già mang lại – bà nói và khẳng định – Các giai đoạn lão hóa không thể chia nhỏ theo từng thập niên. Những người ở độ tuổi 60 và 70 có sự khác biệt đáng kể về sức khỏe và chức năng.

Thông thường, những thay đổi có thể dự đoán được liên quan đến qui trình lão hóa diễn ra nhiều hơn ở độ tuổi từ 75 đến 85”. Leipzig lên danh sách các vấn đề liên quan đến tuổi tác cần chú ý:

-Người lớn tuổi thường có các triệu chứng khác với người trẻ tuổi khi bị bệnh. Ví dụ, người lớn tuổi bị đau tim có thể khó thở hoặc lú lẫn thay vì đau ngực. Người lớn tuổi bị viêm phổi có thể bị ngã hoặc chán ăn thay vì sốt và ho.

-Người già thường phản ứng khác với người trẻ với thuốc và rượu. Do những thay đổi về thành phần cơ thể và chức năng gan, thận, ruột, người lớn tuổi nhạy cảm hơn với thuốc và thường dùng liều lượng thấp hơn, kể cả các loại thuốc sử dụng đã nhiều năm.

-Người già giảm dự trữ năng lượng. Khi tuổi càng cao, tim hoạt động càng kém hiệu quả; phổi chuyển ít oxy vào máu hơn và cần nhiều protein hơn để tổng hợp cơ. Khối lượng cơ và sức mạnh cũng giảm. Kết quả, người già có ít năng lượng hơn lúc còn trẻ, ngay cả lúc cần nhiều năng lượng hơn để làm các công việc hàng ngày.

-Đói và khát cũng giảm dần. Vị giác và khứu giác của con người giảm sút, khiến món ăn bớt sức hấp dẫn. Chán ăn phổ biến hơn ở người cao tuổi và người già dễ no hơn dù ăn ít hơn. Nguy cơ mất nước tăng lên.

-Nhận thức chậm lại. Người lớn tuổi xử lý thông tin chậm hơn và phải mất nhiều thời gian hơn để hiểu thông tin mới. Đa nhiệm cũng khó khăn hơn, phản ứng chậm hơn và khó tìm đúng từ (đặc biệt là danh từ) hơn. Những thay đổi về nhận thức do thuốc và bệnh tật xảy ra thường xuyên hơn nhưng đa số là bình thường và không phải dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ.

-Hệ thống cơ xương kém linh hoạt. Do các gai ngắn lại, các đĩa đệm ngăn cách các đốt sống cứng hơn và bị nén nhiều hơn, người lớn tuổi thường giảm chiều cao từ 1 đến 3 inch. Khả năng giữ thăng bằng bị giảm do những thay đổi ở tai trong, não và hệ thống tiền đình (một hệ thống phức tạp điều chỉnh sự cân bằng và ý thức về cảm giác). Người già định hướng không gian đường phố kém dần. Các cơ ở chân, hông và mông suy yếu và phạm vi chuyển động của các khớp hẹp dần. Gân và dây chằng không còn khỏe nữa. Té ngã và gãy xương thường xuyên hơn do xương giòn hơn.

-Thị lực và thính giác thay đổi. Người già cần nhiều ánh sáng để đọc hơn người trẻ. Họ khó nhìn thấy đường viền của các vật thể hoặc khó phân biệt giữa các màu gần giống vì khả năng nhận thức về màu sắc và độ tương phản đã suy giảm.

Do những thay đổi ở giác mạc, thủy tinh thể và chất lỏng trong mắt, mắt sẽ mất nhiều thời gian hơn để thích nghi với ánh sáng mặt trời cũng như bóng tối. Do các tế bào lông ở tai trong bị tổn thương nên người già khó nghe hơn, đặc biệt là ở tần số cao. Cũng khó hiểu được câu nói nhanh, câu nói chứa nhiều thông tin hoặc nói trong môi trường ồn ào.

-Giấc ngủ rời rạc. Người lớn tuổi mất nhiều thời gian hơn để chìm vào giấc ngủ và thức giấc nhiều hơn vào ban đêm.

Để giảm nhẹ các ảnh hưởng trên, Leipzig đề nghị các điều chỉnh người già nên làm:

-Đừng bỏ qua những thay đổi đột ngột trong chức năng vận động mà cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

-Mỗi lần đến gặp bác sĩ, hãy hỏi thuốc đang dùng liều lượng đã phù hợp chưa và có thể ngừng loại thuốc nào.

-Hãy chịu khó vận động thể chất nhẹ.

-Hãy chắc chắn đã ăn đủ chất đạm, uống đủ nước ngay cả khi không thấy khát.

-Giảm bớt đa nhiệm và làm việc theo khả năng của mình.

-Thực hiện các bài tập thăng bằng.

-Hãy kiểm tra mắt hàng năm.

-Dùng trợ thính nếu thấy khó trò chuyện.

-Không tập thể dục, uống rượu và ăn nhiều trong hai đến ba giờ trước khi đi ngủ.

Cuối cùng, “Đừng bao giờ nói ‘không bao giờ’ vì luôn có cách cải thiện tình trạng thể chất và tinh thần khi chúng ta già đi. Vấn đề là bạn phải luôn sẵn sàng sống chung với tuổi già,” Leipzig kết luận.

 From: taberd & NguyenNThu


 

Trường phái rút ví chậm – Khánh Trường 

Khánh Trường 

Xét theo học vị, họ bình thường, nếu không muốn nói, chả có gì đặc biệt đáng quan tâm. Nhưng cả hai lại là những tài năng kiệt xuất. 

Người thứ nhất, nhà văn Mai Thảo, tác giả của trên 50 tác phẩm, bao quát nhiều thể loại, tùy bút, truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện dịch, phóng tác, biên khảo, nhận định… Đầu tàu tạp chí Sáng Tạo, dấu mốc mở đường cho dòng văn học tự do sau 1954 tại miền Nam Việt Nam. Là tổng thư ký tạp chí Văn cùng nhiều báo khác trước 1975 tại quê nhà, và sau này tại hải ngoại. Là ông vua viết phơi-dơ-tông, một ngày không dưới 6 cái, trên các nhật báo, chưa kể những bài viết xuất hiện thường xuyên ở mọi diễn đàn chữ nghĩa.Mai Thảo viết dễ dàng, nhanh. Văn chương lóng lánh, chữ nghĩa trau chuốt, rất riêng. Một mình một cõi, không lẫn với ai. Người đọc có thể thích hoặc không, nhưng một điều khó phủ nhận, chỉ cần lướt qua năm bảy dòng, chúng ta biết ngay tác giả là ai. Để tạo ra dấu ấn đặc thù đó tất nhiên không dễ.

Người thứ hai, nhạc sĩ Phạm Duy, chủ nhân của cả ngàn bài hát thuộc mọi chủ đề, quê hương, chiến tranh, tình yêu, tâm ca, tục ca, đạo ca, thiền ca… Phù thủy trong lĩnh vực biến các thi phẩm thành những ca khúc lẫy lừng. Thơ của các thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư, Minh Đức Hoài Trinh, Nhất Tuấn…, qua người nhạc sĩ tài hoa này, được chắp thêm cánh, bay xa hơn, cao hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây hơn 50 năm tại Sài Gòn, ký giả hỏi,

“Ông sáng tác thế nào?”

Phạm Duy cười,

“Như đi đái ấy mà!”

Đi đái. Phạm Duy muốn nói, ông sáng tác dễ dàng như hành động bài tiết. Quả thế, tôi từng chứng kiến, chỉ chưa đến nửa giờ, ông phổ thơ của một thi sĩ thành ca khúc, giai điệu mượt mà, trữ tình, tha thiết. 

Hai người xuất hiện cùng thời. Mỗi người một cõi. Không khác hiện tượng thiên nhiên, họ làm ra gió, tạo nên bão trong môi trường thủ đắc./- 

Là người Việt Nam, không ai không biết đến họ. 

Nhưng hai thiên tài hai tính cách, hai phong thái sống.

Mai Thảo tay chơi có hạng. Di chuyển bằng xe hơi (Mustang). Mỗi ngày một bao thuốc, một chai cỏ-nhắc. Hàng đêm nhẵn mặt ở các vũ trường, cặp kè với những bóng hồng trong thế giới đèn màu. Mặt lạnh như thép nguội trên các chiếu bạc. Xài tiền hào sảng. Là một trong số không nhiều những nhà văn sống thuần bằng chữ nghĩa một cách phong lưu. Độc thân cho đến lúc về với đất.

Phạm Duy, người chồng, người cha mẫu mực (dù, như hầu hết mọi tài hoa khác, nhiều nhan sắc đã ghé qua trong đời Phạm Duy). Tôi từng đến nhiều lần nhà ông ở Midway City (Thị Trấn Giữa Đàng- chữ của ông), căn nhà tuy nhỏ nhưng nhờ có sân sau rộng. Lợi dụng ưu điểm này, ông ép thêm nhiều phòng, làm nơi trú ngụ của vợ chồng và các con, người chưa lập gia đình, người có chồng, có vợ. Tất cả, con cái dâu rể, đều sống chung dưới một mái nhà. Chị Thái Hằng, phu nhân Phạm Duy, có thể xem như quản gia, quán xuyến mọi chuyện. Người đàn bà này, theo nhận xét của tôi, là điển hình tiêu biểu cho phụ nữ Việt Nam, một đời vì chồng vì con.

Tôi từng ở gần Mai Thảo thời gian dài, chứng kiến sinh hoạt thường nhật của ông. Mỗi ngày, buổi sáng thức dậy làm vệ sinh xong, thay bộ quần áo mới, áo sơ mi tay dài, cài khuy tươm tất. Đến bật lò điện đun nước pha cà phê, trà. Ra ngồi vào bàn, cầm cây bút, kéo xấp giấy lại gần, vừa nhấm nháp vừa viết. Những con chữ nối đuôi nhau làm đầy trang, ngay hàng thẳng lối, sạch sẽ, rõ ràng, gần như không tẩy xóa.

Nhắm chừng vừa đủ cho số chữ mục Sổ Tay của tạp chí Văn, Mai Thảo ngừng viết, vói tay cầm chai rượu rót vào chiếc ly trống, nâng lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Uống hết ly rượu, ông bắt đầu công việc khác, viết tên địa chỉ độc giả dài hạn trên ngót nghìn phong bì màu vàng hôm qua ông đã dán tem. Đỗ Ngọc Yến, giám đốc sáng lập công ty Người Việt, tờ nhật báo lớn nhất tại hải ngoại, nhiều lần đề nghị Mai Thảo giao danh sách độc giả dài hạn cho nhân viên đả tự của công ty vào computer, đến kỳ in ra label, dán vào phong bì, chỉ mất độ một hai tiếng là cùng, vừa đỡ tốn thì giờ, vừa sạch sẽ, tiên tiến. Mai Thảo lắc đầu. Lý do, tuy mất công (trung bình trên dưới ba ngày ông mới viết xong gần 1.000 địa chỉ) nhưng khi độc giả nhận được báo, họ nhìn nét chữ thân quen, cảm được tấm lòng trân trọng của ông với họ. Nhờ vậy độc giả gắn bó lâu dài với tờ báo.

Tôi cũng từng đến nhà và “mục sở thị” căn phòng làm việc tuy nhỏ, bày biện đơn sơ nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ của Phạm Duy. Một bàn gỗ không lớn lắm, trên mặt bàn ngay ngắn tập giấy trắng. Sát tường, bên cạnh, là một tủ sách, hai ngăn trên cùng sắp đầy sơ-mi chứa rất nhiều hình ảnh, tư liệu qua từng thời kỳ, lúc còn trẻ, theo kháng chiến, về thành, vào Nam, đi hát, đám cưới của ông và chị Thái Hằng, cũng như các con… Nhờ những tư liệu, hình ảnh phong phú, Bốn cuốn Hồi Ký Phạm Duy được hình thành dễ dàng.

Tuy hai nhân vật này có chung mẫu số là rất nghiêm túc trong công việc (phong thái của những tài năng thực sự, khác xa với những thiên tài dỏm thời nào, ở đâu cũng nhan nhãn), nhưng lai rất… kỵ nhau trong đời sống.

Kỵ, phải thôi. 

Tôi kể các bạn nghe hai chuyện tiêu biểu nói lên cá tính khác biệt của hai người.

Có lần nhà văn Trần Vũ từ Pháp sang chơi. Chúng tôi bày cuộc nhậu. Suốt buổi tôi ít cười nói như thường khi, Mai Thảo hỏi,

“Sao hôm nay cậu táo bón thế?”

“Em đang rầu thối ruột.”

“Chuyện gì?”

“Nhà in vừa gọi bảo báo đã in xong, đến lấy, nhưng em gom chưa đủ tiền!”

Mai Thảo cười mỉm,

“Tưởng chuyện gì.”

Rồi chồm người rút từ dưới gối trên đầu chiếc gường sắt kề bên một cọc tiền mỏng,

“Còn thiếu bao nhiêu?

“Bảy trăm anh.”

Cọc tiền ít, Mai Thảo đưa tôi bảy, chỉ còn lại 2 trăm. Tôi nói,

“Anh cũng sắp lấy báo, rồi làm sao?”

“Tính sau, cậu cần, xài trước đi.”

Tôi nhủ thầm lấy báo về, gửi đi xong, tôi sẽ đến các nhà xuất bản nhận một số bìa sách, vẽ gấp lấy tiền bù lại. Đây không phải lần đầu Mai Thảo đưa tiền cho tôi, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn chia nhau những đồng tiền ít oi có được, nếu một trong hai sạch túi. Mai Thảo xem nhẹ tiền bạc, tiêu xài rộng rãi và rất tế nhị. Vào hàng quán ông thường nhắc bọn chúng tôi, dù ông chỉ uống, hầu như không ăn,

“Gọi món đi chứ, nhiều vào, chúng mày mang rượu đến nhậu, không gọi, người ta uống nước lã phục vụ à?”

Phạm Duy khác. Một hôm Ông gọi cho tôi,

“Tớ vừa xong mười bài Thiền ca. Cậu vẽ bìa và viết cho tôi một bài nhé?

“Vâng ạ.”

Hai mươi ngày sau CD ra lò với hình bìa rất… thiền, một nhánh cây trơ trọi trên nền xám nhạt, và đã phát hành toàn cầu, bài viết tôi cũng đã viết xong, đi trên Hợp Lưu số mới nhất. Phạm Duy lại gọi,

“Sáng mai tớ mời cậu đi ăn nhé.”

Tôi hí hửng khoe với vợ, 

“Anh Phạm Duy mời anh đi ăn, thích quá.”

“Ông ấy mời, chuyện lạ.”

“Anh vẽ bìa, còn viết bài tán tụng, công không nhỏ.”

Sáng hôm sau Phạm Duy đến nhà chở tôi ra Laguna Beach, cách Sài-Gòn-nhỏ khoảng 45 phút xe. Đến nơi, ông ghé vào một tiệm bánh, mua hai ly cà phê và hai bánh donus to go. Tôi theo ông ra ngồi ngoài ghế đá sát bờ biển, vừa thưởng thức “bữa tiệc” vừa nghe người nhạc sĩ tài hoa nói về mười nhạc phẩm vừa trình làng với đôi chút hài mãn.

Sau hôm đó, tôi kể cho Mai Thảo nghe về “bữa tiệc” khoản đãi của Phạm Duy, anh cười,

“Cái thằng rút ví chậm!

Tôi thắc mắc,

“Là sao?’

Mai Thảo giảng,

“Ở Sài gòn tôi thường đi ăn nhậu với nhiều thằng. Có thằng đến lúc trả tiền nhanh nhẩu lên tiếng, để moi, và thò tay ra sau móc ví, khổ nỗi móc mãi không được, đến khi người  khác thanh toán xong hắn mới càm ràm, các cậu kỳ quá, đã bảo để moi lo mà. Đấy, Phạm Duy thuộc trường phái rút ví chậm.”

Khánh Trường

Bùi Tường Vân

From: Tu-Phung


 

Pháp luật là để nhân đạo hóa con người, thay vì đẩy người dân xuống vực thẳm

Ba’o Tieng Dan

Thái Hạo

18-1-2024

Tờ Dân Trí giật tít “Cha mẹ lên mạng rao bán con ruột vì túng tiền tiêu”, tuy nhiên kéo xuống đọc đến hết bài thì không hề thấy có chi tiết nào như tiêu đề cả, ngược lại bài báo viết: “Tại tòa (…) Tuấn và Nhung cho rằng thực hiện hành vi bán con do hoàn cảnh nghèo khó, định lấy số tiền bán con út để nuôi 3 đứa con còn lại”. Vậy xin hỏi báo Dân trí, các vị lấy ở đâu ra cái lý do “bán con ruột vì túng tiền tiêu”?

Liên quan đến vụ án đau đớn này, hai vợ chồng (lần lượt 19 và 22 tuổi) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh kết án 23 năm tù giam. Và sau khi giật dòng tít “Đôi vợ chồng hờ mua bán con lãnh 23 năm tù về tội mua bán người”, báo Tuổi Trẻ viết “Trước đó, khoảng tháng 11-2022, do cần tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con nhỏ, Nhung và Tuấn (sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn) bàn bạc thống nhất liên lạc các gia đình hiếm muộn con có điều kiện kinh tế, có nhu cầu nhận nuôi trẻ để “chuyển giao” đứa con gái thứ 4 của hai bị cáo là bé N. (2 tuổi) để nhận lại một khoản tiền”.

Báo Công an Nhân dân (CAND) chạy một tiêu đề vô tư hơn “Bán con với giá 18 triệu đồng, hai vợ chồng lãnh án”. Bài báo viết “Theo cáo trạng, Nhung và Tuấn sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Khoảng tháng 11/2022, cả 2 cần tiền trang trải cuộc sống và lo cho gia đình nên bàn bạc thống nhất liên lạc gia đình hiếm muộn có nhu cầu nhận nuôi trẻ để “chuyển giao” đứa con gái thứ 4 (sinh ngày 12/10/2022)”.

Bà Nhung và ông Tuấn tại phiên tòa xét xử. Ảnh trên mạng

Trước hết, ngoài tiêu đề trung tính rất đáng khen trên tờ CAND, thì hai tờ báo còn lại: Một là thêu dệt (túng tiền tiêu) và một là ác ý (vợ chồng hờ). Về nội dung thì ba bài viết này tuy có cách diễn đạt không giống nhau và không hoàn toàn thống nhất về thông tin, nhưng đều khẳng định một ý quan trọng, là hai vợ chồng này bán đứa con thứ 4 để có tiền lo cho 3 đứa còn lại.

Hơn nữa, hai vợ chồng này không phải “bán” con một cách vô cảm như bán một món hàng. Báo CAND ghi: Họ “bàn bạc thống nhất liên lạc gia đình hiếm muộn có nhu cầu nhận nuôi trẻ”; báo Tuổi trẻ còn viết chi tiết hơn: “bàn bạc thống nhất liên lạc các gia đình hiếm muộn con có điều kiện kinh tế, có nhu cầu nhận nuôi trẻ”, và bịa đặt như báo Dân trí mà còn phải thừa nhận “do hoàn cảnh nghèo khó, định lấy số tiền bán con út để nuôi 3 đứa con còn lại”. Như vậy, họ có ý thức tìm cho con một gia đình có nhu cầu nuôi trẻ thật sự, và gia đình ấy phải có đủ điều kiện để chăm lo cho đứa bé. Rõ ràng, nó không vô cảm và tàn ác như tiêu đề một số báo đã gợi lên trong lòng người đọc.

Hành vi mua bán người bị pháp luật nghiêm cấm và trừng trị, dù là bán con mình, điều ấy không cần bàn cãi làm gì nữa. Tuy nhiên, hai vợ chồng trẻ này dù là “hờ” nhưng họ đã chung sống với nhau có đến 4 mặt con, như vậy có thể họ vi phạm các quy định hành chính về đăng ký kết hôn nhưng trên thực tế họ là vợ chồng thật sự. Thứ hai, như đã nói, họ không đủ khả năng nuôi con nữa nhưng có ý thức tìm cho con một gia đình vừa có nhu cầu vừa có điều kiện chăm lo cho đứa trẻ, chứ không phải chỉ là một hành vi buôn bán ráo hoảnh và ác độc lạnh lùng.

Tôi không được tiếp xúc với hồ sơ vụ án để biết hai bên (mua và bán) đã bàn bạc với nhau cụ thể như thế nào, ngôn từ ra sao, họ bán mua hay cho và nhận con nuôi, nên không dám đưa ra kết luận; nhưng thiết nghĩ, việc làm của hai vợ chồng này rất giống như việc cho (và nhận) con nuôi. Tuy nhiên, có thể vì hạn chế về kiến thức pháp luật nên mới tiến hành “chuyển giao” con một cách không đúng các thủ tục pháp lý để rồi dẫn đến một bản án bi thảm như trên.

Cho và nhận con nuôi vốn là việc làm được pháp luật cho phép và bảo hộ. Trong hành vi này, người nhận con nuôi cũng được phép trao cho cha mẹ đứa bé một khoản tiền mà luật pháp không cấm, như một sự trả ơn hoặc giúp đỡ. Tôi đoán rằng, do thiếu hiểu biết pháp luật nên hành vi hỗ trợ này đã bị các bên thực hiện như một loại giao dịch mua bán, thành ra phải gánh chịu một hậu quả quá đau thương là 23 năm tù giam. Vì vậy, tòa án cần xem xét một cách tỉ mỉ để xác định đúng bản chất hành vi của hai vợ chồng này. Và nếu đúng đây chỉ là cho và nhận con (nhưng bị thực hiện một cách vụng về thành ra vi phạm pháp luật) thì cần xét lại bản án để giảm hình phạt hoặc hướng dẫn người dân cách tiến hành thủ tục sao cho đúng quy định.

Hoàn cảnh và số phận con người trên cuộc đời này không ai giống ai; và luật pháp được sinh ra là để ngăn ngừa và chống lại cái xấu, cái ác nhằm bảo vệ và xây dựng những điều tốt đẹp. Nếu chỉ vì một sự vụng về trong một hành vi dân sự mà cha mẹ thành tù nhân cả chục năm trời và 4 đứa trẻ thành mồ côi, mất đi một gia đình, thiếu tình yêu thương và chăm sóc của cha mẹ, thì không có bi kịch nào lớn hơn.

Cuối cùng, xin dẫn ra một câu chuyện ở nước Mỹ được đăng trên Kenh 14. “Dưới đây là một trong những bức ảnh có lẽ gây đau buồn và gây sốc nhất từng được chụp về nước Mỹ giữa thế kỷ 20: Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc một người mẹ trẻ xấu hổ giấu mặt đi khi 4 đứa con của cô túm tụm lại với nhau, vẻ mặt bối rối ngồi trên bậc thang. Ở phía trước của bức ảnh, một tấm biển có dòng chữ lớn in đậm ghi “Bán 4 đứa trẻ, hãy hỏi bên trong”. Và sự thật 4 đứa bé đã bị bán đi khi người mẹ đang mang thai đứa thứ 5 trong bụng. “Sau khi nổi tiếng qua bức ảnh gây chấn động, Lucille Chalifoux [người mẹ] đã nhận được sự trợ giúp của chính phủ và sinh đứa con thứ 5 tên David vào năm 1949”.

Một lần nữa tôi mong muốn, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh sẽ xem xét lại bản án. Nếu đây là hành vi mua bán người một cách phi nhân đạo thì việc trừng trị là đích đáng, nhưng nếu chỉ vì sự thiếu hiểu biết mà vô tình diễn đạt sai đi bản chất của việc cho và nhận con nuôi và dẫn đến vi phạm thủ tục hành chính thì cần mở cho gia đình bất hạnh ấy một con đường sống. Vì xét đến cùng, pháp luật là để nhân đạo hóa con người, trao cho họ một cơ hội sống tốt hơn chứ không phải để đẩy họ xuống vực thẳm tối tăm.