Người ăn mày va` ông chủ tiệm
Một ông lão ăn mày quần áo ɾách ɾưới, đầu tóc Ьù xù, Ьốc mùi hôi khó chịu, dừng chân tɾước một tiệm Ьánh ngọt. Những vị khách muα hàng đứng Ьên cạnh đều Ьịt mũi, nhíu mày, tỏ vẻ vô cùng khó chịu với ông lão.
Nhân viên Ьán hàng quát to: “Đi ngαy chỗ khác! Đi ngαy đi!”.
Người ăn mày lậρ cậρ lấy ɾα mấy đồng tiền lẻ cáu Ьẩn: “Tôi đến muα Ьánh ngọt! Xin hỏi loại nào là nhỏ nhất?”.
Từ Ьên tɾong, ông chủ tiệm ɾảo Ьước ɾα ngoài, niềm nở lấy một chiếc Ьánh ngọt nhỏ xinh từ tɾong tủ kính, đưα cho người ăn mày.
Sαu đó, ông chủ cúi gậρ người: “Cảm ơn quý khách đã chiếu cố muα hàng! Hoαn nghênh quý khách lần sαu lại tới!”.
Người ăn mày đón chiếc Ьánh từ ông chủ, mặt hiện ɾõ vẻ kinh ngạc, vội quαy người ɾời khỏi tiệm Ьánh. Tɾong đời mình, dường như ông chưα từng được đối xử tôn tɾọng đến vậy!
Cháu tɾαi ông chủ tiệm Ьánh chứng kiến toàn Ьộ sự việc, vô cùng thắc mắc, Ьèn hỏi: “Ông nội! Sαo ông lại niềm nở với người ăn mày Ьẩn thỉu đó như vậy ạ?”.
Ông chủ tiệm Ьánh mỉm cười hiền từ: “Một người ăn mày cũng vẫn là khách hàng củα chúng tα. Để muα Ьánh ngọt củα cửα hàng chúng tα, ông ấy đã không tiếc tiêu những đồng tiền ρhải tɾải quα Ьαo nhiêu vất vả mới kiếm được.
Nếu ông không tự mình ρhục vụ ông ấy thì sαo có thể xứng với sự ưu ái người ăn mày ấy dành cho chúng tα đây?”.
Cháu tɾαi ông chủ lại hỏi: “Đã vậy thì vì sαo ông vẫn còn lấy tiền củα ông ăn mày ấy ạ?”.
Ông chủ cười đáρ: “Hôm nαy, ông ấy đến đây với tư cách là khách, chứ không ρhải đến để ăn xin cháu ạ!
Đương nhiên, chúng tα ρhải tôn tɾọng ông ấy chứ! Nếu như ông không lấy tiền thì chẳng ρhải đã làm nhục ông ấy ɾồi sαo?
Nhất định cháu ρhải nhớ kỹ điều này, hãy tôn tɾọng từng khách hàng, Ьất kể họ là αi, ngαy cả đó là một người ăn mày.
Bởi tất thảy những thứ chúng tα có được hôm nαy đều là do khách hàng mαng lại”…
Chủ tiệm Ьánh nọ chính là ông nội củα tỷ ρhú Nhật Bản Yoshiαki Tsutsumi. Về sαu, Tsutsumi đã kể lại ɾất nhiều lần câu chuyện này cho nhân viên.
Sưu tầm NCCTV
Người dân Mỹ tưng bừng đón Lễ Độc Lập lần thứ 248
July 4, 2024
WASHINGTON, DC (NV) – Hoa Kỳ mừng sinh nhật lần thứ 248 hôm Thứ Năm, 4 Tháng Bảy, ngày lễ đánh dấu sự kiện nước này tuyên bố độc lập khỏi Anh Quốc, từng là đối thủ của nhau thời chiến tranh những năm 1700 nhưng kể từ đó, trở thành hai đồng minh dân chủ trung thành nhất của nhau, thông qua hai thế chiến trong thế kỷ 20 và vô số cuộc xung đột khác toàn cầu, theo đài VOA.
Người dân khắp nước Mỹ mừng Lễ Độc Lập bằng những buổi bắn pháo bông đặc sắc ở thành phố và thị trấn, cả lớn lẫn nhỏ.
Diễn hành mừng Lễ Độc Lập ở thủ đô Washington, DC vào sáng 4 Tháng Bảy. (Hình: DANIEL SLIM/AFP via Getty Images)
Hấp dẫn không kém là những cuộc diễn hành tôn vinh một số trụ cột quan trọng của nền dân chủ Hoa Kỳ: Tự do ngôn luận, tự do bầu cử, tự do tôn giáo.
Vào ngày này, gia đình thường tụ tập ăn uống với bà con, bạn bè để mừng tình thân và di sản của đất nước, bất chấp hoàn cảnh như thế nào.
Tổng Thống Joe Biden (giữa) phát biểu tại buổi lễ mừng Lễ Độc Lập tại Tòa Bạch Ốc hôm 4 Tháng Bảy. (Hình: Samuel Corum/Getty Images)
Theo kế hoạch, Tổng Thống Joe Biden làm tiệc nướng mừng Lễ Độc Lập tại Tòa Bạch Ốc. Sau đó, ông đọc diễn văn trong chương trình mừng ngày lễ này với gia đình quân nhân và cựu chiến binh rồi dự buổi bắn pháo bông lớn ở National Mall gần đó.
Diễn Hành Lễ Độc Lập ở Southport, North Carolina, hôm Thứ Năm, 4 Tháng Bảy. (Hình: Allison Joyce/Getty Images)
Lễ Độc Lập cũng là dịp hàng ngàn người chính thức trở thành công dân Mỹ.
Năm nay, khoảng 11,000 người được nhập quốc tịch Mỹ trong tuần lễ quanh ngày 4 Tháng Bảy, tăng gấp đôi so với cách đây một năm. Sở Di Trú Hoa Kỳ USCIS tổ chức tổng cộng 195 lễ nhập quốc tịch khắp thế giới từ ngày 28 Tháng Sáu tới 5 Tháng Bảy. (Th.Long) [kn]
Cách chia hai đồng bạc… Truyen ngan HAY
Chú bé Lula ,sinh ra vào tháng 10 năm 1945, tại 1 gia đình nông dân ở Ba-Tây ( Brazil ) .
Vì nhà nghèo, nên từ lúc mới 4 tuổi, thằng nhỏ đã phải đi bán đâu phụng ngoài đường, nhưng vẫn quần áo tả tơi, và thiếu ăn .
Sau khi được lên tiểu học, lúc đó đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro, sau buổi học chú bé thường hay cùng với 2 người bạn cùng lứa đi đánh giầy ở đâu đường, hôm nào không có khách, thì coi như là nhịn đói.
Năm 12 tuổi, vào 1 buổi xế chiều, có 1 người khách, là chủ 1 tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố, 3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhin vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó, không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nói :
– Đứa nào cần tiền nhất, thì tôi cho nó đánh giầy, và sẽ trả công 2 đồng.
Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu, 2 đồng đúng là 1 món tiền rất lớn. 3 cặp mắt đều sáng lên.
Một đứa nhỏ nói : từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói !
Đứa khác nói : “Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn…“ .
Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ ngợi 1 lúc, rồi nói :
“Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này, thì cháu sẽ chia cho 2 đưá đó mỗi đứa 1 đồng !! “
Câu nói của Lula làm Ông chủ Tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất là ngạc nhiên. Cậu giải thích thêm:
“Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết 1 ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng, nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn Ông sẽ hài lòng”
Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ, Ông chủ tiệm đã trả cho hắn 2 đồng bạc, sau khi được hắn đánh bóng đôi giầy. Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời, đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 1 đồng.
Vài ngày sau, Ông chủ Tiệm đã tìm đến thằng nhỏ Lula, nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta, và bao cả bữa cơm tối. Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp, nhưng so với đánh giầy thì khá hơn rất nhiều. Thằng bé hiểu rằng :
” Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn, nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời.”
Từ đó, miễn là có khả năng, chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình. Sau, Lula nghỉ học đi làm thợ trong 1 nhà máy, để bênh vực cho quyền lợi của những người thợ, cậu ta tham gia vào công-đoàn, năm 45 tuổi, Lula lập ra đảng Lao-Công.
Năm 2002, trong cuộc ứng cử tổng-thống, khẩu hiệu của Lula là :
– Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này.
Và đắc cử làm Tổng Thống xứ Brazil. Năm 2006 đắc cử nhiệm kỳ 2, cho 4 năm tới.
Trong 8 năm tại chức, Ông ta đã thực hiện đúng lời mình đã hứa :
– 93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm.
Thực hành đúng tâm niệm : giúp đời !!
Và nước Ba-tây dưới sự lãnh đạo của Ông đã không còn là “con khủng long nhai cỏ” mà đã trở nên “Con mãnh sư Mỹ Châu”.
Và xây nên nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới. Luiz Inácio Lula da Silva : đó là tên của vị tổng thống Brazil ( 2002 – 2010 )
– Đính kèm là hình Tổng Thống Brazil ( 2002 – 2010 ) Luiz Inácio Lula da Silva
From: Tu-Phung
Cỗ tràng hạt của tôi
Ông Francois Vaudelnay kể:
Hồi ấy, tôi đang nghỉ hè tại Arcanbon, nước Pháp. Tôi thuê một chiếc cano và cùng với người lái thuyền theo cho vui, trong eo vịnh lúc chiều tà.
Tình cờ, trong lúc rút khăn trong túi ra, tôi đánh rớt cỗ tràng hạt mà mẹ tôi đã bỏ vào lúc người sửa soạn đồ đạc cho tôi. Ông thủy thủ già nhìn thấy bảo:
“Kìa, coi chừng, cậu sắp đánh rơi cái gì đó trên miệng túi áo”.
Tôi ngượng ngùng, vội vã nhét cỗ tràng hạt vào túi, len lén nhìn ông, chỉ sợ ông chê cười.
Năm đó tôi lên 16 tuổi, tôi thấy thẹn thùng, khi mình lớn rồi, mà còn mang theo cái thứ đồ đạo, cái thứ, chỉ có tụi con gái mới mang thôi.
Nhưng ông mỉm cười nhìn tôi đang thẹn mặt, nói rằng:
“Cỗ tràng hạt của cậu đẹp lắm, nhưng nó bằng hạt đá, nên dễ bể lắm. Không bền bằng cỗ tràng hạt của tôi”.
Rồi ông đưa tay rút ra trong túi áo một cỗ tràng hạt cũ kỹ, hạt xám, hạt đen, đã phai màu. Sợi dây thì hoen dỉ và có chỗ bị đứt, được nối lại bằng dây chỉ may. Trên cỗ tràng hạt lại có mắc 4, 5 mẫu ảnh nhỏ và một tượng Thánh Giá bằng nhôm. Ông trịnh trọng giơ lên khoe với tôi và nói:
“Chà ! Sợi dây đã dỉ sét hết, vì không khí và nước biển. Và cũng tại tay tôi xù xì, không được mịn màng như tay cậu. Nhưng nhất định, tôi không đổi nó cho ai, dù để lấy một cỗ tràng hạt bằng vàng, bằng bạc, vì từ đó, nó sẽ không còn là cỗ tràng hạt của tôi nữa.

Tôi đã có nó từ 54 năm nay, từ lúc rước lễ lần đầu, mẹ tôi đã làm quà kỉ niệm cho tôi đấy.
Tôi quen thuộc từng hạt một. Mỗi lần đau ốm, mẹ tôi lại hỏi mượn tôi để cầm. Mẹ tôi thích thế, và lúc hấp hối, mẹ cũng cầm nó trong tay. Biết bao kỷ niệm trên cỗ tràng hạt này:
Đây, cậu thấy không, tượng Thánh Giá này là của vợ tôi mua tặng tôi, khi đính hôn.
Ảnh vẩy này là do anh tôi tặng khi Thêm Sức.
Còn ảnh này do mẹ đỡ đầu tặng cho tôi.
Chỗ đứt được nối lại, là do thằng con thứ của tôi, hôm vợ tôi đeo cho nó khi nó bị bệnh nặng tưởng chết. Đức Mẹ đã cứu nó.
Vì thế, ngày ngày, mỗi khi lần chuỗi hạt đến chỗ đứt ấy, thì kinh Kính Mừng tôi đọc có vẻ sốt sắng hơn….
Cậu có biết không, cỗ tràng hạt này đã theo tôi đi đến Lộ Đức cách đây 5 năm, đã được chạm vào núi đá, nơi Đức Mẹ hiện ra…. Biết bao kỷ niệm…. Khi chết, tôi sẽ xin người ta đeo vào cổ cho tôi”.

Sau khi nghe hết tâm sự của ông, tôi xúc động đến lạnh người, và sau khi về nhà, tôi mua một cỗ tràng hạt khác chắc chắn hơn.

Từ đó đến nay cũng như ông, tôi đã lần hạt mỗi ngày với cỗ tràng hạt của tôi, và đã quyết định: Khi chết, tôi cũng xin người ta mang cỗ tràng hạt này vào cổ tôi, để sang đời sống vĩnh cửu.
From: Tu-Phung
Thương vị xe điện hàng đầu của Tesla đang lung lay!
Tổng hợp Báo Chí Thương Mại tại Hoa Kỳ
Cuộc cạnh tranh trên thị trường xe điện EV vẫn đang diễn ra một cách chóng vánh. Tất nhiên, khi chúng ta nói về cuộc cạnh tranh này, thì sẽ có hai công ty hiện ra trong đầu: Tesla, được thành lập bởi Elon Musk tại Hoa Kỳ, và BYD, ngôi sao đang lên của Trung Quốc.
BYD tăng trưởng mạnh, thách thức sự thống trị về doanh số của Tesla
Khi công ty của Elon Musk đạt đến mức bão hòa, nhà sản xuất Trung Quốc BYD tiếp tục tăng trưởng đều đặn. Tất nhiên, điều này đang khiến khoảng cách giữa hai công ty thu hẹp lại. Về mặt số lượng, BYD đã tăng doanh số bán hàng lên 21% trong quý 2 năm 2024, đạt doanh số 426.039 xe điện. Con số này chỉ ít hơn 17.000 đơn vị so với 443.956 xe mà Tesla bán ra trong cùng kỳ. Trong tình hình mà sự hiện diện của BYD ở ít quốc gia hơn và mức độ quen với khách hàng của thương hiệu BYD thấp hơn thì thành tích này khá ấn tượng.
Xét về thị phần, BYD và Tesla đứng đầu trên thế giới.

Thị phần (Trendforce)
Tesla dẫn đầu về thị phần BEV, trong khi BYD thống trị xe hybrid. Tuy nhiên, BYD đã bắt kịp Tesla ngay cả về EV thuần túy.

Doanh số bán xe điện BYD so với Tesla (Chinanews)
Tất nhiên, tình hình gia tăng doanh số của xe điện Tàu có thể được giải thích rất rõ ràng. Trong khi Tesla chủ yếu sản xuất các loại xe đắt tiền như Cybertruck, BYD được biết đến với các loại xe điện giá cả phải chăng hơn.
Tesla đang bị ảnh hưởng bởi doanh số chậm lại, Tesla vẫn duy trì lợi thế lợi nhuận mạnh mẽ cho dù lợi nhuận của BYD có vẻ cao hơn.
Vào tháng 6, doanh số bán xe điện của Tesla tại Trung Quốc đã giảm 24,2% so với năm trước xuống còn 71.007 chiếc, đánh dấu mức giảm hàng năm thứ ba liên tiếp.
Mặc dù thị trường Trung Quốc có vẻ thách thức, nhưng căng thẳng thương mại có thể thay đổi triển vọng này. Ví dụ, Liên minh châu Âu có kế hoạch hạn chế nhập khẩu xe điện Trung Quốc, có khả năng thúc đẩy sự quan tâm đến các thương hiệu phương Tây như Tesla. Cũng đáng chú ý là Tesla đang phát triển các mẫu xe giá cả phải chăng hơn.
Gần đây, Liên minh châu Âu đã công bố kế hoạch áp dụng mức thuế bổ sung đối với các công ty xe điện Trung Quốc. BYD phải đối mặt với mức thuế bổ sung là 17,4%, trong khi Geely sẽ phải chịu thêm 20% thuế. SAIC sẽ phải chịu mức thuế bổ sung cao nhất là 38,1% trong số ba công ty xe điện Trung Quốc được đề cập, hãng tv CNBC cho biết thêm.
“Những mức thuế này có thể đẩy các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hướng tới các thị trường mới nổi như Trung Đông và Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Đông Nam Á, Úc và New Zealand.
Tesla không chỉ bán xe điện EV mà còn có nhiều tiềm năng khác như dịch vụ AI, và sản xuất Robot.

Phân tích doanh thu của Tesla (FourweekMBA)
Tesla cũng kiếm được phần lớn doanh thu từ việc bán xe điện, hơn 81% vào năm 2023. Phần còn lại chủ yếu đến từ dịch vụ và sản xuất năng lượng.
Một điểm khác biệt lớn ở đây là “doanh thu khác” của Tesla tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với doanh số bán xe điện.
Trên thực tế, với sự chuyển đổi gần đây của CEO Elon Musk sang AI, có vẻ như việc bán ô tô không còn là ưu tiên hàng đầu của Tesla nữa.

Gần đây, CEO của Tesla Elon Musk ngày càng tỏ ra chán nản với ngành kinh doanh ô tô . Ông nhấn mạnh rằng tương lai của Tesla không phụ thuộc vào việc bán thêm nhiều xe Tesla hơn, mà phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo và robot. Một phần cốt lõi của tầm nhìn đó xoay quanh những chiếc xe tự lái có thể được triển khai như “robotaxis” giúp con người không còn phải lái xe nữa.
Đây là một kế hoạch cực kỳ tham vọng, một kế hoạch có vẻ như là sự mở rộng cuối cùng của khoản cược lâu dài của Tesla vào Autopilot và cái gọi là hệ thống Tự lái hoàn toàn – FSD (Full Self Driving). Đây dễ dàng là cuộc tiến công lớn nhất và rủi ro nhất trên thương trường của Musk cho đến nay—và không chắc chắn theo bất kỳ cách dự toán nào, hay viễn kiến nào.
Gần đây, CEO của Tesla Elon Musk ngày càng tỏ ra thờ ơ với ngành kinh doanh ô tô . Ông nhấn mạnh rằng tương lai của Tesla không phụ thuộc vào việc bán thêm nhiều xe Tesla hơn, mà phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo và robot. Một phần cốt lõi của tầm nhìn đó xoay quanh những chiếc xe tự lái có thể được triển khai như “robotaxis” giúp con người không còn phải lái xe nữa.
Nhưng Musk dường như không muốn dựa vào những chiếc xe sedan Model 3 và SUV Model Y tầm thường cho đối thủ Uber của mình. Tesla cho biết họ đang nghiên cứu một loại xe taxi robot chuyên dụng được chế tạo có mục đích mà Musk ám chỉ có thể được gọi là “Cybercab” trong cuộc gọi thu nhập gần đây.
Đây là một kế hoạch cực kỳ tham vọng, một kế hoạch có vẻ như là sự mở rộng cuối cùng của khoản cược lâu dài của Tesla vào Autopilot và cái gọi là hệ thống Tự lái hoàn toàn. Nó cũng cực kỳ chưa được chứng minh, phụ thuộc vào việc xây dựng mạnh mẽ các công nghệ hoàn toàn mới, phụ thuộc vào mức độ hỗ trợ của người tiêu dùng không chắc chắn, phụ thuộc vào các quy định thậm chí còn chưa tồn tại và sẽ yêu cầu Autopilot và FSD có thể vượt qua được mê cung của các thách thức pháp lý và thậm chí là một cuộc điều tra hình sự liên bang .
Nói cách khác, đây dễ dàng là cú đánh lớn nhất và rủi ro nhất của Musk cho đến nay—và không chắc chắn theo bất kỳ cách nào, hình dạng hay hình thức nào. Tuy nhiên, hãy cùng xem xét những gì chúng ta nghĩ mình biết cho đến nay, dựa trên các tuyên bố và tác phẩm nghệ thuật ý tưởng khác nhau của công ty được thấy ở đây và ở đó.
Chúng ta biết gì về Tesla Robotaxi?
Kế hoạch robotaxi đã được ưu tiên hơn các dự án thông thường hơn—và có thể nói là thận trọng hơn—tại Tesla. Vào tháng 4, Reuters đưa tin rằng Tesla đã hủy bỏ kế hoạch sản xuất một loại xe giá rẻ dành cho thị trường đại chúng , được gọi một cách thông tục là Model 2 , để tập trung toàn lực vào robotaxi. (Musk đã ám chỉ rằng mẫu xe giá cả phải chăng hơn này vẫn nằm trong kế hoạch, nhưng có vẻ như không phải là ưu tiên hàng đầu.)
Vào tháng 4, Musk đã nói trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng Tesla sẽ ra mắt robotaxi vào ngày 8 tháng 8. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về ngày phát hành, thiết kế và chức năng của robotaxi vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Tesla nổi tiếng là hay trì hoãn và công bố những thứ tại các sự kiện của mình mà cuối cùng không thành hiện thực, vì vậy chúng ta hãy cùng chờ xem.
KHÔNG CÒN PHẢI THẸN THÙNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi!”.
“Thật nghịch lý, Ngài ăn uống với tội nhân để họ không chết đói vì tội lỗi của mình! Đấng vô tội bị tội nhân – những kẻ tự cho mình là ‘công chính’ – gọi là bất hợp pháp, báng bổ, mê rượu, háu ăn và mạo danh! Đấng Toàn Thánh kết giao với phường tội nhân để họ không còn phải thẹn thùng!” – Anthony Fortosis.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay chứng thực nghịch lý Anthony Fortosis đã nêu, Chúa Giêsu “không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”, một hãnh diện cho các tội nhân! Vì thế, ai nhận mình có tội, nhờ Ngài, sẽ ‘không còn phải thẹn thùng!’.
Điều này có thể gây ngạc nhiên! Đúng, Chúa Giêsu đến vì mọi người, công chính và tội lỗi; nhưng điều chúng ta cần hiểu là, ‘không ai thực sự công chính’. Nói cách khác, tất cả mọi người đều là tội nhân cần Chúa Cứu Thế. Bằng cách nói “Tôi không đến để kêu gọi người công chính”, Ngài nói đến thái độ tự cho mình là ‘công chính’ của các biệt phái, những người nghĩ Ngài ‘chỉ nên kết giao’ với những ai không phạm tội, ‘chỉ nên giao tiếp’ với họ và với bất kỳ ai – mà ‘cách công khai’ – không ai biết họ là tội nhân! Vậy mà, nguyên não trạng và thái độ đề cao bản thân để khinh chê người khác cũng đủ khiến họ trở thành kẻ có tội! Buồn thay, tội của người Pharisêu ‘có tính chất tử tế’ hơn so với tội của những người khác! Tội của họ là tội kiêu ngạo tâm linh – không nhìn thấy tội mình – và Thiên Chúa bất lực để có thể tha thứ cho họ!
Tuyên bố mạnh mẽ trên đây của Chúa Giêsu dẫu là dành cho giới biệt phái, nhưng còn là một lời mời gọi dành cho bạn và tôi, những ai sẵn sàng thừa nhận tội lỗi mình. Một khi có thể hạ mình trước sự tốt lành của Thiên Chúa, nhìn nhận tội lỗi mình trong ánh sáng Ngài, chúng ta cho phép Chúa Giêsu đóng vai Thầy Thuốc Thần Thánh trong cuộc sống. Vì thế, việc nhận ra lòng thương xót của Ngài chữa lành một cách hoàn hảo như thế nào sẽ dẫn chúng ta đến chỗ sẵn sàng chạy ùa đến với lòng lân tuất của Ngài như vậy. Sự mau mắn của Matthêu đã chứng thực điều đó, “Ông đứng dậy đi theo Người!”.
Qua Amos, Thiên Chúa vạch tội những người giàu có áp bức kẻ nghèo. Ngài kêu gọi họ sám hối, nhận ra lỗi lầm. Và Ngài cảnh báo, nếu không sám hối, rồi đây, họ không chỉ chuốc lấy tang tóc, đói khát cơm bánh nhưng đói một cái gì lớn hơn, “Đói nghe Lời Chúa!” – bài đọc một. Thánh ca Tin Mừng lặp lại sự thật này, “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn phải nhờ Lời Chúa dưỡng nuôi!”.
Anh Chị em,
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi!”. Như vậy, việc kết giao với các tội nhân là niềm vui thực sự của Chúa Giêsu. Không chỉ mời gọi tội nhân, kết thân với tội nhân, nhưng Ngài còn trở nên ‘như một tội nhân’. Hơn thế nữa, Ngài để cho những người ‘không nhận mình là tội nhân’ hành hạ và giết chết. Bằng cách đó, Ngài thấu hiểu tội nhân, chạm đến những vết thương tội lỗi gây cho họ. Vì thế, đừng bao giờ ngã lòng, sợ hãi hay mặc cảm khi thấy mình có tội; trái lại, tin tưởng và hy vọng, vì biết rằng, đó là lúc chúng ta ‘gần Chúa’ nhất; cũng là lúc ‘Chúa gần’ chúng ta nhất!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin xót thương con là kẻ có tội, đây là lúc con ‘gần Chúa’ nhất, cũng là lúc ‘Chúa gần’ con nhất! Vì con ‘cần Chúa’, cũng như Chúa đang rất ‘cần con!’”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
From: KimBang Nguyen
*****************
Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên, Năm Chẵn
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.
10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
Những bình thường mầu nhiệm
Ghét ai, không thích ai, chỉ cần quên đi là xong
- Ghét ai, không thích ai, chỉ cần quên đi là xong. Đừng nói xấu, đừng tìm cách hạ thấp, vì trong quá trình đó bạn đã vô tình kéo tuột chính mình rồi.
- Người bạn ghét chắc gì đã xấu?
Và người bạn yêu chưa chắc đã tốt đâu.
Thời gian chưa trôi qua đủ lâu, lòng người vẫn còn chưa sáng tỏ.
- Tai nghe không bằng mắt thấy. Đọc ngàn cuốn sách không bằng tự mình trải nghiệm. Tin tưởng những câu danh ngôn, chi bằng tin tưởng chính trái tim mình.
- Khéo léo quá thành giả tạo. Thẳng thắn quá khiến người khác xa lánh mình. Cái gì “quá” cũng không tốt, vừa đủ thôi!
- Mua một đôi giày 1000 đô, hơn là mua 10 đôi giày, mỗi đôi 100 đô. Bạn bè 2-3 người chơi thân với nhau suốt đời, hơn là 200-300 người, mỗi người chơi vài tháng.
- “Nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ.” Bản chất của cuộc sống là bình dị và đầy những khiếm khuyết. Đừng hạ thấp, cũng đừng thần thánh hóa bất cứ thứ gì.
- “Lòng đố kỵ là sự bất lực đầy yếu ớt”.Hãy tránh xa những kẻ không biết cách vui vẻ trước thành công của người khác.
- Cái tốt tốt chưa tới, cái xấu xấu vô cùng, bởi ai cũng nghĩ “chẳng phải chuyện của mình”.
- Yên ổn trong mắt những kẻ thích phiêu lưu là dại dột, nhưng khách quan mà nói cũng chẳng phải chuyện gì không tốt.
- Người ta cứ nghĩ hoa rực rỡ nổi bật, lá lặng lẽ xanh tươi. Nhưng nếu bạn thả một chiếc lá xanh vào giữa một rừng hoa đỏ, chiếc lá ấy tự nhiên trở nên thật nổi bật.
- Mọi người yêu quý bạn, vì bạn là chính bạn chứ không phải ai khác. Hãy tự hào vì điều đó, và đừng bao giờ từ bỏ bản thân mình.
ST
NẾU CÒN CHA MẸ BẠN ƠI
Xin đừng keo kiệt vài lời cảm ơn
Người già rất dễ tủi hờn
Lo con bỏ mặc cô đơn một mình
Trọn đời vất vả hy sinh
Chỉ mong nhận lại chút tình thương yêu
Dạy dăn ta biết mọi điều
Thứ tha tất thảy bao nhiêu lỗi lầm
Đau buồn cũng chỉ lặng câm
Ngày đêm tần tảo âm thầm chăm nom
Sắc xuân năm tháng hao mòn
Tóc nay điểm bạc môi son đã mờ
Quên dần cả những ước mơ
Đâu màng đến chút thời giờ thảnh thơi
Không điều kiện giống người đời
Chẳng để con trẻ chơi vơi lạc dòng
Sáng chờ tối đợi chiều trông
Bạn ơi cha mẹ buồn lòng, có hay
Quỹ thời gian đếm theo ngày
Hiếu ân cha mẹ… tỏ ngay, đừng chờ…!!!
ST
“Qua” và “Bậu”
“Qua” và “Bậu” đều là đại từ nhân xưng đặc trưng của miền Trung và miền Nam ngày xưa. Nhưng nó được dùng nhiều nhất là ở vùng đất phương Nam.
“Qua” là ngôi thứ nhất, nếu dùng riêng lẻ là từ xưng hô của người lớn tuổi với người nhỏ tuổi, nghĩa là tôi (là cô, chú, bác, anh, chị), nhưng khi dùng chung với “Bậu” thì nghĩa là anh, là cách xưng hô của chồng với vợ hoặc của người con trai với người yêu hoặc với người mà họ có ngỏ ý thương mến.
“Bậu” là ngôi thứ hai, là từ thân thương mà người con trai dùng để gọi vợ hay người yêu hay người con gái mà họ đem lòng thương mến.
“Bướm xa hoa, bướm dật, bướm dờ
Qua đây xa Bậu đêm ngày chờ trông.”
Theo GS Lê Ngọc Trụ (1909-1979) gốc của từ “Qua” do chữ wá, hay đọc đúng hơn là u_á đọc theo giọng Triều Châu của chữ “ngã” tức là “tôi”. Cũng có giả thiết khác rằng sự liên hệ từ “Qua” với tiếng Mường và tiếng Nhật nhưng có lẽ lối giải thích của GS Lê Ngọc Trụ dễ chấp nhận hơn bởi sự giản dị.
“Hôm qua Qua nói Qua qua mà Qua hổng qua
Hôm nay Qua nói Qua hổng qua mà Qua qua.”
Từ “Qua” được dùng rất nhiều trong các tác phẩm của Nhà văn Hồ Biểu Chánh (1884-1958) như: Thầy Chung trúng số, Tơ hồng vương vấn, Sống thác với tình, Ai làm được… và nhiều tác phẩm khác nữa.
Nếu “Qua” đã là từ Triều Châu thì “Bậu” cũng rất có thể do âm Triều Châu mà ra. Nhà văn Bình Nguyên Lộc (1914-1987) có đưa ra gốc từ tiếng Mạ nhưng sau khi bàn luận với người Triều Châu, thì trong tiếng Triều Châu “pa_u” hay “pấu” (giọng đọc khác nhau tùy vùng) là vợ, một danh từ bình thường và khi ghép vào một chữ nữa mới phân rõ ngôi thứ như “cha pấu”, “cha pa_u” (vợ tôi) “deo pa_u” (vợ yêu) như ta dùng Hán Việt “tệ phu, tệ nội, hiền phụ, hiền thê…” Người Việt chung sống với người Triều Châu đọc trại là “bậu” và “Bậu” trở thành đại từ ngôi thứ hai.
“Bậu có chồng chưa, Bậu thưa cho thiệt
Kẻo Qua lầm tội nghiệp cho Qua.”
Dù với cách lý giải nào thì từ “Qua” và “Bậu” cũng đều là từ ngoại lai. Tuy nhiên, khi được Việt hóa, “Qua” và “Bậu” trở thành những từ ngữ độc đáo của tình cảm thương yêu đôi lứa thật súc tích.
“Bậu qua phà Rạch Miễu, Qua lẽo đẽo theo sau.”
Qua- Bậu tiêu biểu cho ngôn từ Việt hóa của miền đất phương Nam, trong đó bên cạnh tiếng Hoa còn phải kể tiếng Pháp, tiếng Miên… Từ ngữ Việt hóa gốc Hoa phần nhiều được sử dụng giới hạn ở miền đất phương Nam là vì điều kiện chung sống, hội nhập nơi đây. Mặc dù, số từ ngữ Việt hóa rất nhiều nhưng đi vào ca dao, văn chương phương Nam mạnh mẽ nhất có lẽ là hai từ “Qua” và “Bậu” (chiếm hơn phân nửa).
“Trách mẹ với cha chớ Qua không trách Bậu
Cha mẹ ham giàu gả Bậu đi xa.”
“Bậu có chồng như cá vô lờ,
Tương tư nhớ Bậu, dật dờ năm canh.”
“Bậu về kẻo mẹ Bậu trông,
Kẻo con Bậu khóc, kẻo chồng Bậu ghen.”
“Ví dầu tình Bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rời Bậu ra
Bậu ra Bậu lấy ông câu
Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu.”
Nhà thơ Phạm Hải Đăng cũng sáng tác rất nhiều bài thơ có “Qua” và “Bậu” như:
BẼ BÀNG TÌNH QUA
Nói hoài Bậu hổng thèm nghe
Để Qua ấm ức đầy ghe đem dìa!
Vô tình trong buổi chiều kia
Bậu theo người khác, tình chia cách tình
Mình ên Qua đứng lặng thinh
Nhìn theo con nước lục bình trôi theo
Trách ên Qua kiếp bọt bèo
Sóng xô sóng đập, sóng leo mạn thuyền
Mé sông bến đợi mình ên
Bông Bần bông Mắm rơi lền trắng sông
Đường tình bạc bẽo long đong
Tình duyên dang dở đắng lòng Qua đau
Bậu ơi! còn có thương nhau
Cửa Vàm Qua đợi, trái sầu Qua mang
Sông năm bảy ngã đò ngang
Bậu không dìa nữa bẽ bàng tình Qua.
BẬU THÔI ĐƯA ĐÒ
Mưa chiều, Qua dõi mắt theo
Bến xưa tình cũ ai gieo câu thề
Bậu còn nhớ đến tình quê
Để Qua trông ngóng, khi về cô đơn
Bậu đi mưa gió dỗi hờn
Lòng Qua trĩu nặng như con đò chiều
Ngày nào tíu tít lời yêu
Tay Qua Bậu nắm nói điều mộng mơ
Sông Cửa Vàm thuở tình thơ
Qua thương Bậu nói: “mình chờ nhé Qua!”
Nào dè đâu, Bậu đã xa
Trầu cau chưa thắm, người ta lấy chồng
Đứng nhìn chim sáo sang sông
Để Qua lẻ bạn đau lòng Bậu ơi
Giờ đây, cách biệt phương trời
Quê nghèo miệt thứ, Bậu thôi đưa đò.
Ngày nay, “Qua” và “Bậu” đã trở thành dĩ vãng nhưng đối với những người con vùng đất phương Nam xưa, hai từ Qua – Bậu bình dị, chân quê này luôn gợi nhớ về một thời sơ khai với những tình cảm êm đềm, mộc mạc nhưng thấm đượm chân tình của những năm tháng cũ thân thương.
#GOTA sưu tầm
Nước Mỹ, lại một sinh nhật buồn
July 2, 2024
Hiếu Chân/Người Việt
Tháng Bảy hằng năm là tháng lễ hội vui chơi của người Mỹ, ngày trọng đại nhất trong năm là Lễ Độc Lập 4 Tháng Bảy. Những chuyến đi chơi xa, những bữa tiệc hội ngộ chén chú chén anh đã được tính toán chi tiết hứa hẹn một “cuối tuần dài” tưng bừng và sôi nổi. Nhưng Tháng Bảy năm nay bắt đầu với nhiều chuyện không vui, khi người Mỹ vừa đối mặt với khó khăn bộn bề trong cuộc sống thường nhật, vừa âu lo về tương lai của đất nước và bản thân. Một mùa sinh nhật buồn nữa lại đến với nước Mỹ và người Mỹ.
Ở Mỹ, ngày trọng đại nhất trong năm là Lễ Độc Lập 4 Tháng Bảy. (Hình minh họa: Daniel Slim/AFP via Getty Images)
Tàn “giấc mơ Mỹ”
Dù các báo cáo chính thức cho thấy nền kinh tế Mỹ đã phục hồi vững chắc sau đại dịch COVID-19, GDP (tổng sản phẩm quốc nội) tăng mạnh, thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất, nhưng người dân Mỹ bình thường hầu như không cảm thấy dễ thở hơn trước do giá cả hàng hóa và dịch vụ leo thang không ngừng.
Một tính toán của nhật báo The Wall Street Journal ghi nhận, nếu cuối năm 2019 ngay trước khi đại dịch bùng phát, bạn mua một giỏ hàng ở Costco với giá $100 thì cuối Tháng Ba, 2024, một giỏ những mặt hàng y hệt như vậy bạn phải trả $139. Một vài nhật báo khác ghi nhận, từ khi ông Joe Biden lên làm tổng thống đến nay, giá cả hàng hóa và dịch vụ đã tăng khoảng 20%. Giá tăng xói mòn túi tiền của từng người, trong khi việc tăng lương và trợ cấp xã hội không tăng theo kịp và thế là người lao động có cảm giác đồng tiền làm ra ngày càng ít đi và mối lo tài chính gia đình ngày càng căng thẳng.
Đáng lo nhất là giá nhà. Sở hữu một ngôi nhà là phần quan trọng trong “giấc mơ Mỹ.” Nhưng với giá nhà cao ngất ngưởng, tiền lãi vay mua nhà cũng cao ngất ngưởng hiện nay, giấc mơ đó đã vuột ra ngoài tầm tay của rất nhiều người, nhất là giới trẻ. Một bản tin trên nhật báo Người Việt hồi giữa Tháng Tư năm nay ghi nhận, người mua nhà lần đầu ở Mỹ hiện nay cần gần gấp đôi số tiền so với thời trước đại dịch COVID-19; cụ thể họ cần có thu nhập hằng năm là $75,849 so với mức $40,465 ở thời điểm Tháng Hai, 2020, khi giá trung vị một ngôi nhà ở Mỹ chỉ là $169,000 và lãi suất thế chấp trung bình chỉ 3.5%/năm.
Không ở đâu mà thị trường nhà cửa căng thẳng như California: tính chung trong ba năm 2021-2023, đã có nửa triệu người dọn ra khỏi “Tiểu Bang Vàng” vì không tài nào mua nổi một căn nhà, không kham nổi giá thuê nhà, thuế nhà và không muốn làm “homeless” sống lay lắt trên vỉa hè, đường phố. Làn sóng di cư đã làm dân số California giảm mất 1%, tiểu bang mất một phiếu “đại cử tri,” mất một ghế trong Hạ Viện liên bang, và xu thế đó chưa dừng lại.
Trong cuộc khảo sát ý kiến hơn 8,000 người Mỹ trưởng thành về “giấc Mơ Mỹ” do tổ chức Pew Research thực hiện và công bố hôm Thứ Ba, 2 Tháng Bảy, có đến 41% nói giấc mơ Mỹ đã không còn nữa. Người Mỹ gốc Hispanic, ở độ tuổi từ 18 đến 39, chưa có bằng đại học là những người bi quan nhất về hiện trạng của họ. Người Mỹ gốc Á Châu có lạc quan hơn một chút nhưng chỉ 50% nói rằng họ vẫn đang nỗ lực thực hiện “giấc mơ Mỹ” của mình.
Chỉ bốn tháng nữa người Mỹ sẽ đi bầu tổng thống và Quốc Hội; và cũng như mọi cuộc bầu cử khác, cảm nhận của cử tri về kinh tế là yếu tố quyết định sự lựa chọn của họ. Khách quan mà nói, tình trạng lạm phát hay giá cả tăng vọt không hoàn toàn do chính sách điều hành của chính phủ Mỹ mà bị tác động của nhiều yếu tố bên ngoài như vụ gián đoạn nguồn cung cấp hàng hoá do hậu quả của đại dịch và chiến tranh ở Trung Đông, ở Ukraine. Nhưng nói gì thì nói, chính phủ vẫn phải chịu trách nhiệm về sự an lạc của người dân và sự thịnh vượng của đất nước. Nếu từ nay đến ngày bầu cử 5 Tháng Mười Một chính quyền Biden không xoa dịu được nỗi lo cơm áo của người Mỹ thì triển vọng tái đắc cử của ông Biden rất mong manh.
Không khí chính trị ô nhiễm
Tháng Bảy bắt đầu với dư âm cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống “lão suy” Joe Biden và Donald Trump. Một ông già 81 tuổi nói năng lập cập đấu khẩu với một ông lão 78 tuổi lợi khẩu hơn, hoạt bát hơn nhưng toàn dối trá.
Nước Mỹ – cái nôi của thể chế dân chủ tự do, với 50 “tiểu quốc” có nền kinh tế, chính trị, văn hóa phát triển hàng đầu thế giới, nhân tài nhiều như cát sông Hằng – đã không chọn được những ứng cử viên trẻ tuổi, minh mẫn và năng động hơn để chèo lái đất nước qua những ghềnh thác của thời đại. Thật đáng buồn!
Cuộc bầu cử cũng làm xã hội Mỹ chia rẽ sâu sắc về chính trị. Sự chia rẽ giữa các quan điểm bảo thủ và tự do, giữa Cộng Hòa và Dân Chủ đã tồn tại từ lâu nhưng chưa bao giờ hai bên coi nhau là thù địch như hiện nay. Tất cả mọi vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống đều được mọi người xem xét chiểu theo quan điểm chính trị cực đoan, “bên này dãy Pyrenees là chân lý, bên kia là sai lầm” như lời của nhà bác học Blaise Pascal thuở trước.
Ngày xưa chưa xa lắm, văn hóa ứng xử của xã hội văn minh không cho phép người ta biến sự khác biệt về quan điểm chính trị thành sự thù địch và triệt hạ lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn. Chế độ dân chủ đề cao sự tương nhượng: mỗi bên nhường một chút để cùng đi đến sự đồng thuận vì lợi ích chung của đất nước, của dân tộc. Trong cuộc bầu cử 2008, hai thượng nghị sĩ Barack Obama và John McCain là đối thủ chính trị đại diện cho hai đảng nhưng hai ông vẫn tôn kính lẫn nhau như là những nhà ái quốc thật sự vì dân vì nước.
Bây giờ sự bao dung đó dường như không còn nữa. Ông Donald Trump trở lại đường đua vào Tòa Bạch Ốc với tham vọng trả thù không giấu giếm. Chưa trúng cử, thậm chí chưa chính thức được đề cử làm đại diện của đảng Cộng Hòa, ông ta đã lớn tiếng đe dọa truy tố, bỏ tù không chỉ Tổng Thống Joe Biden và gia đình, mà trả thù cả những người chống đối ông ta, thậm chí đòi đưa ra tòa án binh cựu Dân Biểu Liz Cheney, con gái cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney, người cùng đảng Cộng Hòa nhưng cương quyết chống ông Trump vì nhìn thấy ở nhân vật này một nguy cơ lớn cho nền dân chủ. Phía ông Trump thì cáo buộc ông Biden “vũ khí hóa” ngành tư pháp, xướng xuất nhiều vụ án để triệt hạ ông ta, điều mà đảng Dân Chủ luôn bác bỏ mà cũng không thích hợp với thể chế tam quyền phân lập.
Chưa bàn tới chuyện đúng sai trong quan điểm của từng bên, sự thù địch về chính trị đang làm ô nhiễm bầu không khí chính trị nước Mỹ, làm cho người dân hết sức chán nản. Một cuộc khảo sát cuối năm 2023 của Pew Research Center ghi nhận hai phần ba người Mỹ trưởng thành (65%) cảm thấy “kiệt sức” (exhausted) khi nghĩ tới chính trị của đất nước, cho rằng các chính trị gia không đoái hoài tới nguyện vọng của người dân và không thấy có triển vọng tình hình được cải thiện; chỉ có 4% nói rằng hệ thống chính trị của Mỹ vẫn đang hoạt động tốt. “Đại đa số nói các tiến trình chính trị đang bị các nhóm đặc quyền chế ngự, bị tràn ngập bởi dòng tiền vận động tranh cử và bị sa lầy trong chiến tranh đảng phái (partisan warfare). Các giới chức dân cử bị coi là những kẻ tự tư tự lợi và không hiệu quả,” báo cáo của Pew ghi nhận.
Bóng ma chuyên chế
Nhìn về tương lai, người ta càng lo lắng hơn khi thấy bóng ma của chế độ độc tài đang thấp thoáng. Trong một phán quyết gây tranh cãi hôm 1 Tháng Bảy, sáu thẩm phán bảo thủ của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã mở rộng quyền miễn truy tố của các tổng thống, tạo nên một tiền lệ nguy hiểm cho nền dân chủ khi bãi bỏ giới hạn luật pháp về những gì một tổng thống có thể làm mà không minh định được đâu là những hành vi chính thức (official) thuộc thẩm quyền tổng thống và đâu là hành vi không chính thức (unofficial) phục vụ cho lợi ích cá nhân. Nếu ông Donald Trump tái đắc cử Tháng Mười Một sắp tới, khả năng ông này hành xử như một nhà độc tài, một “ông vua” đứng trên Hiến Pháp và pháp luật là hoàn toàn có thể xảy ra.
Nước Mỹ tương lai cũng có thể quay trở về với chủ nghĩa biệt lập, bỏ mặc thế giới cho các thế lực chuyên chế Nga, Trung Quốc, Iran, Bắc Hàn mặc tình thao túng. Nếu ông Trump đắc cử và rút quân đội Mỹ khỏi các điểm nóng ở Đông Á, Trung Đông và Châu Âu, bãi bỏ các liên minh quân sự đang là trụ cột cho sức mạnh Mỹ như ông ta đã tuyên bố nhiều lần thì đó là thảm họa của thế giới. Ukraine, Đài Loan sẽ biến mất, sẽ bị sáp nhập vào Nga và Trung Quốc, Biển Đông sẽ thành ao nhà của Trung Quốc.
Hơn 70 năm qua, nước Mỹ giữ vai trò người kiến tạo và bảo vệ trật tự thế giới dựa trên luật lệ; nếu mai này nước Mỹ quay lại với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, với đường lối American First, thì ông Vladimir Putin của Nga, ông Tập Cận Bình của Trung Quốc sẽ rất hoan hỉ mở sâm-banh ăn mừng giấc mơ thành sự thực: giấc mơ “lật đổ” sự thống trị của Mỹ, lập lại một trật tự thế giới mới phục vụ cho lợi ích của các nhà độc tài, trong đó lẽ phải thuộc về kẻ mạnh chứ không thuộc về chính nghĩa và luật pháp.
Đã 248 năm trôi qua từ ngày lập quốc, có lẽ chưa bao giờ có ngày 4 Tháng Bảy buồn như năm nay. Nhưng dù thất vọng nhiều người Mỹ vẫn tin đất nước này bao dung hơn, dân chủ hơn và kiên cường hơn mọi quốc gia khác trên thế giới. Và đó là một niềm tin có căn cứ. [qd]











