Ghét ai, không thích ai, chỉ cần quên đi là xong

 Gieo Mầm Ơn Gọi

  1. Ghét ai, không thích ai, chỉ cần quên đi là xong. Đừng nói xấu, đừng tìm cách hạ thấp, vì trong quá trình đó bạn đã vô tình kéo tuột chính mình rồi.
  2. Người bạn ghét chắc gì đã xấu?

Và người bạn yêu chưa chắc đã tốt đâu.

Thời gian chưa trôi qua đủ lâu, lòng người vẫn còn chưa sáng tỏ.

  1. Tai nghe không bằng mắt thấy. Đọc ngàn cuốn sách không bằng tự mình trải nghiệm. Tin tưởng những câu danh ngôn, chi bằng tin tưởng chính trái tim mình.
  2. Khéo léo quá thành giả tạo. Thẳng thắn quá khiến người khác xa lánh mình. Cái gì “quá” cũng không tốt, vừa đủ thôi!
  3. Mua một đôi giày 1000 đô, hơn là mua 10 đôi giày, mỗi đôi 100 đô. Bạn bè 2-3 người chơi thân với nhau suốt đời, hơn là 200-300 người, mỗi người chơi vài tháng.
  4. “Nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ.” Bản chất của cuộc sống là bình dị và đầy những khiếm khuyết. Đừng hạ thấp, cũng đừng thần thánh hóa bất cứ thứ gì.
  5. “Lòng đố kỵ là sự bất lực đầy yếu ớt”.Hãy tránh xa những kẻ không biết cách vui vẻ trước thành công của người khác.
  6. Cái tốt tốt chưa tới, cái xấu xấu vô cùng, bởi ai cũng nghĩ “chẳng phải chuyện của mình”.
  7. Yên ổn trong mắt những kẻ thích phiêu lưu là dại dột, nhưng khách quan mà nói cũng chẳng phải chuyện gì không tốt.
  8. Người ta cứ nghĩ hoa rực rỡ nổi bật, lá lặng lẽ xanh tươi. Nhưng nếu bạn thả một chiếc lá xanh vào giữa một rừng hoa đỏ, chiếc lá ấy tự nhiên trở nên thật nổi bật.
  9. Mọi người yêu quý bạn, vì bạn là chính bạn chứ không phải ai khác. Hãy tự hào vì điều đó, và đừng bao giờ từ bỏ bản thân mình.

ST

NẾU CÒN CHA MẸ BẠN ƠI

Gieo Mầm Ơn Gọi

Xin đừng keo kiệt vài lời cảm ơn

Người già rất dễ tủi hờn

Lo con bỏ mặc cô đơn một mình

Trọn đời vất vả hy sinh

Chỉ mong nhận lại chút tình thương yêu

Dạy dăn ta biết mọi điều

Thứ tha tất thảy bao nhiêu lỗi lầm

Đau buồn cũng chỉ lặng câm

Ngày đêm tần tảo âm thầm chăm nom

Sắc xuân năm tháng hao mòn

Tóc nay điểm bạc môi son đã mờ

Quên dần cả những ước mơ

Đâu màng đến chút thời giờ thảnh thơi

Không điều kiện giống người đời

Chẳng để con trẻ chơi vơi lạc dòng

Sáng chờ tối đợi chiều trông

Bạn ơi cha mẹ buồn lòng, có hay

Quỹ thời gian đếm theo ngày

Hiếu ân cha mẹ… tỏ ngay, đừng chờ…!!!

ST

“Qua” và “Bậu”

 Những câu chuyện Nhân Văn

Le Tu Ngoc

“Qua” và “Bậu” đều là đại từ nhân xưng đặc trưng của miền Trung và miền Nam ngày xưa. Nhưng nó được dùng nhiều nhất là ở vùng đất phương Nam.

“Qua” là ngôi thứ nhất, nếu dùng riêng lẻ là từ xưng hô của người lớn tuổi với người nhỏ tuổi, nghĩa là tôi (là cô, chú, bác, anh, chị), nhưng khi dùng chung với “Bậu” thì nghĩa là anh, là cách xưng hô của chồng với vợ hoặc của người con trai với người yêu hoặc với người mà họ có ngỏ ý thương mến.

“Bậu” là ngôi thứ hai, là từ thân thương mà người con trai dùng để gọi vợ hay người yêu hay người con gái mà họ đem lòng thương mến.

“Bướm xa hoa, bướm dật, bướm dờ

Qua đây xa Bậu đêm ngày chờ trông.”

Theo GS Lê Ngọc Trụ (1909-1979) gốc của từ “Qua” do chữ wá, hay đọc đúng hơn là u_á đọc theo giọng Triều Châu của chữ “ngã” tức là “tôi”. Cũng có giả thiết khác rằng sự liên hệ từ “Qua” với tiếng Mường và tiếng Nhật nhưng có lẽ lối giải thích của GS Lê Ngọc Trụ dễ chấp nhận hơn bởi sự giản dị.

“Hôm qua Qua nói Qua qua mà Qua hổng qua

Hôm nay Qua nói Qua hổng qua mà Qua qua.”

Từ “Qua” được dùng rất nhiều trong các tác phẩm của Nhà văn Hồ Biểu Chánh (1884-1958) như: Thầy Chung trúng số, Tơ hồng vương vấn, Sống thác với tình, Ai làm được… và nhiều tác phẩm khác nữa.

Nếu “Qua” đã là từ Triều Châu thì “Bậu” cũng rất có thể do âm Triều Châu mà ra. Nhà văn Bình Nguyên Lộc (1914-1987) có đưa ra gốc từ tiếng Mạ nhưng sau khi bàn luận với người Triều Châu, thì trong tiếng Triều Châu “pa_u” hay “pấu” (giọng đọc khác nhau tùy vùng) là vợ, một danh từ bình thường và khi ghép vào một chữ nữa mới phân rõ ngôi thứ như “cha pấu”, “cha pa_u” (vợ tôi) “deo pa_u” (vợ yêu) như ta dùng Hán Việt “tệ phu, tệ nội, hiền phụ, hiền thê…” Người Việt chung sống với người Triều Châu đọc trại là “bậu” và “Bậu” trở thành đại từ ngôi thứ hai.

“Bậu có chồng chưa, Bậu thưa cho thiệt

Kẻo Qua lầm tội nghiệp cho Qua.”

Dù với cách lý giải nào thì từ “Qua” và “Bậu” cũng đều là từ ngoại lai. Tuy nhiên, khi được Việt hóa, “Qua” và “Bậu” trở thành những từ ngữ độc đáo của tình cảm thương yêu đôi lứa thật súc tích.

“Bậu qua phà Rạch Miễu, Qua lẽo đẽo theo sau.”

Qua- Bậu tiêu biểu cho ngôn từ Việt hóa của miền đất phương Nam, trong đó bên cạnh tiếng Hoa còn phải kể tiếng Pháp, tiếng Miên… Từ ngữ Việt hóa gốc Hoa phần nhiều được sử dụng giới hạn ở miền đất phương Nam là vì điều kiện chung sống, hội nhập nơi đây. Mặc dù, số từ ngữ Việt hóa rất nhiều nhưng đi vào ca dao, văn chương phương Nam mạnh mẽ nhất có lẽ là hai từ “Qua” và “Bậu” (chiếm hơn phân nửa).

“Trách mẹ với cha chớ Qua không trách Bậu

Cha mẹ ham giàu gả Bậu đi xa.”

 

“Bậu có chồng như cá vô lờ,

Tương tư nhớ Bậu, dật dờ năm canh.”

 

“Bậu về kẻo mẹ Bậu trông,

Kẻo con Bậu khóc, kẻo chồng Bậu ghen.”

 

“Ví dầu tình Bậu muốn thôi

Bậu gieo tiếng dữ cho rời Bậu ra

 

Bậu ra Bậu lấy ông câu

Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu.”

 

Nhà thơ Phạm Hải Đăng cũng sáng tác rất nhiều bài thơ có “Qua” và “Bậu” như:

BẼ BÀNG TÌNH QUA

Nói hoài Bậu hổng thèm nghe

Để Qua ấm ức đầy ghe đem dìa!

Vô tình trong buổi chiều kia

Bậu theo người khác, tình chia cách tình

 

Mình ên Qua đứng lặng thinh

Nhìn theo con nước lục bình trôi theo

Trách ên Qua kiếp bọt bèo

Sóng xô sóng đập, sóng leo mạn thuyền

 

Mé sông bến đợi mình ên

Bông Bần bông Mắm rơi lền trắng sông

Đường tình bạc bẽo long đong

Tình duyên dang dở đắng lòng Qua đau

 

Bậu ơi! còn có thương nhau

Cửa Vàm Qua đợi, trái sầu Qua mang

Sông năm bảy ngã đò ngang

Bậu không dìa nữa bẽ bàng tình Qua.

 

BẬU THÔI ĐƯA ĐÒ

 

Mưa chiều, Qua dõi mắt theo

Bến xưa tình cũ ai gieo câu thề

Bậu còn nhớ đến tình quê

Để Qua trông ngóng, khi về cô đơn

 

Bậu đi mưa gió dỗi hờn

Lòng Qua trĩu nặng như con đò chiều

Ngày nào tíu tít lời yêu

Tay Qua Bậu nắm nói điều mộng mơ

 

Sông Cửa Vàm thuở tình thơ

Qua thương Bậu nói: “mình chờ nhé Qua!”

Nào dè đâu, Bậu đã xa

Trầu cau chưa thắm, người ta lấy chồng

 

Đứng nhìn chim sáo sang sông

Để Qua lẻ bạn đau lòng Bậu ơi

Giờ đây, cách biệt phương trời

Quê nghèo miệt thứ, Bậu thôi đưa đò.

 

Ngày nay, “Qua” và “Bậu” đã trở thành dĩ vãng nhưng đối với những người con vùng đất phương Nam xưa, hai từ Qua – Bậu bình dị, chân quê này luôn gợi nhớ về một thời sơ khai với những tình cảm êm đềm, mộc mạc nhưng thấm đượm chân tình của những năm tháng cũ thân thương.

#GOTA sưu tầm


 

 Nước Mỹ, lại một sinh nhật buồn

 Ba’o Nguoi-Viet

July 2, 2024

Hiếu Chân/Người Việt

Tháng Bảy hằng năm là tháng lễ hội vui chơi của người Mỹ, ngày trọng đại nhất trong năm là Lễ Độc Lập 4 Tháng Bảy. Những chuyến đi chơi xa, những bữa tiệc hội ngộ chén chú chén anh đã được tính toán chi tiết hứa hẹn một “cuối tuần dài” tưng bừng và sôi nổi. Nhưng Tháng Bảy năm nay bắt đầu với nhiều chuyện không vui, khi người Mỹ vừa đối mặt với khó khăn bộn bề trong cuộc sống thường nhật, vừa âu lo về tương lai của đất nước và bản thân. Một mùa sinh nhật buồn nữa lại đến với nước Mỹ và người Mỹ.

Ở Mỹ, ngày trọng đại nhất trong năm là Lễ Độc Lập 4 Tháng Bảy. (Hình minh họa: Daniel Slim/AFP via Getty Images)

Tàn “giấc mơ Mỹ”

Dù các báo cáo chính thức cho thấy nền kinh tế Mỹ đã phục hồi vững chắc sau đại dịch COVID-19, GDP (tổng sản phẩm quốc nội) tăng mạnh, thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất, nhưng người dân Mỹ bình thường hầu như không cảm thấy dễ thở hơn trước do giá cả hàng hóa và dịch vụ leo thang không ngừng.

Một tính toán của nhật báo The Wall Street Journal ghi nhận, nếu cuối năm 2019 ngay trước khi đại dịch bùng phát, bạn mua một giỏ hàng ở Costco với giá $100 thì cuối Tháng Ba, 2024, một giỏ những mặt hàng y hệt như vậy bạn phải trả $139. Một vài nhật báo khác ghi nhận, từ khi ông Joe Biden lên làm tổng thống đến nay, giá cả hàng hóa và dịch vụ đã tăng khoảng 20%. Giá tăng xói mòn túi tiền của từng người, trong khi việc tăng lương và trợ cấp xã hội không tăng theo kịp và thế là người lao động có cảm giác đồng tiền làm ra ngày càng ít đi và mối lo tài chính gia đình ngày càng căng thẳng.

Đáng lo nhất là giá nhà. Sở hữu một ngôi nhà là phần quan trọng trong “giấc mơ Mỹ.” Nhưng với giá nhà cao ngất ngưởng, tiền lãi vay mua nhà cũng cao ngất ngưởng hiện nay, giấc mơ đó đã vuột ra ngoài tầm tay của rất nhiều người, nhất là giới trẻ. Một bản tin trên nhật báo Người Việt hồi giữa Tháng Tư năm nay ghi nhận, người mua nhà lần đầu ở Mỹ hiện nay cần gần gấp đôi số tiền so với thời trước đại dịch COVID-19; cụ thể họ cần có thu nhập hằng năm là $75,849 so với mức $40,465 ở thời điểm Tháng Hai, 2020, khi giá trung vị một ngôi nhà ở Mỹ chỉ là $169,000 và lãi suất thế chấp trung bình chỉ 3.5%/năm.

Không ở đâu mà thị trường nhà cửa căng thẳng như California: tính chung trong ba năm 2021-2023, đã có nửa triệu người dọn ra khỏi “Tiểu Bang Vàng” vì không tài nào mua nổi một căn nhà, không kham nổi giá thuê nhà, thuế nhà và không muốn làm “homeless” sống lay lắt trên vỉa hè, đường phố. Làn sóng di cư đã làm dân số California giảm mất 1%, tiểu bang mất một phiếu “đại cử tri,” mất một ghế trong Hạ Viện liên bang, và xu thế đó chưa dừng lại.

Trong cuộc khảo sát ý kiến hơn 8,000 người Mỹ trưởng thành về “giấc Mơ Mỹ” do tổ chức Pew Research thực hiện và công bố hôm Thứ Ba, 2 Tháng Bảy, có đến 41% nói giấc mơ Mỹ đã không còn nữa. Người Mỹ gốc Hispanic, ở độ tuổi từ 18 đến 39, chưa có bằng đại học là những người bi quan nhất về hiện trạng của họ. Người Mỹ gốc Á Châu có lạc quan hơn một chút nhưng chỉ 50% nói rằng họ vẫn đang nỗ lực thực hiện “giấc mơ Mỹ” của mình.

Chỉ bốn tháng nữa người Mỹ sẽ đi bầu tổng thống và Quốc Hội; và cũng như mọi cuộc bầu cử khác, cảm nhận của cử tri về kinh tế là yếu tố quyết định sự lựa chọn của họ. Khách quan mà nói, tình trạng lạm phát hay giá cả tăng vọt không hoàn toàn do chính sách điều hành của chính phủ Mỹ mà bị tác động của nhiều yếu tố bên ngoài như vụ gián đoạn nguồn cung cấp hàng hoá do hậu quả của đại dịch và chiến tranh ở Trung Đông, ở Ukraine. Nhưng nói gì thì nói, chính phủ vẫn phải chịu trách nhiệm về sự an lạc của người dân và sự thịnh vượng của đất nước. Nếu từ nay đến ngày bầu cử 5 Tháng Mười Một chính quyền Biden không xoa dịu được nỗi lo cơm áo của người Mỹ thì triển vọng tái đắc cử của ông Biden rất mong manh.

Không khí chính trị ô nhiễm

Tháng Bảy bắt đầu với dư âm cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống “lão suy” Joe Biden và Donald Trump. Một ông già 81 tuổi nói năng lập cập đấu khẩu với một ông lão 78 tuổi lợi khẩu hơn, hoạt bát hơn nhưng toàn dối trá.

Nước Mỹ – cái nôi của thể chế dân chủ tự do, với 50 “tiểu quốc” có nền kinh tế, chính trị, văn hóa phát triển hàng đầu thế giới, nhân tài nhiều như cát sông Hằng – đã không chọn được những ứng cử viên trẻ tuổi, minh mẫn và năng động hơn để chèo lái đất nước qua những ghềnh thác của thời đại. Thật đáng buồn!

Cuộc bầu cử cũng làm xã hội Mỹ chia rẽ sâu sắc về chính trị. Sự chia rẽ giữa các quan điểm bảo thủ và tự do, giữa Cộng Hòa và Dân Chủ đã tồn tại từ lâu nhưng chưa bao giờ hai bên coi nhau là thù địch như hiện nay. Tất cả mọi vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống đều được mọi người xem xét chiểu theo quan điểm chính trị cực đoan, “bên này dãy Pyrenees là chân lý, bên kia là sai lầm” như lời của nhà bác học Blaise Pascal thuở trước.

Ngày xưa chưa xa lắm, văn hóa ứng xử của xã hội văn minh không cho phép người ta biến sự khác biệt về quan điểm chính trị thành sự thù địch và triệt hạ lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn. Chế độ dân chủ đề cao sự tương nhượng: mỗi bên nhường một chút để cùng đi đến sự đồng thuận vì lợi ích chung của đất nước, của dân tộc. Trong cuộc bầu cử 2008, hai thượng nghị sĩ Barack Obama và John McCain là đối thủ chính trị đại diện cho hai đảng nhưng hai ông vẫn tôn kính lẫn nhau như là những nhà ái quốc thật sự vì dân vì nước.

Bây giờ sự bao dung đó dường như không còn nữa. Ông Donald Trump trở lại đường đua vào Tòa Bạch Ốc với tham vọng trả thù không giấu giếm. Chưa trúng cử, thậm chí chưa chính thức được đề cử làm đại diện của đảng Cộng Hòa, ông ta đã lớn tiếng đe dọa truy tố, bỏ tù không chỉ Tổng Thống Joe Biden và gia đình, mà trả thù cả những người chống đối ông ta, thậm chí đòi đưa ra tòa án binh cựu Dân Biểu Liz Cheney, con gái cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney, người cùng đảng Cộng Hòa nhưng cương quyết chống ông Trump vì nhìn thấy ở nhân vật này một nguy cơ lớn cho nền dân chủ. Phía ông Trump thì cáo buộc ông Biden “vũ khí hóa” ngành tư pháp, xướng xuất nhiều vụ án để triệt hạ ông ta, điều mà đảng Dân Chủ luôn bác bỏ mà cũng không thích hợp với thể chế tam quyền phân lập.

Chưa bàn tới chuyện đúng sai trong quan điểm của từng bên, sự thù địch về chính trị đang làm ô nhiễm bầu không khí chính trị nước Mỹ, làm cho người dân hết sức chán nản. Một cuộc khảo sát cuối năm 2023 của Pew Research Center ghi nhận hai phần ba người Mỹ trưởng thành (65%) cảm thấy “kiệt sức” (exhausted) khi nghĩ tới chính trị của đất nước, cho rằng các chính trị gia không đoái hoài tới nguyện vọng của người dân và không thấy có triển vọng tình hình được cải thiện; chỉ có 4% nói rằng hệ thống chính trị của Mỹ vẫn đang hoạt động tốt. “Đại đa số nói các tiến trình chính trị đang bị các nhóm đặc quyền chế ngự, bị tràn ngập bởi dòng tiền vận động tranh cử và bị sa lầy trong chiến tranh đảng phái (partisan warfare). Các giới chức dân cử bị coi là những kẻ tự tư tự lợi và không hiệu quả,” báo cáo của Pew ghi nhận.

Bóng ma chuyên chế

Nhìn về tương lai, người ta càng lo lắng hơn khi thấy bóng ma của chế độ độc tài đang thấp thoáng. Trong một phán quyết gây tranh cãi hôm 1 Tháng Bảy, sáu thẩm phán bảo thủ của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã mở rộng quyền miễn truy tố của các tổng thống, tạo nên một tiền lệ nguy hiểm cho nền dân chủ khi bãi bỏ giới hạn luật pháp về những gì một tổng thống có thể làm mà không minh định được đâu là những hành vi chính thức (official) thuộc thẩm quyền tổng thống và đâu là hành vi không chính thức (unofficial) phục vụ cho lợi ích cá nhân. Nếu ông Donald Trump tái đắc cử Tháng Mười Một sắp tới, khả năng ông này hành xử như một nhà độc tài, một “ông vua” đứng trên Hiến Pháp và pháp luật là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nước Mỹ tương lai cũng có thể quay trở về với chủ nghĩa biệt lập, bỏ mặc thế giới cho các thế lực chuyên chế Nga, Trung Quốc, Iran, Bắc Hàn mặc tình thao túng. Nếu ông Trump đắc cử và rút quân đội Mỹ khỏi các điểm nóng ở Đông Á, Trung Đông và Châu Âu, bãi bỏ các liên minh quân sự đang là trụ cột cho sức mạnh Mỹ như ông ta đã tuyên bố nhiều lần thì đó là thảm họa của thế giới. Ukraine, Đài Loan sẽ biến mất, sẽ bị sáp nhập vào Nga và Trung Quốc, Biển Đông sẽ thành ao nhà của Trung Quốc.

Hơn 70 năm qua, nước Mỹ giữ vai trò người kiến tạo và bảo vệ trật tự thế giới dựa trên luật lệ; nếu mai này nước Mỹ quay lại với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, với đường lối American First, thì ông Vladimir Putin của Nga, ông Tập Cận Bình của Trung Quốc sẽ rất hoan hỉ mở sâm-banh ăn mừng giấc mơ thành sự thực: giấc mơ “lật đổ” sự thống trị của Mỹ, lập lại một trật tự thế giới mới phục vụ cho lợi ích của các nhà độc tài, trong đó lẽ phải thuộc về kẻ mạnh chứ không thuộc về chính nghĩa và luật pháp.

Đã 248 năm trôi qua từ ngày lập quốc, có lẽ chưa bao giờ có ngày 4 Tháng Bảy buồn như năm nay. Nhưng dù thất vọng nhiều người Mỹ vẫn tin đất nước này bao dung hơn, dân chủ hơn và kiên cường hơn mọi quốc gia khác trên thế giới. Và đó là một niềm tin có căn cứ. [qd] 


 

  91% cử tri Mỹ thấy Biden khác hẳn Trump

 Ba’o Nguoi-Viet

July 4, 2024

WASHINGTON, DC (NV) – Nếu có một điều cử tri Mỹ đồng thuận trong mùa bầu cử tổng thống thì đó chính là sự khác biệt quá lớn giữa hai ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa, với 91% cử tri nói rằng họ thấy những điểm quan trọng Tổng Thống Joe Biden khác hẳn cựu Tổng Thống Donald Trump, theo kết quả thăm dò mới nhất của CNN/SSRS thực hiện, công bố hôm Thứ Năm, 4 Tháng Bảy.

Trước đây, vào mùa Thu năm ngoái, kết quả CNN thăm dò cho thấy 77% cử tri nói có sự khác biệt lớn lao giữa hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.

Kỳ thăm dò này, cử tri được hỏi điều khác biệt lớn nhất họ thấy giữa hai ứng cử viên là gì. Kết quả ghi nhận, cử tri thấy Biden khác Trump đáng kể ở những điểm như thành thật (17%), khả năng làm việc hay sức khỏe tâm thần (15%), lòng ái quốc (10%), có động lực vì tư lợi (10%), hiệu quả công việc (8%), bảo vệ dân chủ hay Hiến Pháp (8%), giải quyết vấn đề di trú (7%), và nền kinh tế (6%).

Diễn hành mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, một người giương biểu ngữ “Độc Tài hay Dân Chủ” ở Gloucester, Massachusetts ngày 3 Tháng Bảy, 2024 (Hình: JOSEPH PREZIOSO/AFP/Getty Images)

Thành phần ủng hộ Biden thường nhắc tới đức tính như sự thành thật (31%) là điểm khác biệt với Trump, còn Trump thì họ cảm nhận là một ứng cử viên làm việc vì tư lợi (18%). Một số khác (15%) cũng ghi nhận yếu tố Trump đã bị kết tội và những tội trạng khác của cựu tổng thống đang chờ được xét xử.

Ủng hộ cho một nền dân chủ cũng là một yếu tố định hình sự khác biệt giữa Biden và Trump khi có đến 16% người ủng hộ Biden cho rằng bảo vệ dân chủ và Hiến Pháp là điểm khác biệt ý nghĩa nhất đối với họ.

Thành phần ủng hộ Trump thường nhìn thấy sự tương phản giữa hai ứng cử viên là sức khỏe tâm thần, khả năng làm việc, những đề tài khoảng 24% nhắc tới. Khoảng 15% nhóm ủng hộ Trump chỉ ra lòng ái quốc, tinh thần Nước Mỹ Trên Hết; 11% nói đến hiệu quả công việc.

Có 11% người ủng hộ Trump cho rằng nền kinh tế và vấn nạn di dân làm cho hai ứng cử viên khác xa nhau. Những đề tài này luôn luôn đứng đầu danh sách giữa những người ủng hộ Trump khi được hỏi những vấn đề nào quan trọng nhất với họ trong cuộc bầu cử.

Một thanh niên trong độ tuổi 20 ở California cho biết anh ủng hộ Biden như một biện pháp chống Trump, bày tỏ, “Một kẻ thì nói dối trơn tru, một người thì nói thật vấp váp.” (TTHN) 


 

Khắc khẩu – Nguyễn Đình Phùng

Nguyễn Đình Phùng

Dạo trước tôi có dịp ghé thăm nhà vợ chồng người bạn. Mới bước đến cửa, tôi đã nghe tiếng ồn ào trong nhà vọng ra. Tiếng chị vợ hét lên đanh đá, tiếng anh bạn quát lại, gầm gừ nghe cũng dễ sợ. Tôi ngần ngại muốn quay về. Nhưng đã lỡ đến, nên đành bấm chuông. Trong nhà bỗng im bặt, không còn tiếng nào. Rồi anh bạn mở cửa, thấy tôi toe toét cười, chị bạn cũng đon đả chào đón, mặt mày hớn hở, không còn dấu tích gì của cuộc cãi vã sôi động mới vài giây trước!

Hai vợ chồng như không có chuyện gì xảy ra, tiếp đón bạn, hiền hòa, vui vẻ, cười nói huyên thuyên, âu yếm nhau trước mặt khách, như cặp vợ chồng mới cưới! Tôi cũng làm như không hề nghe tiếng hai người choảng nhau tận tình trước khi bước vào nhà. Nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ mình chưa già đã bị ảo giác, nghe bậy chăng? Hay vợ chồng anh bạn đều có tài đóng kịch giỏi, che dấu mọi chuyện trước mặt khách?

Mấy hôm sau đi ăn trưa, gặp lại anh bạn đi một mình, tôi hỏi ngay về chuyện nghe tiếng hai người cãi nhau mấy hôm trước khi lại chơi nhà. Anh bạn cười:

– Chuyện bình thường, toa ơi! Vợ chồng moa khắc khẩu, mở miệng là cãi nhau, nói qua nói lại, không ai nhường ai. Người ngoài nghe thấy to tiếng, thực ra là vợ chồng moa nói chuyện với nhau như vậy! Mấy mươi năm rồi, riết thành quen! Không cãi nhau lại thấy nhà sao im lặng quá. Vợ moa mà nói năng nhỏ nhẹ là moa phải đưa đi bác sĩ khám bệnh ngay. Phải có gì bệnh hoạn, bất thường, mới nói êm ái như vậy!

Tôi hỏi lại:

– Toa không đùa đấy chứ? Cãi nhau suốt ngày mà ở với nhau mãi đến bây giờ à!

Anh bạn trả lời:

— Duyên số hết toa à! Mà giòng họ nhà moa đều như thế hết mới lạ chứ! Từ bao nhiêu đời rồi, ông cố, ông tổ lấy vợ đều khắc khẩu với nhau, xuống đến đời moa, rồi con cái cũng rứa hết! Moa nghe kể lại, có ông thầy địa lý ghé ngang làng nhà ông cố moa, xem mộ của tổ tiên, phán rằng: ” Mộ này có rễ của cây đa cổ thụ mấy trăm năm rồi, mọc rễ lớn chạy qua cửa địa khẩu, nên con cái lấy chồng lấy vợ đều mắc phải chuyện khắc khẩu với nhau hết! Không tránh khỏi được! ” Ông thày địa lý này học nghề từ ông Tả Ao nên phán câu nào là đúng ngay phóc, không sai vào đâu được!

Để moa kể cho toa nghe chuyện ông bác moa, mới là thần sầu quỷ khốc!

Bác moa là con trai trưởng tộc của giòng họ nhà moa. Ông đẹp trai, nghệ sĩ, đàn giỏi, hát hay, được lên Hà Nội học. Ông có mối tình lớn lắm. Nhưng ông nội moa rất nghiêm khắc, bắt ông về để lấy vợ là con gái một ông bá hộ làng gần đó. Bác moa không dám cãi, thời xưa mà, đành gạt lệ dứt mối tình lớn, về quê lấy vợ, dù không biết người đó là ai!

Rước dâu về nhà, ăn tiệc linh đình rồi hai vợ chồng tân hôn động phòng. Gần sáng, mọi người thấy cô dâu chạy ra bù lu bù loa. Hóa ra bác moa bất tỉnh trên giường, nằm ngay đơ không nhúc nhích. Cạo gió, thoa dầu loạn cào cào, hồi lâu ông mới tỉnh. Chỉ thấy ông thều thào: “Sao nó dữ quá vậy! Thầy mẹ giết con rồi!” Không biết chuyện gì xảy ra đêm đó, nhưng bây giờ ai cũng thấy rõ là bác gái moa không phải bình thường, dữ tợn loại chằng ăn trăn cuốn, không phải đùa!

Ông nội moa cho người dò hỏi, tìm hiểu về cô con dâu mới. Làng của bác gái moa là làng cách quê nhà moa vài chục cây số. Con gái làng này đều cao lớn, đúng cỡ gái làng phải cao hơn thước bảy. To con, khỏe mạnh, thêm tật lắm lời, dữ tợn, không bao giờ chịu thua ai nửa câu nửa bước. Nghe chuyện kể khi mới lớn, có lần bác gái moa bị ông bố bắt đi từ đầu làng đến cuối làng cùng với cô em gái, để chửi một người vay tiền quịt nợ ông bá hộ. Ông này buộc giây vào cổ hai cô con gái, cầm roi bắt hai cô đọc bài vè ông sáng tác để chửi tên quịt nợ. Ông cầm chai ruọu tu từng ngụm rồi ngất ngưởng quất roi phạt cô nào đọc sai. Hai cô gào lên, chửi đích danh tên quịt nợ từ đầu làng đến cuối làng, ai cũng ra xem, con nít bu quanh, vui như ngày hội! Tay quịt nợ bị vố này, xấu hổ quá, không còn mặt mũi nào, phải bỏ làng, bỏ xứ đi ngay, không bao giờ dám trở lại!

Kể vậy để biết là bác gái moa dữ tợn đến chừng nào! Nhưng ông bác moa cũng không phải người sợ vợ. Ông khó tính ra gì. Lại thêm nỗi uất ức mất mối tình lớn trong đời, nên ông đổ diệt vào bà vợ. Thế là oánh nhau, cãi nhau, thượng cẳng chân hạ cẳng tay liên tu bất tận. Chỉ lạ là cứ khi nào có trận lớn lắm, đổ máu đầu, bầm tím hết tay chân, y kỳ là 9 tháng 10 ngày sau lại có thêm đứa con ra đời! Cứ thế, hai ông bà bác vẫn ở với nhau, có đến 12 người con, kỷ niệm cho những trận quần thảo bán sống bán chết!

Ông bố moa kể lại, có lần hai vợ chồng ông bác cãi nhau dữ quá, bà bác đòi về quê nhà, không ở với chồng nữa. Bác trai bắt bố moa đi theo để hộ tống đưa bà này về quê bố mẹ. Nửa đường hai bên tiếp tục chửi nhau inh ỏi. Bác gái moa dọa nhảy xuống sông tự tử. Ông bố moa định giữ tay bà để can không cho xuống bờ sông nhưng bác moa ngăn lại không cho, để mặc bác gái vừa la hét, khóc lóc quyết chí xuống sông trầm mình. Ông bác moa trên bờ lầm bầm khấn vái: Xuống nữa đi! Xuống nữa đi! Bà ấy lội xuống sông thật, ngập vai rồi ngập đến đầu, lâu lâu quay lại xem chồng mình nói gì hay chạy xuống cản hay không. Chỉ thấy bác moa lạnh như tiền, đứng thản nhiên ngắm nhìn bà vợ trầm mình xuống sông thật, không thấy tăm hơi đâu. Ông bác moa thở phào, ra vẻ nhẹ nhõm. Nhưng rồi ông giật bắn mình. Vì bác gái moa đang bơi như rái cá, bơi đúng một vòng rồi lên bờ! Hóa ra bà này bơi giỏi, làm sao trầm mình dưới sông cho nổi! Sau đó hai người yên lặng, không thấy cãi nhau gì nữa, người trước kẻ sau, cất bước về làng!

Kể cho toa nghe chuyện ông bác để toa thấy chuyện vợ chồng moa có thấm thía gì đâu! Có khắc khẩu với nhau, chẳng qua là chuyện mồ mả, chuyện duyên số trời định cả, không tránh khỏi được. Nhưng toa biết không. Moa quen rồi, nên không cãi nhau lại thấy như thiêu thiếu một cái gì! Nhà im lặng thấy sao buồn tẻ quá! Nên moa và bà xã đều vặn volume to tiếng với nhau cho vui cửa vui nhà mà thôi! Lại đối đáp nhau chan chát nên đầu óc làm việc không bao giờ bị Alzheimer được. Toa biết không? Moa vốn tính tình cao ngạo. Bà xã biết hết những nhược điểm của moa nên moa nói câu nào bà chặn họng câu đó. Giở giọng kiêu ngạo là bà quạt ngay, không để moa có dịp tự cao tự đắc. Nên moa phải cảm ơn bà xã dạy dỗ moa được như ngày nay. Thành người khiêm tốn, hiểu biết cuộc đời. Là nhờ bà xã moa cả đó toa ơi!

Lại còn chuyện này nữa! Đời vốn tẻ nhạt. Nên cãi nhau, khắc khẩu nhau là thêm gia vị cho cuộc sống. Mà spicy chính là sexy đó toa! Yêu nhau lắm là cắn nhau đau! Nhưng cãi nhau lắm lại yêu nhau nhiều. Hiểu chưa nào! Trông toa có vẻ tăm tối quá! Tối nay về cãi nhau với vợ một trận long trời lở đất đi thì hiểu ra ngay nghe không toa! 

Nguyễn Đình Phùng

From: Tu Phung


 

  THỌ không phải do Ăn Uống hay Vận Động, mà là Tâm Lý Cân Bằng

  Nobel sinh học đã chỉ ra vậy

Một lý do thật kinh ngạc do Elizabeth H. Blackburn, người đoạt giải Nobel sinh học chỉ ra rằng người sống THỌ hay không, không phải do Ăn Uống hay Vận Động; mà là Tâm Lý Cân Bằng. Giải thưởng Nobel Sinh Học Elizabeth H. Blackburn đã chỉ ra: con người muốn sống trăm tuổi, ăn uống điều độ chiếm 25%, những cái khác chiếm 25%, Tâm Lý Cân Bằng chiếm những 50%!

“ Áp Lực Hormone ” sẽ làm tổn thương cơ thể.

Lý giải như thế nào về việc Tâm Lý Ổn Định ảnh hưởng tới 50% tuổi THỌ ?

Chúng ta nên làm thế nào?

“Áp lực hormone ” gây tổn thương cơ thể!

Nhà nghiên cứu tâm lý học chỉ ra: Một người nổi giận đùng đùng, áp lực hormone tăng sinh, đủ để giết chết một con chuột. Vì vậy, áp lực hormone, còn gọi là hormone độc tính. Y học hiện đại chỉ ra: ung thư, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, loét hệ tiêu hóa, kinh nguyệt không đều, 65-90% triệu chứng có liên quan tới áp lực tâm lý.

Vì thế, bệnh này còn gọi là bệnh tâm lý.

Nếu con người cả ngày không yên, hay cáu gắt, lo lắng, khiến áp lực hormone luôn ở mức cao, hệ thống miễn dịch sẽ ngăn chặn và tiêu diệt, hệ thống máu huyết hoạt động quá nhiều trong thời gian dài dẫn đến mệt mỏi.

Khi vui, não bộ tiết ra hormone hưng phấn.

Hormone hưng phấn khiến con người thoải mái, cảm giác vui tươi, toàn thân rơi vào trạng thái tốt, giúp điều tiết các cơ quan trong cơ thể cân bằng, khỏe khoắn.Thế thì, trong cuộc sống, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể có được hormone hưng phấn, giảm hormone áp lực?

  1. Có mục tiêu rõ ràng, nỗ lực đạt được

.Nghiên cứu mới nhất cho rằng, cảm giác đạt mục tiêu càng mạnh càng giúp cơ thể khỏe khoắn.

Bởi vì trong cuộc sống, đam mê quyết định tâm thái con người, quyết định trạng thái sống.

Người nỗ lực đạt mục tiêu não bộ trong trạng thái thoải mái phát triển, vì thế, thường dùng não bộ sẽ thúc đẩy hoạt động não, đẩy lùi tuổi già.

Người trung lão niên sau khi nghỉ hưu có thể đọc sách, vẽ vời, giúp não bộ luôn trong trạng thái hoạt động.

  1. Giúp đỡ người khác làm niềm vui có tác dụng trị liệu tốt..

Nghiên cứu chỉ ra, giúp đỡ người khác về vật chất, có thể giảm tỉ lệ tử vong xuống 42%, giúp người khác ổn định tinh thần, có thể giảm tỉ lệ tử vong dưới 30%.

Bởi vì tốt với người khác, hay làm việc thiện, sẽ có cảm giác vui tươi và tự hào,giảm hormone áp lực, thúc đẩy hormone hưng phấ

Chuyên gia tâm lý và tâm thần học nói: duy trì thói quen giúp đỡ người khác là phương pháp phòng và điều trị trầm cảm.

  1. Gia đình hòa thuận là bí kíp sống lâu.

Hai nhà tâm lý học người Mỹ công bố nghiên cứu trong vòng 20 năm: trong số các nhân tố quyết định tuổi thọ, đứng số 1 là ” quan hệ người với người “.

Họ cho rằng, quan hệ con người với con người quan trọng hơn rau cỏ hoa quả, việc thường xuyên luyện tập và rèn luyện trong thời gian dài. Liên hệ người với người không chỉ bao gồm bạn bè, còn bao gồm quan hệ gia đình. Vì thế, gia đình hòa thuận, bạn bè tốt là một trong những yếu tố quyết định tuổi thọ con người.

  1. Cho đi điều thiện sẽ nhận lại điều thiện.

Khi chúng ta cười với người khác, người khác cũng sẽ cười lại với chúng ta. Bất luận là ở cùng bạn bè hay là cùng những ngươi bạn cũ trò chuyện, hãy nhớ luôn giữ nụ cười, cho đi niềm vui.

” Tinh thần không thoải mái, sẽ dẫn đến bệnh gan “

Có người từng làm thực nghiệm này:

Sau khi tách nội tạng động vật, giữ nguyên liên kết tĩnh mạch gan và động mạch bụng, tim lập tức co bóp mạnh và tĩnh mạch máu bắt đầu lắng lại, động vật chết từ từ, có thể thấy gan có liên kết chặt chẽ trong việc điều tiết lưu lượng máu.

Tinh thần không thoải mái, khi tức giận, sẽ ảnh hưởng tới hoạt động gan, dẫn đến tình trạng khô gan và khô máu ở gan.

” Không tức giận, không sinh bệnh “

Tinh thần là thể năng của con người, nhưng trong cuộc sống bộn bề lo toan, áp lực tinh thần tự nhiên sẽ gia tăng, thế là các áp lực tinh thần sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

” Hiện nay, thống kê của bộ y tế thế giới, trên 90% bệnh đều có liên quan tới tinh thần.

Chỉ cần chúng ta giữ tinh thần thoải mái, thì sẽ không mắc bệnh, không mắc bệnh nghiêm trọng, ít bệnh, muộn mới mắc bệnh.“

” Tâm phải TĨNH, Thân phải ĐỘNG “

Dưỡng tâm, an tâm, cải tâm, giữ tinh thần thoải mái, là một cách dưỡng sinh, có thể không được mọi người quan tâm, vì thế mới xuất hiện ” những bệnh tiêu hóa khó chữa “, ” bệnh viêm cả đời không khỏi “..

Tâm Tĩnh thì Thân An, thân an thì khỏe mạnh, tâm an bách bệnh tiêu trừ…

Hoạt động có thể sinh dương khí, đả thông âm khí, giúp tuần hoàn máu, cơ thịt phát triển, khoẻ gân cốt.

Tâm phải Tĩnh, Thân phải Động, giữ cân bằng,đó là tam đại pháp bảo của bất cứ môn phái dưỡng sinh nào.

Thực tế, quyết định tuổi thọ con người không chỉ là ăn uống và vận động, còn là tâm tính vui tươi, tâm thái tích cực cũng vô cùng quan trọng!

TT.Thích Tánh Tuệ – Các bài viết ( Trang QUANG DUC )


 

MỘT QUỐC GIA NHỎ NHƯNG TẦM VÓC LỚN…!

Thuy Truong

(Đinh Trực sưu tầm)

Diện tích của Đài Loan chỉ 36.000 km². Dân số Đài Loan chỉ 23 triệu người, nhưng số liệu sau đây thì không hề nhỏ…!

  1. Ngành công nghiệp điện tử chiếm 75% thị trường toàn cầu, trị giá 2 nghìn tỷ USD.
  2. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd, còn được gọi là Taiwan Semiconductor, là tập đoàn sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới, với trụ sở chính và các hoạt động), kiểm soát 60% thị trường chip bán dẫn cao cấp.
  3. Xuất khẩu dụng cụ chính xác và máy công cụ đứng thứ Ba thế giới, chỉ sau Nhật Bản và Đức.
  4. Sản lượng điện mặt trời đứng thứ Hai thế giới, với 7 trên 20 công ty hàng đầu thế giới.
  5. Tỷ lệ người dân học Đại học cao nhất thế giới, với 156 trường Đại học.
  6. Chăm sóc Y tế miễn phí và phát triển, có 15 bệnh viện trong top 300 thế giới.
  7. Chế độ hưu trí công bằng, kể cả cho tù nhân.
  8. Phúc lợi toàn dân, phân phát số dư tài chính mỗi năm.
  9. Hộ chiếu Đài Loan được miễn thị thực tại nhiều quốc gia nhất, vượt qua Mỹ.

( quốc kỳ Đài Loan -TAIWAN : Thanh Thiên, Bạch Nhật, Mãn Địa Hồng ……Ba màu xanh, trắng và đỏ tượng trưng cho ba nguyên tắc của chủ nghĩa Tam Dân là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc

Quốc kỳ Đài Loan – TAIWAN: Thanh Thiên, Bạch Nhật, Mãn Địa Hồng…. Ba màu xanh, trắng và đỏ tượng trưng cho ba nguyên tắc của chủ nghĩa Tam Dân là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

MỘT KIỂU MẪU CHỮA LÀNH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Thấy họ có lòng tin!”.

Ngày 21/12/2007, nghi lễ gia nhập công giáo của thủ tướng Tony Blair được diễn ra. Báo chí ví von so sánh phu nhân thủ tướng cùng ba người con công giáo của bà như bốn người bạn đã khiêng ông đến với Chúa Giêsu. Hồng Y Cormac Murphy tuyên bố, “Tôi rất hân hoan chào mừng thủ tướng Tony Blair gia nhập Hội Thánh Công Giáo!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Như phu nhân thủ tướng cùng ba người con công giáo của bà đã khiêng Blair đến với Chúa Giêsu, Tin Mừng hôm nay cho thấy những gì tương tự qua việc Chúa Giêsu chữa lành một người bại liệt. Ở đó, chúng ta mục kích ‘một kiểu mẫu chữa lành’ tuyệt vời.

“Người bại liệt không thể gặp được Chúa Giêsu nếu không có những người khác khiêng anh ta. Thật là tuyệt vời khi có thể trông cậy vào những người đưa chúng ta đến gần Chúa hơn qua gương sáng về các việc lành của họ. Sự thánh thiện cá nhân giúp người khác nên thánh!” – Bênêđictô 16. Không cần những chi tiết như Marcô và Luca, Matthêu chỉ viết, “Người ta đem đến cho Chúa Giêsu một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Ngài nói với người bất toại, ‘Hỡi con, hãy vững tin, tội con được tha rồi!’”.

Người bại liệt sẽ từ chối đến với Chúa Giêsu nếu anh không tin, chẳng ai có thể rịt anh ta vào giường khi anh nhất mực từ chối đến với ai đó mà anh không hy vọng. Ngược lại, những kẻ khiêng anh cũng không dại gì cất công với một người cuồng tín khi anh xin họ khiêng mình đến với ‘một Giêsu nào đó’ để cầu may ‘một sự lạ mơ hồ nào đó’ nếu họ không tin Ngài. Chúa Giêsu nói, “Thấy họ có lòng tin!”, “Họ” ở đây là số nhiều; nghĩa là cả những người khiêng lẫn kẻ được khiêng, tất cả họ đều tin.

Và như vậy, khi chữa lành, Chúa Giêsu không chỉ chữa lành người bại liệt, nhưng Ngài chữa lành mọi người. Ngài tha tội, Ngài đổi mới cuộc sống của người bại liệt và cả những người bạn của anh. Ngài khiến anh được sinh ra một lần nữa, đó là sự chữa lành về thể chất và tinh thần, tất cả đều là kết quả của sự tiếp xúc cá nhân và xã hội. Đó là một ‘một kiểu mẫu chữa lành’ mà thế giới đang rất cần.

Chúng ta hãy tưởng tượng tình bạn này và đức tin của tất cả những người có mặt trong ngôi nhà đó sẽ phát triển như thế nào nhờ cuộc gặp gỡ và hành động chữa lành của Chúa Giêsu! Từ đó, chúng ta có thể tự hỏi, ngày nay, bạn và tôi có thể giúp chữa lành thế giới của mình bằng cách nào? Là môn đệ Chúa Giêsu, Thầy Thuốc của linh hồn và thể xác, ‘một kiểu mẫu chữa lành’, chúng ta được mời gọi tiếp tục công việc của Ngài, “công việc chữa lành và cứu rỗi” theo nghĩa thể chất, xã hội và tâm linh như thế nào!

Anh Chị em,

“Thấy họ có lòng tin!”. Chúa Giêsu có thể đã tìm thấy người bại liệt, hoặc có thể chữa lành anh ấy từ xa; nhưng Ngài lại chọn để một số người “có lòng tin” mang anh ta đến cho Ngài. Ngài muốn chữa lành anh, nhưng nếu không có lòng bác ái của bốn người kia, việc chữa lành có thể không bao giờ xảy ra. Vậy Chúa Giêsu muốn gặp ai qua bạn và tôi? Làm thế nào tôi có thể trở thành một công cụ tốt hơn cho tình yêu Ngài?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, để có thể khiêng người khác đến với Chúa, trước hết, cho con can đảm khiêng mình đến với Chúa, đến với toà giải tội!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

 ************************

 Thứ Năm Tuần XIII, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi !” 3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : “Ông này nói phạm thượng.” 4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói : “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? 5 Trong hai điều : một là bảo : “Tội con được tha rồi”, hai là bảo : “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn ? 6 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.


 

Khi bạn bị người khác hiểu lầm : Đừng giải thích

Vũ Quốc Thịnh

Khi bạn bị người khác hiểu lầm : Đừng giải thích

Khi bạn bị người khác hiểu lầm rồi, không giải thích là một hành động rộng lượng. Sự tình thật hay giả, thời gian sẽ cho đáp án tốt nhất.

Khi bị người khác làm tổn thương rồi Không giải thích là vì sự hiền lương .Tình cảm ấm áp hay lạnh nhạt .Thời gian là minh chứng tốt nhất.

Khi bạn bị người khác nói xấu rồi không giải thích vì đó là sự tu dưỡng . Nhân phẩm tốt xấu thời gian sẽ thanh lọc tốt nhất.

Tất cả các việc đều không nên quá vội vàng giải thích . Tất cả cách sống cũng đừng mù mờ tin thật. Học nói chỉ cần vài năm . Nhưng học im lặng lại cần đến vài chục năm.

Đỉnh cao của cuộc đời không phải là bạn xem rõ bao nhiêu việc . Mà là xem nhẹ bao nhiêu việc. Tâm hồn rộng lượng Không phải bạn quen biết được bao nhiêu người mà là bạn bao dung được bao nhiêu người.

Làm người như ngọn núi . Thấu rõ vạn vật còn bao dung vạn vật . Làm người như nước . Có thể tiến tới hoặc thoái lui. Người chấp nhận thiệt thòi thì cuối cùng không bị thiệt thòi. Người chấp nhận thua thiệt thì cuối cùng không mất sự tự tôn.

Ngừng giải thích với người khác, đó chính là lúc bạn chiến thắng tất cả! Nhân gian muôn màu, nhân sinh thì muôn dạng. Vậy nên làm người thì không nhất thiết phải giải thích bản thân mình cho người khác. Bởi người hiểu mình thì không cần giải thích, còn kẻ không hiểu thì giải thích cũng bằng không.

Điều quan trọng nhất trên đời chính là được sống cuộc đời của mình theo cách riêng của mỗi người. Khi bạn dám chọn sống thật với bản thân và dám làm những gì mình muốn, bỏ ngoài tai đàm tiếu miệng đời, đó cũng là lúc bạn chiến thắng cả cuộc đời của chính mình.

Nếu một người luôn muốn giải thích, muốn chứng minh với người khác, họ đã đi lạc trong nỗi ám ảnh của chính mình. Tại sao chúng ta lại phải bận tâm tới suy nghĩ và lời nói của người khác đến nỗi ảnh hưởng tới cuộc sống của mình như vậy? Đừng giải thích nữa, hãy để thời gian là câu trả lời.

Ngừng giải thích với người khác và hãy sống đúng với bản thân ! Chỉ có cách này, chúng ta mới có thể tự hào nói rằng cuộc sống đáng giá biết bao. Chúng ta sẽ là người chiến thắng duy nhất trong cuộc đời của chính mình…!!!

ST


 

Trò chuyện với cháu về sư Minh Tuệ

Ba’o Tieng Dan

Mạc Văn Trang

3-7-2024

Sự kiện sư Minh Tuệ xuất hiện không chỉ làm rung chuyển xã hội như sóng trào, mà còn tác động mạnh mẽ thấm sâu vào tâm trí mỗi con người dài lâu.

Đứa cháu H.P của tôi có nhiều băn khoăn, tâm tư về chuyện này. Nay ông trao đổi với cháu về những băn khoăn bằng mấy câu hỏi – đáp dưới đây.

  1. Đạo Phật tu như sư Minh Tuệ: Vô sản là hạnh phúc, vậy không cần phấn đấu làm giàu thì xã hội phát triển làm sao?

– Nước ta có 100 triệu người, có hơn 40.000 tăng ni mà cả nước chỉ có 01 sư Minh Tuệ tu “Hạnh đầu đà” thôi. Nhưng một mình ông tu như vậy đã giúp mọi người tỉnh ngộ ra, thấy Chân lý của Đạo Phật Thích ca Mâu ni chân thật, giản dị như thế nào, để tu tập cho đúng. Chỉ vậy thôi, đóng góp của ông là vô giá.

Còn mọi người muốn hạnh phúc thì phải phấn đấu làm thật tốt công việc của mình và sống một cách có PHẬT TÍNH, như thầy Minh Tuệ nói: Bớt Tham, Sân, Si, đừng có trộm cắp, tà dâm, nói láo… Nghĩa là sống, làm việc có Trí tuệ và lòng Từ bi; giàu có, nhưng sống giản dị, tiết kiệm, biết chia sẻ giúp đỡ mọi người… thì mới hạnh phúc. Còn chỉ tham giàu vật chất mà tâm bất thiện thì luôn bất an, đau khổ, chứ hạnh phúc sao được. Thực tế xã hội chưa bao giờ phơi bày ra biết bao nhiêu “tấm gương” tham, sân, si – vô minh dẫn đến thân bại, danh liệt để ta suy ngẫm thấm thía như thời nay.

Nên tuổi trẻ phải nhớ: KHOA HỌC và ĐẠO PHẬT là hai thanh đường ray đưa con tàu xã hội tới văn minh, hạnh phúc. (Câu này của một hiền nhân nói, ông đọc lâu quá, quên tên rồi). Phải giỏi khoa học, công nghệ, đồng thời biết tu tâm làm hiển lộ Phật tính thì cá nhân mới có hạnh phúc, xã hội mới tốt đẹp.

  1. Tu để hạnh phúc, nhưng ông Minh Tuệ tu khổ thế thì ai học được?

– Tâm nguyện, lý tưởng của ông Minh Tuệ là tu để giải thoát hoàn toàn, “thoát khỏi luân hồi sinh tử” noi theo Đức Phật, nên ông xả bỏ triệt để, tận cùng Tham, Sân, Si, Ngã chấp, buông bỏ mọi dính mắc ở đời, kể cả gia đình, cha mẹ; tối giản nhu cầu vật chất để nuôi sống cái xác thân chỉ cần ở mức tối thiểu nhất cho sự sống còn. Người thường thấy ông ấy khổ cực vô cùng, nhưng ông ấy rất hạnh phúc vì mỗi phút giây thấy mình vượt qua tất cả khổ đau, hoan hỉ dấn bước trên con đường tu tập đi gần đến Chân lý…

Ta người thường, tu theo lời Phật dạy để sống giàu có, văn minh mà lương thiện an vui, hạnh phúc, chứ cháu đừng có xuất gia vào chùa, cũng đừng bắt chước tu “Hạnh đầu đà” như sư Minh Tuệ, con gái càng không tu như thế được!

  1. Sao lại phải ăn một bữa, ngủ ngồi, mặc áo vá?

– Ăn một bữa cũng đủ sống, đi bộ cả ngày đấy thôi; ai cho đồ chay là ăn, không kén chọn… Đó là để diệt cái tâm Tham ăn (Muốn ăn nhiều bữa, ăn vặt, ăn của ngon vật lạ, thèm sơn hào hải vị…).

– Ngủ ngồi là đối trị với tâm tham ngủ nằm, ngủ nướng, nằm ì lười biếng. Ngồi thiền, lúc mệt, buồn ngủ thì chợp mắt một lúc, rồi tỉnh thức.

– Mặc “Y phấn tảo” là tiết kiệm tột cùng, chỉ nhặt những mảnh vải người ta vứt bỏ, chắp vá vào may “ba y”, đối trị hoàn toàn với tâm Tham, si mê chạy theo các mốt, mua sắm hàng trăm bộ áo quần xa hoa, lãng phí.

– Ngủ ở ngoài trời, nghĩa địa, gốc cây… để đối trị với tâm tham đắm vào giường êm, đệm ấm, điều hoà nóng lạnh.

– Đầu trần, chân đất đi bộ vẫn đi khắp mọi miền đất nước như Tổ tiên ta ngày xưa, sao bây giờ mấy bước là lên xe, xuống tàu?

Tóm lại, tự nguyện sống khổ tột cùng để trải nghiệm nỗi khổ, biết khổ, vượt khổ được, tâm sẽ không vướng mắc gì, ngập tràn niềm an lạc…

Còn một lý do sư Minh Tuệ mặc “Y phấn tảo”, ôm ruột nồi cơm điện đi khất thực để không lẫn với các sư ở chùa mặc áo vàng, cầm bình bát “xịn” giả vờ đi khất thực quanh chùa.

Từ những phân tích trên, ta phải xem lại mình, xem đã sống lãng phí biết bao mà vẫn muốn thật nhiều nữa; chính lòng ham muốn vô độ ấy làm ta khổ trong tâm và khổ lây người khác. Hãy buông xả bớt đi, cuộc sống sẽ đơn giản, nhẹ nhàng, tâm sẽ an lạc, tươi vui hơn.

  1. Sao đầu trần, chân đất mà ông đi khắp đất nước làm gì?

– Thì ông Minh Tuệ đã nói: Mấy năm tu ở một chỗ, đi khất thực loanh quanh thì cảm thấy chưa hiểu đời, hiểu mình, nên muốn “ra đời” xúc chạm xã hội để tập học được nhiều điều. Đó chính là tu. Mấy năm ông ít giao tiếp xã hội nên nói năng vụng về, có người cho là “nói ngô nghê”… Đi khắp các vùng miền, gặp đủ mọi hạng người trong xã hội, có người thương hoan hỉ bố thí; có người vừa cho vừa khinh; có người xua đuổi, mắng chửi, nhiếc móc, thấm chí bị đánh hộc máu mồm… Đó đều là tu, vượt qua mọi kiếp nạn để trau dồi bản lĩnh kiên cường, nhẫn nhục, từ bi, trí tuệ. Đúng là để rèn luyện sức khỏe cả thể xác và tâm trí, hiểu Trời, hiểu Đất, hiểu Người, hiểu Mình… Có tu vậy mới hy vọng thành bậc đại Trí, đại Bi, đại Dũng…

Tuổi trẻ muốn trưởng thành cũng phải rèn luyện, trải nghiệm trong thực tiễn xã hội khắc nghiệt, chứ những cô chiêu, cậu ấm sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, yếu hèn, rồi thành “thái tử đỏ” thì chỉ ăn tàn, phá hại là chính!

  1. Sao với ai ông ấy cũng xưng “Con”?

– Cháu thấy những người xưng “Thầy”, “Sếp”, “Bác”, “Chú”, “Cô”, “Anh”, “Chị”, “Tao”… là thể hiện bề trên với người đối thoại- tự cho cái “Ngã” của mình cao hơn; người xưng “Trẫm”, “Sư phụ”… tự coi “Ngã” của mình là “siêu”; còn “Mày có biết “bố” là ai không”? cái “Ngã tướng” mới kinh! Khi cái “Ngã” dính chặt vào tâm, sinh ra Ngã mạn, Ngã ái, Ngã kiến, Ngã tướng, Ngã si… làm con người dễ u mê, nói năng, hành động mù quáng.

Khi xưng “CON” với mọi người, ông Minh Tuệ muốn buông bỏ cái “Ngã”, đến tận cùng, coi mình thấp kém, hèn hạ; ai có coi thường, khinh bỉ mình cũng không sao cả!

Ta là người bình thường, trong quan hệ xã hội, phải vừa biết khẳng định “cái Tôi” của mình một cách đúng đắn vừa biết khiêm nhường với tất cả.

  1. Tuổi trẻ có thể học gì từ sư Minh Tuệ?

– Sống có mục đích, lý tưởng, hoài bão xa xa, chứ đừng quá thực dụng, “gà què ăn quẹn cối xay”! Thành bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, nhà nông giỏi, sĩ quan giỏi, thợ giỏi, nhà khoa học, nhà giáo, nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động xã hội uy tín…”nhà” gì đã chọn lựa thì phải toàn tâm, toàn ý “tu tập” đến nơi đến chốn, mới hy vọng đạt đến tầm cao của quốc gia, quốc tế.

– Để đạt đến mục đích xa ấy phải kiên trì học tập, làm việc âm thầm bền bỉ, trung thực, vượt qua mọi khổ nạn, như sư Minh Tuệ phải qua 8 năm mới lộ diện và bừng sáng, rồi vẫn phải tiếp tục tu tập…Ta phấn đấu nhưng không phải kiểu “hy sinh đời bố, củng cố đời con” hay “Gian khổ ba năm, hạnh phúc muôn đời” như khẩu hiệu xạo, mà cảm thấy vui thích trong từng việc làm trung thực, hữu ích…Hạnh phúc trên con đường đi đến đích chứ không phải khi “đạt thành tích thi đua”, “nhận bằng cấp”, “giấy khen”… mới “ăn mừng hạnh phúc”!

– Trong đời sống vật chất, biết đủ, biết dừng, sống chân thật, giản dị, tiết kiệm cho tâm nhẹ nhàng, thanh thản; đừng sống buông thả, phóng thể, chạy theo lối ăn chơi vô độ, hoang phí thời gian, sức lực, tiền bạc vô ích; cần nghiêm khắc với bản thân, biết tồn tâm, dưỡng khí, sống lành mạnh, làm những việc có ích, sẽ thấy hạnh phúc.

– Hãy quan sát, phân tích tâm của mình để hiểu bản thân, biết quý trọng bản thân, chăm sóc bản thân cho tốt, đẹp, từ đó mới hiểu người, biết quý trọng người khác. Cũng gọi là sống Từ bi và Trí tuệ.

– Hãy tu tâm theo lời Phật: Bớt Tham, Sân, Si, không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, không nói láo, không nói lời độc ác, vu khống, bịa đặt, tuyên truyền dối trá; không ngã chấp, mơ tưởng hão huyền… Sống chân thật, vui vẻ mỗi ngày, làm tốt từng việc, sẽ thấy vui thích trong từng ý nghĩ, lời nói, việc làm.

Thôi tạm thế đã. Biết đến đâu hãy thực hành đến đó, qua trải nghiệm mới nhận ra sự thật. Đó là Giác ngộ. “Ngộ ra” mới tự mình thay đổi được. Có thay đổi gì hãy chia sẻ với ông nhé. Ông yêu cháu.

CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI!

Antonio Son Tran

  1. Người giàu không phải là người có nhiều mà là người cho nhiều.
  2. Thành công không phải là chưa từng thất bại mà là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
  3. Dũng cảm không phải là không sợ, mà là sợ nhưng vẫn làm.
  4. Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có.
  5. Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà là yêu một người đến hết cuộc đời.
  6. Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến.
  7. Cô đơn không phải là khi ta ở một mình mà là khi ta ở giữa đám đông nhưng vẫn cảm thấy cô độc.
  8. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất.
  9. Ng.u ng.ốc nhất không phải là thất bại, mà là không dám thử.
  10. 10.Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình người.
  11. 11.Lo lắng không làm cho những điều tồi tệ ngừng xảy ra mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại.
  12. 12.Lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và người kia đúng. Điều ấy chỉ có nghĩa rằng bạn coi trọng mối quan hệ với người ấy hơn cái tôi của bạn mà thôi.
  13. 13.Một người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó.
  14. 14.Tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được thứ tha mà bởi vì bạn xứng đáng được thanh thản.
  15. 15.Ở đời, ai cũng có nỗi khổ riêng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
  16. 16..Chỉ có cha mẹ mới yêu thương ta vô điều kiện. Bởi vậy, hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể

Sưu tầm