Hãy tĩnh tâm lại!-Mạc Văn Trang

Ba’o Tieng Dan

Mạc Văn Trang

18-6-2024

Hiện tượng Thích Minh Tuệ hơn một tháng qua đã gây chấn động xã hội. Nhà văn Phạm Lưu Vũ đã tóm lược về sáu chấn động tâm linh. Tôi muốn nói thêm về mấy chấn động Tâm lý – xã hội.

  1. Hiện đang có rất nhiều người quá lo lắng cho sự an nguy của Tu sĩ Minh Tuệ

Cháu tôi từ Hà Nội cứ nhắn tin hỏi Thầy ở đâu, có còn không? Nó lo mất ăn, mất ngủ! Nhiều người trò chuyện trực tiếp hoặc gián tiếp cũng với tâm trạng thắc thỏm lo âu. Có người bảo, công an bắt hết những người tu theo Thầy Minh Tuệ rồi. Họ diệt hết, sợ ảnh hưởng lớn quá.

Tôi thì tin và mong rằng, chính quyền hiểu được giá trị VÔ GIÁ và ảnh hưởng lớn lao của Tu sĩ Minh Tuệ không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn đối với quốc tế, mà âm thầm bảo vệ Ngài một cách thật nghiêm cẩn, nhưng tự nhiên, không ảnh hưởng đến việc tiếp tục tu tập theo Lý tưởng của Ngài. Hãy để Ngài tu theo hạnh nguyện, không được can thiệp vào; hãy làm sao để toàn dân và quốc tế yên lòng, không để thế lực xấu đưa tin thất thiệt hay làm hại Ngài.

  1. Tâm lý sùng bái, học theo Thích Minh Tuệ một cách vô minh

– Mấy chục nhà sư trẻ mặc “y phấn tảo” giống Thầy Minh Tuệ, ôm ruột nồi cơm điện, quyết tu theo Thầy. Một người đã chết. Nếu cứ Tu theo y như Thầy Minh Tuệ, nhiều người rồi sẽ bệnh, chết. Nên nhớ rằng, hàng ngàn năm, hàng mấy tỷ người mới có MỘT Minh Tuệ.

Tôi nghĩ, Thầy có thể có vài đồ đệ, nhưng phải tập học Tu từ từ, chứ theo như Thầy ngay lập tức sao được!

– Có những anh, chị đang có nghề nghiệp bỗng muốn bỏ hết đi tu theo Thầy Minh Tuệ. Mong rằng sự bồng bột sẽ qua đi. Học Thầy Minh Tuệ là làm tốt công việc của mình một cách thật thà, kiên nhẫn, lương thiên và cảm thấy hạnh phúc.

  1. Đem các “Giá trị Minh Tuệ” áp đặt vào đánh giá mọi người một cách khiên cưỡng

– Sáng qua, có ông hàng xóm bảo: Tôi thấy bác viết nhiều bài, tỏ ra cũng am hiểu Phật pháp và ca ngợi sư Minh Tuệ ghê lắm, nhưng bác chả học sư Minh Tuệ gì cả. Sư Minh Tuệ bảo, người ta đánh, chửi Con, Con cũng không cãi, không giận, mà mong cho họ hạnh phúc. Vậy mà bác hay phê phán, chưa buông bỏ được. Tâm của bác vẫn luôn bị các hiện tượng ngoại cảnh tác động, sao mà an định được?

– Trời ơi! Sao ông đem so tôi với Ngài Minh Tuệ? Thế tôi ca ngợi Nguyễn Du thì thơ tôi phải hay như Thơ Nguyễn Du à? Ngài Minh Tuệ nói rõ mục đích, lý tưởng là Tu để giải thoát khỏi sinh tử, luân hồi, tu thành Phật. Vì lý tưởng đó, Thích Minh Tuệ đã buông bỏ tột cùng, đã trì giới tột cùng 6 -7 năm rồi và tiếp tục cho đến chết. Cả nhân loại hiện nay, hình như chỉ có MỘT ngài Minh Tuệ Tu được như vậy. Ngài là người phi thường! Chính vì vậy dân ta và nhiều người trên thế giới mới kinh ngạc và ngưỡng mộ Ngài.

Tôi là người phàm thế gian, là công dân, mang danh là trí thức thì phải thực hiện nghĩa vụ công dân, chức năng người trí thức. Học Thầy Minh Tuệ là mình vẫn ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, ngày tắm một lần, chính dâm thoải mái, nhưng biết tiết chế, đơn giản, tối thiểu những nhu cầu vật chất; biết nhẫn nại, khiêm nhường trong cuộc sống; mình biết buông xả những tâm lý tiêu cực để tâm an vui hạnh phúc, sống và làm việc tốt hơn… Thế thôi!

– Cũng không thể đem Tu Hạnh Đầu đà của Tu sĩ Thích Minh Tuệ ra để đánh giá các nhà sư khác.

Những tăng, ni xuất gia tu học thành nhà sư chuyên nghiệp để hoằng pháp. Những người này có thể tự học Tu theo sư phụ rồi trưởng thành; ngày nay có trường lớp đào tạo từ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật học. Theo số liệu của GHPGVN thì có khoảng 44.498 tăng ni, hơn 14.775 chùa, viện, tịnh xá, tịnh thất. Đây giống như các nhà giáo với hệ thống nhà trường. Trong 44.498 tăng ni này có nhiều cấp bậc trình độ nhưng không có ai Tu Hạnh đầu đà như Thầy Minh Tuệ cả.

Những người Tu xuất gia này để thực hiện Phật sự của mình, không chỉ thuộc Kinh pháp (giỏi lý luận) mà còn phải Tu theo Giới Luật của Đạo Phật, vì phải hoằng pháp, giáo hóa chúng sinh không chỉ bằng “Lý luận” mà phải bằng hành động thực tế, bằng Thân pháp.

Những người Tu chân chính được gọi là Đại Đức, Thượng Toạ, Hoà Thượng cũng chỉ là những THẦY CHÙA, ta lễ phép, kính trọng họ như người THẦY, chứ họ không phải là Phật, là Thánh, Thần!

Những người phạm Giới luật, xuyên tạc Phật pháp, lợi dụng mê tín để thao túng tâm lý Phật tử, lừa bịp thu lợi bất chính, bị dư luận lên án mạnh mẽ, thì cần tấn xuất (trục xuất) họ ra khỏi giới tăng, ni; phạm tội lợi dụng tôn giáo tuyên truyền chống phá Phật giáo và thu lợi bất chính thì phải truy tố trước pháp luật.

Tấm gương Đức Hạnh của Tu sĩ Minh Tuệ là dịp soi rọi vào giới tu hành để chấn chỉnh lại, nếu không thì niềm tin của nhân dân vào GHPGVN và pháp luật nhà nước càng suy giảm nghiêm trọng thêm.

  1. Với “gần 45 triệu Phật tử đã quy y tam bảo” (Số liệu của GHPGVN) hãy tỉnh thức dưới tác động của Thích Minh Tuệ

– Tôi nghĩ rằng tu tại gia theo lời Phật dạy là hay nhất. Tiết kiệm thì giờ. Thỉnh thoảng đến chùa vãn cảnh, pháp thoại, công đức ít nhiều tuỳ hoàn cảnh (nếu tin đó là chùa thanh tịnh, sự thật). Đức Phật dạy Phật tại tâm, tự mình thắp đuốc mà đi. Tu là tự mình CHỈNH SỬA tâm lý của mình theo lời Phật dạy để sống thiện lành, an vui. Mình tu đúng, tại gia sẽ cải thiện tâm lý cả gia đình an vui. Chỉ cần trước bữa ăn, mình chắp tay cảm ơn Trời, Đất, cảm ơn những người làm ra thực phẩm cho ta, cảm ơn người nấu ăn, thế là cả nhà đang tu rồi. Tu trong từng hành động thường ngày, từng lời nói ái ngữ, chân thật, bớt Tham, Sân, Si, sống ngay thẳng, thật thà, thương người, nhất là người yếu thế, cơ nhỡ… Vậy là tu rồi. Sống thiện lành, chết sẽ về cõi lành.

– Những Phật tử ham đi chùa cho có Hội, đông vui, “hộ niệm” cho nhau cũng được, “trẻ vui nhà, già vui chùa” mà! Nhưng người trẻ lo học hành, làm việc, đừng có mất nhiều thì giờ vào “phong trào tu ồn ào”. Tu phải tĩnh tâm chứ!

Cái nguy hiểm nhất là nhiều Phật tử gặp phải các “ma tăng” như Thích Chân Quang rồi bị dẫn dắt bởi tâm lý bầy đàn u mê và bị thao túng tâm lý kéo dài mãi không thoát ra được. Thật đáng lo buồn và phẫn nộ, sau những chuyện sai quấy động trời ở chùa Ba Vàng mà hàng ngàn học sinh vẫn đến “tu học khoá hè” (?) Chẳng lẽ dân mình u mê mãi sao?!

Mong sao các Phật tử đang bị khống chế bởi những “ma tăng” tỉnh ngộ, thoát khỏi u mê, sợ hãi, quay về với chính mình, tự tin, tự chủ, tự tu, đoạn tuyệt dứt khoát với những “chùa ma”, “tăng quỷ” sẽ thấy tâm mình nhẹ nhõm, thanh thoát, an vui.

  1. Hãy tự chữa lành

Số liệu của Viện Tâm Thần học VN cho biết: “Khoảng 30% dân số Việt Nam bị rối loạn tâm thần, trong đó trầm cảm chiếm tới 15 – 25%. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ này đang có dấu hiệu gia tăng ở khu vực nông thôn”…

Rối loạn tâm lý chủ yếu do sợ hãi, lo âu, thất vọng, mất niềm tin, mặc cảm, căm thù, oán hận, vọng tưởng, bị sốc tâm lý. Với tâm trạng như vậy lại đi tìm các “ma tăng” “trục vong giải nghiệp”, “dâng sao giải hạn”, “cúng dường” để mua phước cho kiếp này, kiếp sau… thì sao chẳng bấn loạn tâm thần! Nhiều quan chức cũng bị sang chấn tâm lý, rối loạn tâm thần đó!

Tất nhiên người có bệnh thì phải đi đến bác sĩ, tìm những vị chân tu hỗ trợ cách chữa lành. Nhưng chủ yếu phải tự mình học các tự giải thoát khỏi những dính mắc tiêu cực để tâm lý thanh thản, an nhiên.

Bài học của Thầy Thích Minh Tuệ là: Khổ thế, sao lúc nào Thầy cũng vui vẻ “Con rất hạnh phúc”!? Hạnh phúc vì sống theo lý tưởng, buông bỏ hết, “không có gì cả”!

Ta không cần phải buông bỏ hết, mà chỉ cần: các quan chức, thầy giáo, thầy thuốc, hay ai làm bất cứ nghề gì, việc gì cũng tận tâm phục vụ theo chức nghiệp của mình, không dính mắc vào những chuyện độc ác, dối trá, tham nhũng, tiêu cực, thì sẽ thấy mình an nhiên, hạnh phúc.

Mỗi người tự xem mình bị dính mắc vào những cái gì khiến tâm mình bấn loạn thì hãy tự giải thoát buông bỏ nó đi!

Đảng và Nhà nước được phản biện, bị dân chửi mà không giận, lại cảm ơn, “mong cho họ hạnh phúc”! Thấy mình không xứng với chức vụ thì từ chức, làm việc phù hợp, sẽ thấy hạnh phúc;

Bị người yêu bỏ mình, không ghen tức, chúc cho anh/cô ấy được hạnh phúc;

Bị Dư luận viên quy chụp, thoá mạ, không tức giận, mong cho bạn ấy hết vô minh, hạnh phúc.

Vân vân…

Học Thầy Minh Tuệ để chữa lành là học như vây.

TÓM LẠI

Tất cả những gì Tu sĩ Thích Minh Tuệ đã (vô tình) tạo ra chấn động Phật giáo, rung động xã hội là vô cùng quý giá; nó thức tỉnh tâm thức mỗi người suy nghĩ về chính mình để tu chỉnh lại niềm tin Tâm linh, Đạo đức, Lối sống… Những tác động ta nhìn thấy hiện ra trong xã hội là vô cùng sinh động, tốt đẹp và vẫn tiếp tục lan tỏa.Vì vậy tất cả hãy trân trọng những giá trị Thích Minh Tuệ đã tỏa sáng và bảo vệ ngài như tài sản vô giá của quốc gia.Học Ngài là tự sửa mình, tự chữa lành cho mình.


 

Mạng xã hội có nguy cơ gây nghiện, phải cảnh báo người dùng

Ba’o Nguoi-Viet

June 17, 2024

WASHINGTON, DC (NV) – Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi Quốc Hội bắt buộc các bài, tin nhắn hay video đăng trên mạng xã hội phải có dán nhãn cảnh báo nguy hại giống như lời cảnh báo về nguy hại cho sức khỏe in trên các bao thuốc lá vậy, nguồn tin thông tấn xã AP hôm Thứ Hai, 17 Tháng Sáu, cho hay.

Trong mục ý kiến độc giả trên tờ The New York Times hôm Thứ Hai, Bác Sĩ Vivek Murthy viết rằng mạng xã hội là yếu tố đóng góp vào cuộc khủng hoảng tâm thần của lớp người Mỹ trẻ tuổi hiện nay.

“Đã đến lúc mạng xã hội phải được yêu cầu đăng lời cảnh báo của giám đốc sở y tế công cộng Mỹ rằng mạng xã hội dính líu tới các loại bệnh tâm thần của thanh thiếu niên. Luật bắt buộc mạng xã hội phải đăng lời cảnh báo nguy cơ đó phải do Quốc Hội đưa ra, sẽ có tác dụng thường xuyên nhắc nhở cha mẹ và thanh thiếu niên rằng mạng xã hội không phải là chỗ an toàn cho sức khỏe tinh thần của con người,” Giám Đốc Murphy tuyên bố. “Những bằng cớ được rút ra từ các cuộc nghiên cứu về thuốc lá cho thấy các nhãn cảnh báo có thể khiến người ta phải đề cao cảnh giác hơn để rồi tìm cách thay đổi các sở thích tai hại.”

Các ứng dụng mạng xã hội (Hình: Tracy Le Blanc/Pexels)

“Mạng xã hội ngày nay thì đâu có khác biệt gì so với thuốc lá mấy thập niên trước đây. Cái kiểu kinh doanh của người ta là làm cho lớp người trẻ đâm ra nghiện ngập. Trong trường hợp của thuốc lá, cái nhãn cảnh báo của sở y tế công cộng là bước tiến then chốt trên đường giảm thiểu mối đe dọa cho sức khỏe tinh thần nơi trẻ em và lớp người trẻ tuổi,” theo lời của ông Josh Golin, giám đốc điều hành của Fairplay, một tổ chức có mục tiêu chấm dứt việc bắt trẻ em phải nghe những quảng cáo thương mại có hại.

Nhằm tuân thủ các quy định của liên bang, các công ty kinh doanh sử dụng mạng xã hội đã cấm các trẻ em dưới 13 tuổi ghi danh sử dụng. Ấy vậy mà, thực tế cho thấy, trẻ em vẫn dễ dàng qua mặt các quy định kia, bất kể có hoặc không có sự đồng ý của cha mẹ mình.

Các biện pháp vẫn được mạng xã hội dùng để bảo vệ sức khỏe tinh thần của trẻ em thường dễ bị loại trừ hoặc qua mặt. Chẳng hạn, tuy Tiktok có ra giới hạn rằng trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được phép chơi có 60 phút thôi, nhưng khi hết thời hạn rồi thì người chơi lại dùng một mật khẩu khác để rồi cứ thế mà chơi tiếp. (TTHN)


 

 Từ sự kiện sư Minh Tuệ, nhớ một thời tự do tôn giáo ở Miền Nam-Phạm Thanh Nghiên/SGN

 Ba’o Nguoi-Viet

June 14, 2024

Phạm Thanh Nghiên/SGN

Sự kiện sư Thích Minh Tuệ trong xã hội Việt Nam, ngoài việc khơi gợi lại một niềm tin Phật giáo trong lành và nguyên sơ, không bị vẩn đục bởi chính trị, bên cạnh đó còn dấy lên một làn sóng nhận định chia sẻ ấm áp từ các tôn giáo khác.

Thậm chí với các linh mục trong và ngoài nước, cũng đã có nhiều bài giảng và bình luận đồng cảm, khiến nhiều người từng sống ở miền Nam trước 1975, nhớ tới một thời tự do tôn giáo, chan hòa giữa các đạo.

Hiện trạng đời sống tín ngưỡng Việt Nam đầy những điều đen tối, ngay cả chuyện sư Thích Minh Đạo ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu mở lời thán phục phép tu của sư Thích Minh Tuệ, cũng phải bị “sám hối” khiến ai nấy đều kinh sợ những điều nằm sau bức màn tôn giáo màu mè của chế độ CSVN. Nhiều nơi gọi điện thoại, tìm đến thăm như một sự ủng hộ tinh thần cho những điều đẹp đẽ đang bị ép dần đến phải mai một.

Phía Công giáo, cũng có linh mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh (Dòng Chúa Cứu Thế) gọi điện thoại hỏi thăm, bày tỏ sự mến phục, đồng cảm với nhà sư Thích Minh Đạo. Từ sự kiện đó, không ít người đặt câu hỏi, có hay không sự thù nghịch, chia rẽ, kỳ thị giữa hai tôn giáo lớn là Phật giáo và Công giáo ở Việt Nam, vốn được dựng lên từ ngôn từ thù hằn và định kiến của sư tuyên truyền cộng sản hiện nay?

Với tôi, nghĩa cử của Cha Thịnh đối với Thầy Minh Đạo nhắc nhớ đến những cuộc hội ngộ vô cùng cảm động giữa các linh mục, các nhà sư trong nhà tù cộng sản, sau Tháng Tư năm 1975. Những ký ức được Hòa Thượng Thích Thiện Minh ghi chép lại trong cuốn sách Hai Mươi Sáu Năm Lưu Đày, hoặc thi thoảng vẫn kể cho tôi nghe mỗi dịp đến thăm thầy ở Sài Gòn.

Năm 1984, Thầy Thích Thiện Minh bị chuyển đến nhà tù Xuân Phước (Phú Yên) và ở chung dãy cùm biệt giam với Cha Nguyễn Luân (Phan Rang), Cha Nguyễn Văn Vàng (DCCT), Cha Nguyễn Quang Minh (Nhà thờ Vinh Sơn) và một số vị chức sắc tôn giáo khác. Trong số bốn vị kể trên, Thầy Thích Thiện Minh trẻ nhất, ở tù lâu nhất và cũng là người duy nhất sống sót trở về sau hai mươi sáu năm lưu đày. Cha Vàng, Cha Luân, Cha Minh đều chết, và chết rất thê thảm, đau đớn trong buồng biệt giam.

HT Thích Thiện Minh và hồi ký 26 năm lưu đày, phát hành ngoài Việt Nam

Khu biệt giam luôn là nơi « ưu tiên » dành cho tù nhân chính trị và tôn giáo thuộc hàng “cứng đầu” nên các cha, các thầy gần như đóng đô ở đây. Thỉnh thoảng mới có một tù nhân hình sự bị kỷ luật, được “gửi” vào trong thời gian cùm chân, thường là 7 ngày. Thầy Minh kể, các cha, các thầy ai cũng ghẻ lở, hôi hám, rách rưới, đói khát và bệnh tật. Thứ gọi là quần áo mặc trên người che được chỗ nọ thì hở chỗ kia. Thế nên cái quần hôi thối dính đầy chất thải của anh chàng tù thường phạm, là niềm mơ ước của các cha, các thầy.

Ai cũng giữ lòng tự trọng, và nhường nhau nên không ai mở lời xin xỏ. Đến ngày xả cùm, anh chàng thường phạm ném cái quần hôi thối đến vị trí của ai, người đấy trở thành chủ nhân mới của nó. Cái quần đùi dơ bẩn, nhưng ít ra cũng giữ lại được chút tư cách của một con người, thế là quý lắm rồi.

Mỗi ngày, các cha, các thầy đều cầu nguyện theo nghi thức riêng của tôn giáo mình. Nhà sư cầu nguyện cho linh mục. Linh mục cầu nguyện cho nhà sư. Nhưng chẳng ai cầu nguyện được liên tục từ sáng tới khuya. Cái cùm chân khiến mỗi ngày tù như dài thêm ra. Bữa nọ, cha Nguyễn Quang Minh đề nghị, mỗi người sẽ xướng một vài câu thơ để giết thời gian, và để kỷ niệm những ngày tháng đọa đày bên nhau trong buồng xà lim.

Cha Nguyễn Quang Minh khởi xướng:

“Vô tình hạnh ngộ gặp nhau đây
Giữa khoảng nhà lao chốn ngục đầy
Cám cảnh thâm tình nên tri kỷ
Cùng nhau chia sẻ nỗi đau này.”

Thầy Thích Thiện Minh họa tiếp :
“Đau này không phải chỉ riêng ta
Mà của toàn dân khắp mọi nhà
Thông cảm sẻ chia người mỗi chút
Đồng cam cộng khổ mối chan hòa…”

Tới phiên cha Nguyễn Văn Vàng:
“Chan hòa nước mắt của muôn dân
Đời bị rã tan, Đạo xóa dần
Tu sĩ lên đường tìm đại nghĩa
Quyết mong diệt sạch lũ vô thần.”

Cuối cùng là cha Nguyễn Luân:

“Vô thần diệt sạch khó gì đâu
Đoàn kết liên tôn cứu họa sầu
Đập rắn, đập mình không thể chết
Mà ta phải đập cả luôn đầu!”

Người bị biệt giam lâu nhất là cha Nguyễn Luân, đến nỗi ngài được gọi là “Ủy viên thường trực phòng kỷ luật vô hạn định.” Một hôm, viên giám thị gọi ngài lên, yêu cầu viết dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập – tự do – hạnh phúc” như là điều kiện để cho ngài ra khỏi buồng kỷ luật. Đọc dòng chữ cha Luân viết, mặt hắn tím đen vì tức giận: Dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không độc lập, không tự do, không hạnh phúc” khiến hắn ngay lập tức đưa ngài về lại buồng giam kỷ luật cho đến khi qua đời.

Cha Luân bị bệnh phổi rất nặng. Cái ý chí cương cường, không chịu khuất phục đẩy ngài đến cái chết nhanh hơn. Trước khi qua đời, cha Luân vẫn kịp làm một bài thơ tặng thầy Minh:

“Trước kia không biết thầy Minh
Đến đây không hẹn mà mình gặp nhau
Chúa Trời, Đức Phật trên cao
Còn ta trong ngục kết giao nghĩa tình.
Thề nguyền một dạ tử sinh
Lo cho Dân tộc, thanh bình Quốc gia
Tinh thần tôn giáo hài hòa
Một trời, một đất xem là của chung.
Bởi vì chân lý tột cùng
Mình tìm chân lý đi chung một đường
Mấy lời nhắn nhủ yêu thương
Tặng thầy Minh nhớ tận tường ý Luân.”

Vì bị xếp vào thành phần “đặc biệt nguy hiểm cho chế độ” nên các cha, các thầy thường xuyên bị chuyển trại tù. Điển hình là Thầy Thích Tuệ Sỹ, ngài lê xiềng từ nhà tù trong Nam ra đến ngoài Bắc. Năm 1987, thầy Thích Thiện Minh được chuyển từ nhà tù Xuân Phước đến nhà tù Xuân Lộc, rồi gặp các Thầy Thích Tuệ Sỹ, Thích Đức Nhuận, Thích Trí Siêu (giáo sư Lê Mạnh Thát), Thích Không Tánh, các Cha Trần Đình Thủ, Phạm Minh Trí, Thầy Nguyễn Viết Huân (sau này là Cha Phụng) và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo ở đó.

Thầy Minh kể, nếu không có những viên kẹo, những gói đường nhỏ xíu mà Cha Trần Đình Thủ bí mật ném vào buồng cùm trong những ngày biệt giam khi mới lên trại, thầy đã không qua khỏi. Cha Trần Đình Thủ, người sáng lập Dòng Đồng Công (Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc), tuy không bị cùm chân kỷ luật nhưng ở khu biệt giam như một hình thức cách ly với các tù nhân khác. Ngài ở đó nhiều năm cho đến ngày ra tù. Nhờ sự “tự do đi lại” của Cha Thủ mà nhiều anh em bạn tù được cứu sống. Mỗi ngày, ngài đều đi bộ thể dục, trong người giấu sẵn viên thuốc, viên kẹo, hoặc miếng thịt, mẩu bánh rồi đợi lúc cai tù không để ý, là ngài tuồn vào cho bạn tù.

Linh mục Trần Đình Thủ (1906 – 2007)

Có một câu chuyện rất thú vị giữa Cha Trần Đình Thủ và các nhà sư Thích Tuệ Sỹ, Thích Trí Siêu (giáo sư Lê Mạnh Thát), Thích Đức Nhuận và Thích Thiện Minh. Lễ Phật Đản năm ấy, các thầy làm cơm chay mời anh em toàn trại. Riêng khu biệt giam  phải chờ cuối tuần mở cửa, các thầy mới tới thăm cha Thủ được. Vừa thấy bốn vị sư mặc áo tù lững thững đi vào, cha Thủ giả vờ giận dỗi:

-Tưởng là các thầy quên già này rồi.

Cả bốn nhà sư đồng thanh:

-Chúng con chào bố. Chúng con đến thăm bố đây.

Cha Thủ đã ngoài tám mươi tuổi, nên các thầy đều gọi ngài là cha, hoặc gọi thân mật là “bố”.

-Tôi nghe nói các thầy tổ chức mừng lễ Phật Đản, phát cơm chay cho toàn trại. Lễ Phật Đản là ngày trọng đại, là ngày vui, lẽ nào tôi lại bị gạt ra ngoài.

Thầy Thích Thích Đức Nhuận thưa:

-Nhà bố đóng cửa im ỉm, chúng con có vào được đâu.

Cha Thủ nhìn thầy Thích Tuệ Sỹ, người mà từ khi bước vào vẫn chắp tay sau lưng, trông rất… khả nghi:

-Thầy có quà cho tôi không? Người đấu tranh là phải công bằng đấy nhé.

Thầy Tuệ Sỹ nhoẻn miệng cười, giơ gói quà ra trước mặt:

-Đây, quà của bố đây. Làm sao chúng con quên bố được.

-Đấy, đấu tranh là phải công bằng như thế mới được.

Rồi cả năm người tù cùng cười, chẳng còn ranh giới giữa “đạo tôi- đạo anh.”

Giáng sinh năm 1992, thầy Thích Thiện Minh làm bài thơ tặng cha Trần Đình Thủ, như sau:

“Ngày lễ No-en Chúa giáng sinh
Nơi nơi mừng đón phút thanh bình
Nhiều người tôi Chúa còn lao lý
Lắm kẻ chăn chiên chốn ngục hình
Tâm niệm trầm tư hồi quán tưởng
Tỏ lòng cung kính nguyện cầu kinh
Thánh ngôn lời ngọc còn răn dạy
Kính Chúa yêu người trọn đức tin.”

Câu chuyện về sư Thích Minh Tuệ hôm nay, hay về các tu sĩ, kiêm tù sĩ của ngày hôm qua chắc chắn sẽ được ghi chép trong lịch sử như một phần thân phận nổi trôi của đất nước này, để thấy rằng, giữa các tôn giáo, dù khác nhau về đức tin, về giáo lý, tín điều nhưng các cha, các thầy đã tương kính, đã coi nhau như anh em giữa bóng tối của tù ngục, trong giai đoạn đau thương nhất của dân tộc.

Thế lực vô thần, phản dân hại nước luôn gây chia rẽ, kỳ thị và hận thù giữa các tôn giáo với nhau nhằm đạt được những mưu đồ chính trị đen tối.

Đức Chúa và Đức Phật đã gặp nhau trong chốn ngục hình, lẽ nào con cái của các Ngài lại không mở lòng mở trí, đón nhau vào ánh sáng của đức tin, của lòng từ ái, của khát vọng hòa bình và tình huynh đệ?


 Mỹ không hài lòng vì Hà Nội đón Putin như thượng khách

Ba’o Dat -Viet

June 17, 2024

Putin

Người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói với Reuters: “Không quốc gia nào nên tạo cho Putin một nền tảng để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược và cho phép ông ta bình thường hóa hành vi tàn bạo”.

Chuyến thăm Hà Nội hôm 19/6 của Putin cho thấy lòng trung thành của đảng CSVN trong lúc Hoa Kỳ không hài lòng về sự kiện này.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Hà Nội tránh dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào cuối tuần qua nhưng lại cử Thứ trưởng Ngoại giao tới cuộc họp BRICS ở Nga.

Putin, người mới tuyên thệ nhậm chức lần thứ 5 chỉ hơn một tháng trước, dự kiến ​​sẽ gặp Tô Lâm, và ba người còn lại trong tứ trụ, hôm 19 và 20/6.

Hoa Kỳ, quốc gia đã nâng cấp quan hệ với Hà Nội vào năm ngoái và là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, đã phản ứng gay gắt.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói với Reuters: “Không quốc gia nào nên tạo cho Putin một nền tảng để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược và cho phép ông ta bình thường hóa hành vi tàn bạo”.

“Nếu ông ấy có thể đi lại tự do, điều đó có thể bình thường hóa những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế trắng trợn của Nga khi xâm lược Ukraine.”

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở tại Hague đã ban hành lệnh bắt giữ Putin vào tháng 3/2023 với cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine.

Việt Nam, Nga và Mỹ không phải là thành viên của ICC.

Liên minh châu Âu, một đối tác kinh tế quan trọng khác của Việt Nam, bày tỏ sự không hài lòng vào tháng trước về quyết định của Hà Nội trì hoãn cuộc gặp với đặc phái viên EU về lệnh trừng phạt Nga để tránh làm cho Putin buồn lòng.

Trong chuyến thăm, Putin dự kiến ​​sẽ công bố các thỏa thuận trong các lĩnh vực bao gồm thương mại, đầu tư, công nghệ và giáo dục.

Các cuộc thảo luận với tứ trụ có thể sẽ tập trung vào các vấn đề nhạy cảm hơn, bao gồm vũ khí mà trước đây Nga là nhà cung cấp hàng đầu cho Việt Nam; năng lượng, với các công ty Nga hoạt động tại các mỏ khí đốt và dầu mỏ của Việt Nam tại các khu vực Biển Đông và thanh toán ngoại hối, vì hai nước gặp khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các ngân hàng Nga.


Công luận phẫn nộ vụ Putin sang Hà Nội

Ba’o Dat Viet

June 17, 2024

Nguyễn Phú Trọng và Putin

Sau khi báo đảng xác nhận chuyến thăm Hà Nội của Putin hôm 19/6, mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ xen lẫn ngao ngán.

Facebooker Kim Van Chinh bình luận: “Chuyến thăm lần này của Putin thật không hay lắm cho Việt Nam vì về cơ bản hiện nay Việt Nam đã hội nhập khá sâu vào nền kinh tế thế giới với các nước phương Tây là chù đạo, trong khi Nga đang có chính sách thù địch với phương Tây.

Chuyến đi chỉ có hai nước: Bắc Hàn và Việt Nam càng không tốt cho Việt Nam. Ai cũng biết Bắc Hàn được Mỹ coi là quốc gia trục ma quỷ và uy tín trên thế giới rất thấp.”

Nguyễn Quang Bổng: “Putin là một kẻ độc tài máu lạnh, hiếu chiến, vô sỉ, một kẻ đã và đang bị loài người tiến bộ ở hầu hết tất cả các nước tiến bộ trên toàn hành tinh coi như một tên đồ tể,một kẻ cướp, một kẻ tráo trở đổi trắng thay đen đã tự ý xua quân đội của mình để đi xâm lược, để gây ra bao sự tổn thất, đau thương và mất mát cho một quốc gia láng giềng của mình.

Vậy mà, kẻ đó lại được một số lãnh đạo hoặc nguyên thủ ở một số nước khác trọng vọng, được cung kính và mời tới thăm .Trong khi chính kẻ đó lại đang bị tòa án quốc tế tuyên bố là một tội phạm của chiến tranh, và hiện tại đang bị tòa án quốc tế phát lệnh truy nã.

Vậy thì cũng rất cần phải xem xét và đánh giá lại tư cách, bản chất, đạo đức cũng như cách nhìn nhận, sự quan hệ… của những người được gọi là lãnh đạo quốc gia của chính những nước chủ nhà đó một cách thật sự công bằng và khách quan hơn.”

Trần Minh Huế: “Putin thế mà bọn chóp bu ở Hà Nội vẫn coi là bạn. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!”

Nguyệt Hoa: “Học cách nói của Nguyễn Phú Trọng, “có thế nào” thì nước Nga mới bị hầu hết các nước cô lập và “có thế nào” thì Putin mới bị Tòa hình sự quốc tế truy nã chứ!”

Một ý kiến khác: “Cứ xem thử putin còn được mấy hơi mà lên giọng. Đám ủng hộ Putin ở Việt Nam có cái lý của chúng. Nếu Nga thua trận, Trung Quốc có thể sẽ thay đổi rất lớn hệ thống chính trị, mà Bắc Kinh quy tiên thì chế độ Hà Nội băng hà, chúng sẽ hết quyền, hết thế, hết ăn trên ngồi trước được nữa, cho nên có chết chúng cũng ủng hộ Putin.”


 

 Biểu tình chống phe cực hữu trước cuộc bầu cử bất thường tại Pháp

Ba’o Nguoi-Viet

June 15, 2024

PARIS, Pháp (NV) – Hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, các nhóm chống kỳ thị chủng tộc đã hợp lực cùng các nghiệp đoàn và một liên minh cánh tả vừa ra đời để biểu tình phản đối tại thủ đô Paris và các thành thị khác của Pháp, thông tấn xã AP đưa tin.

Bộ Nội Vụ Pháp cho biết có khoảng 250,000 người đã xuống đường để phản đối trên toàn quốc, trong đó có 75,000 người tại Paris. Bất kể trời mưa gió, những người dân Pháp, hằng lo sợ cuộc bầu cử sắp tới sẽ dẫn tới một chính quyền cực hữu lần đầu tiên từ sau Thế Chiến Thứ Hai, đã tập họp tại Công Trường Cộng Hòa trước khi tuần hành về miền Đông nước Pháp. Chính quyền đã phải tung ra tới 21,000 nhân viên cảnh sát và hiến binh để giữ gìn an ninh trật tự.

Những người biểu tình giương cao các biểu ngữ viết: “Tự Do cho tất cả. Công Bằng cho mọi công dân và Tình Huynh Đệ cho mọi người,” dựa theo tinh thần của một câu châm ngôn Pháp. Rồi đến câu: “Hãy san bằng mọi biên giới và giấy tờ ràng buộc con người, dẹp bỏ đạo luật di dân.” Một số người còn reo hò “Giải Phóng Palestine,” “Palestine Bất Diệt” trong khi những người khác thì cho thấy họ đang đội khăn trùm Hồi Giáo.

Người dân Pháp biểu tình chống kỳ thị chủng tộc và bài phe cực hữu tại Paris, ngày 15 Tháng Sáu, 2024 (Hình: LAURE BOYER/Hans Lucas/AFP/Getty Images)

Trong số những người đi biểu tình có cô Nour Cekar, một nữ sinh 16 tuổi tại vùng thủ đô Pháp, đầu đội khăn trùm và là con của một cặp vợ chồng Pháp và Algeria.

“Tôi cho rằng những kẻ cực hữu là nguy hiểm bởi vì họ ủng hộ tư tưởng sợ hãi kẻ khác trong khi tất cả chúng ta đều là công dân Pháp, cho dù chúng ta có khác biệt nhau như thế nào đi nữa,” cô gái nói với AP.

Giữa tiếng nhạc đệm và giọng hát của ca sĩ Aya Nakamura, một người Pháp lai Mali, đám đông reo hò: “Ai ai cũng thù ghét kỳ thị chủng tộc cả.”

“Nước Pháp được tạo dựng bằng các công dân có cội nguồn khác biệt nhau. Đó là sức mạnh của chúng ta. Phe Tập Hợp Quốc Dân lại muốn phá vỡ truyền thống đó,” ông Mahamed Benammar, 68 tuổi, một bác sĩ y khoa người gốc Tunisia và hiện phục vụ tại một bệnh viện ở Paris, tuyên bố với AP. (TTHN)


 

 Biển Đông và Đệ Tam Thế Chiến

Ba’o Nguoi-Viet

June 14, 2024

Hiếu Chân/Người Việt

Từ ngày 15 Tháng Sáu, lực lượng Cảnh Sát Biển (Hải Cảnh) Trung Quốc sẽ bắt đầu khám tàu và bắt người trên các vùng biển theo một quy định mới có tên “Thủ tục thực thi luật hành chánh của các cơ quan tuần duyên” do chính phủ nước này ban hành hôm 15 Tháng Năm. Hành động mới của Trung Quốc chắc chắn làm leo thang xung đột trên Biển Đông, thậm chí khơi mào đụng độ quân sự trực tiếp với Hoa Kỳ và mở màn cuộc chiến tranh Đệ Tam Thế Chiến.

Tàu Cảnh Sát Biển Trung Quốc (phải) bắn vòi rồng vào một tàu được Hải Quân Philippines thuê để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế thường lệ cho quân đội đóng tại bãi cạn Scarborough và Bãi Cỏ Mây hôm 5 Tháng Ba ở Biển Đông. (Hình: Ezra Acayan/Getty Images)

Quy định nói trên cho phép Hải Cảnh Trung Quốc chặn đường, lên tàu điều tra và bắt giữ mọi nhân sự và tàu bè của “những người nước ngoài xâm phạm hoặc có hành vi hỗ trợ xâm phạm lãnh hải hoặc vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, gây nguy hiểm cho an ninh và lợi ích quốc gia của Trung Quốc.” Trong những vụ đơn giản, người và tàu thuyền vi phạm sẽ bị giam giữ tới 30 ngày không cần xét xử; còn trong những vụ phức tạp, thời hạn giam giữ có thể kéo dài tới 60 ngày. Hải Cảnh Trung Quốc cũng được phép sử dụng vũ lực để khống chế những người chống đối việc bắt giữ.

Những người am hiểu luật pháp đều cho rằng đây là điều chưa từng có trong luật pháp và thông lệ quốc tế. Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) quy định mọi quốc gia đều có quyền tự do hàng hải và hàng không ở tất cả các vùng biển quốc tế, thậm chí được quyền “đi qua vô hại” trong lãnh hải rộng 12 hải lý của các quốc gia ven biển mà không cần phải khai báo. Bằng việc ban hành và thực thi một quy định chưa từng có như vậy, Trung Quốc mặc nhiên biến Biển Đông thành một cái “ao nhà” của họ, theo ngôn ngữ pháp lý là “vùng nội thủy,” ở đó họ tùy tiện áp dụng luật quốc nội bất chấp thực tế đây là vùng biển nhộn nhịp nhất của hàng hải thế giới.

Vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền thể hiện trong “đường lưỡi bò chín đoạn” do nước này vẽ ra, bao phủ 90% diện tích Biển Đông, lấn sâu vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Theo quy định mới của Trung Quốc, hoạt động của các nước ven Biển Đông kể trên – bao gồm thăm dò và khai thác dầu khí, đánh cá, tập trận,… – trong vùng EEZ của mình nhưng chồng lấn với khu vực đường chín đoạn mà Bắc Kinh vẽ ra đều bị coi là gây hại cho Trung Quốc, do đó có nguy cơ bị Hải Cảnh Trung Quốc ngăn cản và bắt giữ. Thành phần bị xâm hại trước tiên là ngư dân Việt Nam, Philippines mà nhiều đời nay đã mưu sinh trên các ngư trường giàu hải sản của khu vực.

Yêu sách chủ quyền quá đáng đó của Trung Quốc đã bị Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc tại La Haye, Hòa Lan tuyên bố là “không có căn cứ theo luật pháp quốc tế” trong phán quyết ngày 14 Tháng Bảy, 2016, kết thúc vụ kiện mà Philippines khởi xướng năm 2013. Bắc Kinh chẳng những không chấp nhận phán quyết mà còn trở nên quyết đoán hơn.

Chính phủ Philippines đã phản đối kịch liệt quy định mới của Trung Quốc và tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ vụ bắt giữ công dân hoặc ngư dân nào trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Ngày 19 Tháng Năm, ông Ferdinand Marcos Jr., tổng thống Philippines, cảnh báo: “Những quy định kiểu như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp để luôn bảo vệ công dân của mình.” Bộ Ngoại Giao Việt Nam không trả lời một cách cụ thể Việt Nam có phản đối quy định mới của Trung Quốc hay không.

***

Tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc đã có từ lâu, ít nhất là từ thập niên 1970 và càng ngày Bắc Kinh càng có những thủ đoạn thâm độc, lấn dần từng bước theo kiểu “tằm ăn dâu” để biến tham vọng đó thành hiện thực. Việc ban hành và thực thi quy định bắt giữ nói trên là bước mới nhất trong chuỗi hành động càn rỡ của Bắc Kinh, lợi dụng lúc Hoa Kỳ và thế giới đang bận tâm với cuộc chiến tranh ở Ukraine và Israel.

Va chạm giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Truyền thông quốc tế đã có nhiều bài tường thuật các vụ Hải Cảnh Trung Quốc tấn công các tàu nhỏ hơn của Tuần Duyên Philippines bằng vòi rồng cực mạnh, bằng chùm tia laser cấp quân sự trong khu vực gần bãi cạn Scarborough và Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), nơi có một tiền đồn của Philippines do một nhóm lính thủy trấn giữ trong chiếc tàu chiến gỉ sét mà Manila cố tình cho mắc cạn vào năm 1999 để làm cột mốc lãnh thổ.

Mới đây nhất, ngày 7 Tháng Sáu, Hải Quân Philippines cáo buộc Hải Cảnh Trung Quốc cản trở nỗ lực di tản một thành viên bị bệnh trên tàu BRP Sierra Madre trên Bãi Cỏ Mây, gọi hành động đó là “tàn bạo và vô nhân đạo.” Phía Trung Quốc nói họ sẽ cho phép Philippines vận chuyển hàng tiếp tế và di tản binh lính khỏi chiếc tàu chiến nếu Manila báo trước với Bắc Kinh. Đáp lại, ông Eduardo Ano, cố vấn an ninh quốc gia Philippines, tuyên bố Manila sẽ tiếp tục hoạt động tiếp tế và duy trì các tiền đồn trên Biển Đông mà không cần xin phép bất kỳ quốc gia nào.

Sau sự việc đó, tổng thống Philippines nói với quân đội rằng Philippines cần chuẩn bị cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra do hành động leo thang xung đột của thế lực ngoại bang ở Biển Đông. “Sự đe dọa từ các thế lực ngoại bang đang ngày càng trở nên rõ ràng và đáng lo ngại. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải chuẩn bị,” ông Marcos phát biểu hôm 10 Tháng Sáu.

Cùng thời điểm này, Việt Nam lên tiếng phản đối việc Hải Quân Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Dương 26 vào hoạt động trái phép trong vùng EEZ của Việt Nam, có lúc chỉ cách bán đảo Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng khoảng 40 hải lý về phía Đông Bắc. Đáng chú ý đây là con tàu khảo sát của quân đội Trung Quốc, không phải tàu dân sự và thường bí mật xâm nhập vùng EEZ của nhiều nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Các nguồn tin mới nhất cho biết, tàu Hải Dương 26 đã rời vùng biển Việt Nam sau khi ông Tô Lâm, tân chủ tịch nước, tiếp ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc, và nêu vấn đề với ông này.

***

Phản ứng của Philippines đối với Trung Quốc về Biển Đông đã cứng rắn hơn rất nhiều, nhất là sau hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống Philippines với Tổng Thống Mỹ Joe Biden ở thủ đô Washington ngày 12 Tháng Tư. Tổng Thống Biden tái khẳng định sự hỗ trợ “sắt đá” của Mỹ theo Hiệp Ước Phòng Thủ Chung Mỹ-Philippines ký kết năm 1951 và được củng cố bằng nhiều thỏa thuận sau này. Điều V của hiệp ước quy định, nếu lực lượng Philippines bị tấn công quân sự trên Biển Đông thì quân đội Mỹ sẽ can thiệp và bảo vệ đồng minh.

Tuy vậy, Điều IV của hiệp ước cũng quy định, sự can thiệp của quân đội Mỹ chỉ được thực hiện sau khi vụ tấn công quân sự đã được báo cáo lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và hành vi can thiệp sẽ chấm dứt sau khi Hội Đồng Bảo An có biện pháp cần thiết để vãn hồi và duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Cho đến nay, Manila chưa lần nào báo cáo lên Hội Đồng Bảo An những vụ gây hấn của Hải Cảnh Trung Quốc và hành động gây hấn bằng vòi rồng, dù gây hư hại tàu thuyền và làm vài thủy thủ Philippines bị thương, vẫn chưa được coi là xung đột quân sự đến mức Manila yêu cầu Mỹ can thiệp. Có thể thấy, cho tới nay mặc dù Trung Quốc ngày càng hung hăng nhưng chưa dám vượt “lằn ranh đỏ,” thực hiện một hành động quân sự ở Biển Đông.

Nhưng tại Diễn Đàn An Ninh Quốc Tế Shangri-La ở Singapore hồi cuối Tháng Năm, tổng thống Philippines tuyên bố “nếu có một công dân Philippines bị giết do một hành vi cố ý thì sự kiện đó đã gần với cái mà chúng tôi định nghĩa là hành động chiến tranh.” Điều đó có nghĩa là, xung đột với Trung Quốc trên Biển Đông, nếu gây chết người, thì nguy cơ chiến tranh sẽ rất gần. Một khi Manila kêu gọi sự hỗ trợ của Mỹ thì cuộc đối đầu giữa tàu Hải Cảnh Trung Quốc với chiến hạm của Hải Quân Mỹ có thể xảy ra.

Thật dễ tưởng tượng một diễn biến đáng sợ: một tàu Tuần Duyên Philippines làm nhiệm vụ tiếp tế cho tiền đồn ở Bãi Cỏ Mây thì bị Hải Cảnh Trung Quốc ngăn chặn và bắt giữ, phía Philippines chống đối và súng nổ, người chết. Máu kêu máu, thêm nhiều người chết, lằn ranh đỏ bị vượt qua. Phía Trung Quốc huy động Hải Quân và dân binh tiếp viện còn Tuần Duyên Philippines kêu gọi hỗ trợ của Hải Quân và Tuần Duyên Hoa Kỳ hiện diện gần đó. Một đụng độ nhỏ nhanh chóng biến thành một vụ xung đột nghiêm trọng.

Nếu xảy ra một biến cố như vậy, chính quyền Biden chắc chắn sẽ hành động nếu không muốn lòng tin của các đồng minh bị giảm sút. Hơn nữa, tâm lý chống Trung Quốc đang mạnh ở Washington, cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều không muốn tỏ ra mềm yếu trước Bắc Kinh.

***

Trong lịch sử, nhiều cuộc chiến tàn khốc bắt đầu từ những biến cố rất nhỏ, một tính toán sai hoặc một sự hiểu lầm, dẫn tới hàng chục triệu sinh mạng bị giết, nhiều thành phố bị san bằng. Trong một bài đăng trên Asia Times ngày 4 Tháng Sáu, Giáo Sư Bob Savic, khoa chính trị và quan hệ quốc tế đại học University of Nottingham, Anh, nhắc lại cuộc chiến tranh Đệ Nhất Thế Chiến nổ ra ngày 28 Tháng Sáu, 1914, chỉ từ vụ ám sát Hoàng Thân Franz Ferdinand của hoàng gia Áo tại Sarajevo xứ Serbia, để rồi cả Châu Âu bị lôi vào cơn binh lửa tàn khốc với hơn 20 triệu người thiệt mạng.

Lần này, cái chết của một thủy thủ Philippines ở Biển Đông có thể là biến cố tương tự, dẫn tới chiến tranh Đệ Tam Thế Chiến. “Trung Quốc và Hoa Kỳ phải bảo đảm họ sẽ không mộng du vào việc lặp lại thảm kịch 1914 vào nửa cuối Tháng Sáu, 2024, hoặc bất kỳ thời điểm nào trong tương lai,” ông Savic viết. [qd]


 

Hãy chấm dứt hậu quả của sự tuyên truyền độc hại

Tác Giả: Đàn Chim Việt

Phản đối chiến tranh ở Cộng Hòa Séc

Nước Pháp năm nay long trọng kỷ niệm 80 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên Normandie(Bắc Pháp) mở mặt trận thứ hai dẫn đến sự vỡ trận của quân đội Đức ở phía tây.
Đây thực sự là một lễ kỷ niệm quốc tế với sự tham gia của tất cả các nguyên thủ các nước lớn: Anh Pháp, Mỹ, Đức… tổng cộng trên 20 người. Điểm đặc biệt về các nguyên thủ là Putin không được mời. Thay vào đó là tổng thống Ukraina, Zelensky.

Nhưng các khách mời đặc biệt nhất, danh giá nhất là vài chục cựu chiến binh trực tiếp tham gia đổ bộ với tuổi đời gần hoặc trên 100. Trong số các cụ này có cụ Harold Terens 100 tuổi, người Mỹ, đã làm lễ cưới tại chỗ cụ bà 96 tuổi. Hai cụ vẫn đi lại nói cười bình thường và rất hạnh phúc. Cụ ông còn nói: «Đây là khoảnh khắc tốt nhất của đời tôi trong 100 trên trái đất », « Tôi trở lại đây cũng để mời 9.836 người lính đã hy sinh và nằm tại bãi biển Omaha Beach dự đám cưới của tôi. Tôi tin tâm linh. Tất cả họ đều chấp nhận lời mời của tôi. Điều đó làm cho tôi rất hạnh phúc».

Lịch sử nhân loại chưa từng có và sẽ không có nữa một cuộc động quân khủng khiếp như vậy qua biển để đổ bộ. Trước khi đổ bộ, tại nước Anh đã tập trung một lực lượng khổng lồ binh lính(3 triệu) và các phương tiện chiến tranh. Cuộc đổ bộ này đã phá vỡ nhiều kỷ lục trong quân sự:

– Một chiến dịch vĩ đại nhất trên biển. Riêng trong ngày 06/06/1944, 156.000 lính đã đổ bộ lên bãi biển Normandie. Số lượng tầu thủy để chuyên chở binh lính và vũ khí là trên 7.000, trong đó có 1.200 tầu chiến.

– Chiến dịch đã huy động 11.000 máy bay để chuyên chở lính dù, vũ khí và ném bom.

– Tạo cảng nhân tạo không lồ(cảng Mulberry) và cầu nổi lớn để thuận lợi cho việc vận chuyển.

– Chiến dịch làm tin giả là một chiến dịch khổng lồ nhất để đánh lạc hướng quân Đức. Quân Đức đã biết từ lâu là sẽ có đổ bộ nhưng đã hoàn toàn bị đánh lạc hướng.

– Số lượng binh sỹ tử trận, mất tích hay bị thương trong ngày này cũng là con số khủng khiếp, khoảng 10.000 người. Trong đó số binh sỹ chết của 3 nước chính là

Mỹ : 2501

Anh : 1641

Canada : 381.

Cho đến ngày kết thúc chiến tranh, khoảng 2,5 triệu quân đã đổ bộ qua Normandie.
Nhân tiện tôi cũng cung cấp về số lượng thiệt hại của quân đồng minh kể từ ngày đổ bộ đến ngày kết thúc chiến tranh.

Chết Bị thương Mất tích, bị bắt

Mỹ 125.000  386.000  72.000
Anh 30.000  96.000  16.000
Canada 13.000  53.000  5.000
Pháp 12.000  40.000(Pháp trong quân đồng minh)

Ngoài ra còn có rất nhiều thiệt hại về người của các nước khác nữa.
Tổng 200.000  625.000   93.000

Nếu các bạn được xem những thước phim tài liệu về cuộc đổ bộ này, thì các bạn cũng sẽ thấy được sự hy sinh vô cùng cao cả, lòng dũng cảm vô biên của các chiến sỹ, đặc biệt là của Mỹ và Canada. Đa số họ là những người lính tình nguyện. Đất nước của họ ở bên kia Đại Tây Dương, không liên quan trực tiếp đến cuộc chiến này. Vậy mà họ đến đây để lao đầu vào cái chết, như có một nhà văn nào đó đã tả như một đàn cừu vào lò sát sinh.
Ban đầu dự kiến đổ bộ vào ngày 5/6, nên đêm 4/6 các tầu biển đã xuất phát từ Anh sang Pháp, nhưng không may, một cơn bão đã nổi lên, các tầu được lệnh quay trở lại. Binh lính phải nằm trên tầu thêm 1 ngày để lại xuất phát đêm hôm sau, nhắm tới 5 bãi biển của Normandie. Trước khi khởi hành lần đầu, họ đã lên tầu trước 1 ngày. Nói qua vậy để thấy cái nhọc nhằn gian khổ của những người lính. Khi tới gần bãi biển, họ phải chuyển từ tầu lớn sang tầu nhỏ bằng các thang dây, khi mà sóng biển vẫn còn rất lớn làm cho tất cả đều chòng chành liên tục. Rất nhiều người đã bị say sóng mà họ vẫn ào ào xông lên trước họng súng đại liên, đại bác của quân thù. Xác người chết phủ đầy bãi biễn, trôi nổi bồng bềnh dầy đặc trên mặt nước. Và ngay cả khi đã đặt chân lên đất liền rồi, họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu ròng rã với quân phát xít nhiều tháng trời. Quân phát xít được tăng viện chống trả điên cuồng nhằm hất quân đồng minh xuống biển. Tuy nhiên với lòng dũng cảm và sự thông minh, quân đồng minh đã quét sạch và truy đuổi quân phát xít đến tận Berlin và gặp hồng quân ở đó.

Cuộc đổ bộ của quân đồng minh đươc tuyên truyền như thế nào trong thế giới cộng sản ?
Trước tiên, chúng ta phải minh định với nhau rằng, Liên Xô là nước bị thiệt hại nhiều nhất trong cuộc chiến này(Ước tính phải từ 25 đến 29 triệu người chết cả quân sự lẫn dân sự). Liên Xô là nước có công lao lớn nhất trong cuộc chiến tranh diệt phát xít Đức. Sự hy sinh và lòng dũng cảm của nhân dân Liên Xô là vô bờ bến. Chúng ta phải biết ơn nhân dân Liên Xô đã có vai trò lớn lao trong việc diệt trừ một thảm họa của nhân loại là chủ nghĩa phát xít. Ở đây, để tránh lòng thòng, tôi không nói đến những trò ma quái của Stalin làm cho Liên Xô cũng bị thiệt hại thêm, hoặc gây thêm thiệt hại cho nước khác. Ba Lan là một thí dụ về nạn nhân của Liên Xô.

Tôi, lúc nhỏ, học ở Hà Nội, khi lớn có được đi học ở Liên Xô. Cả hai nơi đều có cùng 1 giọng điệu về của đổ bộ của quân đồng minh mà tôi xin nói tóm tắt trong vài dòng:

Mỹ và đồng minh, không muốn mở mặt trận thứ hai sớm để chia sẻ gánh nặng cho Liên Xô, họ chỉ chờ cho đến khi phát xít Đức sắp thất thủ thì mới mở mặt trận thứ hai để dây máu ăn phần.

Thực tế thì như thế nào ? Đức biết chắc là quân đồng minh sẽ đổ bộ ở bắc Pháp nên đã cử tướng Romel lập hệ thống phòng thủ được gọi là không thể xuyên thủng. Việc đổ bộ hàng triệu quân, lên 1 bờ biển là cả một vấn đề khổng lồ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Nó đòi hỏi phải giải quyết rất nhiều vấn đề về kỹ thuật, về logistique, về nghệ thuật chiến tranh…Nó cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Cũng nhân tiện nói để các bạn biết là Quân đồng minh đã phải làm một cuộc tấn công trước đó vào bãi biển DIEPPE ngày 19/08/1942 như là 1 cuộc diễn tập thực về đổ bộ. Dieppe bây giờ cũng thuộc Normandie, cách các bãi đổ bộ khoảng 200 km. Cuộc thử nghiệm bằng xương máu này làm chết, bị thương, bị bắt khoảng từ 4.000 đến 6.000 binh sỹ, chủ yếu là người Canada. Tuy hoàn toàn thất bại, nhưng tất cả các bài học rút ra từ trận này đã được áp dụng cho lần sau. Như vậy không thể nói họ không muốn mở mật trận thứ hai sớm hơn… Nếu cuộc đổ bộ này thất bại thì hàng triệu người sẽ phải chết một cách vô ích. Trách nhiệm của những người cầm quân là vô cùng lớn lao, chứ không phải chuyện nói khơi khơi như mấy ông tuyên giáo.

Chúng tôi cũng chỉ được học là quân đồng minh đổ bộ vào Normandie và không có một vai trò nào cho cuộc chiến. Chúng tôi Không hề được biết họ đã chiến đấu và hy sinh như thế nào, thiệt hại là bao nhiêu. Do vậy chúng tôi biết rằng chỉ có Liên Xô thắng phát xít Đức.
Sự đóng góp của người Anh, Mỹ, Canada, Úc… về người và của cũng vô cùng lớn lao. Theo một số nguồn dữ liệu về tổng số quân được động viên tham chiến trong cuộc chiến này ta thấy:

Mỹ 16 triệu, Liên hiệp Anh 8,6 triệu, Canada 1,1 triệu, Úc 1 triệu …

Cuộc đổ bộ lên Normandie, không những chỉ là một sự kiện lịch sử quân sự trọng đại tạo nên một bước ngoặt rất quan trong trong chiến tranh thế giới thứ hai, nó còn là biểu tượng của của sự đoàn kết tương trợ của các nước dân chủ trong một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, biểu tượng của sự hy sinh, đóng góp lớn lao của nước Mỹ cho nhân loại nói chung.
Rất tiếc rằng sau 78 năm, nước Nga, một nước có công lao lớn chống phát xít lại trở thành một nước phát xít, lại tái lập việc xâm lược trắng trợn một nước khác, tái lập những tội ác rùng rợn của thế chiến thứ II. Và nực cười thay họ lai nhân danh chống phát xít.

Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm đổ bộ, TT Biden có nói : « Ngoảnh mặt đi với Ukraine lúc này là quên đi những gì đã xẩy ra ở đây ». Đáp lại, TT Macron nói : « Chúng ta hãy xứng đáng với lòng dũng cảm của những con người đã đổ bộ vào nơi đây ». Còn nhiều câu nói khác nữa nhưng tôi không muốn dài dòng. Thế cũng đủ để nêu quyết tâm của phương tây giúp Ukraine chống quân xâm lược Nga.

Việt nam chúng ta cũng là nạn nhân của chủ nghĩa phát xít(cụ thể là Nhật). Nếu chúng ta biết ơn nhân dân Liên Xô bao nhiêu trong việc diệt phát xít thì cũng phải biết ơn bấy nhiêu những chiến sỹ của quân đồng minh đã ngã xuống. Kết quả là họ đều phải chết vì nhân loại, vì chúng ta. Không công nhận sự đóng góp to lớn của họ là một sự phỉ báng lịch sử. Không công nhận sự hy sinh của họ là vô ơn.

Tôi viết bài này, chủ yếu là để các bạn cùng được « hưởng » nền giáo dục XHCN như tôi, có thêm thông tin và từ đó, có thể chấm dứt suy nghĩ sai lệch về một sự kiện vô cùng lớn lao của lịch sử.

80 năm đã trôi qua, thế giới đã thay đổi rất nhiều. Thậm chí có những thay đổi rất kỳ lạ. Thí dụ như nước Đức trước đây là kẻ thù của cả thế giới, là quân phát xít ghê tởm và tàn bạo, bây giờ lại trở thành một nước văn minh phát triển, đầu tầu của Châu Âu. Ngược lại, nước Nga lại đi ngược dòng lịch sử để trở thành nước Đức của năm 1939(01/09/1939, Đức xâm lược Ba Lan). Hai nước phát xít khác là Nhật Bản và Italie cũng trở thành hai nước văn minh và phát triển.

Nước Nga với tiềm năng trí tuệ và tài nguyên thiên nhiên, nếu không bị tàn phá bởi CNCS thì không có lý do gì để có thể kém phát triển hơn mấy nước phát xít cũ. Rất mong có bạn nào đó có khả năng chứng minh điều ngược lại.

Nếu bạn đã từng yêu nước Nga xô viết ngày xưa, điều đó là hoàn toàn bình thường. Nếu bạn bây giờ vẫn còn yêu nước Nga vẫn ủng hộ những việc nước Nga đang làm(Xâm lược nhiều nước khác…) thì điều đó chứng tỏ tư duy của bạn đã không thay đổi theo những thay đổi của thực tế thế giới. Tôi nói nước Nga ở đây là nói chung chung. Thực tế là phải nói là những kẻ lãnh đạo nước Nga, đã và đang đẩy nước Nga vào tình trạng ngày nay, tình trạng 1 mình gây chiến với cả thế giới, giống như Đức trước đây. Không biết họ muốn thắng bằng kiểu gì?

Hoàng Quốc Dũng


 

 Thầy Thích Minh Tuệ, trùng trùng kiếp nạn “tự do tôn giáo Việt Nam

 Ba’o Tieng Dan

Blog RFA

Gió Bấc

14-6-2024

Theo Tây Du Ký, Đường Tăng phải vượt qua 81 kiếp nạn mới được Niết bàn. Nước Đại Đường xưa kém văn minh, chưa có tự do tôn giáo nên vua Đường Thái Tông trao văn điệp và bát vàng, Bạch Mã cho thầy Huyền Trang đi thỉnh Kinh mà không xét lý lịch, xem thầy có đăng ký với giáo hội hay chưa. Điệp văn cấp để giao thiệp đối ngoại, còn trong nước khắp nơi thầy đi qua chính quyền đều cung thỉnh. Kiếp nạn của Huyền Trang chỉ do bọn yêu ma.

Ở Việt Nam tự do tôn giáo hiện nay, nhà sư đầu trần chân đất, bị kiếp nạn ngay từ chính triều đình và giáo hội. Chỉ trong vòng nửa tháng qua, thầy Minh Tuệ đột nhiên hai lần đột ngột “tự nguyện ẩn tu”: đêm 2 rạng 3 tháng 6 và đêm 13-6. Từ Huế, 72 vị đồng tu bỗng nhiên được phép màu Cân Đầu Vân của Tôn Ngộ Không đưa đi tản mác, kẻ ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, người vào tận Quảng Nam, Bình Định chỉ trong đêm 2-6.

Sau kiếp nạn tan đàn lạc nghé, một số vị đồng tu lại tiếp tục bộ hành hàng trăm cây số tìm nhau, tìm thầy. Sau 5 ngày ẩn tu bí mật để làm căn cước công dân, thầy Minh Tuệ bất ngờ xuất hiện trên VTV qua hai clip trả lời phỏng vấn đầy tranh cãi về sự trung thực, cắt ghép về bối cảnh và nội dung câu chuyện. Các đoạn đối thoại chắp nối rời rạc giữa người hỏi, kiêm bình luận và người trả lời.

Như để chữa cháy, truyền thông nhà nước đưa hai clip có vẻ chân thực hơn về Thầy Minh Tuệ nhận căn cước công dân và phóng viên báo Người Lao Động phỏng vấn. Xâu chuỗi nội dung các clip cho thấy, phía truyền thông nhà nước gợi ý cài cắm để thầy Minh Tuệ thừa nhận tự nguyện ẩn tu và dừng bộ hành do tác hại của việc tụ tập đông người. Thậm chí gợi ý tạo điều kiện cho thầy đi Ấn Độ thăm quan đất Phật.

Thầy Minh Tuệ trước sau khẳng định nguyện vọng muốn bộ hành tu tập hạnh Đầu Đà. Thầy cũng thật thà ý nhị bộc lộ từng có ước mơ bộ hành sang Ấn Độ. Lời lẽ nhẹ nhàng ấy cho thấy ý chí của Thầy chưa bao giờ muốn ngừng bộ hành, ẩn tu. Dù sao, những hình ảnh cho thấy chừng như chính quyền đã cởi mở đồng thuận cho thầy Minh Tuệ tiếp tục tu tập trong sự quản lý của địa phương.

Thông tin trên mạng cho thấy, thầy Minh Tuệ dọn dẹp căn chòi nhỏ trong vườn sầu riêng của người em út, nơi thầy từng ở nhiều năm trước để làm nơi cư trú và tiếp đón phật tử, người đồng tu.

Tiếp đó, trong ba ngày 11,12, 13 tháng 6, thầy được đi khất thực hạn chế vài tiếng đồng hồ trong không gian thôn xã của làng quê nơi cư trú. Khu vực này được bảo vệ chặt chẽ bởi nhiều chốt công an nhưng tiếng vang nhanh chóng thu hút hàng ngàn phật tử khắp nơi kéo về chiêm bái. Dù đây là một xả hẻo lánh của Gia Lai nhưng Phật tử đứng ven đường và đi theo thầy Minh Tuệ dài hàng cây số. Nhiều đoàn Phật tử khắp nơi đã đổ về Gia Lai làm tự thiện. Xe khách, máy bay và khách sạn ở Gia Lai cháy vé. Có người còn mau mắn nghĩ đến việc chớp thời cơ phát triển Gia Lai thành trung tâm du lịch tâm linh.

Ngày 13-6 các thầy Minh Nhuận, Tuệ Minh, Minh Tạng, Minh Chiến đã lần lượt tới được Gia Lai và được tin đã gặp thầy Minh Tuệ. Nhóm các thầy Giác Ngộ, Minh Tự… đang bộ hành trên đèo Lò Xo cách Gia Lai 200km được xe biển xanh của Công An đón để đưa về Gia Lai gặp thầy Minh Tuệ theo nguyện vọng. Cứ ngỡ như sau chặng đường dài hàng trăm cây số tìm kiếm, các thầy sẽ gặp nhau nhưng tiếp đó có nhiều dấu hiệu bất thường. Nhóm các thầy Minh Trí, Chơn Trí, Minh Thành cũng đang bộ hành trên đèo Lò Xo thì không còn tin tức.

Sư A Na cùng đi với hai bạn đồng tu mới bỗng dưng mất tích gần một cây xăng. Hai người đồng tu đón xe đò bỏ dở hành trình.

Trong đêm này, em trai thầy Minh Tuệ, chủ mảnh vườn sầu riêng, nơi thầy Minh Tuệ nương náu lại thông báo Minh Tuệ đã ẩn cư nơi khác. Chắc hẳn lần này sẽ ẩn tu lâu hơn và mức độ tan đàn lạc nghé sẽ triệt để hơn.

Xâu chuỗi các sự kiện có thể thấy rằng, có kế hoạch liên hoàn phối hợp. Có người tung tin qua các YouTuber, mượn lời sư Minh Nhuận kêu gọi các bạn tìm xe đi về Gia Lai. Có người truyền tin, tìm xe cho các thầy và “tình cờ” xe Công An trờ tới đón. Chiến dịch “tự nguyện ẩn tu” đêm 2-6, hàng trăm người bủa lưới vây một điểm nghỉ đêm của các sư. Chiến dịch ngày 13-6, do các thầy tản mác nhiều nhóm, nhiều nơi, màn lưới “tiếp đón” giăng rộng từ Gia Lai lên đến đèo Lò Xo và nhiều nơi khác kéo dài hàng trăm cây số. Quy mô gấp nhiều lần so với trước.

Nếu cựu tướng Đỗ Hữu Ca – Hải Phòng có mặt, ông sẽ khen “Đây là trận đánh tuyệt đẹp”. Có lẽ nguyện vọng tiếp tục bộ hành tu tập theo hạnh Đầu Đà của thầy Minh Tuệ và các đồng tu sẽ là thách thức khó có thể vượt qua.

Sư Minh Tuệ độc hành từ năm 2019, không nhận cúng dường tiền bạc, chìm lỉm giữa đất nước tự do tôn giáo phát triển với làn sóng chùa to – Phật lớn, cúng dường tiền chẵn… nên chỉ bị những kiếp nạn lẻ tẻ: Người ta không cho ăn, xô đuổi, đánh vào mặt… Phẩm hạnh từ bi vô lượng thầy cầu mong cho người ta hạnh phúc nên kiếp nạn ấy đều qua.

Ấy nhưng, khi giới truyền thông xã hội phát hiện, phật tử sùng kính, dư luận chú ý ngày càng tăng thì kiếp nạn của Ngài, ngày càng lớn.

Tinh thần xả ly tuyệt đối, theo hạnh Đầu Đà rủ bỏ thế danh, đốt bỏ giấy tờ tùy thân, xem cha mẹ ruột bình đẳng với bao nhiêu người khác, không vướng mắc trong giáo phái, tự viện nào, chỉ tu theo lời Đức Phật, thầy Minh Tuệ đã vướng vào kiếp nạn căn bản nhất của “tự do tôn giáo Việt Nam”, tu mà không đăng ký với giáo hội quốc doanh của nhà nước. Thầy Minh Tuệ không phải người đầu tiên, cũng không phải cuối cùng.

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống ra đời từ năm thập kỷ 1960, Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy ra đời từ năm 1939 đến nay vẫn bị đàn áp lên bờ xuống ruộng vì cái tội không đầu phục quốc doanh. Ông cụ Lê Tùng Vân hơn 90 tuổi còn bị quy chụp giả sư, loạn luân. Thầy Minh Tuệ không thể thoát vòng kim cô đó.

Giáo hội tuyên bố Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập ở bất kỳ cơ sở nào, mặc dù cả thế giới ngưỡng mộ phẩm hạnh Đầu Đà của ngài Minh Tuệ. Một tiến sĩ cao tăng quốc doanh không nhận cúng dường tiền lẻ gọi ông là “thằng ba trợn”. Thượng Tọa Thích Minh Đạo chỉ vì tình thật, tán thán phẩm hạnh của ông, đã bị cấp trên cho “tự nguyện từ chức”, quỳ lạy sám hối chư tăng và biệt chúng nhập thất ngay trong lúc an cư kiết hạ.

Phẩm hạnh của sư Minh Tuệ như tấm gương làm lộ mặt ma tăng, sàm tăng, đang đầy rẫy, chi phối giáo hội quốc doanh, tạo ra dư luận phản cảm. Pháp tu khổ hạnh của sư như luồng ánh sáng mầu nhiệm soi vào hố đen tham lam hôn ám, đã đập bể nồi cơm cúng dường phước báu của chư vị quan tu. Báo Giác Ngộ đã có bài than thở VÌ SAO NÊN NỖI? Cái nỗi ấy là “Chùa dạo này vắng quá!” (1)

Với thể chế độc tài, tiếng vang, sự ngưỡng mộ quá lớn, quá mạnh mẽ của công chúng với thầy Minh Tuệ là điều không thể chấp nhận, không thể tồn tại trong nền “tự do tôn giáo Việt Nam”. Giáo chủ Huỳnh Phú Số, sáng lập đạo Phật Giáo Hòa Hảo, đã “vắng bóng” từ năm 1947 khi đi họp với Việt Minh bàn việc hợp tác kháng chiến ở Đốc Vàng. Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập hệ phái Khất sĩ cũng vắng bóng từ năm 1954 ở Cái Vồn. Tiếng tăm da thịt của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh cũng đủ cho em cái án tù lãng nhách. Ngay trong đảng, đệ nhất khai quốc công thần, đệ nhất danh tướng “Điện Biên Phủ chấn động năm châu rúng động địa cầu” cũng có lúc bị làm nhục nên có thơ rằng “Ngày xưa đại tướng cầm quân/ Ngày nay đại tướng cầm quần chị em”.

Vì vậy, cách tu hành và phẩm hạnh từ bi hỷ xả của thầy Minh Tuệ càng cao quý, càng được kính ngưỡng thì càng nguy hiểm cho nhục thân của Thầy.

Có người cho rằng, cái xử sự nhẹ nhàng với thầy Minh Tuệ sau ngày 2-6 là nhờ trận lôi đình hơn 10000 tia sét đánh vào Hà Nội ngày 5-6 và cơn mưa như hồng thủy ở Đại Nội Huế ngay trước giờ khai mạc Festival. Các quan chức “anh minh” thời nay vốn thiếu niềm tin vào sự thiện lương, chân lý nhân quả nhưng thừa mê tín vào phước báo theo biện luận của đám ma tăng. Thầy bói Hồ Hữu Hòa đã xuyên thủng lá chắn cấp hàm tướng tá. Mộ Võ Thị Sáu luôn tấp nập hương hoa cúng vái. Bái Đính, Ba Vàng đầy rẫy cây cổ thụ mang tên lãnh đạo.

Nhà tu mang tầm quốc tế như hòa thượng Huyền Diệu, Tiến sĩ khoa thần học tại Đại học Sorbonne, Pháp, Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo quốc tế Lâm Tỳ Ni, hết lời tán thán thầy Minh Tuệ (2).

Bách Khoa Toàn Thư mở WIKIPEDIA vinh danh Thích Minh Tuệ và ghi nhận rằng “Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chấp nhận gọi ông là “tu sĩ Phật giáo”, tuy nhiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất công nhận điều này và khen ngợi ông hội đủ phẩm hạnh cho danh xưng đó. Đồng tình với việc gọi Thích Minh Tuệ là tu sĩ, dù chính ông không tự nhận mình như thế, các nhà quan sát nhận định việc đánh giá một cá nhân có phải là tu sĩ hay không, không phụ thuộc vào sự đồng ý của bất kỳ tổ chức nào” (3).

Quyền lực thế tục của nhà nước cộng sản có thể bôi đen thêm lần nữa mỹ từ “tự do tôn giáo Việt Nam” bằng cách giam hãm hành hạ nhục thân, quyền tự do của thầy Minh Tuệ, thậm chí có thể làm Thầy “vắng bóng”. Nhưng tấm gương sáng trong và pháp hành chánh đạo của Thầy đã khai mở, lay động tâm từ chỉ ra con đường chuyển hóa tham sân si hướng đến sự an nhiên giải thoát. Giá trị ấy không thể đảo ngược!

Có người hỏi, nếu ai đó xin Thầy một phần thân thể, thầy sẽ làm sao? Minh Tuệ trả lời: “Con chỉ xin được 10 ngày để thanh lọc cơ thể thật tinh khiết. Sau đó ai muốn lấy gì cứ lấy!” Với đại nguyện tận hiến ấy thì khó thách thức nào cưỡng ép được.

Chú thích:

1- https://giacngo.vn/vi-dau-ra-noi-nay-post70771.html

2- https://www.niemphat.vn/ht-thich-huyen-dieu-noi-ve-su-thich-minh-tue

3- https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Minh_Tu%E1%BB%87

 


 

 Internet – ‘con dao hai lưỡi,’ hủy hoại cuộc sống con người?

Ba’o Nguoi-Viet

June 11, 2024

Mai Lâm/SGN

Cả thế giới đang nói “Internet đang hủy hoại cuộc sống con người,” nhưng không hẳn như vậy, theo một nghiên cứu mới.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Matti Vuorre, trợ lý giáo sư tâm lý xã hội tại Đại học Tilburg ở Hà Lan, cho biết trong một email: “Hầu như mọi người đều nghĩ rằng các công nghệ hỗ trợ internet đang gây ra dịch bệnh và những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu của chúng tôi với hơn 2 triệu người từ hơn 160 quốc gia cho kết quả trái ngược với ý tưởng này.”

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Công nghệ, Tâm trí và Hành vi, những người có quyền truy cập Internet tại nhà và/hoặc Internet di động và tích cực sử dụng Internet cho biết họ có mức độ hạnh phúc cao hơn ở tám hạng mục khác nhau – bao gồm sự hài lòng trong cuộc sống và đời sống xã hội.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu từ gần 2.5 triệu người trên 168 quốc gia bằng cuộc thăm dò ý kiến hàng năm của Gallup World Poll, yêu cầu họ trả lời cho câu hỏi sau: Những người thường xuyên truy cập và tích cực sử dụng Internet có mức độ hạnh phúc cao hơn hay thấp hơn những người không có?

Vì ngay cả câu hỏi đơn giản như vậy cũng có thể được trả lời theo nhiều cách khác nhau về mặt thống kê, nên các nhà khoa học phân tích dữ liệu theo hàng chục nghìn cách khác nhau. Theo nghiên cứu, trên tất cả các cách tính toán con số đó, khoảng 85% cho thấy những người có và sử dụng Internet cho biết họ cảm thấy hạnh phúc hơn những người không sử dụng.

Tiến sĩ Markus Appel, giáo sư tâm lý học về truyền thông và phương tiện truyền thông mới tại đại học University of Würzburg ở Đức, cho biết một nghiên cứu chỉ ra rằng mối liên hệ giữa việc sử dụng Internet di động và sức khỏe là rất phức tạp và khác nhau ở mỗi người.

Appel nói: “Internet không phải là một lời nguyền (cũng không phải là một điều may mắn) cho hạnh phúc của con người. “Nó phụ thuộc vào việc mọi người làm gì với nó.”

Người dùng trực tuyến báo cáo sức khỏe tốt hơn

Nghiên cứu này mang tính quan sát, có nghĩa là dữ liệu không cho thấy việc truy cập internet nhất thiết mang lại sức khỏe tốt hơn – có thể do những yếu khác. Thí dụ người có nhiều tiền hơn, được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua internet,…, cho biết họ có sức khỏe tốt hơn.

(Hình minh họa: Austin Distel/Unsplash)

Việc chia sẻ cách ăn uống lành mạnh, những bài tập thể dục, cách giảm căng thẳng, hay chỉ đơn giản là những người bạn có thể kết nối, động viên tinh thần, đùa giỡn với nhau trên mạng khi họ không có điều kiện gặp gỡ trực tiếp. Đó chẳng phải là những mặt tích cực của internet hay sao?

Cắt internet hay tiếp tục lướt?

Vuorre cho biết, Internet được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, như ngân hàng trực tuyến, mua sắm, tìm kiếm dịch vụ, học hỏi, đọc tin tức và tán dóc trên mạng, những cách sử dụng khác nhau đó sẽ có những tác động khác nhau đến sức khỏe và tinh thần.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và sức khỏe tâm thần, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Chẳng hạn, việc xem quá nhiều hình ảnh về cuộc sống của người khác và so sánh với cuộc sống của bạn có thể gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng.

Ông nói thêm, phần lớn cuộc sống đã chuyển sang trực tuyến rất nhanh và chúng tôi không có nhiều thời gian để nghiên cứu tất cả các tác động của Internet.

Tuy nhiên, điều hiển nhiên là internet được ví như con dao hai lưỡi. Hãy sử dụng nó theo cách để nó phục vụ tốt nhất cho bạn.

(theo CNN) 


 

 Công an lập chốt chặn, mật vụ theo sư Thích Minh Tuệ ‘ẩn tu’

Ba’o Nguoi-Viet

June 13, 2024

Viết Dũng/SGN

Sau ngày 3 Tháng Sáu, lời nói dối của chính quyền CSVN về sự “tự nguyện” ẩn tu của sư Thích Minh Tuệ đã được bóc trần.

Nhiều video và ảnh chụp trên mạng cho thấy, thầy Thích Minh Tuệ, sau biến cố bị bắt cóc vào rạng sáng ở Thừa Thiên Huế, nay đang bị “giam lỏng” như trong một hình thức quản chế tại địa phương, nơi ông đăng ký thường trú tại Gia Lai.

Nhiều ngày qua, dư luận không khỏi hoang mang, khi kể từ sau việc thầy Minh Tuệ cùng tăng đoàn khất sĩ bị công an ập đến áp giải đi theo nhiều hướng khác nhau. Tin tức về thầy Minh Tuệ vẫn bặt vô âm tín. Cho đến lúc bị quá nhiều chất vấn từ cộng đồng mạng, đài truyền hình Việt Nam mới vội vàng tung liên tiếp hai cuộc gọi là “phỏng vấn thầy Thích Minh Tuệ” lên sóng truyền hình quốc gia, mục đích trấn an dư luận.

Nhưng sau hai bản tin của VTV, ngay lập tức cộng đồng mạng chỉ ra nhiều vấn đề. Bản tin đầu bị cộng đồng mạng chỉ ra nhiều yếu tố cắt ghép vào tối mồng 8 Tháng Sáu. Bản tin thứ hai, những tưởng sẽ xóa tan mọi nghi ngờ của cộng đồng mạng, nào ngờ, các yếu tố cắt ghép lại một lần nữa được chỉ ra, khiến cộng đồng mạng ngày càng hoang mang hơn về sự an nguy của sư Minh Tuệ.

Ngày 9 Tháng Sáu, tổng hợp từ các nguồn tin, báo Sài Gòn Nhỏ có bài viết “Có dấu hiệu CSVN đang giam lỏng sư Thích Minh Tuệ” để cảnh báo âm mưu của nhà cầm quyền. Trước áp lực ngày càng lớn của cộng đồng, Bộ Công An có những hành động giải nhiệt: vào ngày 10 Tháng Sáu, Công An Gia Lai công bố video trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú (thế danh của sư Minh Tuệ). Sau đó, cơ quan công an cũng có hình ảnh cho thấy đã trả ông về địa phương.

Một số người cũng đăng tải những bức hình chụp cùng với sư Minh Tuệ, cho thấy bằng chứng sư Minh Tuệ có vẻ đã được “trả tự do.”

Theo các bình luận, có lẽ sau biến cố ngày 3 Tháng Sáu, họ giam lỏng sư Tuệ tại một nơi nào đó và cho anh trai ông, ông Lê Anh Tuấn, tiếp tế đồ ăn. Theo như ông trả lời phỏng vấn báo trong nước: “Mấy ngày trước có anh trai ngày nào cũng đưa cơm tới cho con. Nhưng sống như thế con thấy không đúng với hạnh đầu đà. Ngày hôm nay con đi ra khất thực. Tự mình ra tới nhà dân, người ta cho cái gì, mình mang tới nhà hoang dùng và kiếm chỗ yên tĩnh để ngồi tu hành.

Lúc này, dường như ông mới chỉ được đi khất thực loanh quanh tại địa phương, nơi ông đăng ký thường trú tại Ia Grai, Gia Lai, cho thấy nguyện vọng bộ hành khất thực của ông đang bị cản trở. Vào ngày hôm nay (12 và 13 Tháng Sáu) khi một số Phật tử đến muốn đảnh lễ thì sư Minh Tuệ vội ngăn lại, đầy ngụ ý: “ngoài đường không nên đảnh lễ,” và khuyên mọi người hãy về làm công việc của mình. Sau khi sư Minh Tuệ rời đi, công an liền đến lập chốt chặn, và quát các Phật tử muốn gặp sư Minh Tuệ: “Đi về đi!”

Nhiều ảnh chụp khác trên mạng xã hội cũng cho thấy, trên mọi nẻo đường đến chỗ lán ở nơi sư Minh Tuệ đang dừng chân đều có chốt chặn của công an. Một người giấu tên cho biết, các chốt chặn đến nơi sư Minh Tuệ từ khoảng 2 cây số. Đã có trường hợp người dân nài nỉ vào gặp sư Tuệ, công an đã giữ căn cước, chụp lại, khi trở ra mới được nhận lại giấy tờ. Dù là ở nơi hẻo lánh, nhưng nhà cầm quyền đã thành lập các lực lượng liên ngành, với đầy đủ thành phần như An ninh – Cơ động – Công An giao thông – Dân Phòng, để có thể có toàn quyền xử lý bất kỳ vụ việc nào xảy ra.

Phật tử tìm đến đảnh lễ, chỉ biết đứng nhìn từ xa vì bị ngăn cản (Hình: Trần Hoàn)

Điều đang xảy ra với sư Minh Tuệ, làm tôi liên tưởng tới án quản chế sau thời gian lao tù của những tù nhân lương tâm (TNLT): Sau khi mãn hạn tù, thông thường những người tù chính trị còn có bản án quản chế đi kèm, có thời hạn từ 1 đến 5 năm. Trong thời gian đó, những cựu TNLT thông thường rất khó đi ra khỏi địa phương mình cư trú, bởi mỗi khi muốn đi ra ngoài địa phương phải được sự cho phép của chính quyền bằng văn bản!

Là người từng chịu hai án tù chỉ vì những hoạt động ôn hòa của mình, tôi không lạ gì cách hành xử của nhà cầm quyền đối với trường hợp sư Minh Tuệ. Bởi thứ nhất, Cộng Sản Việt Nam luôn kiểm soát mọi thứ, bao gồm tôn giáo. Với trường hợp của thầy Minh Tuệ, tuy ông lúc nào cũng xưng con với tất cả mọi người và luôn tự nhận mình là “không phải thầy, cũng không phải sư,” nhưng về mặt thực tế, cho đến thời điểm trước khi bị bắt cóc giải đi, ông đã hội tụ được một tăng đoàn với hơn 70 khất sĩ tự nguyện và hầu như tăng chúng cả nước đều hướng về ông. Điều đó khiến cho quyền kiểm soát tín ngưỡng của nhà cầm quyền bị thách thức, và hệ thống Phật giáo quốc doanh bị đe dọa.

Thứ hai, cho dù sư Minh Tuệ không phạm tội gì, nhưng bằng việc bắt cóc ông và cưỡng bức đưa tăng đoàn đi trong đêm, nhà cầm quyền cộng sản đã coi ông như là một tội phạm. Dù chính Khoản 3, Điều 113 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 của chính nhà cầm quyền cũng quy định: “Không được phép bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp phạm tội quả tang hoặc bắt người đang bị truy nã.”

Bằng việc 5 công an viên xô, đè, bẻ tay sư Minh Tuệ vào rạng sáng ngày 3 Tháng Sáu, nhà cầm quyền đã coi sư Minh Tuệ và đoàn khất sĩ như tội phạm bị bắt quả tang, và với cách lập chốt, giam lỏng và ngăn chận sư Minh Tuệ tiếp xúc với Phật tử, như vậy trong cả 2 trường hợp, nhà cầm quyền đều đã đối xử với thầy Minh Tuệ và đoàn khất sĩ như những tội phạm nguy hiểm.

Đừng quên, trong các bản phóng vấn bằng hình và bằng chữ, sư Minh Tuệ luôn nhấn mạnh ước nguyện được trở lại tự do bộ hành tu tập. Và trong tình trạng giam lỏng như hiện nay không biết liệu rằng khi đoàn khất sĩ và số lượng Phật tử đông đảo đang ngày càng tìm về, nhà cầm quyền có để cho các ông được tự do tu tập, hay sẽ còn áp dụng các biện pháp khác quyết khắc nghiệt hơn? 


 

ÂM THANH CỦA THINH LẶNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài!”.

Dù rất yêu quý sự thinh lặng, một nhà sư trẻ vẫn rời chùa. Lý do, chùa không còn yên tỉnh! Anh xin nhập một thiền viện. Sau 10 năm, sư cụ thỉnh ý anh; anh đáp, “Ăn tệ!”. 10 năm sau, anh nói, “Ngủ tệ!”. 10 năm nữa trôi qua, anh thưa, “Tôi đi!”. Sư cụ bảo, “Điều đó không làm tôi ngạc nhiên! Bạn nói, bạn yêu quý thinh lặng; nhưng bạn đã không làm gì khác, ngoài phàn nàn! Làm sao bạn có thể nghe được âm thanh của thinh lặng?”.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Âm thanh của thinh lặng’ cũng là những gì chúng ta sẽ khám phá qua Lời Chúa hôm nay; đặc biệt, với Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài!”. Chính trong thinh lặng, Thiên Chúa hiện diện! Và cũng chính trong thinh lặng, Thiên Chúa nói!

Ở một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều là những con người đi tìm Thiên Chúa, “Linh hồn con những khắc khoải cho đến khi được an nghỉ trong Chúa!”. Chính cuộc tìm kiếm liên lỉ này khiến chúng ta trở thành những con người hành hương hướng về Chúa. Êlia là một người tìm Chúa. Ông lên đường đến núi Horeb; ở đó, ông gặp Chúa, nhưng không theo cách ông mong đợi – bài đọc một. Trong nền văn hoá thời bấy giờ, người ta mong đợi thần minh tỏ mình qua những hiện tượng kỳ lạ của thiên nhiên như trong lửa, bão tố hoặc động đất; tuy nhiên, Thiên Chúa tỏ mình cho Êlia một cách tế nhị và khiêm tốn – “trong tiếng gió hiu hiu” – hoặc thú vị hơn, trong ‘âm thanh của thinh lặng!’.

Thật không dễ để chúng ta có được ‘thinh lặng’ trong thời đại ngày nay; vậy mà, chính ở đó, Thiên Chúa tỏ mình cách tỏ tường hơn cả. Bởi thinh lặng không phải là nét đặc trưng của nền văn hoá chúng ta; vì thế, bạn và tôi phải tìm kiếm nó. Một khi trở nên hoà hợp với Thiên Chúa, dù Ngài chỉ ‘lướt qua’, chúng ta vẫn được Ngài ban sức mạnh để có thể nghe điều Ngài dạy, làm điều Ngài muốn; đồng thời, biết sống mối tương quan với người khác cách đúng đắn, trong sự tôn trọng họ như Chúa Giêsu mời gọi.

Sự tôn trọng mỗi người dành cho tha nhân được Chúa Giêsu nói đến hôm nay cũng chỉ hiểu được khi chúng ta chìm sâu trong thinh lặng. Liên quan đến sự tinh tuyền của trái tim, Ngài coi nhu cầu về sự trong sạch ở một cấp độ cao hơn so với Cựu Ước, vốn dạy “chớ ngoại tình”. Ngài nói, nhìn một người nữ với ham muốn đã là tội! Ngài không nói, công nhận một người khác phái xinh đẹp là tội; nhưng là tội khi xem người đó như một đồ vật với suy nghĩ vạy vò trong lòng. Nói cách khác, bản thân sự cám dỗ không phải là tội; chính khi dung dưỡng cám dỗ đó trong tim, dành cho nó một ‘chỗ ở’, đú đởn bỡn nhả với nó trong tâm trí… là chúng ta đã bước qua lằn ranh đỏ!

Anh Chị em,

“Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài!”. Để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và nhất là trong tha nhân, Chúa Giêsu mời chúng ta chìm sâu vào ‘âm thanh của thinh lặng’. Ngài mời chúng ta dìm mình trong cầu nguyện; để từ đó, có khả năng không chỉ thay đổi hành vi mà còn thay đổi tấm lòng. Sự biến đổi nội tâm này nếu hiểu theo nghĩa Thánh Kinh là công việc của Thánh Thần; vì chỉ Thánh Thần mới có sức mạnh đổi mới lòng người, thanh tẩy mọi ước muốn lăng loàn và gột sạch những ý định xấu xa.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chỉ biết phàn nàn, nhưng ham thích cầu nguyện; vì biết rằng, Chúa thường xuất hiện trong tiếng gió hiu hiu và chỉ nói trong im ắng!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

**************

Thứ Sáu Tuần X  Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn à toàn thân phải sa hoả ngục.

31 “Luật còn dạy rằng : Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình ; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.”